Học Sinh Chuyển Lớp Phần 1 và 2
|
|
Một cái véo ngang hông khi trong lớp chỉ có hai đứa tôi. Tôi thất kinh hét ầm lên trong phòng. Trời lạnh mà Nàng chơi ác thiệt, nhéo phát nào thì đảm bảo kinh hoàng phát đấy.
-Hôm qua đi ăn với lớp mà không kêu Dung nhé? -Ơ, ơ,.thì Dung có đi học đâu?-Tôi thở phào nhẹ nhõm. -Không biết đâu đấy, coi như Tín nợ Dung nhé!
Ác quỷ nay trở thành thiên thần với vẻ mặt giả bộ ngây thơ không thể tả nổi. Tôi gật đầu lia lịa, gì chứ mọi chuyện trái với suy đoán là may rồi. Tôi xoay người xoa xoa vết “ác quỷ” vừa để lại trên người.
Bỗng tôi nhận ra Dung vừa nhón chân và quang tay qua cổ tôi. Tay Nàng để hẳn lên vai tôi. Có cái gì đó ấm áp, nó xua đi hẳn cái giá rét thông thường.Một làn nữa, mùa đông không lạnh chăng? Trong phút chốc, tôi nhìn thấy gương mặt của Nàng không còn băng phong và cũng chỉ cách tôi chưa đầy một gang tay.
Dung ngượng ngùng, và tôi cũng ngượng ngùng. Hai đứa tôi tách nhau ra. Cảm giác ấm cúng vẫn còn hiện hữu. Dung bối rối hơn tôi nhiều, vì Nàng là người chủ động mà. Tôi nắm lấy tay Dung, tay còn lại nhanh chóng cầm luôn chiếc cặp của Nàng và nhằm hướng cổng trường mà bước tới.
-Đi đậy vậy? Bỏ tay Dung ra, người ta nhìn kìa! -Đi trả nợ lúc nãy đó!
Vẫn cứ hành động đó, tôi như lôi Dung đi trước mắt bàn dân thiên hạ. Một số học sinh khoá dưới trông thấy cảnh tượng ấy vì trầm trồ mắt to mắt dẹt. Chắc là các học sinh mới vào khâm phục cách thể hiện tình cảm của tôi lắm.
-Vừa không Tín?-Nàng không vội thưởng thức món chè trôi nóng trên bàn mà quay sang hỏi tôi ngay.
Tôi sờ sờ chiếc khăn len quàng cổ màu đen có hoạ tiết trắng nổi lên giữa, cảm giác nó quan trọng với tôi lắm. Tôi ưng ý ra mặt. Vừa được Dung tặng khăn len, vừa được Nàng tự tay quàng cho, thì dù cho nó như thế nào, với tôi vẫn đẹp và dường như chiếc khăn len này được tạo nên chỉ cho riêng tôi quàng hay sao ấy.
Tôi đưa tay nhìn mấy đường len đan lỗi. Cái mộc mạc chân tình của Dung đều được thể hiện hết qua đấy. Nó không phải là thứ hoàn chỉnh, nó không đẹp và đều như những chiếc khăn được bày bán đầy ngoài các cửa hàng. Tôi không yêu sự hoàn hảo đó, tôi yêu những đường đan lỗi này, yêu luôn màu đen, yêu luôn cái sự quan tâm của người đan ra nó. Nó có lỗi, nhưng là độc nhất, là khác biệt, chỉ dành cho tôi. Vậy thì nó chắc chắn là hơn cả sự hoàn hảo rồi!
-Dung ăn đi! -Ừ, Dung có nợ phải đòi mà!
Tôi bỏ dở chén chè, mải mê ngắm nhìn Dung. Cô Nàng vén tóc và ý tứ lẫn yêu kiều đưa chiếc muỗng lên đôi môi tươi tắn. Thỉnh thoảng còn đặt nguyên chiếc thìa lên môi, lè lưỡi như con nít, hối thúc tôi ăn cùng. Chè hôm nay ngon ngọt một cách lạ kỳ.
-À, quên, Dung xin Thầy chủ nhiệm học Toán rồi đó! -Ơ, sao vậy?
Tôi bất ngờ, lơ đễnh đánh rơi chiếc muỗng. Cuống cuồng lật đật nhắc chị chủ quán cho xin chiếc muỗng khác. Tất cả hành động đấy, không qua mắt được Dung.
-Sao thế, tôi học chung không vui à? -Nào có, Nào có! -Xí, không tin!
|
Mặt tôi nghệt ra, đành phải giở chiêu năn nỉ thì Dung mới cho biết nguyên nhân. Vốn là Thầy dạy Toán cạnh nhà Nàng chuyển công tác sang trường khác nên tạm thời hoãn dạy. Bởi thế Nàng xin chuyển qua học chung với chúng tôi.
Trên con đường ra bến xe bus, tôi và Dung đi song song với nhau. Thật lạ kỳ và trùng hợp, mọi con đường đều dẫn ba chúng tôi gặp mặt nhau mỗi ngày. Chẳng biết sẽ như thế nào, nhưng tôi sẽ trở thành trung tâm xử lí mọi việc mất thôi. Mới hôm qua giáp mặt Ngữ Yên trong lớp học Toán, hôm sau Dung cũng vào lớp tiếp. Không biết “một núi không thể có hai hổ” có xảy ra không.
-Về nhé Dung! -Ừ, Dung về, nhớ đi về nhé, đừng lêu lổng đấy! -Tôi lớn rồi mà cô nương! -Xí! -Khăn len đẹp quá-Tôi khen thật lòng.
Đối đáp câu thật lòng của tôi, Dung cũng thật lòng nốt:
-Nhớ nhé, Khăn quàng cổ để giữ ấm, còn giữ luôn khỏi lăng nhăng với cô nào khác. Không là Dung kéo cho tắt thở luôn ấy.
Chốt xong một câu nửa thật nửa đùa, Dung khẽ cười rồi cất bước ra về. Để lại tôi mặt ngơ ngác:
-Chẳng hiểu mình yêu nhầm thiên thần hay ác quỷ nữa?
|
CHAP 25: KẺ LẬP DỊ TRONG LỚP.
Chiều hôm đó, giờ học thêm Hoá, tôi lững thửng đi vào lớp. Vẫn chọn cái bàn cuối cùng trong lớp học thêm như một thói quen được lập trình sẵn. Không khí trong lớp mới cũng dần trở nên quen thuộc hơn. Chí ít thì tôi cũng đâu còn mới mẻ gì đâu nữa mà dòm ngó bởi thiên hạ. Hơn nữa, xung quanh tôi, đám bạn tôi cũng lần lượt kéo lại tập hợp xóm nhà lá. Chỉ có Nguyệt và Dung là ngồi bàn trên nghe giảng. Dung nhìn tôi với ánh mắt có gì đó khó chịu.
Tôi ngó sang nhìn Ngữ Yên, và dường như ánh mắt của Dung cũng bị Ngữ Yên nhìn thấy, cô nàng quay qua dành cho tôi đôi mắt tội nghiệp. Tôi lắc đầu cười. Nụ cười ra vẻ không sao đâu dành cho người dịu dàng.
Vừa kết thúc buổi học, Dung chờ cho lớp ra về gần hết, đi thẳng đến chỗ tôi ngồi:
-Tín, ra đây Dung nhờ cái này!
Tôi nhìn đám bạn cầu cứu, còn chúng nó thì cứ nhe răng mà cười, chẳng thằng nào vô duyên vô cớ dính đến chuyện của cả hai người cả. Tôi lết thết đi sau lưng Nàng, chắc là Nàng lại nổi trận lôi đình vì sao không lên bàn đầu ngồi học mà phải ngồi bàn cuối ồn ào. Lý do thì chắc ai cũng biết là tại sao rồi?
-Á…á..!-Tiếng hét của tôi mở đầu câu chuyện. -….!-Dung mặt vẫn sắc lẹm.
Mấy đứa bạn tò mò thò đầu ra xem có chuyện gì mà ồn ào như vậy, Dung mới chịu buông hai ngón tay ra khỏi vùng eo đã đỏ chót của tôi.
-Sao không choàng khăn? -Ơ, ơ..Tín quên mà.! -Biết hôm nay trời lạnh lắm không, gió quá trời kìa!
Cơn gió khẽ lùa qua, hất tung mái tóc ngang vai để phụ hoạ cho câu Dung nói. Chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, vô tình thiêu rụi cả tôi.
-Ơ, ờ, biết rồi mà, lần sau nhớ rồi! -Nhớ thì lần sau lạnh nhớ đeo đó! -Dạ, em nhớ rồi chị Hai.
Câu nói tôi vừa thốt ra, Ngữ Yên cũng đi lướt qua. Không có ánh mắt nào dành cho Dung và Tôi. Có lẽ Ngữ Yên cố tình phớt lờ cảnh trước mặt. Dung đứng quay lưng lại nên không thấy, nhưng tôi thấy rõ khuôn mặt Ngữ Yên không được vui cho lắm thì phải?
-Vậy dễ thương không? Nhớ đi về đừng la cà nhé!-Dung vẫn tiếp tục nhắc nhở, làm như tôi là con nít lên ba không bằng.
-Dạ, em hứa sẽ bảo vệ thằng Tín đi thẳng về nhà! -Vợ chồng chúng nó dạy nhau, mày xen vào làm gì?
|
Đám bạn tôi cũng vừa đi ra khỏi lớp, xen vào câu chuyện. Dung chỉ cười và chạm vào tay tôi một cách cố ý, nhoẻn miệng cười rồi lấy xe đi về. Để lại tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao tự nhiên hôm nay cái trò “ Thiên thần-Ác quỷ” vừa đánh vừa xoa lại diễn ra liên tục như thế này nhỉ?
Chín rưỡi tối, tôi dựng xe cái cách xuống sân nhà, không la cà như Dung dặn. Ôm ba-lo lao thẳng vào nhà. Hình như nhà tôi hôm nay có điều gì đó là lạ? Khuôn mặt nghiêm khắc của Ba tôi dãn ra đôi chút, và Mẹ tôi thì cười vui vẻ lắm.
-Vào rửa tay ăn cơm Con!-Ba tôi lên tiếng trước. -Dạ!-Tôi ngơ ngác. -Nhanh lên, rồi vào ăn trái cây nữa? -Dạ!
Tôi đi xuống rửa mặt tay chân ngơ ngác chẳng hiểu hôm nay nhà tôi trúng độc đắc hay sao mà cả nhà có vẻ phấn chấn lạ thường như thế này. Xoay nắm tay cửa, mở cửa phòng để thay đồ xuống ăn cơm, tôi nhận ngay vật thể lạ vào mặt.
-Bộp!-Cái gối bay thẳng mặt tôi, rơi xuống nền nhà. -Mới học về à thằng em!
Ông anh tôi nằm dài trên giường, cuốn truyện đọc dở đang nằm bên cạnh. Thảo nào Ba, Mẹ tôi lại vui như vậy. Lão nhe răng nhìn thằng em mồm đang há hốc:
-Ơ, anh về làm gì thế? -Tao đánh mày bây giờ nhé, mày làm như tao là cục nợ vậy! -Không nợ là gì, hết tiền à?
Lão anh tôi vùng ra khỏi đống chăn mền, lao vào kẹp cổ tôi kí liên tục. Tôi bị kẹp, ôm đầu la oai oái.
-Á, đau…đau, thả ra.
Ngay lúc mà tôi vùng ra khỏi ông anh tôi, lão anh tôi vẫn cười nhe răng như chưa có gì xảy ra. Trên cái cổ lão, chiếc khăn len của Dung đang được quấn một cách long trọng. Tôi điên tiết, lao vào bóp cổ lão, cố giật cái khăn ra cho bằng được:
-Trả cho em, cởi ra lẹ! -Không, tao mượn, lạnh lắm!-Lão ôm chặt lấy, quyết tâm không trả tín vật cho tôi.
Hai anh em tôi người giằng, người kéo, ồn ào bất phân thắng bại. Chỉ đến khi Ba tôi lên cho thằng anh hai chổi, thằng em một cái cốc đầu thì cả hai mới dừng lại. Lão anh tôi lừ mắt đe doạ, còn tôi hả hê lắm vì giành lại được vật quan trọng.
|
Sáng hôm sau, tôi lò mò dậy trước, lão anh tôi đang quấn chăn ngáy khò khò. Tranh thủ cơ hội, tôi đấm lão một cái rồi chạy tót vào nhà vệ sinh, để mặc lão hét như bò rống đằng sau. Mặc quần áo đàng hoàng, với tay lấy chiếc khăn len Dung đan, quàng lên cổ. Chẳng khác nào tài tử Cinema cả. Khoác thêm cái áo len cho tông xuyệt tông, tôi kiêu hãnh bước ra khỏi nhà.
Vừa bước ra khỏi ngõ, cảnh tượng buổi sáng thật đẹp. Sương che mờ mờ, làm những tia nắng trông như bị gãy khúc, lệch từng đoạn. Những đứa bé tiểu học được Ba, Mẹ thân chính đưa đi học trông sung sướng lắm. Ấy vậy mà nhìn tôi, chúng nó quay lại vòi:
-Mua cho con khăn giống anh kia đi! -Mẹ ơi, mua cho khăn đó đi! -Khăn giống kia tí nữa Mẹ mua cho nhé..!-Bà Mẹ khéo dụ dỗ thằng nhóc.
Tôi lườm lườm, mặt vênh vênh. Thưa Cô, khăn này là độc quyền, cô có lục tung cả chợ lẫn bao nhiêu tiệm cũng không có đâu nhé. Chiếc khăn hoàn hảo này chỉ có một cái thôi, của một người con gái đặc biệt đan đấy. Tiếc là cô ta giải nghệ, hoặc chỉ nhận đơn đặt hàng từ Cháu thôi.
Đi đến trạm xe bus, bao nhiêu đứa nhìn tôi thể như là người đặc biệt, người nổi tiếng được công chúng yêu mến. Thời tiết này lạnh thì có lạnh, nhưng cũng đâu đến mức một thằng con trai phải khoác lên cổ chiếc khăn len như vậy? Bao nhiêu đứa cứ nhìn tôi chỉ trỏ, xôn xao bàn tán. Mặc kệ, tôi không cần quan tâm lắm, cứ coi như đó là những lời khen cũng được.
Chuyện chưa dừng ở đó. Tôi tiếp tục trở thành tâm điểm của sự chú ý khi bước vào lớp. Cả lớp đang trò chuyện rôm rả, bỗng nhiên im bặt, nhìn tôi từ đầu xuống chân. Kìm nén cơn ngại, tôi bước xuống dãy bàn cuối lớp, rồi ngồi xuống đó. Một tràng cười rộ lên, nhìn tôi chỉ chỉ:
-Lạnh lắm hả mày? -Con trai hay con gái đấy! -Khăn ở đâu xấu hoắc vậy mày?-Thằng Phong mập hét to lên.
Câu nói của nó chẳng khác nào dùng dao đâm bạn cả. Dung mặt đỏ tía tai, nhìn xuống tôi ái ngại, tôi thì máu nóng dồn lên tới não, bay tới thằng bạn nó túm cổ đá đít. Được dịp tụi nó còn làm ầm lên, giữ chặt tay chân tôi, cướp khăn rồi từng thằng ướm thử, đi qua đi lại như siêu mẫu:
-Rất hợp với dáng tao nhé! -Tao đeo đẹp hơn mày..! -Mai tao cũng đeo khăn như thằng Tín cho nó mốt! -Gớm, nhìn như thằng lập dị ấy!-Hằng bán chanh tranh thủ cơ hội, lên tiếng. -Con trai mà yếu đuối thế à?-Một loạt các bạn nữ lên tiếng.
Tôi bị bọn nó bẻ tay, trói chân thì làm gì còn sức phản kháng. Hai đứa tôi đành ngậm ngùi bị cả lớp chọc quê. Dĩ nhiên tụi bạn nào biết Dung là người tạo ra chiếc khăn len ấy nên thốt ra những câu nói vô tình. Mặt Nàng đỏ gay đi nhanh ra khỏi lớp.
|