Thầy À! Tha Cho Em Được Không?
|
|
|
Chương 7: Nó lấy chiếc Lamborghini xanh ngọc chạy thẳng đến trường. Chỉ sau 10' nó đã dẹp xong chiếc xe và đang đứng giữa sân trường, đang đi thì phía sau có tiếng gọi: -Thảo! Thảo! Đợi tao!!!!!!! Nó nhìn lại thì thấy Nhi đang chạy tới, Nhi hỏi: - Mày không khoẻ chỗ nào hả? -Con này? Mày khùng hay sao mà nói tao bệnh? Nhìn tao giống bệnh lắm àk? - Nếu hôm nay mày không bị chập mạch thì sao lại đi sớm vậy? Tao thấy lạ lắm. Hay là……… Mặt Nhi hiện luôn nguyên chữ "gian", còn mặt nó lộ ra nguyên chữ "ngu". Nhi nói gì nó hoàn toàn không hiểu, -Hay là cái gì? Là sao! Mày nói rõ coi. Nhi vừa cười vừa nói: -Thôi nào đại tỉ. Tỉ đừng giả ngu như vậy chứ. Em biết cả rồi, tỉ đi sớm là có lí do. Em biết, em hiểu. - Mày nói gì vậy? Lí do gì chứ. Chỉ tại hôn nay tao thức sớm nên mới đi học sớm thôi mà. Làm gì có lí do. -Trời ạk! Tỉ nghĩ có thể giấu được em sao? Trường nay ai nà chẳng biết anh thầy đẹp trai luôn vô trường sớm chứ. Tỉ muốn gặp anh ấy sao??? Cái chữ NGU che luôn mặt nó, nãy giờ con này nó nói cái gì vậy trời? Nó không hiểu gì luôn. - Anh thầy đẹp trai là ai? Mày nghĩ sao vậy? Mặt mũi ông đó tao còn chưa biết nữa nói chi là gặp ỗng. -Tỉ không biết thật sao? Đó là Thầy dạy hoá Lê Minh Dũ Chiếc ă! Trời ui! Hotboy của lòng em. Vừa nghe xong cái tên ấy nó liền sôi máu, hotboy cái gì chứ? Xấu quắc! Nó hét lớn: -Lục Kiều Nhi! Ngươi bị mù rồi. Ta cấm ngươi nhắc tới cái tên đó trước mặt ta. Hứ! Cái tên đáng ghét! -Làm gì mà bức xúc dữ vậy?? Oke! Tao sẽ không nhắc tên đó nữa!!!!! Nó yên vị trên chỗ ngồi của mình mở ipad coi 1 số thông tin về Hàn Anh Diamond, còn Nhi thì đem mấy bọc chocolate ra ăn. Hết 15' đầu giờ thì lớp nó vô học tiết Ngữ Văn của cô chủ nhiệm. Cũng không nhàm chán lắm khi cô nó là một người rất vui tính. Và kết thúc buổi học là một trận cười to. Khi hết giờ, cô nói: -Ra chơi lớp trưởng lên phòng giáo viên gặp cô, có một số dự án mới cô muốn phổ biến cho lớp mình biết. - dạ! Em biết rồi. -------------------- Sau khi học xong tiết Lịch Sử,nó cùng Nhi xuống phòng giáo viên. Vừa bước vào cửa đã thấy ngay khuôn mặt đáng ghét của anh, nó gượng cười, cố nặng ra một nụ cười méo xệch: - EM CHÀO THẦY Ạ!!!!!! -Chào 2 em. Anh nở 1 nụ cười ma mị làm Nhi xém sặc máu mũi. Trời ạ! Con bạn này làm nó nhục quá! Nếu có thể thì chắc nó sẽ chém rụng cái cục mê trai trong người nhỏ ra mất! Gì đâu mà quá đáng vậy không biết!!! Nó đi lại chỗ cô Linh lấy nguyên tập hồ sơ gồm 20 cuốn thông báo và 20 tờ giấy cam kết trong học tập. Lặng lẽ bước ra ngoài không gây động tĩnh gì, cũng không thèm chào anh khi đi ngang qua luôn. Àh! Thì ra là còn giận chuyện cũ đây mà. Anh khẽ cười, môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt vời: -Đúng là rất thú vị. Hàn Anh Ngọc Thảo. Tôi sẽ chờ coi em làm gì được tôi.
|
Chương 8: Thấm thoát một tuần đi học cũng trôi qua, hôm nay là chủ nhật, nên nó đã ngủ đến trưa mới thức dậy. Vừa bước xuống nhà thì đã 1h chiều rồi, sau khi "ăn sáng" xong nó lấy điện thoại gọi cho Kiều Nhi, bên kia sau một lúc cũng bắt máy: - Gì thế con quỷ? Có biết mày đang phá giấc ngủ của tao không? -Tao định rủ mày đi trung tâm mua sắm sẵn đi ăn luôn, nếu mày không hứng thú thì thôi vậy. -Ai nói? Đợi tao 20' tao sẽ có mặt ở đó. Bye mày -Bye! Nó lên thay đồ, nó mặc một cái quần đùi lưng cao rách tưa tả màu xanh đậm cùng 1 cái áo droptop đen in hình đầu lâu màu trắng. Tóc thả tự nhiên, nó còn đội thêm 1 cái nón kết đen in hình 1 thanh đao dài. Đi xuống gara nó chọn chiếc BMW mui trần màu trắng. Đạp ga mạnh phóng thẳng ra ngoài. Chỉ sau 5' nó đã có mặt tại cổng TTMS. Đưa cho bảo vệ giữ xe, nó đi thẳng vào trong. Đôi giày Italia cổ cao làm cho nó cao thêm 5cm nữa. Vừa bước vào nó đã trở thành trung tâm vũ trụ, trai nhìn nó vì nó quá đẹp và chất, gái nhìn nó chỉ vì ganh tị với sắc đẹp của nó. Từng lời nói từ từ bay lên: - Trời ui! Đẹp quá! - Chân dài ghê! -Quá cá tính. -Cũng thường thôi. -Chẳng có gì đặc biệt cả -…………… Nó không quan tâm mà đi thẳng lên tầng 4, khu quần áo. Nhi cũng vừa chạy đến chỗ nó. Hôm nay, cô mặt 1 cái quần đùi đen cùng 1 cái áo sơmi xanh lá nhạt, đôi giày Adidas màu đen càng tôn thêm đôi chân trắng của cô. Cả 2 cùng nhau đi vào trong lựa chọn quần áo. Nhi thì lại chỗ đầm, còn nó thì rẽ qua khu áo sơmi nam. Nó muốn mua cho anh Long vài cái áo, và cũng muốn mua cho nó nữa. Nó nhìn rất lâu mới thấy được cái áo sơmi màu tím đậm, nó nhất định sẽ mua. Nó nhón chân lên tính lấy cái áo thì một bàn tay khác lấy xuống, nó nhìn người đã lấy giùm nó cái áo thì lại bất ngờ khi đó chính là anh: Lê Minh Dũ Chiếc. -Chào thầy! Cảm ơn vì thầy đã giúp em. Nó cười nhẹ nhàng làm tim "ai đó" xao xuyến, anh cũng nhẹ nhàng trả lời: - Xin lỗi. Tôi không có ý giúp em đâu, chỉ là tôi tính mua cái áo này thôi. Trời ạk! Sao ông còn để cái loại người bất lịch sự và không biết galang này sống thế? Haiz! Muốn chọc tức nó sao? Được lắm. Nó tươi cười trả lời: -Oh! Thì ra là thầy định mua sao? Hihi! Không sao cả, em chỉ muốn coi nó có đẹp hay không thôi. Nhưng bây giờ em mới biết là khi nhìn xa thì trông nó rất đẹp, còn khi nhìn gần mới biết rằng nó không đẹp như em nghĩ. Thôi! Chào thầy em đi nha. Nó nói một mạch xong thì lướt ngang mặt anh, đi lại khu áo kế tiếp, nó cứ thấy cái nào màu đẹp và hợp dáng anh Long là nó mua hết, miệng thì luôn lẫm bẫm: -Cái đồ khó ưa, đồ không biết galang với con gái, đồ nhỏ mọn……hừ… được lắm, dám dành đồ với ta hả? Ta sẽ trả thù! Nupakachi!!!!! Sau 3h đi hết luôn cái Trung tâm, nó và Nhi thu hoạch được 1 khối đồ, sau đó 2 đứa nó đi vào một nhà hàng Hàn Quốc ăn chiều. Sau khi ăn xong thì cũng đã 6h, Nhi nói là sẽ đi về nên nó đưa xe cho Nhi. Tại lúc nãy Nhi đi taxi lại, bây giờ tính đi taxi về thì nó lại kên Nhi lấy xe nó về vì nó muốn đi bộ ngắm cảnh. Nhi cũng không khách sáu mà lấy xe nó về luôn. Một mình nó lang thang trên con phố đông đúc, tự nhiên nó thấy sao mình nhỏ bé quá. Nó thấy những đứa nhỏ và những cụ già lang thang bán vé số, nó động lòng thương. Móc trong ví ra 1 sấp 500k nó đi lại cho mỗi người một vài tờ. Nó thấy vui hơn khi nhìn thấy nụ cười của họ. Nó lại đi tiếp, đi tiếp, mà nó không hề biết rằng phía sau nó, luôn có 1 người theo sau. Đến đoạn vắng, nó vừa đi vừa cầm điện thoại nhắn tin với Nhi. Nó vẫn chưa thấy rằng, phía trước đang có 1 đám lưu manh đang đợi nó bước đến. -Này em! Đi đâu vậy? Đi với bọn anh không? -Xinh thế mà đi một mình sao? -Em không sợ àk? Nó lại bắt đầu bực: -Tụi mày có tránh ra không? Nếu không thì đừng trách. -Hahaa! Em đang hù bọn anh sao? Em thì làm được gì? Thể hiện ra hết đi! Hahahaaa Nó bay lên tung vào đầu tên đang cười 1 cú trời giáng làm tên đó té xuống bất tỉnh. Còn lại 5 người, 1 thằng nói: -Bắt con này lại cho tao. Ai bắt được tao thưởng. Sau lời nói đó là 5thằng cùng xông lên bao quanh nó. Nó khẽ cười và xử từng thằng một, nhưng nó bị một thằng phía sau đánh lén vào lưng làm nó mất sức. Nó ngã khuỵ xuống đường.
|
Chương 9: Cũng trong lúc đó, có một chàng trai xuất hiện. Và rồi…… Bốp… Binh… Binh… Rắc… Á… Rầm… Một đống âm thanh hỗn loạn vang lên. Từng thằng một ngã xuống trước mặt nó, nó cố gắng đứng dậy nhưng không nỗi, nó hết sức rồi. Chàng trai ấy đi lại đỡ nó dậy và nói: - Tôi tưởng em mạnh lắm chứ. -Lại là thầy? Sao thầy cứ ám em quài vậy???? Anh đứng dậy -Vậy tôi đi trước nhé! Cái tên trời đánh này! Đi thật àk? Đúng là một chút galang cũng bị chó tha đi mất. Tức chết đi được. Á! Đồ đáng ghét, đồ không cảm xúc. - Này! Em chỉ đùa thôi! Giúp em với!!!! Anh đi lại và……bế nó lên. Hả? Cái gì đây? Cái tên biến thái này đang làm gì nó vậy. Nó hét lớn: - Cái đồ Dê Cụ (Dũ Chiếc) kia, thả ta xuống. Anh khẽ cười từ từ thả lỏng tay ra. Oh My God. Tên này muốn cho nó hạ cánh bằng cách này hả? Từ trên tay hắn té xuống chắc nó gãy luôn cái xương quá. Đúng là vô tâm mà. -Thôi! Thôi! Đừng nha. Anh không nó gì chỉ im lặng bế nó đi trên đường tối, còn nó, tim đập loạn cả lên. Đây là lần đầu tiên nó được một người con trai bế lên như vậy trừ anh Long. Mặt nó đỏ lên, sao cơ bụng tên này lại rắn chắc như thế chứ. Aaaaa! Nó đang nghĩ gì vậy nè? Chẳng phải nó ghét hắn ta lắn sao? Sao giờ lại có suy nghĩ lệch lạc như thế này! Không ỗn rồi, lưng nó bị đau nên đầu nó có vấn đề rồi. Nó chắc chắn là vậy. Đến khi anh thả nó lên siêu xe mui trần Ferrari LaFerrari Aperta thì nó mới hoàn hồn lại. Đây là chiếc siêu xe dự kiến tới năm 2020 mới bán ra thị trường mà hắn ta đã mua được rồi sao. Và đó cũng là chiếc xe nằm trong top 10 thế giới. Woa! Coi như nó đã xem thường tên đáng ghét này rồi, hắn không như vẻ ngoài mà nó thấy. Cảm thấy không khí im lặng ngột ngạt, nên nó mở lời trước: - Thầy cũng thícg siêu xe quá nhĩ? Anh quay qua nhìn nó: - Chỉ là sở thích nhỏ thôi. Không khí im lặng lại bao trùm cả 2. Nó nhìn ra bên ngoài ngắm thành phố về đêm, thật lộng lẫy. Được 5' thì nó ngủ lúc nào chẳng hay. Anh chạy khoảng 10' nữa thì dừng trước cổng một ngôi biệt thự khá lớn. Căn biệt thự màu xanh dương hơi đậm, bao quanh đó là những loài cây lớn kì lạ. Sau khi dẹp xe xong, anh lại bế nó lên phòng mình. Đặt nó trên cái giường rộng màu đen, anh ngồi đó mà nhìn nó ngủ, lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt và tóc nó, anh cười: - Đã 6 năm rồi, nhìn em xinh lắm, nhóc con. Hôn nhẹ lên đôi môi hồng của nó, anh nhẹ nhàng đi lấy hộy y tế. Và đây cũng là lúc anh hoang mang nhất, nó bị thương ở lưng, mà muốn chạm vào vết thương thì phải loại bỏ lớp áo. Rất nhẹ nhàng, anh cởi bỏ cái áo dính đầy vết dơ ra. Một làn da trắng hồng hào hiện lên trước mắt anh. Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy con gái như thế này, có lẽ còn hơn thế nữa. Nhưng anh cũng là đàn ông mà. Phải cố gắng lắm anh mới sát trùng xong vết thương cho nó. Vết bầm khá lớn, chiếm khoảng 25cm trên lưng. Haiz! Anh nhìn mà thấy xót. Cởi luôn cái bra nằm ngay vết thương nó ra, anh lại tủ áo lấy ra 1 cái áo sơmi trắng mặc lại cho nó. Xong cả rồi, giờ anh phải đi tắm, phải tắm nước lạnh để hạ hoả. Có ai biết anh đã cố gắng kiềm chế dữ lắm mới không đụng chạm tới nó đâu? Ngâm mình trong nước gần 30' anh mới ra ngoài. Nhìn trán nó đổ mồ hôi, anh cầm đồ điều khiển chỉnh điều hoà xuống 16°C. Lấy điện thoại, anh ra ngoài ban công gọi cho ai đó, giọng anh đều đều như gió thổi: - Ngủ chưa? - Thảo đâu? - Đó là em mày mà! Sao mày lại hỏi tao? - Nói nhanh. Tao không đùa với mày. Giọng Long có vẻ bực tức, anh Long đang lo cho nó. Nó đi chơi từ 1h30, còn bây giờ là 9h30. Gọi cho Nhi thì nói là 7h thì nó và Nhi đều đã đi về. Gọi cho nó thì không liên lạc được. Anh đang rất lo. - Yên tâm. Thảo đang ở với tao. Mày không cần lo. - Tại sao nó lại …………… Tút…tút…tút…tút… Anh tắt máy và tắt luôn nguồn. Còn Long? Anh muốn điên lên với tên này, anh chưa hỏi xong mà hắn dám tắt máy, gọi lại cũng không được. Nhưng anh cũng yên tâm vì nó vẫn ổn, không cần lo nhiều nữa. ----------------------------------------- Sáng hôm sau. Chim kêu ríu rít trên cành, ánh bình minh len lỏi qua cửa sổ chiếu lên cái giường có 2 người đang nằm. Hôm qua nó ngủ rất ngon, chẳng biết vì lí do gì. Ánh nắng rọi vào mắt nó làm nó không thể ngủ được nữa. Khẽ mở mắt ra, đập vào mắt nó là khuôn mặt tuyệt mĩ của một chàng trai rất rất rất đẹp. -Áááááá……… -Aaaaaaaa……… Hai giọng hét lớn vang lên làm mấy chú chim đang hót líu lo trong vừa giật bình cất cách bay đi. -1' trước- Khi nó nhận ra mình đang ôm một chàng trai nào đó, nó liền hét lên và tống tên đó 1 đạp……bay xuống giường. Tiếng hét thứ 2 là của chàng trai "số khổ" ấy. -Hiện tại- Nó hét lên: -Cái đồ Dê Cụ kia. Ai cho phép vào phòng ta. -Đây là phòng của TÔI. Anh đứng dậy và trả lời nó. Nó nhìn xung quanh xong thì mới nhận ra đây không phải phòng mình. Và cuối cùng nó nhìn lại chính mình, và một tiếng hét nữa vang lên: - Lê Minh Dũ Chiếc. Thầy đã làm gì bộ đồ của tôi?????
|
Chương 10: Anh vẫn từ tốn trả lời, hình như chẳng có chuyện gì làm anh lo lắng hay hoảng sợ được vậy - Em nghĩ sao thì nó là vậy đó. Nên nhớ ở ngôi nhà này không còn ai khác đâu, nên đừng tưởng rằng có cô giúp việc nào giúp em. Mặt nó dần biến sắc: - Gì chứ? Cái tên đáng ghét này? Sao thầy dám…… -Chẳng có gì mà tôi không dám cả. Nói rồi anh đi thẳng vào wc, trước khi đi còn để lại 1 câu: - Sao này nếu muốn ôm tôi thì làm ơn nhẹ tay, đến sáng nếu thấy ngại thì cũng làm ơn buông nhẹ ra, đừng thẹn quá hoá giận mà đạp tôi xuống giường như vậy. -WHAT???? Trời ạk! Ông nói một câu đi chứ? Cái tên này làm sao mà nói tỉnh bơ như vậy? Có biết mặt nó đang nóng và đỏ lên không? Ôi ! Còn đâu là hình tượng đại tỉ của nó nữa. Thất bại, quá thất bại luôn. Cái tên "Dê cụ" này tối qua đã làm gì nó rồi? Aaaaaa. Huhuhuhu…… mất mặt quá, đã vậy nó còn ôm tên đáng ghét đó nữa chứ. Xong rồi, đời nó tàn rồi. Còn đang suy nghĩ thì anh bước ra, trên người là cái quần âu đen và áo sơmi bó sát màu xanh lá nhạt. Thấy anh, máu trong người nó lại nóng lên, anh nói: -Có muốn về nhà không? Hay muốn ở lại? - Ngu sao mà không về. Vậy là sau khi vscn xong nó được anh đưa về tận nhà. Vừa đến nhà, nó gặp ngay anh Long. - anh hai! - Anh cứ tưởng em sẽ ở lại đó luôn chứ? Sao lại về đây? Bằng giọng nữa thật nữa đùa, Long đã thành công trong việc chọc giận nó: - Hàn Anh Nhật Long! Anh muốn sống sao đây? -Thôi! Vào chuẩn bị đi học kìa! Trễ bây giờ. Khi nó đã đi vào trong rồi thì Long nói: - Nói nhanh. Tối qua mày đã làm gì em tao? Anh vẫn điềm tĩnh nói: - Chẳng làm gì cả. Tao không muốn mang danh lợi dụng. - vậy thì tốt. Để tao biết mày làm gì nó thì mày chuẩn bị đất chôn thân là vừa. - Tao biết chứ. Thôi, tao đi trước. - Không tiễn. ----------------- Sau khi thay đồ ra nó mới để ý rằng: nó không mặc bra. Có nghĩa là……… ááááá…… cái đồ trời đánh, tại sao luôn làm nó phải suy nghĩ nhiều như thế này. Được lắm! TA SẼ TRẢ THÙ. NUPAKACHI. Thay đồ xong, nó lấy chiếc moto Ducati Scrambler Sixty2 chạy thẳng đến trường. Hôm nay nó bực. Đi đến cầu thang thì nó gặp Hạ Lam Vy, nhỏ đang đi chung với 2 con khác. Tướng đi ẻo lả, nhìn là phản cảm liền.3 đứa đó còn dăng hàng hết cái cầu thang, tỏ ý không muốn cho nó qua. Nó gắt lên: - Tránh ra. Mỹ Trân-bạn thân Lam Vy nói: - Ồh! Thảo đó àk? Tránh hả? Có ngon thì tự qua đi nèk. Tao đéo thích nhường. Ánh Tuyết- bạn thân của Lam Vy và Mỹ trân nói: - Mày tưởng mày là ai mà dám ra lệnh cho tụi tao? - Một câu nữa, có tránh ra không? Nó kiên nhẫn hỏi thêm 1 câu. Lam Vy trả lời: - Không. Có giỏi thì tự kiếm chỗ mà qua. Nó không nói gì……mà chỉ……hành động… nắm lấy tóc của Tuyết và Trân nó đập thật mạnh vào đầu của Vy. Cả 3 cùng ngã xuống cầu thang. Dám thách nó hả? Và đây và kết quả. - Đừng thách tao. Nếu không, cái kết không chỉ có vậy đâu. Đi thẳng lên lớp, nó vừa ngồi vào chỗ thì Nhi hỏi: - con kia! Tối qua mày đi đâu mà anh Long gọi cho tao kím mày vậy? - Bla…bla… -Cái gì? Mày với…… Nó vội bịt miệng Nhi lại không cho cô nói hết câu. - Ừ! Là vậy đó. - Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà. - Im. Còn lâu tao mới để ý tới tên đáng ghét đó đấy. Never!! - Rồi. Rồi. Tao biết rồi. Mà mày lo học bài đi, tiết 2 là tiết hoá đó.
|