Thầy À! Tha Cho Em Được Không?
|
|
|
Chương 17: ---Sáng hôm sau--- Điện thoại bó reo ầm ĩ lên: Trái tim của em rất đau Chỉ muốn buông tình ta ở đây Vì cho đến giờ Chẳng có ai biết em tồn tại Những lần chào nhau bối rối Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ Lòng em lại chẳng nhẹ nhàng Lời biệt ly buồn đến mấy Cũng không thể nào Làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng Chỉ là vết thương sâu Một chút thôi anh à Ngày mà anh tìm đến Em tin anh thật lòng Và yêu em bằng Những cảm xúc tự nguyện Làm em quá yêu Nên mù quáng đến yếu lòng Là ngày chúng ta Bắt đầu những sai lầm Dù cho bây giờ trái tim anh Dành hết cho em Và yêu em rất nhiều Nhưng sau này sẽ ra sao Em không thể cố tiếp tục nữa Chẳng bao giờ em trách anh Chỉ biết im lặng như thế thôi Khóc trong lòng không nói ra Mới xót xa ……………… Nó bực bội bắt máy: - Thằng nào con nào dám phá giấc ngủ vàng ngọc của chị? Nó hét lớn vào điện thoại, bên kia phải để điện thoại cách xa 2mét mới đảm bảo không ảnh hưởng đến màng nhĩ. Anh nói nhẹ: - Thức đi học, sẵn xuống làm đồ ăn sáng. - Cái gì? Anh kiu tôi làm đồ ăn sáng cho anh hả? Anh đang mơ sao? - Long ơi. Bé Thảo nó……… - Đợi. Đợi chút xíu. Nó lôi cái thân vô wc làm vscn. Thay xong bộ đồng phục nó liền đi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho anh. Chỉ tại hôm qua nó đã hứa với Long là sẽ làm đồ ăn mỗi ngày. Và sẽ nghe lời tên đáng ghét đó như nghe anh vậy. Giờ thì nó hối hận rồi. Anh nhìn thấy nó hì hụt trong bếp thì rất mắc cười. Anh không nghĩ là nó biết ăn, càng không nghĩ rằng mới nhắc tới chữ Long thôi mà nó đã ngoan ngoãn nghe lời anh rồi. Đúng là rất thú vị. Từ trong nó nói vọng ra: -Anh uống gì? Tôi làm cho. -Capuchino nhé! Anh đi vào bàn ăn, trên bàn đã có sẵn thịt bò, xúc xích, bơ, trứng và bánh mì. Nó đem ra 2ly capuchino và 1 ly trà xanh matcha. Sở thích và thói quen của nó là uống matcha vào buổi sáng. Nó để ly nước trước mặt anh, rồi hỏi: - Anh Long đâu? Sao anh ấy dậy trễ vậy? - Long đã ra khỏi nhà từ sáng. Chắc đã đi ăn với Huỳnh Thư rồi. - Vậy là lúc nãy…anh gạt tôi sao? - Nếu không làm vậy thì em có thức dậy và làm đồ ăn sáng không? - Tên đáng nghét! Khó ưa…… Nó lẫm bẫm chửi anh, với anh, việc nghe nó chửi thì anh đã…quen rồi. Ăn sáng xong anh cầm ly capuchino lên và hỏi 1 câu rất có duyên: - Uống được không? 3 chữ, ngắn gọn, xúc tích. Tên này dám khinh thường tài năng nó sao? Đúng là đáng ghét mà.. - Không. Có độc đấy. Uống vào có chết cũng đừng đỗ thừa. Nó cũng không kém, có ý tốt pha cho uống rồi mà còn vậy nữa. Được lắm. Anh cười với nó: - Tôi lại đang muốn chết. Nói rồi, anh cầm lên và uống hết. Thật sự thì rất nhon nhưng anh chỉ nói được 2 chữ: -Không tệ. Nó bực quá liền xách balo lên rồi ra lấy xe đi học. Nó chạy chiếc moto KTM DuKe 390. Còn anh chạy chiếc CBR 300R 2016. Nó đi trước, anh đi sau. --__---_------------ Đang đi giữa sân trường thì nó nghe có tiếng gọi to: - Ngọc Thảo. Đợi anh với! Quay đầu nhìn lại thì nó thấy 1 tên con trai khá là đẹp đang chạy lại. Trên tay là 1 bó hoa hồng đỏ. Khi chàng trai ấy đi lại gần, nó mới hỏi: -Anh gọi tôi? - Đúng vậy. Là anh gọi em. -Có chuyện gì? Nó lạnh lùng hỏi. Chàng trai ấy từ từ nói: -Anh là Nguyễn Phúc Thanh. Lớp 12C1. Có lẽ em cũng biết là anh đã để ý em từ đầu năm rồi đúng không? - Đó là anh nghĩ vậy. Còn tôi không biết gì cả. Nó vẫn lạnh lùng, còn anh chàng tên Phúc Khanh vẫn chưa từ bỏ cơ hội. -Tặng em. Mong em sẽ làm bạn gái anh nhé? Nó cầm bó hoa và nói: - Cảm ơn vì bó hoa. Còn anh? Tôi không hứng thú. Nói rồi nó đi thẳng lên cầu thang. Đi ngang cái sọt rác nó quăng luôn bó hoa vào. Ở phòng giáo viên nhìn xuống, có một chàng trai đang cười. Sau cái giây phút bị nó thẳng thắn từ chối đó, lớp 12C1 đã không còn tên Nguyễn Phúc Thanh nữa. Chắc do nhìu người bàn tán về việc Hotboy No.1 lớp 12 bị Hotgirl No.1 cũng là đại tỉ Star School từ chối làm bạn gái nên anh ta chuyển trường luôn rồi. Đẹp mặt quá mà.
|
Chương 18: Một tuần êm ấm nữa lại trôi qua. Hôm nay là chìu thứ 7 nên nó được nghĩ ở nhà. Nó đang ngồi coi phim ở phòng khách, 2 chân gác lên bàn, tướng nữa nằm nữa ngồi, trên tay là bọc rong biển cay, còn trên bàn thì……… quá trời đồ ăn luôn, nào là kimbap chiên, mực bento, rong biển mặn, cay , Ostar, Nack,……… Anh từ trên lầu đi xuống ngồi gần nó, tiện tay lấy bọc mực bento ăn, đang coi phim thì nó nói lớn: - Nè! Cái anh thầy kia, có biết xin phép không hả? Ăn không hỏi chủ là sao? Anh bỏ bọc mực xuống bàn và nói: -Trả em đấy. - Làm vậy mà coi được hả? Đền đi. -Đền cái gì nhĩ? Nhà chỉ có 2 người, hay là chúng ta……… Anh tiến lại gần nó, cuối xuống áp mặt mình vào mặt nó, nó cảm nhận được hơi thở của anh luôn. Tim nó đập mạnh, mặt cũng đỏ ửng lên. Nó lắp bắp: -Đồ Dê Cụ kia. Anh tính làm gì tôi ??????? - Đang đền bù cho em nè! Dê cụ hả? Được thôi, tôi sẽ cho em biết thế nào là Dê Cụ. - Không! Không cần đền bù gì hết. Em bỏ, bỏ hết. Anh ngồi thẳng dậy và nói: - Đầu óc em đen tối thật đấy. Tên đáng ghét này. Nghĩ sao mà trong tình huống đó nó có thể không suy nghĩ bậy bạ được chứ. Anh Long thì đi làm, chỉ có 2 người ở nhà ai biết đồ Dê Cụ này sẽ làm gì nó chứ. Anh vừa nhìn TV vừa nói: - Xưng hô cho đàng quàng. Ở nhà cứ thoải mái. Nó nghe xong liền cải lại: - Kiu người khác nói chuyện đàng quàng mà trong khi mình nói chuyện không đầy đủ chủ ngữ. Nó ngồi lại nghiêm túc, anh khẽ cười: - Anh kiu em nói chuyện cho đàng quàng. - Ờ. Em biết rồi. Nó khá bất ngờ khi anh xưng hô như vậy, có chút ngại. Anh đứng dậy và nói: - Đi chơi không nhỏ? - Đi đâu? - Đi không? -Đi chứ. Nó cười te tét chạy lên phòng thay đồ. Anh nhìn theo cũng phải lắt đầu vì tính trẻ con của nó. Sau 20' nó và anh đã có mặt tại sân vườn nhà. Nó vẫn phong cách cũ: quần đùi jean màu đen, áo sơmi màu hồng, tóc cột cao, chân mang giày cao cổ màu trắng, một phong cách khá chất và bụi. Anh đơn giản hơn với áo sơmi đen và quần jean xanh đen, giày xám. Dẫn chiếc moto Softail Slim ra, nó leo lên với anh. Anh chạy khá nhanh, nó như thói quen và cũng sợ anh lại tông vào cột điện nên mới ôm anh. Cảm giác ấm áp lạ thường, nó nghĩ nếu sau vài tuần nữa anh sẽ lấy vợ thì…… anh với nó có còn thân mật như vậy nữa không? Một giọt nước mắt rơi xuống áo anh. Nó không biết là anh có biết hay không, mà anh chỉ kéo 2 tay nó chặt vào và nói nhẹ: - Không giữ chặt em sẽ bay đó. Lời nói đùa đó làm nó cười, bây giờ chắc nó đang dần hiểu ra câu: " có không giữ, mất đừng tìm". Đi khoảng 30' thì anh dừng lại ở 1 cánh đồng cỏ xanh tươi, cùng nó bước xuống xe, anh hỏi: - Thích không? Nó không trả lời mà chạy ùa vào trong cánh đồng ấy, rất tuyệt. Nó đi hái được rất nhiều hoa, chạy tung tăng nhiều nơi. Còn anh chỉ đứng yên để… chụp hình nó lại. Những bức ảnh ngoại cảnh vô cùng nature. Anh ngồi xuống trên thảm cỏ xanh, nó cũng chạy lại, để nguyên bó hoa xuống và ngồi cạnh anh. Anh chỉ tay về phía trước, nơi mặt trời đang lặn. - Cảm ơn anh. Em rất thích hoàng hôn. Nó cười tươi, 2 mắt nhìn thẳng về phía trước. Anh nói: - Em thích là được rồi. Sau cảnh hoàng hôn lãng mạng thì trời cũng khá tối. Nó đứng dậy và nói: - Đi ăn nhé! - ừ! Anh vừa đứng dậy thì nó vấp chân vào cục đá mà té xuống, cả người nó đè lên người anh. Môi chạm môi, nó mở to mắt ra nhìn anh, nó đã hôn anh sao? OMG. Nụ hôn đầu của nó. Anh chủ động hôn vào cánh môi mềm của nó, nụ hôn của anh ngọt ngào, dịu nhẹ. Anh hôn nó sao? Người nó yêu hôn nó sao? Anh đỡ nó dậy rồi dắt nó ra xe, anh sẽ chở nó đi ăn. Ngồi trên xe mà nó luôn nghĩ về chuyện lúc nãy. Có ai hôn người khác mà tỏ vẻ vô tội như tên đáng ghét này chưa? Một câu cũng không nói. Nó lại thấy có lỗi nữa rồi. Nếu vợ anh biết anh và nó hôn nhau thì cô ấy sẽ như thế nào?? Không được, không thể chỉ vì nó mà làm 2 người giận nhau. Nó phải cố gắng chúc phúc cho anh mới đúng. Tình yêu vốn là hy sinh mà.
|
Chương 19: Anh chở nó đi vòng vòng, đã đi qua bao nhiêu cái nhà hàng lớn rồi mà anh khôg chịu ghé vào. Nó cũng mặc kệ. Sao cũng được, miễn là nó được ăn là ổn rồi. Anh nhìn đồng hồ xong rồi chở nó đi vào 1 nhà hàng 5 sao ở trung tâm thành phố. Nó và anh cùng đi vào. Anh dẫn nó vào phòng Vip 2. Nó mở cửa bước vào thì thấy… - Ba, mẹ? Sao 2 người ở đây vậy? Anh đi vào cũng cuối đầu chào: - Con chào bác trai, bác gái. Mẹ nó nói: - Thằng Chiếc không nói với con là ta hẹn 2 đứa ra đây hả? Nó ngạc nhiên quay sang anh, anh nói: - Anh tính cho em bất ngờ thôi. Đến giờ, ba mó mới lên tiếng: - Hai con ngồi đi, hay là tính đứng đó ăn? Nó và anh cùng ngồi xuống, thức ăn cũng được dọn lên. Đang ăn thì mẹ nó nói: - Con sắp xếp sao rồi Chiếc? Anh lễ phép trả lời: - Tuỳ bác ạ! Con không có ý kiến. - Bác thấy cuối tháng này là ngày tốt. Con thấy sao? - Dạ được. Nhưng hôm nay là 22 rồi. Con thấy sớm quá. -Càng sớm càng tốt mà. Cả 3 người cùng nói chuyện, nó chỉ lo ăn mà không biết chuyện gì. Cũng tò mò.Nó quay sang hỏi mẹ nó: - Mọi người đang nói cuyện gì vậy? Cho con nghe với được không? - Con nhỏ này. Còn giả ngu nữa àk? Chúng ta đang bàn chuyện đám cưới con với thằng Dũ Chiếc nè! Nó vừa nghe xong liền hét lên: - WHAT??? MẸ VỪA NÓI GÌ? ĐÁM CƯỚI LÀ SAO? SAO LẠI LÀ CON. CON MỚI 17 TUỔI MÀ. Mẹ nó từ từ nói: - Con làm gì mà phẫn nộ dữ vậy? Chuyện này mẹ đã nói với thằng Chiếc rồi mà, sao con ngạc nhiên vậy. Nó quay qua anh, lại hét lớn: - LÊ MINH DŨ CHIẾC. CHUYỆN LÀ THẾ NÀO HẢ?SAO ANH KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT SỚM???? - Anh nghĩ em không đồng ý, nên không nói. Ba nó cũng nói: - Thôi con. Bình tĩnh nào Nó cố gắng bình tĩnh lại, rồi hỏi ông: - Thật ra mọi chuyện là sao? Ba nói cho con biết đi. Ông nói: - Ta với ba thằng Chiếc là tri kỉ, chúng ta đã hứa hôn cho hai đứa con đầu.…… Ông chưa nói xong thì nó đã xen vào: - Nếu hứa hôn đứa con đầu thì người đó phải là Anh hai chứ? Sao lại là con? Con không chịu đâu. - Con nghĩ thằng Long với thằng Chiếc sao có thể? Ông cười , mẹ nó nói tiếp: - Ta tính xong cả rồi. Một tuần nữa 2 đứa sẽ đám cưới. Không bàn cải. Ăn xong rồi, ta với ba con về đây. Hai đứa cố gắng vun đắp hạnh phúc đi nha. Ba và mẹ nó cùng đi ra ngoài. Lúc này nó khóc không ra nước mắt luôn rồi. Sao lại bắt nó lấy chồng ở tuổi 17 chứ? Nó còn nhỏ mà. Đã vậy tên đáng ghét này lại không cho nó biết nữa chứ. Tức chết mà. Nó đi ra ngoài luôn. Anh cũng chạy theo nó. Nó đi bộ trên vỉa hè mà không chịu lên xe anh. Bực quá, anh xuống xe đi theo nó: - Em đang bực chuyện gì vậy? Nó bị anh quay mặt lại đối mặt với anh, nó nói: - Sao anh lại không nói cho em biết mọi chuyện chứ? Em sẽ chuẩn bị tinh thần. - Anh nghĩ em sẽ từ chối. Nhưng anh biết… em đã yêu anh rồi. Đừng giấu anh. Nó lại ngạc nhiên thêm một lần nữa. Sao anh lại biết chứ? Xấu hổ quá.............. Anh ôm nó vào lòng, nói nhỏ vào tai nó: - Người anh nói sắp cưới là em đấy. Ngốc àh. Đừng nghĩ vu vơ nữa! - Em cứ tưởng anh… Lời nói nó bị che mất bởi nụ hôn ngọt ngào từ môi anh. Nó cũng nhẹ nhàng đáp trả anh. Lượng oxi dần mất, nó đẩy anh ra và thở dốc. Anh vuốt tóc nó và cười: - Em còn vụng về lắm nhóc con. - Xí. Tên đáng ghét này. Đây là lần đầu tiên em hôn con trai đấy. Nó đánh vào ngực anh, anh kéo nó lên xe và chở nó về nhà. Nó đanh rất vui. Người nó yêu sẽ làm chồng nó, còn gì hơn nữa chứ. Bây giờ, nó nhận ra sức ảnh hưởng của anh rồi. Sức ảnh hưởng rất lớn với cuộc sống của nó.
|
Chương 20: Hôm nay là chủ nhật, nó đang ngủ thì cửa phòng mở ra Cạch…… Anh đi vào, nhìn nó nằm trên giường với tư thế rất … mắt cười. Anh nói: - Dậy đi. Thảo! Dậy! Thức nhanh nào. Anh lay người nó, còn nó vẫn ngủ bình thường, miệng khẽ lẫm bẫm: - Anh hai, cho em ngủ thêm xíu nữ đi. Nó nhầm anh là Long. Anh nhíu mày, cuối xuống bế nó vào WC. Nó hết hồn, và hét lên: - Nè! Anh đang làm gì vậy hả? Thả em xuống. Anh vẫn đem nó vô wc. - 10h sáng rồi. Thức dậy được rồi. Thả nó vào toilet. Anh đóng nhẹ cửa và đi ra ngoài. Nó làm vscn xong thì xuống nhà, nhìn qua nhìn lại thì thấy anh đang trong bếp. Hả???? Nó có lộn không vậy? Anh đang nấu ăn sao? Anh biết nấu ăn hả? Nó mò xuống bếp, lại gần anh và nhón chân lên xem anh nấu món gì. - Em làm gì vậy? - Hihi. Em coi anh nấu món gì? - Bí mật. Em dọn chén ra đi rồi ăn. - Dạ. Nó đi lấy chén ra, anh Long cũng đi xuống, ngồi xuống bàn, Long nói: - Coi bộ thằng anh này trở thành dư thừa rồi đúng không? Anh nghe xong liền trả lời: - Đúng là rất dư thừa đó. Nó đi lại phía Long, ôm cổ anh, và nói: - Đâu có. Anh vẫn là người anh em thương nhất mà. Sao lại dư thừa được chứ? Nó cười tươi, Long cũng cười và nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích. Long hôn lên má nó, nó vẫn bình thường. Nhưng còn anh thì nguyên chữ Phẫn Nộ in trên mặt. Bày đồ ăn ra xong thì nó bất ngờ: - Món này là Dimsum sao anh? - Ừ! Nó đó em. - Em thích món này lắm. Em ăn vị sủi cảo nha!!!!! Rất ngon! - Anh làm mà. - Xí! Ăn cũng bình thường thôi mà. Long chen vào cuộc trò chuyện của nó và anh. Lại một trận cải nhau linh đình đã xãy ra. --------------- Hôm nay Long được nghĩ ở nhà, thế là nó rủ Huỳnh Thư qua nhà chơi. Cả 4 cùng ngồi nói chuyện vui vẻ thì Thư nói: - Thảo với Chiếc định khi nào cưới đây? - Chủ nhật tuần sau ạ! Nó ôm tay anh và trả lời, miệng thì cười te tét. Anh cũng nói: - Nhớ chuẩn bị quà hoành tráng nha Long & Thư. - Còn phải nói sao? Anh mày mà Long cũng nói. Thư hỏi: - Chụp hình cưới chưa? Nó trả lời: - Chưa. Em cũng không biết khi nào mới chụp nữa chị. - 2h chiều nay. Anh thản nhiên trả lời, còn nó lại bất ngờ: - Chiều nay hả? Sao anh không cho em biết trước? - Giờ em biết rồi đó. Tại anh muốn cho em chút bất ngờ thôi. - Giờ là 1h30 rồi. Hai đứa chuẩn bị đi chụp đi. Anh với Thư ra ngoài có chút việc nha. Long và Thư cùng đi ra ngoài. Nó cũng đứng dậy định lên phòng thì bị anh kéo tay lại, và hôn nhẹ lên trán. Nó khẽ cười rồi chạy lên phòng. Đúng là rất hạnh phúc. Nó thích như thế mãi mãi. Nó yêu anh.
|