Thầy À! Tha Cho Em Được Không?
|
|
Chương 26: Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà đã tới thứ 7, chủ nhật là nó làm đám cưới với anh rồi. Sáng nay, nó cùng anh đi thử áo cưới. Chiếc áo chính thức mà nó mặt vào lễ đường là do nhà thiết kế người Pháp thiết kế riêng cho nó theo sự chỉ dẫn của anh. Đó là cái áo cưới có 1 0 2. Nói chung là hàng độc quyền. Và thử thêm vài cái bộ seri khác nữa. Nghe nói, trưa nay ba và mẹ anh sẽ từ Úc trở về. Nó cũng hồi hợp lắm, sắp cưới rồi mà còn chưa biết mặt ba mẹ chồng ra sao hết. Nó tưởng tượng đến các cảnh mẹ chồng bắt nạt nàng dâu như trong phim chiếu, tự nhiên nó rùng mình vì sợ. Nó và anh thử đồ xong cũng đến trưa, cả 2 liền về nhà mẹ nó. Vừa vào đến cửa nó đã nghe thấy tiếng cười vang lên trong nhà. Đi vào trong phòng khách, nó thấy ba mẹ nó đang ngồi nói chuyện cùng 2 người khác. Nó cúi chào: - Chào ba mẹ. Chào 2 bác. - Con nhỏ này. Bác gì mà bác, phải kêu là ba mẹ chồng chứ? Nó ngẩng đầu lên thì thấy 1 người đàn ông trung niên và 1 người phụ nữ đang cười hiền nhìn nó. Nó như nhớ ra điều gì đó rồi hét lớn: - Aaa! Bác 2 trai, bác 2 gái! Là 2 người sao? Con nhớ 2 người quá! Nó vui mừng ra mặt. Lúc nhỏ, 2 người này rất yêu thương nó. Anh ngồi kế nó và nói: - Ba mẹ về sao không kêu con đi rước? - Thôi. Con còn bận đi thử quần áo nên ta qua đây luôn. Ba anh nói. Anh có nụ cười rất giống ba. Anh cũngcúi chào ba mẹ nó. Mẹ anh nói: - Lâu rồi không gặp con. Càng lớn càng xinh nha. Chút nữa là không nhận ra con luôn rồi. - Dạ. Bác cứ nói vậy. Con ngại… hìhì Ba nó lên tiếng nói: - Con phải kêu là mẹ. Không được kêu bác nữa. Nên sửa đổi đi. - Dạ. Con biết rồi ba. Cả phòng khách bắt đầu rộn rã lên bằng những tiếng cười nói. Nó cũng không còn lo nữa, cứ nghĩ là ai xa lạ, ai ngờ đó là bác của nó. Lúc nhỏ nhà nó và bác kế nhau nên rất thân. Nhưng 7 năm trước cả nhà bác sang Úc định cư ở đó nên không còn liên lạc với nó nữa. Còn anh lúc đó chỉ mới 17 tuổi, được đi du học ở Mĩ nên ít khi về nhà. Nó chỉ gặp được anh đúng 5 lần, và lần cuối là lúc nó 11 tuổi khi anh và anh Long cùng nhau đi chơi. ——————————— Trở lại hiện tại, nó đang được anh đưa về nhà nghĩ ngơi. Ngày mai nó sẽ chính thức trở thành vợ anh rồi. Anh chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy hạnh phúc rồi. Ngày mai sẽ là ngày cực kì quan trọng.
|
Chương 27: 1h chiều chủ nhật, sau khi ăn uống xong, nó liền bị 1 đám người bao vây. Nào là làm móng, làm tóc, trang điểm,………… Anh cũng lo hết chuyện này tới chuyện khác. Rồi lo thay đồ, làm tóc,… ❄❄❄ 4h45' chiều❄❄❄ Tại nhà Thờ lớn nhất thành phố, những chiếc xe sang trọng đều tập trung ở đó. Được mời đến nhà thờ dự lễ chỉ có gia đình anh và nó, Nhi và bạn trai Nhi, anh Long và chị Thư, và 1 số bạn bè cũ của nó, bạn của ba mẹ anh và nó,…… và dòng họ nhà nó. Đúng 5h, nó được dẫn ra làm lễ. Hôm nay, nó mặc 1 bộ seri có 1 0 2 của nhà thiết kế Pháp. Bộ seri đuôi dài màu trắng, được đính đá Rubi sáng lấp lánh trước ngực và eo. Trên đầu là chiếc vương miệng sang trọng có đá Saphia xung quanh và viên đá màu tím nhạt chính giữa. Cài dưới tóc là chiếc khăn voan mỏng nhẹ màu trắng, tóc nó 1 phần được uốn nhẹ, còn 1 phần được kẹp lên để làm điểm tựa cho chiếc vương miệng. Trông nó hôm nay thật tuyệt, bình thường đã đẹp rồi, giờ còn trang điểm lên nhìn càng lộng lẫy hơn. Ba nó dắt nó lên thảm đỏ đi vào lễ đường, nơi trên bục cao có anh đang đứng đợi nó, tay cầm 1 hó hoa hồng đỏ rất lớn. Thấy nó, anh mỉm cười hài lòng. Ba nó dắt nó lại chỗ anh đứng, đặt tay nó lên tay anh và nói: - Đã đến lúc ta phải giao tiểu bảo bối này cho con rồi. Chăm sóc nó giùm ta nhé. Anh nắm chặt tay nó. Mỉm cười nói: - Con biết rồi. Con sẽ yêu thương Thảo ạ. Ba yên tâm. Ông cười rồi đi xuống ngồi kế mẹ nó. Trên bục cao nhất là cha sứ, người đang đọc một câu dài: - Lê Minh Dũ Chiếc con có đồng ý lấy Hàn Anh Ngọc Thảo làm vợ không? Dù sao này giàu hay nghèo, có ốm đau bệnh tật gì cũng cùng nhau chung sống đến cuối đời. - Con đồng ý! Anh nói to. Cha sứ lại hỏi tiếp: - Hàn Anh Ngọc Thảo con có đồng ý lấy Lê Minh Dũ Chiếc làm chồng không? Dù sao này giàu hay nghèo, có ốm đau bệnh tật gì cũng cùng nhau chung sống đến cuối đời. - Con… con đồng ý! Nó xúc động nói. Hiện tại, nó và anh đang rất rất hạnh phúc. Anh mở nắp của cái hộp nhung nhỏ màu đen sang trọng, bên trong, có 2 chiếc nhẫn bạch kim được thiết kế giống nhau, và được đính đá Saphia lên đó. Anh đeo nhẫn vào tay nó, nó cũng đeo vào tay cho anh. Cả lễ đường rộn ràng hét lớn: - Hôn đi - Hôn đi -……… Anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi nó. Nụ hôn rất nhẹ nhàng mà đong đầy hạnh phúc. Nó và anh cùng tung hoa, 1/2 số người trong nhà thờ đều háo hức chen lấn để có thể nhận được bó hoa ấy. Khi tung lên, người chụp được bó hoa to và đẹp ấy là anh Nhật Long. Nó cười: - Chúc mừng anh 2 nha! - Cảm ơn em. Long ôm Thư và nói: - Mình cũng tính đi là vừa. Kết thúc buổi lễ trong tiếng cười. Tất cả mọi người đều đi thẳng đến nhà hàng nhập tiệc.
|
Chương 28: Đa số thầy cô trong trường đều được anh mời đi. Còn lại là các chủ tịch, tổng giám đốc,… của các doanh nghiệp, công ty lớn đều được mời đến. 5 đại sãnh của nhà hàng lớn nhất Việt Nam được bao trọn gói. ……… Các loại siêu xe cũng được dịp tập trung tại đây. Mỗi người 1 kiểu, một màu áo tạo nên 1 bức tranh đầy màu sắc. Đứng ở ngoài đón khách với anh khoảng 30' đầu là nó cùng anh vào trong. Hơn 500 cái máy lạnh đang hoạt động hết công suất, những bàn tiệc gọn gàng và sang trọng đang được lấp đầy bởi những người khách mời. Nhi cùng Kai ( bạn trai Nhi) đi lại chỗ nó đứng, cười tươi với nó: - Mới có tháng trước còn bày đặt nói với tao là đang Ế. Vậy mà đùng 1 cái đi theo chồng liền. Haiz! Ta nói…… - Thôi mà. Đừng chọc tao nữa. Nó ôm cánh tay anh. Anh chỉ lắc đầu trước vẻ trẻ con của nó. Kai cũng nói: - Nhi. Đừng chọc Thảo nữa. Hôm nay là ngày vui của Thảo mà. Tha cho Thảo đi. - Đúng rồi. Anh Kai nói đúng đó. Nhi cười tươi rồi nói: - Haha. Dù sao cũng chúc mày hạnh phúc và luôn vui vẻ với chồng mày nha. Quà tao gửi tới nhà mày rồi đó. - Cảm ơn em nhìu nha. Anh nói. Sau khi nói xong, Nhi và Kai cũng dắt nhau đi ra chỗ khác. Mọi người đều đã nhập tiệc rồi. Ba nó đang nói chuyện với một vài khách hàng, còn mẹ nó đang ngồi với mấy người bạn cũ. Nó đang được dắt đi thay đồ, quả thật bộ seri này tuy không nặng nhưng rất vướng víu khó chịu. Nó thay ra 1 bộ đầm ngắn màu hồng nhạt, tháo khăn voan và chiếc vương miệng ra, thay vào đó là 1 sợi dây bạch kim có những hàng đá quý lấp lánh. Phần tóc được kẹp lên cũng được thả xuống uốn cong. Nó lại ra dáng của 1 tiểu thư quyền quý sang trọng. Nó và anh đi tiếp khách từng bàn, giáo viên trong trường thì 1 phần ngạc nhiên, 1 phần ngưỡng mộ,…… Trong buổi tiệc đó, có cả Phụng Như, Lam Vy, Ánh Tuyết, Mỹ Trân và Dĩ Anh,… ------------------- Sau khi những bản nhạc đã kết thúc,Mc của buổi tiệc lên tiếng: - Mời cô dâu và chú rễ lên sân khấu phát biểu đôi lời nào. Tất cả đều vỗ tay chào đón, anh dìu nó lên sân khấu, ánh đèn phía dưới vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn mờ và ánh đèn phía anh và nó. Kề micro gần miệng, anh bắt đầu nói: - Xin chào tất cả các quan khách quý đã dành chút thời gian quý báo để có mặt ở đây. Tôi và vợ tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của mọi người và những lời chúc phúc ấy. Hôm nay là ngày vui của tôi, mọi người có thể thoải mái. Qua đây, tôi cũng mong chúng ta sẽ hợp tác dài lâu trong công việc. Xin chào. Một tràn vỗ tay lại vang lên. Đèn lại sáng bình thường. Khi anh và nó đi xuống thì có tiếng gọi: - Anh Chiếc. Cả 2 cùng nhìn lại thì thấy Phụng Như, cô ta nói: - Thật sự không thể ngờ anh và Thảo lại đám cưới với nhau đấy. - Trong thực tế, không gì là không thể. Anh trả lời qua loa rồi tính quay mặt đi nhưng cô lại nói: - Có vẻ Thảo còn nhỏ quá đó. Thật không xứng. Nó có vẻ không vui. Cái bà cô này, nó thừa biết là bả thích anh, nhưng nó và anh cũng đã đám cưới rồi, có cần nói như vậy không? Thật mất lịch sự mà. - Cô àh. Dù sao thì đây cũng là chuyện gia đình của em. Em nghĩ cô không cần lo coi em có xứng hay không đâu. Nếu em không xứng thì cũng không có người khác xứng đâu. Cô hãy nhớ điều này. Nó kéo tay anh đi về phía bàn gia đình, bỏ mặt Phụng Như đang tức đến căng da mặt ở đó. Với lại, nó cũng đói lắm rồi, từ chiều tới giờ vẫn chưa ăn gì. Nên giờ phải nạp năng lượng thôi.
|
Chương 29: Nó lại được thay đồ rồi trang điểm lại 1 lần nữa để tiễn khách. Tới 8h tối thì buỗi lễ kết thúc, nó được anh chở về nhà. Cả nhà nó cũng rời khỏi đó và trở về nhà của mình. ----------------------- Lên tới phòng nó liền gỡ những bộ nữ trang ra hết, nào là : dây chuyền, vòng cổ, lắc tay, vòng, nhẫn, hoa tai,…… và để vào cái hộp trên bàn trang điểm của nó. Gỡ luôn mấy cái nơ trên tóc và mấy cây kẹp ra khỏi tóc. Nó liền chạy vô wc tắm. Hôm nay nó đã đủ mệt mỏi rồi. Anh lên sau nó, dọn dẹp lại bàn trang điểm cho nó xong anh cũng cởi bỏ cái áo sơmi ra. Bật điều hoà lên, anh lười biếng nằm lên giường. Hai tay massa vùng cổ, anh cũng mệt không thua gì nó. Nó từ wc đi ra với bộ đầm ngủ màu hồng hình hello kitty ngắn tới đùi. Anh lấy đồ rồi vào tắm. Một lúc sau, anh mặc 1 cái quần thun ngắn tới gối và 1 cái áo thun 3 lỗ ra ngoài. Anh nằm xuống giường kế nó và ôm cổ nó. Hôn lên tóc nó, anh nói: - Em mệt thì ngủ sớm nha vợ. - Anh mệt hơn em mà. Em không sao hết. Để em massa cho anh nha? - Thôi. Em nghĩ sớm đi. Mai còn đi học nữa. Nó ngồi dậy, bật đèn ngủ rồi kéo người anh nằm úp xuống. Bàn tay nó nhẹ nhàng xoa bóp lưng và cổ của anh. Anh nằm đó mặc cho nó hành hạ thân thể của mình, được 1 lúc, anh kéo nó xuống và ôm chặt lấy nó, từng hơi thở phả vào tai nó: - Ngủ đi vợ. Bao nhiêu đủ rồi. - Chồng ngủ ngon. Nó hôn lên trán anh, hai tay cũng ôm chặt lấy anh. Một nụ cười nở trên môi. - Vợ yêu ngủ ngon. ----------------- "Vì em anh như người điên mất trí Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy Vì anh đã trót lỡ đắm say em không bận tâm mai sau thế nào Dù mai sau kia gập gềnh sóng gió Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay Dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu Nhìn vào sâu đôi mắt Em có biết trong anh muốn nói điều gì Rằng từ lâu đôi ta đã thuộc về nhau Người làm anh gục ngã Từ ánh mắt, đôi môi, cử chỉ, nụ cười Rằng từ đây anh muốn bên em suốt đời Vì em anh như người điên mất trí Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy Vì anh đã trót lỡ đắm say em không bận tâm mai sau thế nào Dù mai sau kia gập gềnh sóng gió Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay Dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu Dẫu ngày mưa hay ngày nắng chói chang Anh vẫn cứ dịu dàng, vẫn muốn bên em thật lâu Phút đầu tiên, em đã lấy mất đi linh hồn Người làm anh xốn xang con tim ngỡ ngàng Vì em anh như người điên mất trí Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy Vì anh đã trót lỡ đắm say em không bận tâm mai sau thế nào Dù mai sau kia gập gềnh sóng gió Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay Dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu" Báo thức vang lên bài " Như phút ban đầu" nó khẽ cựa mình thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh. Vòng tay ấy vẫn ôm chặt lấy nó. Đưa tay tắt báo thức, nó quay qua anh và gọi: - Thức dậy đi anh. -hmm… vợ gọi sai rồi. Gọi lại đi. Nó cười vì tính trẻ con của anh, và cũng chính điều đó đã làm nó yêu anh nhiều hơn. - Chồng yêu. Sáng rồi, thức dậy. Anh ngồi dậy và…… bế nó vào wc làm vscn. ( Còn làm cái gì khác nữa thì tui hỗng biết) ----------------- Nó và anh cùng ăn sáng và cùng đến trường. Sân trường buổi sáng khá vắng vẻ vì giờ này còn sớm, những tia nắng ban mai chiếu qua những tán cây và rọi xuống đất tạo nén 1 khung cảnh lãng mạng. Giữa sân trường,anh đang đeo balo của nó, 1 tay cầm balo của anh, tay còn lại thì ôm ngang eo nó đi giữa những con mắt xăm soi mói từ mọi phía. Chắc hẵn, hôm qua mạng xã hội đang rần rần chuyện nó đám cưới. Trên trang cá nhân của nó cũng có đăng ảnh đám cưới của anh và nó. Sáng nay, tất cả các bài báo trang đầu đều có tựa đề là :" Đại thiếu gia tập đoàn siêu xe Lê Gia kết hôn với tiểu thư tập đoàn đá quý Hàn Anh Diamond" gây sốt cộng đồng.……… Đối mặt với dư luận, nó không hề cảm thấy sợ mà còn rất thú vị, vì khi từ nhỏ nó đã quen rồi. Anh đưa nó lên tới cầu thang thì đưa balo lại cho nó. Nó chào anh rồi đi vào lớp.
|
Chương 29: Vừa vào chỗ ngồi nó đã nghe bàn của Lam Vy và Ánh Tuyết đang nói chuyện. - Đúng là lạ thật. Cứ y như hồ ly tinh vậy ă. Có thấy ai làm vậy bao giờ chưa? - Ta nói……… nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Đến thầy giáo mà cũng lấy làm chồng thì có gì không dám nhỉ? - Không phải dạng vừa đâu nhe. Mới có 1 tháng à! Mà cưới luôn rồi, không biết đã bị gì chưa mà cưới sớm vậy không biết? - Chắc là rồi. Mới có 17 tuổi mà đã ham hố vậy rồi sao? Tội chưa? -Hahaha…… -………… Tụi đó đang ám chỉ nó sao? Nó sợ chắc. Đập tay lên bàn, nó nói lớn: - Nếu còn muốn sống yên ổn ở đây thì tém tém cái mỏ lại đi nha. Sủa dữ lắm rồi đó. Hạ Lam Vy, coi bộ da mặt mày mau lành hơn tao tưởng nhĩ? Có muốn thêm vài đường nữa không? Nó nói với giọng lạnh lùng, có vẻ nó đang bực. Búng nhẹ cái lưỡi lam lên bàn học, cái lưỡi lam liền ghim sâu xuống mặt bàn. Lam Vy thấy mà da mặt tê rần rần. Lần trước bị nó rạch mặt, cô đã tốn gần 3 tỉ VNđ để phục hồi lại da mặt. Cô muốn trả thù nó, nhưng có lẽ cách này sẽ làm cô phải tốn vài tỉ nữa. Ánh Tuyết nói, giọng nói có phần sợ hãi: - Tụi tao không có nói mày. Cũng đừng nghĩ là tao sợ mày nha con. - Tao cho 2 đứa mày 5 giây để ra khỏi đây. Nó nói xong, Ánh Tuyết không muốn ra nhưng bị Lam Vy kéo cô ra ngoài. Cả 2 cùng ra căntin trường, Tuyết hỏi Vy: - Mày tính để yên sao? - Không. Tao cần mày và con Trân giúp tao việc này. - Nói đi. - Là ………… - Ok. Tao sẽ giúp mày tới cùng. Kết thúc cuộc nói chuyện trong tiếng cười thâm độc của 2 cô gái. Cô lấy điện thoại ra và ấn số ai đó. - Chị. Em cần chị giúp - Em cứ nói. Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, cô nói tiếp: - Em sẽ …………… - Được. Bye - Bye chị. Nhếch môi 1 cái, cô thầm nói: - Hàn Anh Ngọc Thảo. Mày hãy đợi đấy. Tao sẽ bắt mày trả giá.
|