Thầy À! Tha Cho Em Được Không?
|
|
Chương 30: ---Chiều hôm sau---- Nó phải bắt taxi về 1 mình vì anh cùng mấy giáo viên trong trường cùng hẹn nhau đi nhậu. Nó không hề cấm anh về chuyện giao tiếp của anh, cũng không bắt anh phải luôn nghe lời nó nên anh rất vui vì điều đó. Anh cùng 2 người nữa là : thầy Thanh và thầy Quốc cùng vào bar uống rượu. Cũng không có gì là lạ khi ai cũng quen với tiếng nhạc sập sình và không khí ở đây. 3 người cùng vào phòng VIP và cùng trò chuyện. Nó sau khi ăn tối xong liền lên phòng chơi games, cứ liếc nhìn đồng hồ hoài mà chưa thấy anh về. Đã gần 10h đêm rồi, nó rất lo cho anh nhưng không muốn phá huỷ cuộc vui của anh. Cứ cầm điện thoại mà không dám gọi. ----10h40'---- Khi đã thấm say thì anh xin về trước, miệng cứ lẩm bẩm - Vợ à! Anh lại nhớ em rồi. Lái xe về nhà, anh liền đi lên phòng tìm nó, anh nghĩ rằng nó đã ngủ nên đi vào rất nhẹ nhàng, đèn phòng cũng đã tắt, chỉ còn cái đèn ngủ nhỏ mờ ảo. Nó vẫn chưa ngủ, khi biết anh về nó đã rất vui, anh vừa bước vào đã bị nó chạy lại ôm ngay cổ. Nó thút thít: - Chồng. Sao anh về trễ quá vậy. Anh khá bất ngờ, vừa ôm nó vừa nói: - Sao vợ chưa ngủ? - Tại vợ nhớ chồng. Mùi rượu từ người anh làm nó hơi khó chịu, anh uống nhiều như vậy sao? Nó định kéo anh vào phòng tắm nhưng bị trượt chân. Cả người anh đổ ập xuống người nó và cùng ngã lên giường. Anh ôm ngang người nó rồi hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nó. Cái hôn chứa niềm yêu thương mãnh liệt khiến nó không thể chống cự nổi. Môi anh dần dần chuyển xuống cổ, xương quai xanh và rồi…… Xoạt…… Tay anh xé luôn cái váy nó đang mặc. Mặt anh vục xuống hõm cổ của nó. Nơi có bầu ngực căn tròn. Bỗng 1 giọt nước mắt nó lăn xuống tay anh, nó nói trong nước mắt: - Anh… đừng… Nghe xong, anh liền dừng lại, anh cảm thấy có lỗi với nó lắm. Anh làm nó sợ rồi. Hôn nhẹ lên giọt nước mắt đó, anh khẽ nói: - Anh xin lỗi. Anh biết em chưa sẵn sàng, nên anh sẽ không như vậy nữa. Anh lại tủ quần áo lấy ra 1 bộ đồ khác đưa cho nó. - Em thay đồ đi. Nó cầm lấy bộ đồ, còn anh vào phòng tắm. Đêm nay, anh phải tắm nước lạnh nữa rồi. Ngâm mình trong nước gần 30' anh mới mặc đồ đi ra ngoài. Anh thấy nó đã ngủ rồi, anh cũng không còn say nữa. Lấy bộ váy mà lúc nãy anh đã xé quăng vào sọt rác, tiến lại phía giường, anh vuốt nhẹ tóc nó rồi hôn lên trán nó - Em ngủ ngon. Nói rồi anh cũng nằm kế nó và chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 31: - Sáng- Anh quơ tay qua phía bên cạnh thì cánh tay lại rớt xuống không điểm tựa. Giật mình tỉnh giấc mà không thấy nó đâu, quay lại đầu giường thì thấy 1 tờ giấy note: " Dậy đi chồng heo" Mỉm cười, anh xuống giường và làm vscn. Đồ của anh, nó đã chuẩn bị xong. Anh mặc quần tây đen, giày đen cùng cái áo sơmi màu xanh dương, nhìn anh đúng chuẩn soái ca. Nó đang hì hụt dưới bếp làm đồ ăn sáng. Hôm nay, nó làm món sushi Nhật, anh rất thích món này, nó cũng vậy. Anh đi xuống cùng nó dọn bàn, rồi cùng nhau ăn sáng, nó không hề nhắc đến chuyện tối qua. Nó sẽ coi đó là mơ, và anh tôn trọng nó. - Anh, hôm nay kiểm tra 1 tiết đúng không? - Ừ. Hôm nay có 2 tiết, tiết cuối kiểm tra. - Anh, tiết lộ cho em biết đề đi. Đi mà anhhhh… Nó lại nhõng nhẻo với anh, anh chịu thua, xoa đầu nó và nói: - Anh nói cho em biết đề thi HK 1 luôn. Nghe không? Nó hí hửng trả lời: - Dạ nghe. Yêu anh ghê. Hihi - Gồm 2 phần. Phần 1 là trắc nghiệm, phần 2 là tự luận. - Em biết rồi. Ý em là nội dung kìa. - Àh! Trắc nghiệm 28 câu, 7 điểm. Tự luận 3 câu, 3 điểm. Em hiểu chưa? Nó bắt đầu nóng, cái đó thì ai mà không biết chứ. Đâu cần anh nói cho nó biết đâu. Nó nói: - Hiểu. Hiểu rồi. Nhưng em muốn hỏi nội dung từng câu kìa. Anh vui vẻ trả lời nó: - 28 câu học trong đề cương 100 câu Trắc Nghiệm. Còn Tự Lận thì câu 1 là dãy phản ứng, câu 2 là nhận biết, câu 3 là tìm khối lượng. - Thôi mệt quá. Hỏi anh cũng như không. Mấy cái đó anh nói trong lớp rồi hết còn gì. Nó giận dỗi bỏ ra ngoài. Anh cũng theo sau. Ra tới xe, anh kéo nó lại rồi đặt lên môi nó 1 nụ hôn ngọt ngào. Nói nhỏ vào tai nó: - Bảo bối ngoan. Đừng giận anh nha. Nó mỉm cười hạnh phúc, lên xe và cùng anh đến trường.
|
Chương 32: Hôm nay Nhi nghĩ học, có lẽ là Nhi va Kai đang trốn ở đâu đó mà hẹn hò với nhau rồi. Ngày mai Kai phải trở về Úc để tiếp tục công việc, vì đám cưới của nó nên Kai mới về mấy ngày. Ta nói…… yêu xa khổ quá!!!! Có 1 mình, nó chán nên học không vô, mặc kệ giáo viên đang giảng bài, nó cứ cầm điện thoại lướt face book. Cuối cùng cũng hết tiết. Nó thẫn thờ đi về phía toilet rữa mặt. Vừa bước ra thì 1 cô bé lớp 10 có vẻ hốt hoảng nói với nó: - Đại tỉ. Đại tỉ!.…… Hy An bị…… bị người ta đánh…… ở….sau……nhà kho của trường…… xin đại tỉ cứu… bạn ấy. Nó vừa nghe thấy tên Hy An liền chạy xuống cầu thang và tiến thẳng ra nhà kho sau trường. Nó thầm nghĩ không biết ai to gan mà dám đụng phải người của nó. Nó đã nói là sẽ "bảo kê" cho nhỏ rồi mà, lần này nó sẽ không tha. Và khi nó vừa chạy đi, thì 1 nụ cười nữa miệng đã xuất hiện trên môi cô gái ấy. - Đại tỉ cái quần. Dễ dụ hơn tao tưởng. Nó ra phía sau trường thì thấy Hy An đang bị trói bởi cái cây to. Bên cạnh là Ánh Tuyết, Mỹ Trân và Dĩ Anh cùng 1 vài thằng con trai khác. Nó nói: - Lại là lũ chán thở tụi mày sao? Khôn hồn thì thả Hy An ra. Không thì đừng trách. Mỹ Trân nói to: - Tụi tao không thả đó. Coi bộ con này cũng có giá trị lợi dụng nhỉ? - Tao sẽ thả nó, vì thứ tụi tao muốn là mạng của mày, chứ không phải nó. Hy An hét lên: - Chị cứ mặc kệ em, chị đi đi. Họ sẽ làm hại chị. Đừng lo cho em.……huhu Chát… Tuyết tát vào mặt Hy An 1 cái rõ mạnh. Máu từ khoé miệng nhỏ chảy ra từ giọt. Thấy vậy, nó liền xông tới đánh với đám con trai đó, chỉ sau 5' thì cả đám đã nằm dưới đất. Nhưng vừa chạm tới sợ dây thì tay nó bỗng rụt lại: - Mẹ kiếp. Có điện. Phía sau nó, 2 cô gái bước lên và đó không ai khác mà chính là Lam Vy và Phụng Như. Giờ nó mới hiểu là tại sao từ sáng tới giờ không gặp 3 đứa này. Thì ra là chuẩn bị kế hoạch đây mà. 1 tốp con trai khác khoảng 20 thằng cùng đi về phía nó. Phụng Như lấy trong túi xách ra 1 sấp đô la và nói to: - Thằng nào hạ được nhỏ đó tao thưởng gấp đôi sấp này. Lập tức, cả đám liền xông vào đánh nó. Nó cứ tưởng Phụng Như là 1 người hiền lành, ngoài tính mê trai (nhất là chồng nó) ra thì chẳng làm được gì, nhưng nó lầm rồi. Cô ta quả thật không tầm thường.
|
Chương 33: Sau gần 10'. Cuối cùng nó cũng đã hạ gục hơn 1/2 số con trai ấy, và nó đang dần kiệt sức. Cả đám Phụng Như, Lam Vy, Ánh Tuyết, Mỹ Trân, Dĩ Anh đang cười đắc ý. Màn này, họ thắng chắc. Vy nói lớn về phía tụi con trai ấy: - Đủ rồi. Hạ màn đi. Rẹt…… 1 thằng con trai cầm dao xông vào đâm trúng cánh tay trái của nó. Nó khẽ nhăn mặt vì đau. Có lẽ vết thương không sâu nhưng khá dài, máu bắt đầu tuôn ra khắp tay nó. Cái áo màu trắng cũng được nhuộm thành màu đỏ. 1 thằng khác cầm miếng vải trắng có tẩm thuốc mê ở sau lưng nó và chụp vào miệng và mũi nó. Chỉ sau vài giây, nó đã ngã xuống đất. Phụng Như lên tiếng nói: - Đem nó đi tới chỗ đó. Còn con Hy An…… nếu thả nó ra thì nó sẽ báo tin cho anh Chiếc. Thôi thì cứ đem nó đi theo luôn vậy. -Dạ. Một thằng đem nó lên xe, thằng khác thì cởi trói cho Hy An và cũng đưa nhỏ lên xe cùng nó. Sau đó, 2 chiếc siêu xe liền lăn bánh về phía lối ra và đi thẳng tới hướng bờ biển. ---------------------- Đang có tiết dạy cho lớp 10D thì điện thoại anh rung lên. Anh cầm điện thoại ra ngoài: - Alo. Gọi thầy có gì không? - Thầy ơi…… sảng giờ thầy có thấy Thảo không? Sao em gọi cho nó hoài mà không được. Em có linh cảm không tốt. Bên kia là giọng của Nhi, cô đang rất lo cho nó, kể từ giờ ra chơi là cô không gọi cho nó được. Vừa cầm tấm ảnh cô và nó chụp ngoại cảnh lên thì tự nhiên tim cô nhói 1 cái rồi khung hình thuỷ tinh bị rớt vỡ nát. - Lúc sáng thầy còn đưa Thảo đi học mà. Để thầy gọi thử coi. Có gì thầy gọi cho em sau. - Dạ. Chào thầy. Anh nhìn qua lớp nó thì thấy chỗ ngồi của nó trống không. Cặp thì vẫn còn trên ghế. Thông báo cho lớp nghĩ tiết anh liền chạy qua lớp nó. Mặc kệ giáo viên đang giảng bài, anh xông vào như con thú dữ. Miệng kêu lớn: - Thảo. Thảo. Em đâu rồi. Cả lớp rất ngạc nhiên trước thái độ của anh. Thầy Quốc, giáo viên dạy Lí nói với anh: - Nè Chiếc. Có gì từ từ nói. Tôi đang dạy đấy. Mặc kệ những lời nói đó. Anh lặp lại câu hỏi đó thêm lần nữa: - Tôi hỏi Thảo đâu? Mau trả lời đi Một bạn nữ ngồi bàn trên nó đứng dậy nói: - Thưa thầy. Từ lúc ra chơi thì Thảo không vào lớp nữa ạ. Anh nhìn xung quanh lớp rồi hỏi: - Lam Vy, Mỹ Trân, Ánh Tuyết hôm nay nghĩ học hả? - Đúng vậy thầy. Mấy bạn đó nghĩ mà không có lí do. Thầy Quốc hỏi anh: - Có chuyện gì vậy? Tụi đó có liên quan gì? Anh quay sang hỏi thầy Quốc: - Phụng Như hôm nay cũng nghĩ dạy đúng không? - Àh! Đúng rồi. Nghe nói là có việc đột xuất nên xin nghĩ rồi. Sắc mặt anh ngày càng khó coi hơn. Ngọc Ly ( là bạn khá là thân của nó và Nhi) đứng dậy nói: - Thưa thầy,…… lúc ra chơi…… khi trong toilet nữ……em nghe…… bạn kia nói là…… Hy An bị ai đó bắt ra nhà kho… rồi bạn ấy nhờ Thảo giúp đỡ… xong em thấy Thảo chạy đi… - Hèn gì hôm nay Hy An cũng nghĩ học, mà trong lớp Hy An hôm nay hình như Dĩ Anh cũng nghĩ nữa. Một bạn nam nói. Anh nghe xong liền chạy ra ngoài, chỉ để lại 1 câu đầy ẩn ý: - Có chuyện rồi. Anh vừa chạy vừa gọi điện thoại cho ai đó, giọng nói lạnh lùng băng giá: - Chuẩn bị khoảng 20 người. Tôi cần. Anh cúp máy xong liền tra định vị. Nhờ trong chiếc nhẫn cưới có gắn thiết bị định vị mà anh đã đặt riêng. Nên việc tìm nó không phải khó.
|
Chương 34: Chấm đỏ hiện lên trên màn hình điện thoại. Anh liền lái xe đến đó. Gửi điạ chỉ cho những người kia xong anh tập trung vào việc láy xe của mình. ----------------------- Trong 1 căn biệt thự rộng lớn nằm trên 1 khu đồi, phía dưới là bãi biển rộng mênh mông. Căn biệt thự 2 tầng màu vàng nhạt ẩn hiện dưới những tán cây rộng lớn. Trong 1 căn phòng rộng rãi ở tầng 2. Nó đang bị trói trên chiếc ghế giữa phòng. Bên cạnh là Hy An đang nằm bất động. Đến giờ, nó vẫn còn chưa tỉnh lại. Chắc là do kiệt sức quá + hiệu quả của thuốc nên nó vẫn mê mang. Cạch…… Lam Vy và Phụng Như đi vào. Phía sau là Tuyết, Trân, Dĩ Anh. Đi lại phía nó, Vy đưa tay ra phía sau như muốn lấy cái gì đó, lập tức, Dĩ Anh liền đưa nhỏ 1 chai nước muối. Vy cầm lấy và đổ lên đầu và cánh tay đã khô máu của nó. Đau quá, cảm giác đau buốc tràn về khiến nó liền mở mắt ra. Như nhìn nó và nói: - Oh. Công nhận có hiệu quả quá đấy Vy. - Chịu tỉnh rồi sao? Con chó? Bằng đôi mắt căm phẫn, nó nhìn vào Vy và nói: - Mày nói tao là chó, vậy mà tụi mày cũng hiểu được tiếng tao sao? - Con khốn Chát… Tuyết vừa nói vừa tát vào mặt nó 1 cái khá đau. Nó nói tiếp: - Tao khốn, nhưng vẫn chưa bằng lũ điếm chúng mày.. Chát…chát… Như xông vào tát vào mặt nó 2 cái. Mặt nó hiện đang đỏ đậm lên vì máu. Khoé miệng nó chảy ra 1 dòng máu đỏ tươi. Trân đi lại nắm đầu nó và nói: - Mày biết khôn thì nên tránh xa anh Chiếc ra. Nếu không tụi tao sẽ lấy mạng mày đấy. - Tụi mày có quyền gì mà nói. Tao là vợ hợp pháp của anh ấy. Tao thách tụi mày giết tao đó. Rào…… 2 chai nước muối nữa lại đổ lên người nó. Mặt nó bắt đầu nóng rát. Còn tay nó thì đang chảy máu không ngừng. Đau. Nó nói thầm: " Anh ơi, cứu em" Cạch…… Cánh cửa ấy lại lần nữa được mở ra, và đi vào trong chính là………
|