Thầy À! Tha Cho Em Được Không?
|
|
Chương 35: Chấm đỏ hiện lên trên màn hình điện thoại. Anh liền lái xe đến đó. Gửi điạ chỉ cho những người kia xong anh tập trung vào việc láy xe của mình. ----------------------- Trong 1 căn biệt thự rộng lớn nằm trên 1 khu đồi, phía dưới là bãi biển rộng mênh mông. Căn biệt thự 2 tầng màu vàng nhạt ẩn hiện dưới những tán cây rộng lớn. Trong 1 căn phòng rộng rãi ở tầng 2. Nó đang bị trói trên chiếc ghế giữa phòng. Bên cạnh là Hy An đang nằm bất động. Đến giờ, nó vẫn còn chưa tỉnh lại. Chắc là do kiệt sức quá + hiệu quả của thuốc nên nó vẫn mê mang. Cạch…… Lam Vy và Phụng Như đi vào. Phía sau là Tuyết, Trân, Dĩ Anh. Đi lại phía nó, Vy đưa tay ra phía sau như muốn lấy cái gì đó, lập tức, Dĩ Anh liền đưa nhỏ 1 chai nước muối. Vy cầm lấy và đổ lên đầu và cánh tay đã khô máu của nó. Đau quá, cảm giác đau buốc tràn về khiến nó liền mở mắt ra. Như nhìn nó và nói: - Oh. Công nhận có hiệu quả quá đấy Vy. - Chịu tỉnh rồi sao? Con chó? Bằng đôi mắt căm phẫn, nó nhìn vào Vy và nói: - Mày nói tao là chó, vậy mà tụi mày cũng hiểu được tiếng tao sao? - Con khốn Chát… Tuyết vừa nói vừa tát vào mặt nó 1 cái khá đau. Nó nói tiếp: - Tao khốn, nhưng vẫn chưa bằng lũ điếm chúng mày.. Chát…chát… Như xông vào tát vào mặt nó 2 cái. Mặt nó hiện đang đỏ đậm lên vì máu. Khoé miệng nó chảy ra 1 dòng máu đỏ tươi. Trân đi lại nắm đầu nó và nói: - Mày biết khôn thì nên tránh xa anh Chiếc ra. Nếu không tụi tao sẽ lấy mạng mày đấy. - Tụi mày có quyền gì mà nói. Tao là vợ hợp pháp của anh ấy. Tao thách tụi mày giết tao đó. Rào…… 2 chai nước muối nữa lại đổ lên người nó. Mặt nó bắt đầu nóng rát. Còn tay nó thì đang chảy máu không ngừng. Đau. Nó nói thầm: " Anh ơi, cứu em" Cạch…… Cánh cửa ấy lại lần nữa được mở ra, và đi vào trong chính là………
|
Chương 36: Một chàng trai đi vào, người đó không ai khác đó là Nguyễn Phúc Thanh, từng học lớp 12C1 và đã từng làm quen nó nhưng bị nó từ chối thẳng thừng. Hắn đi lại gần thở dài và nói: - Sao mấy em mạnh tay quá vậy? Tội chưa kìa. Haiz Trân nghe xong liền nói: - Em biết anh yêu nó, nhưng tụi em vẫn muốn hành hạ nó thêm. - Cần chi em ra tay, cứ để anh hành hạ nó là được rồi. Một nụ cười ranh ma nở trên môi hắn. Như nói: - Nếu đã muốn rồi thì cứ đem nó đi, chị cho phép đó. - Cảm ơn chị nhiều. Dĩ anh nói: - Chị à! Mình vẫn chưa chơi đã mà. Em còn muốn…… - Dĩ Anh! Im lặng. Tuyết hét vào mặt Dĩ Anh. Sở dĩ cô làm vậy là muốn bảo toàn mạng sống cho nhỏ. Lúc này, nó mới lên tiếng. - Thả tao ra. Lũ khốn. Hắn tiến lại gần nó, nâng cằm nó lên và nói: - Chúng ta lại gặp nhau rồi. -------------------------- Sau khi anh chạy xe tới khu đồi thì khoảng 20 người của anh cũng tới. Anh chạy bộ lên căn biệt thự đó. Ở ngoài, có khoảng 5 tên canh cổng, anh leo tường vào và giết sạch bọn chúng. Trong nhà, có hơn 40 thằng khác cùng xông ra, giao lại cho người của anh xử lí, anh đi thẳng lên tầng 2. Hiện tại, nó được đưa sang phòng kế bên cùng với tên khốn Phúc Thanh. Hắn ta đang cưỡng hiếp nó trong phòng. Tay hắn mở từng nút áo của nó ra, nó hét lớn: - Cút ra. Thằng chó chết tiệt. Biến nhanh. - Cứu… cứu với… anh Chiếc… cứu em… Nó hét rất lớn, chỉ mong có người xông vào cứu nó thoát khỏi tên khốn này, vậy mà sao im lặng thế không biết. Hắn hôn lên môi nó, nó cố gắng chống cự mặc dù tay và chân đều bị trói lại. - Tránh ra. Anh Chiếc, cứu em… Chát…… 1 cái tát mạnh bạo giáng xuống mặt nó. Hắn nói lớn: - Mày có kêu như thế nào đi nữa cũng chẳng ai giúp mày đâ. Ngoan ngoãn đi cưng. Hắn lại tiếp tục hôn nó, nó đã cố gắng nhưng lại bị kiệt sức. "Em xin lỗi anh" câu đó là câu mà nó đã nghĩ trước lúc kiệt sức. Bỗng……… …RẦM… Cánh cửa phòng bị anh đạp ngã. Nhìn thấy nó, anh lao vào đánh hắn như con hổ đói đang vồ mồi. Bịch… binh… hự… rắc… 1 loạt âm thanh chát chúa vang lên
|
Chương 37: Hự…… phụt… Miệng hắn phun ra 1 dòng máu đỏ tươi, cả người hắn bị ngã xuống nền gạch. Hắn quỳ xuống cầu xin: - Anh tha cho…… xin anh…tha… mạng… Anh đạp chân lên người hắn và nói: - Tha hả? Vợ tao mày cũng dám đụng tới mà mày kiu tao tha cho hả? Anh cuối xuống và giáng cho hắn 1 cú đấm vào mặt,đến nổi hắn đã ngất xỉu. Anh chạy lại với nó, ôm nó vào lòng. Nó khóc lớn: - Anh. Em sợ quá! Huhu…… - Không sao đâu em. Có anh ở đây rồi! Anh bế nó trên tay rồi hôn lên trán nó: - Ổn rồi. Anh đưa em về nhà. - Dạ. Anh cởi áo khoác và mặc vào cho nó. Đưa nó ra khỏi phòng. Ra ngoài, anh thấy bọn người của Lam Vy đã nằm lăn lóc trên sàn nhà. Tụi Lam Vy cũng bị bắt lại. 1 tên con trai cuối đầu nói với anh: - Thưa đại ca. Phụng Như đã chạy thoát. Tụi em có lỗi ạ. Anh lạnh lùng nói: - Cô ta không thoát đâu. Đưa tất cả về tổ chức. - Dạ Anh đưa nó ra xe và chở nó về. Trên đường về, anh có gọi cho bác sĩ đến băng bó vết thương cho nó. Anh hỏi nó: - Em có sao không? Nó nhẹ nhàng trả lời: - Em không sao. Chỉ là cánh tay đau thôi. Anh đừng lo. - Đừng giấu anh. Em như vậy mà anh không lo sao được, em có coi anh là chồng không vậy? Anh lớn tiếng với nó. Nó hơi sợ - Em không có ý đó. Em không muốn anh lo quá thôi. Em xin lỗi. Nó rưng rưng như muốn khóc, nó làm anh giận rồi. Anh mỉm cười nhìn nó: - Thôi. Anh xin lỗi đã lớn tiếng với em. Nhưng chỉ vì anh lo cho em thôi. Lúc nãy cũng may anh đến kịp ……… Nó nhanh chóng chặn lời anh: - Em không muốn nhắc lại nữa. - Được rồi.
|
Chương 38: Anh đưa nó lên phòng rồi để bác sĩ sát trùng và băng bó vết thương lại cho nó. Vết thương bị nhiễm trùng nặng do tác dụng của nước muối, trên người thì đầy vết thương. Còn mặt nó thì bị xưng lên do bị tán. Bác sĩ đưa cho anh chai thuốc để anh bôi lên mặt nó rồi tiêm thuốc an thần cho nó xong thì đi về. -------------- +++Tối hôm đó+++ Nhi, Huỳnh Thư và anh Long cùng đến nhà thăm nó. Nó vừa tắm ra là đã được uống thuốc và thay băng trên cánh tay. Cả 3 cùng lên phòng nó, lúc đó, anh đang cho nó ăn cháo trên giường. Nhi chạy lại chỗ nó và hỏi: - Nè Thảo. Tao mới nghĩ học có 1 ngày sau mày ra nông nỗi này hả? Mày nói đi……huhu… ai làm mày như thế này? - Từ từ. Mày hỏi nhiều quá sao tao trả lời kịp. Là tụi Lam Vy đó. Vừa lòng mày chưa? - Thảo. Em gáng nghĩ ngơi cho khoẻ nha. Chiếc, ra đây với tao. Long và anh cùng lên sân thượng, Long dựa người vào bức tường. - Mày tính sao? Long hỏ. Anh mệt mỏi trả lời: - Mày nghĩ xem. - Chắc không có kết quả tốt. Nói đi. - Đầu tiên, tao sẽ cho gia đình chúng phá sản. Lúc đó, Phụng Như chắc chắn sẽ ra mặt. Tụi Lam Vy, tao không muốn xử lí nhưng tao sẽ cho Thảo xử lí. Còn thằng khốn Phúc Thanh…… chắc chắn tao sẽ cho nó chết không toàn thây. - Tao ủng hộ mày. Đụng tới Thảo, sẽ không có kết quả tốt. Mà Thảo có sao không? - Có nhiều vết thương ngoài da. ❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄ Trong phòng, nó, Nhi và Thư đang nói chuyện: Nó nói: - Ê Nhi. Hôm nay đi chơi với Kai vui không? - Đương nhiên là vui rồi. Nhưng lúc mày bị mất tích thì tao chỉ lo cho mày mà quên ra sân bay đưa Kai đi. Mặt Nhi có vẻ buồn. Đúng là hôm nay cuộc hẹn của cô không được trọn vẹn lắm. - Tao xin lỗi mày nha. Lại để mày lo cho tao rồi. - Thôi. Mày không sao là tao vui rồi. - Đúng đó! Em vẫn ổn là tốt lắm rồi. Huỳnh Thư nói xong thì Long và anh cùng đi vào. Long lại giường nó, ngồi xuống và nói: - Mau khoẻ nha Gồm. Anh lo lắm đó. Thằng Chiếc mà có bắt nạt em thì phải nói với anh nghe chưa? - Dạ. Em biết mà. Nó cười tươi nhìn anh. Anh nói: - Em không bắt nạt anh là anh vui lắm rồi. - Hứ! Em hiền mà. Long, anh, Nhi, Thư cùng đồng thanh nói: - Đúng rồi. Vợ/ Em/ mày hiền lắm. Nói xong, tất cả đều ra về để nó uống thuốc và nghĩ ngơi sớm.
|
Chương 39: 3 ngày sau.……… Nó và anh cùng nghĩ ở trường ngày thứ 4 rồi.( tính luôn ngày đầu). Trong những ngày qua, nó đã …… hành hạ anh đủ kiểu. Luôn được anh " nâng như trứng, hứng như hoa" vậy, cũng nhờ vậy mà vết thương của nó được phục hồi nhanh chóng. Đến hôm nay, nó có thể chạy nhảy nhưng vẫn chưa dùng nhiều sức được. Các vết sẹo cũng từ từ bay khỏi tay nó nhờ những loại thuốc đặc trị từ nước ngoài. Sau khi ăn trưa xong, anh hỏi: - Vợ muốn đi xả stress không? - Ok chồng. Đi bây giờ luôn nha. Vẻ mặt nó háo hức hẳng ra. Anh cõng nó lên xe rồi chở nó ra ngoại ô thành phố, cuối cùng anh dừng lại 1 căn biệt thự rộng lớn màu xám. Anh chạy xe vào trong thì liền có người chạy ra đón. 1 đám người mặt đồ màu đen xếp hàng dọc cuối người chào khi anh và nó bước ra. - Chào anh 2, chị 2. Nó còn chưa biết họ là ai thì nghe anh nói: - Được rồi. Sắp xếp cho Vợ anh vào cuộc chơi đi. - Dạ. Quay qua nó, anh bế nó vào trong và nói nhỏ: - Đừng bất ngờ. Đó là người của anh. - Dạ. Em hiểu rồi. Anh đưa nó xuống tầng hầm. Đi ngang qua phòng tập súng thì nó liền nhảy khỏi vòng tay của anh và chạy vào trong. Ở đây có rất nhiều loại súng khác nhau, cuối phòng còn có những dãy bia đạn nữa. Nó chọn cho mình 1 cây súng vừa tay và chạy lại chỗ bắn. Anh nhìn theo mà lắc đầu: - Vợ, đừng phá mà. Đó không phải là đồ chơi đâu. Nó bướng bỉnh trả lời: - Cho em mượn xíu em trả mà. Đùng……… Đùng…… Đùng…… 3 phát súng vừa bắn ra đều trúng ngay hồng tâm của tấm bia. Tụi đàn em của anh đều trố mắt ngạc nhiên. Họ không thể nào ngờ rằng 1 cô gái nhỏ nhắn, bề ngoài mỏng manh, yếu đuối như nó lại bắn súng giỏi như vậy. - YEAH.…… YEAH…… Trúng rồi…… Nó chạy lại ôm cổ anh vừa cười. Anh cũng cười với nó: - Vợ giỏi quá! Anh hôn lên trán nó rồi dẫn nó đi sâu vào trong. Nơi có những trò chơi thú vị. Cánh cửa phòng cuối cùng được mở ra, đèn cũng bật sáng lên. Nó và anh đi vào trong, trước mặt nó là : Lam Vy, Ánh Tuyết, Mỹ Trân, Dĩ Anh đang bị trói. Rào…Rào… 2 xô nước chanh được đổ vào 4 người họ. Cả 4 đều tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. 1 tên đàn em đem ra 2 cái ghế, anh ngồi 1 phía và nói với nó: - Tất cả đều cho em "xả stress" đó vợ yêu!! - Cảm ơn chồng nhiều. Nó nhìn sang bên trái thì thấy rất nhiều thứ như: dao nhỏ, lớn, kéo, lưỡi lam, những thanh sắt nhọn, kim,……… còn bên phải thì: muối, tiêu, chanh, ớt, tỏi, băng keo, các dung dịch hoá học:H2SO4, HCL, HBr, HF, HNO3 (amoniac)……… Nó khẽ cười hài lòng, nó sẽ trả cho chúng những gì mà chúng đã làm với nó.
|