Thầy À! Tha Cho Em Được Không?
|
|
Chương 40: Nó cầm cây kéo đi lại chỗ Ánh Tuyết và nói: - Humm………… Ước mơ của tao là trở thành nhà tạo kiểu tóc, để bây giờ tao thử với mày trước nha. Ahihi, mày nên hãnh diện vì điều đó nha!!! Cầm tóc Tuyết lên và cắt… cắt… cắt… từng nắm tóc được thả xuống đất nhẹ nhàng. Nó cắt xong cho Tuyết rồi tới Trân, Vy, Dĩ Anh. Để cây kéo lại chỗ cũ, nó nhìn tụi đó và mỉm cười hài lòng. - Haha. Coi bộ tao cũng có khiếu lắm ă. Nhìn lại 4 cái đầu trọc lóc, có cái thì còn được khoảng 2-3cm tóc, nó lại cười. Nhìn tên đàn em, nó nói: - Bỏ khăn bịt miệng của chúng nó ra đi. - Dạ chị 2. 4 cái khăn được bỏ xuống đất, Lam Vy nhìn nó căm phẫn hét lên: - Con đ*. Mày là con chó. Mày dám làm vậy với tao thì mày phải trả giá. - Trả giá??? Chẳng phải tao đang trả cho mày sao? Nếu chúng mày không ác với tao trước thì tao có khốn nạn với mày không? Nhi từ ngoài đi vào. Lúc nãy anh có kêu nhỏ lại chơi chung cho vui í mà. Nhi nhìn chúng và cười lớn: - Haha. Mày cắt tóc tuyệt quá Thảo ơi. Tao không ngờ luôn ă. Haha. - Quá khen. Quá khen. Tuyết nói: - 2 tụi mày mau thả tụi tao ra, nếu không tao sẽ kêu gia đình tao làm nhà tụi mày phá sản. Dĩ Anh cũng nói lớn: - Cha tao mà biết tụi mày làm vậy với tao thì tụi mày sống không toàn thây đâu. - Ra được đây, tao sẽ cho các người sống không bằng chết. Con chó, thả tao ra. Chát…chát… chát… chát… Mỗt đứa đều bị ăn 1 cái tát vào mặt. Nó nói: - Với bọn rác rưỡi chúng mày mà đòi làm tụi tao phá sản hả? Đang mơ sao? - Cứ chờ xem. Vy nói lớn. Nhi nãy giờ lo bấm điện thoại, tự nhiên cô la lên: - Có tin mới nè, chúng mày coi kĩ nha. Cô cầm điện thoại đưa cho từng đứa coi, trong điện thoại là hàng chữ lớn : " BỐN CÔNG TY LỚN HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI LẦN LƯỢT BỊ PHÁ SẢN, THEO THÔNG TIN CHÚNG TÔI ĐƯỢC BIẾT, LẦN NÀY LÀ DO CÁC THẾ LỰC NGẦM CÙNG HỢP TÁC VỚI CÁC CÔNG TY LỚN NHƯ : HÀN ANH DIAMOND, TẬP ĐOÀN LÊ MINH,…… VÀ MỘT SỐ TẬP ĐOÀN LỚN KHÁC" -Sao? Đọc rõ chưa? Có cần tao thuyết minh lại cho nghe không? Lam Vy và Ánh Tuyết hét to: - KHÔNG THỂ NÀO. Nó nói: - Sao khi về nhà. Nhớ nghe bài " Trái đất tròn, không gì là không thể" nha. Nghe đi cho biết với người ta đồ. - Tao khinh. Tụi mày nghĩ là tao sẽ sợ sao? Hahaha. Không đâu nhé. Chỉ bao nhiêu thôi sao? Tao sợ chắc. Trân nhìn nó nói. Nó lại cười: - Mày nghĩ vậy sao? Haha. Trò chơi còn dài lắm. Nếu chúng mày quỳ xuống liếm đế giày của tao thì tao sẽ tha, nếu không thì đợi game over nhé. Dĩ Anh nói: - Đừng mơ. Tụi tao không thể làm chuyện mất mặt như vậy được. -Đúng đó. Đừng có mơ tưởng. Nhi nói nhỏ: - Àh. Nếu muốn vậy… thì tụi tao sẽ không khách sáo đâu nhá. Thảo, tiếp tục chơi nào. Nó nói: - Bịt miệng chúng lại.
|
Chương 41: Nhi cầm keo nước sơn màu đỏ lên, nó lấy thêm keo màu tím và màu xanh lá cùng đổ vô trộn chung. Nhi lại đổ thêm vài lọ HCL, HNO3, H2SO4,…… vô chung. Nó lấy cọ khuấy đều rồi nhìn Nhi cười nham hiểm. Nó và Nhi cùng cầm cọ lên và "nhuộm tóc" cho 4 đứa đó. Tụi đó đều liên tục lắc đầu, nhưng mỗi lần chúng lắc đầu là tên đàn em của anh lại tát chúng 1 cái. Sau khi nhuộm xong, nó cầm cái dao nhỏ, nhọn lên rạch lên tay , cổ và vai của chúng, máu tuôn ra ước đẫm những cái áo. Nó khá là thích thú với trò chơi này. Riêng Nhi, cô nàng này hơi sợ máu nên cô không tham gia, mà cô lại làm cái khác. Cô thích những chất hoá học kia, lại thích pha chế nữa nên cô ngồi đó mà pha chế. Có nước chanh, HBr, HCl,…… Ào……ào…… Nguyên xô nước hỗn hợp đó đều được tưới lên người của 4 đứa đó. Những vết thương lại liên tục đổ máu. Tự nhiên nó nhớ anh, quay đầu lại thì không thấy anh đâu nữa, nó hỏi tên đàn em: - Ủa! Anh Chiếc đâu? Tên đó nói: - Anh 2 có 1 số việc cần giải quyết nên lên phòng làm việc rồi ạ. -Ừ. Nó vừa nói xong thì điện thoại rung lên. Là anh gọi. - Em nghe nè. - Nhớ anh chưa? Giọng anh có chút đùa giỡn, nó nói: - Hừmm…… Anh đâu rồi? Sao bỏ em ở đây? Lỡ có người bắt cóc em thì sao? - Anh trên lầu nè. Mà em nói sao? Bắt cóc ă? Nghĩ sao mà có người dám bắt cóc em vậy?
|
Chương 42: -Lỡ có rồi sao? Anh cười to: - Anh không nghĩ là trên đời này có kẻ chán thở đó. - Anh…… - Thôi. Lo chơi đi, khi nào chán anh đưa về. - Dạ. Nó bỏ điện thoại lại vào túi, đi lại gần tụi đó hơn, nhìn những vết thương của chúng mà nó thấy sợ. Máu me bê bết, người không ra người. Vy cũng vì đau quá mà đã ngất xỉu. Nó kêu người đem chúng vào 1 căn phòng rộng rãi khác, cho chúng ăn uống đầy đủ chứ không thả. Vì anh muốn bắt Phụng Như. Và tụi đó sẽ giúp anh dụ cô ta ra. Nhi hỏi nó: - Ê Thảo! Đi chơi với tao không? - Đi đâu? - Thì đi dạo vòng vòng, đi hóng mát. - Hummm……… Anh Chiếc đi với tao đó nha. Được không? - Có sao đâu. Mày khùng quá. Đi chung cho vui. -Okii. Để tao kêu. ------------------------------ Lấy xe xong, anh hỏi: - Giờ đi đâu đây? Nhi nói: - Anh có chỗ nào vui không? - Ùm. Có chứ. Nó hí hửng: - Vậy mình đi đi anh. - Nhưng phải lại chỗ này trước nha. -Ok. Anh chở nó và Nhi vào ……… Siêu thị. Hai đứa ngạc nhiên vô cùng, vừa xuống xe thì anh nói: - Hai em vô mua bánh, kẹo, đồ ăn, nước uống,…… gì đi. Càng nhiều càng tốt. Nhớ mua nhiều đồ chơi luôn nha. Khoảng 30' nữa anh lại rước. Anh quay sang đưa nó cái thẻ ATM và nói: - Vợ cứ lấy thẻ này mua đồ. Không nghe lời anh là anh không cưng đâu nha. Nói rồi anh láy xe đi mất tiu. Nó và Nhi tuy không biết mua để làm gì nhưng cũng nghe lời anh mua rất nhiều thứ. Khi lên khu đồ chơi trẻ em, nó và Nhi đi ngang qua khu quần áo trẻ em. Nhi thích thú chạy vào trong ngắm những bộ đồ nhỏ nhắn xinh xinh. Nó cũng đi theo Nhi. Nhi cầm 1 bộ đầm màu hồng lên và nói với nó: - Dễ thương không Thảo. Tao mà có con tao mong nó sẽ là con gái. Nó nhìn qua rồi nói: - Ùm. Đẹp đó. Nhưng tao thích con trai hơn. Nó cầm mấy bộ đồ nam lên xem thử, đúng là đồ con nít rất dễ thương. Nhi nói: - Nói chung nếu là con tao thì trai hay gái gì cũng được hết ă. - Đúng ă. Mà mày định khi nào cưới đây? Mày với anh Kai cũng quen lâu rồi mà. Nhi suy nghĩ 1 lúc rồi nói: - Tao không biết nữa. Chắc năm sau ă. Lớp 12 tao không học đâu. Dù sao thì tao với mày cũng có bằng tốt nghiệp hết rồi mà. Lo giúp gia đình chứ không rong chơi nữa đâu. Hihi Nó cười: - Vậy khi nào tao mới có cháu ẳm bồng đây? Hihi Nhi đỏ mặt, cô đánh nhẹ vào vai nó: - Mày lo cho mày kìa. Mày có chồng rồi đó. Lo mà còn sinh con nối dõi kìa. Khỏi lo cho tao đâu nhé!!!! - Nè. Tao chưa tính tới chuyện có con đâu. Còn lâu ă. Thậm chí tao với anh còn chưa…… -……… -……… -………
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
|
Chương 43: Đúng 30' sau khi nó và Nhi đi ra thì anh cũng chạy xe lại tới. Nhờ nhân viên đem đồ ra và để lên xe dùm xong thì cả 2 cũng lên xe đi. Anh chỡ nó và Nhi đi rất nhanh và rất xa thành phố. Sau 25' , anh dừng lại trước cổng 1 ngôi nhà to. Xung quanh là ao hồ và những đồng cỏ xanh mướt. Cánh cửa ngôi nhà mở ra, anh chạy xe thẳng vào trong, phía trong là 1 khoảng sân rộng lớn, có lót đá sỏi nhỏ. Anh dừng xe và đem đồ từ trên xe xuống hết. Nó bước xuống xe, nhìn thẳng vào trong thì thấy tấm biển để chữ: - Trại mồ côi Thiên Thần. Nhi cầm vài túi đồ đi xuống xe, cô hỏi nó - Làm gì mà thẫn thờ dữ vậy? Lần đầu tới trại mồ côi hả? - Hả? Đúng là lần đầu tao được lại đây. - Thôi nhìn đi má. Xách đồ vô tiếp tao coi. Nó cầm theo gần 10 cái túi đi vào trong. Anh cũng từ trong đi ra xách tiếp nó. Cả 3 cùng đi vào trong, anh để đồ ở phía bên trái, phía bên phải là 1 căn phòng rất rộng, bên trong có những đứa nhỏ đang ngủ. Nó tò mò lại gần và nhìn vào trong, nó thấy khoảng 15 đứa nhỏ đang ngủ, và 3 người phụ nữ đang sắp xếp lại căn phòng. Một người phụ nữ nhìn thấy nó và hỏi: - Con là ai vậy? Sao không vào đây ngồi? Nó lúng túng trả lời: - Dạ con được anh Chiếc dắt lại ạ. Con thấy mấy em đang ngủ nên không dám làm phiền. Câu trả lời của nó làm 2 người phụ nữ kia chú ý đến. Một người hỏi: - Àh. Thì ra là thằng Chiếc dẫn lại. Dì cứ tưởng ai xa lạ, chứ nó là dì quen mòn da mặt rồi. Anh nghe vậy liền xen vào: - Vậy là dì không đón con đúng không? Con về à? - Đâu có. Lâu lắm rồi con mới lại, dì nhớ con lắm. Cả 3 người phụ nữ cùng đi ra bàn ngoài ngồi, 1 người đi lấy nước cho nó, anh và Nhi. 1 người có vẻ lớn tuổi nhất trong đó nói: - Dì là Đang, tụi con kêu dì là dì 2 được rồi. Còn 2 cô kia cứ kêu là dì 3, dì 4 cho gọn nha con. Nhi trả lời: - Dạ. Con nhớ rồi dì 2. Dì 3 hỏi anh: - Nè nhóc. Sao lâu vậy mới ghé qua đây hả? Com giờ làm cái gì? Con có biết là mọi người ở đây ai cũng nhớ con không? Nhất là con nhỏ Minh Anh đấy, nó cứ nhắc con hoài. Chắc nó thấy con nó mừng dữ lắm. Anh vừa cười vừa trả lời: - Con hơi bận dì ơi. Bây giờ con phải đi dạy học nữa. Con cũng nhớ mọi người nhưng không có thời gian đến đây. Dì 4 cũng nói: - Mà con cưới vợ rồi đúng không? Bữa đó báo đăng trang bìa, con Minh Anh nó thấy xong nó buồn rồi khóc quá trời luôn. Tội con bé lắm. Không chịu ăn uống gì cả ngày. Haizzz……… - Con quên giới thiệu với mọi người, đây là Ngọc Thảo, vợ của con. Còn đang học lớp 11. Đây là Nhi, bạn của vợ con ạ. - Xinh thế cơ đấy. Vậy mà nãy giờ giấu nữa. - Đâu có đâu dì. Mà Minh Anh là ai vậy dì? Nó hỏi dì 2. Thật ra nãy giờ cứ nhắc tên Minh Anh miết mà nó chẳng biết là ai. Lỡ đó là người yêu của anh rồi sao. Nó phải hỏi rõ ràng chứ. Nhìn nét mặt của nó mà anh thấy mắc cười vô cùng. Nó đang ghen sao? Nhi cũng đang tò mò không biết đó là ai nên cũng hỏi thêm: - Đúng đó dì 2. Minh Anh là ai vậy? Dì 2 cười hiền hậu, từ tốn trả lời: - Đó là người yêu nhỏ của thằng nhóc Chiếc đó. Nó quau sang nhìn anh, còn anh vẫn thản nhiên vô tội. Tất cả đều cười khi nhìn thấy vẻ mặc khi ghen của nó. Trông đáng yêu vô cùng.
|
Chương 44: Dì 3 nói: - Lúc trước thằng Chiếc có đưa hình của con cho chúng ta xem. Nhìn trong hình đã đẹp, mà ở ngoài còn đẹp và đáng yêu hơn nữa. Đúng là con rất có mắt nhìn người nha. Anh cũng nói: - Dì cứ nói quá lên. Cái gì mà đáng yêu chứ? Đáng ghét thì có. Dì không biết chứ nhìn mong manh vậy thôi, con mà làm sai chuyện gì là Thảo xé xát con ra luôn đó. - ANH…… ANH NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ? EM HIỀN VẬY MÀ, SAO ANH LẠI NÓI THẾ? Nó gằn từng chứ với anh, phía dưới, tay nó cào, cấu vào đùi của anh. Vẻ mặt anh thật sự rất khó coi trong khi mọi người đều cười. Cũng trong lúc đó, từ trong phòng bước ra 1 cô gải nhỏ, 2 tay ôm con gấy Teddy lớn che gần hết người. Miệng lảm nhãm: - Sao mà ồn ào quá vậy mẹ? Con không ngủ được. Tiếng nói nhẹ nhàng và cực kì dễ thương đã gây sự chú ý của mọi người, Dì 4 nói: - Con xem ai đến thăm con nè. - Ai vậy mẹ? Cô gái nhỏ bỏ con gấu bông xuống và nhìn xung quanh, ánh mắt của cô dừng ngay chỗ anh ngồi, anh cũng nhìn cô và cười. Con bé hét lên: - Aaaa… Anh 2… Anh đến rồi sao? Anh đứng dậy ôm cô vào lòng, anh nói: - Ừ. Anh đến thăm Minh Anh nè. Em có ngoan không? Con bé cứ ôm cổ anh chẳng chịu buông. Có lẽ nó vui lắm khi thấy anh. Minh Anh nói: - Dạ. Em ngoan lắm, em cũng nhớ anh lắm. - Anh cũng nhớ Minh Anh nữa. Chị 2 có mua quà cho Minh Anh ă, xíu anh đưa cho nhe! Con bé ngơ ngác nhìn xung quanh lần nữa kím người mà anh kêu là chị 2. Cô hỏi: - Chị 2 đâu anh? Chị 2 là chị xinh đẹp này( chỉ tay hướng nó) đúng không anh? - Ừ. Đúng rồi. Đó là vợ anh 2 nên Minh Anh phải kêu là chị 2 biết chưa? Cô nũng nịu ôm chặc lấy anh: - Không đâu. Khi nào lớn lên em sẽ làm vợ của anh. Anh cười và lấy tay ngắt lấy gò má của cô. - Khi Minh Anh lớn, anh sẽ tìm 1 người thiệt đẹp làm chồng Minh Anh nha. Còn bây giờ anh là của chị 2 rồi. Anh thả con bé xuống ghế, nó hỏi: - Em bao nhiêu tuổi rồi Minh Anh. Cô bé xoè ngón tay ra và đếm: - 1…2…3…4…5. Minh Anh 5 tuổi rồi. Minh Anh đang học mẫu giáo. Nhi nhìn Minh Anh rồi nói: - Em là con của dì 4 hả? - Dạ. Đó là mẹ em. Nó và anh cùng đi lấy 1 số túi đồ lại. Trong đó có đồ ăn, đồ chơi,…… Nhi bày đồ ăn lên bàn để 1 xíu nữa những đứa trẻ khác thức dậy có đồ để ăn. Còn nó thì sắp xếp lại đồ chơi để cho tụi nhỏ. Anh thì đi lấy bánh và nước ra để sẵn trên bàn. Khoảng 20' sau thì tất cả 14 đứa nhỏ đều thức và chạy ra ngoài. Bọn chúng thấy anh liền la lên: - Aaa! Anh Chiếc đến kìa. -Anh đến thăm chúng ta kìa. - Em nhớ anh lắm anh 2. -……… Anh ôm hết đứa này tới đứa kia. Có lẽ anh đã thân quen lâu với nơi này rồi. Những đứa trẻ đều rất mến anh. -Thôi nào. Lên ăn đi rồi anh phát quà cho nhe. - Dạ. Anh nhìn chúng nó ngồi ăn mà thấy tội. Nó hỏi anh: - Anh, sao anh biết nơi này vậy? - Ngốc. Chỗ này là anh quyên góp xây nên 3 năm rồi. - Anh không nói thì sao em biết. Anh kéo đầu nó gần hơn rồi hôn lên trán nó 1 cái. Anh nói: - Sao này có đi đâu nữa anh sẽ nói. Em ra đó ngồi với Nhi và dì 2 đi. Anh lại coi tụi nhỏ ăn nhe. - Dạ. Nó đi lại chỗ Nhi và dì 2. Hai người này đang nói chuyện gì đó: -……… lúc đó dì cũng muốn giúp tụi nhỏ, nhưng dì không có khả năng. Cũng nhờ thằng Chiếc ủng hộ và giúp đỡ rất nhiều nên mới được như hôm nay. Suốt ngày thấy nó cứ lao đầu vào công việc, mhưng 1,2 tuần là nó lại tranh thủ thời gian tới thăm tụi nhỏ. Mỗi lần lại là nó lại mua rất nhiều đồ, nên tụi nhỏ rất thương nó. Dì thấy nó cũng rất thích con nít, nhìn nó chơi đùa với Minh Anh mà dì thấy giống như cha con vậy. Nhi nói tiếp: - Mà cha của Minh Anh đâu dì? Dì 2 có vẻ buồn khi nhắc lại: - Trong 1 lần bị tai nạn xe, cha nó đã mất. Dì thấy cũng tội nên kêu 2 mẹ con vào đây luôn. - Dạ, chắc cũng cực lắm hả dì? - Lúc đầu cũng hơi mệt, nhưng riết cũng quen. Với lại mấy đứa ỡ đây ngoan lắm. Nói biết nghe lời nên cũng dễ.
|