Ác Ma Chi Sủng
|
|
CHƯƠNG 65
Edit : Phương Thiên Vũ
Nhìn cô bộ dáng thất thố, Tư Minh Dạ ánh mắt lộ ra mỉm cười. Kiều Bối Nhi nhịn không được run run khóe miệng, khó trách anh lại dễ dàng để cô đi như vậy, hóa ra đã sớm có chủ ý rồi !
Che giấu tốt sự kinh ngạc của mình, Kiều Bối Nhi lau miệng, nhìn Kiều Tịch Nhan đối diện cô bộ dáng chật vật lúc này, vẻ mặt vô tội hỏi,“Chị, chị làm sao vậy ?”
Kiều Tịch Nhan nghiến răng ken két, cô ta cư nhiên còn hỏi cô làm sao vậy ?
Không đợi Kiều Tịch Nhan bùng nổ, Lục Mạn Nhã đã lên tiếng mắng,“Con gái riêng chính là con gái riêng, một chút khuôn phép cũng không biết !” Thật khó tưởng tượng phu nhân Vũ Văn bình thường cao quý tao nhã lúc này bộ dáng lại chanh chua !
Vũ Văn Lạc nhịn không được nhíu mày,“Mẹ…” Bối Nhi cũng không phải cố ý, bà có cần nói khó nghe như vậy không ? Hơn nữa hiện tại Tư Minh Dạ còn ở đây, này giống bộ dáng gì nữa ?
Tuy rằng Tư Minh Dạ lúc trước không có trách nhiệm yêu cầu hủy bỏ hiệp ước nhưng hiện tại đột nhiên nói muốn cùng tập đoàn Vũ Văn hợp tác, nhưng anh không có gây khó dễ. Hơn nữa nếu thật sự theo như lời Lục Vân, là Cận động vào người phụ nữ của anh ấy mới khiến anh ấy làm ra chuyện không lý trí, anh cũng có thể hiểu được !
Lục Mạn Nhã cũng nhớ đến còn có khách ở đây, không nói cái gì nữa, chỉ bảo Kiều Tịch Nhan đi tẩy rửa. Mà Tư Minh Dạ đang cố gắng đè nén tức giận trong lòng, nếu không phải sợ hỏng chuyện của Kiều Bối Nhi, chỉ sợ anh sẽ trực tiếp một súng bắn chết bà già đáng giận kia !
Kiều Bối Nhi nhìn anh một cái, ý bảo anh đừng nóng giận. Tư Minh Dạ áp chế tức giận trong lòng, trực tiếp đi qua ngồi xuống bên cạnh Kiều Bối Nhi, mà Bùi Diệc cho tới bây giờ vẫn ngẩn người. Cậu lúc nãy vẫn còn đang kỳ quái lão đại tại sao muốn chạy đến đây ở, hóa ra chị dâu nhỏ ở đây a !
Nhưng chị dâu nhỏ làm sao có thể ở đây ? Đột nhiên nhớ tới, dường như Lạc nói tìm được Kiều Bối Nhi, tính tính thời gian, vừa đúng là thời gian chị dâu nhỏ mất tích. Đừng nói cho cậu biết chị dâu nhỏ chính là Kiều Bối Nhi chứ !
Vũ Văn Lạc thấy Tư Minh Dạ cư nhiên trực tiếp ngồi bên cạnh Kiều Bối Nhi, nhíu mày cũng không nói gì, chỉ dặn Kiều Bối Nhi,“Bối Nhi, không thể không biết lễ phép nga !”
Kiều Bối Nhi có chút mờ mịt gật đầu, giống như căn bản không hiểu lời anh nói là có ý gì.
Bùi Diệc rốt cuộc không thể lừa mình dối người, ông trời ! Tại sao có thể như vậy ? Chuyện sao có thể trở nên phức tạp như vậy ? Một người là lão đại, một người là anh em, cậu nên giúp ai a ?
Kiều Bối Nhi thừa dịp Vũ Văn Lạc cùng Lục Mạn Nhã không chú ý, cười như không cười nhìn Bùi Diệc một cái. Bùi Diệc toàn thân cứng đờ, xong rồi ! Lúc trước trong thư phòng ba người bọn họ nói cái gì đều bị chị dâu nhỏ nghe thấy. Theo tính cách chị dâu nhỏ có thù phải trả, cậu nhất định trốn không thoát đâu, đột nhiên nhớ tới lão đại trừng phạt cậu, chẳng lẽ…
“Tư tổng muốn ăn cái gì ?”
Tư Minh Dạ thản nhiên nói,“Tùy ý !”
Vũ Văn Lạc dặn dò phòng bếp đi chuẩn bị, sau đó cũng ngồi xuống theo, có chút kỳ quái nhìn Bùi Diệc,“Diệc…” Cậu ta làm sao vậy ?
Bùi Diệc mệt mỏi ngồi xuống, xua tay nói,“Không có việc gì !” Sau đó lại ai oán nhìn Kiều Bối Nhi một cái khiến Vũ Văn Lạc thấy rất kỳ quái !
Người làm lại đây lấy toàn bộ thức ăn trên bàn dọn đi, Kiều Bối Nhi bất mãn bĩu môi, cô còn chưa có ăn xong đâu !
Chỉ chốc lát sau, từng món thức ăn được đưa lên bàn ăn, lần này là cơm Trung. Kiều Tịch Nhan thay đồ xong mới xuất hiện, làm cho cô ta hưng phấn là Vũ Văn Lạc ngồi bên cạnh cô, khiến cho tức giận lúc nãy trong lòng cô nháy mắt biến mất vô tung, khiêu khích nhìn Kiều Bối Nhi một cái.
Kiều Bối Nhi căn bản mặc kệ cô ta, cô còn chưa có ăn no đâu ! Nhìn con tôm lớn mê người đầy mỡ kia, nhịn không được nuốt nước miếng, nhíu mày, đặt xa như vậy làm gì ? Nhìn Lục Mạn Nhã cùng Kiều Tịch Nhan cái miệng nhỏ ăn tao nhã, Kiều Bối Nhi trong lòng suy nghĩ có nên đứng lên gắp không, sau đó trong lòng liếc mắt xem thường, cô có cái gì phải băn khoăn chứ ? Bà già kia nếu muốn làm người đàn bà chanh chua chửi đổng thì để bà ta mắng là được, dù sao cũng là hủy hình tượng của bà ta, nhưng vạn nhất Dạ kiềm chế không được phát cáu làm lộ thì làm sao bây giờ ?
Ai… Khi nào thì cô ăn một con tôm còn phải lo lắng nhiều như vậy ? Kiều Bối Nhi bộ dáng ngẩn ngơ, trong lòng không ngừng đấu tranh.
Đột nhiên một con tôm đã được lột sạch xuất hiện bên miệng, Kiều Bối Nhi hai mắt sáng ngời, há mồm ăn vào, quay đầu liền hôn trên mặt Tư Minh Dạ một cái. Sau đó thân thể cứng đờ, khóe mắt thấy mọi người sắc mặt khác nhau. Vũ Văn Lạc vẻ mặt âm trầm, Bùi Diệc vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, Lục Mạn Nhã vẻ mặt chán ghét, Kiều Tịch Nhan lại là vẻ mặt cười nhạo, Kiều Bối Nhi rốt cuộc ý thức được mình vì một con tôm mà phạm vào sai lầm rất nghiêm trọng.
Đảo mắt, Kiều Bối Nhi đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ Tư Minh Dạ, ngây ngốc cười nói,“Anh trai, Bối Nhi thích anh nhất !” Trong lòng bất đắc dĩ cảm thán, thói quen thật đáng sợ !
Anh trai ? Vũ Văn Lạc có chút nghi ngờ, Tư Minh Dạ sao thành anh trai Bối Nhi ? Lục Mạn Nhã cùng Kiều Tịch Nhan cũng là vẻ mặt hoài nghi, Bùi Diệc thì lại cố gắng nghẹn cười. Tuy rằng cậu không biết chị dâu nhỏ muốn làm gì nhưng những ngày kế tiếp hẳn sẽ rất thú vị !
Kiều Tịch Nhan vẻ mặt dịu dàng hỏi,“Bối Nhi, em không phải lầm chứ ? Bối Nhi chỉ có chị gái, nào có anh trai ?”
Kiều Bối Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, buồn rầu kéo tóc,“Nhưng anh ấy rõ ràng chính là anh trai Bối Nhi a ?” Sau đó nhìn về phía Tư Minh Dạ, chu miệng hỏi,“Anh, anh nói đúng không ?”
Vũ Văn Lạc, Kiều Tịch Nhan cùng Lục Mạn Nhã đều nhìn về phía Tư Minh Dạ, chỉ thấy Tư Minh Dạ thản nhiên gật đầu.
Trong lúc nhất thời anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đối với Kiều Bối Nhi bọn họ vẫn biết rõ chỉ có một chị gái, ở đâu ra anh trai ? Hơn nữa anh trai này còn là một nhân vật lớn như vậy !
Vũ Văn Lạc nhíu mày nhìn hai người, trên người Bối Nhi có nhiều bí mật nhưng cô hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ. Anh hỏi cũng hỏi không ra, khiến người ta điều tra cái gì cũng điều tra không được, anh dường như chưa từng thật sự hiểu rõ cô !
Không đúng ! Cho dù Tư Minh Dạ thật sự là anh trai Bối Nhi nhưng Bối Nhi rõ ràng cái gì cũng đã quên, sao có thể nhớ rõ mình có anh trai chứ ? Vũ Văn Lạc thử hỏi,“Bối Nhi, em khi nào thì quen biết Tư tổng ?”
Kiều Bối Nhi rất vô tội nói,“Tôi không biết anh ấy a !”
“Khụ khụ… Khụ khụ…”
“Diệc ?” Vũ Văn Lạc quay đầu nhìn về phía Bùi Diệc đột nhiên ho khan.
Bùi Diệc khoát tay áo, khó khăn nói,“Không… Không có việc gì… Chỉ là bị sặc…”
Tư Minh Dạ gật đầu, phụ họa nói,“Tôi cùng bé cưng rất có duyên, cho nên về sau cô ất chính là em gái tôi !” Trên mặt không có biểu tình gì, trong lòng lại nghĩ, nói như vậy, về sau cho dù có chút động tác thân mật cũng sẽ không khiến người khác hoài nghi.
Nhìn anh mặt không chút thay đổi, ai cũng không hoài nghi anh đang nói dối. Lục Mạn Nhã nhíu mày, Kiều Tịch Nhan lại không dấu vết trừng mắt nhìn Kiều Bối Nhi một cái, cư nhiên tùy tiện cũng có thể quen biết một anh trai có tiền, thật không biết cô ta có phải cố ý giả ngu hay không !
Vũ Văn Lạc ngược lại cảm thấy Kiều Bối Nhi quen biết anh trai Tư Minh Dạ này cũng không tệ, có lẽ như vậy Lục Mạn Nhã sẽ không lại cho rằng Kiều Bối Nhi không xứng với anh !
|
CHƯƠNG 66
Edit : Phương Thiên Vũ
Dùng cơm xong Vũ Văn Lạc dẫn Tư Minh Dạ cùng Bùi Diệc đến thư phòng, thảo luận công việc hợp tác, còn lại ba người phụ nữ ngồi ở phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ.
Kiều Tịch Nhan cố ý đến phòng bếp lấy bánh ngọt ăn vì biết Kiều Bối Nhi thích món điểm tâm ngọt. Lúc còn nhỏ cô ta thường xuyên như vậy, cố ý cầm món điểm tâm ngọt ăn ở trước mặt Kiều Bối Nhi, cũng không cho cô ăn, chắc là nay bộ dáng Kiều Bối Nhi vẫn ngây ngốc rất giống lúc trước nên cô nhịn không được mới xuất ra chiêu trước đây.
Lục Mạn Nhã cũng chưa nói gì, chỉ tao nhã uống cà phê xem tin tức, giống như căn bản không thấy Kiều Bối Nhi bị khi dễ. Kiều Bối Nhi cũng không kỳ vọng bà sẽ nói gì, bà không giúp đỡ Kiều Tịch Nhan bắt nạt cô thì tốt rồi !
Kiều Tịch Nhan thấy Kiều Bối Nhi không có phản ứng gì, nhíu mày, sau đó vẻ mặt cao hứng nói,“Bánh ngọt này ăn ngon thật, hẳn là Lạc cho thợ làm bánh tiền lương cao lắm !”
Rốt cục Kiều Bối Nhi nhìn cô một cái, Kiều Tịch Nhan cười càng thêm sáng lạn,“Ân, có ít bơ, ngọt mà không ngấy, thật sự là món ngon !”
Kiều Bối Nhi cảm giác duy nhất chính là, người này là tên ngu ngốc !
Vũ Văn Lạc xuống lầu thấy một màn này nhịn không được nhíu mày, trong lòng có chút tức giận, nhìn về phía Kiều Bối Nhi, dịu dàng hỏi,“Bối Nhi muốn ăn món điểm tâm ngọt không ?”
Kiều Bối Nhi lắc đầu, chu miệng nói,“Cái kia khó ăn muốn chết, ăn còn có thể béo lên, Bối Nhi không muốn béo lên giống heo đâu, xấu lắm !” Kiều Tịch Nhan lập tức liền không có khẩu vị, đem bánh ngọt đẩy ra rất xa. Trời ạ ! Cô cư nhiên như con ngốc kia, ăn nhiều bơ như vậy, xong rồi, dáng người hoàn mỹ của cô a !
Khó ăn ? Anh rõ ràng nhớ rõ Bối Nhi rất thích món điểm tâm ngọt ! “Nếu Bối Nhi muốn ăn thì bảo người làm biết không ?” Thấy Kiều Bối Nhi gật đầu, Vũ Văn Lạc mới dặn người làm pha ba ly cà phê đưa đến thư phòng.
Kiều Bối Nhi đột nhiên nói,“Phải một ly sữa, anh trai uống sữa !”
Vũ Văn Lạc sửng sốt một chút, bật cười nói,“Bối Nhi, Tư tổng sẽ không thích sữa !” Nha đầu ngốc này sẽ không cho là mình thích sữa thì người ta cũng thích sữa chứ?
Kiều Bối Nhi cố chấp nói,“Anh ấy là anh trai Bối Nhi, Bối Nhi thích sữa, anh ấy khẳng định cũng thích !”
“Bối Nhi…” Vũ Văn Lạc vẻ mặt bất đắc dĩ.
Lục Mạn Nhã rốt cục nhịn không được lên tiếng,“Lạc, Tư tổng không thể đắc tội, đừng để con nha đầu ngốc này phá hỏng chuyện, nên làm như thế nào thì làm như thế, đừng nghe nó nói lung tung !”
Kiều Bối Nhi ứa nước mắt, ủy khuất nói,“Người ta không có nói lung tung, anh trai vốn thích sữa, các người bắt nạt Bối Nhi, tôi phải nói cho anh trai biết !”
Lục Mạn Nhã hung hăng trừng mắt Kiều Bối Nhi một cái, Kiều Tịch Nhan cũng nhíu mày, nha đầu kia cư nhiên còn biết tìm chỗ dựa !
Vũ Văn Lạc dở khóc dở cười, nhẹ giọng dỗ,“Anh đây bảo người ta đưa thêm một ly sữa lên, được không ?”
Kiều Bối Nhi gật đầu, miệng còn nói thầm nói,“Anh trai vốn thích sữa mà !”
Vũ Văn Lạc vội vã lên lầu, Kiều Bối Nhi cũng không muốn ở lại chỗ này tùy ý hai người phụ nữ kia bắt nạt, ngoan ngoãn trở về phòng.
Thư phòng, Tư Minh Dạ lẳng lặng tựa vào sô pha, còn Vũ Văn Lạc đang thảo luận cùng Bùi Diệc, vị tổng tài anh chỉ như vật trang trí.
“Cốc cốc…”
Nghe tiếng gõ cửa, Vũ Văn Lạc lên tiếng nói,“Tiến vào !”
Nữ giúp việc bưng cà phê cùng sữa tiến vào, nhìn ba người đàn ông dung mạo xuất sắc nhịn không được tim đập nhanh hơn, tuy rằng đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đều rất xuất sắc, nhưng cô vẫn không có miễn dịch với soái ca a ! Nhưng người đàn ông bộ dáng rất đẹp kia thật lạnh nga ! Nếu có thể dịu dàng chút thì tốt rồi, anh cười rộ lên nhất định đẹp hơn !
Tuy rằng trong lòng không ngừng nói thầm nhưng cô cũng không có quên trách nhiệm của mình. Đi đến bên cạnh Tư Minh Dạ, đang muốn bưng cà phê lên Tư Minh Dạ lại trực tiếp đưa tay bưng sữa lên, nữ giúp việc sửng sốt một chút, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đem hai ly cà phê đặt ở trước mặt hai người kia.
Vũ Văn Lạc trong mắt cũng xẹt qua một tia kinh ngạc, Tư Minh Dạ thật sự thích uống sữa ? Chẳng lẽ thật sự không phải người một nhà không tiến cùng một cửa ? Chỉ có Bùi Diệc biết, thói quen đó của lão đại là bị chị dâu nhỏ cương quyết sửa !
Tư Minh Dạ bưng sữa, khóe miệng gợi lên một chút độ cong không rõ ràng, sau đó ngửa đầu uống cạn, nói,“Chuyện còn lại tổng tài Vũ Văn cùng Bùi Diệc thảo luận là được rồi, tôi đi nghỉ ngơi trước !”
Vũ Văn Lạc cũng không nói thêm gì, chỉ bảo người làm dẫn anh về phòng, dù sao Tư Minh Dạ ở đây cũng không nói chuyện, hoàn toàn là Bùi Diệc làm chủ.
Tư Minh Dạ đi rồi, Bùi Diệc nhịn không được hỏi,“Lạc, mẹ của cậu giống như không thích nhị tiểu thư Kiều gia !”
Vũ Văn Lạc đau đầu nói,“Mẹ tôi cảm thấy Bối Nhi chỉ là một đứa con riêng không xứng với tôi !”
Bùi Diệc uống một hớp cà phê, hỏi,“Nếu mẹ cậu lấy cái chết bức cậu ly hôn với Kiều Bối Nhi, cậu sẽ làm như thế nào ?”
Vũ Văn Lạc nhíu mày, không biết trả lời vấn đề tính giả dụ này như thế nào, Bùi Diệc cũng không làm khó anh,“Được rồi, chúng ta vẫn nói chính sự đi !” Trong lòng cũng đã có tính toán, tuy Vũ Văn Lạc, Vân Thiên cùng anh có quan hệ tốt lắm, nhưng có một số việc cũng không vì là anh em mà nhượng bộ. Tựa như Vũ Văn Lạc sẽ không để cho người ta uy hiếp đến tập đoàn Vũ Văn, Vân Thiên sẽ không để cho người ta tổn hại đến Vân Môn, mà anh, sẽ không phản bội lão đại, đây cũng là ăn ý giữa bọn họ !
Lúc nãy nhìn thấy Kiều Bối Nhi, trong nháy mắt anh có chút khó xử nhưng mặc kệ như thế nào, chị dâu nhỏ là người của lão đại, hơn nữa chị dâu nhỏ cũng yêu lão đại, tuy rằng giấu diếm Vũ Văn Lạc có chút có lỗi nhưng anh tuyệt đối ủng hộ lão đại !
Hơn nữa xem ra Lạc cũng không phải yêu thương chị dâu nhỏ như vậy, nhưng lão đại nếu mất đi chị dâu nhỏ… Nghĩ đến bộ dáng lúc trước của Tư Minh Dạ, anh trong lòng còn sợ hãi, nếu chị dâu nhỏ không trở về, lão đại thật sự sẽ chết !
Kiều Bối Nhi trở về phòng cũng không có chuyện làm, dứt khoát mở nước gục trong bồn tắm lớn. Trong lòng suy nghĩ phải như thế nào để Vũ Văn Lạc dẫn cô về nhà tổ. Vũ Văn Liệt cô đã gặp qua, cũng là một tên cáo già, muốn từ trên người ông ta để biết vật kia đặt ở đâu dường như cũng rất khó !
Tiếng vang “răng rắc” rất nhỏ vang lên, Kiều Bối Nhi ngẩng đầu liền thấy Tư Minh Dạ nghênh ngang đi đến,“Anh vào bằng cách nào ?”
Tư Minh Dạ nhíu mày,“Em cảm thấy cái khóa kia khóa được anh ?”
Kiều Bối Nhi lại mệt mỏi nằm sấp lại, khẳng định khóa không được ! Nghiêng đầu nhìn Tư Minh Dạ chuẩn bị cởi quần áo, Kiều Bối Nhi có chút khó xử,“Hiện tại là ban ngày !”
Tư Minh Dạ câu môi cười nói,“Anh có nói muốn làm cái gì sao ?”
Kiều Bối Nhi càng thêm khó xử,“Em có nói em nghi ngờ anh muốn làm gì sao ? Ban ngày Vũ Văn Lạc bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh, nếu bị lộ làm sao bây giờ ?”
Tư Minh Dạ vừa cởi quần áo vừa không chút để ý nói,“Nếu thật sự bị phát hiện, cùng lắm thì liên hợp Ám Dạ cùng U Minh Điện trực tiếp cướp vật kia là được !”
Kiều Bối Nhi nhíu mày,“Anh có biết ?”
Tư Minh Dạ bước vào bồn tắm lớn, đem ôm cô trong lòng, khẽ cười,“Em cho là có mấy người có thể cùng anh bất phân thắng bại ?” A… Không nghĩ tới, anh tùy ý nhặt một người cũng có thể đem Dạ đế nhặt về nhà !
Kiều Bối Nhi đưa tay để trong ngực anh, nhíu mày nói,“Anh cẩn thận một chút, miệng vết thương không thể dính nước !” Nhìn vết thương trên vai anh, Kiều Bối Nhi trong mắt ý lạnh chợt lóe qua, sau đó bĩu môi oán giận nói,“Anh không nghĩ vài ngày lại đến đây sao ?”
Tư Minh Dạ buộc chặt cánh tay, nhẹ giọng nói,“Anh nhớ em…”
Kiều Bối Nhi đưa tay ôm thắt lưng của anh, đầu tựa vào vai phải của anh, rầu rĩ nói,“Em cũng rất nhớ anh !”
Tư Minh Dạ khóe miệng giơ lên, hôn lên trán cô rồi hỏi,”Thật ra thứ mà em muốn trộm là cái gì ?” Có thể làm cho cô tiêu phí nhiều tâm tư, ẩn núp ở Vũ Văn gia như vậy, chắc là vật gì đó rất khó.
|
CHƯƠNG 67
Edit : Phương Thiên Vũ
Kiều Bối Nhi híp mắt nói,“Ngay cả quỷ cũng sợ cái đó !”
Tư Minh Dạ nghe vậy nhíu mày, Kiều Bối Nhi ở trên vai anh cọ cọ mới thở dài tiếp tục nói,“Từ hơn một năm trước Ám Dạ đã không yên bình rồi.”
“Ân ?” Tư Minh Dạ nhéo hai má của cô, mặc dù chưa từng thật sự chứng kiến qua năng lực của cô nhưng trực giác của anh cho rằng, có cô ở Ám Dạ thì không đến mức như vậy mới đúng.
Kiều Bối Nhi bất mãn kéo tay trên mặt xuống, oán giận nói,“Đừng nhéo, cẩn thận tạo thành mặt bánh nướng đó !”
“Ha ha…” Tư Minh Dạ nắm thật chặt cánh tay, hôn trên mặt cô một cái, cười nói,“Yên tâm, cho dù là mặt bánh nướng anh cũng sẽ không ghét bỏ em !”
Kiều Bối Nhi giơ nắm tay lên, hung tợn nói,“Anh dám ghét bỏ thử xem !”
Rõ ràng nay cô đã hoàn toàn thay đổi thành người khác nhưng bọn họ ở chung lại không có chút không được tự nhiên, một cách phù hợp tự nhiên như vậy làm cho người ta trong lòng nhịn không được dâng lên một cảm giác vui sướng.
Tư Minh Dạ cầm lấy tay cô cắn cắn, Kiều Bối Nhi cũng mặc kệ anh, chỉ nhíu mày nói,“Anh hẳn là biết Ám Dạ ngoại trừ em ra, còn có năm tên sát thủ kim bài, trong đó có một người là Vân Huyên. Lúc trước tự nguyện gia nhập huấn luyện sát thủ Ám Dạ, khi đó đầu lĩnh vẫn còn, biểu hiện của cô ta cũng không tệ lắm, đúng lúc nhận được vị trí thứ năm của sát thủ kim bài. Nhưng dã tâm của cô ta không nhỏ, ngay từ đầu đã nhắm vị trí đầu lĩnh, nhưng em ngay từ đầu đã làm đầu lĩnh hạ nhiệm đến đào tạo, cuối cùng cũng thuận lợi tiếp nhận vị trí đầu lĩnh. Vân Huyên không cam lòng, liền bắt đầu mượn sức sát thủ kim bài, năm tên sát thủ kim bài thì chỉ có hai người hoàn toàn trung thành với em.”
Tư Minh Dạ nhíu mày,“Sát thủ cũng không phải dễ mượn sức như vậy !”
Kiều Bối Nhi khẽ cười nói,“Phần lớn mọi người sợ chết !”
“Em nói Vân Huyên chính là tên sát thủ kim bài thứ năm !” Tên sát thủ kim bài thứ năm là sát thủ kim bài kém cỏi nhất, muốn uy hiếp người so với mình còn lợi hại hơn tất nhiên phải có gì đó dựa vào.
Kiều Bối Nhi thở dài nói,“Thế giới to lớn không gì không có, Vân Huykhóa cửa sao ?”
|
CHƯƠNG 68
Edit : Phương Thiên Vũ
Tư Minh Dạ nói như không sao cả,“Cửa phòng đã quên khóa nhưng cửa phòng tắm đã khóa, em có thể yên tâm !”
Cô có thể yên tâm mới là lạ ! Kiều Bối Nhi trừng mắt anh một cái, thở hổn hển nhỏ giọng,“Anh dừng lại cho em !”
Tư Minh Dạ dứt khoát áp lên miệng cô, Kiều Bối Nhi chỉ có thể giương mắt nhìn. Nghe tiếng bước chân đã tới cửa nên cô không dám có hành động. Tư Minh Dạ thấy cô như thế, khóe miệng nhịn không được giơ lên, lam mâu thâm thúy nhìn cô, đáy mắt lại mang theo một tia đau khổ không dễ phát hiện.
Kiều Bối Nhi ngẩn ra, tránh tay anh ra ôm chặt lấy hắn, nhẹ giọng nói,“Xin lỗi…” Cô hẳn là vừa tỉnh lại nên trở về, không nên để cho anh chờ lâu như vậy, đợi đến tuyệt vọng.
Lúc tỉnh lại trong đầu lập tức nhớ lại tất cả nhưng Vũ Văn Lạc luôn canh chừng cô, nên cô đơn giản mà giả mất trí nhớ, sau đó sau một phen lo lắng thì quyết định theo Vũ Văn Lạc trở về. Vốn tưởng rằng ba, bốn ngày anh sẽ không có chuyện gì, cũng không nghĩ…
“Xin lỗi…” Hóa ra anh yêu cô so với cô cảm giác được càng nhiều hơn.
“Hư…” Tư Minh Dạ dừng động tác lại, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đầy nước của cô, dịu dàng nói,“Không phải lỗi của em !” Trong mắt cũng là một mảnh lạnh như băng, người tổn thương cô anh nhất định sẽ không bỏ qua !
Kiều Bối Nhi hít mũi, rầu rĩ nói,“Rõ ràng chính là lỗi của em… Em có thể sớm trở về một chút !”
Tư Minh Dạ nhìn cô thái độ thành khẩn nhận sai, khóe miệng nhịn không được giơ lên,“Vậy lần sau không thể tái phạm, biết không ?”
Kiều Bối Nhi vội vàng gật đầu,“Em cam đoan sẽ không !”
“Cốc cốc…”
“Bối Nhi…” Vũ Văn Lạc có chút nghi hoặc, anh sao giống như nghe thấy Bối Nhi đang nói chuyện nói ai ?
Kiều Bối Nhi bị hoảng sợ, cô cư nhiên đã quên bên ngoài còn có người, xong rồi ! Sẽ không nghe thấy chứ ?
Tư Minh Dạ nhìn bộ dáng cô kinh hoảng không khỏi bật cười, tiến đến bên tai cô, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được, nói nhỏ,“Bé cưng, hóa ra Dạ đế dễ mất đi bình tĩnh như vậy.” Trong giọng nói rõ ràng mang theo ý cười.
Kiều Bối Nhi nháy mắt tỉnh táo lại, nhíu mày, rất nghiêm túc nói,“Mặc kệ đối mặt loại nguy hiểm nào em cũng có thể bắt buộc mình tỉnh táo lại !” Nhưng hiện tại là chuyện gì xảy ra ? Chút việc nhỏ như vậy cũng có thể làm cho cô thất kinh ?
“Bối Nhi, em đang nói chuyện với ai ?” Ngoài cửa, Vũ Văn Lạc xác định anh nghe Bối Nhi đang nói chuyện, nhưng lại nghe không rõ cô đang nói cái gì.
Kiều Bối Nhi lại bị dọa, trong mắt có chút ảo não, cô sao lại quên ngoài cửa còn có một người chứ ?
“Bối Nhi…” Thanh âm Vũ Văn Lạc lại truyền đến, mang theo một tia lo lắng.
Tư Minh Dạ nhéo mặt của cô, khẽ cười nói,“Bé cưng, em nếu không lên tiếng chỉ sợ cậu ta sẽ xô cửa vào đó !”
Kiều Bối Nhi vẻ mặt buồn bực, trừng mắt nhìn anh một cái, tức giận nói,“Anh nói!”
Tư Minh Dạ bật cười,“Anh nói ? Em xác định muốn anh nói ? Vậy được rồi…”
Kiều Bối Nhi vội vàng đưa tay ngăn miệng anh lại, nói với ngoài cửa,“Tôi tự nói với mình !” Dù sao cô hiện tại mất trí nhớ, ngây ngốc, làm ra việc ngốc gì cũng đều rất bình thường.
Vũ Văn Lạc mặc dù có chút hoài nghi nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy ý nghĩ của mình buồn cười. Bối Nhi hiện tại chỉ sợ căn bản không biết gạt người, hơn nữa cô làm sao có thể ở trong phòng tắm giấu một người đây ? “Vậy em nhanh ra đi, mẹ nói muốn nói chuyện với em một chút !”
Vũ Văn Lạc vốn đi gặp Lục Mạn Nhã, không nghĩ Lục Mạn Nhã cư nhiên đột nhiên nói muốn trò chuyện với Kiều Bối Nhi, hơn nữa xem bộ dáng của bà dường như đang dần dần chấp nhận Kiều Bối Nhi, chuyển biến như vậy tự nhiên khiến Vũ Văn Lạc thấy rất vui !
“Nga, được !”
“Anh ở đây chờ em !” Vũ Văn Lạc cư nhiên đứng ở cửa phòng tắm, cũng không dời bước.
Kiều Bối Nhi hết chỗ nói rồi, anh ta không phải có bệnh a ? Nhìn về phía Tư Minh Dạ, chu miệng hỏi,“Làm sao bây giờ ?”
Tư Minh Dạ nhìn cô, tựa như đang suy nghĩ cái gì, sau đó trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, đột nhiên hỏi,“Nếu anh không phải anh, em sẽ làm sao ?”
Kiều Bối Nhi có chút choáng váng, cái gì là “anh không phải anh” ? Tư Minh Dạ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chậm rãi hướng dẫn,“Nếu là tình huống như bây giờ nhưng anh không phải Tư Minh Dạ, hiện tại em không thể để cho Vũ Văn Lạc phát hiện, em nên làm gì bây giờ ?”
Theo sự hướng dẫn của anh mà suy nghĩ, Kiều Bối Nhi nháy mắt ra kết luận,“Này thật đơn giản, anh ở trong phòng tắm, em ra ngoài dẫn Vũ Văn Lạc đi là anh có thể lén rời khỏi.”
Nghe vậy, Tư Minh Dạ trong mắt đều là ý cười,“Thế vì sao vừa rồi không thể nghĩ được ?”
“Em…” Đúng vậy ! Rõ ràng là chuyện rất đơn giản ! Kiều Bối Nhi nghiêm túc phản tỉnh lại một chút, rầu rĩ nói,“Em trở nên lười biếng suy nghĩ !” Cô căn bản không có suy nghĩ, hoàn toàn chờ anh nói cho cô biết làm như thế nào.
Tư Minh Dạ cười ở trên môi cô hôn một cái,“Như vậy tốt lắm !” Anh thích cô ỷ lại vào anh.
Bởi vì có anh ở đây nên cô không cần bắt mình bình tĩnh, mặc kệ như thế nào anh đều che chở cho cô, cũng không phải để cho mình suy nghĩ nhiều như vậy, anh sẽ nói cho cô biết làm như thế nào vì đối với anh hoàn toàn tin cậy.
Kiều Bối Nhi kéo tóc, nhíu mày nói,“Như vậy dường như không tốt lắm !” Có thể đến lúc đó biến thành chân tôm yếu đuối không ?
Tư Minh Dạ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại nói,“Như vậy rất tốt !”
Thật sự rất tốt ? Dùng tiến để lui a ! Đầu của cô thật sự sẽ không rỉ sét ? Ngô… Cô tốt hơn nên để ý chuyện Ám Dạ, như vậy đầu sẽ không bị rỉ sét !
Tư Minh Dạ ôm cô đi ra bồn tắm lớn, nhỏ giọng nhắc nhở nói,“Em nếu không đi ra ngoài Vũ Văn Lạc sẽ phải tiến vào !”
Kiều Bối Nhi quấn lấy áo tắm, thấy vết thương trên vai Tư Minh Dạ, nhíu mày,“Nhớ rõ bôi thuốc !”
“Uh.” Tư Minh Dạ kéo cô qua hôn, sau đó mới đứng ở phía sau cửa.
Kiều Bối Nhi mở cửa ra liền thấy Vũ Văn Lạc, bất mãn chu miệng,“Đây là phòng của tôi !”
Vũ Văn Lạc dịu dàng cười, đưa tay muốn sờ đầu cô lại bị Kiều Bối Nhi né tránh, không khỏi nhíu mày, tuy rằng đã quen cô né tránh nhưng sau khi nhìn thấy cô cùng Tư Minh Dạ thân mật như vậy, anh sẽ không thể tâm bình khí hòa chấp nhận rồi, vì sao Tư Minh Dạ có thể cùng cô gần gũi như vậy ? “Bối Nhi, chúng ta là vợ chồng !”
Kiều Bối Nhi rõ ràng cảm giác được hơi thở phía sau cửa có chút thay đổi, không dấu vết nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu hỏi,“Vợ chồng là cái gì ?”
Vũ Văn Lạc nhìn cô nói,“Vợ chồng nên ở cùng phòng !”
Tư Minh Dạ nguy hiểm híp mắt, trên người lãnh khí lại nặng một phần, Kiều Bối Nhi bĩu môi nói,“Nhưng tôi thích một người một phòng !”
Vũ Văn Lạc còn muốn nói cái gì cuối cùng lại nhịn, chỉ thở dài một tiếng, nói,“Nhanh thay quần áo, mẹ vẫn còn đang chờ đấy !”
“Nga…” Kiều Bối Nhi rầu rĩ lên tiếng, sau đó kỳ quái nhìn anh.
Vũ Văn Lạc nghi hoặc hỏi,“Làm sao vậy ?”
Kiều Bối Nhi dùng ánh mắt cho kẻ ngốc nhìn về phía anh,“Tôi muốn thay quần áo, anh đương nhiên phải đi ra ngoài a !”
“Anh là chồng em !”
|
CHƯƠNG 69
Edit : Phương Thiên Vũ
“Anh là nam, tôi là nữ, nam không thể nhìn lén nữ thay quần áo, bằng không chính là sắc lang !”
Vũ Văn Lạc vẻ mặt bất đắc dĩ,“Được rồi ! Anh đi ra ngoài chờ em !”
Nhìn Vũ Văn Lạc ra ngoài Kiều Bối Nhi rất nhanh liền khóa cửa phòng, bĩu môi, sau đó nhớ tới cái gì liền chạy nhanh đến bên gương nhìn nhìn, Tư Minh Dạ từ trong phòng tắm đi ra, ôm lấy cô từ phía sau, vừa hôn cổ cô vừa nói,“Yên tâm, anh không có để lại dấu !” Giọng điệu kia sao nghe mất hứng như thế.
Kiều Bối Nhi xoay người ôm cổ anh, nhìn anh, sau đó lại hôn trên môi anh, khẽ cười,“Chỉ có thể ủy khuất anh tạm thời làm tình nhân bí mật !”
Tư Minh Dạ hừ lạnh một tiếng, cởi áo tắm cô ra, cúi đầu liền ở trước ngực cô lưu lại một dấu, không vui nói,“Lấy được vật kia liền ly hôn !”
Kiều Bối Nhi mắt đầy vô tội,“Như vậy có phải rất vô tình không ?”
Thấy Tư Minh Dạ trong mắt lộ ra một tia nguy hiểm, Kiều Bối Nhi vội vàng hôn lên môi anh, đưa anh ấn lên giường ngồi xong liền tìm hộp thuốc, giúp anh bôi thuốc.
Sau đó mới lấy quần áo ra chuẩn bị mặc ra ngoài ứng phó bà già kia thì Tư Minh Dạ lại lấy quần áo trong tay cô, đem kéo cô vào lòng,“Anh giúp em mặc !”
Kiều Bối Nhi gật đầu, yên tâm thoải mái tùy ý anh đùa nghịch, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.
…
Trong phòng khách, Kiều Bối Nhi ôm Tiểu Hùng ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, Vũ Văn Lạc ngồi bên cạnh cô, bên kia Lục Mạn Nhã cùng Kiều Tịch Nhan ngồi cùng nhau.
“Bối Nhi a ! Cô thật sự cái gì cũng không nhớ rõ sao ?” Lục Mạn Nhã vẻ mặt dịu dàng nhìn cô hỏi.
Kiều Bối Nhi gật đầu. Lục Mạn Nhã đột nhiên đứng dậy, đem Vũ Văn Lạc kéo qua ngồi cùng Kiều Tịch Nhan, sau đó mình ngồi cạnh Kiều Bối Nhi, kéo tay cô, tình ý sâu xa,“Bối Nhi, phải biết rằng vợ nhà Vũ Văn không dễ làm, cô hiện tại đã quên, cái gì cũng không thể không biết, nếu đi ra ngoài sẽ làm Lạc mất mặt !”
Kiều Bối Nhi trừng mắt nhìn, đáng thương hỏi,“Thế làm sao bây giờ ?” Không đợi Lục Mạn Nhã trả lời, lại đột nhiên cao hứng nói,“Tôi đã biết, tôi không ra ngoài thì được rồi !”
Lục Mạn Nhã nhíu mày, cười nói,“Đứa ngốc, không ra cửa sao được ? Lạc phải tham dự rất nhiều tiệc rượu, chẳng lẽ cô muốn nó dẫn theo người phụ nữ khác đi tham gia sao ?”
Vũ Văn Lạc nhíu mày, cũng đúng ! Bối Nhi quả thực có rất nhiều thứ cần học, trước kia anh vốn không dẫn cô tham dự tiệc rượu, cũng không để cho cô học cái gì, nhưng sau này khẳng định là tránh không được, vẫn là mẹ nghĩ đến chu đáo !
Kiều Bối Nhi vẻ mặt nghi hoặc hỏi,“Vì sao không thể dẫn theo người phụ nữ khác ?”
Kiều Tịch Nhan chen vào nói,“Em gái ngốc, chẳng lẽ Lạc cùng người phụ nữ khác ra ngoài xã giao, để một mình em ở nhà em sẽ không ghen sao ?”
Kiều Bối Nhi rất thành thật nói,“Sẽ không a !” Hừ ! Muốn bảo cô học này nọ ? Vừa thấy thì biết hai người phụ nữ này không có lòng tốt, bảo đảm nhất định sẽ chỉnh cô !
Vũ Văn Lạc sắc mặt không tốt lắm, cô không thèm để ý anh và người phụ nữ khác ở chung một chỗ sao ? “Bối Nhi, em thật sự không thèm để ý ?”
Kiều Bối Nhi nhìn Vũ Văn Lạc sắc mặt khó coi, vẻ mặt buồn rầu kéo tóc, cuối cùng bộ dáng không suy nghĩ cẩn thận như cũ, hỏi,“Vì sao phải để ý a ? Anh hiện tại không phải cũng cùng chị ở một chỗ sao ? Tôi không có ghen a !”
Nghe vậy Vũ Văn Lạc sắc mặt thoáng dịu đi, cô hiện tại căn bản cái gì cũng đều không hiểu, anh làm sao có thể so đo với cô đây ?
Lục Mạn Nhã đột nhiên chắc chắn nói,“Được rồi Bối Nhi, cô nhất định phải học, tôi sẽ tìm thầy cho cô !” Kiều Tịch Nhan ánh mắt lộ ra một chút vui sướng khi người gặp họa, mà Vũ Văn Lạc cũng không phản đối.
Kiều Bối Nhi nhíu mày, thật muốn giải quyết bà già này ! Chỉ mong bà ta đừng làm quá đáng, nếu không cô cũng không dám cam đoan tính mình tốt thế nào ! Đang nghĩ tới, đột nhiên hai mắt sáng ngời, nhìn người từ trên lầu đi xuống, ngọt ngào kêu,“Anh…”
“Tư tổng…”
Tư Minh Dạ ngồi xuống sô pha Kiều Bối Nhi lập tức đi qua, đem Tiểu Hùng tựa vào trong lòng anh, ôm cánh tay của anh đung đưa, móm miệng,“Anh, Bối Nhi không muốn học này nọ…”
Tư Minh Dạ vuốt tóc của cô, yêu chiều nói,“Vậy không cần học !”
Kiều Bối Nhi lập tức mặt mày hớn hở,“Anh tốt nhất !”
Vũ Văn Lạc trong lòng có chút không vui, ai nhìn vợ của mình cùng người đàn ông khác gần gũi như vậy có thể không ghen không ? Nếu Tư Minh Dạ là anh trai ruột Bối Nhi thì tốt quá, vấn đề là, sao mới quen anh trai mà quan hệ lại tốt như vậy ?
Lục Mạn Nhã nhíu mày nói,“Tư tổng, cậu là tổng tài tập đoàn Tuyệt Thế, nói vậy cậu cũng có thể hiểu rõ mà thông cảm khó xử của Lạc. Thân là tổng tài, bên ngoài xã giao là không thể thiếu, nếu đến lúc đó Lạc dẫn theo một người phụ nữ cái gì cũng đều không biết tham dự tiệc rượu, vậy sẽ dẫn tới chuyện cười như thế nào ?”
Tư Minh Dạ trong mắt xẹt qua một tia không vui, bảo bối của anh làm sao không tốt ? Kiều Bối Nhi ở trong lòng bàn tay anh nhéo nhéo ý bảo anh nguôi giận.
Tư Minh Dạ lười biếng tựa vào sô pha, cả người lại lộ ra một cảm giác ngang ngược, âm thanh lạnh lùng nói,“Em gái của Tư Minh Dạ có ai dám chê cười ?”
Lục Mạn Nhã cứng lại, trong lòng không vui vì Kiều Bối Nhi lại tìm được chỗ dựa vững chắc, Tư Minh Dạ này thật đúng là không thể đắc tội !
Vũ Văn Lạc có chút không vui nói,“Tư tổng, Bối Nhi là vợ của tôi, tôi biết đối với cô ấy thế nào là tốt nhất. Cô ấy hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ, cũng không thể để cô ấy có cuộc sống cứ mơ hồ như vậy !”
Tư Minh Dạ đối với cậu vẫn không cao hứng, lạnh giọng cười,“Cho nên liền ép cô ấy làm chuyện mình không thích ? Cậu rốt cuộc là vì muốn tốt cho cô ấy hay vì mặt mũi của mình ? Nếu cậu cảm thấy cô ấy không xứng với cậu thì ly hôn là được, tôi vẫn nuôi nổi cô ấy !”
“Anh…” Vũ Văn Lạc sắc mặt trở nên rất khó xem, trầm giọng nói,“Đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi !”
Tư Minh Dạ sắc mặt cũng khó coi, quay đầu trừng Kiều Bối Nhi, vì sao anh không danh không phận ? Chỉ có một thân phận anh trai giả !
Kiều Bối Nhi vô tội sờ mũi, ngây ngốc cười,“Bối Nhi thích anh nhất !”
Tư Minh Dạ sắc mặt tốt một ít, dịu dàng hỏi,“Bé cưng, em nói em muốn học không ?”
“Em…” Kiều Bối Nhi nhìn Tư Minh Dạ, lại nhìn Vũ Văn Lạc, rầu rĩ nói,“Vậy Bối Nhi vẫn học là được !”
Tư Minh Dạ hơi nhíu mày mà Vũ Văn Lạc trong lòng lại thật cao hứng, xem ra trong lòng Bối Nhi vẫn là anh quan trọng nhất ! Nhưng ngay sau đó liền thấy Kiều Bối Nhi nhìn Tư Minh Dạ hỏi,“Anh dạy em được không ?”
Tư Minh Dạ rất dứt khoát gật đầu nói,“Được !”
Vũ Văn Lạc lại không vui,“Bối Nhi, anh dạy cho em được không ?”
Kiều Tịch Nhan vội vàng nói,“Lạc, anh làm sao có thời gian a ?” Không thể để cho Vũ Văn Lạc dạy, bằng không chẳng phải là lấy đá tự đập vào chân mình sao ? Đến lúc đó bọn họ bồi dưỡng cảm tình, còn cô làm gì a ?
Vũ Văn Lạc nhíu mày, anh quả thực không có thời gian, đột nhiên nghĩ đến cái gì liền nhìn Kiều Bối Nhi,“Bối Nhi, không thể phiền Tư tổng nga ! Tư tổng rất bề bộn nhiều việc !” Anh không có thời gian, Tư Minh Dạ chẳng lẽ còn có thời gian sao ?
Tư Minh Dạ nhếch môi, không chút để ý nói,“Vũ Văn tổng tài nếu có việc trực tiếp tìm Bùi Diệc thì được rồi !”
|