Ác Ma Chi Sủng
|
|
CHƯƠNG 70
Edit : Phương Thiên Vũ
Vũ Văn Lạc nín thở, anh sao đã quên chuyện hợp tác đều do Bùi Diệc xử lý chứ ? Tư Minh Dạ này rốt cuộc đến nhà anh làm cái gì ? Đặc biệt đến quen em gái sao ?
Kiều Bối Nhi ôm cánh tay Tư Minh Dạ vẻ mặt kiên quyết nói,“Anh trai không dạy, tôi sẽ không học !”
Vũ Văn Lạc còn muốn phản đối, Lục Mạn Nhã lại giành trước nói,“Vậy phiền Tư tổng !” Bà hiểu rất rõ Tư Minh Dạ không thể đắc tội, có thể thuận ý của cậu ta liền cố gắng theo cậu ta là được, hơn nữa đem Kiều Bối Nhi đẩy ra như vậy, Tịch Nhan có thể có nhiều cơ hội ở chung với Lạc, tuy không như mong muốn nhưng kết quả cuối cùng như vậy cũng không tệ lắm.
“Mẹ…” Vũ Văn Lạc rõ ràng không hài lòng.
Lục Mạn Nhã nhíu mày nhìn anh một cái,“Cứ quyết định như vậy đi !” Hoàn toàn không cho Vũ Văn Lạc cơ hội phản bác, nói với Kiều Tịch Nhan ở bên cạnh,“Tịch Nhan, cùng bác gái ra vườn hoa đi.”
“Vâng !” Kiều Tịch Nhan nhìn Vũ Văn Lạc một cái, sau đó đỡ Lục Mạn Nhã đi ra ngoài.
Tư Minh Dạ ôm Kiều Bối Nhi đứng dậy, mặt không chút thay đổi nói,“Đi thôi ! Chúng ta đi học !”
Kiều Bối Nhi nhìn anh, trong mắt đều là tò mò,“Chúng ta phải học cái gì ?”
Tư Minh Dạ rũ mắt nhìn cô, ánh mắt lộ ra mỉm cười,“Chúng ta trước học khiêu vũ thế nào ?”
Vũ Văn Lạc nhìn bộ dáng hai người thân mật gần gũi, trong lòng có chút lên men, nhíu mày thật chặt sau đó đi lên thư phòng xử lý công sự.
Trong phòng, Kiều Bối Nhi cười tủm tỉm hỏi,“Chúng ta thật sự phải khiêu vũ ?”
Tư Minh Dạ nhếch môi,“Nếu không muốn khiêu vũ chúng ta cũng có thể làm cái khác !”
“Quên đi, vẫn là học khiêu vũ đi !” Kỳ thật cô là đang khiêu vũ, nhưng hiện tại không phải “đã quên” sao ?
Tư Minh Dạ nghiêm trang hỏi,“Em hiện tại cái gì cũng không biết đúng không ?”
Kiều Bối Nhi nghiêm túc gật đầu, đáng thương hỏi,“Em có phải ngốc lắm không ?”
Tư Minh Dạ nhẹ giọng an ủi nói,“Không có, bé cưng rất thông minh !”
“Phốc…” Kiều Bối Nhi nhịn không được cười ra tiếng, nâng mặt Tư Minh Dạ lên nhìn,“Dạ, kỳ thật anh một chút cũng không lạnh !” Ít nhất ở trước mặt cô coi như là người bình thường !
Tư Minh Dạ nhíu mày, mở nhạc lên, trực tiếp đem Kiều Bối Nhi kéo vào trong lòng, Kiều Bối Nhi đột nhiên đưa tay để ở trong ngực anh,“Chờ một chút !”
“Làm sao vậy ?”
“Em thật sự là cái gì cũng không biết !” Vừa nói vừa đá dép có phim hoạt hình trên chân xuống, sau đó trực tiếp đứng trên chân Tư Minh Dạ, cánh tay ôm lấy cổ anh, ngửa đầu nhìn anh cười,“Bắt đầu học nên học như vầy !”
Tư Minh Dạ cười cười, đưa tay ôm lấy cô, theo âm nhạc nhẹ nhàng di chuyển bước chân, Kiều Bối Nhi lẳng lặng dán trên người anh, một lát sau, liếc mắt cửa phòng đã đóng liền ngửa đầu hôn lên bạc môi kia.
Tư Minh Dạ ánh mắt lộ ra mỉm cười, ôm sát cô, anh hiện tại đương nhiên không rảnh nói cho cô biết, kỳ thật cửa phòng không có khóa !
Có lẽ là quá mức tập trung, Tư Minh Dạ không có chú ý tới, cũng có lẽ là cố ý, hai người cách giường càng ngày càng gần, sau đó Tư Minh Dạ chân đụng vào giường liền ngã về sau. Kiều Bối Nhi nằm ở trên người anh đang muốn bật dậy lại bị Tư Minh Dạ chế trụ gáy, nụ hôn dịu dàng, tinh tế nhưng dây dưa, Tư Minh Dạ lại hiền lành không có làm thêm cái gì khác.
“Ba”
Vũ Văn Lạc cầm văn kiện trong tay ném lên bàn, phiền chán xoa nhẹ thái dương, anh thật sự không có tâm trạng công tác. Đi ra thư phòng, thấy một nữ giúp việc liền hỏi,“Biết phu nhân ở đâu không ?”
“Phu nhân cùng cô Tịch Nhan ở vườn hoa nói chuyện phiếm !”
“Tôi là hỏi cô Bối Nhi ở đâu ?”
Nữ giúp việc phản ứng lại,“Cô Bối Nhi ở trong phòng Tư tổng !” Cũng không thể trách cô không phản ứng lại, vốn Vũ Văn Lạc bảo các cô gọi phu nhân Kiều Bối Nhi nhưng Lục Mạn Nhã sau khi đến đây không cho các cô gọi như vậy, cũng không biết nên nghe ai, người làm cũng khó làm a !
Ở trong phòng Tư Minh Dạ ? Vũ Văn Lạc cau mày, không phải học khiêu vũ sao ? Đến phòng Tư Minh Dạ học sao ? Anh có trực giác Tư Minh Dạ không có lòng tốt.
“Két”
Tiếng vang rất nhỏ vang lên, Tư Minh Dạ vội vàng buông đôi môi Kiều Bối Nhi ra, kỳ thật anh cũng không phải sợ Vũ Văn Lạc phát hiện nhưng nếu bị phát hiện, bé cưng khẳng định sẽ tìm anh tính sổ. Hơn nữa bé cưng nói Vân Huyên kia thật sự có tính uy hiếp, anh không hy vọng bởi vì mình tùy hứng mà khiến cô rơi vào nguy hiểm.
Kiều Bối Nhi hai mắt sương mù nhìn anh, tựa hồ còn có chút thẫn thờ. Vũ Văn Lạc mở cửa ra liền thấy hai người ôm nhau nằm trên giường, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi,“Các người đang làm cái gì ?”
Kiều Bối Nhi nháy mắt hoàn hồn, trừng mắt nhìn Tư Minh Dạ một cái, anh sao mỗi lần đều không khóa cửa ! Sau đó từ trên người Tư Minh Dạ đi xuống, chu miệng oán giận,“Anh trai thật ngốc, cư nhiên còn bị ngã !”
Tư Minh Dạ ngồi dậy, đưa tay kéo cô đến, phối hợp nói,“Rõ ràng là em không tiếp thu !”
Kiều Bối Nhi bĩu môi, được rồi ! Là cô hôn anh trước !
Vũ Văn Lạc nhìn hai người rõ ràng coi thường anh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tức giận, giữ chặt cổ tay Kiều Bối Nhi kéo vào trong lòng, giận dữ hét,“Kiều Bối Nhi, em tốt nhất phải làm rõ cho anh ai mới là chồng em !” Nhẫn nại của anh có giới hạn, anh nỗ lực yêu nhưng không được đáp lại đã khiến cho anh rất căm tức, hiện tại cô còn cùng người đàn ông khác thân thiết như vậy, anh sao còn có thể bình tĩnh đây ?
Kiều Bối Nhi rụt lui thân mình, nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn về phía Tư Minh Dạ,“Anh…”
Tư Minh Dạ ánh mắt lạnh lùng, một tay bắt lấy cổ tay Vũ Văn Lạc, hơi dùng một chút lực, Vũ Văn Lạc bị đau, không tự chủ được thả lỏng lực đạo. Sau đó Tư Minh Dạ đưa tay ôm eo Kiều Bối Nhi kéo cô vào trong lòng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Vũ Văn Lạc.
Vũ Văn Lạc tự nhiên không thể so Tư Minh Dạ, đại tổng tài trăm công ngàn việc nhiều nhất học chút thuật phòng thân mà thôi, sao có thể là đối thủ của Tư Minh Dạ ?
Nhìn Kiều Bối Nhi bị Tư Minh Dạ kéo vào trong lòng, Vũ Văn Lạc sắc mặt lại khó coi,“Bối Nhi, lại đây !”
“Không muốn !” Kiều Bối Nhi đưa tay ôm chặt Tư Minh Dạ, lã chã khóc nói,“Anh, anh ta là người xấu, anh ta bắt nạt Bối Nhi, Bối Nhi không muốn đi qua !”
Tư Minh Dạ vuốt tóc cô, dịu dàng dỗ,“Được, không cần đi !”
Nhìn Kiều Bối Nhi bộ dáng sợ hãi, Vũ Văn Lạc trong mắt đều là ảo não, cũng biết rốt cục vì sao Kiều Bối Nhi lại dính Tư Minh Dạ như vậy rồi. Anh thật đúng là không nghĩ tới luôn luôn lãnh khốc vô tình, làm việc đuổi tận giết tuyệt như Tư Minh Dạ lại đối với Bối Nhi dịu dàng như vậy, kiên nhẫn như vậy. Bối Nhi hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ, Tư Minh Dạ đối với cô tốt, cô đương nhiên liền cho rằng anh ta người tốt, dính bên người anh ta. Nhưng anh cũng không thể không nghi ngờ Tư Minh Dạ rốt cuộc có mục đích gì, khác thường tất có chuyện !
Anh không thể lại để cho Bối Nhi cùng anh ta ở cùng nhau, như vậy rất nguy hiểm ! Vũ Văn Lạc nhìn người đang ôm chặt Tư Minh Dạ, nhíu mày, dịu dàng nói,“Bối Nhi ngoan, anh dẫn em đi ăn món điểm tâm ngọt được không ?”
|
CHƯƠNG 71
Edit : Phương Thiên Vũ
Kiều Bối Nhi ôm chặt Tư Minh Dạ như cũ không buông,“Không muốn, khó ăn muốn chết !” Cô hiện tại khôi phục trí nhớ đương nhiên biết Tư Minh Dạ lúc trước lừa cô, nhưng lần đó khi anh bị thương loại cảm giác hoảng hốt như đã khắc vào trong lòng. Mặc dù biết anh sẽ không biến mất nếu cô ăn món điểm tâm ngọt , nhưng dường như cô đã sinh ra cảm giác bài xích với món điểm tâm ngọt.
Vũ Văn Lạc nhíu mày, nếu không phải những thói quen khác của cô giống Bối Nhi, còn có chiếc nhẫn quỷ dị kia, anh thật hoài nghi mình có phải nhận sai người không, Bối Nhi rõ ràng rất thích món điểm tâm ngọt.
Tư Minh Dạ cúi đầu nhìn người trong lòng một cái, cánh tay hơi sít chặt.
“Bối Nhi, em đã lớn rồi không thể vẫn dán Tư tổng, Tư tổng còn bề bộn nhiều việc, biết không ?”
Kiều Bối Nhi liếc mắt với Tư Minh Dạ, trước kia sao không phát hiện Vũ Văn Lạc như bà mẹ vậy ?
Thấy Kiều Bối Nhi vẫn không chịu buông tay, Vũ Văn Lạc chau mày, hai người dán chặt không kẽ hở, anh lại không thể trực tiếp đoạt lấy Kiều Bối Nhi, như vậy khẳng định lại dọa đến cô, hơn nữa… Vũ Văn Lạc không dấu vết giật giật cổ tay, thân thủ Tư Minh Dạ hơn anh rất nhiều, trong lòng cảm thấy có chút bực bội, sắc mặt cũng rất khó coi.
Bữa tối trên bàn cơm khá phong phú, Bùi Diệc than thở tìm vị trí ngồi xuống, trong lòng không ngừng ai thán mình số khổ. Qua một hồi lâu mới phát hiện không khí có chút không đúng, Lạc sắc mặt dường như không tốt lắm, theo ánh mắt của cậu ta nhìn lại, Bùi Diệc nhíu mày.
Kiều Bối Nhi chuyện gì cũng không quản, vùi đầu vào ăn. Tư Minh Dạ nhìn cô trong mắt mang theo một tia cưng chiều, tự nhiên mà đưa tay đem sợi tóc rơi xuống của cô vén ra sau tai, hoàn toàn xem thường sắc mặt khó coi của Vũ Văn Lạc.
Bùi Diệc không khỏi run khóe miệng, lão đại cùng chị dâu nhỏ có phải rất trắng trợn hay không ? Bọn họ xác định bọn họ muốn che giấu quan hệ sao ?
Kiều Tịch Nhan nhìn Vũ Văn Lạc nhíu mày, sau đó dịu dàng cười,“Bối Nhi cùng Tư tổng quan hệ thật tốt !” Cô ước gì Kiều Bối Nhi cùng Tư Minh Dạ tốt chút nữa mới phải, như vậy Vũ Văn Lạc khẳng định sẽ hết hy vọng với Kiều Bối Nhi, cơ hội của cô cũng lớn hơn.
Chuyện Kiều Bối Nhi về nhà Vũ Văn Kiều Tịch Nhan không nói cho bất cứ người nào ở Kiều gia biết, vì cô biết nếu Kiều Nghị biết Kiều Bối Nhi đã trở lại, nhất định sẽ không cho phép cô xen vào. Kiều Nghị chẳng qua là muốn có Vũ Văn Lạc làm chỗ dựa vững chắc thôi, tuyệt đối sẽ không cho phép cô phá hư. Ngay cả Đồng Uyển Dao cô cũng không nói, vì cô biết mẹ mình quá yêu cha, không dám bảo đảm bà sẽ không vì hạnh phúc của mình mà đứng về phía cha.
Kiều Bối Nhi ngây ngốc cười,“Ân, Bối Nhi thích anh trai nhất !”
Nhìn Vũ Văn Lạc sắc mặt lại khó coi, Kiều Tịch Nhan dịu dàng nói,“Bối Nhi, tuy rằng em cùng Tư tổng quan hệ tốt nhưng dù sao nam nữ có khác biết, không nên quá gần gũi !” Trong lòng lại hô to, càng gần gũi càng tốt, tốt nhất là lăn lên giường đi !
Kiều Bối Nhi nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu,“Nhưng Bối Nhi cùng anh trai là anh em a !”
Nghe vậy Vũ Văn Lạc sắc mặt lại dễ coi một ít, bất đắc dĩ nói,“Bối Nhi, anh em cũng không thể quá gần gũi !” Quan trọng nhất anh em này căn bản không có một chút quan hệ huyết thống, ai biết Tư Minh Dạ có ý đồ gì ?
Kiều Bối Nhi cái hiểu cái không gật đầu, Vũ Văn Lạc rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có một chút tiến triển.
Kiều Bối Nhi đột nhiên cương một chút, xê dịch chân, muốn thoát khỏi bàn tay to ái muội vuốt ve trên đùi nhưng không có kết quả, không dấu vết liếc Tư Minh Dạ một cái. Chỉ thấy Tư Minh Dạ cúi mi mắt, thấy không rõ thần sắc trong mắt anh nhưng khóe miệng có độ cong nhạt lại lộ ra một tia nguy hiểm, Kiều Bối Nhi đột nhiên nói,“Tôi ăn no rồi !”
Sau đó nắm lấy bàn tay to trên đùi nhéo nhéo, bất đắc dĩ bĩu môi, cô cũng không phải thật sự cùng với anh phủi sạch quan hệ.
Toàn bộ thời gian bữa tối Lục Mạn Nhã đều rất im lặng, không có gây phiền phức cho Kiều Bối Nhi lại làm cho Kiều Bối Nhi cảm thấy bà có âm mưu gì.
Bữa tối qua đi, Kiều Bối Nhi sớm trở về phòng, nằm trên giường suy nghĩ xa xôi. Đối với Lục Mạn Nhã cùng Kiều Tịch Nhan cô căn bản không để vào mắt, nếu là trước kia cô có lẽ sẽ cảm thấy có chút khó làm, dù sao Lục Mạn Nhã cũng là mẹ Vũ Văn Lạc. Nhưng hiện tại cô căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy, Lục Mạn Nhã nếu dám làm ra cái gì, cô cũng sẽ không lưu tình, hơn nữa không phải còn có Dạ sao ? Nghĩ đến Tư Minh Dạ, Kiều Bối Nhi khóe miệng kiềm không được hơi giơ lên.
Đột nhiên bị người ôm vào trong lòng, hơi thở ấm áp phun ở bên tai có chút ngứa, tiếng nói trầm thấp khêu gợi vang bên tai,“Suy nghĩ cái gì ?”
Độ cong khóe miệng Kiều Bối Nhi mở rộng, chỉ biết anh sẽ lén lại đây, xoay người ôm lấy eo anh, hôn trên môi anh,“Nhớ anh.”
Tư Minh Dạ cánh tay buộc chặt, nhẹ nhàng liếm trên cổ cô,“Bé cưng…” Thật muốn đem cô cột vào người, một khắc cũng không tách ra.
Kiều Bối Nhi đá đá chân anh hỏi,“Khóa cửa chưa ?”
Tư Minh Dạ cười khẽ ra tiếng,“Khóa rồi ! Hơn nữa đêm nay chỉ sợ không có người đến quấy rầy !” Chỉ sợ Vũ Văn Lạc thân mình còn lo chưa xong.
“Ân ?” Kiều Bối Nhi nhíu mày,“Xảy ra chuyện gì ?”
Tư Minh Dạ nặng nề hôn trên môi cô, cười nói,“Ngày mai em sẽ biết !”
Kiều Bối Nhi cũng lười truy vấn, lẳng lặng nhắm mắt lại nằm trong lòng anh, Tư Minh Dạ nhẹ vỗ về lưng cô, có chút lười biếng hỏi,“Em tính khi nào thì ra tay ?”
Kiều Bối Nhi ôm anh cọ cọ, lười biếng nói,“Còn nửa tháng nữa là sinh nhật Vũ Văn Liệt !”
Nghe vậy Tư Minh Dạ nhíu mày, cảm giác được hơi thở không vui trên người anh, Kiều Bối Nhi mở mắt ra nhìn về phía anh,“Làm sao vậy ?”
Tư Minh Dạ không vui nói,“Nói cách khác anh còn nửa tháng không thể ra ánh sáng?”
“Ha ha…” Kiều Bối Nhi cười khẽ ra tiếng, hướng nhích lên trên, áp lên trán anh cười nói,“Chỉ có thể tạm thời ủy khuất cho anh !” Tuy không thể ra ánh sáng nhưng những gì anh nên làm, không nên làm, không phải không hề thiếu sao ?
Tư Minh Dạ khẽ hừ một tiếng, rõ ràng rất bất mãn.
“Cốc cốc…”
Tư Minh Dạ nhíu mày, đã trễ thế này ai còn đến gõ cửa ?
“Lão đại, là tôi !” Ngoài cửa truyền đến thanh âm Bùi Diệc.
Tư Minh Dạ ánh mắt lóe lóe, đứng dậy đi mở cửa, Bùi Diệc trễ như vậy tìm anh khẳng định là có chuyện.
Thấy Tư Minh Dạ, Bùi Diệc lộ ra biểu tình quả nhiên, anh biết lão đại khẳng định ở chỗ chị dâu nhỏ.
Bùi Diệc đi vào phòng, khóa cửa phòng lại mới nói,“Lão đại, Tần Nhu đã mang về đây !” Dừng một chút còn nói thêm,“Danny · Rock cũng đến đây, muốn gặp anh !”
Kiều Bối Nhi chợt cười như không cười mở miệng,“Danny · Rock ?”
|
CHƯƠNG 72
Edit : Phương Thiên Vũ
Tư Minh Dạ đưa tay kéo cô vào trong lòng, nhíu mày hỏi,“Em quen ?”
“Phù giáo nổi danh hắc đạo em đương nhiên quen !”
“Cái kia…” Bùi Diệc nhìn về phía Kiều Bối Nhi, thử hỏi,“Chị dâu nhỏ, tôi có thể hỏi một chút về thân phận của chị không ?” Thân thủ ngang với lão đại sao có thể là người thường ?
Kiều Bối Nhi nhíu mày nhìn cậu một cái, thản nhiên mở miệng phun ra hai chữ,“Dạ đế !” Tứ đại đường chủ còn có Lãnh Dạ Bạch đối Tư Minh Dạ đều tuyệt đối trung thành nên cô cũng không cần phải giấu diếm.
Bùi Diệc kinh ngạc trừng mắt, sau đó nghĩ nghĩ tựa như lại cảm thấy hợp tình hợp lý, thu hồi biểu tình kinh ngạc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói,“Lão đại, nếu vậy mệnh lệnh tấn công Ám Dạ có phải hẳn là thu hồi không ? An Thụy bây giờ còn suy nghĩ biện pháp phá hỏng hệ thống phòng vệ an toàn của Ám Dạ !” Thật sự là đại hồng thủy ngập miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà. Nhớ tới ám sát lúc trước chị dâu nhỏ không phải đem thủ hạ sát thủ kim bài của mình giết đi sao ?
Kiều Bối Nhi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói,“Bảo An Thụy dừng tay, hiện tại Ám Dạ trước đừng chạm vào !”
Bùi Diệc nghe vậy trong mắt chợt lóe tia sáng, chẳng lẽ nói Ám Dạ đã xảy ra chuyện ?
Tư Minh Dạ đột nhiên mở miệng nói,“Còn có việc sao ?”
Bùi Diệc lắc đầu, sau đó lại nghĩ tới cái gì, mở miệng nói,“Lão đại, Lãnh Nguyệt Tâm muốn làm cận vệ của anh, lấy công chuộc tội !”
Lãnh Nguyệt Tâm không biết Kiều Bối Nhi không có chết, chính suy nghĩ biện pháp tiếp cận Tư Minh Dạ.
Tư Minh Dạ nhíu mày,“Tôi không cần bảo về ! Ngày mai tôi rút chút thời gian gặp Tần Nhu, nói với Liệt không cần quá khách sao !” Mặc kệ Tần Nhu hay bị người lợi dụng, quả thực cô ta có lòng hại bé cưng, hơn nữa cũng tham dự, anh sao có thể dễ dàng buông tha cô ta ?
Bùi Diệc gật đầu, trong lòng hiểu được lão đại không hề động đến Mạc Mạc hoàn toàn là nể mặt anh, cũng bởi vì chị dâu nhỏ không có chuyện gì.
Kỳ thật Tư Minh Dạ còn có một cái suy tính, Mạc Mạc thật rất yêu Bùi Diệc, đã xảy ra chuyện như vậy Bùi Diệc không có khả năng lại cùng cô ta một chỗ, yêu mà không thể cũng là một loại trừng phạt !
“Kia Danny · Rock ?”
Tư Minh Dạ nghĩ nghĩ,“Hẹn thời gian rồi báo cho tôi biết là được !”
Bùi Diệc run khóe miệng, đúng rồi, lão đại hiện tại là người rảnh rỗi ! Tuyệt Thế đã hoàn toàn quăng cho anh, U Minh Điện chuyện lớn nhỏ cũng tạm thời quăng cho Liệt vì lão đại đầu tiên là trải qua tổn thương, sau đó là bị thương, cần nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng lão đại thật sự nghỉ ngơi cho tốt sao ? Tầm mắt dừng trên người Kiều Bối Nhi, Bùi Diệc vẻ mặt hoài nghi cuối cùng ra kết luận, lão đại khẳng định sẽ không nghỉ ngơi cho tốt !
Bùi Diệc mở cửa phòng đi ra ngoài, trước khi đóng cửa đột nhiên ái muội nhìn bọn họ một cái, nói,“Lão đại, anh cần nghỉ ngơi cho tốt !” Sau đó “Ầm” một tiếng đóng cửa lại. Nếu là trước kia anh sẽ không dám làm chuyện như vậy, nhưng hiện tại lão đại càng ngày càng có nhân khí, anh cũng không sợ anh ấy như vậy !
Tư Minh Dạ nhíu mày, cư nhiên dám trêu chọc anh ? Khi nào thì anh không có uy nghiêm như vậy ?
Kiều Bối Nhi đi đến cạnh cửa đem cửa phòng khóa trái, kéo Tư Minh Dạ lên giường, nằm trong lòng anh hỏi,“Tần Nhu có liên quan tới tai nạn xe sao ?” Cô đương nhiên biết tai nạn xe kia không phải ngoài ý muốn, lúc ấy biểu hiện của Mạc Mạc khiến cho cô hoài nghi nhưng chậm một bước. Hơn nữa khi đó đột nhiên khôi phục trí nhớ, đầu đau như vỡ ra làm cho cô không kịp nhảy xe nên mới bị thương.
Tư Minh Dạ khẳng định sẽ điều tra rõ chuyện tai nạn xe, hơn nữa Tần Nhu cũng có lý do hại cô nhưng Tần Nhu không giống người thông minh như vậy.
Tư Minh Dạ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói,“Tần Nhu không có khả năng là chủ mưu !”
Kiều Bối Nhi gật đầu,“Em đi với anh !” Mặc kệ có phải chủ mưu hay không, dám ra tay với cô còn làm hại Tư Minh Dạ đau lòng như vậy, sao cũng phải đòi lại một chút.
“Được !” Tư Minh Dạ đương nhiên ước gì cô một ngày hai mươi tư giờ đều ở bên cạnh anh.
Đột nhiên Kiều Bối Nhi ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, mà Tư Minh Dạ lại nhếch môi, phòng cách vách truyền đến tiếng khẽ rên đứt quãng, ái muội đến cực điểm.
Phòng cách vách là của Vũ Văn Lạc, phòng Vũ Văn Lạc đúng lúc bị phòng Kiều Bối Nhi cùng Kiều Tịch Nhan kẹp ở hai bên. Tường cách âm hiệu quả không tệ nhưng làm ra động tĩnh lớn như vậy, có thể thấy được tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt.
Kiều Bối Nhi nhìn ý cười bên miệng Tư Minh Dạ, nhớ đến lời anh nói lúc nãy, nhíu mày hỏi,“Anh biết chuyện gì xảy ra đúng không ?”
Tư Minh Dạ cười nhưng không nói, phần tử nhiều chuyện trong cơ thể Kiều Bối Nhi bắt đầu sôi trào, ôm Tư Minh Dạ hôn một cái, mắt đầy chờ mong nhìn anh,“Dạ…”
Tư Minh Dạ nhíu mày, tầm mắt đảo qua người cô, có lòng tốt nhắc nhở,“Bé cưng, em có thể dùng mỹ nhân kế thử xem !”
Ách… Kiều Bối Nhi trong mắt có chút do dự, dắt tóc, vẻ mặt giãy dụa, lần trước dùng mỹ nhân kế kết quả rất thê thảm nhưng cô thật sự rất muốn biết sao lại thế này, chẳng lẽ Vũ Văn Lạc cùng Kiều Tịch Nhan lâu ngày sinh tình ? Hay là Kiều Tịch Nhan hạ dược với Vũ Văn Lạc ? Nhưng nhìn biểu hiện gần đây của Kiều Tịch Nhan hẳn là đã chiếm được lòng Vũ Văn Lạc đi ? Vậy hẳn là sẽ không ngốc đến nỗi hạ dược Vũ Văn Lạc khiến anh ta phản cảm mới đúng !
Đột nhiên nhớ tới bữa tối khi Lục Mạn Nhã trầm mặc lạ thường…
Tư Minh Dạ nhìn cô, ánh mắt lóe lóe, bộ dáng nhìn qua có chút giảo hoạt, đột nhiên xoay người đem cô đặt dưới thân, bàn tay to tham nhập vào áo ngủ của cô, chuyên chọn nơi mẫn cảm của cô mà xuống tay, thanh âm mang theo dụ dỗ,“Bé cưng, nghĩ được chưa ? Rốt cuộc có muốn biết hay không ?”
Kiều Bối Nhi lập tức suy nghĩ chuyện cẩn thận, kết quả liền bị Tư Minh Dạ cắt ngang, lắc lắc thân mình muốn né tránh tay anh,“Chờ một chút… Để cho em nghĩ…”
Tư Minh Dạ tiếp tục trêu chọc cô, cố ý làm cho cô không thể suy nghĩ, thúc giục nói,“Nhanh chút quyết định đi, cơ hội chỉ có một lần nga !”
Kiều Bối Nhi trên mặt dần dần hiện ra đỏ ửng, hai mắt sương mù nhìn anh, đầu có chút thắt, mơ hồ gật đầu,“Được rồi !”
Độ cong khóe miệng Tư Minh Dạ mở rộng, ba thành hai lột sạch quần áo vướng bận liền ăn !
…
Sáng sớm ngày hôm sau, Tư Minh Dạ khóe miệng nhếch độ cong nhạt, vẻ mặt thoả mãn, bàn tay to không nhẹ không nặng vuốt ve trên lưng Kiều Bối Nhi, mà Kiều Bối Nhi lại nằm trong lòng anh, cũng không thèm nhìn tới anh một cái.
“Bé cưng…”
“Hừ !”
“Bé cưng không muốn biết cách vách xảy ra chuyện gì sao ?” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tức giận, Tư Minh Dạ trong mắt ý cười càng sâu.
Kiều Bối Nhi trừng mắt nhìn anh một cái, hỏi,“Xảy ra chuyện gì ?” Tuy rằng cô đã có đoán nhưng cô phải trả giá nhiều như vậy, sao cũng phải để anh nói ra trong lòng mới có thể cân bằng một chút.
Nhìn miệng vết thương trên vai anh lại chảy máu, Kiều Bối Nhi sắc mặt trầm xuống, bò lên đem hộp y tế chuyển lại đây, cẩn thận giúp anh bôi thuốc, oán giận nói,“Bị thương còn không biết nghiêm chỉnh một chút !”
Tư Minh Dạ quét mắt miệng vết thương trên vai, thản nhiên nói,“Không có việc gì, rất nhanh sẽ tốt thôi !”
Nghe vậy Kiều Bối Nhi hung hăng trừng mắt anh một cái, Tư Minh Dạ không thèm nhắc lại, nhìn cô khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, ánh mắt ôn nhu như nước.
|
CHƯƠNG 73
Edit : Phương Thiên Vũ
Chờ Kiều Bối Nhi đem hộp y tế trả lại chỗ cũ, Tư Minh Dạ mới kéo cô vào trong lòng, khẽ cười nói,“Là Lục Mạn Nhã, Vũ Văn Lạc cùng Kiều Tịch Nhan đều bị hạ dược.”
Kiều Bối Nhi nhìn anh một cái,“Anh sao biết rõ như vậy ?”
Tư Minh Dạ ở môi cô mổ xuống một cái, thản nhiên nói,“Chỉ là đúng lúc thấy mà thôi !”
Kiều Bối Nhi nhìn anh, trong mắt mang theo một tia hoài nghi,“Chỉ như vậy ?”
Tư Minh Dạ nhếch môi, chậm rãi nói,“Lục Mạn Nhã đã quên giúp bọn họ khóa cửa, anh có lòng tốt giúp việc cuối thôi !” Đương nhiên phải giúp bọn họ khóa cửa lại, nếu không Vũ Văn Lạc chạy đến tìm bé cưng làm sao bây giờ ?
Kiều Bối Nhi run khóe miệng, cho nên hai người bị hạ dược bị khóa trong phòng bùng cháy cả một đêm a !
Trên bàn cơm chỉ có một mình Lục Mạn Nhã nhưng nhìn ra bà rất cao hứng, dặn dò người làm không cần lên lầu quấy rầy, một mình chậm rãi dùng bữa sáng, trong lòng nghĩ có phải dược hạ quá nặng hay không ? Tiếng rên rỉ kia đến khi trời sáng mới dừng lại, khẳng định làm Tịch Nhan mệt muốn chết rồi, lát nữa phải bảo phòng bếp hầm chút canh cho con bé bồi bổ.
Kiều Bối Nhi dựa vào tường nghe động tĩnh cách vách nhưng cái gì cũng không nghe được, cô vẫn còn chờ xem náo nhiệt nhưng hai người cách vách dường như mệt rồi.
Tư Minh Dạ nhìn cô bộ dáng như tên trộm đáng yêu, đi qua kéo cô vào trong lòng, cắn cắn lỗ tai của cô, cười khẽ hỏi,“Không mệt sao ?”
Kiều Bối Nhi thuận thế dựa vào trong lòng anh, chun mũi,“Có một chút.” Nhìn Tư Minh Dạ vẻ mặt hồng hào, lại nghe động tĩnh đối diện, sau đó đánh giá anh rung đùi đắc ý phun ra hai chữ,“Quái vật !” Giống như giằng co cả đêm anh cũng không cần nghỉ ngơi sao ?
Tư Minh Dạ bật cười, một tay lấy nàng ôm lấy,“Bé cưng, em không biết là tinh thần mình cũng tốt lắm sao ?”
Kiều Bối Nhi hất cằm,“Này tính cái gì ! Nhớ ngày đó…” Đang nói thì dừng lại, vẫn là không cần nói lúc trước, anh nghe xong nhất định sẽ đau lòng,“Dù sao Dạ đế em không phải đại tiểu thư Kiều gia kia nuông chiều từ bé sao có thể sánh bằng !” Biểu tình kia hơi tệ a !
Tư Minh Dạ cười khẽ ra tiếng,“Nga ? Nói như vậy, chúng ta tiếp tục !”
Ách…“A… Thắt lưng rất mỏi… Dạ… Giúp em xoa một chút !” Kiều Bối Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đáng thương nhìn Tư Minh Dạ, trên mặt rõ ràng viết ba chữ to,“Em rất đau !”
Tư Minh Dạ đưa tay nhéo trên lưng cô, cười nói,“Thay quần áo ! Không phải muốn đi gặp Tần Nhu sao ? Đi sớm về sớm, đến lúc đó trở về còn có thể xem diễn !”
Kiều Bối Nhi vừa để anh giúp cô mặc quần áo vừa cười tủm tỉm nói,“Dạ, anh thật sự là con giun trong bụng em !”
Tư Minh Dạ nhíu mày,“Này xem như khen sao ?”
Kiều Bối Nhi nghiêng đầu, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gật đầu,“Là khen !” Nhưng đem so sánh Tư Minh Dạ với giun đũa dường như có chút không thích hợp. Kiều Bối Nhi ánh mắt lộ ra mỉm cười, hôn lướt qua mặt Tư Minh Dạ một cái liền cầm lấy quần áo, hưng trí bừng bừng nói,“Em giúp anh mặc !”
Tư Minh Dạ tùy ý cô đùa nghịch, cũng là vì Lục Mạn Nhã dặn dò người làm không cần lên lầu quấy rầy nên hai người mặc quần áo xong liền nghênh ngang ra ngoài. Bùi Diệc đúng lúc thấy một màn này không khỏi run khóe miệng, chưa thấy qua yêu đương lén lút lại to gan như vậy !
Nhìn Kiều Bối Nhi bộ dáng che kín cả người, Bùi Diệc lắc đầu, quả nhiên lão đại sẽ không nghỉ ngơi cho tốt,“Lão đại, tôi muốn đi công ty một chuyến !”
Tư Minh Dạ gật đầu, ba người cùng nhau xuống lầu. Kiều Bối Nhi ôm Tiểu Hùng đi bên cạnh Tư Minh Dạ, bộ dáng nhu thuận nhưng cũng có chút ngốc.
Lục Mạn Nhã đúng lúc thấy ba người ra ngoài cư nhiên không hỏi một câu, bởi vậy cũng có thể thấy được Kiều Bối Nhi trong lòng bà thật đúng không có địa vị gì, chỉ sợ bà ước gì này con dâu một đi không trở về !
Ngồi vào trong xe, Kiều Bối Nhi đem Tiểu Hùng đặt trên ghế dựa, sau đó tiến vào trong lòng Tư Minh Dạ ngáp một cái,“Dạ, em ngủ một chút, đến nơi thì gọi em…” Cô dường như bị anh yêu có chút mệt !
Tư Minh Dạ giúp cô điều chỉnh một vị trí thoải mái, trên trán cô hôn một cái, dịu dàng nói,“Ngủ đi.”
Xe tiến vào biệt thự, Tư Minh Dạ không có vội vã đánh thức Kiều Bối Nhi mà chỉ dịu dàng ôm cô xuống xe, hướng về căn biệt thự từng xử lý Lâm Nhung.
Nam Cung Liệt đang chiêu đãi Tần Nhu thật tốt, nghe tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại liền thấy Tư Minh Dạ ôm Kiều Bối Nhi đi đến,“Lão đại !”
Tư Minh Dạ thản nhiên gật đầu, nhìn về phía Tần Nhu. Tần Nhu nhìn thấy anh trong mắt đều là kích động,“Tư…” Thanh âm rất khàn khàn, bộ dáng kia người không ra người quỷ không ra quỷ.
Người trong lòng nhẹ nhàng giật giật, Tư Minh Dạ không vui nhíu mày, cúi đầu vừa vặn chống lại Kiều Bối Nhi mở to hai mắt,“Tỉnh rồi ?”
Kiều Bối Nhi dường như còn chút mơ hồ, lầm bầm một tiếng liền không có động tĩnh, ánh mắt nhíu lại giống như còn muốn ngủ. Tư Minh Dạ nhẹ nhàng vỗ lưng cô, chờ cô tỉnh táo.
Nhưng Tần Nhu lại không có kiên nhẫn tốt như vậy, cô thật sự sắp điên rồi. Đột nhiên bị Danny · Rock bắt trở về tra tấn, sau đó lại bị dẫn trở lại. Sau khi nhìn thấy Nam Cung Liệt, cô vốn nghĩ Tư Minh Dạ bảo người cứu cô, ai biết chờ cô là tra tấn càng thêm tàn khốc.
“Tư… Vì sao ? Vì sao phải đối xử với em như vậy?” Trong thanh âm khàn khàn mang theo bén nhọn, giống như sắp bị vỡ.
Bởi vì Tư Minh Dạ đã nói qua muốn đích thân gặp Tần Nhu nên Nam Cung Liệt vẫn chưa thẩm vấn cô ta, chỉ xem cô ta như món đồ chơi bình thường mà chơi, cho nên đến nay cô ta vẫn không biết tội của mình đã bị phát hiện.
Kiều Bối Nhi bị ồn ào không vui nhíu mày, quay đầu nhìn lại liền thấy Tần Nhu bị trói trên giá, toàn thân máu tươi đầm đìa, muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu.
Kiều Bối Nhi cọ cọ trong lòng Tư Minh Dạ, cuối cùng tỉnh táo lại, để Tư Minh Dạ bỏ cô xuống, miễn cưỡng ngáp một cái. Duỗi thắt lưng một cái sắc mặt liền lạnh lùng, khí thế cả người đột nhiên biến đổi, khóe miệng nhếch lên độ cong lãnh khốc,“Tần Nhu ?”
Nam Cung Liệt ở một bên nhìn xem chậc chậc lấy làm kỳ lạ, chị dâu nhỏ sẽ không là nhân cách phân liệt chứ ? Giống như nghe được lời trong lòng cậu ta nói, Kiều Bối Nhi đột nhiên quay đầu nhìn cậu một cái, Nam Cung Liệt run lên, vẻ mặt lấy lòng,“Sư phụ…” Ý ngoài lời, tôi là đệ tử của chị nha, nể mặt quan hệ thầy trò đừng tính toán với tôi nha !
Lúc này cửa “Ầm” một tiếng đập vào tường, sau đó liền thấy một người còn chưa kịp thu hồi chân. Phạm Bảo Nhi không nghĩ tới Tư Minh Dạ ở đây, phục hồi tinh thần lại, vội vàng đứng nghiêm,“Điện chủ…”
Sau đó đột nhiên chạy tới ôm lấy Kiều Bối Nhi, cẩn thận nhìn lại tùy tiện nói,“Chị chính là điện chủ phu nhân a ? Bộ dáng thật đáng yêu, lần trước còn chưa kịp nói chuyện với chị a !”
Nam Cung Liệt đổ mồ hôi,“Bảo Nhi…” Chị dâu nhỏ cả người đầy khí lạnh cô ấy lại còn ôm lấy, còn có, cô ấy không cảm giác được lão đại muốn chặt tay cô ấy sao ?
|
CHƯƠNG 74
Edit : Phương Thiên Vũ
Kiều Bối Nhi cười ngọt ngào, đưa tay nhéo mặt cô ấy,“Cô cũng rất đáng yêu !” Mặt trẻ con a ! Sờ rồi nựng ! Nam Cung Liệt cô không dám nựng nhưng Phạm Bảo Nhi là nữ, nựng hai cái Dạ hẳn sẽ không tức giận !
Phạm Bảo Nhi còn chưa kịp phủi tay trên mặt, trong lòng còn chưa ôm đủ, giương mắt nhìn đã thấy Kiều Bối Nhi bị nhốt trong lòng Tư Minh Dạ. Ánh mắt chống lại lam mâu lạnh như băng kia Phạm Bảo Nhi run lên, ngoan ngoãn đứng một bên, không dám lỗ mãng !
Tần Nhu bây giờ như mới hồi phục tinh thần lại, hai mắt nhìn Kiều Bối Nhi,“Cô… Cô không chết ?”
Kiều Bối Nhi lạnh lùng nhìn cô ta, hơi thở lạnh như băng rất giống Tư Minh Dạ, làm cho người ta tự dưng rùng mình,“Tôi cần phải chết sao ?”
Tần Nhu cũng không xem là rất ngốc, trong lòng hiểu được Tư Minh Dạ bảo người tra tấn cô như vậy khẳng định đã biết chuyện kia cô có tham dự. Trong một lúc trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, chống lại tầm mắt khiếp người kia của Tư Minh Dạ trong lòng lại sợ hãi, cô đột nhiên ý thức được người đàn ông này so với Danny · Rock tuyệt đối càng khủng bố !
Tư Minh Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn người trong lòng, vẻ mặt lập tức trở nên dịu dàng như nước, làm người ta không thể không bội phục tốc độ thay đổi vẻ mặt của anh,“Bé cưng, muốn tự mình ra tay sao ?”
Kiều Bối Nhi ngửa đầu nhìn anh cười cười,“Chúng ta ở một bên nhìn thì được rồi, Nam Cung Liệt, tiếp tục đi !”
Nam Cung Liệt liếc mắt, nhìn về phía Tần Nhu lại là vẻ mặt mang sát ý,“Chủ mưu là ai ?”
Tần Nhu sửng sốt một chút, không chút do dự nói,“Là Lãnh Nguyệt Tâm !” Lãnh Nguyệt Tâm là chủ mưu, như vậy hành vi phạm tội của cô hẳn là có thể giảm bớt đi ? Có lẽ Tư sẽ vì tình cảm trước kia mà tha cho cô một lần !
Lãnh Nguyệt Tâm ? Tư Minh Dạ khóe miệng gợi lên một độ cong thèm máu. Nếu Lãnh Nguyệt Tâm thật sự có thực lực thì băng ghi hình quán cà phê sớm đã bị người hủy đi, nhưng anh tin cho dù không hủy thì trong đó cũng sẽ không xuất hiện Lãnh Nguyệt Tâm. Trực tiếp huỷ đi, mục đích che giấu thủ pháp cô ta quá mức chuyên nghiệp đi ? Tuy Tần Nhu đã khai nhưng Tư Minh Dạ vẫn bảo An Thụy đi điều tra Lãnh Nguyệt Tâm, xác định phương hướng, tra ra rất dễ dàng. Tứ đại đường chủ không ai là người dễ trêu, thực lực An Thụy đương nhiên cũng không thể khinh thường.
“A…” Tiếng hét thê thảm tràn ngập cả gian phòng, thê lương khiếp người như vậy nhưng quan sát thêm cả người ra tay, bốn người hoàn toàn không có phản ứng đặc biệt gì.
Tư Minh Dạ ôm Kiều Bối Nhi ngồi một bên nhìn, rất nhanh liền nhận được điện thoại của An Thụy, Tần Nhu không có nói dối. Đột nhiên Kiều Bối Nhi nhảy bật lên,“Dạ, chúng ta nhanh trở về chút, nếu không sẽ bỏ qua trò hay !”
Tư Minh Dạ đứng lên cưng chiều vuốt mái tóc của cô, nhìn về phía Nam Cung Liệt lạnh giọng dặn dò,“Tiếp tục ! Mãi đến khi tắt thở mới thôi !”
Kiều Bối Nhi nhìn quét một vòng, đột nhiên hỏi,“Sao không có nhìn thấy bàn ủi a ?”
Phạm Bảo Nhi bỗng nhiên đứng lên liền bay ra bên ngoài, vừa chạy vừa kêu lên,“Tôi đi chuẩn bị !”
Kiều Bối Nhi sờ sờ mũi,“Tôi chẳng qua tùy tiện hỏi một chút mà thôi !” Nhìn Tần Nhu người đầy các vết thương do dao, roi, súng, cái gì cũng có, rất vô tội nói,“Tôi thật không phải cố ý !” Sau đó kéo Tư Minh Dạ liền đi ra ngoài. [Vũ: chị độc thật, cơ mà em thích *cọ cọ*]
Trên xe Kiều Bối Nhi bị Tư Minh Dạ ôm vào trong ngực, mắt đầy chờ mong, chút nữa nhất định sẽ rất náo nhiệt ! Sau đó đột nhiên nghĩ nếu Vũ Văn Lạc chịu trách nhiệm với Kiều Tịch Nhan, vậy không phải sẽ ly hôn với cô sao, bây giờ không thể được ! Sao cũng phải chờ cô tham gia bữa tiệc sinh nhật của Vũ Văn Liệt xong đã a ! Nhưng Vũ Văn Lạc hẳn là người cũng không phải dễ dàng thỏa hiệp như vậy, lúc trước chuyện anh ta lấy cô có thể nhìn ra, nhẫn nại của anh ta cũng có giới hạn.
Gặp đèn đỏ xe ngừng lại, Kiều Bối Nhi lấy lại tinh thần, lại phát hiện tầm mắt Tư Minh Dạ không ở trên người cô, không khỏi nhìn theo tầm mắt của anh, nhíu mày, Mạc Mạc ? Sau đó lại nhịn không được nhíu mày, nhanh như vậy đã có niềm vui mới ? Cô thật đúng là có chút đồng tình Bùi Diệc, tuy Bùi Diệc nhìn qua giống như chuyện gì cũng không có nhưng chỉ cần chú ý, liền có thể thấy đáy mắt anh ta ảm đạm.
Tư Minh Dạ thản nhiên thu hồi tầm mắt, xe lại chạy, Kiều Bối Nhi cũng không đi nghĩ chuyện Mạc Mạc. Cô vốn là người keo kiệt, Mạc Mạc thiếu chút nữa hại chết cô, cô cũng không gây phiền phức cho cô ta đã tốt lắm rồi, cô cũng không có thời gian rảnh đi quan tâm vấn đề tình cảm của cô ta, chẳng qua là Bùi Diệc có chút đáng thương !
Tư Minh Dạ cũng không nói thêm gì, trong chuyện này có thể nói anh đã nể mặt Bùi Diệc !
…
“Bá bá…” Xe phía sau không ngừng ấn kèn, Bùi Diệc rốt cục lấy lại tinh thần, xoa xoa thái dương, lái xe đi dạo chẳng có mục đích.
Nhìn nhà trọ nhỏ xuất hiện trước mắt, Bùi Diệc khẽ cười một tiếng, anh sao lại đến nơi đây ? Đang muốn lái xe rời đi lại nhìn thấy hai thân ảnh càng ngày càng gần, tay khựng lại, cứ lẳng lặng nhìn như vậy.
Tên con trai không phải lần đầu anh nhìn thấy, dường như cũng là học sinh học viện Già Đế ? Nhưng Mạc Mạc nói giữa bọn họ không có gì, anh cũng tin giữa bọn họ không có gì. Nhìn hai người lưu luyến chia tay, nhìn tên con trai kia hôn trên trán Mạc Mạc, Bùi Diệc mặt không chút thay đổi, có lẽ anh vốn không nên đi trêu chọc cô. Anh là người sống trong bóng tối, trên người của anh lại dính đầy máu, Mạc Mạc là cô gái không thể chịu đựng được.
Đang muốn rời đi lại thấy một người cả người tràn ngập hơi thở lạnh như băng, sắc mặt tái nhợt hướng về bên này. Bùi Diệc nhíu mày, Lãnh Nguyệt Tâm ? Tuy rằng Lãnh Nguyệt Tâm nhìn qua không có khác thường gì nhiều nhưng anh lại nhìn ra cô ta bị thương.
Tuy Tư Minh Dạ không có hạ lệnh nhưng Nam Cung Liệt theo anh lâu như vậy, có một số việc không cần anh hạ lệnh. Tư Minh Dạ cùng Kiều Bối Nhi vừa đi cậu liền gọi điện nói, bảo người bắt Lãnh Nguyệt Tâm lại.
Nhưng Lãnh Nguyệt Tâm cũng không phải đơn giản, lúc trước chọn cô làm bảo vệ của Kiều Bối Nhi đó là vì cô xuất sắc, nên không may để cô ta chạy thoát !
Lãnh Nguyệt Tâm thấy Mạc Mạc, trong mắt xẹt qua một tia ác độc, cô rất rõ thân phận của Mạc Mạc, có cô ta liền giống như nắm trong tay con át chủ bài. Sau khi nhìn Mạc Mạc cùng tên con trai kia không muốn rời đi, Lãnh Nguyệt Tâm trực tiếp đi về hướng Mạc Mạc. Bùi Diệc trong lòng rùng mình, anh cảm giác được sát khí trên người Lãnh Nguyệt Tâm.
Bùi Diệc rất nhanh mở cửa xe, tiến lên chắn trước người Mạc Mạc, Lãnh Nguyệt Tâm thấy anh sắc mặt trở nên rất khó xem, xem ra vận khí của cô thật sự thật không tốt.
Mạc Mạc thấy người trước mặt tản ra lãnh khí thì sửng sốt, sau đó nhìn về phía xe bên cạnh, sắc mặt đổi đổi, anh thấy,“Diệc, anh nghe em giải thích, em cùng cậu ta không có gì !” Tuy Tề Tường thích cô nhưng cô thật sự chỉ xem cậu ta là anh trai mà thôi. Tề Tường đối với cô rất tốt, cô không muốn mất đi anh trai này. Mạc Mạc chờ đợi nhìn bóng dáng của Bùi Diệc, hy vọng anh có thể hiểu được tâm tình của cô.
|