Tôi Ghét Anh Đồ Du Côn
|
|
Trời đã tối rùi, ui chẳng biết hôm nay là ngay gì mà sao cái số tôi lại xui như thế nhỉ? chung qui tất cả cũng chỉ tại cái tên PX Phong, mà sao khi ko tôi lại cứ dính phải hắn thế nhỉ? thôi…thôi phải mau mau tống tiễn hắn ra khỏi cuộc đời đầy hoa lá của tôi ms đc, từ khi dính phải hắn chẳng hiểu sao cái số tôi nó lại mang màu ảm đạm thế chứ. Tôi vừa than thở trong lòng vừa nhìn đồng hồ, cũng may bố tôi vừa đi công tác chứ ko quả này tôi lại phải mất cả tiếng đồng hồ để ca bài ca con cá học bài chăm chỉ để năn nỉ ông ko giáng mấy cái roi mây xuống cái thân xác tàn tạ của tôi. Mà cũng lạ cơ, từ bé đến h tôi bị đánh lần nào là y rằng lần đó liên quan đến bọn du côn. Để tôi nhớ lại xem nào…ừm: - Lần thứ nhất: năm đó tôi vừa chập chững bc vào lớp 1 chẳng hiểu nghe đâu đc bài hát "bố em là du côn, mẹ em là côn đồ, cả nhà là lưu manh.." bèn học theo về nhà hát líu lo, lẽ dĩ nhiên là ăn vài cái vụt vào mông mà chẳng hiểu gì cả. Ôi ngộ nghĩnh trẻ thơ. híc - lần thứ 2: đó là năm tôi học lớp 3, đang đi học về, tò mò tôi ghé lại xem mấy tay du côn đánh nhau nên về muộn, hậu quả là lãnh 1 cái roi. Lạy chúa chứng dám, hồi đó tôi vẫn còn ngây ngô con gà gô. - Lần thứ 3: tôi cũng chẳng nhớ nữa, có lẽ là hồi lớp 5, lúc đó bố tôi dạy tôi học Toán, thấy cái mặt ông cứ hằm hằm, tôi ngây ngô nói: " ô cái mặt bố giống mấy thằng du côn con thấy trên phim thế" Má ơi tôi mà biết bố tôi đang cầm sẵn cái roi mây trên tay thì có cho kẹo tôi cũng chẳng nói. Huhuhu.. - Lần thứ 4: chính là cái lần tôi đã cười lăn lộn vì nghe đc chuyện bố tôi bị bọn du côn đánh gãy răng. May mắn là đã chưa có lần thứ 5 híc… Lịch sử vẻ vang như vậy cũng đủ để tôi nên tránh xa cái lũ đầu trộm đuôi cướp ấy đi. Kẻo ko sớm thì muộn cuộc đời của tôi sẽ chìm trong màu đen tối. Chiếc xe buýt đỗ xịch trc mặt khiến dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang. Mang tâm trạng tức giận khi nhớ về quá khứ hào hùng đầy bi thương của mình tôi bc lên xe = những bc chân voi, mọi người trên xe buýt đều nhìn tôi vs ánh mắt lòng trắng chiếm 90% kèm theo những tiếng lầm bầm: - Bọn trẻ thời nay thật là, chẳng ý tứ gì cả. Đã thế ông tài xế xe còn nói vọng xuống: - Đề nghị pà con ko đc dắt súc vật lên xe nhá. Chúa ơi sao ai cũng muốn hành hạ tôi thế này? Tôi tức đến nghẹn cả họng, chỉ mong sao lấy lại đc phong độ vặc cho cái ông tài xế vô duyên kia 1 trận, nhưng thôi tôi mệt quá rồi, chẳng thèm đôi co làm gì cho tốn nc bọt, nghĩ vậy nên tôi đành ngậm ngùi lê xác xuống cuối xe, lôi mp3 ra cắm vào tai và ngủ...z..z..z
|
Tôi tỉnh giấc sau 1 cú va chạm mạnh vào băng ghế đằng trc. Tôi dụi mắt và xoa xoa chỗ đau bực mình càu nhàu: - Đi đứng cái kiểu gì ko biết nữa, tự dưng thắng cái rẹt, đau thấu trời. Rồi mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh xe, lạy chúa, sao chỉ còn mình tôi thế này, mọi người đi đâu hết rồi, chẳng lẽ đây là chuyến xe tử thần đưa tôi đến vs cõi âm, huhuhu tôi chưa muốn chết đâu (trí tưởng tượng hơi bị cao siêu). Sau vài phút hoảng loạn vì tưởng "sắp đc gặp diêm vương" cuối cùng tôi cũng trấn tĩnh lại và hỏi ông tài xế mắc dịch: - Chú ơi, mọi người đâu hết rồi? - Xuống xe hết rồi còn đâu, thế cô bé có xuống ko thì xuống luôn đi?_ ông chú lên tiếng - Dạ, thế đến phố X chưa chú? - Ơ hay cô bé đang mơ ngủ đấy à? Đi quá phố X mấy cây số rồi còn đâu…. Đoàng…..có tia sét vừa giáng xuống đầu tôi. Quỷ thần thiên địa ơi, mẹ nữ Oa, chúa Giêsu, thánh Ala, thần Zeus ơi, con đang ở đâu thế này sao các ngài ko bảo vệ cho 1 thiên thần nhỏ bé là con đây huhuhuhu…, h ms nghĩ sao tôi lại có thể ngủ quên được cơ chứ biết làm thế nào đây, tôi lại là 1 đứa mù đường nữa chứ. Đành cầu cứu ông chú tài xế thôi híc. Nghĩ vậy tôi bèn lên giọng nài nỉ: - Chú tài xế đẹp trai ơi, chú có thể cho xe buýt về lại phố X đc ko? Đáp lại lời thỉnh cầu của tôi là 1 tràng cười khả ố: - Ơ hơ hơ, cô bé vẫn đang ngủ đấy à? Xe buýt phải đi tiếp chứ quay lại làm gì, thế h cháu có xuống ko, hay là típ tục đi. Ko xuống chẳng lẽ lại ở lại vi vu cùng cái ông tài xế vô duyên này khắp thành phố chắc. Đúng là hỏi thừa, nghĩ vậy nên tôi chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng bước xuống xe. Chiếc xe buýt lao vuỵt đi để lại 1 dáng người bé nhỏ cô đơn trên vỉa hè. Sự thực là lúc này đây tôi chỉ muốn hét thật to cho bõ tức, nhưng chỉ sợ ngay sau đó ngôi nhà típ theo của tôi là bệnh viện tâm thần thì chết. nên tôi đành ngậm ngùi lê bước trên vỉa hè vừa đi vừa lẩm bẩm bài hát: - Tôi lê bàn chân bước đi trên con đường dài, híc huhuhuhu…..sao tôi có cảm giác mình giống tre lang thang quá. Đang tuyệt vọng đột nhiên tôi nhớ ra con dế yêu, phải rồi tôi sẽ gọi mẹ ra đón. Suýt chút nữa là tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng rồi, nhưng người ta nói hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn trong trường hợp này của tôi câu nói ấy đúng 100%. Bởi vì chiếc dế yêu của tôi đã ngỏm củ đèo vì hết bin rồi. Đúng là đen đủi từ đầu đến chân, lạy chúa con đã làm gì nên tội mà người hành hạ con ntn. Tôi đang than thở cho số phận hẩm hiu của mình thì đột nhiên có tiếng gọi ở đằng sau: - Này, đợi đã….. Tôi vội vàng dừng bc, ko phải là ông trời đã nghe thấy tiếng tôi than thở mà động lòng trắc ẩn đem đến cho tôi 1 vị cứu tinh đấy chứ. Tiếng nói ấy của ai đây? nhưng thôi là ai cũng đc, thầy Thiên hay kể cả là tay du côn Phong tôi cũng chấp nhận hết, miễn là hắn cứu tôi thoát khỏi tình trạng dở khóc, dở cười này. Nghĩ vạy lên tôi sung sướng quay mặt lại mỉm cười toe toét vs người vừa lên tiếng. Nhưng………
|
Khuôn mặt tôi dường như đông cứng lại, trí não ngừng hoạt động, ,tiêu rồi, tiêu thật rồi kì này tôi chết là cái chắc huhuhu…. Cái người vừa ms gọi tôi ko phải Phong cũng chẳng phải là thầy Thiên mà là… Dương- Phan Mạnh Dương. Chắc các bạn vẫn còn nhớ cái tên bị tôi hất cả li sữa vào người trong bữa gặp mặt hôm thứ 7 chứ. Đúng là xúi quẩy mà, sao khi ko hắn lại đến tìm tôi đúng lúc này chứ, đúng là xui tận mạng đã thế đi cùng hắn còn mấy tay đàn em mặt mày khả ố nữa chứ. Chúa ơi con chưa muốn chết sớm. - Sao thế? tôi gọi cậu đấy, Tôn Nữ Hà Nhiên- thần đồng của trường cấp 3 Thanh Đằng._ Hắn nhấn mạnh câu sau kèm theo 1 nụ cười hiểm ác. Hừ cái dồ mắc dịch, có cần phải réo cả tên họ của tôi giữa đường giữa chợ như thế ko. Cái tên thuộc dòng dõi cao quý của tôi lại để cho cái đồ cờ hó như hắn gọi linh tinh như thế à? Nhưng thui bi ko phải là lúc tôi nên tức giận phải tìm cách chuồn đã, nghĩ vậy tôi bèn nở 1 nụ cười tươi như hoa nói vs hắn: - Ủa? bạn nhận nhầm người rùi, tôi ko phải là hs trường Thanh Đằng đâu, hihihi…. Nói xong tôi quay đầu định 3 chân 4 cẳng dông thẳng. Nhưng quái sao chân tôi vẫn chạy mà người thì ko nhúc nhích thế này. Tôi bèn quay đầu lại. Khuôn mặt cờ hó con của tay Dương đập vào mắt khiến tôi suýt thì phải vào viện vì 1 cơn nhồi máu cơ tim, híc. Bàn tay voi của hắn đang nắm chặt lấy vạt áo tôi, khuôn mặt ánh lên sự đểu giả. - Định làm ngơ luôn à? Khuôn mặt cậu có hóa ra tro tôi cũng nhận ra, nhờ li sữa của cậu mà mặt tôi trắng, mịn hơn đấy_ hắn cười đểu nói Biết ngay mà, hắn đến để trả thù tôi đây. ko ngờ cái số tôi lại đường cùng đến thế. Hhoảng quá tôi vội la lên: - Ê này…này tôi đã bảo ko quen cậu mà, sao cứ nắm áo người ta thế, định giở trò bắt nạt con gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt đấy à? - A ha ngộ ghê. Mấy h rồi mà còn ban ngày ban mặt_ hắn nhếch mép mỉa mai - Ừ ha_ tôi cười ngô nghê rồi ngọt ngào nói_ ban ngày hay ban đêm cũng như nhau cả thui, ms lại 1 người quang minh chính đại đẹp trai (dại gái) xuất chúng như bạn Dương thì ai lại làm những chuyện khuất tất ấy hihihi…. Nhưng đáp lại nụ cười cùng giọng nói ngọt ngào của tôi hắn chỉ nhếch mép 1 cái gằn giọng: - Tôi quen quá rồi, ko cần diễn kịch đâu, chắc là trong đầu cậu đang **** rủa tôi thậm tệ phải ko? Khiếp ms có ko gặp mấy ngày mà hắn đã đi tu luyện ở đâu rồi biến thành con sâu chui vào bụng tôi mất rồi. Quả thật là lúc này đây tôi chỉ muốn lấy lại phong độ tát cho hắn 1 cái nhàng lửa rồi **** 1 trận cho bõ tức. Nhưng nhìn đám đàn em của hắn đứng lúc nhúc đằng sau tôi lại ko đành để hắn mất mặt (ko dám thì đúng hơn). Nghĩ vậy tôi đành xuống nước năn nỉ: - Dương nè, cũng túi rùi tôi phải về nhà ko bố tôi đánh, cậu tha cho tôi lần này rùi lần sau tôi mời cậu ăn cơm để tạ lỗi đc ko? - Hừ…mời ăn cơm? Tạ lỗi? cậu nghĩ hạ nhục tôi xong rồi muốn làm gì thì làm sao? Nói cho cậu biết hôm nay tôi sẽ cho cậu biết tay._ hắn lên giọng đe dọa. - Thế cậu muốn làm gì?_ tôi bực mình xẵng giọng nói - Hừ, thì mời cậu vào con hẻm kia chơi chứ sao nữa._ hắn nhìn tôi và nở nụ cười đểu đôi mắt ánh lên sự gian tà. Nghe câu nói của hắn tôi hoảng kinh, sợ run lên quả thật bây h tôi chẳng biết nên làm gì. Có lẽ chỉ còn cách la to lên cho bàn dân thiên hạ biết thôi. Nghĩ vậy nên tôi bèn lấy hơi hét to lên: - Bớ ng…_ Nhưng tôi chưa kịp nói đến chữ thứ 2 thì đã bị tay Dương bịt miệng kéo vào con hẻm gần đó. Má ơi kì này tôi chết thật rồi, tôi ko muốn cái tên mình ngày mai bị đưa lên mục "gia đình chúng tôi thương tiếc báo tin…" đâu. Cứu tôi, có ai ko? Huhuhuuhuhu…….
|
Sau khi đưa tôi vào sâu trong hẻm tay Dương ms bỏ bàn tay bẩn thỉu của hắn ra khỏi chiếc miệng xinh xắn nhả hoa nhả ngọc của tôi. Nhìn khuôn mặt đểu giả của hắn lờ mờ trong bóng đêm tôi trừng mắt giận dữ nói: - Tôi thật ko ngờ cậu lại bỉ ổi như vậy, nếu cậu còn ko thả tôi ra thì tôi sẽ la to lên cho cả làng cả nước biết vc làm xấu xa của cậu đấy. - Hừ….Cậu cứ vc la thoải mái, cùng lắm là có con chó con dũng cảm vào cứu cậu, chứ ở đây chẳng ai nghe thấy cậu la đâu._ Hắn cười đểu rồi đưa bàn tay dơ bẩn lên vuốt má tôi._ Đây là cái giá phải tră cho vc sỉ nhục tôi, chưa có đứa con gái nào dám làm thế vs tôi cả. - Tôi chỉ sỉ nhục những người đang sỉ nhục thôi._ tôi mỉa mai nói Tên Dương trừng mắt nhìn tôi gằn giọng: - Mạnh miệng nhỉ? để xem lầm này cậu làm gì để thoát đc tôi. Hắn nói rồi vung tay quật mạnh 1 phát, chiếc cằm của tôi đau nhói, 1 chiếc cúc áo bị đất, bắn tung đi. Tôi sợ đến run lên, trong tình huống này, cái đầu của tôi dường như bị đóng băng ko thể hoạt động đc nên chẳng nghĩ ra ra cách gì cả. Cái tên ác quỉ đội lốt người trc mặt sẽ làm gì tôi đây, huhuhuhu….chẳng nhẽ cuộc đời tươi sáng của tôi sẽ kết thúc tại đây ư? Ko…tôi ko cam tâm. Đúng lúc ấy thì…… ….BRỪM…BRỪM….B RỪM….. 1 người lái xe mô tô lao vào con hẻm vắng nơi tôi đang gặp nạn, đâm thẳng vào chỗ bọn đàn em của tay Dương khiến bọn chúng nháo nhào vội vàng dạt sang 2 bên. Người lái xe mô tô tháo mũ bảo hiểm bc xuống xe, trông như 1 tay trùm xã hội đen thứ thiệt vẻ lạnh lùng toát lên trong đêm tối, đã thế hắn lại mặc quần đen, áo đen ms kinh chứ. Chẳng lẽ hắn là đồng bọn của tay Dương đến đây để giúp tên Dương xử tôi. Oa.. oa.. oa.. sao ông trời lại lỡ đối xử tàn nhẫn vs tôi như vậy. Chỉ cần thấy tên này là tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình nằm trong quan tài rồi, híc. Tôi thấy tên Dương quay ra khẽ liếc tên mặc áo đen rồi nói: - Sao mày biết mà đến giúp tao? Đấy, đấy tôi đoán có sai đâu nào, sao cái số tôi nó lại đường cùng như vậy nhỉ? tên mặc áo đen bước đến gần chỗ tôi đứng, khẽ quét ánh mắt lạnh lùng qua tôi rồi quay sang tên Dương, cất giọng nói lạnh lùng tựa như băng: - Mày nghĩ tao đến để giúp mày? Giọng nói này sao nghe quen quá, chẳng lẽ là….? Tôi quay sang nhìn chằm chằm vào tên mặc áo đen, dù trong bóng tối nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra hắn có 1 khung người rất chuẩn, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ nhưng vẫn ko thể mất đi vẻ đẹp trai quyến rũ, các đường nét trên mặt đều hoàn mĩ như 1 tuyệt tác điêu khắc. Giống như 1 vị hoàng tử bóng đêm vậy. Người có khuôn mặt đẹp như vậy chỉ có thể là hắn, Trần Lam Phong. Tên Dương nhếch mép mỉa mai rồi típ tục quay sang tôi nói: - Mày có giúp hay ko, ko quan trọng, miễn là đừng phá tao là đc. Nói rồi hắn lại típ tục dùng bàn tay dơ bẩn để vuốt ve khuôn mặt của tôi, khi bàn tay của hắn chạm vào môi tôi, tức khí tôi bèn dùng chiêu "cẩu cạp chủng" (chiêu ms stạo) cắn 1 phát thật mạnh vào bàn tay hắn. Tên này đau quá kêu rú lên vội vàng dựt tay ra khỏi răng tôi hét lên tức tối: - Con khốn tao cho mày chết Nói rồi hắn vung tay lên định đánh tôi, thấy vậy tôi vội đưa tay lên che mặt, huhuhu kì này thì khuôn mặt trái xoan của tôi sẽ biến thành khuôn mặt quả quéo mất. Cứu...
|
Nhưng 1 lúc lâu sau vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả, tò mò tôi mở he hé mắt để nhìn, bàn tay đang đưa lên định đánh tôi của tên Dương đang bị Phong giữ lại. Hắn quay ra trừng mắt nhìn Phong gằn giọng nói: - Tao đã nói mày đừng xía vào chuyện của tao rồi cơ mà ……. Phong vẫn im lặng, dùng bàn tay của mình siết thật chặt tay tên Dương, khiến hắn nổi giận quát: - Chuyện này ko liên quan đến mày, tránh sang 1 bên - Ai nói chuyện này ko liên quan đến tao_ Phong lạnh lùng nhả từng chữ - Vậy là mày ko tránh ra chứ gì_ Dương trừng mắt quát …………. Im lặng - Thế thì đừng trách tao …BỐP…..dứt lời Dương lao đến vung tay đấm Phong 1 cú mạnh như trâu húc người, tên Phong ko chống đỡ gì cả, khuôn mặt đẹp giai của hắn lãnh luôn cú đấm, ngã nhoài xuống đất, từ miệng chảy ra 1 dòng máu. Quái lạ, sao thiên hạ đồn thổi hắn có đai đen karate cơ mà, thế sao 1 cú đấm của con cờ hó Dương mà cũng ko đỡ đc, hay là trong lúc chạy xe trên đường đâm phải chỗ nào, đầu bị chập mạch rùi. Tôi nghĩ mà trong lòng ko khỏi lo lắng, sợ hãi. Chẳng hiểu hắn anh hùng cứu mĩ nhân thế nào mà ms 1 cú đấm đã xỉn cà que rồi, đúng là…. Tên Dương típ tục lao đến chỗ Phong như 1 con bò điên túm cổ áo Phong vung nắm tay giáng thêm 1 cú đấm nữa, máu từ miệng Phong lại phun ra, nhưng khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng ko tỏ vẻ gì là đau đớn môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười mỉa mai. (nếu là tôi chắc tôi đã khóc rống lên rùi). Tức khí trc thái độ coi thường của Phong đối vs mình, tên Dương nghiến răng ken két định dùng cây gậy của bọn đàn em đưa cho phang cho Phong 1 cú. Eo ơi kì này thì ko còn răng mà húp cháo, tôi hoảng kinh đưa 2 tay úp vào mặt. ……BỐP….- Ối….. 1 tiếng bốp ròn tan vang lên tiếp theo sau đó là tiếng hét lên đau đớn, tôi lẩy bẩy bỏ tay ra he hé mắt nhìn, nhưng đôi mắt của tôi gần như lồi ra, kẻ ngã xuống đất ko phải là Phong mà là Dương, hắn đang đau đớn ôm khuôn mặt bị đánh hằn học nhìn Phong. Còn Phong, hắn đã đứng dậy từ lúc nào, cầm thanh gậy vất sang 1 bên, phủi bụi trên áo, nhếch mép nở 1 nụ cười kiêu ngạo lạnh lùng nói: - 2 cú đấm vừa rồi, coi như tao đền cho mày vì mày là bạn tao, còn bây h thì…._ hắn ngừng nói khẽ nhìn tôi rồi quay sang tên Dương gằn giọng nói_ ….bây h tao sẽ cho mày biết tay vì dám đụng vào…người con gái của tao. Sặc..hắn đang nói cái quái gì vậy? Ai..ai là người con gái của hắn cơ? Tôi là con gái của bố mẹ chứ của hắn bao h, thế mà sao chưa đc sự cho phép của tôi, hắn đã dám phát ngôn linh tinh như thế chứ. Tôi trừng mắt nhìn hắn nhưng hắn nào có để ý đến sự giận dữ của tôi, mà thôi trong tình huống cấp bách thế này, có giận cũng vô ích, miễn sao đc cứu khỏi cái nơi quỉ quái này và cái bọn đầu trâu mặt ngựa kia là tôi mãn nguyện rồi. Nghĩ vậy tôi nuốt cục tức vào bụng căng mắt xem cuộc đấu trâu. Tên Dương lồm cồm bò dậy, lấy tay xoa xoa phần bên má bị đánh buông 1 câu gọn nhẹ: - Nhào vô Dứt lời lũ đàn em của hắn đều xông vào tên Phong chuẩn bị luộc chín hắn, mặt mũi tên nào tên nấy đều sặc mùi sát khí. Còn Phong hắn cởi chiếc áo cánh đen vất cho tôi rồi nói: - Cầm áo cho tôi, và ở yên đấy. Rồi xông vào lũ đàn em của tay Dương tả xung hữu đột như Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga khỏi bọn cường hào. Thì ra lời thiên hạ nói ko sai chút nào, Phong rất giỏi võ, những cú đấm, đá, bay người của hắn đều rất bài bản giống hệt mấy tay võ thuật trên phim truyền hình. Nói thật lúc này trông hắn chẳng khác gì mấy anh chàng diễn viên chính trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc, đang liều mình cứu nữ chính. Nhưng còn tôi thì sao? Nói thật là tôi khác xa so vs các nv nữ chính trên phim, bởi thay vì ngồi run rẩy sợ hãi hay luôn miệng gọi tên nv nam… thì tôi lại ngồi cắn áo của Phong rồi vỗ tay reo hò vì thích. Trông tôi giống như 1 khán giả đi xem bò tó húc nhau thì đúng hơn. Híc. Chỉ trong vòng 15' Phong đã xử gọn mấy tay đàn em của Dương khiến bọn chúng đau đớn nằm lăn lộn trên đất, còn tôi thì sung sướng quá ko kìm chế đc reo lên: - Aha…con bò tót đen đã chiến thắng (Phong đang mặc chiếc áo phông đen cộc tay nên tôi gọi hắn là con bò tót đen. hihi) Cả lũ đều quay ra hướng ánh mắt ngạc dành cho nv nữ chính là tôi đây. Thấy mình đang là trung tâm của sự chú ý tôi vội xua tay cười ngây ngô nói: - Hihi hhehe đừng để ý, tôi nói mớ ý mà…. Cả bọn ko thèm chú ý đến tôi nữa quay ra trừng mắt nhìn nhau, bọn đàn em bại trận đều đứng núp sau lưng Dương. Tên Dương quay ra nhìn Phong rồi chán nản nói: - Mày thay đổi rồi Phong ạ, trc kia mày có làm như thế này vì 1 đứa con gái nào đâu.
|