Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được?
|
|
Chương 30 Hải Đăng chống tay đứng dậy , giới thiệu với Diệu Anh đang ngồi trên ghế trố mắt nhìn hai người nãy giờ .
– Anh !
Đến bây giờ đầu óc Diệu Anh vẫn cứ ở đâu đâu , chẳng nghe cậu gọi gì cả .
Hải Đăng vỗ trán rủa thầm sự xuất hiện bất ngờ cùng với cả hành động kì quặc vừa rồi của bạn mình . Đến bên vỗ nhẹ vào má Diệu Anh .
– Đây là Sarah , bạn tôi ở nước ngoài mới về . – Hải Đăng định nói thêm vế sau ” cũng là bạn của cậu ” nhưng lại thôi .
Sarah ? Đây là tên con gái mà ?
– Cậu ta là con trai mà ?
– Sarah mà là tên con trai à ? Đầu óc cậu có bị vấn đề không đấy ?
Tên ” con trai ” lạ mặt đứng dậy phủi phủi áo quần , khó chịu nói .
– Nhưng mà … chẳng phải ?
Vậy là Hải Đăng hiểu Diệu Anh hiểu lắm gì rồi , cậu đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào trán cô .
– Nghe rõ nhé . Sarah là tomboy nên phong cách vậy thôi , cậu ấy là con gái chính cống đấy !
– À , ra vậy . Hai người là người yêu à ?
Hải Đăng suýt nữa té ngửa với câu nói ngây thơ của Diệu Anh . Cô đang nghĩ gì trong đầu vậy ?
– Ai bảo cậu thế ?
Sarah đến ngồi bên cạnh Diệu Anh hỏi , cô gái này đúng là có gì đó quen quen .
– Hai người vừa hôn nhau còn gì ?
– Lạc hậu cũng vừa Diệu Anh ạ , bạn bè thân thiết hôn nhau bình thường thôi . – Hải Đăng dọn thức ăn trên bàn đi , buồn cười giải thích .
Ra thế , hóa ra nãy giờ toàn là Diệu Anh suy diễn à ? Ôi , ngượng thối mặt luôn !!!
Sarah đến chỗ Hải Đăng ngồi xuống bên cạnh , thì thầm to nhỏ .
– Mày nói đây là Vũ Anh á ?
Hải Đăng chỉ gật đầu .
– Bây giờ lạ thế ? Hình như nó không nhận ra tao ?
– Ừ , cũng đâu có nhận ra tao . – Hải Đăng phút chốc buồn bã , thầm thở dài .
Sarah miệng mở to quá cỡ luôn , tưởng tượng có thể nhét được quả trứng gà vào đó đấy chứ .
– Chẳng phải … đã hứa rồi sao ? Không lẽ như vậy mày vẫn bình thường à ?
Hải Đăng biết chứ , lời hứa đó cậu vẫn nhớ như in , người như cậu có bao giờ thất hứa đâu . Nhưng khổ lắm , người đó là Diệu Anh .
Lẽ nào cậu lại nhẫn tâm làm điều đó ?
Xin lỗi chứ việc này cậu không làm được , thật tâm không nỡ . Hải Đăng đây là lần đầu không hoàn thành lời hứa !
– Người ta đã không nhớ mày còn muốn làm gì ? – Hải Đăng chỉ thản nhiên nhún vai trả lời , chẳng có thái độ gì cả .
Sarah im lặng hồi tưởng về ngày ấy …
“Ba người , cùng học chung một trường mẫu giáo , chung một lớp , thân thiết với nhau như hình bóng . Đến một ngày không vui , Sarah phải theo ba mẹ sang Mỹ , Hải Đăng cũng vậy , nhưng là vào Đà Nẵng .
– Vũ Anh , mày ở lại đừng quên tụi tao nhé !
Mặc dù Sarah tính cách đã rất mạnh mẽ ngay từ khi còn nhỏ nhưng đụng chuyện lại mít ướt .
– Tao biết mà ! Nhớ lắm , sao quên hai người được ?
Sarah biết Hải Đăng thích Diệu Anh lắm , thích lắm lắm cơ ! Ngày đó Hải Đăng buồn lắm , nhưng vẫn chỉ bình thường .
– Nói cho mà biết , Diệu Anh cậu mà quên tôi thì coi chừng đấy ! Hải Đăng này sẽ không bỏ qua đâu .
– Vậy chúng ta cùng thề đi ! – Sarah bất chợt nảy ra suy nghĩ , trong phim người ta hay thề thốt mỗi lúc chia ly lắm . Như vậy sẽ không ai thất hứa cả , cũng không ai quên nhau .
Ba đứa ngồi suy nghĩ một lúc thật lâu , nát óc mới ra .
– Biết rồi . Nếu người nào quên sẽ bị Hải Đăng bỏ rơi , mãi mãi !
Diệu Anh nghe vậy liền bất bình .
– Thế còn nếu Hải Đăng quên thì sao ? Cậu ấy sao tự bỏ rơi bản thân được ?
– Cậu khờ quá ! Nếu vậy chúng ta sẽ bỏ rơi Hải Đăng . Mà có nghĩ cậu cũng đừng nghĩ tới chuyện đó , Hải Đăng , nhất định sẽ không quên chúng ta !!!
Chơi chung ba đứa mà Hải Đăng quan trọng lắm , như anh cả vậy . Lúc nào cũng bên cạnh hai đứa con gái , tụi nó ỷ thói , nên rất sợ bị cậu cho ra rìa .
– Được rồi , quyết định vậy đi !
Hải Đăng gật đầu tán thành . Cậu sẽ không quên Sarah , Diệu Anh lại khác , có muốn cũng sẽ không bao giờ quên được cô . ”
Lời hứa đó , là của ba đứa con nít loi choi mới 7, 8 tuổi . Vậy mà cho đến bây giờ , tất cả bọn họ đều nhớ mà thực hiện . Duy chỉ có Diệu Anh , cô quên , quên sạch sẽ những gì tươi đẹp nhất ngày ấy .
– Vũ Anh ! – Sarah gọi , mong Diệu Anh sẽ cảm thấy một chút gì đó quen thuộc .
Nhưng không , Sarah hoàn toàn thất vọng . Diệu Anh chỉ thắc mắc hỏi cô .
– Cậu gọi tôi hả Sarah ?
Lúc nhỏ Sarah không bao giờ gọi Hải Đăng và Diệu Anh theo đúng tên . Cô không thích giống người khác , cô muốn mình khác biệt . Để khi nghe tên gọi Sarah đặt , Hải Đăng và Diệu Anh liền biết ngay người đó là Sarah .
Tên của Hải Đăng là Trịnh Vũ Hải Đăng .
Còn của Diệu Anh là Vũ Hoàng Diệu Anh .
Chẳng phải đều có chữ ” Vũ “sao ? Sarah quyết định sẽ chỉ gọi hai người họ là Vũ Đăng và Vũ Anh .
– Ừ , tôi gọi cậu là Vũ Anh nhé , được không ?
Sarah gật đầu , bắt đầu tươi cười nói chuyện .
– Ừ , cậu muốn gọi thế cũng được .
Vũ Anh ? Diệu Anh lần đầu nghe người khác gọi mình như vậy , nhưng sao vẫn cảm thấy có gì đó quen thuộc lắm nhỉ ? Như cô đã từng nghe rất nhiều lần rồi thì phải ?
– Lần này về đây bao lâu ?
Hải Đăng ném lon nước ép về phía Sarah , cũng đưa ly nước cam cho Diệu Anh , hỏi .
– Hm … 1 tuần thôi . Không lâu được .
Sarah trả lời mà tiếc nuối vô cùng . Cô cũng muốn được ở đây lâu lắm chứ , mà không được .
– Ừ , ở đâu ?
– Tao muốn ở đây được chứ ?
– Tùy mày , còn phòng trống đấy . Nhưng mà phải dọn dẹp lại một tí .
Đối với Sarah chuyện dọn dẹp không thành vấn đề , cô gật đầu rồi đi vào phòng bắt đầu dọn dẹp tất cả . Diệu Anh định giúp nhưng Hải Đăng bảo không cần , cậu nói cô vào chỉ làm vướng tay vướng chân Sarah thôi , lòng tốt bị gạt bỏ không thương tiếc , Diệu Anh chẳng thèm quan tâm , vừa uống nước vừa liếc mắt nhìn Hải Đăng tóe lửa .
~~~~~
Quỳnh Giao ở nhà ngoại về thì thấy Diệu Anh cũng vừa về đến nhà . Cô ra ngoài từ sớm không biết Diệu Anh hôm nay cũng không ở nhà .
– Mày đi đâu về thế ?
Tính Diệu Anh chẳng thích nói dối với ai . Có thể Quỳnh Giao sẽ không thích cô quá thân thiết với Hải Đăng , nhưng mà cô và Quỳnh Giao là bạn thân nên chắc không sao đâu nhỉ ? Với cả cũng có thân gì lắm đâu ? Ghét nhau như chó với mèo chứ đùa !
– Sang nhà Hải Đăng .
Nghe vậy thôi Quỳnh Giao đã khó chịu rồi , lập tức nhăn mặt .
– Làm gì ?
– Nó mượn tập tao , sang đòi lại .
Thì ra là vậy , Quỳnh Giao thầm thở phào , ” ừ ” một tiếng rồi lên phòng .
Quỳnh Giao nằm yên trên giường , thân thể lười nhác chẳng muốn vận động , trên người vẫn là bộ đồ đi ngoài đường chưa thay . Nhớ về chuyện bà kể , lại nghĩ đến việc mình sắp làm .
Bà nói , bạn quan trọng hơn . Cô lại thấy , người yêu quan trọng hơn .
Quỳnh Giao nên làm thế nào ? Làm ra sao mới là đúng ?
Suy nghĩ của mỗi người khác nhau , có lẽ cô và bà cũng vậy .
Nghĩ một hồi Quỳnh Giao quyết định làm theo suy nghĩ của mình . Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ cãi lời bà , bà dạy gì bảo chi cũng nghe theo . Duy chỉ có lần này , Quỳnh Giao đành làm trái lời bà dạy , đi theo người mình yêu .
Quỳnh Giao sang phòng nhờ Diệu Anh ra ngoài mua giúp mình một ít đồ , viện lí do cô cả ngày ở ngoài đường , thật sự bây giờ rất mệt . Diệu Anh rảnh rỗi cũng chẳng hỏi gì nhiều , gật đầu thay quần áo ra khỏi nhà .
Quỳnh Giao ở nhà nhấc điện thoại gọi điện , bất giác khóe mắt ươn ướt … ” Xin lỗi , bạn thân . ”
~~~~~
Diệu Anh từ trong siêu thị đi ra , nhanh chóng trở về nhà . Trời cũng khuya rồi nên cô chọn con đường tắt để về nhà nhanh nhất . Nhưng lại không ngờ , con đường này chẳng hề có ánh điện nào , một bóng người qua lại cũng không , vắng vẻ đến đáng sợ .
Diệu Anh cố gắng đi thật nhanh , cô rất sợ không khí xung quanh như thế này . Chợt nghe thấy ở phía sau có tiếng người đi theo , Diệu Anh sợ hãi chẳng dám quay đầu lại , cứ cắm đầu cắm cổ nhắm phía trước mà chạy .
Đột nhiên Diệu Anh tông sầm vào một người nào đó , mũi bị va chạm ê ẩm từng đợt , mùi hôi của người trước mặt xộc vào mũi khiến Diệu Anh chịu không nổi , bao lâu rồi người này chưa tắm vậy ?
Vừa ngẩng mặt lên nhìn đối phương đã hoảng sợ đến mức lùi lại phía sau mấy bước . Gương mặt đó , đáng sợ quá , trên trán , trên má của người đó có mấy vết sẹo dài , gương mặt đen như than nham hiểm đến ghê người .
Diệu Anh hoảng sợ định quay đầu bỏ chạy thì phía sau đã có một người nữa . Người này cũng chẳng kém người kia , ánh mắt toát lên sự thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy .
Lời vừa nói ra thô tục y như vẻ bề ngoài .
– Em gái , tình một đêm không ?
Thì ra là lũ yêu râu xanh , Diệu Anh chưa từng nghe nói con đường này xuất hiện những thể loại người như thế .
Bàn tay kẻ đằng sau đặt lên cổ Diệu Anh , vuốt ve khiến cô nổi cả da gà mà hất ra .
– Thật là ghê tởm ! Mau tránh xa tôi ra !!!
Một đứa con gái làm sao có thể địch nổi hai tên đàn ông bặm trợn như vậy . Bọn họ đã nhanh chóng bắt lấy hai tay của Diệu Anh .
Một trong hai tên phẩy tay nói .
– Đường vắng vẻ , tao nhường mày trước vậy .
– Được được , hưởng xong tao sẽ đãi mày một chầu .
Nói rồi tên đó kề miệng đến bên tai Diệu Anh .
– Chắc em chưa thử cảm giác sung sướng lên mây lần nào ? Anh đây hôm nay sẽ giúp em .
Diệu Anh nghe xong bủn rủn cả tay chân , mồ hôi túa ra đầy người , mặt mày cũng trắng bệch . Cô đang gặp chuyện gì vậy , có phải chỉ là ác mộng thôi không ?
Diệu Anh càng cố gắng trấn tĩnh bản thân không phải là thật thì môi của tên biến thái đã kề đến cổ cô . Cái cảm giác ớn lạnh truyền đến thần kinh làm Diệu Anh muốn buồn nôn . Cô thật sự , thật sự hi vọng sẽ có người đến giúp mình ngay bây giờ .
” Hải Đăng , làm ơn , hãy đến cứu tôi , xin cậu ! ”
– Ááááááááááá … – Tiếng ré thất thanh nhuốm cả sự thất vọng , tủi hổ cùng với tiếng xé áo vang vọng cả không gian vắng lặng .
Sarah lâu rồi không về nước , nằng nặc muốn Hải Đăng dẫn đi đâu đó chơi . Hai người đi hết nơi này đến nơi khác , ăn đủ thứ món , bụng no đến căng tròn .
Đi ngang qua con đường tối tăm gần nhà Diệu Anh , Hải Đăng vô tình thấy bóng dáng quen thuộc , đối với người đó , cậu chẳng thể nào nhầm lẫn được . Đến gần một tí là tiếng khóc đau đớn đến xé cả ruột gan , đó chẳng thể là ai khác , chính là … Diệu Anh .
Hải Đăng chạy như bay đến gần đó , Sarah thấy lạ nhưng cũng chạy theo . Lúc gần đến chỗ của Diệu Anh lại bị tên mặt mày bặm trợn ngáng đường .
– Tránh ra !
Hải Đăng mặt lạnh như tiền , nhanh chóng tránh sang một bên , lại bị tên chó chết đó ngáng đường .
Tên trước mặt vì mải để ý đến Hải Đăng mà không chú ý đến người bên cạnh , ngay lập tức bị ăn một đấm của Sarah ngay má .
– Cứu Diệu Anh đi , việc đó quan trọng hơn .
Hải Đăng khẩn trương chẳng trả lời gì chạy đến chỗ Diệu Anh . Cảnh tượng trước mắt ngàn lần Hải Đăng không thể tưởng tượng ra . Áo của Diệu Anh đã bị xé toạt ra vương vãi trên mặt đất , chỉ còn mỗi chiếc áo nhỏ bên trong là còn ở trên người .
Hải Đăng lửa giận bốc đến tận đỉnh đầu , xốc áo tên chó chết dám làm mấy trò ghê tởm với Diệu Anh lên . Đấm liền mấy phát vào mặt , mặt mày chảy máu ngã phịch xuống đất .
Chẳng cần quan tâm đến tên đó làm gì , Hải Đăng cởi áo ngoài khoác lên người Diệu Anh . Diệu Anh nhìn thấy Hải Đăng như trút được gánh nặng nãy giờ , bao nhiêu tủi nhục , xấu hổ đã có người giúp cô trút bỏ cả rồi . Diệu Anh tức tưởi ôm chặt lấy Hải Đăng , thỏa sức mà khóc , từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ gặp phải chuyện đáng xấu hổ như vậy .
– Đăng , cậu đến rồi ! – Diệu Anh chẳng còn chút hơi sức , thở phào an tâm .
Tên ban nãy bị Hải Đăng đánh đến xâm xoàng mặt mày loạng choạng đứng dậy , chẳng làm gì được ngoài việc đánh lén .
Sarah vừa xử xong tên còn lại quay qua đã thấy Hải Đăng đang trong tình thế nguy hiểm thế nào , nhưng chỗ cô đứng lại cách xa chỗ của Hải Đăng quá , không kịp làm gì chỉ hét lên .
– Vũ Đăng , coi chừng !
Hải Đăng quá chú tâm đến Diệu Anh nên chẳng biết gì , nhưng Diệu Anh thì thấy hết . Cô xoay người Hải Đăng lại phía sau mình còn bản thân lãnh trọn cú đấm của đối phương . Phần bị trúng cú đấm là má trái , vì lực tung ra quá mạnh khiến Diệu Anh đau đớn đến nỗi ngất đi .
Hải Đăng trong giây phút cảm thấy cả thế giới như sụp đổ , rốt cuộc cậu đang gây nên cái gì thế này ? Chẳng những không bảo vệ được cho Diệu Anh còn khiến cô bảo vệ ngược lại cậu , đau đến nỗi ngất xỉu sao ? Cậu là thứ tệ hại gì vậy ?
|
Chương 31 Diệu Anh mơ màng tỉnh dậy , đầu vẫn ong ong chẳng thể định hình được là mình đang ở đâu , má trái lại truyền đến cảm giác nhức nhối , ê ẩm vô cùng .
Đây là đâu vậy ? Sao Diệu Anh lại ở đây ?
– Tỉnh rồi à ?
Hải Đăng từ bên ngoài bưng tô cháo khói còn nghi ngút vào , giọng ăn năn ghê gớm lắm .
– Ừ . Ở đâu vậy ?
– Không nhớ à ? Nhà tôi .
Diệu Anh định chống tay ngồi dậy , mà chẳng đủ sức . Sao vậy nhỉ , sao tự nhiên cô lại yếu như cọng bún thế này ?
Hải Đăng đỡ Diệu Anh ngồi dậy , tự nhiên lại thấy tội . Sức khỏe đã tốt gì đâu , lại thêm như thế này nữa , không kiệt sức mới lạ đấy chứ .
– Ăn cháo nhé !?
– Không , tôi ghét cháo lắm . Với cả có bị bệnh gì đâu ?
– Sức khỏe cậu như bây giờ ăn gì tốt hơn cháo chứ ?
Diệu Anh cứng đầu cứng cổ không chịu ăn , cứ muỗng cháo nào tới miệng liền ngậm cứng miệng lại có ăn được muỗng nào đâu ?
Hải Đăng đến phát mệt với cái tính cứng đầu đó . Đành giả vờ tiếc công tiếc của .
– Haizzz , tiếc thật mà ! Khổ cho cái thằng con trai phải lăn vào trong bếp cả tiếng đồng hồ mới được tô cháo thịt bằm ngon như vậy . Thế mà có người lại không chịu ăn , phụ lòng tôi quá !
– …
– Bây giờ không ai ăn đành đổ bỏ à ?
Vừa nói Hải Đăng vừa nhìn Diệu Anh , tiếc lên tiếc xuống .
– Thôi được rồi để tôi ăn !
Diệu Anh bất đắc dĩ gật đầu , nhìn ngon như vậy đổ cũng tiếc .
Từng muỗng từng muỗng cháo được đưa đến miệng Diệu Anh đều ăn ngon lành . Chỉ tiếc rằng mỗi lần nói chuyện đều phải nhăn mặt , má trái cô đau lắm . Hải Đăng bảo cô đừng nói nhiều , mà Diệu Anh ức , cô phải kể , kể hết cho cậu nghe . Chẳng hiểu sao mấy chuyện nhục nhã đó cô thề không bao giờ kể cho ai mà trước mặt con người này , Diệu Anh lại muốn xả hết những uất ức đó ra ?
Hải Đăng cho Diệu Anh uống thuốc xong thì ra ngoài , nhìn bộ dạng cô như vậy chắc cần phải nghỉ ngơi dài dài .
– Sao rồi , có biết là ai không ?
– Là một cô gái , tiết lộ vậy thôi chứ không nói gì thêm nữa .
Sarah ngồi trên ghế chán chường trả lời , phát mệt với mấy bọn chẳng ra gì đó mà . Hải Đăng chau mày suy nghĩ , cậu đã đoán quả nhiên đúng . Chỉ có điều , cô gái đó , rốt cuộc là ai ???
~~~~~
Quỳnh Giao tức giận nhắm thẳng căn nhà hoang mà bước vào . Lại thấy hai tên ăn hại nằm vật ra sàn nhà , tên ôm bụng , tên kia lại ôm mặt . Thật não nề !
– Các người làm ăn kiểu gì vậy ? Có tí chuyện làm cũng không xong !!!
Một trong hai tên ôm bụng đứng dậy , nhăn mặt .
– Sao em bảo với tụi tôi là nó chỉ có một mình ?
– Còn ai ở đó nữa à ?
Quỳnh Giao ngạc nhiên , chẳng lẽ Diệu Anh lại có người giúp đỡ sao ?
– Ừ , hai thằng con trai .
Hai tên con trai ? Rốt cuộc là ai vậy nhỉ ? Thật không nghĩ được tại sao Diệu Anh lại may mắn đến thế !
– Có làm hại gì đến Diệu Anh không ?
– Không có . Tiền của chúng tôi đâu ?
– Các người làm không xong chuyện mà còn đòi tiền từ tôi à ?
Quỳnh Giao hất mạnh cái bàn tay thối tha đặt trên vai mình , phủi phủi vai như vừa chạm phải thứ gì đó bẩn lắm .
Tên kia ghét cái thái độ đó lắm , nhưng khổ , là đang cần tiền từ Quỳnh Giao . Nếu không thì có thể bóp cổ con nhỏ láo toét đó ngay tại đây rồi .
– Được rồi , tôi chỉ bảo các người cảnh cáo . Nếu tôi đến gặp Diệu Anh mà cậu ấy có mệnh hệ gì thì một xu các người cũng không có .
Quỳnh Giao kênh kiệu quay lưng đi . Xem ra lần này thất bại hơn một nửa rồi , Diệu Anh , rốt cuộc mày tại sao lại may mắn đến thế ?
~~~~~
Diệu Anh cả ngày cứ nằm trong phòng , cả người đâm ra lười nhác . Mai là đầu tuần đồng nghĩa với việc đi học rồi , cứ như vậy cô làm sao đến trường ?
Quỳnh Giao gọi cho Diệu Anh mãi mà không được , nhắn tin cũng không trả lời . Đến lần gọi thứ mười mấy mới có người nhấc máy .
– Diệu Anh hả ? Mày đi đâu sao hôm qua không về nhà ? Tao gọi không nghe máy , nhắn tin cũng không trả lời . Mày đang ở đâu thế ?
– Bình tĩnh đi . Diệu Anh đang ở nhà tôi .
Đầu dây bên kia là Hải Đăng đáp lại với giọng mệt mỏi , khàn đặc . Chắc là cậu bị cảm mất rồi . Cứ mỗi lần cả đêm không ngủ Hải Đăng lại lăn ra cảm ngay , khổ thế chứ lị !
– Tại sao … ?
– Đêm qua Diệu Anh gặp tí chuyện , tôi giúp . Vì lúc đó cũng khá trễ rồi nên tôi đưa Anh về nhà tôi luôn .
Nói như vậy chẳng lẽ người cứu Diệu Anh là Hải Đăng ? Không thể nào , cứ cho là Diệu Anh may mắn được người khác giúp đỡ đi , cớ sao người đó lại chính là Hải Đăng chứ ???
– Vậy tớ đến đón Diệu Anh nhé ?
– Thăm thì được , đón về thì không !
– Tại sao ?
– Diệu Anh còn yếu lắm , để cậu ấy ở đây nghỉ ngơi vài ngày đến khi khỏe rồi về .
Quỳnh Giao chẳng nói gì nữa , vội tắt máy , chỉ sợ nếu tiếp tục nghe thêm những lời quan tâm tàn nhẫn đó , cô sẽ không nhịn được mà làm những điều xấu xa hơn với Diệu Anh mất .
Diệu Anh ở trong phòng uể oải ngồi dậy , nếu cô cứ tiếp tục như vậy chắc sẽ thành heo mất . Thật là chán chường khi cứ đến giờ Hải Đăng lại đem thức ăn vào cho cô rồi lại đi ra , cứ để Diệu Anh một mình trong này . Chán chết đi được !
Đây không phải là lần đầu Diệu Anh ở trong phòng của Hải Đăng , nhưng vẫn có cảm giác mới mẻ . Hình như mỗi lần cô đến đây Hải Đăng đều ít nhiều thay đổi cách bài trí căn phòng thì phải .
Nhìn quanh quất căn phòng lại thấy mấy tờ giấy Origami trên bàn , bên cạnh là ba bốn ngôi sao đủ màu .
Hải Đăng tập xếp sao ? Làm gì vậy nhỉ ?
Đúng lúc đang rảnh với cả Diệu Anh tốt bụng quá mà , liền kéo ghế lấy giấy xếp sao giúp tên kia .
Hải Đăng định vào phòng gọi Diệu Anh ra ăn tối lại thấy cô đang ngồi trên bàn học của mình . Chết , Diệu Anh phát hiện ra mấy ngôi sao đó rồi ?
– Diệu Anh , cậu đang làm gì vậy ?
– À , tôi thấy hình như cậu đang tập xếp sao nên muốn giúp cậu thôi .
Diệu Anh giơ ngôi sao còn đang xếp dở ra , cười tươi trả lời . Xem ra cô đã khỏe hơn nhiều rồi , tâm trạng cũng tốt hẳn lên .
– Được rồi , để đấy đi . Ra ngoài ăn tối .
– Đến bữa lại rồi à ? Nhanh thế !
Diệu Anh thật sự ngán ăn lắm rồi nhé ! Cảm thấy thời gian sao trôi nhanh quá , thoắt một cái lại phải ăn , một tí là ăn , không khéo cô thành heo mất .
– Hải Đăng này …
Diệu Anh ngồi trên bàn ăn mà chẳng thèm ngó mắt đến mấy món ăn ở đó , chỉ chống cằm nhìn Hải Đăng đang ăn .
– Gì hả ? – Hải Đăng tròn mắt ngẩng mặt nhìn Diệu Anh , cô không ăn còn nghĩ gì mà suy tư đến vậy ?
– Tôi béo lên rồi à ?
Con dở này , tự dưng lại hỏi cái chuyện chẳng liên quan gì cả . Còn thêm cái vẻ mặt nghiêm trọng đó nữa chứ , làm tưởng chuyện gì lớn lắm !
– Không béo .
– Có mà ! Tôi thấy người tôi nặng nề như con heo vậy . Khổ cái thân !!!
– Tôi bảo không béo mà cậu cứ lì ! Có béo lên thì vẫn xinh … Bây giờ thì ăn đi .
Hải Đăng đẩy chén cơm về phía Diệu Anh , gắt nhẹ . Mặc dù trước đó Diệu Anh buồn bực bao nhiêu , khi nghe người ta khen , vẫn không kìm được lòng mà sung sướng .
Ăn xong Diệu Anh lại nằm ườn ra ghế sofa xem tivi , cứ thế mãi chắc nhà này thành của cô luôn mất . Được một lúc lại thấy có tiếng chuông cửa , chắc là Sarah về nhỉ ?
Diệu Anh xỏ đôi dép Đoraemon vào chạy ra mở cửa , cứ tưởng Sarah ai dè Quỳnh Giao .
Nhìn thấy người mở cửa là Diệu Anh chứ không phải ai khác Quỳnh Giao vẫn tươi cười , dù trong tâm đã rất tức .
– Cho tao vào nhà được không ?
– Cứ tự nhiên .
” Cứ tự nhiên ” ? Nghe Diệu Anh nói cứ như đây là nhà cô vậy .
Hải Đăng từ trong bếp đi ra chỉ gật đầu chào Quỳnh Giao rồi kéo Diệu Anh lại ghế sofa ngồi , tự nhiên xoa thuốc cho cô .
Ôi dồi ôi ! Phải nói là đau ơi là đau luôn ý ! Mà cái tên đó có biết cái quái gì đâu , cứ thuận tay là xoa thuốc lên chứ chẳng biết cô đau đến chảy cả nước mắt luôn đây này …
Hải Đăng hỏi chuyện Quỳnh Giao một tí quay sang lại thấy mắt Diệu Anh ươn ướt , phát hoảng .
– Sao tự dưng lại khóc thế này ?
– Cậu muốn tôi đỡ đau hay cố tình làm tôi đau thêm đấy hả ?
Nhất thời chẳng hiểu ý tứ trong câu nói của Diệu Anh , Hải Đăng thắc mắc .
– Thuốc không có tác dụng à ? Chẳng lẽ hàng fake ???
– Fake cái đầu cậu ! Có biết xoa thuốc cho người ta không ? Thôi thì để tôi tự làm , vô dụng !
Diệu Anh giật luôn tuýp thuốc từ tay Hải Đăng , xoay lưng về phía cậu , tự mình xoa thuốc .
– Cậu ăn tối chưa ? Vào ăn luôn , thức ăn cũng còn nóng .
Hải Đăng thở dài quay sang Quỳnh Giao nói chuyện .
– Tớ ăn rồi , cám ơn ý tốt của cậu .
Diệu Anh hớn hở quay sang phía Quỳnh Giao .
– Đi thôi , tao với mày về nhà .
– À không , tạm thời mày ở đây cho khỏe hẳn đi . Tao cũng về ngoại thăm bà .
Quỳnh Giao xua tay cười trừ , mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn Hải Đăng .
– Tớ có việc phải về trước đây , tạm biệt Hải Đăng nhé .
– Ừ , mai gặp .
– Tao về nhé ! – Quỳnh Giao vẫy tay tạm biệt Diệu Anh rồi mở cửa đi về .
Biết là Diệu Anh thất vọng đấy , nhưng đành chịu vậy , Hải Đăng khoác vai cười cợt .
– Ra ngoài không ? Tôi đưa cậu đi dạo .
– Cậu nghĩ tôi còn mặt mũi ra ngoài à ?
– Chẳng nhẽ cứ ru rú trong nhà mãi ? Thay đồ đi , tôi đưa cậu ra ngoài .
Thích ra khỏi nhà lắm , mà Diệu Anh cứ ngại ý . Hải Đăng lại cứ hối thúc , thôi đành chịu tí xấu hổ mà được vui vẻ vậy .
Hải Đăng dẫn đi đủ nơi , Diệu Anh muốn ăn gì cũng đều có cả . Sướng như tiên ý !
– Thích không ?
– Thích lắm !
Diệu Anh gật đầu lia lịa , cười tươi . Hải Đăng được thể véo má , nói nhỏ .
– Sau này mỗi lần cậu buồn bực , cứ nói với tôi . Bất cứ đâu tôi cũng sẽ đưa cậu đi !
|
Chương 32 Sarah lần này chỉ về nước chơi một , hai tuần chứ chẳng lâu la gì . Thành ra thường ngày căn hộ của Hải Đăng chỉ có Diệu Anh và Sarah ở đó . Hải Đăng học đội tuyển Toán từ sáng đến tận 6,7 giờ chiều mới về đến nhà .
Cũng may Diệu Anh còn có Sarah bầu bạn , không cô cũng chết vì chán quá . Tính Sarah rất hòa đồng , hoạt bát , nói chuyện với cậu ấy rất vui , Diệu Anh rất thích . Lắm lúc Diệu Anh từng nghĩ nếu cô là con trai sẽ yêu Sarah liền .
– Này Vũ Anh …
– Hở ?
Diệu Anh còn ” bận ” xem chương trình thế giới động vật , trả lời lấy lệ vậy thôi chứ nghe gì đâu . Mấy con vật trong tivi nó ngộ thật đấy , càng xem càng thích .
– Tôi hỏi cậu cái này nhé , phải trả lời thật đấy !
– Ừ .
Khổ nỗi hai con mắt nó còn tiếc nuối nhìn mấy con trong ti vi lắm , có liếc sang người bên cạnh tí nào đâu . Ai đó tức nghẹn , cầm điều khiển tắt ngay không thương tiếc .
Tự dưng đang xem con hổ nó đuổi con hươu hay dã man lại bị cắt ngang , ti vi tối thui à ? Không lẽ hỏng rồi à ?
Quay sang lại thấy Sarah cầm điều khiển trên tay , vẻ mặt như muốn nhảy tới ăn sống Diệu Anh ngay vậy .
– Rồi , hỏi gì hỏi đi . Nóng thế !
Diệu Anh cảm thấy tình hình không mấy khả quan , bèn cười trừ dỗ bạn .
– Hải Đăng đối với mày là gì vậy ?
– Bạn tốt .
Chẳng cần suy nghĩ nhiều , Diệu Anh trả lời ngay .
– Thật lòng ?
– Thật !
Diệu Anh thấy Sarah nghe xong câu trả lời cứ ngồi thần người ra , chắc là suy nghĩ gì đó nên Diệu Anh cũng không để tâm lắm . Chỉ giật điều khiển tiếp tục xem ti vi .
~~~~~
Sau vài ngày ăn không ngồi rồi thì Diệu Anh cũng đã khỏe hơn hẳn , má trái cũng đã hết sưng hoàn toàn . Thích không tả được luôn ý !
Diệu Anh lúc đi chẳng mang gì cả , đành mang cái xác không về nhà . Chẳng hiểu sao tủ đồ của Sarah lạ lắm , cậu ấy là tomboy mà . Ấy vậy trong tủ vẫn có cả đống quần áo nữ tính lắm nhé , thế đấy mà có thấy Sarah mặc bao giờ đâu ?
Vừa mở cửa vào nhà đã thấy một sự ngạc nhiên to bự đang ngồi trên ghế rồi ý ! Ngạc nhiên lắm luôn !
– Ba mẹ về bao giờ thế ?
Cái sự ngạc nhiên đấy chính là ba mẹ của Diệu Anh đã về nước và đang hiện diện ở ngay trong nhà cô không báo trước .
– Mấy ngày vừa rồi còn ở đâu ?
Chẳng thèm trả lời câu hỏi của Diệu Anh , mẹ cô đã nghiêm nghị hỏi .
Thôi xong , đời Diệu Anh đến đây là kết thúc rồi nhé ! Cô biết rõ ba mẹ mình rất ghét mấy kiểu con gái ở nhà người ta qua đêm , hơn nữa người ta ở đây là con trai nhé , là Trịnh Vũ Hải Đăng đấy !
– Con … con …
Đúng cái lúc Diệu Anh chẳng biết giải thích ra làm sao thì chuông điện thoại lại reng .
– Con xin phép .
Vừa nghe máy đã hứng một tràng từ đầu dây bên kia .
– Diệu Anh , cậu đang ở đâu ? Sao tôi về nhà không thấy ? Cậu đi đâu mà không báo cho tôi một tiếng ? Làm tôi lo muốn chết biết không hả ? …
– Haizzz , tôi về nhà thôi . Cậu không cần lo quá lên vậy đâu !
– Hửm ? Khỏe đến mức tự đi về nhà được rồi à ?
– Ừ , thôi nhé ! Tôi có việc bận rồi , mai gặp ở trường .
Nói xong chẳng chờ bên kia ừ hử gì Diệu Anh đã ngắt máy ngay lập tức .
Vừa định trốn lên phòng đã bị mẹ bắt ngay lại .
– Con ngồi vào ghế đi , ba mẹ nói chuyện .
Thôi luôn , xác định cơm mẹ nấu rồi !
– Có việc gì vậy mẹ ?
– Con đã gặp lại thằng bé đó rồi à ? – Ba cô nói , nãy giờ mới nghe được một câu từ miệng ba Diệu Anh đấy .
Không biết Diệu Anh có nhìn lầm hay không , nhưng hình như trong mắt mẹ cô có sự buồn bã nào đó đang hiện diện thì phải .
– Ý ba là Trịnh Vũ Hải Đăng , con đã gặp lại thằng bé đó đúng không ?
Lạ nhỉ ? Sao ba biết Hải Đăng ???
– Vâng , đó là bạn cùng lớp của con . Sao ba mẹ biết ?
Ba mẹ Diệu Anh im một hồi mới trả lời .
– À , Quỳnh Giao kể . Con ở nhà thằng bé đó mấy ngày nay à ?
– V … vâng .
Sao giọng của ba không có vẻ gì là nổi giận thế nhỉ ? Nếu là bình thường đã mắng chửi Diệu Anh một trận nên thân rồi .
– Thôi được , chắc con mệt rồi . Lên phòng nghỉ đi .
Diệu Anh ôm cả đống thắc mắc lên lầu , chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ ? Cô cứ có cảm giác có chuyện gì đó không ổn lắm .
Mặc kệ đi , Diệu Anh nằm vật ra giường . Ôi , nhớ quá ! Mới mấy ngày không về nhà mà cảm giác như mấy năm dài đằng đẵng vừa trôi qua ý !
Tiếc nuối rời giường định thay quần áo ở nhà cho thoải mái lại thấy điện thoại báo tin nhắn tới .
” Mấy ngày cậu nghỉ tôi đã chép đủ bài cho cậu cả rồi . Cần thì bây giờ qua nhà tôi lấy , không thì sáng mai tôi đem qua . ” – Là từ Hải Đăng . Trước giờ Diệu Anh chưa thấy thằng con trai nào chu đáo như cậu ta đấy , việc gì qua tay cậu ta đều được sắp xếp ổn thỏa từ trước .
Diệu Anh đọc xong tin nhắn cũng nhanh tay trả lời : ” Mai đem sang cho tôi . ”
Ném điện thoại lên giường , Diệu Anh tìm quần áo , thuận tay mò túi áo xem có để quên gì không . Lại cảm giác thấy vật gì nhỏ nhỏ , tò mò lấy ra xem thì là một ngôi sao . Hình như đây là một trong những ngôi sao của Hải Đăng thì phải ? Sao lại ở trong túi áo của Diệu Anh nhỉ ???
Chẳng hiểu linh tính mách bảo sao Diệu Anh lại mở ngôi sao đó ra . Bên trong có mấy dòng chữ được viết cẩn thận .
” Chắc là cậu khỏe hẳn rồi nhỉ ? Ngày mai nếu có thể hãy đi học , tôi rất muốn thấy cậu ở lớp đấy , Diệu Anh ! – Your light . ”
Your light ? Lại là từ này ? ” Ánh sáng của tôi ” ? Nó có ý nghĩa gì nhỉ ? Nhớ không lầm đây không phải lần đầu Hải Đăng kí tên bằng cụm từ này khi nhắn nhủ gì đó cho Diệu Anh .
Mà thôi kệ đi , chắc tên dở hơi đó rảnh rỗi quá không viết tên thật bày đặt vẽ vời thôi . Bây giờ phải ngủ thôi , sáng mai còn phải đi học nữa .
~~~~~
Sáng sớm ra mẹ Diệu Anh định lên phòng đánh thức con gái dậy . Chẳng nghĩ Diệu Anh đã dậy từ sớm , lúc bà mở cửa vào Diệu Anh đã buộc tóc xong xuôi cả .
– Con dậy sớm thế à ?
Nghe mẹ nói Diệu Anh có chút ngạc nhiên , thường ngày cô vẫn dậy thế mà nhỉ ?
– Bình thường vẫn thế mẹ ạ , con dậy giấc này quen rồi .
– Ừ , vậy xuống ăn sáng đi con .
– Vâng .
Diệu Anh cầm cặp đi theo mẹ , cặp của cô bây giờ nhẹ lắm luôn , có mấy cuốn sách thôi chứ có cuốn vở nào đâu . Nhắc mới nhớ , tên Hải Đăng đó đến chưa nhỉ ?
Y như rằng vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện liền , còn đang ở trong phòng khách nói chuyện với ba Diệu Anh nữa chứ .
– Con dậy rồi à ? – Vũ Minh Nhật , ba của Diệu Anh vừa thấy cô đã hỏi .
– Vâng , ba và Hải Đăng đang nói chuyện gì thế ?
– À , cũng chẳng có gì lớn lắm đâu .
Buổi sáng thật sự mà nói thì Diệu Anh rất lười ăn , tuy mẹ đã nấu sẵn đầy món ngon nhưng cô vẫn lấy miếng sandwich lạc có sẵn trong tủ lạnh ra ăn . Cảm thấy nếu tiếp tục ở đây lâu thế nào cũng bị đấng phụ mẫu hàn huyên tâm sự cả ngày chưa hết . Diệu Anh liền kéo Hải Đăng đi mất .
– Tụi con đi học đây , tạm biệt ba mẹ .
Hàng ngày Diệu Anh vẫn đi con đường này đến trường , nhanh lắm mà . Sao hôm nay tự dưng đi chậm thế ?
Suốt cả dọc đường cả hai chẳng hề nói chuyện . Thỉnh thoảng liếc sang thì tên Hải Đăng đó hình như đang nghe nhạc , có để ý gì đến Diệu Anh đâu .
Tự dưng thấy cứ thấy bực bực , khó chịu trong người sao ý ? Diệu Anh bước nhanh hơn , quyết định đi trước luôn . Mà ai đó bên cạnh nào có cho phép , nhanh chóng bắt lấy cánh tay Diệu Anh , bỏ tai nghe ra , lãnh đạm mà hỏi .
– Đi đâu ?
Hơ , tên này hôm nay bị dở à ? Còn dùng cái ngữ khí đó để nói chuyện với Diệu Anh nữa chứ !
– Tất nhiên là đến trường rồi , còn hỏi à ?
Bất chợt Hải Đăng kéo mạnh tay Diệu Anh ra phía sau , hành động quá nhanh khiến Diệu Anh chẳng kịp phản ứng gì cả , mặt đập ngay vào ngực của Hải Đăng rõ là đau luôn !
Diệu Anh hai tay đập mạnh mấy cái liền vào lưng Hải Đăng mà xem ra cậu ta chẳng hề hấn gì , vẫn thản nhiên ôm cô như chẳng có gì xảy ra .
Hình như đã là thói quen rồi thì phải , Hải Đăng cứ thuận tay là xoa đầu Diệu Anh , cứ như dỗ dành đứa trẻ lên ba .
– G … gì vậy ?
Diệu Anh lắp ba lắp bắp hỏi , khoảng cách gần như vậy , cô thật sự cảm nhận được hơi thở đối phương có đôi chút nặng nề .
Cổ họng Hải Đăng nghẹn lại , trầm giọng .
– Lúc nhỏ cậu từng bị tai nạn à ?
Hửm ? Chuyện này chỉ có người trong nhà và Quỳnh Giao biết thôi mà , sao đến Hải Đăng cũng biết ?
– Ừ . Sao cậu biết ?
– Việc làm sao tôi biết có quan trọng lắm không ?
– Có chứ , đó là bí mật của tôi mà !
– Ba cậu kể tôi nghe .
Trời đất ! Ba cô thật tình mà , chẳng phải đó là bí mật sao ? Tự dưng lại kể cho người ngoài nghe .
Bỗng dưng Hải Đăng im lặng lạ thường , cậu chỉ thở dài rồi gục đầu xuống vai Diệu Anh , chẳng nói gì nữa .
Ra là thế !
Vì cô gặp tai nạn , vì cô bị mất trí nhớ , chứ không phải cô quên mất cậu !
Ra là thế !
Không phải cô không giữ lời hứa mà căn bản chẳng thể giữ được lời hứa đó !
– Được rồi , đi học mau thôi . Kẻo lại trễ giờ mất .
Phải nói là tâm tình Hải Đăng cứ thay đổi 360 độ ý , làm Diệu Anh chẳng biết đâu mà lần . Cậu nói xong lại cười , thật lòng mà nói thì Hải Đăng rất đẹp trai , không đẹp theo kiểu baby thường thấy , mà rất nam tính . Nụ cười của Hải Đăng , tỏa sáng như nắng , chẳng biết có bao nhiêu người đã đổ trước chàng trai này rồi ?
Chỉ là nụ cười đó thôi , mà mặt Diệu Anh tự dưng nóng cả lên .
Chỉ là nụ cười đó thôi , mà bỗng dưng tim sao đập nhanh quá ?
Chỉ nụ cười đó thôi , mà đầu óc phút chốc đã lên mây , trở nên mê muội thế này ?
|
Chương 33 Được vài ngày thảnh thơi ở nhà vậy thôi chứ sau khi quay lại trường Diệu Anh phải bù đầu vào đống sách vở , cộng thêm tập đề đội tuyển Anh phải làm để chuẩn bị qua Tết là thi học sinh giỏi cấp quận .
– Não nề thật !
Diệu Anh nằm luôn ra bàn , tay cầm tờ đề nhíu mày suy nghĩ . Lần này cô nhất định phải đem giải Nhất về , để không phụ lòng ba mẹ , thầy cô và cả bản thân nữa .
– Làm được tới đâu rồi ?
Hải Đăng là thành viên mới của đội tuyển Toán , vì vào sau nên có chút thiệt thòi . Vì vậy phải cố gắng gấp nhiều lần so với những bạn đã ở trong đội tuyển từ năm lớp 10 . Ôn bài với cả làm đề thi các năm trước cũng đủ chiếm hết thời gian của Hải Đăng rồi , dạo này cậu thừa nhận cũng có chút vô tâm với Diệu Anh .
– 1/3 tập đề này .
– Trong 2 ngày ?
Siêu phết ! Nhìn sơ qua cũng biết tập đề đó cũng khoảng hai ba trăm trang , hai ngày mà làm được 1/3 có nhanh quá không ?
– Ừ , thức đến gần sáng mới ngủ mà .
– Ôm giải khuyến khích về mà cũng cố gắng dữ vậy à ?
Hải Đăng vì muốn thay đổi không khí nên châm chọc Diệu Anh vậy thôi , chẳng ngờ lại bị cô liếc đến cháy mắt , xong lại lạnh lùng đáp .
– Tôi muốn giải Nhất .
Xem ra Diệu Anh rất quyết tâm ôn tập , cậu cũng không thể thua kém được ! Phải cố gắng được giải cao .
– Cậu xem , thức khuya như vậy mắt bây giờ đã chẳng khác gì gấu trúc rồi .
Hải Đăng cười cợt làm trò , trả vờ đưa hai ngón tay lên hai mắt mình , vuốt vuốt lo sợ .
– Thật vậy sao ?
Diệu Anh há hốc , nhan sắc cô đã xuống cấp đến mức độ đó rồi à ?
– Uống gì không ?
– Thèm sữa . – Diệu Anh vừa đáp vừa cười .
Hải Đăng bảo Diệu Anh đợi cậu xuống căn tin mua sữa , mà Diệu Anh lại nghĩ , dù gì trước đó cô và Hải Đăng cũng từng là kẻ thù . Ngộ nhỡ cậu ta bỏ thuốc vào hộp sữa thì toi ! Thôi thì đi theo một tí cũng chẳng mất mát gì .
Ngôi trường này thật là chật hẹp quá mà , đi đâu cũng chạm phải người mình không muốn gặp . Điển hình chính là con nhỏ trước mặt đang bu bám cánh tay của Hải Đăng không rời .
– Chị Diệu Anh , lâu quá rồi không gặp nhỉ ?
Ôi ! Nghe giọng nói ẻo lả đó thật là phát buồn nôn mà . Diệu Anh nghĩ cả đời không gặp Minh Trang mới là tốt đấy .
– Cũng không lâu gì mấy .
Diệu Anh lại quay sang Hải Đăng .
– Đăng , chẳng phải cậu muốn mua sữa cho tôi sao ? Định không mua à ?
Hải Đăng thấy rõ sự khó chịu trong câu nói của Diệu Anh , chỉ khẽ chau mày , rút cánh tay của mình ra khỏi hai bàn tay bám riết không rời của Minh Trang , hỏi .
– Em muốn uống gì không ?
– Gì cũng được ạ .
Phải nói là Hải Đăng chúa ghét kiểu nói chuyện này , ” gì cũng được ” , ” sao cũng được ” , nói huỵch toẹt ra có phải khỏe hơn không .
– Em nói thẳng ra đi . Anh chẳng phải thánh mà biết em thích gì !
– À … vậy em uống dâu ép .
Hải Đăng gật đầu rồi đi mua thức uống . Cả hai người con gái ngồi chung một bàn vẫn không hé miệng nói nửa lời . Diệu Anh tay chống cằm ánh mắt lơ đễnh nhìn về hướng khác , dù vậy vẫn cảm nhận được cái nhìn tóe lửa từ Minh Trang ở phía đối diện .
– Của cậu , Diệu Anh !
Đưa hộp sữa về phía Diệu Anh Hải Đăng còn khuyến mãi thêm một cái cười mỉm . Chẳng thể hiểu nổi dạo này Hải Đăng cứ tốt bất thường với cô ? Không biết là có định nhờ vả gì không nữa .
– Nước của em , Minh Trang .
Cứ nghĩ khi đưa nước cho Minh Trang cậu cũng sẽ mỉm cười như vậy , thế mà , đến một cái nhếch môi trên khóe miệng kia cũng chẳng có .
Điều bất ngờ hơn là thay vì kéo ghế ngồi bên cạnh Minh Trang Hải Đăng lại kéo ghế ngồi ngay bên Diệu Anh , thản nhiên bật nắp lon nước giải khát mà uống .
– Em dạo này học hành thế nào ?
Cảm thấy không khí có vẻ yên ắng , ngột ngạt . Hải Đăng gợi chuyện .
– Cũng bình thường thôi anh .
– Anh và … chị Diệu Anh cũng thế chứ ạ ? – Minh Trang hỏi tiếp .
– Vẫn ổn . Chỉ là dạo này hơi mệt vì kì thi học sinh giỏi sắp tới thôi .
Minh Trang liếc mắt sang Diệu Anh , lúc này cô đã uống xong hộp sữa , hai tay khoanh lại trước ngực , lưng tựa ra ghế vẻ không quan tâm lắm , dành không gian cho hai người nào đó nói chuyện .
– Còn chị Diệu Anh thế nào ?
Không trả lời . Diệu Anh một chút để tâm cũng không có .
Hải Đăng nhìn sang cũng chịu , đành trả lời giúp .
– Diệu Anh cũng giống anh thôi .
Minh Trang gật đầu , thầm nghĩ Diệu Anh như vậy là quá khinh thường cô rồi ! Nhất định , có ngày chị ta sẽ phải hối hận .
Trống đánh hết giờ giải lao , Diệu Anh cũng rời ghế đi về lớp , một lời chào cũng không có . Hải Đăng đi bên cạnh bất bình lên tiếng .
– Sao thái độ của cậu lại như vậy ?
– Tôi thế nào ?
Diệu Anh hơi liếc sang nhìn Hải Đăng một tí rồi lại thôi , trả lời .
– Đến nói chuyện với Minh Trang cũng khó khăn lắm sao ? Em ấy đã quan tâm hỏi chuyện cậu còn gì .
– Đối với những người tôi không thích , thì ngay cả trò chuyện cũng khiến tôi phát ghét .
~~~~~
Quỳnh Giao ngờ vực nhìn người trước mặt , sao con bé này lại đến tìm cô ? Là có việc gì nhờ vả ?
– Chị Quỳnh Giao , em là Minh Trang . Chắc chị có nghe anh Đăng nhắc đến em .
Anh Đăng ? Gọi thân thiết quá nhỉ ?
– Chị không nghe Hải Đăng nói , nhưng lại nghe Diệu Anh kể .
– À , vâng .
– Còn nữa , em không biết Hải Đăng rất ghét ai gọi mình bằng tên trống không à ? Chỉ được gọi cậu ấy là Hải Đăng thôi .
Trước đây Quỳnh Giao đã từng bị Hải Đăng nhắc nhở , đương nhiên nhớ rõ . Nhưng đối với Minh Trang điều này thật sự lạ lẫm , cô chưa từng nghe Hải Đăng nói về cách xưng hô bao giờ .
– Nhưng mà , chẳng phải chị Diệu Anh cũng gọi tên thôi sao ?
Nhắc đến Diệu Anh lại khiến Quỳnh Giao vạn lần ghen tức , vì lẽ gì Diệu Anh luôn là ngoại lệ của Hải Đăng ?
– Bỏ đi . Tóm lại là em tìm chị có việc gì ?
Minh Trang nghe hỏi mới sực nhớ ra lý do cô đến tìm Quỳnh Giao .
– Chị à , em biết chị là bạn thân của Diệu Anh . Vậy rốt cuộc Diệu Anh có tình cảm với anh Hải Đăng không vậy ?
Vấn đề này , ngay cả Quỳnh Giao cũng đau đầu nhức óc hằng đêm nghĩ suy .
Diệu Anh đến tận cùng đối với Hải Đăng là loại tình cảm gì ?
Quỳnh Giao cũng chẳng hề biết .
– Chị không biết .
Minh Trang ngạc nhiên .
– Sao cơ ? Chị đùa à ?
Quỳnh Giao lắc đầu . Gì chứ chuyện này cô chịu !
Xem ra Minh Trang đã quá đề cao Quỳnh Giao rồi , chị ta cũng chẳng giúp ích được gì .
~~~~~
– Anh Đăng , đi mà ! Đi với em đi !!!
Minh Trang lại tiếp tục giở cái chiêu cũ mèm ” mè nheo ” đó ra , cứ bám riết lấy tay Hải Đăng khiến cậu chẳng tập trung học được gì cả .
Diệu Anh ngồi bên cạnh đã phát mệt huống hồ Hải Đăng là người hứng chịu .
Quỳnh Giao ngồi phía dưới cũng thấy thật ngứa mắt !
– Dạo này anh bận lắm !
– Anh Đăng , chỉ một ngày thôi !
– …
– Anh Đăng !
– …
– Em năn nỉ đó , chẳng phải anh bảo rất quý em sao ? Đi chơi với em cũng khó khăn vậy sao ?
– Không phải vậy nhưng anh thật không đi được .
– Anh Đăng ! Sao anh lại khó tính vậy chứ ???
Cứ ” Anh Đăng , anh Đăng ” thật là phát bực mà ! Đời cậu cực ghét ai gọi tên mình , gần gũi nhất cũng phải là ” Hải Đăng ” . Ngay từ buổi đầu tiếp xúc cậu đã định nói Minh Trang bỏ cách xưng hô đó rồi . Khổ cái ai kia lại đang ở ngay đó ! Nên Hải Đăng mới quyết tâm phải thật thân mật để Diệu Anh tức chơi !
Nào ngờ …
Diệu Anh chẳng thèm để tâm !
Nào ngờ …
Nạn nhân bị chọc tức lại chính là Hải Đăng !
Hải Đăng chốc chốc lại liếc sang Diệu Anh , biết rõ cô cũng chẳng thể học vô chữ nào giống cậu thôi . Vậy mà vẫn giả vờ chăm chú học bài .
Giả sử cậu đồng ý đi thì sao nhỉ ? Diệu Anh sẽ có thái độ như thế nào ?
– Được rồi , em về lớp đi . Để anh suy nghĩ lại .
Đối với Minh Trang câu ” suy nghĩ lại ” có nghĩa là hơn 80% sẽ đồng ý . Cô mừng huýnh .
– Được được . Em về lớp , anh nhất định phải trả lời nhanh cho em đấy !
Từ nãy đến giờ Minh Trang mới chịu buông cánh tay Hải Đăng ra , tay cậu cũng đã mỏi lắm rồi .
– Em về lớp nhé , chị Diệu Anh .
Vẫn là thái độ đó , Diệu Anh chẳng thèm đoái hoài đến một tí .
Ngồi được một lát không chịu được Hải Đăng lại quay sang hỏi ý kiến .
– Cậu thấy sao , Anh ?
Hở ? Tự nhiên lại không đầu không đuôi mà hỏi Diệu Anh ” thấy sao ” ? Tên này bị dở à ?
– Sao giờ này chưa có đâu , tối cơ .
Ngược lại với thái độ nôn nóng của Hải Đăng . Diệu Anh lại thản nhiên đáp .
Gì thế không biết ? Diệu Anh hôm nay khùng à ? Cậu hỏi một đằng , lại trả lời một nẻo .
– Tôi hỏi là cậu thấy sao nếu tôi đồng ý đi chơi với Minh Trang .
– À , thì ra là chuyện đó . – Diệu Anh bây giờ mới hiểu , gật gù .
Cuối cùng cái con người ngu như con bò đội nón ấy cũng đã hiểu vấn đề .
– Ý kiến cậu như thế nào ?
– Thích thì đi thôi , làm gì phải hỏi ý kiến thế !
Hải Đăng lại giả vờ tiếc nuối .
– Nhưng tôi phải ôn bài , làm sao đi được bây giờ ?
– Ôn bài thì ôn bài , nghỉ một buổi xả stress có chết ai .
Gật gù tán thành , Hải Đăng quyết định .
– Cũng đúng , vậy thì tôi đi .
Diệu Anh gật đầu , lại tiếp tục học bài .
Phía đối diện lại thấy cô im im , nóng ruột nóng gan . Đáng ra phải ngăn cản chứ nhỉ ? Sao lại khuyên cậu đi thế kia ?
Chốc chốc lại quay sang , bảo .
– Tôi đi đấy !
Diệu Anh khó hiểu nhưng cũng gật đầu . Chẳng phải cô cũng nghe Hải Đăng nói sẽ đi rồi sao ?
Hải Đăng thấy Diệu Anh gật đầu rồi , lại như không thấy . Tầm vài phút sau lại quay sang , bảo tiếp .
– Chủ nhật tuần nay tôi đi đấy .
Quái ! Tai Diệu Anh đâu có điếc ? Sao cứ nhắc lại mãi thế không biết ?
Diệu Anh kiên nhẫn gật đầu .
Vẫn là không hài lòng , ít phút Hải Đăng gấp hết sách vở lại , nằm luôn xuống bàn , lay nhẹ người Diệu Anh .
– Này … tôi sẽ đi đấy ! Sẽ đi , sẽ đi đấy !
Lần này Hải Đăng cố tình nhấn mạnh từng từ , nhằm xem phía đối diện phản ứng ra sao . Ai ngờ người ta nổi đóa luôn !
– TÔI NÓI CẬU NGHE NHÉ ! CẬU CÓ ĐI ĐÂU , ĐI VỚI AI TÔI CŨNG MẶC XÁC CẬU !!! LÀM GÌ MÀ CỨ NHẮC LẠI MÃI THẾ HẢ ? TÔI CÓ PHẢI ĐIẾC ĐÂU MÀ KHÔNG NGHE CẬU NÓI ! ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI HỌC BÀI NỮA NGHE CHƯA ? CÒN LẦN NỮA TÔI TÁT CHO VỠ MỒM ĐẤY NHÉ !
Hải Đăng im bặt luôn , bất ngờ quá !
Chẳng biết tên Hải Đăng này hôm nay ăn trúng cái bả gì mà nói mãi không dứt !
Diệu Anh cáu kỉnh ôm sách ôm vở lên bàn Phúc ” cận ” ngồi luôn nhé !
|
Chương 34 Hiển nhiên mấy câu chửi bới đinh tai nhức óc của Diệu Anh thu hút hầu hết ánh nhìn trong lớp . Mà họ chỉ nghe được những gì Diệu Anh chửi rủa thôi , còn Hải Đăng nói gì đó đều chịu .
Lạy Thánh , có Người mới biết Hải Đăng đã gây nên chuyện động trời gì khiến con người điềm đạm như Diệu Anh phải nổi đóa thế kia !
Mà không , ngoài Thánh ra thì cái con người bàn dưới cũng biết hết mọi chuyện nhé !
Hải Đăng bảo chủ nhật tuần này sẽ đi à ? Hm … Quỳnh Giao không nghĩ Diệu Anh lại bình thường vậy đấy , còn nói thêm vào để Hải Đăng đi với Minh Trang nữa cơ !
Dù thế nào đi nữa thì việc mà cô cần làm bây giờ là kiểm tra xem Diệu Anh đối với Hải Đăng là bạn bè hay một người đặc biệt nào khác .
~~~~~
Hải Đăng từ sáng sớm đã thức dậy , lựa cho mình chiếc áo thun trơn có dòng chữ ” Highland ” và con số 182 , vừa đơn giản lại có vẻ thoải mái cùng với quần jean và giày thể thao trắng .
Thiết nghĩ dù sao cũng là đi với Minh Trang , cậu không cần diện quá làm gì .
Mà nghĩ cũng không cam lòng nhé , từ hôm bữa Hải Đăng lải nhải đến giờ Diệu Anh hễ cứ thấy cậu sắp mở miệng ra nói gì đó lại nhìn cậu đầy ý tứ . Kiểu như im-miệng-là-cách-tốt-nhất-cho-cậu-đấy !
Lúc đầu dự định Minh Trang sang tận nhà nhưng Hải Đăng lại ái ngại , nhà cậu giờ rất bẩn , với cả trong nhà cũng toàn dấu tích Sarah và Diệu Anh . Hơn nữa thân là con trai , ai lại để con gái sang nhà rủ đi chơi bao giờ ?
Hải Đăng quyết định sang tận nhà Minh Trang đón cô đi luôn .
Hôm nay quyết định phải gạt bỏ con nhỏ đáng ghét đó ra khỏi đầu ! Không được nghĩ tới !
– Anh đến sớm hơn em tưởng đấy !
Minh Trang phải nói là vui đến nỗi cười cũng không thấy mặt trời mọc đằng nào .
– Ừ , ở nhà cũng chán .
Trái với Hải Đăng là phong cách thoải mái thì Minh Trang lại theo kiểu nữ tính . Mà trong mắt cậu , nó thật phiền phức và gò bó .
Minh Trang vận chiếc váy trắng ngang đùi , kèm theo họa tiết đường gấp khúc đều đặn trên nền áo , đơn giản lại mát mẻ . ( Cho dễ hình dung thì nhìn hình nhé , vì khả năng miêu tả của au quá kém ! )
( Cho dễ hình dung thì nhìn hình nhé , vì khả năng miêu tả của au quá kém ! )
– Em mặc vậy không lạnh à ?
Hải Đăng nhướn mày , thời tiết Hà Lội bây giờ đang là mùa đông mà . Còn dũng cảm vận váy ra ngoài à ?
– Lạnh như vậy đã thấm vào đâu chứ ! Từ nhỏ đến lớn em quen rồi .
Vậy à ? Nói chứ Hải Đăng biết từ nhỏ Diệu Anh đã chịu lạnh rất kém rồi . Mùa lạnh mà tới là tay lạnh ngắt , môi nứt nẻ có khi rỉ cả máu cơ , chả hiểu sao Diệu Anh cũng lớn lên ở cái đất Hà Thành này từ nhỏ mà vẫn không quen được .
Thấy Hải Đăng mãi không nói gì , Minh Trang hỏi han .
– Anh Đăng ! Sao thế ?
Tiếng gọi của Minh Trang mới khiến Hải Đăng sực tỉnh .
” Chết tiệt ! ”
Chẳng phải Hải Đăng đã tự nhủ không được nhớ đến Diệu Anh rồi hay sao ? Vậy mà vô thức vẫn nghĩ đến . Thật là … chẳng đâu vào đâu !
– Đi đâu bây giờ hả em ?
– Anh biết công viên giải trí M.S không ?
Hải Đăng xoa cằm nghĩ ngợi .
– Moon Star ?
– Đúng rồi , đó là của công ty ba em xây dựng . Mình đến đó nha anh , vui lắm !
– Cũng được .
Bề ngoài nhìn qua đã biết Minh Trang là con nhà giàu có . Đến giờ mới biết , quả thật là nhà bề thế . Một tiểu thư sao ? Nghe thú vị đấy ! Bảo sao không sinh ra tính nhõng nhẽo đua đòi . Vốn dĩ bình thường Diệu Anh đã khá kiêu căng rồi . Nếu được sinh ra trong gia đình giàu có như vậy thì cô sẽ ra sao nhỉ ? Có bị ảnh hưởng mà trở nên đua đòi giống vậy không ?
” Khốn kiếp !!! ”
Minh Trang thì Minh Trang chứ , tại sao cậu còn liên tưởng đến Diệu Anh làm gì ? Chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến con nhỏ vô tâm đó mãi ? Chẳng lẽ cậu bị Diệu Anh ám rồi hả ?
Hai người chơi rất nhiều trò , hầu như là gần hết cái công viên không có trò chơi nào thiếu bóng dáng hai người . Minh Trang lại thấy lạ , Hải Đăng hôm nay ít nói quá chừng . Cứ nghĩ cậu mệt , hai người tấp vào quán ăn .
Thức ăn đã dọn ra đầy bàn rồi mà Hải Đăng cũng chẳng buồn đụng đũa , chỉ cầm lon nước uống mãi .
– Anh Đăng , sao vậy ạ ?
Hải Đăng nhún vai .
– Bình thường mà em .
– Hình như anh không vui khi đi chung với em .
Phía đối diện liền xua tay lắc đầu .
– Không phải , rất vui mà .
– Vậy à ? – Minh Trang cười , mà sao Hải Đăng để ý , nụ cười này có gì đó buồn …
~~~~~
Chán ! Chán ! Chán ! Sarah nằm ườn ra trên giường , nghĩ lại tủi thân .
Tên chết bầm Hải Đăng đó chẳng báo trước là sẽ đi chơi , sáng ra Sarah vừa ngủ dậy đã thấy tờ giấy note trên bàn , vỏn vẹn vài từ .
” Tao đi chơi rồi , mày tự lo hôm nay . ”
Tên bạn thân ngay từ nhỏ lại bỏ cô đi chơi riêng . Sarah chỉ về hơn một tuần thôi mà , không biết tận dụng còn bỏ cô bơ vơ ở căn nhà trống trải này . Ôi , càng nghĩ càng tổn thương trái tim bé bỏng của cô quá đi mất !
Bây giờ làm gì nhỉ ? Sarah không thể chết vì chán trong cái căn nhà này được . Phải ra ngoài , nhất định phải ra ngoài đi chơi .
Nghĩ một hồi , tìm xem rủ ai đi chung thì được . Sarah liền nghĩ đến một người . Phải rồi , là người đó ! Vội vơ lấy cái điện thoại , lướt danh bạ gọi ngay .
Làm gì vậy ? Làm gì vậy ?
Sao lâu nghe máy thế không biết ?
– Alô ?
Cuối cùng cũng nhấc máy rồi .
– VŨ ANH à !
Sarah cố tình nhấn mạnh cái tên riêng biệt đó , đau khổ .
– Sao thế ? Cậu bị gì à Sarah ?
– Hải Đăng bỏ tôi đi chơi với gái rồi . Cậu mau qua đây đi chơi với tôi đi ! Mau đi nào , Vũ Anh !!! – Thật ra thì Sarah chỉ đoán đại vậy thôi , chứ Hải Đăng đâu nói đi với ai mà cô biết chứ .
Diệu Anh vừa tắm xong thì thấy điện thoại reo nãy giờ mới vội nghe máy . Không nghĩ lại nghe Sarah kể khổ .
Mà khoan , Sarah nói gì nhỉ ? ” Hải Đăng đi chơi với gái ” ? Hm … Diệu Anh nghĩ kĩ mới sực nhớ , hôm nay là chủ nhật mà . Vậy là cậu ta đi với Minh Trang rồi .
– Được , 10 phút . Tôi sẽ qua ngay .
Sarah vui hết cỡ , cười toe toét .
– Tôi đợi , nhanh nhé !
Diệu Anh bị Sarah hối thúc cũng chẳng chậm trễ . Đúng 10 phút đã xuất hiện trước căn hộ của Hải Đăng .
Chẳng biết trùng hợp ra làm sao mà cả hai đứa con gái đều diện nguyên cây đen lên người . Họ cũng ngạc nhiên lắm , nhìn nhau một hồi lại cười phá lên như hai con bệnh .
– Cậu muốn đến đâu , Sarah ?
– Hm … hôm bữa tôi có đọc tờ tạp chí . Nghe nói mới xây dựng xong công viên giải trí M.S , tôi muốn đến đó chơi cho biết .
Diệu Anh gật đầu . Đúng là M.S mới khai trương nhưng Diệu Anh cũng chưa có thời gian đi . Thôi thì đi thử xem sao !
~~~~~
Chỉ là mấy món ăn thôi mà không biết sao Minh Trang ăn lâu đến vậy ? Hai người đã ngồi đây hơn tiếng đồng hồ rồi .
– Em còn muốn ăn gì nữa à ?
– Vâng , em đói lắm .
Minh Trang vừa nói vừa cầm thực đơn gọi thêm món .
– Ngày thường em cũng ăn thế à ?
Minh Trang chần chừ một tí mới trả lời .
– … Vâng , mỗi ngày đều thế ạ .
Wao ! Thật bất ngờ ! Ăn nhiều lắm rồi còn muốn ăn nữa . Chẳng hiểu sao Minh Trang dù ăn nhiều đến vậy vẫn giữ dáng được . Người ta là hot girl kia mà .
Thật ra Minh Trang nói điêu đấy . Mỗi ngày cô mà ăn thế thì đã thành heo lâu rồi . Chẳng qua Minh Trang biết nếu bây giờ rời quán Hải Đăng sẽ bảo về ngay , nhìn cậu đã chán chơi lắm rồi . Nên đành gọi thật nhiều món cầm chân vậy . Minh Trang thật sự , thật sự muốn được ở bên Hải Đăng càng lâu càng tốt .
– Anh mau ăn đi .
– Thôi , em đói vậy mà , ăn đi . Anh không đói .
Xấu hổ quá ! Chắc Hải Đăng đã nghĩ Minh Trang ăn nhiều như heo rồi !
– Có phải anh cảm thấy em ăn rất nhiều không ? Giống heo ý .
– Không có . Anh chỉ nghĩ chắc em chơi nhiều nên mệt , ăn nhiều vậy thôi .
Hải Đăng chống cằm nhìn xung quanh , là do Minh Trang chọn bàn ngoài trời nên cậu có thể thoái mái ngắm cảnh . Đối diện họ là một bờ hồ rộng lớn , dành cho trò chơi đạp vịt .
Được một lúc lại nghe tiếng nói nhéo nhéo quen thuộc .
– Thôi nào , khoan hãy về ! Cậu đến đây chẳng phải muốn làm tôi vui sao ? Về sớm như vậy sẽ khiến tôi buồn đến chết mất . Chúng ta vào đây ăn đi , khi cậu đã ăn no nê mà vẫn muốn về nhà thì … thôi được , tôi sẽ để cậu về không níu kéo !
Định quay mặt lại xem thử đã thấy Sarah chạy đến bàn mình , hét lên .
– Á ! Hải Đăng ! Mày bỏ tao ở nhà một mình , thì ra là đến đây !!! Bắt quả tang đi chơi với gái nhé !
Ta nói Sarah là con gái là cứ loi choi mãi từ nhỏ đến lớn , chẳng được tí nữ tính điềm đạm chút nào , chẳng hạn như Diệu Anh phải tốt hơn không ?
Vừa nghĩ đến Diệu Anh , Hải Đăng lại sực tỉnh , vỗ vào trán một cái rõ mạnh .
” Hải Đăng , mày mau tỉnh táo đi !!! ”
Minh Trang đang ăn lại thấy thằng con trai nào chạy đến bàn mình , phá hoại không gian riêng tư , còn xưng hô rất chi ” giang hồ ” nhé !
– Này , ai vậy ? Bất lịch sự thế !
Minh Trang từ tốn lau miệng , lại hất mặt cao giọng hỏi .
Sarah ngay từ cái nhìn đầu tiên đã phát ghét . Nhìn là biết con nhà giàu rồi chứ gì , bởi thế mới có thói hách dịch như thế . Đéo hiểu sao Hải Đăng lại quan hệ với con nhỏ này nữa ?
Diệu Anh không phải tai không nghe , mắt không thấy những gì đang diễn ra , cô hiển nhiên đã thấy Hải Đăng ngay từ đầu . Chỉ là không muốn đến bàn hai người đó , bọn họ là đang hẹn hò riêng tư mà ! Vả lại Diệu Anh cũng chẳng hứng thú khi tiếp chuyện với Minh Trang , nói thẳng là rất ghét !!!
Một bước cũng không di chuyển , Diệu Anh gọi với .
– Sarah , cậu mau đến đây . Để cho người ta có không gian riêng chứ , với cả tôi đói lắm rồi !
Sarah nghe Diệu Anh gọi cũng sực nhớ ra , bụng lại rên vì đói . Chỉ liếc mắt Hải Đăng ý bảo mày-đợi-đấy-về-nhà-tao-xử-sau .
Hỏi chuyện một lát Minh Trang mới biết người lúc nãy là bạn thân thưở nhỏ của Hải Đăng . Có một sự bất ngờ nhẹ ở đây … người đó là con gái đấy ! Con gái , con gái đấy !!! Trước giờ Minh Trang đã gặp nhiều tomboy rồi nhưng chưa bao giờ gặp người giống hệt con trai đến vậy .
Hm … nghĩ kĩ thì có Sarah cũng không đến nỗi tệ . Minh Trang có thể sẽ khai thác được thông tin từ Sarah .
Quán này Hải Đăng không biết thức ăn ra sao nhưng rất đông khách . Để ý thì Diệu Anh và Sarah cứ đứng tần ngần mãi , chẳng còn bàn trống nào cả .
Cậu phẩy tay về phía họ , gọi .
– Này , Diệu Anh , Sarah . Mau lại đây !
Diệu Anh chẳng muốn đến bên đó đâu nhé , do Sarah kéo đi thôi chứ cô cực kì không thích ý ! Nơi nào có Minh Trang nơi đó Diệu Anh đều không muốn đặt chân đến !
– Gì vậy ?
Thấy Sarah không nói gì mà cứ huých tay Diệu Anh , cô bèn hỏi .
– Nhìn xem , không còn bàn trống đâu . Ngồi chung bàn với chúng tôi luôn .
Sarah khỏi phải nói , thích lắm . Ngược lại có hai người mặt nhăn mày nhó , xua tay lắc đầu .
– Tôi không ngồi đây đâu !!! – Diệu Anh một mực từ chối .
Minh Trang cũng không kém .
– Anh à , có thể bảo chủ quán dọn thêm bàn mà .
Hai người họ phản đối thế kia , vậy mà Hải Đăng vẫn không mảy may quan tâm . Vươn tay kéo Diệu Anh xuống ghế bên cạnh cậu .
– Nghe này , Diệu Anh . Các cậu đi chỉ có hai người , vậy mà phiền chủ quán dọn thêm bàn không phải nhọc cho họ à ? Hơn nữa , bàn tôi còn chỗ , chúng ta cũng có xa lạ gì đâu , quen lắm cái bản mặt này rồi còn gì ! Ngại gì nữa mà không chịu ngồi chung chứ ?
– Đúng đúng ! – Sarah gật đầu lia lịa tán thành , bắt đầu cầm thực đơn gọi món .
Ngại cái con khỉ khô ! Mặt dog Hải Đăng thì cô còn ngại gì nữa chứ ? Chỉ là cái con người trước mặt , một chút cũng không ưa !!! Mà người đó cũng có thích Diệu Anh ngồi đây đâu , cô còn mặt dày ngồi làm gì ?
– Nhưng mà …
Chưa kịp để Diệu Anh nói hết câu , Hải Đăng đã nhét ống hút vào miệng cô , tiện tay đẩy ly nước của cậu về phía Diệu Anh .
– Mau uống đi ! Cậu nói nhiều như vậy không thấy khát nước à ?
Nhắc mới nhớ , Diệu Anh từ lúc đi chơi đến giờ có giọt nước nào trong người đâu , khát khô cả họng . Vứt cái ống hút sang một bên , Diệu Anh không kiêng nể cầm nguyên ly nước uống hết luôn một lần , uống xong còn ” A ! ” một cái sảng khoái . Đã khát quá chừng !!!
Minh Trang nhìn thấy miệng há to tưởng tượng có thể nhét được quả trứng vịt vào đấy ! Chị ta là con gái đấy à ? Vô duyên thế không biết ! Chẳng hiểu sao người như vậy lại lọt vào mắt của anh Đăng nữa ?
Hải Đăng rót thêm ly nước đưa cho Diệu Anh , tiện miệng hỏi .
– Đói không ?
Một mặt thì lắc đầu nói không vậy thôi chứ thức ăn vừa dọn lên Diệu Anh đã thèm đến nỗi suýt chút nữa chảy cả nước dãi luôn ấy chứ !
Tất nhiên cái sự thèm muốn được ăn đó của Diệu Anh chẳng thể nào qua nổi đôi mắt tinh tường của Hải Đăng . Cậu gắp mỗi món một ít , bỏ cả vào chén Diệu Anh .
– Ăn đi . Bày đặt giả vờ nữa , phát mệt cho cậu thật đấy !
Diệu Anh bĩu môi . Ai cần quan tâm đâu mà mệt chứ ?
” Khỉ thật ! Cậu đừng có làm mấy cái hành động dễ gây chết người đó trước mặt tôi chứ ! ”
Tất nhiên Hải Đăng chỉ nghĩ thầm thôi , cậu làm sao có thể nói ra được .
Minh Trang cùng với Sarah nhìn mà ngây ngốc . Hải Đăng có thể công khai thiên vị với mỗi Diệu Anh thế à ? Trong khi cả bốn người ngồi chung lại chỉ quan tâm đến Diệu Anh .
– Hải Đăng à , không công bằng ! – Sarah thốt lên , dằn mặt gắp miếng thịt bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm , mắt lại liếc liếc kẻ đối diện đang tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội nhìn mình .
|