Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được?
|
|
Chương 40 CHAP 40
Mấy ngày nghỉ Tết cũng trôi qua cực nhanh luôn, chớp mắt một cái là phải đi học lại rồi. Cái lũ quỷ 11 Anh A1 ngày đầu tiên đi học của năm mới đã náo loạn cả lên, tay bắt mặt mừng, giả vờ khóc lóc tâm sự thảm thương lắm. Kiểu như cả thế kỉ chưa gặp lại nhau không bằng.
– Diệu Anh à, chế nhớ cưng dữ dội luôn hà !!!
– Quỷ sứ nà, nhìn mặt là biết cưng gần quên cái lớp này rồi chứ gì ?
– Lớp trưởng như cái quần vậy bà ? Gặp lại lớp sau những tháng năm dài đằng đẵng xa nhau đíu có tí cảm xúc gì vậy ?
– …
Trời đất, phải nói là Diệu Anh choáng nha ! Quá choáng luôn !
– Mấy ba mấy má làm lố quá hà !
Quăng cho câu đó cùng với mấy trái bơ vào mặt lũ quỷ, Diệu Anh xách cặp về chỗ. Ừ thì lâu không gặp cũng nhớ đấy, mà có cần thiết dữ dội vậy không ?
Kể ra thì tuần đầu học cũng vui lắm, thầy cô cũng dễ dãi hơn rất nhiều. Nhưng mà đối với những đứa học chuyên như Diệu Anh thì bận rộn lắm nha ! Tại còn năm ngày nữa là thi chuyên rồi. Diệu Anh phải ôn cật lực vào thôi. Để ý thì cái tên cùng bàn đó cũng ôn ghê gớm lắm, tập trung dữ dội luôn, ai hỏi gì cũng làm lơ không nghe hết ý. Diệu Anh nhất định không được thua, đem về cái giải Nhất khoe bạn ấy chơi.
Chủ quan mà nói cũng là thi giải quận thôi, Diệu Anh nắm chắc giải thưởng trong tay rồi, mà ba mẹ ở nhà cứ hối thúc học, thầy cô dạy đội tuyển cũng thế nên Diệu Anh mới phải ôn lấy ôn để không có thời gian nghỉ ngơi như vậy. Đợt này ba mẹ về ở hẳn đến hết hè, xem ra Diệu Anh mất phần nào tự do rồi. Quỳnh Giao cũng chuyển về đây ở lại, cứ ru rú trong phòng mãi, ba mẹ Diệu Anh ở nhà nên Quỳnh Giao cũng không tự do mà đi lại quậy phá trong nhà được. Lúc đầu Quỳnh Giao định dọn về nhà bà ở nhưng khổ nhà bà Quỳnh Giao xa trường quá, bất tiện cho việc đi học. Diệu Anh thi thoảng ôn bài xong một tí cũng tranh thủ sang phòng Quỳnh Giao chơi cho khuây khỏa, mà mỗi lần qua y như rằng đang nói chuyện điện thoại với Hải Đăng, thôi thì đành trở về phòng, nhường lại không gian cho cặp tình nhân trò chuyện.
Siêng năng ôn tập mấy ngày cuối cùng ngày thi cũng đến. Đêm trước ngày thi có lẽ là đêm Diệu Anh ngủ ngon nhất. Mới sáng mẹ đã vào phòng gọi Diệu Anh dậy, hối thúc cô thay đồ nhanh vào rồi xuống nhà ăn sáng. Thật chứ mẹ làm như Diệu Anh lần đầu đi thi không bằng, lo sốt vó còn hơn cả người sắp vào phòng thi nữa. Trái ngược với mẹ ba cô hoàn toàn bình tĩnh nhé, chẳng có gì lo lắng cả, chỉ bảo.
– Con ăn sáng đi khéo lại trễ. Con đi thi nhiều lần rồi nên ba cũng không nhắc nhở nhiều. Chỉ cần vận dụng những gì mình đã học và làm thôi !
– Vâng, con biết rồi.
Đấy, thế có phải thoải mái hơn không ? Địa điểm thi cũng không xa lắm, đi xe điện chắc mất khoảng mười phút là cùng.
Vừa lúc Diệu Anh định đi thì Quỳnh Giao từ trên lầu chạy vụt xuống, quần áo ngủ vẫn chưa thay ra, đầu tóc rối bù xù như tổ quạ ý. Kìm chế lắm Diệu Anh mới không bật cười ha hả đấy, chỉ mím môi chờ Quỳnh Giao định nói điều gì đó.
– Xin lỗi nha, tao không ngờ lại dậy trễ đến vậy.
– Không sao. Mày lên ngủ tiếp đi cũng được.
– Thi tốt nhé ! Bình tĩnh làm bài, tao tin mày được giải Nhất. Cố lên !
– Ok.
Quỳnh Giao gật đầu xong ghé tai thì thầm.
” Mày có gặp Hải Đăng thì hỏi cậu ấy thi được không giúp tao nhé ! ”
Gớm, ngày nào hai người họ không nói chuyện với nhau mà phải nhờ Diệu Anh hỏi. Nghĩ vậy thôi chứ cô cũng gật đầu, quay sang chào ba mẹ rồi phóng xe đi, cô phải đến sớm tìm phòng thi mới được.
Nói chung thì nhìn quanh phòng thi toàn những gương mặt thân quen, xem ra cũng không lạ lẫm gì mấy rồi. Thời gian làm bài là chín mươi phút, đối với Diệu Anh thì chừng đó thời gian thật thừa thải. Về môn anh văn, chỉ cần các cậu nhớ form đặt bút vào có thể làm ngay. Còn không thì có ngồi cả ngày cũng chưa chắc ra được. Trong vòng bốn mươi phút Diệu Anh đã hoàn thành bài thi lẫn kiểm tra tất cả vài lượt, giờ thì sao đây, năm mươi phút còn lại nên làm gì ?
Nhìn quanh phòng cũng đã vài ba người làm xong, Diệu Anh nói đúng mà. Chợt vô tình liếc mắt sang bàn bốn của dãy bên cạnh, Diệu Anh thấy ai đó quen lắm thì phải ? Người đó cũng nhìn Diệu Anh chằm chằm ý. Quen lắm, cực quen luôn ! Mà nghĩ mãi vẫn không ra. Xong cái kiểu cứ quay lên quay xuống nhìn người ” lạ ” Diệu Anh bị giám thị nhắm luôn. Cứ ” trìu mến ” để ý cô mãi, đành gục đầu xuống bàn đánh một giấc cho yên ổn. Người đó là ai, từ từ tìm hiểu không muộn.
Trống vừa đánh hết giờ thi Diệu Anh liền ngẩng đầu ngay, nói ngủ chứ ai đi thi mà ngủ được đâu. Thành ra cứ nằm trên bàn mãi, đợi hoài mới nghe được tiếng trống. Ra khỏi phòng thi Diệu Anh cũng giống như những người khác thôi, tìm người quen hỏi đáp án xem sao, ở phía sau hình như có ai đó gõ gõ lên vai cô thì phải ? Diệu Anh xoay người lại nhìn, a, là cái cậu lúc nãy cô thấy quen quen mà nhớ mãi không ra nè !
– Diệu Anh làm bài tốt không ?
– …
Hình như người ” lạ ” này cũng biết Diệu Anh ý ! Mà kì ghê, sao cô lại không nhớ ra ?
– Diệu Anh sao thế ? Không nhớ ra tôi hả ?
Quả thật phải công nhận trí nhớ Diệu Anh tệ thật, mới mười bảy tuổi đầu mà quên này quên nọ rồi.
– À ừ … thật ngại quá !
– Không sao, tôi là Duy Bảo 11 Anh A2 đây. Cũng tại tôi học đội tuyển nhưng không đến buổi học, chỉ xin cô tập đề làm ở nhà thôi.
– Ra là thế. Hèn gì tôi không gặp cậu nhiều lắm nên không nhớ ra.
Hai người vừa đi vừa đọ kết quả, mãi đến cổng trường lúc nào chẳng biết. Tự nhiên cánh tay Diệu Anh bị ai đó kéo giật ngược về phía sau luôn, cô chỉ kịp ” Á ” lên một tiếng rồi im bặt nhìn người đối diện luôn. Là Hải Đăng ? Cậu ta sao có thể ở đây ? Không phải hôm nay Hải Đăng cũng đi thi à ? Có những chuyện muốn không để ý cũng không được, học chung lớp, cô đọc số báo danh, địa điểm thi cho tất cả mọi người, đương nhiên Diệu Anh cũng biết địa điểm thi của Hải Đăng ở đâu. Mà chỗ đó cũng hơi xa nơi này, không ngờ Hải Đăng lại có thể ở đây ngay lúc này được.
Duy Bảo có hơi nhíu mày, dường như cũng nhận ra Hải Đăng là ai. Cười xã giao hỏi.
– Nghe nói cậu ở đội tuyển Toán, thi tốt chứ ?
– Cám ơn, tôi thi rất tốt.
Hải Đăng bất lịch sự kéo Diệu Anh đi một mạch về phía bãi giữ xe luôn. Cô cũng chẳng gạt tay ra được bởi sức của Hải Đăng mạnh quá, Diệu Anh căn bản không thể kháng cự nổi. Chợt nhớ đến mấy lời Quỳnh Giao nói ban sáng, Diệu Anh liền hỏi.
– Thi tốt không ?
– Tai cậu đang kém đi đó à ?
Diệu Anh thấy được Hải Đăng vừa cười khẩy nha. Biết rồi, ngụ ý hồi nãy cậu đã trả lời với Duy Bảo rồi, cô tai kém nên không nghe. Đáng ghét ! Đã vậy Diệu Anh đây cóc thèm quan tâm nữa. Được một lúc im lặng Hải Đăng xòe bàn tay ra trước mặt Diệu Anh, hất mặt ám hiệu, nhất quyết không mở miệng nói. Diệu Anh hiểu chuyện bèn tìm trong túi áo xong đưa vé giữ xe cho Hải Đăng, cậu lấy vé xe xong vào lấy xe đèo Diệu Anh về nhà. Cả chặng đường đi không thèm hỏi han gì luôn, nghĩ đi ngẫm lại Diệu Anh có làm gì sai đâu ? Sao lại trưng cái bộ mặt cá ươn đó ra chứ ? Đi một đoạn lại thấy là lạ nha, đây là đường về nhà Diệu Anh mà. Kẻ ngồi sau nắm vạt áo người ngồi trước, giật giật.
– Ê, đây là đường về nhà tôi mà.
– Thì sao ?
Gớm, khinh người vãi chưởng các cậu ạ ! Còn không thèm quay mặt lại, hất tay Diệu Anh ra nữa chứ, lạnh nhạt trả lời lắm.
– Đáng ra phải về nhà cậu trước rồi tôi tự đi về nhà chứ ? Không lẽ cậu sang nhà tôi luôn à ?
Dường như vế sau đúng rồi ý, thấy người đằng trước không phản ứng gì, cứ tiếp tục đi thôi. Diệu Anh thề là chưa bao giờ thấy tên nào đáng ghét như tên này, quá đáng ghét ! Quá khó ưa !
Nóng trong người về tới nhà còn ức chế hơn. Kiểu như có Hải Đăng trong nhà là Diệu Anh bị cho ra rìa ấy, không đếm xỉa gì đến mới ghê chứ. Ba mẹ hay Quỳnh Giao gì cũng bâu vào Hải Đăng hỏi thi thế nào, thi tốt không. Thế Diệu Anh bỏ cho chó à ? Diệu Anh cũng hỏi mẹ sao không hỏi cô làm bài tốt không, mẹ lại bảo con thì tốt rồi hỏi gì nữa mới sốc chứ ! Mới sáng còn lo sốt vó không biết Diệu Anh thi thế nào cơ mà. Tức quá, Diệu Anh đi ngang qua đá mạnh vào chân Hải Đăng xong cầm chai nước, khô mực đủ thứ bỏ lên phòng luôn, cóc thèm quan tâm nữa.
Thi xong rồi nên Diệu Anh cũng thoải mái lắm, tìm vài bộ phim hay xem liền. Chưa xem được cảnh nào bên ngoài đã có tiếng gõ cửa rồi, không biết là ai đây.
– Vào đi.
Cánh cửa vừa mở ra cái gối của Diệu Anh cũng nhanh chóng được ném về phía đó. Không phải ba mẹ hay Quỳnh Giao đâu, bởi là họ thì Diệu Anh đâu nỡ ném. Mà chính xác là cái tên trời đánh Trịnh Vũ Hải Đăng.
Ấy thế mà Hải Đăng không tức luôn. Chỉ lẳng lặng cầm cái gối đến trả cho Diệu Anh, ngồi bệt xuống đất, không ngồi lên giường cơ. Hôm nay lạ thế nhỉ ? Không phải thường ngày Diệu Anh không cần mời cũng thoải mái nằm lên giường sao ?
– Thi tốt không ?
Á à, bây giờ mới mở miệng quan tâm đấy à ? Muộn rồi nghe cưng ! Bây giờ là lúc Diệu Anh đóng mặt ngầu, quăng cả rổ bơ vào mặt Hải Đăng, không thèm trả lời gì đâu nhé.
– Sao thế ? Giận hả ?
Không trả lời.
– Này, đừng giận !
Không quan tâm.
– Anh, nghe tôi nói đi. Này !!!
Lần này thì Diệu Anh lấy gối bịt chặt hai tai luôn, quyết không nghe thấy. Hải Đăng trước giờ làm gì có tính kiên nhẫn, cậu giật lấy cái gối vứt ra cửa, quát lên một câu khiến Diệu Anh cũng giật mình.
– Vũ Hoàng Diệu Anh, cậu hãy thôi đi. Tôi đang nói chuyện với cậu đó.
Diệu Anh biết chứ, vậy lúc đi trên đường Diệu Anh cũng nói chuyện với Hải Đăng mà, sao cậu không trả lời ? Sao cậu làm lơ ? Như thế có công bằng không, cô chỉ muốn trả đũa thôi, vậy cũng bị quát. Tự dưng khóe mắt ươn ướt, kiểu ức quá nước mắt nó tự chảy ra hay sao ấy. Hải Đăng để ý thấy thì hoảng, cậu mới nói có tí, ai ngờ Diệu Anh lại ươn ướt khóe mắt sắp khóc đến nơi rồi.
Hải Đăng nhìn thấy cảnh đó luống cuống cả lên, để ý thấy trên bàn có hộp khăn giấy, liền đưa cho Diệu Anh. Cô chẳng những không nhận còn gạt phăng ra, sau đó tự tay gạt nước mắt, một giây sau liền lấy lại vẻ tươi tắn như cũ, Diệu Anh quát còn lớn hơn cậu khi nãy nữa.
– BIẾN VỀ NGAY CHO TÔI !
|
Chương 41 CHAP 41
Quái nhỉ ! Rốt cuộc mãi rồi Hải Đăng cũng không hiểu nổi Diệu Anh là kiểu người gì luôn. Khóc đó, quát đó. Chẳng biết đâu mà lần.
Nhưng mà lần này có vẻ Diệu Anh gặp rắc rối lớn rồi : Mẹ Diệu Anh đang đứng ngay ở cửa. Quay lại nhìn đã thấy sắc mặt Diệu Anh tái mét, không còn giọt máu luôn. Chết cô rồi ! Diệu Anh hiểu rõ mẹ cô rất ghét chửi người khác bằng những từ ngữ thô thiển, tục tĩu, trong đó thì : cút, xéo, biến… không phải ngoại lệ.
– Diệu Anh, ban nãy con nói gì ?
Tuy rằng giọng mẹ rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt như có hai ngọn lửa đang bốc cháy trong đó, điều này Diệu Anh nhìn thấy được. Diệu Anh liếc mắt sang Hải Đăng, cậu cũng đang nhìn cô, có vẻ khó xử.
– Cô à, ban nãy do con chọc giận Diệu Anh. Cậu ấy không cố ý đâu.
– Thôi đi, tại sao con lúc nào cũng phải bênh vực cho nó ?
Diệu Anh trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn hai người trước mặt. Cái gì mà cậu ấy không cố ý ? Cha cha, tên Hải Đăng này đóng phim giỏi phết, rất có triển vọng. Sau này theo nghề diễn viên nhất định nổi tiếng. Còn cái gì mà lúc nào cũng bênh vực Diệu Anh ? Làm gì có, mẹ Diệu Anh nhầm với ai rồi ý. Tên chó chết thối tha đó mà bênh vực Diệu Anh á, có là cô đi đầu xuống đất !
– Con gái con lứa, lớn chừng này tuổi rồi ai dạy cái kiểu ăn nói đó hả ?
Chết chết ! Nãy giờ cứ mãi suy nghĩ Diệu Anh quên mất mẹ còn đang giận cô đây này !
– Mẹ à, do con nhất thời lỡ lời ! Mẹ hãy rủ lòng thương xót tha cho đứa con tội nghiệp này !
Diệu Anh bấu víu cánh tay của mẹ, đồng thời cũng liếc mắt bốc lửa với tên đáng ghét đứng ngay trước mặt ! Đáng ghét ! Nếu không phải Hải Đăng tự nhiên nổi hứng đến đây thì Diệu Anh không gặp xui xẻo rồi.
– Bỏ ra ! Coi như đây là lần đầu cũng như lần cuối, tôi tha cho cô. Lần sau còn thế thì đừng có nhìn mặt bà mẹ này.
Mẹ Diệu Anh gạt phăng tay cô ra, đóng cửa phòng cái ” rầm ” to lắm luôn. Kiểu này tối đến phải sang phòng ba mẹ rồi. Haizzz !!!
Quay lại nhìn cái kẻ đang nằm thoải mái trên giường đã tức nay còn tức hơn. Là cái thá gì mà có quyền tự do vào phòng của Diệu Anh chứ ? Cái tư thế đó … cũng may mắn Diệu Anh không phải kẻ háo sắc, nếu không đã lao tới từ lâu rồi. Diệu Anh cầm chai nước lên tu ừng ực, lọt vào mắt Hải Đăng dường như cô đang có gì đó bức bối thì phải. Chỉ cần vươn một tay ra dùng một chút sức đã kéo Diệu Anh ngã ngay chỗ Hải Đăng đang nằm. Cô giãy giụa định đứng lên nhưng đâu có dễ thế, có lẽ Diệu Anh đã quên mất, đối phương là Hải Đăng. Cậu vòng tay siết chặt eo cô, vùi mặt vào lưng Diệu Anh, thì thào.
– Tôi mệt lắm !
Kệ chứ ! Cậu ta mệt chứ Diệu Anh có mệt đâu. Việc gì phải nói cô biết ? Diệu Anh định nắm lấy tay Hải Đăng gạt ra đã bị cậu quát nhẹ.
– Ngồi yên !
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến ra sao mà Diệu Anh làm theo thật mới sốc chứ ! Ngồi yên không nhúc nhích, động đậy gì luôn. Có kẻ ở sau đắc ý cười thầm, sau đó mệt mỏi thiếp đi. Lúc Hải Đăng tỉnh dậy đã là hơn bốn giờ chiều rồi. Liếc mắt thấy Diệu Anh vẫn ngồi yên trong vòng tay cậu trong lòng như có ngàn đóa hoa đua nở, chưa bao giờ cậu thấy cô ngoan ngoãn đến vậy, khóe môi vô thức cong lên, mỉm cười. Vòng tay khẽ siết chặt eo Diệu Anh hơn, cô biết Hải Đăng đã tỉnh.
– Ngủ đã rồi thì về đi !
Hải Đăng trở mình ngồi dậy, bàn tay lì lợm vẫn chưa chịu buông tha cho cái eo Diệu Anh, người ở phía sau lồng ngực gần như dán chặt vào lưng cô, cằm tựa lên vai, kiểu như đang ôm lấy Diệu Anh vào lòng. Đối với Diệu Anh hành động này cũng giống như Hải Đăng ngồi sau lưng cô thôi, nhưng cô không biết để người khác nhìn thấy họ sẽ lầm tưởng hai người là đôi tình nhân đang âu yếm bên nhau. Hải Đăng nhìn theo tầm mắt của Diệu Anh, bây giờ mới nhận ra bên ngoài đang mưa rất lớn, liền bĩu môi.
– Cậu xem, trời mưa to như thế còn ác độc đuổi tôi về.
– Ừ, ở đây thêm chút nữa cũng được.
Thái độ đáp lại hờ hững của Diệu Anh càng khiến Hải Đăng chú ý đến chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay. Từ vị trí thuận lợi tầm mắt của Hải Đăng có thể đọc rõ những tin nhắn đến và gửi đi của Diệu Anh. Hai hàng chân mày Hải Đăng mỗi lúc một nhíu chặt lại, thì ra vô tâm với cậu là để nhắn tin hàn huyên với trai. Cậu đưa tay véo má Diệu Anh đồng thời chớp thời cơ giật ngay chiếc điện thoại.
Bây giờ đọc kĩ mới càng thêm kinh ngạc. Hải Đăng thề trước giờ chưa từng gặp kiểu nhắn tin sến súa đến vậy ! Mấy lời này mà cái con người suốt ngày chửi rủa cậu như Diệu Anh có thể nói ra được sao ? Hải Đăng vừa xem tin nhắn vừa nhìn Diệu Anh chằm chằm, dò xét khiến cô bức bối, ngượng nghịu vô cùng. Bị chiếu tướng như vậy kiểu như cô vừa làm việc gì sai trái lắm thì phải.
Một giây sau tiếng chuông điện thoại của Diệu Anh vang lên càng khiến sắc mặt của Hải Đăng tệ đi trông thấy. Hai chữ ” Duy Bảo ” hiện lên rõ mồn một trước mắt, Diệu Anh vừa nhìn đã biết Hải Đăng nhất định sẽ không cho cô nghe cuộc gọi này. Cậu chỉ nhướn mày thôi Diệu Anh cũng hiểu ý trả lời ngay. Đôi khi Diệu Anh cũng phục trí thông minh của mình ra phết !
– Là Duy Bảo, người lúc sáng.
Hải Đăng cũng không mất quá nhiều thời gian để nhớ ra người hồi sáng là ai. Ra đây là lý do Diệu Anh ngồi yên suốt mấy tiếng đồng hồ để cậu tự do ôm à ? Thế mà cứ tưởng … hóa ra là tự mình ăn dưa bở ! Càng nhìn cái con người trước mặt càng thấy bực bội mà. Hải Đăng bất chợt kéo mạnh tay một cái Diệu Anh đã ngã lăn ra giường, cậu cũng nằm xuống ngay bên cạnh cô. Đầu Diệu Anh được gối lên một cánh tay của Hải Đăng, cậu cũng vòng tay ép sát cơ thể cô vào lòng, chân còn ngang nhiên gác lên chân Diệu Anh nữa mới sốc chứ ! Cái tư thế này … đúng là vừa bá đạo vừa mang tính chiếm hữu mà ! Diệu Anh ở trong lòng cậu cứ vùng vẫy không thôi, tức quá còn nhe răng cắn bàn tay của Hải Đăng nữa. Đau thì có đau đấy nhưng Hải Đăng vẫn giữ thái độ ôn hòa.
– Ngoan đi !
Lời vừa nói ra chẳng khác nào lời dụ dỗ con nít. Vậy mà Diệu Anh nghe theo mới gớm chứ, nằm yên vậy luôn. Hải Đăng thấy vậy trong lòng cười thầm đắc ý, cơ mà cái thân thể người con gái nó mềm mại quá, hại tai của cậu cũng đỏ ửng cả lên. Cuộc gọi điện thoại thứ nhất vừa dứt Duy Bảo đã gọi lại ngay. Lần này rất nhanh đối phương đã nghe máy, nhưng người nghe lại là Hải Đăng.
– Ai vậy ?
Diệu Anh không dám giãy giụa nhưng trong lòng cũng đang gào thét dữ dội : ” Đáng ghét ! Quá đáng ghét !!! Không biết Duy Bảo sẽ nghĩ gì nữa ? ” . Duy Bảo nghe được giọng nam lạnh nhạt đó cũng bất ngờ lắm, tưởng mình gọi nhầm số, nhưng nhìn lại màn hình đúng là tên Diệu Anh. Hải Đăng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Diệu Anh, thấy bên kia không nói gì cũng đắc ý lắm, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
– Ai vậy ?
– Nếu tôi không nhầm cậu là Hải Đăng ?
Đây là câu đầu tiên Duy Bảo nói, cố nén lại sự kinh ngạc ban nãy, hỏi bằng giọng bình tĩnh nhất.
– Phải.
– Tôi là Duy Bảo. Đây không phải là điện thoại của Diệu Anh sao ?
– Phải, là điện thoại cô ấy.
Diệu Anh định giật phăng chiếc điện thoại đi nhưng ý đồ đó đã nhanh chóng bị Hải Đăng nhìn thấy, cậu tóm lấy tay cô, khẽ đan mười ngón tay vào nhau. Giây phút này, Diệu Anh cảm thấy như cả người như có luồng điện vừa chạy qua vậy, từ bàn tay truyền đến thần kinh rồi lan ra khắp người, nhất thời không biết làm gì nữa.
– Sao cậu lại nghe ? Diệu Anh đâu ?
– Diệu Anh mệt rồi. Tôi nghe giúp có vấn đề gì sao ?
– À không. Nhưng hai người … đang ở đâu vậy ?
Lúc sắp sửa nói gì đó tiếp Diệu Anh đã thấy Hải Đăng cười khẩy một cái, linh tính mách bảo chắc chắn lời sắp nói ra từ khuôn miệng đó sẽ chẳng hay ho gì.
– Đang ở trên giường của Diệu Anh.
Hải Đăng cố ý chậm rãi nói từng từ, quả nhiên đã đạt được mục đích. Cậu nghe thấy đầu dây bên kia thở mạnh một cái.
Diệu Anh nghe xong mấy chữ đó máu nóng hầm hập nổi lên. Má ! Cậu ta vừa nói bậy cái gì thế ? Mặc dù Diệu Anh không nghe được Duy Bảo hỏi gì nhưng … nhưng câu nói vừa rồi của Hải Đăng nhất định sẽ khiến người khác liên tưởng lung tung. Hải Đăng chủ động ngắt máy sau đó quăng lên bàn học, vừa quay sang đã thấy hai má Diệu Anh đỏ lựng, không biết là vì giận hay vì ngượng nữa ?
Diệu Anh tức giận cầm cái gối bên cạnh đánh liên tục vào mặt Hải Đăng khiến cậu có muốn cũng trở tay không kịp.
– Tên đáng chết ! Tên thối tha ! Ai cho cậu ăn nói bậy bạ như vậy hả ? Cái gì mà đang ở trên giường tôi chứ ? Nhất định sẽ khiến Duy Bảo nghĩ lung tung cho mà xem.
Diệu Anh càng đánh Hải Đăng càng bật cười sảng khoái. Tên này, quả thật điên nặng rồi ! Vô phương cứu chữa rồi ! Ai đời có kiểu người bị đánh mà phá lên cười như cậu ta chứ.
– Đừng nóng nữa ! Tôi chưa thấy Duy Bảo nghĩ lung tung đã thấy cậu nghĩ bậy trước rồi.
Hải Đăng mím môi nhịn cười xoa đầu Diệu Anh, trêu ghẹo.
– Tôi … không có mà !
Diệu Anh cảm thấy hình như bản thân đã quen với việc được Hải Đăng xoa đầu rồi thì phải. Thậm chí khi không có lại thấy thiếu thiếu, trống vắng. Cô không còn bực bội, chán ghét muốn gạt phăng cái tay đó ra nữa. Diệu Anh cảm thấy mình điên thật rồi, tự nhiên nghĩ toàn những chuyện điên rồ ! Vội đứng dậy chạy vào phòng tắm, bỏ lại bàn tay đang chơi vơi trong không khí của Hải Đăng. Cậu phì cười, nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ, tự hỏi trên đời này còn có người nào đáng yêu hơn thế không ?
~~~~~
Phải nói là Diệu Anh yêu con dân 11 Anh A1 nhất luôn. Mới sáng vừa đến cả bọn đã xúm đến hỏi han thi thế nào, quan tâm lớp trưởng phải biết. Thật chứ kì thi này cũng không quan trọng lắm, có giải hay không cũng được, chỉ cần năm sau thi cấp Thành phố thôi, chủ yếu kì thi này là để chứng tỏ năng lực bản thân. Diệu Anh lại rất tin tưởng vào năng lực cá nhân của mình. Hôm nay Duy Bảo có sang lớp tìm Diệu Anh, đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động sang lớp cô. Ban đầu Diệu Anh có hơi ái ngại sợ Duy Bảo sẽ hỏi về chuyện Hải Đăng nói trong cuộc điện thoại, nhưng chắc cô lo quá thôi. Duy Bảo hoàn toàn không đả động gì đến chuyện đó cả, chỉ đưa cho Diệu Anh một tập đề, trong đó một trang có vài ba câu được đánh chéo bằng mực đỏ.
– Những câu này … thật sự thì nói ra có hơi xấu hổ, nhưng mà tôi không biết làm.
Diệu Anh nhìn sơ qua tập đề này toàn là những câu cấu trúc kiến thức nâng cao ngoài chương trình, vội xua tay.
– Không sao. Chuyên Anh gặp câu khó cũng bình thường thôi mà. Chưa biết chừng mấy câu chéo này tôi cũng làm không được.
– Tôi không nhìn người sai đâu. Cá chắc cậu sẽ làm được.
– Để thử làm xem sao. Vậy tôi làm xong rồi đưa cho cậu hay là hôm nào đó chúng ta ngồi chung lại cùng làm luôn cho hiệu quả ?
Duy Bảo vừa định trả lời ở sau lưng đã có tiếng nói trầm trầm lạnh nhạt nghe rất quen tai.
– Cảm phiền cậu có thể tránh ra một chút cho tôi vào lớp không ?
Nhớ rồi, đích thị là Hải Đăng. Duy Bảo né người sang một bên, nhường đường cho Hải Đăng vào. Hải Đăng mặc dù đã vào lớp nhưng không về thẳng chỗ ngồi của mình, lại ngồi ngay bàn đầu tiên dãy sát cửa ra vào tám chuyện với Hà ” mọt sách ” , mà mục đích tất nhiên Duy Bảo có thể nhận ra, là nghe ngóng. Chắc chỉ có mỗi Diệu Anh vẫn không hay biết gì, cô chỉ nghĩ bạn bè trong lớp nói chuyện mấy câu với nhau cũng thường thôi.
– Vậy hôm nào cậu rảnh ? Ở gần trường có quán cà phê sách mới mở tôi cũng chưa đến lần nào.
Diệu Anh cuộn tròn tập đề lại, gõ gõ vài cái vào lòng bàn tay, cố gắng suy nghĩ tìm ngày rảnh rỗi thích hợp nhất.
– Hm … chiều thứ năm tuần này tôi rảnh.
– Được, vậy thứ năm tôi sang nhà đón cậu.
– Cậu biết nhà tôi sao ?
Diệu Anh mở to mắt ngạc nhiên, Duy Bảo chứ có phải ai kia đâu mà mặt dày sang nhà cô ăn nhờ ở đậu mãi. Chưa bao giờ Duy Bảo sang nhà Diệu Anh mà.
– Tôi biết, sang đón cậu nhé !
Diệu Anh định gật đầu luôn, mà quái lạ. Cứ cảm thấy khắp người mình đang mọc gai vậy, kiểu như có ai đang đằng đằng sát khí nhìn cô thì phải ? Ngó quanh ngó quất một hồi chạm phải ánh mắt bốc lửa của Hải Đăng cô mới vỡ lẽ, thì ra chính là tên này. Hải Đăng nhìn Diệu Anh kiểu như muốn nhảy tới ăn tươi nuốt sống ngay lập tức ấy, thật đáng sợ !
– À, không cần đâu. Tôi tự đi đến đó được.
Không hiểu sao Diệu Anh cảm thấy trả lời như vậy sẽ giảm bớt sát khí từ người nào đó, quả nhiên là thế. Bí mật liếc mắt sang nhìn thử đã thấy Hải Đăng không còn nhìn cô như ban nãy nữa, chuyển sang ngắm Hà ” mọt sách ” xinh đẹp, đáng yêu rồi. Diệu Anh đã nói thế Duy Bảo cũng không muốn ép, gật đầu đồng ý, không biết là vô tình hay cố ý đưa tay xoa đầu Diệu Anh. Cô cũng ngạc nhiên với hành động này lắm, chưa từng nghĩ Duy Bảo lại có hành động gần gũi đến mức này. Dường như Duy Bảo đã nhận ra vẻ sửng sốt của Diệu Anh, cười nhẹ giải thích.
– Tóc cậu rối, tôi chỉ giúp thôi.
Ngu ngơ như Diệu Anh cũng nhìn ra đây thực chất chỉ là một lời nói dối. Xoa đầu như vậy chẳng phải sẽ ” giúp ” tóc rối thêm sao. Gỡ rối gì chả thấy đâu. Nhưng Diệu Anh cũng không vạch trần bộ mặt người ta làm gì, chỉ gật đầu cám ơn.
Đến lúc vô tiết rồi Diệu Anh mới cảm thấy có một sự là lạ đang diễn ra. Cái con người hâm dở bên cạnh cứ nhìn cô mãi, ánh mắt như có hai ngọn lửa bốc lên hừng hực trong đó vậy. Ủa không phải vừa nãy đã hết nhìn Diệu Anh kiểu này rồi sao ? Giờ tự dưng lại như thế, mà nhìn kiểu này còn ghê gớm hơn lúc nãy nữa ! Nhìn thì nhìn thế thôi chứ miệng câm như hến, không nói một lời luôn.
Không lẽ lại giận gì nữa rồi à ? Tính khí cứ thay đổi thất thường như thời tiết vậy. Người ta nói : ” Con gái sáng nắng chiều mưa ” mà Diệu Anh thấy câu này hợp với Hải Đăng nhất đấy !
Tiết cuối cùng là môn Sử, bài tập về nhà là làm nhóm. Hải Đăng đang chép bài nghe đến làm bài tập nhóm mắt liền sáng lên như hai cái đèn pha. Nội dung của bài tập cũng khá đơn giản, chủ yếu là chấm tinh thần làm việc nhóm thôi. Mỗi nhóm có bốn người, tức là Hải Đăng, Diệu Anh, Quỳnh Giao và Nam ” cận ” sẽ chung một nhóm. Bài tập này tuần sau nộp cũng được, mà có một sự thật rõ ràng, bài tập nhóm để càng lâu càng lười biếng. Bởi vậy cả bốn người quyết định sẽ hoàn thành luôn trong tuần này.
Cả lớp ra về rồi chỉ còn bốn bạn nán lại trong lớp một tí, tìm ngày rảnh rỗi sang nhà nhau làm bài tập. Hải Đăng ranh ma lập tức chớp lấy thời cơ.
– Chiều thứ năm được không ? Tôi thấy ngày đó tốt nhất.
Quỳnh Giao và Nam ” cận ” ngay lập tức gật đầu, không bận gì cả. Chỉ có Diệu Anh là tối đen mặt mày, phản đối không được mà đồng ý cũng chẳng xong. Đã có ba người chọn ngày thứ năm rồi cô còn đổi gì nữa chứ ? Chẳng lẽ bây giờ lại hủy hẹn với Duy Bảo à ? Có lỗi quá, hẹn với Duy Bảo trước cả nhóm mà …
Cái tên Hải Đăng thối tha, cả tuần có bảy ngày lận mà, hết ngày rồi hay sao lại chọn trúng y thứ năm chứ ? Tức chết đi mà !
|
Chương 42 Diệu Anh nằm lăn qua lăn lại trên giường, ôm khư khư điện thoại trong tay, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm ra cách để từ chối cuộc hẹn với Duy Bảo. Khổ ơi là khổ ! Tại sao cứ phải là thứ năm chứ ? Cái tên Hải Đăng này lúc nào cũng hại cô lâm vào tình thế khó xử mà !
Tiếng tin nhắn từ điện thoại bỗng dưng vang lên khiến Diệu Anh giật mình một phen, là của … Duy Bảo. Toi rồi ! Lần này toi thật rồi !
” Diệu Anh, cậu có online đấy chứ ? ”
” Ừ, có. ”
Diệu Anh phải mở lời từ chối như thế nào đây nhỉ ? Cô sợ Duy Bảo buồn quá…
” Tôi chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ thôi. Ngày mai chúng ta sẽ hẹn nhau làm bài tập chung đấy ”
” À, chuyện đó … thật ra … ”
Hình như Duy Bảo đã nhận ra Diệu Anh có điều khó nói thì phải. Cậu ấy trả lời tin nhắn rất nhanh.
” Thật ra chuyện gì ? Sao vậy ? ”
” Thật ra … ngày mai nhóm tôi có bài tập cần làm. Tôi phải sang nhà bạn học nhóm. Có lẽ không đi được. ”
” Oh … Vậy ngày mai không học chung với cậu được à ? ”
Cái câu này của Duy Bảo càng khiến Diệu Anh áy náy hơn nữa, mặc dù chỉ qua mấy chữ nhưng hình như cô cảm thấy Duy Bảo không vui.
” Chắc thế. ”
Duy Bảo rất lâu không trả lời tin nhắn nữa. Cuối cùng mới nhắn lại.
” Cậu học nhóm mấy giờ ? ”
” 4h ”
Diệu Anh cũng không giấu giếm làm gì, khai thật luôn.
” Vậy 6h hay 7h gì đó cậu đến quán cà phê đó gặp tôi cũng được. Tôi đợi. Vậy nhé, không hủy hẹn nữa ! ”
Cả câu dài của Duy Bảo dường như không cho Diệu Anh đường lui rồi. Bắt buộc ngày mai cô phải đi. Chắc cũng không sao, có lẽ bài tập nhóm đó sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Diệu Anh ngẫm nghĩ một lúc cũng lăn ra giường ngủ ngay.
Địa điểm học nhóm là nhà của Phúc ” cận ” , đây là lần đầu tiên Diệu Anh đến đây mặc dù đã học chung lớp được hai năm. Ba mẹ của Phúc ” cận ” đều làm nhà giáo nên cậu ấy cũng học giỏi có tiếng. Hai người họ đều rất niềm nở, bác gái pha cho mỗi đứa một cốc nước hoa quả rồi thêm dĩa trái cây nữa, tốt quá chừng ! Bài tập cũng không khó, mỗi người làm một việc là xong ngay. Chỉ có điều hôm nay tên Hải Đăng đó cứ dở chứng làm sao ấy ! Lúc thì tìm tư liệu sai, lúc thì cop vào word sai, có lúc lại làm hết rồi in ra mới phát hiện sai màu, sai phông chữ đủ thứ loạn xì ngầu cả lên. Đến nỗi Diệu Anh nhìn mà ngứa cả mắt, vớ luôn cuốn sách dày cộp trước mặt đập nguyên vào đầu Hải Đăng, quát.
– Thức tỉnh đi! Cậu ăn trúng cái quái gì mà làm việc nào cũng chẳng ra hồn thế hả?
Cuốn sách đó phải dày đến độ hai trăm mấy trang, thế mà Diệu Anh lại nhẫn tâm đập cái ” Bốp ” vào đầu Hải Đăng khiến cậu la oai oái. Đừng tưởng Hải Đăng ngu si không biết tại sao Diệu Anh nôn nóng như vậy. Xong buổi học nhóm này là đi gặp Duy Bảo chứ gì. Đừng có mơ! Hải Đăng này nhất định không để cô bước ra khỏi phòng một bước.
– Tôi mới là người hỏi cậu câu đó. Ăn trúng cái quái gì mà bạo lực thế hả? Nôn nóng làm gì chứ? Từ từ làm có sao đâu, hay là cậu hẹn hò với thằng nào nên mới muốn nhanh hết việc để đi.
Một câu nói điểm trúng tim đen của Diệu Anh, cô cứng đờ người, không nói lại. Quỳnh Giao với cả Phúc ” cận ” đồng loạt quay sang nhìn cô, dò xét. Phúc đáng yêu còn thái quá hơn, dí sát mặt đến phía Diệu Anh, một tay đẩy kính, một tay đặt lên bả vai cô, chẹp miệng hỏi.
– Em yêu à, đúng chứ?
Diệu Anh suýt nữa té ngửa trước thái độ của Phúc ” cận ” , cậu ta hôm nay cũng biết đùa sao? Chuyện lạ có thật.
– Em yêu à, sao em nỡ lòng nào đi hẹn hò với thằng khác hả? Em làm anh đau lòng quá!
– Ghê chết được! Cậu mau tránh ra đi!
Chẳng sợ đối phương tổn thương, Diệu Anh giơ tay đẩy đẩy gương mặt đang kề sát mình ra xa, ánh mắt cảnh cáo rõ rệt. Vừa đánh mắt sang nhìn đồng hồ Diệu Anh đã giật mình, năm giờ ba mươi rồi, nếu không nhanh lên sẽ trễ hẹn mất. Nhưng mà cái lũ quỷ này nãy giờ có làm được việc gì đâu chứ, phần nào cũng dang dở, kiểu này làm sao rời khỏi đây? Bây giờ mà giao hết cho ba người này làm rồi về trước thế nào bài kiểm tra lần này Diệu Anh sẽ ăn nguyên ” trứng ngỗng ” cho xem. Thôi kệ, chút nữa làm xong cứ đến đó xem sao, dù sao Duy Bảo rất tốt, chắc chắn sẽ tha thứ cho sự chậm trễ của Diệu Anh.
– Được được, các cậu cứ thong thả mà làm. Tôi không hối thúc là được chứ gì.
Hải Đăng thấy thái độ hòa hoãn của Diệu Anh tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn nên đề phòng là hơn. Sau đó mọi người bắt tay vào làm xong bài tập, lần này Hải Đăng làm rất cẩn thận, tỉ mỉ nhưng luôn cố kéo dài thời gian.
Cả nhóm làm xong đã là sáu giờ ba mươi rồi, kết quả bài tập cũng rất mĩ mãn, Diệu Anh hài lòng ôm xấp bài vào ngực, dù sao đó cũng là công sức của tất cả bốn người. Đánh mắt nhìn đồng hồ Diệu Anh mới thở dài một hơi, trễ vậy rồi không biết Duy Bảo còn ở đó chờ cô không. Hải Đăng thấy Diệu Anh phiền não vô cùng đâm ra có chút áy náy, việc cậu làm có sai không?
– Mau đi đi.
Giật lấy xấp bài từ tay Diệu Anh cậu xua tay đuổi đi, dù sao câu giờ như vậy đủ rồi, nên để Diệu Anh đến gặp Duy Bảo thì hơn. Diệu Anh chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thầm trách cứ Hải Đăng rồi nhanh chóng rời đi.
Nếu không phải vì cậu ta nhóm đã không học thứ năm.
Nếu không phải vì cậu ta Diệu Anh và Duy Bảo đã không đổi giờ hẹn.
Nếu không phải vì cậu ta Diệu Anh sẽ không trễ hẹn.
Tất cả là vì cậu ta hết, đều do Hải Đăng mà ra!
~~~
Vừa bước vào quán Diệu Anh đã ngó quanh ngó quất tìm Duy Bảo, chẳng thấy ai cả. Nói thật thì trong lòng cũng thất vọng đấy, nhưng mà áy náy nhiều hơn cơ, chắc về nhà phải gọi sang xin lỗi Duy Bảo quá.
Diệu Anh sầu não rời khỏi quán, về nhà rồi mới bất ngờ nha! Duy Bảo ở đâu ra xuất hiện trước cửa nhà cô, nhìn thấy Diệu Anh rồi mới toe toét cười, tự nhiên thấy có lỗi ghê gớm.
– Đợi ở đây lâu chưa?
– Khoảng nửa tiếng.
Trời đất! Không ngờ Duy Bảo có thể kiên nhẫn đứng ở đây tận ba mươi phút, nếu là Diệu Anh chắc bỏ về từ lâu rồi.
– Xin lỗi nha. Tại…
– Không sao. Học nhóm mà, trễ hẹn cũng bình thường.
Gật đầu thì gật đầu chứ Diệu Anh còn áy náy dữ lắm, nhanh chóng mở cửa mời bạn vào nhà. Xa xa ở đầu hẻm cũng có người đứng ở đó, chỉ là kìm lòng không xông đến phá đám thôi. Trong nhà chỉ có mỗi Diệu Anh và Duy Bảo thôi, cô nam quả nữ ở chung, ai mà không sinh ra những suy nghĩ không trong sáng chứ. Hải Đăng bên ngoài đi đi lại lại, đắn đo suy nghĩ, có nên vào không? Vào rồi Diệu Anh lại ghét thêm, không vào càng bất an nữa.
Chỉ tại Hải Đăng lo xa, đầu óc suy nghĩ đen tối. Hai người họ vừa vào nhà đã ngồi xuống bàn làm bài, tuy có hơi khó tí nhưng Diệu Anh động não nghiêm túc kiểu gì cũng ra đáp án. Khoảng một tiếng sau tập đề đó cũng được hoàn thành, Diệu Anh ngả người ra ghế, ngón tay khẽ lùa vào mái tóc, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu. Hôm nay cô thật sự mệt mỏi rồi, từ chiều đến giờ có được nghỉ ngơi phút nào đâu. Duy Bảo nhận ra Diệu Anh mệt, pha cốc nước đưa cho cô. ” Cám ơn ” một tiếng Diệu Anh đã uống hết cốc nước.
– Diệu Anh, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, được chứ?
Diệu Anh gật đầu, ra hiệu cho Duy Bảo nói tiếp.
– Cậu và Hải Đăng là bạn bè sao?
Khi nghe câu này rõ ràng Diệu Anh hơi ngẩn ra, sau đó bật cười.
– Cậu hỏi gì kì vậy? Không là bạn bè thế còn là gì được nữa à?
– À, chắc tại do tôi nghĩ nhiều thôi.
Diệu Anh cũng không nghĩ sâu thêm, gật đầu tiễn khách. Cô mệt rồi, bây giờ chỉ muốn lên phòng ngủ một giấc lấy sức thôi. Người này vừa đi kẻ khác đã đến.
Mới bước lên vài bậc cầu thang bên ngoài đã có tiếng chuông cửa, Diệu Anh uể oải chạy ra mở cửa. Ai ngờ đâu Hải Đăng lại đến đây giờ này, đã hơn tám giờ rồi. Chẳng buồn hỏi lý do Hải Đăng đến đây làm gì, Diệu Anh mở cửa xong vào thẳng nhà, ngả người lên sofa, không truy hỏi bất cứ câu gì.
Với tính cách của Diệu Anh nhất định khi nhìn thấy Hải Đăng sẽ gặng hỏi không tha lí do cậu ở đây. Nhưng không, Diệu Anh không nói gì cả, mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Diệu Anh cậu liền tiến đến gần quan sát kĩ.
– Ốm à? Sắc mặt cậu không ổn tí nào.
Nói mới để ý, Diệu Anh không hề biết sắc mặt mình như thế nào, chỉ cảm thấy trong người rất uể oải, mệt mỏi, bụng còn hơi đau nữa.
– Đã ăn gì chưa?
Diệu Anh lắc đầu, quả thật từ trưa đến giờ cô chưa có gì vào bụng ngoại trừ hộp sữa. Diệu Anh nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng thở dài, ngay sau đó Hải Đăng vò mạnh đầu cô, hằn học vào bếp. Mấy giây sau đã nghe phía bếp phát ra tiếng lục đục rất chói tai, Diệu Anh lê lết tấm thân vào trong. Dựa người vào cửa bếp Diệu Anh thở hắt ra, cái con người này chắc định phá luôn cái nhà bếp của cô quá.
Xoong chảo, dao kéo gì la liệt từ trên bếp xuống dưới đất, Hải Đăng trên người đeo tạp dề đi qua đi lại, chẳng biết muốn nấu gì nữa.
– Ê, đừng phá nhà tôi chứ?
– Cậu lên phòng thay đồ, nghỉ ngơi đi. Lát tôi đem cháo lên đó.
Diệu Anh biết rõ Hải Đăng đã quyết sẽ không đổi ý, khỏi cản cậu làm gì, để đó khi nào cô khỏe xuống dọn nhà bếp sau. Gật gà gật gù Diệu Anh xoay người lên lầu, thay đồ qua loa một chút nằm vật ra giường luôn. Không hiểu sao sức khỏe của cô lại yếu như cọng bún vậy, hở tí là ốm, tí là bệnh.
Không biết qua bao nhiêu lâu Diệu Anh mơ mơ hồ hồ cảm nhận có người đã mở cửa bước vào phòng. Diệu Anh muốn mở mắt ra nhìn nhưng mí mắt nặng trĩu như đeo tạ, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại khô rát thiếu nước, nói không ra tiếng.
– Dậy được không? Ăn tí cháo đi.
Hải Đăng giơ tay sờ trán cô mới giật mình, bỏng cả tay. Cậu lay lay người Diệu Anh, dứt khoát đỡ Diệu Anh dậy, nhất quyết ép cô ăn cháo. Ăn được vài muỗng Diệu Anh ngả người ra sau, lắc đầu tỏ ý không muốn ăn nữa.
– Phải ăn.
Thái độ của Hải Đăng vẫn không thể Diệu Anh lung lay, cô kiên quyết không chịu mở miệng. Hải Đăng đành chịu thua, lấy mấy viên thuốc cùng với cốc nước đưa cho Diệu Anh.
|
Chương 43 Diệu Anh uống thuốc xong nằm mê man cả mấy tiếng đồng hồ liền, ban đầu Hải Đăng định ở lại nhưng ngày mai còn phải đi học nên thôi. Khoảng hơn chín giờ Quỳnh Giao mới mở cửa vào nhà, nhìn thấy Hải Đăng ngồi trên sofa khiến cô giật mình một phen, không ngờ giờ này Hải Đăng còn ở đây. Sau khi dặn dò Quỳnh Giao vài câu về tình hình của Diệu Anh cậu mới về.
Quỳnh Giao về phòng nghĩ ngợi một chút rồi sang phòng Diệu Anh. Thấy tận mắt Diệu Anh mệt nhọc nằm trên giường cô mới an tâm phần nào, chắc tại Quỳnh Giao nghĩ nhiều quá.
Nửa đêm có mấy lần Diệu Anh lên cơn sốt cao, uống thuốc xong mới hạ được phần nào. Mặc dù Quỳnh Giao đã mất phần nào thiện cảm với Diệu Anh nhưng cuối cùng vẫn chăm sóc Diệu Anh rất chu đáo. Mới sáng mở cửa sang phòng Diệu Anh đã không thấy cô đâu, Quỳnh Giao hoảng loạn chạy lên chạy xuống khắp nhà vẫn không tìm thấy.
Đang định lấy điện thoại gọi cho Diệu Anh đã thấy cô từ bên ngoài trở về. Trên người là bộ đồ thể thao thoải mái, có thể thấy là mới đi chạy bộ về. Từ lúc sống chung một nhà với nhau Quỳnh Giao chưa bao giờ thấy Diệu Anh đi chạy bộ.
– Khỏe rồi à? Sao hôm nay mày lại đi chạy bộ thế kia?
– Sức khỏe không tốt nên tao chạy mấy vòng thôi. Mặc dù không nhớ rõ lắm tối qua có chuyện gì nhưng tao biết mày đã chăm sóc tao. Cám ơn nhiều!
Diệu Anh nói xong đi thẳng vào bếp, pha cốc nước uống rồi đi thẳng lên lầu thay quần áo.
~~~~~
Lúc sáng Hải Đăng có gọi mấy cuộc điện thoại cho Diệu Anh nhưng mãi vẫn không có ai nghe máy. Đến khi cậu chuẩn bị sang nhà cô mới nhận được tin nhắn hồi âm.
” Tôi khỏe, cậu không cần lo quá. ”
Mặc dù nội dung ngắn gọn nhưng vẫn có thông tin khiến Hải Đăng an tâm phần nào. Cậu không sang nhà Diệu Anh nữa mà đến thẳng trường luôn, chỉ muốn được gặp Diệu Anh càng nhanh càng tốt.
Học kì II của năm học luôn có cảm giác nhanh hơn học kì I, vừa qua Tết đã thi học sinh giỏi các cấp. Biết được kết quả rồi lại đến thi học kì, khoảng thời gian này những môn phụ đã bắt đầu thi dần. Nói gì thì nói học cả một năm học nhưng kết quả cuối cùng nằm ở một tuần thi học kì. Học sinh giỏi, khá hay trung bình đều phụ thuộc vào kết quả lần này.
Diệu Anh rất nghiêm túc học hành, tất nhiên thường ngày cô đã sẵn chăm chỉ học tập rồi nhưng thời điểm này Diệu Anh càng cố gắng hơn. Thứ cô quan tâm không phải danh hiệu học sinh giỏi bởi chắc chắn Diệu Anh không thể để danh hiệu đó tuột khỏi tầm tay cô được, cái khiến cô để tâm là thứ hạng của khối.
Con người, ai mà không muốn bản thân mình trở nên xuất sắc trong mắt người khác đây? Diệu Anh cũng vậy, hạng nhất toàn khối, nhất định cô phải giành được.
– Nè nè lớp trưởng, giải nhất cấp Quận rồi còn muốn hạng nhất toàn khối sao? Cưng phải chừa cho người khác nữa chứ?
Linh ” lé ” đang dọn dẹp sách vở còn không quên trêu chọc Diệu Anh. Hôm nay được ngày rảnh rỗi, hai người mới hẹn nhau đến thư viện ôn bài. Cô biết Diệu Anh là một học sinh giỏi, hơn nữa lại rất kiên trì phấn đấu, từng ngày từng ngày càng trở nên xuất sắc hơn. Trước đây khi còn học tiểu học thành tích của Trúc Linh còn ngang bằng với Diệu Anh, nhưng sau khi lên trung học Diệu Anh càng tiến bộ hơn hẳn, thậm chí là vượt xa Trúc Linh nhiều. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu, Diệu Anh là vì cái gì mà trở nên như vậy, chắc hẳn phải có lý do hay một động lực nào đó khiến Diệu Anh học miệt mài như vậy.
– Hạng nhất toàn khối chỉ là một mục tiêu nhỏ thôi. Cho dù có đạt được vị trí đó cũng không thể chứng minh mình giỏi tới đâu được.
Trúc Linh sửng sốt, dường như Diệu Anh chưa bao giờ hài lòng về thành tích học tập của mình mặc dù thành tích của cô luôn khiến nhiều người ao ước.
– Thế cậu muốn như thế nào?
– Mình muốn giỏi nữa, càng ngày càng tiến bộ. Việc thành tích ngày một tăng lên sẽ không bao giờ làm thỏa mãn mình. Vốn những việc học tập này làm gì có điểm dừng chứ.
Diệu Anh gõ đầu bút xuống mặt sách vài cái, trong ánh mắt có vài phần suy tư. Trúc Linh cảm thấy có gì đó không giống lắm, Diệu Anh của bây giờ hoàn toàn khác Diệu Anh của ngày xưa. Nói thẳng ra lúc trước Diệu Anh có bị “trứng ngỗng ” cũng dửng dưng, đối với cô của lúc đó đủ điểm lên lớp là ok. Còn bây giờ, Diệu Anh càng lúc càng muốn trở nên xuất sắc hơn, đứng ở vị trí nào, thành tích đáng ngưỡng mộ ra sao vẫn không khiến Diệu Anh thỏa mãn.
– Nói xem, tại sao cậu lại như thế? Trước đây có vậy đâu.
Đối với câu hỏi này Diệu Anh chỉ lắc đầu, không trả lời. Không phải Diệu Anh không muốn kể mà là có nói ra ai sẽ tin đây. Có ai tin được lí do khiến Diệu Anh nỗ lực không ngừng như vậy là vì một giấc mơ chứ.
Mùa hè năm lớp năm lên lớp sáu, gia đình Diệu Anh vào Đà Nẵng thăm bạn bè, sẵn tiện đi chơi một chuyến luôn. Ở cái độ tuổi đó Diệu Anh vẫn còn rất ham chơi, đi tới đâu cũng cười toe toét, mắt lấp la lấp lánh hứng thú. Nhưng cũng kể từ chuyến đi đó, ban đêm lúc ngủ Diệu Anh thường mơ những giấc mơ giống nhau, hầu như ngày nào cũng đều như vậy. Trong mơ là một cậu bé trạc tuổi Diệu Anh, chỉ có điều người đó xoay lưng về phía cô. Bao quanh cậu bé đó có một quầng sáng màu bạc rực rỡ chói mắt, càng bí ẩn Diệu Anh càng muốn đứng ở chính diện nhìn rõ mặt của cậu bé, nhưng rất tiếc không được. Tuy giấc mơ kéo dài rất lâu nhưng cậu bé đó đều lặp lại một câu duy nhất :” Cố gắng lên! Cậu đã hứa với tôi sẽ học thật giỏi mà, sao cậu không làm được? Cậu thất hứa rồi! ” . Dù không thấy mặt nhưng câu cuối của cậu bé như đánh thẳng vào trái tim Diệu Anh, không hiểu sao Diệu Anh cảm thấy như có gì đó đè nặng đáy lòng mình. Nhưng giấc mơ kì lạ kia chỉ xuất hiện khi Diệu Anh còn ở Đà Nẵng, mãi cho đến năm mười bảy tuổi cô vẫn chưa mơ thấy lại.
Sau khi trở về Diệu Anh bắt đầu học tập cật lực hơn, ai rủ đi chơi cũng dằn lòng từ chối, nhất quyết không ra khỏi nhà. Thành tích của cô cũng từ đó đi lên. Mặc dù có rất nhiều người cảm thấy lạ lẫm và thắc mắc vì sao Diệu Anh thay đổi nhanh như vậy nhưng cô chưa bao giờ kể cho họ nghe về giấc mơ đó. Đối với Diệu Anh giấc mơ kia mãi mãi là bí mật của riêng cô. Trái tim mách bảo cô nhất định phải thực hiện lời hứa đó, mặc dù Diệu Anh không biết cô đã hứa điều đó từ bao giờ và hứa với ai.
– Thôi được rồi. Vậy mình về trước nhé.
– Được, cậu về đi.
Trúc Linh đi rồi trả lại không gian yên tĩnh cho Diệu Anh, cô bắt đầu làm bài tập, ôn bài cho môn thi cuối cùng. Thời gian lặng lẽ trôi, Diệu Anh không hề để ý xung quanh. Hết tờ giấy nháp này đến tờ khác, từng bài toán được giải xong xuôi. Mãi đến khi Diệu Anh uể oải vươn vai nhìn ra bên ngoài mới phát hiện trời gần tối rồi, lúc này cô đã làm xong hết cả tập đề cương dày cộp giáo viên phát. Diệu Anh đứng dậy thu dọn sách vở ra về, ở bàn bên kia phát ra tiếng đẩy ghế, có tiếng bước chân đang đi về phía cô.
– Cậu tập trung thật đấy!
– Hỏi thừa. Chẳng lẽ lúc học cậu lúc nào cũng mất tập trung à?
Không cần ngẩng đầu lên nhìn là ai Diệu Anh cũng biết rồi, cái giọng nói đó có đánh chết cô cũng không quên được. Diệu Anh vẫn tiếp tục thu dọn sách vở, xách cặp đi mất. Hải Đăng nhíu nhíu mày, sải bước đi phía sau cô. Người trước kẻ sau đi qua mấy con phố vẫn chưa dừng lại, Diệu Anh định rẽ vào siêu thị mua ít đồ nhưng cô thực không chịu nổi cái đuôi phía sau. Cô là người mà, có phải động vật đâu mà tự nhiên xuất hiện cái đuôi chứ.
– Có chuyện gì à? Muốn nhờ vả gì phải không?
Hai hàng chân mày Hải Đăng càng nhíu chặt hơn, đủ để kẹp chết một con muỗi. Không hiểu nỗi đầu óc Diệu Anh nghĩ cái gì trong đó, lâu lâu Hải Đăng muốn đi cùng với cô một chút cũng bị cho là có ý đồ. Hải Đăng tiến lên đi ngang hàng với Diệu Anh, sau đó mới nhướn mày.
– Cậu có giá trị lợi dụng lắm à?
Diệu Anh nghẹn lời. Không phải thì thôi, cần gì phải nói móc thế chứ? Diệu Anh bước nhanh mấy bước, Hải Đăng chậm rãi bước theo. Đây gọi là lợi thế chân dài, trong khi Diệu Anh đi ba bước thì Hải Đăng chỉ cần một bước đã đuổi kịp cô. Mấy lần Diệu Anh cứng đầu muốn đi trước như thế liền khiến Hải Đăng bực bội, vươn tay kéo cô lại.
– Đi gần tôi cậu khó chịu lắm à? Tôi mới tắm, vẫn còn thơm tho lắm.
Ai nói Hải Đăng bốc mùi đâu chứ? Tự nhiên giải thích làm gì? Lần này Diệu Anh miễn cưỡng đi cùng cậu, không chống đối nữa. Hải Đăng ở bên cạnh thấy cô ngoan ngoãn nghe lời rất hài lòng, tủm tỉm cười. Hai người vào trong siêu thị cũng không mua quá nhiều thứ, Diệu Anh lựa vài chai sữa rồi thôi, Hải Đăng không hề có ý muốn mua gì cả nhưng vẫn chọn mấy cái bánh gato rồi tính tiền luôn phần của Diệu Anh.
Trên đường đi về hai người họ trò chuyện với nhau rất nhiều, đa phần Hải Đăng đều chọc Diệu Anh tức đến mặt mũi đỏ bừng. Chợt vẻ mặt Hải Đăng nghiêm túc hẳn lên, cậu quay sang nói với cô.
– Tôi và Quỳnh Giao chia tay rồi đấy.
Hải Đăng rất thắc mắc Diệu Anh sẽ phản ứng ra sao. Vui, buồn hay tức giận?
Nhưng tất cả đều không phải. Trên mặt Diệu Anh không hề có bất cứ cảm xúc gì, chỉ nhẹ tênh bật ra câu hỏi.
– Cậu ấy không tốt ở chỗ nào à?
– Không phải, rất tốt. Nhưng cậu biết mà, tình cảm không phải là thứ có thể miễn cưỡng.
Diệu Anh gật đầu. Cô không có cảm xúc gì là điều dễ hiểu thôi. Bởi trong suy nghĩ của Diệu Anh những mối quan hệ yêu đương thời đi học chẳng thể nào thành được, rồi sẽ có ngày họ chia tay. Bởi một lí do đơn giản nào đó, chẳng hạn như không hợp nhau, hoặc là hết tình cảm, hay có thể là vì muốn chuyên tâm học tập. Việc Hải Đăng và Quỳnh Giao chia tay không nằm ngoài suy đoán của Diệu Anh, chỉ là cô không biết tâm trạng Quỳnh Giao hiện giờ như thế nào.
– Diệu Anh này, gần đến sinh nhật cậu rồi nhỉ?
Đang mãi suy nghĩ Diệu Anh không nghe người bên cạnh nói gì, trong đầu cô bây giờ chỉ quan tâm đến việc Quỳnh Giao chắc là đau khổ lắm. Hải Đăng xua tay trước mặt Diệu Anh mấy lần nhưng cô vẫn không phản ứng, cậu vừa mới chạm vào vai cô thôi Diệu Anh đã giật nảy mình, cười trừ.
– À ừ.
Hải Đăng nhíu mày nhìn cô, nhưng sau đó cũng không phản bác gì. Bên này Diệu Anh âm thầm thở phào, cô trả lời bừa thôi chứ có nghe quái gì đâu. Suốt quãng đường còn lại Hải Đăng không nói gì, Diệu Anh cũng chẳng mở miệng lấy một câu. Bây giờ Hải Đăng chỉ suy nghĩ nên tặng Diệu Anh món quà gì, ngôi sao ước nguyện lúc nhỏ cô thích đã bị phát hiện rồi còn đâu, tặng cái đó sẽ mất đi tính bất ngờ.
– Tới rồi, cậu về đi.
Diệu Anh định mở cửa nhưng chợt nhớ Hải Đăng còn đứng đây nên thôi, đuổi cậu ta về trước đã. Giờ mà để Quỳnh Giao thấy Hải Đăng xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đi chung với Diệu Anh chắc cô sẽ đau khổ hơn thôi. Hải Đăng gật đầu, tiện thể dúi luôn mấy cái bánh gato ban nãy cho cô. Ban đầu cậu định nhìn Diệu Anh vào nhà rồi mới thôi nhưng thấy cô có vẻ khó xử nên Hải Đăng đành về vậy.
– Ê này, bánh của cậu mà?
– Tôi không thích ăn ngọt. Cậu giữ lấy mà ăn, nghe quảng cáo loại đó ngon lắm.
Thật ra lúc đứng ở quầy bánh Hải Đăng thấy Diệu Anh cứ nhìn chằm chằm các loại bánh trong tủ, nhưng cuối cùng vẫn không mua. Tuy cậu không hiểu lý do nhưng cậu biết chắc cô muốn ăn mấy loại bánh đó. Chỉ vì vậy thôi mà Hải Đăng đã lấy bốn, năm cái bánh khác nhau đem đi tính tiền.
(Còn tiếp)
|
Chương 44 Vừa bước vào nhà Diệu Anh đã không thấy gì cả, căn nhà tối om không một ánh đèn. Bởi vì căn nhà này quá mức quen thuộc nên Diệu Anh chỉ cần vài giây là có thể bật sáng đèn phòng khách.
Suýt chút nữa Diệu Anh giật mình té ra đất khi thấy cái gì đen đen ở trên ghế, mất vài giây trấn tĩnh bản thân cô mới dám lại gần. Hóa ra là Quỳnh Giao, chỉ có điều kì lạ là từ trên xuống dưới là chiếc váy màu trắng, đáng sợ hơn nữa tóc Quỳnh Giao che khuất cả gương mặt. Cảnh tượng này không khỏi khiến Diệu Anh liên tưởng đến những con ma nữ trong phim kinh dị. Diệu Anh nuốt nước bọt ” ực ” mấy lần, sau đó mới khẽ lay người Quỳnh Giao.
– Này, mày sao thế? Muốn ngủ thì lên phòng mà ngủ.
Gọi cả nửa ngày trời Quỳnh Giao mới trở mình ngồi dậy, hành động này thật sự khiến Diệu Anh ngã ra đất, lắp ba lắp bắp chỉ vào khuôn mặt của Quỳnh Giao.
– Mày… mày bị sao thế kia?
Quỳnh Giao không trả lời. Không cần Diệu Anh tỏ thái độ cô cũng biết bộ dạng của mình vô cùng thảm hại. Càng lúc Diệu Anh càng không tin vào mắt mình, có lẽ Quỳnh Giao đã khóc rất nhiều vì bây giờ mắt cô đã sưng lên rồi, không những vậy mặt mũi còn tèm lem son phấn nữa. Mỗi khi ra ngoài Quỳnh Giao đều dặm thêm ít phấn, đánh chút son môi, có rất chú trọng vẻ ngoài của mình. Chuyện khiến Quỳnh Giao hoàn toàn không để tâm đến hình tượng của mình chỉ có thể là vì Hải Đăng chia tay với cô.
– Diệu Anh, mày còn có thể làm ra chuyện gì nữa? Rõ ràng mày không thích cậu ấy mà, vậy tại sao không nhường cậu ấy cho tao?
Quỳnh Giao không quan tâm ánh mắt Diệu Anh nhìn mình ra sao. Cô chỉ nhớ đến lúc Hải Đăng gọi điện muốn chia tay với cô, Quỳnh Giao biết Hải Đăng đề nghị giả vờ làm người yêu của cậu bởi vì Diệu Anh nhưng cô thật sự muốn mối quan hệ này không bao giờ kết thúc. Có như vậy Quỳnh Giao mới được ở bên cạnh Hải Đăng nhiều hơn. Chỉ ngày mai thôi, Hải Đăng sẽ lại xa cách Quỳnh Giao như cũ, sẽ lại gần gũi Diệu Anh như trước…
– Mày đang nói gì vậy?
Sẵn thấy cái bánh gato trên bàn Quỳnh Giao vớ lấy vứt luôn ra đất, cả bánh cả kem văng tứ tung, dơ cả sàn nhà.
– Mày còn muốn giả vờ đến bao giờ? Mày biết Hải Đăng thích mày nên mới làm vậy chứ gì, mày đã nói gì với cậu ấy hả? Sao tự nhiên cậu ấy lại muốn chia tay nhanh như thế?
– Mày đang nói cái gì vậy? Tao biết gì chứ?
Diệu Anh bực bội đứng dậy, tiếc nuối nhìn mấy cái bánh trên sàn, rõ ràng là rất ngon, cô còn chưa nếm thử vị của nó ra sao nữa. Thật không hiểu nổi, rõ ràng chuyện của hai người bọn họ không hề liên quan đến Diệu Anh, vậy mà cô lại bị liên lụy.
– Được, cứ xem như mày không biết. Vậy bây giờ tao nói cho mày biết! Hải Đăng, cậu ấy thích mày, say mày như điếu đổ. Tao không biết hai người có quen nhau từ trước không nhưng ngay từ những ngày đầu nhập học tao đã phát hiện ra Hải Đăng rất để ý đến mày.
Diệu Anh chết sững. Những lời sau cô hoàn toàn nghe không lọt tai. Chuyện này, tại sao cô không biết gì cả? Hơn nữa, rõ ràng chuyện Hải Đăng thích Diệu Anh hoàn toàn không có khả năng. Chắc do Quỳnh Giao nhầm lẫn thôi.
– Sao hả? Nghe được tin này chắc là vui lắm chứ gì?
Sự im lặng của Diệu Anh càng khiến Quỳnh Giao tức điên hơn. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Diệu Anh hơn cô nhiều thứ, dù vậy chẳng phải Quỳnh Giao đã cố gắng rất nhiều để bản thân trở nên tốt hơn hay sao? Cô không tin người tinh mắt như Hải Đăng lại không biết đến những cố gắng của Quỳnh Giao. Là Hải Đăng đã thấy hết nhưng không muốn nói ra hay là… cậu căn bản chẳng hề đặt Quỳnh Giao vào mắt?
– Tao nghĩ mày buồn quá nên tâm tình không ổn. Như vậy đi, mày nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta nói chuyện sau.
Diệu Anh không muốn đôi co nhiều, cô thu xếp đống thức ăn hỗn độn dưới đất sau đó lên phòng, đóng cửa đến tối vẫn không ra ngoài. Ba mẹ Diệu Anh về quê thăm bà ngoại mấy ngày nay nên trong nhà chỉ có cô và Quỳnh Giao. Hai người sau trận cãi vã đó không hề nói chuyện với nhau câu nào. Đối với Quỳnh Giao đó là đoạn tuyệt tình cảm bạn bè, nhưng trong mắt Diệu Anh chỉ là thời gian để hai người tìm hiểu rõ vấn đề, sau đó mới nói chuyện.
Sáng sớm Quỳnh Giao đã không có nhà, lúc Diệu Anh thức dậy xuống nhà đã không thấy cô đâu, không hiểu vì lý do gì hôm nay Quỳnh Giao lại đi học sớm thế.
– Cậu muốn nói gì sao?
– Hải Đăng, cậu không thể chia tay tớ như thế được!
Hải Đăng nhíu mày, sau đó mới bật cười. Từ bao giờ cậu lại khiến Quỳnh Giao lầm tưởng vào mối quan hệ đó vậy? Rõ ràng ngay từ đầu Hải Đăng đã nói rõ chỉ là vở kịch thuận theo Diệu Anh thôi mà.
– Giữa chúng ta không có tình cảm, không chia tay thì làm gì?
– Cậu hãy cho tớ thời gian, tớ nhất định sẽ khiến cậu quên được Diệu Anh!
Quỳnh Giao rất sợ Hải Đăng bỏ đi, lập tức nắm lấy cánh tay cậu. Cô nhìn thấy hàng chân mày của Hải Đăng nhíu lại rất lâu, chẳng lẽ Quỳnh Giao nói gì sai rồi? Hải Đăng cảm thấy đôi tay đang bám lấy cậu thật phiền phức, không do dự hất ra. Cậu thật không hiểu tại sao Quỳnh Giao có thể nói ra những lời như vậy. Vị trí của Diệu Anh trong lòng Hải Đăng là độc nhất, không một ai có khả năng thay thế được. Huống hồ Quỳnh Giao là người mà Hải Đăng một chút tình cảm đặc biệt cũng không có.
– Hãy dẹp ngay ý nghĩ đó đi! Cậu dựa vào đâu mà nói sẽ khiến tôi quên được cô ấy? Tôi nói thẳng luôn, cậu không có khả năng đó đâu.
Hải Đăng không muốn nán lại lâu, dứt khoát quay lưng rời đi. Trong lúc cấp bách Quỳnh Giao không biết làm gì khác, liền bước vài bước ôm lấy Hải Đăng từ phía sau, cô nghĩ chỉ có cách này mới ngăn được việc Hải Đăng muốn bỏ đi. Nhưng Quỳnh Giao không biết hành động của cô càng khiến Hải Đăng chán ghét hơn. Cậu không hề nghĩ cô sẽ lầm tưởng mà hành động đến mức này.
– Có phải chia tay với tớ rồi cậu sẽ xem tớ như không quen biết không?
– Ngay từ đầu lúc đề nghị cậu giả làm bạn gái, tôi đã cảm thấy việc làm đó không đúng, nhưng tôi vẫn làm. Tôi chia tay với cậu vì không muốn cả hai lún sâu thêm, cũng như làm rõ mối quan hệ của chúng ta không hề có gì cả. Tôi vốn định sẽ xem cậu như những người bạn khác, sẽ đối xử tốt với cậu, vì dù sao cũng là tôi bày ra trò này. Nhưng cậu làm như vậy thật khiến tôi muốn tránh xa cậu.
Hải Đăng vừa nói vừa gỡ tay Quỳnh Giao ra, nhưng cô kiên quyết không buông.
– Như những người bạn khác? Tại sao tớ vĩnh viễn không thể được như Diệu Anh? Cậu ấy có quan tâm đến cậu như tớ không?
Một câu nói như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Hải Đăng, nơi đó dường như đang rỉ máu. Cậu biết chứ, không cần Quỳnh Giao nói ra Hải Đăng cũng biết Diệu Anh đối xử với cậu không hơn không kém những bạn nam khác. Nhưng Hải Đăng vẫn tình nguyện hướng về cô, đợi Diệu Anh nảy sinh tình cảm với mình.
– Quỳnh Giao, cậu hãy tỉnh táo lại đi!
Hải Đăng gạt mạnh tay Quỳnh Giao ra, lần này là đi thật, một cái ngoảnh đầu nhìn xem cô đang tuyệt vọng như thế nào cũng không có. Quỳnh Giao ngồi phịch xuống ghế, đau buồn khóc nấc lên. Tại sao? Tại sao cô cố gắng nhiều như vậy kết quả cũng bằng không?
” Diệu Anh, đời này kiếp này tao vĩnh viễn không có người bạn như mày. ”
~~~~~
Diệu Anh vừa đến cửa lớp liền thấy Hải Đăng từ bên ngoài trở về, cô chợt nhớ đến những gì Quỳnh Giao nói hôm qua. Dù không tin nhưng cô vẫn phải xác nhận rõ ràng, Diệu Anh không muốn có lỗi với bạn bè mình.
– Hải Đăng, tôi với cậu nói chuyện một chút.
– Được.
Hai người chọn một bàn trống ở căn tin, giờ này còn sớm nên căn tin khá vắng vẻ, Diệu Anh cũng không lo bị người khác quấy rầy. Hải Đăng đưa cho Diệu Anh hộp sữa sau đó ngả người ra ghế, đợi cô nói trước.
Diệu Anh không muốn vòng vo, cô nói thẳng luôn.
– Nghe nói cậu thích tôi?
Hải Đăng rõ ràng rất bất ngờ, đang uống nước liền ho sặc sụa liên tục. Chẳng lẽ Diệu Anh nhận ra rồi? Hải Đăng cứ nghĩ với kiểu người như Diệu Anh chỉ có cách trực tiếp tỏ tình chứ không thể nào cô tự nhìn ra được… Khoan đã, ban nãy Diệu Anh vừa nói là ” nghe nói ” ?
Vậy là hiểu rồi. Chắc chắn có người nói cho Diệu Anh biết, EQ cô vẫn thấp như thường.
– Cậu muốn nghe tôi trả lời thế nào?
– Sự thật.
Từ vẻ mặt của Diệu Anh cậu chắc chắn cô không hề thích chuyện này. Vậy được, Hải Đăng sẽ làm cô an tâm. Mặc dù cách làm này rất tàn nhẫn với bản thân cậu.
– Tôi không hề thích cậu.
– Thật chứ?
Ngay từ đầu Diệu Anh đã biết trước được đáp án là như vậy, đã đoán trước được Quỳnh Giao nhầm lẫn, nhưng khi nghe câu trả lời từ chính miệng Hải Đăng cô lại cảm thấy phần nào hụt hẫng.
– Tất nhiên. Không lẽ cậu rất mong tôi sẽ thích cậu?
Hải Đăng ghé sát mặt về phía cô, đùa cợt, cố giấu đi vẻ thương tâm trong ánh mắt.
– Không hề.
Diệu Anh đứng bật dậy, đi về lớp. Trước khi đi còn không quên cám ơn Hải Đăng về hộp sữa.
Hải Đăng ngồi ở căn tin một lúc lâu, không biết suy tư điều gì. Minh Trang trước giờ không biết Hải Đăng lại cô đơn đến thế, thậm chí bóng lưng anh còn có chút tiêu điều.
~~~~~
Kì thi học kì cuối cùng cũng trôi qua, mấy ngày nay 11 Anh A1 xõa tới bến. Kết quả thứ hạng được công bố, Diệu Anh xuất sắc đứng ở hạng một toàn khối. Hải Đăng thua Diệu Anh 0,1 nên ở hạng hai. Đây là điều hiếm có trong những năm gần đây, rất ít trường hợp hai người trong một lớp cùng xếp trong top năm của khối. Vậy mà lần này hai học sinh của 11 Anh A1 chiếm luôn vị trí nhất nhì của khối. Ngoại trừ Diệu Anh và Hải Đăng các học sinh khác thành tích đều miễn chê.
Các thầy cô dạy 11 Anh A1 vì vậy càng niềm nở hơn, thích dạy lớp Diệu Anh hơn.
Cuối cùng ngày kết thúc năm học cũng đến, buổi sáng bế giảng, buổi chiều là lễ ra trường của các anh chị lớp mười hai. Năm nay đặc biệt hơn lễ ra trường của khối mười hai còn có khối mười một tham gia, đây là mong muốn của các anh chị khối trên. Diệu Anh không muốn đi lắm nhưng vẫn bị các anh chị khối trên lôi kéo đi cho được.
Diệu Anh vẫn mặc nguyên đồng phục đến hội trường, cô rất lười về nhà chọn quần áo khác, vả lại thời gian gần đây Quỳnh Giao không muốn chạm mặt cô, giờ này chắc Quỳnh Giao đã về nhà rồi.
– A, em gái, cuối cùng cũng đã đến.
– Em không đến được sao?
Mấy anh chị nhìn vẻ mặt sầu não của Diệu Anh chỉ biết lắc đầu, họ biết Diệu Anh rất trọng tình cảm, nhất định sẽ đến dự buổi tiệc này.
– Này, anh đã đọc được thành tích của em rồi đó. Xuất sắc lắm!
– Tất nhiên em phải noi gương theo anh chị rồi.
Diệu Anh cười tươi rói, đối với những tiền bối cô luôn rất lễ phép, cũng rất tự nhiên.
(Còn tiếp)
|