Người Vợ Bất Đắc Dĩ
|
|
Ông Hùng chưa kịp lên tiếng thì nó đã cúp máy ngay, cả hai ông bà nhìn nhau không hiểu, con Hồng nó đang làm cái gì thế nhỉ, tại sao nó đang ốm không nằm viện mà lại bắt tắc xi đi đâu, hai ông bà nghĩ đúng là điên lên vì nó, không biết nó có nghĩ đến sự lo lắng của ông bà hay không, con nhỏ này không quan tâm tới mình thì phải quan tâm tới người khác chứ.
Hồng biết làm như vậy thế nào bố mẹ cũng sẽ lo lắng và tức mình, nhưng bây giờ tìm được con Loan mới quan trọng, con kia nó đâu rồi nhỉ, hay là…
Đầu nó đau quá, nó choáng váng bước đi, nó vừa đi vừa nghỉ, tiếng còi xe, rồi mùi xăng, bụi đầy không khí làm cho nó khó thở, phải cố lên, bạn mày đang chờ mày, nó tự bảo mình như vậy rồi lại đi tiếp, nhưng hình như nó sắp không chịu được nữa rồi, mà nó cũng to gan thật có một thân một mình, sức khỏe thì lại yếu như thế này, thì làm ăn được gì.
Điện thoại của nó lại đổ chuông, nó mở lên xem thì may quá là số của con Loan, vậy là nó không sao.
_Mày đến chưa…?? Loan hỏi.
_Tao đến rồi..!! Nó thì thào bảo vì nó mệt quá.
_Mày ở chỗ nào…??
_Tao cũng ở đây thôi, ở ngã tư đèn đỏ thứ nhất ấy, mày bảo là mày đang ở đây, sao tao không thấy, hay là…!!
_A …. Tao nhìn thấy mày rồi..!! Con Loan hét lên.
Hồng quay lại thì thấy con Loan nó cũng đang đi về phía mình, tay cầm cái điện thoại, miệng nó cười toe toét, nhìn nó thì đâu giống người mới bị bắt cóc, hay là nó nhìn thấy mình cảm động quá nên nó mới thế.
Không để cho con Hồng phải nghĩ nhiều, con Loan nó bảo:
_ Con kia, ai bảo mày tới hả…?? Loan quát.
Hồng nghe nó mà phát bực, mình lo cho nó đến nỗi quần áo bệnh viện chưa kịp thay, và mình lại đang đau ốm thế này mà nó dám quát mình là sao..
_Mày đang ốm thì ở bệnh viện đi, tới đây làm gì, mà tao gọi cho mày suốt mà mày không bắt máy hả…??Nó lại quát tiếp.
_Mẹ tao gọi điện đến nên tao không nhận được cuộc gọi của mày, mà mày xài xể tao đủ rồi, mày không bị sao chứ, tên bắt cóc ấy là ai, hắn ta có làm gì mày không, mà tại sao mày chốn thoát…??
Hàng loạt câu hỏi của con Hồng đưa ra cho con Loan, nó không biết là chả lời câu hỏi nào của con Hồng trước.
|
Ông Hùng chưa kịp lên tiếng thì nó đã cúp máy ngay, cả hai ông bà nhìn nhau không hiểu, con Hồng nó đang làm cái gì thế nhỉ, tại sao nó đang ốm không nằm viện mà lại bắt tắc xi đi đâu, hai ông bà nghĩ đúng là điên lên vì nó, không biết nó có nghĩ đến sự lo lắng của ông bà hay không, con nhỏ này không quan tâm tới mình thì phải quan tâm tới người khác chứ.
Hồng biết làm như vậy thế nào bố mẹ cũng sẽ lo lắng và tức mình, nhưng bây giờ tìm được con Loan mới quan trọng, con kia nó đâu rồi nhỉ, hay là…
Đầu nó đau quá, nó choáng váng bước đi, nó vừa đi vừa nghỉ, tiếng còi xe, rồi mùi xăng, bụi đầy không khí làm cho nó khó thở, phải cố lên, bạn mày đang chờ mày, nó tự bảo mình như vậy rồi lại đi tiếp, nhưng hình như nó sắp không chịu được nữa rồi, mà nó cũng to gan thật có một thân một mình, sức khỏe thì lại yếu như thế này, thì làm ăn được gì.
Điện thoại của nó lại đổ chuông, nó mở lên xem thì may quá là số của con Loan, vậy là nó không sao.
_Mày đến chưa…?? Loan hỏi.
_Tao đến rồi..!! Nó thì thào bảo vì nó mệt quá.
_Mày ở chỗ nào…??
_Tao cũng ở đây thôi, ở ngã tư đèn đỏ thứ nhất ấy, mày bảo là mày đang ở đây, sao tao không thấy, hay là…!!
_A …. Tao nhìn thấy mày rồi..!! Con Loan hét lên.
Hồng quay lại thì thấy con Loan nó cũng đang đi về phía mình, tay cầm cái điện thoại, miệng nó cười toe toét, nhìn nó thì đâu giống người mới bị bắt cóc, hay là nó nhìn thấy mình cảm động quá nên nó mới thế.
Không để cho con Hồng phải nghĩ nhiều, con Loan nó bảo:
_ Con kia, ai bảo mày tới hả…?? Loan quát.
Hồng nghe nó mà phát bực, mình lo cho nó đến nỗi quần áo bệnh viện chưa kịp thay, và mình lại đang đau ốm thế này mà nó dám quát mình là sao..
_Mày đang ốm thì ở bệnh viện đi, tới đây làm gì, mà tao gọi cho mày suốt mà mày không bắt máy hả…??Nó lại quát tiếp.
_Mẹ tao gọi điện đến nên tao không nhận được cuộc gọi của mày, mà mày xài xể tao đủ rồi, mày không bị sao chứ, tên bắt cóc ấy là ai, hắn ta có làm gì mày không, mà tại sao mày chốn thoát…??
Hàng loạt câu hỏi của con Hồng đưa ra cho con Loan, nó không biết là chả lời câu hỏi nào của con Hồng trước.
|
_Hắn ta không làm gì tao cả nhưng…!!Loan ngập ngừng.
Hồng lo lắng nên sốt ruột hỏi:
_ Nhưng sao…??
_Tao phải trả cho hắn 100 triệu và từ nay tao phải làm ô sin cho hắn..!!
Hồng không hiểu ra làm sao cả nếu như tên bắt cóc này bắt con Loan nó chả 100 triệu thì thôi đi, nhưng mà có quá nhiều như thế không, còn cái vụ làm ô sin thì sao, không lẽ đây không phải là vụ bắt cóc bình thường.
_Mày nói gì tao không hiểu, hắn chắc là côn đồ lắm nên bắt mày chả nhiều tiền để tiêu phá chứ gì, vì nhà mày giàu mà, nhưng cái vụ hắn bắt mày làm ô sin là sao…??? Con Hồng không hiểu nên hỏi lại.
_Hắn thì cần quái gì số tiền ấy của tao, nhà tao và nhà mày gộp lại cũng không bằng một góc của nhà hắn, chẳng qua..!!
Hồng nghe con Loan nói mà cứ lấp lửng làm nó phát bực, người nó lại bắt đầu xốt lên rồi.
Không để cho con Hồng thắc mắc con Loan nói luôn.
_Chẳng qua là tao lỡ va vào hắn, có đánh và quát hắn vài câu nên hắn chả thù tao như vậy..!!
Hồng nghĩ vậy ra cô nàng này được anh chàng đó chú ý chứ gì, thú vị đấy, xem ra mình đã lo hão rồi, con chết tiệt nó làm mình mất không biết bao nhiêu sợi dây thần kinh vì lo cho nó, mình đúng là ngu, ôi cái đầu của con.
Thấy con Hồng tự nhiên nhăn mặt lại, nó lảo đảo, Loan hoảng quá vội chạy lại đỡ hỏi:
_ Mày không sao chứ…??
_Tao … tao chỉ hơi choáng thôi..!! Hồng thì thào bảo.
Con Loan nó rơm rớm nước mắt, nó nhìn con Hồng đầy thương xót, cũng tại nó cả, nếu mà nó nói rõ ràng hơn thì con Hồng đâu ra nông nỗi này.
Nó chạy ra định gọi một chiếc tắc xi hay cái gì đó thì chiếc xe hơi màu đen tự nhiên dừng lại gần chỗ hai đứa, bước xuống là tên Trường mà nó ghét nhất chưa hết còn có mấy người mặc vét đen nữa chứ, nó định chạy chốn nhưng còn bạn nó thì sao, nó đã vì mình mà như thế này, thế là nó chạy ngay lại, nó nắm tay tên kia và bảo:
_Anh… anh có thể giúp tôi đưa con bạn tôi vào bệnh viện không..?? Loan sợ quá nên lắp bắp hỏi.
Trường nghe Loan bảo mình như vậy, anh định hành cô cho bõ ghét nhưng thấy nét mặt lo lắng của Loan, hình như con nhỏ đang khóc thì phải, anh bước lại xem cô gái kia thế nào.
Trường cùng ông quản gia ăn cơm xong, anh lên thăm Loan, xem nó đã dậy chưa thì thấy nó chốn thoát mất tiêu rồi, anh vừa bực vừa cảm thấy thú vị khi nhìn màn hình camera ngoài cổng, anh thấy những hành động của nó là anh lại ôm bụng lên cười rũ rượi, ông Tài cũng phải lắc đầu chịu thua nó, nhưng thấy Trường vui thì ông lại hài lòng, xem ra cô bé này sẽ không được yên đâu.
Trường gọi điện thoại mấy lần cho Loan mà nó không chịu nghe, bực mình anh bảo ông Tài:
_ Xem ra cô ta cũng gan thật không chịu nghe máy gì hết, ông cho đánh xe theo cháu đi tìm cô ta, chắc là cô ta không đi được xa đâu, vì đây là lần đầu cô ta tới đây mà..!!
_Nhưng biết đâu cô ta đã đón được xe về nhà thì sao..?? Ông Tài nghi ngờ hỏi lại.
Trường cũng hơi chần chừ khi nghe ông Tài nói nhưng anh quả quyết:
_ Mình cứ đi thử xem, nếu không thấy thì thôi, cháu cũng muốn tiện thể đi xem hòa nhạc luôn, còn chuyện của cô ta thì mai tính, mình đã có đầy đủ thông tin về cô ta rồi mà còn lo gì nữa…!!
Ông Tài nghe Trường giảng giải một hồi cũng có lý nên bảo:
-Cậu nói cũng phải, thôi mình đi..!!
Ông sai anh tài xế trong nhà chuẩn bị xe, đi hết được bốn ngã tư mà vẫn không thấy Loan đâu, Trường đang định bỏ cuộc thì…
_Cậu chủ, hình như là cô Loan thì phải, mà cô ấy đang ôm ai thế kia….!! Tiếng anh lái xe.
Trường giật mình nhìn lên, anh thấy đúng là Loan thật mà còn một cô gái nữa, hình như cô ta bị gì đấy. Trường bảo anh chàng tài xế lái xe xát vào, anh muốn lôi Loan về
|
Đăng đã vui chơi cả ngày một mình, anh thấy chưa ai vô duyên như anh, cái thằng bạn chết tiệt, anh chờ nó dài cả cổ, mà nó vẫn chưa tới, không biết là nó đã chết dí ở đâu rồi, còn con Loan nữa chứ, không biết là nó đã về nhà chưa, hay là vẫn còn ham vui ở bên ngoài, đến là mệt vì hai chú cháu nhà này, hết bị cháu cho leo cây rồi lại chú, nhưng sao lúc nãy thằng kia nó lại gọi cho mình bảo mình chờ nó ra uống rượu nhỉ, mình mà lại bị lừa nữa thì nó chết, nhưng anh không phải lo nhiều vì Tuấn đã đến ngay sau đó.
Nhìn mặt thằng bạn của mình anh nghĩ là mình hết muốn ăn cơm, nó bảo mình chờ nó, chứ nó có phải chờ mình đâu mà cái mặt của nó lại như thế kia, đúng là đồ không biết điều.
Anh không thèm bảo Tuấn như thế nào, mà quay ra uống tiếp chai rượu mà anh đã gọi trong lúc ngồi chờ.
Tuấn ngồi xuống cạnh Đăng anh cũng không nói gì cả, lấy cho mình cái ly anh rót rượu vào và ngửa cổ lên uống, anh uống liền cho mình ba ly như vậy, Đăng tròn mắt ra nhìn, anh không tài nào mà hiểu nổi, tại sao cái thằng này nó có thái độ lạ thế, mới có không gặp nhau từ hôm qua tới giờ đâu phải là quá lâu mà nó lại thành ra như thế này, mình phải hỏi nó xem là có chuyện gì xảy ra.
Giằng cái ly trên tay Tuấn, anh nhìn nó bảo:
_ Đừng uống nữa, có chuyện gì hay sao mà mày lại buồn như vậy, tao không muốn chút nữa khiêng một thằng say rượu về đâu..!!
Tuấn không nói gì cả, anh cầm lấy ly của Đăng, anh đang định uống tiếp thì Đăng tức quá, anh hét lên:
_ Thằng kia, mày vừa phải thôi, tao không giận mày vì bị mày lừa thì thôi, mà mày lại giận tao là thế nào…??
Tuấn nhìn Đăng, anh hỏi:
_Tại sao tao lại phải giận mày..??
_ Nếu không phải là tao, thì có chuyện gì..???
_Tao chỉ…!!
Anh lắc đầu không nói nữa, mà lại thở dài, Đăng nhìn Tuấn không hiểu, sao nó lại thở dài nhỉ, hay là nó gặp phải chuyện gì đấy, mình là bạn của nó sao nó không nói cho mình biết.
Tuấn tiếp.
_Chỉ là tao lại nghĩ lại chuyện cũ thôi..!!
Đăng bây giờ mới vỡ lẽ, nó lại nhớ chuyện của con Hoàng Lan chứ gì, tại sao chuyện đã trôi qua bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn không thể nào quên được nhỉ, mình phải làm gì để giúp cho nó đây.
Vỗ hai cái vào vai thằng bạn, Đăng bảo.
_ Cố mà quên đi Tuấn ạ, cô ta không xứng đáng cho mày phải đau khổ như thế đâu, nhưng mày định sống như thế cả đời hả..??
Tuấn nghe thằng bạn nói anh vừa tức vừa buồn cười, nó có biết an ủi người khác không nhỉ, vừa mấy nói được một câu dễ nghe thì nó lại quát mình lên như thế, đúng là bó tay.
_Mày nói thì dễ nghe lắm, nhưng mày có phải là tao đâu mà mày hiểu…!! Tuấn giận lẫy nên bảo thế.
Đăng tức cả mình, anh vì nó mà toi mất một ngày không làm được cái gì cả trong khi đó anh lại phải làm cái bia cho nó nữa chứ, thằng này nó muốn cho anh tức chết đây, được lắm hôm nay tao sẽ cho mày say một bữa, xem ai sẽ cười ai cho biết.
Anh gọi mấy tay phục vụ ở bar này lại anh bảo:
_ Phiền anh cho tôi mấy chai rượu ngoại, mấy cái ly và một két bia nhé…!!
_ Anh có cần thức ăn không..??
_Không cần đâu… quay sang anh bạn đang nhìn mình Đăng nói
_Như thế là được rồi, anh có thể đi…!!
_Vâng, anh chờ cho chút chúng tôi sẽ bưng ra ngay…!!
Tuấn mỉm cười, xem ra cái thằng này lại hăng lên đây, mà cũng lâu rồi mình không uống xả láng thì phải, hôm nay phải say một bữa mới được, say thì say, càng vui chứ sao. Mọi thứ mà Đăng gọi đều được bày lên bàn, anh rót rượu đầy vào tất cả những cái ly mà anh yêu cầu, chia nó ra làm đôi, anh thách thức:
|
_Thằng kia, mày và tao hôm nay không say không về, tao đã chia ra rồi đấy, ai mà gục trước là thua, kẻ đó phải gọi người kia là sự phụ và từ nay không được làm bất cứ cái gì phật lòng của người thắng…!!
Tuấn không ngờ thằng này nó trẻ con đến như vậy, cái gì nó cũng cá cược, nó đã già rồi mà cái tính của nó vẫn chẳng thay đổi gì mấy, cá cược thì cá cược, mình sợ gì mà không dám.
_Được, nhưng mà không biết ai sẽ thua trước…!!
Anh mai mỉa bảo nó, vì lần nào cũng vậy nó đều ngục trước anh, nó là thằng phổi bò mà, cứ hung hăng lên, nhưng lại bại trước.
Nghe cái giọng khinh người của Tuấn, Đăng bực mình bảo:
_Mày đừng có mà vội lên mặt, chưa đấu mà mày lại vênh lên như thế hả…??
Cầm một cái ly rượu lên, Đăng nói:
_Dô…!!
Hai thằng chơi hết mấy cái chai rượu và mấy chai bia thì Đăng gục xuống, Tuấn gật gà gật gù, anh nhìn Đăng cười:
_Tao đã bảo thì đâu có sai, cứ cố vào làm gì, mà mình cũng phải về đây, bây giờ mình phải lôi cả cái thằng này nữa, đúng là mệt, tự nhiên đi cược với nó làm gì..!!
Anh gọi người phục vụ.
_Tính tiền dùm…!!
_Vâng…!!
Anh ta đưa cho anh một danh sách các thứ mà hai thằng đã gọi, đọc xong anh móc ví ra trả. Anh đứng dậy, cố lôi cái thằng bạn mình đi theo, Đăng tự nhiên giật mình thức dậy hỏi Tuấn với cái giọng lè nhè.
_Tiếp nữa chứ mày, mà ai thua vậy…!!
Tuấn vừa buồn cười vừa tức anh bảo:
_Dạ, thôi cho con xin, mình về nếu không thì sáng mai, người ta lại gặp hai thằng ngủ ở đường thì khốn..!!
_ Nhưng tao vẫn chưa uống đã, tiếp đi nào…!!
Tuấn không nói gì cả, anh bảo anh phục vụ đứng đấy:
_ Phiền anh giúp tôi đỡ thằng khùng này ra xe…!!
Hai người hỳ hục mới khiên được Đăng lên xe, anh ném nó vào ghế, thắt dây an toàn cho nó xong, anh bảo anh phục vụ:
_Cám ơn anh nhé…!!
Anh cũng không quên bo thêm tiền.
Cho quay xe anh đi về, nhưng anh thấy đầu mình đau quá, khổ thật thế này thì mình làm sao mà lái xe, không gây ra tai nạn mới lạ, thôi thì kiếm chỗ nào đó ngủ cho xong, anh và cả thằng kia nữa, mình mà về trong tình trạng này thì chị ấy lại lo, anh móc cái điện thoại ra gọi về nhà.
_A lô, chị Thảo hả..??
_ Ờ, mà sao giờ này em vẫn còn chưa về…??
_Dạ, em và thằng Đăng có việc nên sẽ không về đâu…!!!
_Ừ, thế cũng được, mà cái Loan nó có ở đấy không..??
_Em tưởng là nó về rồi..!!
_Em nói gì lạ thế, nó và thằng Đăng đi cùng nhau mà, sao con Loan nó lại về một mình được..!!
_Loan và Đăng chia tay nhau từ sáng rồi, con Loan hình như là đi theo bạn đi đâu đó…!!
_Lạ nhỉ, nó đi đâu được, con Hồng thì nó vẫn còn ở nhà, không lẽ nó có bạn khác…!!
Nhắc đến Hồng là tim Tuấn lại nhói lên, anh nghĩ thôi mình nên cúp đi là hơn, con Loan nó ham vui, chắc là tí nữa nó sẽ về thôi, anh bảo:
_Em cúp máy đây, chắc là hôm nay chủ nhật con Loan nó vui quá nên về muộn, chị đừng có lo…!!
_Em nói cũng phải, thôi chào em nhé…!!
Tuấn cho xe dừng lại trước một khách sạn anh muốn tối nay anh và thằng kia ngủ ở đây, anh lắc đầu không khéo mình lại bị hiểu lầm là tên biến thái thì khổ, hai thằng đàn ông mà vào đây thì người ta không hiểu lầm mới lạ, nhưng thôi mặc cái mình cần bây giờ là ngủ, mình cần phải nghỉ ngơi cho đầu óc tỉnh táo và cho trái tim mình yên, rượu sẽ giúp mình ngủ ngon. Anh nhờ người xốc hộ thằng kia ra khỏi xe, anh đăng kí cho mình và nó hai phòng nhưng chỉ còn một phòng chống, thôi cũng được có còn hơn không, anh nhận chìa khóa, đi lên phòng của mình, mặc những ánh mắt nhìn anh lạ lẫm, hay những tiếng cười khúc khích, anh lờ đi như không thấy.
|