Người Vợ Bất Đắc Dĩ
|
|
Trường hôn Hồng rất lâu, anh mới chịu buông Hồng ra, những người xung quanh họ đều đứng ở đó để nhìn, họ cũng không cảm thấy lạ lùng lắm với nhưng chuyện như thế này, giới trẻ bây giờ mà, chúng nó ảnh hưởng của phim ảnh và cuộc sống ở phương Tây nên ở đâu chúng nó cũng muốn thể hiện tình yêu.
Chỉ có mấy người già là xốn mắt thôi, họ quay đi không quên nói một câu:
_Bọn này đúng là vô duyên, muốn hôn hít thì về nhà mà làm cái chuyện ấy, hay đi đâu đó chứ, sao lại ở đây, trước mắt bao nhiêu người đi qua đi lại như thế này..!!
Hồng bần thần cả người, nước mắt của nó đã rơi xuống, nó nhìn Trường đầy thương hại và tức giận, nó thương hại anh, vì sao anh hôn nó mà trong lòng tan nát thế kia, nó tức giận là không được phép của nó sao anh ta dám làm chuyện này.
Trường thấy ánh mắt của Hồng, anh vội cụp mắt ngay xuống, anh không dám nhìn nó tiếp nữa, anh cảm thấy hổ thẹn ở trong lòng, anh cảm thấy nụ hôn thật tuyệt, nhưng hình như anh cảm nhận được nỗi đau khổ của mình như đang tăng lên thì phải, anh cũng không biết nữa, sờ lên tim của mình anh cảm thấy choáng váng, anh lảo đảo muốn ngã, anh loạng choạng cố bước đi nhưng anh không còn biết gì nữa cả, anh ngã xuống, trước khi anh nhắm mắt, anh còn nghe tiếng gọi của Hồng.
_Trường, anh bị làm sao thế….???
Anh khép mắt lại, mặt anh nhăn lại vì đau, anh khẽ cười, anh muốn làm cho Hồng yên tâm nhưng anh không gắng gượng được nữa, anh chỉ thì thào được mấy câu.
_Anh…. anh không sao đâu anh….!!!
Hồng sợ quá hét lên, nó chạy vội lại đỡ Trường, nó cố lay cho anh tỉnh như mà vô ích, anh không có dấu hiệu tỉnh lại, nó cầm tay anh như muốn truyền thêm sức sống, nó thì thầm vào tai anh và bảo:
_Anh cố lên nhé, em sẽ gọi xe cứu thương tới ngay đây thôi….!!!
Nước mắt của nó rớt trên mặt anh, nó nói trong nước mắt:
_Anh còn phải hành hạ em mà, chúng ta đã cưới nhau đâu, sao anh dễ dàng bỏ cuộc sớm thế…!!!
Những người xung quanh họ xúm lại xem xảy ra chuyện gì, Hồng dối quá, nó run run bảo:
_Ai…ai làm ơn gọi dùm cháu xe cứu thương được không…???
Một bà bên cạnh nhanh nhảu bảo:
_Được, để bác gọi cho…!!!
Hồng cúi xuống, nó muốn nghe nhịp tim của anh thế nào, nó sợ anh sẽ chết, nó trèo lên người anh nó cố lấy sức mình ra mà ấn xuống ngực anh, rồi nó lại cúi xuống nghe tiếp, nó cứ làm như vậy hơn chục lần rồi, nó quá mệt, trán nó toát hết mồ hôi.
Nó nhắm mắt lại nó nghĩ, kiểu này xem ra không có tác dụng hay là mình……, nó đỏ mặt, nhưng nó không nghĩ nhiều nữa, nó cúi xuống, nó hô hấp nhân tạo cho anh, nó làm như vậy vài lần thì hình như khuôn mặt của Trường đỡ hơn anh không có dấu hiệu ngạt thở nữa, nó thở phào nhẹ nhõm.
Những người xung quanh nhìn hành động của nó, họ xem con bé này dũng cảm mà thông minh đó chứ, có người thân bị như vậy, mà nó còn đủ bình tĩnh để cứu anh ta thì không phải là vừa rồi.
Một lúc sau xe cứu thương tới họ đặt Trường lên cáng, Hồng vừa khóc vừa chạy theo.
|
Hồng và Trường bỏ đi để lại những tiếng nói sau lưng, họ lắc đầu và thương hại cho Hồng.
Bà lúc nãy bảo:
_ Hình như anh ta là chồng chưa cưới của còn nhỏ đó, rõ khổ, nếu anh ta có mệnh hệ gì thì con nhỏ đó biết làm sao…??
Ông bên cạnh bảo:
_Bà nói, anh chàng đó là chồng chưa cưới của con nhỏ đó à, xem ra tội nghiệp nhỉ…??
Họ còn bàn luận rất lâu và lo lắng cho Hồng và Trường, họ lắc đầu, họ chỉ mong là Trường không sao, vì họ nghĩ đám cưới sắp đến gần rồi, mà Trường lại bị như vậy thì làm sao cô dâu không đau lòng cho được.
Hồng ngồi trên xe cứu thương, tay nó nắm chặt lấy tay của Trường, nước mắt nó cứ thi nhau rơi, trong lòng nó đau lắm, giá mà Trường cứ khỏe mạnh mà hành hạ nó còn hơn là nó phải trông thấy anh như thế này.
Vị bác sĩ ngồi cùng xe, trấn an nó:
_Cậu ta không sao đâu, tôi đã kiểm tra rồi, mạch và tim vẫn ổn chỉ là….!!!
Hồng nghe bác sĩ nói mà cứ lấp lửng lại bỏ dở đoạn cuối làm cho nó sợ quá hỏi:
_Bác sĩ anh ấy bị sao vậy…??
Bác sĩ nói:
_Cái này cần kiểm tra cho chắc ăn, nhưng hình như cậu ấy từng bị tai nạn thì phải, vết thương cũ tái phát, có dấu hiệu thiếu máu, nên cậu ta mới choáng váng và ngất như vậy…!!!
Hồng nghe bác sĩ giải thích nó cũng hiểu được phần nào, nhưng anh ấy bị thương bao giờ, và tại sao anh ấy lại không nói cho nó biết, xem ra ông chồng của mình không đơn giản như nó nghĩ, mà có lẽ trong quá khứ anh ấy đã từng đau khổ thì phải.
Nhìn ánh mắt của anh ấy là biết, anh ấy dù có cười thì chỉ là những nụ cười gượng gạo, anh cười mà như ai xé ruột gan ra như thế.
Nó nhìn anh nằm đấy, tay nó nắm chặt tay anh, nó đưa lên lòng mình, tự nhiên một cảm giác nhẹ nhàng ấm ám xen vào lòng nó như một cơn gió thoảng, nó cảm thấy hạnh phúc, nó mong có thể là chỗ dựa cho anh với tư cách là gì cũng được.
Nó thì thầm vào tai anh:
_Anh hãy tỉnh lại và hãy sống tốt anh nhé, đừng có nằm đây như vậy, em lo lắm…!!!
Ông bác sĩ nhìn cảnh này, ông mỉm cười, ông nghĩ anh chàng kia sướng thật, dù có bị làm sao thì cô bạn gái cũng ở bên anh ta, như vậy là sướng quá rồi còn gì.
|
Hồng run run bấm số gọi điện về nhà, nó lo quá đến nỗi mãi nó mới bấm được đúng số để gọi.
Nó nhìn Trường trong phòng bệnh và bác sĩ đang khám cho anh, nó sợ anh mà làm sao thì nó sẽ khổ sở lắm, nó cũng không biết nữa, chỉ là từ lúc nhìn thấy anh nằm đấy, lòng nó như có ai đang xé và ai đang cào.
_ A lô, ai đấy…??
Hồng sụt sịt, nó lấy tay quẹt nước mắt, nó bảo:
_Mẹ ơi, con ….con có thể đi qua đêm được không…??
Bà Hoa đang vui mừng vì bà Trang đã sang đây, cả nhà đang chuẩn bị tiệc, bà đang thắc mắc là Hồng đi đâu mà giờ này không chịu về phụ giúp cho bà thì có điện thoại của nó.
Bà định mắng cho nó một trận, nhưng sao nó lại khóc, và giọng nói của nó lại run run như thế kia.
Bà lo lắng hỏi:
_Có chuyện gì hả con, sao con lại khóc…??
Hồng cố gượng mà nói với mẹ mình:
_Dạ, bạn của con bị ngất nên con đưa vào bệnh viện, mà anh ấy lại chẳng có ai, mẹ có thể cho con ở bệnh viện đêm nay được không…??
Bà Hoa ngạc nhiên, bạn của Hồng thì bà biết gần hết, nhưng còn anh nào ở đây. Bà không hiểu nên hỏi:
_Con nói “anh” nào là sao, cậu ta bao nhiêu tuổi và con quen khi nào…??
Hồng vẫn chưa thôi khóc, nó nói:
_Thì anh Trường mà lần trước con và Loan ngủ nhờ đấy thôi…!!!
Bà Hoa nhớ là lần trước nó bị xốt con Loan có xin phép chúng nó được ngủ ở ngoài và nó nói là ở nhà của tên Trường thì phải, không phải anh ta cũng mua thuốc và cho đánh xe đưa cả Loan và Hồng về nhà là gì, mình chỉ thắc mắc anh ta bao nhiêu tuổi và là con người như thế nào thôi, nhưng mà thôi cũng được dù gì anh ta đã đối xử tốt với con gái mình, mà nay anh ta gặp nạn lại không có ai, mình cũng nên cho phép đi thì hơn, vì dù mình có cấm, con kia nó cũng cãi lại mà ở luôn đấy chứ nó mà chịu về à, mình còn lạ gì cái tính hay giúp người của nó.
_Thôi được rồi, nhưng con phải chăm sóc cho mình và phải cẩn thận đấy…!!
Hồng nghe mẹ đồng ý thì mừng quá, nó cảm ơn mẹ nó rồi rít, nó cũng không biết vì sao mình lại mừng như vậy.
_Con cảm ơn mẹ nhiều lắm, mẹ thật tuyệt…!!
Nó còn hôn đánh chụt vào máy nữa chứ, nó mỉm cười cúp máy, nó cũng quên luôn là phải chúc cho anh chị của nó, bây giờ tâm trí của nó đều để hết ở chỗ của Trường rồi, nó nghĩ mình còn nhớ tới chuyện gọi điện về cho mẹ để xin phép là may lắm rồi đấy.
|
Ông Tài nhận được tin Trường phải nằm viện từ Hồng, ông muốn đến ngay lắm, nhưng ông làm sao mà bỏ đi khi gia đình của Trường tới chứ, ông cũng yên tâm khi có Hồng ở đấy với Trường.
Mắt ông rưng rưng lệ, ông chỉ mong là Trường không sao, nếu mà cậu ấy có mệnh hề gì có khi ông sẽ đau buồn mà chết mất, ông cầu khấn mẹ của Trường, mong bà ấy phù hộ cho Trường tai qua nạn khỏi, có như vậy ông mới yên lòng mà đón tiếp họ.
Ông cũng không lo lắng gì nhiều, không phải là bên Trường còn có Hồng à, cô bé đó là một cô bé tốt bụng, ông không biết là Hồng có tình cảm gì với Trường không nhưng chỉ cần Hồng ở bên Trường lúc này là được rồi, ông chỉ mong có vậy.
Gia đình của bà Hoa mời gia đình của bà Thảo tới, nên Loan, Đăng và cả Tuấn nữa cũng đi.
Loan từ lúc đi câu cá về nó nhìn chú Tuấn của nó như người có lỗi, vì nó biết chú Tuấn của nó thích Hồng, mà bây giờ Hồng vì nó phải trở thành vợ hờ của người ta, nó đau lòng lắm, nó nghĩ nếu chú Tuấn của nó vì nó mà lại tan nát thêm một lần nữa thì nó biết ăn nói làm sao với bố mẹ nó, và làm sao nó dám đối diện với chú Tuấn của nó và Đăng đây.
Đăng nhìn Loan như cố hiểu xem cô người yêu của mình nghĩ gì và lo lắng cái gì nhưng anh đành chịu, anh đã dùng hết cách mà không khai thác được gì cả, nhiều lúc cái đầu của anh cũng muốn điên luôn lên, anh nghĩ đàn bà thật khó hiểu, không biết làm như thế nào cho vừa lòng họ đây.
Tuấn có tâm trạng khác, anh vừa hồi hộp vừa lo sợ, anh cảm tưởng mình như là thằng nhóc trốn cha mẹ ghi trộm nhật ký tình yêu, anh không biết mình nên mở lời như thế nào với Hồng, anh còn chưa có cơ hội làm việc ấy, anh nghĩ thà bị cô ấy từ chối đi còn hơn, đằng này anh cứ phải giữ nó ở trong lòng làm cho anh ăn không ngon, ngủ không yên, anh mệt mỏi lắm rồi, anh nghĩ mình mà mãi như thế này thì anh sẽ chết vì đau khổ mất, yêu đơn phương mệt mỏi quá, nó đang bào mòn dần tâm trí của anh.
Tuấn mong cơ hội gặp mặt lần này, anh sẽ dò ý tứ của Hồng, xem cô ấy coi anh như thế nào, rồi anh sẽ quyết định có nói cho cô ấy hay không, anh cũng lo về vấn đề tuổi tác, nhưng nhìn cặp Loan và Đăng, anh mỉm cười, không phải nó cũng bằng tuổi anh và Loan bằng tuổi Hồng à, họ nên đôi được vậy tại sao anh và Hồng lại không…??
Cái anh lo bây giờ là tình cảm của Hồng dành cho anh, anh lo nếu Hồng chỉ coi anh là bạn thì sao, anh có chịu đựng được không khi Hồng từ chối anh, anh sờ lên tim mình, anh cảm thấy đau nhói, anh sợ mình lại đau thêm một lần nữa, vết thương lòng của anh đang liền da, anh không muốn nó bị rách ra, nhưng sự đời và tình đời thì ai học được chữ ngờ đâu.
Anh thở dài, anh bây giờ sợ hết mọi thứ, anh không thể nào sống vô cảm và lạnh lùng như trước được nữa, anh nhạy cảm với mọi việc, chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi là anh cũng nhận ra, anh sợ luôn cả bản thân mình.
Anh nghĩ mình bị làm sao thế này, đây đâu phải là lần đầu tiên anh yêu, nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng và cảm thấy tim mình không được ổn, anh nghĩ mình yêu Hồng bằng tình yêu trải đời và bằng cả con tim đau này nữa, anh chỉ mong cô ấy đáp lại tình cảm của anh, hay cho anh được một ánh mắt yêu thương là được rồi.
|
Hồng nghe bác sĩ thông báo Trường cấn tiếp máu gấp vì anh thiếu máu nhiều quá, vết thương ở bụng của anh cần phải mổ lại, Hồng run run hỏi:
_Bác sĩ anh ấy nhóm máu gì…??
Bác sĩ mổ cho Trường bảo:
_Cậu ta nhóm máu O, nhưng bệnh viện lại gần hết nhóm máu này, bây giờ phải nhờ người cho thôi, nếu không e rằng…!!!
Hồng dơ tay mình ra và bảo trong nước mắt:
_Lấy của cháu đây này, cháu cùng nhóm máu của anh ấy…!!!
Bác sĩ nghe Hồng nói vậy thì mừng lắm, nhưng nhìn cô xanh xao thế kia, mà cho máu lại đâu có ít, nên ông lo lắng hỏi:
_Cháu yếu thế kia, liệu có chịu đựng nổi không…??
Hồng tự tin bảo:
_Cháu khỏe mà, bác sĩ làm ơn nhanh lên cho, vì anh ấy đang chờ…!!
Bác sĩ bảo:
_Ừ, thôi thì ta đi vậy, may mà có cháu nếu không anh chàng kia e rằng sẽ nguy mất…!!
Hồng đi theo cô y tá vào một căn phòng cách phòng mổ của Trường không xa, chỉ có anh thư ký và mấy anh vệ sĩ là ngồi chờ ở trước cửa phòng ấy.
Họ nhìn Hồng cảm kích, cô ấy lại cứu mạng cậu chủ của họ thêm một lần nữa, họ mong hai người này có thể nên đôi thật sự.
Cô y tá lấy cái túi chứa xi lanh, chị đâm kim và men tay của Hồng, Hồng khẽ nhăn mặt lại vì đau, nó cảm thấy hơi choáng váng vì máu đang chảy từng giọt xuống cái túi chứa máu ấy.
Cảm thấy đã đủ chị y tá rút kim ra khỏi tay của Hồng, bây giờ người nó đã lấm tấm mồ hôi, mặt nó đã xanh xao vì lo cho Trường nay càng xanh hơn, nó phải ngồi một lúc mới đứng dậy được, nó hối thúc chị y tá:
_Chị….chị làm ơn mau đi, anh ấy sẽ chết mất nếu không đủ máu…!!
Chị trấn an nó:
_Em cứ nghỉ ngơi ở đây đi, chị sẽ mang sang ngay bây giờ…!!
Nó nở một nụ cười gượng gạo:
_Vâng, cám ơn chị nhiều nhé…!!
Chị cười và bảo nó:
_Em cũng đừng lo quá, chồng em sẽ không sao đâu…!!
Nó nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy trên má nó, nó bảo:
_Em cũng mong vậy….!!
|