Người Vợ Bất Đắc Dĩ
|
|
Hồng mặc dù vẫn còn yếu và anh chàng thư ký kia bảo nó nghỉ ngơi và mua thức ăn cho nó, nhưng nó không nuốt nổi và cũng không yên tâm mà bỏ đi, nên nó cũng ngồi đợi như họ.
Trường đã được mổ xong, khi cánh cửa phòng mổ mở ra, Hồng đứng dậy thật nhanh, nó mệt mỏi và sợ hãi quá rồi nên suýt ngã may mà có anh chàng thư ký kia đỡ, anh ta hỏi nó:
_Cô chủ không sao chứ…??
Hồng cố gượng trả lời:
_Tôi không sao…!!
Nó nhìn vị bác sĩ đã mổ cho Trường, nó sốt ruột hỏi vì nó lo lắng cho Trường bị làm sao:
_Anh ấy không sao phải không bác sĩ và ca mổ thành công chứ ạ…??
Bác sĩ tháo cái băng khẩu màu xanh ra khỏi miệng mình, và tút cái bao tay mổ ra, ông ta nhìn Hồng đang run rẩy đứng ở đấy, ông lau mồ hôi và bảo:
_Ca mổ thành công, chồng của cô đã được đưa tới phòng hồi sức rồi, cô yên tâm đi…!!
Hồng nở một nụ cười hạnh phúc, đây là nụ cười đầu tiên của nó từ chiều tới giờ, nó nói trong cảm kích:
_Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm…!!
Ông mỉm cười bảo nó:
_Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà….!!
Ông vừa dứt lời thì con Hồng nó xỉu luôn, nó quá mệt mỏi vì lo cho Trường, mà từ sáng tới giờ nó chưa ăn gì cả, cộng thêm nó cho anh nhiều máu quá, nên cơ thể của nó không còn đủ sức mà chịu đựng được nữa rồi, người nó từ từ ngã xuống, anh chàng thư ký kia vội đỡ ngay lấy nó và gọi nó:
_Cô chủ, cô bị sao thế này…!!
Ông bác sĩ nhìn thấy vậy, bảo anh ta:
_Còn không mau bế cô ấy vào phòng bệnh kia đi, chắc là cô ấy mất nhiều máu quá lại quá lo lắng nên bị như vậy thôi…!!
Anh chàng thư ký vội bế ngay Hồng vào một căn phòng bệnh còn trống, ông bác sĩ tiêm cho Hồng một mũi thuốc bổ, và tiếp đạm cho nó.
Trong khi Hồng bị ngất ở bệnh viện, thì không khí ở nhà bà Hoa rất vui vẻ, họ mừng cho hạnh phúc của Khoa và Đoài, nhưng trừ Tuấn, Loan và Đăng.
Tuấn ngạc nhiên vì anh không thấy Hồng đâu cả, anh định lên tiếng hỏi, nhưng lại không dám, anh nghĩ con bé này hôm nay nhà nó có chuyện vui, mà lại tối như thế này, nó bỏ đi đâu được nhỉ.
Anh đã muốn gặp nó biết bao, sao lần nào anh cũng vô duyên như thế, cứ lần nào anh định tỏ tình thì y như rằng lại có chuyện, anh chán nản lắc đầu, anh không còn tâm trí mà dự tiệc nữa, anh muốn xin về sớm.
|
Sáng hôm sau Hồng giật mình tỉnh giấc, nó cảm thấy đầu mình đau như bị ai bổ ra, còn cơ thể thì mệt mỏi rã rời, tay của nó vẫn còn cắm mấy cái giây để tiếp nước vào cho cơ thể nó.
Hồng tự hỏi là mình đã ngất đi bao lâu rồi và….
Nó sợ quá, vội nhảy ngay xuống giường, nó cần phải xem Trường ra sao rồi, nó than trời, sao nó lại bị ngất như thế này chứ, liệu anh ấy có bị chết khi nó ngủ không nhỉ, nước mắt của nó tự nhiên chảy xuống má, tim nó tự nhiên nhói đau và cơ thể của nó run rẩy, nó sợ hãi quá.
Nó định bước ra cửa thì anh chàng thư ký bưng một bịch sữa, kẹo, bánh và trái cây vào. Anh ta nhìn thấy Hồng đang định đi đâu, trong khi vẫn còn yếu như thế kia, anh ta lo lắng hỏi:
_Cô chủ sao không nghỉ ngơi đi, mà còn định đi đâu nữa, cô cũng nên lo cho sức khỏe của mình chứ…??
Hồng nước mắt lăn dài trên mi khi nhìn thấy nét mặt buồn buồn của anh chàng Dũng thư ký này, nó mím chặt môi để cho khỏi nấc, nó hỏi:
_Anh Trường, anh ấy sao rồi…???
Anh ta trả lời nó với khuôn mặt đau khổ, anh ta bảo:
_Cậu chủ…cậu chủ…!!
Anh ta thở dài, lắc đầu không nói tiếp nữa.
Hồng nghe anh ta nói mà như xét đánh ngang tai, nó xem qua cử chỉ và lời nói của Dũng, nó nghĩ có lẽ anh Trường chết thật rồi, nó òa khóc, nó hỏi:
_Anh ấy….anh ấy nằm ở phòng nào, tôi…tôi muốn gặp anh ấy…!!!
Dũng thấy Hồng lảo đảo muốn ngã, anh ta chạy ngay lại để đỡ Hồng, anh ta bảo:
_Cô chủ cứ nghỉ cho khỏe rồi gặp cũng được mà…!!!
Hồng túm lấy tay của anh ta vào bảo với giọng khẩn thiết:
_Anh làm ơn dìu tôi quá đó được không, dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng muốn gặp anh ấy…???
Dũng không muốn cho Hồng đi chút nào, anh bảo:
_ Nhưng mà…!!
Hồng lại nắm tay anh ta chặt hơn, nó vừa khóc, nó vừa van cầu Dũng:
_Anh làm ơn đi, nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ tự mình bò sang đấy cũng được…!!!
Nói xong câu đó, Hồng buông tay của Dũng ra, nó run rẩy bước được hai bước thì nó lại sắp ngã quỵ xuống.
Dũng thấy vậy, anh thở dài, anh đỡ lấy Hồng và bảo:
_Thôi được rồi, tôi sẽ đưa cô chủ đi, cô bướng quá, ít ra cũng phải lo cho mình chứ…!!!
Hồng không nói gì, nó dựa vào người anh mà đi, nó ôm lấy trái tim mình, chân tay của nó không còn sức sống nữa, nó nghĩ nếu Trường mà chết thật thì trái tim của nó cũng chết theo, nó khóc nó nghĩ nó đã yêu anh mất rồi, khổ thân cho nó, khi nó nhận ra tình cảm của mình, thì anh cũng tạm biệt nó mà đi.
|
Hồng cảm thấy mình không còn sức sống nữa khi cánh cửa phòng bệnh của Trường mở ra, nó sợ quá đến nỗi, nó nghĩ nó lại xắp ngất đến nơi.
Nó túm chặt lấy tay của anh chàng Dũng, lúc này cơ thể nó như đã chết rồi vậy, nó không còn cảm giác gì nữa, mấy anh chàng vệ sĩ chào nó, nó cũng không còn biết và không còn nghe thấy gì nữa cả, vì tất cả tinh thần và ánh mắt của nó đều tập trung vào người nằm kia.
Trường nằm im bất động, không hề có dấu hiệu chỉ ra cho nó là anh đã sống, hay ít nhất là còn sống, anh nằm đó, im lặng, ngay cả hơi thở nó chỉ cảm nhận được là của nó và mấy anh chàng xung quanh nó thôi.
Nó nghĩ anh ấy chết thật rồi, đây không còn là mơ nữa mà anh ấy đã ra đi khi nó còn đang ngủ, nó nguyền rủa và dằn vặt bản thân mình, sao nó có thể ngủ được khi anh ấy đi, nó không được nghe anh nói lời cuối cùng nào, hay ít ra nó cũng được nắm tay anh khi anh còn có cảm giác là nó bên cạnh anh chứ, nó nghĩ thế là hết anh ra đi bỏ lại nó một mình trên cõi đời này.
Nước mắt của nó thì đã rơi từ lâu rồi, nó khóc trong đau khổ và trong nuối tiếc, tình yêu tuổi 17 của nó đã tan theo mây khói, anh sao ác quá, sao không nói cho em biết dù chỉ là một câu thôi, sao anh không chờ em mà ra đi thế này, anh độc ác lắm anh có biết không.
Nó cười, rồi nó khóc, nó nhìn anh ngủ, nó cầm bàn tay áp lên má mình, nó nghĩ nó cần cảm nhận hơi ấm lạnh giá của anh, nó sợ tí nữa người ta sẽ đưa anh đi, và nó không bao giờ còn có cơ hội nữa.
Nó thì thầm vào tai anh, mặc dù nó biết là anh chẳng nghe nó nói được gì nữa cả:
_Em yêu anh, anh có biết không, em yêu anh và yêu anh nhiều lắm…!!!
Nó nấc lên, rồi nói tiếp:
_Em nghĩ mình đã yêu anh ngay từ cái lần gặp đầu tiên ấy, em tự hỏi là tại sao mình lại hiểu anh và lo lắng cho anh đến như vậy, bây giờ thì em hiểu rồi, vì em yêu anh và vì ông trời muốn anh là của em nhưng….!!!
Nó đau khổ quá, nó phải dừng lại mới nói tiếp được:
_Nhưng em ngu ngốc quá, em không nhận ra được tình cảm của mình, em hay lấy tờ giấy mà anh đưa cho em, em đọc và cứ thở dài suốt, em buồn bã khi biết anh buồn và em khóc khi biết anh đau, em đồng ý khi ký vào tờ giấy hợp đồng này, một phần vì bạn em nhưng tất cả là vì anh, khi em nhìn vào ánh mắt của anh, em đã không kiềm lòng được mà ký vào…!!!
_ Tất cả đã muộn màng rồi đúng không anh, em là con ngốc, hu hu hu, em là con ngốc mà, bây giờ anh nằm đây thì có ích gì nữa, sao cuộc đời của em lại đau khổ và vô duyên như thế này…!!!
Nó hôn lên mắt và hôn lên môi anh, nước mắt của nó chảy dài trên khuôn mặt của anh, nó thì thầm, nó bảo:
_Em yêu anh, và hẹn anh kiếp sau…!!
Mấy anh chàng vệ sĩ và anh chàng Dũng thư ký, há hốc mồm vì kinh ngạc, họ cảm động vì tình yêu mà Hồng dành cho Trường.
|
Hồng ôm chặt lấy Trường mà khóc, nó đánh cả lên người anh, vừa đánh anh, nó vừa chửu:
_Tên chết tiệt này, anh chết đi, anh chết đi, nhưng trước khi chết anh phải cho tôi biết anh có yêu tôi, và có thích tôi không chứ…??
Nó lại khóc to lên:
_ Hu hu hu…!!! Anh là một kẻ độc ác, anh hành người ta thế này, bây giờ anh lại ra đi thanh thản như vậy hả…??
Nó đánh lên ngực anh, nhưng do nó yếu, nên dù nó có cố hết sức thì cũng như là đánh vào cái bịch bông thôi.
_ Hự…!!!
Nó nghe có một tiếng hự của ai đó, nó tưởng là của mấy anh chàng vệ sĩ kia, nó quay ra nó nhìn với khuôn mặt đầy nước mắt nó hỏi:
_Ai bị sao vậy, bị đau chỗ nào sao, có cần gọi bác sĩ không..??
Nó thấy họ tím tái lại, môi họ mím chặt, hình như họ đang cố kìm nén cái gì ấy, nó kinh ngạc vì nó không hiểu, tại sao Trường chết mà khuôn mặt của họ thì hình như đang cố nhịn cười thế kia.
Nó thấy ai đó nắm tay nó thật chặt, nó nhìn xuống bàn tay mình, nó thấy Trường đang nhìn nó cười, mặc dù mặt anh nhăn lại vì đau.
Nó kinh ngạc đến nỗi mắt nó mở to ra, và trong mấy giây nó bất động, nó nhìn Trường không chớp.
Anh cố cười bảo nó:
_Em yêu, sao em nhìn anh kinh ngạc thế, anh sống mà em không vui à…??
Hồng không nói gì cả, nước mắt nó chảy xuống, nó vui sướng quá, nó bẹo cho Trườn một phát vào tay, làm cho anh đau quá kêu lên, nó chỉ muốn kiểm tra xem nó có đang mơ không.
_Em làm gì thế, em có biết như thế là hành người bệnh không hả, sao em không ôm anh hay hôn anh như thế có hơn không…??
Hồng hổ thẹn ở trong lòng vậy là lúc nãy hắn nghe hết và biết hết, chúa ơi, mình nói gì nhỉ, em yêu anh và em yêu anh nhiều lắm, chưa hết mình còn hôn hắn nữa, hu hu hu, con ngu quá, sao con không bắt ven tay của hắn, hay nhìn màn hình đo nhịp tim kia, sao thần kinh của mình lại sợ hãi đến như thế nhỉ khi mình cứ tưởng hắn chết rồi, con xấu hổ chết mất.
Trường sung sướng quá, anh nằm nghe cô vợ hờ của mình tỏ tình, anh không ngờ là cô ấy lại yêu mình đến như vậy, anh cũng được biết là Hồng đã hô hấp nhân tạo và cho anh máu, vì thế nên cô ấy mới bị ngất, anh định khi nào mình hơi khỏe lại sẽ sang thăm Hồng nhưng cô ấy đã sang đây rồi.
Cô ấy đã cứu sống anh hai lần, mà kể cả Hồng không làm gì cho anh thì anh nghĩ anh cũng yêu nó từ cái đêm trăng ấy, anh đã nghĩ về nó suốt, anh không thể dấu mình khi ở bên nó và anh hay làm nũng với nó.
Trường định lên tiếng với Hồng nhưng thấy cô ấy khóc quá nên anh lại nằm im, anh không ngờ nhờ thế mà anh lại được nghe những lợi dịu ngọt như vậy, anh mỉm cười, dù có hơi bị đau do cô ấy đánh.
Anh nghĩ mình cũng nên cảm ơn cả lần bị bệnh này nữa, nếu không cuộc đời anh sẽ không biết là mình sẽ đi về đâu, anh muốn biến cái hợp đồng kia thành thật luôn đi vì cô ấy cũng yêu anh mà.
Anh nhìn nó say đắm, anh nắm tay nó anh bảo:
_Em có thể nói lại những lời đó được không…???
|
Hồng xấu hổ quá, mặt nó đỏ lựng lên và cái tay còn lại thì mâm mê vạt áo, bây giờ nó hiểu cảm giác của chị Đoài là như thế nào rồi, được yêu và yêu thật hạnh phúc.
Mấy anh chàng vệ sĩ và anh chàng thư ký – Dũng đã đi ra ngoài từ lâu rồi, họ không muốn làm phiền đôi tình nhân.
Họ hạnh phúc và mừng cho cậu chủ của họ, vì Trường đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.
Trường cứ nhìn Hồng không dời, anh thấy mặt của nó đỏ lên, đôi môi đỏ hồng mím lại, anh nghĩ chắc là cô ấy đang ngượng lắm đây, anh kéo nó vào lòng mình anh bảo:
_ Mình kết hôn thật đi em nhé, anh không muốn em làm vợ hờ của anh đâu..??
Hồng yên lặng nằm trên người anh, nó mỉm cười, nó nhắm mắt lại, nó hít lấy mùi cơ thể sống của anh, nó thì thầm, con cảm ơn trời đất vì cho con có cơ hội này, lúc nãy con tưởng là trái tim và lòng của con chết rồi, bây giờ anh ấy đã tỉnh lại và nghe con nói, con hạnh phúc lắm.
Nhưng nó nghĩ, chỉ mình nó nói, nó yêu anh ấy, còn anh ấy đâu có cho nó biết tình cảm của anh ấy, thì kết hôn thế nào được.
Nó hỏi anh:
_Thế còn anh, anh có yêu em không..??
Anh siết chặt lấy nó, anh bảo:
_Anh yêu em cũng từ cái nhìn đầu tiên, khi em bị xốt ở đường, anh cảm thấy nhói lên khi trông thấy em tiều tụy như vậy, đêm đó anh không ngủ được khi anh cảm nhận được cái ôm của em, anh đã muốn lên thăm em nhưng mà không dám…!!
_Anh nhìn thấy em ở vườn, trong ánh trăng ấy, anh đã ngơ ngẩn ra mà ngắm, anh cãi nhau với em khi anh biết có một người con gái có thể hiểu mình như vậy, anh bị xốc, anh không tin là có thể có chuyện đó xảy ra trong đời anh, vì anh đau khổ quá nhiều rồi, anh không còn tin tưởng ai được nữa, ngay cả bản thân anh, anh còn không tin tưởng mình nữa huống chi là người khác…!!
_ Nhưng em đến bên đời anh như là một làn gió mát, em làm cho anh cảm thấy thanh thản, anh không cần phải cố tỏ ra mình mạnh mẽ và bất cần đời nữa, em nói đúng anh yếu đuối, anh cần có ai ở bên để an ủi và chăm sóc, anh là đứa trẻ, em hãy ở bên anh và chăm sóc cho anh, em nhé, đừng bao giờ bỏ anh, hay là có ý nghĩ lừa dối anh, nếu không anh sẽ chết mất, vì anh chưa yêu ai như yêu em cả…!!
Hồng nghe Trường nói những lời âu yếm và thật lòng như vậy, nó khóc vì cảm động, nó cũng mong được sống hạnh phúc bên anh.
|