Người Vợ Bất Đắc Dĩ
|
|
Đã một tuần trôi qua rồi mà Trường vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ tỉnh lại, ông Sơn ngược lại đang hồi phục lại dần dần.
Loan và Đăng cũng tới thăm Trường, Loan khóc than cho số phận của Trường vì nó hiểu anh đang đau khổ lắm, và nó cũng buồn cho mối tình vô vọng của anh.
Chú Tuấn của nó không còn đau buồn nữa vì chú ấy đã tìm được một người con gái khác, mà cô gái này lại giống hệt Hồng, thấy chú ấy vui, Loan cũng vui trở lại, nó nắm lấy tay của Đăng đi dạo khắp nơi.
Nhưng nó không vui được bao lâu vì nó lại lo cho con bạn Hồng của nó, bây giờ lại đến lượt con bạn của nó tan vỡ vì tình yêu, nó mệt mỏi quá, không lẽ vì nó hết chú Tuấn của nó rồi tới Hồng đau khổ là thế nào.
Hôm tiễn Hồng ra sân bay, nó đã khóc rất nhiều, nó cầu chúc cho bạn của nó có thể quên đi mối tình vô vọng này, nhưng nó không ngờ anh Trường lại bị xe tông và có thể anh ấy sẽ chết, vì bác sĩ bảo, nếu Trường không tỉnh lại họ sẽ phải kết thúc mạng sống của anh hay tùy thuộc vào gia đình, nếu họ muốn tình trạng sống thực vật của Trường kéo dài cũng được, có thể là mười năm hay hai mươi năm biết đâu Trường sẽ tỉnh lại thì sao.
Loan trong lòng dối như tơ vò, không ai dám báo cho Hồng biết, nhưng đứng trên cương vị là một người bạn, Loan có nên báo cho Hồng biết hay không.
Nó mâm mê cái điện thoại của mình, nó đi ra ghế đá của bệnh viện, nó ngồi xuống, nó nhắm mắt lại, nó tự hỏi bản thân của mình ngàn lần là mình có nên làm điều này hay không.
Nó đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, mặc dù bác Hoa và cả ông Hùng nữa khuyên nó không nên gọi cho Hồng, nhưng nó không thể làm như thế, nó nghĩ thà là để cho Hồng biết mà về để nhìn mặt anh Trường lần cuối còn hơn nó phải sống trong ăn năn và giằn vặt cả đời.
Nó bấm số của Hồng và bắt đầu gọi nhưng rất tiếc Hồng không hề nghe máy, Loan bực cả mình, nó đã gọi như thế không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ có tiếng đáp của tổng đài thôi.
Nó tự hỏi là Hồng đang làm gì vào giờ này mà ngay cả điện thoại cũng tắt máy là thế nào.
Hồng đang trên máy bay để trở về nhà, một tuần trôi qua, nó có gọi điện về nhà, nhưng nó chỉ nhận được những câu trả lời qua loa và không hề cho nó thấy có chuyện bình thường đang diễn ra, nó linh cảm là có ai đó đang bị bệnh hay gặp nạn.
Nó lo cho anh Trường nhất, nhưng nó không dám gọi cho anh, mặc dù nó xóa số của anh, nó vẫn không thể nào quên được, tại sao con mắt của nó cứ giật liên hồi trong mấy ngày vừa qua, và trái tim của nó lúc nào cũng đau nhói lên, nó không thể làm gì hay đi đâu được, thậm chí ngay cả ăn ngủ nó cũng bồn chồn.
Nó không chịu đựng được tình trạng này nữa, nên nó đã mua vé máy bay về nhà, nó đã xin phép vị giáo sư ở trường đại học mà nó đang học cho nó về nhà ít nhất là nửa tháng rồi nó sẽ sang để học tiếp.
Cầm cái vé máy bay, hành lý và mấy thứ đồ linh tinh khác, nó bắt xe tắc xi ra sân bay, nó tạm biệt chị Cúc và anh Tuấn, họ kinh ngạc nhìn nó, họ không hiểu là tại sao lúc đi thì nó đòi bay sang đây bằng được, thế mà chỉ trải qua có một tuần mà nó lại đòi về là thế nào.
|
Ông Sơn vừa tỉnh lại là ông đòi ngay sang phòng bệnh của Trường, ông được người ta đưa đi.
Nhìn thằng con trai nằm bất động trên giường, lòng của ông tan nát, ông sợ, nó sẽ giống như mẹ của nó sẽ bỏ ông mà đi.
Bác sĩ bảo ông.
_Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố hết sức rồi mà cậu ấy vẫn không tỉnh lại, có thể cậu ấy sẽ sống như vậy cả đời….!!
Trái tim già yếu của ông lại làm cho ông choáng váng, ông suýt chút nữa là ngất đi, ông run run hỏi.
_Không có cách nào hả bác sĩ…??
Vị bác sĩ thở dài bảo.
_Bây giờ người cậu ấy cần là người mà cậu ấy thương yêu, người này nên thường xuyên đến đây, và chăm sóc cho cậu ấy, cũng như kể chuyện và nói những lời thương yêu thì may ra cậu ấy sẽ tỉnh lại được….!!
Trong trí óc của ông Sơn hiện ngay lên hình dáng của Hồng, phải chỉ có cô bé đó mới làm được chuyện này nhưng nó đang ở bên kia đại dương, ông có nên gọi cho nó và báo tình trạng của Trường hay không, nếu mà ông ép nó, ông sợ cả hai sẽ phải đau khổ.
Nhưng để cứu thằng con trai của ông, ông đã cho người gọi cho Hồng, và Hồng bắt máy ngay khi nó đang trên đường về nhà.
Hồng nhìn số máy lạ nhưng nó cũng cho lên tai nghe.
_A lô, xin cho hỏi ai đấy ạ…??
Ông Sơn run run hỏi.
_Có phải là Hồng đấy không…??
Vừa nghe tiếng của ông Sơn là tim của Hồng lại đau đớn, vì ông ta mà bố mẹ của nó chết, vì ông ta mà nó phải xa Trường.
Nó chán nản hỏi ông Sơn.
_Bác gọi cho cháu có gì không ạ….??
Ông Sơn sụt xịt bảo.
_Cháu có thể bay về đây được không…??
Hồng nghe ông Sơn khóc, nó suýt chút nữa là đánh rơi cái điện thoại, không lẽ anh Trường đã sẩy ra chuyện gì thật rồi.
Nó lắp bắp hỏi.
_Anh…anh Trường bị làm sao phải không bác….?
Ông Sơn đau khổ nói.
_Bây giờ chỉ có mình cháu cứu được nó thôi vì nó bị xe tông, bác sĩ bảo có thể nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nên cháu làm ơn bay về đây và chăm sóc cho nó, cháu có thể làm gì ta cũng được nhưng mà nó vô tội, ta cầu xin cháu đấy….!!
Hồng khóc nấc lên, vậy là thật rồi, trời ơi linh cảm của mình, anh ấy sao lại bị xe tông, không phải lúc mình đi anh ấy vẫn còn khỏe mạnh cơ mà.
Hồng hỏi ông Sơn trong nước mắt.
_Anh ấy bị xe tông từ bao giờ….???
|
Ông Sơn buồn đau bảo.
_Nó bị xe tông ngay hôm mà cháu đi…!!!
Hồng cứ tưởng do mình bỏ đi du học nên anh ấy mới uống rượu say và bị xe tông, nó nghĩ nếu anh ấy mà chết nó cũng sẽ chết theo anh ấy, vì nó là kẻ có tội.
Nó đau khổ quá đến nỗi phải một lúc lâu nó mới nói nên câu.
_Tại sao anh ấy lại bị xe tông…??
Ông Sơn khóc, ông bảo.
_Vì nó nghe bác và bố mẹ cháu nói chuyện, nó đã biết được sự thật mà cháu đang cố giấu rồi….!!!
Hồng hét lên
_Bác bảo sao, trời ơi, bác có biết là cháu khổ sở lắm mới làm cho anh ấy tin là cháu là kẻ phản bội, sao bác lại bất cẩn thẩn thế, nếu anh ấy mà có mệnh hề gì thì cháu sẽ không tha cho bác đâu…!!
Ông Sơn hỏi Hồng.
_Cháu đang ở đâu, và cháu có thể bay về ngay chiều nay được không vì ta có chuyện cần nói với cháu….??
Hồng nói trong nước mắt, nó bảo ông Sơn.
_Cháu đang trên đường về nhà, bác có thể cho cháu điện chỉ bệnh viện mà anh Trường đang nằm được không…??
Ông Sơn kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
_Cháu đã bay sang đây rồi sao, đến đây nhanh nhé, bác sẽ đọc điện chỉ cho cháu….!!
Ông Sơn đọc điện chỉ cho Hồng, nó nhắm mắt lại cho hai dòng lệ chảy xuống, nó nghe ông Sơn nói mà hai tai của nó như ù đi, nó biết cái bệnh viện đó, nó phải làm gì khi nó nhìn thấy anh nằm bất động ở trên giường, tại sao tai họa cứ giáng suống đầu của nó là thế nào.
Chiếc xe tắc xi chạy lòng vòng và mất có mấy phút là nó tới nơi, chân tay của nó run lẩy bẩy, nó không thể bước tiếp, may mà có hai anh chàng vệ sĩ của Trường đã chờ sẵn ở cổng của bệnh viện, một trong số họ trả tiền tắc xi cho Hồng và mang luôn cả hành lý của Hồng, người còn lại đỡ Hồng đi vào trong.
Ông Sơn đang ở trong phòng bệnh của Trường và ông đang chờ nó.
Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra một lần nữa nó lại khụy xuống, anh chàng vệ sĩ vội đỡ ngay nó dậy, nước mắt của nó đã chảy ra từ lúc nào rồi, nó run run hỏi ông Sơn.
_Bác ơi, anh ấy liệu có sống được không hả bác….???
|
Ông Sơn thấy nó tới, ông mừng quá, ông run run bảo nó.
_Bác cũng không biết nữa vì cái này phụ thuộc vào ý chí muốn sống của Trường, nếu nó mà không muốn tỉnh lại thì có lẽ cả đời này nó cũng không tỉnh lại đâu…!!
Hồng hiểu vì nó cũng học ngành y nên nó biết, nó đau khổ quá vì anh ấy đã mất tất cả rồi, niềm tin, tình yêu và cả ý chí muốn sống nữa, đây là những thứ mà nó lo sợ nên nó đã cố đóng vai là một kẻ bội bạc, tại sao ông ta cứ làm cho những người thân bên cạnh mình đau khổ và vì ông ta mà chết là sao, lẽ ra người đáng chết phải là ông ta mới đúng, tại sao ông ta không chết đi, sao người tốt như anh Trường lại nhận kết cục này, tại sao...
Hồng uất hận bảo ông Sơn.
_Tại sao bác lại độc ác thế, bác đã hại chết gia đình cháu và hại cháu phải xa gia đình, cháu vì thế nên mới đi yêu anh Trường, sao bây giờ bác lại cướp đi ý chí sống cuối cùng của anh Trường là thế nào…..??
Ông Sơn đau khổ nói.
_Bác biết chứ, cháu sẽ ở lại đây để chăm sóc cho Trường và cháu sẽ không oán hận dòng máu đang chảy trong người nó phải không…??
Hồng buồn rầu bảo.
_Cháu không hề oán giận hay căm ghét anh ấy, người mà cháu căm ghét là bác và người đàn bà kia, cháu căm thù hai người, anh Trường vì bác mà mất mẹ, giờ bác lại giết luôn cả anh ấy, tại sao người tốt phải chịu nhiều oan khuất còn những người ác như bác và bà Thắm không chết đi, hu hu hu, anh Trường ơi, anh đừng có chết, anh mà chết thì em làm sao mà sống nổi…!!
Hồng nắm chặt lấy tay của ông Sơn.
_Bác nói cho cháu biết, có đúng là bác hại chết bố mẹ của cháu không, bác trả lời cháu đi, có phải là bác không…??
Ông Sơn khóc, ông nói.
_Đúng vậy, chính bác là người làm cho bố mẹ của cháu chết….!!
Hồng ôm đầu khổ sở, điều này nó cũng đã dự đoán từ trước rồi.
Nó kinh tởm nhìn ông Sơn, nó hét.
_Bác có còn là người nữa không, tiền quan trọng đến thế sao, ngay cả anh em ruột thịt mà bác cũng hại, trời ơi, sao trên đời này lại có người tàn nhẫn như bác, bác đúng là một người máu lạnh, bác hãy trả lại bố mẹ cháu đây và trả lại cả mẹ của anh Trường nữa, bác trả lại đây, hu hu hu….!!
Nó vừa khóc, nó vừa đánh vào người của ông Sơn, lúc này nỗi căm hờn và sự căm thù của nó giành cho ông Sơn đã dâng lên cao rồi, giống như là tức nữa vỡ bờ, nó đã cố quên đi mối thù này vì anh Trường, nhưng công sức và những ý nghĩ tốt đẹp của nó giành cho anh Trường nay không còn nữa, anh ấy đang nằm bất động ở trên giường, tất cả cũng vì con người này, ông ta là ác quỷ hay sao, ngay cả con ruột của ông ta, ông ta cũng bỏ mặc, trong đầu của ông ta chỉ có tiền và tiền thôi, bố mẹ ơi, Trường ơi, mình phải làm gì đây, nó đau khổ quá nên nó đã ngất đi, nó không còn biết gì nữa cả.
|
Hồng tỉnh dậy khi nó nghe có tiếng khóc sụt xịt của ai đó bên cạnh mình.
Nó mở mắt ra nó thấy bố mẹ của nó, anh Khoa, chị Đoài, Loan, chị Hà, chưa hết có cả Dì Thủy Tiên và anh Triều mà nó hay gọi là anh Phong cũng đến thăm nó, vậy là mọi người đã biết nó về và bị ngất như thế này.
Nó cười buồn bảo.
_Sao mọi lại biết con về mà tới thăm thế này…??
Bà Hoa trách.
_Con giỏi lắm, nếu mà ông Sơn không gọi điện thì bố mẹ làm sao mà biết là con đã về và lại bị ngất như thế này…!!
Nó khóc nấc lên, nó đau khổ quá, mặc dù nó và anh không thể đến được với nhau, nhưng nó muốn nhìn thấy anh khỏe mạnh để mà sống tiếp, nó đau lắm khi biết anh bị thế này, cơ thể của nó đã chết nửa người rồi, nó cũng mất hết niềm tin vào tình người và tình đời, nó nghĩ nếu mà anh ấy chết thật nó sẽ chọn cho mình một nơi hẻo lánh nào đó để sống nốt cuộc đời còn lại, có lẽ là gần biển cũng nên, vì nó yêu biển, biển cũng dữ dội và cũng dịu êm như cuộc đời này vậy.
Bà nắm lấy tay nó và ôm nó vào lòng, bà âu yếm bảo nó.
_Con đã về đây rồi thì con cũng biết tình trạng của Trường hiện nay ra sao, mẹ mong con phấn trấn tinh thần lên, con còn phải chăm sóc cho nó nữa, biết đâu nhờ con mà nó tỉnh lại thì sao….!!
Hồng ôm chặt lấy mẹ của mình, nó nói trong nước mắt.
_Vâng, con sẽ cố và con cũng hy vọng mình tạo nên được kỳ tích, con cầu trời phù hộ cho anh ấy, và mẹ của anh ấy có linh thiêng hãy che chở cho anh ấy qua kiếp nạn này vì anh ấy còn trẻ quá…!!
Loan nắm lấy tay của Hồng, nó vừa khóc nó vừa bảo.
_Khổ cho mày quá, tất cả cũng tại tao, hu hu hu, nếu mà anh Trường có mệnh hệ gì thì tao sẽ không bao giờ sống yên mất…!!
Hồng an ủi cô bạn thân.
_Sao lại là lỗi của mày được, người có lỗi trong chuyện này là ông Sơn mới đúng, ông ta mới là kẻ có tội, mày hãy an tâm mà sống, đừng có buồn khổ, mày tưởng mà làm thế mà san sẻ bớt đau khổ cho tao à, có khi nhìn thấy mày như vậy tao lại càng đau hơn…!!
Hồng bước xuống giường, nó cần sang thăm Trường, nó bảo mọi người.
_Con xin lỗi, nhưng con cần sang thăm anh ấy, con không yên tâm được…!!
Bà Thủy Tiên nói với nó bằng cái giọng đầy thương cảm và yêu thương.
_Con hãy cố gắng lên nhé, đừng có nghĩ quẩn mà khổ đấy, nó cần con, hãy giúp cho nó sống lại và hãy làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp, mọi người ở đây không muốn có thêm một cái tang nữa đâu….!!
Hồng buồn đau nói với Dì của nó.
_Con biết rồi, mọi người yên tâm vì con đã quyết con sẽ làm mọi cách cho anh ấy sống lại, con đi đây…!!
|