Cô Gái Có Mái Tóc Màu Bạch
|
|
CHƯƠNG 39: GẶP LẠI! Ánh sáng mùa thu từ sớm đã rọi vào căn phòng màu hồng phấn của nó, hơi ấm bên cạnh dường như đã lạnh đi rất nhiều, có lẽ Amy đã thức dậy từ rất sớm để đi đón người chồng tương lai đây mà, vươn vai thức dậy, nó ngáp dài một cái rồi lật đật xỏ dép rời khỏi giường vì 9 giờ sáng nay, nó có một buổi thuyết trình tại Đại Học Harvard. Đứng trước gương với bộ váy đen cổ cao, xòe nhẹ bên dưới, mái tóc uốn lọn được xõa xuống tự nhiên khiến làn da trắng phần nào nổi bật hơn, cầm chiếc túi xách rời khỏi phòng nó vui vẻ bước xuống lầu, đôi môi không những vẽ lên những đường cong hoàn mỹ, tưởng rằng mọi chuyện cho sự khởi đầu ở đất nước xa lạ này sẽ rất thành công nhưng tất cả bỗng chốc trở thành những thứ đổ nát. Chiếc túi sách trên tay rớt xuống sàn nhà, cốc nước trên tay nó vỡ vụn khi nhìn thấy người đàn ông đang an nhàn ngồi trong bếp mỉm cười với gia đình nó, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, chẳng phải là anh sao, không thể nào, tại sao anh lại có mặt ở đây ngay trong bữa ăn, lại rất vui vẻ bên Amy, chẳng lẽ…anh…Tiếng động do nó gây ra khiến cả nhà dừng lại mọi hoạt động, cô giúp việc hốt hoảng chạy đến chỗ những mảnh vụn, khoảnh khắc ngay khi hai ánh mắt gặp nhau như ngưng đọng, anh ngây người còn nó chua xót… Bao nhiêu năm qua, nó đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh nó và anh sẽ gặp nhau và nó cũng đã nghĩ ra rất nhiều câu hợp lý để nói với anh: “ Lâu lắm rồi không gặp!” “ Những năm qua anh sống có tốt không?” “ Sự nghiệp và gia đình đã ổn thỏa rồi chứ?” “ ….” Nhưng chưa bao giờ nó chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, bất ngờ gặp anh trong chính mái ấm của mình và bất ngờ nhận ra, người sắp đính hôn với cô em gái của mình không ai khác là anh! Lòng đau quặn thắt như hàng ngàn con dao nhọn đâm vào tim, nó vụt chạy ra ngoài mặc cho những vẻ mặt sững sỡ ấy, còn anh đôi chân như đông cứng chẳng thể di chuyển, chẳng thể đuổi theo sau nó. Chạy đến một gốc cây khá xa căn nhà đó nó khuỵa xuống ôm lấy lồng ngực đau nhói, răng cắn chặt lấy môi để không phải bật khóc. Nó là đang ở trong tình thế gì đấy, người con trai đó chính là anh không thể nhầm lẫn được, anh của ngày đó và bây giờ không khác gì, chỉ là anh đã có một chút thay đổi. Tám năm dài đằng đẵng đã khiến anh trở nên lạnh lùng, xa cách hơn, ánh mắt trong suốt ân cần bên cô ngày đó đã xa vời với cô đến mức dường như cô chẳng thể chạm đến. Anh đẹp, đẹp theo con người lạnh lùng bây giờ còn cô, cô khóc, khóc cho một cuộc tình bao năm chờ đợi chỉ là hư không! Buổi thuyết trình về cách thế nào để tìm đích đến cho tình yêu đích thực của nó vừa kết thúc,những học viên đã lao tới hỏi khiến nó chẳng kịp trả, trong đám đông chen lẫn đương nhiên cô không thể không tránh khỏi được những câu nói làm trái tim không ngừng thổn thức về anh vỡ vụn, một chút bối rối thoáng hiện lên khuôn mặt đã chẳng còn tươi tắn là mấy của nó. - Cô đã có một bài thuyết trình về tình yêu rất hay, rất cảm động, vậy cô đã từng trải qua chưa? Ý em là nhận ra mình không còn là người mà anh yêu nữa? - * mặc dù câu hỏi này đã đả động không ít đến tâm lý của nó nhưng nó vẫn mỉm cười giữ vẻ bình tĩnh* Nếu cô nhận ra người mà cô yêu không còn yêu cô nữa, đương nhiên cô sẽ trả lại tự do cho anh ấy vì, cứ mãi giữ lấy những thứ chẳng thuộc về mình chỉ tự làm đau khổ bản thân mà thôi! - Em cảm ơn cô! Một câu trả lời rất hay! Suốt dọc đường đi, nó không ngừng nghĩ đến câu trả lời của mình vừa nãy, có phải nếu như một ngày nào đó nó cũng rơi vào tình trạng ấy thì sao nhỉ? Nó sẽ làm như lời nó nói hay cứ mãi giữ lấy anh, rồi bỗng chốc hình ảnh anh lại hiện về giữa thành phố Boston mang trong mình vẻ đẹp lãng mạn, cổ kính với kiến trúc hàng trăm năm tuổi mang màu gạch đỏ, những con phố nhỏ êm đềm lát đầy đá cuội lại càng khiến nó thêm lạc lõng. Những cơn mưa cuối mùa thu phảng phất rơi, nó tấp vào một quán café mang phong cách cổ Châu Âu, khẽ gọi ly café đen ấm nóng,miệng không khỏi lẩm bẩm từ Waitting – chờ đợi, một cái tên thật hay! Nó khóc, nước mắt lẳng lặng rơi xuống, trượt theo tấm thủy tinh, lưu lại một dòng nước mờ mờ. Nó ngồi một mình tại đó, tự mình thưởng thức hương vị café đắng ngắt, đắng như vị tình của nó lúc này, hết một ly rồi lại một ly nữa. Thật lạnh, cho dù nó đã uống hơn ba ly café ấm nóng, đang ngồi ở nơi có máy điều hòa ấm áp nhưng người nó vẫn run lên, không biết là run lên vì lạnh hay là run lên vì khí hàn băng tỏa ra từ chính trái tim của nó, cơn lạnh buốt khiến nó run rẩy! Thật lâu sau đó, nó cảm nhận có một chiếc áo khoác mang mùi hương xa lạ nhẹ khoác lên người nó, thanh âm lạnh lùng vẫn đều đều vang lên! - Cha kêu tôi đi tìm em! * tay anh thuận tiện giữ lấy chiếc ly café trên tay cô đặt xuống* trời trở lạnh rồi ta về thôi! - Gia Minh…* bất giác nó kêu lên khiến anh quay lại* - Có chuyện gì sao? - Anh đã đổi nước hoa? * nó vô thức hỏi mà không hề suy nghĩ* - Đã rất lâu rồi! là hương bạc hà, Amy nói cô ấy thích hương này! - “Amy nói…” * hai từ ấy chẳng khác nào một hành động anh cố tình lấy lời nói bóp nghẹt trái tim nó, cười lạnh nó cởi áo khoác anh đặt lại trên ghế * Vậy sao? - Về thôi! * anh lần nữa thúc giục nhưng nó vẫn ngồi yên chỗ cũ giọng lạc hẳn * - Xin lỗi! - Về chuyện gì? - Khi đó em đã không đến! đã bắt anh phải chờ và rồi… - Xin lỗi! tôi thực sự không nhớ nữa rồi! * anh quay lưng cầm chiếc áo khoác rời khỏi quán bỏ mặc lại nó trong cơn đau kéo dài* - Có lẽ là thời gian quá lâu, rất nhiều người, rất nhiều việc đã rơi vào quên lãng! * nó mỉm cười nhìn bóng dáng anh dần khuất sau dòng người tấp nập mà đâu hay nước mắt đã làm nhòe đi mọi thứ trước mắt* Anh có biết rằng chính sự lạnh lùng này của anh đã vô tình đạp đổ bức tường chờ đợi lâu nay nó gầy công xây dựng không? Bao nhiêu năm qua nó khát khao được gặp anh chỉ để muốn giải thích về chuyện hôm đó, vậy mà khi gặp rồi nó có thể nói được gì, cổ họng nghẹn đắng, những lời nói nó chuẩn bị từ rất lâu dường như đã bị chính sự vô tâm của anh đánh gẫy. Anh không còn là anh của khi trước nữa, giờ anh đã có sự nghiệp, tình yêu và gia đình, nó không thể để sự xuất hiện của chính bản thân mình mà phá vỡ hạnh phúc của Amy, đã đến lúc nên từ bỏ rồi…Gia Minh à…anh là người đàn ông đầu tiên cho em biết cảm giác yêu là như thế nào cũng chính vì vậy anh cũng sẽ là người cuối cùng em chọn để yêu. Anh có biết không? Đã từng có lúc em tự hỏi… Yêu là gì? Yêu là quay mặt đi, để giọt nước mắt rơi vào trong bóng đêm nơi anh không nhìn thấy, còn thứ mà anh thấy…dưới ánh mặt trời mùa thu…là nụ cười rạng rỡ của cô gái ấy! Con người sẽ thay đổi sao?. Phải! con người sẽ thay đổi nếu như sự chờ đợi của họ đã quá lớn không thể chất chứa được thêm nữa…
|
CHƯƠNG 40: LỄ ĐÍNH HÔN! Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, quan hệ giữa nó và anh chẳng khá khẩm hơn được chút nào, vậy là qua hết ngày hôm nay nó sẽ chấm dứt hoàn toàn với anh, không còn nhớ, không còn chờ đợi, không còn yêu và cũng không thể ở bên anh nữa… Một ngày đầu mùa đông trời mưa tầm tã, bầu trời phủ màu xanh thẫm hiu quạnh, khiến buổi sáng sớm u ám như lúc chạng vạng. Nó cầm chiếc ô màu đen đi tới nhà hàng 5 sao sang trọng bằng kính ở phía đối diện nhà thờ. Gió thổi hạt mưa bay chéo qua chiếc ô, rơi xuống mặt nó, rồi gấu váy màu đen cũng trở nên ướt nhàn nhạt. Hạt mưa lạnh buốt giống như trái tim người đó. Nó vĩnh viễn không thể hiểu được trái tim của anh được làm bằng gì mà có thể cứng rắn, băng giá đến vậy hay là do tình yêu nó dành cho anh chưa đủ lớn?!? Cũng phải thôi 8 tháng cùng chung sống làm sao có thể đem so với 8 năm anh cùng Amy chia sẻ những buồn vui, tủi nhục, khó khăn cơ chứ! Đi đến trước cảnh cửa kính, nó gập chiếc ô lại, đồng thời thu cả nỗi muộn phiền bị khuấy động bởi thời tiết, đi vào nơi đang tưng bừng tổ chức buổi lễ đính hôn. Nó đến khá muộn, chính vì vậy mà mọi người đã tập trung đầy đủ và đang hướng mắt đến đôi nam thanh nữ tú trên sân khấu kia, cầm một ly rượu vang nó đứng vào góc khuất chốn không người lẳng lặng nhìn người con trai trong bộ vest lịch lãm đang quỳ xuống đưa một chiếc hộp nhỏ cùng một bó hoa hồng đỏ rượi về phía Amy. - Em đồng ý làm vợ anh nhé! * anh nở nụ cười, nụ cười mà nó luôn tưởng tượng ra trong suốt 8 năm qua, nụ cười mà nó từng nghĩ chỉ giành riêng cho nó, dù là trong mơ nhưng chưa lần nào nó đưa tay với tới* - * Amy đương nhiên là rất hạnh phúc khi được chính người mình yêu thầm bao năm qua cầu hôn, cô lập tức gật đầu lia lịa* Em đồng ý! * câu nói vừa chấm dứt, cả khoảng không trong nó như bị bóp nghẹt, đôi tay cầm ly rượu khẽ run lên bần bật, ánh mắt chua xót nhìn anh đang từ từ đeo chiếc nhẫn kim cương vào bàn tay nhỏ bé, yếu ớt kia mà không phải mình* Chiếc nhẫn vừa được đeo vào tay Amy, như chứng tỏ cô đã thuộc về anh và vĩnh viễn là vậy, còn anh sau khi đeo chiếc nhẫn đó cho cô đồng nghĩa với việc, từ nay trở đi anh chỉ có thể một lòng chung thủy với cô, vậy là nó đã hết cơ hội rồi, chẳng phải khi ở nhà nó đã mỉm cười chúc phúc cho cả hai sao nhưng bây giờ mặc dù cả hội trường đều đang chúc mừng cặp đôi ấy nhưng sao nó một chút cũng chẳng có chút cam lòng. Những tiết mục được người đến biểu diễn cũng sắp hết, nó bước lên, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay không mấy nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay dừng, tiếng piano du dương cất lên. Nó ngồi đó, trước cây đàn màu đen bóng nhoáng, cùng màu với chiếc váy đang mặc trên người nó bây giờ, nhẹ nhàng và quyến rũ mà tươi đẹp. Ngón tay nó nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn, âm nhạc sôi động, khí thế hừng hực của bản giao hưởng Định Mệnh do Beethoven viết khiến không khí trong hội trường càng bị kéo xuống. Dần dần tiếng đàn của nó trở nên bi thương, giống như bi thương vì cái chết, bị xé rách, lan tràn, quấn quýt kia của anh và Amy gây ra cho nó, những âm thanh của bản giao hưởng cứ phảng phất đâu đó như số mệnh hấp hối, kêu gào, khát vọng đã dần bị chấm dứt… Tiếng đàn của nó bỗng trở nên đứt đoạn ngay tại khúc bi thương nhất, âm nhạc giao động lòng người lập tức biến mất, không phải vì nó quên lời, cũng không phải vì nó không nhớ mà đơn giản là, nó không thể tiếp tục bởi, giai điệu buồn khiến trái tim nó, dường như bị nghiền nát. Rời khỏi sân khấu, nó liền chạy ra ban công hít thở, vì nó không muốn bầu không khí hạnh phúc trong đó bóp nghẹt. Trái tim nhỏ bé của nó khi bắt gặp những cử chỉ ân cần ấy chẳng khác gì đang bị anh giẫm đạp.Tình đã chết bởi vì yêu thương trong anh đã dần dần phai màu. Nên nó đành thở dài quyết định sẽ tập quên anh , dù biết điều đó là rất đau…Dựa mình vào ban công lạnh buốt, nó thản nhiên để những hạt mưa táp vào da mặt đang tê rân rân. Bỗng một bàn tay kéo lấy bờ vai đang run lên của nó vào trong, mái tóc quấn dài tự nhiên của nó xõa ra phảng phất vào khuôn mặt của anh, làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trang điểm rất nhẹ nhưng có vẻ đã bị đôi mắt làm nhòe đi, đôi môi đỏ chói vừa rồi vì lạnh mà cũng không còn nữa, khiến nó trở nên bơ phờ, anh dịu giọng lên tiếng. - Chị sao không vào bên trong? Ngoài đây rất lạnh! - “chị?” * có phải anh vừa gọi nó là chị không? Haha…sao nó thấy mắc cười đến vậy? chị sao?? suy cho cùng mối quan hệ của nó và anh bây giờ là chị dâu em rể ư…có phải anh đang cố tình chà đạp nó không?* Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó cảm thấy hạnh phúc vốn tưởng lại xa vời đến thế, yêu có phải là đôi khi thực sự rất đau nhưng vẫn muốn giữ nụ cười để làm hài lòng ai đó không, cho dù cuối cùng thì một chút mùi vị của hạnh phúc vẫn chẳng thể nhận! Vội vàng đẩy anh ra, nó hét lớn trong giọng nói còn có chút run rẩy vì cái lạnh vô hình. - Nếu điều này khiến anh hài lòng vậy hãy cứ tiếp tục đi! - Băng Tâm… - Em thật lòng chúc phúc cho hai người, nếu ngày ấy thứ anh cần em không thể mang đến thì em mong Amy cô gái đó sẽ đem đến cho anh thứ anh cần! - “…” - Trong suốt 8 năm qua, có lẽ sự chờ đợi của em vẫn không thể bù đắp những mất mát cho anh, có những chuyện có lẽ với anh từ lâu đã không còn, nhưng với em nó sẽ là thứ em mãi cất giấu trong lòng, hạnh phúc nhé! * cô quay lưng bước đi thì bắt gặp được một bàn tay đang níu lấy đôi tay nhỏ bé của cô* - Có phải em còn tình cảm với anh? - Có ý nghĩa gì nữa không? - Anh xin lỗi! - Anh vốn dĩ không có lỗi, em chỉ mong anh đừng đem em ra làm trò hề, đừng khiến mọi chuyện ngày càng phức tạp, vì vậy em khuyên anh một điều đã ra đi rồi thì đừng quay lại! - “…” - Phía sau ta chỉ là quá khứ , với lấy có được đâu, vấn vương nỗi nhớ day dứt không buông chỉ cho ta thêm ngàn nỗi sầu. Sợi dây đạp đứt dù có nối lại cũng sẽ có mối thắc làm dấu, vậy nên em sẽ buông để anh tìm về phía khoảng trời tự do… Nó quay mặt đối diện với anh rồi khẽ gạt bỏ bàn tay mang hơi ấm thân quen rồi nở nụ cười lạnh bước đi, có lẽ đó chính là nụ cười cuối cùng nó có thể cười với cuộc sống này. Sau buổi lễ đính hôn, nó đặt vé máy bay về Việt Nam, bởi với nó, ở lại đây có thể làm được gì, chỉ tổ cản trở việc yêu đương của hai người họ. Trở về với căn phòng trắng cũng bốn bức tường vắng lặng, nó không ngừng khóc, khóc cho nó, cho anh và cho chính cuộc tình chẳng mấy vui vẻ. Về sau, nó trở nên ốm nặng, sốt cao không hạ, ho kịch liệt không ngừng, ăn cái gì thì nôn cái đấy. Thể trạng lúc này của nó thật khiến Lục Anh và Hàn Phong lo lắng. Người nó trở nên yếu dần, cảm giác thật sự nhớ nhung một người càng khiến bệnh tình nó ngày một nặng thêm, mỗi một phút, mỗi một giây nó đều không ngừng nhớ đến anh dù biết là điều không nên, nhưng hình ảnh của anh vốn đã khắc sâu vào trong từng hơi thở của nó. Ôm lấy những bức hình chụp chung trong buổi tham quan năm ấy, nó đưa đôi tay yếu ớt lướt qua từng nụ cười dịu dàng của hắn, những cái ôm bất tận ấy cũng khiến lòng nó se lại.. Nó ngồi ngẩn ngơ, đôi mắt vô hồn nhìn anh trong những tấm ảnh ngày đó và bây giờ…thật sự rất khác! - Băng Tâm…cậu vẫn ổn chứ? * thấy Lục Anh ngồi xuống bên cạnh nó giật mình vội dấu những tấm ảnh đó vào dưới gối* - Chị dâu… - Gọi tớ là Lục Anh được rồi! * cô vội đỏ mặt vì cách xưng hô vừa rồi của nó* - Lấy anh tớ rồi, chẳng lẽ không được gọi chị dâu sao? còn ngại ngùng gì nữa! * giọng nó vang lên yếu ớt nhưng vẫn không khiến cô thôi ngượng* - Cậu vẫn ổn chứ? - So với lúc trước có lẽ tệ hơn! - Tớ không nên quyết định cho cậu về đó để rồi… - Chuyện này không sớm thì muộn tớ cũng sẽ biết thôi! Chẳng phải biết trước như thế này sẽ đỡ đau hơn sao? - 8 năm chờ đợi đâu phải là ngắn! Cứ mãi để Gia Minh hiểu lầm thế sao? - Giải thích cho anh ấy thì anh ấy sẽ quay lại với tớ ư? Lục Anh…tớ thực không muốn ai phải phiền muộn nữa, mọi chuyện nên đặt hồi kết thôi! - Băng Tâm cậu thay đổi nhiều rồi! thời gian này đã khiến cậu lạnh lùng, vô cảm hơn trước! - Đừng nói nữa! anh ấy đã có vợ chưa cưới, sự nghiệp lại rất thuận lợi, không thể vì tớ mà…khụ…khụ… - Hôm nay đến đây thôi! Cậu nghỉ ngơi đi, tớ phải về rồi, nhớ uống thuốc cho đầy đủ. * Lục Anh thiểu não rời khỏi phòng, đóng chặt cửa lại, cô biết nó bề ngoài lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng bên trong, chắc gì những mảnh vỡ ấy đã còn nguyên vẹn* - “…” Phải rồi! nó nên nhắm mặt lại ngừng thở vài giây để không phải cảm nhận những thứ làm nó ưu phiền, không bị cái lạnh làm tê buốt đôi tay, nhưng nó có thể chịu đựng được bao lâu nữa khi... Mùa đông cứ vô tình lại đến, cái lạnh chích thẳng vào máu vào den của nỗi cô đơn.. còn điều gì tồi tệ hơn..? Hay những cơn mưa giá rét mang nước mắt tuôn rơi cùng với nỗi căm hờn, tủi nhục... rồi trong đêm tự bật cười trách tại sao hai ta mãi không thể đến với nhau? Để rồi ngậm ngùi mình bản thân cặm cụi rời xa mọi thứ.. mọi cái như chưa từng bắt đầu... thật đấy...
|
CHƯƠNG 41: NHẬT KÝ! - Amy, em vẫn chưa đi ngủ sao? * anh vừa trở về từ công ty thì đêm đã muộn, nhưng cửa phòng cô vẫn đang mở, tò mò thấy cô đang cặm cụi cùng một cuốn sổ đen anh tiến lại gần* - Gia Minh, anh về rồi sao? * cô nhè nhẹ đặt cuốn sổ nhỏ lên bàn quay về phía anh* - Đã muộn như vậy rồi, em còn làm gì thế? - Chỉ chuẩn bị một số đồ đạc để mai về trường! - Kì nghỉ đông đã kết thúc rồi sao? - Vẫn chưa! Nhưng em muốn chuẩn bị tốt hơn cho bài luận lần này nên về trường sớm hơi dự tính! - Vậy sao? - Anh không hỏi em đi bao lâu ư? * cô hơi chua xót nhìn vẻ mặt thờ ơ của anh* - Chẳng phải trường rất gần nhà sao? em muốn về khi nào chả được! - * cô cười gượng* Em quên nói, chúng em được chuyển lịch học về Auxtraylia, có lẽ là 3 – 4 năm nữa mới kết thúc! - Lâu đến vậy ư? Em có thể xin chuyển công tác! - Gia Minh, đó là đam mê của em, em muốn theo đuổi đam mê của mình, không muốn bị ràng buột nữa! - Ràng buột? ý em là… - Anh Hàn Phong nói chị bị bệnh rất nặng, đã hơn một tháng đều nằm yên một chỗ, anh không có ý định về thăm chị Băng Tâm sao? - Amy…. - Gia Minh, anh đừng tự dối lòng mình nữa! Em biết từ trước đến giờ anh chỉ coi em như là em gái, tình cảm nam nữ vốn không tồn tại, anh chấp nhận cầu hôn em vốn dĩ là muốn giữ lời hứa với cha, suy cho cùng hai ta đến với nhau không hề có tình cảm, anh biết mà… - “…” - Anh biết đấy, em mới 19, rõ ràng tuổi thanh xuân còn rất dài, còn có thể gặp được những người đàn ông tốt hơn anh, nhưng chị ấy thì khác, chị ấy đã không còn trẻ nữa, 8 năm dài đằng đẵng để chờ đợi một người đối với em mà nói quả là một kỳ tích, chẳng lẽ anh lại nỡ phụ tình, em không biết quá khứ của hai người đã từng xảy ra chuyện gì khó nói nhưng em chắc chắn rằng, anh đối với chị ấy vẫn còn tình cảm…Hãy đi theo tiếng gọi của tim mình, đừng dùng lí trí cực đoan mà đánh mất hạnh phúc trước mặt, em không sao đâu? - Amy, mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu! Giữa anh và cô ấy có quá nhiều khúc mắc không thể gỡ ra… - Anh yêu chị ấy, đó là sự thật! * cô gắt lên* Ngay từ lần đầu cả hai gặp nhau em đã nghi ngờ rồi, khi không chị lại làm vỡ ly rồi một mực chạy ra ngoài, khóc nức nở đương nhiên là vì anh, ban đầu em cứ nghĩ, có lẽ chị có chuyện gì đó không vui nhưng cho đến khi ở lễ đính hôn, lúc chị ấy ở trên sân khấu chơi piano, ngay từ khi tiếng đàn vang lên, ánh mắt anh đã không hề rời khỏi chị ấy dù chỉ là một giây, chỉ có những người có tình cảm đặc biệt với nhau mới có thể như thế và em xin lỗi…câu chuyện hai người nói ở ngoài ban công em đã vô tình nghe được! - Anh xin lỗi! - Cho dù thế nào đi nữa em cũng đã hủy hôn rồi, anh cầm lấy cái này về mà đọc, có lẽ là chị Băng Tâm đã để lại! Nếu cứ cương quyết như thế em và anh sớm muộn gì rồi cũng sẽ không có kết quả đâu! * cô đưa cuốn sổ đen cho anh rồi lập tức đẩy anh ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại* Khóe mắt bỗng trở nên cay xè, có phải yêu một người là để người đó hạnh phúc và tự biến mình thành kẻ nói dối chuyên nghiệp không? Anh trở về phòng, lặng người cầm cuốn sổ lên, nửa muốn đọc nửa lại không muốn, anh yêu nó đương nhiên là sự thật nhưng anh cũng đâu thể làm tổn thương đến trái tim của cô. Châm một điếu thuốc lên hút, anh dựa mình vào thành cửa sổ hướng mắt vào trong không trung như để nhìn về những chuyện từng xảy ra trong quá khứ, anh còn yêu nó không? Bất chợt đầu ánh lóe lên câu hỏi vô vị đó, khiến cả người anh bủn rủn, lật từng trang nhật kí đã bị ố vàng, anh cau mày… “ ngày…tháng…năm… Hôm nay tôi đã ngồi chờ anh đến 1 giờ sáng nhưng anh vẫn không tới, tôi quả rất giận, tên đáng ghét này, dốt cuộc anh đi hẹn hò với cô gái nào lại bắt tôi đợi anh ở công viên hơn 10 giờ đồng hồ cơ chứ…thật quá quắt!” “Ngày…tháng…năm… Anh đi rồi…tôi như vỡ mộng, hôm nay Khánh Ly đã gọi tôi ra sân bay vốn dĩ để tiến anh đi, vậy mà tôi lại đến muộn, tôi không biết Ly đã chửi tôi bao lâu, nhưng quả thực lúc đó, ngoài chuyện tôi đã mất anh tôi chẳng còn nghĩ được thêm gì nữa… Biết không? Tôi đã ngồi trên xe buýt suốt cả ngày từ lúc ở sân bay trở về chỉ để ngẫm nghĩ, có phải tôi đã làm gì sai để anh phiền lòng không? Anh đi rồi, tại sao lại không báo cho tôi một tiếng…Nhìn những con phố lạ hoắc tôi chợt thấy lòng se lại, nổi nhớ anh bỗng trở nên cồn cào…” “Ngày…tháng…năm… Anh có biết không nhỉ? Chuyện mẹ anh đã giết chết mẹ tôi?!? Ròng rã một tháng trời chịu đựng cùng những cơn đau thể xác lẫn tinh thần, tôi vô hồn đứng trước cổng nhà anh ngắm những đóa hoa bỉ ngạn lặng hồi tưởng lại những mảnh kí ức xa xôi, tôi muốn trả thù mẹ anh…nhưng điều gì đó khiến tôi lưỡng lự, hôm nay tôi đến đây chỉ mong được gặp lại anh để giải thích chuyện hiểu lầm ở công viên và để anh khuyên tôi đừng trả thù, vậy mà anh đã không đến…” “Ngày…tháng…năm… Tối hôm đó tôi đã đến gặp mẹ anh, chứng kiến bà giết chết Bali khiến tôi có chút rùng rợn, cứ nghĩ đến cảnh mẹ bị bà giết tôi lại không thể chịu nổi. Thế nhưng phep màu kì diệu đã xảy ra, bà không hề giết mẹ tôi mà là do mẹ tôi không cẩn thận nên mới té xuống vực, lúc đó tôi không biết mình nên vui hay nên buồn, vì đã từng có lúc tôi phải đấu tranh với lí tưởng rằng, anh là kẻ thù không thể mềm lòng… Cuốn Kinh Thánh bị tôi hủy hoại, tất cả được trả về trật tự cũ, không còn Ma Cà Rồng, không còn mối thù hận và không còn cô gái có mái tóc màu bạch nữa, sau khỉ huy cuốn Kinh Thánh đó đi tôi chẳng biết còn chuyện gì đã xảy ra, nhưng khúc mắc hận thù đã được gỡ bỏ khiến tôi có thể mỉm cười, thế nhưng đối với anh…hiểu lầm đó đến khi nào mới được hóa giải…” “Ngày…tháng…năm… Hôm nay mẹ anh dẫn tôi đi cắt tóc, bà nói con gái bây giờ không còn ai để tóc dài nữa, với lại anh cũng không thích người yêu mình để tóc dài, vậy là tôi đã mỉm cười đồng ý cắt bỏ chỉ vì anh…” “Ngày…tháng…năm… Cuộc chiến đã kết thúc, tôi không còn là Ma Cà rồng nữa, vậy là tôi có thể sống như những con người bình thường ngoài kia và có lẽ anh cũng thế phải không? Đã 3 tháng trôi qua…anh vẫn khỏe và tự chăm sóc cho bản thân mình chứ, tôi đã nhiều lần qua nhà anh nhưng chỉ gặp bác quản gia rồi lại ra về, tôi lo cho anh quá, bên đó anh vẫn sống tốt chứ? “Ngày…tháng…năm… Cuối cùng cũng được đặt chân đến đất nước Mỹ, nơi có thể tìm thấy mối tình đầu của tôi, Cao Gia Minh…dốt cuộc em cũng đến đây để tìm anh rồi…tôi rất muốn hét lớn lên như thế để anh nghe thấy, nhưng không…có nhiều chuyện chẳng thể nói ra nếu bến vẫn đợi mà thuyền đã không còn!” Không còn suy nghĩ được nhiều hơn nữa, anh lập tức thay đồ rời khỏi nhà, đón chuyến máy bay về Việt Nam ngay lập tức, anh đã từng để lỡ một lần rồi anh không thể để mất cô lần nữa, dù cho có thế nào, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn phải bước đến bên cô, bước đến để chạm vào nguồn hy vọng sống đã đánh mất lâu nay.
|
CHƯƠNG 42: KẾT! Căn phòng trở nên vắng lặng, tiếng nhộn nhịp kể chuyện của Khánh Ly đã không còn bên cạnh nó, phải rồi cô đã trưởng thành, lại là một nhà chính trị gia tài giỏi đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi nói chuyện phiếm với nó. Vừa tiễn Ly rời khỏi, nó cất cuốn tiểu thuyết bên đầu giường vào ngăn tủ chậm rãi bước xuống bếp, cổ họng khô rát khiến nó khó chịu, nó đã như thế này bao lâu rồi nhỉ? Nở nụ cười nhạt nó ôm lấy cốc nước lạnh ngắt, mường tưởng về anh – người đàn ông có lẽ giờ đang sống hạnh phúc! Những cơn gió léo lắt vẫn không ngừng thổi tung bay mớ tóc rối của nó, buổi chiều tà, cả thành phố không còn tràn ngập trong màu của hoàng hôn đẹp mà lạ như trước nữa, nó đứng bên cạnh cửa số hướng mắt về những tòa nhà trùng điệp cao trọc trời dần mờ đi trước mắt nó, không biết có phải do lớp sương phủ chưa tan hay do những cơn mưa phùn đang rơi mà khiến tầm nhìn của nó ngày một xa xăm, nó chẳng thể nhìn thấy con đường phía trước đi về đâu nữa, chỉ cảm nhận những đợt gió lùa đang tra tấn từng tấc thịt, cơ thể vừa mới bình phục chưa lâu, nó đã ra đây hứng những cơn gió lạnh, liệu biết được chuyện này anh sẽ như thế nào? Mưa rào, không hung hãn với những rạch chớp chia đôi trời đất, mưa hôm nay hiền, nhưng cớ gì vẫn dội ào ào vào lòng nó những hoài niệm về một thời, chưa hẳn là xa, nhưng đã mất hẳn. …Có phải mất đi thứ gì đó, vĩnh viễn sẽ không thấy nó, vĩnh viễn không tìm lại được là con người ta sẽ trở nên như nó lúc này không hay vẫn phải tiếp tục vì vẫn còn người và vật trước mắt, nên tích cực tranh thủ, hết sức quý trọng nó chăng. Có lẽ, cuộc đời chính là như thế, mất đi, chấm dứt, bắt đầu, tiếp tục, lại chấm dứt, rồi biến mất... Anh vẫn đứng đó lặng nhìn bóng hình mỏng manh, yếu đuối của nó đứng trước khung cửa sổ, anh mắt vô hồn vẫn tựa mình vào khoảng không, nhìn nó lúc này thật tàn tạ và cô độc, sự chua xót dãy lên khiến lòng anh càng nao núng chỉ muốn nhào đến ôm lấy nó vào lòng. Suốt bao năm qua chẳng phải anh luôn chờ đợi giây phút này ư…cớ sao giờ đây một chút cử động cũng không thể. Mùi hương nhàn nhạt lạ lẫm nhanh chóng tràn ngập căn phòng khiến nó nheo mắt quay người lại….choang….những mảnh vỡ thủy tinh văng đi khắp nơi, dung dịch màu đen từ ly café lênh lãng chảy ra sàn, nhếch nhác. Đôi chân vô thức lùi về phía sau, ánh mắt không ngừng trợn tròn lên nhìn anh… Thời gian đúng là một thứ đáng sợ, nó phũ phàng hơn tất thảy, từng nhát từng nhát phạt sạch hết những dấu vết dù êm lành hay tệ hại, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhòa chẳng rõ hình hài. Từ khía cạnh y học mà nói, mất đi cảm giác đau cũng là một dạng bệnh, hơn nữa còn khá nguy hiểm, bởi vì một người nếu không biết đau là gì thì anh ta cũng sẽ không thể biết bệnh tình của mình nghiêm trọng đến mức nào. Cũng phải, người ta phải luôn nếm trải cái không hạnh phúc, thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc... Khi còn non trẻ chúng ta cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn. Ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây... - Sao…sao anh lại ở đây? - Đừng nói gì hết…chỉ một lát thôi * anh ôm lấy nó siết chặt * em gầy đi rất nhiều, 8 năm qua em sống có tốt không, anh xin lỗi… - * nó vội đẩy anh ra theo phản xạ* Amy em ấy mà biết anh đến đây sẽ không vui đâu! - Cô ấy đã hủy hôn và đến Auxtraylia rồi, anh vốn dĩ không có tình cảm với cô ấy, anh chỉ xem Amy như là em gái của mình thôi, trước giờ anh không hề có ý định lấy Amy, nhưng vì lời hứa và những giúp đỡ của ba em nên… - Anh lấy em ấy chỉ là biết ơn thôi ư? Nếu con bé biết được anh biết nó sẽ tổn thương đến mức nào không? * nó gắt lên* - Anh xin lỗi! - Đồ tồi…anh là đồ tồi…* nó bật khóc đấm mạnh vào lồng ngực đang phập phồng của anh* - Băng Tâm… - Tại sao bây giờ mới đến tìm em, tại sao khi ở Mỹ anh lại lạnh lùng, vô tâm đến vậy? Anh có biết 8 năm qua em sống trong chờ mong đau đớn thế nào không, đã từng có lúc em chỉ muốn chết đi để không bị nỗi đau đó dày vò nhưng vì anh, em luôn sống trong chịu đựng….nhưng rồi sao chứ, khi gặp lại anh, anh lại quay mặt làm ngơ, xem nhau như người xa lạ, đồ tồi, cả đời này có chết em cũng không tha thứ cho anh! * nó bật khóc nức nở, lực đánh vào lồng ngực anh cũng nhẹ đi* - Là anh đã sai, anh tưởng em đã có Hạo Thiên ở bên cạnh nên anh nghĩ… - Hạo Thiên thì sao chứ? Nếu yêu em anh phải đứng lên tranh giành chứ, chẳng lẽ lại để người mình yêu đi theo người khác…Yêu không phải là giữ ở trong đáy lòng mà phải dũng cảm nói ra… - Với anh…Yêu là muốn người đó hạnh phúc chứ không phải là giành giật để có được, em là em không phải là món đồ! * anh nhẹ lau đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt nhem nhuốc của nó rồi bật cười* Chẳng phải anh đã về với em rồi sao? - Anh về rồi…là về thật rồi sao? *nó ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn anh chân chân rồi nhào đến ôm chặt lấy anh như muốn giữ cho riêng mình, mọi cảm xúc kìm nén trong lòng lâu nay bỗng vì anh mà vỡ òa trong nghẹn ngào* - Nếu còn ôm lấy anh như thế nữa, em không sợ anh bị chết vì ngạt ư? - Thà là ôm như thế còn hơn để anh chạy tuột mất như ngày đó! Không buông! - Vợ à…Muốn mưu sát chồng tương lai ngàn vạn lần đừng chọn cách này, em có thể khiến anh…* anh nở nụ cười gian tà siết lấy vòng eo của nó* - Hừm….ai là vợ anh chứ! * nó vội buông anh ra* - Không em thì ai? - Em đã hứa là sẽ gả cho anh sao? * nó quay đi cố che giấu niềm hạnh phúc trên khuôn mặt* - Vậy thì…làm vợ anh nhé! * anh kéo nó đối diện với mình khẽ đặt nụ hôn ấm áp lên trán nó* - Có ai lại đi cầu hôn như anh không? Nhẫn đâu…?!? * được nước làm tới nó lần này phải hành anh cho bằng được mới thôi* - Anh không phải là đàn ông tồi, vậy nên cầu hôn đương nhiên là phải có nhẫn rồi! * nở nụ cười tỏa nắng, lấy từ tú áo vest ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, bên trong không nói cũng biết, đó là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế tinh xảo, hình dáng phù hợp với thị hiếu xu hướng bây giờ, không những thế, mặt bên trong của chiếc nhẫn còn in tên anh và nó, quá xuất sắc ( BT – GM ), không kịp để nó phản ứng, anh nhanh chóng quỳ xuống trước mặt đưa chiếc hộp về phía nó, thanh âm dịu dàng nhè nhẹ vang lên* Băng Tâm, đồng ý lấy anh nhé! - * hạnh phúc không còn gì hạnh phúc hơn, nó lập tức gật đầu lia lịa đưa tay về phía anh* Em đồng ý! Chiếc nhẫn vừa được đeo vào tay, nó liền cảm nhận được bờ môi mềm của anh đang ôn nhu quấn lấy đôi môi nó, hơi ấm của anh bao lấy nó khiến cho những cơn gió ấy chẳng còn lạnh như trước. Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, dốt cuộc nó cũng cảm nhận được hương vị của tình yêu sau bao gian nan, thử thách mới có được, tuy tuổi thanh xuân đã qua đi, nhưng nó vẫn có mối tình làm nên kỳ tích. Thời gian lặng yên, cuộc sống mỗi người đều không do chúng ta làm chủ, nhìn lại chuỗi ngày đã qua, trong cuộc đời này, những thứ chúng ta thực sự nắm bắt được là bao nhiêu, sức khoẻ? Hạnh phúc? Hay phú quý? Tin rằng không ai dám nói dễ dàng cả. Sự phù phiếm thường khiến người ta không ngừng đuổi theo nó, vật chất lại càng làm con người dễ đánh mất bản thân, tâm vốn dĩ là bằng lòng với thực tại nhưng phút chốc khao khát lại vượt qua sự yên định của cái bằng lòng với thực tại, cuộc sống mà chúng ta vĩnh viễn theo đuổi không biết điểm dừng lại khiến cho người cảm thấy quá đỗi bình thường, càng lúc càng không cách nào thoả mãn được. Đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết thì tất cả mọi thứ đều chỉ là phù du, vinh hoa phú quý cũng theo người hoá thành hư vô, có chăng chỉ còn là một dúm đất vàng, còn gì đâu đáng tranh giành nữa. Sức khoẻ, hạnh phúc chỉ có thể giữ cho sinh mạng không rời xa mình. Vậy thì đối với mỗi chúng ta tình yêu chân chính đến từ cả hai mới là vĩnh cửu, mới là thứ đáng giữ lấy. Và có thể xem chờ đợi là một cách thách thức tình yêu qua thời gian. Và… Tình yêu chân chính, cần phải chịu được thử thách. Tình yêu không vượt qua được thử thách, sớm muộn gì cũng sẽ suy tàn!
__Hoàn__
|
|