CHƯƠNG 38: 8 NĂM SAU! Tình cảm con người, luôn là điều mà không ai có thể kiểm soát được, nhưng anh người luôn khiến trái tim em rung động, 8 năm, mối tình đầu của đôi ta, liệu có còn bền vững hay không? Trong tim bạn phải chăng cũng có một người như vậy, sau khi người ấy rời đi, cuộc sống cứ thế vẫn tiếp tục, dấu vết mà người ấy để lại dần dần bị cuộc sống vô vị xóa nhòa, những năm tháng thanh xuân, xa chờ và tươi đẹp ấy cũng chỉ còn lại trong những kí ức phai ố, sắp già, ngày một héo tàn. Khi thời gian chảy trôi, ngược xuôi ngang dọc, người đó có chăng còn tại nơi xưa chốn cũ? Mỹ - mùa thu Boston, 2019. - Băng Nhi, lại đây ta ôm cái nào? 8 năm rồi rốt cuộc cũng chịu quay về bên gì này rồi sao? - Bà à…con nhớ bà lắm! * nó vút luôn chiếc túi sách ngoài cửa chạy đến ôm bà vào lòng* - Nhớ ta mà đến bức thư hỏi thăm sức khỏe cũng không có sao? - Con xin lỗi! là con sai rồi… - Thôi! Về là được rồi, mau vào trong ăn cơm đi, Amy đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho con đấy! - Amy? * nó khó hiểu hỏi lại nhưng vẫn theo chân bà vào nhà* - Vào đi rồi ta sẽ nói cho con! Nó lật đật đem vali, đồ đạc cất vào trong căn phòng trắng gần ban công, căn phòng đã lâu đã không còn ai đặt chân đến. Người ta nói phải lắm, những lúc con người lâm vào bước đường cùng nhất thì gia đình luôn là thứ vững chắc để họ dựa dẫm, không ngoại trừ cả nó. Nhớ năm ấy, sau khi hủy cuốn Kinh Thánh đó, nó nghĩ rằng mình sẽ không còn tồn tại nữa, sẽ không còn gặp anh nữa thế nhưng định mệnh sắp đặt, lần nữa nó sống lại, sống lại với danh phận là con người, một con người hoàn hảo. rời khỏi những mảnh kí ức ấy nó dọn đồ vào tủ quần áo rồi bước xuống lầu, căn nhà nay có vẻ rất yên ắng, nó không thấy cha đâu, chỉ đơn giản là bà đang ngồi dưới bếp chuyện trò cũng một cô gái 18 19 tuổi xinh đẹp, cười nói vui vẻ, thấy nó đang đi tới bà liền kéo nó ngồi xuống giới thiệu. - Băng Nhi…đây là Amy, cháu gái nuôi của ta năm nay đã 19 tuổi rồi! - Vậy sao? Chào em, chị là Băng Tâm! * nó cũng nở nụ cười đáp lễ lại cô gái dễ thương này* - Hóa ra chị là Băng Tâm sao? em đã từng rất tò mò về chị qua những câu chuyện của bà! * cô bé chạy đến quàng lấy cổ nó chẳng khác gì một đứa con nít khiến nó có chút bối rối* - Rất xinh! * nó vốn là người ít nói nên cũng kiệm lời rồi ngồi vào bàn chăm chú ăn, thấy nó không chút nhiệt liệt Amy có vẻ không vui lắm liền bắt chuyện* - Em nghe bà nói tóc chị lúc trước rất dài và còn có màu trắng nữa nhưng bây giờ! - Amy là cha nhận nuôi đồng nghĩa với việc cô bé này là em gái nuôi của con sao? * nó liếc xéo hỏi bà như cắt phăng câu hỏi vừa rồi của Amy* - * bà biết Amy đã lỡ lời nên cũng ậm ừ cho qua rồi đánh trống lảng* Lần này con sẽ không về Việt Nam nữa chứ? - Hàn Phong anh ấy cũng có gia đình riêng rồi, còn có thể về quậy phá anh ấy nữa sao? - Nghĩa là con sẽ ở đây luôn? - Vậy thì tốt quá rồi! tối nay em ngủ chung với chị nhé! Em có rất nhiều điều muôn hỏi về chị! - Sao cũng được! * nó không nói gì thêm chỉ tập trung vào ăn uống mặc cho cô em gái Amy lạ hoắc kia cứ huyên thuyên đủ điều* - Phải rồi! bà nói chị đã 25 tuổi rồi mà chưa lấy chồng? không phải chị ế đấy chứ? * Amy cười đùa trêu chọc nó* - Vậy Amy đã có anh nào để ý đến chưa? - Đương nhiên là có rồi! Hơn nữa, anh cũng rất đẹp trại lại rất yêu thương em, cuối tháng này em sẽ đính hôn, cha chưa nói với chị sao? - Nhanh vậy ư? Em mới 19 tuổi! * nó tuy không rảnh rỗi nhưng chuyện này đối với nó mà nói là không thể, cô em gái này của nó chỉ mới 19 tuổi thì làm sao cảm nhận được thế nào là tình yêu?* - Phải rồi Băng Nhi, ta chưa nói với con, cuối tháng này con bé sẽ cưới! con cũng nên tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc đi, chẳng hạn như Hạo Thiên, cậu ấy rất tốt với con! - Bà à…Con vốn dĩ chỉ xem Hạo Thiên như anh trai thôi và ngược lại anh ấy cũng chỉ xem con là em gái, chuyện này là không thể? - Vậy thì ta sẽ đưa con đi xem mắt! - Con lớn rồi, chuyện này con có thể tự quyết, xin bà đừng xen vào! - Ta vốn không muốn xen vào chuyện của con nhưng con cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, có còn nhỏ nữa đâu, chẳng lẽ lại muốn ở giá tới già? Phải! bà nói đúng, nó đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi chứ còn ít ỏi gì nữa đâu, những ngày tháng thanh xuân cũng đã qua, tuổi đẹp nhất trong đời người nó cũng đã không còn cũng chỉ vì đợi một người, đợi anh trong mòn mỏi, những khao khát được yêu thương cũng dần bị thời gian làm mờ nhạt. Đứng giữa thành phố Boston lặng ngắm sắc vàng, sắc đỏ của những thảm lá phong trong mùa cây thay lá, nó chợt thấy lòng mình lạc lõng vô hạn. Nó đã từng nghĩ một ngày nào đó sẽ đặt chân đến nước Mỹ phồn vinh này để tìm gặp anh, nhưng có vẻ thời gian, công việc bận rộn không cho phép nó làm điều đó, cho đến khi có cơ hội rồi nó vẫn chẳng thể mỉm cười nắm lấy. ___tại phòng ngủ của nó___ Amy phải công nhận rất dễ thương và hoạt bát, cô bé xuất hiện trong phòng ngủ cua nó với bộ đồ ngủ hình doremon nhanh chân nhảy lên giường nằm cạnh nó, cuốn tiểu thuyết đang đọc dở cũng bị cô be hiên ngang này giật lấy cất đi. - Chị đừng đọc truyện nữa, nói chuyện với em một lát đi! * cô nhỏng nhẽo chu môi lên khiến nó bật cười vì vẻ hồn nhiên này* - Sao nào? Có chuyện gì muốn hỏi chị? - Bà bảo chị chơi piano rất hay! - Vậy ư? - Em muốn trong lễ đính hôn, chị có thể chơi một bản tặng em và chồng chưa cưới của em được không? Năn nỉ á… - Không thành vấn đề! * nó mỉm cười xoa đầu Amy* - Em hỏi chị điều này chị có thể đừng tức giận được không? - Còn tùy thuộc vào câu hỏi! - Vậy em không hỏi nữa! - Được rồi! sẽ không tức giận! - Bà nói là ngày xưa chị để tóc rất dài lại có màu tóc rất đặc biệt, em cũng đã xem ảnh thực sự nó rất đặc biệt nhưng tại sao bây giờ nó không còn như thế nữa? - Haizzz….có nhiều chuyện tuổi nhỏ như em vẫn không thể biết được! đến một ngày nào đó chị sẽ nói em nghe! - Em không còn nhỏ nữa, cuối tháng tức là một tuần nữa em sẽ đính hôn, lúc đó em đã trở thành người lớn! - Vậy thì đợi đến lúc đó chị sẽ nói em nghe! - Chị… - Được rồi! nhắc mới nhớ, em đính hôn sớm vậy ắt hẳn người con trai đó rất tốt với em đúng không, kể cho chị nghe về anh ấy đi! - Không! Ngại lắm! * Amy ôm lấy hai má nóng ran ngại ngùng khiến nó bật cười* - Thế mà lớn rồi sao? em vẫn chỉ là đứa con nít thôi! - Được rồi! em sẽ kể nhưng chị không được cười đâu đấy! - Ok. - Anh ấy là một người rất đẹp trai, tuấn tú, tài giỏi, anh ấy là ân nhân đã cứu mạng em không bị chết đuối, lúc đó em rất cảm kích và động lòng trước vẻ đẹp của anh ấy, chị biết mà trái tim của thiếu nữ rất dễ lệch nhịp, sau đó em thường xuyên qua lại hỏi thăm anh ấy thì biết được công ty anh ấy có vẫn đề và đang đứng trước bờ vực phá sản, chính vì thế em đã cầu cứu cha… - Cha chị? - Vâng! Cha nhận thấy anh ấy là người có tài lại từng là ân nhân cứu mạng em chính vì thế cha đã đồng ý yêu cầu của em với một điều kiện! - Điều kiện? - Là khi em đủ 19 tuổi anh ấy phải đính hôn với em! - Vậy lúc đó em mới bao nhiêu tuổi và tại sao lại là điều kiện này? - Lúc đó em mới 15 tuổi còn anh ấy đã 20 tuổi, ba nói anh Hàn Phong đã có sự nghiệp riêng không muốn được thừa hưởng, còn chị thì lại chẳng muốn bước vào con đường này nên cha chẳng còn cách khác lấy anh về là để giúp cha phát triển sự nghiệp! - Thế anh ấy có đồng ý không? - Hồi đầu thì không nhưng vì những việc làm của gia đình mình đã đối xử rất tốt với anh nên anh đã đồng ý, mặc dù em biết anh ấy miễn cưỡng nhưng em tin rằng một ngày nào đó mình sẽ chinh phục được anh! Dù sao đối với em anh ấy cũng không quá lạnh lùng, vô tâm như chị! - Vậy sao? chị rất tò mò muốn được biết người ấy đấy! - Ngày mai chắc chắn chị sẽ thấy, anh ấy cùng cha đi công tác mai sẽ về vậy là chị có thể gặp rồi! - Công tác cùng cha sao? - À…em quên một chuyện nữa! anh ấy đã chuyển đến sống chung với gia đình mình được 5 năm rồi, là căn phòng đối diện phòng chị đó! - Thỏ nào…* nó thở dài vuốt ve mái tóc màu vàng nhạt của cô thì thầm* - Em rất yêu anh ấy? - Em không biết! nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy tim em đập rất nhanh và mỗi khi nhìn thấy anh ấy buồn em cũng không được vui! * giọng cô khẽ trùng xuống* - Vậy sao? - À…đúng rồi, mỗi lần chị cảm thấy không vui thì chị sẽ làm gì? - Tìm người uống trà tâm sự, nói ra những chuyện không vui trong lòng. Vì có một số việc cứ amix để ở trong lòng sẽ cảm thấy rất nặng nề, nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều! - Chị sẽ tâm sự cùng bạn trai sao? - Em sẽ làm thế sao? - Đương nhiên rồi! em sẽ đến tìm anh ấy, khóc cho đã rồi nằm trong lòng anh ấy nói ra tất cả mọi thứ uất ức, mặc dù rất trẻ con nhưng như vậy sẽ khiến em nhẹ lòng hơn! Vì với em mối tình đầu thật rất quan trọng và dễ dàng tin tưởng. * cô hồn nhiên vui vẻ cười nói mà không hề để ý rằng câu nói ấy đã vô tình cứa sâu vào trong tâm can nó* Tuổi trẻ thật tốt, có thể thoải mãi phất tay,đưa hy vọng gửi gắm cho tương lai, không chút lo âu cho mối tình đầu, cũng không phải mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng. Còn nó, lại tự cho rằng tình cảm sâu nặng không dễ gì mà thay đổi, có thể chờ đợi là sẽ có kết quả, nhưng đã 8 năm qua đi kết quả nó nhận lại vẫn là sự im lặng của dĩ vãng, nó thật không ngờ rằng tuổi thanh xuân nó lại nhẹ nhàng trôi qua dễ dàng đến vậy, trôi qua trong vô vị như những đóa hoa nở rộ mà không người ngắm, để rồi lặng lẽ héo tàn theo năm tháng, lúc đó nó mới chợt nhận ra nó đã vô tình lãng phí quá nhiều thời gian. Nhìn Amy nằm ngủ say như một con mèo mướp dễ thương trong vòng tay, nó nhẹ nhàng mỉm cười, người hồn nhiên, trong sáng như cô đáng có một tình yêu như thế.
|