truyện đã được in thành sách, độc giả nào có nhu cầu muốn mua ( truyện đã full) thì cmt để liên hệ nhé
|
CHƯƠNG 36: TRẢ THÙ! Những cơn gió xào xạc thổi làm tung bay mái tóc màu bạch trong đêm, mùi hương ngào ngạt của loài hoa bỉ ngạn bủa vây lấy nó, thanh nồng và mát rượi. Tiếng gió đêm rít mạnh qua từng kẽ lá khiến nó dường như bị đông cứng, đã đứng đây cả một buổi chiều nhưng căn biệt thự trước mặt vẫn im hơi, vắng lặng. Tại sao nhỉ? Tại sao nó lại mải đứng nơi đây, phải chăng còn điều gì vương vấn, hắn đi rồi, bên đó có thể tự lo cho bản thân mình không? Có phải nhưng lo lắng phiền muộn này của nó đã không còn ý nghĩa, đi rồi có nghĩa là bỏ lại sau lưng tất cả, là bỏ lại nó một mình nơi này cô đơn trong từng đêm gió lạnh. Những ngày đầu xa hắn nó nghĩ mình sẽ ổn bởi có lẽ những cảm xúc đau buồn trước đó chỉ là những thứ nhất thời mà có nhưng nó đã sai…sai một cách thảm hại, sự thật không hề như thế, nó cảm nhận những mảnh vỡ trong tim không ngừng đâm vào da thịt nó, đau nhói, tê buốt, hắn đi là mùa của gió, gió phảng phất trách móc tạt mạnh vào khuôn mặt đã có phần xanh xao, ngắm nhìn những đóa hoa bỉ ngạn trước mặt nó nở nụ cười chua xót, bật cười trong nước mắt... - Bỉ ngạn buồn Bỉ ngạn khóc...tình gần oan trái Bỉ ngạn hoa! - Tiểu thư đến giờ rồi, ta đi chứ? - Đã đến rồi sao? * nó nhắm lại đôi mắt đã mỏi, một vài giọt nước mắt đọng lại khẽ tuôn rơi, nếu lúc này nó đi đồng nghĩa với việc nếu hắn quay trở về thì mọi chuyện đã muộn, nó đã cho hắn cơ hội rồi, không đến nghĩa là hắn đã bỏ lỡ, bỏ lỡ 1 lần nó không có ý định trả thù, quay lưng bước về xe, nó thở dài ôm lấy đôi tay trơ trọi* Hết rồi… Khu mua sắm bỏ hoang – nơi lý tưởng để nhưng con ma mở tiệc reo hò, chiếc xe phanh gấp dừng lại rồi phóng vút đi, nó phủi nhẹ lớp bụi trên bộ váy màu đen xòe kiêu ngạo bước vào. Nơi đây một bóng tối bao trùm đến rùng rợn, những tên rên rỉ rợn người, mùi máu tươi ập đến khoang mũi, tiếp đó là sự nhốn nháo của những kẻ không phận sự. Nó thận trọng không để mùi hương trên người lan tỏa, từng tiếng bước chân trên nền nhà lạnh giá vang dội, ánh mắt màu tím nhạy bén quan sát kĩ lưỡng xung quanh rồi nhếch mép, vẫn là thang bộ an toàn. Đôi chân thoăn thoắt lướt nhẹ trên các bậc thang, khéo léo vượt mắt các tên bảo vệ nguy hiểm, mục đích của nó đến đây là gặp người phụ nữ đó, người đang thống trị Gia Tộc, đạp lên trên cuộc sống của người khác và cũng là người mà nó hận nhất. Tiếng bước chân cuối cùng cùng dừng lại trước một cánh cổng hướng ra sân thượng, đôi tay trắng nõn toang mở cửa thì vô tình nghe thấy giọng một người phụ nữ vang lên. - Bali…hôm đó người ám sát con ta là ngươi? - Sao có thể chứ! Thần nào dám đắc tội với phu nhân quyền quý! - Vậy sao?...bốp…* nó có thể cảm nhận được tên nào đó vô phúc nhận được cái tát đau thương* nếu không phải có người cứu giúp e là nó đã chết từ lúc nào rồi! - Thần nào dám cả gan làm chuyện thất đức như vậy! * tên Bali vẫn một mực không chịu nhận làm máu nóng trong bà sôi lên sùng sục* - Ngụy biện!...bốp…uổng công ta luôn tin tưởng ngươi mà ra ngoài lại dám làm hại con ta, đừng tưởng ta không biết, chỉ cần một cử chỉ nhỏ của ngươi thôi ta cũng ghi nhớ trong tâm can, muốn hạ gục ta sao? không có cửa đâu! * người phụ nữa mặc áo choàng màu đen đứng quay lưng về phía nó rút mạnh chiếc Lưỡi Hái chía vào tên đàn ông gian xảo kia, mặc dù quan sát qua khe cửa nhỏ nhưng nó đủ biết người phụ nữ ấy chẳng khác nào Thần Chết* - Dương Hạ, bà nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ cho bà muốn hành xử thế nào thì tùy sao? tôi đâu còn ngu ngốc như ngày trước! * dứt lời hắn cũng rút từ người ra một cây quyền trượng lớn* - Vậy ư? Nhưng bao giờ ngươi cũng hành động chậm hơn ta một bước…tạm biệt! * nụ cười rùng rợn vang lên khiến dọc sống lưng nó lạnh ngắt, chiếc lưỡi hái được đưa lên rồi vung xuống, cái người tên Bali lập tức chẻ thành đôi rồi theo bản tính mà biết thành làn sương mờ ảo chỉ còn vang vảng đâu đó những lời oán trách* - Ly…rượu…đó…là…có…độc! - * người phụ nữ tên Dương Hạ hài lòng nhìn những dòng máu đỏ chảy xuống từ lưỡi hãi, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm tiếp đó là những tiếng vỗ tay lớn* - Bốp…bốp…bốp… - * thấy nó từ cánh cửa bước ra ánh mắt bà trở nên sâu thẳm chiếc lưỡi hái trong tay dần biến mất* - Giết người xong cảm giác thế nào? Tội lỗi hay là vui sướng! - Hắn vốn dĩ không phải là con người! cô bé không sợ ta sao? * người phụ nữ nhấc những bước chân khập khiễng đến bên nó* - Cứ không phải là người thì bà có thể giết? - Cô bé đã nghe thấy hết câu chuyện vừa rồi ắt hẳn biết lí do! Nhìn cô trông rất quen nhưng chưa từng gặp trong Gia Tộc. - Đương nhiên là rất quen rồi! - Vậy sao? - Chỉ là con gái của một trong những người đã từng bị bà giết! * nó nở nụ cười lạnh nhìn bà* - Là đến trả thù? Gương mặt rất quen nhưng xin lỗi là ta đã giết mẹ cô bé hay ba cô bé hay… - Hừm…bà có thể ngừng giả tạo trước mặt tôi! - Giả tạo? haha…* bà ta nhanh chóng lướt đến trước mặt bóp chặt lấy cổ họng nó nhưng không khiến nó hoảng sợ* cô bé có biết bao nhiêu người đã đến trả thù ta và bây giờ đã biến thành tro bụi hết rồi không? - Tôi không quan tâm và chỉ muốn hỏi bà một điều! - Được thôi! Dù sao cô cũng phải chết trả lời một câu hỏi để cô toại nguyện quả không tồi! - Khi xưa giết mẹ tôi…bà đã từng hối hận chứ? * câu hỏi vang lên trong không trung khiến bàn tay đang siết chặt nới lỏng ra, thừa cơ hội nó xoay cơ thể vung tay hất chiếc mũ che kín gần hết khuôn mặt của bà ta ra, khoảnh khắc chiếc mũ rớt xuống nó như chết lặng, khuôn mặt này chẳng phải…* - Haha…rất ngạc nhiên sao? * bà vuốt nhẹ mái tóc ra sau cười gằn nhìn khuôn mặt đang chuyển sắc của nó* rất quen đúng không? Quen đến mức khiến cô muốn hận.. - Dương lão bà…quả nhiên suy tính của tôi lâu nay không hề sai, người giết mẹ tôi là bà! - Haha…phải giết Băng Khuyết là ta! Thì sao? chẳng phải cô muốn trả thù ư? Nào…dùng chính sức mạnh của mình bóp chết ta đi!hahaa…. - * đôi bàn tay siết chặt lấy cổ bà ngày càng run lên* tại sao lại giết bà ấy? Tại saoooo…….* nó hết lớn, những cơn gió cảng thổi mạnh tung bay những chiếc lá khô đi khắp nơi khiến nơi này ngày càng đổ nát* - Tại sao ư? Rất đơn giản, cuốn Kinh Thánh đó ta muốn nó và mẹ cô đã ngu ngốc không giao ra, chết là đúng! - Bà…cuốn Kinh Thánh đó quan trọng đến thế sao? - Phải! đương nhiên là rất quan trọng, có nó sẽ có tất cả, có nó ta sẽ là kẻ thống trị và có nó… - Chẳng phải lúc này bà đã là kẻ thống trị sao? * nó gằn giọng ánh mắt trong sáng đã không còn như xưa, bà có thể cảm nhận được cả sự thù hận và lạnh lùng trong đôi mắt đó…kẻ thống trị luôn luộn bộc lộ cảm xúc qua ánh mắt* - Làm kẻ thống trị thì đã sao trong khi vẫn chưa có cuốn Kinh Thánh đó trong tay! - Bà thật tham lam! - Ta tham lam? Haha…nực cười, cô có thể yên tâm làm kẻ thống trị khi mạng sống của con dân của chính mình đang bị đe dọa ư? Cô nghĩ đơn giản cuốn Kinh Thánh đó tượng trưng cho hình tượng của kẻ thống trị sao? Thật ngu ngốc, mất nó coi như sự sống của Gia Tộc sẽ hết và thế giới này sẽ không còn vòng luân hồi nào cho ma Cà Rông nữa! - Ta không cần biết nó đối với bà đối với cái Gia Tộc kia quan trọng như thế nào! Nhưng giết người thì phải đền mạng! - Vậy thì giết đi! Trong tay cô đang có cơ hội mà? Chỉ một cái bóp nhẹ ta có thể chết bất cứ lúc nào…làm đi..* bà không hề lo sợ mặc dù lực phản kháng của bà lúc này rất thấp vì vết thương ở cánh tay do không để ý mà bị tên Bali đó làm ra đang nhỏ máu nhưng vẫn dở giọng hách dịch ra để khiêu khích nó vì bà biết…nó không thể giết bà!* - Bà…* bị giọng nói đùa cợt của bà khiêu khích đôi bàn tay nó càng siết chặt lấy cổ họng bà, những chiếc móng tay dài đâm sâu vào da khiến bà đau nhức, những dòng máu đỏ cũng bắt đầu chảy ra từ đó* - Băng Nhi…mau dừng tay lại!
|
CHƯƠNG 37: VỤN VỠ!
- Băng Nhi…con mau dừng tay lại! * Dương lão bà nhanh chóng lao đến đẩy nó ra khỏi người Dương Hạ* - Bà…sao bà…* nó chưa kịp hoàn hồn thì đã bắt gặp hai gương mặt giống nhau như đúc* - Băng Nhi con đã hiểu lầm rồi, người giết mẹ con không phải là Dương Hạ mà là… - Dương Mễ, em còn nói nữa thì đừng nhìn mặt chị! * giọng bà chua chát vang lên* - Dương Hạ, chị còn muốn che giấu chuyện này đến khi nào, 1 năm, 3 năm, 9 năm hay 10 năm nữa, những năm nay chị dằn vặt bản thân đã đủ chưa, Băng Khuyết rõ ràng là không phải do chị hại tại sao lại cứ nhận là mình làm! Năm đó là hai người xô xát vì xẩy chân Băng Khuyết mới bị té xuống vực mà chết, lỗi đâu do chị, nếu chị không muốn phủ nhận điều này thì ít nhiều cũng nghĩ đến Gia Minh chứ? * Dương lão bà gắt lên khiến Dương Hạ rơi vào trạng thái yên lặng, cổ họng bà nghẹn ứ lại rồi từng giọt nước mắt lại tuôn rơi* - Băng Nhi, thật ra chuyện tối hôm mẹ con mất mạng chỉ là do ngoài ý muốn, vì hai người giằng co với nhau ở sau núi mẹ con là vì không cẩn thận nên mới sẩy chân té xuống vực, chứ thực ra Dương Hạ không hề làm hại đến Băng Khuyết, chuyện này bà đã dằn vặt trong nhiều năm rồi con không thể tha thứ cho bà ấy sao? - * nó lắc đầu nguầy nguậy như không tin vào chính tai mình* bà nói dối…bà nói dối…không thể như thế được, mẹ tôi vụng về đến mức mà ngu muội nhảy xuống đó..tất cả chỉ là màn kịch các người dựng lên thôi đúng không? Sự thật không phải như thế… - Băng Nhi con bình tĩnh đi, tất cả đều là thật chỉ là sự cố ngoài ý muốn! - Sự cố ngoài ý muốn sao? mẹ tôi chết rồi có còn sống lại được không? Sao các người đơn giản quá vậy? - Băng Nhi…* dương lão bà chua xót chẳng nói nên lời * - * nó nhắm mắt lại, hít thở thật sâu để hơi thở bình ổn rồi móc sợi dây truyền trên cổ ra* là vì thứ này mà các người đấu đá nhau không từ thủ đoạn, là vì thứ này mà mẹ ta chết oan và cũng là vì thứ này mà ta bị dằn vặt bao năm qua…được…nếu đã như vậy thì ta hôm nay sẽ lập tức hủy nó! Cuốn Kinh Thánh màu vàng óng ánh được bọc sau lớp vỏ dây chuyền dần hiện ra trước mặt cả ba, những ánh sáng lấp lóe khiến người ta nhìn vào phải chói mắt, Dương Hạ đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía nó rồi lại nhìn về phía Dương Mễ, nếu hủy cuốn sách này, coi như tất cả Gia Tộc sẽ không còn tồn tại, mọi người sẻ trở thành kẻ phàm tục, bà không thể dương mắt mà nhìn sự nghiệp lâu nay của tổ tiên bị hủy hoại trong tay nó, nhưng làm sao mà ngăn cản khi con ác ma trong nó đã trỗi dậy, bà cũng đâu còn trẻ nữa, nếu đã có ngày hôm nay coi như là định mệnh đã sắp đặt vậy, thở dài bà dần nhắm mắt lại, mệt mỏi rồi, đã đến lúc buông bỏ tất cả để sống yên bình, thù hận đã quá nhiều lâu ngày nữa chỉ e là không kịp. Những ánh sáng từ cuốn sách ngày càng chói lóa cả một vùng trời, nó thở thẩn để những làn gió nâng lên, rồi thì đoàng…mọi thứ như vỡ vụn, ánh sáng vàng lóe phản phất vào không gian, những trang giấy về lịch sử Ma Cà Rồng nát vụn, nó nằm xuống từ từ nhắm mắt lại, đôi môi khẽ vẽ đường cong hoàn mỹ…hết rồi…từ nay mọi thứ sẽ chấm dứt, sẽ không có thế giới thứ ba tồn tại và…sẽ không còn cô gái có mái tóc màu bạch nữa! Tạm biệt anh…người con trai của em!
|
|