Cô Gái Có Mái Tóc Màu Bạch
|
|
CHƯƠNG 31: BUỔI LỄ VÀ…BẤT NGỜ!
2 tuần sau khi cả học viện chìm đắm trong việc chuẩn bị cho buổi lễ lớn sắp tới thì không khí nơi đâu cũng đều trở nên nhộn nhịp, người ra kẻ vào cũng nhiều vô kể, chưa hết ngay lúc này, trong khoảng sân rộng rãi trước mặt nó mà hằng ngày chỉ thưa thớt bóng người với khung cảnh chỉ một màu xanh của cây cối thì giờ đây mọi thứ đã được nhuộm màu sôi nổi, lòe loẹt từ những ánh đèn, tiếng nhạc trên sân khấu không ngừng hoạt đọng hết công suất, những món quà và cả giải thưởng cũng được chất đầy giữa sân khấu, nó lặng người dựa gốc cây bên cạnh ngắm dòng người vội vã qua lại, thật náo nhiệt và vui tươi….nếu đã như vậy món quà sắp tới nó muốn tặng cho cô chắc cũng không nhàm chán! - Tâm…cậu còn chưa chuẩn bị môi son má phấn ư? Muộn rồi…buổi lễ và cuộc thi cũng sắp bắt đầu vậy mà cậu không lo đi chuẩn bị à…thật hết nói nổi mà! * Khánh Ly lập tức lôi cổ nó rời khỏi gốc cây* - Buổi lễ và cuộc thi sắp diễn ra, yêu cầu các học viên và thí sinh tập trung đông đủ về giữa khoảng sân, tôi xin nhắc lại một lần nữa, yêu cầu các em học viên tập trung đầy đủ về dưới đây…* giọng thầy Vương đều đều vang lên càng khiến sự vội vã ngoài kia ngày càng tăng lên* - ………… - Mở đầu cho buổi lễ ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đến các bạn ban giám khảo và thể lệ của cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch lần thứ X” tại học Willess….bla…bla……và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, phần mở đầu của cuộc thi Nữ sinh thanh lịch lần này sẽ là các tiết mục biểu diễn từ các thí sinh tham gia và đương nhiên đây cũng sẽ là vòng loại trực tiếp để nhanh chóng tìm ra 2 cặp đôi hoàn hảo nhất trong năm!...* giọng cô MC vừa dứt hội trường liền sáng rực, và sân khấu cũng bắt đầu nổi lên những tiết mục đặc sắc được gửi đến từ các thí sinh* Dưới sự hò reo của tất cả, từng tiết mục diễn ra đều suôn sẻ và tràn đầy nhiệt huyết, từ múa đơn, bale, hát, nhảy….mỗi thí sinh đều đem đến cho sân khấu những cung bậc cảm xúc vui tươi khác nhau và có lẽ chỉ riêng nó lại khiến cho tất cả chìm trong yên ắng….Bản giao hưởng từ đôi tay nhẹ nhàng vang lên, giai điệu của bài Endless Love lần nữa lại xuất hiện mê hoặc lòng người, cả hội trường như chết lặng trước bản nhạc tuyệt diệu đó. Còn nó à?!? Tại sao lại chọn bản nhạc này để tham gia thi tuyển ư? Đơn giản vì với nó…giai điệu như mớ hỗn độn trong cuộc sống của nó, giai điệu vang lên làm vơi đi phần nào trong nó sự đau thương, bi thảm mà quá khứ gây ra và cả trỗi dậy trong nó sự trả thù là không có giới hạn…. Vòng một vừa kết thúc sau bản nhạc của nó, điểm số cao nhất đoán không nhầm là 50đ dành cho nó, điều này khiến không ít người vui mừng và ghen tỵ, đương nhiên là Lục Anh với Khánh Ly không khỏi mừng thầm người chiến thắng lần này là nó rồi. Từng phần diễn trôi qua đều có vẻ suôn sẽ và đối thủ cũng dần bị loại ra…và cuối cùng, phần chung kết của nữ sinh thanh lịch năm nay cũng như là phần hấp dẫn nhất đã bắt đầu với tên goi “ Nữ sinh thanh lịch mộc mạc trong trang phục áo dài và khuôn mặt mộc” thật khiến con nguwoif ta tò mò sau lớp vỏ phấn son đó những cô hot girl này có bộ mặt như thế nào đây và trong 3 thí sinh còn lại (nó, Thiên Thư, Bảo Trang [11D1] ) ai sẽ là người giành quán quân năm nay…thật khiến người ta mong chờ… - Và sau đây sẽ là phần mà các bạn mong chờ và có quyền lựa chọn cho “Nữ sinh thanh lịch” đoạt giải quán quân năm nay đó là phần “Mặt mộc trò chuyện cùng thần tượng” không để các bạn chờ lâu hơn nữa, tôi xin mời thí sinh Triệu Thiên Thư, đại diện 12K1 với khuôn mặt mộc thanh lịch trong tà áo dài Việt Nam lên sân khấu…* tiếng nói của cô MC vừa dứt bên dưới liền nhao nhao bàn tán xôi nổi* Thiên Thư xuất hiện trong bộ áo dài cách tân màu đỏ nhạt, tuy nói là để mặt mộc nhưng phải công nhận rằng cô vẫn cố chét một lớp phấn nhẹ và son dưỡng nhạt lên, thật chẳng công bằng và khuôn mặt ấy cũng chẳng được tươi tắn như những phần vừa rồi, thoáng lướt qua thì có thể nói rằng cô có lẽ không tự tin lắm vì để rõ khuôn mặt thật của mình đối với cô là một sự sỉ nhục lớn, theo đó mà những tiếng cười cợt cũng lớn dần… - Xin chào các bạn! mình là Thiên Thư, đến đây để đại diện lớp 12K1 mong các bạn bầu chọn cho mình! * cô nở nụ cười tươi tắn nhìn mọi người, đôi tay lướt nhẹ trên những mảnh giấy trong hộp thủy tinh, nơi chứa các câu hỏi được gửi từ các học viên của học viện dành cho thí sinh* woa…một câu hỏi khá hay đến từ bạn Lê Minh Tuấn 12K3…* cô nở nụ cười đưa ánh mắt nhìn hội trường rồi đọc to câu hỏi* “Hạo Thiên là bạn trai của cậu? Mình còn có phiếu chứ?” ….Một câu hỏi có lẽ đã được người nhận bốc chúng, mình cũng xin trả lời bạn, đúng mình và Hạo Thiên là một cặp cũng sắp đính hôn, và các bạn cũng biết đấy, tình yêu chỉ dành cho hai người và kẻ thứ ba muốn xen vào thật sự sẽ rất bất lịch sự, mình mong sẽ không nói lời hai…Phần trả lời của mình đã hết mong các bạn bầu chọn cho mình! * cô vừa kết thúc phần trả lời lập tức nhận được những lời không hay từ mọi người, sắp đính hôn ư? Kẻ thứ ba à…nực cười,, cô ta nghĩ cô ta là gì chứ, nhà giàu hơn một chút thì muốn làm gì thì làm ư? Không phải mẹ cô ta cũng là kẻ thứ ba ư???...v…v..v” - Cảm ơn màn trình diễn vừa rồi của em! Tiếp theo đây tôi xin mời thí sinh Hà Bảo Trang, đại diện 11D1! - …bla…bla…bolu…beela…. - … - … - … - … - … - Và sau đây, thí sinh cuối cùng…Lãnh Băng Tâm đại diện 11G1…xin mời em! - * nó từ từ bước lên sân khấu trức sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người và sự reo hò ing ỏi bên dưới, không phấn, không son, đơn giản với tà áo dài màu trắng, nhìn nó lúc này chẳng khác nào lúc đầu, thậm chí tháo bỏ lớp son phấn nhìn nó còn dễ thương hơn những vòng thi đầu, chỉ cần trả lời câu hỏi thành thạo thì giải năm nay chắc chắn sẽ thuộc về nó rồi* xin chào mọi người, mình là Lãnh Băng Tâm, thí sinh đại diện 11G1 tham dự cuộc thi mong các bạn bầu chọn! * nó khó khăn nặn ra nụ cười mà chính nó cho là tự nhiên nhất* - Và bây giờ thì em có thể bốc thăm và trả lời cho câu hỏi của mình! * cô MC vui vẻ lên tiếng giục nó* - Vân…*nó chưa kịp nói hết câu thì ngay lập tức thiên thư đã lên tiếng phản bác* - Ban giám khảo có thể cho em xin ít phút được không? Nếu như ba vòng đầu bạn ấy đã cao điểm như vậy thì em nghĩ vòng cuối cùng bạn không cần phải bốc thăm nữa mà có thể cho các học viên bên dưới hỏi trực tiếp được không? - Cô MC e dè nhìn về phía giám khảo, cả hội trường như rơi vào im lặng vì có lẽ họ cũng muốn được hỏi trực tiếp về đời tư của nó, giám khảo khẽ thì thầm to nhỏ rồi ra hiệu gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cô MC khiến cả hội trường lại rộn lên* - Được rồi! Băng Tâm em có ý kiến gì không? * cô MC hỏi lại nó* - * biết mình bị làm khó được nhiên nó khá bối rối nhưng khuôn mặt ấy vẫn giữ bình tĩnh khá tốt* được! em sẽ đồng ý trả lời 3 câu hỏi từ bất kì 3 học viên nào may mắn được bốc chúng! - Tốt! thí sinh có phần biểu diễn xuất sắc nhất đã đồng ý, và bây giờ tôi xin đọc tên bạn học viên đầu tiên…cũng như là người may mắn nhất trong ngày hôm nay! Trịnh Gia Hân…10B1.. - Xin chào chị! Em là Trịnh Gia Hân hôm nay đã rất may mắn được hỏi chị một câu! * một cô gái có gương mặt mĩ nhiều khẽ tiến về phía sân khấu nở nụ cười nhìn nó* câu hỏi của em là “ tóc của chị là nhuộm hay tự nhiên và cả đôi mắt của chị đó là đeo len hay sao ạ?” - À…có lẽ đây là vấn đề mà nhiều học viên còn thắc mắc về tôi, vậy hôm nay tôi xin chân thành giải thích! Tôi là con lai…vậy nên màu mắt và mái tóc có chút khác biệt, là tự nhiên nhé Gia Hân! * nó mỉm cười tự tin đáp lại, câu hỏi này thật là đang làm khó nó mà* - Vâng! Một câu trả lời khá hay, tiếp theo tôi xin mời người may mắn thứ hai là Trần Bảo Minh…11D1…xin mời em tiến lên sân khấu! - Chào bạn! câu hỏi của mình là…đơn giản thôi “ bạn học khu B vậy là do nhận được học bổng hay sao nhỉ”? - Một câu hỏi có lẽ khiến tôi không vui là đây, vậy tôi thử hỏi bạn so với khu B chúng tôi đang học, khu A các bạn hơn mấy phần và so với lực học tốt thì…bạn nghĩ tôi là do nhận được học bông hay là vì lí do khác? - * nam học viên biết mình bị nó chửi khéo liền rút lui* cảm ơn câu trả lời của bạn! - À…cũng qua hai câu hỏi rồi, em muốn trả lời luôn câu hỏi cuối cùng hay sao? * cô MC cảm thấy không khí hơi căng thẳng vì câu hỏi vừa rồi nên cũng muốn thay đổi chút không khí nào ngờ…* - Không sao! Còn câu hỏi cuối cùng, em cũng muốn trả lời luôn, cắt ngang như vậy có lẽ sẽ không hay cho lắm! - Ukm…vậy thì tôi xin đọc tên bạn học viên cuối cùng…triệu Thiên Thư 12k1…xin mời em tiến lên sân khấu để đặt câu hỏi! - * thiên thư vủi vẻ bước lên lại còn rất tự tin có lẽ điều này cô đã biết trước* Chào em…có lẽ chị không cần giới thiệu bản thân mình nữa, so với cả học viện và cả em có lẽ đều biết chị là ai…chị xin vào thẳng vấn đề nhé, câu hỏi của chị có lẽ hơi đời tư một chút nhưng mong em thật thà trả lời… - … - Cô ta đang làm cái quái gì vậy? “học viên 1” - Tự cao đến mức vậy sao? “học viên 2” - Tưởng mình là ai cơ chứ, ngôi sao nổi tiếng hay sao mà ai cũng biết, tao có biết con này là ai đâu? “học viên 3” - Bla….bla…bla… - Chị nghe nói mẹ em mất cách đây 3 năm là do bị ám hại, nghe nói là giao du với bọn xã hội đen nên mới bị giết chết thật không hiểu một người có lí lịch mập mờ như vậy mà cũng được cho vào đây học hay sao nhỉ? * Thiên Thư nhếch mép tặng nó nụ cười đây khiêu khích*
|
|
CHƯƠNG 32: CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI! Cả hội trường như chết lặng, cô gái có diện mạo mỹ nhiều mà có số lượng học viên hâm mộ cao nhất khu B lại có người mẹ giao du với xã hội đen ư, hơn nữa lại còn được vào đây để học rõ ràng là đi cửa sau mà, những lời bàn tán bắt đầu to dần, câu hỏi khiến nó mất bình tĩnh, rõ ràng ả đang cố đả động đến quá khứ của cô, nếu năm đó không phải ả gây chuyện hiểu lầm giữa nó và Hạo Thiên thì nó cũng sẽ không bị bắt cóc và mẹ nó cũng sẽ chẳng chết đi vì cứu mạng sống của nó, con người này thật không biết hối cải ư, ả muốn khiêu khích sự nhẫn nại của nó sao? Nực cười… vậy được rồi, nó sẽ bóp chết cô ngay tại đây vậy, chết sớm một chút thì đất nước này vẫn tươi đẹp mà. Nó không còn kiềm chế được nữa, đôi vai bắt đầu run lên, móng tay và răng nanh cũng dẫn dài ra, nếu không phải nó cúi mình xuống e là đã bị những người gần đó chứng kiến tất cả. Nhận thấy sự khác biệt từ nó, hắn vội vàng chạy đến sân khấu kéo nó về phía sau lưng mình như che chắn, bị giật mạnh ra phía sau, nó bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, tâm tình có vẻ đã bình ổn hơn nhưng…những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nó ngày một đều đặn, với nó cảnh vật bây giờ chỉ còn là màn đêm trắng xóa, lơ mơ nó chỉ nghe được cuộc đối thoại ngắn rồi ngất lịm… - Xin lỗi! tôi nghĩ câu hỏi này thật quá rồi đấy tiểu thư Triệu! * hắn quở trách khuôn mặt đành đành sát khí* - Hừm…anh là ai? Đâu liên can đến anh! Là học viên có quyền được hỏi để giao lưu mà… - Giao lưu? Tôi không nghĩ thế…chẳng phải, Tiểu thư Triệu cô đây cũng là người có quá khứ và mẹ cô cũng vậy hà cớ gì phải moi móc quá khứ của người khác, chẳng lẽ những việc mẹ cô gây ra chưa đủ lớn hay sao, cô nên nhớ gieo gió gặt báo, lời nói của cô bây giờ có thể bóp chết cô ngay lập tức đấy! - Gia Minh…anh dám! * cô thật không ngờ…hắn đã biết những gì về cô hay chỉ những mớ tin lá cải rao vặt ngoài kia…nhưng sự thật quả khiến cô có chút chột dạ* - Nếu cô một mực cứng đầu…tôi e…cả Hạo Thiên…tôi sẽ không nể mặt anh đâu! * hắn liếc xéo Hạo Thiên rồi đỡ lấy nó* - Được! coi như anh thắng! - Thắng?...hừm…ngay từ khi bắt đầu cô đã thua rồi! còn phần về sau cô biết mình nên làm gì rồi đấy, cố uy hiếp người khác để chiếm đoạt được thứ mình muốn, cô cũng chẳng vinh quang gì đâu, tốt nhất là dừng lại trước khi quá muộn!* đoạn rồi, hắn giật lấy mic từ tay MC đang ngất ngây nhìn mình nói lớn* cuộc thi nên chấm dứt, đến đây thôi, tiểu thư Lãnh trong người không khỏe xin được cáo từ, mọi người cũng nên vào tiệc! * hắn dứt lời bế xốc nó rời khỏi sân khấu, những con người bên dưới đang còn ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra được bạch mã trong lòng dỗ ngọt không khỏi vui mừng mở tiệc xem như chưa có chuyện gì xảy ra* - _________---________ Không khí như lạnh dần khiến nó càng trở nên rùng rợn, căn phòng chỉ một màu tối chẳng chút ánh sáng xuyên qua, nó đang ở đâu thế, đã có chuyện gì xảy ra, chẳng phải nó đang ở hội trường ư?!? Đang vắt óc suy nghĩ ấu trĩ, nó giật mình bởi tiếng vọng, đôi mắt màu tím bất giác mất cảm giác an toàn dãy lên nỗi lo sợ… - Băng…băng… - Là ai? Mau…mau ra đây! - Băng…băng… - Hừm…là sống trong tiềm thức? Lão Bà..nếu không muốn tôi xé nát cái tư tưởng phiếm định ấy thì tốt nhất là gỡ bỏ lời nguyền đi! * nó gằn giọng hai tay xiết chặt lấy nhau* - Haizz…lại bị con phát hiện rồi! * từ trong bóng đêm một người đàn bà tuổi trung niên bước ra* - Dương Lão dốt cuộc là bà muốn gì? - Chỉ là tốt tính muốn đến để nhắc nhở con thôi! - Nhắc nhở? - Phải! là nhắc nhở…tên mà mấy bữa nay hay bám lấy con, hắn không phải là hạng tầm thường, mà tốt hơn hết nên tránh càng xa càng tốt! - Ý bà…à Gia Minh?!? - Chính là hắn! - Dựa vào đâu mà tôi phải tin bà? - Tùy con thôi, ta cũng chỉ là muốn tốt cho con tin hay không là ở con, đừng để đến khi mọi thứ trở nên quá muộn mới biết! - Tôi có nên xem đây là lời khuyên không? - Băng Tâm…con có thể không tin ta, nghi ngờ khi xưa ta sát hại mẹ con nhưng con nên nhớ một điều là, hắn chính là kẻ thù của con là kẻ thù mà con lâu nay tìm kiếm, chẳng phải người phụ nữ đó đã gửi thư thách thức đến con rồi ư, tại sao con vẫn mê muội như vậy, mẹ con quả thật nói không sai…con 3 năm trước mê muội…thì 3 năm sau cũng chẳng khác gì! * bà nói như thét* - Bà nói đủ chưa? Bà gọi tôi vào thế giới do chính bà tạo ra để rồi nói những thứ vô bổ như thế này ư…bà nghĩ tôi sẽ tin bà như lúc đó? Thật ngu ngốc… - Con…dù có thế nào đi nữa, Gia Minh – hắn không phải người tốt, con nghĩ có con ma ca rồng nào lại có thể vui vẻ sống bên người lạ mà không chút toang tính, ngay cả còn còn chưa bao giờ, con nghĩ người ta là thật lòng? Con là Ma cà Rồng thì cả đời này cũng chỉ là Ma cà Rồng, có thay đổi được sao? - Đủ rồi! * nó hét lớn tiếng đó là những tiếng vỡ vụn của những mảnh thủy tinh* Bật dậy, thoát khỏi tiềm thức, người nó bất giác rung lên từng đợt khiến hắn vô cùng lo lắng, những giọt mồ hôi chảy ướt thẫm áo, đôi bàn tay vẫn siết chặt vào nhau, vừa rồi nó lại gặp Lão Bà – người mà nó một chút thiện cảm cũng không có nhưng những lời vừa rồi bà nói ra thật khiến nó phải suy nghĩ…kẻ thù ư? Là Gia Minh sao…thật nực cười, chẳng lẽ trái đất lại tròn đến một cách hoàn hảo như vậy?!? Phải rồi, bà ta đã gửi thư thách thức nhanh đến vậy cũng khiến nó có chút nghi ngờ…thế nhưng phòng bị vẫn là phòn bị tốt hơn hết nên tạo khoảng cách với những mối quan hệ bạn bè… - Băng Tâm… - À…hả? - Nãy giờ tôi gọi em nhưng em không trả lời…có chuyện gì sao? - * nó nhíu mày nhìn hắn* - Thôi được rồi, tôi không hỏi em nữa nhưng hành vi ở buổi tiệc của em rất nguy hiểm, nếu không phải tôi sớm phát hiện, chỉ e…em sẽ nguy hiểm đến tính mạng! - Kể xong chưa? * nó lạnh nhạt hỏi lại rồi rời khỏi giường* - Hừm,…em vẫn là thế! - Tại sao lại xâm nhập vào tiềm thức của tôi, anh muốn biết cái gì trong quá khứ? - Bị phát hiện nhanh đến vậy sao? * hắn lẩm bẩm* - Là lần thứ 2 rồi! * nó nhấn mạnh* - Uk…thì có thành công đâu mà chả 2 lần! - Có thế nào đi nữa, anh vẫn không thể xâm nhập vào tiềm thức của tôi đâu, chỉ hao tổn công lực của chính mình thôi, là người thông minh tôi nghĩ anh hiểu tôi nói gì! - Em…thôi được rồi, tôi không muốn nói nhiều nữa! đi theo tôi! - Đi đâu…bỏ ra, bỏ ra coi! - Tôi đưa em đến một nơi! * nói rồi hắn cầm tay nó kéo đi trong đêm chẳng màng sức kháng cự yếu ớt kia*
|
CHƯƠNG 32: BÍ MẬT HÉ LỘ. - Nơi mà anh bảo muốn đưa tôi đến là đây sao? * nhìn căn phòng trống trơn ngoài một chiếc rương cổ đặt giữa phòng ra thì chẳng còn gì đặc biệt hơn cả* - Chẳng phải em rất tò mò muốn biết trong căn phòng này có chứa bí mật gì sao? * hắn vui vẻ đẩy nó đến phía trước rương cổ* - Anh rõ ràng là ngăn cấm tôi đến đây mà, hơn nữa còn vì căn phòng này mà nổi giận với tôi nữa! khi không bây giờ lại dắt tôi tới đây rõ ràng là có mục đích! - Haizz…là em nghĩ nhiều rồi! khi trước tôi không cho em vào đây là vì bên trong có…* đang nói thì hắn bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, tên hiện lên màn hình khiến hắn có chút bối rối nhìn nó* Tôi có điện thoại! Em đứng đây chờ tôi một lát! Hắn nhanh chóng rời khỏi căn phòng bỏ lại mình nó, tiếng bước chân xuống cầu thang vừa dứt hẳn thì cũng là lúc sự tò mò của nó bị kích thích, thật sự mà nói đã từ rất lâu nó muốn biết trong chiếc rương nhỏ ấy có chứa gì rồi, bây giờ có cơ hội tại sao không thử cơ chứ! Nghĩ là làm, nó ngồi xuống bên cạnh chiếc rương, đôi tay khéo léo phủi lớp bụi bên trên đi rồi mở khóa bằng một câu thần chú chẳng hề khó khăn đối với nó. “cạch” tiếng mở khóa vừa vang lên đã khiến tim nó hồi hộp đến lạ thường, nhìn sơ qua nó có thể đoán được những mẩu giấy đã ố vàng kia là những trang nhật kí biết nói mà những người trong bộ tộc thường dùng để lưu lại những điều mật thiết mà chỉ bản thân mới biết, xem qua xem lại những mẩu giấy ấy nó suy cho cùng cũng đoán ra đây là những phần nhật kí mà hắn đã viết về một người mẹ của mình, ngoài ra thì lật qua lật về cũng chẳng có gì khác hơn, toan xếp lại mấy tờ giấy vào rương nó vô tình bắt gặp được một mẩu giấy màu bạch kim phía dưới lớp vải đệm, thứ gì đó kích thích tầm nhìn của nó, không phải vì vẻ đẹp ở cách trình bày và nét chữ nắn nót trên đó mà là vì nụ hôn đỏ thẫm của máu được lưu lại ở mặt giấy như lá thư khiêu khích mà nó từng nhận được từ bà ở căn nhà nhỏ kia. Nó vội vã lật tờ giấy ra, ngay sau đó là những thanh âm lạnh lùng, nguy hiểm vang lên từ tờ giấy như những thanh âm ghê tởm ngày ấy của người phụ nữa đó, người đã cướp đi sinh mạng của mẹ nó, người khiến gia đình nó ly thương và cũng chính là người khiến nó ra nông nỗi ngày hôm nay. Nhưng tại sao hắn lại có được mẩu giấy này hay là hắn cũng giống nó, bị bà ta để lại lá thư khiêu khích hay là vì lí do nào khác… “Daily…đứa trẻ này, thật không hiểu nổi khi nào con mới chịu quay lại thăm kẻ già này đây, ta đã sống đến từng này tuổi rồi, chẳng lẽ một chút về ta con cũng không muốn liên can sao, dù gì với con ta cũng chính là mẹ con, là người đã sinh con ra chẳng lẽ con vẫn còn giận ta vì chuyện đã bỏ rơi con ư? Ta thật đã sai, nhưng ta có nỗi khổ của riêng ta, chỉ mong con cầm và đọc được những lời này và đến bên ta. Ta sẽ đợi con vào đêm trăng tròn của tháng tới! Tại núi Thiên Phú. Thân gửi. Mẹ! “ Nó thất thần nhìn tờ giấy vẫn còn nguyên vẹn trên tay, tim như muốn ngừng đập, lá thư này có phải là do là của người phụ nữ đó không hay chỉ là sự trùng hợp, nhưng giọng nói này có chết đi sống lại 100 lần nó vẫn chẳng thể nào quên được, thứ giọng nói ngay cả khi dịu dàng nhất cũng khiến người khác sởn gai góc. Rời khỏi căn phòng u tối, nó đờ đẫn bước xuống lầu, không lẽ hắn chính là con trai của người phụ nữ đó, những lời mà Dương lão bà nói hôm đó là đúng ư…hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh khiến đầu nó đau nhói trở nên choáng váng, tại sao nó lại phải buồn phiền vì hắn, không phải chuyện này quá tốt cho việc trả thù của nó ư, nhưng sao trong lòng nó lại chẳng vui sướng, chẳng lẽ nó còn vướng bận điều gì hay sao?
__++__++__ - Ê Lục Anh… - Có chuyện gì sao? * Lục Anh thờ ơ trả lời, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại* - Mày có thấy mấy bữa nay con Tâm nó cứ là lạ làm sao không? Ngồi trong lớp thì đờ đẫn chẳng chú ý bài , ra chơi thì ngồi im thin thít chẳng thèm xuống căn tin cùng bọn mình, có phải nó có chuyện gì buồn không? * Khánh Ly lo âu chống cằm* - ủa…mọi hôm nó đều vậy mà, có bao giờ chú ý bài đâu, nay bài đặt xăm xoi! - ờ thì…nói chung là tao vẫn thấy nó khác lạ kể từ hôm tổ chức cuộc thi ấy! - thì chắc là do không được giải nên có chút buồn trong lòng thôi, sao mày nghĩ nhiều thế! - Không phải như vậy, ý tao là á…* cô ngập ngừng đưa ánh nhìn dè chừng về phía Lục Anh* Có khi nào, Tâm nó bị bệnh nan y hay gì không? - Con bệnh này, mày có bị làm sao không đấy? nay ra ngoài quên uống thuốc sao? * Lục Anh có chút không vui, tuy là mấy ngày nay nhìn nó có vẻ nhợt nhạt, xanh xao nhưng cũng không đến nỗi mắc bệnh nan y chứ* - Là thật đó! Hôm đấy trước khi lên sân khấu nhìn nó có vẻ căng thẳng, mệt mỏi lắm, tao tưởng là vì nó sợ đứng trước đám đông nên mới vậy, ai dè lại ngất ngay trên sân khấu, chuyện đó coi như là nó mệt trong người đi, nhưng mấy ngày nay không phải nhìn nó rất khác ư? Da dẻ xanh xao, con người cũng gầy đi, mày… - Thôi tao không nói chuyện với mày nữa, cẩn thận cái miệng “quạ” của mày đấy! Tao về lớp! * cô lập tức bỏ đi chẳng thèm để ý đến Khánh Ly khiến cô có chút bàng hoàng, chẳng lẽ cô đã nói sai gì sao, thì cũng chỉ vì suy nghĩ cho nó nên mới đâm ra như vậy thôi, Lục Anh thật là…chẳng tâm lý gì cả, thỏ nào đến giờ vẫn chưa mảnh tỉnh vắt vai!* __Tại nước Pháp__ - Chủ tịch! - Băng Nhi có chuyện gì sao? * giọng anh trở nên lo lắng* - Không phải chỉ là cô ấy nhờ tôi điều tra về một người, tôi đang đắn đo nên muốn hỏi ý kiến của anh! * giọng một cô gái trẻ tuổi vang lên qua điện thoại có vẻ rất điền nhiên* - Điều tra một người? là ai cơ chứ? Từ khi nào con bé lại hứng thú với những trò vô bổ này? - Anh khoan đã! Tôi vẫn còn chưa nói xong! Tôi nghĩ anh cũng biết người này! - Là Hạo Thiên? * anh lo lắng hỏi lại* - Không phải! là Dương Hạ! - Dương Hạ? Chẳng lẽ con bé muốn trả thù? Cô không thể đưa tài liệu của bà ta cho Băng Nhi, vài ngày nữa tôi sẽ quay về Việt Nam, nhất định phải giữ chân con bé cho bằng được, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường! - Tôi hiểu rồi! không còn gì nữa, anh cũng nên ngủ sớm đi, tôi có chút chuyện cần giải quyết! - Vậy không làm phiền cô nữa! ….cạch…. - Chào… - Băng…Băng Tâm, sao cô lại đến đây? * cô hốt hoảng bật dậy* - Ngạc nhiên lắm sao? Chẳng lẽ tôi đến không đúng lúc! * nó nở nụ cười nhạt bước vào căn phòng khách thản nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa* - À…không! Chỉ là muộn thế này cô còn đến chẳng lẽ có căn dặn gì sao? * cô gái hiện rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt* - Tiểu Trình cô cũng không nên căng thẳng như vậy, tôi đến cũng chỉ vì muốn biết tư liệu về người tôi nhờ cô điều tra thôi! Chưa có sao? - Tôi…* cô dè chừng nhìn về phía ngăn kéo, Hàn Phong vừa nói không nên để cô ấy biết phòng khi có sai sót, mình có nên đưa cho cô ấy không?* - Tiểu Trình, cô đang nghĩ gì thế? Không phải là nghĩ về việc làm sao để nói dối tôi chứ? - Cô nghĩ nhiều rồi! tôi xuống bếp dót cô cốc nước nhé! - Không cần! tôi sẽ đi nhanh thôi! Tài liệu về người đàn bà đó?!? - À…chưa.a..tôi vẫn chưa có tài liệu chính xác! - Có thật là như vậy không? * nó nhíu mày đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Tiểu Trình khiến cô giật mình* - “…” - Có phải là anh Hai tôi đã ngăn cấm cô đem chỗ tài liệu đó đến cho tôi? * nó đột ngột đứng dậy tiến về phía ngăn kéo mở ra* Xin lỗi! nhưng tài liệu này là những thứ tôi rất cần, cảm ơn vì đã giúp tôi tìm thấy tung tích của người đàn bà đó! * nó cầm lấy sấp tài liệu rồi lập tức rời khỏi bỏ lại cô vẫn đứng đơ ra như trời trồng, có lẽ là phản ứng của nó quá nhanh so với dự tính* - Haizz…đến bao giờ cô mới thôi không xâm nhập vào tiềm thức của tôi nữa đây, Lãnh Băng Tâm?
|
|