CHƯƠNG 26: SỰ CỐ BUỔI TIỆC! Hại não…sau 10h đồng hồ ngồi một chỗ trên xe dưới không khí vướng toàn mùi thuốc súng cuối cùng điểm tham quan cũng đã đến. Nó nhanh chóng nhảy khỏi chỗ chạy theo Khánh Ly và Lục Anh bước vào khách sạn theo số phòng đã quy định. Thật sự mà nói, nếu không phải trên xe vừa rồi đã hết chỗ có chết nó cũng chẳng thèm ngồi gần hắn để rồi bị mấy cô nữ học viên kia xem như động vật lạ, ngồi thiểu não cầm cuốn sách lên đọc, nó chán nản ngáp ngắn ngáp dài, tối nay lại đến tham dự buổi tiệc dưới khách sạn mừng ngày khánh thành, thật chẳng muốn đi, cả ngày trên xe đã đủ rã rời rồi, nay lại mặc thêm bộ váy dạ hội nữa…mà khoan nhắc mới nhớ…cái váy dạ hội…dạ hội… - Tâm…làm cái gì nãy giờ tui kêu không trả lời vậy? * Khánh Ly càm ràm giật lấy cuốn sách khỏi tay nó* - Váy…váy dạ hội…*nó lắp bắp* - Cái gì zậy trời? váy dạ hội gì ở đây? * mặt cô nhăn lại đúng là nó chẳng bao giờ trả lời đúng chủ đề*…ê..mà khoan…đừng nói với tui là sáng nay đi vội quá quên mang nha! - * nó đau khổ gật đầu* - Trời ơi là trời…tui lạy bà..sao bà không chết luôn…có mỗi cái việc mang theo váy dạ hội thoi mà cũng quên, thế rồi mấy bộ đồ mặc ở nhà có quên không? Chỗ này đất khách quê người biết đường nào mà lần đi mua, hơn nữa giờ ra shop cũng đâu kịp, 30p nữa là buổi tiệc diễn ra rồi..chết với bà mất thôi! - Tôi đâu có nhớ món này, rõ ràng hồi sáng để trên bàn rồi vậy mà… - Axx…để hỏi bà Lục Anh xem có bộ nào cho bà mượn không? - Chuyện gì vậy? * Lục Anh từ ngoài cửa bước vào thấy cả hai sắc mặt chẳng đứa nào tốt hơn đứa nào thì lên tiếng hỏi* - Con nhỏ này quên mang váy dạ hội…có không…cho nó mượn kìa! * Ly thiểu não dựa cằm vào ghế ngồi đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn Lục Anh* - Không…tao mang có cái à…thôi chụ khó bò ra shop đi…giờ vẫn còn kịp đó! - Nghĩ sao vậy? * Ly chán nản* - À…đúng rồi, bên ngoài có người tìm mày á Tâm! * Lục Anh tiến về nằm phịch xuống giường lôi điện thoại ra bấm* - Ai tìm tui giờ này vậy? * nó bẽn lẽn bước ra cửa* - Biết đâu…anh nào tìm! * cô cười mỉm nhìn nó vẻ mờ ám* - Bậy…”cạch”* cửa vừa mở nó giật mình lùi lại vài bước khi thấy trước mặt mình không ai khác là hắn, không khỏi bàng hoàng nó lắp bắp* anh…anh…sao anh lại ở đây? - Hừm..chẳng lẽ tôi lại không được đến đây! - Không phải giờ này các học viên nam đều đã xuống chuẩn bị cho bữa tiệc rồi sao? - Nhiều chuyện quá! Cầm lấy…* hắn dúi vào tay nó một chiếc hộp khá lớn* - Cái gì vậy? - Chẳng lẽ em định đi dạ hội bằng áo phông quần jear sao? * hắn càu nhàu nhìn khuôn mặt đang đơ ra của nó không khỏi bật cười* - Vậy trong đây là… - Nhanh lên…tôi chờ em bên dưới! * dứt lời hắn lập tức mất dạng sau cầu thang, còn nó vẫn chưa hết bất ngờ vì món quà này và không khỏi thắc mắc tại sao hắn lại biết nó không mang theo váy dạ hội cơ chứ thật là…* “……” Sau 30p nó nhanh chóng có mặt tại bữa tiệc, số lượng người tham gia nhiều hơn nó tưởng, hơn nữa khu vực bữa tiệc tỏ chức dưới sảnh có quy mô không hề nhỏ, các học viên đều mỗi người mỗi vẻ, từ những bộ comple lịch sự, những bộ váy dạ hội nhiều màu, lộng lẫy dưới ánh đèn huyền ảo hòa lẫn với sự huyên náo, có thể nói, tất cả như lột xác. Nó nhẹ nhàng lướt qua tất cả với bộ váy đen hở vai ôm sát theo đường cong quyễn rũ, với những đường ren xòe nhẹ bên dưới, mái tóc màu bạch được uốn cong thả xuống tự nhiên đung đưa theo những bước chân, nhìn nó lúc này chẳng khác nào tâm điểm của bữa tiệc, mọi ánh mắt nhue đổ dồn về phía nó dưới sự xuất hiện của một chàng trai cùng bộ comple màu đen, quá ăn ý phù hợp với bộ váy nó đang mang. - Tôi có thể mời em nhảy một bài chứ? * hắn cúi xuống đưa cánh tay về phía trước mặt nó vẻ lịch sự* - Tôi…* đang còn phân vân tiếng nhạc đã nổi lên, mọi người cũng bắt đầu khiêu vũ, không thể từ chối nó đành ậm ừ đồng ý* - Em nhảy rất đẹp! * hắn và nó nhẹ nhàng lướt trên mặt sàn trơn bóng, bàn tay không e ngại đặt lên hông, tay còn lại giữ chặt lấy cánh tay nó* - Thật nhàm chán! - Sao? Khiêu vũ với tôi khiến em không vui đến vậy ư? - Hừm… - Em vẫn còn giận tôi chuyện hôm đó? - Lỗi ở tôi…hà cớ gì phải giận! - Vậy là em không vui vì không được khiêu vũ cùng hắn! * ánh mắt của hắn khẽ liếc nhìn Hạo Thiên đang khiêu vũ cùng cô tiểu thư kia* - Anh cho rằng là vậy sao? * nó khẽ nhếch mép nhìn hắn* - Ý em là tôi đang ép buộc em ư? - Chỉ là lời cảm ơn cho bộ váy dạ hội hôm nay thôi…Rất đẹp! - Nghe đến đây ánh mắt hắn không khỏi lộ ý cười nhìn nó. Cả hai mải nói chuyện chẳng để ý mình đã biến thành cặp đôi nhảy đẹp nhất ở đây, ai nấy cũng phải liếc nhìn. Đương nhiên thấy cảnh như vậy Hạo Thiên không khỏi tức tối, dù sao nó cũng là người anh quyết định lấy làm vợ vậy mà giờ đây lại vui vẻ bên kẻ khác thật khiến con người ta nghẹn chết, càng uất ức anh lại càng tỏ ra thân mật với Thiên Thư như chỉ để nó chứng kiến, nhưng đổi lại vẫn chỉ là ánh mắt vô cảm xúc, thờ ơ của nó. …phụt…tất cả chìm vào một màu đen như mực, tiếp đó là những tiếng hét chói tai của các cô gái, khung cảnh lúc này thật nhiễu loạn, sao khi không ại cúp điện cơ chứ, liệu có chuyện gì không hay ở đây…khóe mắt nó không ngừng giật giật, đôi tay theo phản xạ siết chặt lấy cánh tay hắn. - Em sợ sao? - Không phải! có chuyện gì đó không hay ở đây! * nó khẳng định…đưa đôi mắt sắc bén liếc nhìn sự hỗn loạn nơi đây* - Vậy sao? Cơ sở nào thế? - Hừm…là linh cảm của một con ma cà rồng!* vừa dứt lời nó đã nghe tiếng hét lớn từ đâu đó trong mơ màng nó cảm nhận mình bị ai đó đẩy ra ngã xuống cùng với đó là tiếng thét chói tai* - Cẩn thận….Rầm….leng keng…. - Không hay rồi có người bị thương! - Chảy máu nhiều quá! - Mau…gọi cấp cứu! Nhanh lên… Tiếng người hỗn loạn trong đêm , ánh mắt nó mơ màng sáng lên, mùi tanh của máu xộc vào khoang mũi, hắn ngã xuống, đè nặng lên người nó, khuôn mặt tuấn tú theo đó nhợt nhạt dần rồi ngất đi….một nụ cười nhẹ khẽ vương lại những hình ảnh sau đó cũng mờ dần, nó cười gượng miệng khẽ lắp bắp… - Lại sập bẫy của cô rồi!Khá khen...
|
mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho bộ truyện này.
|
CHƯƠNG 27: HỖN LOẠN TRONG ĐÊM! - Anh ấy không sao chứ bác sĩ? * nó bật dậy khi thấy bác sĩ rời khỏi phòng cấp cứu* - Bây giờ tình trạng khá ổn! bệnh nhân đã được lấy hết mảnh sành ra khỏi người, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi! - Cảm ơn bác sĩ! - Không có gì! Đây là việc chúng tôi nên làm, cô có thể vào phòng hồi sức thăm bệnh nhân! - * nó khẽ thở phào nhẹ nhõm khi biết hắn không sao* - Nè…sao lại chạy ra đây? Em còn phải đợi bác sĩ băng bó vết thương chứ! *Hạo Thiên lo lắng chạy đến bên nó* - Xin lỗi! tôi có thể tự lo, cô ấy có vẻ đang đợi anh bên ngoài! * nó hất tay anh ra* - Băng Băng…* anh gắt lên* - Bạn tôi vì tôi mà bị thương đang nằm trong đó, sao tôi có thể bình tĩnh mà băng bó vết thương bên ngoài cơ chứ! Hơn nữa đây không phải là việc của anh, người anh cần quan tâm là cô ta, xin anh hãy cân nhắc lại mỗi quan hệ của mình! - Băng Băng…bao giờ em mới hết coi anh là người lạ đây! * anh đau khổ nắm chặt hai tay nó* - Xin lỗi! nhưng Băng Băng ngây thơ của 3 năm về trước…đã chết! * một lần nữa nó lạnh lùng hất cánh tay kia ra, quay lưng bước đi, đau lắm…nhưng làm được gì, chúng ta không thuộc về nhau và em không cùng thế giới với anh.* Hạo Thiên bất lực dựa vào bức tường lạnh toát bên cạnh, không gian xung quanh như chết lặng, hết rồi sao? Từ khi nào em trở nên vô tình như thế…là vì anh hay vì ai? “cạch”….nó đẩy cửa bước vào, đôi chân mày hơi chau lại, đã hơn 12h đêm rồi hắn vẫn chưa ngủ sao, hơn nữa bị thương như vậy mà vẫn còn tinh thần đọc sách ư? Tiến về phía đầu giường bệnh nhân, nó đặt tô cháo nóng hổi xuống bên cạnh, tiện tay kéo ghế ngồi xuống, đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn hắn. - Vẫn chưa ngủ sao? * nó nhẹ giọng lên tiếng có chút mệt mỏi* - Đau…ngủ không được! - Hừm…đừng có nói dối, một con ma cà rồng sẽ chẳng bao giờ bị thương và dù có bị thì…vết thương cũng tự lành lại, anh lừa ai? - Nhưng vết thương này là vì đỡ cho em, dù muốn dù không cũng nên nói lời cám ơn chứ? - Chẳng phải tôi đã cất công đem cháo đến đây ư? - Chưa đủ! - Anh muốn gì? - Muốn em! * hắn kéo nó lại, khiến khoảng cách giữa hai khuôn mặt như gần trong gang tấc* - Tôi không hứng thú…nếu cứ lầy lội như vậy, tôi mặc anh ở đây luôn đó! - Anh không chắc? - Anh… - Nằm im…bên ngoài có người! * căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, nó bị hắn ép mạnh vào lồng ngực chẳng thể định hình, chỉ mơ màng nghe thấy giọng nói của hai người đàn ông bên ngoài đang mờ ám trao đổi với nhau.* - Hắn đang ở bên trong! - Theo lệnh, nên khử luôn hay đem về? - Ngài ấy đã căn dặn đem hắn về uy hiếp ả để lấy cuốn sách đó, ta không nên làm trái lời! - Xông vào? - Không! Phải xem xét tình hình phòng khi có biến động không hay, tốt nhất là nhanh và gọn, hạ thuốc mê đi! - Rõ… Nó còn đang mơ màng thì đã thấy thân hình được nhấc bổng bay qua cửa sổ. Nằm gọn lỏn trong vòng tay hắn nó ngoan ngoãn không kháng cự, vì tình thế bây giờ có thể nói, cả hai đang bị truy lùng và có nguy cơ đe dọa đến tính mạng. Vừa rời khỏi bệnh viện, chưa được vài phút, trước mắt hắn và nó đã bị một đám người mặc đồ đen bí ẩn vây kín, mùi sát khí lan tỏa có thể cho nó cảm nhận 1 cách rõ ràng…họ đều là ma cà rồng! - Đánh hay chạy! * hắn bất chợt lên tiếng giọng khàn khàn* - * nó ngơ ngác, dương đôi mắt to tròn nhìn hắn, nên đánh không? Nó đang trong quá trình hấp thụ tinh lực của Hảo Quyển lúc này không nên gây chuyện với đám người phòng thị phi, tốt hơn hết là chạy rồi tính* Chạy… - Rất tốt! Nhắm mắt lại đi! - Hừm… - Chập cheng…binh…bốp…bụp….v…v…v -_- ( chạy kiểu này cơ đấy) “….” - Ax…tôi nói anh là chạy đi cơ mà! * nó nhăn nhó sấy tóc cho hắn* - Không ngờ em lại giỏi đến vậy? thật khâm phục tài đánh nhau và sử dụng ma pháp của em nha! * hắn thích thú ngồi im để nó sấy tóc, đôi môi không ngừng nở nụ cười* - Hừm…điên chết mất, tự sấy đi! * nó đưa máy sấy cho hắn, nằm phịch xuống giường chán nản lôi điện thoại ra nhắn tin cho Ly “ tớ có việc, hai cậu ngủ trước nhé…mai tớ sẽ đến địa điểm tham quan sau!” * - Phòng có một giường, em ngủ đây rồi tôi ngủ đâu? * hắn đứng dậy chống nạnh nhìn nó* - Ghế xếp! * ngắn gọn, xúc tích* - Không đời nào! - Dưới sàn! - Càng không! - Hừm…ai kêu anh thuê có 1 phòng lại còn giường đơn nữa! - Em không nghe nhân viên nói hết phòng rồi sao? - Vậy tối nay anh ngủ đâu?* nó nghi ngờ hỏi lại* - Trên giường…với em! - Never! - Tôi mặc kệ em có muốn hay là không! * dứt lời hắn nhanh chóng nằm phịch xuống giường chiếm tiện nghi của nó* - Ây…đi ra coi! Nam nữ thọ thọ bất tương thân! - Haizz…chẳng phải mấy ngày trước em rất an phận nằm trong lòng tôi ư? Sao nay trở nên đanh đá đến vậy! - Trước khác giờ khác, anh có đi ra không thì bảo? - Không! Tôi mệt rồi…ngủ trước đây…ngủ ngon! * hắn kéo chăn lên bả vai rồi tắt đèn, bóng tối lại tràn ngập căn phòng nhỏ hẹp, nó thở dài bất lực nằm xuống bên cạnh nhưng lại quay lưng về phía hắn* Nó tức tối chẳng thể nào ngủ được, trời cũng gần sáng, sương lại ngày một dày đặc, lạnh buốt. Vừa nãy nó tốn quá nhiều sức để hạ gục hơn 10 tên mặc đồ đen đó, tinh lực mà nó hấp thụ được từ Hảo Quyển thay cho việc hút máu người đã giảm phân nửa, chỉ e hoạt động mạnh nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đám người đó cũng thật đê tiện, đã bị đánh đến vậy mà vẫn có tinh thần đuổi theo nó và hắn, khiến cả hai rời khỏi thành phố từ lúc nào cũng không hay, cũng may còn mướn được một nhà nghỉ còn thừa phòng không thì…aiii…nó chẳng dám nghĩ đến nữa….thở hắt nó toan ngồi dậy đi đến bàn ngồi cho thoải mãi ai dè lại bị tên đã nhân cách này ôm lấy kéo sát vào ngực hắn, không khỏi bàng hoàng nó toan đẩy hắn ra thì lại ngừng lại, mùi hương trên người hắn và sự ấm áp tỏa ra từ vòm ngực ấy khiến nó cảm nhận được bình yên, phải công nhận từ ngày ở cùng hắn, cái quá khứ ấy…không còn ám ảnh cuộc sống hiện tại của nó nữa, thật yên bình và tĩnh lặng!
|