Cô Gái Có Mái Tóc Màu Bạch
|
|
thanks nha Kim Ngân..mong bạn sẽ luôn ủng hộ truyện của mình nha
|
|
CHƯƠNG 19: TỈNH LẠI! - Cậu chủ? Cô gái này…* quản gia hơi do dự hỏi lại hắn* - Người đã cứu sống ta! Sao? Có chuyện gì không ổn ư? - Dạ không phải! Ý tôi là cô ấy là con người hoàn toàn trái ngược với thế giới ta đang sống! - Haha…Quan gia Thương ngay cả ông cũng bị lừa sao? Haizz…coi như công lực của cô ta khá thâm hậu… - Ý cậu chủ là… - Chuẩn bị bữa cơm tối đi! Có lẽ thuốc mê cũng sắp hết tác dụng rồi! - Vâng! Tôi hiểu rồi! Người quản gia Thương khẽ nở nụ cười, chưa bao giờ ông thấy hắn vui như vậy kể từ khi biết mình là con trai bà và hắn cũng chưa bao giờ gần gũi với một cô gái đến mức đem về nhà như vậy, ông có nên điều tra một chút thông tin về người con gái đặc biệt đã gây ấn tượng sâu sắc với ông thế này không… Hắn vui vẻ đẩy cửa bước vào phòng, nhìn người con gái đang yên giấc trên giường, khuôn mặt lúc ngủ có vẻ ấm áp hơn, mái tóc màu bạch dài mềm mượt càng làm nổi bật đôi môi đỏ chói chẳng chút phấn son, tiến lại gần hơn, đây là lần đầu tiên hắn an phận ngắm nhìn một người con gái lâu đến vậy mà không bị dục vọng lẫn áp, bàn tay vô thức vuốt nhẹ những lọn tóc vương trên khuôn mặt mĩ lệ kia, nó đẹp…. đẹp tựa một thiên thần chứ không phải theo lối cổ điển của một con ma nữ cà rồng hung tợn, đôi bàn tay khẽ dừng lại nơi cánh môi của nó, sự mềm mại khiến hắn lưu luyến và ngấu nghiến ngay lập tức, người con gái này thật không đơn giản, ngay cả khi nằm ngủ cũng quyễn rũ được hắn. Mi mắt khẽ đụng đậy, dốt cuộc thì sau 1 giấc ngủ dài đằng đẵng 10h đồng hò nó cũng tỉnh lại, hồn nhiên chẳng để ý xung quanh, nó thong thả ngồi dậy vươn vai, dụi mắt, tư thế hết sức dễ thương khiến kẻ như hắn cũng phải ngây ngất, chợt phát hiện điều gì đó không đúng, nó đưa đôi người màu tím biếc rà soát xung quanh. Không ổn rồi, hình như nó đã bị hạ thuốc mê và rồi đưa tới đây…là do hắn. Nó nghiến răng ken két hận không thể tự tay giết chết tên vô lại này, dám cả gan ra tay với ân nhân đã cứu mình ư… - Này! Xuống được chưa? Cô nghĩ cái gì trong đầu vậy? - * bị giọng nói của hắn làm cho giật mình, theo phản xạ nó nhảy phóc xuống giường cách xa hắn vài mét* sao…sao…sao tôi lại ở đây? - Cô chỉ có thể hỏi như thế thôi ư? Đương nhiên là tôi đưa cô đến đây rồi! - ở đây là đâu? Ai cho anh cái quyền đó… - bớt nhiều chuyện đi! Tắm rửa rồi xuống dưới ăn tối đi! - Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi! - * thấy vẻ mặt nó cau lại tỏ vẻ không thích, hắn liền bước tới, ghé sát xuống khuôn mặt nó cười nhếch mép* từ nay cô sẽ trở thành bác sĩ riêng của tôi! Vì…vết thương này cô nói sẽ chịu trách nhiệm mà! - Anh…* nó khó khăn ngước lên nhìn hắn vì so với hắn nó chỉ cao đến vai* tên chết tiệt, thối tha…nó thầm rủa trong lòng vì không dám nói ra, dù sao cũng vì sự nghiệp cao cả sau này nên nhịn…nhịn và nhịn… - Cô không định đi tắm? Hay muốn tôi tắm hộ… - Không…không cần! - Vậy thì tôi cho cô 5p…thời gian có hạn đấy! * nói rồi hắn mỉm cười quay lưng tiễn về phía cửa* - Ây…nhưng còn quần áo thì sao? Tôi lấy gì mà mặc… - “ rồi xong, quên béng cái này rồi…” * hắn quay lại gãi đầu nhìn nó… ___Dưới sảnh___phòng bếp___ Nhìn bóng dáng của nó từ trên lầu đi xuống, hắn không khỏi bật cười tự nhủ trong lòng, dốt cuộc thì người con gái này có biết sắn tay áo lên là gì không vậy? nó xuất hiện dưới nhà bếp với chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của hắn, thấy nó hơi luộm thuộm người quản gia khẽ chau mày bặm môi như muốn ngắn cho mình khỏi bật cười. Mái tóc dài màu bạch khẽ đong đưa theo nhịp chân của nó, chưa kịp ngồi xuống ghế nó đã bị hắn kéo lại và giờ thì an phận ngồi lên đùi hắn. - Dốt cuộc thì cô có biết sắn tay áo lên không vậy? * hắn càu nhàu vòng tay qua eo nó nhanh tay sắn lên, thoáng một chút đã xong, nó mỉm cười hài lòng, dơ đôi tay trắng nõn đẩy hắn ra nhẹ nhàng bật ra khỏi vòng tay kia khiến hắn có chút hụt hẫng* - Cảm ơn! * nó nở nụ cười tươi khiến hắn ngất ngây con gà tây, không ngờ đến trường nó vô cảm vậy mà khi cười thì khỏi chê* - Mời tiểu thư và cậu chủ dùng bữa! * ông quản gia khẽ lên tiếng nhắc nhở, nó như được mùa lập tức cầm đũa lên gấp thức ăn vì cả ngày hôm nay đã cho gì vào bụng đâu* - Của tôi! * nó gằn giọng khi thấy miệng thịt của mình đang bị hắn giành* - Có ai nói đó là của cô không? * hắn không vừa đáp trả lại nó 1 cách thản nhiên* - Anh…mà khoan…hình như…anh nói rằng mình đâu thể ăn những món này! - Có sao? * thấy nó lơ là ngay lập tức miếng thịt ngon béo bở được cho vào miệng hắn một cách suôn sẻ, nó bây giờ mới nhận ra rằng mình bị hớ, thì ra lúc đó là bị hắn lừa* - Sao? No rồi à? * hắn lo lắng hỏi lại khi thấy nó không gắp thức ăn nữa* - Không vui! * nó đặt đũa xuống khuôn mặt xị lại như đứa trẻ bị giành kẹo* - Vì…. - “…” - Nếu đã no vậy thì quản gia…ông dọn chỗ thức ăn này đem đổ đi cho tôi với, dù gì để lại cũng không có ai ăn đâu! - Vâng! Cậu chủ! - * nghe đồ ăn sẽ đem đổ mà trong khi bụng nó đã cho được cái gì vào đâu thì trở nên lo lắng* tôi chưa ăn xong mà sao anh mang đi đổ? - Chẳng phải cô đã no rồi ư? - Anh….hừ! * nó tức giận, dậm chân thật mạnh xuống nền nhà bỏ thẳng lên lầu, anh nhìn theo thoáng nở nụ cười, thì ra có đôi lúc nó cũng con nít như vậy* - Cậu chủ! Người đang có tình cảm với cô gái này? * ông thận trọng hỏi lại* - Không phải việc của ông! - “…”* biết mình đã lỡ lời ông trở về tư thế im lặng* - À…mai ta có việc sẽ ra ngoài, có khi tối mới về hoặc không về vậy nên ông nhớ để mắt đến cô ấy dùm ta, tốt hơn hết là đừng để cô ấy chạy lung tung, phiền phức lắm! - Tôi hiểu rồi! - Còn nữa, có thể ở đây một mình cô ấy sẽ dễ chán nên ông có thể cho cô ấy tự do đến phòng sách của ta, có lẽ sẽ không khiến cô ấy nhàm chán với những cuốn sách về bộ tộc Ma Cà Rồng đâu! - Vâng! - Điều đặc biệt ông cần chú ý hơn nữa! Căn phòng đó…tốt nhất là đừng cho cô ấy đặt chân đến, sẽ bất lợi cho chúng ta! - Tôi đã hiểu! cậu chủ nhớ cẩn thận! - * nó lặng lẽ đứng sau vách tường cách đó không xa nhếch mép cười khinh* hừm…căn phòng đó có gì mà ta không thể đặt chân đến cơ chứ, nhanh thôi ta sẽ hạ gục đứa con ruột của bà như bà đã từng hạ gục mẹ ta…
|
CHƯƠNG 20: SỰ THẬT. Cả ngày chỉ biết ngồi ru rũ trong phòng nghiền ngẫm mấy cuốn sách đâm ra khiến nó cũng trở nên ngán ngẩm, đôi mắt trở nên mệt mỏi, đã mấy ngày nay bị hắn giam giữ trong nhà không cho đi đâu như thể mình là nô lệ khiến nó bất mãn nhưng chẳng biết bày tỏ với ai. Hắn nói đưa nó về đây điều trị cho vết thương vậy mà cấm túc nó đủ thứ điều, không biết từ khi nào nữa. Loanh quanh trong phòng đọc sách cũng chẳng đi đâu, dốt cuộc thì mí mắt cũng mỏi nhừ, liếc nhìn đồng hồ đã hơn 12h đêm nên cũng lẳng lặng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay… - Cô ấy đâu? - Cậu chủ đã về! Tiểu thư đang ở trên phòng đọc sách! - Khuya vậy sao? - Tiểu thư nói… - Thôi được rồi! Ông đi nghỉ đi cũng không còn sớm nữa, ta cũng phải về phòng! * thấy bộ dạng hấp tấp của hắn ông quản gia khẽ mỉm cười, kiểu này là đi giải quyết công việc lâu quá nên đam ra nhớ tiểu thư đây mà* Hắn bước vào phòng sách, đôi môi khẽ nở đường cong, công chúa nhỏ của hắn lại ngủ quên ở đây sao, nhìn bộ dang nó lúc này thật mắc cười, cuốn sách che đi cả khuôn mặt, mái tóc được búi gọn đã trở nên rối bời, tiếng lại gần hắn nhẹ nhàng bế nó dậy vì không dám đánh thức, có lẽ là sợ phá tan giấc mộng đẹp của nó. Bước về phòng, hắn đặt nhẹ nó xuống giường, kéo tấm chăn lên đắp cho nó rồi toang bước vào phòng tắm thì bị đôi bàn tay yếu ớt đó níu lại trong vô vọng… - Làm ơn…đừng đi….đừng….đừng đi… Hắn hơi nhíu mày nhìn nó đang đổ mồ hôi, khuôn mặt thể hiện rõ sự sợ hãi tột độ, nó đã mơ thấy ác mộng gì thế, tại sao lại run sợ đến vậy, thấy cô công chúa nhỏ mơ thấy ác mộng sợ đến vậy hắn cũng chẳng nỡ bỏ đi, miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh nó thở dài, thì bất chợt cái đầu nho nhỏ ấy thừa cơ hội rúc vào bờ ngực vạm vỡ của hắn, chiếc mũi không ngừng ngọ nguậy khiến hắn nhột nhịn không nổi mà bật cười. Khẽ đưa tay ôm ấy nó vào lòng vỗ về, đôi mi hắn khẽ nhắm lại như tập trung hết sức lực vào thứ gì đó nhưng rồi lại thở dài mở mắt ra, xoa đầu người con gái bên cạnh… - Có phải là em quá kĩ càng không? Ngay cả ngủ cũng không để người khác đọc suy nghĩ của em ư? Cô gái, dốt cuộc thì em đang mưu tính kế gì để hại kẻ như anh vậy?... … - Anh về hồi nào vậy? * nó nhấc đôi đũa lên nhưng không hề nhìn mặt hắn* - Hôm qua! Lúc cô ngủ quên trong phòng đọc sách! - Là anh đem tôi về phòng? - Hỏi nhiều quá! Ăn mau lên, tôi đưa cô đến học viện! - Học viện? Chẳng lẽ…anh cho tôi đến trường rồi ư? * nó ngu ngơ hỏi lại* - Hay là cô không muốn… - Tại sao lại không? Thích quá đi mất…* nó nhảy cẫng lên không ngần ngại chạy đến ôm chầm lấy hắn khiến quản gia bật cười, phần về hắn thì ngượng chín mặt mà con người kia vẫn thản nhiên chạy lên lầu thay đồ như chưa có chuyện gì xảy ra* Được bác quản gia chở đến tận học viện nó vui mừng khôn xiếc, lại lâu ngày không được gặp lại Khánh Ly nó trở nên nhớ cô gái hóng hớt này rồi, mới bước đến cửa lớp nó đã nhận được không ít những lời quan tâm từ các bạn cùng lớp, đại loại như là… - Tâm à….cậu làm gì mà mấy ngày nay nghỉ học liên miên thế? - Cậu vẫn ổn chứ? - Có đau chỗ nào không? - Mà sao cậu nghỉ mà không báo ai hế vậy? - … Không những thế nó còn nhận được hàng đống sữa, hoa quả bồi bổ trên bàn, cái lớp này quả thực đã làm tan chảy trái tim nó rồi, tuy đều là những người không giàu có nhưng họ rất đoàn kết và quan tâm đến nó điều này khiến nó trở nên vui vẻ hòa đồng hơn. Chưa kịp thở với đống đồ ăn trên bàn nó đã lãnh ngay những cú cốc đầu đau nhói sau đó của hai bà như lửa với nước là Ly và Lục Anh… - Này…đi đâu mấy ngày nay thế? * giọng Ly rà hỏi* - Không phải bỏ theo trai chứ, tớ lại cứ tưởng cậu biệt tăm luôn đó! * Lục Anh cũng theo Ly mà nói móc nó* - Từ khi nào hai cậu trở nên thân thiết vậy? * nó thấy hai người có vẻ thân hơn thì không khỏi tò mò* - Ay zaa…bạn bè cùng lớp nói chuyện với nhau là chuyện bình thường cơ mà, phải không Lục Anh? * Ly uýnh nhẹ vai cô ra hiệu khiến cô gật đầu lia lịa làm nó bật cười* - Hừm…các cậu làm tớ… - Tâm ơi! Thầy Vương kêu cậu lên phòng Đoàn á! * giọng nhỏ lớp trưởng lanh lảnh bên cửa lớp, nó khó hiểu nhìn hai đứa bạn bên cạnh đang lắc đầu ngao ngán* - Cái tội nghỉ học không lí do nhé…chúc cậu thượng lộ nằm ngang…* cả hai vẫy tay như thể tiến biệt nó đi xa lắm ấy…thật là phũ phàng mà..* - Lại là anh? Thầy Vương đâu? * nó khó chịu khi nhìn thấy Hạo Thiên đang ung dung ngồi ở phòng Đoàn mà thầy Vương thì chẳng thấy đâu* - Là anh gọi em xuống đây? * cậu gỡ cuốn sách xuống khẽ đưa mắt nhìn nó* - Hừm….giữa tôi và anh chẳng có chuyện gì dính líu với nhau cả, tại sao cứ phải làm khó tôi vậy? - Cho đến khi em nhận mình là Băng Băng…anh sẽ buông tha em! - “…” * nó khựng lại…Băng Băng?...cái con người đó trong nó thật sự đã chết rồi, Hạo Thiên chẳng lẽ anh vẫn còn lưu luyến đến vậy sao?* - Sự im lặng của em tức là em đã thừa nhận! Tại sao vậy Băng….gặp lại anh khó đến vậy sao? * Hạo Thiên đau khỏ ngước nhìn đôi mắt chẳng chút biểu cảm gì của nó* - “…” * nó im lặng quay lưng bước đi, nó muốn chốn tránh Hạo Thiên vì nó không đủ tư cách ngồi đây nói chuyện cười đùa với anh như ngày xưa và nó cũng chẳng thế thừa nhận mình là Băng Băng- cô bé ngây thơ của ngày xưa nữa…vì giờ nó…1 người tương lai sẽ cai trị bộ tộc Ma Cà Rồng như lời tiên tri không thể có tình cảm với Hạo Thiên- kẻ là khắc tinh của đời nó* - Băng Băng…làm ơn một chút thôi có được không? Có phải vì chuyện đó nên em sẵn sàng chỗi bỏ anh? * anh nhanh chóng ôm lấy nó từ đằng sau bởi anh không muốn một lần nữa đánh mất nó* - Hạo Thiên…xin anh đừng làm như vậy những hành động này có thể khiến Tiểu thư Triệu hiểu lầm! Anh nên buông tôi ra đi! * nó lạnh lùng hất mạnh tay anh ra không chút hối tiếc* - BĂNG BĂNG…* anh hét lớn* dốt cuộc thì em muốn hành hạ anh đến bao giờ đây? 3 năm chưa đủ để em dày vò cuộc sống của anh ư? Em không thấy mình quá ích kỉ sao… - Ích kỉ? Anh ích kỉ hay là tôi ích kỉ, anh rõ ràng là biết nếu đến với nhau lần nữa, người chịu thiệt hại chắc chắn là anh, chẳng lẽ anh đã quên lời tiên tri đó ư? CON NGƯỜI KHÔNG THỂ CHUNG SỐNG VỚI MA CÀ RỒNG VÀ… Hạo Thiên, anh chính là khắc tinh của em, nếu bắt đầu lại lần nữa, em không thể để anh chết…làm ơn hãy buông em ra, hãy xem như Băng Băng đã chết…bởi em thật không muốn anh phải ra đi và càng không muốn quá khứ ấy lập lại lần nữa…vì anh, vì em và vì cô ấy…Thiên Thư… - * anh bất lực buông tay để nó rời khỏi, có phải đây là quyết định đúng không, khi dần đẩy em ra khỏi cuộc đời của anh như thế đang cố nới lỏng hi vọng sống duy nhất của mình…chẳng lẽ lời tiên tri ấy là đúng, khi gặp lại chúng ta chỉ sống trong đau khổ và dằn vặt?*
|
CHƯƠNG 21: HOTBOY À... Khuôn mặt lúc đi so với trở về của nó dường như khác hẳn khiến ai nấy đều lo lắng, có hỏi cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu như không của nó, Ly với Lục Anh cũng nhẹ dạ cho qua vì nghĩ có lẽ nghỉ học nhiều ngày nên bị trách phạt thôi. Giờ ra chơi hầu hết tất cả đều xuống căn tin duy chỉ có nó ngồi thẫn thờ một mình thấy thế Lục Anh khẽ lay nhẹ ta Ly như thể ra hiệu cho cô tìm chuyện gì đó để chém cho bớt nhàm chán… - Ê…Tâm…ra ngoài kiếm cái gì ăn đi? Ngồi hoài trong lớp không thấy chán à? * Ly vội lên tiếng* - Tớ không đói, bọn cậu đi đi! - Thôi mà! Làm gì mà ủ rũ ra thế, dù sao cũng chỉ nghỉ học có mấy ngày thôi cùng lắm tớ mở miệng xin cho cậu là không sao rồi, đâu cần bi quan như vậy đâu? * Lục Anh thản nhiên vui vẻ* - Lục Anh nói phải rồi đó! Vấn đề này bỏ qua đi. Thế nghỉ học lâu như vậy đã chuẩn bị gì cho chuyến tham quan lần này chưa? - Tớ đã nói là sẽ không đi rồi! - Ơ…nhưng lần này ra tận Đà Nẵng đó, dù muốn dù không cũng nên ra đó du ngoại cho bớt phiền muộn đi chớ! - Đúng rồi đó! Mà nghe đâu lần này lớp mình được đi chung xe với lớp 12K1 khu A đó! - Thì sao? * nó ngu ngơ hỏi lại* - Ơ….đừng nói là cậu không biết nha, cái lớp đó có 4 đại mĩ nam nổi tiếng khắp trường lận đó, đến đứa bạo lực như tớ cũng phải ngả nghiêng nha… - Tớ thấy cũng bình thường mà! * Ly chu mỏ cắt ngang* - Phải rồi! Cậu đương nhiên là bình thường rồi, ngày nào cũng được ngắm đến ngấy cơ mà… - Ai bảo? tớ phát ngán với cái bản tính thô bạo của anh tớ luôn ấy, ngay cả em gái cũng đối xử lạnh lùng, tàn nhẫn chẳng bù… - Cho anh Ngạo Nam phải không? Ay…zaa…bởi vậy mọi người mới đồn ầm lên đó, hotboy Ngạo Nam nổi tiếng đào hoa phong trần nay lại vướng phải lưới tình của cô nhóc Khánh Ly hóng hớt đó thôi… - Đâu có! * cô ngượng chín mặt khiến nó bật cười* - Thôi…thôi…nghe hai cậu kể chuyện hotboy hotgirl chắc đến tôi cũng chưa xong mất! - Chứ cậu không tò mò sao? - Chuyện gì? - Thì Khánh Ly là em gái ruột của Hạo Thiên- kẻ đứng đầu tất cả các tạp chí tuổi teen với cái tên “ hotboy lạnh lùng” đấy! - Cũng đâu phải ngôi sao nổi tiếng? - Ơ…thế cậu cũng không tò mò về 2 người còn lại sao? - Ai cơ? - Hàn Phong– một người vừa đẹp trai lại vừa hòa đồng, idol của tớ đấy! - * nó hơi nhíu mày, Hàn Phong chẳng phải anh trai nó sao, à…nhớ rồi, anh cũng học ở đây mà nhưng chẳng phải…nó còn đang thắc mắc thì Lục Anh lại lên tiếng than thở* - Cơ mà Idol của tớ nghe đâu đã sang Pháp rồi, chẳng biết chừng nào mới về…trời ơi…Hàn Phong…nhớ anh chết mất! - Thôi thôi…cũng có người như tui mà bày đặt! * Ly ra dáng cau có nhìn Lục Anh* - Vậy là tứ đại hotboy mà bọn cậu nói vừa rồi là Hạo Thiên, Ngạo Nam, Hàn Phong vậy còn người thứ tư là ai, sao chẳng nghe ai nói gì hết vậy? - À…người thứ tư là Gia Minh- Vũ Gia Minh, nghe nói là một nhân vật ghê gớm lắm, đứng đầu tất cả cá trang báo quý tộc về phong cách, vẻ đẹp và cả fan cuồng luôn…* Lục Anh kể lể* - Ý cậu là vượt mặt 3 người còn lại luôn ư? * nó thắc mắc hỏi lại* - Chuẩn! từ gia thế địa vị đến việc học vấn đều ở hạng nhất bảng xếp hạng học viện mặc dù là nghỉ học như cơm bữa nha! - Nghỉ học như cơm bữa mà vẫn cho đi học lại sao? - Thì họ là người có tiền, có quyền, có thế muốn sao chẳng được! Nhưng nói gì thì nói tớ Lục Anh này chỉ chung tình với Triệu Hàn mà thôi… - Mất mặt mất mặt quá! Chị đại trùm học viện mà vậy đấy! * Ly nhanh chóng chọc quên cô khiến nó bật cười* - Biết sao giờ…Idol của bả mà! - Hừm…nhưng tui vẫn tò mò về tên hotboy bí ẩn đó nha, có vẻ lần này được đi chung nếu may mắn là chị em ta có thể được chiêm ngưỡng rồi! - Thôi….tém…tém lại dùm….tèn ten ten ten…._+_+_+_+_+….bọn cậu cứ tiếp tục vấn đề nha, tớ có điện thoại ! * nó nhanh chóng có cơ hội đánh bài chuồn khiến hai cô vẫn ngơ ngác như con nai vàng giữa rừng* - Alo…con nghe! - Băng Nhi…lão quản gia có nhắc là cả tuần nay con không đi học cũng không ở nhà, vậy con đã đi đâu? * giọng cha nó đều đều vang lên* - Là cha? À…mấy hôm nay con về nhà của mẹ ở, cảm thấy trong người không được khỏe nên đã nghỉ học! - Con chắc là mình đã về nhà cũ chứ? - À…vâng! * nó ậm ừ đại đại* - Vậy cha kêu thím Tư sang lo cơm… - Dạ…không cần đâu ba, con đã khỏe và cũng đi học lại rồi, con muốn mình có cuộc sống riêng mà, ba hiểu chứ? - Nếu đã vậy thì tùy con! Cuộc họp sắp diễn ra rồi, ba cúp máy đây, con nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa? - Vâng! Ba cũng vậy, chào ba! Tắt máy…ông không khỏi lắc đầu. Đứa con gái này dốt cuộc nghĩ ba nó là cái gì mà không biết nó đã và đang làm gì ở Việt Nam cơ chứ, thật không hiểu đứa con gái của ông đang muốn làm cái gì đây… - Băng Nhi à…dốt cuộc con đang mưu kế thứ gì vậy? Chẳng lẽ quá khứ đó con không thể cho qua ư? Haizz….ta đã già và bất lực rồi, số phận của con là do con quyết định vậy, dù sao con đã quyết định ta cũng sẽ không cản trở con nữa…mong là lần này con đã chọn đúng ngã rẽ….
|