Cô Gái Có Mái Tóc Màu Bạch
|
|
CHƯƠNG 22: CĂN PHÒNG BÍ MẬT! Hai tuần trôi qua nhàn nhã, nó chỉ biết ăn rồi ngủ và xem xét vết thương cho hắn, cũng không còn gì đáng lo ngại nên mấy hôm vừa rồi hắn hầu như không có ở nhà, như vậy cũng tốt, nó sẽ chẳng bị ai làm phiền thế nhưng không ai nói chuyện thật khiến nó nhàm chán. Đang vu vơ lật những trang sách, nó vô thức nhớ lại chuyện hồi bữa, chẳng phải hắn có một căn phòng bí mật trên lầu ba không cho ai đặt chân đến sao? Mấy ngày nay bận chuyện học hành suýt là quên bén cái phần này, nghĩ là làm nó nhanh chóng cất cuốn sách đang đọc dở, mở cửa xuống lầu, quan sát xung quanh, tất cả đều chìm trong im lặng, không một tiếng động dưới bếp, có lẽ bác quản gia đã ra ngoài, hắn thì hiển nhiên không có ở nhà mấy ngày nay rồi. Nhanh chân nhanh tay, nó chạy lên lầu ba, hơi bất ngờ vì ngoài dãy hành lang đen tối mịt mù và căn phòng khóa trái cuối dãy, hầu hết nó chẳng thấy gì, đôi chân có chút lo sợ tiến gần đến căn phòng mà hắn cấm kị, toang đưa tay lên mở nhưng…cạch…được khóa theo kiểu truyền thống của dòng tộc, nếu muốn mở phải người cao xiêu lắm mới có thể, nó chăm chú nhìn những nét khắc trên cánh cửa hiện lên, bên trong rốt cuộc là chứa thứ gì mà hắn lại dùng cả phép thuật để phong ấn cơ chứ, chẳng lẽ hắn không biết làm vậy sẽ thu hút sự chú ý của những con ma khác sao…thật ngu ngốc. Nó nhếch mép, bàn tay trắng nõn dần dần đưa lên, đôi môi đỏ chói khẽ mấp máy câu thần chú nào đó, không lâu sau…tiếng “cạch” phát lên…nó nở nụ cười đẩy cửa bước vào. Phong ấn ư? Nó là thầy giải mã đó…thật nực cười khi dùng mã khóa này để bảo vệ đối với một người như nó… Khung cảnh bên trong căn phòng không như nó nghĩ, ngoài một chiếc hòm nhỏ ở giữa nhà ra thì hầu như tất cả đều không có gì, căn phòng này chẳng khác gì căn phòng hoang cả, bước thêm vài bước, nó dừng trước chiếc hòm nhỏ, thứ gì đó thúc nó muốn mở ra xem nhưng… - Hừm…cô làm gì ở đây? * bàn tay lạnh lẽo của hành nhanh chóng hạ xuống vai cô, có thể nói cô cảm nhận rõ ràng tà khí đang bao vây hắn * NÓI…* hắn quát lớn khiến nó giật mình quay lại nhưng khuôn mặt vô cảm ấy lại chẳng biểu thị chút lo sợ* - Chỉ là muốn xem…anh giấu thứ gì trong đây thôi! * nó thản nhiên trả lời, đôi mắt màu tím biếc hờ hừng nhìn hắn như cười nhạo báng* - Cô…muốn chết sao? * hắn gằn giọng đẩy mạnh nó ra ngoài đóng sầm cửa lại* - Muốn! nhưng xin lỗi…tôi chưa muốn chết vào lúc này! * nó nhếch mép đứng dậy, tay khẽ đưa lên vai phủi bụi* - Làm sao cô mở được nó? - Làm sao anh phát hiện tôi đã bước chân vào căn phòng này mà đến kịp lúc như thế? Nếu anh trả lời tôi chắc… - Câm mồm! tôi đang hỏi cô đấy! - Anh là một con ma cà rồng thiếu thông minh! - Khốn nạn! * hắn nhanh chóng tiến đến gần nó không chút e dè đưa tay bóp lấy cổ nó, nhưng điều này đối với nó thật quá ngu xuẩn* - Anh nghĩ có thể giết chết tôi? - Dốt cuộc…cô do ai cử đến? * càng nói hắn càng siết chặt lấy cổ, khiến khuôn mặt nó ngày càng nhăn lại….đến khó thở* - Haha…anh nghĩ mình có thể ra tay với tôi ư? - * thấy có tiếng xô sát trên lầu, quan gia như nhận ra đã có biến liền nhanh chóng chạy lên, thì hốt hoảng trước cảnh tượng đang diễn ra* Thiếu gia…người buông tiểu thư ra trước đi! * ông vội can ngăn* - * thấy có người lên tiếng, mặt nó lại đang dần biến sắc hắn từ từ buông lỏng nó ra, khuôn mặt hắn thể hiện rõ sự thất vọng, quay lưng bỏ đi* - Từ đã…* nó lên tiếng* - “…” - Vết thương của anh dù gì cũng đã khỏi rồi, tôi muốn về nhà, phận sự của tôi đã hết! - Tùy…* hắn tùy tiện buông lơi rồi mất dạng sau căn phòng, nó mỉm cười nhìn bác quản gia * - Tiểu thư…cô thật đã chọc tức thiếu gia rồi! * ông lo lắng nhìn nó* - Cháu muốn chuyển đi vào ngày mai, dù sao cũng được nghỉ nên bác không cần giúp cháu đâu ạ! - Tiểu thư…tôi… - Hì hì…bác không cần phải lo cho cháu, dù sao cũng đến lúc rời đi rồi! - Tiểu thư…cô có thể nghĩ lại không, thiếu gia thực rất đáng thương, từ ngày tiểu thư về đây tôi mới thấy thiếu gia cười nói vui vẻ chứ còn ngày ấy… - Lạnh lùng vô cảm? * nó tò mò hỏi lại* - Ông gật nhẹ đầu ánh mắt chứa đựng nhiều tâm tư… - * nó cũng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi bước đi, thì ra con người này cũng giống nó, lạnh lùng vô cảm một thời gian cho đến khi gặp được nhau…*
|
CHƯƠNG 23: NỤ CƯỜI CỦA THẦN CHẾT! Như đã nói, sáng sớm hôm sau nó nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự lạnh giá này như ý muốn để trở về với căn nhà nhỏ ấm cúng, nơi ngập tràn những hình ảnh của người mẹ thân yêu. Cầm trên tay bức ảnh chụp người phụ nữ đang cười, nó thở dài đôi mắt trở nên u buồn, gian nhà vắng lặng đến lạ, sự cô đơn lại ù về, bất chợt nó nghĩ về hắn, hình bóng mập mờ luôn xuất hiện trong tâm trí nó, người con trai duy nhất mang đến nụ cười mà nó tưởng chừng như đã thất lạc đâu đó…. Cơn mưa nhẹ nhàng rơi, những cơn gió bên ngoài vẫn gào thét, lặng nhìn con phố vắng tanh lòng nó như se lại, nếu anh Hai ở đây nó sẽ chẳng cô đơn như thế này, phải chi mà nó còn có mẹ có lẽ cuộc đời nó cũng chẳng sống trong thù hận như vậy….đoàng…tiếng sấm vừa đánh, đèn lập tức tắt hết, nó giật mình nhìn xung quanh chỉ một màu tối thui, phải làm sao giờ…crắc… - Là ai? * nó lên tiếng theo phản xạ lùi lại phía sau vài bước* - Cộp…cộp…cộp…* tiếng bước chân càng gần hơn* - NÓI…* nó hét lớn đôi mắt dần sáng lên màu đỏ rọi* - Hừm…chào…Lãnh Băng Tâm! *giọng một người phụ nữ nhè nhẹ vang lên nhưng khiến con người ta cảm thấy sởn gai gốc vì nụ cười ta độc trên môi của bà* - * nó lùi lại thêm vài bước, trong bóng tối chỉ lờ mờ thấy người phụ nữ kia choàng áo màu đen, khuôn mặt giường như bị khăn che kín, đôi bàn tay gầy guộc của người phụ nữ nhẹ nhàng móc từ túi áo ra một tờ giấy đặt lấy bên không quên nhìn nó bằng ánh mắt thách thức cùng nụ cười rùng rợn rồi nhanh chóng biến mất khỏi màn đêm kì ảo* …phụt…căn phòng nhanh chóng trở về với ánh sáng, nó lờ mờ nhìn thấy bóng người phụ nữ đã khuất khỏi hàng cây ngoài vườn, bên trong vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh của một con ma cà rồng, hơi chau mày, nó cẩn trọng bước về phía chiếc bàn, nơi xuất hiện một phong thư màu đen huyền, sáng lấp lánh bởi những hạt cát nhỏ trên viên, không khỏi tò mò nó từ từ mở phong thư ra, bên trong chỉ có một mẩu giấy nhỏ ghi rõ to dòng chữ “CHÀO MỪNG CÔ ĐÃ TRỞ LẠI…LÃNH BĂNG TÂM” bằng kí tự đặc biệt của dòng dõi mà mẹ nó từng chỉ cho nó, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn, nó nhanh chóng thiêu rụi tờ giấy cùng chiếc phong thư ngay tức khắc, đôi môi đỏ chói không ngừng cong lên nở nụ cười đầy khinh bỉ… - Đã lâu rồi…bà vẫn còn nhớ ta…cũng tốt! đã đến lúc trả mọi thứ về nơi bắt đầu rồi…tôi sẽ không cần mất công đi tìm bà nữa…
|
có sự thay đổi mọi người vui lòng đọc lại từ chương 22 nhé...chân thành cảm ơn
|
CHƯƠNG 24: NHỮNG DÒNG NHẬT KÍ...CỦA MẸ! - Em chào cô! * giọng nó vui vẻ vang lên * - Băng Tâm…lại đến mượn sách sao? * cô niềm nở đáp lại* - Cô…cho em hỏi, ngoài hai kệ sách cuối dãy còn kệ nào nói về những chủ đề như thế này không? * nó dơ cuốn sách có hình một con ma cà rồng lên * - Không phải những cuốn sách như thế này trong thư viện em đều đọc hết rồi sao? * cô nghi ngờ hỏi lại rồi nhìn vào cuốn sách trên bàn, chỗ mượn sách của nó dường như đã kín* - Hì hì… - Thôi được rồi! cô nhớ không nhầm trong kho còn khá nhiều cuốn sách như vậy, nếu không ngại em có thể qua đó lấy! - Thật không ạ? - Um…nhưng từ đây qua kho sách khá xa, cô lại bận trông coi thư viện, e là… - Không sao! Cô chỉ cần chỉ đường đi là em có thể tự tìm đến rồi ạ! - Vậy cũng được! em cầm chùm chìa khóa này sang khu A, đi ngang qua dãy lớp học 12K rồi quẹo trái, bên đó có một căn phòng cất các loại sách cổ khá lớn, vào được bên trong là em có thể kiếm sách đọc rồi! - Vâng! Em cảm ơn cô, không còn sớm nên em cũng tranh thủ đây! Hẹn gặp cô vào ngày mai! - Được rồi! cẩn thận nhé, không bị lạc là khó về đó! * cô ân cần dặn dò nhìn theo bóng nó rời khỏi thư viện không khỏi lắc đầu, con bé này..có vẻ rất thích tìm hiểu về ma ca rồng…thật dễ thương* Nó đi được một lúc, cũng nhanh chóng dừng chân tại một căn phòng khá lớn theo mô tả của cô, bên trên có đề tựa “Phòng Sách” toang tiến đến mở khóa thì cửa đã mở sẵn chỉ khép hờ, hơi e dè nhưng nó cũng quyết định bước vào vì đơn giản nó nghĩ cô lao công quét dọn xong đã quên khóa cửa, xung quanh khá vắng lặng vì đã hơn 5h chiều, các học viên cũng đều về hết rồi, ngoại trừ một số người ở lại học thêm, khung cảnh khá yên tĩnh, khiến nó càng hứng thú bước vào. Tuy đã là căn phòng nhiều năm không người đặt chân đến nhưng cũng khá sạch sẽ vì có lẽ được lau dọn thường xuyên, những kệ để sách được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp không cản trở lối đi hơn nữa lại rất khoa học, thích thú nó tiến đến những kệ sách gần cửa sổ đưa ánh mắt quan sát, tìm kiếm những thứ cần tìm.Đang hăng hái cầm hai cuốn sách yêu thích trên tay, nó toang rời khỏi thì nó chợt nhận ra trong phòng này không chỉ riêng mình nó mà còn có một học viên khác, nó nghĩ thế vì thấy người đó đang mặc đồng phục của học viện, khuôn mặt bị cuốn sách che đi khiến nó chẳng thể định hình được nhưng nhìn lướt qua cũng đủ gợi cho nó sự quen thuộc, gần gũi. Lắc đầu nhè nhẹ, nó trở lại với thực tại, trời ngày một khó coi có lẽ sẽ mưa, nó chẳng thèm để ý tên lạ mặt đó, nhanh chóng sách chiếc balo rời khỏi. Tiến gần đến cửa ra vào thì đột nhiên một tiếng động vang lên khiến nó giật mình quay lại…phùss…hóa ra là có một cuốn sách không yên trên kệ đã rơi xuống, quay đầu tiến về phía cuốn sách, nó ngạc nhiên cúi xuống nhặt cuốn sách đó lên, hơi ngạc nhiên vì tất cả các cuốn sach ở đây đều còn rất mới chỉ duy cuốn sách này đã cũ kỉ hệt như một cuốn sách cổ, bìa sách đã bị ố vàng theo thời gian, nhưng những họa tiết kì quái được in trên cuốn sách vẫn còn hiện rõ kích thích trí tò mò vốn có của nó. Chậm rải dở cuốn sách ra, nó lại càng bàng hoàng hơn, không phải vì sự khác biệt mà là cuốn sách ấy hình như là cuốn nhật kí của…mẹ nó! Nhanh chóng rời khỏi phòng tắm, nó nằm phịch xuống giường cầm cuốn sách đã được lau sạch sẽ lên, tim bỗng chốc đập liên hồi, nó có cảm giác như hồi hộp, đôi bàn tay run run chậm rãi mở cuốn nhật kí ra. Đập vào mắt nó dòng chữ đầu tiên nghiêng nghiêng là tên mẹ nó “Nhật Ký - Băng Khuyết” tiếp theo đó là nhưng trang nhật kí được viết bằng kí tự cổ xưa, đã được ma thuật làm mờ đi, theo những gì nó biết thì có thể hiểu đơn gản rằng, cuốn nhật ký này không phải nói về cuộc đời của bà mà là về kẻ thù và chỉ để chờ nó đến lấy đi…nhưng nội dung hoàn toàn mập mờ khiến nó thật khó hiểu về người phụ nữa ấy…phải chăng là kẻ đã giết mẹ nó… “Ngày..tháng…năm… Băng Tâm, lúc này con đã 2 tuổi rồi, cứ ngớ con cũng sẽ như bao đứa trẻ bình thường khác vậy mà…hôm nay bà ta đã đến gặp mẹ và đe dọa đến tính mạng của con, suy cho cùng bà ta cũng chỉ vì cuốn Kinh Thánh đó…thật chẳng hiểu với bà cuốn sách đơn giản ấy quan trọng đến thế…” “Ngày…tháng…năm… Băng Tâm, có phải con rất lo sợ về sự khác biệt của mình với mọi người đồng trang lứa không? Mẹ xin lỗi, tất cả là do mẹ, chính mẹ đã khiến con trở nên như thế, mặc dù con chưa hề biết thân phận thật sự của mình là ai và có sứ mệnh ra sao nhưng mẹ vẫn luôn hi vọng, con hãy cố gắng vượt lên trên dẫm đạp mọi thứ!” “Ngày…tháng…năm… Sinh thần thứ 9 tuổi của con thật khiến mẹ lo sợ, con và Hạo Hạo ngày một chơi thân vẫn nhau hơn, mẹ thực chẳng biết sau này tách hai đứa ra thế nào đây…con biết đấy! thật ra Hạo Hạo có cùng số mạng với con vậy nên hai đứa là khắc tinh của nhau, sau này khi lớn lên nếu cùng chung một chỗ chỉ có 1 người mới tồn tại được thôi…mẹ sợ rằng…haizz…” “…” “Ngày…tháng…năm… Hôm nay con thật sự đã bị bà ta bắt đi, mẹ sẽ không để yên cho bà ta nếu đụng đến con, nhanh thôi con gái, mẹ sẽ đến cứu con…đừng sợ hãi vì con là một con ma cà rồng tương lai sẽ làm kẻ cai trị của bộ tộc, hãy dũng cảm đợi mẹ…có thể lần này sẽ là lần cuối cùng mẹ viết nhật kí, đóng chặt bí mật chôn dấu này, cuốn kinh thánh ấy mẹ sẽ cất giữ trong đáy tim con, đừng lo sẽ không ai có thể đụng đến trái tim của con….bởi sau này khi không còn có mẹ bên cạnh….người đàn ông ấy sẽ bảo vệ con! Hạnh phúc nhé con gái của mẹ…ở nơi nào đó lúc này mẹ đang rất nhớ con!”
|
CHƯƠNG 25: CHUYẾN ĐI THAM QUAN! - Đã thông báo cho tất cả chưa? * Thiên Thư nhẹ giọng lên tiếng* - Dạ! mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ con mồi sập bẫy thôi! - Không tồi! chuyến du ngoại bắt đầu khi nào? - Ngày mai! 7:00 tất cả có mặt…lớp ta đã được xếp đi chung với lớp đó! - Tốt! vậy thì mở màn chào hỏi ở buổi lễ đó đi! - Đương nhiên rồi! Cuộc đối thoại diễn ra ngắn gọn giữa cô và một người lạ mặt, tiếp theo đó là nụ cười gian tà hiện lên khuôn mặt baby đó của cô. Kế hoạch cô đã cất công vạch ra thì dù có mất bao nhiêu tổn phí cũng phải đạt được mục đích, tạo ra khoảng cách cho nó và Hạo Thiên vẫn chưa đủ, tất cả phải bị vùi dập hoàn toàn…kể cả cái quá khứ tốt đẹp ấy, có trách thì trách cô quá giống con nhỏ Băng Băng đấy mà thôi! Hahaa…Thiên Thư nở nụ cười rùng rợn rồi nhanh chóng biến mất khỏi khu sân thượng cùng người lạ mặt vừa rồi. “…..” - Sao rồi? * Ly uýnh nhẹ vào tay Lục Anh* - Chuyện gì? - Thì cái vụ sắm đồ cho buổi tham quan đó, đi cùng lớp 12K1 đấy nha! - Đương nhiên là ok hết rồi! * cô vỗ ngực tự tin* - ồ…không hổ danh là chị đại có tiếng nha, mà bà có nghe cha bà bàn gì về vụ này không? - Uk…thì cũng sơ sơ…nhưng nghe đâu là lần này được đi khách sạn 5 sao, thú vị hơn là được đi dạ hội nhân ngày thành lập của khách sạn đó, mà địa điểm tham quan không phải hàng xoàng đâu…Bà Nà Hill đó…quá hấp dẫn! - Trời ơi…cha cậu thật phóng khoáng nha…đi tham quan chuẩn bị cho bài thi sắp tới mà như thể đi du lịch ấy! - Không biết! nghe đâu được tập đoàn lớn nào đó tài trợ nên mới như vậy thôi! - Uầy…chứng tỏ tập đoàn đó cũng rảnh rỗi sinh nông nỗi! - Cơ mà… - Sao? - Khánh Ly..bà nhìn thử xem! Từ nãy giờ toàn tui với bà nói chuyện, hầu như kẻ im lặng nhất ở đây là Băng Tâm! - * thấy lục anh nhắc cô mới để ý quay lại nhìn vẻ mặt trầm tư suy nghĩ của nó* nè…Băng Tâm, nãy giờ cậu có nghe chúng tớ nói gì không đó? - À..hả..hả…bọn cậu đang bàn về vấn đề gì sao? * nó ngu ngơ hỏi lại vì nãy giờ mải suy nghĩ về những dòng nhật kí của mẹ nó vả lại cổ họng cũng đau rát vì bị hắn bóp chặt hôm đó đâm ra lặng tiếng nãy giờ* - Axxx…sao lúc nào tâm hồn cậu cũng treo cành cây thế? * Ly khiển trách nhìn nó cười xòa như không* - Hì hì…dù sao thì… Ngày ta xa nhau cũng là ngày mưa “Từng hạt mưa rơi trên đôi vai…. Nặng trĩu những nỗi lo Em biết anh buồn Nhưng em mong nơi anh hãy hiểu Ở nơi đây em vẫn chờ đợi anh…” - Xin lỗi tớ có điện thoại, phải về trước rồi tạm biệt nhé! * nó nhanh chóng rời khỏi căn tin bỏ lại hai cô bạn đang ngẩn người* - *Lục Anh bĩu môi* hừm…lúc nào đến đoạn cao trào cũng đánh bài chuồn…chán phèo! - Ê…mai nhớ đi đúng giờ nha…* Ly vọng lên* - Không tao cắt tiết đó! * Lục Anh nhanh chóng chêm vô lời cô rồi cả hai nhìn nhau nở nụ cười gian tà* - Nhớ rồi! * nó vui vẻ nhìn vào màn hình điện thoại không quên vẫy tay chào hai cô bạn thân* “……..” - Mấy giờ rồi…cậu đã gọi cho Băng Tâm chưa? * Ly lo lắng hỏi Lục Anh* - Tớ gọi rồi, nhưng thuê bao, cũng sắp đến giờ khởi hành rồi! - Chết tiệt! đừng nói à bả đó không đi nha…tôi cắt tiết thật đó! - Thôi! Mọi người lên xe cũng sắp hết rồi, ta lên đó ngồi đợi trước rồi tính! * Lục Anh giục* - Được rồi! cứ vậy đi đã! …5 phút…10 phút trôi qua, tất cả học viên dường như đã có mặt đầy đủ, bao gồm cả khối 12K1, Ly và Lục Anh không ngừng thấp thỏm nhìn ra phía cổng học viện, trong xe dường như đã ổn định chỗ ngồi đến chật chội, không phải bên dưới đám học viên nữ cứ nhao nhao đòi ngồi chung với mấy tên hot boy thì xe cũng đã khởi hành lâu rồi, nhưng cũng vì vậy mà khiến ai đó muộn giờ xe đến kịp, Ly khẽ thở hắt vuốt ngực khi đã thấy bóng nó thấp thoáng từ xa, Lục Anh cũng an tâm nhưng có chút lo âu…vì chỗ ngồi có vẻ đã chật! - Các em chú ý! Xe sắp khởi hành, mau ổn định vị trí thầy điểm danh! * giọng thầy Vương lanh lảnh vang lên* - * đám học viên nữ vẫn không ngừng nhốn nháo điên cuồng* anh Gia Minh, hôm nay anh cũng đi sao? - Gia Minh, em ngồi cùng anh nhé! - Gia Minh nghỉ học lâu ngày nhìn anh càng đẹp ra nha! - …bla…bla…* Gia Minh- tên hot boy có tiếng nay lại xuất hiện trong chuyến đi tham quan này không khỏi khiến cho các nữ học viên kia điên cuồng, nếu không phải Hạo Thiên có Thiên Thư quản chặt ( ngồi chung) và Ngạo Nam có Khánh Ly ngồi cùng thì số phận cũng như hắn rồi. Lục Anh nhìn đám điên loạn phía dưới nở nụ cười khinh bỉ…thật nực cười, cũng chỉ là được cái mác đẹp trai thôi mà, đúng là bọn háo sắc…vẫn là Triệu Hàn là người đẹp nhất! ( trời ạ… -_- chắc chết mất…bà cũng háo sắc như ai thôi vậy mà…Khánh Ly khẽ lẩm bẩm nhìn cô nàng bá đạo lâu nay đang ảo mộng).* - Mấy em học viên nữ kia có lo ổn định chỗ ngồi không? * thầy Vương gắt lên như giải tỏa môi lo ngại cho Gia Minh* - Vâng…* đám nữ sinhhh chán nản trở về chỗ ngồi, đành gục ngã trước sự lạnh lùng của Gia Minh* - Xin lỗi! em đã đến muộn! * nó nhanh chóng có mặt trên xe trước nụ cười nhếch đầy khiêu chiến của Thiên Thư* - Không sao! Mau lên ổn định chỗ ngồi! * cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng thúc giục* - * đôi mắt khẽ liếc nhìn xung quanh, có vẻ những chỗ ngồi đã kín rồi, chán nản nó toang đổi chuyến thì ánh sáng hạnh phúc liền mỉm cười với nó…phía cuối xe, nơi đang có một người con trai ngồi đọc báo trí, thú vị hơn là chỗ ngồi bên cạnh vẫn chưa ai bén mảng tới, nở nụ cười hồn nhien như muốn gây chết những nam viên trên xe nó tiến lại gần* - Xin lỗi! Mình ngồi cùng được chứ? * nó vui vẻ bước đến nở nụ cười xã giao nhưng có vẻ không được đáp trả* - Em nghĩ mình còn chỗ nào để ngồi nữa không? - * giọng nói quen thuộc vang lên khiến nó chau mày trong lòng có chút chột dạ nhưng rồi vẫn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh*”…” - Khụ…* tiếng ho của Thiên Thư* - Em không sao chứ? * Hạo Thiên có vẻ ân cần kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao hơn cho cô khiến co có vẻ rất hài lòng* - Em không sao! - Nếu say xe thì nói với anh! - Vâng…hì! * cô liền chọn cơ hội nắm chặt lấy cánh tay anh* - “…”* nó e dè rút lại ánh nhìn vừa rồi có chút đau thương của mình, chẳng phải anh đang rất hạnh phúc sao, nhưng sao nó chẳng có chút cam lòng vậy…hay người đang bên cạnh anh là Thiên Thư khiến nó không vui?* - Tôi xin lỗi! - “…”* nó giật mình quay lại nhìn người con trai bên cạnh đang lên tiếng hối lỗi, không khỏi ngạc nhiên, nó dương đôi mắt to tròn lên nhìn người con trai tuấn tú bên cạnh, nó nghĩ thê, vì lúc này nhìn nghiêng ở góc độ của nó hắn có vẻ rất lãng tử trong bộ quần áo thảo mãi áo thun, quần jear* - Vì chuyện tối hôm qua! Tôi đã hiểu lầm em! * hắn khẽ khàng gỡ cuốn tạp chí xuống khiến nó ngỡ ngàng* - Sao…sao…sao lại là anh? - Hừm…em thấy khó chịu khi thấy sự xuất hiện của tôi sao? - Không…không phải..ý tôi là…sao anh lại ở đây? - Đoạn đường đi có vẻ khá dài, em nên mặc ấm vào chư! Thật là…* hắn nhẹ nhàng lấy áo khoác bên cạnh khoác lên cho nó nở nụ cười nhẹ khi nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng đó* quà tặng em đó…coi như là lời xin lỗi của tôi! - Ax…con nhỏ đó là gì của Gia Minh vậy? - Nó đang quyễn rũ Gia Minh sao? - Anh ấy không thể sập bẫy của con nhỏ đó… - Sky ơi…bầu trời của tôi…tại sao vậy…hixhix.. - …bla…bla… - Khánh Ly! * cô quay xuống hếch nhẹ vai Ly* - À hả…* mải nhìn những hành động kì lạ kia mà không để ý* - Mày có nhìn thấy những gì tao đang thấy không? - Có! Quá rõ ràng…nhỏ Băng Tâm quen Gia Minh ư? Có scandal hót rồi… - Tơ tò mò quá! - Đợi đi! Đến đó thỏ nào, Khanh LY này chẳng vạch ra hết..cô bạn của tôi ơi, có người đẹp mà giấu nhé! - Ly…em đang nhìn gì thế? * Ngạo Nam quay qua khi thấy hành động mờ ám của cô* - Hả…..* vừa hay khi cô quay lại thì mặt đối mặt…cái quái gì vậy trời, trong xe không phải có máy điều hòa ư…sao hai má cô nóng đến thế..* - Càng nhìn càng thấy em đẹp hơn trước! * Ngạo Nam nở nụ cười tà mị nhìn cô, Lục anh đã quay lên trên bấm laptop lúc nào cũng chẳng hay chứng kiến cảnh này* - Hừm…”bụp”…ý anh là ngày xưa em xấu gái ư?? * cô thẳng thừng ra tay đấm mạnh vào bụng khiến cậu ôm bụng đau nhói* - Cho chết nhé…….
|