Cô Gái Có Mái Tóc Màu Bạch
|
|
CHƯƠNG 28: NỤ HÔN ĐẦU! Ngay khi từ nhà nghỉ trở về trung tâm thành phố nó chẳng thể yên lòng, thứ gì đó khiến linh cảm nó báo điềm xấu, cứ một chặp lại lo âu liếc nhìn sang bên cạnh, cái tên thúi tha vẫn ung dung nhắm mắt ngủ ngon lành như thể chưa có chuyện gì xảy ra, nếu nó đoán không nhầm ắt hẳn sáng nay tất cả sẽ rối lên vì chuyện đến bệnh viện thăm nom mà bệnh nhân đã mất tích chỉ để lại đống tàn tro của vụ việc gây sự ngày hôm qua. Thở hắt nó nhìn ra cửa sổ chiếc taxi từng cảnh vật hiện lên lướt qua trước mắt, phố đông người đi, ồn ào náo nhiệt khiến ở đâu đó trong tâm hồn nó có chút chạnh lòng. Nó đã về Việt Nam được gần 4 tháng, manh mối về cái chết của mẹ cũng đang dần được sáng tỏ và đặc biệt…người đàn bà đó đã gửi thư thách thức, thật không uổng 3 năm nay mò mẫm tìm bà ta khắp chốn, coi như là đã thành công bước đầu, tìm được bà rồi nó sẽ trả hết cả gốc lẫn lời, những gì nó phải chịu đựng bao lâu nay, đè nén trong lòng, tất cả sẽ trả hết…sớm thôi…thời gian chẳng đợi ai bao giờ mà… - Em đang nghĩ gì thế? - …?!?... - Tôi đang hỏi em đấy! - Đã hơn 9h rồi, lên địa điểm lớp tập hợp hay về lại Hà Nội? - Bao giờ cũng vậy? câu trả lời luôn lạc chủ đề! Lên địa điểm Bà Nà Hill đi…một trong những khu du lịch nổi tiếng hiện nay, không đi kể cũng tiếc! - 3 km nữa là đến, phần lí do hôm qua tại sao rời bệnh viện sẽ là nhiệm vụ của anh cần giải thích cho thầy Vương, tôi là kẻ vô tội vạ! - Em… - * nó nhún vai rồi lại đưa tầm mắt ra cửa kính, hắn cũng chẳng nói gì thêm, đơn giản vì hôm qua đang ngủ yên ấm trên giường lại bị cô tiểu thư bé nhỏ này đạp xuống sàn nhà không thương tiếc…cạn lời* Quãng đường dài đằng đẵng từ khu ngoại ô về thành phố quả thực không xa nhưng khiến nó và hắn đừ người, chiếc xe taxi nhanh chóng tiến vào địa điểm sẽ đến của lớp ngày hôm nay, theo như thông điệp mà cô giáo để lại thì công việc đầu tiên để đến chỗ mọi người đang tập trung thì phải đi qua cáp treo, thứ mà thu hút sự hứng thứ của nó đến đây nhất bởi cáp treo Bà Nà không chỉ phục vụ vận chuyển hành khách lên xuống “Đà Lạt của miền Trung” mà còn là một sản phẩm du lịch rất hấp dẫn. Bà Nà nhìn từ cáp treo là bức tranh hoàn mỹ, đầy màu sắc với bốn bề mây phủ điệp trùng. Ngồi trên carbin cáp treo lơ lửng giữa lưng chừng mây, nhìn xuống bạt ngàn núi rừng phía dưới du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh núi rừng, thác nước… rất hùng vĩ, ngoạn mục. Không đợi hắn tỉnh ngủ nó lôi tuột hắn đi đến quầy bán vé. - Woa…đã xem nhiều hình ảnh nhưng tôi không ngờ khi trải nhiệm lại thích thú đến vậy! * nó không yên phận ngồi yên một chỗ mà cứ chạy khắp carbin ngó xuống dưới nơi có khung cảnh đồi núi, cây rừng tuyệt mĩ* - Bộ em là con nít hay sao? - Sự thật hiển nhiên…anh xem cáp đang giảm tốc nếu chúng ta đi nữa có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Nẵng như núi Ngũ Hành Sơn, đèo Hải Vân, đảo Cù Lao Chàm, sông Hàn, bán đảo Sơn Trà….quá tuyệt! * nó cười híp mắt tỏ vẻ đầy thích thú, chiếc máy ảnh trị giá không hề nhỏ trên tay không ngừng click chụp toàn cảnh bên dưới* - Cả hai lớp hầu như đến đây chỉ để vui chơi, có lẽ đến địa điểm tập hợp họ đã đi hết rồi, em đã lên lịch gì chưa, coi như hôm nay tôi sẽ là người bảo hộ dắt em đi chơi vậy! - Thật không? * đôi mắt nó sáng lấp lánh nhìn hắn* - Em có thấy tôi lừa em bao giờ chưa? - Vậy thì quá tốt rồi! kế hoạch của chúng ta sẽ nhưu thế này nhé! * nó rút một cuốn sổ nhỏ ghi chú có vẻ khá đầy đủ ra* 09h45: chúng ta sẽ đến tham quan khu Hầm rượu, chùa Linh Ứng, Tượng phật thích ca cao 27m, Khu vườn hoa.11h00: Rời khu Debay, chúng ta sẽ tiếp tục lên cabin di chuyển đến khu trung tâm – đỉnh núi chúa nơi mà có thể nhìn ngắm sự hòa quyện giữa sự xanh lá của núi rừng và màu xanh của nước biển nơi xa xa bao bọc cả thành phố Đà Nẵng. 11h30: chúng ta sẽ dùng cơm trưa Buffet tại nhà hàng tại đỉnh núi. Nghỉ ngơi tại nhà hàng, sau đó sẽ đến tham quan công viên giải trí trong nhà lớn nhất Việt Nam. 15h00: chúng ta sẽ đến ga Indochine kiểm tra lại hành lý hành và rời Bà Nà trên chuyến cáp 3 – tuyến cáp treo đạt 4 kỷ lục thế giới. Vừa hay là sẽ kịp lúc cùng đoàn Học Viện về khách sạn, kế hoạch quá hoàn mĩ. Thế nào? ổn chứ? * nó vui vẻ hỏi lại khuôn mặt đang nghệch ra của hắn* - Một ngày thôi em có thể dẫn tôi đến nhiều chỗ vậy sao? - Không bàn nữa, là anh giao cho tôi quyền quyết định mọi thứ mà….ta đi thôi đến rồi! cả ngày hôm nay sẽ rất vui đây! Nhìn khuôn mặt tràn ngập vẻ hào hứng của nó hắn cũng khá nhẹ lòng, coi như vụ việc xin ỗi lần này có vẻ đã thành công, nhưng có lẽ từ rày đến chiều ẽ còn bị nó tra tấn nhiều…đôi chân của tôi ơi, chịu khó đôi chút vậy! Quả như nó nói, lịch trình diễn ra khá chuẩn theo lịch nó sắp xếp, gần như một ngày nó đã dẫn hắn đi hết mọi ngóc nghách của khu nghỉ dưỡng này . Từ việc tản bộ, tham quan các kiến trúc, đình đồi, đi thử tất cả các món ăn ở đây cũng đủ đè chết hắn rồi, lại còn được nó đưa đi thử tất cả các loại rượu ở hầm rượu Debay, nếu không phải tửu lượng của hắn tốt lại là một con mà cà rồng có lẽ đã nằm bẹp bên trong hầm luôn rồi, đã thế nó lại còn dẫn hắn đến mấy khu vui chơi ngoài trời, hâu như các trò chơi mạo hiểm đều được trải nghiệm, từ tàu siêu tốc đến nhà ma nhân tạo, đối với hắn lúc này chẳng khác gì đang cố tỏ vẻ làm hài lòng một đứa trẻ, chuyện này mà đồn râ ngoài, mặt mũi đâu mà gặp đàn em cơ chứ…haizz…gặp cô tiểu thư ma cà rồng lanh chanh này chi vậy để rồi chuốc họa vào thân cơ chứ… - Đúng 15h rồi, về chưa? * hắn mệt mỏi đưa ly kem tươi cho nó! - Chưa! Tôi muốn đến một nơi nữa! - Hả lại nơi nào nữa đây? Chừng này chưa đủ chết sao? - Thôi mà! Dù sao chuyến du ngoại của cả lớp vẫn chưa kết thúc, tôi đảm bảo đến nơi này rồi anh sẽ rất thích! - Chân của tôi…* hắn than thở nhìn nó nhưng vẫn phải chịu thua bởi khuôn mặt đang xị xuống phản đối của nó đành gật đầu ủng hộ* được rồi…lần cuối vậy! - Woa…anh thật là biết cách làm hài lòng người khác nha! Vậy đi thôi! * ly kem chưa đả động đã bị nó lôi tuột đi.,..khô héo lời mà* Khu vườn Vườn hoa Le Jardin D’Amour nhanh chóng hiện ra trước mặt cả hai, màu sắc và thiết kế vườn hoa ở đây chẳng khác nào một mê cung, lại cộng thêm mùi hương thoang thoảng đến từ các loại cây hoa nhiệt đới, thật khiến con người ta lầm tưởng mình đang lạc vào chốn thần tiên. Mọi cảnh vật ở đây thật khiến tầm nhìn của hắn bị thú hút đặc biệt là khu vườn Bí Ẩn ở đây – một trong những mê cung được thiết lập khá quy mô, lại là một mê cung trên bề mặt đứng – một trong những công trình nghệ thuật đặc sắc, một mảng xanh kết hợp từ những ý tưởng độc đáo, kỹ thuật hiện đại và kinh nghiệm của các chuyên gia kiến trúc cảnh quan hàng đầu thế giới. Một điều thú vị tạo nên sự khác biệt của “Vườn Bí Ẩn” cũng chính là điều then chốt khiến hắn hứng thú lại càng hứng thú hơn nữa đó chính là sự đối lập giữa phong cách cổ điển Pháp đầy lãng mạn và xu hướng kỹ thuật trồng hoa hiện đại; đối lập giữa các bụi cây được cắt tỉa hoàn hảo giữa thiên nhiên của núi rừng nhiệt đới; và đặc biệt hơn đó là sự đối lập của một khu vườn dựng đứng khổng lồ trên một diện tích khiêm tốn, điều tưởng chừng chỉ có thể làm trong 10 năm, nay được hoàn thành vẻn vẹn trên dưới 10 ngày (bao gồm làm nền, tường, ánh sáng, cung cấp nước, thoát nước). Thật khiến con người a kích thích sự tò mò….và đương nhiên cô tiểu thư nhỏ bé này lại dẫn hắn đi du ngoại mọi ngóc ngách chinh phục luôn cái mê cũng rườm rà này rồi… Lên cáp treo rời khỏi với đống quà lưu niệm được hắn mua tặng, nó vui vè khôn xiết, nụ cười lại càng tỏa sáng hơn ánh hòa quang bên kia dãy núi. Mặt trời đang lặn, tất cả nhuộm một màu đỏ chói, kết thúc một chuyến đi đầy thích thú và tràn ngập niềm vui, có lẽ đây là lần đầu tiên trong 3 năm nó cười nhiều nhất và cũng là lần đầu tiên nó được gần một người con trai khác giới đến vậy, ngoại trừ Hạo Thiên. - Thích không ? * nó vui vẻ hỏi hắn* - Em đoán thử xem! - ừm…để xem nào! Lúc mới đến đây, có vẻ thái độ của anh không được vui nhưng khi đến khu vườn hoa đó co lẽ đã khá hơn, ánh mắt anh quan sát tất cả rất tỉ mỉ, và một điều đặc biệt hơn nữa là hôm nay anh cười rất nhiều lại mua cho tôi rất nhiều quà lưu niệm, thật cảm ơn anh nhé! * theo phản xạ nó bất chợt ôm lấy hắn như một lời cảm ơn cho mọi thứ* - * hắn khá bàng hoàng về hành động chủ động này của nó thấy nó cũng đã có phản ứng toang đẩy hắn ra, nhanh như cắt đôi tay hắn vòng qua eo nó, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mỏng ấy, trong lòng không ngừng vui sướng* cô ma cà rồng bé nhỏ…là em khiêu khích tôi trước đó! Anh hoàng hôn buông dần sau dãy núi, nụ hôn đầu đời cũng được trao đi, trời ạ có chết nó cũng sẽ không tin cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà nó cũng cảm thấy…có chút rung động đầu đời, tim đạp lệch nhịp, hai má nóng ran, bờ môi rung nhẹ và cả khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười hôn nó…cảm giác thật lãng mạng.
|
CHƯƠNG 29: NGƯỜI ĐẠI DIỆN! Chuyến tham quan khu nghỉ dưỡng Bà Nà Hill vừa kết thúc cả lớp nó lại rùm beng lên vụ chuẩn bị cho ngày noel sắp đến, thật hết nói nổi, 1 tuần lễ leo núi, tham quan các khu di tích lớn vẫn chưa khiến họ hao tổn tinh lực hay sao mà vẫn còn tinh thần với mấy ngày lễ chẳng mấy liên quan này thế. Cất cặp sách vào hộp bàn, lại bản nhạc Enless Love được vang lên để lẫn át đi tiếng ồn ào thị phi ngoài kia vậy mà xóm nhà lá, nhà tranh bên kia vẫn hoạt động hết công suất… - Bọn mày nghe gì chưa? Học viện chúng mình sẽ tổ chức lễ Noel cho các học viên và giảng viên tại đây đấy! *con nhỏ Bảo Hoàn lanh chanh nhanh chóng lên tiếng thông báo cho cả lớp* - Năm nào mà chẳng tổ chức…nhảm hết sức! * vẫn là thằng Tuấn- kẻ luôn cắt đứt mạch cảm xúc của mọi thành viên trong lớp đúng lúc* - Ờ…thì..năm nào chẳng tổ chức nhưng năm nay có chút khác biệt! - Vậy ư? - Có thật không? - Khác gì á… - Có gì hot sao? * đám học viên bắt đầu nhao nhao lên* - Khoan….khoan…trật tự mà nghe nè…rồi đây tất cả sẽ hứng thú! * Bảo Hoàn nở nụ cười đầy ẩn ý đưa ánh mắt quét xung quanh lớp một hồi rồi nói tiếp* Thật ra thì kế hoạch vẫn chưa được đăng lên wedside của học viện nhưng nghe đâu lần này sẽ tổ chức cuộc thi nữ sinh thanh lịch chung với ngày lễ lớn này…thử nói mà xem, vừa được vui chơi, lại còn được ngắm gái đẹp bên khu A trình diễn không phải rất thích hay sao! - Có thật không vậy? - Là thật sao? - Vậy năm nay không thể vắng mặt rồi…* đám học viên nam bắt đầu sáng mắt lên mà chẳng thèm để ý tụi nữ học viên đang xụ mặt xuống vì ghen tị* - Đừng vội…đừng vội…nghe đâu có cả nam sinh ở học viện khu A cũng tham gia đó…quá hot còn…. - Hừm…câm hết đi! Việc mình không lo, lo chi việc người! * Lục Anh nhanh chóng lên tiếng khiến cả đám nhôn nhao vừa rồi im bặt, nó lần nữa được hưởng bầu không khí tĩnh lặng yêu thích* - Nè…có kế hoạch rồi đấy, lần này lớp mình ba sẽ đại diện đi tham gia cuộc thi nữ sinh thanh lịch đó, lo mà làm cho tốt! * Lục Anh ngồi xuống nở nụ cười nhìn nó khiến nó như muốn té ghế, vừa rồi còn quát im lặng vậy mà…haizz…* - Moi được tin từ người ba thân yêu của bà hả? * Ly nhanh chóng bắt kịp thông tin* - Cứ cho là vậy đi! Nhưng mà lần này có vẻ hơi khác….khu A và B có chút thay đổi! * Lục Anh xoa cằm* - Thay đổi? có gì ghê gớm vậy? - Umk…để nói…. “cô vào rồi…cô vào rồi” *Lục Anh chưa kịp lên tiếng thì cả lớp đã nhốn nháo về chỗ an vị* - Chào cả lớp! buổi tham quan thế nào, hài lòng các bạn chứ! * giọng cô thánh thót vang lên trên bục giảng* - Cô ơi…tiết đầu tiên đâu phải của GVCN chẳng lẽ có gì hót sao cô? * Bảo Hoàn tinh ý phát biểu* - Hừm…tin tức cũng nhanh nhạy đấy, em tương lai có thể thay thế máy phát thanh của học viện rồi! - Cô à… - Được rồi! Như các em đã biết thì sắp đến trường mình sẽ tổ chức lễ hội Noel gộp chung với cuộc thi nữ sinh thanh lịch và các nam sinh cũng thế, cuối buổi sẽ tìm ra cặp đôi đẹp nhất để trao giải thưởng. Và đương nhiên, một điều hấp dẫn hơn bao giờ hết là lớp ta cũng vinh dự được tham gia và sẽ kết hợp với một lớp bên khu A…và bạn nữ đại diện cho lớp ta ngày mai sẽ đến bốc thăm ở phòng Đoàn để tìm bạn nhảy với mình! Điều quan trọng là lớp ta sẽ cử ai đi đại diện? - * dứt lời mọi ánh mắt như đổ dồn về phía nó, bầu không khí lúc này nữ chĩu xuống, có cái gì đó không đúng thì phải…chẳng lẽ nào…nó vừa tháo chiếc hearphone ra khỏi tai thì lập tức nghe thấy giọng lanh lảnh của lớp trưởng Tùng* - Thư cô theo em thì lớp mình nên cử bạn Băng Tâm đi đại diện, bạn vừa đẹp ngoại hình cực kì chuẩn hơn nữa lại được mệnh danh là hotgirl của lớp, cho bạn đi là quyết định tuyệt vời nhất! - Các em thấy thế nào? * cô vui vẻ hỏi lại vì cũng đã ngắm nó từ trước* - Tất nhiên rồi cô! * cả lớp đồng thanh khiến nó không kịp phản bác* - Đời khổ rồi…có ai thấy một con ma cà rồng đi thi nữ sinh thanh lịch bao giờ chưa? Ahuhu….tàn đời rồi, xuất hiện trước đám đông là điều không thể nào…trời ơi ai cho tôi một con đường sống đi! * nó thầm rủa trong lòng, cuộc sống thật là bất công mà…*
|
văn phong tốt lắm admin ơi , mau mau hoàn nhe, mà đọc truyện mới nhớ là sắp Noel rùi
|
|
CHƯƠNG 30: BỐC THĂM…VÀ…BẠN NHẢY?!? - Uầy…chưa đi bốc thăm sao? Mọi người tập trung xuống phòng Đoàn hết rồi kìa? * Ly uýnh nhẹ vai nó cười xòa* - Không đi có được không? Đợi họ bốc hết đi, rồi lá thăm cuối cùng trúng ai thì trúng! * nó chán nản gục mặt xuống bàn* - Không được! khó khăn lắm tui mới xin cha tui tổ chức buổi lễ này đó…sao phũ vậy? * Lục Anh gõ tay lên bàn rõ mạnh khiến ánh mắt nó và Khánh Ly càng thêm sắc bén hơn* - Bà vừa nói cái gì? Xin ai tổ chức? đừng nói là cái vụ việc này bà bày ra nha! * nó nghiến răng ken két* - Ơ….ờ…thì như vậy cũng tốt chứ đâu! Coi như để lớp mình tỏa sáng! * cô cười trừ nhìn cả hai* - Tỏa sáng cái đầu bà ấy! có tin tôi cho nhà bà tỏa sáng nhất thành phố không? * Khánh Ly gõ nhẹ lên trán Lục Anh tức tối* - Ê…nè..nè…đáng lí ra kẻ nên tức giận là Băng Tâm mới đúng chứ, sao khi không đánh tui vậy? * Lục Anh càu nhàu nhìn Khánh Ly đang hùng mang trợn má với cô* - Còn bảo không à? Nếu không tại bà thì Ngạo Nam cũng chẳng bị đè đầu đi chỉnh sửa mấy cái máy móc trong phòng để chuẩn bị cho buổi lễ đâu…mất nguyên cả ngày Noel mà chẳng được gì đã thế còn làm ta đây chẳng có không gian riêng thử hỏi có tức không? * cô hừ lạnh nhìn Lục Anh* - À ha…ý là sao đây? Bộ hai người tính chuồn đi chơi rồi bơ luôn tôi với bà Tâm hả…vậy thì lết đi, cho chết..haha! * Lục Anh ôm bụng cười đắc thắng* - Còn nói! * Ly hậm hực* - Thôi…thôi…đi bốc thăm…đi bốc thăm! * Lục Anh nhanh chóng đổi củ đề kéo lê thân xác nhẹ bẫng của nó ra khỏi lớp, Ly hết nói đành hậm hực nuốt cục tức đi theo sau* ====phòng Đoàn==== - Đông vậy ư? * nó phải nói là phát hoảng khi phòng đoàn chẳng còn chỗ nào để chen vào, ngay cả con muỗi có lẽ cũng khó, không khí chốn này nói cho cùng chẳng khác nào lò luyện đơn hơn nữa không chừng thầy cô bên trong cũng thành viên linh đơn rồi cũng nên* - Chứ sao! 3 khối hơn 15 lớp, không nhiều mới lạ chưa kể những kẻ không phận sự đi theo như tui với bà Lục Anh cũng đến nữa! * Ly phân trần* - Thôi! Không ấy để mai đi, giờ vào bốc thăm cũng chẳng có chỗ chen đâu! * nó chán nản thở hắt nhìn đám người đang bon chen trước mặt* - Không được! đã đến đây rồi, thì phải vào! Không cần bon chen, để tôi! * Lục Anh nhanh chóng bước lên phía luyện giọng* - Mấy bạn xấu trai, dở gái làm ơn không phận sự tránh dùm! * có gì đó sai sai…hình như mình cũng đâu phận sự? Lục Anh lòng nhủ thầm nhưng đã lên tiếng rồi vậy mà lũ sâu bọ ấy vẫn cứng đầu khiến cô điên máu quát lớn* - TAO CHO CHÚNG MÀY 3S ĐỂ BIẾN! * quả nhiên vừa dứt lời đám đông có vẻ chú ý cô hơn và có phần rời đi vì danh tiếng chị Đại khu B đâu có nhỏ* - Quả không hổ danh chị Đại nha…tui mát mặt thay bà đó! * Ly vỗ vai cô tán thưởng tiện tay đẩy luôn nó bước vào phòng đoàn* Bất ngờ bị đẩy từ phía sau, nó mất thăng bằng đứng chao đảo, trong lòng không ngừng thầm rủa nhỏ KHánh Ly lần này té chắc đau chết, vậy mà chưa đầy 5s nó đã nằm gọn lọn trong vòng tay của ai đó, một chút quen thuộc dãy lên, bầu không khí có vẻ như căng dần ra. Đôi mắt vừa rồi còn nhắm tịt lại nay dần dần mở ra, phải không trời…lý do tiếp đất mềm mại như bông và căn phòng bị vây kín là đây ư? - Sao lại là anh? * nó đẩy hắn ra phũ phàng nói* - Hừm…là em ngã vào người tôi lại còn càu nhàu sao? Biết vậy tôi cho em nằm xuống đó rồi! - Hừ…* nó quay đi toang bước đến bốc thăm nhưng nghe có vẻ mọi người còn đang xếp hàng rất lâu* - * đưa đôi mắt chán nản nhìn chiếc đồng hồ* phải đến trưa mới đến lượt em, không bon chen được đâu, ít nhiều nên an phận ngồi đợi cùng tôi! - Ngồi đợi cùng tôi? Ý anh là… - Cặp đôi hoàn hảo? có em tham gia tại sao tôi lại từ chối!* hắn nở nụ cười gian tà ghé sát vào khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ của nó, đương nhiên là vì cú va chạm vừa rồi và cả…chỗ này cũng có Hạo Thiên hơn nữa anh quan sát nó rất tỉ mỉ khiến nó mất tự nhiên* - Axx…tên biến thái này! Tại sao tôi phải ngồi đợi cùng anh cơ chứ? * nó đẩy hắn ra* - Haizz…nhiều người muốn đợi cùng tôi còn không được, em hà cớ gì phải tỏ ra xa lạ, hơn nữa chúng ta… - Anh còn nói…tôi sẽ cắt lưỡi anh đấy! * nó nhanh tay bịt lấy miệng hắn, gằn giọng đe dọa* - Sự thật hiển nhiên…chẳng lẽ em sợ tên đó biết ư? * hắn không e ngại đưa ánh mắt khiêu khích về phía Hạo Thiên nở nụ cười đầy ẩn ý* - Tại sao tôi phải sợ! hắn chẳng là gì đối với tôi cả! - Tốt! vậy ta đi bốc thăm! * hắn khoác lấy vai nó lôi đi, đồng thời nở nụ cười gây chết người vơi ý định mong mấy cô học viên háo sắc tránh đường* - Ax…buông ra…anh buông ra xem nào! - “…” - Gia Minh…12K1…đến để bốc thăm! - Lãnh Băng Tâm…11G1…cũng đến bốc thăm! - Được rồi! đã thông qua danh sách, đây là tất cả các lá thăm, hai em mỗi người sẽ bốc một phiếu và đưa cho thầy Vương, đến lúc cuối buổi lễ, phieus các em chọn lựa sẽ đọc lên nếu trùng số cả hai sẽ là bạn nhảy và nếu không thì sẽ nhảy cùng một bạn có con số chùng với hai em, và đây 2 em bốc đi! * cô vừa dứt lời liền đẩy hộp sứ ra trước mặt cả hai, nó thuận tiện bốc một lá thăm màu xanh dương nhạt đưa về phía thầy, hắn cũng thờ ơ bốc đại một rờ giấy màu đen rồi kéo nó rời khỏi, coi như bước đầu đã hoàn thành* - Nè…anh kéo tôi đi đâu thế? Đau… - Đi ăn! - Trời ạ! Có ai rủ bạn đi ăn mà bạo lực kiểu này không cơ chứ? Tôi bận rồi, bạn tôi còn chờ bên ngoài nữa! - Em chắc chứ! * hắn lập tức kéo nó đến trước mặt Ly và Lục Anh hớn hở* - Hai em đến cùng Băng Tâm sao? - Vâng! * cả hai cười híp mắt nhìn hắn, đương nhiên là gặp trai đẹp thì tươi không cần tưới rồi* - Vậy hai em cho mượn Tâm một lúc nhé! - * nó nhìn hai cô bạn lắc đầu nguầy nguậy ra hiệu không cho vậy mà…vì trai đẹp mà phản bạn* - Anh cứ tự nhiên, chúng em cũng có việc phải về nhà rồi! * Lục Anh cười xòa nhìn nó* - Hai người đi chơi vui vẻ nhé, tớ cũng có việc rồi…hì hì…* Ly cười trù rồi kéo tuột Lục Anh rời khỏi* - “….” * đồ me trai phản bạn…hừ hừ…lần này nghỉ chơi với hai người luôn* - Thế nào ? đi được rồi chứ? * hắn vui vẻ hỏi lại nhưng rõ ràng là đang kéo nó rời khỏi* _______+++_________ - Em làm gì thế? Bò bít tết khiến em khó ăn đến vậy sao? * hắn cau mày nhìn miếng thịt đang bị nó dằm ra thành từng mảnh nhỏ cực nhỏ* - Anh còn nói…* nó lườm hắn cái rõ sắc* - Được rồi…được rồi! ăn kem nhé! - Tôi không phải con nít! - Chẳng phải con gái rất thích ăn kem ư? - Tôi ngoại lệ! - * hắn chán nản nhìn nó rồi nhún vai* - ồ…hai người cũng đến đây ăn sao? * Thiên Thư cùng Hạo Thiên từ xa bước đến vẻ thân mật khiến nó suýt sặc nước* - Hạo Thiên…Thiên Thư hai cậu cũng đến đây ăn sao? * hắn vu vẻ đứng dậy* - Umk…tiếc là hết chỗ rồi, nhà hàng nay có vẻ đông khách! * Thư than vãn* - Không sao! Hai cậu có thể ngồi chung với tụi mình! * hắn lịch sự* - Thật sao? Vậy tốt quá! * cô liền kéo Hạo Thiên ngồi xuống bên cạnh* - “ chẳng phải đã đạt được mục đích rồi sao?” * nó thầm khinh rẻ nhếch mép* - Anh gọi món hay em gọi đây? * cô khẽ uýnh nhẹ lên vai Hạo Thiên* - Để anh gọi, đù gì cũng đã đến nên gọi chút ít đồ ăn vậy! Phục vụ…2 dĩa bò bít tết! - Hai người có vẻ đang tiến triển khá tốt, rồi chừng nào cưới? * Gia Minh trêu ghẹo* - Cậu cứ đùa, tụi mình chỉ mới trong khoảng thời gian tìm hiểu nhau thôi! * cô nở nụ cười đầy hạnh phúc ôm lấy cánh tay anh, Hạo Thiên cũng chẳng đẩy ra, thấy thế miếng thịt bò đã khó nuốt ban nãy lại càng khó nuốt hơn, nói thật không phải vì nó ghen mà đơn giản…loại người đê tiện như Thiên Thư đã không biết xấu hổ lại còn ra vẻ, thật khiến nó muốn cho cái bạt tai.* - Nói chung là cũng tốt hơn lúc đầu! * hắn mỉm cười rồi quay sang nhìn nó khuôn mặt đang hầm hầm* Băng Tâm em không ăn nữa sao? - Hừm…khó nuốt! - Món ăn ở đây dở tệ vậy sao? - Có lẽ…hoặc…đơn giản là có thứ đang làm ô nhiễm món ăn này thôi! - * biết mình bị nói móc nhưng Thiên Thư vẫn vui vẻ mỉm cười* Băng Tâm…em về nước rồi sao? - “…” - Thật vui! Khi được gặp lại em ở đây! - Hì hì…* nó cười gượng* xin lỗi nhưng tôi chẳng có chút hứng thú! - Băng Tâm…* hắn hơi kích động khi thấy thái độ của nó không được tốt* hai người quen nhau sao? - Người lạ từng quen thôi! Chỉ là kẻ hạ đẳng…* nó nhếch mép liếc nhìn Thiên Thư rồi đẩy ghế đứng dậy* chúng ta đi thôi, em ăn no rồi, cũng không nên làm ảnh hưởng đến những phút giây thân mật hiếm có của người ta, dù sao cũng không muốn mình làm kì đà cản mũi…đi thôi! * nó lập tức kéo hắn rời khỏi nhà hàng mặc cho khuôn mặt ai đó đang tím lên vì giận* - Hài lòng rồi đúng không? Vậy thì tôi đi trước! * Hạo Thiên lạnh lùng lên tiếng* - Hạo Thiên…anh dám…* cô bực bội hét lớn* - Không phải đã khiến người ta bỏ đi rồi ư? Nhiệm vụn đưa cô đi ăn của tôi coi như đã hoàn thành cô còn muốn gì nữa đây! - Anh đối xử với vị hôn thê của mình như vậy không thấy quá đáng sao? - Quá đáng? Hừm…đối với tôi, cô chẳng là gì cả, những kẻ chỉ biết sống vì thủ đoạn để đạt được mục đích của mình mà không nghĩ đến cảm giác của người khác cô nghĩ mình đủ tư cách ở đây lướn tiếng với tôi sao? - Anh…vì con nhỏ đó mà mắng em? * cô đau khổ rơi lệ* - Hừm…đừng bao giờ lấy nước mắt ra để uy hiếp tôi! Bao giờ Hạo Thiên này còn sống thì đừng hòng bước chân vào ngưỡng cửa nhà họ Trần…dù cho Trần gia chúng tôi có túng thiếu hay phá sản đi chăng nữa, thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận lấy cô làm vợ…có chết cũng vậy! * hắn lập tức bỏ đi* - Là vì con nhỏ đó ư…dốt cuộc bao lâu nay ở bên anh em là cái gì cơ chứ! Tại saao lại đối xử với em như thế, em có gì không tốt so với con nhỏ ấy! Hạo Thiên…một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận về việc làm hôm nay của mình thôi, còn Băng Tâm, cô đợi đấy…không sớm cũng muộn, tôi sẽ bắt cô chết dưới tay tôi! * đôi bàn tay ghì chặt lấy nhau, ánh mắt của thiên thư dần xuất hiện những sợi tơ máu…phải, một khi đã lún sâu vào mùi vị của yêu thương, họ sẽ bất chấp tất cả để đạt được mục đích…cho dù phải đổ máu, đánh đổi bằng sinh mạng.* __##___## - Chết tiệt! axx….điên hết sức mà! * nó tức tối cứ nghĩ đến cảnh ở nàh hàng cô ta lên mặt với mình lại cho thẳng một thìa kem đầy vào miệng khiến hắn nãy giờ ngồi bên cạnh vã cả mồ hôi hột* - Em có thể ăn từ từ không? - Anh không thấy tôi đang tức sao? - Nhưng đâu liên quan đến việc hải ăn nhanh như vậy đâu! Hơn nữa, nãy có người nói rằng không thích ăn kem cơ mà! - Đồ chùa mắc gì không ăn! - Đồ chùa? Trời ạ…cô nương nãy giờ xơi hết 5 ly rồi ít nhiều thì cũng no rồi cơ chứ…ăn lắm thế! - Anh có biết mọi người đang nhìn anh bằng ánh mắt hẹp hòi không? - * nhún vai* - Haizz…tức chết mất! - Thấy cô ta cũng đâu đến nỗi, không ngờ lại có sức ảnh hưởng lớn đối với em đến thế! - Anh nghĩ sao vậy? cô ta rõ ràng là đang cố ý chọc tức tôi mà, nếu không phải tên Hạo Thiên ở đó tôi đã cho ả cái bạt tai nhớ đời rồi! - Em có vẻ ghê gớm hơn vẻ bề ngoài! - Hừm…anh còn nói! - Rồi sao? Em tính đối phó với cô ta thế nào, con của tập đoàn Bạch Kim có tiếng khá lớn đó! - Đương nhiên là có cách rồi, nếu không tôi cũng sẽ chẳng nhập học vào đây! * nó thầm nghĩ rồi nở nụ cười đầy quyễn rũ khiến hắn ngây ra vài giây nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ* - Vậy em có cần tôi giúp gì không? - Không cần! thanh toán tiền kem rồi về thôi! * nó vui vẻ đứng dậy rời khỏi quán sau khi lấp đầy khoảng trống trong khoang bụng mặc cho khuôn mặt hắn đang đanh lại vì uất ức, hắn đi cùng với nó chẳng khác gì túi tiền chùa cả, đúng là con gái thật phiền phức, lúc nắng lúc mưa…* - “Thiên Thư rồi đây…tôi sẽ chuẩn bị màn chào hỏi với cô, chuyện ở buổi tiệc hôm đó tôi nhớ là mình còn chưa trả lễ mà…hừm…nhanh thôi, người đẹp…Lãnh Băng Tâm này vốn dĩ trở về là để trả thù mà…”
|