Cô Gái Có Mái Tóc Màu Bạch
|
|
|
CHƯƠNG 33: HIỂU LẦM! Buổi học nhạc vừa kết thúc, nó theo dòng người rời khỏi phòng thu âm, cái giá lạnh của những ngày Noel đã ngày càng gần hơn, không như ở Mỹ, ồn ào, náo nhiệt; Việt Nam vẫn chỉ sống lặng thầm trong những lo toang về tiền bạc, miếng cơm manh áo, những ngày lễ như thế này cũng chỉ như những ngày bình thường đối với và cả đối với nó. Kéo cổ áo lên cao hơn, nó rời khỏi dãy hành lang từ lâu đã vắng lặng xuyên tạc thẳng vàng màn đêm, những bước chân nhịp nhàng đều đặn trên mặt đất và chạm vào nền nhà tạo ra những âm thanh cô quạnh càng khiến không gian nơi đây ngày một hắt hiu, bỗng từ đằng sau một đôi bàn tay rắn chắc đặt nhẹ lên vai khiến nó có chút hoảng hốt giật mình quay lại. - Là anh? * nó hơi nhíu mày đôi chân theo phản xạ lùi lại vài bước* - Em còn muốn tránh mặt tôi đến khi nào? - Tôi…đâu có tránh mặt anh, là do bữa nay tôi bận ôn thi học kỳ rồi, đâu còn rảnh rỗi mà chạy nhảy lung tung! - Tôi tạm tin em vậy! Ngày mai, ý tôi là ngày Noel đó em đã có kế hoạch gì chưa? * hắn nở nụ cười tươi nhìn nó* - Có chuyện gì sao? - Không! Chỉ là muốn cùng em đi chơi thôi! - Chúng ta không là gì của nhau cả, tôi không có phận sự đi chơi cùng anh, thế nhé tôi phải về rồi! - Chẳng lẽ phải là gì của nhau mới đi chơi cùng được sao? - Umk… - Vậy em làm bạn gái tôi đi, như vậy là có thể cùng nhau đi chơi như những cặp tình nhân khác rồi! - Anh nói gì? * nó dừng bước quay lại nhìn anh vẻ đăm chiêu* - Tôi nói là EM LÀM BẠN GÁI tôi đi! * hắn dứt lời cả không gian như ngừng tụ lại, cả hai rơi vào yên lặng, đến mức dù trong đêm tối nó vẫn cảm thấy ánh mắt sắc sảo ấy vẫn không ngừng dán chặt vào nó* Tôi thích em đã từ lâu rồi… - Vớ vẩn! - Em nói gì thế? * hắn có chút thất vọng tiến về phía nó* - Tôi nói là nhìn anh chẳng khác gì tên ngốc cả, chẳng ai tỏ tình lại có bộ dạng như anh! * nó nhún vai khẽ nở nụ cười nhẹ* - Hừm…em đâu cần phải căng thẳng như thế, tôi chỉ đang thực nghiệm thôi mà! Sao? ấn tượng chứ! - Chẳng có gì thú vị! - Vậy là nếu tôi tỏ tình với cô ấy như thế thì chắc chắn là thất bại rồi! *hắn ảo não nhìn nó* - Tỏ tình? * nụ cười trên khuôn mặt của nó tắt ngúm* - Phải rồi! tôi có thích một cô gái vậy mà chẳng biết mở lời như thế nào? Em nói xem, phản ứng vừa rồi của em có phải là làm tôi quá thất vọng rồi không! - ‘…’ * tên đáng chết dám đem mình ra làm vật thử nghiệm…axx…điên chết mất! ngó nghiến chặt răng tức tối trong lòng chảng thèm trả lời hắn lấy một tiếng* - Thôi! Không nói nữa, Ta đi ăn chứ, tối rồi! * chẳng kịp để nó có phản ứng hắn nhanh chóng khoác lấy vai kéo nó đi* - Tôi không đi..anh mau buông ra…nè…nè… _**_**_ Những cơn gió nhẹ tạt vào mặt nó, có chút tê buốt, lạnh giá. Lặng lẽ nhìn khuôn mặt tuấn tú đang huyên thuyên những câu chuyện bất diệt bện cạnh nó chợt thấy lòng se lại, hắn đã có người trong mộng rồi ư, tại sao nó chưa từng thấy hay nghe qua, khuôn mặt ấy hạnh phúc đến vậy hẳn là cô gái đó rất quan trọng với hắn… - Này từ nãy đến giờ em có nghe tôi nói cái gì không thế? - À…hả…anh vừa nói cái gì? - Haizz…hóa ra nãy giờ mình tôi độc thoại! * hắn thiểu nào quạy lưng lại với bờ sông, những làn gió nhẹ thổi tung làm mái tóc kia rối bời, nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào bức tranh được tạc, bất giác nó khẽ lên tiếng* - Người mà anh thích có lẽ rất đẹp? - Hửm…em tò mò về cô ấy? * hắn quay lại nhìn nó vẻ mặt hiện rõ ý cười * - Đương nhiên là tò mò rồi, để lọt được vào mắt xanh anh đâu phải dễ! - Umk…cũng đúng! Cô ấy là một cô gái rất xinh lại rất đặc biệt, tôi thích cô ấy không phải vì vẻ bề ngoài hơn người mà là vì chính tâm hồn của cô ấy đã chinh phục được trái tim tôi, thử hỏi một cô gái như thế ai mà không yêu cho nổi chứ! - Vậy à! * nó khẽ thở dài, trong lòng sau khi nghe xong những lời nói ấy của hắn có chút khó chịu. Vì gì ư? Có trời mới biết những thanh cảm xúc nó mùi vị như thế nào?* __++__ Trời về đêm lại trở gió, dòng người qua lại ngày càng thưa dần, những lúc như thế này nó mới thấu hiểu được câu nói giữa 7 tỷ dân mỗi chúng ta chỉ như những hạt bụi nhỏ vương trần như giọt nước giữa vùng biển Thái Bình Dương, nhỏ bé và trơ trọi. Quàng thêm chiếc khăn ấm vào cổ, nó nhanh chóng đến điểm hẹn mà hắn đã nói, so với khu phố nó đang ở thì ngoài đường lớn này có vẻ lễ Noel được tổ chức khá nhộn nhịp, con người qua lại dường như chật kín con đường, nhanh chóng hòa vào cuộc sống tập nập ngoài đó nó rảo bước đến công viên, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, vẫn còn sớm hơn 30p có nên đi đâu đó chơi không nhỉ? - Băng Băng…em cũng đến đây sao? * Hạo Thiên đập nhẹ lên vai nó mỉm cười* - À…ừm…trùng hợp nhỉ! * nó cười gượng nhìn anh* - Em đi một mình hay là đến cùng bạn? - À…một mình! - Vậy thì theo anh đến chỗ này chút đi, đảm bảo em sẽ rất thích! Hạo Thiên không cho nó cơ hội từ chối, kéo nó chạy đến bờ hồ Gươm gần đó, nơi đang tập trung khá đông người, hầu hết đều là những cặp đôi tuổi còn đi học như nó, tất cả hầu như đang hướng ánh mắt về phía dưới hồ, có lẽ họ đang chờ đợi một điều gì đó. Rồi thì những ánh đèn lập lòe dưới hồ nước không ngừng chiếu rọi vào mắt nó, những con thuyền đủ màu sắc đang trôi nổi trên sông khẽ khàng dừng lại, những cô gái mặc áo dài thanh lịch đứng bên mạn thuyền không ngừng nhìn về phía nó đang đứng, họ đang làm gì vậy hôm này có lễ hội gì ở đây chăng? Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hạo Thiên, trong lòng không khỏi lo sợ sẽ trễ hẹn với hắn, dù sao nó cũng đã hứa là hôm nay sẽ đi chơi cùng hắn vậy mà giờ đây…tình huống gì thế này? - Băng Băng, em còn nhớ không? Lúc còn nhỏ chúng ta thường hay ra đây vào những những ngày lễ như thế này để xem múa rối nước! Ngày đó thật bình lặng… - ‘đúng rồi…là múa rối nước! nó quên béng mất điều này, có lẽ 3 năm ở đất khách quên người những kỉ niệm nơi đây đã không còn vết tích với nó, cười gượng no cố tỏ ra thật tự nhiên’. - Còn nhớ lúc đó em đòi anh đưa em ra con thuyền to nhất giữa hồ bằng được, rồi thì cứ nhỏng nhẻo đòi bế lên để xem rõ hơn, những ngày tháng đó em còn nhớ không? * bất chợt anh quay người đối diện với nó* - Sao…anh lại nhắc đến chuyện này? Em thật sự…không nhớ! - * tia thất vọng thoáng vụt qua đôi mắt ảo não đó, anh lại cười, nụ cười nó từng cho là đẹp nhất và chỉ thuộc về mình nó nhưng giờ có lẽ không còn như thế nữa.* Không phải em còn giận anh về chuyện của Thiên Thư? - Em không nhỏ mọn như thế! - Vậy tại sao lại nói dối là mình mất trí, hơn nữa… - Hạo Thiên, anh đừng nên hỏi những câu hỏi đã có câu trả lời như thế, em thật sự cảm thấy nhàn chán! - Nhàn chán? Băng Băng em thay đổi rồi! - Em vẫn là em thôi, chỉ là sự kiên cường và cực đoan của ngày đó so với bây giờ đã tốt hơn, anh cũng không phải thế sao, chuyện tình cảm giữa hai người rất tốt, em mong mình sẽ không làm kì đà cản mũi lần nữa! - Băng Băng, em nói vậy là sao? Rõ ràng em biết giữa anh và cô ấy không hề có tình cảm, hơn nữa thời đại này đâu còn như trước, anh sẽ không đồng ý hôn ước vô lý này! - Hạo Hạo, tuy em không tán thành hai người đến với nhau nhưng Tập Đoàn GJ cần anh, hai bác cần anh và cả cô ấy cũng cần anh! Chính vì thế, em có thể miễn cưỡng mỉm cười đồng ý, dù sao cô ấy cũng là một cô gái tốt, ít nhất là đối với anh còn em…có thể là không! - Băng Băng, dốt cuộc thì trong em anh là cái gì? Tại sao lại luôn đem anh cho người khác chẳng lẽ lâu nay em không có tình cảm đặc biệt gì với anh sao? - Hạo Hạo…* nó giật mình khi cảm nhận được một vòng tay đang cố siết chặt lấy nó* - Chẳng phải lúc đó em nói ngoài anh ra em sẽ chẳng cưới ai sao? - Nhưng lúc đó em còn…rất nhỏ! * nó ngập ngừng, bàn tay yếu ớt cố đẩy anh ra nhưng bất lực* - Anh yêu em…lâu lắm rồi! - “…” * câu nói khiến nó như chết lặng, anh đang nói cái gì thế, anh yêu nó? Nực cười…nó đang ở trong tình trạng gì thế này?* - Làm bạn gái anh nhé! - * nó rùng mình, toàn thân bỗng sởn gai gốc, đẩy mạnh anh ra* chúng ta không thể! - Tại sao không thể? Em vốn dĩ là có tình cảm với anh, đến với nhau thì có gì mà không thể? - Hạo Hạo anh còn Thiên Thư, anh hiểu không? - Em đừng có mượn cớ lấy cô ấy mà từ chối anh, 3 năm chờ đợi đối với anh là quá đủ rồi, em có biết cảm giác sống trong cô đơn, ám ảnh của quá khứ nó đối với anh áp lực như thế nào không? Hằng đêm, anh đều mơ về ngày ấy, khuôn mặt em nhuốm đày máu, cơ thể yếu ớt, lạnh dần rồi ngất đi, những lúc như thế em có biết anh lo sợ, hoảng hốt đến mức nào không, em có biết không bảo vệ được người con gái mình yêu thương nó đau đến mức nào không? Anh đã để lỡ một lần rồi…anh không thể để mất em lần nữa! - Nhưng Hạo Hạo…em chưa từng yêu anh! - Không…không thể nào! Em nói dối…là em đang nói dối đúng không? - Xin lỗi, nhưng đó là sự thật! em cũng đã từng nghĩ rằng mình có tình cảm đặc biệt với anh nhưng suy cho cùng cũng chỉ là sự yêu thương, quý mến của một người em gái đối với anh trai mình thôi! * và vì em chợt nhận ra người đó quan trọng hơn anh và chiếm vị thế trong trái tim em nhiều hơn anh* - … - Em thật sự xin lỗi! Chúng ta vốn đã không thể…
|
|
CHƯƠNG 34: MUỘN RỒI… Đóa hồng vẫn đó, đỏ rực cả một vùng trời trong hắn, những cánh hoa vẫn còn vương hạt sương óng ánh trong màn đêm tối, máu và nước mắt, mặn đắng. Vậy là hết rồi, cơ hội với nó hắn đã thật sự không còn, thì ra lâu nay là hắn ảo tưởng, đơn phương mình nó, hắn thật ngu ngốc khi không phát hiện ra nó đã có tình cảm với Hạo Thiên, cho đến hôm nay khi tận mắt chứng kiến Hạo Thiên ôm lấy nó ở bờ hồ, thỏ thẻ vào tai nó những lời đường mật hắn mới chợt nhận ra, người đến sau vẫn chỉ là đến sau, có còn con đường hạnh phúc nào cho hắn không? Những dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt đứt, tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan bầu không khí im lặng, bi thương, giọng hắn lành lạnh vang lên. - Alo… - Thiếu gia, tình hình bên đó ngày càng căng thẳng, nếu còn chần chừ e là… - Đặt vé máy bay đi! - Sao ạ? - Tôi nói là ông đặt vé máy bay đi! * hắn bực giọng thét lớn qua điện thoại khiến lão quản gia giật mình* - Vâng, tôi biết rồi! thiếu gia còn gì căn dặn nữa không ạ? - Nói với trợ lí Trần chuẩn bị hồ sơ nhập cư đi, tôi sẽ ở bên đó luôn! - Chẳng phải sáng nay thiếu gia còn… - Chuẩn bị đi! *Hắn lập tức cúp máy, đứng dậy cầm bó hoa tươi rói vứt thẳng vào chiếc sọt rác gần đó rồi rời khỏi.* Hộp đêm – là nơi thiêng đường của đàn ông và là địa ngục cho đàn bà. Chiếc xe BWM sang trọng nhanh chóng dừng lại trước một quán bar có tiếng trong đất Hà thành, từ trong bước ra một chàng trai lịch lãm, khuôn mặt lạnh lùng và cực đoan thu hút không ít những ánh nhìn xăm soi từ những tay nữ tình trường, hắn hiển nhiên trở thành miếng mồi ngon trong mắt tất cả các phụ nữ ở đây, bị vẻ đẹp của hắn làm cho mê mẩn họ giường như quên đi rằng ở đây kẻ săn mồi mới là hắn. Tiếng nhạc DJ sập sình, con người trong đây thản nhiên nhảy điên loạn, nhiều cô gái ăn mặc nóng bỏng điệu đà đến bên mời rượu hắn nhưng hầu như đều bị sự lạnh nhạt và ánh mắt quyết đoán ấy dọa cho sợ mà bỏ chạy. Chán nản hắn chọn cho mình một góc khuất trong bar lặng người ngắm nhìn dòng đời xô bồ ấy. - Whisky chứ? Lâu rồi anh không đến đây, lại cử tưởng anh tu dưỡng rồi! * Lâm Vũ đặt xuống trước mặt anh một ly rượu Whisky cười bỡn cợt* - Hừm…tâm trạng không vui, đến đây để giải khuây! - Không vui? Chẳng phải Gia Minh của chung ta lúc nào cũng lạc quan, yêu đời hay sao? - Chú thôi ngay cái trong trêu đùa bỡn cợt ấy cho anh! - Được rồi! không nói thì không nói nữa vậy, có chuyện gì sao bạn hiền? - Công ty bên Mỹ có chuyện rồi, nội bộ lục đục có lẽ là do tên Bali đó dở trò! * hắn thiểu não nhấc ly rượu đưa lên trước mặt lắc nhè nhẹ theo tiếng nhạc* - Có cần giúp đỡ gì không, tôi thấy tên đó có vẻ muốn cạnh tranh với cậu, cả về hai lĩnh vực! - Chú tốt nhất là quản lí cái Bar này cho tốt, chuyện anh anh tự giải quyết, cảm phiền tránh ra, anh muốn được một mình! - Một mình ở nơi này? Anh nghĩ những cô gái ngoài đó sẽ để yên cho anh sao? vậy thì chúc anh may mắn, good luck!có gì khó khăn cứ gọi cho tôi, nhất định tôi sẽ giúp chú! Hắn nở nụ cười lạnh rồi quay đi, Lâm Vũ vẫn là thế, tính cách thích trêu chọc người khác phát điên lên vẫn không thay đổi, nếu không phải là bạn thân của nhau sớm ngày hắn đã cho cú trỏ vào mặt anh rồi. Hai người vốn quen nhau trong một trường đại học bên Mỹ, cả hai đều học về chính trị tính cách tuy khác nhau một trời một vực nhưng cả hai lại rất ăn ý với nhau trong chuyện làm ăn, xã giao vậy nên đã kết thân về sau, Lâm Vũ xin chuyển khóa về nước vì chuyện riêng, hặn cũng không tiện hỏi nên chỉ chào tạ biệt, 2 năm nay cả 2 vẫn luôn giữ liên lạc, những phi vụ làm ăn lớn đều không thiếu mặt cả hai chnhs vì thế mà trên thương trường thanh danh rất nổi trội. Uống cạn ly rượu mạnh, hắn lại gọi tiếp uống cho đến khi say bí tỉ, thật không hiểu tại sao hắn lại có tình cảm với nó được cơ chứ, thích saoo…nực cười, hắn thích nó, thích theo kiểu đơn phương từ một phía còn nó lại yêu người khác, cuộc sống này thật biết kết dây tơ hồng, hắn tự giễu cọt bản thẩn, sống trên đời này hắn chưa từng để mình gục ngã dưới tay ai vậy mà giờ đây lại chịu khuất phục dưới tay một người con gái, Lâm Vũ nói đúng… - Phụ nữ là thứ không nên dính vào, để là người đàn ông thành công thì chữ sắc với chữ tình vốn dĩ không nên đả động… __!__!__!__ Những ánh nắng léo lắt của mùa đông yếu ớt xuyên qua tấm rèn khiến cả gian phòng màu hồng nhạt của nó bừng sáng, nó vẫn nằm đó, không nhúc nhích một chút cử động cũng không, có lẽ những ngày nghỉ lí tưởng như thế này của nó thì ngủ nướng là điều tuyệt vời nhất vậy mà lại xuất hiện nhân vật phá đám, tiếng chuông điện thoại reo lên ing ỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, nó lười nhác bò dậy bắt máy… - Alo… - Tao cho mày 3p để đến sân bay, m có thể muộn một phút nhưng đừng để chậm cả đời! * giọng Khánh Ly bực tức trong điện thoại vang lên khiên nó tỉnh ngủ* - Có chuyện gì sao? * nó vẫn thản nhiên từng bước chậm rãi rời khỏi giường* - Tao không cần biết hôm qua mày đã nói những gì với tên Gia Minh đó, và cũng không cần biết mày có đến gặp hắn hay không? Tao chỉ cần biết bây giờ…ngay bây giờ ĐẾN SÂN BAY mau…* cô hét lớn rồi dập máy chẳng để cho nó kịp trả lời* Khóe mắt giật giật, một linh cảm không tốt dãy lên trong tâm trí nó, vội vàng sách túi rời khỏi nhà nó nhanh chóng bắt taxi đến sân bay, trong lòng không khỏi lo lắng khi nghe cô nhắc đến hắn. Cả đêm hôm qua nó chờ hắn một mình trong công viên đến 1h sáng đến người lạnh đông cứng vậy mà hắn nỡ lòng nào lại cho nó leo cây, về đến nhà 1 cuộc gọi 1 tin nhắn xin ỗi cũng không có khiến nó tức điên, lại cứ nghĩ sáng nay sẽ đến cho hắn một trận vậy mà giờ nó phải hấp tấp ra sân bay chẳng khác nào một con điên. Chiếc taxi nhanh chóng có mặt tại sân bay, nó vội vàng bấm điện thoại alo cho Khánh Ly nhưng có vẻ không ổn lắm. - Mày đến đúng lúc lắm! * cô cười lạnh đẩy nó sang một bên rồi bước đi khiến nó có chút tổn thương, đi được hai bước thì cô dừng lại* Hắn đi rồi, mày sẽ chẳng còn gặp lại được hắn nữa đâu! - Hắn…?!? đi đâu? - Mày…tao thật hận khi không thể cho mày cái bạt tai, dốt cuộc thì trong đầu mày nghĩ cái gì thế, Gia Minh là có tình cảm với mày vậy mà mày lại xem như không, vô tâm lạnh lùng, như vậy mày vui lắm sao, hắn đi rồi đấy, mày hài lòng rồi chứ? - Khánh Ly cậu nói cái gì thế tớ thật không hiểu? - Lãnh Băng Tâm...mày…* Khánh Ly tức đến mức muốn hộc máu, chẳng còn biết phải chửi nó ra làm sao đâm ra ấm ức một mực bỏ về để lại nó một mình bơ vơ giữa dòng người tập nấp* Vẫn còn chưa định hình được có chuyện gì đnag xảy ra và tại sao Khánh Ly lại tức giận đến vậy thì điện thoại nó bỗng rung lên, là tin nhắn của Lục Anh: “ đến chưa? Gặp được Gia Minh thì gửi lời chào tạm biệt của tớ đến cho anh ấy với nhé, đừng buồn nữa ảnh đi rồi sẽ về mà, tớ có việc bận không đến được rồi! Thế nhé!” Nó bàng hoàng trước tin nhắn của cô, Gia Minh đi Mỹ? Làm gì? Tại sao một câu cũng không nói cho nó chứ? Vội vã rời khỏi sân bay, nó như không tin vào mắt mình chạy thẳng đến căn biệt thự của hắn, cảnh cỗng vẫn mở toang nhưng bên trong vắng lặng, người làm hôm nay không hề đến cắt hoa tỉa lá trong khu vườn, quản gia cũng mất tích, nó chẳng còn suy nghĩ được nhiều, vội kéo cánh cửa ra, ánh mắt gấp gáp tìm kiếm từng ngóc nghách trong căn nhà, hy vọng tìm được bóng hình quen thuộc trong tâm trí nó… Ngoài phòng khách không có ai, phòng bếp hiển nhiên cũng không, nó vội vã chạy lên những bậc cầu thang, hành lang vắng lặng, đẩy cửa bước vào căn phòng của hắn, mọi thứ đều trống không chỉ còn lại điếu thuốc tàn cùng những chai rượu ngổn ngang giữa sàn, hôm qua hắn đã hút thuốc? vì ai? Lật đật chạy nhanh qua dãy hành lang dài, bước nhanh xuống dưới cầu thang, nó chạy thẳng ra ngoài vườn chỉ mong tìm được bác quản gia, tìm được câu trả lời cho đống đổ nát trong phòng và sự im lặng gai góc ở đây. Áng mây đen dần che khuất đi những ánh náng yếu ớt của mặt trời, bầu không khí nặng nề ngưng tụ thành một khoảng không vô tận trong nó. Đôi mắt luôn tỏ ra lạnh lùng, vô cảm thường ngày vẫn không khỏi che giấu được những nỗi buồn trong sâu thẳm… - Thiếu gia đã đặt vé máy bay sang Mỹ từ sáng, bên đó có chút chuyện nên phải đi gấp, có thể sẽ rất lâu mới trở về! - Vậy sao? * nó thất vọng * - Thiếu gia không nói cho tiểu thư biết sao? chẳng phải cả ngày hôm qua thiếu gia đều ở bên tiểu thư ư? - Không có! Anh ấy chỉ nói là có chút chuyện muốn chuẩn bị để cầu hôn bạn gái mình thôi! - Vậy thì phải rồi! thiếu gia nói là muốn tặng cho tiểu thư một món quà bất ngờ rồi mới định rời khỏi Việt Nam, không lẽ hôm qua… - Bác nói sao? Món quà bất ngờ là thế nào? - Tiểu thư thật sự cô không biết sao? hôm qua thiếu gia đã đến tìm cô Khánh Ly nhờ giúp đỡ, miệng luôn hỏi là không biết tiểu thư muốn người yêu cầu hôn như thế nào nên đã rất nôn nóng lo sợ, thật sự sống với thiếu gia đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia mất bình tĩnh đến vậy, ngài ấy còn nói nếu như lần này tỏ tình thành công gài sẽ không rời khỏi Việt Nam còn nếu không thì sẽ đi, và có lẽ tôi nghĩ tiểu thư đã từ chối thiếu gia nên… - Đêm qua tôi không hề gặp Gia Minh! * nó phân trần* - Nhưng cậu ấy đã đến công viên tìm cô, thậm chí là chạy đi khắp nơi gần đó để tìm cô! - * nó tuyệt vọng, hai vai run lên nhè nhẹ* Vậy là anh ấy đã rời khỏi rồi sao? Xe buýt đi vòng quanh thành phố phồn hoa. Hành khách lên xe rồi lại xuống xe, chỉ duy mình nó vẫn ngồi yên, im lặng nhìn những con phố xa lạ. Nó ước gì chiếc xe buýt này có thể đưa nó đến nơi Cao Gia Minh đang đến, để nó có thể nói với hắn rằng, hôm qua nó đã đến chỗ hẹn, đã chờ hắn suốt 8 tiếng đồng hồ trong công viên đến người lạnh ngắt không còn đi được nữa! Nhưng xe buýt đi một vòng, hai vòng rồi cũng chỉ trở lại con phố quen thuộc đó, chiếc xe này vốn dĩ chẳng thể giúp gì được cho nó, chỉ là nó đang dối lòng mình. Cũng giống như tâm trạng của nó lúc này chẳng ai có thể thấu, từng lời nói cứ thế được cuốn phim mang tên “ Quá Khứ” quay chậm lại…chậm lại…như con dao vô hình đâm xuyên con tim yêu ớt của nó… - “ Cô ấy là một cô gái rất xinh lại rất đặc biệt, tôi thích cô ấy không phải vì vẻ bề ngoài hơn người mà là vì chính tâm hồn của cô ấy đã chinh phục được trái tim tôi, thử hỏi một cô gái như thế ai mà không yêu cho nổi chứ!” - “Hôm qua thiếu gia đã đến tìm cô Khánh Ly nhờ giúp đỡ, miệng luôn hỏi là không biết tiểu thư muốn người yêu cầu hôn như thế nào nên đã rất nôn nóng lo sợ, thật sự sống với thiếu gia đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia mất bình tĩnh đến vậy, ngài ấy còn nói nếu như lần này tỏ tình thành công ngài sẽ không rời khỏi Việt Nam còn nếu không thì sẽ đi…” - “ tiểu thư cô thật sự không biết sao? Thiếu gia là có tình cảm đặc biệt với cô!” - “ hôm qua thiếu gia đã chạy khắp công viên để tìm gặp cô..” Nó chợt dừng lại, hắn đã tìm kiếm nó khắp công viên, vậy đồng nghĩa với việc hắn đã thấy Hạo Thiên ôm lấy cô và nghe được cuộc đối thoại đó, nên đâm ra hiểu nhầm, vậy bóng đen hững hờ ôm đóa hoa hồng bỏ đi lẫn vào dòng người hôm qua là hắn, tại sao lại trùng hợp như thế được chứ, nó thận hận bản thân tại sao lúc lại không nhận ra đó là hắn cớ chứ? Vậy là hết rồi, hắn đi rồi, hắn bỏ nó rồi, cuộc sống thật biết khiến cho con người ta muốn cười cũng không thể mà muốn khóc cũng không xong, nở nụ cười chua chát, đúng như Khánh Ly đã nói nó đã đến muộn một phút để rồi chậm cả đời, đất nước Mỹ xa hoa đến thế, rộng lớn đến thế, nó liệu có thể tìm thấy hắn ở nơi phồn hoa đó không hay một lần nữa nó lại lầm lỡ như ngày đó… - Tiểu thư, cô muốn đi đâu? Xe chúng tôi đã sắp hết giờ lầm việc rồi? - “ đến đâu ư? Nó có thể đến đâu vào lúc này?” Đã hết giờ làm rồi sao? * nó thất thần đứng dậy hỏi lại anh nhân viên* - Đã 9 giờ đêm rồi, tiểu thư đã ngồi ở đây 10 giờ đồng hồ lận! - Đã tối rồi sao? cho tôi dừng ở đây đi! - * nhìn xuống bên đường, chỉ một khung cảnh hoang dã không một ngôi nhà có người ở,anh nhân viên e dè hỏi lại* tiểu thư thật sự muốn dừng ở đây sao? Hay là vào thành phố rồi…. - Dừng xe! * dứt lời chiếc xe chạy chầm chậm lại, nó rút ví trả tiền rồi lững thững xuống xe* Đôi chân nặng nề lê bước trên con đường hoang vắng, nó không ngờ tâm trạng của chính bản thân lại tệ đến vậy, nó đã từng nghĩ nếu không có hắn nó vẫn sống tốt và nếu hắn không tồn tại nó có lẽ sẽ cảm thấy hạnh phúc bởi bước chân đến con đường trả thù sẽ không phải ưu phiền nhưng nó đã sai, sai một cách thậm tệ, nó không thể tự lừa dối bản thân mình nữa, nó thật sự…rất cần hắn!
|
CHƯƠNG 35: ANH TRAI SAO? CHUYỆN KHÔNG TƯỞNG... - Em đang ở đâu? Anh đến chỗ em được không? * là tin nhắn của anh Hai nó, có chút bối rối nhưng rồi bàn tay tê cứng vì lạnh của nó cũng reply lại* - Anh về rồi sao? ở chỗ nào em cũng không biết nữa, nhưng nơi đây rất hoang vắng! - Em ổn chứ? Anh đến đón em… - Anh biết đường? - Bật GSP lên đi, anh xác định vị trí rồi đến đón em! Nó lưỡng lự một chút rồi đồng ý, chưa đầy 30p nó đã thấy phía xa xa một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đang phóng đến như muốn xé tan màn đêm, rồi thì kisss….tiếng phanh gấp dừng lại trước mặt nó, anh hốt hoảng bước xuống cởi áo khoác mặc lên người nó, trách móc. - Có lạnh không? Anh đưa em về! - Sao anh không hỏi lý do em có mặt ở đây? - Anh…em đến đây hẳn là có lí do, hỏi em sẽ nói ra sao? được rồi ta về thôi! Phải! dù anh có hỏi nó cũng sẽ chẳng trả lời, trên đời này người hiểu nó nhất vẫn là anh, với nó anh ấm áp, ân cần, chưa từng để nó buồn phiền chuyện gì, nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần nó buồn chuyện gì anh đều ở bên cạnh dỗ dành cho đến khi nó ngủ say sưa trong vòng tay ấm áp của anh, rồi khi nó nói nhớ mẹ anh cũng chỉ im lặng, vỗ về nó, nó biết anh cũng nhớ mẹ và muốn trả thù cho mẹ nhưng với anh tương tương báo báo đến bao giờ mới hết… - Em đã tìm thấy bà ấy! * nó bất giác lên tiếng phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng* - Em muốn trả thù? * bàn tay anh nắm chặt lấy vô lăng* - Mẹ không thể chết oan và em cũng không thể dương mắt nhìn bà tat ngày qua ngày sống trong hưởng lạc. - Em lớn rồi! - Điều em muốn nghe không phải là câu nói đó! Thứ em muốn là lời khuyên! * nó thất vọng giọng nói dần lạc đi* - Nếu anh nói rằng, đứng báo thù nữa, hay để nó đi vào dĩ vắng em sẽ nghe sao? Giọng anh trở nên quyết đoán khiến cả hai lại rơi vào trang thái yên lặng, anh nói đúng, dù cho có thế nào nó cũng phải trả thù, lời khuyên của anh vốn chẳng có giá trị nhưng từ khi gặp hắn, lòng tin vào sự báo thù của nó dần vơi đi, và có những lúc nó đã từng quên đi chuyện này. Ánh mắt vô thức liếc nhìn cảnh đêm lần lượt hiện lên trước mắt, nó nên làm gì, cứ đau khổ thế này sao, không lẽ vì hắn mà nó đã quên mục đích mình trở lại đây là gì ư, nó không can tâm, không can tâm, dù cho thế nào nó cũng muốn đứng trước mặt bà ta và hỏi cho ra lẽ… - Băng Nhi, anh thật sự không muốn em sống trong thù hận, anh biết đối với cậu ấy em rõ ràng đã nảy sinh tình cảm, vậy sao không để tình cảm ấy lấp đi thù hận! - Hàn Phong…thù hận vốn không thể đem chuyện tình cảm ra so sánh cân bằng! - Nói là vậy, chẳng phải em cũng đã từng đấu tranh với lí tưởng về chuyện này sao? - Anh à…em thật sự mệt rồi, có lẽ cuộc sống yên bình không chào đón em, giờ thì em biết yêu một người lại khó đến vậy! - Thật sự anh không muốn em buồn lòng như vậy nhưng nếu không có cậu ta em có thể tìm người khác, chẳng phải 3 năm nay em sống rất tốt khi không có cậu ấy ư? - Anh nói đúng! 3 năm nay em sống rất tốt, tốt như một tảng băng lâu năm đúng không? Lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ, anh thích em của ngày đó sao? - Anh… - Được rồi! em sẽ không để mọi chuyện đi quá xa! __!__!__!__!__ - Băng Tâm hả? cậu vẫn ổn chứ? * Lục Anh lo lắng gọi điện hỏi thăm nó* - Mình có gì mà không ổn cơ chứ! - Khánh Ly…cậu ấy đã kể cho mình nghe hết rồi, cô ấy có chút quá đáng nhưng cậu đừng giận, chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi! - Tớ không giận, Khánh Ly nói đúng, tớ là đồ tồi! *giọng nó lạc hẳn đi* - Mình qua chỗ cậu nhé! - Khuya rồi, tớ không làm phiền cậu nữa! - Haizz…cậu không cho tớ qua nhà cậu, vậy hôm nay tớ lại phải ra công viên ngủ rồi! - Cậu lại cãi nhau với ba sao? Lớn rồi chứ đâu còn con nít nữa! - Tớ đâu có muốn nhưng mỗi lần nhìn thấy sự xuất hiện của mẹ con nhà đấy cơn giận trong tớ lại được châm ngòi, vậy đấy! - Được rồi! nếu cậu không ngại thì đén khu phố A, đường B, số nhà 58, đó là nhà tớ! - Thật hả? tốt quá rồi, 5p nữa tớ có mặt tại nhà cậu nha, à mà….xuống bếp nấu món gì đó cho tớ ăn đêm luôn đi đói quá! - Umk… * nó thở dài, chỉ biết lắc đầu, Lục Anh là thế cứ mỗi lần cãi nhau với ba lại dở trò bỏ nhà rồi thì tuyệt thực xọng lại đâu vào đấy, đến nhà nó cầu viện, thật là…* Tinh…toong…chưa đầy 15p sau, Lục Anh đã có mặt ở trước cổng nhà nó, nội lực thật thâm hậu nha, từ công viên đến đây đâu phải là gần ít nhiều cũng mất gần 30p vậy mà…Lục Anh đứng dưới cổng bấm chuông đến hai lần, nhìn căn biệt thự to gấp mấy lần nhà cô hiện diện trước mặt không khỏi bàng hoàng, cô đã nhìn rất rõ, khu phố A, đường B, số nàh 58 là đây mà, chẳng lẽ nhà nó giàu đến vậy sao, cô nhớ những lần trước đến nhà nó đâu phải ở đây, hơn nữa nhà ở cũng đâu to đến thế, tưởng nó gửi địa chỉ lầm, cô toang bỏ về thì cảnh cổng lập tức được mở ra, một lão quản gia cao tuổi bước đến cung kính. - Cô tìm ai ạ? - À…cho cháu hỏi đây có phải nhà của Băng Tâm không ạ? - Là tiểu thư Triệu sao, mời vào nhà! Tiểu thư của chúng tôi đang đợi cô bên trong. Cánh cổng lập tức chào mời cô bước vào, khuôn mặt thể hiện rõ sự bàng hoàng tột độ của cô khiến người khác nhìn vào cũng phải hoảng sợ, tuy lúc nào cô cũng sống xa hoa đầy đủ, tiện nghi, ăn ngon mặc đẹp, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến một ngày nào đó được đặt chân đến những nơi phồn vinh như vậy, chỉ lướt nhìn vườn cây ngoài sân thôi cô cũng đủ choáng ngợp, giá trị của nó ít nhất cũng phải lên đến vài trăm triệu, chưa kể những gia dụng, đồ dùng ở trong nhà đều là đồ cổ, những tên trộm cắp gặp phải căn biệt thự này chẳng phải như cóc vớ được thiên nga sao? căn nhà với màu trắng làm chủ đạo, được xây theo kiến trúc cổ của người Châu Âu nhìn rất tráng lệ, cô chỉ thầm lắc đầu…xa hoa…đúng là xa hoa… - Mời tiểu thư đi bên này! * giọng của quản gia làn nữa vang lên khiến cô vỡ mộng* Đưa cô đến nhà bếp quản gia liền rời khỏi, liếc nhìn xung quanh cô đã thấy nó yên vị, bàn ăn đang bày biện những món đồ ăn thơm phức nóng hổi, lập tức chạy đến bên cạnh, cô ngồi phịch xuống cạnh nó, chẳng thèm quan tâm đến ý tứ của mình. - Cậu làm osin ở đây sao? không tồi nha…* cô vỗ vai nó tán thưởng* - Nhìn mình giống osin lắm sao? - Vậy chứ chẳng lẽ đây… - Là nhà anh mình, có phải đói rồi không, ăn thử mấy món này nhé! * nó đẩy chén cơm đến trước mặt cô mỉm cười* - Anh cậu làm mafia hay sao mà giàu đến thế, còn hơn cả thị trưởng của thành phố! - Không phải! - Chẳng lẽ buôn bán ma túy? - Không phải! - Không lẽ làm quan vơ vét của dân? - Càng không phải! cậu mau ăn đi, hỏi nhiều quá vậy! - * phải rồi, ăn rồi tính tiếp, nhìn những món trên bàn thật kích thích vị giác của cô mà, khẽ nuốt nước bọt cô hỏi nhỏ* có ăn được không? Lỡ may bị hạ độc thì sao? - Cậu…nếu vậy thì cậu khỏi ăn đi…để bảo toàn tính mạng! * không kịp cho cô phản ứng nó nhanh chóng nhấc đũa lên gắp rau* - Không sao! chết vì mấy món ăn này quả thực cũng không uổng! * cô cũng nhanh chóng nhập cuộc * Mấy món này không tệ nha, là cậu nấu? - Có phải cậu coi trong tài nấu nướng của mình quá không? - Vậy chứ là ai? - Hai đứa ăn ngon miệng chứ? * giọng anh nhẹ nhàng vang lên khiến ai đó giật mình* - Với em đương nhiên là ổn rồi! còn cô bạn này…* nó đánh mắt về phía Lục Anh cười thầm* - * nghe giọng nói chút quen thuộc, cô từ từ quay lại * Sao…sao…lại là anh? - Sao không thể là anh? * Hàn Phong mỉm cười kéo ghế ngồi đối diện nó* thế nào? Nhìn anh rất giống mafia buôn bán ma túy sao? - * tuy chưa kịp hoàn hồn nhưng cô rất cật lực lắc đầu mạnh mẽ* - Anh còn cười nữa là dọa chết người ta đó! Hai người cứ nói chuyện nhé, em ra ngoài nghe điện thoại! Biết là bị nó cố tnhf bỏ rơ cô không khỏi đưa ánh mắt đau thương cầu viện thế nhưng vẫn bị nó ngó lơ không thương tiếc, sao đây…anh Hai nó lại là Hàn Phong sao? nãy giờ mình ăn khí thế lại còn ngồi nói xấu nữa, thảm rồi, thảm rồi…Trời ơi, Băng Tâm sao mày không nói sớm Hàn Phong là anh trai mày, dốt cuộc mày còn bao nhiêu chuyện che dấu tao nữa, rút kinh nghiệm, từ giờ mỗi lần gặp mày phải uống thuốc trợ tim, không thể như thế được, nhưng còn bây giờ làm sao đây…tình huống này cô rõ ràng là chưa chuẩn bị tâm lí mà…đang than thân trách phận thì đột nhiên Hàn Phong lên tiếng kéo cô khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. - Em ăn đi! Chẳng phải chưa ăn tối sao? * anh dịu dàng gắp cho cô miếng thịt nướng vào chén khiến cô không khỏi vui mừng “ trời ơi…không những đẹp trai mà còn ga lăng đến vậy sao?”* - Vâng! Hì hì…* cô cũng cẩn thận cắt miếng thịt ra thành những mảnh nhỏ cho vào miệng lịch sự thưởng thức vì đối với cô bây giờ “ tạo nét” vẫn là chính* - Anh nghe nói nhờ có em mà Băng Nhi không bị bạn bè bắt nạt! thật sự rất cảm ơn em! - Không có gì! Đây là việc em nên làm mà! ủa mà không phải anh đang ở Pháp sao? - Công việc bên đó, anh giải quyết xong rồi nên mới về nước! - Ra là vậy! chuyện anh và Băng Tâm là anh em khiến em có chút ngạc nhiên đó! - Vậy sao? nhìn anh không giống con bé? - Không phải thế! Anh biết mà…có nhiều lý do khác nhau! - Phải rồi! - “….” - Alo… - Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa! vài ngày nữa là có thể hành động! - Được rồi! còn chuyện gì nữa không? - Lần này bữa tiệc chủ yếu là người trong Gia Tộc nên chúng ta phải cẩn thận, không thể để lộ sơ hở! - Khoan đã quan tâm đến chuyện ấy! có thể sắp xếp để ta gặp riêng bà ta được không? - Như vậy quá nguy hiểm! - Ta có vài điều muốn hỏi bà ta, sẽ không ảnh hưởng đến các người! - Tôi…nhưng… - Ta không vô dụng đến mức tự làm bản thân bị thương đâu! - Bảo toàn tính mạng và sự an nguy của người là trách nhiệm của chúng tôi…nên… - Đồng nghĩa với việc nếu ta nói các ngươi đi hướng Đông thì chắc chắn các người không đi hướng Tây đúng không? - Vâng! - Vậy thì quyết định như vậy đi! Không dài dòng nữa… - Ơ nhưng…ơ…tút tút… - Sao rồi? * giọng một người đàn ông vang lên* - * cô khẽ nhún vai thở dài* Có thể ngăn sao? - Gọi cho Dương lão bà đi, cô ấy không thể đến đó! * người đàn ông thiểu não dập tắt điếu thuốc trên tay* - Anh gọi đi, tôi có chết cũng không cầu viện! - Cô với cô ấy đều như nhau cả! - Anh…có giỏi thì anh đi mà gọi! - Tôi không rảnh, nếu muốn quá khứ lập lại lần nữa tôi cũng không ngại đâu! - Anh..được rồi! coi như tôi thua, tôi sẽ gọi!* cô hậm hực nhấc máy*
|