Cô Gái Có Mái Tóc Màu Bạch
|
|
CHƯƠNG 6: HÃY NÓI RẰNG…EM LÀ BĂNG BĂNG ĐI! - Tiếp theo chương trình là tiết mục đến từ lớp 12K1, dưới sự trình bày của đôi trai tài gái sắc Thiên Thư và Hạo Thiên với bài hát được mag tên là “Giá như em lặng im!” MC vừa dứt lời tất cả đã như bugf cháy, hò reo không ngừng khi thấy mĩ nam của học viện đang từ từ bước ra với cây Ghitar trên vai, khuôn mặt rất ư là đẹp trai, ai nấy cũng phải ngã ngửa khi biết rằng năm nay, hot boy lạnh lùng này sẽ biểu diễn, tất thảy như nín thở khi tiếng ghitar hắn bắt đầu vang lên… “Yêu mỗi anh thôi và mãi yêu chỉ mỗi anh trong đời Em rất yêu anh Như em đã nói Em yêu anh nhiều lắm và em đã nói cho anh nghe là Bao yêu thương say đắm, không như gió mây thoáng qua Hãy đưa đôi tay em nắm Hãy cùng bên nhau hạnh phúc trăm năm Hãy đặt đôi môi lên bờ môi để đôi mi nhắm Nhưng cũng chỉ vì thế nên anh lánh xa em quá lạnh lùng Cận kề nhau nhưng sao lại giống như mình cách xa nhau đến muôn trùng Phải làm sao để em được sống như ngày đó, vui đùa chẳng ngại ngùng Và điều em làm khi ấy là sai hay là đúng Cũng chỉ vì em quá yêu anh nên em mới ngỏ lời Cũng chỉ vì em đã mơ về 1 tương lai xa vời Cũng chỉ vì em người ơi Biết rằng không thể nhưng em vẫn đợi Cùng anh rong chơi khắp muôn nơi Người em yêu hỡi…. Để giờ anh cất bước đi mà em chẳng thể kiếm tìm Vì sao không nghĩ suy.. Vì sao em cứ đắm chìm lệ hoen cay khóe mi gió đông sang lạnh buốt con tim Những ngọt ngào xưa nay cũng chỉ là kỉ niệm….” Những lời hát của Thiên Thư hòa chung với tiếng ghitar trầm lắng khiến ai nấy cũng đều tán thưởng và nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi nhưng không phải là tất cả vì trog đó cũng một vài thành phần không mấy là vui vẻ khi nhận ra trong lời bài hát ấy chẳng phải là lời tỏ tình trực tiếp của cô tiểu thư chảnh chọe không biết xấu hổ kia sao? Cứ nghĩ đến đó là họ lại rùng mình và khá hài lòng với bản mặt vốn lạnh lùng của hắn nay lại lạnh hơn…kết thúc bài hát, những bông hoa y như rằng được ném lên sân khấu hết thảy, sự nhộn nhịp và ồn ào nơi đây khiến nó khó chịu và muốn rời khỏi ngay lập tức nhưng ngay lúc đó, giọng nói trọng trẻo của nữ MC lại nhẹ nhàng vang lên át đi những tiếng hô hoán, rèo hò ing ỏi bên dưới. - Và kết thúc chương trình là màn trình diễn đến từ lớp Năng khiếu piano, do bạn Lãnh Băng Tâm trình bày với ca khúc “Endless love”, một ca khúc do tự tay một nam sinh trong học viện ta sáng tác đã từng làm đình làm đám trên các bảng xếp hạng phải không nào? Và không để mọi người chờ lâu hơn nữa, tôi xin mời em Lãnh Băng Tâm, một du sinh Mĩ trình bày… Hắn sững sờ, đôi tay lướt nhẹ trên bàn phím máy tính cũng dừng lại, đôi mắt không ngừng hướng về phía sân khấu, cô MC đó mới nói gì cơ chứ….Lãnh…Lãnh…Băng Tâm…ư? Đôi tay khẽ run lên bần bật, khi hình dáng nhỏ nhắn với mái tóc dài màu bạch đặc biệt càng làm hắn không tin vào bản thân mình, Nam thấy thế cùng chẳng khác gì phản ứng của hắn, nhưng rồi cũng rũ bỏ tất cả lay nhẹ cánh tay hắn an ủi… - Không phải cô ấy đâu! Chỉ là người giống người mà thôi! - Có lẽ…* đôi mắt đau thương khẽ thu lại, hắn lặng lẽ rời khỏi, Nam cũng không can ngăn vì anh biết, sự tổn thương lâu nay hắn chịu đựng là quá đủ rồi, chẳng thể nào chịu thêm sức é khi phải đối diện với một người quá giống cô ấy đang hòa tấu lại bản nhạ mà hắn viết dành riêng cho ai đó cả.* Tiếng piano dần dần được khỏi tấu, đôi môi nhỏ nhắn đỏ rười rượi không chút son môi khẽ mấ may theo bản nhạc, trước sự sững sờ và ngạc nhiên của mọi người. - “Người khuất xa... đường về sao thênh thang quá... Người gần bước chân vẫn như còn xa... Dù lòng nhớ thương người,vẫn luôn vẫn âm thầm. Mà nói không nên lời. Ngày tháng qua, tình trong em chôn giấu. Người biết chăng trái tim này khổ đau. Lòng hoài ngóng trông được nghe bước chân anh về. Mà cứ như vô tình… Người ơi anh có biết em đang chờ lời yêu anh giấu kín (biết chăng) Mà sao em vẫn thấy anh âm thầm, mình anh với cô đơn. Giờ đây ta đã đến bên nhau rồi, mà sao anh chẳng nói. Thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau. Này người yêu hỡi em mong chờ...Sẽ không bao giờ cách xa (Nơi đây em vẫn mong mình sẽ mãi có nhau),..” Giọng hát êm ấm, trầm lắng khiến vài người bên dưới phải thốt lên trước bầu không khí im lặng đang tận hưởng giai điệu bài hát… - Cô gái đó…là ai mà sao hát hay đến thế? - Hình như tao chưa bao giờ thấy cô gái này xuất hiện trong học viện? - Là ai thế nhỉ….giọng hát và khả năng chơi piano trên cả tuyệt vời! - ấy…mà khoan! Cô gái ấy…rất giống một người… - ….Bla…Bla… Những lời nhận xét bàn tán bên dưới khiến Thư hơi chột dạ khi nhìn lên sân khấu và bắt gặp hình ảnh ai đó đang du dương chơ piano, phải chăng cô ấy đã trở về, lắc nhẹ đầu cô tự chân an, chỉ là người giống người mà thôi, nhưng rồi, cảnh đêm tàn nhuốm máu ngày đó lại khiến cô càng trở nên am ảnh mà nhanh chóng rời khỏi. Đôi tay trên phím đàn dần dừng lại và kết thúc bằng một dấu lặng, mọi người vô tay nhiệt liệt, hết lời khen nó nhưng đổi lại vẫn chỉ là khuôn mặt vô cảm và đang dần rời khỏi sân khấu trước sự hối tiếc của bao nhiêu chàng trai, nhưng vì họ nghĩ phong cách người phương Tây luôn là vậy nên cũng chẳng bàn tán nhiều mà dần rời khỏi và tiệc cứ thế tan dần, dòng người tấp nập cũng vơi dần… Nó từ tốn thu dọn đồ đạc vào chiếc balo đen nhỏ, đôi mắt không ngừng liếc ra dãy lớp học bên cạnh nơi đề hai chữ “ Thư viện” to lớn, bước chân rời khỏi nhưng nhanh chóng bị một bàn tay to lớn kéo lùi lại, nó giật mình, thu hết can đảm gỡ bỏ bàn tay ấy ra khỏi bờ vai nhỏ bé của mình nhưng bất lực… - Em đang trốn tôi? * hắn mạnh bảo xoay người nó lại đối diện với hắn.* - * đôi mắt vô cảm vẫn hoàn vô cảm…không ngừng mở to lên để nhìn người đối diện* - Nói với tôi…em là BĂNG BĂNG đi! Là Băng Băng phải không…có phải là em đúng không? - * nó sợ hãi đúng hơn là lo lắng điều gì đó nhưng sa mạc lời nên chẳng mảy may lên tiếng đáp trả khiến người đối diện càng thêm dứt khoát* - Đi theo tôi! * hắn năm chặt lấy cổ tay nó kéo đi, khiến nó trở nên tê buốt, cố gắng phản kháng* - Đau…* nó rít lên khiến hắn như bừng tỉnh, buông tay nó ra theo phản xạ* - Nói cho tôi biết đi! Em là Băng Băng phải không? Làm ơn… - Xin lỗi! em ấy là Băng Tâm, cậu nhận nhầm người rồi! * anh Hai kéo mạnh nó về đằng sau lưng mình khiến nó thở vào nhẹ nhõm nhưng đôi mắt e ngại vẫn không ngừng nhìn hắn* - Hàn Phong! Là anh…* hắn sững sờ nhìn anh* - Muộn rồi! tôi phải đưa em gái về! * anh vội vã quay đi nhưng nhanh chóng bị hắn giữ lại…* - Tại sao…lại nói dối!
|
CHƯƠNG 7: ĐI HỌC! - Tại sao…lại nói dối!*hắn cầm chặt lấy bả vai anh gằn giọng* - * anh hiển nhiên không chút biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt bàn tay vẫn nắm chặt tay nó kéo ra sau, bàn tay còn lại từ từ gỡ tay hắn xuống.* Phải chăng mọi thứ xảy ra trong quá khứ vẫn chưa đủ để chứng minh sự tồn tại tại của nó đã vĩnh viễn mất đi….Hạo Thiên, dù sao cậu cũng đã có hôn ước với nhà họ Triệu, dả dụ cô gái phía sau tôi đây có là Băng Băng thì liệu có thay đổi được mọi thứ không, cảm phiền cậu tránh ra, giờ cũng đã muộn chúng tôi phải về rồi! Hắn khựng lại, đôi mắt vẫn không ngừng hướng về nó mong sẽ nhận được câu trả lời nhưng dốt cuộc cũng chỉ là im lặng, khuôn mặt quen thuộc hay nói cười ngày nào giờ đã trở nên vô cảm phải chăng hắn đã sai và nhận lầm người chăng, thu lại ánh mắt, hắn quay chân bước và rồi bóng hình cũng dần mờ nhạt trong màn đêm lạnh lẽo tĩnh lặng. Nó đưa ánh mắt nhìn theo, một chút đồng cảm với sự cô độc ấy lại nhen nhói trong nó, phải chăng nó có thể nhớ lại được điều gì đó thì tốt biết mấy… ___***____&&&___ - Hàn Phong, Băng Nhi hai đứa về rồi sao? *ông gỡ kính cận xuống đứng dậy mỉm cười* - Cha…cha về nước hồi nào thế? Sao không nói để con với Băng Nhi ra đón! * anh nhanh chóng chạy đến đỡ ông ngồi xuống* - Hahaa…ta có phải là con nít đâu mà đón với đưa! Hơn nữa, ta có bản hợp đồng cần kí gấp nên về không báo trước! sao rồi, Băng Nhi lại đây ta xem, có phải dạo này về đây con gầy đi quá không! - Cha…* khuôn mặt tuy không biểu lộ xúc cảm nhưng nó vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh để ông xem xét, bất chợt ông mỉm cười* - Băng Nhi con có vẻ tốt hơn rồi đấy! Lão Bà bên đó nói là nhớ con lắm, ít nhiều thì cũng nên về đó thăm bà một vài lần! - Vâng! - Umk…con lên phòng tắm rửa đi, ta có chút chuyện muốn nói riêng với Triệu Hàn! * ông xoa đầu nó bật cười, phải con gái Băng Nh của ông đã thay đổi rồi, ít nhiều nó cũng đã chịu nói chuyện với ông, quả nhiên quyết định lần này cho nó về Việt Nam của ông đã không sai, thấy sắc mặt ông có vẻ phấn chấn, anh khẽ đặt tách trà xuống gặng hỏi* - Cha…chuyện lần này cha để Băng Nhi về đây có phải là quá mạo hiểm không? - Hahaaaa…Triệu Hàn, con nói gì vậy? Không phải Băng Nhi rất tốt sao? - Ý con là…con bé nó đã gặp lại Hạo Thiên! - Hạo Thiên? * đôi chân mày ông khẽ chau lại nhưng rồi cũng nhanh chóng dãn ra* nếu đã là số phận ta nên thuận theo tự nhiên! Con bé có thể nhớ lại ta cũng sẽ không nhúng tay vào nữa! - Nhưng cha à, chẳng lẽ tin Hạo Thiên đã có hôn ước với tiểu thư Triệu cha không để tâm sao? - Có phải con lo quá nhiều rồi không, với tính của thằng bé đó, nếu biết Băng Nhi còn sống ắt hẳn hôn ước sẽ lập tức bị hủy! - Ý cha là… - Cũng không có gì! Chỉ là hôm nay ta đã đến gặp Dương Lão Bà… - Gặp Dương Lão Bà? - Phải! Bà ấy nói không nên ràng buộc cuộc sống của Băng Nhi nữa, đến lúc 7 ngôi sao kết tinh thành công con bé sẽ trở lại bình thường, hơn nữa muốn 7 ngôi sao này kết tinh thì nó cần có sự trợ giúp của người cùng số mạng…haiizz - Ý cha là chỉ có Hạo Thiên mới giúp được Băng Nhi trở lại thành con người bình thường ư? - Ta cũng hết cách rồi nên cho nó đi học để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi! - Băng Nhi…sẽ đi học ư? Không thể…con bé…sẽ giết người mất! - Ta biết, nhưng Lão Bà nói nó chỉ có duy nhất một cơ hội, nếu như đánh mất cơ hội lần này, nó sẽ chính thức trở thành Ma Cà Rồng…con cũng biết đấy, chuyện này không thể để nó xảy ra! - Con hiểu rồi! - Còn một chuyện nữa, con cũng không cần phải đến học viện nữa đâu, chi nhánh bên Pháp đang có tiến triển không tốt con nên về đó điều hành phòng khi… - Nhưng Băng Nhi…con bé… - Ta đã sắp xếp hết mọi chuyện ổn thỏa rồi, còn ngày mai cứ việc an tâm mà đi! - Ngày mai? Đột ngột vậy sao?....à…umk con biết rồi! - Quyết định vậy đi! Ta còn một số chuyện phải giải quyết bên đối tác, cũng không còn sớm con lên phòng nghỉ ngơi đi! - Vâng! Cha đi cẩn thận! Anh khẽ đưa tay xoa hai thái dương bước lên lầu thì bắt gặp nó đang từ phòng đi ra mái tóc màu bạch ướt nhẹp, thấy thế anh lại bật cười nhìn bộ dạng mèo mướp này anh không khỏi lên tiếng kéo nó vào phòng lấy máy sấy tóc cho nó. - Vẫn thói quen cũ sao? Gội đầu mà không chịu sấy thì chừng nào mới khô, không có anh Hai lỡ may bị cảm thì sao? - Anh về Pháp? - * đôi tay anh khẽ dừng lại vài giây trên mái tóc nó rồi lại tiếp tục công việc* ở đây đã có quản gia Hà em đừng lo anh đi rồi sẽ về! - Ò….*nó ngoan ngoãn ngồi im không cựa quậy để anh sấy tóc* - Băng Nhi này, em có muốn đến trường không…ý anh là đi học ấy! - Chẳng phải cha đã quyết định hết rồi sao? - * anh hơi chột dạ hỏi lại* em nghe hết mọi chuyện rồi sao? - Chuyện gì? - Chuyện cha… - Là quản gia Hà nói với em, cũng có đưa đồng phục học viên cho rồi, là học khu B-cấp bậc phổ thông! - Phổ thông? Sao có thể cơ chứ! Có phải cha đã nhầm lẫn gì không? * anh hoảng hốt hỏi lại vì khu B là dãy lớp học dành cho những người nghèo có học bổng đến học vốn dĩ là rất bị khinh thường, nếu học ở đó chắc gì nó có thể cầm cự, với gia cảnh này, ít nhất nó cũng phải được học ở khu A-VIP chứ, chẳng lẽ cha đang tính toán gì sao?* - Hai đừng lo! Khu B hay khu A cũng đều dùng để học, với lại vấn đề này không quan trọng, đến trường cũng chỉ là một trò chơi giải trí đối với em thôi, Hai biết mà! - À..uk! * anh im lặng đưa ánh mắt nhìn nó đăm chiêu*
|
ai đã đọc...cho xin cái cmt nhé
|
CHƯƠNG 8: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ…KHI NÓ ĐẾN TRƯỜNG! “ – Băng Băng à…hứa với mẹ, nếu chốc nữa mẹ không về con nhất định phải nghe lời Hạo Hạo rời khỏi đây nghe chưa! - Mẹ Mẫn Mẫn đi đâu, mẹ bỏ Băng Băng lại sao? - Nghe lời mẹ….đi đi…mau! - Không! Không thể, mẹ đi cùng Mẫn Mẫn đi, ở đó có rất nhiều kẻ xấu làm ơn, mẹ về với Băng Băng đi….huhu…. - Không kịp nữa rồi! Hạo Hạo mau đưa con bé rời khỏi đây! Nhanh…Nhanh lên… - Không mẹ…mẹ ơi….mẹ đừng đi…đừng bỏ lại Băng Băng mà huhu…. Cô bé tuyệt vọng ngã khụy xuống nhìn người mẹ xiết bao thân yêu đang dần rời xa mình chìm vào màn đêm đen kịt và sẽ chẳng bao giờ trở về, mặc cho Hạo Hạo hết sức lôi kéo, nhưng cô vẫn ngoan cố đứng im nơi đó như trời chồng, một vài giọt máu đỏ loang lổ dưới chân từ vết thương, mùi tanh của máu xộc vào mũi khiến cô bé dần mất nhận thức và….AAAAAAAAAA….tiếng hét chói tai vang lên, cả khu rừng như xoáy sâu vào tâm trí cô….đỏ…tành…sự đặc trưng của máu luôn ám ảnh nó trong những giấc mơ”. Nó bật dậy, lau hết những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán , thở hổn hển, đôi tay thon dài khẽ vuốt bầu ngực, điều hòa lại nhịp thở, đôi mắt vô thức liếc nhìn đồng hồ, “2h30” sáng. Vẫn còn sớm nhưng có muốn ngủ nữa có lẽ cũng chẳng thể, quyết định rời khỏi giường, nó bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. “ Cạch”….nó thở phào nhẹ nhõm mở cửa thì bỗng chốc một bóng đen lướt qua cửa sổ, cánh cửa theo lực đập mạnh vào bàn lề khiến nó giật mình nhưng khi định hình lại tất cả mọi thứ thỉ vẻ mặt nó dần trở nên lạnh lùng hẳn, bóng đen nhanh chóng tiến vào ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sopha gần cửa sổ bật cười ha hả nhìn nó đang tiến về phía mình. - Là bà đánh thức tôi dậy? * nó nhấc nhẹ ly nước lên miệng* - Haha…nếu không phải con không muốn dậy gặp ta thì có tìm mọi cách con nghĩ liệu ta có thể không… - Bà vẫn là vậy! - 3 năm…đã lâu không gặp, con có vẻ đã khác rất nhiều! - Đó không phải chuyện của bà! - Haha…có lẽ ta đã quá lời! - Bà đến đây để làm gì? *nó lạnh lùng ngồi xuống ghế đối diện đôi mắt vô cảm đã dần chuyển thành đóng băng* - Chẳng lẽ con không biết! thôi được rồi…cha con đã đến gặp ta và… - Không cần dài dòng! - Được thôi, Dương Lão Bà này đến đây chỉ là muốn nhắc nhở con về chuyện đi học! - Có biến? - Chỉ là có linh cảm không tốt thôi…đến đó con sẽ gặp nhiều chuyện không tốt ta khuyên con nên dừng lại việc trả thù và quay về Mỹ đi, con không phù hợp ở nơi này, điều này có lẽ con biết rõ hơn là ta… - Bà khong cần quan tâm! - Tùy con thôi…nhưng đến đó con sẽ phải trả một cái gí đắt cho quyết định lần này! Ta mong con người ấy không xuất hiện lần nữa! * lời nói nhỏ dần rồi ngừng hẳn như tan biến trong không trung, và bóng đen vừa rồi cũng mất hút sau cửa sổ, chỉ để lại làn gió lạnh buốt, nó ngước nhìn bầu tròi đang hửng sáng, đôi mi cong vuốt khẽ cụp lại, có phải nó nên suy nghĩ lại chuyện này hay không, liệu quyết định lần này của nó là sao và lời Dương Lão Bà từng răn đe nó có nên tin hay không…nhưng….mẹ nó….không thể chết oan!
|
|