Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá
|
|
Nốt nhạc thứ hai mươi
- Tôi chính là ghét thể loại như anh, suốt ngày chỉ biết lo ó um sùm, lại thích quát như vậy, à còn cả thích ra lệnh cho người khác làm theo ý mình nữa, thay vào những thời gian anh làm những chuyện như thế thì làm ơn ra giúp ích cho người khác đi, đừng ở đây tỏ vẻ ta đây.
Hắn không nể nang gì mà thẳng tay phang cho Khải Minh mấy câu làm anh tức đến muốn phụt máu, trước giờ chưa có ai dám sỉ nhục anh như thế, vì mấy câu nói đó của hắn mà anh đã động tay, nắm cổ áo hắn, trừng mắt với hắn, còn hắn, y chang vẻ mặt lúc nãy.
- Anh làm gì vậy? Buông ra đi! – Nó tức giận, cố gắng gỡ tay của Khải Minh ra
- Em im đi! Nếu như anh vô không kịp thì có thể em đã bị nó cưỡng bức rồi!
Khải Minh quát thẳng vào mặt nó, mạnh tay đẩy nó ngã xuống sàn, đầu va chạm thành giường và chảy máu, nhỏ thấy thế liền chạy lại đỡ nó dậy. Khải Minh bị dọa cho mất hồn, định lại xem nó thế nào thì bị hắn đấm một phát vào mặt, khóe miệng cũng chảy máu, mặt cũng in một vết đỏ đậm.
- Sao anh dám đẩy cô ấy?! Chắc anh không biết tôi sẽ làm gì với người đã ra tay với Tuyết Nhi đâu nhỉ.
Thời thế đảo ngược, đến lượt hắn nắm áo Khải Minh, gằn từng chữ mà nói với anh, gương mặt hắn cũng vì tức giận mà đỏ hết cả lên, dùng sức cũng thật quá mạnh rồi, vết đỏ cũng dần chuyển thành màu tím, in hằn trên gò má Khải Minh, để xem lần này anh sẽ gặp người khác bằng cách nào.
- Không phải tại cậu tôi cũng không làm như thế. – Khải Minh dù bị hắn “ban phước” trên gương mặt mình nhưng vẫn ngông cổ lên mà cãi
- Đừng cố biện minh cho việc làm ngu xuẩn của mình, những lời như thế có thể sẽ làm bằng chứng trước tòa. Đây là Mỹ, việc làm này tôi cũng có thể đưa anh vào tù chơi với chuột đấy.
Vẻ mặt hắn bây giờ rất đáng sợ, không hề có một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt, thoạt nhìn thì có vẻ hắn rất hung hăng, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy gương mặt này của hắn, ai cũng không dám lên tiếng hay ngăn cản lại, kể cả Khải Minh, anh cũng bị một phen hú hồn, đành câm lặng mà đứng đó.
- Tôi mà thấy anh còn bám theo Tuyết Nhi nữa thì đừng trách tôi không nể mặt. - . Hắn thả áo Khải Minh ra, phủi lại quần áo của anh, không quên nói lời cảnh cáo của mình với anh rồi kéo tay nó khỏi bàn tay của nhỏ, toan đi ra khỏi phòng để ba người họ đứng đó.
Khải Minh phẫn nộ đấm mạnh vào tường, bức tường bị tác động mạnh đến nổi bị nứt xung quanh nấm đấm của anh, ngược lại, nhỏ và anh ta đứng đó lẳng lặng dõi theo, nở một nụ cười mãn nguyện mặc dù lúc nãy cũng bị hắn dọa cho xanh mặt, nhưng vì tình yêu của mình, phải đấu tranh đến cùng, không được sợ!
Nó hầm hầm bước xuống lầu, đúng lúc ông nội nó cũng từ nhà bếp bước ra, thấy nó như vậy liền thắc mắc.
- Con làm sao vậy Tuyết Nhi? – Ông nội nó ôn nhu hỏi
- Con bị Kha…
- Không có gì đâu ông, lúc nãy em ấy bị chồng sách rơi trúng đầu cho nên hơi bực mình. – Hắn cắt ngang lời nó, nếu như để ông biết chuyện lúc nãy, chắc chắn nhà này lại xảy ra xung đột thì chẳng phải hắn sẽ mang danh là người mách lẻo sao
- À, con bé này sao lại vụng về vậy chứ, nào nào, đừng giận nữa, bây giờ lên phòng nằm nghỉ ngơi rồi ngày mai lại đi chơi ha. – Ông vui vẻ nói
Nó có nặn ra nụ cười tự nhiên rất rồi gật đầu, quay người lại lườm hắn một cái rồi hậm hực lên lầu. Ông nó cười lắc đầu, còn hắn chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng dáng nó, tự trấn an bản thân mình, mong rằng sẽ không có sóng gió gì đến với hắn, đặc biệt là nó sẽ không “xử lý” hắn, như thế thì thật đáng sợ, có lẽ nên trốn bữa nay.
Nhỏ và anh ta đang thong dong ngồi trên ghế cạnh cửa sổ mà ngắm trời đêm ở Mỹ, rất nhiều sao, trăng cũng rất sáng, và bàn bạc kế hoạch cũng thuận lợi bởi bọn họ chỉ việc ôm điện thoại mà nhắn tin với nhau thôi.
[Anh hai, xem ra chuyện tốt sắp xảy ra rồi đấy.]
[Đừng chủ quan, bọn họ có thể sẽ phát hiện ra.]
[Em biết, ấy mà anh đã nói chuyện với cô ta rồi chứ?]
[Ngày mai bọn anh gặp mặt, em hãy cố gắng làm sao cho bọn họ ra ngoài chơi, như thế sẽ không bị nghi ngờ.]
[Được. Lần này chắc chắn anh ta sẽ không dám cương với chúng ta, dù sao cũng liên quan đến hai người kia, cả hai mạng người. Nhưng mà anh chắc mình sẽ thuyết phục được ả kia?]
[Anh không nghĩ cô ta dám từ chối, nếu không con của cô ta có thể sẽ ra đi khi chưa lọt lòng. Dù sao đi nữa chúng ta vẫn phải cảnh giác, đề phòng xảy ra chuyện khác, đừng để giống lần trước. Bây giờ hãy làm việc của em đi.]
[Em biết rồi.]
Nhỏ tắt điện thoại, nhếch miệng cười nhìn nó rồi di chuyển ánh mắt hướng ra cửa sổ, nói đủ cho mình nghe.
- Anh dám bắt cá hai tay, khiến người ta có thai rồi lại di chuyển sang Tuyết Nhi, hèn hạ. Tôi khinh! Để rồi xem tôi có thể làm gì với các người.
Nó rời mắt khỏi chiếc điện thoại thân yêu, rút tai phone ra nhìn nhỏ hỏi :
- Có chuyện gì vậy?
- Không có gì, chỉ là đang ngắm trời đêm thôi. À mà nè, ngày mai chúng ta đi dạo phố đi, thời tiết lạnh nên ăn mấy món nóng nóng mới ngon.
Nó nhanh chóng gật đầu sau câu nói đó của nhỏ rồi tiếp tục đeo tai nghe vào nghe nhạc và chơi game, chợt nghĩ đến Khánh Thư, có phải nó nên rủ cô ấy đi chung cho vui, chứ lúc nào gặp nó cũng than chán trong khi nó cùng mọi người đi chơi vui là thế, cô ấy cũng đối xử với nó rất tốt, mà ngày mai chẳng phải ông đã phải đến công ty rồi sao, nó có thể mời Khánh Thư đi chung, hai người họ sẽ không đụng mặt nhau rồi. Nghĩ là làm liền, nó ngay lập tức thoát ra để nhắn tin cho Khánh Thư hẹn ngày mai gặp mặt đi chơi, cô cũng rất vui vẻ đồng ý, mong rằng ngày mai sẽ không như hôm nay.
[…]
Sáng hôm sau :
- Dậy dậy dậy. Phương Thy, dậy mau lên, mau mau mau. – Nó lay người nhỏ, còn nhỏ thì cứ ôm cái mền mà trùm từ trên xuống dưới, cái con người này, mới hôm qua còn hăng hái rủ đi chơi, thế mà lại nằm ngủ như chết thế này.
- Ai da, chắc phải hủy đi chơi rồi, trời mưa lớn là thế này.
Nó giả bộ ngồi ủ rũ một góc, màn cũng được kéo lại khiến căn phòng cũng tối theo. Nhỏ tung mền ra nhìn xung quanh, thấy căn phòng tối như thế liền phóng như bay đến cửa sổ mà vén tấm màn qua, trời trong xanh thoáng mát lạnh, thế mà lại bảo trời mưa, thật không tin nổi mình lại bị dụ. Nhỏ hậm hực đi lại phía nó, nó thì vẫn không hề đề phòng mà bị nhỏ bẹo hai bên má đến đỏ lên, cười hả dạ nói :
- Cô nương, đừng dại gì mà trêu tớ nhé.
Nó lấy tay xoa hai bên má, chu môi rồi ôn nhu nói :
- Mau đi tắm rồi chúng ta xuất phát thôi, đợi cậu nãy giờ rồi đó.
- Được rồi bạn yêu. – Nhỏ hôn gió với nó rồi tung tăng bước vào phòng tắm
Sau khi nhỏ bước vào phòng tắm được vài phút thì điện thoại của nó cũng reo liên hồi, người gọi chính là Khánh Thư, chắc đợi lâu quá nên gọi điện hối đây, nó cũng thật cảm thấy có lỗi, rõ hẹn người ta là tám giờ, bây giờ đã gần chín giờ, gần một tiếng đồng hồ chờ đợi, không trông ngóng mới lạ.
- Alô.
“- Kidding me? Nghe nè, tôi đã phải đợi một tiếng đồng hồ rồi, cô Hoàng Thy gì đó đã chuẩn bị chưa hay vẫn đang nằm nướng trên giường hả?!” – Đầu dây bên kia như hét lên, may mắn là nó đã thủ trước, để điện thoại ra xa, nếu không chắc bị âm thanh bên kia làm cho lủng màn nhĩ mất
- Xin lỗi, Phương Thy đang thay đồ, chắc tầm mười lăm phút nữa sẽ tới.
“- Đợi cái cô họ Hoàng đó mười lăm phút là cả một tiếng đồng hồ đấy, êy tôi nói cô là cố ý chơi tôi sao?” – Khánh Thư vẫn bực tức, ly nước cam cũng bị cô quậy đến sắp bể tới nơi
- Được rồi được rồi, hay cô tới nhà tôi đi, có gì tôi sẽ bù lại cho cô mà, ha~ - Nó vẫn đang cố gắng dỗ ngọt Khánh Thư, giọng cũng ngọt ngào hết sức có thể, ngay cả bản thân mình nói mà nó còn cảm thấy muốn ói nữa là
“- Rồi rồi rồi, tôi chịu thua cô rồi.”
Khánh Thư cúp máy cái rụp, bực dọc cất điện thoại vào giỏ rồi tính tiền đi tới nhà nó, dù gì thì khoảng cách từ quán café và nhà cũng chẳng xa, đi bộ tập thể dục vậy. - Hoàng Phương Thy cái gì đó, cô ta đúng là quá đáng, bảo đi chơi còn dám ngủ nướng,điên mất, điên mất. Mình là Tuyết Nhi chắc cào cô ta ra mất, con người gì đâu mà đê tiện như thế. Anh em các người cứ đợi đó đi ha, để xem tôi sẽ làm gì các người. Khánh Thư vừa đi vừa lầm bầm, bước chân cũng rất mạnh mẽ, nếu như cô mà có sức mạnh của Người Khổng Lồ Xanh thì chắc chắn nơi cô vừa đi qua sẽ có dấu chân lún sau xuống con đường này, sẽ tạo nên một kì tích nha.
- Nè, tôi hỏi các người, các người thức dậy lúc mấy giờ hả? – Khánh Thư hùng hổ đi vào nhà, tức giận “tra khảo” họ
- Bảy giờ. – Khải Minh không biết chuyện gì, thành thật “khai báo”
- Bảy giờ?!
Nghe xong câu trả lời từ Khải Minh, cô như điên tiết lên, bảy giờ? Bọn họ có dư thời gian để chuẩn bị, vậy mà dám bắt bổn tiểu thư đây đợi trong mỏi mòn, cả tiếng đồng hồ ngồi ngoài quán café, gọi tận ba ly nước cam mà vẫn chưa thấy bóng dáng người nào tới, vậy mà khi tới đây, bọn họ lại ung dung ngồi xem tivi, đọc báo, lướt điện thoại, thật quá đáng mà. Còn cái cô họ Hoàng đó đâu mất rồi, khi tìm thấy Phương Thy, cô nhất định phải mắng cho nhỏ một trận té tát.
- Hơ hơ hơ hơ. – Khánh Thư đứng vỗ tay khi thấy nhỏ và nó bước xuống, sắc mặt cũng trông rất khó coi, môi cũng gắng gượng mà cong lên. - Đẹp quá, sang trọng quá, còn mùi nước hoa cũng thơm thật nha. Tiểu thư, cô là người ra kế hoạch đi chơi hôm nay? – Khánh Thư hỏi
Nhỏ vẫn chưa biết vấn đề gì mà cười rất tươi rồi gật đầu, còn nó đứng bên cạnh cứ lắc đầu, nhìn Khánh Thư bằng con mắt cún con, nhưng đáng tiếc thay cô thậm chí không quan tâm đến nó, bởi vì sao, cô không thể chịu những thứ như gì, cho dù nó có giận cô đi chăng nữa thì cô cũng phải nói. Đâu ra cái vụ đưa ra kế hoạch đi chơi, hẹn lúc tám giờ mà dám gọi nói với cô bảy giờ đến quán có gì cùng nhau ăn sáng uống café luôn, thế mà dám để cho cô leo cây, đáng ghét!
- Cô dậy lúc mấy giờ?
- Ừm…tám giờ kém mười lăm. – Nhỏ thật thà trả lời
- Tám giờ kém mười lăm? Thế mà tối hôm qua cô dám bảo bảy giờ tôi ra quán đợi các người, chúng ta cùng nhau ăn sáng, vậy mà cô dậy lúc tám giờ kém mười lăm, chuẩn bị mười lăm phút rồi ra đó đã là một tiếng rồi đó cô hai. Cô đang giỡn với tôi đấy à? – Khánh Thư kìm nén lại, mém nữa là hét lên, mọi người xung quanh ngoài nó ai cũng giương mắt nhìn cô như sinh vật lạ
- Các người nhìn cái gì? – Cô gầm lên, đám con trai ngồi đó cũng vì thế mà quay đầu sang chỗ khác, mắc công tự chuốc quạ vào thân
Khánh Thư di chuyển đôi mắt sang nhìn nó, nhìn thấy khuôn mặt khả ái cùng đôi mắt cún con của nó thật động lòng người mà, cô như nổi điên khi nhìn người con gái bên cạnh nó, lòng cũng mềm, chân cũng sắp nhũn, đành phải lật ngược hoàn cảnh lại thôi, có gì cô sẽ chơi Phương Thy sau, cứ đợi đó, tôi sẽ trả thù.
- Được rồi, bỏ đi, bỏ đi. Mau đi thôi, tôi đói bụng rồi.
Khánh Thư quay lưng đi, kết quả vẫn thấy bọn họ ngồi đó mà nhìn cô, không hề có hành động gì khác, mấy người này là đang chọc điên cô đấy à, muốn bỏ qua cho còn mang cái vẻ mặt đó mà nhìn cô, thật sự muốn đem bọn họ đi ngâm rượu quách cho xong.
- Có đi hay không?!
Khánh Thư nghiến răng ken két, mọi người cũng vì thế mà ngồi dậy hết cùng nhau ra ngoài, chẳng ai dám đi trước hay đi ngang hàng với cô, lỡ may lại lên cơn mà quay qua cạp thì chẳng phải là là oan ức rồi sao.
Cả bọn cùng nhau kéo tới ăn sáng tại một quán ăn gần đó, sau khi ăn uống no say thì họ mau chóng di chuyển sang các địa điểm chơi thú vị khác, nơi đặt chân đầu tiên chính là công viên Epcot, Florida. Nơi đây là công viên dành riêng cho người lớn, khách du lịch cũng thực rất đông. Một khu là hướng về thế giới tương lai và khu còn lại là mô tả về thế giới hiện đại, với kiến trúc, thức ăn và văn hóa của nhiều nước trên thế giới như : Anh, Pháp, Mỹ, Trung Đông, Trung Quốc, Nhật Bản,…
- Quao, lớn thật ha. – Nhỏ ngước nhìn biểu tượng của công viên, quả cầu pha lê có khắc tên Epcot ở ngoài rìa với màu chữ đỏ rực nổi bật
- Đương nhiên rồi, tôi cũng thường đến lắm.
Khánh Thư đứng khoanh tay liếc nhìn xung quanh, nói thật thì công viên này mỗi khi buồn cô đều đến đây, ăn cho thật đã để quên nỗi buồn, chẳng những ăn mà còn “tâm sự” với ly coca nữa, vì thế mà mọi người ở đây đều quen mặt nhau cả, à chỉ trừ khu vui chơi, bởi cô nghĩ, đi chơi phải có đôi có cặp, có bạn có bè, đi một mình thì chán lắm nên lần nào đến đây cũng phải cố gắng ngó lơ khu vui chơi. Lần này thì nhất định cô phải chơi cho đã, chơi cho hết khu vui chơi mới thôi.
|
Nốt nhạc thứ hai mươi mốt Sau dòng suy nghĩ đó, Khánh Thư ngay lập tức kéo mọi người sang hết khu này qua khu khác, vừa đi vừa nói luyên thuyên về nơi mà mình đến, bọn họ cũng bị Khánh thư xoay một vòng cho chóng cả mặt, hoa cả mắt, đi cả buổi trời mới phát hiện ra rằng những thứ Khánh Thư chỉ chỏ, nói về nơi này họ đều không nghe thấy, chỉ giống như một con người vô thức đi theo mà thôi, lỡ may cô ấy mà hỏi lại về những thứ mình mới nói mà bọn họ không trả lời được thì chẳng phải sẽ thấy cái cảnh “sư tử” nổi giận hay sao? Thật sự rất đáng sợ, khung cảnh hồi sáng đã là quá đủ, nếu thêm lần này nữa thì chắc về nhà luôn cho xong, cầu mong Trời Phật cho buổi đi chơi này yên ổn. - Nãy giờ tôi nói các người nghe có hiểu không? – Khánh Thư vừa quậy ly coca vừa hỏi Đúng, bọn họ chính là đang ở khu ăn của công viên, trên bàn cũng đầy các món ăn, không còn chỗ để nhét thêm gì nữa dù chỉ là một bông hoa nhỏ xinh. Quyết định vào khu ăn không phải của Khánh Thư mà chính là của Phương Thy, nhỏ đã đi bộ mệt lử rồi, cả đôi chân cũng sắp nhũn ra, đi đứng cũng run run mới quyết định chui vào đây, mà giờ này cũng đã là một giờ trưa, ngồi ăn uống nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi tiếp, dù sao ở Mỹ cũng không nắng gắt, dịu dàng, thoáng mát, không lo về giờ giấc. - Ừ..có, hiểu hiểu hiểu. – Nhỏ nhanh chóng phản ứng lại trong khi những người khác thì ngơ người khi nghe thấy câu hỏi đó từ cô - A đúng rồi, chúng ta đã đi xong cái này rồi, tiếp theo đi đâu?? Khánh Thư hỏi một lần nữa khiến cả đám chìm vào suy nghĩ, có thể đi đâu đây ta? Nhìn thấy cảnh này, trong lòng cô cũng sớm có dự tính trước cho họ, dù sao thì cô cũng ở đây từ nhỏ, biết nhiều nơi, chơi nhiều chỗ, thôi thì chia sẻ cho họ biết chút đỉnh, coi như làm người tốt một lần chứ đợi họ suy nghĩ rồi sộp Google thì mất thời gian lắm, chưa tính đến chuyện người này đi kia kẻ khác đi nọ, phiền chết mất. - Không biết đi đâu chứ gì? Thôi vầy, tôi làm người tốt một lần, dẫn các người đi chơi. Tất cả mọi người gật đầu tán thành, Khánh Thư cũng vui vẻ ăn tiếp phần ăn của mình rồi cả nhóm bắt đầu xuất phát đến “con phố ẩm thực” ở Mỹ. Vừa đặt chân đến đây, mọi người đều phải nức mũi vì mùi thơm của các thức ăn tại đây, nhỏ dãi vì nhìn thấy các đĩa thức ăn được trang trí đẹp mắt nhưng không quá xa hoa, cả lũ như những “con lợn” háu ăn chạy đến từng quán để nhìn rồi mới bắt đầu mua, ai ai cũng cầm theo hai gói thức ăn, vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm đến những đứa con trai đứng đó cảm thấy sợ hãi mà bất giác lùi ra sau một bước, cả nó là con gái mà khi nhìn Khánh Thư và nhỏ đứng ăn còn hốt cả hền thì nói chi đến họ. - Ế Phương Thy, cậu không ăn được tỏi mà. – Nó chụp lấy cánh tay của nhỏ, ngăn cho nhỏ không cắn, bởi vì từ khi còn bé nhỏ đã không thể ăn tỏi và hành, nó có mùi rất kinh khủng chính là câu nói mỗi khi nhỏ nhìn thấy chúng, có thể nói, tỏi và hành chính là “khắc tinh”. - Cảm ơn, tớ còn không nhìn thấy chúng, tớ sẽ ói mất nếu ăn trúng tỏi và hành, nó có mùi rất kinh khủng. – Nhỏ nhăn mặt lắc đầu “Ghét tỏi và hành sao?? Ồ…Tuyết Nhi lại gợi ý cho mình cách để chơi cô ta, mặc dù Lục Tuyết Nhi không biết chuyện này nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cô nhiều, hí hí.” – Khánh Thư cười khúc khích đủ mình nghe, trong đầu đã có sẳn “vài thứ” để làm “món quà bất ngờ” cho nhỏ - Chúng ta đi ăn Falafel đi, món đó ngon lắm, người ta viên lại một cục như vầy nè rồi chiên lên, giòn giòn ngon lắm. – Cô vui vẻ đưa ra đề nghị - Được đó, vậy chúng ta ăn thử đi. Đi đi đi. – Nhỏ hí hửng đáp lại mà đâu biết Khánh Thư đang cố ý chọn món có tỏi để cho mình ăn. Mọi người di chuyển đến tiệm bán Falafel, thật sự rất đông, vả lại ngồi đợi cũng có thể thấy họ chiên mấy cục viên tròn đó trong bao lâu và như thế nào để chúng có thể thơm ngon như thế, thật sự món này được làm từ đậu xanh, dầu oliu, vừng, tỏi và nước chanh, tất cả đều được xay nhuyễn ra, khi cắn vào sẽ có tiếng rộp rộp bởi độ giòn của nó và đương nhiên sẽ có mùi…tỏi. - Của cô này, cứ ăn tự nhiên nhá, tôi trả. – Khánh Thư cười hết cỡ đưa đồ ăn cho nhỏ, còn nhỏ chẳng chút nghi ngờ mà vô tư cắn vào, nhai nhai nhai mới cảm thấy có gì đó lạ lạ, muốn nôn hết ra. - Cái này…có tỏi?? Nhỏ cố gắng ngăn mình lại để không phải nôn ra, thế thì mất mặt chết mất, nhưng còn anh ta thì phun tại chỗ khiến cho nhiều người thắc mắc, chẳng lẽ cả hai người này đều không thể ăn tỏi?? Ấy thế lại chơi được thêm một người nữa, một mũi tên trúng hai con chim, thật vui nha. Trong lòng Khánh Thư cười đến muốn lộn ruột gan phèo phổi nhưng vẫn cố gắng nhịn cười mà giả vờ rằng mình vô tội, không biết bọn họ không thể ăn. Vội lấy vài tờ giấy và hai chai nước cho anh em nhỏ, tay thì vuốt nhẹ lưng cho nhỏ nuốt xuống, chống nôn ra. - Ây không sao chứ, xin lỗi nha, tôi không biết hai người không thể ăn nên mới rủ. – Khánh Thư nhăn mặt tự đánh vào đầu mình. – Xem cái đầu tôi này, cũng chẳng biết hỏi xem mọi người dị ứng thứ gì, xin lỗi nha. Một lát nữa tôi dẫn mọi người ăn bù vậy, món đó không có tỏi, tôi chắc chắn thế. Nhỏ xua tay, mặt mày cũng vì tỏi mà tái mét, trông rất khó coi nhưng lại khiến Khánh Thư vui ơi là vui, vui còn hơn trúng vé số nữa. Đây chỉ là khai vị thôi, còn món chính nữa cơ. Sau lần đầu ăn trúng tỏi ở Mỹ, cả bọn lại quay sang món thứ hai, chính là Burrito, đây là một món bánh cuộn chứa bên trong là thịt bò, đậu hoặc cơm,…nhưng khách hàng cũng có thể tự chọn khẩu phần ăn theo ý mình, và chắc chắn rằng không hề có tỏi hoặc một cọng hành nào trong bánh cuộn. Nhỏ và anh ta cũng yên tâm mà ăn ngon lành, sau khi mỗi người ăn hai cuộn thì lập tức di chuyển đến quán tiếp theo, cũng là bánh cuộn, nhưng bánh cuộn này lại có..hành, hành tím được xắt nhỏ nhỏ và xếp gọn trong bánh, không để lộ ra ngoài, chỉ cần cắn một cái là có thể cảm nhận thấy vị hành tím trong miệng. - Cho chúng tôi mỗi người một cuốn đặc biệt. – Cô vui vẻ gọi món, ngoài ra còn nháy mắt ngầm với ông chủ là một cuộn cho hành tím nhiều vào, dù gì đi nữa cô cũng là một vị khách quen ở đây, bình thường cô cũng ăn nhiều hành tím lắm, lần này "bánh cuộn hành tím" của mình phải "nhường lại" cho nhỏ rồi. - Ủa ông chủ hiểu tiếng Việt sao?? – Nó thắc mắc - Con lai. – Cô đáp gọn lẹ, xúc tích mà dễ hiểu, những con mắt kia nghe xong câu trả lời liền chuyển hướng khác mà nhìn, trong chuyến đi lần này có lẽ đám con trai cũng im hơi lặng tiếng quá, không ai nói câu nào cả, cứ trầm trầm im im mà đi theo ba đứa con gái thôi, vậy cũng tốt, bọn họ im lặng thì cũng bớt chuyện lại. - Món này là phải ăn chung với nước sốt và rau, chắc mọi người biết ăn mà ha. Khánh Thư dò hỏi trước, mắc công ngoài nhỏ không biết ăn còn có người khác thì cũng tội, bị vạ lây thì cô cảm thấy có lỗi lắm. Đáp lại câu hỏi của cô chính là sự im lặng, im lặng và im lặng. Cái này nếu xảy ra chuyện gì cũng không thể đổ lỗi cho cô, họ không nói thì sao trách cô được, vô tội nha. Khánh Thư ngồi đó theo dõi nét mặt của nhỏ khi ăn cái món “ bánh cuộn hành tím” của mình, không ngoài dự đoán của cô, nhỏ phun ra ngay lập tức, mọi người xung quanh chớp chớp mắt nhìn nhỏ như sinh vật lạ, sao lại phun hết tất cả những thứ mà ông chủ “thành tâm” làm ra cơ chứ, con người này thật quá đáng, dù cho có không hợp khẩu vị đi chăng nữa thì cũng nên lịch sự một tí chứ ai lại sỗ sàng như vậy. - Lại có vấn đề gì vậy?? Món này làm gì có tỏi. – Khải Minh nhăn mặt lên tiếng hỏi - Hành tím. – Anh ta đáp lại vỏn vẹn hai chữ, mặt mày cực kì khó chịu nhìn Khánh Thư, cô cũng cảm nhận được luồng sát khí từ anh ta liền phản bác : - Anh nhìn tôi cái gì? Lúc đầu tôi đã hỏi rồi, không ai hó hé câu nào, đổ thừa tôi sao? Tôi còn không biết cô ta không thể ăn hành và tỏi đấy nhé. – Khánh Thư tức giận Sau khi nghe lời phản bác của cô, anh ta liền đứng dậy đi mua chai nước cho nhỏ, sẳn tiện làm vài việc. Trong lúc đó, Khánh Thư liền đề phòng anh ta, tên này có vẻ hơi nghi ngờ cô, phải cẩn thận mới được, có lẽ trong thời gian tính từ ngày hôm nay cô phải để họ yên ổn vài ngày rồi chơi tiếp vậy. “Chỉ có anh mà đòi cương với tôi? Nghĩ sao vậy, tôi là Triệu Khánh Thư, con người không có gì ngoài mấy cái trò chơi đó, anh chắc chắn là mục tiêu kế tiếp của tôi. Cả hai người dám lừa gạt Tuyết Nhi để làm tổn thương cô ấy chỉ vì muốn chiếm lấy tình cảm của mình, anh và con nhỏ đó, tôi sẽ vạch mặt hai người ra cho toàn thể mọi người biết, đến lúc đó, có đào lỗ chui xuống cũng không được.” […] Về đến nhà, mọi người nằm lăn ra giường không biết trời trăng mây gió gì hết, nguyên ngày hôm nay đã đi nhũn cả chân, nhức mỏi cả cơ thể, đặt mông xuống giường là ngủ ngay, thậm chí còn không tắm rửa thay đồ gì cả. Reng… Chuông điện thoại đánh thức giấc ngủ của nó, lồm cồm ngồi dậy với tay lấy điện thoại, màn hình hiện chữ “Ba”, nó lập tức tỉnh ngay, ngồi thẳng lưng bấm nút nghe. - Con nghe ạ. “- A Tuyết Nhi, cuối cùng cũng nghe được giọng con rồi, Ba nhớ con nhiều lắm. Vẫn khỏe chứ?” - Con khỏe lắm ạ, Ba này, ở Mỹ tối mai tụi con sẽ lên máy bay ạ. – Nó vui vẻ “- Được được được, về sớm gặp sớm, chúng ta sẽ gặp lại sáng hôm sau, Ba sẽ nói Hương làm thật nhiều món ngon con thích.” – Ba nó cười hắc hắc bên kia làm nó cũng vui lây - Được ạ, con sẽ sớm có mặt tại nhà thôi. “- Vậy Ba cúp máy nhé, tạm biệt con, ngủ ngon.” - Tạm biệt Ba ạ. Nghe xong điện thoại, nó ngã lưng ra giường mà ngủ tiếp, còn người bên cạnh thì đã ngáy khò khò và chìm trong thế giới thần tiên rồi. Mặt khác bên nhà của Khánh Thư, ông bà Triệu đang nằm trong phòng bàn bạc về vấn đề gì đó. - Đã tìm ra con bé rồi, bà định làm gì tiếp theo? - Tôi muốn gặp con bé, nhận lại nó.
- Bà có nghĩ bọn họ nói cho con bé chuyện năm xưa?
Ông Triệu vẫn nhìn chằm chằm màn hình tivi mà hỏi, câu hỏi này nhất thời khiến bà không tài nào trả lời ngay được, chính bà cũng lo sợ con gái của mình không chịu nhận lại mình, như thế chẳng phải đau khổ lắm sao, rồi lỡ như bọn họ đã thêm bớt gì vào để cô ghét bà, chẳng phải cô sẽ hận bà? Không được! Nhất định bằng mọi cách cũng phải bắt cô nhận bà, dù có như thế nào cũng phải đem con gái của mình về nuôi dưỡng, bù đắp những tháng ngày thiếu tình thương của Mẹ.
Trong phòng Khánh Thư, cô đang đứng ở ngoài ban công nhâm nhi tách trà nóng, chợt nghĩ về anh em nhỏ, bọn họ rốt cuộc đang nghĩ gì mà lại làm như thế chứ, xem ra chuyện này không hề đơn giản, theo như thông tin cô biết thì hầu hết đều là tin không tốt về hai người, nhưng mà bây giờ họ lại có kế hoạch gì chứ? Cô nhất định phải tìm ra cho bằng được. Mặc dù cô chỉ quen nó không lâu nhưng cô thật sự có ấn tượng với nó, lại có cảm giác thân thuộc, gần gũi, cô thật sự không thể để vuột mất nó, chỉ có nó mới thật sự tốt với cô, thậm chí Ba Mẹ cô cũng không thể so sánh với nó, bọn họ đều không xứng đáng!!
Cô thở dài rồi bước vào trong, đặt tách trà xuống bàn rồi chui tọt vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ.
[...]
Trưa hôm sau, mười bốn giờ một phút.
Mọi người vẫn còn mệt mà đánh một giấc đến trưa, vé máy bay cũng là nhờ ông nội nó đặt giúp, chỉ cần ngủ dậy xếp đồ vào vali, lúc ra sân bay ăn uống cho thật no là được, ngày hôm nay chỉ đơn giản như vậy thôi.
- Mố? Cô đi mà không nói với tôi, có còn là bạn không hả? - Khánh Thư tức giận hét vào điện thoại
"- Xin lỗi mà, nhưng tối chúng tôi mới đi, cô có thể tới đây gặp tôi mà." - Giọng nó ôn nhu
- Biết ngay mà, cô lúc nào cũng thế. Thôi cứ đi đi, tôi không đến đó đâu, mắc công ông nội cô lại mắng tôi. - Cô đấm đấm vào gối, chu môi nói
"- Được rồi, hay tôi tới chơi với cô?"
- Được đó, chúng ta hẹn nhau ở quán café gần nhà tôi nha, ba giờ.
"- Oke."
Khánh Thư tung gối lên trời, nhảy tưng tưng trên giường rồi ngã phịch xuống sàn, cũng may chỉ có lưng bán cho trần nhà, mặt thì chỉ cách sàn tầm 10cm, thức ăn mới ăn lúc nãy cũng xíu nữa tuôn ra hết. Cố gắng ngồi dậy, xoa xoa cái bụng đang đau vì tiếp đất lúc nãy, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, thầm trách cái giường đáng ghét đó, dám khiến cô té nhào xuống dưới, mình thì đau ê chề, chắc nó thì hả hê, vui ghê, hê hê hê.
Mười bốn giờ không phút, tại quán café :
- Tôi nói tổn thương lắm cô biết không? Ngày hôm qua tôi đợi các người ròng rã, hôm nay các người về Việt cũng không nói với tôi. – Khánh Thư giận dỗi
- Xin lỗi, chúng tôi cũng vì chuyến đi chơi hôm qua mà ngủ đến tận hai giờ trưa mới dậy, không nhớ chuyện đó nên không nói với cô.
- Hiểu rồi, hay tôi đi với cô nha?
- Cô đi với tôi? Nhưng còn Ba Mẹ cô??
- Không sao, tôi nói họ một tiếng, dù sao họ cũng bận lắm, tôi ở đây cũng chẳng có gì chơi, đi mà~ - Khánh Thư nắm tay nó nài nỉ
Nó vẫn còn lo lắng về chuyện này, lỡ như Ba Mẹ cô ấy từ chối thì chẳng phải Khánh Thư sẽ rất buồn hay sao, mặc dù là bọn họ quyết định nhưng trong thâm tâm nó cũng cảm thấy có lỗi, làm sao đây? Cùng lúc đó một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy ngang qua, người ngồi trong xe là Mẹ Khánh Thư, bà cũng nhìn thấy con gái của mình, liền kêu tài xế dừng xe, ngồi quan sát một lúc.
- Khánh Thư, con bé đang ngồi với ai vậy? Cô gái này hình như từng thấy…
Bà ngồi trong xe chống tay suy nghĩ, sựt nhớ gì đó mà mở túi xách ra, lấy ra một tấm hình, người trong hình lại là nó, bà ta nhìn chăm chăm vào tấm hình rồi ngước lên nhìn nó đang nói chuyện với Khánh Thư, đúng là một người, chẳng lẽ con gái của bà lại là..
|
Nốt nhạc thứ hai mươi hai
Bà ngồi trong xe chống tay suy nghĩ, sựt nhớ gì đó mà mở túi xách ra, lấy ra một tấm hình, người trong hình lại là nó, bà ta nhìn chăm chăm vào tấm hình rồi ngước lên nhìn nó đang nói chuyện với Khánh Thư, đúng là một người, chẳng lẽ con gái của bà lại là.. Nghĩ đến đó, bà lập tức mở cửa đi vào quán café, đi tới bàn của hai người họ làm Khánh Thư cũng khá bất ngờ, đừng nói là đi theo dõi cô nhá?
- Sao Mẹ lại ở đây? – Cô nhíu mày hỏi, ánh mắt chứa đựng sự hờ hững, lạnh lùng khiến bà chột dạ, cũng khiến nó bất ngờ với thái độ này của Khánh Thư, chẳng lẽ hai Mẹ con họ cãi nhau hay sao?
- Mẹ..Mẹ vô tình đi ngang qua thấy con nên..vào đây xem thử.
- Có gì mà xem? Con chỉ là nói chuyện với bạn, không có gì cả. – Cô ngồi vắt chéo chân, khoanh tay nhìn bà
Bà Triệu mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ hơi lo lắng nhưng thật ra bên trong lại thầm mắng chửi đứa con gái ngoan hiền của mình, lại dám đem cái bộ mặt đó ra nói chuyện với bà ngay trước mặt bạn của cô, chẳng xem người Mẹ này ra gì cả, dù cho ngày đó bà đã làm như vậy với cô thật nhưng đó cũng là “trả nợ” cho bà, công nuôi nấng, tiền tài bà bỏ ra để có một Triệu Khánh Thư như bây giờ. Đúng, đó cũng chỉ là trả nợ mà thôi.
- A..con là bạn của Khánh Thư sao? Con tên gì? – Bà lập tức di chuyển sang hỏi nó, Khánh Thư ngồi đó nhìn mà cũng ngứa con mắt, bà ấy cứ hể gặp bạn cô lại cứ hỏi tên gì, mấy tuổi, ở đâu này nọ, lần nào gặp đứa con gái nào hơi bằng hoặc hơn tuổi hơn cô đều nghĩ là con gái thất lạc của mình, chẳng phải lố bịch lắm sao, cô cũng muốn đào lỗ chui xuống cho xong
- Thôi đi Mẹ, đừng cứ hể gặp ai Mẹ cũng nghĩ là con gái thất lạc của mình, cô ấy là tiểu thư nhà giàu đó, không phải là chị hai đâu. Với lại con nghĩ, Mẹ cũng chẳng thể có được đứa con gái vừa tốt vừa ngoan như Tuyết Nhi đâu.
Khánh Thư bực bội đứng dậy kéo nó đi ra khỏi quán để bà đứng đó nhìn theo mà tức sôi máu, con nhỏ này, lâu ngày chưa dạy dỗ lại dám giở cái giọng mất dạy đó nói với bà, lần này về xem bà sẽ dạy lại cô như thế nào.
- Sao cô lại như vậy với bà ấy, dù sao cũng là Mẹ cô. – Nó thắc mắc, ôn nhu hỏi
- Bà ta không phải Mẹ tôi, chẳng có người Mẹ nào lại đem con mình cho người khác cả. – Cô tức giận, giọng nói trẻ con thường ngày lại trở nên lạnh lùng như thế, chắc đã xảy ra chuyện gì thật sự không tốt, thôi thì chuyện cô ấy muốn về Việt Nam nó sẽ nói giúp, cũng nên để Khánh Thư về thăm lại nơi cô sinh ra
[…]
Nó hiện giờ đang ở trước nhà Khánh Thư, đợi cô mở cửa, mà cũng phải công nhận, nhà cô ấy còn hơn cả biệt thự, lấy màu trắng và xanh dương làm chủ, nhìn vào cảm thấy thật mát mẻ. Nghe tiếng cánh cửa mở ra, nó mới lon ton đi theo cô vào nhà, đúng lúc đó bà Triệu cũng về đến, thấy nó như thấy tiền, liền chạy lại cười tươi hớn hở bắt chuyện với nó, ngay cả con gái của mình cũng “bơ” luôn, cái tình hình là thế nào đây? Vẫn chưa bỏ cuộc? Cô phải nói thế nào mới thay đổi được cái vấn đề này trong tâm trí bà ta chứ, gặp ai cũng hỏi bừa như vậy, không cảm thấy mất mặt sao? Khánh Thư mặt hầm đi dậm chân đi vào bếp uống nước cho hạ quả, nếu còn đứng đây, chắc cô bị Mẹ cô chọc cho tức chết, trong lúc đó, nó lại thừa cơ hội để xin phép cho cô về Việt Nam, bà cũng rất vui vẻ đồng ý, điều này làm nó cảm thấy kì quái, rõ ràng bà ấy tốt bụng lại rất cưng chiều con gái, vậy mà Khánh Thư lại có thái độ như thế, thật kì lạ.
- Phu nhân tốt thật, còn cố ý mua bánh cho chúng ta.
- Chỉ có mình cô mới nói bà ấy tốt. – Khánh Thư xoay ly nước, chậm rãi nói
- Rốt cuộc cô đã xảy ra mâu thuẫn gì với bà ấy mà lại như thế này? – Nó thắc mắc
Câu hỏi đó lại khiến cho một người chột dạ, đang lấp ló sau bức tường, Khánh Thư mấp máy môi định nói gì đó lại thôi vì nhìn thấy có người đang nghe lén cuộc nói chuyện này, thầm cười khẩy rồi lắc đầu, đổi chủ đề.
- Phải rồi, chuyện tôi về Việt ..
- Yên tâm đi, tôi đã hỏi Mẹ cô, bà ấy đồng ý rồi. – Nó mỉm cười đáp
Khánh Thư nhíu mày, dễ dàng đồng ý như thế, hẳn là có chủ ý, chắc chắn là sẽ cho người theo dõi cô trong những ngày ở Việt , rốt cuộc bà ta lại có mục đích gì nữa chứ, không chịu từ bỏ, thật khiến cô chán ghét vô cùng. Lần này nếu được, cô sẽ ở lại đó luôn, không về đây nữa.
- Vậy được rồi, cô về nhà để thu dọn đồ đạc đi, tôi cũng đi chuẩn bị mọi thứ đã.
- Ừm, hẹn gặp tại sân bay, tám giờ nha.
Nó cầm túi đứng lên, vẫy tay chào rồi ra về. Chỉ chừng vài giây sau khi nó đi, bà Triệu đi ra với vẻ mặt không mấy vui, hắc ám vô cùng, trên tay cũng cầm một chiếc roi mây, Khánh Thư sau khi nhìn thấy bóng dáng đó cũng biết có chuyện gì xảy ra với mình, lại muốn giáo huấn cô sao?
- Con giỏi lắm, dám ăn nói với Mẹ bằng cái giọng hỗn xược đó, con có biết Mẹ đã phải mất mặt lắm hay không?! – Bà gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ.
Khánh Thư vẫn ngồi đó, ung dung đặt ly nước xuống, ánh mắt thoáng chốc cũng thay đổi, vô cùng lạnh lùng và sắc bén nhìn bà.
- Chỉ là mất mặt, chứ đâu có gì to tát, có gì mà phải nghiêm trọng như thế?
- Mất dạy! Tao đã dạy mày ăn nói chuyện như thế sao? Trường học dạy mày như thế sao?! – Bà tức giận, nắm chặt roi mây, quất xuống thành ghế
Khánh Thư thở dài, đứng phắt dậy, nhíu mày đáp :
- Đúng! Trường tôi học không dạy tôi những điều đó, họ dạy cho tôi phải tôn trọng, lễ phép với người lớn, nhưng đối với cái gia đình này, tôi không cần phải làm những điều đó.
- Đồ mất dạy!!
Bà gầm lên, tay giơ lên quất thẳng vào người Khánh Thư tạo nên một âm thanh chói tai, cô chịu đựng đứng đó, ánh mắt căm phẫn khi bà làm thế, chân tự động mà đạp mạnh cái bàn một cái, tất cả đồ trên bàn đều theo đó mà văng ra khỏi bàn, đồng loạt rơi xuống sàn.
- Từ nhỏ đến lớn, tôi sống trong nỗi sợ hãi, sống không bằng chết, mọi người nhìn vào cứ tưởng tôi sung sướng, hạnh phúc nhưng đâu ngờ tôi lại bị hành hạ, bị đem đi cho người khác một cách tàn nhẫn. Bà còn nhớ cái ngày đó không, cái ngày mà các người đã đem con mình đưa cho người khác chà đạp chỉ vì muốn cứu cái công ty đó, tôi đau đớn, bị giày vò thể xác đến tinh thần, sự trong trắng của một người con gái đã mất chỉ vì cái công ty đó, chỉ vì một lũ khốn nạn như các người. Từ năm mười bốn tuổi đến năm tôi mười sáu tuổi, tôi đã phải sống trong sự sợ hãi, ngày nào các người cũng đem mấy tên khốn nạn, cặn bã đó về nhà để làm nhục tôi, bà có biết tôi không dám ngẩng cao đầu đi ra đường, không dám chơi với những người khác giới, tôi phải sống trong bộ dạng giả tạo, kiêu ngạo, chảnh chọe để che lấp hay không hả?! – Cô hét lên trong giận dữ.
- A tôi quên mất, các người làm sao biết được? Hả!! Các người đâu phải Ba Mẹ tôi. Tất cả..bao gồm cả các người đều như nhau, đê tiện, xấu xa, bỉ ổi, vô liêm sỉ, đều là cặn bã, đều dơ bẩn. Tôi nói cho bà biết, con này sẽ không nhẫn nhịn chịu đựng nữa đâu, nếu bà còn dám ra tay với tôi, bà đừng trách chúng ta gặp nhau trên tòa. Bà hãy nhớ đó!!
- Được đó, để tao chống mắt xem mày có thể làm gì tao, đồ mất dạy.!!
Khánh Thư bịt chặt tai lại mà ngồi khóc trong phòng, cô hận thế giới này, sao lại cho cô sống tới ngày hôm nay để cô bị giày vò tinh thần như thế này, cô vẫn nhớ cái ngày đó như in, cứ mỗi tối nằm ngủ, nhắm mắt lại là nhìn thấy cảnh tượng đó, thật sự rất đau khổ. Còn nhớ cái ngày đó, cô đang nằm ngủ thì có tiếng mở cửa, một người đàn ông bước vào phòng và giở trò đồi bại với cô, dù cho cô có kêu la, van xin như thế nào ông ta vẫn không dừng lại, còn nói đó là do Ba Mẹ cô muốn cứu công ty mới làm như vậy, vì ông ta là cổ đông lớn, nếu ông ta rút cổ phiếu, công ty chỉ có thể sập, nhà họ Triệu sẽ tán gia bại sản, chính vì ông ta hứa sẽ giúp bọn họ nên cô phải mang trong mình nỗi nhục nhã, cả thân thể dơ bẩn, đêm nào cũng ám ảnh hình ảnh đó. Chưa dừng lại ở đó, chỉ cách đó vài ngày, nhà họ Triệu tổ chức tiệc, trong buổi tiệc đó chỉ có mỗi đàn ông, không có đàn bà ngoài trừ Mẹ cô, đêm hôm đó, bọn họ lại tìm đến phòng cô mà làm chuyện đó, khiến cho cô ôm trong mình nỗi khiếp sợ đàn ông, cũng chính vì thế cô đã tự tử, nhưng không được, bọn họ lại không cho cô chết. Đến tận bây giờ, lũ khốn nạn đó vẫn còn lảng vảng ở phòng cô, đêm nào cô ngủ cũng đều phải chặn cửa cẩn thận, lần nào đi tắm, cô đều phải chà rửa sạch sẽ, nếu không, cô chẳng khác nào một đứa làm gái, toàn thân dơ bẩn, ai cũng ghê tởm. Cô từng nghĩ, ông bà Triệu là người mang cô thoát khỏi cô nhi viện, đương nhiên cô phải trả nợ cho bọn họ, nhưng bằng cách này, cô không thể nào chịu được, cô thà hy sinh tính mạng để trả nợ còn hơn nhục nhã thế này, cũng chính lý do đó mà cô phải luôn sống trong bộ mặt chảnh, kiêu ngạo mà thoát khỏi Triệu Khánh Thư đó, nhưng có lẽ cô thua rồi, thua chính bản thân mình, bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn không dám đối diện với sự thật, luôn trốn tránh, thậm chí ra tay với người khác giới khi họ chạm vào mình mặc dù họ không có lỗi. Cô biết, mình như thế là sai, nhưng cô không muốn ai đụng vào thân thể dơ bẩn này, cô không muốn.
Hôm nay chính là ngày cô phải dũng cảm đối mặt với thế giới, dũng cảm đối mặt với nó, bởi vì trong suốt quãng thời gian này cô nhận thấy nó là con người rất tốt, dù chỉ là thời gian ngắn thôi, nhưng cô rất mến nó, xem nó như người bạn thân nhất của mình nên cô sẽ quyết định nói hết ra, nếu nó chối bỏ cô thì…cô hết hy vọng rồi. Nghĩ đến đây, Khánh Thư chán chường lắc đầu, sao lại có thể suy nghĩ bi quan như thế chứ, phải lạc quan lên một tí. Khánh Thư, cố lên!! Tự trấn an bản thân mình, cô lôi điện thoại từ trong túi ra để gọi điện thoại đặt vé máy bay, hên xui ngồi chung một chiếc.
[…]
Đồng hồ điểm bảy giờ năm mươi phút, Khánh Thư chậm rãi kéo vali ra khỏi phòng, mọi thứ rất yên tĩnh, dường như ngoài cô ra thì chẳng có ai cả, bọn họ đi đâu hết rồi, còn khóa cả cửa, định chơi cô đấy à? Làm sao để tới sân bay trong tình trạng này đây chứ, thật là. Khánh Thư nhăn nhó ngồi thộn ra nhìn cánh cửa đáng ghét đó, chẳng lẽ lại phải trèo à? Thôi kệ đi, chơi tới bến luôn, dù sao bổn cô nương đây cũng không mặc váy, lo quái gì, định nhốt cô, không thể nào đâu nhé.
Nói là làm, Khánh Thư lấy đà quăng vali ra ngoài cửa, từ từ trèo ra ngoài một cách khó khăn, cũng may cô không mặc quần bó sát, nếu không thê thảm rồi, rách quần như chơi. Sau một hồi vật vã trèo qua cánh cửa màu đen đáng ghét đó, cô lạng choạng không đứng vững mà té phịch xuống đất, ê cả mông. May mắn thay lại có một chiếc taxi chạy ngang qua, coi như cũng không quá xui xẻo, vẫn còn thời gian để tới sân bay.
Sân bay , :
- Khánh Thư sao vẫn chưa đến nhỉ? – Nó nóng ruột, cứ đi tới đi lui
- Tới rồi, tới rồi. – Khánh Thư từ xa chạy đến, tay cầm hộ chiếu quơ quơ, cả gương mặt đầm đìa mồ hôi, xem ra đến sân bay cũng khổ quá thể.
Nó đi lại, rút tờ khăn giấy trong túi áo lau mồ hôi cho Khánh Thư, lo lắng hỏi :
- Không sao chứ? Sao lại chạy như thế này?
Cô mệt nhọc lắc đầu, cái này mà nói ra thì hẳn là nó không tin bởi vì chính nó là người xin phép Mẹ cô, mà Mẹ cô lúc đó lại rất vui vẻ đồng ý, nếu đổi lại thì cô chắc chắn cũng không tin đâu.
- Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi. – Nhỏ chen ngang, vui vẻ nhắc nhở. – Khánh Thư, thấy cô mệt thế này, để tôi đẩy vali giúp cô, dù sao cũng còn chỗ này.
Cả hai người họ gật đầu rồi từ từ đi theo sau, nó phải dìu Khánh Thư đi vào trong bởi hai chân cô cũng nhũn ra luôn rồi, nếu không cẩn thận chắc té ê mông mất.
- Sao rồi? – Một bóng dáng nhỏ nhắn bước tới gần, giọng ôn nhu hỏi
- Bình thường, mà tên kia đã nói gì với cô?
- À chỉ là đe dọa, nếu chúng ta không hợp tác với hắn, sẽ có người một đi không về.
Tên áo đen quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, chán ghét nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô gái đó, hờ hững đáp :
- Cẩn thận đi!
Hắn ta bước đi một nước để lại bóng hình nhỏ nhắn đó đứng trong màn đêm lạnh giá bởi gió trời của Mỹ. Cô gái đó cắn răng, hai tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm, gương mặt xinh đẹp cũng hiện rõ sự tức giận, sao hắn ta dám nói với cô với thái độ như thế, tình hình gì đây chứ, lúc đầu còn ngọt ngào bảo cô đi gặp người đó, vậy mà bây giờ lại tỏ vẻ vậy sao, hắn ta thậm chí không thèm hỏi thăm đứa bé trong bụng của cô, dù sao cũng là cốt nhục của hắn, lại lạnh lùng như thế, để đó rồi coi, cô sẽ trả lại anh gấp đôi.
Cả đám sau khi làm thủ tục xong liền lên máy bay ngồi, Khánh Thư quả nhiên may mắn khi mua trúng vé máy bay của hãng nó đi, lại cùng một chiếc, cùng một khoang, thật quả là quá may mắn rồi.
Không giờ không phút. Trên máy bay ai cũng đã chìm vào giấc ngủ, riêng chỉ có Khánh Thư là vẫn còn thức nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những vì sao tinh tú lấp lánh trên bầu trời, cảm thấy thật thương hại cho mình, cô không thể giống chúng, lấp lánh như thế, trong sáng như thế, một người như cô, sao có thể so sánh với chúng? Liếc mắt nhìn nó đang an tĩnh nằm cạnh bên, lòng chợt dâng cảm giác ấm áp, nếu như nó có thể là chị của cô thì hay biết mấy, như thế thì trong những năm này, cô không phải một mình.
- Này, chưa ngủ à? – Nó đột nhiên vỗ vai Khánh Thư làm cô giật nảy người, ấy thế mà lúc nãy tưởng nó đã ngủ rồi chứ
- Không ngủ được. – Cô mệt mỏi lắc đầu, hai tay đan vào nhau
Nó nhìn thấy Khánh Thư như thế, dường như có tâm sự gì muốn nói nhưng lại ngại, có phải là vì Mẹ cô?
- Có tâm sự sao? Có gì cứ nói với tôi, tôi sẽ ngồi nghe cô nói. – Nó nắm lấy bàn tay đang lạnh của cô, mỉm cười nói
Khánh Thư ngước mặt lên nhìn nó, nhìn thấy nụ cười thiên thần đó lòng không khỏi xúc động mà bật khóc, dụi đầu vào người nó như một đứa con nít mới bị ăn hiếp.
- Làm sao vậy? – Nó thắc mắc, bàn tay thon thả vuốt mái tóc mềm của cô
- Nếu tôi nói ra cô có phải cũng bỏ rơi tôi? – Khánh Thư vẫn như đứa con nít, khóc ướt cả một mảng áo của nó
- Nhưng chuyện gì cơ?? – Nó hỏi, thấy không có tiếng hồi đáp liền đồng ý. – Được rồi, tôi hứa sẽ không bỏ cô đâu, dù cô cướp giật, giết người tôi cũng không bỏ cô. Mà chắc không phải chuyện đó đâu nhỉ…?
Khánh Thư thả nó ra, gạt đi hết giọt nước mắt trên má, tịnh tâm lại một hồi rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình cho nó nghe, nó cũng khá bất ngờ, thật không tin rằng Triệu Khánh Thư mà nó quen biết lại có một quá khứ đau khổ như vậy, tủi nhục như vậy. Giọng điệu của cô cũng chẳng có chút gì là giả dối, mà ai lại đi nói dối chuyện này làm gì, cô cũng chẳng muốn tự rước họa vào thân đâu nhỉ.Vậy nếu nói ra, bà Triệu là đang đóng kịch trước mặt nó sao? Tại sao chứ?
|
Nốt nhạc thứ hai mươi ba
- Một lũ vô dụng, tìm một người cũng không ra thì làm ăn được cái gì hả?!
Bà Triệu điên tiết lên, đã cố ý khóa cửa chặt chẽ lại hết, còn cử người canh chừng Khánh Thư, vậy mà bọn họ lại dám đi đâu mất để Khánh Thư chạy đến sân bay, giờ tìm không ra, tính làm sao đây, lỡ như cô kể hết mọi chuyện với nó thì bà phải làm sao đây chứ. Lục Tuyết Nhi ở trước mắt, con gái của bà ở trước mắt vậy mà không thể nào giữ lại.
- Được lắm, các người muốn đi, tôi sẽ đi cùng, không thể nào để con mình rơi vào tay kẻ khác một lần nữa.! Lập tức đến sân bay, chúng ta sẽ sang Việt . .
.
.
Sau khi máy bay hạ cánh, tất cả mau chóng di chuyển ra ngoài để bắt taxi đi về nhà. Tâm trạng mấy người bọn họ cực kỳ phấn khích, thế là sau bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng được về ngôi nhà thân yêu của mình.
- Mà lần này Khánh Thư đi chung, vậy cô ấy ở đâu? Khách sạn à? – Nhỏ hỏi
Khánh Thư cười cười, nắm lấy tay nó rồi đáp :
- Trên máy bay tôi và Tuyết Nhi đã bàn với nhau, tôi sẽ ở nhà cô ấy.
Thấy nó và Khánh Thư vui vẻ, thân thiết với nhau như thế này, trong lòng nhỏ bỗng nhen nhóm một cảm giác khó chịu, bực tức, bọn họ chỉ mới quen nhau chẳng bao lâu mà lại thân như đã quen từ kiếp trước, còn thân hơn cả tình bạn mấy năm trời của nhỏ và nó, nói sao không cảm thấy ghen tỵ chứ. Trong khi bọn họ tay nắm tay, cười nói vui vẻ thì bên đây nhỏ lại phải một mình, tay cũng tự mình nắm lấy, cảnh vật cũng tự mình xem lấy, có phải nó đã thay lòng rồi không?
“Hoàng Phương Thy, ngay từ lúc cô và anh mình bày ra những trò này sao không nghĩ đến chuyện như bây giờ, để rồi một mình mình ngồi đó mà tự nắm lấy tay, muốn khóc cũng không có ai an ủi. Đáng đời!”
Mãi một tiếng sau mới đến nhà của nó, trong xe cũng chỉ còn duy nhất mỗi nó, Khánh Thư và bác tài xế bởi vì nhà của ba người kia chỉ mất nửa tiếng là tới, còn nhà nó phải cộng thêm nửa tiếng nữa, ngồi đến cả toàn thân mỏi mệt, mông cũng ê, chân cũng tê, bây giờ phải tự lực cánh sinh mà bước xuống xe.
Nó bấm chuông ì xèo chỉ mong có người ra mở cửa, nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa, cũng đúng thôi, đã là nửa đêm, còn ai thức mà đợi họ chứ, dù sao thì nó vẫn chưa nói với ai là ngày hôm nay sẽ về vì muốn tạo bất ngờ, bị vậy là đáng lắm mà.
- Aaa, phải đợi nữa sao?? – Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, thở dài một cái
- Để tôi gọi cho Mẹ, đợi một chút đã.
Nó lôi điện thoại ra định gọi cho bà Lục thì điện thoại vừa lúc thông báo pin yếu và..tắt nguồn, vậy là hy vọng cuối cùng cũng bay cao bay xa rồi, làm sao đây???
- Hay chưa, điện thoại cũng không sạc pin, cô là muốn chơi tôi đấy à?
Nó gãi đầu cười ngượng rồi cạnh Khánh Thư, sựt nhớ ra mình còn chìa khóa nhà, có thể mở cửa vào trong, chuyện này ngày mai hãy nói cho người khác, dù sao cũng là bất ngờ, thì cho bất ngờ luôn vậy.
Mở cửa ra thành công, nó và Khánh Thư di chuyển lên lầu một cách nhẹ nhàng để không đánh thức mọi người, thay đồ xong xuôi hết, cả hai liền nhào lên giường đánh một giấc đến sáng hôm sau mà không bị ai phát hiện.
[…]
- Dậy, dậy mau đi, Khánh Thư. Dậy đi. – Nó lay lay người cô, cố gắng hết sức gọi cô dậy mà không tạo ra âm thanh quá lớn để bên dưới nghe
- Cái gì..hả hả?? – Cô mơ màng, quơ tay giữa không trung
Nó giữ hai tay của Khánh Thư lại, tay còn lại bứt tóc mai rồi nhanh tay bụm miệng cô lại nếu không chắc chắn sẽ có tiếng hét cá heo xuất hiện. Khánh Thư chính vì bị như thế liền ngồi dậy, lườm nó một cái muốn nát da mặt rồi lếch đi vào phòng tắm. Mười lăm phút sau, Khánh Thư từ phòng tắm bước ra, ngáp dài ngáp ngắn tiến đến bên cạnh giường rồi ngồi phịch xuống, hất mặt nhìn nó.
- Chúng ta xuống lầu thôi, cô muốn nhịn đói sao?
Nghe thấy, cô liền lon ton nắm tay nó cùng nhau xuống dưới lầu khiến ai cũng hết hồn, cả ba người gồm Ba Mẹ nó và Hương đều há hốc miệng, tự hỏi mình đang gặp ma đấy sao? Hay tại vì nhớ nó quá nên ảo giác? Nhưng đây là sự thật mà, hai người con gái đang đi tung tăng xuống lầu, một màu hồng một màu xanh, vả lại có đến ba người nhìn thấy, không thể nào là ảo giác được, đây chắc chắn là sự thật rồi.
- Tuyết..Tuyết Nhi..là con sao? – Bà đứng lên, trong ánh mặt hiện lên tia ôn nhu nhìn nó
Nó mỉm cười, chạy lại ôm chầm lấy bà, dụi dụi đầu vào người bà như một đứa con nít đang làm nũng với Mẹ.
- Con nhớ Mẹ lắm, Mẹ khỏe không ạ?
- Mẹ khỏe, Mẹ vẫn khỏe. Tuyết Nhi của Mẹ, Tuyết Nhi.
- Còn Ba ạ?
Nó thả bà ra rồi quay sang người đàn ông đứng bên cạnh, lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt của ông. Mặc dù chỉ xa nhau vài ngày, nhưng đối với họ giống như mấy năm trời xa cách. Lần này về nó cũng có mục đích, chính là nhận lại Ba ruột của mình, nó đã không thể chăm sóc tốt cho ông trong những năm qua chỉ vì do bọn họ, Triệu Minh Cương và vợ của ông ta, hai người bọn chắc chắn sẽ trả giá cho những việc làm này, nó chỉ hận không thể chính tay mình bóp chết bọn họ, nhưng dù sao bà ta cũng là người sinh ra nó, nếu nó làm thế thì không đúng với đạo lý, tốt nhất nên để ông Trời trừng phạt bọn họ nhưng chắc chắn một điều, bà ta đừng mong nhận lại đứa con gái này.
- A đúng rồi, đây là Khánh Thư, bạn của con ở bên Mỹ, cô ấy đã chăm sóc rất tốt cho con khi ở bên đó. Lần này về đột ngột nên vẫn chưa tìm được nơi ở cho nên có thể ở lại đây không ạ?
Nó kéo Khánh Thư lên trên đứng, giới thiệu với Ba Mẹ, tiện thể hỏi luôn về chỗ ở, nếu được sự chấp thuận của hai người lớn thì Khánh Thư sẽ ở lại, còn nếu không thì…khách sạn thẳng tiến!!
- Cảm ơn con đã chăm sóc cho con gái bác trong những ngày ở Mỹ, nếu đã đến đây rồi thì ở lại chơi với Tuyết Nhi, bác sẽ nấu cho con nhiều món ngon, nhé? – Bà vui vẻ nói
Khánh Thư sau khi nghe xong câu nói đó liền vui như mở hội, miệng cũng cười tươi hết cỡ, đầu cũng gật đến sắp rớt ra, trong thâm tâm nghĩ mọi người ở đây thật tốt, chẳng bù cho gia đình cô, chẳng ai được như thế này cả.
- Mà tụi con về khi nào? Sao vào nhà mà Mẹ không biết vậy?
- Tụi con về đây đã nửa đêm rồi nên tụi con không muốn đánh thức mọi người, mở khóa rồi lên phòng để sáng mai tạo bất ngờ ạ.
Nó cười cười đáp, nhìn xung quanh sao cảm thấy vắng vắng gì đó, sao chỉ có năm người vậy, còn bác đâu mất rồi?
- Cái đó…bác đâu rồi ạ? – Nó thắc mắc
- Ông ấy ra ngoài từ sớm để rửa xe. Về rồi kìa.
Nó nhìn ra ngoài cửa, bóng dáng một người đàn ông đang chầm chậm bước vào, trên môi nở một nụ cười khi nhìn thấy nó, một nụ cười hạnh phúc, nó chính vì không kiềm chế được cảm xúc mà chạy lại ôm chầm lấy ông khiến ai cũng ngạc nhiên, hôm nay nó bị làm sao mà dễ xúc động như thế?
- Ba, Khánh Ly về rồi.
Mọi người sau khi nghe xong câu nói đó không tránh khỏi sự bất ngờ, sao..sao nó biết chuyện này? Là ai nói cho nó biết? Chẳng lẽ bọn họ đã tìm được nó, nói hết những chuyện này? Không đâu, nếu như là bọn họ gặp được nó, chắc chắn nó sẽ không đến ôm lấy ông ấy như bây giờ, bọn họ hiển nhiên sẽ bịa đặt toàn bộ câu chuyện chứ không dễ dàng gì mà “thành thật khai báo”, vậy có thể là ai chứ? Ông nội sao?
- Tuyết Nhi, con…con nói gì vậy? – Ông lắp bắp hỏi, giọng điệu như vẫn muốn che giấu
- Ba đừng cố nói dối con, con biết hết rồi, ông đã nói cho con nghe hết rồi.
Nó thả ông ra, lau hết nước mắt đi đáp, còn ông thì vẫn một mực giải vờ như không biết gì khiến nó không hiểu chuyện gì cả, đáng lẽ ra khi nó nói như thế ông sẽ vui mừng chứ sao lại một mực bảo là không biết, không phải, rốt cuộc bọn họ còn giấu nó chuyện gì nữa chứ?
- Tại sao Ba không chịu thừa nhận? Là vì Ba hận bà ấy nên không cần con?! – Nó hỏi, gương mặt cũng ướt bởi những giọt nước mắt đan xen hạnh phúc và tổn thương.
- Tuyết Nhi, ta không phải không muốn nhận con, ta chỉ là…sợ con nguy hiểm, con có hiểu không? Ta chính là sợ, sợ bọn họ khi biết con là Trần Khánh Ly sẽ đến đem con đi, ta sợ bọn họ sẽ đối xử tệ bạc với con, ta sợ bọn họ sẽ đem con làm vật phẩm cho những người hợp tác kinh doanh với họ, con có hiểu không hả?
Những giọt nước mắt lăn từ từ xuống gò má hồng hào của nó, rơi xuống sàn nhà lạnh giá. Ông nói không sai, bọn họ rất có thể làm như vậy với nó nếu biết được chân tướng sự thật, còn có khi họ sẽ ra tay với người xung quanh nó chỉ để phục vụ cho lợi ích của bọn họ, như thế công sức che giấu bí mật này bao nhiêu năm trời cứ thế sẽ thành uổng công phí sức.
- Ba, bọn họ nhất định sẽ không dám làm gì con, con xin Ba, xin Ba hãy nhận lại con có được không. Con hứa sẽ không đến gần họ đâu mà, Ba.. – Nó nài nỉ, khóc đến đỏ cả mắt
Ông Trần nhìn thấy cảnh tượng nó đang nước mắt nước mũi tèm lem, mắt cũng chính vì thế mà đỏ hết cả lên, bộ dạng nó bây giờ cũng thật thê thảm, ngay trong tâm can ông, ngay từ khi nó gọi ông một tiếng “Ba” đã lập tức muốn nhận lại nó, nhưng ông lại sợ rất nhiều điều, những gì diễn ra trong quá khứ cứ liên tục hiện hữu trong trí óc ông, rốt cuộc là ông phải làm thế nào mới vẹn cả đôi đường?
- Ba, Ba yên tâm đi, con hứa sẽ không qua lại với bọn họ mà, hay là Ba cứ đưa ai đến giám sát con đi, con hứa sẽ không nói gì đâu, chỉ cần Ba nhận lại con, cái gì con cũng nghe lời Ba mà.
- Ông bạn già, con bé nó đã biết hết mọi chuyện rồi, nó cũng đã van xin, nói đến thế này thôi thì hãy nhận lại nó đi, chúng ta chỉ cần đưa người nào đó đến bảo vệ con bé là được. Không sao đâu!
Ông Lục chính vì thấy nó thật tội nghiệp mà nói giúp vài câu, mong sẽ khiến cho ông Trần thay đổi suy nghĩ mà nhận lại đứa con gái đáng thương này, chứ cứ để nó ngày này qua ngày khác khóc lóc mãi cũng không phải là cách, như thế chẳng phải chính tay ông khiến cho con gái của mình tổn thương rồi hay sao chứ?
- Tuyết Nhi, đứng lên nào, mau đứng lên. Ba xin lỗi, cảm ơn con đã tha thứ cho ông già này vì đã che giấu con, cảm ơn con.
- Ba đừng nói như vậy, Ba chỉ vì muốn tốt cho con thôi, con phải cảm ơn Ba mới đúng.
Nó cố ngăn những giọt nước mắt lại nhưng có vẻ bọn chúng không nghe lời chủ nhân, cứ mãi thi đua nhau lăn trên má nó rồi rớt xuống sàn nhà, nó giơ tay còn run cũng mình lên lau nước mắt cho Ba ruột của mình, trong lòng bỗng dâng trào cảm giác ấm áp, hạnh phúc, cuối cùng ông cũng nhận lại nó, đối với nó chỉ vậy là đủ, sau này nó nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ông, không phải để ông vất vả nữa. Nó ôm chầm lấy ông, cả hai ôm nhau trong nước mắt, nước mắt hạnh phúc. Sau lưng nó cũng có người đang khóc không kém gì nó nếu không cố gắng kìm chế lại cảm xúc – Khánh Thư, cô rất cảm động trước câu chuyện của nó, mặc dù không nghe được đầu đuôi thế nào nhưng bản thân cô cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu như bản thân cô cũng được một phần như nó thì quá tốt rồi, cô không có yêu cầu gì quá cao, chỉ là mong muốn mình có một gia đình hạnh phúc, không cần nhà giàu, tiền tài chất thành giấy, những thứ đó vốn dĩ cô không cần, nhưng số phận lại khiến cô không Cha không Mẹ, bị bỏ rơi ở viện mồ côi, cứ tưởng sau khi mình được nhận nuôi thì sẽ khác, nào ngờ còn thê thảm hơn ở nơi đó. Nhìn ông bà Lục thương yêu nó còn hơn cả con ruột của mình mà cô lại cảm thấy ghen tỵ, cũng là con người như nhau, tại sao lại phân biệt đối xử như thế, ông Trời rốt cuộc muốn cô sống không bằng chết hay sao, tại sao lại dày vò cô như vậy?
- Khánh Thư…
Nó sau khi buông ông Trần ra, định quay đầu lại nói gì đó với Ba Mẹ nuôi thì nhìn thấy Khánh Thư đang âm thầm rớt nước mắt mà nó cảm thấy xót xa, nhanh chân chạy lại ôm cô vào lòng vuốt ve, an ủi khiến cho ba người lớn nhìn thấy mà cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ nó cũng đã kể cho cô bạn bên Mỹ này biết hết rồi sao, nếu không sao lại khóc đến khó coi như vậy.
- Xin…xin.. xin lỗi, t-tôi…tôi không nên khóc như thế này. – Cô cố gắng kìm chế lại, nhưng càng kìm chế lại càng khiến nước mắt chảy ra nhiều hơn
- Không, tôi đáng ra nên nghĩ đến cô, cô còn khổ sở hơn tôi nhiều, xin lỗi.
- Chuyện gì vậy? Sao hai đứa lại khóc đến khó coi như vậy? – Bà Lục thắc mắc
Nó thả Khánh Thư ra, từ từ chậm rãi kể lại hết đầu đuôi câu chuyện khiến mọi người vô cùng sửng sốt, thì ra là con gái nuôi của Triệu Minh Cương và bà ta, nhưng nghe theo lời kể của nó thì có vẻ cô gái này chẳng mấy sung sướng mà phải gọi là “xấu số”, nói ra cũng hên là lúc trước nó không lọt vào tay của bọn họ, nếu không có lẽ Triệu Khánh Thư bây giờ phải là nó mới đúng. Thật sự thì sau câu chuyện này, có lẽ mọi người nên đề phòng hai người bọn họ, dù sao cũng là trùm xã hội đen, tốt nhất nên tránh xa, nếu mảy may có chuyện gì, e rằng sẽ có người ra đi theo bà nội của nó.
- Ông chủ, tôi đã tìm ra được nhà của Lục Tuyết Nhi, tiểu thư cũng đang ở nhà của họ.
“- Rất tốt, tiếp tục theo dõi. Nhớ nói với con nhỏ kia là nên cẩn thận một chút, nếu xảy ra chuyện gì thì chuẩn bị chết đi.”
- Tôi rõ rồi ông chủ, dạ được.
|
Nốt nhạc thứ hai mươi bốn
Nó và Khánh Thư nằm trên giường xem phim, có lẽ khi từ sân bay trở về có quên gì đó quan trọng thì phải mà nó lại không hề nhớ đến, nhưng trong thâm tâm cũng nghĩ rằng mình đã quên gì đó, lập tức trèo xuống giường mở tủ quần áo, lục tung cả căn phòng lên tìm câu trả lời nhưng đáp lại là một khoảng không vô tận. Khánh Thư thấy nó đang ngồi ngay đống quần áo đó vò đầu bứt tóc, cũng không hề chú ý xung quanh vì ai đó mà rất bừa bộn, cảnh tượng này nói ra cũng thật hiếm thấy, nó là một con người gọn gàng, sạch sẽ, vậy mà hôm nay trong phút chốc không nhớ ra mình quên gì mà làm rối tung căn phòng xinh xắn, đẹp đẽ kia lên, phải chụp hình, lưu lại bằng chứng.
- Babe, cô nhìn xung quanh mình xem thế nào. – Khánh Thư an tĩnh nằm trên giường, cười cười nói
Nó sau khi “tiêu hóa” được câu nói đó liền đảo mắt một vòng, mắt chữ A miệng chữ O bất lực ngồi nhìn đống lộn xộn do mình gây ra, Khánh Thư nằm sải lai trên giường, cất tiếng hỏi :
- Cô làm sao vậy?
Nó thở dài rồi để mình tự do rơi xuống đống đồ đó, lại tiếp tục thở dài một hơi nữa, đáp :
- Tôi nghĩ mình quên thứ gì đó nhưng rõ ràng đồ đạc đều có đủ ở đây chỉ trừ vài thứ tôi để lại bên Mỹ, rốt cuộc làm rối tung đồ lên cũng chẳng biết mình quên thứ gì.
- Cô nói cho mọi người rằng mình đã về đây chưa? Tất cả luôn ấy??
Nó gật đầu rồi bỗng A lên một tiếng, hình như là chuyện này, nó quên gọi cho bộ ba “sát thủ” Tuệ - Tuấn – Du, hèn chi tìm trong phòng không thấy là phải, bọn họ đâu ở trong phòng nó, nó cũng chẳng dán hình họ trong phòng, sau đợt này nó nhất định ghi tên mọi người vào tường, như thế nhìn vào là nhớ ngay.
- Tuyếtttt...Nhiiii.
Một âm vực lạ vang lên khiến cả hai giật nảy người, tự hỏi âm thanh đó từ đâu chui ra vậy?? Ôi cái chất giọng nhão nhẹt này là của người nào, nam không ra nam, nữ không ra nữ, chẳng lẽ…tên biến thái lỗi giới tính nào đó hay sao?? Vậy sao chui vào nhà nó được, không phải biến thái thì chẳng lẽ…cướp?? Nhưng sao lại biết tên của nó? Sộp Google à?
- Tuyếtttt...Nhiiii..iiiii
Chất giọng đó càng ngày càng gần phòng nó, Khánh Thư cũng vì bị dọa cho sợ ma ôm nó cứng ngắc, cả mắt cũng không dám mở, miệng mấp máy liên hồi như đang đọc kinh, chỉ còn mỗi nó một mình đối diện nhìn cánh cửa đó, xem xem tên nào dám bước vào đây ăn cướp, biến thái đây hả, nó sẽ đích thân dùng đôi tay của mình mà đánh tên đó nhừ tử, nhưng mà nghe tiếng bước chân, có lẽ không phải chỉ có một người..
Cốc…cốc…cốc… Ba tiếng gõ cửa vang lên làm nó và Khánh Thư thót tim, theo sau đó là tiếng vặn nắm cửa rất mạnh bạo, lúc nãy chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà nó thuận tay bấm nút khóa, bây giờ vẫn còn thời gian để tẩu thóa, nhưng mà từ đây mà nhảy xuống dưới là hơi bị phê à nha, không chết chắc cũng gãy tay gãy chân, bó bột nằm viện à. Thôi kệ, đến đâu thì chết, dù sao có chết nó cũng lôi đám đó chết chung cho vui nhà vui cửa.
Cạch! Tiếng gõ cửa, vặn cửa đã ngưng lại, thay vào đó bọn họ đã mở cửa thành công, cánh cửa đang từ từ hé ra, chào đón nó và Khánh Thư đến với một thế giới “mới”, thế giới bị đè!!
- Yaaa~ Tuyết Nhi aaaaa. Nhớ em chết mất. – Tú Tuệ không dòm trước ngó sau mà xông thẳng về phía trước, ôm lấy cả hai thân hình bé nhỏ đang ngồi giữa đống đồ lộn xộn kia khiến cả hai không kịp phản ứng mà bị đè trong tích tắc, mắt cũng mở to nhìn trần nhà xinh đẹp, cũng may sau lưng có một đống đồ “hộ thân”, nếu không lưng của bọn họ hẳn là tiêu tùng rồi.
- Ôi thần linh ơi, người nhìn xuống đây mà xem bà chị này đang đè con đây này. Chị ta cũng thật lợi hại, không biết ai với ai mà một phát đè luôn. – Khánh Thư cảm thán một câu, trong lòng không khỏi tránh tình trạng bứt xúc đến đứt núc
Tú Tuệ vừa nghe giọng người nào đó lạ lạ liền liếc nhìn xem thì thấy mình đang “lấy thịt đè người”, mau chóng đứng dậy cho hai người đang nằm bẹp đó hít tí không khí, nếu không lỡ may có gì xảy ra thì chẳng phải cô là người mang tội danh giết người bằng thịt hay sao?
- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.
Tú Tuệ luôn miệng xin lỗi, hai tay cố gắng kéo Khánh Thư và nó đứng dậy, còn hai thằng con trai kia chỉ đứng đó mà ôm bụng cười, ây không, nói như vậy thì có hơi đổ tội cho Khánh Du vì thực ra anh chẳng qua chỉ là nhếch mép thôi.
- Còn cười?!! – Cô quay sang Minh Tuấn, trừng mắt nhìn anh rồi di chuyển sang nó, mỉm cười ôn nhu. – Sao em về không nói với chị.
- Em đang định gọi thì..chị đè bọn em thành miếng bánh rồi còn đâu. – Nó nhăn mặt, chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn
Cô chấp tay lại, ánh mắt cún con nhìn nó hối lỗi mà chẳng biết kế bên mình đang có cục lửa đang nóng hừng hực chuẩn bị phát hỏa, một con người bình thường như mình mà bị lơ đẹp như vậy sao, đâu phải đang tàng hình mà không thấy, trong mắt họ chỉ có mình em mình thôi sao, không nhìn thấy những người khác nữa, Triệu Khánh Thư cô đây mém may nữa là ngộp thở vì chị ta, ấy thế mà không thèm xin lỗi một tiếng, thật sự rất quá đáng nha.
- Great!! Really amazing!! I'm dead, no one saw me, funny too!! (Tuyệt quá!! Thật sự rất tuyệt vời!! Tôi đã chết, không ai nhìn thấy tôi, vui quá !!)
Khánh Thư “ném” cho họ một câu rồi nhảy tọt lên giường nằm mà tiếp tục xem phim để “bộ ba sát thủ” kia ngây người, cô ta là ai, thành viên mới?? Dù sao đi nữa thì…không quen!!!
- Cô ấy là…?? – Tú Tuệ chỉ chỉ chỏ chỏ về phía Khánh Thư, xung quanh cô cũng có rất nhiều dấu chấm hỏi
- Ồ hóa ra tôi chưa chết à? Vẫn thấy tôi sao? Tuyệt quá ha!! – Khánh Thư chẳng mấy vui vẻ, cười cho có lệ rồi quay đi chỗ khác
Tú Tuệ chớp chớp mắt nhìn cô gái váy hồng rồi quay sang nhìn nó, nhận được cái lắc đầu không mấy vui vẻ đó mà bất giác khiến cả ba con người kia rùng mình một cái, cô gái váy hồng đó có sức ảnh hưởng kinh khủng vậy sao? Cả nó cũng lắc đầu, chẳng lẽ đích thật bản thân mình đã làm gì nên tội, mới gặp mặt đã gây họa sao? Tú Tuệ chậm rãi di chuyển sang bên thành giường chẳng dám lại gần, chọt chọt vào Khánh Thư, mỉm cười hỏi :
- Cô là…bạn Tuyết Nhi? Xin chào, tôi là Phan Tú Tuệ, rất vui được làm quen.
- Vâng, tôi là Khánh Thư, người mém chết vì cô, hân hạnh được làm quen! – Khánh Thư nghiến răng, ánh mắt hiện rõ mồn một sự tức giận làm cho Tú tuệ chột dạ, vai hơi run run, dũng cảm nhìn người đối diện bằng đôi mắt khi nãy nhìn nó, mong rằng có thể lấy được sự tha thứ từ người mới quen này.
- Tôi..đã làm gì cô…nhỉ?
- Chị còn dám hỏi tôi? Sao không hỏi bạn chị lúc nãy chị đã làm cái gì? Thôi để tôi nói luôn cho rồi, chị tự nhiên xông thẳng vào phòng rồi nhào tới bọn tôi không phân biệt ai với ai mà một phát đè luôn, chị có biết lúc đó tôi mém nữa là nôn hết tất cả đồ ăn sáng ra ngoài không hả? May mà chị mi nhon còn xíu nữa là giết người, chứ gặp giống như hai người kia thì chắc tụi này chết luôn rồi đó.
Khánh Thư không quan tâm đến hình tượng của mình mà cứ nói, nào biết hai anh chàng kia mặt mày đã tái mét đến khó coi, thì ra bản chất bên trong thật sự của cô gái này là một chú sư tử
- Xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu. – Tú Tuệ chớp chớp mắt nhìn cô gái trước mặt,
- Tôi biết, nếu cô cố ý chắc tôi đi luôn rồi. – Khánh Thư liếc hai tên kia muốn cháy da lưng vì cái tội dám cười rồi quảnh mặt đi chỗ khác xem tivi, tiếp tục nói : - Vừa nãy chị nói tên Tú Tuệ hả? Chị là gì của cô ta?
Tú Tuệ và nó liếc mắt “đưa tình” rồi đáp, tay chân thuận tiện quơ loạn xạ.
- Tôi là chị họ của Tuyết Nhi, vừa nãy ở nhà bác gái gọi điện bảo con bé về rồi nên tôi vui quá mới nhào qua đây mới xảy ra..
- Tôi đâu có hỏi chị chuyện đó, chị nói làm cái gì? – Cô thở dài một cái rồi lại tiếp tục nói : - Chị là chị của cô ta, tức cũng là chị của tôi, nhỉ?
Nó chớp chớp mắt, hôm nay con người này ăn nhầm thứ gì hay uống lộn thuốc mà kì lạ như thế, đừng nói là tính trả thù Tú Tuệ chuyện lúc nãy..như thế thì cô không phải sẽ khó sống rồi sao??? Mặt khác, Tú Tuệ vẫn ngây thơ gật đầu mà không hề biết chuyện gì sắp diễn ra với mình, chắc chắn rất bất ngờ.
- Tôi tin chị được sao? – Khánh Thư nhíu mày hoài nghi
- Tin được chứ sao lại không, tôi có bao giờ nói dối ai đâu mà. – Tú Tuệ cười cười, tay vẫy vẫy như đang gọi người trước mặt mình nào biết chính câu nói này lại là định mệnh đưa cô đến với một..”rắc rối mới”
Môi Khánh Thư cong thành hình bán nguyệt, nụ cười đầy ẩn bí khiến cả bốn người đứng đó có phần rơi run sợ, vô thức lùi một bước, Nam Khánh Du thường ngày mạnh mẽ, men lỳ không sợ súng đạn ấy thế mà lại biến thành một chú thỏ con trước nụ cười của cô gái này, anh lùi tận hai bước để tránh xảy ra tình huống bất ngờ, tự biến mình thành nạn nhân, như thế chắc thảm lắm nhỉ?
- Chị yêu dấu!!!!
Khánh Thư chỉ trong nháy mắt đã từ trên giường “bay” tới ôm chầm lấy Tú Tuệ, biểm cảm thật sự rất vui và hạnh phúc, chả lẽ không có cuộc trả thù nào như ba người kia nghĩ hay sao? Đơn thuần vậy thôi đó hả? Kể cả Tú Tuệ, chị ấy đã đứng yên bất động như một bức tượng được xây kiên cố, không thể dịch chuyển.
- Chị, chị không vui khi nhận em là em gái à? – Khánh Thư thả cô ra, lay lay người cô
Tú Tuệ chớp chớp mắt. Nó chớp chớp mắt. Minh Tuấn chớp chớp mắt. Khánh Du chớp chớp mắt. Đồng loạt bốn người đều chớp mắt như thể đã hẹn nhau trước. Triệu Khánh Thư, cô ta là đang giả điên hay thật lòng? Thay đổi 180 độ, con người lúc nãy và bây giờ hoàn toàn khác nhau, đang giỡn cái gì vui vậy???
- Cô…cô..cô nói cái gì cơ? – Tú Tuệ hỏi lại cho chắc, mắc công xảy ra tình huống gì đó thì không phải cô tiêu đời luôn sao?
- Em hỏi chị không vui khi nhận em là em gái à? Chị đang bị làm sao vậy?
- Cô..cô nhận tôi là chị? Thật hay mơ vậy? – Tú Tuệ mơ hồ, lắp bắp hỏi
Vầng trán của Khánh Thư xuất hiện vài vạch đen, ánh mắt vui vẻ lúc nãy lại thay vào đó là ánh mắt viên đạn nhìn Tú Tuệ, trong lòng thầm nghĩ bà chị này là giả điên với mình đấy à, hay là lúc nãy mình hung dữ quá nên thành ra ghét? À nếu thế thì tôi đây cũng không cần nhé, chỉ là chị em thôi mà, có gì mà xoắn lên cả thế?
- Bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì vậy. Dù sao tôi cũng chả muốn mình quê độ. Vậy ha!
Khánh Thư xoay người bước đi, định bụng quay về chỗ của mình mà an phận xem tivi, nào ngờ bất thình lình cô bị ai đó đẩy một cái, nói đúng hơn là bất ngờ bị ôm từ phía sau khiến cô “bán” cả người cho chiếc giường của nó, trên lưng còn phải “vác” thêm bốn mươi lăm ký. Ôi thần linh ơi, người mau cứu con với, bà chị này lại đè con nữa rồi..
Cả ba con người ngốc nghếch đứng đằng sau lại tiếp tục chớp đôi mắt của họ nhìn hai kẻ đang làm trò trên giường, hai người này hôm nay đã ăn trúng cái gì mà trở nên khùng khùng như thế?? Khánh Thư, một con người hoàn toàn bình thường lúc nãy chỉ vì bị đè mà trở nên “điên loạn”, còn thay đổi trạng thái bất thường, mới lúc nãy như muốn xé Tú Tuệ ra trăm mảnh, thoắt một cái lại nhận làm chị, lại thêm lần nữa gạt phắt chuyện đó đi trở về chỗ của mình. Tú Tuệ, con người lúc nãy vì quá vui mừng mà cả gan dám lấy thịt đè Khánh Thư, thành tâm xin lỗi rồi đứng hình bởi nghe Khánh Thư nhận mình làm chị, rồi trong vài phút sau cùng, cô ấy đã thêm lần nữa đè Khánh Thư, gương mặt tỏ vẻ thích thú vô cùng. Nó, Minh Tuấn và cả Khánh Du tròn xoe mắt nhìn hai người kia đang lăn lộn trên giường, sáng hôm nay lại khởi đầu rất lãng mạn nha, lãng mạn đến lãng nhách luôn.
- Biến thái, chị đang làm cái gì thế hả?!!! – Khánh Thư cố gắng giãy giụa, tống con người đang đè ra khỏi tấm lưng nhỏ bé của mình nhưng bất thành
- Em vừa mới nói nhận chị làm chị của em mà, nhỉ? – Tú Tuệ mỉm cười, xoa mái tóc đã rối bù của Khánh Thư lên, khiến trọng lượng của mình tăng lên đột ngột mà đâu hề biết người bên dưới sắp chết đến nơi
- Chị….chị…điên..chế….. – Cô khó nhọc lên tiếng, câu nói chưa thành đã vội tan vào không khí
Nó thấy tình trạng của bạn của mình bất ổn liền chạy lại kéo Tú Tuệ ra, Khánh Thư vì được nó cứu sống một mạng mà cố kìm chế để không nhào lại cào cho Tú Tuệ vài phát, chị ta quá ác độc rồi, người ta giết người bằng thuốc, dao, súng,…thì chị ta dùng cách lấy thân của mình mà đè cho đối phương chết, kiểu chết này cũng thật đau đớn mà.
- Chị..chị điên rồi, chị là thể loại giết người bằng thịt đấy à? Định đè cho tôi chết luôn sao? Xin lỗi nhưng không thể nào, mạng tôi lớn lắm, không chết được đâu. Tốt nhất chị nên đè tôi chết, nếu không tôi sẽ đè lại cho chị chết đấy. – Khánh Thư vừa thoát nạn đã “hồi âm” lại cho bà chị kia, thở một cách khó nhọc
- Xin lỗi, xin lỗi, chị là không cố ý đâu, vả lại đâu có ai nỡ lòng giết cô chị dễ thương này đâu nhỉ?
- Hẳn là dễ thương… - Khánh Du và Minh Tuấn lầm bầm trong miệng, không hẹn mà cùng đồng thanh khiến câu nói trở nên nghe rõ hơn
- Hai người nói cái gì?! – Cô quay phắt người lại, phóng điện nhìn bọn họ
- Bọn anh nói em dễ thương. – Minh Tuấn nhanh miệng đáp lại, trên môi cũng có một nụ cười rất “thật lòng”
Sau khi liếc cho bọn họ một cái muốn trào máu song cô đi về phía của Khánh Thư, nắm lấy bàn tay đang lạnh của cô nàng rồi dịu dàng nói :
- Chị là chị của Tuyết Nhi, tức cũng là chị của em mà nhỉ? Hihi, vậy từ nay chúng ta làm chị em ha. Á ha ha ha ha, tôi cuối cùng cũng có thêm đứa em gái, há há há.
Tú Tuệ ôm lấy Khánh Thư xoay vòng vòng, giọng cười của cô thì khỏi nói, kinh khủng cực kỳ khiến ba bức tượng xinh đẹp phải xích lại gần nhau, đưa hai tay lên bịt tai lại tránh tình trạng…lủng màn nhĩ!!!
Một vòng nè…
Hai vòng nè…
Ba vòng nè…
Bốn vòng luôn nè…
Ồ mười vòng luôn nè…
Ồ té nhào xuống sàn luôn nè.!!!
Khánh Thư hận bản thân không thể xử đẹp bà chị bất ổn này, để bây giờ vừa chóng mặt muốn ói, vừa lại bị ê mông thế này, thật quá sức tưởng tượng mà, ấy thế sao chị ta lại bình thường thế nhỉ??
- Rồi cả ba người đến đây có mục đích gì đây? – Nó nãy giờ mới lên tiếng, hỏi vào trung tâm
- Bàn bạc chuyện kết hôn!!!
|