Chap cuối nhé!!!
*Nó đi mà chẳng thèm để ý tới ai, ngồi nhanh lên xe rồi bắt hắn đi, vừa đi vừa làu bàu khó chịu, tính nó vốn đã vậy, chỉ có điều hôm nay hắn rất khác lạ, không chọc ghẹo nó như mọi ngày, hắn lặng im nghe tất cả những gì nó nói. Tới quán bas, đôi mắt hắn rất khác, lạnh lẽo, vô cảm và có chút gì đó suy tư, nhưng nó dường như không đủ thông minh để nhận ra việc này, ngồi nhah xuốn quầy rượu
- 1 ly uýt-ky
-dạ
Nó không quan tâm mọi thứ xung quanh, kể cả người đang ngồi cạnh nó. Chỉ biết uống, uống và uống. Nó muốn nuốt hết thứ nước cay đắng này xuống, như nuốt hết cay đắng trong cuộc đời nó vậy, muốn quên đi hết, nnos dần chìm vào vô thức, chìm vào cái hư hư ảo ảo của chất kích thích. 1 loại thuốc làm nó mê man, nhưng người ta thường nói, khi con người k làm chủ được bản thân, thì khi ấy con ngừoi mới sống đúng với bản thân mình nhất. Nó ngả vào vòng tay của hắn. Nó muốn được hắn che chở và nó cảm thấy an toàn khi bên hắn. Nhưng mọi thứ không như ta thường thấy nhỉ? Hắn bế phốc nó lên, đi ra khỏi quán và đặt lên taxi, cả 2 cùng đi tới một nơi mà nó không ngờ tới.
*Trong căn phòng nhuộm một màu trắng sang trọng, những ánh đèn mập mờ huyền ảo. Căn phòng này rất hợp cho 1 cặp đôi mới cưới hay đã đủ trưởng thành, nhưng tiếc thay, nó và hắn mới chỉ là học sinh trung học. Nó nằm trên chiếc giường phủ ga trắng tinh, nhìn nó tựa 1 thiên thần. Chiếc áo khoác được rũ bỏ hoàn toàn, hắn đặt một nụ hôn nóng bỏng trên khuôn miệng của nó, rồi từ từ trượt xuống cổ, chiếc áo sơ mi dần tuột cúc, Đôi mắt hắn nhìn nó có chút gì đó rất khác biệt, không phải ánh mắt thường ngày, cũng không phải ánh nhìn của những con sói đói, mà mang chút gì đó đau sót, thương tâm. Hắn gục đầu trên vai nó,....
- RẦM... – cánh cửa phòng bật tung làm cho hắn giật mình quay lại. Huy đang nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, ánh mắt đầy sự khinh thường. Cậu chạ tới cho hắn 1 cú đấm trời giáng. Có lẽ sự túc giận này không thể nói lên lời,
- tao đã tin nhầm ngừoi rồi, mày không còn là ngừoi tao từng biết nũa, tại sao? Tại sao mày lại làm vậy với Hân?
- Đây không phải việc của mày, cô ta là người yêu tao, việc cho tao cũng chả có gì đặc biệt cả.
-Mày im đi!....- Tiếng hét của Huy đã quá to để nó có thể ngủ tiếp, nó dần mở mắt trong cơn đau đầu tới choáng váng. Nó nhìn lại bản thân, quần áo xộc xệch, rồi những gì đã xảy ra trước mắt, nó ngốc nhưng đủ thông minh để nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Nó từng nghĩ nó đã hết nước mắt rồi nhưng không hiểu vì sao nó lại khóc, đôi mắt nó nhoè lệ từ lúc nào không hay, phải chăng hắn đã quá quan trọng với nó. Mặc cho 2 kẻ kia đang đánh nhau, nó chỉ biết nặng câm.
-Làm ơn,... làm ơn dừng lại đi....-Giọng nói của nó đầy nước mắt, nghẹn lại như muốn giết chính bản thân mình, nó không 1 lời oán trách hắn, nếu trách thì phải trách nó quá ngốc. Sau khi hắn rời khỏi đó với nụ cừoi nửa miệng, trước khi đi, hắn lại gần, cúi sát vào mặt nó
- em hận tôi, nhưng muốn quên tôi, không được đâu* nhếch*
*nó chỉ còn có thể gục mặt xuống mà khóc. Kể từ khi đó, nó ở liền trong nhà, nó chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh ra sao, nó cứ ngồi đấy, đôi mắt vô định hướng ra biển, những dòng kí ức về hắn như muốn xé tim nó, muốn giết chết con người nó, con gái dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là con gái thôi. Biết tổn thương, biết đau và cũng biết khóc. Nó chỉ ngồi một mình, không cho phép ai tới gần nó, căn phòng luôn chỉ có một mình, mọi người chỉ có thể nhìn nó từ bên ngoài, sự yên lặng của nó còn đáng sợ hơn cả nước mắt. Đặt tay lên ngực chiếc vòng mà hắn tặng nó, nó không đủ can đảm để vứt, nhưng có lẽ bây giờ, nó sẽ vứt đi tất cả, vứt hết những gì liên quan đến hắn. Ánh bạc lấp lạnh chìm xuống với sự lạnh lẽo của biển cả. Khi yêu đúng là không lên tặng bạc, thật bạc bẽo. Nó bước xuống giường, lau đi 2 hàng nước mắt. Đôi mắt lạnh nhạt đến vô tình.
- Tôi sẽ không quên anh, nhưng tôi sẽ hận tất cả mọi thứ từ anh.- Bước vội xuống giường, nó dọn dẹp căn phòng của chính mình, có lẽ cái gì nên dẹp thì phải dẹp gọn đi, không nên giữ lại làm gì.
Kể từ ngày đó, nó không gặp lại hắn nữa, kí ức về hắn dường như vẫn còn hiện lên trong tâm trí của nó. Kỉ niệm mà, đâu phải nói quên là có thể sẽ quên. Nằm gác chân lên bàn học, đối diện với không gian bao la của biển cả, đón nhận những con gió lạnh của biển, thời tiết đã ấm dần lên, vậy tại sao nó lại thấy lạnh lẽo tới vậy, phải chăng nó đã thiếu đi hơi ấm của mình. Hướng đôi mắt ra biển, nó vẫn có thể thấy đâu đó hình ảnh của hắn, nó biết trong khoảng thời gian nó và hắn chia tay, hắn đã quen nhiều người khác, nhưng sao nó vẫn muốn hắn quay về với nó, có khi nào đó chỉ là những mong muốn viển vông. Chợt nó giật mình khi tấy bóng dángai đó thấp thoáng sau tảng đá, nhưng nó cũng chả muốn bạn tâm nữa, họ làm gì thì kệ họ đi, đâu liên quan đến mình. Nó nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ
-Haizz!!! Mai lại phải tới trường.- Nó dần chìm vào vô thức, có lẽ giấc ngủ giúp nó quên đi mọi chuyện. Nó sẽ phải bắt đầu cuộc sống mới, khó khăn hơn, đau khổ hơn và nó sẽ phải đối mặt với niều thử thách, không chỉ đươn giản là tình cảm…
*Nó bước vào trong lớp với ánh mắt lạnh, đôi môi đỏ, viền mắt sắc sảo làm cho nó thật khác biệt. mái tóc tím chuyển thành màu đen với những gẩy like màu khói trắng. Nó đẹp chết người, và có ai đó đã đơ người nhìn nó,nó cau mặt nhìn 2 ngừoi trước mắt nó, một nam một nữ đang chuyện trò tình cảm, chỉ đưa nửa con mắt, nó nhếch môi lướt qua những kẻ đó.nó nhẹ nhàng như một tiểu thư đài các, nó thở dài, chưa bao giờ nó thấy cuộc sống tẻ nhạt đến vậy. Đã cố gắng không muốn ghe nhưng tiếng nói cười,tình cảm ấy cứ lọt vào tai nó và vô tình, nó vẫn đau, đặt chiếc cặp xuống và di ra khỏi lớp, nó tới nhà vệ sinh, tấp từng vá nước lên mặt, tuy trời rất lạnh nhưng nó vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi, Lại một ngày nó cúp học, lang thang trên những con đường, thỉnh thoảng lại ghé lại những quán ăn vặt và vô vàn nhưng kỉ niệm lại làm nó đau hơn. Người ta nói đúng, có những thứ, càng cố quên lại càng sẽ nhớ. Nó đau nhiều, nhiều lắm, nhất là những lúc nhìn hắn đi cạnh cô gái khác, ôm một ai đó, quan tâm một ai đó, nó như chết đi vậy, hắn mang đến cho nó niềm vui, rồi lấy đi tất cả của nó. Hắn là tên mà nó sẽ hận suốt đời. Nhiều ngày sau đó, nó không găp hắn,có lẽ đây là cơ hội tốt của nó, cơ hội để nó quên hắn nhanh hơn. Nó trầm tính hơn, lặng lẽ hơn và còn lạnh lẽo hơn trước, ngồi một mình dứoi tán cây tước mộ mẹ, nó ngắm nhìn những cây hoa hướng dương đang nở rộ, cũng mấy tháng rồi nhỉ, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, ước gì trong giấc ngủ này, nó có thể mơ thấy mẹ. Và trong giấc mơ ấy, nó cảm nhận được, một bàn tay ấm áp của ai đó đang vuốt ve mái tóc nó, một vong tay ai dó đang ôm lấy nó, một vòng tay cho nó cảm giác an toàn. Nó choàng tỉnh dậy, nhưng mơ vẫn chỉ là mơ.
* Mấy tháng sau………..
*Lại khung cảnh quen thuộc, một cô gái lạnh lùng, ngồi cạnh cửa sổ của một quán cà phê, mắt chăm chú nhìn chiếc điện thoại và trên bà là một ly cà phe nghi ngút khói, đều đều như vậy, mỗi chủ nhật, nó lại tới đây vẫn thói quen cũ, một ly kem và một cốc cà phê, và cô gái ày luôn thử nhiều món ăn của quán, tỉ mỉ và góp ý chân thật. Đang thả hồn ra những hang cây ngoài cửa sổ, nó giật mình nhìn ngừoi đối diện nó, nó còn không biết, cô gái này ngồi đây từ khi nào.
-con kia, mày chia tay anh tao mà cứ như mày bỏ tao luôn vạy?
-Xin lỗi!
-Không có chi, tao có cái này cho mày đây- vẫn cái giọng nhí nhảnh, hồn nhiên làm nó cười, nó nhận tờ giấy từ tay Vy, một tờ giấy ngừoi ta thường dung để viết thư, tờ giấy đựơc gấp cẩn thận, tỉ mỉ, cho thấy lá thư rất quan trọng với ngừoi viết, Nó mơ tờ tư, nó dễ dàng nhận ra được nét chữ của ai, nó đọc tới đâu, nước mắt nó rơi tới đó, mắt nó nhoè lệ, nó gục xuống bàn, nức nở khóc
-Gửi vk yêu!
Anh biết lúc em đọc bức thư này, anh chắc chắn sec không thể gặp em nữa rồi, anh cũng không muốn em đọc bức thư này đâu mãi mãi là như vậy, nhưng nếu em đọc được thì là do nhỏ Vy niều chuyện quá thôi. Anh xin lỗi vì đã làm em đau nhiều như vậy,Thấy em khóc, anh cũng đau nhiều lắm. Anh nhớ em ,muốn chạy tới ô mem thật chặt, muốn chỉ cso riêng 2 đứa với nhau, nhưng anh ngốc thật phải không, giá mà lúc đó, anh có thể ở bên em thì chắc bây giờ anh đã không hối hận, nhưng anh rất vui vì quãng thời gian cuối đời, anh có thể nhìn thấy em. Anh không muốn em tha thứ cho anh, cứ ghét anh đi nhưng đừng bao giờ hết yêu anh nhé! Ưm em biết không, nếu đem hôm đó, Huy không đến thì biết đâu được, anh sẽ có một đứa con nhỉ? Ưm… không được đâu, anh đã biết chắc là huy sẽ đến mà, anh đã biết trước mọi việc, anh vốn rất thông minh mà. Anh đã lén theo dõi em, và anh đã không thể chịu được àm chạy tới ôm em. Anh muốn anh có thể sống để được yêu em, để được bên em, nhưng chắc tại anh hoàn hảo quá nên phật tổ muốn anh đến nói chuyện với ngài, nếu trách thì đừng trách anh nhé! Anh yêu em nhiều lắm, yêu vk cực nhiều luôn, mà này lần sau đừng có mà vứt quà của anh đi nữa nhé, anh không đi tìm về cho em được nữa đâu, mệt muốn chết à, anh sẽ luôn dõi theo em…. Em hận anh nhưng đừng quên anh nhé!!!!
-Đúng là….! Đến chết cũng không hết tự sướng. – Nó cười nhẹ nụ cười ấy, chất chứa biết bao nước mắt. Nó nhận chiếc vòng từ tay Vy, chiếc vòng mà nó từng muốn vứt bỏ. Và nó sẽ trân trọng thứ này cho tới lúc chết. Nó đã nghe Vy kể lại mọi chuyện. Hắn có một khôi su trong não, và hắn đã nhận ra điều đó, nhưng đã quá muôn, Tỉ lệ sống củ hắn quá thấp, và cơ hội nó và hắn gặp nhau gần như là số 0…. Nó đã từng nghĩ mấy câu chuyện như này chỉ có trong phim nhưng bây giờ thì phim thành sự thật rồi. Mà khoan dã, chỉ là gần như số 0 thôi mà, nó vẫn còn cơ hội. Bây giừo thì nó đã hiểu, cái cảm giác ấm áp trước mộ mẹ nó là gì, bóng ngừoi nó nhìn thấy ngoài biển là ai và…. Cái cảm giác an toàn mỗi ngày là từ đâu. Nó rảo bước trên con đường về nhà, con đường đầy ắp những kỉ niệm. Đặt tay lên trái tim mình,nó khẽ thì thầm, điều mà chỉ trái tim nó nghe được.
_Em yêu anh!!!!
THE END
|