Thủ Lĩnh À! Yêu Tôi Đi Cho Mọi Người Biết Em Là Con Gái
|
|
Chap 23: Nó biết ghen
Hắn còn đang hồi tưởng thì tiếng nhạc vang lên, chuông điện thoại reo, nhấc điện thoại, khẽ nhíu mày, hắn vội khoác áo rồi đi ra ngoài. Bước tới quán bar quen thuộc, đèn nhấp nháy, mờ mờ ảo ảo, tiếng nhạc vang lên đều đều, mấy cô vũ công đang uấn éo trên sàn nhảy, mấy con sói đói hướng ánh mắt thèm thuồng lên đó. Vừa bước vào, hắn đã là tâm điểm chú ý của mấy cô nàng quyến rũ, hàng trăm ánh mắt đưa tình dành cho hắn. Hắn bước tới một bàn ở góc phòng. Lũ bạn đã đợi sẵn, xen kẽ mấy thằng bạn háo sắc của hắn là mấy cô gái ăn mặc không thể thiếu vải hơn được nữa. Ngồi xuống nghế, hắn nhấp một ngụm rượu, một cô gái với mái tóc đỏ hung, chiếc đầm bó sát cơ thể đến ngồi cạnh hắn, ả nhẹ vuốt khuôn mặt hắn. Đôi mắt mê hoặc đầy tà mị, hắn lôi chiếc điện thoại ra, tập chung chơi game, mặc cho cô ả uấn éo.
- Mày gọi tao tới có gì không?- Hắn vẫn dán mặt vào chiếc điện thoại, cô ả bên cạnh đã điên máu lên, hậm hực nhìn hắn.
- Rủ mày đến chơi thôi.
Hắn không nói gì, chỉ tập chung với công việc của mình. Cách đó không xa, nó đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay, ngồi cạnh nó là hai đôi kia, nó mải mê nhìn thứ nước màu đỏ thẫm trên tay, nghiêng qua đám đông, vô tình thấy hắn, dù rất nhiều người, nhưng thị lực của nó đủ tốt để biết người đó là hắn, tim nó như bị bóp nghẹt, nó ghét cái cảm giác này, nước mắt như trào trực tràn ra, nó cảm thấy khó thở vô cùng, nó không thể chịu được, nó cũng không biết tại sao nữa, hắn đang hôn một cô gái, cô ấy rất đẹp, không như nó, nó không biết tại sao những suy nghĩ ấy lại len lỏi trong tâm trí nó. Nó muổn rời khỏi đây. Còn hắn, sau khi bị cái cô ả lẳng lơ bên cạnh cưỡng hôn, hắn không ngần ngại cho ả một đạp văng ra xa, hắn đứng dậy, đi được vài bước, đột ngột dừng lại, là nó, đôi mắt hắn đang gằn lên tia lửa giận, bao nhiêu ánh mắt của những con sói đang hướng về phía nó, nó mặc một chiếc đầm xuông, rủ xang hai bên để lộ ra bờ vai trắng ngần và tấm lưng mịn màng của nó, một chiếc nơ nhỏ ở eo tôn lên cái eo con kiến của nó, mái tóc rủ xuống che đi phần nào bờ vai ấy, tạo cho người đối diện một cảm giác kì bí, khó cưỡng lại. Trước cổ nó là chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá, chính giữa là viên kim cương đổi màu, chiếc váy trắng dài quá đầu gối, đôi giày cao gót cùng màu, nhìn nó vừa quyến rũ mà không quá hở hang. Nhìn những ánh mắt thèm thuồng đang hướng về phía nó, hắn lao đến, lôi cánh tay của nó đi mà không để cho ai ú ở câu nào, anh, cậu, cô và nhỏ thấy nó đứng lên cũng vội chạy theo, chứ không con này mà gây sự thì tiền đâu mà đền(giàu mà ki). Nhưng vừa thấy cảnh trước mắt thì vội vàng quay lại chỗ ngồi cũ. Hí hửng cá cược, còn hắn lôi nó đi mà không biết trời đất là lâu, nó thì máu sôi lên tới tận não, rõ ràng là hắn ôm hôn người khác, xong tự nhiên nổi điên với nó, nó giật phắt tay ra, đăm đăm nhìn hắn
- Anh bị điên à? tự nhiên lôi tôi đi là sao?
- Ai cho em đến đấy? nhớ cho kĩ em vẫn còn là học sinh.
- Thế chứ anh là gì?
- Tôi khác - Hắn nhìn nó giận dữ, nó cũng không kém, hắn là gì mà xen vào việc của nó, đúng hắn chẳng là gì vậy tại sao nó lại khó chịu khi nhìn thấy hắn hôn người khác? đầu nó đang chứa một mớ hỗn độn. Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó, hai ánh mắt nhìn nhau dịu dàng hết sức
- Anh có quyền gì mà cấm tôi? anh không phải anh tôi, càng không phải bố tôi.- nó nhìn hắn, hình ảnh vừa nãy lại xuất hiện, nó khó chịu mà cho hắn một tràng dài.
- Vậy em trả lời câu hỏi của tôi, ai cho phép em đến đấy? tại sao em dám vào nơi như thế một mình.- Nó tối sầm mặt, nó vào một mình, người vào một mình là hắn mới phải, nó đã đang khó chịu rồi, lại nhận thêm mấy cái lời nói'' dễ nghe'' của hắn làm cho nó muốn giết chết người đối diện, không kiềm chế nổi cảm xúc mà hét toáng lên
- Anh thì hơn tôi à? anh cũng vào đấy, ôm hôn con nhà người ta vậy thôi, tôi còn tưởng anh là học sinh ngoan, nhưng hoá ra cũng chỉ là cái loại sói già, đê tiện, háo sắc thôi - Nó là như vậy, đứng trước người khác lạnh lùng bao nhiêu, che giấu cảm xúc giỏi bao nhiêu thì đứng trước những người thân thuộc thì năng khiếu diễn suất lại tệ hại bấy nhiêu. Mặt hắn tối sầm lại, nó dám bảo hắn là'' sói già, đê tiện'' nó chán sống rồi chắc, nhưng khoan, nó ghen sao, nó ghen vì hắn hôn người khác sao, nhưng dù thế cũng không thể th thứ được, nó dám ăn mặc, trang điểm chết người tới quán bar như thế, không cần biết nó đi với ai, không có hắn là sai( em cũng chịu anh, tính sở hữu quá cao.) Hắn ghé sát mặt vào mặt nó, miệng khẽ nhếch lên, khuôn mặt đểu không tả được, nụ cười đắc ý, ngạo nghễ trên khuôn mặt càng làm cho nó cảm thấy bất an, khẽ rùng mình, nó nhìn hắn.
- Em nói tôi là'' sói già, đê tiện'', vậy em thử xem tôi đê tiện tới đâu?- Hắn càng tiến về phía nó, nó càng lùi về phía sau, đến khi lưng chạm vào gốc cây, nó mới đứng khựng lại, nhìn hắn, nuốt nước bọt, nó thầm thương cho cái số phận mình, tại sao lại gặp đúng cái tên sói đội nốt người này cơ chứ, không biết hắn sẽ giết nó như nào nữa. Hắn cứ thế gần nó hơn, chỉ là chọc nó vậy thôi, nhưng khi nhìn cái khuôn mặt đa sắc thái của nó, hắn không kiềm chế nổi bản thân, cứ thế tiến gần hơn, ánh mắt, khuôn mặt, đôi môi của nó, tất cả như một sức hút mê người đối với hắn, không tự ý thức được hành động của mình, hắn khoá người nó trong một khoảng hẹp giữa hắn và cái cây đằng sau, bá đạo chiếm lấy đôi môi nó, cứ thế tấn công mãnh liệt, đây không phải lần đầu tiên hắn hôn nó, nhưng cảm giác vẫn như vậy, vẫn ngọt ngào. Còn nó người cứng đờ như có dòng điện chạy qua, chẳng lẽ nó, đối với hắn chỉ như đồ chơi, cũng chỉ như những cô gái qua đường kia sao, đối với hắn, ngay cả một người bạn, nó cũng không bằng sao? Không hiểu sao, nước mắt nó cứ thế rơi, đầm đìa trên khuôn mặt. Khi hắn buông ra, là lúc thấy nó run người vì khóc, nó ghét hắn sao?
- Tại sao lại khóc?
- Anh dám hôn tôi, nụ hôn đầu của tôi - Nó nói trong tiếng nấc rồi oà lên khóc, hắn bối rối, không biết làm như thế nào, người đi đường cứ nhìn hắn mà rì rầm.
- Chỉ là một nụ hôn thôi, có cần quan trọng hoá vấn đề không?
- Chát....- Âm thanh chói tai vang lên, nó nén nước mắt, cho hắn một cái tát đau điếng, người đi đường thì hả hê với hành động của nó.
- Đối với anh, đó chỉ là một nụ hôn, nhưng đối với tôi, nó còn quan trọng hơn nhiều.tôi không phải loại gái qua đường để anh đùa giỡn.- Nó nói rồi quay mặt đi, khóc, nó khóc rất nhiều, tại sao nó khóc, tại sao nó đau, nó cũng không biết, nó thích hắn sao, đúng đó là câu trả lời cho tất cả, nhưng chỉ mình nó ngốc, chỉ mình nó đơn phương thích hắn rồi đau, rồi khóc. Trong đêm lạnh, một mình nó bước, chiếc váy mỏng không đủ để làm ấm cơ thể nó, ghé vào một cửa hàng quần áo, chọn nhanh một bộ đồ. Bước ra khỏi đó, nó thay đổi hoàn toàn, một cái áo len croptop, đi kèm với chân váy xoè màu xanh dương nhạt, đôi giày đen kèm tất trắng kéo dài đến nửa đùi, khoác ngoài chiếc áo dạ dài thân, đội mũ lên, nó lại bước đi trên con đường lạnh giá. Dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể, mặc dù đã ấm hơn nhưng nó vẫn lạnh, một cảm giác lạnh lẽo từ sâu trong tim. Còn hắn, sau khi nó rời đi, hắn đứng như chết lặng, nó ghen thật sao, chắc phải đi cảm ơn cô nàng trong quán bar thôi, hắn nhếch mép cười rồi rảo bước theo nó, cứ lặng lẽ bước đằng sau mà nó đâu có biết, dõi theo nó, bảo vệ nó, hắn vẫn luôn như vậy
- Bốp.....- Đang cúi đầu đi, nó đâm sầm vào ai đó, mặt mày nhăn nhó, nó đứng dậy
- Cô bé có sao không?
- Tôi không sao, xin lỗi!- Nó ngước mặt lên, đập vào mắt nó là khuôn mặt của Sơn( ai không nhớ thì đọc lại nhé). Hai người ngồi trong quán cà phê, đối diện nhau, nó không biết nói gì, Sơn luôn nhẹ nhàng và ấm áp đối với nó, nhưng nó luôn hướng về phía tảng băng di động, thở dài ngao ngán, nó nhấc ly campuchino, ấm hơn thật.
- Em có chuyện gì buồn sao?
- Em thì buồn vì việc gì được cơ chứ - Nó cười tươi
- Rồi rồi, em muốn ăn gì không?
- Kem socola.
-Kem? Trời lạnh như vậy mà em cũng muốn ăn sao?
- Ưm!- Nó xúc từng thìa kem lạnh giá cho vào miệng, cảm giác thật thích, lạnh buốt giống như lòng nó vậy, đau, rất đau.
----------------------------------------------------------------------
Thời gian nhanh thật, nó vẫn đến nhà hắn học, mặc cho hắn có nói gì, nó vẫn lạnh nhạt với hắn, nó giận đúng là địa ngục, hôm nay là ngày thi học kì, bước ra khỏi phòng thì, nó vui vẻ chạy xuống căn-tin. Hắn thì từ hôm xảy ra lục đục với nó, liên tiếp nhận những trận đòn của tụi kia. Còn nó ngó lơ hắn luôn, lúc nào cũng xí xớn với Sơn làm cho hắn cáu điên lên, mọi khi quen với việc cãi nhau, chọc ghẹo nó, bây giờ có chọc nó cũng không thèm trả lời nữa, Nó giận hắn thật rồi. Nhưng nó cứ thân mật với Sơn như thế kia thì lỡ nó chuyển qua thích tên đó thì biết làm sao, thi học kì xong, hắn quyết tâm lên kế hoạch '' tỉnh tò'' với nó, mà không thể thiếu cái lũ kia được.
|
Chap 24: Cảm giác này, nó không giống
Nó ngồi lặng trên giường, ngay cả bản thân nó cũng không hiểu tại sao bản thân nó lại hành sử như vậy, nó chẳng muốn tới trường, hình như việc lạnh nhạt với hắn, vượt quá giới hạn cảm xúc của nó, lết vào nhà vệ sinh, nó nhìn chẳng khác mọi ngày là mấy. Tới trường, người đầu tiên mà nó gặp là Sơn, nó nở một nụ cười gượng gạo với Sơn. Cả hai ngồi xuống ghế đá nó cười buồn.
- Cuộc sống này không phải điều gì cũng như mong muốn....nhỉ!
- Ờ! đó là điều hiển nhiên, em có việc gì sao?
- Chỉ là em quyết định đi câu boss dự là đã thắng rồi, thế mà không biết thế nào lại thua nữa, đúng là điên mà- Nói đến đây, nó ngồi thẳng dậy, cảm xúc dâng trào, Sơn bật cười trước cái tính của nó, cũng chính cái tính này mà Sơn yêu nó nhiều như vậy. Còn nó cũng gượng cười, tại sao nó phải nói dối nhỉ? Anh đứng dậy, quỳ dưới chân nó, nó nhíu mày nhìn Sơn
- Hân, anh thích em, à không phải nói là rất yêu em, xin em hãy cho anh một cơ hội được không?- Nó nhìn Sơn, nó hiểu, nó biết tình cảm Sơn dành cho nó( thế mà chị không nhận ra anh Khang anh ý iu chị, đúng là thông minh một lúc, ngu liên tục) Nó lặng yên nhìn Sơn, anh từ từ đứng dậy,kéo nó lại, dặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào, còn hắn, nãy giờ đứng đằng sau bụi cây, hắn đã nhìn thấy hết, cất chiếc hộp nhỏ vào túi quần, nhếch mép rồi bước đi, Còn nó, nhẹ đẩy Sơn ra khỏi người mình, cụp đôi mắt xuống.
- Cảm giác này,nó không giống. Em xin lỗi! anh nên tìm một cô gái khác, không phải em.- Nói xong, nó quay bước thật nhanh, không để anh nói gì. Anh nhìn nó, khoé mắt cay cay, nó yêu Khang, anh thật sự không có cơ hội. Nó bước đi, có lẽ hôm nay nó sẽ cúp học. Khi Sơn hôn nó, nó đã để yên, nó muốn kiểm tra tình cảm của nó, nhưng nó chẳng có chút cảm giác gì với anh cả. Khác với lúc hắn hôn nó, thật sự rất khác... Hắn quay trở về lớp, hình ảnh nó và Sơn hôn nhau, cái hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu hắn, nhìn chăm chú vào quyển sách mà chẳng có một chữ nào vào đầu của hắn, hắn nhớ nó, mới vài ngày trước nó còn cãi nhau với hắn, cái bản mặt của nó cứ hiện lên trong đầu hắn
- Chết tiệt...- Hắn ném quyển sách xuống mặt bàn rồi xách cặp ra khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Nó cứ bước đi, trong vô thức, nó bước đến mộ của mẹ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nó mỉm cười, nằm xuống bãi cỏ, nhắm mắt lại, nó biết, nó thể hiện cảm xúc rất kém, nó nghĩ gì, có trời mới biết. Nhưng hình như ở cạnh hắn nó không phải che giấu con người thật của nó, nó cảm thấy thật hạnh phúc, nó cười nhiều hơn, không phải chưng ra cái bản mặt giả tạo, hắn đã trở thành một người quan trọng với cuộc sống của nó. Có lẽ nó sẽ chủ động trở thành đồ chơi của hắn, móc điện thoại, mới 8h sáng, vẫn sớm. Nó thắp một nén hương rồi rảo bước nhanh ra về, cả ngày hôm ấy không ai thấy nó cả, mọi người còn đang thắc mắc, hắn chỉ nhếch mép, hắn nghĩ nó đang đi cùng Sơn.
------------------------------------
Ngày hôm sau cũng không ai gặp nó, trong khi hai đôi kia đang háo hức nghe bọn học sinh nói là có học sinh mới thì hắn lại đưa ra cái bản mặt bất cần đời, cô bạn ấy bước vào, cô, cậu, chỉ ú ớ mấy chữ rồi đơ luôn, không mở miệng được, cô bé bước xuống ngay cạnh hắn, vừa đặt chiếc cặp xuống thì cái giọng lạnh tanh của hắn nhàn nhạt vang lên
- Xin lỗi, ở đây có người ngồi rồi- Đôi môi xinh đẹp ấy cong lên, tạo thành một nụ cười hoàn mĩ làm cho cả con trai lẫn con gái trong lớp thẫn thờ( Đẹp quá cũng chết)
- Chỗ của tui mà tui không được ngồi là sao- Cái giọng lanh lảnh của nó cất lên, hắn ngước mắt lên, cái bản mặt vênh váo đang nhìn hắn, đúng là nó, thế nào mà bọn học sinh nhiều chuyện kia không nhận ra là sao nhỉ? nghe cái giọng ấy, bọn học sinh trong lớp té ngửa, nó nhếch mép đưa ánh mắt thách thức về phía Thuỷ, hắn không nói gì, chắc có bạn trai rồi nên muốn làm đẹp sao? hắn chẳng quan tâm. Nhưng thật sự nó rất đẹp, Mái tóc tẩy trắng, nhuộm tím phần đuôi, xoã dài ngang lưng. Đội chiếc mũ len trông đến xinh, Bộ đồng phục khoác thêm chiếc áo dày ở ngoài, Đôi giày đen, tất đen cao đến ngang đùi.
- Cốp- Nguyên quyển sách đáp ngay cái đầu thân thương của nó
- Cái con kia. Mày đi đâu cả ngày hôm qua hả?- Cô hét vào mặt nó, nó không trả lời mà ngồi luôn xống ghế, chẳng cần nó trả lời cũng biết là nó đi đâu. Đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh nổ ra thì cô bước vào, khuôn mặt cô cười thật tươi.
- Các em trật tự, cô sẽ đọc kết quả bài kiểm tra học kì một vừa qua. Kết quả thật sự rất bất ngờ, đến cô là người chấm điểm cũng đã giật mình. Đứng đầu lớp là Khang, chắc các em cũng không ngạc nhiên lắm nhỉ, thứ 2 là bạn lớp trưởng, thứ tư là bạn Huy, con vị trí cuối cùng của top 5 các em thử đoán xem là bạn nào? Tất cả ánh mắt đang dồn về phía Thuỷ, cô nở một nụ cười đắc thắng, cô nhìn nó bằng ánh mắt kinh bỉ. Cô giáo nhìn đám học trò đoán già đoán non nhoẻn miệng cười, giọng cô nhẹ nhàng vang lên.
- Bạn cuối cùng trong top 5 là Hân, rất bất ngờ phải không- Cô giáo nói xong cả lớp đều im lặng,
- 1s
- 2s
- 3s
- 4s
-5s
Cả lớp sau một hồi đứng hình thì đứa này nhéo đứa kia, kêu om sòm cả lên, thật sự đối với tụi nó là quá bất ngờ, bình thường, nó mà không đội sổ là rất rất may rồi, vậy mà lần này nó lại đứng trong top 5, đã thế lại còn được chiêm ngưỡng cái sắc đẹp trời cho của nó nữa, đúng là sống lâu mới biết hết sự đời( Sống được nhiêu năm mà đòi). Lần này thì đến lượt nó vênh mặt nhìn Thuỷ, cô ta đang tức tới nỗi mặt mày tối xầm lại. Giờ ăn trưa, anh với nhỏ chạy xang lớp nó, vừa thấy nó, nhỏ đã hét toáng lên, xem xét đủ kiểu, còn anh thì bật cười, bởi anh hiểu vì sao nó lại như vậy, nó đã hành động thật rồi, trong khi nó tung tăng chạy xuống căn tin mua bimbim thì Thuỷ đang ngồi nói chuyện với Khang một cách vui vẻ, cậu thì tập trung vào cái điện thoại, anh thì ngồi chơi game, nó nhìn thấy cái cảnh đấy khó chịu vô cùng, ném gói bimbim xuống bàn
- Ăn hem?- Nó nhìn hắn, hắn khó chịu ném gói bimbim cho nó
- Cô không biết lịch sự à? Không thấy tôi đang nói chuyện à?- Nó đơ người, mọi khi hắn mắng nó nhưng vẫn sẽ ăn, còn hôm nay giọng của hắn đối với nó, rất lạnh, nó cảm thấy rất hụt hẫng, còn hắn bắt đầu thấy khó chịu với nó, Thuỷ nhìn nó cười đắc ý, nó quay 180độ, tiến tới chỗ cậu, ngồi ngấu nghiến 2 gói bimbim, Cô và nhỏ cũng đã quay trở lại lớp, suốt cả tuần, nó cứ cố gắng gần hắn bao nhiêu thì hắn lại xa cách, lạnh lùng với nó và thân thiết với Thuỷ bấy nhiêu. Tim nó như đau thắt lại, có vẻ hắn muốn đổi đồ chơi, nó tự hiểu được giá trị của bản thân mà ngồi im. Còn hắn, hắn đang khinh thường nó, nó đã có Sơn rồi, vậy mà vẫn còn thân với hắn sao, muốn bắt cá sao? đáng khinh. Còn Thuỷ thì khỏi nói mừng ra mặt luôn, thân với hắn như vậy là nhờ nó cả, Thuỷ đắc ý, luôn nhìn nó với ánh mắt ngạo nghễ. Nó dần dần xa cách hắn, nó bỏ cuộc.
--------------------------------------------------
Thời tiết mùa đông vẫn không thay đổi, vẫn cái giá lạnh thấu tận tim gan. Nó vẫn bước ngoài đường, có lẽ đây đã là thói quen của nó rồi, nó cứ bước ngoài trời, tối nào cũng vậy, nó yêu cái lạnh này, từ lúc nó từ bỏ việc theo đuổi hắn, mọi người đã nhìn hắn bằng ánh mắt khác, nếu nó không cản thì hắn đã bị một trận te tua từ lâu rồi. Nó cũng chẳng quan tâm nữa, rẽ vào quán trà sữa, ngồi ăn kem và nghe nhạc là sở thích của nó. Còn hắn, vừa từ nhà sách với Thuỷ về, sau khi đưa Thuỷ về nhà, hắn rảo bước, xung quanh hắn, biết bao cô gái, vậy mà tại sao hình ảnh của nó chưa bao giờ phai mở, hắn yêu nó nhiều hơn hắn nghĩ. Ngước mắt lên, hắn thấy Sơn, anh đi cùng một cô gái xinh đẹp, nói chung là đẹp từng cm. Hai người ôm hôn nhau ngay giữa dòng đường, từ lúc nó từ chối anh, anh quay lại con người trước kia, coi phụ nữ như cỏ rác, chơi chán thì bỏ. Máu nóng trong người hắn lại trỗi dậy, nghĩ đến cái cảnh nó khóc, khuôn mặt của nó đẫm lệ, tim hắn lại đau, hắn lao đến, tặng cho anh một cú. Hắn nắm cổ áo của anh
- Tại sao mày làm như vậy với Hân?- Ngay lập tức, hắn nhận một đòn của anh, anh muốn đập hắn nhừ đòn từ lâu rồi, nhưng không muốn nó buồn, anh đành nhịn, nhưng đến bây giờ anh không thể nhịn được nữa.
- Mày mới là người phải chịu đòn,Hân từ chối tao, cô ấy yêu mày, vậy mày thử xem những gì cô ấy nhận được từ mà ngoài nỗi đau? tao hận là tao không thể giết mày ở đây- Anh nói mà không quên bồi thêm cho hắn vài cú, tai của hắn không nghe thấy gì nữa, từng lời nói của anh vang lên, nó yêu hắn, muốn bên cạnh hắn, vậy mà hắn lại đẩy nó ra xa, làm nó chịu tổn thương, hắn là một kẻ khốn nạn. Bây giờ thì hắn biết tại sao mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu, căm ghét như vậy. Tại sao nó không nói cho hắn biết, tại sao nó cứ im lặng mà chịu đựng. À... không, nếu nói ra thì nó đã không phải Ngọc Hân mà hắn biết nữa, hắn vùng dậy, chạy đi tìm nó, hắn chỉ muốn tìm thấy nó, ôm nó thật chặt để nó không rời xa hắn nữa, nhưng hắn đi mãi, đi mãi, chạy tới mọi nơi nó hay tới, nhưng tất cả không có kết qủa, hắn vẫn không thấy nó. Dừng chân tại quán trà sữa, hắn mỉm cười, hắn thấy nó, nó thấy hắn, qua lớp kính, nó thấy được, người hắn bầm dập, có chút đau xót nhưng ánh mắt nó vẫn lạnh, vẫn là đôi mắt ấy, nó hướng về phía hắn, còn hắn, đôi mắt hắn ấm áp nhìn nó đầy hạnh phúc...
|
Chap 25: Tình Yêu ngọt ngào
Hắn đột nhiên khựu xuống, quỳ xuống nền đất lạnh. Nó vội vã chạy lại, nó sợ, nhỡ hắn bị làm sao, nó rất sợ. Nhưng.... nó vừa quỳ xuống, hắn đã ôm chặt lấy nó, hắn sợ nó sẽ rời xa hắn một lần nữa. Tựa đầu vào vai nó, hắn khẽ thì thầm
- Thủ lĩnh à! FA đủ rồi, yêu tôi đi cho mọi người biết em là con gái._ giọng nói của hắn trầm ấm, làm nó rung động, áp đôi tay lạnh buốt của mình lên mặt hắn, nó mỉm cười rồi đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào, thắm thiết. Trong vô thức, hắn cảm nhận được, đôi môi của nó lạnh, hương vị ngọt ngào thơm ngậy của kem vẫn còn, có pha chút đắng của socola. Phải nói thật sự nó rất thích kem, khiến người ăn lạnh buốt, nhưng hương vị ngọt ngào, hấp dẫn của nó không ai có thể cưỡng lại được, nó thích kem, cũng như thích hắn, lạnh lùng nhưng ngọt ngào.
------------------------------------------------------------
Lại một ngày mới bắt đầu, những gì xảy ra tối qua, nó không thể quên được, khẽ mỉm cười. Nó bước chân vào trường. Hôm nay nhìn nó thật xinh với bộ đồng phục, cà-vạt thắt lỏng, chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là chiếc vest đen, và phía dưới là váy da cùng màu. Mái tóc quăn màu tím trắng thả tự nhiên, đeo tai nghe, dạng tai nghe máy tính ý ợ! Mọi người chăm chú nhìn nó, bây giờ nó đang là hotgirl đẹp nhất khối 11, nó dần dần lấy lại hết những gì nó đã cho Thuỷ. Đi Bên cạnh nó là anh, cô, cậu, nhỏ và hắn. Dàn hotboy, hotgirl khiến bao nhiêu fan tiếc nuối, thuỷ chạy lại gần hắn
- Tớ có việc lên thư viện, cậu đi cùng không?
- Xin lỗi, tớ bận rồi.- hắn đáp một cách lạnh lùng rồi đi thẳng, mọi người thấy vậy cũng đi theo. Thuỷ tức xì khói, cứ tưởng cua được hắn rồi, thế mà...Mọi chuyện vẫn êm đềm trôi qua hết ngày hôm đấy, nó uể oải đứng dậy, Cậu cũng vác cái xác ra khỏi bàn. Cô mỉm cười thật tươi rồi mang cất sách vô cặp. Hắn đứng dậy, vẫn là cái vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc.
- Đi chơi không? mina-san- nhỏ từ cửa hớt hải chạy vô, một lúc sau đó, anh cũng bước vào, kịp để nghe thấy những gì nhỏ nói
- Được đấy, đi đi, đang chán- cậu nhanh nhảu lên tiếng.
- Uầy, vk nói ck ủng hộ luôn kìa- nó thêm vào một câu đá đểu
- Kệ vk ck tao, liên quan gì tới mầy?- Nhỏ vênh mặt lên nhìn nó.
- Úi úi vkck mày song tông hợp dép làm sao tao đú được.- Sau câu nói của nó, mọi người cười như lắc lẻ, nhỏ và cậu thì tức tím mặt.
- Thể tóm lại là có đi chơi không?- nhỏ gắt
- Ưm! hôm nay tao được nghỉ làm thêm- cô lên tiếng. Nhỏ bỏ qua anh, quay tới hỏi nó
- Cũng được, bổn cô lương đang chán không có việc gì làm
- Chứ không phải hôm nọ đi câu boss thua, giờ đang phải đợi hồi máu à?- Huy đá đá vào chân nó.
- Á.. a! Thằng kia, mày là cái thằng khốn nạn đã phá tao hả? - Nó cho cậu một chưởng vào giữa đầu.
-Đi thôi- nhỏ hí hửng kéo tay cậu đi.
- Sao anh với Khang không có quyền lên tiếng vậy?- anh thắc mắc
- Hỏi làm gì khi đã biết kết quả- nhỏ nhún vai- anh thở dài rồi cũng nhanh chân bước tới cạnh cô. Hắn nắm tay nó làm mọi người ngạc nhiên.
- Hú hú quen nhau khi nào vậy trời?- cậu nháy mắt nhìn nó
- Từ cái hôm đụng xe đấy- nó trả lời một cách ngây thơ
- Ngu vừa thôi bà, ý hỏi là hai đứa bây yêu nhau khi nào đấy- cô ngán ngẩm trước cái vẻ mặt của nó
- Tối qua- Hắn đáp một câu cụt ngủn
- Ai tỏ tình trước zậy?- anh cũng xen vô
- Hắn- nó nói một cách vô tư còn mặt hắn thì đỏ bừng bừng, dự là có thể nấu ăn được rồi. Hắn kéo tay nó đi, không để ai ú ớ thêm câu nào, mọi người thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo. Theo như sự hướng dẫn của nhỏ thì cả lũ dừng chân tại công viên giải trí, nó nhìn mọi thứ xung quanh, lâu lắm rồi nó mới tới đây. Hí hửng nhìn mọi thứ xung quanh, nó chạy hết góc này tới chỗ khác, cứ lăng xăng như nhóc con mới đi lần đầu. Hắn nhìn nó mỉm cười, cô thì tập trung vào mấy cái đu quay ngựa gỗ, nhỏ thì hí hửng vác súng bắn gấu bông. 3 chàng thì vác xác chạy theo cũng đủ mệt rồi, nó thì chọn ngay mấy trò chơi mạo hiểm rồi bắt cả lũ chơi. Nó hò hét inh tai mỏi óc, hắn ngồi bên cạnh cũng chẳng nói mấy, nhưng được cái cười ngoác tận mang tai. Nhỏ thì sợ xanh mặt, mắt nhắm chặt, hét um lên rồi ôm lấy tay cậu cứng nhắc không chịu rời, cô thì ngồi cười, thỉnh thoảng cũng hét cho vui. Anh ngồi bên cạnh thì có biểu hiện xanh mặt, buồn nôn. Khi tàu lượn xuống đến nơi, có 2 người nôn thốc, nôn tháo. Địa điểm cuối cùng hắn chọn là nhà ma, tình hình là có 3 người mặt mày tái mét( nó, cô, nhỏ) nhỏ thì ôm lấy cánh tay cậu, mắt long lanh nhìn cậu, không muốn đi, nhưng mĩ nhân kế thất bại. Cô thì cứ lùi dần, lùi dần trong khi anh thì vẫn cứ tiến lại gần, và cuối cùng, lưng chạm tường, bị anh tóm được, hết trò chơi. Nó thì thông minh hơn, ôm cái cây cứng ngắt, mặc cho hắn lôi kéo đủ kiểu, nó vẫn hò hét inh ỏi không chịu rời cái cây, hết cách, hắn cù nó, lợi dụng nó vừa buông tay ra, hắn nhanh tay kéo nó ra khỏi cái câu iu dấu. 3 nàng nước mắt dòng dòng bị lôi vào địa ngục. Khỏi nói chả biết trong đấy làm gì chỉ biết khi ra, có 3 người cười sằng sặc, 3 người hồn bay phách lạc, đầu tóc bù xù.
--------------------------------------------------------
Một ngày dài kết thúc, lâu lắm rồi,lâu lắm rồi nó không cười tươi như thế, nó cảm nhận được, niềm hạnh phúc từ những người bạn của nó, có lẽ đối với nó, chỉ cần được sống cùng mọi người, như thế là quá đủ, nó sẽ bắt đầu sống vì hiện tại, sống vì tương lai mà quên đi quá khứ. Nhắm liền đôi mắt, đang mơ mơ màng màng thì điện thoại nó kêu, có tin nhắn, đang định xem tên khùng nào mà chửi cho trận, là tin nhắn của hắn
- Vk iu ơi, ngủ chưa( ngọt ngào gớm)
- Đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại kêu nài.
- Vk ngủ ngon quá ha
- Không ngủ chẳng lẽ thức?
- ck nhớ vk không ngủ được
- Kệ ck, liên quan tới vk đâu( Em cũng chịu chị, chẳng biết tí nào là sến hết )
- Không liên quan thật hả?
- Thật mà, vk đâu có quản lí được giấc ngủ của ck đâu.
......
Cả hai cứ nằm nhắn tin như vậy cho tới khi nó ngủ mất lun, hắn cười nhẹ, đặt điện thoại xuống rồi ngủ luôn, trong giấc mơ, hắn thấy nó, thấy nụ cười thiên thần của nó. Thật sự là hắn đã yêu nhiều hơn hắn nghĩ mà hắn cũng chẳng biết từ khi nào mà hắn lại thích nó, hắn chỉ nhận ra điều đó khi có người chuẩn bị cướp mất nó. Hắn chẳng quan tâm sau này ra sao, chỉ cần biết bây giờ hắn có nó, như thế là quá đủ.
----------------------------------------------------------------------------------
Thời gian trôi thật nhanh, hắn và nó quen nhau cũng được tuần, mùa đông đối với nó đã ấm ấp hơn, không biết là do thời tiết hay là do cảm nhận của nó( chắc chắn chị này bị ATSM chứ đang giữa tháng 11 thì ấm cái nỗi gì không biết) nó ngồi mộng mơ trong lớp mà chẳng biết hắn đang ngồi ngắm nó, cả lớp đã dần quen với cảnh tượng này, nói thật thì học sinh trong lớp cũng không ghét nó lắm, những người học chung cấp 2 với nó thì không nói là quý thì cũng phải là bạn bè, anti của nó chỉ là những đứa nó biết khi lên cấp 3 thôi. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi giọng nói dõng dạc của Trang
- Cả lớp đứng.
- Nghiêm( như trẻ con)
- Cả lớp ngồi xuống, cô có tin muốn báo với lớp. Như các em đã biết, trong tháng 11 có ngày kỉ niệm 20-11, ngày nhà giáo Việt Nam, trường chúng ta yêu cầu mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục văn nghệ, năm ngoái là 4 bạn Thuỷ, Ly, Hùng, Hiếu. Năm nay cô sẽ chọn 6 bạn khác. Đó là Khang, Trang, Huy và Hân, Có bạn nào có ý kiến không? Nếu không thì chúng ta vào học- Nó giật bắn khi nghe thấy tên nó, gì mà văn với chả nghệ, nó có biết cái mù tịt gì đâu. Thi với chả thố thế này thì nó chỉ có nước mà chết. Nhưng mà không đồng ý, lên đàm phán với bà nội còn khổ hơn. Nó đành ngậm đắng nuốt cay mà đi thi. Cuối giờ học, cả lớp tập trung lại để chọn tiết mục biểu diễn.
- Lớp mình biểu diễn hai bài hát đi- Thuỷ biết nó chưa hát ở lớp bao giờ lên nêu ý tưởng
- Được đấy
- Hay mà nhỉ
- Một bài tiếng nhật, một bài tiếng Việt thì sao nhỉ- một bạn nữ lên tiếng
- Chúng ta hát rap thử xem nhỉ.- nó vênh mặt nhìn Thuỷ, đúng là nó hát không hay lắm nhưng rap thì nó rất tự tin.
- Uầy cái này mới
- Được đấy
- Không sợ trùng ý tưởng
..................
Nhiều ý kiến tích cực ủng hộ nó, hát rap đúng là lần đầu, từ trước đến giờ, chưa lớp nào biểu diễn cả. Sau một hồi cãi nhau, thảo luận, cả lớp quyết định trình bày hai bài" Mẹ của nó- Như Hexi" và bài " I got a boy- SNSD" Đôi này hát thì đôi kia phụ hoạ và ngược lại. Cả lớp nháo nhào ra về, còn lại 4 đứa , quyết định sẽ tới nhà Huy để tập lí do đơn giản thôi: Nhà nó và nhà hắn thì nguy cơ anh và nhỏ dẫn bạn về là rất cao, nhà cô thì chật quá, nên nhà cậu là nơi duy nhất.
|
Chap 26: Yêu là Đau!
Cuối cùng, cái ngày tất cả học sinh mong đợi cũng đã đến, thế nào mà bà chủ nhiệm lớp nó bốc ngay cái vị trí biểu diễn đầu tiên mới đắng chứ, người nó run cầm cập, ai đời trang phục nó mặc là bộ quần áo nhà tù mới thốn, mái tóc tím trắng càng thể hiện kiểu ăn chơi bị bỏ vô tù. Trang và Huy bê nguyên bộ bà ba theo kiểu ông bà già lên sân khấu( phụ hoạ vai ông bà của nó), còn hắn, hắn làm cai ngục. Sân khấu được chuẩn bị, nó ngồi sau song sắt, hắn đứng ngoài, ông bà thì khóc lóc nhìn nó qua chấn song. Giọng rap ngọt ngào, trầm ấm của nó vang lên:
Giọt nước mắt đẫm hàng mi ngày bố nó qua đời
Rồi hàng mi đầy nước mắt ngày mà mẹ nó theo người
Những lời dèm pha chê trách người hàng xóm nói ai cười
Mẹ đi trong tủi nhục mặc cho bao lời nói 2 ng
Ai sẽ lo cho nó khi ông bà ngoại đã già yếu /Ai chăm sóc nó dc bằng như mẹ hiền dấu yêu
Ai chở nó đi học rồi lại đón nó mỗi chiều / Ai đắp chăn cho nó mỗi khi đêm lạnh gió điều hiu….
Em đã khóc rất là nhìu nhưng có ai xót xót cho em /Nó thèm đồng tiền lẽ của mẹ cho nó để ăn kem
Nó thèm tiếng “à ơi” của mẹ ru nó ngủ trong đêm/Nhưng có lẽ sẽ là kí ức mà nó giấu sâu mãi trong tim
Vì mẹ đã nhẫm tâm bỏ em đứng khóc góc hiên nhà / Theo người đàn ông lạ mẹ nhìn em ko chút xót xa !
Tay mẹ rút vài trăm ngàn nhét vội cho ông bà / Bước lên chiếc xe lạ ... rồi bóng mẹ dần dần xa....
Và ngày tháng trôi qua ....lời chế giễu lời dèm pha ,nó vẫn nghe vẫn biết, nó vẫn mặc kệ ng ta
Nhưng đâu đó trong suy nghĩ nó vẫn ko thể bỏ ngoài tai
những lời đó như động lực giúp nó cứ lao vào sa đà
Cứ thế nó bỏ học ,bắt đầu biết cải lời ông bà /Ăn cắp hết tiền nhà , cùng tụi bạn bỏ đi xa...
Bước chân lên sài thành nơi lộng lẫy xa hoa ! / Bắt đầu tập tành chơi từ việc cafe vs thuốc lá....
Tập siết nỏ bồ đà...rồi dần dần chơi vs ma..... / Khi túi ko còn đạn bắt đầu ăn cắp của ngta
Cướp giật xin đểu,lập băng đâm chém vs ng lạ /Rồi 1 ngày nó đã bị bắt khi giao hàng cấm trong quán Bar
Tòa tuyên án mức hình phạt là 8 năm ngồi trong nhà đá
Đôi chân như ngã quỵ không biết tới bao h dc ra /Tương lai như khép lại chẳng biết bao h nó đc thả...
Nó dc về vs xã hội ,nó sẽ đc sống như ngta.../Ngày nó vào trại chỉ có ông bà nó tới thăm....
Nó nói vs ông bà là “.... con nhớ mẹ lắm…… “
Giọt nước mắt nó ngậm ngùi,ông bà chỉ biết ngồi lặng thầm
Nó bước quay vào trog với 1 nỗi buồn sâu thẳm !!!!!
Giấc ngủ đêm nay nó muốn mơ mình thấy Mẹ /Thấy mẹ đến thăm nó và sẽ hát ru cho nó nghe
Nó sẽ nằm trong long mẹ và ngủ 1 giấc thật là dài /Nó sẽ ôm lấy chặt lấy mẹ, giữ mẹ của nó lại mãi mãi
Nếu như ngày đó mẹ nó ko bước theo đam mê /Nếu mẹ ở lại thì cuộc đời nó đâu phải như thế
Nếu như còn có mẹ thì tg lai nó đâu e chề Và nếu nó còn có mẹ thì cuộc sống đã bình yên nơi vùng quê
Đôi lúc nó rất hận và dường như căm ghét mẹ lắm /Mẹ bỏ rơi cuộc sống nó , con tàu bé nhỏ như bị đắm
Giữa cuộc đời đầy cám dỗ với những con đường đi sai lầm
Nó vấp ngả thật là đau rồi phải hối hận trong âm thầm
H đây sau song sắt,bộ quần áo sọc trắng đen /Giọt nước buồn lăn trên mắt, thấm vào môi vị đắng men
Ngồi đếm n~ vết cắt làm nước mắt càng đắg thêm và đôi lúc lòng đau thắt khi hình ảnh mẹ bị lấm lem
Nó đã rất rất là buồn khi mà mẹ ko đến thăm /Nó cứ chờ , chờ mẹ mãi chờ mẹ hoài theo tháng năm....
Có lẽ mẹ đã quên thằng con hư như nó rồi.....
Nhưng nó sẽ luôn mãi nhớ luôn giữ hình ảnh mẹ mãi thôi...... (Mẹ của nó_Như Hexi)
(Cả bốn đứa đều hát nhưng tớ không biết chia như thế nào cho nên tớ viết liền luôn ạ!)
Cả bốn đứa nhìn nhau bằng ánh mắt trầm ngâm, buồn buồn. Cả hội trường im lặng, thỉnh thoảng có vài đứa đã khóc,bài nhạc hay mà thấm.
- 1s
-2s
-3s
-4s
-5s
Ngay lập tức, cái chấn song làm bằng giấy bị nó hất tung, bộ quần áo nhà tù bị nó xé rách, hất tung, chẳng biết moi đâu ra cái mũ lưỡi trai, nó đội ngược rất phong cách. Nó mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, in dòng chữ play girl màu trắng, chiếc quần sóc bò cào rách tứ tung. Đi đôi giày thể thao chất lừ. Trang điểm nhẹ nhưng nhấn ở khoé mắt và môi. ( trang điểm từ nãy rồi nhưng nó cúi mặt xuống nên không ai để ý). Trang cũng đã lột bộ quần áo bà ba ra từ bao giờ. cô mặc chiếc áo croptop màu trắng, in chữ nice body. Mái tóc ngắn màu hồng quăn sóng nhẹ( à lớp trưởng mới bị nó lôi đi nhuộm tóc á) quần sóc đen cạp cao, làm điểm nhấn cho đôi chân trắng, Đôi giày bánh mì màu đen phong cách, nhìn cô bây giờ, khác xa mọi ngày. Hắn mặc áo thun ba lỗ đen in chữ play boy, nhìn là biết đồ đôi với nó. Quần ngố thô màu trắng rách te tua, đôi giày like đen, mái tóc nâu gẩy like tím đúng chất play boy. Còn cậu mặc chiếc áo thun hình đầu nâu màu xám, quần thô hồng cào rách, mái tóc nhuộm màu hồng phấn nhẹ( kiểu của sếp Tùng ý ợ). Đi giày like màu trắng. Cả hội trường sôi sục lên vì dàn trai xinh gái đẹp, tiếng hò hét inh ỏi, hú long trời nở đất, các lớp khác cũng bỏ cả chuẩn bị tiết mục mà ra xem chúng nó biểu diễn. Tiếng nhạc vang lên làm cho khán giả như sôi sùng sục
I Got A Boy- SNSD English Translation: Ayo! GG! Yeah Yeah, shall we start? Uh-muh! Look at her, look. What happened to her that she cut her hair? huh? Uh-muh! Again look at her, look! From head to toe, her style has changed Why did she do that? I’m curious to death, why did she do that? Tell me Ha ha! Let me introduce myself! Here comes trouble! Follow after me! Oh oh oh yeah oh, oh oh yeah oh, you really are something else! Who is she? Ridiculous Do you know you’re too self-assertive? She thinks I’m average Yeah, I guess she really liked him! No way! No way! She became so pretty and sexy, it’s because of him, right? I almost asked her what her new makeup was Truthfully, I’ve seen it for the first time The deep eyes, like a scarred beast I was dizzy by just talking to him! You really are something else! You really are something else! Oh oh oh yeah oh, oh oh yeah oh, You really are something else! Oh oh oh yeah oh, oh oh yeah oh, You really are something else! Ayo! Stop! Let me put it down another way. I got a boy, a handsome one! I got a boy, a kind one! I got a boy handsome boy, who took all my heart I got a boy, a handsome one! I got a boy, a kind one! I got a boy awesome boy, I must have really fallen for him Ah, my prince! When are you gonna come save me? Will you lift me in your arms and fly, like a white dream? I’m like, surprised, mental collapse! He wants to see my face without makeup. I really like him, would it be okay to show it to him? Oh! Never! Right? Right? Let’s keep what needs to be kept, right! right! Don’t ever forget this until you take all of his heart! Oh oh oh yeah oh, oh oh yeah oh, even if I stay up all night, it’s not enough, everything everything Oh oh oh yeah oh, oh oh yeah oh, our biggest interest, everything everything Listen to me, you all know him, right? He’s a bit young but he’s full inside Sometimes he is as reliable as an oppa but when he acts charming, he is so cute Oh oh oh yeah oh, oh oh yeah oh, you’re crazy, crazy Oh oh oh yeah oh, oh oh yeah oh, you’re crazy, crazy I’m really angry, my boy doesn’t look at me as a girl What should I do when I feel hopeless? Should I make him feel jealous? I’m so upset! What do I do? No way! No way! Don’t stop! Let’s bring it back to 140 I got a boy, a handsome one! I got a boy, a kind one! I got a boy handsome boy, who took all my heart I got a boy, a handsome one! I got a boy, a kind one! I got a boy awesome boy, I must have really fallen for him Always next to me, it’s you, who’s on my side and listens to me, you- you- I’m happy as it is right now, cause everything will work I got a boy, a handsome one! I got a boy, a kind one! I got a boy handsome boy, who took all my heart I got a boy, a handsome one! I got a boy, a kind one! I got a boy awesome boy, I must have really fallen for him I got a boy, a handsome one! ( I got a boy- SNSD)
Kết thúc màn biểu diễn là tiếng vỗ tay rầm rộ của khán giả. Xác định luôn là lớp nó giành giải nhất rồi, sau màn biểu diễn ấy là các tiết mục của lớp khác. Bài " Mai này con lớn lên- Sơn Tùng MTP" của lớp nhỏ, " Hotaru no hikari" của lớp anh. Các tiết mục sau rất hay và đặc sắc, nhưng không tiết mục nào được phản ứng cuồng nhiệt bằng của lớp nó. Hắn là người bước lên nhận giải, cả lớp nó hò reo ầm ĩ, trống chiêng đủ cả. Sau khi nhận giải, giọng hiệu trưởng vang lên dõng dạc
- Chưa bao giờ, lễ kỉ niệm của chúng ta thành công rực rỡ tới như vậy. Trước hết cô xin cảm ơn tất cả các em đã tạo lên một buổi lễ ý nghĩa như vậy, tiếp theo, tới đấy, trường chúng ta được 3 nhà tài trợ tổ chức đi du lịch 6 ngày 5 đêm.- Cô giáo vừa nói đến đây, cả lũ học sinh đã nhao nhao phía dưới, hò hét ầm ĩ- Tập đoàn hanmath của gia đình bạn Nguyễn Kim Thuỷ sẽ tài trợ cho chúng ta chi phí vận chuyển và du lịch.Tập đoàn thời trang Happy sẽ tài trợ phí khách sạn. Còn tập đoàn rexmost sẽ tài trợ phí ăn uống, quà từ chuyến đi cho các em. Ngày mai các em tập trung sớm ở trường để khởi hành. - Cô giáo nói xong cả lũ lại nhao nhao như vịt, bàn tán xôn xao. Cô giáo đành bó tay với cái lũ này. Còn lớp nó, sau khi chiến thắng vẻ vang, cả lớp kéo nhau đi quẩy tung trời. Địa điểm là quán mì của bác Tư. Nói là quán mì chứ thật ra thì cái gì cũng có, tất cả để phục vụ cái tính ham ăn của nó. Chúng nó ngồi quây quần, Trang bị hỏi thăm khá nhiêu vì cái vụ tóc mới á
- Lớp trưởng làm tóc đẹp quá trời luôn á
- Làm tóc ở đâu đới tình iu ơi
- Bà già làm tóc xong thì nới lỏng cho tụi này chút nhá, đừng khắt khe quá nhớ!!!- Bọn học sinh cứ hỏi tới tấp làm cô chẳng kịp phản ứng, nó, hắn và cậu thì ngồi cười như lắc lẻ nhìn con bạn tốt bị tấn công. Chả là hôm qua để phục vụ biểu diễn, cô bị hai đứa bạn khốn nạn mua thuốc về, ban đầu hai con nhợn ý nói là màu đỏ tím, lúc sau thành màu hồng phấn luôn, kiểu này về nhuộm lại quá. Đã thế còn cắt luôn tóc tới vai rồi làm soăn, kiểu gợn sóng ý. Sau một hồi ăn chơi đập phá quẩy tung trời đất lên, cả lũ mới lóp cóp đi về, khỏi nói thành công của nó hôm nay làm Thuỷ tức đến điên luôn, nhưng cũng cố gắng mà vui vẻ. Tất cả mọi người về hết còn có 4 đứa chúng nó.
- Ê Huy đưa Trang về đi.- giọng nó vui vẻ vang lên
- Ờ, Khang đưa con này về nhờ, cẩn thận bị nó giết giữa đường đấy
- Sao mày cứ mở mồm ra là tao muốn tống cái dép vào mõm mày luôn cơ ý. Đưa Trang về rồi mua quần áo cho nó, nó đang lạnh kia kìa.- Chả là sau một hồi quẩy không biết trời đât là đâu, bây giờ chúng nó mới thấy lạnh.
- Qua cửa hàng kia mua đại quần áo đi, không ốm cả lũ bây giờ- Hắn chỉ tay vào cửa hàng quần áo bên đường- Cả lũ kéo nhau sang đấy, chọn bừa một bộ đơn giản rồi ra về. Huy với Trang trên đường về thì chỉ có cắm đầu vào điện thoại mà nhắn tin cho ck/vk iu. Hắn và nó đi trên đường, vừa đi vừa nắm tay nhau tình cảm. Hắn đan tay vào những ngón tay lạnh buốt của nó, siết chặt để sưởi ấm cho nó. Suốt đường đi, hắn không ngừng chọc ghẹo nó làm cho nó nổi khùng nổi điên lên mà đáp trả lại, những biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt nó làm cho hắn lấy việc trêu ghẹo nó làm thú vui.
--------------------------------------------------------------------------------
Lúc này, nó đang ngồi tựa đầu vào vào cửa kính xe, cắm tai phone, nó tập trung vào điệu nhạc, ngồi kế bên là hắn, hắn đang mải mê ngắm nó. Tình hình là mọi người đã ngồi trên xe để đi đến nơi du lịch. Mỗi lớp đi một xe, tổng cộng có 10 xe, 8 xe của học sinh, 1 xe của giáo viên và 1 xe riêng của con gái chủ tịch tập đoàn hanmath. Mọi người trong lớp nó, đa số là không thích Thuỷ vì cái tính kiêu ngạo, hống hách của Thuỷ, tuy nhiên cũng có mấy kẻ nịnh nọt, ngưỡng mộ, ghen tị, tóm lại là cái gì cũng có. Nó nghe theo điệu nhạc mà ngủ quên lúc nào không hay, dựa đầu vào vai hắn, nó ngủ ngon lành, hắn chỉ mỉm cười rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Học sinh trong lớp tha hồ mà chụp ảnh hotboy hot girl tình cảm trên xe buýt. Nói vậy thôi chứ nhôn nhao được một lúc thì cả lũ lăn ra ngủ thẳng cẳng.
|
Chap 27: Yêu là đau!
Ánh nắng chiếu le lói qua cửa kính, dụi mắt thức dậy, trước mặt tụi nó là một khung cảnh êm đẹp của một rừng quê, những ngọn núi xa tít, phủ một màu xanh mát, không khỉ trong lành buổi sớm làm cho nó thấy sảng khoái, hít một hơi thật sâu, nó vươn vai rồi bước xuống khỏi xe, Sau 1 ngày một đêm ngồi xe thì bây giờ người nó đau ê ẩm. Quay đầu lại, là một khách sạn lớn, nó nhanh chân bước vào mà chẳng cần ai nhắc nhở. Khi tất cả bước vào, đại sảnh khách sạn là hình ảnh người mẫu teen, làm đại diện cho tập đoàn Happy. Và đặc biệt, cô gái ấy giống nó, rất giống, càng nhìn càng giống, duy chỉ khác một màu tóc. Mà giờ thì cả lớp há hốc mồm, đúng là nó, nó là người đại diện cho tập đoàn Happy, người mẫu ảnh nổi tiếng Pai_patvaty học chung lâu như vậy mà không nhận ra. Nó gọi một phòng Vip, còn lại là phòng bình thường rồi nhanh chân chạy tới chỗ cô hiệu trưởng
- Cô ở phòng V.I.P nha, mọi người tự chia phòng nhé, 3 người một phòng-. Nói xong nó lôi cổ hai coăn bạn vô phòng. Bọn học sinh sau một hồi ú ớ thì cũng nhận ra tình hình, nhanh chóng chia phòng, duy chỉ có một người đòi ở phòng vip á, ai thì các bạn tự biết nha!
Không khí buổi sáng thật trong lành, mùi hương thơm mát của đồng quê xen lẫn những cơn gió mát, nó mở bung cánh cửa phòng, hít thở không khí trong lành. Nhân lúc hai con bạn còn đang vật vã trên giường thì nó đã nhanh chân chạy vào phòng tắm, đóng chiếm ở trong. Nói chung thủ tục xong hết, có loa thông báo tập trung ở đại sảnh khách sạn và chuyến thám hiểm bắt đầu, nó là người háo hức nhất trong bọn, chạy nhảy lung tung, nó mặc chiếc áo màu đen in chữ love in A2( áo lớp ý) hình đầu nâu màu trắng nhỏ đội vương miện và dập số, kèm tên. Đằng sau là một dòng chữ tiếng anh( hin hông có biết chữ gì á). Mặc chiếc quần jean dài, màu đen, cào rách, mái tóc cột cao năng động. Cô thì mặc áo giống nó, quần bò xù hơi sáng màu, tóc vàng gẩy like màu hồng( mới bị nó lôi đi nhuộm), ngang vai xoã ra, tết một . Vy thì mặc áo màu trắng, dòng chữ lớn trước ngực" A4 in my heart" phía dưới là hình ảnh của mk và một câu tiếng anh, đằng sau áo dập tên. Quần bò sáng màu, cào rách. Hắn mặc áo giống nó, quần cũng giống luôn( dáng nam nha). Huy cũng giống hắn, quần bà màu sáng hơn. Còn anh mặc áo lớp và mặc quần bò trơn tối màu.
- Ck ơi, trong rừng như vậy thì liệu có thú dữ không nhỉ?- Vy hướng ánh mắt ngây thơ, trong sáng về phía cậu.
- Vk yên tâm, nếu mà có thì.....
- Thì ck sẽ bỏ vk mà chạy trước.- Cậu chưa nói hết câu nó đã nhẩy vào nói hộ, sau câu nói của nó, mọi người được một mẻ cười sảng khoái, nhỏ và cậu thì mặt mày tối sầm.
- Ê con kia, mày có ck rồi mà vẫn không tha tao là sao?
- Tao cứ thích trêu mầy đấy
- Về chơi với chống mầy đi- nhỏ chen ngang
-............-Suốt đường đi, nó cứ chọc hết người này đến người khác, lớp nó thì cãi nhau, nói chuyện to nhất rồi.
- Cả lớp tập trung- Cô chủ nhiệm phải hét hết công suất của cái loa phát thanh thì cái lớp bá đạo của nó mới chịu yên thân( Loa theo đúng nghĩa à nha)- Lớp chúng ta có 40 học sinh, chia thành 8 nhóm.
Nhóm 1: Hân, Khang, Huy, Trang, Thuỷ
Nhóm 2: ..........
Nó hơi bất ngờ khi ở chung nhóm với Thuỷ, trùng hợp hay cố ý, có 2 nụ cười cười quỷ mị cong lên nơi khoé miệng. Nhóm của nó tập trung ở khu vực riêng để bắt đầu cuộc thám hiểm, Luật của cuộc thám hiểm là: Mỗi nhóm sẽ tìm kiếm trong rừng theo một bản đồ nhất định, các nhóm sẽ có một ngày một đêm ở trong rừng, ăn uống ngủ nghỉ, tự thân lo, mỗi nhóm có 2 lều. Các nhóm sẽ đi tìm đủ các mảnh kho báu, đến lấy và để lại kí hiệu của nhóm, nhóm nào về đầu tiên thì nhóm đó chiến thắng và được phần thưởng.
- Tự phân chia đi mấy chú, tui cầm hai cái lều- nó hăng hái nhận hai cái lều di động khoác lên vai( lều gấp gọn nhỏ lại nha).
- Tôi cầm cái ba lô đựng giấy ăn, xúc xích- Thuỷ nhận ngay túi đồ nhẹ nhất
- Vậy tớ sẽ cầm bát đĩa với đống bánh mì- Trang nhoẻn miệng cười cầm túi đồ.
- Còn lại tụi này lo- Hắn nhấc một túi rồi quẳng túi còn lại cho cậu.
- Đi- Nó hăng hái xông lên phía trướ
- Nhầm đường rồi má- Thuỷ cười khểnh nhìn nó.- Trên đường đi, nó với Thuỷ không ngừng đá đểu nhau, cái tính hậu đậu của nó, cái kiểu chảnh choẹ của Thuỷ, hai đứa không thể ngừng cãi nhau trong vòng một phút. Rồi vô tình, nó dính cái bẫy của nhà trường ,bị treo ngược trên cây. Thuỷ đang đứng cười thì đầu nó xì khói. Cố cuộn người dậy, nó móc trong túi quần một thanh kunai nhỏ( chị này cuồng anime giống mình), cắt đứt sợi dây, nó đẩy chân đáp đất một cái không nhẹ nhàng lắm, nhưng tương đối ổn. Sau vụ đấy thì khỏi nói, nó đành đi sau không lại dính bẫy. Nó và Thuỷ, hai đứa đang lườm nhau đến cháy áo thì vô tình cả hai (lại) rơi vào bẫy. Hai đứa bị trượt xuống một đường mà chẳng hiểu bị cuốn đi đâu( mấy cái bẫy này do nhà trường thiết kế nên không có nguy hiểm, chỉ nhằm tăng thêm phần hấp dẫn cho trò chơi), Thuỷ thì sợ hãi ôm, lấy nó mà hét còn nó thì thản nhiên ngồi" Ngắm cảnh" bị trượt như kiểu cầu trượt ý. Lúc đáp đất nó nhanh chân nhảy xuống, còn cô thì rơi cái phịch, ngồi trên đất mà kêu than. Nó nhìn xung quang, nơi này cũng chẳng có gì nguy hiểm, không thể leo lên, đàng đi tiếp rồi tìm mọi người sau vậy, nó nghĩ rồi cứ thế đi làm cho Thuỷ dù đau mà vẫn phải cố mà chạy theo. Nó xem xét mọi thứ xung quang rồi phán bừa, phán nhằng, nhầm đường tứ tung.
- Này cô bị ngu à? Đi đường gì mà chẳng hướng nào đúng là sao
- Có giỏi thì tự đi đường khác đi, ai bắt cô đi theo tôi?
- Cô...
- Tôi tôi làm sao?
- Cô chẳng làm được gì ra hồn cả, chính xác là như thế, đúng là chẳng được cái tích sự gì, Cô giống y hệt mẹ cô. tôi sẽ tự tìm đường.- Cô ta nói rồi vênh mặt quay đi,
- Á - Cô ta toan quay đi thì bị nó giật tóc lại- Chát- Liên tiếp cô nhận một cái tát từ nó. Nhưng cô cũng không chịu thua,
- Chát!- trên má nó in hằn 5 vệt tay. Cô được đà đẩy nó ra đằng sau, may mà dừng chân kịp, nếu không là nó đã rơi xuống cái hồ kia rồi, mà trời thì đang lạnh. Nó cáu, đẩy cô xuống đất. Chỉ thẳng tay vào mặt cô.
- Mày không có quyền lên tiếng về mẹ tao- Ghé sát vào tai cô- Nếu mày muốn vô thăm bệnh viện thì cứ việc.- Nhưng cô đâu chịu kém cạnh, đứng dậy đẩy nó, hai người xô đẩy nhau. Và vô tình, sức nó mạnh hơn, nó đẩy cô xuống nước, cái cảnh đó tất cả đã thu vào tầm mắt hắn.
|