Thủ Lĩnh À! Yêu Tôi Đi Cho Mọi Người Biết Em Là Con Gái
|
|
Chap 18 * À chap trước có nhân vật mới mình quên chưa giới thiệu, sẵn tiện mình cũng sẽ giới thiệu về bà nội của Hân.*
- Ô Tuấn : Ba của Hân, Nam, Thủy. là người có tính cách bảo thủ, gia trưởng. cưng chiều Thủy hết mức nhưng xem Hân không ra gì . Vì Nam là con trai duy nhất nên được ông xem trọng. Ông là chủ tịch tập đoàn rexmost lớn nhất nhì châu á.
- Bà lệ : Đã từng là người tình, nhưng giờ là vợ chính thức của ông tuấn, lúc nào cũng chỉ biết đến thủy và coi trọng tiền bạc.
- Bà Năm: Bà nội của 3 người họ, là hiệu trưởng trường nó đang học, nhưng không vì thế mà bao che cho nó, công tư phân minh.
* Bước xuống nhà một cách nặng nề, đêm qua nó không ngủ được nên bây giờ nhìn nó như con gấu trúc mới trốn ra từ vườn bách thú, Ba, gì, thủy vẫn ở đây, họ không về nhà của họ sao, hàng loạt câu hỏi vẽ ra trong đầu nó, nó ngồi xuống bàn ăn, không khí nặng nề và căng thẳng, nó cảm thấy khó chịu, bực bội tới nỗi ăn không ngon. Nó toan đứng dậy thì ba nó lên tiếng
- Ngồi xuống! - Nó yên lặng làm theo, ngồi phịch xuống, nó chưng ra cái bản mặt dễ coi nhất có thể.
- Có việc gì sao?
- Tiện có cả nhà ở đây, con nói luôn với mẹ* Quay xang nội nó* Hân sẽ tổ chức lễ đính hôn vào chủ nhật tới.- nghe câu nói đó, tai nó ù ù, nó đơ người, cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? nó sao đính hôn, có nghĩa là sau này phải lấy người mà nó chưa hề biết mặt, chuyện kinh khủng này nó chưa bao giờ nghĩ ra, chính xác hơn là không dám nghĩ tới. Nhất định nó không đồng ý chuyện này.
- Tôi sẽ không đính hôn với ai hết!- nó tuyên bố một câu rõng rạc, chắc nịch. khuôn mặt cương nghị, nhất định nó sẽ không để cái chuyện này xảy ra, còn ép nó ư, nó sẽ chốn, sẽ phá tan cái buổi lễ ấy ra.
- Mày nói cái gì?
-Tôi sẽ không kết hôn.- Nó không ngần ngại nói lại lần nữa
- Con không đồng ý việc này - Anh buông chén cơm xuống một cách nhẹ nhàng và nói, đúng anh luôn đứng về phía nó.
- Không cần biết chúng mày có đồng ý không, ý ta đã quyết không thể thay đổi được.
- Đúng đấy Hân, đây là đối tác làm ăn lớn của công ty, coi như con vì công ty một lần - Gì Lệ thấy tình hình căng thẳng cũng lên tiếng.
- Con gái hai người sao không đem ra làm vật phẩm, cái công ty đấy, liên quan gì tới tôi ? - Nó cười nhếch mép nói bằng cái giọng khinh khỉnh.
- Thế bao nhiêu năm nay mày sống bằng cái gì hả? Thủy nó bao nhiêu lần đem đối tác về cho công ty, còn mày chỉ biết phá hoại chứ được tích sự gì.
- Vậy tôi xin tuyên bố với ông là, nhiều năm nay tôi chưa ăn bám ông lần nào, kể từ 4 năm trước tôi đã tự kiếm ra tiền, còn khoảng thời gian trước đó, bà đã chăm xóc tôi, nuôi tôi. Còn ông chẳng là gì cả. - Nó nhìn bằng ánh mắt căm phẫn.
- Mấy anh mấy chị không xem bà già này ra gì à? Tôi còn ngồi đây mà bố con cãi nhau thế à? Hai bố con chứ có phải người ngoài đâu mà nói năng như thế! Tuấn, mẹ không đồng ý với việc này, Hân còn nhỏ chưa ý thức được mọi việc, hơn nữa tính tình nó bốc đồng chắc con cũng biết, việc này nên để Thủy đính hôn. Con bé cũng là con gái con mà.
- Nội à! con không muốn đính hôn đâu * quay xang ông tuấn* ba à! - Thủy nói bằng cái giọng điệu nhõng nhẽo, tội nghiệp
- Được rồi! việc này không bàn cãi nhiều, Hân sẽ đính hôn.
- RẦM.............- Một âm thanh chói tai vang lên, chiếc bàn kính xuất hiện một vết nứt lớn, chiếc đĩa sứ trong tay nó vỡ tan, nhiều mảnh thủy tinh gim vào tay nó làm máu chảy đầm đìa, nó liếm đi vài giọt máu trên khuôn mặt, cúi sát vào mặt ông nói bằng cái giọng quỷ mị
- Tôi sẽ không làm theo những gì mà ông bắt đâu, còn nếu muốn ép tôi, ông biết hậu quả rồi đấy. Con gái cưng của ông, không còn nguyên như lần trước đâu. - Tất cả mọi người trong nhà đều sợ tới xanh mặt, đặc biệt là Thủy và gì, vụ lần trước đã làm cho Thủy ngấm tới tận bây giờ. bà thì sững sờ, bà không ngờ đứa cháu gái nhí nhảnh, ngốc nghếch của mình lại trở thành người con gái lạnh lùng như thế này, cuộc đời mà, đâu biết trước được. Anh thì khá điềm tĩnh, cái cảnh này thì không phải lần đầu anh thấy, riêng ông Tuấn vẫn giữ cái nét mặt bảo thủ, không có chút khiêm nhường.
- Mày nghĩ tao sợ cái trò trẻ con của mày à? mày nhìn lại mày đi, từ trên xuống dưới, có chỗ nào ra dáng con nhà danh giá có học thức không? ăn mặc thì bếch nhác, không ra đâu vào đâu, đầu tóc thì lù xù, mày so sánh mày với Thủy mà cũng so sánh được à?
- Tôi không bằng con gái ông sao? Ông coi thường mẹ tôi chưa đủ sao? Ông nói mẹ không bằng bà ta * chỉ tay vào bà Lệ * đến bây giờ ông lại nói tôi không bằng con gái của bả! được thôi, tôi sẽ cho ông thấy giá trị đích thực của tôi, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì đã nhường cô ta. * Liếc xang Thủy*- Nó hét lên vào mặt ông, đây là lần đầu tiên nó kích động mạnh như vậy, nhưng chắc chắn lần này Thủy phải sợ đến già.
- Được thôi, tôi sẽ đấu với cô đến cùng!- Thủy cũng đứng lên với khuôn đắc thắng. Cô nghĩ một đứa xấu xí nhếch nhác như nó làm sao đấu lại cô. Bà thấy tình hình như này quả là đau xót, sống từng này tuổi mà lại phải chứng kiến cái cảnh con gái trong nhà đấu đá nhau như vậy thì quả không an lòng. Bà muốn đứng dậy nói à không mắng xối xả vào mặt mấy người đấy nhưng đã bị anh ngăn lại, anh là người hiểu nó nhất, nó nóng tính nhưng chưa bao giờ hành động mà không có lí do, mục đích. Bà hiểu ý anh nên cũng thôi. Ông tuấn không nói gì thêm nữa nhưng chắc chắc trong đầu ông đang toan tính điều gì đó, hôm nay, nó cũng chẳng còn tâm trạng để mà đi học nữa, bước lên phòng, nó gục xuống giường, nước mắt cứ thế rơi, thấm ướt cả ga giường, nước mắt hòa lẫn với máu ở tay nó, tấm ga màu trắng bây giờ đã nhuộm một vùng đỏ. nó không màng đến cái vết thương ấy, tim nó bây giờ đang rất đau, rất đau, nó chẳng thể làm gì khác khi mẹ nó bị sỉ nhục như vậy. Cánh cửa phòng nó mở, anh bước vào, ôm nó vào lòng, khẽ vuốt mái tóc nâu, lau đi dòng nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt. Nâng bàn tay đầm đìa máu của nó lên, nhẹ nhàng băng vết thương lại cho nó. Nó đã không còn khóc nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn nấc lên, giọng nó nghèn nghẹn, giật giât áo anh. Gì chứ khi ở bên anh thì nó mãi mãi là đứa em bé bỏng thôi.
- Anh !
-......-
- Anh giúp em!
- Gì cũng được, công chúa.
- Anh giúp em mua đồ. - Nó nói rồi nhìn anh bằng khuôn mặt cún con, khiến anh không thể không đồng ý. Anh phì cười bẹo má nó, nó nhăn mặt nhìn anh rồi ôm hai bên má đỏ ửng.
- Ngủ đi công chúa, chiều anh đưa em đi
- Vâng! - Nó ngoan ngoãn nằm xuống rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, nó ngủ ngon hơn vì biết có anh ngồi bên cạnh để bảo vệ cho nó.
|
Chap 19: Chiến tranh của những bông hồng ( Ôi ôi mới quay lại mà đã thấy ngu roài)
* Nó cứ lăng xăng chạy khắp trung tâm mua sắm, nó mặc một cái váy màu xanh dương nhạt, áo pull, mái tóc thả tự nhiên, chiếc bờm ngọc trai lấp lánh trên mái tóc, lớp trang điểm nhẹ với đôi môi màu hồng nhẹ luôn chúm chím hé cười đã đốn tim bao chàng trai. Nó cứ chạy trước, hết ghé quán này lại tới quán kia, lôi tay anh đi nhìn hạnh phúc lắm. lúc này nhìn anh với nó y hệt như một cặp tình nhân ngọt ngào. Các cô nhân viên nhìn anh thì ngất ngây con gà tây luôn. Hôm nay anh trút bỏ đi cái vẻ thư sinh vốn có, khoác lên mình một phong cách mới lạ lẫm, cá tính mạnh mẽ và rất quyến rũ. Anh mặc một chiếc áo thun 3 lỗ in hình đầu nâu, quần bò rách màu đen, có đính móc khóa. mái tóc nâu bồng bềnh che đi một phần khuôn mặt.
- Anh!... sao lâu vậy?
- Em đợi chút đi làm gì mà lao ầm ầm thế hả?
- Anh nhanh nhanh đi mà - Nó làm cái bản mặt cún con khiến anh nó phải siêu lòng. Nó dắt tay anh nó đi vào một cửa hàng quần áo, nó dạo quanh một vòng, ngắm đi ngắm lại, rốt cục nó ngồi xuống ghế, nản, chẳng có bộ nào hợp với nó.
- Anh!... - Nó nhõng nhẽo nhìn anh, anh đi tới bẹo má nó một cái, nó nhăn mặt chu môi làm nũng nhìn yêu cực.
- Đi ra kia anh lựa đồ cho
- Dạ!
* Anh lôi nó đi vòng vòng, các cô nhân viên không ngừng cười cười, nói nói làm nó có chút khó chịu, anh mua cho nó rất nhiều đồ đẹp, đa số là váy, áo thun và quần sooc, một vài chiếc áo sơ mi, quần dài nhưng hầu như là quần rách, begi cá tính. Và cuối cùng chỉ có vài bộ váy liền thân dịu dàng. Tiếp tới là cửa hàng giày dép. Nó lấy một đôi giày đế xuồng, giày bánh mì, hài, giày cao gót, ....( chắc thừa tiền quá) Cuối cùng là cửa hàng mĩ phẩm và trang sức, nó mua khá nhiều đồ, đầu nó lúc này đang quay vòng vòng chóng hết cả mặt, gì chứ trước giờ toàn Trang chọn đồ cho nó hôm nay đích thân đi mới biết gian nan vất vả như thế nào. Mặt đơ đơ ngơ ngơ nhìn anh,
- Hai ơi, em đói - Nó xoa bụng nhìn anh cầu cứu
- Đi ăn kem!
- Em iu hai nhứt! - Nó nhún chân hôn cái chụt vào má hai nó rồi nhanh chân chạy trước, anh nó chỉ cười vì cái tính trẻ con của nó, đã 17 tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa mà suốt ngày làm nũng, chẳng biết chăm sóc cho bản thân, đến bao giờ mới trưởng thành nổi.
* Ngày hôm sau anh nó suýt ngất khi nhìn thấy cái vẻ đẹp " Trời phú" của nó. Dù hôm qua đã mua cho nó cả tá đồ vậy mà hôm nay nó vẫn chẳng khác mọi khi là mấy. Anh chắc đến chết với con bé này thôi.
- Hân!
- Dạ ! - Nó hồn nhiên trả lời, hướng đôi mắt ngây thơ vô(số) tội nhìn anh.
- Em ăn mặc kiểu gì thế này?
- Em quyết định là... sau khi thi học kì em sẽ thay đổi lại. còn bây giờ nếu em đẹp quá lại mất công hại người khác phân tán tư tưởng thì chết! tội lỗi, tội lỗi. - Nó xoa xoa cằm rồi lắc đầu, anh chỉ nhìn nó phì cười rồi lôi cổ nó đi học. Đấy miệng thì kêu sắp thi học kì thế mà có học hành gì đâu, suốt ngày cắm đầu vào game, xong đến hôm đi thi lại vất vả làm phao, xong quay cop đủ kiểu. Cái tính của nó thật là khiến người khác lo lắng.
* Bước tới lớp, tất cả ánh mắt dồn về phía nó, đang ngơ ngơ chẳng biết gì thì Thùy Linh ( bà tám kiêm MC chuyên nghiệp của lớp ) nhanh nhảu chạy ra chỗ nó.
- Hân ơi! Hai bà.... hai bà..... có bồ
- Thì đúng mà..... Trang đấy.
- Thì ai cũng biết thế nhưng là bồ mới cơ.
- Hả? Cái gì ? Bồ mới? Trời ơi, bà nghe cái đấy ở đâu hả?
- Đây này - Nói rồi Linh đưa điện thoại cho Hân xem, một cô gái đang hôn anh nó, mà cô gái đấy lại chính là nó, trời ơi hôm qua bị chụp trộm mà mấy cái đứa này có mắt như mù, không phát hiện ra nó mới chết chứ, nó vừa quay ra thì Linh đã đi đâu mất. chết luôn, cái bà tám này thì có mà loan tin cả trường luôn ý chứ. Không thèm để ý mọi thứ, lúc này trong đầu nó nghĩ đến Trang, Vội vã chạy đi tìm, nó mệt muốn chết luôn mà không thấy Trang đâu, cái góc chụp ấy, làm sao mà phân biệt được cơ chứ. Nó bắt đầu lo lắng, ghế đá sau trường, đài phun nước, bia tưởng niệm,.... nó gần như tìm khắp trường mà vãn không thấy đâu, chợt mắt nó sáng lên, thư viện, đúng thư viện, vội vã chạy đi, từng giọt mồ hôi thấm ướt chiếc áo vest bên ngoài, dù trời đã lạnh nhưng nó vẫn nóng tới mức mồ hôi nhễ nhại, lột áo vest ngoài, nhét vào cặp ( cái tính này chết không chừa). Nó nhìn thấy Trang, cô ngồi thu mình lại một góc, nó đưa mắt nhìn xung quanh, Vy, Huy và hắn đã đứng gần đấy, không ai dám lại gần vì họ hiểu lúc này chỉ có anh mới có thể giải thích được cho cô. Nó giải thích mọi chuyện cho họ nghe rồi từ từ tiến lại chỗ Trang. nó nghe rõ từng tiếng nấc của cô, cô đang đau, nó cũng đau, nó hiểu cô, khẽ lay người cô
- Mày nín đi, mọi chuyện không phải như mày nghĩ đâu.
- không phải chuyện của mày, mày không cần xen vào đâu.- Cô hét lên với nó, gạt tay nó ra, cô chẳng thèm quan tâm mọi chuyện.
- Cái con ngu, mày cứ như thế thì phải làm sao hả? Ít nhất cũng phải nghe người khác nói chứ -cô gạt phăng tay của nó ra, đứng dậy và buông một câu lạnh lẽo.
- Tốt nhất mày đừng có xen vào, mày thì hiểu được chuyện gì cơ chứ?
- CHÁT......... - Âm thanh chói tai vang lên, đây là lần đầu tiên nó đánh Trang, đúng nó không giận Trang, nhưng nó đánh để Trang tỉnh ra, nó không cảm thấy giận vì cô nói với nó như thế, nhưng nó giận vì cái tính nhu nhược của cô.
- Mày nghe cho rõ đây, tao đúng là chưa yêu ai, nhưng ít nhất tao hiểu hai tao, nếu bây giờ mày không nghe tao nói thì sau này đừng có hối hận - nó nói rồi quay mặt đi không thèm nhìn lại, nó đi một đường, cô đi một đường...
|
Chap 20 : cuộc chiến của những bông hồng
Cô lặng lẽ bước đi, lúc này cô chỉ muốn ở một mình. Bước đến bãi cỏ đằng sau trường, nơi đây thật yên tĩnh, bãi cỏ xanh mướt, xen lẫn vài khóm hoa xinh đẹp, một vài cây cổ thụ đứng cao tạo bóng râm che rợp cả khoảng trời. quả thật là nơi tuyệt vời để tĩnh tâm. Cô ngả người xuống thảm cỏ, nhắm liền đôi mắt lại, từng mảng kí ức chợt ùa về, đây sẽ là nơi tuyệt vời nhất nếu nó không phải nơi cô gặp anh lần đầu.
------------------5 năm trước-----------------
Cô ôm quyển sách dày cộp, lững thững bước đi.
-Rầm...- Cô mãi tập trung vào cuốn sách mà không để ý mọi thứ xung quanh. cô cúi xuống xoa xoa cái bàn tọa vừa tiếp đất của mình, cũng may đây là bãi cỏ. Cô ngước lên nhìn anh, đơ trong 1s, đúng chỉ có 1s thôi. Anh rất đẹp, nước da trắng, đôi mắt nâu, mái tóc che đi 1 phần khuôn mặt, anh nhìn cô, cô vội cúi người.
-Xin lỗi!.... tôi bất cẩn quá!
- Không sao!- Anh nói rồi khuyến mãi thêm cho cô 1 nụ cười tỏa nắng. nhưng mà cô đâu có thèm nhìn mà đang dán mắt vào cuốn tiểu thuyết. Cô thật lạ đó là ấn tượng đầu tiên của anh về cô. Sau đó một thời gian thì cô biết đó là anh trai của Hân và cũng là hội trưởng hội học sinh. Chơi với nhau hơn 2 năm trời mà đến h mới biết, đúng là.........
------------------------------------------------------------------------
Cô mỉm cười, rồi sau nụ cười ấy, hai hàng nước mắt lăn dài. Cô khóc, vội ngồi dậy lau đi hai hàng nước mắt. Cô Đứng dậy, không thể ở đây lâu hơn được. lại từng bước nặng lề, cô chợt khựng lại, anh đang đứng trước mặt cô. Cô quay mặt bước đi,
- Thiên Trang - Cô vẫn cố bước đi, tại sao, anh luôn gọi cô bằng cái giọng nhẹ nhàng, ấm áp đó.
- Vũ Thiên Trang! Em đứng lại.- Giọng anh có chút giận giữ nhưng vẫn là cái giọng điệu ấy. Chỉ vỏn vẹn máy chữ ấy thôi, nhưng anh đã làm tim cô nhói đau, nén chặt nước mắt:
- Có việc gì không thưa Hội trưởng. - Hai tiếng hội trưởng của cô khiến tim anh nghẹn lại. chưa bao giờ cô lạnh nhạt với anh như thế,
-......- Anh im lặng
- Nếu không có việc gì thì tôi xin phép. - Cô quay bước, anh kéo ngược tay cô lại, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi hồng đào của cô. đây là lần đầu tiên anh dám cưỡng hôn cô, mặc cho cô vùng vẫy chống cự, anh vẫn cố giừ cô lại, anh sợ, rất sợ mất cô.
- Uông a....ưm... mm - Cô càng nói anh càng tiến sâu hơn, nước mắt cô đang chảy dài trên má, đến lúc cô gần như chết ngạt vì thiếu oxi, anh mới chịu rời đôi môi của cô. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt, anh ghé sát vào tai cô thì thầm: . - Em ghen à? ngốc lắm- Anh bẹo má cô, đôi má ấy không biết do đâu, đỏ ửng lên
- Cô bé đó là ai?- Cô hỏi giọng giận dỗi.
- Vợ anh ghen kìa - Anh phì cười cô đáng yêu quá đi mất.
- Nói!- Cô trừng mắt nhìn anh, lần này thì anh sợ thật rồi, bảo sao một đứa bướng bỉnh như nó lại nghe lời cô răm rắp.
- Em ghen với Hân đấy - Nói tới đây, anh bật cười, còn cô thì mặt mũi đỏ bừng bừng, cô ngượng, rất ngượng. Mà chết dở, hồi nãy làm quá bây giờ nó dỗi thật rồi, chết con này mà dỗi thì có mà trời mới dỗ được,nghĩ đến đây, mặt mày cô tối sầm lại, nhìn biểu cảm da dạng trên khuôn mặt cô, anh chỉ cười như lắc lẻ.
- 1 ngày
- 2 ngày
- 3 ngày
- 4 ngày
- 5 ngày
Đã 5 ngày trôi qua, cô bị nó ngó lơ. Dù đã tìm đủ mọi cách để dụ dỗ nó nhưng kết quả vẫn là con số 0, nản lắm, cô chán lắm rồi, hàng ngày nó lằng nhằng cạnh cô, nhưng không có nó đúng là chán lắm lắm luôn ý, cô hối hận lẳm rồi, cô biết nó đã hết giận thế mà nó vẫn cứ hành hạ cô như thế này, con này đúng là cao tay.
- Ê con kia - Cô với nó ngoài hành lang, nó dừng lại nhìn cô, nói bằng cái giọng lạnh tanh
- Việc gì không?
- Chiều đi ăn kem không, tao mời?
- Xin lỗi, hôm nay tớ bận rồi. - Nó nói bằng cái giọng khách sáo này thì xong rồi, nhóm Vy, Huy, hắn và anh cũng đành ngồi nhìn mà không thể làm gì.
Mọi người đều biết chuyện cô và nó đang giận nhau, hết giờ ăn trưa, cô tới tủ đồ cá nhân của mình, bàng hoàng, tủ đồ của cô bị bôi sơn tứ tung, là dạng sơn phun, còn có rác và sữa, quần áo, đồ đạc của cô đều không thể dùng được nữa. Đang suy nghĩ không biết ai đã gây ra chuyện này thì từ xa một cô bạn học vội chạy ra
- Có chuyện gì sao?
- Tủ đồ cá nhân của mình.... không biết là ai đã gây ra nữa.
- Có khi nào là Hân không?- Một cô bạn khác chen vô
- Đạo này hai người đang cãi nhau mà - Một cô bạn khác chạy tời
- Đúng đúng - Hai người còn lại đồng thanh ( tạm hời gọi 3 bạn này là mi, mai và Tú nha cả 3 đều hay chơi và qua lại với Thủy)
- Không! - Trang quả quyết trả lời, gì chứ Hân không bao giờ làm trò hèn hạ này, đặc biệt là với cô.
- Sao cậu dám chắc hả? dù sao thì ngày trước chẳng phải Hân cũng đánh thủy nhập viện à, đó còn là chị em....
- Tớ tin Hân không làm chuyện hèn hạ này, nếu làm, cậu ấy đã công khai mà phá tớ rồi, hơn nữa trò trẻ con này đâu phải sở thích của Hân.
-Tùy cậu thôi - Mai nói xong, cả 3 người ngún nguẩy bỏ đi.
Sau tiết học đấy, mọi người tập chung lại chỗ Hân, đúng, nó đang đứng cùng hai lọ sơn và vài bịch sữa, còn có cả bột mì, trứng gà, nước mắm nó đang đứng ngay trước tủ đồ của Tú, Mai, Mi. Mọi người bàn tán, bao nhiêu chỉ chỉ chỏ chỏ hướng về phía nó. Càng thêm khẳng định nó là thủ phạm vụ của trang. Đầu tiên, một bịch sữa vỡ tứ tung, tuyệt nhiên chỉ có tủ đồ của 3 đứa ấy là dính thôi. hết sữa là tới nước mắm, nó dốc cả 3 chai vao, mùi nồng nặc, rồi cả chục quả trứng gà bay vô tới tấp, bột mì vang tứ tung và cuối cùng là những vạch sơn ngang dọc, có cả hình đầu nâu. Xong xuôi, nó mỉm cười
- Tuyệt! hoàn hảo - Nó nhìn 3 đứa, cả 3 đứa mặt mày tái mét, chỉ bọn chúng hiểu. Trang nói đúng, nó sẽ đường đường chính chính mà " phá"
Trang từ đâu đi tới, mặt mày tối sầm, 3 ả được đà, nói chêm vào.
- Cậu thấy chưa, bênh nó nữa đi, bọn tớ mới nói có xíu mà nó đã.....- Mai chua ngoa
-....- 2 người còn lại cũng không kém phần. Cô bỏ qua tất cả, tới chỗ nó, táng cho nó một phát rõ đau vào đầu.
- Đau! con ngu.
- Mày mới ngu ý! - Cô ôm nó- Muốn trả thù cho tao thì phải nói chứ. - Nó chu môi quay mặt đi. mọi người vẫn không hiểu mô tê gì, cô và nó cũng chẳng buồn giải thích, muốn nghĩ sao thì tùy, chỉ trong một góc tối có người mặt mày tối sầm, lẩm bẩm
- Một lũ ăn hại, có chút việc mà cũng không xong.
-------------------------------------------------------------------------
Ai ai ai nào mọi người ới ơi, chap sau mình sẽ cho đôi bạn trẻ của chúng ta đang bị chìm tiến triển xíu, mọi người muốn đôi nào nà? Vỹ- Huy hay nó- hắn.... đang phân vân nà, mà dạo này lão sơn với thủy chìm quá nhể, chap sau cho nổi lên chút xíu zậy.
|
Chap 21: Học Học Học ( 100% là không có liên quan tới nội dung nài)
* Hôm nay không biết ngày gì mà nó'' Đích thân" mời mọi người xuống căn-tin. Nói chung là cả nhóm sốc không tả được, sau một hồi thì cũng nhẫn nhịn mà ăn tốt nhất là dùng đinh thử độc trước, chứ nó mà mời kiểu này nguy hiểm nguy hiểm. Đang trong cao trào suy nghĩ nó lại đưa mọi người tới bất ngờ khác
- Ê sắp thi ùi, ai kèm tui học coi.
Hiện tượng bây giờ là:
Trang rơi mất cái bánh mì.
Nam đổ hết nước lên người.
Vy cắn vào lưỡi, kêu trời kêu đất.
Huy rơi mất cái điện thoại.
Hắn đang ho sặc sụa vì sặc.
Sau khi mất vài phút kéo linh hồn từ trên mây về thì mọi người mới bắt đầu lên tiếng.
- Mày ăn lộn cái gì à?- Cô nhăn mặt
- Mày nghĩ gì?- Nó nói lại
- Chẳng có gì?
- Bộ ai dọa cắt mạng của mày à? - Cậu nói không quên liếc mắt sang anh.
- Tao giết mày bây giờ? Thế tóm lại ai kèm tui học?
- A! Anh xin lỗi nha, dạo này hội học sinh bận quá, anh không giúp em được. - Anh im lặng nãy giờ, mới lên tiếng.
- Mày thấy đấy, hội học sinh nhiều việc, tao cũng không có thời gian rảnh nữa.- Trang cũng e lệ trả lời.
- Tao mới cua được em này xinh lắm, đang bận, thông cảm nha.- Huy nháy mắt gì chứ cậu sợ làm gia sư cho nó lắm rồi. Chả là hồi thi cấp 3, nhờ cái công lao to lớn của cậu mà nó mới được ngồi ở đây chứ không thì chắc đang làm đại bàng ở đâu đấy rồi. Cái cảnh vừa đau đầu dạy vừa phải đối phó với các chiêu trò quái đản của nó, cũng may mà cậu cao tay chứ không thì giờ đã ngồi chơi cờ luyện võ với bác Vương rồi, vữa nghĩ mà cậu đã rùng mình.- AAaaa.... đau- Cậu vừa mới thoát khỏi cái địa ngục đau khổ thì đã rớt xuống nơi khác, chả là, Vy nổi máu ghen, nhéo tai cậu, và cái giọng oanh vàng vang lên
- Lại tán con nào nữa hả? Suốt ngày ngồi cưa gái, bao giờ mới chừa được hả?(anh này có vk rồi mà vẫn lăng nhăng, chỉ biết hại đời tình con gái nhà người ta haizzz)
- Đâu, ck chỉ yêu có mình vk thôi á, ck chỉ đùa thôi mà - Cậu nhăn mặt kêu xin nhỏ tha tội.
- Tha cho ck lần này đấy- quay xang nó- mày thấy không? tao phải trông ổng không có ồng ý lại ngoại tình thì khổ con nhà người ta lắm( chị thương người quá cơ).
- Xí! bận lắm cơ, đang lúc có hứng học - Nó xụ mặt nhìn mọi người, họ chỉ cười ' hiền'' nhìn nó, rồi cùng hướng ánh mắt ''dịu dàng'' nhìn hắn, nó thì nhăn mặt, tên này chịu giúp à? chắc k đâu, đấy là nó nghĩ thế thôi chứ gan gì mà nói ra.
- Được rồi, tôi sẽ kèm.
- Thật hả?- Nó mừng ra mặt nhìn hắn.
- Có điều kiện? - Nó nhăn mặt, biết ngay mà, tên này đâu có dễ gì mà giúp nó
- Là gì?- Hắn ghé sát mặt vào mặt nó
- Bánh quy!
- Bánh quy?- Nó nghiêng đầu hỏi lại, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.
- Đúng! chiều làm xong mang tới cho tôi
- Tôi không biết làm!
- Chắc không?
- Chắc- Nó dùng ánh mắt kiên định.
- Nếu tui nói tui ăn rồi thì sao?
-Hả? Ăn rồi?- Nó nghiến răng kèn kẹt, đưa về phía anh mấy viên đạn... pằng pằng....khổ nỗi món duy nhất sau mì tôm mà nó biết làm là bánh quy, học lỏm được của mẹ nó, mà nó làm thì ngon đến chết đi sốmg lại cũng không quên được, nhưng....nó sợ, sợ rằng nó lại nhớ mẹ, nhưng lần này là đại sự, đành phải hy sinh thôi, biết làm sao được, nó không muốn thua Thủy. Quay sang hắn, nó gật đầu cái rụp.
--------------------------------------------
Định viết hết lúc nó-hắn học ''riêng'' cơ mà đang ốm k thức khuya được,pipi mấy bạn cú nha....^^~~~
|
Chap 22: Cảm giác
Vừa về tới nhà, nó quăng cái cặp sách sang một góc, lao thẳng vào trong bếp. Lục lọi một hồi lâu nó mới lôi ra đủ cái đống đồ dùng. Đang say sưa với công việc thì nó nghe giong bà. Ngoái đầu lại, nhìn cái mặt nó tèm lem toàn bột. Bà nhẹ nhàng lau đi vết bột.
- Con làm bánh cho ai vậy, ai mà có quyền hành làm cho con phải xuống bếp làm bánh chứ?
- Con làm cho thầy giáo - Nó cười ranh mãnh nhìn bà.
- Thầy giáo?
- À bạn cùng lớp, con nhờ cậu ấy kèm học thôi ạ- Nó liếc nhìn những chiếc bánh vừa cho vào lò- Đây là tiền công ạ.
- Xem ra thầy giáo cũng cao tay đây- bà cười trêu
- Vậy xong rồi - Nó nhấc khay bánh, nhanh nhẹn cho từng chiếc bánh vào hai chiếc hộp, quay sang bà - Con có làm cho bà và hai nữa, con để trong tủ nha!
- Trời con bé này, không biết hôm nay có mưa bão gì không đây.
- Bà! đã vậy lần sau con không làm nữa.
- Thôi được rồi, liệu mà học cẩn thận đi, bà không ngần ngại cho con thi lại đâu.
-Dạ! Tại bà mà con khổ như vậy nè.- Nó cất một hộp vô tủ, một hộp để trên mặt bàn.
- Con cũng biết bà công tư phân minh mà.
- Dạ!- nó trả lời nặng chịch rồi nhanh chân cầm hộp bánh chạy lên phòng.
Đang nằm lăn lộn trên chiếc giường thân yêu, chuông đồng hồ vang lên inh hỏi, lơ mơ mở mắt, nó lăn cái rầm xuống, mắt nhắm mắt mở đi vô phòng tắm, cất hộp bánh vào trong cặp, nó lên xe tới nhà hắn. Nó mặc một chiếc áo len dáng rộng, thân dài, màu trắng sữa, mũ rủ đằng sau trông yêu cực, hình gấu pu in trước áo, quần lengging màu đen, đôi hài màu đỏ mận, đội mũ len màu hồng phấn xen kẽ xanh dương. Đạp xe trên đường nó thu hút hết sự chú ý của mọi người. Dừng xe trước một chiếc cổng sắt, Bấm chuông cửa, hắn bước ra trong bộ quần áo ngủ, mái tóc rối nhưng không thể làm mất đi cái vẻ đẹp của nó.
- Đến muộn 2 phút 30 giây- chưa để cho nó ú ớ câu nào, hắn đã buông một câu phũ phàng. nó nhăn mặt,, chu chu cái mỏ lên, hai má phồng ra.
- Có vậy mà cũng kêu- nó lườm hắn rồi dắt xê vô trong nhà. không biết đây là nhà hay biệt thự nữa. nhà có 3 tầng, dạng hộp, bao quanh ngôi nhà là khu vườn nhỏ xinh tràn ngập hoa hướng dương, lối vào nhà là một lối đi rắc đầy sỏi đá tạo lên không gian tự nhiên. Nó đắm chìm trong khung cảnh đấy mà không biết rằng có người đang nhìn nó chằm chằm.
- Vào nhanh đi.
- Biết rồi!
Bước chân vào trong nhà, nó thật sự choáng, khác với bên ngoài, ở trong mang một phong cách hiện đại theo cấu trúc của phương tây. Mọi thứ đầy đủ tiện nghi, nó đã từng muốn sống trong căn nhà như thế này, nhưng bây giờ thì..... nó càng muốn sống ở đây hơn, chạy lăng xăng khắp nhà, ngó dọc , ngó nghiêng. Hắn chỉ nhìn nó rồi cười, nó đúng là trẻ con.
- Cô không quên gì sao?
- Quên gì?
- Tiền công.
- A!- Nó moi hộp bánh trong cặp, đưa cho hắn. Hắn ra hiệu cho nó đi theo, Lên phòng hắn, nó cảm thấy lạ, căn phòng dường như độc một màu trắng, hiếm hoi là những vật dụng màu đen. Nó thật lạnh, giống như hắn. Căn phòng gọn gàng, ngăn lắp. Nếu so với phòng nó thì phòng hắn giống phòng con gái hơn. Nó ngồi tưởng tượng lại phòng mình, trời ơi toàn là truyện tranh, manga, lại còn đĩa game chất đống cả một góc phòng, đồ đạc thì quẳng lung tung, nó khẽ rùng mình, liệu hắn có phải là gay?
- Nghĩ gì nữa, còn không bỏ sách ra học.
- à... ừ!
Nó lấy mấy quyển sách trong cặp, ngồi nghe hắn giảng, dễ hiểu đấy chứ, hơn mấy ông bà già ở lớp, không biết tại hắn giảng hay tại nó tập trung nữa, vừa tưởng được nghỉ ngơi khi nhét cái đống lí thuyết vô đầu, vâng hắn bắt nó học thuộc cả nửa quyển sách trong vòng một tiếng, kiến thức thì toàn giết người, nhớ làm sao được không biết, thế mà nó phải bổ đầu ra mà nhét vào, vừa mới thở chưa được 1 phút thì hắn đã ném ngay vào mặt nó một xấp đề. Nó nhăn mặt uể oải nhìn hắn, đáp lại ánh mắt van nài của nó là ánh mắt lạnh tanh của hắn
- Đúng 1 tiếng nữa tôi kiểm tra, không xong đừng có trách.
- Đúng là ác quỷ, còn hơn cả thằng Huy - Đấy là nó lầm bầm trong miệng thế thôi chứ làm gì có gan mà nói ra, đành ngậm đắng nuốt cay mà làm, làm, làm, mấy cái công thức cứ dối tung lên, đầu như muốn nổ tung, nó nhăn mặt, cắm đầu cắm cổ mà viết viết, tính tính. Vừa mới đặt bút chưa kịp thở
- Chậm 1 phút - Đến nước này nó đã sôi máu lên thì bị hắn tạt cho một gáo nước lạnh
- Làm hai đề văn nữa rồi nghỉ.- Nó đang reo hò vì sung sướng thì hắn đưa cho nó tập đề, vâng hai đề mà mỗi đề ''chỉ'' dài bằng 2 mặt giấy A4 thôi, ít mà - Đầu óc nó quay mòng mòng, đây là địa ngục sao trời? Vì môn văn là môn nó '' Siêu giỏi'' nên hơn hơn tiếng rồi nó chưa xong một đề, Vật lộn với cái đống bài tập cuối cùng cũng được nghỉ, bụng nó đang biểu tình dữ dội, 7h tối, nó lăn ra đất mà kêu.
- Đi ăn- Hắn gấp cuốn sách lại ngẩng đầu lên nói.
- Ở đâu?
- xuống nhà.
- Đi - Nó lóp cóp bò dậy theo hắn. Tới phòng bếp, ôm cái bụng ngồi xuống, nó bò dài ra bàn. Mùi hương ngào ngạt của cơm gà xông vào mũi nó, theo phản xạ, nó nhìn theo hướng toả ra mùi hương, hắn đang nấu ăn... hắn là gay thật rồi, nhưng....nhìn hắn thật đẹp. đeo tạp dề, tay cầm chảo, tay cầm dụng cụ, tập trung làm, trên trán lấm tấm mồ hôi, tim nó đang đập rất mạnh, nó có bị bệnh tim đâu, chắc do lúc nãy áp lực quá thôi, đúng rồi hồi nãy học cũng nó lúc tim nó đập mạnh mà. Nó nhanh chóng quên đi cái cảm giác ấy, nhảy ngay đến chỗ hắn, với với
- Xong chưa, làm gì mà lâu dữ.
- Đợi xíu đi- hắn gạt tay nó ra.
- Xì - Uể oải quay lại chỗ ngồi, hắn đặt đĩa cơm trước mặt nó, mắt sáng lên như sao, nó chẳng thèm nhìn ai, cắm đầu vào mà ăn, ăn gần hết đĩa cơm, nó mới ngẩng đàu lên nhìn hắn, hắn đang nhìn nó chằm chằm, thấy nó nhìn, hắn vội quay mặt đi.
- Bộ đĩa của tôi ngon hơn à, sao anh không ăn đi - Nghe cái câu hỏi ngây thơ của nó mà hắn suýt té ngửa, trên đời có người ngu đến thế sao? Cười nhẹ
- Ăn đi!
- Etou~ Vy đâu rồi?
- Đi chơi với huy.
-À...- Nó không nói gì nữa, tập trung vào sự nghiệp ăn uống, chén gần hết cái tủ lạnh nhà người ta, chị này mới đạp xe về, vừa đi vừa nghĩ lại những cảm xúc vừa trải qua, nó thật lạ. Còn hắn, sau khi nó về mới lấy hộp bánh quy, cắn nhẹ, thật sự rất ngon, hắn nhìn cách sắp xếp vụng về mà khẽ cười. Nó thật dễ thương....
|