Thủ Lĩnh À! Yêu Tôi Đi Cho Mọi Người Biết Em Là Con Gái
|
|
chap 14 : first kissss....
* Vất vả và mệt mỏi lắm hắn mới vác được nó về nhà, còn nó thì vẫn ngủ ngon ơ trên lưng hắn. Nhìn vẻ mặt của nó thì thật sự là hắn đang rất rất mệt nhưng vẫn phải cố mà vác con heo này về. Nhìn nó ngủ hắn cảm thấy thật sự rất ấm áp.
- Ê heo dậy đi, đến nhà rồi _ Hắn đập đập vai hắn.
- Ưm ...ưm sao nhanh thế? - Nó nói bằng cái giọng ngái ngủ, giương đôi mắt trong veo nhìn hắn. Hắn như muốn đâm đầu xuống đất mất thôi, vác nó gần 3 cây số, mệt sắp chết đến nơi, ngủ trên lưng người ta, không cảm ơn thì thôi đằng này cho hắn một câu mất hết cả cảm tình.
- Nhanh cái nỗi gì, người thì nặng như heo, bắt người ta vác về hơn 3 cây số, còn em thì ngủ ngon lành như thế hả? liệu mà trả công đi
- Trả công như thế nào?
- Chưa nghĩ ra.
- Ưm. Hì hì - Tự nhiên nó ngoan đột suất làm hắn hơi bị choáng nhá, chắc do ngái ngủ thần kinh chưa hoàn toàn hồi phục nên dễ bảo. Nó nhanh chân bước vào trong khách sạn, nó vẫn còn đang vui vui vì cái cảm giác ngủ ngon lành trên lưng hắn, nó bỗng lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó, việc quan trọng bây giờ là xem Trang như thế nào rồi. Bước lên phòng, cánh cửa vừa mở là nó thấy anh ngồi đấy, tay cầm chiếc khăn ướt đắp lên trán Trang. Nhìn như thế nó cũng chả muốn trách anh nữa. Nó thở dài ngồi xuống
- Trang sao rồi?
- Cô ấy sốt hơi cao thôi, anh đã cho uống thuốc rồi.
- Vâng.
- Mà em qua phòng anh ngủ tạm đi, để anh ở đây chăm sóc trang.
- Nà ní? - anh không nói gì chỉ nhìn nó, đôi mắt của nó cụp xuống đành lặng lẽ ngồi xuống giường, nó ngồi một lúc lâu rồi cũng chạy qua lấy quần áo rồi vác xác xang phòng hắn.
- Cốc ....cốc... - nghe tiếng gõ cửa, hắn vội bước ra, trên người cuốn độc nhất chiếc khăn tắm, mái tóc ướt vẫn đang nhỏ nước xuống khuôn mặt. Nhìn hắn thật quyến rũ, hắn nhìn nó, tay bê đống quần áo thì khá ngạc nhiên nhưng nhìn biểu hiện khuôn mặt nó thì, hắn phải bật cười vì dễ thương. nó cúi gằm mặt rồi quay lưng lại với hắn. Hiểu ý nó, hắn đóng cửa lại.
--------------------4 phút sau -----------------
- Cạch - Cánh cửa lại mở ra, hắn bước ra với bộ quần áo ngủ, nhưng vẫn không kém phần quyến rũ với mái tóc nâu và đôi mắt hút hồn người đối diện. Nó vẫn quay mặt đi không dám nhìn, hắn nhíu mày nhìn nó, xoay người nó lại mắt nó vẫn nhắm tịt lại k dám mở.
- Này ngốc, mở mắt ra - nghe hắn nói, nó mới he hé mắt ra, thấy hắn đã mặc đồ nó mới dám nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Cho tôi vô - Nó đẩy hắn ra và định bước vào, nhưng hắn đã chặn ngay cửa.
- Đêm hôm cô vào phòng con trai có ý định gì đây? - Hắn giở cái giọng trêu ngươi, nhìn mặt phởn không tả được
- Ngủ - nó trả lời một cách hồn nhiên
- Sao không ngủ bên kia?
- Anh Nam nói ngủ đấy chăm sóc Trang đuổi tôi qua đây.
- Uk - hắn cũng không nói nhiều, lấy cái khăn lau tóc rồi ngồi ôm cái điện thoại. Còn nó bước vào trong nhà tắm, hơn tiếng sau, nó mới thò mặt ra, nó mặc một chiếc áo thun nam rộng, che quá nửa đùi, có vẻ đây là thời trang phòng ngủ của nó, hắn không dám nhìn nó, hắn sợ, nếu nhìn hắn không thể kiềm chế nổi bản thân. Nó với cái khăn chỗ hắn lau lau mái tóc ướt rồi nằm luôn xuống giường một cách thoải mái, vô tư mà không để ý đến sắc mặt khó coi của hắn. nó nhìn qua chỗ hắn, thấy hắn đang chăm chú đọc sách, nó ngồi ngay cạnh, chọc chọc cuốn sách
- Ê! sách gì đây?
- Ngủ đi!
- Hỏi xíu làm gì mà căng. - Nó đang định ngả lưng xuống giường ngủ thì...
- Này!
- Gì?
- Cô xuống đất ngủ.
- Oắt đờ hợi? Anh là con trai phải nhường giường cho tui chớ.
- Cô đâu phải con gái - Nghe xong câu đấy, nó cầm cái gối ném thẳng mặt hắn rồi đi xuống đất, nằm, nó cứ lăn qua lăn lại làm hắn k ngủ yên được
---------------------10 phút sau------------------------------
Nó đang say sưa trong giấc ngủ nồng, còn hắn thì vẫn đang nhìn nó chằm chằm không ngủ được. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng, hắn quyết định đứng dậy, bước xuống giường, nhấc bổng người nó lên và đặt lên giường.sau đó hắn cũng nằm xuống giường, quay mặt đi chỗ khác, nhưng vô tình, nó vòng tay qua ôm hắn.Bất giác quay lại, bây giờ mặt hắn và nó rất sát nhau, tim hắn đang đập rất rất mạnh. hắn nhìn khuôn mặt, đôi mắt, hai gò má, rồi dừng lại ở cánh môi mềm mại, hắn vòng tay qua sau gáy nó, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật sâu....
|
Chap15: Tình địch xuất hiện
* Trong cơn mê, nó chẳng biết gì, còn hắn vẫn quyến luyến đôi môi ấy. Dời đôi môi ngọt ngào của nó, hắn nhẹ nhàng đặt đầu nó lên tay, vòng tay qua eo nó, kéo nó lại gần. nó như cảm nhận được hơi ấm, vùi đầu vào ngực hắn.( chắc anh này để điều hoà lạnh, biết lợi dụng ghê). Hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phòng của Trang và anh thì trong tình trạng anh nằm gục bên giường, cầm bàn tay của cô. còn cô thì vẫn mê man trong cơn sốt. Thỉnh thoảng anh lại lấy khăn dấp nước, đắp lên trán cho cô. Đan đôi bàn tay của mình vào tay cô, anh khẽ nhắm đôi mắt lại một cách hờ hững. Còn phòng của cặp đôi kia, 2 anh chị ý ôm nhau ngủ mà không biết trời trăng gì nữa.
*Những tia nắng bình minh le lói qua khe cửa sổ, rọi vào trong phòng. Nó từ từ mở mắt dậy, đập vào mắt nó lúc này là khuôn mặt room to hết cỡ của hắn.
- Aaaaaaaaaaaaa..............-sau tiếng hét thất thanh của nó, ngay lập tức hắn an tọa dưới đất.
- Cô làm cái gì đấy? - hắn cau mày nhìn nó. Xoa xoa cái thân xác vừa đập xuống đất.
- Sao tui lại ở trên giường?
- Ai biết?
- Vậy sao anh lại ôm tui?
- Tưởng gối ôm
- Biến ngay - sau câu nói của nó, tất cả những gối, chăn lập tức bay vô mặt hắn. Được đà, hắn ném lại y nguyên tất cả lại cho nó thế là cuộc chiến ném gối bắt đầu, sau một hồi gay cấn không phân thắng bại, chiến đấu tầm xa chuyển sang đánh cận chiến, nó đánh hắn, hắn lại chọc nó, rốt cuộc ầm ầm lên không yên được, nghe tiếng chúng nó ồn ào, anh bực mình mở cửa xông vào,
- Các người có để cho người khác nghỉ ngơi không?.......Ơ...ơ - đập vào mắt anh là cái cảnh tượng không thể tình cảm hơn của chúng nó. Hắn đè lên người nó, một tay giữ tay nó, một tay chống xuống giường. Còn chân đang kẹp 2 chân của nó. Mặt nó đang đỏ ửng lên vì ngượng, cố vùng vẫy, hắn do sơ ý bị nó cho một cước bắn xuống đất. Nó lao thẳng vô nhà tắm, đóng cửa cái rầm không thèm nói năng câu gì. lúc này mặt anh đang phởn không tả được, tủm tỉm cười, còn hắn mặt mày đỏ phừng phừng, quay nhanh mặt ra chỗ khác.
*Sau kì nghỉ ngắn hạn, chúng nó bắt đầu học trở lại, hôm nay là ngày phát đồng phục mới. Hèn chi tụi con gái từ sáng đến giờ hí ha hí hửng không chịu ngồi yên. đơn giản, vì tất cả k ai biết đồng phục mới trông như thế nào, ngoại trừ nhóm thiết kế. Chính xác hơn là chỉ có 3 đứa tụi nó, còn tụi hắn, chả biết gì. ngay cả tụi nó cũng háo hức, để xem tác phẩm của mình như thế nào . Cô chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp ồn ào nháo nhác hết lên, từng người một lên nhận đồng phục, cả lớp trầm trồ khen ngợi không ngờ lớp trưởng vừa xinh đẹp, lại giỏi như vậy. Bộ đồng phục nữ được thiết kế với áo trắng sơ mi theo kiểu đuôi tôm, ở viền tay áo có kẻ caro chéo, ở điểm giao có hình cỏ bốn lá, biểu tượng của happy. Cổ áo viền caro và có một chiếc cà vạt màu xanh tím than, có in logo của happy. Chiếc váy da màu xanh tím than với 1 đường kẻ ở chân váy nhấn ở dạo điểm là hình logo happy. Có 2 chiếc áo sơ mi một dài tay một cộc để mặc cho 2 mùa. Ngoài ra còn có một chiếc áo vest cùng màu với chiếc váy và cà vạt. Đồng phục Nam cũng như vậy,nhưng không có viền caro ở tay áo mà chỉ nhấn chút ở cổ và logo ở cà vạt. đồng phục nam không kèm theo quần mà tùy người mặc phối hợp. Nhận đồng phục xong, ngay cả tụi hắn, cũng phải trố mắt vì tài năng của chúng nó. Có 2 người ở 2 lớp khác cũng đồng tâm trạng, anh thì không mấy ngạc nhiên, còn Vy thì đang rất rất tự hào. ( chap sau mình sẽ đăng, ảnh đồng phục cho nha). Và giờ nghỉ trưa ngày hôm nay phòng vệ sinh tấp nập người, ai đời lại bắt học sinh thay đồng phục luôn cơ chứ. Khỏi phải nói nó thoát được bộ áo dài lượt thượt kia thì sướng nhảy lên. Chính xác hơn bộ này nó thiết kế cho dễ bay nhảy. Đang hí hửng nhảy chân sáo xuống căng tin thì chả biết ở đâu nhảy ra 2 thằng con trai cũng mặc đồng phục trường, nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Nhỏ này xấu dữ vậy bảo sao suốt ngày đánh nhau là phải.
- Qắt đờ hợi... - Nó nghe câu nói đấy tức lắm, mặc dù lúc này trông nó xấu mà sao cái tên này phũ vậy chứ.
- Có người muốn gặp cô em đấy.
- Ai?
- Đàn anh năm 3 của trường.
- Nguyễn Hoàng Bảo Sơn 12A5?
- Cô Biết?
- Tao không bị ngu. Ok! 2h chiều sân vận động sau trường. Ai không đến coi như thua, dẫn theo bao nhiêu người tùy thích.
- Được, cô em cũng mạnh miệng lắm - Nó không nói gì, chỉ nhếch môi rồi đi thẳng. nó không đến căng tin nữa, gọi điện cho Huy rồi triệu tập cuộc họp Bang khẩn. Huy ở căng tin nhận được tin của nó, cũng nhanh chóng rời đi, lúc này chỉ còn Cô, anh, nhỏ, và hắn
- Anh ấy đi đâu vậy? Vy lên tiếng sau khi thấy Huy dời đi mà chỉ nói là có việc.
- Đánh nhau! - Trang vừa nói vừa cắn miếng xúc sích.
- Sao mi biết?
- Hân mất dạng, ck mày bỏ đi không đánh mới lạ.
- Ưm - Nhỏ ngẫm nghĩ một lúc, đối với anh và cô thì đây là việc hết sức bình thường.
- Ở đâu? - Hắn lạnh lùng hỏi.
- Chịu - Anh lên tiếng, ngay cả anh cũng chẳng biết căn cứ chúng nó họp mặt ở đâu.
- Đi không tui dẫn đường? Trang nhìn mọi người với ánh mắt trong veo.
- Đi đi! Vy nhanh nhảu đứng lên, nhìn 2 người trước mặt vẫn không có gì thay đổi.
- Rồi đi _ Anh cũng đứng dậy nhìn hắn, hắn cũng đứng dậy bước theo. Trong cái không khí nặng lề ở trong phòng họp, nó nhìn mọi người
- Lần này không đơn giản như mọi lần, chắc chắn sẽ bị thương nhiều. Những ai sẽ tham gia?- tất cả cùng đồng loạt dơ tay.
- Có chiến dịch gì chưa?Huy lên tiếng.
- Chưa - nó hồn nhiên trả lời.
- Con ngu! - Dường như mọi người đã quá quen với việc phó bang chửi bang chủ rồi nên chỉ cười trừ
- Mày có giỏi thì nghĩ xem....
- RẦM.........- tiếng đạp cửa mạnh làm ngắt câu nói của nó. tưởng như có người đến phá, tất cả cùng đứng dậy.
- Hề nhô mina - cái giọng lanh lảnh của Vy làm nó và Huy giật mình.
- Oắt đờ hợi? sao mi lại ở đây?- ngay sau câu hỏi của nó, tất cả cùng bước vào, chậc chậc rắc rối to rồi đây.
- Ta thích thì ta đến. Muahaha
- Chưa có chiến dịch mà cũng muốn ra trận à? - Hắn từ đằng sau bước vào, ngồi ngay xuống cái ghế của nó. và....nó đang k có chỗ ngồi.
- Ê tên kia sao mi dám ngồi chỗ của ta.
- Kiếm chỗ khác đi
- Ta là bang chủ đấy.
- Không quan tâm.
- Mi........ - Lần này thì cả bang đều sốc, lần đầu có người cãi thắng bang chủ của chúng. và hơn nữa lại là con trai. lần này trời sập. ngay lập tức mấy người đứng lên nhường ghế cho tất cả tụi nó, cùng ngồi xuống hắn bắtđầu lên tiếng - Cả bang chia làm 2 nhóm, đánh thay đổi để giữ sức, nếu đông địch thì cùng xông lên, nhưng nhớ là vừa đánh vừa giữ sức.
- Cũng được đấy! - giọng thằng Huy chen vào, khiến cả bang đều nghe và nó bị cho ăn bơ.
- Ưm, thống nhất vậy đi.- Nó lên tiếng rồi đứng dậy luôn. đi 1 mạch k thèm nhìn ai.
---------------2h chiều tại sân vận động sau trường--------------------
* Đây là nơi khá vắng và khuất, nên rất hiếm khi bị phát hiện vì thế nên các vụ đụng độ thường xảy ra ở đây.
tất cả mọi người đều đến đủ, chỉ có nó là chưa thấy đâu, phe nó thì bắt đầu mất bình tĩnh còn bên kia thì bắt đầu khó chịu vì phải chờ đợi,( cả lũ này là cúp học đấy). 2been dường như cân bằng về số quân, tuy nhiên bên kia có nhỉnh hơn chút. từ đằng xa nó hớt hải chạy vào, miệng còn đang ngậm chiếc kẹo mút, vẻ mặt ngố k tả được, tên thủ lĩnh bên kia thì còn tưởng con bé nào chạy lạc vô lên tiếng
- Này nhóc,đây là chiến trường, không phải nơi để chơi đâu.
- Nhóc cái shit!
- Con bé kia
- Bé nào, ta là thủ lĩnh Black dragon( hắc long)
- Hả? - Tên này hốt hoảng, dù biết bên đấy thủ lĩnh là nữ nhưng không ngờ lại giống một cô nhóc như này. tưởng rằng phải là một cô gái lạnh lùng kiêu sa ai dè lại là nhóc con đáng yêu này. lần này nó không hóa trang, chính xác hơn là nó ghét hóa trang lúc ra chiến trường. nhìn dòng người lao vào nhau đánh đấm nó cảm thấy hưng phấn, nó không biết rằng đối thủ của mình ngay đằng sau.
- Này nhóc!
- Nhóc cái shit! đã nói dù ta nhỏ tuổi hơn mi nhưng ta bằng chức với mi nên mi không cần phải nương tay đâu. đánh hết sức đi.
- Được! tùy ý em.
*Nó và Sơn lao vào cuộc chiến, đúng hownn là cuộc chiến đỉnh cao, những đòn tấn công của nó, Sơn né được hết, và ngược lại, ó cũng thế, nhưng lối đánh của nó là giữ sức nên Sơn nhanh chóng bị nó vắt sức. Nó cũng bắt đầu thấm mệt, thấy vậy Sơn tận dụng sơ hở của nó, nhanh nhẹn nó dính một đấm vào bụng cú đấm uy lực làm nó khụy xuống nhưng nhanh chóng đứng lên, nở một nụ cười quỷ mị nhưng vô tình, Sơn đã bị nụ cười ấy làm mất cảnh giác, nó không bỏ qua, dùng 1 cước đạp thẳng vào bụng sau đó là ngang ngục, Sơn nhanh chóng quỵ xuống, do bị nó vắt sức không thể đứng dậy nên nó thắng. hiển nhiên, phe nó bị thương cũng không ít, nhưng vì thủ lĩnh đã bại nên phái kia đành rút. Chúng nó cũng nhanh chóng về lại căn cứ. Vy và Trang nhanh chân chạy đi mua bông băng và gạc. ( 2 chị này là y tá đấy) một dàn người xếp hàng chờ băng bó, nó bị thương không hề nhẹ, bầm dập khắp nơi. hắn, anh và cậu dường như là không bị thương. hắn lại chỗ nó, băng vết thương cho nó.
- Ê đánh đấm gì mà ngu thế, có vậy thôi cũng để bầm dập cả người.
- Mi thử đánh với bost xem. Ngồi đấy mà nói.......A....hix mi không nhẹ tay hơn được hả? - Hắn tuy đã làm rất nhẹ rồi mà nó vẫn cứ la. Nhìn cái mặt bầm dập của nó, hắn không khỏi xót xa.
- Ai kêu mi dành, sao không để ta đánh.
- Nhưng ta là Bost không đánh là hèn, dù sao cũng thắng rồi.
- Ngồi im đi! nói nhiều- sau câu nói của hắn, nó đành ngồi im để hắn băng vết thương. Trang và Vy chạy khắp phòng, hết người này lại người khác thật vất vả. Hơn tiếng đồng hồ, mới xong tất cả phòng, đấy là con sự giúp đỡ của anh, chính xác hơn là cả Huy nữa, còn hắn băng xong cho nó là ngồi nghỉ luôn. Cuối cùng cũng được giải tán. Nó lết xác về nhà, ngâm mình trong bồn tắm, những vết bầm, đau nhưng nó vần không hề rên rỉ. ------------------sáng hôm sau-----------------
* Không khí trong lành của buổi sáng làm nó thấy thoải mái hơn. rảo bước trên con đường đến trường, hôm nay nó không hóa trang, có lẽ do mấy vết bầm trên mặt đã thay thế lớp hóa trang rồi. Cũng may cho nó là không có vết nào ở mắt nếu không thì nó đã thành con gấu trúc. Hôm nay nó đi học một mình. Vừa bước tới cửa lớp nó thấy lớp học im ắng lạ thường. vào tới nơi đập ngay vào mắt nó là Sơn đang đứng ngay trên bục giảng, đừng có nói là đến trả thù chứ, đánh lúc này thì quả thật nó đâu còn sức đâu.
|
GTNV______________ *Nguyễn Hoàng Bảo Sơn: thủ lĩnh bang read lion. Con trai của một gia đình đại gia, kinh doanh đá quý lớn. tính tình thất thường nhưng rất tốt, đặc biệt với nó. Bị cảm nắng nó ngay lần đầu gặp. là hot boy toàn trường tình địch của hắn. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh tới đây có việc gì?-Sơn cau mặt nhìn nó rồi nở một nụ cười tỏa nắng làm trái tim của bao cô gái rung động, đưa ngay trước mặt nó một hộp quà
- Anh thích em! Nguyễn Vũ Ngọc Hân, Làm bạn gái anh nhé!
-1s
-2s
-3s
*Nó đơ toàn tập, cứ tưởng đến để đánh nhau ai ngờ.......Lấy lại bình tĩnh,nó thản nhiên đáp lại một câu lạnh tanh
- Không!!!!
- Tai sao? em không tin tưởng anh? Hay em co người yêu rồi
- Haizzz! cái tên kia. tôi không thích anh
- Nhưng anh yêu em
- Tôi không thích, kệ anh, liên quan tôi đâu. -anh nắm lấy tay nó, nhìn nó thật lâu, bỗng cánh tay còn lại cuả nó cũng bị nắm lốt,
- Cô ấy đãnói không thích rồi, anh bị điếc à?-hắn từ đâu xông ra, chen vào cuộc nói chuyện này
- Liên quan đến cậu à, cậu là gì của cô ấy?
- Bạn - hắn nói chữ bạn mà khiến hắn khẽ nhói lên, nhưng hắn đâu phải là gì của nó.
- Thế buông tay ra.
- Không
* Nó như muốn điên đầu luôn, ở đâu ra cái cảnh tượng hai hot boy của trường giành giật một đứa xấu xí như nó(hiện tại là vậy) nó muốn giật tay ra, khổ nỗi 2 tên này nắm tay nó quá chặt. đang điên máu, thì bỗng có người đặt tay lên vai nó
-Ai muốn tán cô gái này thì làm ơn hỏi ý kiến tôi-nó ngơ ngơ người ngoảnh ra đằng sau, may quá, anh đến giải vây cho nó. cả lớp lại được phen hoảng hốt đừng có nói cả anh cũng thích nó, Sơn nhăn mặt nhìn anh
- Cậu là gì của cô ấy?
- Anh trai! câu nói đơn giản ấy làm bao nhiêu người sốc, nếu anh là hai nó thì nó với Thủy là gì, tại sao lại đánh nhau giữ vậy? anh nhìn hắn rồi liếc xang Sơn
- Buông tay ra! - cả hai người lập tức buông tay nó, anh kéo tay nó đi, ngay lập tức, cả hắn và Sơn đều gườm gườm nhìn nhau, tất cả mọi người trong nhóm, ai mà chẳng biết hắn thích nó, chỉ có nó là ngốc nghếch không chịu hiểu. Bây giờ lại xuất hiện Sơn, làm hắn càng đau đầu hơn.
|
Chap 16: Ba....Mẹ??? hay là người ngoài! (ôi ôi cái tựa = =")
* Cuộc sống của nó đã đủ rắc rối lắm rồi, không ngày nào đi học là nó được yên thân, trong khi 2 cái cặp tình nhân kia đang mặn nồng thì nó phải chịu cái cảnh thảm thương thê lương. rồi chả hiểu thế nào nick fb của nó cũng bị chặn, toàn trò ném đá dấu tay, rồi toàn nick ảo qua wall nó đăng stt chửi tùm lum, nó như muốn nổ tung đầu, tất cả là do 2 tên trời đánh đấy mà ra nông nỗi này. Nằm gục xuống bàn, toàn cái lũ theo trai mà bỏ bạn, nó uể oải nhấc điện thọai lên nghe. Cái giọng trầm trầm ấm ấm của anh, nó nghe mà muốn tức ói máu, đã không chịu cứu nó thì thôi, đằng này còn hại nó thê thảm hơn. còn chọc nó giận điên người.
- A.... lô...
- Đang ở đâu đấy?
- Lớp!
- Em làm gì mà uể oải thế hả?
- Sắp chết!có việc gì không? Em cúp máy đây.
- Mai ba về đấy, ba vừa gọi cho anh.
- Kệ ổng! liên quan em đâu.
- Rồi rồi! anh nói cho em biết trước thế thôi.
- Vâng! em cúp đây - Nó quăng cái điện thoại xuống bàn, gục đầu xuống.
- Tôi chưa đủ thảm sao? -Nó cúi gằm mặt mà đi vào giấc ngủ. trong cơn mê, từng kí ức mơn man chợt ùa về trong giấc mộng của nó. Một cảm giác lạnh buốt, áp lên mặt nó, nhíu mày mở mắt ra.
- Vụ gì nữa đây? - Nó nhíu mày nhíu mày nhìn người đối diện.
- Uống đi cho tỉnh, xong đi chơi.
- Đi đâu - Nó cầm chai nước ngọt, tu một hơi.
- Đi thì biết.- Nói xong hắn kéo tay nó đứng dậy, cầm luôn cả cái cặp của nó. Địa điểm đầu tiên hắn lôi nó đến là trung tâm mua sắm, nó chả biết hắn lôi nó đến đây làm gì, nhưng đành phải lết cái thân tàn của nó đi theo, hắn đưa nó vào một cửa hàng thời trang. đủ kiểu, và chính xác hơn đây là hãng happy. gì chứ cái hãng này nó còn lạ gì, mà liên quan của nó thì là bí mật nhá.
- Chọn đi.
- Mệt! lấy đại đi.
- Chọn - Hắn nhăn mặt ra lệnh cho nó, chả hiểu thế nào và từ lúc nào mà nó nghe lời hắn răm rắp. Nó đi một vòng, lấy một cái áo crop top hồng in hình mèo oggy, quần sooc đen, giầy đế xuồng, mái tóc buộc lệch, đội mũ lưỡi trai lệch. môi đánh son đậm. Mấy chị nhân viên ban đầu thì bàn ra tán vô về cái nhan sắc " mĩ miều" của nó thì bây giờ sốc và đơ toàn tập. nó nhìn xênh và sociu không tả được. Nó nhìn hắn với bộ mặt thảm thương làm hắn phì cười, bẹo má nó, bỗng chốc hai đôi má nó đỏ ửng lên, xoa xoa khuôn mặt mình nó lườm hắn rồi đi thẳng. Hắn chạy theo nó, nhìn cái bộ mặt giận dỗi, đáng yêu của nó hắn như muốn nổ tung cả đầu luôn.
- Này!
- Gì?
- Đi chơi!
- Đi đâu?
- Công viên.
- Nhàm!
- Khu vui chơi!
- Đi đi ! nó hí hửng khi nhắc đến khu vui chơi, nó đã từng bá đạo tất cả chỗ này chỉ trừ một nơi( nhà ma)
- Đi! _ Hắn lôi nó đi cả buổi chiều, nó cười rất nhiều, hắn cũng vậy, đã lâu lắm rồi, cả hắn và nó đều chưa được cười nhiều như thế, hắn dẫn nó đi xem phim, chơi trò chơi, vừa đi vừa ăn, chủ yếu là nó, nó ăn nhiều. thế mà đến tối, cái bụng của nó đã reo lên cồn cào.
- Ôi trời ơi đói quá T.T
- Ăn đến lắm rồi mà vẫn đói được hả?
- Đói thì vẫn đói chứ biết làm sao?
- Đi ăn!
- Ăn gì?
-Gà rán, Mì xào ăn gì?
- Ăn mì đi - Nói chưa nhỉ, mì là món mà nó thích nhất. ăn nhiêu cũng ít.
- Ừ!
- Ta biết quán này ngon lắm mi dẫn ta đi.
- Rồi rồi. - Đi theo sự chỉ dẫn của nó, vòng vòng, ngoắt ngoắt, cuối cùng điểm dừng chân là mộ tiệm mì nhỏ, vừa tới nơi, nó nhẩy tót xuống xe, chạy thẳng vào trong quán, tíu ta tíu tít.
-Hề nhô Bác Tư.- Người đàn ông trong cửa tiệm cau mày nhìn cô bé đang đứng trước mặt mình.
- Cháu nè Bác Tư, Hân nè bác.
- Hân?
- Dạ! bác hơm nhận ra con hả Bác?
- Nhìn con khác quá! nhận sao ra.
- Bác ơi...........con đói
- Rồi rồi ngồi đó đi ta làm cho ăn
- Hiha! coăn iêu bác nhứt
- Chứ không phải iêu cái anh đằng kia hả? - Ông nói rồi chỉ tay về phía hắn đang bước về chỗ nó. Nó là một đứa băng lãnh với con trai, nhiều năm nay bác hiểu rõ nó, ngoài 2 đứa bạn trời đánh của nó ra thì nó chưa từng dẫn ai tới đây, đây là nơi nó rất rất hay ăn, chính xác hơn là nó yêu luôn cái người bán hàng này, bác ấy là một người tốt, không giống như ba nó, tình cảm nó dành cho Bác còn nhiều hơn cả cho Ba nó. Thật sự đối với nó Bác rất quan trọng. Thấy hắn đi vào trong, tụi con gái xúm xít lại gần, hắn không thèm để ý mà cho cả lũ ăn một rổ bơ to tướng. Thật sự thì hắn được nó dẫn tới đây thì ắt hẳn hắn phải rất quan trọng. Suy nghĩ một hồi, nó cũng trả lời câu hỏi một cách e dè.
- Chắc không phải đâu Bác.
- Cháu thích cậu ấy? - Bác hỏi nó, câu hỏi như đã có sẵn đáp án. Nó im lặng một hồi, những dòng cảm xúc chợt ùa về, từng mảng kí ức về hắn cứ ẩn hiện lên trong đầu nó:
|
chap 17 : Ba ... Mẹ? hay người ngoài?
* Từng mảng kí ức về hắn chợt ùa lên trong nó, cảm giác lạ lẫm khi ở bên cạnh hắn, nó không biết cái cảm giác ấy là gì, không hẳn là vui vẻ, không phải là giận giữ. ở bên hắn, nó cảm thấy ấm áp, cãi nhau với hắn, nó luôn, thua , tức giận, nhưng nó chưa từng ghét hắn, cảm thấy hắn phiền, nhưng khi không có hắn bên cạnh, nó lại cảm thấy buồn buồn, trống trải, nói thật thì cái cảm giác này nó không tả được, chẳng lẽ nó thích hắn, ừ kể cả như vậy thì đâu có nghĩa lí gì cơ chứ, nó thích hắn nhưng đối với hắn nó đâu có là gì. Đối đầu với hiện tại, nó không thể trả lời câu hỏi của Bác Tư, nó không thể thẳng thắn trả lời rằng nó chỉ coi hắn là bạn càng không thể nhận rằng mình thích hắn. Nó nhìn bác Tư bằng ánh mắt trong veo, đầy cảm xúc, tuy nó không nói nhưng bác hiểu được nó nói gì.
- Con bé ngốc! - Bác chỉ nhìn nó với ánh mắt trìu mến rồi tập trung vào món mì của mình. hắn đập cái bốp vào đầu nó, kéo nó rớt từ trên chín tầng mây xuống. Phải nói thì hắn đang rất là điên, từ cái lúc mà nó bước vào bên trong quán, tất cả bọn con trai nhìn nó với ánh mắt thèm muốn, lúc này mà không giữ thể diện thì hắn đã đập tung cả cái quán này lên mất.
- Làm gì mà ngơ ngơ như con ngáo thế?
- Kệ ta, liên quan đến mi đâu, làm mất cả cảm xúc, đang đẹp - nó cau có nhìn hắn, vừa mới nghĩ hắn dễ thương xong đã bị hắn đạp đổ ngay cái ý nghĩ ý mất rồi. đúng là không thể yêu thương nổi cái tên này mà.
- Lại ngồi hồi tưởng anh nào hả?
- Hơ hơ ta nghĩ đến người ta yêu, liên quan mi đâu - nghe câu nói của nó, hắn chợt khựng lại, thì ra là như thế, nó đã có người mà nó yêu, còn hắn, mãi mãi đối với nó chắc chỉ là một người bạn. Câu nói tưởng chừng như đùa của nó làm cho tim hắn như nghẹt thở, khuôn mặt hắn có hơi nhăn lại, nhưng ngay lập tức lại quay lại vẻ mặt băng lạnh. hắn nhìn nó bằng đôi mắt đượm buồn, nhưng có lẽ nỗi buồn này, mãi mãi nó không biết được. Tô mì vừa được bê ra, nghi ngút khói, mắt nó híp lại nó nở một nụ cười thật tươi, hắn cứ nghĩ là nó ngốc, nhưng hắn cũng đâu có thông minh hơn nó, tất cả biểu cảm khuôn mặt của hắn nãy giờ đều được bác Tư thu lại hết. Nó chỉ tập trung ăn, không để ý đến hắn, thỉnh thoảng chỉ ngó qua cười cười, nhưng phải nói biểu cảm hôm nay của nó rất lạ, hiền từ hơn, dịu dàng hơn, hắn có phần ngạc nhiên nhưng lại khẳng định hơn về tingf cảm của nó, hắn nghĩ rằng nó đã yêu một ai đó. ai đó không phải hắn, ăn xong tô mì, nó vui vẻ đứng dậy, nó đứng cạnh xe chờ hắn, thời tiết cũng đang dần chuyển mùa lạnh hơn, với lớp áo mỏng manh, nó run lên vì lạnh, từng cơn gió không ngừng đùa giỡn, khẽ vờn lên người làm nó ớn lạnh, cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, hắn đang ôm nó, tim nó đang đập rất mạnh, muốn rớt ra ngoài luôn, cũng may là hắn khong nhìn thấy mặt nó lúc này, chứ nếu mà hắn nhìn thấy thì nó chỉ có nước độn thổ. Nhưng tại sao, tại sao hắn ôm nó, chẳng lẽ hắn đang đùa giỡn với nó. nó khẽ cựa quậy muốn thoát ra khỏi hơi ấm này, nhưng không thể.
- Làm ơn, một chút thôi. - Nghe giọng nói, nó đứng im, nhắm mắt lại. Cái cảm giác ấm áp này, nó không muốn rời. Hắn buông nó, suốt trạng đường về không ai nói với ai câu nào, thật nặng nề.
* Nó bước chân vào nhà, đập ngay vào mắt nó là cảnh tượng mà nó không muốn nhìn thấy nhất. Cái quái gì đang diễn ra vậy? ông bà già đang ở đây, còn có cả Thủy nữa. Sh** anh nói mai họ mới về cơ mà, liếc nhìn anh, ánh mắt anh lạnh tanh tập trung vào màn hình điện thoại, bà đang ngồi uống trà, 3 người họ thì ngồi nói chuyện, diễn cảnh gia đình hạnh phúc ngay trước mặt nó, nhếch môi cười khinh nó nói một giọng băng lãnh
- Con về rồi!
- Hân! con ăn chưa? Ta ó để đồ ăn trong tủ, con hâm lại nhé - nội nhìn nó bằng ánh mắt hiền dịu nhân từ, nội luôn như vậy, luôn nhìn nó với ánh mắt ấm áp, khiến nó luôn muốn chạỵ đến và òa lên khóc. Anh quay xang nhìn nó.
- Nếu ăn thì nói, anh hâm đồ lại cho - Anh cười hiền nhìn nó, kể từ khi mẹ mất thì cả thế giới của nó chỉ còn có nội, anh và 2 đứa bạn thân khốn nạn, cho tới bây giờ, nó gặp hắn và Vy.
- Con ăn ở quán bác tư rồi ạ, con lên phòng trước. - Nó còn không thèm nhìn tới cái " gia đình hạnh phúc kia" toan bước đi thì một giọng nói phát ra, đầy sự lạnh lẽo và vô cảm.
- Đi đâu giờ này mới về, con gái con đứa không biết phép tắc gì hết, thấy ba mẹ ngồi mà không thèm chào hỏi, mày học ở đâu cái thói phép mất dạy đấy hả?
- Liên quan ông à? ông chẳng có quyền để nói. - Vẫn ánh mắt ấy, lạnh lùng khinh bỉ, nó bước lên phòng mà chẳng thèm nhìn lại. Nó đi thẳng lên phòng, thả mình rơi tự do xuống chiếc giường, nó nghĩ mãi nghĩ mãi về quá khứ, quá khứ mà nó từng yêu thương ông : Ba của nó.
|