Thủ Lĩnh À! Yêu Tôi Đi Cho Mọi Người Biết Em Là Con Gái
|
|
Chap 9: Nụ cười và nước mắt(2)
*Nghe từng lời mà nó kể cả cô và cậu đều tối sầm mặt lại, sự tức giận đang lên đến đỉnh điểm, lấy lại vẻ tươi cười cô cố nói với nó.
- Ê không nghĩ nhiều nữa, bọn mình sửa sang lại nhanh lên đi dù sao thì màu sơn và cách trang trí cũ cũng nhàm rồi mà, phải cảm ơn cô ta vì dù sao mình cũng phải làm lại thôi.
- Ừ! nó nở một nụ cười hiền, nụ cười thiên thần hiếm thấy.
- Nhưng mà! cái con này mày ăn gì mà ngu thế sao không ghè nó chết luôn đi _ cậu lên tiếng vẻ mặt tức giận.
- Shit! lúc đấy đang định ghè thì cái thằng sao chổi xông vào còn gì làm cái ghế đập vào chân tao đâu thấy tổ đi được.
- Chân mày kìa Hân ơi-Trang hoảng hốt chỉ vào cái chân đang rỉ máu của hân, nói đoạn cô xé ngay miếng áo dài ở áo nó rồi cột lại để cầm máu- Tạm thời như này thôi giờ thì bắt tay vào việc đi.
- Ồ kí êm iu-nó nói với cô bằng giọng tinh nghịch rồi nháy mắt cầm cái chổi lên bắt đầu làm, chúng nó đứa thì tô tô vẽ vẽ đứa thì lăn sơn,... những giọng nói vui vẻ vang lên xen lẫn tiếng cười làm phai đi giọt nước mắt.
- Ê con kia ngu thế, vẽ như thế này nài,
- Thằng kia quét cẩn thận vào.
- Thế này được chưa.
.........................
*Trong khi chúng nó đang mải miết làm việc thì hắn và anh đã đưa Thuỷ đến bệnh viện, những vết thương trên người cô ta khá nặng, bầm tím khắp nơi, máu dường như thấm khắp tà áo dài khiến bác sĩ cũng phải giật mình, trong lúc Thuỷ đang sơ cứu, thì anh và hắn đang ngồi ngoài cửa, ánh nắng gay gắt chiếu qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt thoáng chút mệt mỏi của cả hai, hắn dựa lưng vào tường, nghĩ về khuôn mặt lạnh băng tàn khốc của nó, thoáng chút khó hiểu, tại sao nó lại đánh người ta ra như thế rồi buông có hai chữ ''Ngứa tay". miên man suy nghĩ trong một khoảng trời mà hắn không nghĩ rằng tâm trạng của anh cũng chẳng khác là bao, anh suy nghĩ về cái tát anh dành cho nó, nhìn bàn tay mình, đây là lần đầu anh đánh nó, cũng là lần đầu anh thấy vẻ mặt thờ ơ băng lãnh, bất cần đời của nó, mọi khi dù như thế nào thì trước mặt anh nó luôn là một cô nhóc đáng yêu, vậy mà hôm nay nó lại....Cả hai tiếng thở dài cùng vang lên. đúng lúc đó, vị bác sĩ bước ra xua tan cái không khí ê chề, căng thẳng.
- Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?
- Thưa bác sĩ cháu là anh trai em ấy. - Anh nhanh nhẹn trả lời vị bác sĩ.
- Bệnh nhân không có gì nguy hiểm, chỉ là bị thương ngoài da thôi nhưng tôi muốn biết tại sao lại bị nặng như vậy?-anh đang ngập ngừng chưa biết nói như thế nào, chẳng lẽ lại nói rằng chị của nó đánh nó ra nông nỗi này...hắn đã trả lời thay anh.
- Chỉ là do đánh nhau trong trường thôi ạ!
- Được rồi đi theo tôi lấy thuốc.
- Vâng! - nói rồi anh vội vàng theo vị bác sĩ còn hắn thì nhanh chân vào phòng bệnh, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm ấy, hắn nhìn Thuỷ.
- Cậu không sao chứ?
- Mình không sao cậu đừng lo, mình chỉ thắc mắc tại sao Hân lại hành động như vậy thôi_ Thuỷ nói ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút buồn buồn(Hin: chị ơi giả nai siêu vỡi, vừa chửi người ta như thế mà/ Thuỷ: liên quan mày à? biến/ Hin: đúng là giả nai*chuồn*).
- Ai biết được cậu ta nghĩ gì- hắn lạnh lùng đáp lại.
- Ưm! mà anh Nam đâu rồi?
- Đi lấy thuốc-vừa dứt câu nói của hắn thì anh bước vào,anh khẽ đặt gói thuốc xuống nhẹ nhàng hỏi
- Em không sao chứ?
- Em không sao ạ!
- Anh xin lỗi! Hân nó......
- Dạ không sao đâu ạ!
*Bây giờ cũng đã xế chiều, bọn nó đã làm xong công việc tu sửa, ngồi bệt xuống thềm cỏ nó càu nhàu
- Thằng Huy đi mua kem thôi mà sao lâu thế không biết?
- Thôi đợi chút đi, chắc nó đang về rồi cậu đừng lo.
- Ai lo cho tên điên đấy! tớ lo kem chảy thôi.
- Đứa nào nói xấu tao, tao éo cho ăn đâu. _ Huy đặt hộp kem xuống, lườm nó- Đã lười không đi mua còn ngồi đấy mà nói nhiều.
- Hêhee sò rí cưqq. làm gì mà nóng thế?
- Ăn nhanh đi! tớ còn có việc chút - Trang cầm que kem lên nói.
- Đi đâu à? Huy hỏi.
- Ừ có chút việc.
- Tao đi với-nó loi choi nhảy vào.
- Mày ăn mặc như thế này đi để người ta đuổi tao à! - Trang nhăn mặt.
- Đi đâu mà không cho tao đi?
- Xin việc.
- Tao làm với! đảm bảo không thằng xã hội đen nào dám phá quán.
- Mày làm làm gì, mất hình tượng bang mình lắm - Huy nhìn nó.
- Tao không làm ăn bằng gì?
- Tiền mày dâu? tưởng ông già chu cấp.
- Úi sau vụ này kiểu gì chả bị hai tịch thẻ.
- Rồi rồi, đi cùng tớ nhưng phải thay quần áo đi đã.
- Ôki ôki _ tao yêu mày nhất.
|
Chap:10. Anh trai - Em gái sao cái tựa chưa phát nào hợp nội dung thế nhỉ?
*Sau khi ghé quán xin được việc làm, nó lết xác về nhà. Thấy hai nó ngồi trên ghế sô pha, có lẽ là đợi nó, nghĩ lại cái cảnh anh tát nó mà bênh vực Thuỷ, nó điên lắm. Quay mặt đi không thèm nhìn nó đi một mạch lên phòng, gieo mình xuống giường, nó ghì chặt lấy cái gối ôm rồi cứ thế oà lên nức nở. Phía ngoài cửa có một con người muốn, rất muốn nghe lời giải thích của nó, nghe tiếng nó khóc, anh lặng người, anh cũng biết phải có lí do nào đó nó mới như vậy nó không đánh người vô cớ, vậy mà anh lại.... anh muốn xin lỗi nó nhưng rồi thở dài, anh quay bước về phòng mình. Nó cũng đứng dậy trút bỏ bộ quần áo trên người, nó vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước mát lạnh, nghe điệu nhạc du dương rồi thở nhẹ, có lẽ thoải mái hơn chút xíu. Đêm hôm ấy có một người không ngủ được. mà ai không ngủ được thì mí thánh biết roài đấy, anh hai nó chứ ai, còn nó thì ngủ như chết k biết trời chăng gì cả.
- 1 ngày.
- 2 ngày.
- 3 ngày.
*Nó và anh nó không nói chuyện, gặp mặt cũng lảng tránh, còn ở lớp, khỏi nói học sinh toàn trường sợ nó như sợ tà, còn nó thì phải nói là rất chán, không cãi nhau với hắn, nó cũng buồn buồn, thấy thiếu thiếu, lại không nói chuyện làm cho nó chán không thể tả nổi, rồi lại đánh đấm, chìm vào thế giới của otaku nó chẳng thèm quan tâm mọi thứ xung quanh nữa, nhưng dù vậy, ngày nào nó cũng tới thăm mộ mẹ nó, ngồi nói chuyện, tâm sự rồi bao nhiêu nỗi đau chất chứa kìm nén bấy lâu, nó tuôn ra hết rồi khóc nức lên vậy mà nó đâu hay rằng anh luôn đi theo nó, nghe tâm sự của nó, anh không nén đươc lòng mình, nhẹ bước đến, ôm chặt nó anh không biết phải làm gì, bây giờ thật sự anh cũng rất muốn cho Thuỷ một trận, anh là người ép nó chấp nhận Thuỷ nhưng vì cái tính ương bướng mà chưa bao giờ nó nghe lời anh cả, những lúc nó gây sự với Thuỷ chẳng lẽ đều do Thuỷ, anh biết tính nó ngang tàn nhưng anh không thể ngờ nó lại chịu nhiều nỗi đau uất ức như vậy. anh là anh của nó mà không thể bảo vệ che chở cho nó như những gì anh đã hứa.
- Anh.....anh....xin lỗi! tất cả là do anh phải không, anh luôn hiểu lầmem. anh.......
- Không! em không nghe, không nghe gì hết.-nó nói rồi oà lên khóc, vùi đầu vào ngực anh nó, nhìn cô bé nhỏ nhắn đang run lên trong vòng tay mình, anh đau đau lắm.
- Anh xin lỗi!
- Hức....hức....em ghét anh, ghét anh lắm
- Tất cả là do anh, em làm gì anh cũng được nhưng đừng khóc nữa, anh xin em. _ Nước mắt đã bắt đầu vơi đi nó gối đầu lên đùi anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
- Anh đừng đi đâu hết! nhé
- Anh sẽ không đi đâu, ngủ ngon-thế rồi anh cũng tựa đầu vào gốc cây sồi già, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc nâu của nó, anh cũng chìm dần vào giấc ngủ.
----------------------------------------------------------------------------------
Hin: Sao 2 anh em nhà này giống người yêu thế nhỉ? có anh như vậy thích thật đấy, buồn vui có người chia sẻ, còn được bảo kê free nữa chứ, chắc nó hạnh phúc lắm nhỉ, mong cho tình cảm anh em nó mãi mãi như vậy. mà chap này ngắn cụt ngủn nhề cơ mà đầu tớ rỗng tuếch chẳng có tẹo ý tưởng nào nữa để mà ghi tiếp hihe.
|
Chap11: Hiểu lầm và hiểu lầm (trời ơi cái tựa chắc chắn là không liên quan đến nội dung = =")
*Không khí trong lành của buổi sáng ngày hè làm cho nó háo hức hơn, bước ra khỏi cổng cùng hai nó, nó biết hôm nay là ngày Thủy ra viện, vậy sao hai nó còn ở đây?
- Anh không vào viện đón Thủy hả?
- Khang vào rồi.
- Vâng!!
*Rồi cả hai cùng bước đến trường, nó hơi thắc mắc vì sao chưa thấy hai đứa bạn trời ban của nó đâu cả. cuối cùng thì cũng đặt chân vào trường, nó vẫn phải chịu mấy lời bàn ra tán vô nghe hoài mà muốn lủng cả cái tai luôn. thấy cái bản thông báo đang đông nghịt người thì nó cũng loi choi chạy lại. Thấy nó, bọn học sinh lại bắt đầu xì xầm rồi vội tránh đường cho nó. Nó nhếch mép bước đến, xững xờ, bàng hoàng rồi ngạc nhiên, trời ơi cái khỉ gì thế này, thảo nào bọn học sinh bu lại là phải. Trường nó thay đổi đồng phục sao? nữ phải mặc váy sao? địa ngục trần gian của nó là đây. Đang đơ đơ thì nó đọc được nhà tài trợ là tập đoàn happy lại còn tổ chức cho học sinh tự thiết kế mới sợ chứ. sốc, nó quay lại nhìn anh với nụ cười không thể dịu dàng hơn được nữa. Nhếch môi rồi dựt luôn tờ thông báo cầm thẳng lên lớp. Tới nơi nó đạp cửa cái rầm rồi xong vào đập ngay tờ thông báo lên trước mặt Trang làm ch cô giật bắn cả người.
- Mày lên cơn à con kia? _ cô cau mày nhìn nó.
- Biết đây là cái gì không? - Mặt nó phởn không tả được.
- Biết, rồi sao? đâu tới lượt mình.
- Giải thưởng là được miễn toàn bộ chi phí của việc học đấy. đến khi mày tốt nghiệp đấy con ạ!
- Nhưng tao đâu biết thiết kế.
- Mày có thèm xem tin tức không đấy? mấy mẫu tao nhờ mày hôm nọ là sản phẩm mới của happy đấy. Mày đăng kí đi tao giúp cho.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Ngay luôn và lập tức đi đăng kí cho tao.
- Biết rồi, đi thì đi.
- Thế là cả hai đứa nó dắt nhau xuống phòng hội đồng đăng kí, còn bọn học sinh trong lớp thì sốc không tả được. đăng kí xong, nó và Trang lên thư viện đọc sách, đi đường thì gặp Vy thế là cả 3 con lôi nhau lên đấy chơi. Mỗi con bê một đống truyện tranh ra bàn ngồi, Thủy cũng đang trên thư viện, đi qua cố tình đập mạnh quyển sách vào vai đang đau của nó. Nó nhăn mặt quay lại là nhận được khuôn mặt đang dửng dưng của Thủy vì đây là thư viện lên nó không muốn gây chuyện, lẳng lặng quay mặt đi mặt đi mà chả thèm nói gì.
- Ôi ôi thủ lĩnh bang black dragon bị đánh mà không dám lên tiếng sao? _ Cô ta cố tình khiêu khích nó - Mà mộ của mẹ cô như thế nào rồi? sửa lại chưa _ Cô ta nhếch môi. Nghe đến đây, cơn giận của nó đã lên đến tột độ. Ánh mắt đỏ ngàu lên giận giữ nó quay sang Thủy bằng ánh mắt lạnh như băng.
- Chát... - khuôn mặt chưa lành vết bầm của Thủy lại hằn lên vệt tay của nó, chẳng biết hắn từ đâu chạy ra, ném cho nó một ánh mắt lạnh lùng rồi xỗ một câu
- Đánh người ta nhập viện chưa đủ hay sao mà còn chưa ngồi yên nữa? em muốn giết người à?
- Liên quan đến anh à? đây là việc của gia đình tôi.
- Tôi không biết em là kiểu người gì nữa, tôi đã nhầm khi nghĩ em là người tốt.
- Anh hai nói đủ chưa? - Cả Trang và Vy đều đứng phắt dậy đồng thanh nói.
- Hai không biết gì thì tốt nhất đừng có nói gì cả. Hai chẳng biết chuyện gì xảy ra đâu.
- Liên quan đến em hả?
- Đúng! tôi với Vy là bạn của Hân còn anh chả là gì mà lên tiếng cả. - Trang im lặng nãy giờ đã lên tiếng. Quay sang Hân thì nó đã đi mất luôn rồi, cô vội chạy theo sau. Vy lườm Thủy một cái rồi nhỏ cũng vội chạy theo. Cả buổi học hôm ấy, hắn không nói gì với nó, chỉ thỉnh thoảng nhòm sang thì thấy nó và Trang đang vẽ vẽ tô tô cái gì đấy, hắn rất muốn mở lời mà chả biết làm thế nào. Giờ ăn trưa thì Vy cũng bay vèo qua lớp nó, cả ba con cứ ngồi thảo luận về thiết kế mới cho bộ đồng phục, bụng con nào cũng đang biểu tình dữ dội thế mà lười chả con nào vác xác xuống căng tin. Rồi chả biết từ đâu, mùi thơm thoang thoảng của món cơm gà, quay về hướng đó thì thấy Huy đang bê hộp cơm làm cho chúng nó chảy nước dãi, Vy nhào đến ôm cổ Huy rồi thơm cái chụt vào má cậu
- Em iu anh nhứt luôn á! - rồi nhỏ cầm hộp cơm ngồi ngay xuống bàn mà không biết có bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn đang nhìn về phía mình, còn nó và cô thì đang sốc toàn tập nhìn Huy.
- Người yêu tao! được chưa _ Sau câu nói của cậu làm hàng trăm nữ sinh rơi lệ đòi tự tử( chém gió quá tay) và hai cái gật đầu của nó và cô.
- Mày.......từ khi nào mà? - cô lắp bắp.
- Hôm qua.
- Con chó bọn tao còn đang là "fan anime"(FA) mà mày dám hả? _ nó chỉ thẳng tay vào mặt Huy, còn nhỏ chỉ ngồi cười.
- Ai cấm?
- Xù không bàn nữa, mày chính thức bị loại khỏi hội fa, không nói nhiều ta đi ăn - nó ngồi phịch xuống bàn, cầm hộp cơm ăn mà không thèm nhìn ai. Cứ như vậy, chúng nó chỉ ăn với tập trung thiết kế suốt ngày hôm đấy. Buổi chiều, khi tan học, nó vẫn ngồi trên lớp đưa ánh mắt nhìn xuống sân trường mà than tại sao lại mệt thế, nó đang lười đến độ lười vác xác về nhà, may mà hôm nay được nghỉ làm không thì nó chết.
- Mày có về không hả con kia - Trang cáu khi nó cứ ngồi thừ ra đấy
- Ừ - nói rồi nó cũng phải lết ra chỗ ngồi, ra đến, cửa lớp, nó thấy Vy và hắn đang đứng đấy. Vy nhanh nhẹn kéo tay Trang đi để cho nó và hắn đứng đối diện,không khí trở lên căng thẳng và khó chịu, nó không nói gì, quay mặt đi, cánh tay của nó bị giữ lại.
- Có chuyện gì, nói mau tôi có việc.
- Đi với tôi một chút - nói xong chẳng cần nó đồng ý, hắn kéo tay nó đi mất hút, hai cái đầu từ trong góc thò ra, cười rúc rích mà chủ nhân của 2 cái đầu đấy thì mọi người biết là ai rồi đấy.
|
chap 12 : Xin lỗi........ (Có ai dậy hin cách đặt tựa không ?)
* Tiếng sóng vỗ rì rào ập vô bờ biển, từng gợn sóng khẽ vờn lên mái tóc của nó. đôi mắt hướng về phía hoàng hôn xa xăm, vì đây không phải bãi tắm cho nên cũng chẳng có người mấy, lác đác 1 vài người đi lại trên bãi biển, không khí lúc này cũng chẳng đỡ hơn trước là mấy, căng thẳng và có phần nặng lề, ánh mắt nó vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc, nhưng khuôn mặt có chút giận dỗi này của nó làm cho hắn cảm thấy nó thật đáng yêu
- Nói tôi nghe lí do được không?
- Lí do?
- Lí do em đánh Thủy?
- Anh bị điếc à? tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? tôi ngứa tay, chán không có việc gì làm, rảnh rỗi quá nên nổi hứng đánh người thôi có sao không? - Nó xỗ nguyên một tràng dài làm cho hắn đứng hình, đôi môi chu lên nhìn đáng yêu không tả nổi. Vì không tả được nên mình không tả luôn.
- Tại sao em cứng đầu như vậy hả?
- Đầu không cứng chả lẽ mềm à?
- Đúng là.....
- Tôi nói không đúng thì sai à? - nó vênh vênh cái mặt lên nhìn hắn làm hắn phì cười, cốc vào đầu nó một cái rõ đau rồi cười lớn làm nó tức không nói được lời nào mà ôm cái chán đáng thương
- Không phải mềm mà là đầu em cứng hơn đầu người khác thôi.
- Xì nói với anh tôi nói với đầu gối còn hơn.
- Vậy cứ tự nhiên, tôi sẽ im lặng. - Đến lúc này thì máu nóng của nó đã dồn lên tận não, người đầu tiên cãi thắng được nó. mà lần nào cãi nhau với hắn nó chả thua, sau đó thì đều tức mà quay mặt đi. Lần này cũng vậy. nó hậm hực bỏ đi trước, nghĩ lại thì mấy hôm nay không được cãi nhau với hắn nó cũng cảm thấy thiếu thiếu, bước đến tảng đá, ngồi xuống rồi ra hiệu cho hắn ngồi cạnh, thở một hơi rõ dài, nó khẽ nói
- Mẹ tôi......bà mất rồi, mất vì một tai nạn máy bay - hắn lạng thinh không nói gì, khuôn mặt đăm chiêu nhìn nó. - mà lí do thì, phải nói là..à mà nói sao nhỉ?..........ba tôi ông ấy ngoại tình mà người phụ nữ đoa là mẹ của Thủy. khi bà biết điều đó bà đã lên máy bay về việt nam. rồi chuyến bay đó......-nói đến đây, khóe mắt nó đã cay cay, cố nén nước mắt.- dĩ nhiên tôi không đánh Thủy vì lí do đó, tôi cũng chẳng thích cô ta, đơn giản thôi, ai mà thích cho nổi cơ chứ. mà tôi đánh cô ta không phải vì như vậy. ?Nếu như có người đổ sơn lung tung lên mộ của mẹ anh, phá luôn cả vườn hoa xung quanh, thì anh có ngồi yên được không- Nói đến đấy, nó xỗ nguyên một tràng dài, cuối cùng thì nó cũng thở ra được thành hơi.-có vẻ tôi hơi dở nhỉ,- Nó cười nhạt, nụ cười chua chát, nghĩ mới thấy, nó tại sao lại kể cái bí mật động trời này cho hắn, lại còn nói chuyện không ra đâu vào với đâu, câu từ thì lủng ca lủng củng. Chắc mà có cái lỗ nào ở đây là nó chui xuống luôn quá. Trời cũng đã tối, hắn đưa nó về, suốt trạng đường, không ai nói với ai câu nào, như vậy là kết thúc một ngày dài của nó. Vừa về tới phòng thì chuông điện thoại reo, là tin nhắn của hắn. " xin lỗi vì chưa hiểu rõ mọi chuyện đã hiểu lầm em" Nó mỉm cười rồi bước nhanh vào nhà tắm.
*Một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đấy, Thủy cũng không gây sự với nó thường xuyên, thỉnh thoảng chạm mặt chỉ cãi vã chút. Và hôm nay cũng là ngày công bố kết quả cuộc thi thiết kế. Cả ba đứa chúng nó loi choi chen vào bảng thông báo, cuối cùng, chật vật nó mới nhìn được đứng đầu bảng là Vũ Thiên trang. Đúng cô đã làm được thế là cả 3 đứa ôm nhau nhảy tưng tưng giữa sân trường. Và để kỉ niệm cho chiến thắng của chúng nó, cả nhóm bao gồm: Nó, nhỏ, anh, cậu và hắn quyết định tổ chức một chuyến du lịch biển 2 ngày 2 đêm. Lịch trình sẽ là chiều nay khởi hành và dự là chợp tối sẽ tới nơi. Và nơi tập trung là nhà nó.
-------------------------4h pm-----------
- Nhanh lên con kia, mày trang điểm gì mà lâu thế?-Trang hét lên với Vy vì cái tội ngồi nửa tiếng đồng hồ chưa trang điểm xong.
- Rồi rồi, mày ngồi xuống tao làm cho nhanh lên - trong khi 2 nàng này còn đang trang điểm, làm tóc thì nó đã xong từ lúc nào. đang ngồi ôm cái điện thoại "tự sướng. Cuối cùng thì cũng xong, nó nhanh chân chạy trước xuống nhà, làm cho hắn đứng im không nhúc nhích(sốc vì gái đẹp ý mờ). Nó mặc một cái áo thun in hình milion, mặc chiếc váy da màu đen, chân đi đôi giày lười màu xám tro. Mái tóc xoăn nhẹ xõa tự nhiên, đội trên đầu chiếc mũ phớt màu đỏ. Cách trang điểm nhẹ nhàng với đôi mắt vẽ tinh nghịch, môi tô son đỏ lòng môi và không quên chấm 1 cái nốt ruồi cạnh khóe mắt làm điệu. Tai đeo khuyên hình bọ cạp phát sáng, bên kia đeo đinh kèm theo một chiếc kim cương lấp lánh. Tay đeo một chiếc vòng dây da(cái kiểu này hơm biết tên mà hin cũng chả biết tả như nào nữa ợ) và đeo 8 chiếc nhẫn hai bên tay( cho chụy này đi bán nhẫn cũng được á). Nó xách kèm theo một cái túi rồi chạy đến chỗ hắn
- Ta biết ta đẹp rồi lên đừng có nhìn thế tổn hại nhan sắc của ta chết mất- nó lắc đầu tinh nghịch nhìn hắn. quả thực khi nhìn thấy nó lúc đi chơi cũng biết nó đẹp rồi nhưng không ngờ nó lại sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cá tính như vậy. vì dù sao lúc đấy cũng là trời tối.
- T ôi...tôi nhìn cái tranh đằng sau em - hắn chữa ngượng.
- Sao hai người cãi nhau suốt ngày vậy? không chiến với Huy nữa giờ đổi thành Khang hả? -Trang từ trên bước xuống xen vô cuộc nói chuyện của nó. và vâng lại một chàng nữa đơ toàn tập. mà mina biết chàng ý là ai roài đấy. Trang mặc một bộ váy màu hồng phấn, kèm theo chiếc nơ ở eo, gắn liên với thắt lưng. chân đi đôi giày búp bê, đeo khuyên hình gấu đính kim cương.( chị này không bẩm 2 lỗ nên đeo một đôi, và cũng không triển lãm nhẫn nên đeo có một cái à). Tay đeo chiếc lắc nhỏ, mái tóc tết dọc dừa, hất chéo qua vai. Cô bước xuống với nụ cười thật tươi. Ngay sau đó, Vy cũng chạy ầm ầm xuống. Cô mặc chiếc quần sooc bò, rộng cào rách tứ tung, kèm theo chiếc áo sơ mi dáng rộng sơ vin vào trong quần. tay áo được sắn lên gọn gàng. Tóc búi củ hành đến dễ thương. Cô chơi nguyên bộ trang đồ trang sức tatoo và đi đôi giày bánh mì năng động. Vừa thấy mặt ở cầu thang cô đã lên tiếng.
- Oa hôm nay mí chàng nhà ta đẹp trai quá ha? - chị ý nói mấy anh mà mắt nhìn mỗi anh ck chị ý thôi ạ! Mà Vy nói nó mới để ý đến hắn. Hắn mặc chiếc quần bò tối màu, cào rách. mặc áo thun cũng in hình milion nhưng màu đen của nó màu trắng( vô tình mà như anh chị ý mặc đồ đôi ý nhề) Hắn cũng đi đôi giày lười như nó và đeo khuyên cũng gần giống nó luôn.nó nhìn mà muốn nổ mắt. sao hắn dám đạo nhái phong cách của nó...... còn Trang thì có chút bối dối khi thấy Nam với chiếc áo thun màu ghi có hình đầu nâu đen, mặc quần bò tối màu, đi giầy nike đen. Vy thì khỏi nói, tí ta tí tởn chạy đến ôm cổ Huy. Huy cũng mặc áo thun đen, diện cái quần bò màu bạc, rách te tua, đi đôi giày nike màu đen. Sau một hồi chém gió ngang dọc thì chúng nó cũng bước ra xe, một chiếc LBW đậu ngay trước cửa nhà nó, leo lên xe rồi cả lũ thẳng tiến tới resort của bãi biển.
|
chap13 : Lời tỏ tình trên bãi biển ( Hóng à! cơ mà sao mình ngu cái phần đặt tựa thế không biết nữa.)
*Đến nơi cả lũ reo lên thích thú, đặc biệt là nó, loi cha loi choi nhảy tưng tưng khắp nơi. Tới quầy lễ tân, cô phục vụ nhìn tụi hắn cười tươi như hoa, nó khó chịu chen vô
- Này chị gì ơi, chị nhìn gì kinh vậy không lo xếp phòng cho chúng tôi.-nghe nó nói cô mới sực tỉnh có chút ngại ngùng.
- Các em thuê nhiêu phòng vậy?
- Cho chúng em 3 phòng chị? _ Hai nó lên tiếng.
- Ủa 3 phòng. thì chia kiểu gì hả ? - nó chen vào?
- người một phòng
- Ai với ai
- Huy với Vy, em với Trang, anh với Khang
- Vâng
*Sau một hồi lăn lộn trên phòng khách sạn, cả lũ quyết định lôi nhau ra biển tắm, bãi biển xanh rì rào với từng ngọn gió thổi mát rượi, nó và hắn ngồi trên tảng đá, không biết nói chuyện gì nhưng thấy nó cười tươi lắm, thỉnh thoảng còn có ý định hăm he dọa hắn. Huy và Vy thì ngồi ôm cái điện thoại lướt lướt màn hình, Trang và Nam ngồi ngắm cảnh biển và nói chuyện. Rồi tự nhiên một âm thanh lạ vang lên, thu hút ánh mắt của mọi người. Nó đang ở dưới nước, người ướt sũng, còn hắn đang đứng cười, nó tức điên lên nhìn hắn rồi lôi hắn xuống. Giờ nhìn cả 2 đứa nó chẳng khác gì con chuột. nó chạy hắn đuổi h nhìn chúng nó thật hạnh phúc, thỉnh thoảng nó còn quay đầu lại lè lưỡi trêu hắn nhìn yêu cực. Cứ phải nói là bây giờ hắn đã thích nó lắm lắm rồi ý.
- Trang! nhìn Hân vui nhỉ-Anh ngồi bên cạnh lên tiếng làm cô giật mình
- Vâng phải nói là lâu lắm rồi em mới thấy nó cười tươi như thế.
- Mình cũng xuống bơi nhỉ?
- Vâng - nói xong anh và cô cùng đi xuống nước, thấy vậy đôi kia cũng nhanh chân chạy xuống. Huy thì dính chặt lấy Vy, nó và hắn thì cãi nhau chí chóe. Còn anh và cô cũng không kém phần long trọng. Sau cả buổi chiều quẩy tung đai dương ý, chúng nó kéo nhau về khách sạn. Tắm giặt thay đồ xong là đi ăn. Cả 3 đứa nó bước xuống đại sảnh, không ngần ngại nó chạy ngay xuống cười cười nói nói. Với bộ mặt nhí nhảnh như con cá cảnh của nó thì nhìn đáng yêu cực. váy xòe caro đỏ, áo 3 lỗ in chữ blogy màu đỏ đô. tóc búi củ hành cài một cái nơ to và đi đôi giày bánh bì. hắn lại phen nữa đơ toàn tập, khổ nỗi lần này hắn lại nhìn chăm chăm vào cái điện thoại cơ. tiếp theo là Trang với Vy cùng đi xuống, Vy mặc chiếc váy cúp ngực màu trắng, một chiếc nơ to được cài ở eo, mái tóc đen được xõa tự nhiên, đi đôi cao gót màu trắng luôn. Trang thì đơn giản trong chiếc áo thun và quần sooc, mái tóc cột lên gọn gàng. đi đôi tông có viền đính đá. nhìn sắc mặt trang có vẻ hơi mệt, cũng phải thôi dù sao thì cũng mới ốm dậy lại đi chơi luôn như vậy. Mà nó cũng để ý hắn từ đầu, cả 3 người cùng đồng phục áo thun, quần ngố, giày lười. mà nhìn hắn đẹp trai thật, nó lặng thinh nhìn hắn một lúc lâu. Mà không nghe tiếng mọi người rúc ríc đến lúc nhận ra thì ngượng chín cả mặt bỏ đi mất hút.
-----------------10h tối---------------------- *Sau khi ăn xong, anh bỏ đi đâu mất, đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì chuông điện thoại của Trang vang lên, là anh gọi.
- Dạ!
- Em ra phía sau nhà hàng được không?
- À.....vâng! - trang cụ điện thoại và nhanh chân bước đến phía anh, cô ngỡ ngàng khi bao nhiêu ánh nến lung ling tỏa sáng một vùng biển, trên bãi cát trắng,anh đang đứng trong hình tròn bằng nến, ôm bó hoa thủy tiên, loài hoa mà cô thích. Nhẹ nhàng bước đến bên cô, tặng cô bó hoa.
- Anh không muốn nói nhiều. 3 từ thôi, "ANH YÊU EM''
- Em...em....em
- Làm vợ anh nhé!!! - Trang không nói gì, khuôn mặt cô ửng lên đỏ, anh cười rõ tươi càng làm cho khuôn mặt cô thành trái cà chua. Để xóa đi bầu không khí này, cô khẽ nói.
- Tại sao lại là hình tròn? - cô chỉ tay về phía ánh nến.
- Bởi vì hình tròn không có điểm dừng và tình cảm anh dành cho em cũng như vậy.....nói xong anh đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào chất chứa bao tình cảm, lúc này cô cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, có lẽ cô đã cố quá sức. ngã vào vòng tay của anh cô cảm thấy an toàn hơn.
- Trang,Trang..........-anh gọi tên cô, sờ lên trán, cô đang sốt rất cao. Vội bế thốc cô lên rồi đi thẳng. Tự nhiên chả biết chui đâu ra cả một lũ hỏi thăm tới tấp. anh không nói gì chỉ vội vã bế cô ra xe. Vy và huy cũng nhanh chóng chạy theo sau. Còn lại nó và hắn, nó đang trong tình trạng ngơ ngơ chưa biết rõ mô tê gì thì đã bị hắn cho một chưởng vào đầu làm cho tỉnh ngộ
- I tê!
- Ngồi đấy mà hoang tưởng, về!
- Ê hai vừa tỏ tình với Trang nhề?
- Em bị điếc hả?
- Nhưng mà anh không cảm thấy gì hả?
-Thấy gì?
- Tui tưởng anh thích trang - Hắn thực sự sốc khi nghe nó nói, mặt nó còn đang cười đểu thì bị hắn táng thêm cho cái nữa vào đầu làm nó ôm đầu mà im luôn. Lúc hắn và nó chạy ra xe thì chiếc xe đã đi mất roài. Mà tình trạng bây giờ là cả hai đều không có tiền, chẳng lẽ đi bộ. Đúng là thảm kịch, sao hai nó có thể vì gái mà quên mất nó cơ chứ. T.T
- Làm như nào giờ?
- Đi bộ.
- Không.
- Tại ai?
- Đi thì đi
*Nó lết từng bước lặng lề. đi sau hắn, Rồi đập ngay vào mắt nó là khu chợ đêm, nản lòng nhìn xuống cái túi, nó nuốt nước mắt, còn hắn nhìn khuôn mặt đáng yêu liên tục thay đổi cảm xúc thì nhịn cười không nổi. Từ chiều đi bơi nó đã mệt lắm rồi, định là ăn xong sẽ về đánh một giấc ai dè phải lết bộ về như thế mà về đến khách sạn cũng 4-5 cây chứ ít à? Đi chứ ít à! Đi được nửa đường nó đã ngồi thụp xuống ven đường cúi gằm mặt xuống. Hắn chạy lại đứng nhìn nó, vừa nãy còn cãi nhau với hắn ầm ầm mà giờ đã kiệt sức rồi sao? nó nhìn hắn bằng khuôn mặt cún con tội nghiệp rồi lắc đầu nguây nguẩy.
---------------------10 phút sau----------------------------
*Hắn đang cõng nó trên lưng còn nó thì nói không ngừng nghỉ. bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất nó đem ra kể hết. đã vậy nó chơi nguyên cả tràng dài trách anh hai nó, mà chính xác người chịu khổ là hắn mà.
- Hai thật quá đáng mà tự nhiên bỏ về trước.
- Trời em có phải đi đâu? ngồi đấy mà than nữa.
- Không bực sao được?
- Rồi rồi.
- Mà phải công nhận, hai sến thật
- ...........
- Đúng là! ai ngờ đâu...... haizz vậy là giờ còn mỗi mình là fan anime thôi sao?
- Xấu, ngốc, lại dở nữa không fa sao được.
- Kệ ta, mi không được như ta mi gato hả?
- Hahaha
- Xì_Nó dỗi chả thèm nói luôn
------------5 phút sau----------------
- Này........... - Thấy nó im lặng một lúc hắn đành phải lên tiếng.
- .................-
- Này
-..............-
- Đúng là ngốc mà _ Hắn quay đầu lại thì nó đã yên vị ngủ ngon lành trên lưng hắn từ bao giờ. Nhìn khuôn mặt của nó lúc ngủ tựa như một thiên thần. rất nhẹ nhàng, thanh khiết không dính chút bụi trần.
----------------------------------------- the end chap này-------------------
* Bật mí chút nài chap sau sẽ có đoạn nài hài cực luôn á!
|