Bộ Tứ Ngớ Ngẩn
|
|
Chương 3
Sài Gòn mùa này nóng kinh người, dù tiết trời đã sang thu, nhưng nắng vẫn gay gắt như lửa đốt. Nhiệt độ lúc nào cũng trên 30, kể cả là buổi chiều, mặt trời đã khuất dạng, trên bầu trời chỉ có vài gợn mây trắng nổi bật, cùng mặt trăng mọc sớm.
Đi qua cánh cổng cầu kì bước vào sảnh lớn, hơi lạnh phả vào người đột ngột khiến tôi thấy thật sảng khoái. Bên ngoài và bên trong thật khác biệt.
Tôi mặc trên người chiếc đầm do mẹ chọn, màu xanh dương với những họa tiết sang trọng cùng với vạt áo xếp li, bên ngoài khoác một cái áo lửng màu trắng.
Tôi đến đây có một mình, còn ba mẹ tôi đã đến từ sớm. Đúng hơn là sau khi tan học, tôi lười nhác về đến nhà thì ba mẹ tôi gọi "Ba mẹ đã đến đây rồi, con mau thay quần áo rồi có mặt ở đây ngay."
"Vâng vâng." Tôi ngáp dài đáp rồi quăng cái điện thoại lên giường, chui vào nhà tắm ở trong đó đến nửa tiếng. Sau đó mới bình thản ngồi sấy tóc cho khô.
Đánh một lớp son mỏng, tôi mặc quần áo rồi lên taxi đến Parkview.
Giờ thì tôi chỉ có một mình bước vào trong.
Ba mẹ tôi kia rồi... phía xa xa... họ ngồi quay mặt về phía cửa ra vào, ba người còn lại thì giáp vòng quanh bàn, quay lưng về phía tôi nên tôi cũng chưa nhận ra họ là ai, chỉ biết chắc ba người đó một là chồng hai là ba mẹ chồng.
Nhìn ba mẹ tôi kìa... họ cười gượng đến nỗi khuôn mặt trở nên méo mó, chắc là từ nãy đến giờ phải rất vất vả để câu giờ. Tôi nhếch mép. Đừng trách tôi ác, cũng đừng bảo tôi hỗn xược, chỉ là tôi có chút nổi loạn, và tôi muốn thể hiện điều đó để chứng tỏ với ba mẹ mình là tôi chẳng có ý định nào là sẽ cưới cái tên đó.
Tôi khoan thai bước đến. Ba mẹ trông thấy tôi từ xa, cố nén tức giận mà mỉm cười "Hạ tới rồi. Thật thất lễ quá, để mọi người phải chờ lâu."
Tôi cũng vờ vờ vịt vịt chạy đến, đưa tay lau trán, liên tục cúi đầu "Cháu xin lỗi ạ, cháu bị kẹt xe."
"Không sao đâu, cháu ngồi xuống đi. Từ nãy đến giờ bác nói chuyện với ba mẹ con cũng rất vui." Người phụ nữ kia lịch sự nói. Bà ta khiến cho người khác có cảm giác vừa nhìn đã biết bà là một người tinh tế và sang trọng, lại biết cách cư xử... chưa kể đến gu thời trang cực kì thời thượng, cả khuôn mặt cũng không có gì là già.
Tôi nhìn sang 'ba chồng'. Ông ấy có vẻ nam tính mạnh mẽ, không chăm chút đến nhan sắc lắm nên có vẻ khá già, nhưng điều đó càng chứng tỏ kinh nghiệm sống của ông ấy rất phong phú.
Tôi lại liếc sang 'chồng' tôi... tôi gần như tá hỏa. Mà cái người đó lại càng tá hỏa hơn.
Tôi trợn tròn mắt như không thể tin được, ngạc nhiên đến nỗi quên cả ngồi xuống, lắp bắp "M... Minh... Cậu..."
"Hạ..." Minh chỉ có thể thốt ra tên tôi.
"Hai đứa quen biết nhau à?" Mẹ tôi mỉm cười hỏi... hỏi cái gì chứ! Nhìn mặt là biết ngay... Minh chuyển đến lớp tôi là kế hoạch của bốn người này... cứ làm như tôi ngốc lắm ấy chứ!
Minh dường như cũng nhận ra điều này, cậu ta khẽ nhíu mày, nhưng lại giữ phép tắc không nói gì hết, ngoan ngoãn im lặng.
Minh đã không có ý kiến thì tôi còn nói được gì nữa đây.
Tôi liền kéo ghế ngồi xuống, khẽ liếc nhìn Minh, phát hiện ra cậu ta cũng đang nhìn tôi trầm mặc.
Mẹ tôi phấn khởi "Ăn thôi kẻo thức ăn nguội hết thì mất ngon."
Suốt bữa ăn hôm đó, tôi và Minh không hề hé răng nói bất cứ lời nào, chỉ có bốn người họ là tự tung tự hứng, ngồi đó bàn luận về vấn đề công ty, và những vấn đề mà tôi có nghe đi nghe lại cả trăm lần cũng không hiểu gì hết.
Khi bữa ăn kết thúc, Minh mới mở miệng, giọng khàn khàn vì từ nãy đến giờ không nói gì "Hình như Hạ không sống cùng hai bác, để con đưa bạn về."
"Được được! Con cứ thoải mái. Đưa nó về nhà con cũng được." Mẹ tôi đã say khướt, dựa vào người ba tôi mà nói, còn cười nắc nẻ. Thế là hình tượng ban đầu chắp cánh bay xa.
Cơ mà mẹ tôi như vậy, ba mẹ Minh cũng chẳng vừa. Mẹ Minh lúc này tình trạng y hệt mẹ tôi, chỉ là bà lầm bầm cái gì đó lí nhí không ai nghe được.
Bốn người họ lên hai chiếc taxi chạy mất.
Tôi nhìn theo bất giác thở dài một tiếng. Lúc này mới nhớ ra Minh đang ở bên cạnh. Tôi liền cáo biệt: "Tạm biệt, tớ về đây. Mai gặp nhé."
Tôi vốn định ngoắc chiếc taxi sắp chạy đến thì Minh đột ngột níu tay tôi: "Khoan đã chúng ta nói chuyện một chút."
Không biết hôm nay là cái ngày gì mà cổ tay tôi cứ bị chộp lấy thế nhở?
Tôi nuốt nước bọt quay người nhìn Minh. Không biết cậu ta định nói gì, nhưng tôi ghét nhất là đối diện với khuôn mặt nghiêm túc của một ai đó. Bình thường Minh không phải là cà lơ phất phơ gì, nhưng là một gương mặt dịu dàng trầm tĩnh, còn bây giờ, Minh vô cùng nghiêm túc, trong đôi mắt đó là sự kiên quyết đến chắc nịch.
"Nhìn bạn mình có thể đoán được, bạn không thích hôn sự này đúng không?" Minh khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt nghiêm túc biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng như lúc trước. Tôi khẽ thở phào.
"Đúng vậy. Cậu cũng vậy đúng chứ? Có ý tưởng gì không?" Tôi tựa người vào thanh chắn sau lưng, khẽ nhếch mép.
"Mình có đấu tranh với họ. Họ bảo nếu mình có thể tự lập, dọn ra sống riêng và không cần trợ giúp từ họ trong vòng ba tháng, thì mình được quyền hủy hôn. Nhưng không ngờ họ lại lật lọng, đi hẹn gặp gia đình bạn."
Tôi trầm ngâm một lát mới quay sang cưới với Minh: "Nếu hai đứa mình thể hiện ra là chúng ta rất ghét nhau thì có lẽ họ sẽ không nhẫn tâm tiếp tục hôn ước đâu nhỉ?"
Minh gật đầu "Nhưng mình không thể thể hiện những biểu cảm trái với cảm xúc thật sự của mình."
Tôi cứng họng... con người này có cần phải lương thiện như vậy hai không? Liệu cậu ta có tốt đến nỗi, bản thân vốn thông minh, biết là mình bị người khác lừa, nhưng vẫn tự mình vào tròng, tự mình làm trò cười cho người khác... tự mình hy sinh để đem lại nụ cười cho người ta.
|
Dám lắm...
Tôi thở dài "Vậy thì chỉ có một cách thôi."
"Cách gì?"
"Giống như trong mấy bộ truyện đầy tình tiết hư cấu trên mạng, chúng ta phải tìm người yêu."
...
Tiếng reng báo hiệu hết giờ làm bài, tôi đặt bút xuống nhìn sang Lâm, nó đã làm xong từ đời nào, bây giờ thì thong thả nhìn bàn tay cầm viết mà nó cho là quyến rũ của Minh... thật chẳng hiểu con này sao có thể hoàn hảo đến vậy...
Bạn có bao giờ lâm vào tình trạng như thế này...
Đêm trước hôm kiểm tra một tiết, mình thì thức khuya giải năm sáu cái đề, trong khi nó nằm chèo queo một góc ngốn ngôn tình rồi khóc lóc sướt mướt, kết quả, số điểm mình bằng hai phần ba số điểm nó, hay là điểm nó trừ điểm mình ra mười tròn.
Tôi hậm hực nộp bài, cảm thấy vô cùng ức chế và bức xúc.
Tôi đứng dậy đi sang dãy hộc tủ cho học sinh ở cuối lớp lấy cuốn tập sử... cơ mà... nó đã không cánh mà bay.
Tôi nháo nhào lên đi tìm, hộc tủ không có, trong cặp không có, hộc bàn không có. Rốt cuộc nó đi đâu rồi?!
Một bóng đèn điện hiện ra trên đầu tôi. Nhớ rồi... tuần trước tôi đem cuốn sử đi gặp Khải, kết quả lúc về đã không thấy đâu, mà cũng không nhớ tôi đã làm rớt cuốn tập ở đâu rồi nữa! Chỉ là lúc đó bức xúc quá nên mãi chẳng nhớ, mà tập vở thì tôi có bao giờ đem về nhà đâu, cứ học xong môn nào lại vứt vào tủ, bây giờ mới phát hiện ra cuốn tập của mình bay mất tiu.
Tôi tiu nghỉu về chỗ ngồi. Lâm phát hiện ra vẻ mặt sốt sắn của tôi, mỉm cười "Mày làm gì vậy?"
"Tập sử mất tiu rồi." tôi bĩu môi. Minh mỉm cười "Lấy tập mình chép này."
"Không cần, không chép bài cũng chẳng chết ai." Tôi nói rồi đập đầu xuống bàn khóc than.
Thật ra cuốn tập sử có mất tôi cũng chẳng có quan tâm chỉ là tôi kẹp trong đó cái kẹp sách mà tôi rất quý. Giờ mất tập mới tự trách mình ngu sao lại để nó trong cuốn tập chứ?!?!
Lâm hiểu ý tôi, biết là tôi cũng thuộc dạng chẳng quan tâm mình có tập hay không, nó rõ là tôi buồn vì cái gì, cũng không nói gì nữa.
Bên ngoài cửa lớp có tiếng nói vọng đến "Có bạn Lâm ở đây không? Làm ơn gọi bạn ấy ra đây giúp mình."
Giọng nam... haha, lại tỏ tình ư, lại có trò vui để xem rồi.
Tôi huých huých tay Lâm, còn cười đầy gian xảo.
Lâm nó quá quen với những thằng như vậy, liền tạm biệt Minh rồi đi ra ngoài. Thằng Huy bàn trên quay xuống trêu Minh khiến cậu đỏ mặt. "Vợ người đi gặp trai rồi kìa."
Đã một tuần trôi qua, Minh cũng đã trở thành một thành viên quen thuộc với lớp 11A4 chúng tôi, chỉ là khi đối diện với cái khuôn mặt... đầy thánh thiện của Minh, tụi tôi không tài nào đổi cách xưng hô thành mày và tao được. Kết quả vẫn giữ như cũ 'bạn – mình'.
Nói gì thì nói, Minh đỏ mặt là một dấu hiệu tốt. Lâm à, cứ thế mà tiếp tục phát huy.
Bận ngóng cuộc trò chuyện của Minh và Huy mà tôi quên mất vở hài kịch ngoài kia. Đến lúc Lâm bước vào lớp tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ nó.
Lâm cười như không cười nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt đầy ẩn ý, gian còn hơn con cáo. Hai tay Lâm đặt ra sau lưng, như đang che giấu gì đó.
Ực... không phải nó bắt được con gì có nhiều chân đem vào hù tôi đó chứ? Cha mẹ ơi tôi ghét nhất con nào có nhiều hơn bốn chân nhé!
Tôi nuốt nước bọt, lặng thầm chờ đợi, nó mà lôi con đó ra tôi sẽ lập tức... bỏ chạy.
E hèm... phản xạ tự nhiên của con người là như vậy không phải sao?
Ai ngờ trong lúc tôi không phòng bị nhất, Lâm vứt lên bàn tôi một cuốn tập, khẽ cười "Của mày nè."
Tôi giật thót suýt nữa là ré lên, nhìn kĩ lại mới thấy đó là tập sử của tôi.
Tôi mừng rỡ vô thức nở nụ cười, lập tức giở cuốn tập ra, nhưng cái kẹp sách đã hoàn toàn biến mất. Nụ cười trên tôi tôi vụt tắt.
Lâm đột ngột kéo tôi ra ngoài hành lang, nó cười đầy xảo quyệt "Đó là Khải hả? Sao khác với hình ảnh trên face vậy?"
"Kh...ải sao?" tôi vô thức nhìn theo bóng người con trai vừa rời đi ban nãy. Tôi không thấy rõ mặt tên đó.
"Ừ. Người ta đem tập đến trả mày đó. Nhưng vì tao xuất hiện nên tụi mình bị lộ rồi. Thấy tao thằng đó nhìn rất ngạc nhiên, nó còn hỏi Lâm hôm trước đâu, lớp mình có hai Lâm à? Lần trước dù chỉ gặp mày có chút xíu thì mày bị người khác kéo đi mất, nhưng hắn vẫn nhớ rõ mặt mày."
"Vậy là Kha."
"Kha?"
"Hình như tao chưa kể. Kha là bạn thân Khải, thằng đó lấy nick người ta, mượn cái mặt Khải đi cưa gái. Lần trước gặp Kha, tao đã đụng độ Khải thật."
"Khải thật á, nhìn thế nào?"
"Đẹp trai."
"Nói gì thì nói, tao thấy thằng Kha đó hình như có ý theo đuổi mày rồi. Ban nãy nó nói với tao, nó đã điều tra ra và biết là hôm nay lớp mình có môn sử, nó mới chờ đến ngay chuyển tiết này mới chạy sang đưa tập cho mày, giống kiểu anh hùng cứu mĩ nhân trong giây phút nguy hiểm nhất ấy!"
"Gì chứ?! Dở hơi."
Lâm cười phì "Tao thấy dễ thương mà. Hơn nữa, nhan sắc của Kha cũng không đến nỗi tệ, có thể xếp vào hàng trai đẹp gái."
"Ha ha... con quỷ."
"Con quỷ đáng yêu đó chứ?"
Tôi ôm thanh chắn, khẽ thở dài "Ngày mai mày đi với tao qua lớp tụi hắn. Tao muốn hỏi xem Kha khi nhặt được cuốn tập này có thấy cái kẹp sách kia không."
"Được thôi."
Sau đó chúng tôi trở vào trong lớp, Minh nhìn chúng tôi chằm chằm, nhìn là biết rất tò mò cũng rất muốn hỏi.
Sau khi ngồi xuống ghế, Lâm đột nhiên quay sang hỏi tôi "Nhắc mới nhớ, lần trước mày đi gặp hôn phu thế nào?"
'Phụt, lách cách.'
Hai âm thanh cùng lúc phát ra.
Tôi thì vì giật mình nên phun hết nước trong miệng, kết quả là tên Thành ngồi ngay trên tôi hứng hết, nó còn vô cùng nam tử hán thông báo cho cả lớp biết "Dột rồi tụi bây ơi!"
Bên cạnh đó, Minh đang ghi ghi chép chép gì đó, nghe xong câu hỏi của Lâm thì toàn thân tê cứng, lây viết từ từ rớt xuống, rơi hẳn xuống đất.
Lâm ngạc nhiên nhìn một lượt hai chúng tôi, cười méo xẹo "Hai người sao vậy? Mình nói gì sai sao?"
"Kh... không có." Tôi lắp bắp còn Minh thì im lặng và lắc đầu, lắc xong cậu ta nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu.
Rồi rồi hiểu rồi... cậu là cậu không thể nói dối chứ gì. Vậy thì để tôi.
"Không có gì thật đấy! Tao bị con gì cắn nên mới giật mình phun ra."
"À, thì ra là vậy, còn tưởng mình nói sai cái gì đó chứ."
"Ừ."
"Nhưng mà hôm đó như thế nào hả? Có vui không, chồng mày như thế nào? Lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn?"
"Chuyện đó... hôm đó tao chưa gặp được cậu ta."
"Tại sao?"
"Hôm đó cậu ta có việc gấp nên không đến được buổi hẹn." Tôi chém như thánh phán, không ngờ Lâm lại tin ngay.
"Thì ra là vậy." Lâm gật gù rồi lấy cuốn sách sử ra để lên bàn.
Tôi và Minh chỉ có thể khó xử đưa mắt nhìn nhau, thật ra cũng không phải chúng tôi muốn giấu Lâm cái gì hết, chỉ là vì tôi đã có cách để giải quyết, thì không nên nói ra, kẻo Lâm lại suy nghĩ sâu xa. Chờ đến khi mọi thứ đều đã ổn định, tôi nhất định sẽ mời Lâm đi ăn kem để đền bù rồi kể hết mọi việc cho nó.
Giáo viên vào lớp, khung cảnh nhộn nhịp xung quanh lập tức tắt ngúm. Mọi thứ rơi vào im lặng, ngoài tiếng cả lớp đứng lên chào thầy.
...
Tôi đứng trước lớp Khải mà hậm hực. Lâm chết tiệt! Hôm qua rõ ràng nó đã hứa với tôi hôm nay sẽ cùng tôi sang đây để hỏi về cái kẹp sách, thật không ngờ nó lật lọng, vừa mới reng chuông hết giờ là lật đật chạy ra ngoài nghe điện thoại rồi phóng thẳng luôn, bỏ Minh trong lớp nhìn theo với ánh mắt lo lắng, còn tôi nhìn theo với khuôn mặt bị troll.
Chết tiệt! Chết tiệt!
Tôi thở mạnh ra một tiếng, tự trấn an mình. Bình tĩnh bình tĩnh, mình phải giữ hình tượng thật tốt, đây là lớp người ta chứ không phải lớp mình, mình không được làm càn.
Tôi hít sâu thở mạnh, hít sâu thở mạnh rồi mới lấy can đảm quay người nhìn vào trong lớp tìm kiếm hình bóng của cậu bạn tên Kha kia.
Cơ mà... tôi có nhớ mặt cậu ta đâu...
Tôi còn đang bối rối không biết làm sao thì một bạn nữ đi đến bên tôi, mỉm cười hỏi: "Bạn tìm ai sao?"
"Phải phải! Cho mình tìm Kha lớp bạn." Tôi như vớ được phao cứu sinh, liên tục gật đầu.
"Ừm. Bạn chờ mình một lát nhé."
"Cảm ơn nha."
Tôi đứng bên ngoài chờ một lát, thì thấy có một bạn nam bước ra, nhìn thấy tôi, cậu ta nở một nụ cười tỏa nắng.
E hèm... thật ra mà nói thì Kha đâu có xấu trai, cậu ta có đôi mắt tinh anh, cái mũi cao ráo, đôi môi mỏng dính, khuôn mặt nhìn chung rất dễ nhìn, sao còn phải dùng tới Khải để đi cưa gái chứ?
"Bạn tìm mình hả... Hạ?"
Tôi giật mình "Bạn biết tên mình?"
"Hừm... hôm qua Lâm nói cho mình biết." Cậu ta cho hai tay vào túi quần rồi bước đến đứng cạnh tôi. Kha đan hai tay vào nhau rồi đặt cánh tay lên lan can.
|
Chương 4
"Hạ."
Tôi giật mình "Bạn biết tên mình?"
"Hừm... hôm qua Lâm nói cho mình biết." Cậu ta cho hai tay vào túi quần rồi bước đến đứng cạnh tôi. Kha đan hai tay vào nhau rồi đặt cánh tay lên lan can.
"À ừm... bạn là người nhặt được cuốn tập của mình sao?" tôi không vòng vo mà vào chủ đề chính.
"À... ừ. Có chuyện gì hả?" Kha đột ngột ngập ngừng rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt đó giống như là đang dè chừng, là đang quan sát biểu cảm trên mặt tôi.
"À... dù có hơi thất lễ một chút, nhưng lúc trước mình có kẹp một cái kẹp giấy vào trong cuốn tập này... ừm... trong lúc nhặt nó bạn có thấy không?"
"Mình cũng không để ý cho lắm. Xin lỗi bạn nhé."
"À... không sao." Dù cười nhưng tôi vẫn không thể che giấu được khuôn mặt như cái bánh nhũn ra "Dù sao thì hôm qua mình vẫn chưa cảm ơn bạn đã nhặt cuốn tập giúp mình. Nên là... cảm ơn nha."
"Ừ... kh... không có gì." Kha có vẻ ngượng ngượng, hình như có gì đó mờ ám ở đây a...
"Vậy mình về lớp đây. Tạm biệt." Tôi nói rồi quay lưng bước đi.
"Khoan." Cổ tay tôi bị giữ lại... lại cổ tay... "Thật ra thì... mình không phải là người nhặt nó đâu. Mình thấy nếu không nói cho bạn nghe thì thật không phải."
"Vậy thì... là ai cơ?"
Kha có chút rụt rè, cậu ta ghé sát tai tôi nói nhỏ, hơi thở phà phà ấm nóng, khiến tôi có chút không tự nhiên "Cậu có thể cho mình nick facebook được không? Mình nghĩ nói ở đây không tiện cho lắm. Nó mà nghe được thì nó giết mình mất."
Nói nhanh câu đó, Kha vội vàng cách tôi một khoảng, trên khuôn mặt có chút ửng hồng.
Tôi sau khi nghe câu đó, vốn định tẩy chay cái tên Kha này ra khỏi bộ não, tôi ghét những tên như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao sau khi thấy khuôn mặt tội nghiệp kia, tôi lại không nỡ, lại cho cậu ta nick face của mình. Đôi khi tôi thấy mình thật ngu ngốc.
Cả ngày hôm đó, Lâm không về lại lớp học, mà tôi có gọi bao nhiêu cuộc, nó cũng không trả lời.
Tôi lo đến mức không học nổi. Minh ngồi bên cạnh càng lo lắng ra mặt, liên tục nhắn tin cho Lâm, chỉ là Lâm đều tặng cho cả hai chúng tôi một rổ bơ thật lớn. (mùa bơ nở rộ)
Sau khi tan học, tôi lập tức chạy sang nhà của Lâm liên tục bấm chuông cửa nhưng không có phản hồi.
Tôi lo lắng vô cùng, trực tiếp lấy chìa khóa ra mở cửa bước vào. Bạn đừng thắc mắc nếu tôi có chìa khóa sao lại bấm chuông làm gì. Thật ra mà nói, căn nhà này không có nhỏ, tốt hơn là tôi gọi Lâm ra cửa bằng tiếng chuông cửa, bằng không đi tìm nó khắp căn nhà sẽ khiến đôi chân vừa chạy bộ của tôi gãy lìa mất.
Tôi lớn tiếng gọi tên nó, nhưng không có ai trả lời. Tôi lại gọi điện thoại cho nó. Cuối cùng Lâm cũng bắt máy, chất giọng khàn khàn nhỏ lí nhí và nghèn nghẹn khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an.
Tôi gấp gáp hỏi "Mày đang ở đâu vậy?"
"Ta... tao đang ở trong bệnh viện."
"Tại sao? Bệnh viện nào tao đến ngay."
...
Tôi đóng sập cửa taxi rồi chạy vụt vào trong. Tôi gấp rút túm lấy một cô y tá hỏi "Chị cho em hỏi phòng cấp cứu ở hướng nào ạ?"
"Em đi thẳng đường này rồi vào trong hỏi những người trong đó nha."
"Cảm ơn chị."
Tôi chạy hộc hơi, mồ hôi nhễ nhại, trên vai vẫn là cái ba lô nặng trịch. Thấy tôi có ngu hay không, biết vậy lúc nãy quăng nó ở nhà Lâm là được rồi, bây giờ vác nó cứ như vác lựu đạn nặng gần chết được.
Vừa rẽ cua, tôi thấy Lâm ngồi đó. Nhìn vẻ mặt lo lắng hết sức. Cái đèn đỏ trên cửa vẫn sáng rực rỡ đến chói mắt.
Lâm nghe tiếng chân người liền ngẩng đầu. Tôi giật mình. Lâm mà tôi quen biết là một cô gái năng động lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Còn Lâm trước mặt tôi bây giờ vô cùng xơ xác. Mái tóc rối bù, đôi môi tím tái, đôi mắt như dại đi nhưng vẫn ráo hoảnh, như đang cố kiềm chế những giọt lệ. Cả người cứng đờ như đang gắng gượng.
Thấy tôi, Lâm vứt bỏ hết sự cứng cỏi của mình lập tức chạy đến, tay chân run rẩy, còn miệng thì lắp bắp "H... Hạ..."
"Bác bị gì vậy?"
"Mẹ tao bị tai nạn giao thông... mẹ tao..." Hàng chân mày nhíu chặt, đôi mắt nhếch lên cố kiềm nước mắt, hướng về phía cửa phòng cấp cứu.
"Sẽ không sao đâu." Tôi cố trấn an Lâm, dù bản thân cũng rất hoảng loạn, tôi kéo nó đến hàng ghế chờ ngồi "Mày liên lạc với ba mày chưa?"
"Chưa... tao chưa có gọi." Lâm run run nhìn xuống cái điện thoại của nó vứt lăn long lóc trên cái ghế bên cạnh nơi chúng tôi ngồi. Đúng như tôi nghĩ, Lâm không có đủ bình tĩnh đến nghĩ đến việc gọi cho ba mình.
"Được rồi. Để tao gọi cho. Mày ngồi im đó đi. Và bình tĩnh lại." Tôi lấy điện thoại của mình ra bấm số của ba Lâm.
"Họ trong đó rất lâu rồi... tao... tao sợ quá!"
"Sẽ ổn thôi mà... a lô bác ạ? Bây giờ bác hãy đến bệnh viện Chợ Rẫy ạ, bác gái bị tai nạn vào đây từ sáng... vâng... vâng."
Lâm ngồi bên cạnh tôi, ra sức bấm móng tay vào lòng bàn tay. Tôi chỉ còn biết quay qua trấn an nó "Không sao đâu, ba mày cũng sắp đến đây rồi."
Khi ba Lâm chạy đến cũng là lúc cánh cửa mở ra.
...
"Cho con hai phần cháo mang về luôn nha bà." Tôi húp xì xụp rồi ngẩng đầu nói.
"Đợi bà một chút." Nói rồi bà ấy đi vào trong múc cháo vào tô nhựa.
Tôi ăn xong, lấy khăn giấy lau miệng, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã hoàn toàn chuyển sang màu đen. Một chiếc xe cấp cứu chạy vào trong, y tá bác sĩ cùng chạy đến kéo bệnh nhân vào cáng thương, động tác vô cùng thuần thục như thể đã gặp cảnh này hàng trăm lần trong cùng một ngày.
Tôi đột nhiên nghĩ đến người nhà bệnh nhân sẽ như thế nào nhỉ, cảm giác của họ lúc đó ra sao, sẽ như Lâm hay tệ hơn? Khẽ thở dài. Cuộc sống này đúng là biết cách tạo lo lắng cho người khác. Một con người có đủ thứ phải lo, sống một cuộc sống vô tư vô lo chỉ có thể là người điên mà thôi.
Tôi cầm hai phần cháo trên tay, băng qua đường đi thẳng về phía phòng bệnh của mẹ Lâm.
Bệnh viện lúc này rất đông, người đi đi lại lại tấp nập. Cả phòng bệnh của mẹ Lâm, ba Lâm cũng phải khó khăn lắm mới đặt được một phòng còn giường, tuy là phải ở cùng với một người khác, nhưng có còn hơn không, đỡ hơn phải nằm lê lết dưới đất hoặc hai ba người chen vào nằm chung một giường.
Bệnh viện là nơi lúc nào cũng mang một sắc thái gì đó thật u ám, giống như có một áp lực vô hình đè nặng lên những người ở trong nó, từ bác sĩ đến bệnh nhân hay là người nhà bệnh nhân. Vừa bước vào trong, tôi đã có cảm giác hai phần cháo còn nghi ngút khói trên tay tôi đã nguội lạnh từ bao giờ.
Đứng trước phòng bệnh, tôi thở hắt ra một hơi. Thật sự... nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Lâm, tôi không chịu nổi.
Dù bác đã qua được cơn nguy kịch nhưng sắc mặt Lâm vẫn không khá lên chút nào.
Đột nhiên điện thoại tôi rung nhẹ. Tôi nhanh chóng bước vào trong phòng, khẽ cười với bác trai và Lâm, đặt hai phần cháo xuống cái bàn cạnh giường bệnh của bác gái.
"Hai người ăn đi kẻo nguội." tôi nói khe khẽ, có cảm giác như giọng của tôi đang bị đè nén hết sức, trở nên biến dạng. Tôi còn không nhận ra đó là giọng của mình.
"Cảm ơn mày nhưng tao không đói." Lâm thờ ơ đáp lời, mắt nó vẫn nhìn chằm chằm về phía giường bệnh trông thật vô cảm.
Mẹ Lâm nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, tay chân duỗi thẳng bất động, yên tĩnh như đang ngủ. Cả khuôn mặt trắng trẻo xuất hiện thật nhiều vết thương, vết trày, cả vết bầm, dù đã được lau cẩn thận, nhưng khuôn mặt vẫn rất thảm. Cảm giác xót xa trỗi dậy trong lòng tôi.
Mẹ Lâm là người phụ nữ tôi yêu thương thứ hai trên đời, trước nhất đương nhiên là mẹ tôi. Bà có một nụ cười ấm áp và dịu dàng. Từ nhỏ tôi đã chơi cùng Lâm, tôi cũng đã tiếp xúc với bà từ nhỏ. Những khi tôi và nó giận nhau ầm ĩ, thì mẹ Lâm lúc nào cũng là người đứng ra giảng hòa cho chúng tôi, cuối cùng tôi và Lâm lại ôm nhau khóc nấc lên, luôn miệng xin lỗi đối phương. Mẹ Lâm ngoài dịu dàng và thương chồng con ra thì rất có tài. Thức ăn mẹ làm là ngon như thức ăn của nhà hàng năm sao. Khi còn nhỏ, tôi rất thường trốn nhà chạy sang nhà Lâm ăn chực, đôi khi cũng cảm thấy mình thật đáng thương.
Điện thoại lại rung nhẹ một cái, kéo tôi ra khỏi dòng kí ức tràn về. Tôi mở nó ra, dòng tin nhắn từ Minh hiện lên 'Hạ liên lạc được với Lâm chưa?'
Tin nhắn thứ hai là 'Đến cả Hạ cũng biến mất sao?'
Tôi liền nhắn lại 'Lâm đang ở cùng mẹ ở Chợ Rẫy khu... phòng...'
Gần như ngay lập tức, Minh nhắn cho tôi 'Ok, mình đến ngay.'
Tôi tắt màn hình rồi cho vào ba lô. Thật tình thì trên người tôi lúc này vẫn là bộ đồng phục trường, còn cái ba lô nặng trịch thì vẫn đeo bám vai tôi không thôi.
Tôi ngồi xuống ghế cạnh Lâm, khẽ siết tay nó. Lâm giật mình nhìn qua tôi, đôi mắt có chút gợn sóng, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
Tôi nói nhỏ với nó "Minh sắp đến đây."
"Cái gì? Sao cậu ấy lại đến đây?" Lâm cau mày.
"Minh lo cho mày lắm. Nên tao nhắn tin báo cho cậu ta để cậu ta yên tâm, không ngờ Minh bảo sẽ đến đây."
Nghĩ lại thì... Minh có lẽ là nhân vật kì lạ nhất từ trước đến nay. Cậu ta và Lâm mới quen nhau có một tuần, cũng đâu phải thân thiết gì mấy, đâu phải rời nhau một chút là như thiếu mất chân tay như tôi và Lâm. Cậu ta gấp rút đến đây làm gì cơ chứ?
Minh có vẻ đang quan tâm Lâm bằng một kiểu quan tâm hết sức khó hiểu... nói trắng ra là có chút gì đó ám muội ở đây.
Lâm không nói gì nữa, tôi chỉ thấy có một chút sắc thái biểu cảm trên mặt nó... một chút khó xử.
Ba Lâm nghe hết những lời tôi nói, liền cầm phần cháo tôi mua cho ông đứng dậy, khẽ nở nụ cười gượng gạo "Thôi bác về giải quyết hết chuyện ở công ty rồi sáng mai sẽ đem quần áo đến, hai đứa ở đây nha."
"Vâng."
"Tạm biệt ba."
"Ừ. Tạm biệt hai đứa." Nói rồi ông quay sang một phụ nữ trung niên nhìn rất giản dị và phúc hậu đang thăm nuôi ở giường bên "Phiền cô quan tâm lũ trẻ nhà tôi một chút. Cảm ơn nhiều."
"Được rồi. Anh cứ yên tâm về đi. Đêm nay tôi ở đây cùng bọn trẻ."
"Cảm ơn nhiều lắm." Đôi mắt nghiêm nghị của ba Lâm có chút lấp lánh giống như đang cảm động. Thời buổi này gặp một người tốt bụng như cô này thật sự rất hiếm. Người ta cứ mãi đuổi theo thời gian của chính mình, chứ không có ai chịu dừng lại vì thời gian của người khác.
Nói rồi ba Lâm ra về, tôi và Lâm lại rơi vào trầm ngâm ngồi nhìn mẹ Lâm nằm im lặng.
Không lâu sau, Minh chạy vào phòng. Cậu ta mặc áo thun quần jean đơn giản, nhưng không hiểu sao nhìn vô cùng đẹp trai, mồ hôi chậm rãi trượt theo gò má rơi xuống. Đôi mắt Minh có chút hỗn loạn, giống như vừa trải qua cái gì đó thật hoang mang.
"Lâm..."từ đầu tiên Minh thốt lên.
Tôi quay sang nó "Mày ở đây đi, tao về nhà tắm rửa thay quần áo rồi đến ngay." Tôi nói rồi đi luôn một mạch, chỉ khẽ gật đầu với Minh giống như một lời chào. Ra đến ngoài cửa rồi tôi mới chợt nhớ ra rồi quay lại "Ờ... ăn cháo đi mày. Từ chiều đến giờ mày chưa có ăn gì hết."
"Ờ."
Lâm thờ ơ đáp, ánh mắt vẫn ngượng ngùng thỉnh thoảng lại liếc sang Minh.
Thật ra chúng tôi cũng không phải là ngu ngốc gì. Thái độ của Minh kiểu đó là thể hiện rành rành cậu ta có tình cảm đặc biệt đối với Lâm... mà có vẻ cậu ta cũng chẳng muốn giấu cái tình cảm đó đi thẳng thắn thể hiện ra mặt sự quan tâm của mình dành cho nó.
Ầy... tôi ngáp một cái rồi quay đi.
...
"Minh ngồi đi." Không chỉ Hạ mà Lâm cũng biết đến tình cảm công khai của Minh, đột nhiên nó cảm thấy có chút khó xử, dù rất vui trong lòng, bởi người nó thích cũng thích nó.
Minh thể hiện ra như vậy thật ra cũng có cái tác hại, không việc nào là hai mặt đều tích cực cả.
Dù gì thì gì, Minh có tình cảm với Lâm cũng là chuyện tốt.
Nhưng thà rằng Minh không thể hiện ra, mà chỉ thủ thỉ tỏ tình với Lâm thì nó còn có một danh hiêu đường đường chính chính ở bên cạnh Minh, trong khi nếu cậu ta cứ lập lờ mập mờ như vậy thì ai mà yên tâm ở bên cạnh cậu ta chứ.
Hơn nữa... bây giờ dù mẹ Lâm đã qua cơn nguy kịch, nhưng điều gì còn chờ đợi ở phía trước thì không ai biết. Chính vì vậy, lúc này đây, Lâm không có tâm trạng để suy nghĩ về những vấn đề khác.
Minh nhìn Lâm im lặng một hồi, lại thấy bà cô giường bên cứ nhìn mình chằm chằm đầy ngạc nhiên thì bối rối khẽ tằng hắng: "Khụ... Lâm ăn cháo đi. Một lát nữa Hạ lại đến mà thấy phần cháo còn đó lại trách bạn."
"Ừ. Mình không có muốn ăn. Bạn... ăn đi." Lâm cụp mi mắt.
Minh thở dài đáp "Mẹ bạn cũng không sao nữa rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Bạn cũng nên yên tâm ăn chút gì đó."
Không biết là vì Lâm thích Minh, hay vì cách nói của Minh có sức thuyết phục hơn cách nói của Hạ, hay vì Lâm... dùng từ gì cho hợp lí nhỉ... dại trai chăng,... mà Lâm đột nhiên cảm thấy bụng mình sôi lên, còn phần cháo kia thì quyến rũ vô cùng.
Lâm bất giác thở sâu một hơi rồi mới quyết định mở hộp cháo ra ăn. Minh ngồi bên cạnh không nói gì, chốc chốc lại nhìn mẹ Lâm, chốc chốc lại nhìn Lâm ăn cháo.
Cảm giác lúng túng và khó chịu tràn ngập căn phòng. Minh nhận ra mình đã quá thiếu suy nghĩ khi tức tốc chạy đến đây. Cả trái cây đem vào thăm bệnh cũng chưa mua nữa. Hơn nữa, bây giờ vào đây rồi thì biết nói cái gì đây? Mẹ Lâm mà tỉnh lại thì biết biểu hiện như thế nào? Ba Lâm mà có ở đây thì Minh phải làm sao?
Chỉ là sau khi nghe Hạ nói Lâm đang ở bệnh viện cùng mẹ, hình ảnh cô gái bẻ bỏng trong lòng cậu ngồi một mình ở một góc co người lại, đôi vai gầy khẽ run lên từng hồi, hai hàng nước mắt yếu đuối thi nhau chảy xuống gò má ửng hồng. Cô gái đó đôi mắt mơ hồ như thể chỉ cần cậu nhìn đi chỗ khác, người đó sẽ biến mất tự như những hạt bụi nhỏ.
Hình ảnh nhất thời xuất hiện đó khiến Minh khó chịu đến không thể chịu nổi, dạ dày quặn thắt như có con gì đó giày xéo trong đó. Chạy đến đây rồi mới thấy mình vừa rồi đã vô thức hành động theo con tim, để mặc lí trí gào thét inh ỏi.
Minh ngồi lẳng lặng nhìn Lâm, cậu đột ngột mở miệng, giọng nói trầm trầm như cố gắng trấn tĩnh tâm trạng của Lâm: "Mẹ bạn đẹp thật."
"Phải. Mẹ mình khi còn đi học từng là hoa khôi trường đấy." Lâm gượng cười đáp lời. Nụ cười gượng gạo đầu tiên từ nãy đến giờ...
|
Chương 5
Tối đó, sau khi tôi đem một ít quần áo của Lâm vào bệnh viện, đã là mười giờ đêm. Tôi giật mình khi thấy Minh vẫn còn ở trong phòng bệnh với Lâm.
Lâm cũng có ý bảo Minh về nhà nghỉ ngơi, để tôi ở lại với nó là được.
Minh trầm ngâm một lát, có lẽ là không biết mình nên lấy lí do gì để muốn ở lại, nên cũng ra về, nhưng không yên tâm nên lại nhắn tin cho Lâm 'Có chuyện gì thì gọi điện cho mình.'
'Được rồi. Cảm ơn Minh.'
Tôi nhìn Lâm, tâm trạng có vẻ cũng đã tốt hơn, sắc mặt bớt phần nào nhợt nhạt, ít ra nó đã có sức sống hơn một tí, gò má cũng đã ửng hồng rồi.
"Minh với mày từ nãy đến giờ có chuyện gì rồi?" tôi cố tình trêu chọc Lâm cho tâm trạng nó bớt nặng nề.
"Chuyện gì là chuyện gì. Mày cứ lung ta lung tung thì mày về luôn đi." Nó cười... nhưng nụ cười chả có tí nào chân thật, giống như đây chỉ là một cử động nhỏ của cơ miệng.
"Thôi mày tắm rửa gì đi. Để tao trông bác cho."
"Ừ. Cảm ơn mày."
Lâm đứng lên khỏi ghế, nó vừa đi được vài bước thì ngón tay của mẹ Lâm cử động. Tôi hét ầm lên "Mẹ mày tỉnh rồi Lâm ơi!"
...
Tôi ngáp dài rồi gục đầu xuống bàn. Hôm qua tôi ngủ dật dờ chẳng ra cái mô tê gì nên bây giờ cực kì buồn ngủ.
Cái chỗ bên cạnh tôi thật là trống trải.
Cách một khoảng rộng là Minh ngồi trầm ngâm nhìn vào điện thoại. Lúc này đôi mắt Minh thật thâm trầm, khó có thể đoán được cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu.
Lâm nghỉ học hôm nay... nó đưa mẹ nó đi khám tổng quát lại một lần nữa, xem có tổn thương gì hay không. Ba nó cũng bàn giao hết việc cho thư kí rồi đến bệnh viện chung với hai mẹ con nó.
Nó mà nghỉ học thì tôi cô đơn phải biết.
Jenifer chạy xuống bàn tôi ngó nghiêng rồi hỏi: "Hết tiết một rồi sao con Lâm nó còn chưa tới vậy, tao nhớ sáng hôm qua nó cũng về trước mà phải không?" nó là đứa thứ năm hỏi tôi câu này từ sáng đến giờ.
Bọn tôi là vậy, chỉ cần không thấy một đứa, hay là bạn muốn tìm một đứa thì cần hỏi đứa còn lại, chắc chắn nó sẽ biết. Hoặc như bình thường thì nếu có đứa nào muốn tìm Lâm, chỉ cần tìm bóng dáng của tôi, Lâm chắc chắn sẽ ở bên cạnh.
Hình ảnh tôi và Lâm vai kề vai đã chẳng còn xa lạ nữa.
"Bạn bè kiểu gì vậy con kia? Mẹ nó bị tai nạn giao thông nhập viện từ hôm qua rồi."
"Đù... vậy giờ nó ở trỏng hả?"
"Ừ. Tối hôm qua nó thức trắng đêm luôn. Hôm nay còn phải chạy đôn chạy đáo nữa, tao nghĩ ngày mai nó cũng nghỉ học luôn."
"Mẹ nó sao rồi?"
"Tỉnh tối qua rồi."
"Ồ... vậy gởi lời hỏi thăm cho nó giùm tao. Lát nữa tao sẽ nhắn tin cho nó, nhưng dù gì thì nhờ mày gián tiếp nói cũng hơn."
"Ừ, để tao nói cho."
Jenifer quay lưng về chỗ ngồi. Minh ngồi bên cạnh đột nhiên mở lời hỏi: "Một lát tan học bạn có vào bệnh viện không?"
"Tất nhiên là có rồi. Bạn hỏi làm gì vậy?"
"Vậy đi cùng đi."
...
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên. Không có Lâm, tôi như cá mất nước, chỉ biết chui vào căn tin mua thức ăn rồi ngồi gặm một mình.
Trên bàn tôi đầy bánh ngọt bánh mặn, có một hộp sữa và một lon coca.
Tôi bắt đầu lột cái bánh đầu tiên, mắt mơ hồ nhìn về xa xăm. Đột nhiên, có một bóng đen thật cao chắn trước tầm mắt tôi. Rồi người nào đó bị ấn xuống cái ghế nhựa đối diện tôi. Một người khác lại ngồi xuống cái ghế cạnh đó.
Tôi giật mình nhìn một lượt hai người họ.
"Hello Hạ. Hôm nay có một mình thôi hả?" Kha mỉm cười dịu dàng.
"À... ừ." Tôi lúng túng đáp khi gặp phải ánh mắt của Khải.
Hai người trước mắt tôi chẳng ai xa lạ. Kha thì hớn ha hớn hở cười tươi rói. Trong khi Khải vẻ mặt đầy miễn cưỡng, giống như là bị ép buột ngồi cùng bàn với tôi... chỉ là càng cau có thì hắn ta trông càng đẹp trai... chỉ có ánh mắt của Khải là hoàn toàn băng giá, vô cùng sắc lạnh, khiến tôi thấy rùng mình.
Hắn ta giống như là đang nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn ấy. Này này, cậu ngồi đây là do bạn cậu ấy chứ nào phải do tôi, mắc gì nhìn tôi như vậy, hơn nữa, ngồi đối diện cậu... tôi ăn không có nổi!!!
"Cho tụi này ngồi chung bàn nha, căn tin hết chỗ rồi."
"Cứ thoải mái." Nói ra câu này, tay tôi bóp chặt vỏ bánh trong tay khiến nó cọ vào nhau sột soạt... tức!!!
Thật ra Kha cứ ngồi hay nằm ở đây cũng được, chỉ cần tên kia lượn đi thôi.
"Hạ cũng ác ghê, hôm qua cho tui nick facebook rồi chẳng thèm chấp nhận lời mời kết bạn... cũng chẳng thèm nói chuyện với tui."
"À... xin lỗi nha, hôm qua tui có chút việc." tôi nói rồi lấy điện thoại ra đăng nhập facebook để chấp nhận, gì chứ không làm bây giờ thể nào tối nay tôi cũng quên, chẳng lẽ gần sau gặp lại tôi lại viện cớ nhà hàng xóm tôi có việc ư.
"He..." Kha đột nhiên cười tủm tỉm rồi đứng dậy "Tui đi mua nước, bà ngồi đây với Khải đi."
Hắn ta nói rồi te te chạy đi mất, len vào dòng người đông đúc trong căn tin.
Tôi nhìn theo Kha rồi chột dạ len lén liếc Khải.
Hắn ta chẳng thèm để tâm đến tôi mà ngồi nhìn... chằm chằm vào cái máy chơi game trên tay. Cái tên não mịn này nghiêm túc chơi game thật không giống với hình tượng của hắn chút nào.
Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, tên này đẹp trai quá trời quá đất. Khuôn mặt nghiêng đến chính diện đến xéo góc cũng đều bộc lộ vẻ nam tính mạnh mẽ của Khải. Tôi vô thức ngớ mặt ra.
Điện thoại tôi đột nhiên rung lên. Tôi liếc nhìn. Kha nhắn cho tôi một tin nhắn trên facebook. Tên này rốt cuộc lại làm cái trò gì vậy chứ? Có gì thì cứ nói trực tiếp với tôi, đi mất tiu rồi nhắn tin cho tôi là sao chứ? Nhưng một suy nghĩ cực kì không khả thi vừa xẹt qua trong đầu tôi... chỉ một giây thôi, cũng đủ khiến tôi tự cốc đầu mình chửi bản thân ngu ngốc hết sức.
Tên đó rất lạnh lùng, chắc sẽ không có chuyện đó đâu... nhỉ?
Ngón tay tôi kéo một đường trên màn hình. Tin nhắn chi tiết hiện ra 'Người nhặt cuốn tập giùm bà là Khải đó. Mà cậu ta thì ngại ngại ngùng ngùng không dám đưa thẳng cho bà nên mới nhờ tui đưa.'
Ặc... đúng như tôi đoán... thật là... nhiều khi tôi cũng thông minh lắm chứ.
Tôi lại len lén liếc Khải, nhắn vội một tin cho Kha 'Ông mau về đây đi. Tui đang rất khó xử.'
'Được được. Tui về ngay. Tui đang xếp hàng mua nước.' Kha nhanh chóng nhắn lại.
Hự... nhìn dòng người chen chúc bên kia, tôi bất giác rùng mình.
Số tôi may mắn, lớp học gần căn tin nên chỉ reng chuông hết tiết, tôi đã vội vội vàng vàng chạy thẳng xuống căn tin mua trước thức ăn và chiếm địa bàn, sau đó thì ngồi nhìn vẻ mặt khổ sở của mấy đứa kia khi phải tranh giành như vật lộn. Bây giờ Kha chui vào đó là một quá trình, mua được là một quá trình khác, và chui ra được khỏi đám người đó lại là một quá trình khác. Chờ cậu ta về đến bàn có mà hết giờ ra chơi luôn rồi.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nghiến răng ken két.
Tôi đành phải tự lực cánh sinh... lại ngước lên len lén nhìn Khải, không ngờ bốn mắt gặp nhau, tôi và cậu ta cùng lúc nhìn đối phương. Nhưng mà hình như... trước lúc tôi nhìn Khải, cậu ta đã nhìn tôi được một quãng thời gian rồi.
Thấy tôi nhìn lại mình vậy mà cậu ta vẫn tỉnh bơ nhìn tôi như thể... nhìn chằm chằm vào người khác, hơn nữa còn là người khác phái, hơn nữa còn mới gặp nhau có lần thứ hai là một việc hết sức bình thường.
Không để tôi kịp nói gì, Khải chậm rãi mở miệng lên tiếng: "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì với tui? Đừng có ở đó mà nhìn lén người khác."
"A... ai nhìn lén cậu đâu? Tui... tui là nhìn thấy cái lá vướng trên tóc cậu thôi." Tôi chém như thánh phán, còn chưa kịp kiêu ngạo vì bản thân quá thông minh thì kết quả là gậy ông đập lưng ông.
"Vậy lấy xuống giúp tui." Khải nhếch mép đầy kiêu ngạo, giống như hắn ta có thể nhìn thấu rõ hết mọi suy nghĩ cũng như hành động của tôi, mà đơn thuần chỉ là đang diễn theo để xem kịch hay vậy.
"T... Tự lấy đi. Mắc gì tui phải lấy cho cậu?"
"Tui không biết nó ở đâu hết." Hắn cãi ngang.
"Ở... ở bên phải ấy." Tất nhiên chuyện chiếc lá nằm ở bên phải cũng là một tình tiết hư cấu tôi tự gầy dựng nên.
"Bên phải nào cơ?"
"Bên phải cái đầu cậu ấy!"
"Cả hai tay tui đều bận chơi game rồi, phiền cậu lấy xuống giúp tui đi."
"Ở đâu ra vậy? Tui không phải người hầu của cậu nha!"
"Nếu vậy thì... chiếc lá trên đầu tôi không tồn tại phải không?"
"Đâu có, có mà!!" tôi điên tiết hét lên phản kháng.
"Ờ. Vậy lấy giùm đi." Hắn thản nhiên đáp... tôi cảm thấy mình vừa bị hắn xoay đúng một vòng.
|
Tôi thở phì phì tức tối hơi chồm người dậy, choài người ra phía trước. Khải vô cùng thích thú, ngồi tựa lưng về sau vô cùng thoải mái, hai tay cầm cái máy chơi game, ngón tay liên tục chuyển động trong khi mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi... hắn chơi game kiểu quái gì thế?!
Tôi liếc hắn một cái, môi hắn lập tức cong thành một đường.
Tôi chống tay xuống bàn, một tay vươn về phía hắn. Có vài người trong căn tin lúc này đang hướng sự chú ý đến chúng tôi.
Tôi càng đỏ mặt... vừa vì giận, mà vừa vì ngại.
Khi ngón tay tôi sắp chạm vào mái tóc Khải, thì tôi nhanh chóng rụt về, đỏ mặt ngồi xuống ghế, khẽ tằng hắng: "E hèm... nó tự mình bay đi rồi."
Nói xong, tôi ngượng đến không thể ngượng hơn, toàn thân nóng rực như ngồi trên một lò lửa lớn có khả năng sưởi toàn cơ thể.
Tay tôi run run bấu chặt vào nhau, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Cho đến một lúc sau, không nghe thấy động tĩnh gì hết, tôi mới ngẩng đầu nhìn Khải.
Khải cười khẩy... A! Lại cái nụ cười đó! Cái nụ cười như thể muốn nói "Tui thừa biết trò của cô rồi, mà vì cô diễn sâu quá nên tui cũng diễn theo cho cô vui."
Chết tiệt!!
Lại bị hắn chơi một vố rồi... cơ mà lần này hình như là tự mình hại mình nha.
Điện thoại tôi lại rung lên, nhưng là những đợt dài.
Tôi lười nhác bắt máy khi thấy hai chữ hiện trên màn hình 'Ba'.
"Alo ba con nghe."
"Hạ hả con?"
"Dạ." Tôi lơ đãng đưa mắt sang nơi khác, toàn thân như rã rời, tựa người vào lưng ghế, cầm một cái bánh ngọt lên ăn tiếp.
"Con lo mà sắp xếp đi ăn với Minh lần thứ hai đi. Ba mẹ Minh cũng đã sắp xếp hết rồi." giọng của ông đều đều bên tai tôi, mà nghe như sét đánh ngang tai.
Tôi lập tức cau mày, có chút tăng âm lượng giọng nói: "Con không đi đâu! Đừng có ép con!"
Khải rời mắt khỏi màn hình, nhìn tôi.
"Hạ. Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Hai đưa bây giờ gặp nhau tìm hiểu nhau đi. Sau này có thể từ từ phát triển tình cảm. Con với Minh chỉ là đính hôn trước thôi mà. Khi hai đứa lớn lên, biết đâu có thể có tình cảm với nhau thì sao? Khi đó hai nhà sẽ tổ chức lễ cưới cho hai đứa."
"Nếu ba cứ ép con... con... con... con cạo đầu cho ba xem!" tôi nghĩ dữ dằn lắm mới được hai chữ 'cạo đầu' đầy tinh hoa đó, vậy mà tên đối diện tôi lại dám che miệng cười... lần đầu tiên thấy hắn cười là cười khinh bỉ, sau đó lại là cười khẩy kiêu ngạo, bây giờ là cười trêu chọc. Tên này rốt cuộc có thể cười bình thường như bao người khác hay không!? Tôi liếc hắn một cái rồi nói tiếp "Con có bạn trai rồi. Cậu ấy sẽ không đồng ý chuyện Minh với con đâu. Con cúp đây, không thì cậu ấy lại khó chịu."
"Nó đang ở bên cạnh con hả? Thằng người yêu của con đó?"
Tôi suy nghĩ một lát rồi nói "Dạ."'
"Đưa điện thoại ba nói chuyện với nó."
"Ba... bây giờ ba quản cả con?"
"Đưa cho nó nói chuyện." Giọng ông vô cùng nghiêm túc.
Tôi lại suy nghĩ một lát rồi đáp "Được. Ba chờ con một chút."
Tôi che phần mic của điện thoại rồi nhướn người sang Khải thều thào: "Này. Cậu giúp tui một chút. Giả làm người yêu của tui nói chuyện với ba tui. Ông ấy muốn đính hôn tôi với người ta, mà tui không có thích người đó. Đại loại tình hình là vậy."
"Kể tui tình hình làm gì, tôi đâu có định sẽ giúp cậu." không biết là vô tình hay cố ý mà Khải nói lớn tiếng hơn, cứ như muốn rống vào điện thoại cho ba tôi biết ấy! Cái tên đáng ghét não mịn!
"Giúp tôi đi mà!" tôi dù rất tức giận nhưng phải nhờ hắn giúp nên cố gặng dịu giọng xuống, còn đưa ra một nụ cười rất chi là cầu hòa. Vậy mà hắn vô cùng đáng ghét, nhếch mép trêu ngươi tôi, đã vậy lại lớn tiếng đáp.
"Tại sao tui phải giúp cậu?"
Cố tình! Rõ ràng là cố tình! Lúc đầu tôi với hắn nói chuyện với nhau, giọng hắn cũng đâu có lớn như vậy đâu! Cái tên này thật là khiến người khác muốn chửi thề!
Bình tĩnh lại Hạ ơi... bình tĩnh đi...
Tôi một lần nữa nuốt cục tức vào bụng, ngẩng đầu mỉm cười với hắn, nhưng ánh mắt xẹt xẹt tia lửa điện.
"Nếu cậu giúp tui, tui sẽ làm giúp cậu một chuyện..."
"Vô dụng như cậu thì giúp gì được tui..."
Núi lửa phun trào... cấp báo cấp báo!!
Vào ngày XX tháng YY, một vụ núi lửa phun trào đã xảy ra ở căn tin trường ZZ...
Tôi vốn định mặc kệ cả ba tôi mà hét lên chửi rủa hắn cho thõa thích thì Khải đột nhiên nở một nụ cười thích thú đầy quyến rũ. Hắn chồm người về phía tôi, vô cùng bình thản lấy cái điện thoại trên tay tôi đưa lên tai mình, cất giọng cực kì lạnh lùng mà cũng cực kì nghiêm túc, trong khi môi thì nhếch nhếch lên, còn mắt thì hướng chằm chằm về phía tôi như trêu tức.
"Alo, chào bác."
Tôi làm dấu ra hiệu bảo hắn mở loa ngoài cho tôi nghe. Không ngờ Khải ngoan ngoãn làm theo... cứ tưởng hắn sẽ lại cứng đầu hay tìm cách trêu ghẹo tôi gì đó.
Tiếng của ba tôi phát ra nho nhỏ, tôi và hắn kề sát nhau nghe cho dễ.
Cách nhau một cái bàn, tôi phải cúi người, chồm lên mỏi quá thể, cuối cùng trực tiếp đi sang ngồi cạnh Khải.
Hắn có hơi bất ngờ, khuôn mặt thất thần nhưng vẫn điềm nhiên đáp trả câu hỏi của ba tôi: "Con là bạn trai Hạ?"
"Vâng."
"Vậy con có thể bỏ ra một bữa tối đi ăn với bác không?" Ắc! Lời đề nghị kiểu quái gỡ gì thế kia?! Tôi ngẩng đầu nhìn Khải, ánh mắt đầy lo lắng. Vậy mà hắn còn chẳng buồn quan tâm đến tôi, lập tức đáp lời "Vâng. Tất nhiên là được ạ."
"Vậy bác sẽ hẹn ngày giờ với Hạ, con cứ nói chuyện với nó rồi đến chỗ hẹn cho bác." Tôi tá hỏa với câu nói của ba tôi.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ, bảo với ba tôi đã có bạn trai, ông sẽ xót xa cho đứa con gái mà không để tôi đính hôn với Minh nữa, đâu có ai ngờ sự việc lại thành ra thế này, hơn nữa, còn thành ra nghiêm trọng như vậy.
"Vâng." Khải tiếp tục dạ dạ thưa thưa, vô cùng ngoan ngoãn lễ phép. Não mịn này cũng thông minh phết, cũng biết cách ăn nói đó chứ.
|