Bộ Tứ Ngớ Ngẩn
|
|
Chương 125: KẾT THÚC. Bà ta đem nó đến quán bar ở tầng thượng của tòa nhà. Nó tặc lưỡi, nhìn bóng lưng người phụ nữ quyền lực trước mặt. Không phải là đi theo bà ta là quyết định sai lầm của nó chứ. Nhắn tin vội cho Lâm một câu: 'Tao có chuyện đi trước.' để phòng hờ trước nó sẽ đi tìm mình. Ở cách đó không xa, Lâm nhận được tin nhắn của Hạ liền cho rằng nó đi cùng với Khải, thậm chí còn cười thầm trong lòng, thì ra tên này cũng thật là manh động, dám đem con gái nhà người ta đi khỏi bữa tiệc của mình như thế này. Nhưng sau một hồi, nhìn thấy Khải bị mấy tiểu thư đài các vây quanh, cô trợn mắt, vội đi về phía hắn, cố gắng lắm mới chen vào được bên trong: "Khải! Khải!!" Nhìn thấy có một cô gái xinh đẹp không biết từ đâu ra xuất hiện, mấy cô khác vẻ mặt rõ mất vui, thật là hiếm khi được tiếp cận sếp lạnh lùng đẹp trai nức danh này, bây giờ lại bị phá đám rồi. Khải nhìn vẻ mặt hớt hải của Lâm, cảm thấy có chút bất an: "Này, Hạ không đi cùng với ông hả?" "Không có. Sao vậy?" đi lướt qua đám người kia, Khải tiến về phía Lâm. Phía sau Lâm lại là một nhân vật đẹp trai là Minh, điều này khiến cho toàn thể chị em ở đây đều đưa ánh mắt có chút căm phẫn nhìn về phía cô. Nhưng bây giờ, cô chẳng còn quan tâm đến chuyện đó nữa, trần thuật tình huống hiện tại cho Khải nghe. "Ban nãy nó nhắn tin cho tui nói nó có việc, tui còn nghĩ việc của nó là đi cùng ông..." "Ban nãy tui nói cô ấy đi tìm bà mà?" Cô nhăn nhó: "Có thấy nó đâu, bây giờ gọi điện nó lại không bắt máy." Khải tặc lưỡi, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Phương: "Cho người đi tìm Nguyệt Hạ, làm một cách êm ả thôi, đừng kinh động mọi người." Lâm đứng một bên, mồ hôi chảy dọc thái dương lo lắng: "Con bé này tại sao cứ thích biến mất giữa chừng khiến cho người khác lo lắng như thế!" Minh choàng tay sang vai Lâm ra chiều an ủi: "Bình tĩnh đi, sẽ không sao đâu." Lâm thở mạnh một hơi, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào cấp dưới của Khải. Hắn sốt ruột không thôi, nhưng vẫn phải khó chịu nói: "Ba người chúng ta đừng lo sợ quá, đừng làm cho mọi người hoảng hốt." Lâm và Minh gật đầu. Trong khi ba người này đang lo lắng như vậy thì Hạ ngồi im lặng ở quầy bar trên tầng, đưa ánh mắt nhìn về phía xa. Những tòa nhà đang dần chìm vào đêm khuya, đèn ngủ cũng dần dần được bật lên. Cuộc đối thoại ban nãy, khiến cho nó cảm thấy có chút phức tạp. Bà ta vừa ngồi xuống ghế, thuận miệng gọi hai ly rượu mạnh. Nó chậm rãi ngồi xuống cạnh bên, còn chưa kịp mở miệng nói gì, lời đã chui hết lại vào bụng, khiến dạ dày một trận đau nhói. "Tôi là mẹ của Khải. Cô biết chứ?" Mẹ của Khải... ấn tượng của nó đối với con người này thì đây là một người phụ nữ không hề đơn giản, có thể một tay che trời, thao túng cả người thông minh như Khải... bắt ép hắn phải về làm ở công ty của gia đình. Hơn nữa, bà ta và Khải còn có một thời gian khó khăn khi cùng chung sống, nên hắn mới phải dọn ra ngoài ở. "Vâng..." nó đổi lại thái độ, bây giờ ngoài dè chừng còn thêm hai phần tôn kính. Nó vốn là con người đơn giản, nếu bà ta muốn ra tay thì nó hoàn toàn không có cơ hội thắng, cho nên tốt nhất là nó cứ cầu hòa như vậy. Nhìn ra biểu cảm của nó đã thay đổi, bà ta cười nhạt một cái: "Thật ra gọi cô lên đây cũng không có chuyện gì ghê gớm lắm đâu, chỉ là tôi muốn cùng với cô uống một ly rượu mà thôi." Nó không đậm không nhạt cúi đầu nhìn mặt bàn làm bằng gỗ láng màu nâu sẫm. Ánh đèn màu lập lòe rọi khắp căn phòng hơi tối, khiến những người không thường xuyên đến đây sẽ có chút choáng ngợp, và nó đang rơi vào tình trạng đó. Nơi này khiến cho nó hơi nhức đầu. "Cô đang hẹn hò với con trai của tôi?" "Vâng." Nó tiếp tục cúi đầu, khí thế của con người này quá lớn, hoàn toàn áp đảo nó. "Đừng run như vậy chứ... haha..." "..." bị bắt thóp, Hạ nóng ran cả người, siết chặt hai tay đang đặt trên đùi. "Xem ra bé Như và Khải đã có cảnh báo trước với cô về tôi?" "Không có." Nó khẽ lắc đầu, vai co lên theo phản xạ. Bà ta bỗng nhiên đưa tay sang, đánh cái bốp vào lưng nó, cười sảng khoái: "Đã nói không có gì phải sợ mà! Tôi chỉ là muốn cùng cô trò chuyện mà thôi." Nó thật không biết nên cười hay nên khóc. Bảo người ta đừng sợ mình, chí ít thì nên thôi làm những hành động khiến cho người khác sợ hãi mình. Cười nhạt một tiếng, bà ta thở dài: "Cô thấy đó... tôi đóng vai người xấu bao nhiêu năm nay, đổi lại chỉ có thành công và sự căm ghét từ hai đứa con của mình." Nó ngây người, lúc này mới có cản đảm nhìn thẳng vào đôi mắt của bà Trần. "Con mình sinh ra... thì ai mà không thương cho được. Tất cả những gì tôi làm, chẳng qua chỉ là vì tình thương yêu của một người mẹ dành cho hai đứa con của mình.Nhưng dường như, tụi nó không hiểu điều đó. Tụi nó cho là tôi muốn làm khó, muốn bắt ép tụi nó làm theo ý mình." Nó không nói gì, bà ta chỉ im lặng một lúc lâu, mấp môi thứ chất lỏng màu vàng nhạt sóng sánh trong ly thủy tinh, rồi nói tiếp: "Nói ra thì có vẻ như tôi đang biện minh cho bản thân, nhưng tôi sắp chịu không nổi rồi... lúc còn trẻ, có thể đóng vai người xấu, nhưng bây giờ, tuổi cũng đã cao, sức lực có hạn, tôi không thể cứ mãi gắng gượng đóng cho đến cùng cái vai người xấu này nữa." Nó siết chặt tay, thành ly mang theo những giọt nước khẽ khàng rơi xuống, làm ướt tay nó. "Nói cho cô nghe, không phải là để cô thay tôi đứng ra giải bày với Khải và Như, tôi chỉ cần một người trong gia đình... đứng về phía mình... giúp cho tôi chống đỡ những khi tôi sắp khuỵu xuống... chỉ vậy thôi..." Nó lẩm nhẩm trong miệng: "Người trong gia đình..." Nghe nó lầm bầm, bà Trần cười nhạt nhìn cô gái ngây ngốc trước mặt: "Không phải cô và con tôi hẹn hò lấy mục tiêu kết hôn sao?" Nghe tới đó, nó đỏ mặt. Nhìn phản ứng của người con gái này, bà Trần vô cùng hài lòng. Mắt chọn người của con trai cùng con gái bà thật tốt. Con rể bà thì thông minh chân thật, không màng của cải vật chất, chỉ một mực yêu thương con gái bà. Con dâu của bà cũng thật đáng yêu, cũng thật dễ nhìn thấu, xem, chỉ cần bà nói một chút, nó liền bị đẩy vào tròng, phơi bày hết ra suy nghĩ của mình lên mặt như vậy. Thật tốt! Bà cười nhạt: "Vậy đi. Sau này con nhất định phải về phe của mẹ, tuyệt đối không được vì chồng mà bỏ mẹ nghe không?" "Dạ?" nó trợn mắt nhìn bà Trần. Bà ấy chậm rãi đứng dậy, đặt tiền dưới ly rượu rồi quay người đi trước. Những viên đá nhỏ xíu chạm vào nhau, chạm vào thành ly, kêu lên những âm thanh leng keng vui tai. Nó ngơ ngẩn đi xuống tầng dưới, nơi bữa tiệc vẫn còn đang diễn ra, trong khi có một toán người đang ngấm ngầm đi tìm kiếm một cô gái, cùng với ba con người trong tâm rực lửa, nhưng vẫn phải biểu hiện ra như là không có gì. Hạ không hề hay biết bản thân vừa khiến cho ba người kia lo đến chết đi sống lại, bình thản quay trở lại, đi tìm Khải. Hắn thấy nó, lập tức bỏ cả đối tác đang đứng nói chuyện trước mặt, chỉ để lại một câu: "Xin lỗi, tôi có chút việc bận." rồi bỏ đi. Nhìn thấy hắn mặt hằm hằm đi về phía mình, Hạ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không biết nên làm gì cho đúng. Hắn kéo nó vào góc khuất, nhỏ giọng mắng nó: "Em đi đâu từ nãy đến giờ, tại sao điện thoại gọi không được?" "À... em để chế độ rung. Có chuyện gì hả anh? Sao nhìn anh lo lắng vậy?" Hắn thở dài rồi cốc đầu nó một cái không thương tiếc: "Em nghĩ là lỗi của ai hả? Bỏ đi không nói ai tiếng nào, chỉ để có mỗi tin nhắn, gọi điện thì không bắt máy, có biết anh lo lắng đến cỡ nào không?" "Em xin lỗi." Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn sắc mặt của Khải lúc này, nó vẫn nghĩ là mình nên xin lỗi thì tốt hơn. Hắn thở dài, gật đầu: "Được rồi, đi tìm Lâm thôi, cô ấy rất lo cho em." "Ừm. Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng." Lần này, Khải rút kinh nghiệm, đem Hạ đến tận chỗ của Lâm, giao nó cho cô với cậu rồi mới yên tâm đi tiếp khách. Hạ cũng thật là, khiến cho hắn lo gần chết. Cứ như thế này thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ chọc cho hắn điên lên, đem nó tống vào phòng riêng, khóa cửa lại, giam nó ở đó cả đời. ... Sau khi tiệc tàn, nó với hắn cùng nhau đi sang nhà ba mẹ nó như đã hẹn trước. Ba mẹ nó còn mời thêm Lâm và Minh, nhưng hai người này sẽ đến sau. Dù sao đây cũng là một bữa tiệc gia đình thật lớn. Khải xắn tay áo bắt đầu nướng thịt. Sau khi Hạ sang Mỹ, ba mẹ nó đã mấy lần chuyển nhà. Căn nhà hiện tại chính là căn nhà lớn nhất trong số những căn nhà từ trước đến nay ba mẹ nó từng mua. Từ khi về nước, nó đã mấy lần đến đây chơi, nhưng vẫn không có thời gian tìm hiểu hết xem trong căn nhà này phòng nào chứa cái gì. Điểm khiến ba mẹ nó mua ngay căn nhà này khi vừa mới tham quan chính là khoảng sân rộng ơi là rộng phía sau nhà, hơn nữa, trên cái cây to nhất còn có một ngôi nhà trên cây làm bằng gỗ màu nâu sẫm, nhìn rất chắc chắn. Điểm này nó cũng rất thích. Mẹ nó nhìn nó lăng xăng bên cạnh Khải, liền hạnh phúc mỉm cười, ghé sát tai ba nó thì thầm: "Chồng, anh coi hai đứa nó tình tứ như thế này, chắc sẽ không cãi vã rồi chia tay nữa đó chứ?" "Sau bao nhiêu năm quay lại với nhau, vẫn còn tình cảm như vậy, em nghĩ tụi nó có thể chịu được xa nhau à? Mà thôi đừng lo xa quá, tiệc này là tiệc sinh nhật của con Hạ, sao lại để nó phải nấu nướng thế kia?" "Thì nó nằng nặc đòi làm chứ có ai bắt nó làm đâu." Mẹ nó cười khẽ nhìn về phía nó "Chẳng lẽ là đang thể hiện khả năng nấu nướng trước mặt chồng tương lai? Con bé này cũng thật là trẻ con quá." Ở trong bếp, Lâm nhanh tay trở mấy con cá chiên, Minh đứng bên cạnh nhìn sự thuần thục của vợ mình mà cảm thấy vô cùng bình yên. Cả gia đình Hạ cùng với Khải, Lâm, Minh, dù cho tất cả mọi người ở đây đều là người trưởng thành, thì mức độ trẻ con lại không ai sánh bằng. Tiếng cười nói cứ vang lớn khắp cả khu vườn. Sau bữa tiệc, ba mẹ nó dọn dẹp ở trong nhà, có Lâm và Minh cùng phụ giúp. Bốn người đó tuyệt đối không cho Hạ và Khải động vào bất cứ thứ gì nữa, bắt bọn họ phải ra sân sau chơi hai mình. Thảnh thơi không có việc gì làm, Khải giúp Hạ leo lên căn nhà trên cây kia. Loay hoay một hồi, cả hai cùng ngồi xuống sàn gỗ cứng cáp, buông thỏng hai chân đung đưa trong gió buổi tối. Dưới ánh sao trời lấp lánh, nó và hắn cùng ngồi bên nhau, thưởng thức cảnh sắc lung linh khi dưới chân toàn là những ánh đèn nhỏ lơ lửng trong không trung. Đây quả nhiên là khung cảnh lãng mạn mà tác giả không ai khác là mẹ và ba nó. Thi thoảng nó còn cảm thấy rất =='. Dường như ba mẹ nó rất rãnh rỗi, cả ngày đều không bận làm việc gì, cho nên mới nghĩ rra mấy cái trò này, người tung người hứng, người chỉ huy người làm. Trong không khí lãng mạn đó, nó lí nhí hỏi hắn "Vì bữa tiệc này mà chúng ta phải rời nhà hàng sớm, có kì quái lắm không?" Hắn đột nhiên nắm lấy tay nó. Những ngón tay đan vào nhau thật chặt. "Em còn sợ cái gì? Dù sao thì bây giờ mọi người cũng đều khẳng định mối quan hệ của chúng ta rồi." "Ý em không phải như vậy! Này!!!" Hạ gào lên, mặt đỏ ửng quay sang mắng yêu Khải "Rõ ràng anh biết ý của em không phải như vậy mà!!!" Hắn cười phì thành tiếng, bẹo má nó theo thói quen: "Haha... Không sao đâu, dù gì anh cũng đã sắp xếp trước hết rồi." "..." hắn nói xong, nó lại nhớ đến nụ hôn của mình ban nãy, tự nhiên cảm thấy không khí ở đây thật nóng. Khải thở mạnh một hơi, thu hút sự chú ý của nó. Khải kéo nó ngồi quay về phía mình, mỉm cười: "Hạ, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn vì em đã được sinh ra 23 năm trước, đến đây bên cạnh anh." Tự nhiên trong lòng nó lại cảm thấy có gì đó rạo rực. Cái cảm giác này thật... "Anh đã cùng em trải qua 6 năm cuộc đời, à không, phải chú thích là trong 6 năm đó, có 4 năm chúng ta xa cách." Nghe đến đây, nó phì cười. Khải cũng cười nhạt, bàn tay nhè nhẹ xoa má nó: "Cho nên, em sẽ đồng ý cùng anh trải qua 77 năm còn lại chứ? Cho đến khi chúng ta già đi, cho đến khi chúng ta sang thế giới bên kia." Nói xong, Khải đưa ra trước mặt nó một chiếc hộp nhung màu đỏ sọc đen. Bên trong có một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh: "Sinh nhật năm nay của em, anh sẽ tặng cuộc đời anh cho em. Em sẽ lấy anh chứ?" Nó vì quá bất ngờ nên người cứng đờ ra một chỗ. Sau một hồi tự trấn tĩnh bản thân, nó nuốt nước bọt, đưa tay tự bẹo má mình... "A... rõ đau mà..." Khải cười nhạt trước phản ứng của nó: "Không phải mơ đâu đồ ngốc này, đừng tự làm đau bản thân như vậy, không nghĩ đến anh sẽ cảm thấy xót xa sao?" "A... vậy là thật sao?" "Ừm, trả lời đi, cưới anh?" Nó gật đầu liên tục, giống như chỉ cần lỡ thêm một khắc nào nữa, hắn sẽ xoay người bước đi, để lại nó một mình ở đây. "Tốt." Hắn hài lòng, đeo vào tay nó chiếc nhẫn cho chính hắn chọn. Nhắc đến chiếc nhẫn này, chính là cả một quá trình hắn đi chọn, từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, vẫn không thấy có cái nào phù hợp với nó, kết quả là, hắn phải đặt riêng cho nó một chiếc nhẫn mà hắn thấy phù hợp với đôi bàn tay của người phụ nữ hắn thương yêu nhất. Sau khi đeo nhẫn cho nó, cả hai lại tiếp tục ngồi trò chuyện. "Hạ." "Hửm?" "Ngay ngày mai, chúng ta liền đi đăng kí kết hôn đi." Nó nghe vậy, lúc đầu là giật mình, sau đó ngạc nhiên, sau đó mỉm cười hạnh phúc "Ừm..." Không biết tại sao, lúc nào ở bên cạnh hắn, nó cũng trở thành một con mèo ngoan ngoãn. "Thật ra còn có một chuyện này anh cũng thắc mắc lâu rồi, chẳng qua là không có dịp hỏi em." "Chuyện gì?" "Rốt cuộc tại sao lúc xưa em lại chia tay anh?" "A... cái đó..." "Đừng có chen!!" một giọng hét thật lớn cắt ngang lời giải thích của nó... mà cái chất giọng này, hình như nghe giống giống giọng mẹ nó. Ba mẹ của Hạ từ bên dưới ngẩng đầu nhìn Hạ và Khải. Hạ và Khải cũng đang cúi đầu nhìn ba mẹ nó. Hai bên cười cười... chẳng qua là một bên cười ngượng còn một bên cười đầy sát khí. Sau đó, ở bụi cây đối diện, có một tiếng bốp vang lên. Giọng của Minh rít khẽ: "Em làm gì vậy? Họ nghe thấy bây giờ?" "Con muỗi này thật đáng chết, nó cứ vo ve mãi." Sau đó... hai người ngồi trên cây... nhìn bốn người còn lại đang thập thò bên dưới. Hạ xấu hổ hét lớn: "Mấy người này thật quá đáng!!!" Nó vội vàng leo xuống, để mặc Khải một mình trên này. Hắn điềm tĩnh ngồi nhìn nó chơi trò rượt bắt với mọi người bên dưới... khẽ nở một nụ cười. A... thắc mắc đó của hắn... đúng là không có duyên với câu trả lời mà. Thôi thì cứ để mọi thứ mãi mãi là một dấu chấm hỏi đi... Fin. ~Haha... thêm một bộ nữa full rồi, lúc này tự nhiên thấy cảm động quá điii!~ *tung bông* *tung hoa* *tung váy* ~Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình cho tới bây giờ.~ ~Mi đã hoàn thành hai bộ cẩm hường rồi... Bộ thứ nhất là truyện viễn tưởng, bộ thứ hai là truyện hiện đại. Bộ thứ ba, Mi quay về tiểu thuyết viễn tưởng nha.~ ~Các bạn đón đọc "My devil, don't do! Phần 2" nhé, nó không phải là tiếp nối bộ cũ đâu, nội dung có khác đi đôi chút, nhưng vẫn có sự xuất hiện của MS nhé.~ ~PR trước vậy thôi... các bợn thân yêu nhớ đón đọc và tiếp tục ủng hộ Mi.~ ~Chân thành cảm tạ.~ ~À, mà đối với truyện này, các bạn muốn ngoại truyện cặp nào đây~ ~~Cmt nhá~~
|
Chương extra 1. Chương extra 1 : Hai tuần. Đã có một lần, Hạ vô cùng vô trách nhiệm, giao con trai của mình cho Lâm giữ giúp. Khải đi công tác ở New York 2 tuần, cô nàng nằng nặc đòi theo, nhưng lại không chịu đem theo bé Mân, định gửi ở nhà ba mẹ, nhưng ba mẹ cô cũng đi du lịch hết rồi. Bởi thế, ai bảo mùa xuân là mùa đi du lịch cơ. Kết quả, Hạ quẳng đứa con mới 7 tuổi của mình sang nhà Lâm. Trong khi cô nàng còn phải chăm thêm thằng nhóc 6 tuổi nhà mình. (Tại sao mà cưới sau lại có bé trước nhỉ =))))) Mân và An từ còn bé đã thường hay chơi cùng nhau, bởi ba mẹ hai đứa là bạn thân, hơn nữa, còn là một đứa là bé trai, một đứa là bé gái, cho nên ba mẹ hai bên ra sức ghép đôi hai đứa. Dù bé gái có lớn tuổi hơn bé trai, nhưng đối với bốn con người với những suy nghĩ kì lạ và ngớ ngẩn đó, thì chuyện đó chẳng là gì. Sáng sớm hôm đó, Lâm đang ôm Minh ngủ trên giường thì chuông cửa liên tục reo, thể hiện sự vội vã của người đang đứng bên ngoài. Không giống như Hạ và Khải, sau khi cưới xong, Lâm và Minh sống trong một căn hộ ở chung cư cao cấp. Trong khi hai người kia mua một căn nhà nhỏ rồi ở đó. Lâm đá đá vào người Minh: "Anh ra mở cửa đi." Minh không nói không rằng, dụi dụi mắt ngồi dậy. Trong cái tiếng chuông dồn dập đó cũng không quên cúi người đặt lên trán Lâm một nụ hôn chào buổi sáng như mọi khi. Anh bước xuống giường, đi thẳng ra cửa với tốc độ nhanh nhất, tránh để tiếng chuông cửa phiền toái phá hỏng giấc ngủ ngon của con trai và vợ anh. Hạ và Khải đứng ở bên ngoài, hai người nắm tay bé Mân đang đứng ở giữa. Hôm nay bé mặc một cái đầm màu trắng rất xinh, ngay eo còn thắt một dải lụa. Khuôn mặt bụ bẫm, làn da trắng trẻo, cùng với nụ cười tươi rói của Mân đủ để khiến người khác ngoái lại nhìn: "Chào ba Minh." Minh cười nhẹ nhìn Mân, rồi ngẩn đầu nhìn Khải, hắn đưa cho anh cái ba lô thật lớn, bên trong có chứa quần áo của Mân. "Con gái, vào nhà nào." Mân chạy thẳng vào trong, nhanh tay mở cửa phòng An. Ba người lớn nhìn theo bé gái, trong lòng ấm áp. Minh lên tiếng: "Được rồi, cứ giao bé Mân cho tụi này, hai người đi cẩn thận." Hạ và Khải gật đầu, trước khi đi, Hạ còn quay lại cười tươi với Minh: "Cảm ơn nhiều nha. Đúng là bạn tốt." Minh khẽ cười rồi đóng cửa. Minh đặt cái ba lô lên ghế rồi vào lại trong phòng ngủ, nằm lên giường ôm Lâm tiếp tục ngủ. Trong khi ở căn phòng bên cạnh, Mân lay lay người An: "Dậy đi An, dậy chơi với chị." Hôm nay là chủ nhật, bên ngoài trời mưa lất phất, đem nhiệt độ của cả thành phố hạ xuống. Không khí mát mẻ khiến cho bé An thoải mái cuộn mình trong chăn, không quan tâm đến người bên cạnh có lay đến thế nào. "An!! Dậy đi." Cuối cùng bé An cũng chịu dậy. Bé dụi dụi mắt, vừa nhìn thấy Mân liền mỉm cười: "Chị Mân đến chơi ạ?" "Ừ, kể từ hôm nay, chị sẽ ở đây trong vòng 2 tuần." An trợn tròn mắt: "Thật ạ?" "Ba Khải và mẹ Hạ đều đi du lịch cả rồi, chị Mân không ở nhà một mình được, nên đến ở cùng với An nhé." An gật đầu rõ mạnh, trán hai đứa va vào nhau một cái cốp. Sau đó thì hai bên xoa đầu cho nhau, cười tươi rói: "Đau ơi bay đi." ... Minh chống tay hai bên người Lâm: "Vợ, có muốn tập thể dục buổi sáng không?" Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt nhìn khuôn mặt điển trai bên trên mình: "Ưm... đang mưa mà, tập thể dục gì chứ?" "Tập thể dục trên giường." "..." "Muốn không?" hơi thở ấm nóng của anh phả đều trên mặt Lâm. "Lưu manh." Minh cười khẩy, cúi xuống hôn lên má Lâm, còn định hôn tiếp thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Mân dắt tay bé An, hai đứa đứng ngay cửa phòng nhìn chăm chú ba Minh và mẹ Lâm: "Tụi con đói rồi." Minh và Lâm: "..." Sau khi hai đứa nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời ra phòng ăn trước, Minh nói nhỏ vào tai Lâm: "Ngay hôm nay đi mua khóa phòng." "..." Bốn người sau khi dùng xong bữa sáng, thì quây quần bên chiếc ti vi trong phòng khách. Mẹ Lâm và ba Minh giành hai chỗ tốt nhất, ngay đối diện ti vi, đá hai đứa con qua một bên, còn tỉnh bơ nói là: "Ba mẹ biết đọc chữ rồi, nên mới cần ngồi đối diện để coi, hai đứa không cần đọc chữ, chỉ có thể coi hình, thì ngồi bên đó đi, không bị lé đâu." Vì lập luận quá 'logic' của mẹ Lâm, mà hai bé nhỏ An và Mân vô cùng 'ngoan ngoãn' và 'tình nguyện' ngồi bên ghế bên cạnh. Minh nhìn vợ mình bắt nạt con nít mà cười dịu dàng. Ti vi hôm nay chiếu cảnh hai nhân vật chính làm đám cưới, tiếng kèn, tiếng nhạc, mọi người ở bên cạnh nhau cười đùa thật rất vui. Cô dâu rạng rỡ trong váy cưới, chú rể tươi cười cùng với bạn bè trêu chọc nhau... khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. Mấy đứa nhỏ... đương nhiên thích nhộn nhịp rồi. "Chị Mân, sau này cưới em đi." Ngụm trà trong miệng Lâm phun thẳng ra ngoài. Minh bên cạnh, mặt cứng đờ nhìn về phía thằng con trai của mình. "..." Mân tỏ vẻ người lớn, nói: "Mân không tin đâu, sau này lớn rồi, khi An đi học, sẽ có rất nhiều cô gái thích An, lúc đó, An sẽ không còn thích chị nữa." "Không có. Trong mắt An, chị Mân là người đẹp nhất." Hai người bên kia: "..." con mình nó học cách tán tỉnh người khác ở đâu ra vậy?!!! Trời ơi! Tụi nó mới có 6 tuổi... L-là ai dạy nó... ai dám dạy tụi nhỏ mấy câu này! "Chị xinh thật sao??" Mân đỏ đỏ mặt, gò má phúng phính hồng hồng rất đáng yêu. An nhìn thấy rất muốn cắn một cái! "Chị xinh thật mà. Xinh hơn mẹ An nữa." Lâm "..." con trai tui... chưa gì mà nó đã theo phe gái bỏ mẹ nó rồi. Minh không biết nghĩ gì mà quay sang nhìn cô tỏ vẻ an ủi: "Em yên tâm, trong mắt anh, em đẹp hơn bé Mân." "..." ai cần anh an ủi kiểu đó!!! Mà khoan đã!!! Hình như trọng tâm vấn đề không phải cái này! Mân tỏ vẻ buồn rầu: "Nhưng trong lớp có một bạn nói Mân xấu xí, bạn đó không thích chị." An nhíu nhíu mày: "Là ai nói chị Mân xấu xí, em sẽ tính sổ với người đó." Lâm chịu hết nổi, hét lớn: "An!! Ai dạy con hai chữ tính sổ vậy?" Minh bên cạnh lau mồ hôi trên trán. An không chút dè chừng, chỉ thẳng tay về phía Minh: "Ba Minh dạy con." "..." "Anh vô tội!!! Lần đó... là tại cái lần đó, a-anh... anh..." "Anh làm sao??? Có ngon thì nói tiếp đi!!!" Minh cười khổ, rồi đứng lên chạy đi. Lâm đứng dậy khỏi ghế, rượt theo Minh: "Anh còn không mau giải thích rõ ràng cho em!!!" "Em bình tĩnh một chút đi!!!!" An nhìn theo nhếch mép: "Ba mẹ chơi mèo đuổi chuột rồi, chúng ta qua ghế bên đó xem hoạt hình đi." Mân gật gật đầu. An leo xuống ghế trước, rồi chìa tay ra trước mặt Mân. Bé Mân đặt tay mình vào tay An, hai đứa nắm tay nhau qua ghế đối diện ti vi ngồi. Hai bé nửa nằm nửa ngồi, tay An bấm chuyển kênh liên tục, tay còn lại vẫn nắm chặt tay Mân. (Soái quá em ơi ) Hai vợ chồng trẻ con kia sau khi rượt nhau chán rồi, trở về phòng khách, nhìn hai boss nhỏ ngồi trên ghế xem ti vi mà mồ hôi chạy dọc thái dương. Bé con nhà hai người... là cố tình đuổi hai người đi để chiếm dụng ghế dài cùng với vợ nó? L-lại là ai chỉ nó cái trò này vậy?? Hai vợ chồng mặt nặng mặt nhẹ nhìn hai đứa nhỏ rồi lủi thủi vào phòng mình, đóng cửa, len lén khóa cửa bằng cái khóa mới mua, trong đó chơi trò chơi. (...) Khải sợ con gái mình... nói ra, nếu mà bạn Hạ đọc được chương này có khi sẽ tổn thương mà đem dép đi quăng vào mặt bạn Khải, nhưng tui đây vẫn phải nói. Chẳng qua hắn sợ con gái mình... ăn hại như vợ mình. Đến tận 17 tuổi vẫn không biết nấu nướng gì hết, cho nên ngay từ nhỏ đã huấn luyện cho cô bé những bước cơ bản. Và bây giờ đối với Mân, cầm dao gọt trái cây là chuyện hết sức đơn giản. An bên cạnh nhìn Mân chuyên tâm gọt vỏ táo, trái tim của cậu bé 6 tuổi cảm thấy thật ấm áp, cậu muốn chị Mân của mình cứ ở đây mãi như thế này. Cắt xong một miếng, Mân quay sang đưa miếng táo ở trước mặt An: "A." Bé An ngoạm chính xác lấy một miếng, sau đó đẩy ngược miếng táo lại chạm vào môi nhỏ của Mân. "Táo ngon, ăn đi." Bé Mân gật gật đầu, há miệng cắn một miếng. Hai đứa nhỏ cứ thế ngồi trên ghế xem hoạt hình, chị một miếng, em một miếng. Bé An thi thoảng nhìn về phía cánh cửa phòng đóng kín của hai vợ chồng, nhếch mép cười một cái. Cả ngày hôm đó trời cứ mưa âm ỉ không dứt, ai cũng không muốn ra khỏi nhà. Mân và An nằm trên giường bên cạnh nhau, đọc mấy cuốn sách dành cho thiếu nhi trên ipad. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng tựa sách của bé An lại là: 'Những chuyện về kết hôn.' Cuốn sách nhỏ giành cho thiếu nhi, rất nhiều hình ảnh đầy màu sắc, cùng với những dòng chữ thật lớn. Đính hôn. Cậu nhóc lớp 1, có thể đọc chữ, nhưng là đọc một cách chậm rãi. Sau nửa tiếng nghiên cứu trang chữ, cuối cùng An quay sang nói với Mân: "Chúng ta đính hôn đi." "Đính hôn? Là làm gì??" "Chúng ta bây giờ đính hôn trước, khi nào đủ tuổi thì kết hôn." "À, vậy thì được thôi." Mân gật gật đầu. (Bởi vậy mới nói, cho tụi nhỏ ôm ipad chơi quá sớm là gây hại đó!! Mẹ ơi hồi xưa con không được chơi sao bây giờ em con được chơi TT.TT con hờn!) ... Bữa tối hôm đó. Minh gắp một gắp thức ăn vào chén cơm của Lâm. Cô nàng thích thú ăn, vừa mới bỏ cá vào miệng, đã nghe thấy phát ngôn gây sốc của con trai: "Ba, mẹ, con muốn đính hôn với chị Mân." Cá trong miệng Lâm văng hết ra ngoài, Minh sặc nước bọt, ho khan liên tục. Hai người lớn ngồi một bên ho như sắp chết, hai đứa trẻ bên cạnh chăm chú nhìn. "Khụ khụ. Ba mẹ bây giờ mà tổ chức tiệc đính hôn cho hai đứa sẽ bị bắt đi bóc lịch đấy. Tối nào cũng xem cô dâu tám tuổi, con phải biết cưới sớm không tốt." Mẹ Lâm mặt đỏ ửng khổ sở giải thích. "Phim đó là cưới, tụi con chỉ là đính hôn." "..." "Con không muốn chị Mân của con bị mấy thằng khác để ý." "..." Trong lòng cô than lớn... Hạ ơi tao xin lỗi!! Mân gật gật đầu: "Đúng vậy, An dễ thương như vậy, sau này đi học sẽ bị các bạn nữ khác chú ý đến, nếu con không viết tên mình lên trước, em ấy sẽ bị giành mất!" Minh ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Khải. Bên kia không thèm bắt máy. Chắc là đang tò te hú hí với vợ rồi. Anh đành phải để lại cho Khải một tin nhắn: 'Hai đứa nhỏ sắp cưới rồi.' Hạ ngay lập tức nhắn lại cho Minh bằng số điện thoại của cô ấy: 'Hả???' Minh đưa điện thoại của mình cho Lâm, để hai nàng ngồi tán dóc. Bé Mân sau khi ăn xong thì dọn dẹp chén dĩa. Minh nhìn thấy động tác thuần thục của bé mà ngạc nhiên, dù vậy vẫn phải nói: "Cứ để đó ba Minh làm cho. Mà sao con giỏi việc nhà vậy nhỉ?" Tay bé Mân vẫn nhanh nhẹn dọn thức ăn thừa: "Nói ra... ba Minh không được nói cho mẹ Hạ đâu, nếu không ba Khải sẽ không có nhà để về nữa." "..." "Ba Khải không muốn con ăn hại giống mẹ Hạ." "..." Lâm ngay lập tức nhắn tin cho Hạ: 'Bé Mân nói chồng mày không muốn con gái mày ăn hại giống mày.' Ở đâu đó nửa kia trái đất, Khải trong phòng họp hắt xì hai cái, rồi cảm thấy sống lưng lạnh toát, phải nhờ người tăng độ máy lạnh lên một chút, không hề hay biết đang có điều gì chờ đợi mình ở phía trước. Đêm hôm đó,... "Không thích!! Con muốn ngủ cùng chị Mân." An nhíu nhíu mày. "Không được, con là con trai, còn Mân là con gái... hai đứa sao ngủ cùng được?" ba Minh trợn mắt nhìn con trai mình. "Ba mẹ cũng là một người con trai, một người con gái. Hai người vẫn ngủ cùng nhau mà." "..." Lí lẽ này... anh làm sao mà trả lời. "Cái này... cái đó, là vì ba mẹ là vợ chồng." Lâm ở bên cạnh xấu hổ trả lời con trai. "Ban nãy con cầu hôn chị Mân rồi, hai đứa tụi con coi như là vợ chồng giống ba mẹ." Nói rồi, An chạy đến nắm tay Mân. Cô bé mặt hơi đỏ lên. "..." hai người kia. Minh và Lâm chỉ có thể ngẩng mặt lên trời than trách! Là ai dạy hư con chúng tôi?? "Được rồi, hai đứa có thể ngủ chung, nhưng nhớ là phải ngủ sớm, không được thức khuya, hiểu không?" Bé An và bé Mân đương nhiên đồng loạt gật đầu. Sau khi hai ba mẹ đã ra khỏi phòng, thì hai đứa lại mở ti vi xem hoạt hình. An suy nghĩ gì đó, tắt đèn trong phòng, kê cái ghế ngay cửa ra vào, rồi leo lên giường, chui vào chăn cùng với bé Mân. Mân nhìn An làm một loạt những hành động mình không hiểu, thắc mắc: "Em làm vậy để làm gì?" "Tắt đèn để họ nghĩ mình đã ngủ rồi, chặn ghế là vì..." không muốn bị phá hỏng chuyện tốt. An không nói tiếp, Mân cũng không tò mò, hai đứa tiếp tục xem ti vi. Tối hôm đó, nhìn đồng hồ thấy đã muộn, An tắt ti vi. Mân vốn cũng là đứa trẻ ngoan, không nói không rằng nằm xuống. An cười, vươn tay mở đèn ngủ, cầm cái điều khiển máy lạnh, hỏi nhỏ: "Chị có lạnh không? Em tăng nhiệt độ phòng." (bé ơi em mới có 6 tuổi...) "Không lạnh." An gật đầu, để cái điều khiển lên tủ đầu giường rồi nằm xuống bên cạnh Mân. Mân theo thói quen, kéo một cánh tay của An ra, rồi nằm lên đó, cả người giống như chui vào lòng An. Bé ngẩn người nhìn cái người trong lòng. Mân cũng nhìn ra hành động của mình hơi kì dị, cười gượng giải thích: "Tối nào mẹ Hạ cũng ôm chị Mân ngủ, như vậy sẽ ngủ ngon hơn. Hai tuần này, em thay mẹ Hạ ôm chị đi." An gật gật đầu, dụi mặt vào tóc Mân. Mân có mái tóc đen, dài, mềm mại, hơi xoăn ở phần đuôi, đặc biệt lúc nào cũng có một mùi hương thoang thoảng nghe rất dễ chịu, An rất thích tóc Mân. Hai đứa nhỏ cứ thế chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, mặc cho ba Minh và mẹ Lâm có ra sức la hét bên ngoài, hai đứa nhỏ nằm ở trong phòng vẫn ngủ rất thoải mái. Mọi khi cũng vậy, phải có người lay dậy, An mới tỉnh ngủ, cho nên nếu bé đặt cái ghế lớn chắn ngay cửa ra vào, ba mẹ sẽ không vào phòng được, bé và chị Mân sẽ ngủ thật ngon. (chuyện tốt của bé =))) Lâm hầm hừ bên ngoài: "Thằng con kia!!! Có mau dậy không hả????" ... Lại một ngày hè mưa âm ỉ, mẹ Lâm và ba Minh đều đi làm. Nếu như mọi ngày thì hai người đó sẽ giao An qua nhà ông bà ngoại nhờ ông bà ngoại chăm giúp, nhưng hôm nay có thêm Mân, hai người không sợ bé An ở một mình buồn chán, nên để hai đứa ở nhà. Chẳng qua để hai đứa nhỏ ở nhà một mình cũng không tốt, cho nên Minh và Lâm còn chu đáo thuê người chăm trẻ, đảm nhiệm việc nấu ăn và chăm cho mấy đứa đi ngủ. Sau khi bốn người dùng bữa sáng, ba Minh và mẹ Lâm đi thay quần áo chuẩn bị đi làm, hai đứa nhỏ nằm dài trên sô pha xem chương trình dạy nấu ăn. Nói cho chính xác thì Mân xem ti vi, còn bé An bên cạnh xem khuôn mặt thích thú của Mân khi nghe người trên ti vi nói về các mẹo khi nấu nướng. Cũng nhờ ba Khải huấn luyện từ nhỏ mà bây giờ Mân vô cùng thích làm việc nhà. Sau khi chị giúp việc đến thì ba Minh và mẹ Lâm rời khỏi nhà. Chị ấy tên là Chi, năm nay tròn 19, nụ cười của chị ấy nhìn rất thân thiện, ngay lập tức chiếm được cảm tình của hai đứa nhỏ. Nấu cơm cho hai đứa nhỏ xong, chị ấy lấy máy tính của mình ra làm bài tập. Mân với An tò mò thích thú ngồi một bên nhìn. Bị hai ánh mắt lấp lánh kia rọi thẳng vào mình, Chi không thể tập trung được, cuối cùng đưa máy cho tụi nhỏ chơi game. Chơi chán thì kéo nhau đi ăn trưa, ăn trưa xong hai bé vô cùng ngoan ngoãn tự mình vào phòng ngủ trưa. Và... chuyện hai đứa nhỏ có tình cảm với nhau, đương nhiên Chi có thể phát giác được. Cuối ngày, cô nói nhỏ với Lâm: "Ừm... chị, hai đứa nhỏ, hình như là..." Lâm xấu hổ cười gượng, để người ngoài nhìn thấy cô giáo dục con cái không đúng cách mất rồi: "Haha... hai đứa nhỏ thích nhau, cũng không phải là không tốt, tụi nó thân thiết vậy... ừm..." Chi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Lâm, vô cùng thông minh cười: "Không có gì đâu ạ, em chỉ thắc mắc vậy thôi, hai đứa trẻ rất ngoan, cũng dễ ăn nữa. Ngày mai em lại đến, bây giờ em về nhà." "Ừ, để chị bảo anh Minh đưa em về." Chi vội xua tay: "Không cần đâu ạ, hai người cứ nghỉ ngơi, em về." Sau khi chị Chi về rồi, hai đứa nhỏ nằm dài trên sàn vẽ vời cái gì đó, mà mỗi đứa một bức. Lâm cười hỏi: "Hai đứa đang vẽ cái gì vậy?" "Vẽ người mà mình thích nhất ạ." Hai đứa nhóc đồng thanh trả lời, ánh mắt ngời ngời. Học sinh cấp 1 đương nhiên không thể vẽ đẹp như họa sĩ, nhìn vào không phân biệt được ai là ai, chỉ biết Mân vẽ một người con trai, còn An vẽ một người con gái. Ba Minh và mẹ Lâm thấy hai đứa nhỏ tự chơi với nhau, hai người ngồi trên ghế sô pha dựa nhau xem tin tức. Lâm kể khổ cho Minh nghe về cả ngày làm việc của mình, nhận lấy cái xoa đầu đầy dịu dàng của Minh. Hai đứa nhỏ đem theo hai tờ giấy đến trước mặt hai người. Mân và An hào hứng giơ cao bức tranh mình vừa vẽ được ra phía trước, vui vẻ hỏi: "Ba mẹ, thấy tụi con vẽ có đẹp không ạ?" Nàng Lâm nhà mình mắc chứng bệnh cuồng phim truyền hình... vào khoảnh khắc đó, ảo tưởng rằng con trai mình chính là con trai nữ chính trong phim, vẽ người mình thích nhất chính là vẽ mình, đương nhiên cười tươi rói: "Tất nhiên là đẹp rồi, tấm nào cũng đẹp hết." "Mân của con đương nhiên phải đẹp." An vừa dứt lời, Mân liền đỏ mặt. Lâm lúc đó... khuôn mặt từ hớn hở chuyển sang đen xì. Minh đương nhiên nhận ra ban nãy vợ anh đã ảo tưởng cái gì, che miệng cười vui vẻ. Anh hỏi Mân: "Vậy còn con, con vẽ ai?" Mân đỏ mặt cười: "Vẽ An ạ." Hai người lớn: "..." Hai đứa nhỏ nhìn nhau cười. Lâm ngay lập tức tịch thu hai bức tranh, chụp hình gửi qua cho Hạ: 'Cảm thấy bị phản bội~' Cả tuần sau đó cứ bình yên như thế mà trôi qua. Ba Minh mẹ Lâm nhìn mấy đứa nhỏ cứ thể hiện tình cảm công khai, hoảng hốt đến mức ngày nào cũng nhắn tin cho Hạ, hỏi ý cô nàng về tình hình hai đứa nhỏ. Mà cô nàng Hạ xem ra chẳng có ý kiến gì, thậm chí còn cố ý thúc đẩy tình cảm của hai đứa nhỏ. Lâm nhìn Mân gọt táo, còn An thì rảnh tay đút cho cô bé ăn, mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán. Hai đứa thân thiết với nhau thì tốt, nhưng mà yêu sớm quá cũng không tốt. Minh an ủi cô: "Em đừng lo quá, hai đứa nhỏ đều là những đứa bé ngoan, còn thông minh nữa, không sao đâu." Lâm gật đầu. Ngày mà Hạ và Khải bay về nước, việc đầu tiên bọn họ làm chính là chạy thẳng đến nhà Lâm và Minh đón bé Mân về nhà. Cô bé mặc áo thun quần sọt, chạy vội đến chỗ của Hạ, sà vào lòng cô. "Con gái!!" An nhìn Mân cười toe toét trong lòng mẹ vợ tương lai, đứng một bên nhìn bé với ánh mắt dịu dàng. Lại thấy ánh mắt thằng con trai của mình dành cho An, Lâm nức nở: "Hức... tao xin lỗi mày. Lỗi tại tao dạy con trai không tốt, để nó đi dụ dỗ con gái mày... hức hức..." Hạ ngoắc ngoắc An lại gần mình. Bé chạy lại gần, đứng thẳng người bên cạnh Mân, lúc này vẫn còn thấp hơn Mân 5 cm. "Con có hứa sẽ luôn ở bên cạnh chị Mân không?" "Vâng, đó là chuyện duy nhất con muốn làm." "Vậy được, mẹ giao con gái cho con." An cười tươi rói. Lâm đứng một bên đơ người, vậy là phí công cô lo cho tụi nhỏ cả hai tuần vừa rồi à? ... (còn tiếp...)
|
Chương extra 2. 10 năm sau,... Mân bây giờ đã trở thành một nữ sinh lớp 11, khuôn mặt cô trông vô cùng xinh xắn, đương nhiên trở thành một cô gái nổi tiếng trong trường. Nhưng mà đối với cái khuôn mặt càng ngày càng xinh đẹp kia của Mân, An chẳng thấy thích thú gì, ngược lại chỉ cảm thấy bất an vô cùng. Với trí thông minh của mình, An dư sức học nhảy lớp, anh muốn học cùng lớp với Mân để tiện bề chăm sóc cô nàng, cũng như... đánh dấu chủ quyền, nhưng hệ thống giáo dục ở Việt Nam lại không cho phép, kết quả là anh đành phải đuổi theo cô đến trường. Mân học ở trường tiểu học này, anh sẽ đến đó học vào năm sau, cô học ở trường trung học này, anh sẽ đến đó vào năm tới. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến học ở trường cấp 3 này... nơi Mân đã học suốt 1 năm trời. An sở hữu khuôn mặt đẹp trai của ba, cùng với dáng người cao ráo, đương nhiên trở thành tâm điểm trong đám học sinh khối 10. Đứng trong góc khuất, anh lấy điện thoại ra gọi cho Mân: "Chị đang ở đâu, đến đây với em đi." Mân gật đầu: "Em đang đứng đâu, chị đến ngay." "Thôi chị đứng đâu cứ đứng yên đó, em đến ngay." "À, chị đang đứng cạnh gốc cây trước phòng giáo viên." An tắt máy rồi xoay người bước đi trước ánh nhìn chằm chằm của mấy cô gái xung quanh. Dường như ai cũng đang thảo luận về anh, nhưng anh lại không quan tâm gì mấy, tất cả những gì có thể làm anh chú ý chính là người con gái đang tươi cười trước mặt. Mân đứng đó nói chuyện với bạn bè của mình, nụ cười tươi tắn như tỏa sáng dưới nắng sớm. An cười ôn nhu nhìn cô: "Mân." Tiếng gọi của anh như vang vọng thẳng vào trái tim của Mân. Cô nhìn thấy anh, nụ cười trên môi càng thập phần rực rỡ. Mân chạy đến bên cạnh An: "Ngày đầu tiên đi học, có thấy hồi hộp không?" "Em không có mấy cảm giác vớ vẩn đó." Mép môi mấy người còn lại ở đó giật giật. Trong khi Mân đã quá quen với kiểu nói chuyện của An: "Đây là bạn của chị. Mọi người chào nhau đi." An hướng về bọn họ cúi đầu một cái tỏ ý làm quen, rồi thôi. Mân quay người nhìn bạn bè: "Tao đưa em ấy đi tham quan trường, một lát nữa gặp lại trong lớp." "Ừ, tạm biệt." Mân gật đầu rồi theo thói quen, khoác tay An quay người đi. 10 năm trước, An còn thấp hơn cô 5cm, 10 năm sau, An lại cao hơn cô hẳn 1 cái đầu. Con trai đúng là dậy thì một cái liền cao ngất. Mân đi bên cạnh An, không biết từ lúc nào lại trở nên bé nhỏ hơn anh. ... Tan học hôm đó,... hai đứa đi cạnh nhau dưới cái nắng nhạt cuối ngày. An bên vai phải đeo cặp của mình, sau lưng còn có cái ba lô của Mân, dù xách nặng nhưng khuôn mặt chẳng biểu lộ tí khó khăn, nhìn có vẻ rất thoải mái là đằng khác. Nhận thức sớm về những thứ mình muốn có trong tương lai, An từ sớm đã cố gắng rèn luyện mình trở thành người con trai có khả năng bảo vệ người khác, đặc biệt là người con gái mình yêu thương nhất. (tụi nhỏ bỏ quên hết ba mẹ tụi nó rồi...) "An, em thật sự rất nổi tiếng trong trường nhé! Có để ý hay không, em đi đến đâu mọi người đều ngoái đầu nhìn em!" "Không ham." An khinh thường nói một câu. Thái độ của An luôn làm Mân cười lớn. An liếc qua Mân, nhìn nụ cười của cô, cảm thấy có chút khổ não. Chị cũng cần phải nhận thức một chút đi, mỗi khi chị cười như vậy, có rất nhiều người đang ngắm chị đó! Điều đó làm tôi thấy không vui tí nào. Ít cười với người khác một chút, chỉ cười với tôi thôi. An cảm thấy tư tưởng của mình có hơi quá đáng, lúc này chỉ muốn đập đầu vào bức tường bên cạnh cho đỡ cảm giác tội lỗi. "An... em... sẽ hẹn hò với cô nào tỏ tình với em chứ?" "Ý chị là sao?" "Ý chị là... ừm... bạn của chị, sáng nay nói với chị là... cậu ấy rất có cảm tình với em. Cô ấy cũng rất xinh nữa, em... sẽ..." "Không." Sắc mặt của An trong phút chốc sa sầm xuống "Em sẽ không hẹn hò, em về trước đây, ba lô của chị em sẽ cho người đem đến nhà chị sau. Về cẩn thận, tạm biệt." An sau khi đi rồi, để lại một mình Mân đứng đó, dáng người thon thả càng khiến cái bóng của cô trở nên cao khều, đầy cô đơn. "Mình... đang cố làm gì?" tự Mân hỏi mình câu này. ... Tối hôm đó, Mân nằm trên giường lướt nfs facebook với tâm trạng chán chường. Hình ảnh chụp lén An xuất hiện khắp nơi, tất cả đều bấn loạn em ấy. Em ấy thật sự rất nổi tiếng. (nhưng chị lại không nhận thức được sự nổi tiếng của mình...) không hiểu sao nhưng Mân lại cảm thấy không vui. Ngay từ những năm học cấp 2, vì chiều cao vượt trội của mình mà An rất nổi tiếng trong đám con gái, anh còn học rất giỏi, còn đẹp trai... nhưng lúc đó Mân lại không để ý đến. Bây giờ cô mới phát hiện ra, cậu bé dễ thương ngày xưa bây giờ đã trở thành hoàng tử. Ngày trước An chỉ là báu vật của riêng cô mà thôi, bây giờ thì ai cũng nhìn thấy sự nổi bật của em ấy, cô cảm thấy có chút cô đơn. Từ nhỏ đến giờ, An vẫn thường bám dính lấy cô, nhưng sau này khi thằng bé đã có bạn gái, An sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến cô nữa... không biết sao nhưng cô rất sợ điều đó. ... Ngày hôm sau, An vô tình gặp Mân trong căn tin trường. Hai nhân vật nổi tiếng nhất trong trường, cùng ở một nơi, khiến căn tin trong phút chốc trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mọi người bắt đầu đổ xô đến xem kịch hay. Nhưng không như mọi người nghĩ, hai người họ chỉ đứng nhìn nhau, nhìn thật lâu, cuối cùng An đi lướt qua Mân mà không nói một lời. Thái độ đó của An khiến Mân cảm thấy tổn thương ghê gớm, rốt cuộc cô đã làm gì sai khiến cho em ấy giận mình đến vậy. Chỉ là ngày hôm qua... cô bảo em ấy... a... có khi nào là giận vì chuyện đó hay không? Mân từ nhỏ đã thích đọc tiểu thuyết ngôn tình... đại khái thì tình huống này xuất hiện trong truyện rất nhiều! Nam chính giận nữ chính khi nữ chính muốn giới thiệu bạn thân của mình cho anh, tất cả cũng vì anh rất yêu cô... yêu cô một cách âm thầm lặng lẽ mà không nói ra thành lời. Vậy... cô có thể hy vọng không? Hy vọng là An cũng thích cô... như cái cách mà cô thích em ấy. Lúc còn nhỏ, hai người đã từng hẹn ước này nọ, nhưng dù gì đó cũng chỉ là lời hứa non nớt thời tuổi trẻ mà thôi. Không ai biết được trong tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, nếu như An thật sự để ý một cô gái nào đó, lúc đó, cô không biết phải làm sao đây. Không biết từ khi nào mà cô phát hiện ra tình cảm của mình, cũng không biết đến khi nào, em ấy mới phát hiện ra tình cảm của cô. Hai người chiến tranh lạnh cả tuần, cho đến khi trường học tổ chức hội trại, không khí trong trường như sôi sục. Tan học, nếu là mọi khi thì mọi người sẽ về nhà, nhưng hôm nay, các lớp tụ tập lại phân công nhau làm việc. An chả thích thú gì mấy hoạt động như vậy, nhưng bị anh chàng lớp trưởng lắm lời giữ lại, thua cuộc ở lại cho có mặt, kết quả bị phân phải cùng đi mua đồ với một cô nàng trong lớp. Bằng một cách tình cờ nào đó, Mân cũng được phân vào nhóm mua đồ, nhưng cô chỉ đi có một mình. Hài lòng nhìn món đồ mình đang cầm trên tay, Mân tự thưởng cho mình một nụ cười rồi đi ra quầy tính tiền. Bước ra khỏi cửa hàng, cơn gió mạnh thổi qua, đem tóc cô tung bay mềm mại. Cô nhìn thấy An đi bên kia đường, cùng với một cô gái... Tim của Mân như thắt lại, đau xót! Cô nhìn hai người bọn họ sánh vai đi bên cạnh nhau vô cùng thân thiết (con mắt nào của cưng nhìn ra tụi nó thân thiết?), vội xoay người bước đi về phía ngược lại. Vốn đã định sau hội trại lần này sẽ một lần nữa nói rõ mọi thứ cho An, nhưng gặp phải cảnh tượng như thế này, giống như điềm báo trước là em ấy sẽ không chấp nhận tình cảm của cô. Mân ôm theo một đống tâm sự, trở về nhà. Chào đón Mân là đứa em trai 10 tuổi kháu khỉnh đáng yêu tên Nhật. Đúng vậy... sau hai cái tuần mà ba Khải và mẹ Hạ cùng nhau ra nước ngoài công tác, mẹ cô có thêm một em bé nữa. Dễ dàng bồng Nhật trên tay, Mân đem bé vào nhà: "Thế nào? Hôm nay đi học có vui không?" "Vui ạ." Thằng bé hớn hở đáp lời. Nhìn nụ cười vô tư đáng yêu của bé, Mân như quên bớt phần nào sự khó chịu khi nhìn thấy An thân thiết với người khác. Tối hôm đó, ôm cái điện thoại lăn qua lăn lại trên giường hơn một tiếng đồng hồ, tin nhắn thì cứ soạn đi rồi lại xóa hết, soạn lại rồi cũng xóa luôn, kết quả là thật lâu cũng không dám gửi đi. Mân tự hỏi, An sẽ như thế nào nếu biết tình cảm cô dành cho mình... sẽ ghét cô? Sẽ xa lánh cô? Sẽ nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng mà từ trước đến nay chưa bao giờ anh nhìn cô như vậy. Mẹ Hạ đem theo ly sữa nóng vào phòng Mân, cười với con gái: "Sao vậy con, có chuyện gì không ổn sao?" Mân ngồi thẳng người: "Mẹ, con hỏi mẹ một chuyện." "Có chuyện gì sao?" "Con đang thích một người." Tay Hạ run run, cũng may cô nàng đã đặt ly sữa xuống bàn, nếu không đã bể tan rồi. "Thích ai?" "Bí mật..." Mân xấu hổ đỏ mặt "Nhưng cái đó không phải là vấn đề chính mà con muốn nói... ý của con... cái con muốn nói là... con có nên tỏ tình với người ta không?" "..." Hạ xoay người nhìn về ánh đèn đường ngoài cửa sổ, biểu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể. Được rồi. Cô cần phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề hệ trọng này... con gái cô... sắp lấy chồng rồi. Ừ, phải chọn cho nó một bộ váy cưới thật đẹp. Nếu vì chuyện yêu đương mà học hành sa sút cũng không sao... ừm, không học đại học cũng được, chỉ cần con gái cô tốt nghiệp cấp 3 thôi là được. "Con gái... mẹ ủng hộ con." "Vậy là... con nên tỏ tình ạ?" "Ừm thì... con nghĩ mình có bao nhiêu phần trăm thành công?" "5% ạ." "..." "..." "Vậy thì thôi con à..." "Mẹ..." "..." "..." "Thôi... chuyện của con, mẹ để con tự quyết, không quản con nữa. Con gái mẹ chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi mà!" Hạ cười an ủi Mân... cái mặt rõ ràng là chia buồn với cô. Đợi mẹ Hạ ra khỏi phòng rồi, Mân lăn hai vòng trên giường, cuối cùng chịu không được mà nhắn cho An một tin: 'Tuần sau sau khi hội trại kết thúc, chị có chuyện muốn nói với em.' Gần như là ngay lập tức, An nhắn tin lại cho cô: 'Tại sao không phải là bây giờ.' 'Vì lúc này chưa thích hợp.' Đương nhiên là vì ngay bây giờ cô chưa kịp thu dũng khí của mình!!! Dù đã kiên quyết sẽ tỏ tình, nhưng cô vẫn cần thời gian nha! 'Được.' Đúng là phong cách nói chuyện của An. Mân nghĩ thầm như vậy, lăn qua lăn lại một chút lại ngủ đi. Thời gian một tuần trôi qua nhanh chóng. Khoảng thời gian vừa rồi, Mân bận rộn chuẩn bị cho hội trại, không có thời gian nghỉ ngơi, đương nhiên không vô tình gặp An trong trường, nếu mà gặp... chắc là khó xử lắm. Cuối cùng thì ngày mai cũng đến... hôm nay là ngày cuối cùng chuẩn bị cho hội trại. Sáng hôm đó, như mọi ngày, Mân đến trường với tâm trạng rầu rĩ, khuôn mặt đáng yêu cứ thế không còn vẻ tươi tắn hằng ngày nữa. Cô có cảm giác rất lạ. Hôm nay mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cô. Mân bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, cô nhìn lại bản thân, mặt cô không dính nhọ, người cô cũng không bị gì hết, áo quần đầy đủ, rốt cuộc tại sao mọi người lại nhìn cô như vậy. Từ xa, hai cô nàng bạn thân của Mân chạy đến, lập tức lôi cô vào góc khuất, vẻ mặt khổ sở: "Mân, mày không ổn rồi. Không biết là ai, nhưng có người tung tin đồn là mày yêu đơn phương nhóc An, bây giờ cả trường đều đồn ầm lên chuyện hai đứa bây." "An có biết chưa?" việc đầu tiên cô nghĩ đến là suy nghĩ của An. Vốn định để cho chính bản thân cô tỏ tình, nhưng mọi chuyện lại thành ra như thế này. Cô sợ An sẽ khinh bỉ cô. "Mân." Từ sau lưng, có một giọng nói gọi tên cô... chất giọng quen thuộc đã ở bên cạnh cô suốt 16 năm. Mân xoay người, An đứng đó, sắc mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào cô. Mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập lại xem náo nhiệt. Trong khi đó, mặt của Mân từ hồng hào chuyển sang tái xanh. Cô hoảng loạn nhìn người trước mặt: "A... An." "Mân." An một lần nữa gọi tên cô. Mân nhăn nhó, chịu không được mà xoay người chạy đi. Biết là An đang đuổi theo sau lưng, cô hét vọng lại: "Đừng đuổi theo, để chị yên tĩnh một mình!" Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, trong khi An đứng lặng chỗ đó, nhìn theo dáng người con gái chạy ra khỏi trường, trong lòng như thắt lại. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Mân chạy ra khỏi trường, không về nhà mà chạy đến công viên gần nhà, nơi ngày bé An và cô vẫn thường chơi cùng. Ngồi trên chiếc xích đu đã cũ, cô động chân, người đung đưa trong gió. Ánh nắng buổi sáng rọi thẳng vào khuôn mặt đầy sợ hãi của Mân. Lúc này đây trong đầu cô chỉ có hình ảnh khuôn mặt của An ban nãy khi em ấy nhìn cô, cùng với ánh mắt đầy ngạc nhiên đó. Phải rồi, chắc là An rất ngạc nhiên khi phát hiện ra cô thích em ấy. Hay là bây giờ Mân cứ chối... Không được, cô đã tự hứa phải đối mặt với mọi chuyện. Dù sao ngày mai cô cũng định sẽ nói với An. Nhưng mà... chưa bao giờ cô nghĩ đến An sẽ biết đến tình cảm của cô bằng cách này, rốt cuộc ai là người đã gieo tin đồn đó. Cô chưa từng nói với ai về tình cảm của mình dành cho An... kể cả bạn thân của cô, vậy thì người đó làm sao biết? Mân nghĩ đến lời nói của mẹ. Dư luận rất đáng sợ, chỉ cần một ánh mắt của con, người ta cũng có thể xuyên tạc đủ điều, bây giờ thì cô đã hiểu tại sao mẹ cô lại nói như vây. Chiều hôm đó, đem theo tâm trạng thất thỉu về nhà, cô nhìn thấy An đứng chờ mình trước cổng nhà, lập tức xoay người chạy đi như một phản xạ tự nhiên. An đương nhiên nhìn thấy Mân, nhưng sau khi thấy cô chạy đi, lại chỉ biết đứng nhìn. Anh không đuổi theo, mà anh sẽ chờ đợi, chờ cô đủ bình tĩnh để nói rõ mọi thứ với anh. Anh thừa nhận, sáng nay sau khi nghe tụi bạn thân nói trong trường đang truyền tai nhau một tin đồn là Mân thích anh, cảm xúc duy nhất trong lòng anh lúc đó chỉ có lo lắng cho cô. Anh gần như ngay lập tức chạy đi tìm Mân, nhưng phản ứng cô dành cho anh lại là bỏ chạy. Tại sao lại bỏ chạy? Tại sao lại không dám đối mặt với anh. Vậy thì... tin đồn đó là thật hay là giả? Anh không dám nuôi hy vọng, chỉ sợ sẽ bị tổn thương khi sự thật không phải là thứ mà anh mong đợi. Một người mang theo tâm trạng bối rối chạy đi, một người mang theo nỗi buồn dai dẳng về nhà. Ngày hôm sau... ngày mà toàn thể học sinh trong trường đều mong đợi. Mân tỉnh dậy, lăn qua một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Hôm nay cô không muốn đi học, cô quyết định ở nhà. Cô chẳng thích bị người khác dòm ngó. Điện thoại reo lên từng hồi, Mân nhăn nhó bắt máy: "A lô..." "Hôm nay mày không đến trường à?" "Ừ." Mân uể oải đáp, ngáp thêm một cái, cô ngồi dậy, đi sang bàn học lấy chai nước uống. "Hình như An đang tìm mày đó. Sáng giờ thấy thằng bé chạy khắp nơi dáo dác tìm người. Mà người duy nhất tao nghĩ đến chỉ có mình mày." Tay cầm ly của Mân ngừng lại trong không trung. Cô quên mất hôm nay đã hẹn với An sẽ nói cho em ấy nghe về tình cảm của mình. Dù chuyện đã vỡ lỡ thành ra tè le như vậy, nhưng cô vẫn nên giữ lời hứa đó. "Ừ, tao tới liền." "Ừ, tao chờ mày." Mân tắt máy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh thay quần áo, khoác trên mình cái áo thun đồng phục với lớp, cộng thêm quần jean cạp cao, chân cô càng thon dài. Cầm theo ba lô, Mân chạy ra khỏi nhà: "Thưa ba mẹ con đi học." Trước kia mỗi lần ra khỏi nhà đều nhìn thấy dáng người cao lớn của An chờ cô cùng đi học, hôm nay lại chẳng có ai, trong cô cảm thấy có hơi trống vắng. Mân giận mình! Tại sao lại không sớm nói ra tình cảm này của mình, cô chỉ lấy cớ sợ rằng mối quan hệ giữa hai đứa sẽ thay đổi để che giấu đi sự hèn nhát của mình. Lúc cô đến trường thì mọi người đang tham gia cuộc thi chạy giữa các lớp khối 10. Có vẻ rất náo nhiệt. Mân lập tức chạy đến vị trí tập trung của lớp mình, bạn cô đang đứng ở đó, nhìn thấy cô liền vẫy vẫy tay chào. "Xin lỗi tao đến trễ." "Qua bên kia điểm danh trước đã." "Ừ." Chạy sang bàn của ban điểm danh để ghi tên của mình, Mân tình cờ gặp An. Đúng như tụi bạn nói, dường như An đang tìm cô. Lúc nhìn thấy cô, thằng bé lập tức chạy lại gần, sau đó hai người giữ một khoảng cách mà nhìn nhau. Những người nổi bật như Mân và An, đương nhiên đi đâu cũng vô cùng thu hút sự chú ý, lúc này, toàn thể những người ở gần đó đều đang hướng mắt về hai nhân vật chính trong tin đồn vô cùng nóng hổi trong trường. An cảm giác mọi người đang nhìn mình, có chút khó chịu, anh biết, Mân không thích trở thành tâm điểm của sự chú ý, An mấp mấy môi: "Đến hội trường, em chờ chị ở đó." Mân do dự một lát rồi khẽ gật đầu. Nhìn thấy nam chính xoay người bước đi, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. "Như vậy... như vậy là sao??? Bé An từ chối Mân rồi à?" "Chứ còn gì nữa, nhìn thái độ hai người đó dành cho nhau là biết rồi." "Như vậy cũng tốt, hai người đó không quen nhau thì tao còn có cơ hội cua hot girl khối 11, chứ đã quen nhau rồi thì tao chỉ còn nước từ bỏ." Gia đình khải phức tạp, có chị, ba mẹ cãi nhau vì hắn, hồi nhỏ ở vs ngoại, ngoại mất thì ở 1 mình Mân không nói không rằng, chạy đi điểm danh rồi đến chỗ hẹn. Vốn định xong ngày hôm nay, cô mới nói rõ ràng mọi thứ với An, nhưng chuyện đã thành ra như vậy, kế hoạch thay đổi một chút, chắc cũng không ảnh hưởng gì... Siết chặt hai tay, Mân đứng đối diện An. Từ chỗ này đến sân vận động cũng không xa lắm, cô có thể nghe thấy tiếng của mọi người vọng lại từ xa. Mân thu hết can đảm, định mở miệng đánh nhanh rồi rút thì An lại là người lên tiếng trước: "Trước hết... em muốn nói cho chị nghe một chuyện." Can đảm của Mân bị câu nói của An đánh gãy cho không còn một mống, giọng run run đáp lời, đừng có nói... cô chưa kịp tỏ tình đã bị từ chối nhé "S-sao??" "Cái tin đồn kia, nếu trở thành sự thật, thì em sẽ rất vui." Mân ngẫm đi ngẫm lại ý nghĩa câu nói của An: "Ý của em là..." "Thật ra, em thích chị từ lâu rồi, vốn không định nói ra, nhưng nhìn thấy chị ở bên cạnh người khác, em như phát điên lên được. Cho em một cơ hội đi. Em sẽ không bao giờ rời xa chị, cũng không bao giờ phản bội chị." "A..." nói vậy tức là An cũng thích cô?? "Chuyện tin đồn kia là thật hay giả, em cũng không quan trọng nữa, quan trọng là em đã nói hết tình cảm của mình cho chị nghe rồi, không cần chị hồi đáp đâu, chỉ cần chị chú ý đến hành động của mình một chút, đừng vô tình với em nữa. Chiến tranh lạnh với chị... em đau khổ lắm." "Chị cũng thích." Đã hoàn thành mục đích, An kín đáo nở nụ cười mỉm: "Sao ạ?" "Chị... cũng thích em lắm." An tiến lại gần Mân, đứng ngay trước mặt cô, đưa hai tay nắm lấy tay Mân, cười khẽ: "Vậy... sau này đừng đi riêng với người con trai khác ngoài em, đừng đến những nơi vắng vẻ với bất kì người nào khác ngoài em, đừng tỏ ra đáng yêu với người nào khác ngoài em, em sẽ không để chị làm điều đó." Cảm nhận được sự nam tính từ cái nắm tay mạnh mẽ của An, Mân đỏ mặt gật gật đầu. Hai người sau đó chính thức hẹn hò... đó là một câu chuyện khác. Còn chuyện bây giờ... suy nghĩ trong lòng An là... Thật ra... biểu hiện của Mân khi đến đây rõ rành rành thế kia, anh cũng biết chắc chị ấy sẽ tỏ tình với mình, chẳng qua anh muốn tỏ ra chân thành một chút... như vậy sẽ khiến cho Mân càng ngày càng thích anh... nói cậu giả tạo cũng không đúng, chỉ là cậu biết Mân thích kiểu người như thế nào, anh tỏ ra như vậy chẳng qua cũng chỉ là để làm hài lòng người khác mà thôi. Đối với Mân, An là một đứa em trai đáng yêu, được thôi, anh sẽ mãi mãi là đứa em trai đáng yêu bên cạnh Mân, tỏ ra đáng yêu hả?? Anh đã làm điều đó suốt 16 năm rồi, có làm thêm 84 năm nữa cũng không sao, chỉ cần Mân đồng ý ở bên cạnh anh là được. Và như thế... trong tương lai, cuộc sống của Mân sẽ bị xoay vòng trong lòng bàn tay của người con trai đầy nguy hiểm mang tên An... mà cô nàng thì vẫn tưởng An vẫn còn là một thằng nhóc đáng yêu. Fin.
|