Bộ Tứ Ngớ Ngẩn
|
|
Chương 115 Cả một ngày theo sau thầy Anh, tôi sắp phát điên. Dù chỉ có ngồi sau xe của con Anh, lết vào nhà hàng với con Anh... chỉ là tôi đang hận trong lòng tại sao ngày chủ nhật của anh ấy lại bận rộn đến vậy. Chỉ là một giáo viên đơn thuần, còn đi gặp đối tác của bố mẹ, còn đi thăm người thân... kết quả là cũng không thu thập được gì... vậy mà vì đi theo anh ấy mà tôi sắp phát điên lên rồi. Biết vậy ban nãy ở nhà với Khải cho lành! Còn trẻ thì không nói, đằng này cảnh tượng hai bà cô đã trưởng thành lại ngây ngây ngô ngô bày trò đi theo dõi người khác. Đúng là nhìn vào sẽ rất mất hình tượng! Thế là một ngày chủ nhật không đậm không nhạt, bình thản trôi qua, chẳng qua là vì tâm tình tôi đang rất tốt, cho nên cái gì xấu nhất cũng tự nhiên trở thành đẹp nhất. Lúc về nhà, tôi cảm thấy trước mặt mình cái gì cũng lấp lánh, dù trời đã tối mịt. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước nhà, tự nhiên tôi có chút dự cảm không lành... Chậm rãi tiến đến gõ cửa xe, dù biết người trong xe là ai, tôi vẫn giật mình khi hắn hạ kính xe xuống. Tôi còn chưa kịp nói gì thì hắn đã làu bàu: "Sao về trễ vậy?? Mau mở cửa." Tôi trơ ra, vẫn đứng yên ở đó. Hắn nhìn tôi bất động một chỗ, nhíu mày: "Mặt tui có gì mà nhìn dữ vậy?" Tôi đỏ mặt lùi người ra phía sau theo phản xạ, không để ý phía sau, tiếng pim vang lên một hồi, tôi cũng không kịp phản ứng, cảm giác chắc là mình sắp hôn xe một chuyến thì eo cảm thấy có một cánh tay ôm ngang, kéo tôi dựa vào xe Khải. Sau lưng tôi, chiếc xe taxi chạy vụt qua, tạo thành một cơn gió, khiến tóc tôi rối bù... mà thật ra thì tâm trạng của tôi lúc này cũng hết sức rối loạn. Khải từ trong xe bước ra, nhíu mày nhìn theo chiếc xe taxi đã khuất dạng sau cua rẽ, rồi lại đặt ánh mắt lên người tôi... nhìn khuôn mặt giận dữ của hắn, tôi cảm thấy rất không ổn. Hắn gầm nhẹ: "Chẳng để ý gì cả... thật là." Tôi cười trừ: "Hehe... dù gì cũng có ông ở đây giúp tui." Hắn thở ra một tiếng, tỏ vẻ thua cuộc: "Được rồi... chịu thua bà. Mau mở cửa cho tui." Tôi gật đầu rồi đi sang đường mở cửa, sau khi mở xong rồi, câu hỏi ban đầu mới lại lần nữa hiện lên trong đầu tôi... đã trễ như vậy rồi hắn còn đến đây làm cái gì? Chưa kịp hỏi thì chiếc xe đã chạy thẳng vào trong sân nhà tôi, đỗ một đống ở đó. Khải từ trên xe bước xuống, mang theo hương vị quyến rũ nhìn tôi. Thấy tôi vẫn chưa đóng cửa mà cứ đứng tần ngần ở đó, hắn nhếch mép, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi: "Làm gì còn đứng đó, không vào nhà?" Tôi gật đầu, nhanh chóng đóng cửa rồi chạy theo hắn. Tôi giờ như cu li của hắn... đây không phải là nhà của tôi hay sao? Vai trò sao lại đảo ngược thành thế này? Tôi liếc mắt thấy, Khải không chỉ đến đây một mình, hắn còn đem theo laptop cùng với đống tài liệu lằng nhằng. Còn có vali quần áo... "Cái gì đây? Ông dọn nhà đến đây ở à?" đây chỉ là câu nói đùa với suy nghĩ đột nhiên bật ra trong tiềm thức của tôi mà thôi, không ngờ hắn lại gật đầu. Tôi trố mắt nhìn: "Cái gì??" "Tui đang bỏ nhà ra đi." "..." cái câu nói trẻ con đó, được một người đàn ông hoàn hảo như hắn nói ra... có vẻ rất ba chấm "Tại sao lại vậy?" "Còn giả vờ không biết? Vì bà mà tui bỏ nhà ra đi đấy... từ chối hôn ước xong ba mẹ tui làm trời làm đất, bắt chị Như phải lôi tui về nhà cho được. Nên tui mới trốn đến đây." Mỗi một câu hắn mỗi một bước tiến về phía trước. "Như vậy có khác nào là bà cướp tui ra khỏi tay của người ta, bà phải có trách nhiệm với tui chứ?" "Cái gì cướp... cái gì người ta! Ông đừng có nói bậy!" tôi run run lùi về phía sau "Tại sao lại liên quan tới tui... chuyện nhà ông..." "Này... ăn ốc bỏ vỏ à? Làm ra chuyện như thế với tui còn không chịu trách nhiệm?" Sao lại có người nói chuyện ngang phè thế này chứ!! Tôi thở dài nhìn Khải: "Vậy là thật sự dọn đến đây ở?" Thay cho câu trả lời của mình, Khải ngồi xuống ghế, lôi laptop ra bắt đầu làm việc. "Tui đem cho ông ly cà phê nhé." "Ừ, cảm ơn." Nhớ lại lần trước lúc Phương nhờ tôi đem cà phê lên công ty cho Khải là một ly espresso... liền nghĩ có thể hắn thích cà phê đắng, nên pha cà phê cũng không cho đường. Sau khi mấp môi một cái, hắn khẽ nhăn mặt: "Bà không bỏ đường à?" "Ơ... tưởng ông thích uống cà phê đắng." Tôi tròn mắt nhìn Khải. Khuôn mặt hắn dường như hơi đỏ lên. "Thật ra... tui thích uống cà phê ngọt..." Oa... sở thích của con nít. Thì ra hắn thích những thứ ngọt ngào. Như nghĩ ra gì đó, tôi nhếch mép: "Vậy trên công ty uống espresso là vì muốn giữ hình tượng với cấp dưới?" "Bà có thể đi ngủ trước." Hắn là đang đánh trống lãng. Lớp hồng hồng trên má hắn ngày càng rõ rệt. "Haha... là giữ hình tượng phải không? Phải không??" tôi hào hứng hỏi, như bắt thóp được hắn... cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tôi chồm người về phía hắn, hơi nằm trên bàn. Khải liếc mắt nhìn tôi: "Tui cảnh cáo lần cuối, có chịu đi ngủ trước hay không?" "Xấu hổ rồi... xấu hổ rồi kìa..." tôi đưa ngón trỏ chọt vào má hắn một cái... cảm thấy vô cùng vui vẻ. Khải đột nhiên chụp lấy bàn tay tôi nắm chặt. Tôi giật mình, lúc muốn rút ra thì cũng đã muộn... bị hắn siết chặt đến mức bí bách. Hắn giương mắt gian tà nhìn tôi: "Thế nào... có ngoan ngoãn nghe lời hay không?" "Nghe... tui nghe lời mà." Thế rồi tôi rất không có tiền đồ liền đỏ mặt mà lặng lẽ hướng về phía phòng mình. Trước khi đó, còn không quên chu đáo quay lại nhìn hắn, một cái: "Này... Cái đó... trên tầng 2 còn một phòng trống, ông lên đó ngủ đi... để tui đem gối và chăn lên cho." "Ừ... vậy nhờ bà." "Nhớ ngủ sớm. Đừng thức khuya quá." "Ừ, biết rồi." Khải đứng dậy, khẽ cười vui vẻ. Hắn tiến về phía tôi, tôi theo phản xạ lùi lại phía sau một bước, rồi đứng đó chờ hắn tiến đến. Đầu tiên là hắn dùng hai tay bẹo má tôi. "Á! Đau... Mau buông ra cái tên này..." tôi í ới, đồng thời cố gắng gỡ tay hắn ra. Sau khi gỡ được tay hắn thì cả hai tay tôi đều đang nắm chặt hai bàn tay hắn. "Sao... sợ là đi ngủ sẽ nhớ tui?" "..." cái tình huống này cũng thật là. Tôi vội vàng buông ra, cúi đầu lí nhí: "Tui đi ngủ đây." Hắn nhếch mép một cái đầy thích thú, đợi tôi xoay người đi mới đưa tay kéo tôi lại. Hắn nhanh nhẹn đặt lên trán tôi một nụ hôn: "Ngủ ngon." Tôi đỏ mặt lắp bắp: "Ngủ ngon." Sau đó, thì tôi chạy lên phòng... lúc đến cầu thang còn nghe thấy giọng của hắn í ới dưới nhà: "Đừng vì có tui ở chung nhà mà hồi hộp rồi không ngủ được nghe chưa!" Tôi lại xấu hổ hét lớn đáp lời hắn: "Ai mà thèm!!" Đóng sập cửa phòng sau lưng... môi tôi vô thức cong thành nụ cười. Cuộc sống cứ mãi đơn giản hạnh phúc thế này thì tốt biết bao nhiêu. ... Sáng hôm sau, tôi đang nằm sấp, trở mình một cái thành nằm ngửa, nhíu mày trước, rồi hàng mi cong cong mới từ từ rung nhẹ. Mở mắt ra thì hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy chính là khuôn mặt phóng to của Khải. "A!!!!" Thấy tôi hét lên, Khải cũng giật mình, khuôn mặt méo đi vài phần. Tôi kéo chăn trùm kín người mình: "Ông làm cái gì trong này???" "Bà có biết hôm nay là thứ mấy không?" "Ông... chuyện đó thì liên quan gì?" "Bà không cần phải đi làm hả?" "Ơ... chết!!" hét toáng lên rồi tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, than thở... thôi rồi, không phải lại trễ làm chứ... hơn nữa còn trễ làm trước mặt tổng giám đốc nữa. Sau năm phút chật vật bên trong nhà vệ sinh, cuối cùng tôi cũng tươm tất bước ra ngoài. Khải đang ngồi trên giường tôi bấm điện thoại. Liếc mắt đồng hồ bên cạnh đã chỉ 8 giờ hơn, trong khi... tức là đã trễ rồi. Cơ mà... sao hắn còn tỉnh bơ vậy? Tôi ở một bên ra sức hối thúc: "Mau... mau đi làm. Trễ giờ rồi, còn ngồi đó làm cái gì vậy?" "Dù gì cũng trễ rồi, không cần đi làm ngày hôm nay đâu." Mặt hắn tỉnh bơ. Tôi gật đầu, vươn tay lấy cái túi xách trên bàn trang điểm, thản nhiên nói với hắn: "Vậy ông ở nhà thích làm gì thì làm, tui đi làm đây." Vừa quay người, cổ tay tôi đã bị chộp lấy, một lực mạnh mẽ kéo tôi về phía sau, tôi mất đà ngã ngửa, may là cái giường ở ngay phía sau tôi. Tôi ngồi vào lòng Khải. Giọng của hắn cứ đều đặn như thế phả vào tai tôi những hơi thở nóng hổi: "Ai cho bà đi? Vì bà mà tui trễ làm, cho nên hôm nay tiếp tục chịu trách nhiệm với tui đi." "Sao lại vì tui được?" tôi cười khổ. "Vì chờ bà thức dậy, mà tui chưa có đi làm." "..." cái gì chứ... đây rõ ràng là lí do lãng xẹt nhất từ trước đến nay tôi từng được nghe... chẳng qua là hắn chỉ muốn viện cớ để tôi ở nhà cùng với hắn mà thôi "Nhưng mà... tổng giám đốc lại lười nhác kiếm cớ nghỉ việc như thế này, nếu để nhân viên biết được sẽ không hay đâu." Tôi cười khẩy trêu đùa. Hắn ôm ngang eo tôi, kéo tôi ngã lăn ra giường nằm bên cạnh hắn: "Giám đốc có những quyền lợi đặc biệt mà nhân viên không được biết đến." Khoảng cách của khuôn mặt hai đứa bây giờ còn chưa đến 5cm... tôi có cảm giác như tim mình sắp nổ tung. Khải và tôi cứ như thế nằm nhìn nhau, khoảng cách chưa dài bằng cây thước đo độ. Trong đầu tôi lúc đó ngổn ngang suy nghĩ. Những giờ phút bình yên hạnh phúc này không biết sẽ kéo dài trong bao lâu, khi mà cái xã hội nãy sẵn sàng vùi dập tất cả. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng không nghĩ mình sẽ buông tay hắn lần nữa. Đã quá đau khổ rồi, lần này tôi quyết định sẽ mạnh mẽ bảo vệ tình cảm của mình. Mặt tôi vô thức đỏ lên. Khải đưa bàn tay to lớn áp lên má tôi, ngón cái xoa xoa nhẹ. Khuôn mặt đùa giỡn của hắn ban nãy nhanh chóng được thay thế bằng khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm khiến tôi ngây ngất: "Bà chẳng thay đổi gì..." Tôi cười khẽ: "Nếu tui thay đổi, hai chúng ta có thể trở lại với nhau sao?" Không gian yên tĩnh khiến cho từng hơi thở cũng thật rõ ràng... tiếng tim đập của tôi lúc này như từng bước chiếm đoạt sự tĩnh lặng kia. Tôi hoảng sợ muốn kiềm chế nó vì sợ rằng hắn sẽ nghe được, nhưng lại không thể chống lại loại phản ứng tự nhiên này của cơ thể. Khải thở mạnh một cái, đem tôi ôm chặt... mặt tôi vùi vào lồng ngực hắn cảm thấy hơi khó thở. Nghe tiếng tim của hắn đập mạnh cũng không kém của tôi. "Biết làm sao đây... cứ muốn ở bên bà cả ngày... thật không muốn đi làm." Nghe những lời ngọt như mật ong kia, mặt tôi càng ngày càng nóng. Khải hơi xoay người, hai tay ôm chặt lấy tôi, tiếp tục nói: "Đợi tui sắp xếp mọi thứ xong rồi, sau này bà cùng tui với con đến căn nhà ở ngoại ô cùng chung sống." "..." khoan... đây là cầu hôn? Phải không... "Thế nào?" "Ừ." Tôi gật đầu, hít sâu mùi hương của hắn, trên môi là nụ cười tươi rói. Tôi và Khải của năm 23 tuổi... không khác chút nào so với tôi và Khải của năm 17 tuổi. Dù cho thời gian có làm cho nhân cách con người thay đổi đến đâu thì bản chất của họ vẫn giữ nguyên như vậy. Sau khi ra ngoài đi ăn sáng ở tiệm phở đầu đường nhà tôi, thì tôi và hắn tay trong tay về nhà. Khải theo phong cách bình thường ở nhà, áo thun, quần thể thao, mang dép lào, nhưng khí chất vẫn cao ngạo như vậy, khiến người khác phải ngoảnh đầu nhìn theo. Trong khi tôi khoác trên mình áo sơ mi, cùng với váy bút chì, mang đôi guốc thấp... phong cách công sở 100% từ trên xuống dưới, thật là nhìn như mấy bà cô già. Khải... còn thắng được cả thời gian. Rốt cuộc trên đời này hắn sợ cái gì? Nắm tay nhau dạo bước trên đường, cười cười nói nói. Cảm giác này đã bao nhiêu năm rồi đến bây giờ mới được cảm nhận lần nữa, làm tôi nhớ lại khi xưa... lúc tuổi thanh xuân vẫn còn mới bắt đầu. Đang đắm chìm trong mộng tưởng, đột nhiên Khải siết chặt tay tôi một cái, rồi quay người vụt chạy, tất nhiên là kéo theo tôi. Tôi lúc đó chẳng hiểu cái mô tê gì, nhưng cũng vội vàng lấy đà chạy theo hắn. Cái người chân dài này có biết người chân ngắn bên cạnh đang mang guốc hay không? Tôi khó khăn lắm mới đuổi kịp Khải. Đến cua rẽ, hắn túm lấy cả người tôi kéo vào trong... rồi đứng thở dốc. Tôi ngẩng đầu cau có nhìn hắn: "Rốt cuộc là ông vừa bị cái gì vậy? Tuyệt đối đừng nói với tui đó là một trò đùa." "Ban nãy bà không thấy trước nhà bà là ai à?" "Ai là ai, tui chả thấy gì hết!" tôi vẫn còn cáu... nhưng thật sự mà nói thì, lúc ở bên Khải, quả nhiên tôi chẳng thể thấy cái gì ngoài khuôn mặt đẹp trai cùng với ánh mắt dịu dàng của hắn. Khải phì cười, xoa đầu tôi: "Cáu rồi à? Đúng là đồ ngốc." Tôi gạt tay hắn ra, tiếp tục vừa làu bàu vừa vuốt vuốt lại mái tóc đang rối như tổ quạ: "Tui quả là đồ ngốc." mới đi thích ông đến điên cuồng như vậy. "Sau này tốt nhất bà đừng nên thiếu nợ ai, người ta tìm đến nhà cũng không nhìn thấy..." Khải vẫn mang trên môi nụ cười nhạt lưu manh. "Hở? Ai đứng trước cổng nhà tui à?" "Chị Như." "..." tôi thở phù một cái... may là Khải của tôi tinh mắt. "Đến đưa ông về nhà à?" "Ừ... nhưng mà... xem ra lúc ở bên cạnh bà, không bao giờ tui suy nghĩ được chu toàn." "Hả?" lại đổ thừa cho tôi cái gì đó. "Biết là sớm muộn gì chị ấy cũng sẽ đến, mà hôm qua tui quên không đem xe vào trong sân sau... để bên ngoài như vậy... sẽ bị chị ta trông thấy." "Chà... đúng là người thông minh, tình huống gì cũng nghĩ đến được." Tôi gật gù cảm thán. Dù là khen hắn, nhưng tôi cũng có mấy phần tự hào. Trí thông minh là của hắn, mà hắn là của tôi, suy cho cùng, trí thông minh của hắn cũng là của tôi. (hở... loại tư duy này... ==' " /> Tôi bắt chước hắn, len lén nhìn về phía cổng nhà mình. Quả nhiên, chị Như đang đứng ở bên ngoài, hai tay bấm điện thoại. Tôi nhíu mày: "Vậy bây giờ phải làm sao?" Khải bên cạnh vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía đó. Thật sự thì... lớn rồi còn chơi trò bỏ nhà ra đi thế này, tự nhiên tôi cảm thấy Khải thật đáng yêu. Điện thoại hắn reo lên. Không nhìn tôi cũng biết là ai đang gọi. Hắn tất nhiên cũng chẳng thèm quan tâm, để mặc cho nó kêu réo, vẫn đứng yên chỗ cũ nhìn chị Như phía xa. Nửa tiếng trôi qua, tôi ngồi luôn xuống sàn, lấy điện thoại ra chơi game. Khải bên cạnh vẫn kiên trì chỗ cũ, đứng nhìn chị Như. Game over một lần nữa, tôi phủi mông đứng dậy: "Phải nói là, sự kiên nhẫn của hai chị em nhà này có phải từ gen mà ra không vậy... không ai nhường ai cả. Cứ người đứng bên kia người đứng bên này..." thiệt thòi chắc là chỉ có tôi.
|
Chương 116 "Mỏi chân không?" Khải khẽ cười nhìn bộ dạng thê thảm của tôi. "Không." Tôi gật đầu. Hắn cười phá lên, xoa xoa đầu tôi đầy dịu dàng: "Được rồi, đi tìm quán cà phê nào ngồi thôi... xem ra hôm nay chị ấy rất quyết tâm." "Không cần đâu... như thế này cũng được." Tôi leo lên cái thùng giấy gần đó ngồi, tiếp tục chơi game trên điện thoại... sau nửa tiếng lăn qua lăn lại, tôi bất chợt ngẩng đầu liếc sang Khải, thấy hắn đang nhìn tôi mỉm cười đầy dịu dàng, đôi mắt như chứa bao nhiêu ánh sáng. Tôi có hơi giật mình trước ánh mắt đó của hắn, tim như bị một cây búa nhỏ bé đập vào khẽ run rẩy. Biết là mình đã bị phát hiện đang nhìn lén, nhưng Khải vẫn không quay người nhìn chỗ khác, vẫn bình thản đặt tầm mắt lên khuôn mặt tôi. Tôi đỏ mặt, cả người nóng lên, cảm thấy cơ thể mình thật thừa thãi, không biết nên đặt tay chân như thế nào. Tôi xấu hổ níu tay áo hắn: "Nãy giờ toàn nhìn tui thôi hả?" Thay cho câu trả lời, hắn vươn tay vén sợi tóc lòa xòa trước trán tôi qua vành tai. Hơi ấm từ tay hắn làm mặt tôi càng đỏ lên. Thật tình thì... đối với một bà cô 22 tuổi như tôi, cứ hỡ ra lại đỏ mặt cũng thật là... Tôi tuột xuống khỏi cái thùng giấy, đi qua chỗ hắn thò mặt ra ngoài nhìn về phía cổng nhà mình. Không còn bóng dáng ai ở đó nữa, tôi quay sang đập cái bốp vào vai Khải: "Này! Chị ấy về rồi! Ông còn đứng ở đây!!" "Vậy à?" khuôn mặt hắn vẫn như cũ, ánh mắt không ngừng nghỉ nhìn thẳng vào tôi, trên môi nở nụ cười nhạt đầy trêu chọc. Chẳng qua là nhìn hắn lúc này, tôi có cảm giác được cưng chiều, dù hắn chẳng làm gì. "Vậy... về nhà thôi." Nói rồi tôi lẻn đi mất... Khải vẫn ở phía sau cười cười đi theo tôi. ... Sau khi ăn sáng xong, tôi và hắn... đi giặt quần áo. Thật ra mà nói thì chính là đem rổ quần áo bẩn từ trên phòng tôi xuống máy giặt trong phòng tắm... và người đem cái rổ chính là Khải, tôi ở bên cạnh cười nói ầm ỉ. Thỉnh thoảng hắn lại chen vào vài câu, còn lại thì toàn cười và cười. Sau khi để cho máy giặt làm việc, tôi và hắn lết lên phòng khách xem phim... tất nhiên vẫn là thể loại ưa thích của chúng tôi _ Conan. Bốn năm trước kể từ khi sang nước ngoài du học, phải chia tay Khải, tôi chẳng còn hứng thú gì với loại phim trinh thám giết người mãi không thấy điểm dừng này... thật ra, tôi bắt đầu chán ghét nó phần lớn là do mỗi khi xem Conan tôi sẽ nhớ đến Khải, nhớ đến khuôn mặt cùng nụ cười đó, với những hôm tôi và hắn cùng xem phim trên xe buýt. Gez... chỉ vì một người mà thay đổi sở thích của mình, tôi đã nói từ ban đầu là mình chẳng có tí chủ kiến nào, đôi khi tôi còn tự thấy thất vọng về mình. Bốn năm lặng lẽ trôi qua, có biết bao nhiêu movie mới ra. Xem ra Khải cũng thật giống tôi, từ khi hai đứa chia tay, cũng không động đến cuốn Conan nào. Bây giờ cả hai nằm dài trên ghế xem phim uống nước ngọt ăn bánh snack... vẫn cái cảm giác của bốn năm trước. Thật hoài niệm. Khải xem ra cũng đang nhớ tới thời điểm mấy năm trước... Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cúi đầu nhìn tôi. Kết quả là cuối cùng cũng có sự khác biệt của năm này so với bốn năm trước. Sau hai tiếng xem phim, tôi vẫn chưa hiểu được rốt cuộc bộ phim này đang nói về cái gì, bởi vì từ đầu chí cuối trong đầu tôi chỉ xuất hiện có mỗi hình bóng của Khải. Chúng tôi ôm nhau nằm đó nhìn nhau, thỉnh thoảng lại trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng... hai tiếng nằm nhìn nhau, như để cho thỏa mãn nỗi nhớ suốt bốn năm. Cả ngày hôm đó, dù là làm cái gì, hai đứa tôi cũng dính nhau như sam, không rời nhau lấy một bước. À tất nhiên vấn đề đi vệ sinh thì không thể làm gì khác. Tối hôm đó, trong khi chờ hắn nấu ăn thì tôi ngồi trên phòng khách xé tờ giấy đôi làm đơn nghỉ phép. Thật sự thì tôi cảm thấy cái công ty này rất biến thái. Thử hỏi các công ty khác khi nhân viên nghỉ làm có cần phải làm đơn xin nghỉ như thời học sinh thế này không. Đúng là bất cứ cái gì liên quan tới Khải đều không được bình thường. Tôi ngồi cắn bút, bắt đầu suy nghĩ lí do nghỉ làm ngày hôm nay để ghi vào đơn. Lâu rồi không trải nghiệm lại loại cảm giác này, thấy mình hôm nay thật là trẻ con. Đang viết thì tôi có cảm giác nhồn nhột khi ai đó đang nhìn mình, chầm chậm ngẩng đầu lên, tôi chỉ thấy Khải đang đứng một bên, hai tay đút túi quần nhìn tôi... vẫn ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều đó. Tim tôi nhảy cẫng lên một nhịp. Tôi phát hiện dạo gần đây hắn rất thường hay nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng này... toàn khiến tim tôi như phát điên lên được. Tên này dù cho đang mặc tạp dề trắng ren rúa thì vẫn có nét nam tính quyến rũ ánh nhìn người khác. Tôi thấy hắn nhìn mình viết đơn, bao nhiêu ý tưởng đều bị đá bay hết. Ở cùng với sếp cả ngày, viện lí do là gì thì cũng sẽ bị tên này phát giác, thế nào cũng bị xem là nói dối cấp trên... bảo tôi viết như thế nào mới được. "Bây giờ tui viết lí do nghỉ làm thế nào đây?" "Cứ nói là nghỉ phụ sản." Hắn dùng khuôn mặt bình tĩnh nhất để nói ra loại câu nói bá đạo này "..." "..." "Tổng giám đốc, sếp có bao giờ thấy người khác nghỉ phụ sản trong một ngày chưa." Tôi bắt đầu bẻ bút. "Không cần quan tâm người khác như thế nào. Nếu chưa có ai từng làm, thì để mình mở đầu trào lưu cũng được." Nói rồi hắn quay người vào trong bếp, để lại cho tôi một câu "Không cần xin đâu, tui đã sắp xếp hết với phòng nhân sự rồi." Tôi hoảng hốt đứng bật dậy, đuổi theo hắn: "Này, làm như vậy là không ổn đâu!! Tui còn là nhân viên thực tập đó, như vậy người khác nhìn vào sẽ nói là tui có ô dù." Khải nhanh tay đảo đống rau củ trên chảo: "Như vậy cũng tốt, biết là bà có ô dù, sẽ không có ai dám ăn hiếp bà." "..." "Không cần lo. Tui có bao giờ làm gì hại đến bà chưa?" "Tui vẫn thấy nó..." "Đã nói không cần lo, mau qua lấy giúp tui chén dĩa bày thức ăn ra." Đôi tay hắn thoăn thoắt, nhanh nhẹn tắt bếp. Nhìn hắn như vậy, tôi chỉ biết cười khổ. ... Quỳnh Dao ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Nghe nói hôm qua chị xinh đẹp kia lại đến tìm sếp, mà sếp không đi làm..." Tôi nghe vậy thì chột dạ, hy vọng nó không nhận ra gì đi... Nhưng đời không như mơ, nó suy nghĩ gì đó rồi trợn lớn mắt nhìn tôi "Giờ mới để ý, ngày hôm qua mày cũng nghỉ làm?" "Hôm qua sếp cũng nghỉ hả? Chắc là tình cờ thôi." Tôi tỏ vẻ không quan tâm, ngồi trên ghế đệm đánh máy liên tục, mà cảm thấy như mình đang ngồi trên gai. "Thiệt không đó..." nó kéo dài chữ, điệu bộ nghi ngờ. Tôi lườm Dao, đá ghế nó một cái trượt dài: "Mày còn không trở về làm việc đi." "Haha... ngượng rồi, ngượng rồi." Nó cười lớn trêu tôi... "..." tôi nhớ là lần đầu gặp mặt, Quỳnh Dao là một cô nàng hết sức dịu dàng cùng đằm thắm, thế nào chỉ trong vài tháng liền biến thành dạng này. Rồi không biết từ khi nào, cái tin tôi và Khải cùng nghỉ làm ngày hôm qua lan truyền khắp công ty, bao nhiêu câu chuyện tình hấp dẫn được thêu dệt lên, mà nhân vật chính là tôi và Khải. Tôi thật chỉ muốn trốn luôn trong nhà vệ sinh mà ăn trưa. Tại sao lại là tôi và hắn, không lẽ ngày hôm qua chỉ có mình tôi và hắn nghỉ làm thôi sao?? Ví như tôi nghỉ làm với Quỳnh Dao thì mọi người sẽ viết thành truyện bách hợp?? Tôi thở dài dùng bữa trong ánh mắt soi mói của mọi người. Quỳnh Dao bên cạnh tỏ vẻ hết sức thản nhiên, xem ngày hôm nay như mọi ngày. Hai cô nàng kia cũng vậy, chỉ có tôi là ăn mãi cũng không vào. Phía sau lưng tôi đột nhiên có một bóng người xuất hiện, bàn tay chậm rãi đặt lên vai tôi. Tôi giật mình, hai vai rụt lại, xoay người nhìn theo phản xạ, miệng lắp ba lắp bắp: "Phúc..." ... "Chuyện tin đồn em với sếp tổng đang quen nhau... có thật không?" "Cái đó..." "Không phải là anh muốn tra hỏi em hay gì, chẳng qua là anh muốn hỏi thăm vậy thôi..." "Chuyện đó... em thật ra..." "..." Nhìn ánh mắt khẩn cầu của anh ấy, tôi cũng không biết nên làm sao, cúi cùng đành phải cúi đầu: "Em xin lỗi." "Haha..." anh ấy cười gượng, đưa tay xoa đầu tôi: "Tại sao phải xin lỗi anh, vậy ra hai người thật sự yêu nhau?" "Không nên có những tin đồn như thế trong công ty ạ..." tôi chọn cách trả lời lấp lửng. Phúc lại mỉm cười: "Anh hiểu rồi, không làm phiền em nữa, vào làm việc đi." Tôi gật đầu, định bước đi thì anh ấy lại níu cổ tay tôi: "Khoan đã." Tôi xoay người nhìn, chỉ thấy anh ấy nhét vào tay tôi một cây bánh Oreo, cười dịu dàng: "Cho em, làm việc đói thì ăn." "Em cảm ơn." Còn không đợi tôi nói hết ba chữ đó, anh ấy đã xoay người bước đi. Tôi cầm cây bánh trên tay, cảm thấy có chút vô lực. Sau khi vào phòng làm việc thì tôi nhận được tin nhắn của Khải: 'Tan làm chờ tui ở bãi giữ xe.' Dù cho hắn có ý đồ gì đi chăng nữa thì tôi là tuyệt đối không thể từ chối lời nhắn của hắn'Ok.' Giờ làm việc nhanh chóng trôi qua, tôi đứng chờ Khải dưới bãi giữ xe ở tầng hầm. Lúc đầu tôi có hơi kì thị sắc màu của chiếc xe này, bởi nó quá là gây chú ý, nhưng sau khi đỗ nó trong bãi giữ xe, lại thấy màu sắc này thật tiện lợi, làm nổi bật chiếc xe của hắn, như vậy sẽ không phải tốn thời gian đi tìm xe của mình trong một rừng xe như thế này. Khải... bản thân con người hắn đã vô cùng nổi bật, mà chiếc xe của hắn cũng không bị bất cứ thứ gì làm cho lu mờ... Khải xuất hiện từ xa đã khiến tôi dời sự chú ý lên hắn. Người đàn ông mang trên mình khí chất cao ngạo không ai sánh bằng, một bộ vest xám khói, một sơ mi trắng đầy lãng tử. Bước từng bước dài, Khải mang theo bộ mặt hầm hầm tiến tới, đặt bàn tay to lớn lên đầu tôi xoa lấy xoa để. Tôi bị hắn làm cho tóc tai bù xù, tức giận đẩy tay Khải ra mà í ới: "Làm cái trò gì vậy?" Khi không vừa mới gặp nhau không nói không rằng lại xoa đầu người ta như thế này! Hắn hoàn toàn mặc kệ phản ứng của tôi, tiếp tục xoa đầu. Tôi giãy dụa một lát, biết rằng mình sẽ không thể làm gì được hắn, mới bĩu môi đứng yên cho hắn làm gì thì làm. Sau khi xoa cho đã đời, hắn mới rít khẽ "Sau này không được để cho tên khác xoa đầu nữa..." "Ai xoa... xoa cái gì?" tôi nhất thời ngô nghê. Bàn tay từ đỉnh đầu tôi chuyển nhanh xuống trán, búng cái bóc vào đó. Tôi nhăn nhó xoa trán lườm hắn. Khải nhíu mày lẩm bẩm: "Còn giả vờ không biết, cái tên bên phòng marketing đó. Rõ ràng là tui trẻ hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, giàu hơn hắn. Bà nên nhớ điều đó." Nói xong hắn cũng không quan tâm tôi có hiểu hay không, quay người một hướng tiến thẳng đến chiếc Audi của mình. A... thì ra là chuyện ban sáng. Tôi cười thầm trong lòng, một cỗ ngọt ngào dâng lên. Là đang ghen kìa! Tôi thế là hớn hở chui vào trong xe, ngồi ở ghế lái phụ, thích thú nhìn Khải. Hắn liếc nhìn tôi: "Đã vậy... lúc được hỏi về mối quan hệ của chúng ta, nhất định phải nói thật lớn tôi và anh ấy đang hẹn hò... phải vậy mới đúng." Tôi cười ngọt ngào: "Biết rồi." "Còn nữa, không được ăn thức ăn của người đàn ông khác ngoài tui... mà thôi, ngoại trừ tui và gia đình bà, thì tuyệt đối không được nhận thức ăn của ai hết, cả nam lẫn nữ." "Ừ..." tôi gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn, nụ cười trên môi vẫn không nhạt đi dù chỉ một chút. "Cười cái gì? Có gì đáng cười?" Hắn lườm tôi một cái. Tên này sau bốn năm tại sao lại càng ngày càng trẻ con như vậy. Đã trở thành tổng giám đốc của một công ty lớn, còn không thể trưởng thành thêm một chút? Tôi vẫn cười: "Tui đâu có cười đâu." "Còn nói không?" Hắn tặc lưỡi, đột nhiên chồm sang tôi. Tôi giật mình theo phản xạ ngã người ra lưng ghế, tránh hắn càng xa càng tốt. Khải quay mặt nhìn tôi, nhếch mép trước khuôn mặt đỏ lựng của tôi, cảm giác như cuối cùng hắn lại trở thành người chủ động rồi. Bàn tay thô ráp nhưng dịu dàng kia nhanh nhẹn kéo giúp tôi dây an toàn, rồi lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi bối rối, cả người cứng ngắc, ánh mắt liên tục tránh khuôn mặt của hắn. Đột nhiên hắn từ từ tiến lại gần, ánh mắt rớt trên đôi môi của tôi. Tim tôi đập thình thịch, càng ngày càng tựa sát vào lưng ghế, chân tay càng ngày càng cứng đờ ra đó... Khuôn mặt đẹp trai của hắn thì nhìn càng gần càng thấy đẹp trai, khiến nhiệt độ cơ thể tôi càng ngày càng tăng. Mà tại sao cái tốc độ của hắn còn thua cả ốc sên chạy! Khi khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn có vài cm, hắn lại trở về chỗ ngồi, thả một hơi thở mạnh. Trong xe, không khí như bị hâm nóng thêm vài phần. Khải nhanh chóng lái xe rời đi, tôi vẫn còn ngượng ngùng, cả người vẫn chưa thể thả lỏng. Hắn nhếch mép nhìn tôi: "Mong chờ?" "Mong chờ con khỉ!!" "Nếu bà thích, tui sẽ mua cho bà một con khỉ." "..." Cả quãng đường về nhà, tôi không nói với Khải dù chỉ một câu. Hắn cũng chỉ lẳng lặng lái xe. Hắn còn ghé ngang siêu thị. Thấy Khải đột nhiên rẽ vào siêu thị, tôi ngồi thẳng người: "Cần mua gì hả?" "Ừ. Tủ lạnh nhà bà chẳng còn gì hết." "Ừm... ông, bỏ áo vest lại trong xe đi." Tôi chọt chọt bắp tay hắn. "Tại sao?" Khải vừa hỏi vừa lùi xe vào bãi đậu. "Ông... đừng gây chú ý. Người ta sẽ nhìn." Khải nhếch môi thích thú, bẹo má tôi một cái: "Sợ người khác tăm tia bạn trai mình hả?" Tôi không nói mà đỏ mặt, cúi đầu. Khải cười thành tiếng, hôn nhanh một cái lên má tôi rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Tôi ôm má nóng bừng nhìn theo hắn. Khải đi sang bên này, mở cửa cho tôi, mà đưa tay chặn không cho tôi ra ngoài. Hắn một lần nữa khom người, đặt khuôn mặt sát vào tôi: "Sau này khi chỉ có hai đứa ở riêng, tuyệt đối đừng nói mấy câu đáng yêu như vậy." Tôi lại đỏ mặt, đẩy hắn một cái, bước ra ngoài. Khải ngoan ngoãn nghe lời tôi cởi bỏ vest ngoài, bỏ luôn cà vạt, bỏ áo ra khỏi quần, mở nút áo đầu, xắn tay áo. Nhìn hắn lúc này chỉ đơn giản là áo sơ mi quần âu đen... nhưng vẫn mang khí chất khiến người khác ngưỡng mộ... hơn nữa còn trẻ trung hơn ban nãy. Hừ, dù cho có bỏ vest ra, hắn vẫn tỏa sáng như vậy, người khác cũng sẽ vẫn tăm tia Khải của tôi. Sau này nhất định tôi sẽ dành thời gian một buổi chiều để suy nghĩ cách làm cho hắn bớt nổi bật đi. Tôi vươn vai, chạy theo hắn, đầu tiên phải làm là ôm lấy cánh tay hắn để đánh dấu chủ quyền. Khải nhìn từ trên xuống vì tôi quá thấp, từ góc độ đó sẽ không thể thấy rõ biểu cảm của tôi, nhưng hắn vẫn xoa đầu tôi, cười vui vẻ: "Dễ thương."
|
Chương 117 Từ đó, Khải sống luôn ở nhà tôi, nên mỗi khi tan làm, người đưa tôi về nhà chính là hắn. Còn chị Như có tìm đến công ty vài lần, nhưng lúc nào cũng trở ra với khuôn mặt ảo não. Ngày hôm đó, chị ấy tìm đến tận phòng làm việc của tôi, khuôn mặt hớn ha hớn hở: "Hạ!! Em ra đây nói chuyện với chị!!" Quỳnh Dao bên cạnh trố mắt nhìn tôi bị lôi đi xềnh xệch. Đem tôi đến phòng uống cà phê, chị ấy nhấn tôi ngồi xuống ghế, còn bản thân ngồi ở đối diện, chặn tất cả đường trốn của tôi, nụ cười trên gương mặt của người phụ nữ đã hơn 27 vẫn tràn đầy nét vui tươi và hồn nhiên của đứa con nít. "Cuối cùng Khải cũng khai với chị rồi, hai đứa đang hẹn hò có phải không?" Nghe tới việc Khải tự mình nói ra mối quan hệ của tôi và hắn cho chị Như biết, trong lòng tôi lại rạo rực một cảm giác muốn gặp hắn ngay lúc này. Vừa cảm thấy hạnh phúc, đồng thời cũng cảm thấy ngại ngùng. Tôi vẫn chưa biết trả lời như thế nào, còn chị Như cứ cười tươi rói, như thể chính mình mới được cầu hôn. "Haha... chị biết mà, thằng nhóc đó nó chẳng thể nào quên được em đâu." Ngay lúc này, từ bên ngoài có một nhân viên nữ bước vào, liếc qua tôi và chị Như đang ngồi đó, tôi hoảng hốt che miệng chị ấy lại trước khi chị ấy kịp hét lên cái gì đó sẽ trở thành tin đồn trong công ty. Chị Như khó hiểu nhìn hành động của tôi, í a í ới. Còn tôi vất vả lắm mới có thể giữ cho chị ấy im lặng trong suốt khoảng thời gian cô gái kia pha cà phê. Cô ta trang điểm một cách sắc sảo, nhưng trông cũng có chút dữ dằn. Thấy tôi cứ che miệng chị Như rồi nhìn nhìn về phía mình, cô ta nhíu mày, thể hiện rõ ràng thái độ chán ghét tôi. Tôi cũng đâu có muốn, chẳng qua là tôi không muốn dính vào tin đồn với Khải. Cô ta trước khi đi còn lẩm bẩm một câu: "Con điên." Chị Như trừng lớn mắt đứng lên khỏi ghế, định ra mặt giúp tôi, nhưng tôi nhanh chóng giữ lấy tay chị ấy. Sao một tên lạnh lùng như Khải lại có người chị xốc nổi như thế này chứ! Tôi thật không thể hiểu nổi gen di truyền của gia đình này. Tôi cười trừ nhìn chị ấy: "Không sao đâu chị." "Làm sao em hiền vậy!! Không khéo sau này bị thằng em ranh ma nhà chị ức hiếp chết..." "Haha..." tôi cười trừ. Bây giờ em cũng đang bị cậu ta ức hiếp cho không thể ngóc đầu lên nổi đây ạ... chị không cần phải lo xa đến như vậy. "Cười cái gì chứ... sau này chỉ cần nó ăn hiếp em, cứ nói với chị, chị sẽ đến hành cho nó một trận." "Vâng..." tôi nắm chặt hai tay chị Như, ánh mắt lấp lánh. Cuối cùng tôi cũng có đồng minh rồi, hơn nữa đây còn là đồng minh bất khả chiến bại! Kẻ địch kia hãy chờ đó! "Có muốn nghe chuyện của Khải không? Chuyện sau khi em đi đó. Tại sao nó lại thành Khải như bây giờ?" "Dạ...?" Thật ra từ trước đến nay tôi rất tò mò muốn hỏi, nhưng lại không thể mở lời... không lẽ bản thân mình là người thẳng tay ném hắn vào nỗi đau, lại tò mò hỏi hắn nỗi đau đó có cảm giác như thế nào. Được rồi tôi thừa nhận mình có hơi quá đáng, nhưng không thể kìm lại sự tò mò của mình. Tôi gật đầu: "Em muốn nghe." "Sau khi em đi du học, vẫn chưa tới thời gian học đại học, nó vùi đầu vào những chuyến đi chơi xa cùng với đám bạn... Những khi không đi đâu chơi, nó lại đến công ty của gia đình chị để học hỏi, sau ba ngày đã có thể trở thành nhân viên tạm thời làm việc. Dù ban đầu chỉ là một nhân viên cấp dưới không ai biết đến, nhưng khả năng làm việc của nó thật sự rất đáng khâm phục. Mọi người ai cũng bàn tán về nó như là con trai của chủ tịch. Nhưng nó chẳng ưa gì danh hiệu đó. Kết quả là sau hai tháng làm việc khiến cho người người ngưỡng mộ, nó lại nghỉ việc, sang công ty khác làm." Nghe chị ấy kể, tôi có thể tưởng tượng được cảm giác của hắn lúc đó như thế nào... chính là đang tự đẩy mình vào bận rộn để quên đi nỗi nhớ nhung, bởi chính bản thân tôi cũng đã như vậy suốt một thời gian dài. "Sau khi chia tay em, nó lại càng điên cuồng hơn trước, cả một ngày nằm dài trong phòng VIP của quán bar, chỉ toàn uống rượu." Tôi nhớ đến lúc nói chia tay, hắn chính là tỏ ra bình tĩnh như vậy... trong lòng lại một cỗ xót xa nổi lên. Lúc đó tôi còn cho rằng hắn chẳng quan tâm gì đến tôi, chia tay cũng không thèm níu kéo, thậm chí còn có trách móc hắn, nghĩ là hắn cảm thấy thoải mái vì mình đã được tự do. Thì ra lúc đó là tôi sai, là tôi quên mất tính cách của hắn chính là như vậy, không thích cho người khác biết suy nghĩ của bản thân, dù là gì thì cũng tự mình ôm lấy thứ xúc cảm tiêu cực đó. Lúc này trong lòng tôi rất mâu thuẫn, vừa muốn nghe tiếp, vừa muốn chạy lên phòng ôm chầm lấy Khải. Chị Như thở dài: "Nó trở về công ty này làm, tất cả cũng là do chị." "Dạ?" tự nhiên tôi có chút xíu không hiểu "Vậy công ty này là của nhà chị?" "Ừ, ủa, em không biết hả?" Chị ấy tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng người ngạc nhiên ở đây không phải nên là tôi sao? Tại sao tôi lại xin vào làm việc ở công ty này?? Hình như là... con Lâm!!!! Con nhỏ chết tiệt này!! Thấy mặt tôi nhìn vô cùng bặm trợn, chị ấy phì cười: "Có gì mà em làm bộ mặt kinh dị đó, không phải em vì muốn quay lại với Khải nên mới vào công ty này làm sao?" "Em đâu có... em không biết..." a... ở đây giải thích cho chị Như làm gì? Không phải Khải cũng suy nghĩ như vậy chứ? Dù cho bây giờ mọi thứ đều đã đâu vào đấy, nhưng để hắn nghĩ như vậy, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chị Như nhìn biểu cảm đa dạng trên mặt tôi, phì cười: "Em đang làm thái độ gì vậy chứ? Em quả thật không biết đây là công ty nhà chị?" "Em... em đâu có biết." Tôi càng ngày càng thấy chuyện này thật hoang đường. Lần này con Lâm chết với tôi! "Khải cũng chẳng muốn làm việc ở đây đâu." Chị ấy tỏ ra phiền não. "Vậy tại sao... ban nãy chị nói là do chị?" "Em... chắc là chưa biết mặt bạn trai của chị phải không?" "Da?" chị ấy lại đem chủ đề nói đi đâu vậy. "Người đó với chị là yêu nhau từ đại học, nhưng ba mẹ lại ép chị phải cưới người mà chị không thích. Bây giờ chị vẫn còn hẹn hò được với người đó, tất cả cũng là nhờ có Khải." "..." "Thằng nhóc nghe nói chị bị ép phải đính hôn, liền chạy về nhà làm cho một trận um sùm với ba mẹ chị, kết quả là họ chịu thua, nhưng lại đem điều kiện ra trao đổi với nó. Nếu nó quay về công ty này làm việc, thì họ sẽ không ép chị phải đính hôn với tên kia nữa." Tôi nhíu mày xót xa, rốt cuộc gia đình Khải... là sao? Trước đó cũng đã từng nghe Khải nói là quan hệ của hắn đối với ba mẹ không được tốt. Xem ra trong gia đình hắn chỉ yêu thương mỗi bà và người chị này. "Lúc đó chị cảm thấy rất có lỗi với nó, cứ nghĩ nó sẽ chán nản lắm, ai ngờ lại nhanh chóng tiến bộ trở thành tổng giám đốc như bây giờ. Thằng nhóc đó, đôi khi nhìn nó vừa học vừa làm việc mà chị cảm thấy xót xa. Nó chẳng biết quý trọng sức khỏe của bản thân gì cả, cứ làm như bản thân là con quái vật không biết mệt mỏi." Tôi dời tầm mắt xuống góc tường. Những lúc hắn mệt mỏi như vậy, tại sao tôi lại còn làm mình làm mẩy ghen tuông lung tung đòi chia tay với hắn. Hình như mình đã vô tình khiến cho sự mệt mỏi của hắn càng sâu sắc. Ngay lúc này, tiếng điện thoại của chị Như vang lên. Chị ấy mỉm cười nhìn màn hình điện thoại rồi đứng dậy: "Dù không nói gì với Khải, nhưng chị thật sự rất cảm kích nó." "Em cũng vậy..." ... Tôi đứng trong bóng tối chờ Khải. Hắn vẫn khoác trên mình một biểu cảm lãnh đạm như vậy bước xuống bãi giữ xe. Tôi từ phía sau rón rén đi tới, ôm chầm Khải từ phía sau, hai tay vòng ngang bụng hắn siết chặt. Khải bị giật mình, rên nhẹ một tiếng. Tôi sợ hắn không nhận ra mình sẽ hoảng loạn, nên mới lên tiếng gọi tên hắn: "Khải." Bàn tay hắn đang đặt tên cổ tay tôi định giật ra thì ngừng lại, từ từ di chuyển qua bàn tay tôi siết nhẹ: "Có chuyện gì?" Cảm nhận hơi ấm của hắn, tôi không có nói gì, chỉ là hai người lẳng lặng đứng ôm nhau như vậy. Trên xe, Khải vẫn không yên lòng với thái độ kì quặc ban nãy của tôi, liên tục khó chịu quay sang hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?" "Không có gì." Nếu nói là chị Như đã kể hết cho tôi nghe về khoảng thời gian kia của Khải, chắc chắn hắn sẽ vì tự ái mà tức giận, đem tôi ra làm cái thớt mà bằm bằm bằm bằm. Đôi khi thấu hiểu tính cách của người khác cũng là một cách để thuận lợi sinh tồn. "Vậy tại sao lại làm cái hành động đó?" "Hành động gì?" giả ngu – ing. "Cái đó..." Khải nhíu mày khó chịu, miệng cứ mấp máy mấy lần, mà cuối cùng lại thở dài "Thôi bỏ đi." Biết chắc hắn sẽ ngượng khi nói ra cái từ ôm, cho nên lại nhờ hiểu ý hắn, tôi thoát thêm một lần bị tra khảo. Khải vẫn khó chịu khi tôi không chịu nói, khuôn mặt cứ hầm hầm đầy khó chịu. Tôi ở một bên cười ngọt ngào. Tôi chạm nhẹ vào tay Khải, hắn rụt tay lại. Tôi vẫn cười vui vẻ: "Giận hả?" "Làm gì có." Giọng nói cọc cằn này còn không phải là đang hét ầm lên tôi đang điên máu với cô đây á? "Đừng giận nữa, lát nữa tui sẽ nấu một bữa thật hoành tráng cho ông ăn." "Hừ! Cứ làm như tui là con nít." "Vậy ăn cá chiên." "..." hắn im lặng, nhưng ánh mắt lại lặng thầm sáng lên. Thật là trẻ con! Tôi càng cười càng không thể dừng lại... những ngày tháng bình yên này, liệu có thể kéo dài bao lâu. ... Sau khi cơn mưa cuối cùng của năm qua đi, tiết trời trở nên dịu hơn. Từng cơn gió thu thổi tung bụi dưới đất thành những xoáy nhỏ. Những chiếc lá xanh bắt đầu chuyển màu, sắc vàng óng ả rợp trời. Cũng không biết mùa thu rốt cuộc có gì khác với những mùa còn lại, công ty rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ. Ai nấy đều chăm chỉ làm việc cho sản phẩm sắp ra mắt. Nhân viên hầu như ngày nào cũng tăng ca, ở lại thêm 2 tiếng để hoàn thành cho xong công việc. Chẳng qua là vì hằng năm, phần tiền thưởng của quý công ty dành cho nhân viên cũng không phải là ít, nên ai nấy cũng cật lực, cật lực làm việc, không oán trách nửa lời. Nhân vật nhỏ bé như tôi tăng ca 2 tiếng, những người tầm cỡ như Khải lại càng bận rộn hơn, công việc chất cao như núi. Thỉnh thoảng nhìn hắn ngập đầu trong sấp tài liệu, tôi cảm thấy choáng ngợp. Cho nên hắn thường xuyên ở lại làm việc trễ, có ngày cũng không về nhà. Trong phòng làm việc trước kia thi thoảng còn có tiếng cười đùa rôm rả, gần đây dường như chỉ nghe được tiếng giấy ma sát vào nhau, tiếng đánh máy cùng với tiếng click chuột âm ỉ. Tôi vươn vai, xoa bụng, tắt máy tính. Chìm trong những âm thanh văn phòng kinh điển cả ngày, tôi cảm thấy não mình sắp bị trụng chín rồi. Cầm điện thoại lên định đi tìm Khải hỏi hắn ngày hôm nay mấy giờ về, thì tin nhắn đến một cách tình cờ. Người mình yêu: 'Tối nay tui không về, bà về nhà trước đi.' Phew... bạn đọc thân mến, hãy chú ý đến nội dung tin nhắn, đừng quan tâm đến cái tên của hắn làm gì. Cũng chẳng phải tôi muốn đặt tên hắn như thế này, tất cả cũng vì tên phát xít kia một ngày đẹp trời nọ đột nhiên lấy điện thoại tôi, nhìn thấy tôi lưu tên hắn chỉ có một chữ đơn thuần: 'Khải.' liền sôi máu, hai ngón tay cái lướt nhanh trên phím. Tối hôm đó hắn liên tục gọi cho tôi, dù hai đứa chỉ cách nhau có một bức tường, chỉ để nhắc nhở cho tôi biết, tên của hắn trong lòng tôi nên là như vậy. Tôi tức điên đổi lại "Đồ phát xít." thì không biết làm thế nào mà vào ngày hôm sau, tên của hắn lại đổi trở thành "Người mình yêu." mãi rồi tôi cũng không thèm đôi co với tên con nít như hắn nữa. Nhắn lại cho "Người mình yêu." một tin: 'Vậy tui về trước.', tôi đứng dậy xách túi ra về. Bình thường là Khải đưa đón, những hôm như thế này thì tôi đi taxi, hắn không cho tôi đi xe buýt với cái lí do là xe buýt không an toàn... hắn sợ tôi sẽ gặp biến thái. Chiếc taxi bảy chỗ chạy vụt trên đường, thành những tiếng xé gió. Hơi ẩm trong không khí như vươn lại trên tóc tôi. Tôi đóng cửa xe, quay sang mở cổng nhà. Đột nhiên tôi cảm thấy có một linh cảm xấu, cánh cửa nhà bên trong có hơi kì quái. Rõ ràng sáng nay tôi đã đóng chặt, bây giờ lại chỉ khép hờ. Tôi cầm điện thoại trên tay, để sẵn màn hình gọi, chỉ một cú chạm, liền có thể nối máy đến Khải. Cầm trên tay mình vũ khí cuối cùng, tôi chậm rãi bước vào nhà, một cách nhẹ nhàng. Bước vào nhà của mình cũng phải lén lút như thế này, thật như ăn trộm! Bên trong không có mở đèn, chỉ một màu đen tuyền, ánh sáng từ đèn đường bên ngoài lại không đủ để soi rõ mọi vật. Tôi chỉ có thể mù mờ bám víu vào tường đi đến công tắc điện. Đột nhiên bên trong có tiếng sột soạt, ngay lập tức, chân tôi đá phải cái gì đó. Tôi giật mình té nhào, tay quơ quào theo phản xạ vớ phải cái công tắc đèn. Công tắc kêu lên cạch một tiếng, đèn sáng... còn tôi thì đang nằm dài dưới nhà vì ngã. Đồng tử giãn to, tôi nhìn về phía người đàn ông áo đen dáng người cao to đang đứng giữa nhà. Hắn ta đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi, chiếc mũ trùm đầu lóe lên những ánh sáng màu đen. Cái hộp trang sức trên tay hắn ta rơi xuống đất kêu lên một tiếng vang dội. Tr... trộm!! Điện thoại tôi văng ra xa, nhưng tôi thấy hiển thị màn hình gọi đi tới Khải. Tôi vội vàng đứng dậy chạy vụt ra ngoài. Hắn ta trong vài giây giật mình đó cũng bừng tỉnh rồi bắt đầu đuổi theo tôi. Tôi chỉ kịp gào lên một tiếng: "Cứu!!" Mở cổng nhà chạy ra đường, tôi không biết phải đi về hướng nào, chỉ có thể hướng thẳng ra đường lớn mà chạy. Phía sau tôi, tiếng chạy huỳnh huỵch cùng tiếng thở dốc vẫn vang đều trong con hẽm vắng. Tôi hận tại sao trước kia khi mua nhà, ba mẹ tôi không chọn con hẻm nào xôm xáo một chút, nhiều người một chút thì tôi đã không thảm đến mức này. Tại sao nhiều người lại muốn thêm điều kiện không gian tĩnh lặng vào tiêu chí mua nhà chứ! Nhìn xem, bây giờ tất cả đều lặng đến mức tôi cảm thấy như mình bị nhốt ở một thế giới không có sự sống. Kia rồi, tiếng xe cộ, ánh đèn chói chang của những cửa tiệm ven đường! Tóc tôi đột nhiên bị túm lấy, người tôi đổ về phía sau, đập mạnh vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Rồi không biết vì sao, tôi lộn ngược một cái, bị quật cho nằm dài dưới đất. Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai. (Câu này thấy nó sai sai sao đó...)
|
Chương 118 Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai. Chân tôi đau điếng, chỉ có thể nằm dài dưới đất, nhắm tịt mắt chờ đợi điều kinh khủng sắp xảy ra. Hắn đè lên người tôi, liên tục giáng xuống mặt tôi những cái tát. Hắn ta gào lên như bị điên "Mày... con điếm! Mày dám bỏ tao theo trai! Tao đánh cho mày chết!" Tôi chỉ có thể giơ hai tay mình lên che chắn trước mặt như một phản xạ. Hắn đánh đã tay rồi lại thụi một cái vào bụng tôi đau điếng. Sau đó lại tiếp tục tát tôi... dính đòn đau, đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ, trước mắt cũng mờ dần, bên tai chỉ ong ong mấy tiếng chửi rủa của hắn. Tôi liều mạnh đấm một cú vào mặt hắn. Hắn ta lảo đảo lùi lại vài bước, rồi nắm cổ áo kéo tôi đứng dậy: "Con khốn! Hôm nay mày dám đánh tao! Để xem tao sẽ làm gì mày!" Chân tôi như không còn sức, chỉ có thể miễn cường khom người đứng lên để cổ áo thả lỏng. Một cú đấm mạnh lần nữa đáp lên bụng tôi. Tôi gào lên một tiếng rồi ôm bụng nằm phịch xuống đất. Chiếc áo sơ mi trên người tôi lúc này trở nên xộc xệch, nút áo cũng rơi ra mất mấy cái, để lộ làn da trắng trẻo bên trong. Tóc tai của tôi rũ rượi như người điên. Miệng tôi cảm thấy một mùi tanh nồng bởi thứ chất lỏng từ từ rỉ ra ở khóe miệng. Phổi tôi từng hồi truyền đến cơn đau, hít thở bây giờ đối với tôi cũng thật khó khăn. Tôi cố gắng hít sâu, chống tay ngồi dậy khi hắn ta cứ nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt khó chịu. Tôi khó khăn thở mạnh, chân đau, bụng đau, ngực đau, mặt cũng đau. Tôi có cảm giác như mình sắp ngất đi đến nơi. Hắn ta từ từ từng bước tiến lại gần, mà tôi căn bản là không có sức lực để đứng lên bỏ chạy, chỉ có thể giương mắt nhìn. Hắn ta túm tóc tôi kéo đầu tôi lên: "Mày nói đi... tại sao lại đối xử như vậy với tao?" "Tôi... tôi đâu quen biết gì anh." Những câu từ lí nhí khó khăn lắm mới nói ra được, nhưng ngay sau đó, tôi lại chịu thêm một cái tát vào má trái. Bỏng rát! Tôi thề sau khi tôi đã an toàn, sẽ trả đũa lại hắn gấp nghìn lần. "Anh yêu em mà!! Anh yêu em! Em cũng biết là anh yêu em!! Sao lại nhốt anh vào đó... tại sao! Có phải vì thằng khốn kia không? Em đâu có yêu nó phải không? Là nó ép em phải không? Là nó chia cắt hai chúng ta... bản thân em vẫn rất yêu anh có đúng không?" hắn liên tục lẩm bẩm những câu từ đứt đoạn. Tôi trước tiên là thở, thứ hai là chảy mồ hôi, thứ ba là nổi da gà. Hình như thần kinh của tên này không có được bình thường, chắc chắn là có vấn đề, bây giờ ví như tôi đánh lại hắn, thì sau này chỉ có tôi phải chịu hình phạt trước pháp luật mà thôi. Tôi run rẩy nhìn thẳng vào ánh mắt hỗn loạn của hắn ta: "Anh à, anh nhận nhầm người rồi. Tôi đâu có quen biết gì anh." 'Chát.' Lại thêm một cái tát dán vào má phải của tôi. Đầu óc tôi một lần nữa trở nên mơ hồ. Tôi có cảm giác toàn thân mình đang nóng ran lên. Cứ tiếp tục như thế này, không phải là tôi sẽ chết chứ. Cảm giác sợ hãi bủa vây. Hắn ta kiềm hai tay của tôi lại: "Mày dám đối xử với tao như vậy? Bây giờ ở nhà cao cửa rộng rồi lại tỏ vẻ không nhận ra tao hả? Dù gì tao cũng là chồng cũ của mày! Chó chết! Tao phải làm cho mày không thể nhìn mặt thằng kia!!!" Hắn cúi xuống dán môi lên môi tôi, răng hắn cọ xát, tôi có cảm giác môi mình đang chảy máu. Tôi rên lên một tiếng, đồng tử giãn to, mọi thứ bắt đầu nhòe đi bởi nước mắt đã chảy ra. Tôi dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy, chỉ cần có khoảng trống, tôi sẽ đá chân vào chỗ đó, chỉ cần hắn dời ra khỏi môi tôi, tôi lập tức hét lớn: "Cứu!! Á!! Tránh ra! Cứu!!!" Hắn từ từ di chuyển thấp xuống. Nút áo tôi bị cởi bỏ hoàn toàn. "Không!! Mau tránh ra! Cứu tôi với!!" Dù có chết tôi cũng không nghĩ đến lần đầu tiên của mình lại không phải thuộc về Khải, hơn nữa, còn là ở nơi như thế này, nằm dưới đất như thế này! Tôi sắp kiệt sức, vậy mà tay của hắn ta vẫn như gọng kiềm kềm chặt lấy tôi. Cảm giác đôi môi ẩm ướt của hắn trượt xuống bụng tôi, khiến tôi chỉ muốn nôn. Nước mắt tôi chảy ngày càng nhiều... lúc này tôi chỉ muốn chết. Sợ hãi khiến tâm trí tôi trống rỗng, không thể nghĩ cách để thoát khỏi hắn ta. Tôi liều mạnh đánh hắn: "Tránh ra!!" nhưng dù gì tôi cũng chỉ là một đứa con gái lười biếng chẳng thường hay tập thể thao, thể lực hoàn toàn không thể địch nổi một tên con trai khỏe mạnh như hắn ta. Tôi có cảm giác cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đây. Tương lai sau này của tôi phải làm sao, Khải sẽ không chấp nhận mình, gia đình mình sẽ không chấp nhận mình, bạn bè cũng sẽ khinh miệt mình. Nước mắt tôi lại càng ngày càng nhiều. Đến khi áo ngực tôi cũng sắp bị cởi ra thì 'rầm' một cái, thân thể nặng nề trên người tôi văng xa một khoảng. Cánh tay mạnh mẽ kéo tôi ngồi dậy, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi hoảng loạn đẩy người đó ra, thì tiếng nói trầm trầm của Khải xen ngang trong không gian yên tĩnh: "Là tui... là Khải. Bình tĩnh đi." "A... Khải..." giọng của tôi khàn đến mức bản thân tôi cũng không nhận ra được đây là giọng mình. Tôi hoảng loạn vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc đầy an toàn kia, ra sức khóc lớn, ra sức gọi tên hắn, ra sức siết chặt người Khải. Tay Khải cũng siết chặt, hắn im lặng không nói, chỉ lặng lẽ ôm tôi. Tôi khóc càng ngày càng thê lương, lúc này tôi chỉ cảm thấy rất yên tâm, muốn hắn giúp tôi giải quyết những ấm ức từ nãy đến giờ tôi phải chịu. Mồ hôi hắn ướt đẫm áo sơ mi, nhưng lúc này nó lại khiến tôi cảm thấy thật bình yên. Tôi vẫn không có dấu hiệu sẽ nín khóc, bàn tay dịu dàng của Khải vẫn liên tục xoa xoa đầu tôi, đem tôi ôm chặt. Áo vest của hắn cũng không biết từ khi nào đã phủ kín cơ thể tôi đang đầy những vết siết đỏ tấy. Khải buông tôi ra: "Chờ một chút." Tôi vẫn một mực níu lấy hắn. Khóc đến mức trước mắt cũng mờ nhòe, vậy mà tôi vẫn cứ cảm thấy hơi ấm này thật bình yên, chỉ muốn nó ở bên mình. Khải siết tay tôi trấn an: "Ấm ức lắm phải không? Tui giải quyết giúp bà." Giọng của hắn tràn ngập sát khí, xem ra từ nãy đến giờ phải kiềm nén lắm mới không xông đến tẩn tên kia một trận. Ở bên cạnh tôi chính là để ổn định tinh thần của tôi trước. Khải một bước tiến tới tên kia, nắm lấy cổ áo của hắn vẫn còn đang mơ màng đấm cho một cú. Một trận đánh mà Khải hoàn toàn thắng thế, tên kia không đánh được hắn dù chỉ một cái. Những cú đấm, cú đá liên tục giáng lên người tên kia. Máu nhanh chóng chảy ra, tôi hoảng hốt, vội vàng can ngăn: "Khải! Không được... đừng đánh nữa, sẽ chết người đó!!" Nước mắt đã khô, nhưng tay chân tôi vẫn còn rất đau, khó có thể đứng lên được. Khải vẫn liên tiếp ra đòn chính xác vào những chổ hiểm của người ta. Ngồi từ chỗ của tôi có thể thấy rõ khuôn mặt phờ phạc của hắn ta mỗi khi ngã xuống. Ánh mắt bắt đầu rơi vào mông lung, không còn ý thức. Tôi hoảng hốt càng thêm hoảng hốt, giọng nói cũng run run: "Khải, đủ rồi! Mau dừng lại!" Lần này Khải hét lớn: "Bà xem nó làm gì bà? Còn ở đó mà bênh vực cho nó! Khốn khiếp!!" Hắn lại tiếp tục đá vào cơ thể tên kia đang co quắp dưới sàn. "Dừng lại đi." Tôi hét đến khản giọng, ho khan một tiếng. "Chết tiệt!" Khải khó chịu đá hắn thêm một cái, mới đi sang chỗ tôi đang ngồi, vuốt ve khuôn mặt tôi. "Sao rồi, cảm thấy đỡ hơn chứ?" "Ừm..." tôi run rẩy nép vào lòng hắn, nhìn mặt của tên kia đã bị đánh cho sưng tấy biến dạng, tay chân hắn đầy những vết thương. Tâm trạng tôi trở nên mâu thuẫn, vừa cảm thấy hả hê vừa cảm thấy thương cảm cho hắn... thật đáng thương. ... Khải đưa tôi về nhà sau khi cảnh sát đến. Nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, hắn ngồi bên cạnh nắm chặt tay tôi. Tôi lúc này mặt mày sưng đỏ, tóc tai bù xù, thậm chí trên cánh tay và bả vai cũng xuất hiện rất nhiều vết thâm tím, một số chỗ còn sưng đỏ lên. Đôi môi cũng rỉ máu. Khải nhíu mày xót xa, ngón tay cái xoa xoa nhẹ mu bàn tay tôi. Tôi ngồi dậy, khẽ cười với hắn: "Làm sao ông lại ở đây, không phải nói hôm nay sẽ không về?" "Ban nãy đang họp thì bà gọi cho tui, không nghe bà nói gì hết, thì tự nhiên có một tiếng hét, tôi nhận ra đó là giọng bà, mới vội vàng về nhà, thấy mọi thứ tang hoang mới chạy đi tìm." Giọng của hắn đều đều bên tai tôi, nhưng dòng nước ấm áp cuốn đi hết những xấu xa của cuộc đời, cả thảy chỉ đem đến cho tôi những niềm vui và sự bình yên. "A... thật là may." Tôi thở phào. "Được rồi, bà có muốn tắm không?" "Ưm..." tôi đỏ mặt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay Khải, từ nãy đến giờ vẫn không thể buông. Tôi có cảm giác nếu mình buông tay hắn, thì tên kia sẽ đến và kéo tôi rời xa Khải... có lẽ sau chuyện này, tôi sẽ bị ám ảnh một thời gian. "Kh... không muốn ở một mình..." "Vậy muốn tui tắm với bà?" hắn dùng chất giọng nghiêm túc để nói ra câu này. "Không có!" mặt tôi càng đỏ hơn. "Vậy..." "Vậy, tui đi... đi tắm." Tôi nói rồi, vẫn ngồi yên ở đó không nhúc nhích, cơ bản là bàn tay này bây giờ không chịu nghe lời tôi. Bảo nó buông nhưng nó cứ nắm. Khải nhìn cảnh tượng như thế này thì phì cười: "Đúng là con nít. Được rồi." Khải vòng tay ngang qua bế bổng tôi lên. Cảm giác mất thăng bằng khiến tôi bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, la lên một tiếng rồi hai tay vòng qua ôm chặt cổ Khải theo phản xạ. Hắn nhanh nhẹn bế tôi vào phòng tắm, sau khi thả tôi xuống thì khẽ cười, bàn tay xoa xoa nhẹ đầu tôi: "Được rồi, bà tắm đi, tui sẽ không đi đâu hết, chỉ ngồi ở ngoài phòng thôi." "Ừm..." bàn tay phản chủ vẫn run rẩy đặt trên vai Khải. Hắn nhìn biểu cảm khó xử của tôi, không chút cảm thấy phiền toái, ngược lại còn rất thích thú: "Nếu vẫn không thấy yên tâm, thì tui ngồi bên ngoài hát cho bà nghe, được chưa?" "A... cái đó, rất phiền... được thôi." Tôi nói càng ngày càng nhỏ, rồi im bặt khi nói xong hai chữ cuối cùng. Lúc này chỉ cảm thấy xấu hổ đến chết đi được. Khải cười thành tiếng rồi xoay người bước ra ngoài. Tôi đứng nhìn theo một lát mới đóng cửa cởi bỏ quần áo đã sớm rách nát. Giọng ca trầm bổng của hắn vang ra bên ngoài, đem đến cảm giác bình an. Lúc này đến mở nước cũng không dám mở lớn, bởi tôi sợ nó sẽ át đi tiếng hát của Khải. Thật sự những lúc như thế này, tôi lại cảm thấy rất chán ghét bản thân mình quá yếu đuối, chỉ cần gặp chuyện thì tay chân sẽ run rẩy, bám víu vào người khác như thế này. Thậm chí còn bị ám ảnh. Dù gì tôi cũng rất may mắn, khi bên cạnh là Khải... người con trai dịu dàng nhất thế giới! Sau khi tôi tắm xong, lại thấy trên đầu giường có cái thau nhựa khá lớn, bên trong có một túi vải nhỏ, làn khói mỏng mờ mờ bốc lên. Tôi nhìn về phía hắn, đưa ra khuôn mặt chờ đợi. Khải một cái cũng không nhìn tôi, hắn đang bận nói điện thoại ngoài ban công. Giọng nói của hắn vô cùng gấp rút, nếu tôi nhớ không lầm thì ban nãy hắn nói mình đang họp thì thấy tôi gọi đến, không phải đã bỏ dở công việc mà chạy về đây đó chứ! Tôi chầm chậm tiến lại gần hắn. Khải khe khẽ ra lệnh "Chuyện đó tôi giao cho cô, thay mặt tôi đứng ra giải quyết tất cả mọi việc." "..." "Được, cứ làm như vậy đi." "..." "Ừ." Hắn nói rồi lạnh lùng tắt máy. Tôi thấy hắn ngẩng đầu nhìn trăng, thở phào một cái. Tiến đến từ phía sau, tôi khe khẽ vòng tay ngang bụng ôm lấy hắn. Khải không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, cũng không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm chặt tay tôi. Hôm nay Khải của tôi đặc biệt dịu dàng, từ hành động, ánh mắt, tất cả đều thể hiện một cách chân thành nhất tình cảm mà hắn dành cho tôi. Siết nhẹ tay tôi một cái, hắn thấp giọng nói "Vào trong tui giúp bà chườm đá. Hai má bà đỏ ửng rồi." Tôi tất nhiên vô cùng mãn nguyện đi theo Khải. Hắn ngồi xuống giường, tôi ngồi kế bên. Bàn tay to lớn của hắn nhè nhẹ xoa má tôi, rồi đặt túi đá lên đó. Cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức đắp vào nơi ấm áp, tôi hơi rụt người. Khải chầm chậm chầm chậm áp túi đá lên má tôi, rồi đặt yên ở đó. Cả hai ngồi yên nhìn thẳng vào nhau, không nói một lời, nhưng từ ánh mắt của đối phương lại có thể biết tâm tư của người kia dành cho mình đậm sâu đến mức nào. Hắn chậm rãi từng chút một, nhẹ nhẹ nhàng nhàng như nâng niu, ánh mắt hắn đầy cưng chiều. Sau khi chúng tôi chườm đá xong đã là nửa tiếng sau. Tôi nhìn đồng hồ, cúi đầu lí nhí: "Xin lỗi, tốn nhiều thời gian của ông như vậy." "Đừng nói thế." "Ban nãy ông đang bận họp mà tui lại..." "Không sao, dù có tui ở đó hay không thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc họp." Hắn khẽ giọng, tay nhanh nhẹn thu dọn. "Sao lại vậy được, ông là tổng giám đốc mà, nói vậy chỉ để tui yên tâm thôi đúng không." "Tui nói dối bà làm cái gì, cuộc họp ban nãy chỉ đơn thuần là các bộ phận báo cáo lại tiến trình mà thôi, cũng không có gì quan trọng." Tôi cũng không hiểu gì mấy công việc của hắn, nên cũng không thể biết đươc rốt cuộc hắn có nói dối tôi hay không... dù sao thì chỉ cần chờ đến ngày mai hỏi Phương là được. Cả đêm hôm đó, Khải ôm chặt tôi nằm trên giường, còn tôi ra sức làm nũng với hắn, chôn mình vào trong hơi ấm của Khải. Tiếng thở của hắn khiến cho tôi cảm thấy rất yên tâm. Nhưng cơn đau nhức truyền tới từ những vết bầm vẫn khiến tôi cảm thấy hoảng sợ, mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh tên kia với ánh mắt hung dữ lại hiện ra, tôi không thể ngủ, cũng không dám thức. Kí ức như những con chim, ra sức vùng vẫy, làm tổn thương tinh thần của tôi. Điện thoại của Khải đặt ở đầu giường vang lên tiếng rè rè. Hắn uể oải bắt máy: "A lô." "Anh có phải là Khải?" "Là tôi, có vấn đề gì?" giọng của hắn vô cùng lạnh lùng. Thì ra khi nói chuyện công việc, Khải sẽ có bộ mặt cùng chất giọng này. "Chúng tôi là người bên phía đồn cảnh sát." "Thế nào rồi?" hắn lại liên tiếp thở dài. Chuyện của tôi để hắn phải bận tâm, tôi cảm thấy rất có lỗi. "Tên này là bệnh nhân tâm thần, nên không thể xử lí hắn theo pháp luật." "Cái gì..." Khải nghiến răng "Vậy là không thể làm gì được hắn? Hắn dám động vào người của ông đây..." "Anh cứ bình tĩnh. Dù cho hắn ta có vấn đề về thần kinh, chúng tôi cũng sẽ không để hắn muốn làm gì thì làm. Đã gây tội thì chắc chắn phải trả giá. Anh đừng nóng ruột."
|
Chương 119 "Còn không thể nóng ruột? Anh xem hắn ta đã làm nên tội gì, giờ chỉ cần một bản chứng nhận thần kinh có vấn đề liền sẽ có thể thoát tội. Luật pháp có phải quá không công bằng hay không??!!" Khải điên tiết càng ngày càng tức giận. Tôi chạm nhẹ tay hắn: "Thật ra ngay lúc đầu tui cũng đã cảm thấy tên này có vấn đề rồi. Hắn ta nhầm lẫn tui với người nào đó. Hình như là vợ cũ của hắn." Khải nhíu mày, cọc cằn luôn với cả tôi: "Chuyện đó thì sao? Dù cho tên đó có bị tâm thần đi chăng nữa thì tui cũng không thể để yên cho những gì hắn ta đã làm." Tôi vội giật lấy cái điện thoại trên tay hắn, khó xử nói vào đó: "Ngày mai chúng tôi sẽ đến đồn cảnh sát trực tiếp làm việc, bây giờ tinh thần anh ấy đang không ổn định, tôi tắt máy đây." "Vậy, tạm biệt cô." Giọng của người cảnh sát vang lên ở đầu dây bên kia. Tôi vừa rồi... đã liều mạng làm cái gì thế này. Đúng là con người vừa từ cực độ của sự sọ hãi trỏ về, lại không cảm thấy sợ gì nữa. Sau khi tôi tăt máy điện thoại, không gian rơi vào trầm lặng. Hắn không nhúc nhích, tôi cũng không dám manh động. Xem ra Khải lúc này thật sự rất tức giận. Tôi thở dài: "Bình tĩnh đi... chuyện đâu còn có đó." Khải liếc tôi một cái: "Bà còn bình tĩnh được, nhưng tui thì không." "Dù sao ông cũng đã đánh cho người ta một trận thừa sống thiếu chết còn gì." Khải đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Hành động trẻ con này của hắn làm tôi phì cười, cảm giác vô cùng vui vẻ. ... Sáng hôm sau, tôi và hắn đến đồn cảnh sát cho lời khai. Thật sự mà nói thì tôi cảm thấy rất ngượng, khi phải kể lại tình hình ngày hôm qua. Giống như vạch áo cho người ta xem vậy. Suốt cả quá trình cho lời khai, mặt tôi có thể nói là luôn trong tình trạng ửng đỏ. Khải đương nhiên nhận ra điều đó, hàng chân mày luôn luôn dính chặt vào nhau. Sau khi cho lời khai xong, đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ. Tôi hoảng hốt thay cho Khải: "A... ông không cần đi làm sao?" "Không cần, tui đã xin nghỉ cho tui và bà ngày hôm qua rồi." Tôi nhíu mày, cảm thấy nặng nề: "Không cần phải làm như vậy, thời gian này công việc rất bận rộn, ông không cần phải nghỉ, tui cũng không cần phải nghỉ." "Đồ cứng đầu này, bà còn chưa sợ hả?" "Sợ thì có sợ, nhưng là không thể để chuyện công tư ảnh hưởng nhau được, vả lại tui cũng đã bình tĩnh hơn rồi, ông không cần phải lo." Khải nắm tay tôi đi ra khỏi đồn cảnh sát, vừa đi vừa lèm bèm: "Thật là... đã không thể giúp được gì thì đừng gọi người ta đến đây. Đúng là làm ngừi khác khó xử." "Đừng đánh trống lãng. Mau về thay đồ, tui với ông đến công ty." Tôi mở cửa xe chui vào. "Tui đã nói không cần, việc của tui có thư kí lo cho hết cả rồi." "Nhưng việc của tui thì không, mau, chúng ta đi." "..." Ở trên xe, hắn tỏ vẻ chán ghét, liên tục than thở về sự cứng đầu của tôi. Tôi ngồi bên cạnh cái gì cũng không nói. "Tui khuyên bà, hôm nay đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi 1 ngày đi rồi mai đi làm lại cũng được." "Không cần." "Thôi được, vậy thì chúng ta cùng đi làm. Nhưng là với một điều kiện." "Điều kiện?" "Bà với tui chuyển sang nhà tui ở." "Nhà ông? Tại sao?" "Nếu ở nhà tui có xảy ra chuyện, bà chỉ cần bấm một nút, liền có bảo vệ xuất hiện. Để bà ở nhà một mình, tui thật sự không yên tâm." "Ừm, vậy cũng được." "Vậy tui cho người đến chuyển nhà, tối nay chúng ta có thể ngay lập tức chuyển sang ở nhà của tui." "Được." "Tan làm chờ tui trong phòng làm việc, đừng chạy xuống hầm giữ xe nữa, chỗ đó cũng không an toàn đâu." "Được." Tôi phó mặc mọi thứ cho Khải, vẫn cảm thấy vô cùng yên tâm, bởi căn bản là những gì hắn làm, những gì hắn suy nghĩ đều sẽ đặt lợi ích của tôi lên đầu, hắn sẽ không làm những chuyện có hại cho tôi. Chiếc xe Audi lướt nhanh trên đường, hai bên lề, những dãy nhà san sát cứ liên tiếp vút qua. ... Căn hộ của hắn đúng là chẳng xa công ty bao nhiêu, buổi tối dù cho có về trễ cũng sẽ không sợ sẽ gặp phải chuyện xấu trên đường. Hôm nay, Khải đem tôi về nhà trước rồi mới quay trở lại công ty, hơn nữa còn chu đáo ghé ngang tiệm cơm gần nhà để mua giúp tôi bữa tối. Trước khi đi hắn còn dặn dò: "Bà cứ sắp xếp lại mọi thứ theo ý bà" "Ừ. Đi cẩn thận." "Sắp xếp xong rồi cũng không cần chờ tui về, cứ đi ngủ trước cũng được." Hắn đưa tay xoa đầu tôi. "Ừm." Tôi nhoẽn miệng cười "Đi đi." Sau khi Khải rời đi, tôi xoay người một vòng, nhìn mấy cái vali quần áo trên sàn nhà, trong lòng tôi thầm ngưỡng mộ khả năng sắp xếp mọi việc của Khải, thật sự rất đáng khâm phục. Trước tiên là tôi đi một vòng quanh nhà để khám phá. Mấy lần trước đến đây toàn rơi vào mấy tình huống ba chấm, nên tôi vẫn chưa có dịp đi tham quan, lần này nhân cơ hội đi khám phá một chút. Căn hộ này rất rộng, có hai nhà vệ sinh, một phòng chứa đồ, một phòng khách, một phòng làm việc, một nhà bếp nhỏ, một phòng ngủ và một phòng vẫn để trống, với kích thước này, thì tôi nghĩ nó là phòng ngủ thứ hai. Nhưng vấn đề là cả căn hộ cũng chỉ có một cái giường duy nhất. Không phải tối nay tôi sẽ cùng với hắn nằm trên cái giường đó chứ? Ừ thì đêm hôm qua cũng là hai đứa chúng tôi cùng ngủ trên một cái giường, nhưng là hôm qua là tình thế bắt buộc vì tôi vẫn còn sợ hãi, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay chúng tôi ngủ cạnh nhau với tư cách người yêu! Sẽ có chuyện gì xảy ra... tôi lắc lắc đầu để xua tan những suy nghĩ đen tối kia. Chắc hắn sẽ không. Tôi mở vali bắt đầu sắp xếp quần áo. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đó, tôi mới lấy cơm ra ăn. Ngồi trên bàn ăn của phòng bếp ở nhà hắn chỉ có một mình, tôi cảm thấy rất kì quặc. Tối hôm đó, tôi dành ra nửa tiếng ngồi trên sô pha nhìn ra cửa nhà vì không biết mình nên nằm ngủ ở đâu. Nếu một lát nữa hắn không về thì tôi ngủ ở sô pha cũng thật là thiệt thòi quá. Nhưng nếu hắn về, tôi nằm trong ở trong giường, không phải hắn sẽ chạy ra sô pha nằm chứ? Cũng không phải là tôi muốn nằm cùng hắn hay gì, nhưng ở nhà người khác cũng phải biết ý tứ một chút, tôi nằm ở trên giường rộng lớn lăn qua lăn lại, còn hắn nằm ngoài sô pha chiều dài còn không bằng chiều cao của hắn thì rất kì quái. Tôi đành ngồi lì một chỗ chờ hắn về, đương nhiên sẽ không ngồi yên như vậy, mà mở ti vi lên xem. Tiếng ti vi cùng với tiếng đồng hồ lạch cạch cứ vang vào nhau, khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hơi lạnh từ máy điều hòa cũng đều đều phả xuống. Tôi ngủ quên trên sô pha từ khi nào không hay. Cũng không biết tôi đã ngủ được mấy giấc, nhưng rất lâu sau đó lại có cảm giác mình bị bế bổng lên. Đang rất buồn ngủ nên tôi cũng lười mở mắt ra, không bao lâu sau lại tiếp tục rơi vào thế giới của những giấc mơ, cũng mặc kệ những cảm giác như được ôm lấy lúc này. ... Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi cảm thấy trước mắt mình tràn ngập ánh sáng. Hình ảnh đầu tiên rơi vào ánh mắt tôi là khuôn mặt của Khải đang dịu dàng nhìn tôi, phía sau hắn, ánh nắng rọi đến khiến hắn như đang phát sáng. Áo sơ mi trắng khiến hắn trông thật sạch sẽ, hình ảnh này thật quá sức đẹp đẽ, khiến tôi còn tưởng rằng mình đang mơ. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ cưng chiều, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói của hắn tràn ngập không gian yên tĩnh: "Ngủ ngon không?" Tôi với hắn đều đang nằm trên giường, nếu như nhớ không lầm thì tối hôm qua không phải tôi còn đang xem ti vi ở phòng khách, và hắn là người đem tôi vào đây. Cảm giác ngọt ngào rơi vào má tôi tạo thành mấy vệt hồng hồng. Nếu sáng nào cũng có thể thấy được khuôn mặt hắn đầu tiên, tối nào hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy cũng chính là vẻ mặt của hắn thì còn gì bằng. Tôi cúi đầu chui vào lòng hắn, tiếp tục nhắm mắt cảm nhận sự bình yên. Hắn cười nhạt một tiếng, nhưng bàn tay lại vuốt vuốt tóc tôi: "Hôm nay lại muốn đi làm trễ nữa à?" Nghe tới đây, tôi hoảng hốt bật người dậy ngó quanh tìm kiếm đồng hồ. "Bảy rưỡi rồi." Chết tiệt, thế hôm nay tôi lại phải tiếp tục đi trễ sao!!! Tôi thở dài chạy vội vào nhà vệ sinh, dù sao đi nữa thì mình cũng là người yêu của sếp tổng, hy vọng sẽ được hưởng một chút đặc ân. Sau khi đến công ty, tôi bận rộn đến tối tăm mặt mày, và đương nhiên cả Khải cũng vậy, chúng tôi rất ít khi giáp mặt nhau ở công ty, và cả ở nhà nữa. Sau khi xong việc tôi sẽ đi taxi về nhà trước, còn Khải sẽ ở lại công ty. Dạo gần đây hắn về nhà rất trễ, có khi còn không thèm về, để tôi nằm chèo queo trên sô pha ở phòng khách mà sáng hôm sau ê ẩm cả người. Hắn có mấy lần mắng tôi, bảo tôi không cần phải chờ hắn, nhưng cũng không biết từ khi nào, cái cảm giác lúc nằm cuộn tròn trên sô pha chờ tiếng mở cửa đã trở thành một thói quen và cũng chính là sở thích mới của tôi. Nhưng mà dù cho hắn có về nhà sớm hay muộn đi chăng nữa thì sáng hôm sau kết quả cũng vẫn là tôi và hắn nằm cạnh nhau trên giường. Cánh tay của hắn sẽ vòng qua ôm lấy eo tôi, đầu tôi sẽ gác lên cánh tay còn lại của Khải mà dính chặt vào người hắn. Mỗi sáng sẽ lại có cảm giác bình yên, mỗi tối sẽ lại có cảm giác chờ đợi hạnh phúc, mỗi ngày đều lặng lẽ trôi qua như vậy, thu đi đông đến từ khi nào không hay. Trước Giáng Sinh một tuần, sản phẩm của công ty cuối cùng cũng được hoàn thành, chính thức ra mắt trên thị trường, nhận được phản hồi rất tích cực. Ai nấy đều nở nụ cười mãn nguyện khi công sức mình bỏ ra cuối cùng cũng đã đạt được thành tựu. Cái cảm giác thật giống hệt lúc mới thi học kì xong. Bản thân tôi còn có thêm một niềm vui riêng mà không thể để cho ai biết. Sau khi sản phẩm hoàn thành, không phải là Khải của tôi sẽ thảnh thơi hơn sao, như vậy thì tôi và hắn có thể có nhiều thời gian hơn ở bên nhau. Không khí trong công ty vô cùng vui vẻ. Bọn họ tổ chức ăn mừng linh đình. Tất nhiên, trong bộ phận của tôi, những người thân thiết với nhau gồm 5 nam 4 nữ cũng không ngoại lệ, kéo nhau đi ăn ở một nhà hàng gần công ty. Khải nhắn tin cho tôi: 'Bà có đi ăn với công ty không?' 'Có.' 'Được, vậy hẹn gặp nhau ở nhà. Nhớ về sớm, đừng uống nhiều quá.' 'Ông không đi đâu hết? Vậy đến ăn cùng với tụi tui đi. Đây là dịp đáng để ăn mừng mà.' 'Không cần, bây giờ tui chỉ muốn ngủ.' A... chắc hắn đã kiệt sức rồi. Tôi liền nhắn lại: 'Vậy ông ở nhà nghỉ ngơi đi.' Quỳnh Dao ngồi bên cạnh tôi cười vô cùng vui vẻ: "Biết gì không? Công ty sẽ tổ chức một bữa tiệc vào Giáng Sinh, nhằm thưởng cho nhân viên sau một thời gian làm việc vất vả, hơn nữa còn để ăn mừng sản phẩm đã thành công mĩ mãn ra đời, cũng sẵn tiện tổ chức lễ Giáng Sinh." "Chà... đãi ngộ của công ty này dành cho nhân viên cũng thật là tốt!" Tôi cười thầm trong lòng, tất nhiên là phải tốt, Khải của tôi là tốt nhất! Nói tới Giáng Sinh, không phải gần đến sinh nhật của tôi rồi sao, cũng là sau sinh nhật của Khải vài ngày nha. Đưa ngón tay ra đếm, cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, tôi sẵn tay cầm điện thoại, nhắn tin cho Lâm: 'Cùng tao đi mua quà sinh nhật cho Khải.' 'Được.' Nó nhắn lại ngay tức khắc. 'Vậy tao sẽ hẹn thời gian địa điểm cho mày sau.' 'Ok.' "Nói gì thì nói, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi trước đó xin vào làm ở công ty này." Nga gật gù, ăn một miếng cá nóng hổi. Năm chàng trai ngồi yên lặng mỉm cười. Quân trong vô thức gắp vào chén của Quỳnh Dao một con tôm, sau đó thản nhiên nói: "Không phải là vì cô thích tổng giám đốc chứ?" 'Phụt...' nước lẩu trong miệng tôi lặng lẽ phun ra. Tám người còn lại giật cả mình, dồn hết ánh mắt về phía tôi. Tôi lí nhí ngụy biện, dùng khăn giấy liên tục lau: "Xin lỗi, bị sặc." Thùy khẽ cười: "Quả thật, lúc đầu xin vào công ty này là do nghe có tin đồn tổng giám đốc công ty là một đại mĩ nam tài năng. Sau khi trực tiếp gặp mặt sếp, còn có cảm giác như mình đang mơ, trước giờ cũng không nghĩ đến trên đời này thật sự tồn tại một con người hoàn hảo như vậy. Hơn nữa, sếp còn có lịch sử vô cùng sạch sẽ, không dính líu đến scandal tình cảm nào, mà hiện tại cũng chưa có bạn gái, nên ngay lập tức trở thành miếng mồi ngon cho tất cả phụ nữ trong công ty. Có điều,..." nếu như tôi không lầm, thì hình như cô ấy đang đưa ánh mắt gian tà nhìn về phía tôi "Sau đó... khi người nào đó xuất hiện, hy vọng của tôi đều tiêu tan cả rồi." Mồ hôi chảy dọc thái dương, tôi cười trừ đáp lại ánh mắt kia. Long hơi nhíu mày: "Này... không phải đó chứ, Hạ đang hẹn hò với sếp à?" "Cái đó..." "Sau này nếu có ai hỏi về mối quan hệ của chúng ta, bà phải dõng dạc nói thật lớn tôi và anh ấy đang hẹn hò" Lời của Khải ngày hôm đó vẫn cứ văng vẳng bên tai, như thúc giục tôi nói ra sự thật. Nhưng tôi quả thật không muốn nó trở thành tin đồn. "Còn dám không phải, tao liền mãnh liệt khinh bỉ mày! Lần trước bà đây tận mắt thấy mày lên xe của sếp dưới tầng hầm nhé, không chối được nữa đâu." Nga xem ra đã ngà ngà say, giọng nói có mấy phần cứng rắn, hoàn toàn khác so với hình tượng bình thường của cô nàng. "Chuyện mày đang hẹn hò với sếp, tụi tao phát hiện ra từ lâu rồi." Thùy tỏ vẻ bất công "Hừ!! Bạn bè với nhau, mày lại giấu tụi này!" "Tao không phải là giấu tụi mày! Chẳng qua là tao sợ, nếu chuyện này đồn ra ngoài, tao sẽ không có yên ổn ở trong công ty được." Quỳnh Dao vỗ vai tôi: "Tụi tao sẽ chăm lo cho mày, không có gì phải sợ, nào... bây giờ thì nói xem, rốt cuộc mày với sếp là quan hệ như thế nào." "Tao với Khải quen biết nhau hồi cấp 3, hẹn hò một thời gian, tụi tao chia tay vì tao đi du học, sau khi tao trở về thì, như tụi mày biết đó, tao với ổng quay lại với nhau rồi." "A!! Như phim vậy!" Dao reo lên thích thú, ánh mắt nó lóe sáng như có lửa. Năm chàng trai vẫn là yên lặng ngồi một góc, bình thường rất hay náo loạn, hôm nay im re như vậy, rõ ràng là cũng rất tò mò muốn nghe chuyện của tôi. Kể xong, tôi cười cười: "Chỉ nói cho tụi mày nghe thôi, đừng đi đồn lung tung, tao không muốn có tin đồn yêu đương trong công ty." "Được, được..." ba cô nàng còn lại trong phút chốc đó mang trên mình khuôn mặt gian tà.
|