Bộ Tứ Ngớ Ngẩn
|
|
Chương 110 Khải nhìn chân tôi đang yên vị trên chân mình, khẽ cười một tiếng: "Cô nàng hấp tấp..." Lúc này, có thể nói cả người tôi đang nóng hừng hực lên được. Hắn lách người qua: "Vào đi." Tôi ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu, cứ nhìn chăm chăm vào hai ly mì trên tay, đi thẳng đến bàn tiếp khách của hắn đặt xuống: "Ăn... ăn đi." Khải chậm rãi bước đến chiếc ghế đối diện chỗ tôi ngồi xuống, lại chậm rãi nhìn ly mì trên bàn, rồi dời ánh mắt sang nhìn tôi. Tôi lại cảm thấy rất không tự nhiên... ban nãy tại sao tôi lại nấu luôn phần mì của tôi chứ... chỉ cần nấu một ly cho hắn là được rồi mà... Gez... tôi thật sự đúng là ngốc hết thuốc chữa. Đành vậy, phải ăn cho thật nhanh rồi chuồng về nhà trước. Chưa đợi mì chín hết, tôi đã bưng ly mì lên ăn. Khải nhìn tôi hấp ta hấp tấp, đương nhiên có thể đọc được suy nghĩ của tôi lúc này. Hắn cười khẩy: "Làm gì mà gấp vậy, định chuồn về sớm à?" Tôi đứng hình, lưỡi đang bỏng rát chết được, không thể cãi lại hắn để ngụy biện cho bản thân... "Âu... ó..." Hắn đưa tay che miệng, cười phì một tiếng. "..." tôi. Tức điên lên được... dường như tôi đang trở thành trò hề cho hắn xem. Nói gì thì nói, tôi có ăn nhanh đến mức nào cũng không bắt kịp tốc độ của Khải. Sau khi tôi ăn xong thì hắn đã quay trở lại làm việc từ tám kiếp. Cơ mà... Khải làm việc còn không lo tập trung làm việc, cứ thi thoảng lại liếc mắt nhìn sang phía tôi đang ngồi... mà tôi thì đang vừa ăn vừa nhìn hắn. Cứ mỗi lần hắn quay sang nhìn tôi thì tôi lại bị bắt gặp đang len lén nhìn hắn... còn gì xấu hổ hơn cái cảm giác lúc này. Sau khi ăn xong, tôi đứng dậy khoác áo khoác ngoài vào, tằng hắng một tiếng để điều tiết âm lượng, mới nói với Khải: "Ừm... vậy ông cứ ở lại làm việc vui vẻ, tui về trước đây." "Để tui đưa bà về." Khải thấy tôi đứng dậy, hắn cũng vội đứng dậy. Tôi giật mình vội xua tay: "Không cần không cần. Tui đi taxi về là được rồi." Khải liếc nhìn đồng hồ, kim ngắn đang dần tiến tới giữa số 9 và số 10, tay nhanh chóng với lấy cái áo vest trên lưng ghế. "Trễ rồi, con gái về một mình nguy hiểm lắm." Tôi vẫn ương bướng cố chấp: "Tui đâu có về một mình, tui về với bác lái xe mà. Ông cứ tiếp tục làm việc đi. Tui tự về là được." Tôi vừa nói vừa xoay lưng bước ra cửa. Tay đặt trên nắm cửa vừa mở được cánh cửa, đang kéo ra thì phía sau có một thứ gì đó sượt ngang qua má tôi, đập rầm vào cánh cửa. Cánh cửa đáng thương vừa hé ra được một chút lại bị lực đạo mạnh mẽ kia đóng sầm lại. Tôi giật mình, trong phút chốc nhất thời không kịp phản ứng. Đến tận khi hoàn hồn rồi mới nhận ra thứ vừa rồi mới xẹt ngang người tôi là cánh tay mạnh mẽ của Khải. Dường như ngay lập tức, một cánh tay nữa vụt ngang qua khoảng trống còn lại của tôi, tạo thành hai bức tường lớn, giam tôi ở giữa cánh cửa và người ta. Tôi đang quay lưng về phía hắn, cả người nóng hừng hực cả lên... và tất nhiên, tôi không có can đảm quay mặt lại. Khải ở sau lưng tôi chậm rãi lên tiếng: "Quay người lại đây." Tôi cúi đầu, không dám hó hé, chầm chậm quay người lại nhìn hắn, cả cơ thể cố gắng hết sức dựa vào cánh cửa... đứng càng xa hắn càng tốt. Vậy mà Khải cứ tiến lại gần. Hắn lại tiếp tục ra lệnh: "Thế nào... có muốn tui đưa về không?" "Đ... đã nói không cần mà..." tôi lí nhí. "Tui hỏi." Hắn gằn giọng "Có muốn tui đưa về không?" "Không..." tôi lại lí nhí. "Đừng để tui hỏi lại lần thứ ba." Giọng hắn bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. Loại câu hỏi chỉ có một phương án trả lời này là sao đây... Tôi quyết định chọn không trả lời, cúi đầu. Đột nhiên bóng đen phía trên tôi vụt lên một cái, áp sát tôi đang run rẩy. Khải áp mặt lại gần tôi, nhìn thật lâu vào mắt tôi. "C... có." Nghe câu trả lời này của tôi, Khải vui vẻ gật đầu, còn xoa xoa đầu tôi đầy cưng chiều. Khoan đã... đầy cưng chiều gì chứ!! Tôi lại đang ảo tưởng sao... Tự nhủ với lòng, đây chẳng qua là cách mà sếp lớn đối xử với nữ nhân viên thôi. (A... công ty nào có sếp như vậy... ta đây tình nguyện làm việc không lương!!) Vẫn chưa chịu buông tha cho khuôn mặt lúc bấy giờ đã đỏ ửng của tôi, hắn tiếp tục cúi sát, đến khi chóp mũi của hai đứa chỉ còn cách nhau có 2cm. "Nói, sau này có còn dám ương bướng cãi lời nữa hay không?" Hắn dùng chất giọng giống như đang răn đe người yêu mà nói với tôi, làm tôi tim đập chân run, mặt nóng hừng hực. Này... đã nói không được nghĩ lung tung... hắn là sếp, tôi là nhân viên... đây chắc chẳng qua là cách sếp dạy dỗ nhân viên thôi. (Yêu cầu chị cho em biết tên công ty có sếp dạy nhân viên bằng cách này...) Cảm thấy mình vừa bị đe dọa, tôi vô cùng ấm ức nhưng không thể phản kháng... đành gật đầu chứ tuyệt đối không nói. Một tay hắn bóp nhẹ cằm tôi, kéo tôi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thẳng vào mắt hắn: "Trả lời thành tiếng." Đối diện với ánh mắt dịu dàng đó, người tôi mềm nhũn ra, cả suy nghĩ cũng một phát trở thành ngoan ngoãn nghe lời, không thể kháng cự: "Ừ... sẽ không ương bướng nữa." A... thật hận bản thân! Tôi thật là con người không có chính kiến!! Tôi len lén ngẩng đầu nhìn hắn. Mặt Khải nhìn vô cùng thõa mãn. Biểu cảm của hắn xem ra lúc này đang vô cùng vô cùng thoải mái, tràn ngập vui vẻ thế kia. Khải nhanh chóng rời khỏi người tôi, nắm lấy cổ tay kéo tôi một cái về phía sau lưng... hắn mở cửa, đẩy tôi ra ngoài trước, tắt hết đèn, sau đó mới theo tôi bước ra. Thấy tôi cứ lóng ngóng ngoài cửa, hắn trực tiếp nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Tôi lại rơi vào tình trạng ngơ ngơ ngác ngác... đây lại là cách mà sếp đối xử với nhân viên sao... (Một lần nữa yêu cầu chị... à mà thôi...) Cổ tay tôi nằm trong bàn tay to lớn đó trở nên nóng rực, cơn nóng lan ra khắp người tôi... sau đó, còn khiến cho tim tôi đập nhanh đến kinh hãi. Không khí trong xe nhỏ bé chật hẹp, tôi càng được dịp run rẩy không thôi... mặt nóng, cổ nóng, cả người cũng nóng, dù cho điều hòa có đang chỉa thẳng vào người. Cơ thể tôi bây giờ có thể xem như khối khí nóng di động đi... Sau màn nóng mặt ban nãy, Khải cũng không nói gì thêm, tất nhiên tôi càng không mong mình sẽ là người bắt chuyện. Chẳng qua là có sự việc như thế này xảy ra. Khi đỗ xe trước cổng nhà tôi, Khải đột nhiên chồm về phía tôi, lại thích áp sát mặt tôi vào mặt hắn. Khải khẽ cười một tiếng: "Ngủ ngon." "Ng... ngủ ngon." Sau khi tôi rụt rè chúc lại, hắn lại trở về vị trí cũ, mở khóa cửa xe cho tôi. Ờ thì chỉ có việc là chúc ngủ ngon... tại sao hắn lại phải dính sát vào người tôi như vậy... lại làm tôi tim đập mạnh... mặt nóng ran. ... Sau khi đưa Hạ về nhà, Khải quay đầu xe trở lại công ty... Vừa rồi tất nhiên chỉ là hắn viện cớ đã xong việc để đưa nó về nhà... Làm sao hắn yên tâm khi để cô nàng ngốc nghếch dễ dụ đó về nhà một mình khi trời đã tối như thế này. Lái xe từ trước đến nay đối với hắn mà nói là việc vô cùng nhàm chán, không biết tại sao hôm nay lại vui như vậy... Trên xe, hắn cứ tủm tỉm cười suốt khi nhớ tới khuôn mặt đỏ ửng của Hạ dưới ánh đèn trắng trong phòng làm việc ban nãy. Thật là khiến hắn phát nghiện! ... Vài hôm sau đó, trong công ty, tôi nghe thấy một tin đồn: "Hôm nay mĩ nhân lại đến tìm sếp tổng của chúng ta, không biết là làm cái gì nha!" Tay tôi đang đặt trên bàn phím đột nhiên cứng đờ lại. Tôi quay sang nhìn Quỳnh Dao: "Cái đó... là sao?" Cô ấy vô cùng hào hứng, dùng chân đẩy một cái, chiếc ghế xoay của cô nàng nhanh chóng trượt đến chỗ ngồi của tôi. Dao áp sát tôi: "Mày không biết hay giả vờ không biết vậy hả?" "..." "Chà... mày có ý gì với tổng giám à? Lần đầu thấy mày tò mò mấy kiểu tin đồn kiểu này." "..." tôi chọn im lặng. "Được rồi, không trêu mày nữa. Tò mò thì tao kể cho mà nghe. Chẳng qua là dạo gần đây, Phương (thư ký của Khải, cô bạn Phương này không phải cô bạn Phương ngày xưa học cùng trường với Hạ đâu nhé, chẳng qua là trùng tên mà thôi) thấy cứ đến giờ là lại có một mĩ nhân dáng người siêu mẫu đeo kính râm che kín mặt đi vào phòng của tổng giám... ở trong đó chừng hơn nửa tiếng thì ra ngoài. Mà quan trọng nhất, nghe như lời kể của cô ấy thì cô gái này vô cùng nóng bỏng, vô cùng xinh đẹp... thêm ngày hôm nay nữa thì sự kiện này đã xảy ra khoảng bốn ngày rồi." Nghe Quỳnh Dao kể xong, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy có chút gì đó rối rắm. Nếu đó là bạn gái của Khải... thì không lẽ tính cách của hắn đã thay đổi rồi sao? Nếu là Khải lạnh lùng của ngày trước, thì hắn đâu có thích công khai bạn gái như thế này bao giờ... hơn nữa, hắn ghét nhất là trở thành trung tâm của tin đồn, chắc chắn sẽ không để cho người yêu tìm đến tận công ty như thế này... chỉ có thể là cô nàng kia tự động đến đây tìm hắn. Nhưng mà... tôi có tư cách gì để ngồi ở đây suy diễn lung tung... Khẽ lắc đầu cho những suy nghĩ kia bay hết đi, tôi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, quay sang nói với Quỳnh Dao mặt mày còn đang ngơ ngác: "Tao đi vệ sinh rửa mặt một chút cho tỉnh táo." Nó gật đầu rồi trở về chỗ ngồi của mình. Trong khi tôi hướng thẳng đến nhà vệ sinh. Một tầng nước mỏng bết dính vào da mặt tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn mình trong gương... bản thân thì chẳng có gì, sao cứ thích ảo tưởng như thế này. Từ khi nào mà tôi trở thành con người như vậy, đúng là lại quay về thời cấp ba, suốt ngày mơ mộng ảo tưởng không đâu. Định quay người trở về chỗ làm việc thì tôi vô tình đụng phải một người. Cô nàng cao hơn tôi, nhưng mà cao là nhờ mang guốc nhọn, nên dễ dàng ngã ngữa ra phía sau. Tôi giật mình luống cuống đỡ người ta dậy... nhưng nhìn sơ qua phong cách của cô ấy, không biết sao tôi lại có cảm giác đây chính là người con gái truyền thuyết trong tin đồn với Khải. Cô ấy không ăn mặc theo phong cách công sở, mà khoác trên mình bộ quần áo khá sặc sỡ cùng cồng kền, nhưng lại toát lên một khí chất sang trọng quý phái. Trên mặt là chiếc kính râm bản to, che khuất hết nửa khuôn mặt. Nhưng dù bị che khuất, vẻ đẹp của cô ấy vẫn lộ ra. Tôi rối rít cúi đầu xin lỗi. Sau khi cô gái kia đã đứng thẳng người lên thì tôi nhanh chóng quay lưng rời đi. Đột nhiên tay mình bị nắm lấy, tôi giật mình nhìn lại phía sau lưng, nơi cô gái kia đã cởi bỏ kính đen. Khuôn mặt này... có vài phần quen quen. "Chị... Như?" "Em là Hạ phải không? Oa! Lâu lắm không gặp. Em đúng là càng lớn càng xinh nha!" "Haha... cảm ơn chị..." không phải là càng lớn càng xinh đâu chị à... chẳng qua là hôm nay em có trang điểm một chút. Chị Như mỉm cười nhìn tôi: "Đi uống cà phê với chị đi." Sau đó, không đợi tôi nói năng gì, đã kéo tôi chạy ù ra thang máy, nhanh chóng đem tôi ra khỏi công ty, dúi tôi vào trong chiếc xe đậu ngay trước công ty. A... cái cảm giác này thật sự rất quen thuộc, ngày trước chẳng phải tôi cũng đã một lần bị chị ấy kéo đi te te như vậy. "Ơ... em đang trong giờ làm việc." "Chị xin nghỉ giúp em." Cô ấy nói rồi nhanh chóng đạp ga vù chạy đi. Tôi thở ra... quả nhiên, là tôi đoán không sai. Không phải là Khải bảo bạn gái đến công ty, mà là vì cô 'bạn gái' này quá vũ bão, hắn hoàn toàn không thể chống cự, để mặc chị ấy làm gì thì làm, trong công ty mới hình thành ra loại tin đồn nhảm nhí đó. Chị Như đem tôi đến một quán cà phê cách công ty 10 phút chạy xe, lúc đó vào khoảng 2 giờ trưa, trong quán cà phê rất vắng. Chị ấy kéo tôi đến một góc nhỏ rồi thản nhiên ngồi xuống gọi nước, thậm chí còn gọi luôn cả phần nước của tôi. Không biết là ngẫu nhiên hay cố ý, mà chị ấy gọi ngay thức uống tôi ưa thích. Tôi nhìn chị Như với ánh mắt đầy tò mò... không phải là chị ấy biết tôi thích uống cái gì đó chứ? Chắc không đâu. Chị Như sau khi nói với người phục vụ thì quay mặt sang nhìn tôi, cười toe toét: "Em mới về nước à?" "Dạ... cũng gần nửa tháng rồi chị." "Ồ... sao em lại về nước, cuộc sống bên đó không tốt hay sao?" "Chảng qua là em không muốn phải xa bạn bè người thân thôi chị à..." "Vậy à... thôi kệ, không cần biết lý do là gì, nhưng em về nước là tốt rồi. Thằng Khải dạo này tỏ ra rất vui vẻ, thì ra vì em đã về nước." "..." nghe xong câu này của chị Như, tôi lại bất giác đỏ mặt, tim đập mạnh một cái, rồi phải ép mình nở một nụ cười gượng gạo: "Chị đừng nói như vậy..." sẽ làm em nghĩ lung tung. "Chị biết... hai đứa đã chia tay rồi, nhưng mà..." "Nước của quý khách." Chất giọng lãnh đạm của nhân viên chen ngang lời chị Như. Chị ấy quay sang mỉm cười với cậu nhân viên kia theo phép lịch sự: "A... cảm ơn." Sau khi cậu ta đã đi, chị ấy lại tiếp tục nói: "Hai đứa đã chia tay rồi vẫn có thể quay lại mà đúng chứ." Chị ấy cứ nói theo kiểu như tôi và hắn đều vẫn còn rất thích nhau... tôi cũng không biết phải trả lời làm sao với mấy câu nói của chị ấy. Thấy tôi cúi đầu im lặng, chị ấy mỉm cười: "Em còn thích Khải không?" Tôi lại không dám trả lời thật lòng, khẽ lắc đầu: "Không có ạ." "Hừm... vậy thì để chị tiết lộ cho em một bí mật." "Dạ?" Chị Như áp sát người tôi, nói nhỏ vào tai tôi... ... Sau khi trở về công ty, tôi như người mất hồn, tay tôi đặt trên bàn phím, nhưng lại gõ ra mấy chữ vô nghĩa. Quỳnh Dao thấy mặt tôi cứ thừ ra đó, lại đẩy ghế của cô ấy về phía tôi, nhìn vào màn hình trước mặt tôi, cô nàng phì cười: "Haha... mày đang cố liên lạc với người ngoài hành tinh à, đây là loại ngôn ngữ gì đây chứ?" Tôi khó chịu đẩy nó ra: "Mày làm việc của mày đi, đừng ba phải nữa." Sau đó, một chân tôi đá cái ghế của cô ấy về vị trí cũ. Thôi không gõ linh tinh nữa, tôi bắt đầu chống cằm bâng quơ nhìn về phía bầu trời đen ngòm ngoài cửa kính. Thật tình mà nói thì tâm trạng của tôi lúc này cũng đen ngòm giống bầu trời đang chuyển mưa vậy. Tôi ngẩn ngơ nhìn trời nhìn mây, đến lúc tan làm cũng không biết. Quỳnh Dao thấy tôi lại cứ ngẩn ngơ, hào phóng vỗ vai tôi một cái: "Đi thôi, vì hôm nay mày đang có chuyện, nên tao sẽ vui vẻ đãi mày một bữa. Thế nào?" Tôi bất giác cười một tiếng: "Nếu vậy cả năm xem ra tao phải có chuyện vài lần." "Con nhỏ này thật biết lợi dụng lòng tốt của người khác. Đi thôi. Tao đói rồi."
|
Chương 111 Sau khi tắm xong, tôi nằm dài lên giường, cảm thấy vô cùng chán nản, vô cùng rầu rĩ... liền lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm: 'Xin lỗi vì đã tách mày ra khỏi chồng mày trong vài tiếng, nhưng mày có thể đi uống với tao hay không?' ... Tôi đẩy cửa bước vào, dạo ánh mắt xung quanh đã thấy con Lâm ngồi một góc. Dáng vẻ của nó dù là gái có chồng thì vẫn có gì đó rất thu hút, nhìn vô cùng quyến rũ. Từng cử động một của nó đều toát ra nét kiêu sa, quý phái hấp dẫn ánh nhìn. Tôi là con gái, vẫn bị nó làm cho mê mẩn thế này. Tôi len qua dòng người đi vội về phía nó, thả mình xuống chiếc ghế đối diện, tôi lặng lẽ nhìn nó chằm chằm: "Mày... có phải là viện cớ tao đang có chuyện cần tâm sự, hào hứng trốn chồng đến đây chơi phải không? Sao có thể đi với tốc độ kinh hoàng như vậy?" "Haha... tao cứ nghĩ mày sẽ không nhận ra." "Tao còn không hiểu mày sao?" tôi lấy ly rượu của nó tu một hơi. "Được rồi... mày có chuyện gì vậy? Sắc mặt của mày nhìn có vẻ không tốt..." Lâm thở dài nhìn tôi. Tôi quyết định, một cách tận tình kể hết cho nó nghe từ đầu đến cuối, từng câu từng chữ của chị Như. ... Quay lại trưa hôm đó,... "Chị nói cho em một bí mật nhé... chắc thằng Khải tới chết cũng không dám nói cho em nghe đâu." "Dạ..." không biết sao tôi có cảm giác sau khi nghe xong bí mật này, tôi sẽ rơi thẳng xuống địa ngục. "Thật ra... mấy hôm nay cũng không phải là chị muốn đến công ty của Khải đâu... chẳng qua là... gez... em xem, chị thật sự rất đáng thương, bị ép vào đứng giữa ba mẹ với thằng em trai như thế này. Em biết đó, thằng Khải cũng đã gần 23, dù sao thì cũng đã lớn rồi, vậy mà ba mẹ chị không thấy nó có người yêu, cũng không thấy đem bạn gái về nhà ra mắt ba mẹ... liền sợ nó là gay... một mực bắt nó phải đi xem mắt. Chị thật ra cũng không muốn kéo nó đi xem mắt, chẳng qua là ba mẹ cứ ép chị đem nó đi thôi. Còn thằng nhóc đó thì em hiểu rõ quá rồi, đời nào nó chịu đi mấy thứ như là xem mắt, ngày nào chị cũng phải đến công ty lải nhải bên lỗ tai nó. Vậy mà nó vẫn cứng đầu cứng cổ như vậy... chị thật sự đang rất đau đầu. Không biết phải làm sao thì nó mới chịu đi xem mắt với con người ta." "X... xem mắt ạ?" lỗ tai tôi như lùng bùng... trong lòng một cỗ khó chịu. Tim tôi như nghẹn lại, cả người tôi như ngồi trên lửa, vô cùng nóng bức khó chịu. "A... có lẽ chuyện này... không nên nói với em có phải không?" chị ấy cười gượng. "Không... không có đâu chị. Chẳng qua là em thắc mắc... xem mắt? Tức là Khải và cô gái kia chưa gặp nhau lần nào?" "Ừ... đó là chuyện đương nhiên mà..." "Vậy... còn Băng thì sao ạ?" Đến bây giờ tôi mới chợt nghĩ đến... không biết Băng đã biến mất đi đâu? Lần trước đám cưới của Minh và Lâm cũng không thấy cô ấy đâu. "Băng hả... nó đi du học từ đó đến giờ mà em? Thì thỉnh thoảng con bé cũng có về thăm nhà, vừa rồi còn đem theo bạn trai nữa." "A..." tôi không suy nghĩ nhiều, rên khẽ một tiếng. Cái gì... chứ... vậy ngày xưa đó... tại sao tôi lại làm như vậy... thành ra lãng phí hết bốn năm và cả cơ hội để tôi được ở bên Khải. Ngày đó tôi cho rằng Băng đã về sống luôn ở Việt Nam, còn bản thân mình lại ở nơi xa xôi như vậy, có muốn địch cũng không địch lại, thì ra là tôi đã hiểu lầm sao... lần đó là Băng cũng như tôi, chẳng qua là về Việt Nam thăm gia đình à... Lúc này tôi cảm thấy có hơi hận bản thân, chỉ muốn đập đầu mình vào cái bàn trước mặt. Rốt cuộc là... mọi thứ đều bị chính tay tôi làm cho rối tung hết cả lên. "Cho nên là... Hạ này... thật ra thì chị đã xem qua mặt của cô bé kia rồi, cũng đã lén theo dõi luôn rồi." "..." tôi chợt nhớ ra, có một lần, Khải nói với tôi, chị Như có sở thích theo dõi người khác. "Nếu để cho em chị cưới vợ, thì chị thích em hơn là cô bé đó." "..." tôi không nói, nhíu mày nhìn chị Như, cố gắng tìm ra, lí do chị ấy nói cho tôi nghe những chuyện này... mục đích của chị ấy rốt cuộc là gì. "Chị... hai em quay lại với nhau đi." Tôi cười gượng, lập tức phủ định hết mọi thứ, tìm con đường ngắn nhất đá chủ đề này qua một bên: "Em không còn thích Khải... vả lại, cậu ta cũng chẳng còn thích em đâu." "Ai nói nó không còn thích em?" "..." tôi một hồi im lặng nhìn xuống bàn... sau khi đã tiêu hóa xong câu vừa rồi của chị ấy thì lập tức ngẩn đầu, khuôn mặt đầy kinh hãi "Dạ?" "Nó vẫn còn thích chết đi được đó chứ..." "Chị... chắc là có hiểu lầm..." tôi cười gượng... dù lí trí bảo tôi phải nhanh chóng chấm dứt chủ đề này, nhưng trái tim tôi lại mong mỏi một câu trả lời chắc chắn từ chị Như. "Thật ra thì... chị cũng không chắc, nhưng thằng em chị, chị hiểu rõ mà... tính cách của nó đã thích cái gì sẽ không mau chán đâu... nhất là từ khi... hèm... chia tay em đến giờ, chị chẳng thấy nó thích cô nào... chắc là vì vẫn còn tình cảm với em." Tôi cười trừ... ... Con Lâm trầm mặc một hồi, đột nhiên mặt nó chuyển thành dạng biểu cảm hớn ha hớn hở: "Aa!! A! Vậy là gia đình của Khải muốn áp dụng kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, trong một năm vừa có đám cưới vừa có tin vui mang thai sao?" Tôi giơ chân đá nó một cái, đã là tâm trạng của mình đang cực kì tồi tệ, còn bị con bé này chọc cho điên lên, tôi gầm nhẹ: "Mày đừng có mà xuyên tạc lời tao nói, tao có đụng chạm gì đến việc sinh con sao?" "Được rồi, không trêu mày nữa. Thật ra thì từ khi mày về nước đến nay, nghe mày kể chuyện xảy ra giữa mày và Khải, tao cũng có chút nghi ngờ ổng vẫn còn thích mày rồi... nghe chị Như khẳng định như thế, mày chắc chắn rồi còn gì, lo sợ cái gì nữa." "Kh... không hề nhé!! Tao sao chẳng có cảm giác gì cả..." "Câu này trước kia là do mày nói với tao, bây giờ tao trả lại cho mày. Người trong cuộc thường chẳng bao giờ nhìn rõ tình hình, cho nên mới làm cho mọi việc càng ngày càng phức tạp hơn... bạn bè để làm gì? Chính là giúp nhau gỡ rối. Mày phá cho mọi chuyện càng rối rắm, thì bạn mày càng phải ra tay giúp đỡ. Hiểu chưa?" Tôi thở dài: "Tao vẫn có cảm giác không an toàn." "Mày cứ mãi nhát gan như vậy thì nhìn đi... vài ngày nữa, Khải đi xem mắt, rồi thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh thì mày phải làm sao???" "Tao..." "Hay là mày để tao giúp mày tỏ tình?" "Không cần..." tôi không suy nghĩ mà thẳng thừng cự tuyệt... để cô nàng này động vào chuyện này... tự nhiên cảm thấy không ổn. "Vậy thì... còn không nhanh nhanh đi tỏ tình đi." "..." ... Sáng hôm sau ở công ty, tôi ngáp dài đi về phía thang máy, lúc đó đang mở cửa, bên trong cũng chỉ có một người đàn ông. Tôi vội vã chạy đến, sau đó lại vội vàng nấp sang một bên. A! Bên trong là Khải đang đọc tài liệu đó!! Hy vọng là vừa rồi hắn không thấy tôi. Nhưng mà... tại sao lúc này tôi lại phải trốn... Dù trước đó, đã tự dặn với lòng, sẽ cố gắng tiếp cận Khải, cố gắng đem hắn quay lại như thời xưa, ngày mà mối quan hệ của hai đứa vẫn vô cùng tốt đẹp, nhưng bây giờ tôi lại thảm hại sợ sệt né tránh như thế này... bản thân tôi cũng tự thấy mình thật hổ thẹn. Tôi nấp một bên mà tim đập chân run, chẳng qua là sao cửa thang máy cứ mãi không đóng... đột nhiên, một khuôn mặt từ trong thang máy lò ra. Tôi giật mình hét lớn một tiếng. Cả sảnh ồn ào lúc đó cũng không át nổi giọng tôi. Người trong thang máy với bộ mặt lạnh lẽo nhìn tôi: "Bà đang làm cái gì..." Một tay hắn cầm theo cặp táp, một tay hắn chặn ngang cửa thang máy không cho nó đóng lại. Tôi thừ người ra nhìn Khải. Tay hắn từ chỗ chặn cửa, nhanh chóng vụt qua, nắm lấy cổ tay kéo tôi vào trong thang máy. Tôi giật mình cũng không kịp phản ứng, đành phải để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tôi cứ nghĩ rằng hắn có thang máy riêng... không bao giờ nghĩ đến mình và Khải sẽ bị đẩy vào loại tình huống như thế này. Trong thang máy, không khí khiến tôi cảm thấy ngộp ngạt bình thường nay càng trở nên kinh khủng, tôi có cảm giác chân mình run đến mức sắp ngã đến nơi. Khải vẫn cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu, xem tôi như không khí. Vậy mà ban nãy còn kéo tôi vào thang máy cùng, cứ để mặc tôi thì có hơn không... Tôi không dám nhìn sang hắn, chỉ có thể thông qua cái gương trên cánh cửa thang máy là lén lút nhìn trộm Khải. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, chằm chằm nhìn vào tờ giấy hắn cầm trên tay, nhưng đột nhiên mở miệng nói chuyện với tôi: "Tại sao lại tránh mặt tui." Câu hỏi của hắn không lên không xuống, không có tí biểu cảm nào là đang hỏi... mà giống như đang trách cứ tôi hơn. "Tui... tui đâu có tránh mặt ông..." tôi run rẩy nói nhỏ... không gian yên tĩnh trong thang máy càng khiến cho chất giọng của tôi yếu ớt lạ kì. "Vậy để tui hỏi thẳng, tại sao ban nãy bà không vào thang máy?" "Chuyện này... tui thật ra..." "Thật ra không thể chối cãi?" không biết có phải là do tôi tưởng tượng hay không, nhưng hình như là hắn đang ngày càng đứng sát tôi...? "Cái đó không phải tránh mặt ông... vì nhân viên mà đi cùng thang máy với tổng giám đốc thì có hơi..." "Tức là từ nay về sau, tui sẽ trở thành vi khuẩn bà cần phải tránh đi?" giọng hắn đầy trách móc. Tôi nuốt nước bọt nhìn Khải... rốt cuộc là tôi đã làm cái gì khiến hắn nổi quạu như vậy. Tự nhiên cảm thấy tội lỗi của tôi lần này rất lớn... bởi giờ ánh mắt lạnh lùng của hắn đã rời khỏi tập văn kiện mà đáp lên mặt tôi. Tôi thở dài: "Tui xin lỗi... là lỗi của tui." "Bà có lỗi gì mà cần phải xin..." Khải quay đi, tiếp tục nhìn tập tài liệu trên tay, nhưng chất giọng lại chẳng có vẻ gì là đã hết giận... thậm chí còn lạnh hơn vài phần. Này! Lời nói và thái độ chẳng liên quan gì tới nhau thế kia!!! Bong một cái, cửa thang máy bật mở... đây hình như là tầng của bộ phận Marketing... Một cách cực kì tình cờ, anh nhân viên tên Phúc đẹp trai cho tôi hộp sữa lần trước, đang đứng ở bên ngoài. Thấy tôi ở trong thang máy, anh ta liền mỉm cười tiến vào. Tôi gượng gạo cúi đầu chào một cái cho có lệ. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Phúc hình như định nói với tôi cái gì đó, nhưng sau khi phát hiện, ngoài tôi ra vẫn còn một người ở đây thì anh ta im bặt... nụ cười trên mặt trở thành cứng ngắc. Tôi nuốt nước bọt, hình như không gian trong thang máy này lại càng ngày càng trầm xuống thì phải. Thang máy lại bong thêm một tiếng, tôi thở phào... cuối cùng cũng tới tầng của tôi. Tôi trong lòng nguyền rủa tại sao cái thang máy này lại đi chậm đến vậy. Từ tầng trệt lên đến tầng 18 cũng đủ khiến cho tôi tâm tư hỗn loạn như thế này. Tôi vội vàng lách người bước ra ngoài, cảm giác cánh cửa thang máy phía sau đóng lại, tôi thở ra. Vốn định bước đi thì tôi nghe thấy có tiếng nói phát ra từ sau lưng: "Xin... xin chào." Trán tôi lúc này mà nói chắc là đang đầy vạch đen. Tôi xoay người, cười lịch sự: "Xin chào..." Haha... thật không ngờ... Phúc... anh ta bước ra khỏi thang máy ngay sau tôi. Trong vô thức, tôi nhìn ra phía sau lưng của Phúc, tìm kiếm hình bóng của ai đó... trong lòng cảm thấy có chút gì đó mất mát khi Khải không có ở đây. Thấy Phúc cứ đứng đó mở miệng định nói cái gì lại thôi... tôi chờ đợi đến mất kiên nhẫn, cuối cùng lại là người mở lời: "Anh tìm tôi có chuyện gì?" "À... chuyện là... một lát nữa hết giờ làm việc... em có muốn cùng đi ăn tối với..." "Đinh Nguyệt Hạ, tổng giám đốc cho gọi cô." Cô thư kí Thảo Phương đột ngột trong thang máy bước ra, nhanh tay nhanh chân kéo tôi vào thang máy. Tôi còn chưa kịp nói lời nào với Phúc thì cửa thang máy đã đóng sập ngay trước mặt. Tôi lúc đó vẫn còn ú ớ không biết phải như thế nào. Vừa rồi... đó không phải là một lời mời đi hẹn hò hay sao? Thật may có Thảo Phương kịp thời cứu giúp, nếu không tôi cũng không biết phải từ chối anh ta như thế nào. Nhưng khoan đã... "Khải gọi tôi á?" Phương mỉm cười lườm tôi một cái: "Làm ơn đừng gọi trống tên của tổng giám đốc ra như vậy. Dù tôi biết giữa hai người có rất nhiều vấn đề, nhưng mà để những nhân viên khác nghe được sẽ không hay lắm đâu..." Trong khoảng thời gian từ tầng 18 đến tầng 28, chúng tôi trò chuyện một cách vô cùng vui vẻ... mà cụ thể hơn phần trò chuyện là của Phương, trong khi tôi chỉ đảm nhiệm việc vui vẻ. "Này... rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà nhìn sếp gọi cô gấp gáp lắm đó, còn bắt tôi phải ngay lập tức đích thân xuống đây đem cô lên nữa..." "..." trong phút giây này, tim tôi như bị bóp chặt một cái, ngay sau đó lại đập vừa nhanh vừa mạnh, bởi lúc này tôi đang hạnh phúc chết đi được. A... trên môi tôi không thể giấu diếm nở một nụ cười. Khải có phải là vì lo rằng tôi và Phúc sẽ cùng nhau trò chuyện, mới vội vội vàng vàng bảo Phương xuống gọi tôi lên, để tôi không có thời gian riêng tư với Phúc hay không... Hạnh phúc chết đi được...!!! Lúc này tôi chỉ muốn ôm lấy hắn. Ngay lúc này tôi chỉ mong sao thang máy nhanh nhanh đưa tôi đến bên cạnh hắn, để tôi có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú cương nghị đó. Phương đứng một bên nhìn tôi tự nhiên cười tủm tỉm một mình, cô ấy rùng mình một cái, nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ. Rón rén mở cửa vào phòng làm việc của Khải, thấy hắn đang chăm chú đọc tài liệu, tôi cũng không lên tiếng, mà lẳng lặng đi về phía bộ ghế sô pha giữa phòng, nghiêng người nhìn hắn. Tôi không biết rằng Khải có nhận ra tôi đã vào phòng hay không, nhưng hắn lại chẳng nói năng gì. Tôi chờ hắn thật lâu, nửa tiếng sau thì bắt đầu chán... lí nhí lên tiếng: "Ừm... rốt cuộc thì ông bảo tui đến đây để làm cái gì?" Hắn lúc này mới có phản ứng, ngẩng đầu ra khỏi tập tài liệu ngước mắt nhìn tôi. Mặt hắn tỏ ra vô tội: "Bà đến đây có chuyện gì?" "Chẳng... chẳng phải là ông bảo tui lên đây sao?" Hắn chép miệng, ánh mắt lại rời khỏi tôi, đáp lên màn hình laptop, nở nụ cười nhàn nhạt như có như không"Tui có à?" "Này... ông... rõ ràng là ông bảo tui lên đây..." tôi điên tiết đứng phắt dậy. Khải đột ngột đứng dậy, đi vội về phía tôi. Tốc độ của hắn quá kinh ngạc, dọa tôi giật mình lại ngồi xuống ghế. Khải hai tay đè xuống lưng ghế, giam tôi vào giữa, gương mặt hắn áp sát tôi, nụ cười nửa miệng đầy lưu manh: "Bà còn cố tình không hiểu mục đích tui gọi bà lên đây? Đá được đi rồi thì phải tự biết về tiếp tục làm việc chứ? Muốn bị mắng chuyện trễ tiến độ lắm sao?" Hắn phũ quá mức rồi... Gez... rốt cuộc cái cảm giác ngọt ngào lâng lâng của tôi ban nãy bị loại thái độ này của hắn đá bay không vết tích.
|
Chương 112 "Bà còn cố tình không hiểu mục đích tui gọi bà lên đây? Đá được đi rồi thì phải tự biết về tiếp tục làm việc chứ? Muốn bị mắng chuyện trễ tiến độ lắm sao?" Khải lạnh nhạt buông ra mấy câu như vậy. Cơ mặt tôi cứng lại, muốn nặn ra được một nụ cười khinh bỉ dành cho hắn cũng chẳng còn sức mà làm... Khả năng tàn phá của hắn đối với tâm hồn tôi thật sự rất đáng kinh ngạc. Tôi trừng mắt nhìn Khải... "Vậy tui đi làm việc đây." Hắn không nói gì, mà ngồi vào chỗ ban nãy tôi vừa ngồi, bình thản uống ly trà vừa rồi tôi đã uống. Lặng lẽ theo dõi những hành động đó của hắn làm tim tôi như đang nhảy nhót... mặt cũng đỏ lên. Chết tiệt!! Tại sao lúc nào cũng là hắn tùy thích xoay vòng tâm trạng của tôi chứ. Không bao giờ tôi có thể phản kháng lại được... Tôi hậm hực quay về phòng làm việc, hàng chân mày thì nhíu vào nhau, nhưng trên môi lại đang nở nụ cười. Quỳnh Dao đẩy ghế về phía tôi, háo hức hỏi nhỏ: "Mày với tổng giám rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao cứ thấy sếp gọi mày lên phòng hoài vậy...???" "Bị phê bình." Tôi cọc cằn trả lời, để che giấu đi tâm trạng đang rất tốt của mình. "Thật không đó. Cái nụ cười phởn phởn của mày ban nãy... là vẻ mặt mà nhân viên nên có khi mới bị sếp mắng sao?" "..." chết... sao cô nàng này nhạy thế. Chị trưởng phòng bước vào, lừ mắt nhìn tôi và Dao: "Công việc tôi giao cho các anh các chị vẫn còn ít quá phải không? Vẫn còn thời gian để ngồi nói chuyện?" chị ta đột ngột hét lớn "Còn không mau quay về chỗ làm việc cho tôi!!" ... "Đi ăn với mày hả?" tôi ngạc nhiên hỏi. "Đối tác có cho ông Minh mấy vé đi buffet miễn phí đây... mà ổng bận việc mất tiu, nên tao với mày đi đi." Giọng của nó đầy hào hứng bên đầu dây kia của điện thoại. "Khi nào?" "Chiều ngày mai. Sau khi mày tan làm, tao sẽ lái xe qua đưa mày về nhà tắm rửa thay quần áo, rồi chúng ta đi." "Được." Tôi trả lời ngắn gọn, sau đó tắt máy. Tôi thở dài một cái, vươn vai, dùng tay xoa xoa cổ một chút, rồi tiếp tục đặt tay lên bàn phím máy tính, liên tục gõ. Hôm nay tôi lại phải tăng ca... định là ngày mai cũng sẽ tăng ca... nhưng ngày mai có hẹn với con Lâm thì hôm nay phải làm cho xong luôn phần việc tôi định làm vào lúc tăng ca ngày mai. Cứ như thế này thì tôi thật sự sẽ bị công việc đè cho chết. Bụng tôi réo một tiếng... có cảm giác như tiếng động đó vang vọng khắp cả căn phòng. Hên là phòng làm việc lúc đó chỉ còn lại mình tiếng đánh máy của tôi, cùng với tiếng kêu rè rè nhẹ nhẹ của máy lạnh, nếu không tôi đã không biết kiếm cái lỗ nào mà chui xuống. Tôi thở dài, dù gì cũng định sẽ ở lại công ty đến tối mịt, bây giờ bụng kêu réo thì nên thỏa mãn nó trước vậy. Tôi khom người kéo cái hộc tủ chuyên dụng đựng mì ly ra, bên trong trống rỗng. Lúc này tôi mới nhớ ra, chẳng phải lần trước vì chơi ngu đã đem hết hai ly mỳ còn lại lên phòng của Khải rồi hay sao... Thở dài một tiếng, tôi đành phải chịu bụng đói tiếp tục làm việc... Ngồi đó tiếp tục đánh máy thêm nửa tiếng thì tôi cảm thấy bụng mình sắp chịu không nổi nữa rồi, đành phải chạy đi pha cà phê, đồng thời lấy thêm vài chai nước khoáng về uống cầm hơi. Thật sự,... hôm nay tôi có cảm giác mình thảm hại như nhà thám hiểm đi rừng bị lạc vậy. Chẳng qua là... lúc sang phòng pha cà phê, tôi thấy Khải đang ngồi ở đó, nhâm nhi ly cà phê, tuy nhiên, ánh mắt sắc bén vẫn đặt lên tập tài liệu trên tay. Tôi giật cả mình xoay người định rời đi... nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Tại sao tôi lại phải tránh hắn như thế này? Chúng tôi bây giờ chẳng qua chỉ là nhân viên tăng ca vô tình gặp sếp tổng thôi... nếu lúc này tôi xuất hiện trước mặt hắn... còn có thể được ghi điểm trong lòng sếp nữa. Tôi nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi rồi một lần nữa đổi hướng đi, xoay người bước thẳng vào phòng. Khải nghe thấy tiếng động, ngẩn đầu nhìn tôi. Tôi đứng pha cà phê, cảm thấy có ánh mắt cứ đâm thẳng vào lưng mình, đương nhiên cảm thấy có hơi khó xử... động tác trở nên cứng đờ. Thỉnh thoảng tôi hơi nghiêng người liếc nhìn Khải, mỗi lần như vậy đều thấy hắn đang nhìn tôi. Mặt tôi trong vô thức nóng ran lên, còn tim thì đương nhiên đập như sắp chết. Pha xong cà phê, tôi định xoay người rời khỏi phòng thì Khải đột ngột bỏ đống tài liệu xuống bàn làm việc, lên tiếng: "Bà đã dùng bữa chưa?" Tôi nuốt nước bọt, không dám quay lại mà cứ đứng như vậy trả lời Khải: "Ừm... chưa." "Vậy đang đói đúng chứ?" A... chết rồi, không lẽ hắn nghe thấy tiếng bụng tôi sôi lên. Xấu hổ chết đi được... cơn nóng lan từ mặt tôi sang cổ, xuống toàn thân. Tôi bây giờ như đứng trên lửa. "Ừ thì... đói." "Tui cũng đói, nên mau nấu mì đi." Khải lại lần nữa cất giọng nhàn nhạt, nhưng trong giọng nói mơ hồ mang theo áp lực. Có lẽ đây là thói quen của nhà cầm quyền. Giọng nói từ khi nào lại mang theo vài phần ra lệnh dù bản thân mình chẳng cố ý. "Nhưng... tui quên chưa mua thêm mì." Tôi nhíu mày đáp lí nhí. "Tui có mì." Hắn lại đáp nhàn nhạt, ánh mắt từ khi nào lại rơi trên tập tài liệu. Bàn tay to lớn cầm viết ghi ghi gì đó lên nó. "Vậy sao ông không tự nấu." Tôi trợn mắt ngạc nhiên, câu hỏi cũng tự động bật ra mà không suy nghĩ. "Quen ăn mùi vị do của bà nấu." "..." Loại lí do gì đây?? Mì ly thì người nào nấu cũng có cùng một vị thôi. Hơn nữa... quen ăn cái gì chứ?? Tôi chỉ nấu cho hắn ăn mới có một lần!! Hắn đẩy hai ly mỳ trên bàn hướng về phía tôi. "Nấu nhanh nhanh một chút. Tui đói rồi." Tôi nhìn hay ly mỳ đầy quyến rũ ở trên bàn kia, nuốt nước bọt một cái, nhanh nhẹt chạy sang nấu mì. Trong 3 phút chờ đợi mì chín, tôi ngồi đối diện nhìn Khải làm việc. Hắn nhìn có vẻ rất chăm chú. Đôi mắt đen láy đó cứ lướt qua lướt lại trên mặt giấy. Bên ngoài trời, mưa bắt đầu rơi lất phất. Không bao lâu sai, mùi mỳ lan tỏa khắp căn phòng. Khải hạ tài liệu trên tay xuống, nhìn hai ly mì, tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Ăn được chưa? Tới khi nào mới ăn được?" Tôi liếc nhìn cái đồng hồ treo tường tròn quay màu đỏ trước mặt: "Chờ chút... 1 phút nữa." "Lâu quá... ăn bà trong khi chờ nhé?" Khải nói ra câu đó, không chút ngập ngừng. Tôi giật mình, ánh mắt vội vã dời từ đồng hồ xuống con người trước mặt, nhưng chưa kịp bình tĩnh gì thì mặt hắn đã phóng to hết cỡ. Môi tôi nhanh chóng bị ai đó ngậm lấy... Á... hắn thật sự ăn tôi theo nghĩa đen sao??? Khải nghiến nhẹ hai hàm răng, ép môi tôi vào giữa... chỉ là cắn nhẹ, chỉ đủ để khiến môi tôi sưng đỏ... nhưng tình huống này là sao chứ!! Tôi tới lúc hoàn hồn lại mới đẩy hắn ra. Lắp ba lắp bắp nhìn Khải, tôi có cảm giác tim mình đang tự nó mở lồng ngực để nhảy ra ngoài. "Chuyện... chuyện này... ông..." "Hết 1 phút rồi, ăn đi." Sau khi bình tĩnh nói như vậy thì Khải bắt đầu ăn mỳ. Nhìn đôi môi ban nãy vừa có những hành động ba chấm với tôi đang hơi chu chu ra thổi mỳ, tôi lại được dịp tăng nhiệt độ cơ thể... càng ngày càng nóng. Tôi cầm ly mỳ của mình lên, đứng dậy: "Tui về phòng làm việc ăn đây." Khải nhanh chóng nắm được cổ tay tôi kéo lại... sao hắn có thể phản xạ nhanh đến như vậy... Nước mỳ nóng hổi trong ly sóng sánh, nhưng may mắn là không đổ ra ngoài. Khải hơi nhíu mày: "Tại sao không ngồi đây?" Tôi cúi đầu, giật tay ra: "Phòng này nóng quá." "Vậy thì hạ nhiệt độ xuống đi... mau, ngồi xuống ăn." "..." Ai cũng hiểu, tôi nói nóng không phải vì nhiệt độ phòng mà... Tôi không thể làm trái ý hắn, đành phải ngồi xuống lần nữa. Sau đó, tôi chật vật ngồi ăn với Khải. Như mấy hôm trước, hắn nhanh chóng ăn hết ly mỳ của mình, nhưng thay vì đi sang bàn làm việc, thì hôm nay hắn lại ngồi đó nhìn tôi ăn. Khải chống cằm, khuôn mặt lạnh lẽo hôm nay đột nhiên nở một nụ cười nhẹ. Tim tôi bắt đầu run rẩy... toàn thân nóng lên, đến ăn cũng không ăn nổi... cảm giác như có thứ gì đó chặn lại ngang cổ họng. Chịu không nổi ánh mắt đó của Khải nữa, tôi đành phải lên tiếng: "S... Sếp." Khải không nói gì. Tôi lại tiếp tục: "Ừm... sếp không có việc phải làm sao?" "Có." Một từ ngắn gọn. "Vậy đi làm đi." "Đang làm." "..." mặt tôi hình như lại nóng lên. Bất lực chết đi được... Thế là tôi với hắn tiếp tục giằn co ở đó cho đến khi tôi ăn xong ly mỳ. Ngay lập tức, sau khi sợi mỳ cuối cùng đã yên vị trong miệng tôi, tôi liền dứng dậy, quay sang nói với Khải: "Tui đi trước." Hắn không nói không rằng, cũng không níu kéo gì, để cho tôi quay đi. Sau khi làm việc xong thì đồng hồ đã chỉ 9 giờ hơn. Bên ngoài trời vẫn còn mưa, dù cơn mưa không lớn, nhưng cũng đủ để làm ướt người. Tôi ngáp dài, xách túi lên rời khỏi phòng làm việc. Tình cờ thay, tôi lại một lần nữa nhìn thấy Khải trong thang máy. Gặp lại tình huống này đã là lần thứ hai rồi, mà tôi vẫn không biết mình nên cười hay nên khóc đây. Tôi tỏ ra vui vẻ, đưa tay chào Khải: "Xin chào." Cũng không biết từ khi nào, mà tôi có cảm giác chỉ việc đứng kế hắn cũng khiến cho tôi bị áp lực đến mức này. Từ khi nào mà con người Khải lại tản mác ra loại khí thế khiến cho người ta phải tôn sùng. Khải gật đầu, khẽ cười: "Bên ngoài mưa lớn lắm, để tui đưa bà về." "A... không cần đâu, tui đi taxi cũng được." Nói xong câu từ chối này, tự nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng, tất nhiên tôi biết lí do tại sao tôi lại rùng mình. Lẳng lặng liếc sang Khải đang đứng cạnh bên, hắn không nói nhiều, chỉ dùng ánh mặt lạnh nhạt liếc sang tôi, chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến tôi nói thêm một câu nữa: "Nhưng để trả công tui nấu mỳ, ông đưa tui về giúp nha... Cảm ơn." "Tốt thôi." Hắn thỏa mãn cười tươi. "..." ... "Thật ra... chuyện lần trước, tui không phải có ý phê bình tiến độ công việc của bà đâu..." giọng của hắn đột nhiên cất lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng trong xe. "..." chuyện lần trước?? À... là cái hôm hắn mắng nhiếc linh đình còn cấm khong cho tôi yêu đương "Ừ..." "Chẳng qua là hôm đó, tâm trạng tui đang có vấn đề một chút... cho nên những lời tui nói ngày hôm đó, bà đừng bận tâm." "Tui cũng đâu có bận tâm, ông không cần phải tự trách..." "Cho nên... từ giờ về sau, bà không cần phải tăng ca đâu. Ở lại công ty đến giờ này... Con gái mà về đường khuya một mình sẽ không tốt." Nghe thấy mấy lời quan tâm của hắn, trong lòng tôi nảy sinh ý đồ muốn trêu chọc Khải, liền vu vơ cười khẩy hỏi tiếp một câu: "Cho nên hôm nay ông mới cố tình ở lại trễ để đưa tui về?" Vừa hỏi tôi vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai kia để chờ đợi một phản ứng từ Khải. Hắn chậm rãi mở miệng, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Sau đó, Khải cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng lái xe. Mặt tôi ngay lập tức nóng lên. Không phải chứ... Hoặc là tôi đang ảo giác, hoặc là do ảnh hưởng của những ánh đèn mờ ảo bên ngoài cửa sổ rọi vào mặt Khải... nhưng hình như hai gò má của hắn đang ửng đỏ. Sau tình huống vừa rồi, cả hai chúng tôi cũng chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Xe đỗ lại trước cổng nhà tôi. Khải quăng qua cho tôi cái ô, rồi khe khẽ nói: "Ngủ ngon." Tiếng sột soạt của chiếc ô hòa với tiếng của Khải... có lẽ hắn cho rằng tôi sẽ không nghe. Trước khi xuống xe, tôi còn quay sang mỉm cười với hắn một cái: "Về cẩn thận nhé. Ngủ ngon." Chân tôi vừa định bước ra ngoài thì cổ tay tôi bị nắm lấy, một lực đạo mạnh mẽ kéo tôi bật ngược ra sau. Một hơi ấm đột ngột phủ lên môi tôi. Tôi nằm dài ra đó, trừng lớn mắt. Khải lại nữa... lại đang hôn tôi??! Tôi đẩy hắn ra. Lần này tôi quyết không để hắn lấn áp mình nữa. Tôi và hắn là loại quan hệ gì!! Tại sao cứ hôn nhau!! Vốn định mắng cho hắn một hơi, nhưng từ ngữ còn chưa kịp thốt ra đã bị lời nói đầy bi thương của Khải chặn ngang: "Đừng vội mắng tui... nghe tui nói đã." Hắn thôi không kiềm tôi lại, chậm chạp trở về chỗ ngồi của mình. Tôi nhíu mày khó chịu, chờ đợi từng biểu cảm của Khải. Hắn thật lâu sau đó mới nói: "Tui từ trước đến giờ... chưa bao giờ quên được bà. Tình cảm của tui dành cho bà vẫn như cũ." "K..." "Chuyện này... bà đừng trả lời ngay bây giờ. Lúc này, tui chỉ có thể làm tổn thương người khác. Tui chưa có đủ khả năng để bao vệ cho bà... nên, bà không cần phải trả lời vội đâu." "Cái đó..." "Ngủ ngon." Khải cứ liên tiếp chặn ngang câu trả lời của tôi. Nếu bản thân chưa có sẵn câu trả lời trong đầu thì mới phải cần thời gian suy nghĩ chứ. Tôi đã biết chắc mình vẫn còn thích hắn, tại sao lúc này không được phép trả lời. Tôi đang hạnh phúc đến mức tưởng như mình đang ở trên mây đây. Nhưng nếu hắn vẫn chưa muốn tôi trả lời thì tôi cũng sẽ chưa trả lời. "Được, tui sẽ dành thời gian suy nghĩ. Ông về cẩn thận." Nói xong tôi rời khỏi xe. Trong lòng cảm xúc lâng lâng khó tả... trên môi là một nụ cười không dứt. Tối hôm đó, vừa lúc tôi tắm xong thì điện thoại reo, là cuộc gọi từ Lâm. Thật trùng hợp... tôi cũng đã định gọi cho nó. "A lô." "Hạ hả? Tao gọi để nói về bữa ăn ngày mai." "Ừ... nói đi." Nói chuyện với nó ngay lúc này, nhưng thật sự thì tâm hồn tôi đang lơ lửng bay đi du ngoạn thiên hạ rồi. Thật sự không thể dấu giếm tình cảm của mình hơn được nữa. Lúc này tôi chỉ mong nhanh nhanh đến ngày mai, đến công ty gặp hắn, tôi sẽ nói hết cho hắn nghe về tình cảm của mình lúc này. Không biết khi đó biểu cảm của hắn sẽ ra thành dạng gì. Cảm giác hồi hộp chờ đợi xen lẫn chờ mong lấn áp tất cả... tôi lúc đó không hề nghĩ rằng... cuộc sống này không bao giờ là dễ dàng. ... Hôm sau, hoặc là tôi đang tưởng tượng nhưng Khải dường như tránh mặt tôi. Buổi sáng thì hắn đến trễ, sau đó đi thẳng qua công ty đối tác để ký hợp đồng. Chỉ nhiêu đó thì tôi còn không nghĩ gì, nhưng hắn cũng không xuống căn tin ăn trưa như mọi khi... hỏi Phương mới biết hôm nay Khải đem theo thức ăn ở nhà... hệt như khoảng thời gian lúc tôi chưa đến. Rốt cuộc thì cả ngày hôm đó, tôi chẳng gặp được mặt hắn chứ đừng nói đến việc cùng hắn trò chuyện. Tôi thở dài, đứng trước cửa công ty chờ xe của con Lâm đến rước đi. Đột nhiên, chiếc xe của Khải vụt ngang qua trước mặt tôi. Tôi có thể thấy rõ khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, không quay lại nhìn tôi lấy một lần.
|
Chương 113 Đột nhiên, chiếc xe của Khải vụt ngang qua trước mặt tôi. Tôi có thể thấy rõ khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, không quay lại nhìn tôi lấy một lần. Rốt cuộc... đã có chuyện gì xảy ra với Khải. Hắn rõ ràng là đang tránh mặt tôi. Cả ngày hôm nay... tâm trạng tôi trở nên tệ hẳn đi. Cứ nghĩ bữa tiệc buffet này là tiệc ăn mừng tôi và Khải quay lại với nhau, cũng không nghĩ rằng nó lại trở thành nơi cho tôi trút giận. Thấy tôi cứ ra sức dồn kem vào miệng, con Lâm chống cằm nhíu mày nhìn tôi: "Nói cho tao nghe... rốt cuộc thì mày bị làm sao vậy? Tối hôm qua vẫn còn hào hứng kể là Khải mới tỏ tình với mày mà... rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra nữa rồi?" "Không có đâu... tao với Khải chẳng xảy ra gì cả!! Chẳng qua là tự tao ảo tưởng!!" "Hả? Mày nói làm sao cho tao hiểu được đi..." "Mày không cần hiểu đâu... chỉ cần biết là vừa rồi tao đã ảo tưởng đi... hắn đối với tao chẳng có là cái gì hết!!!" "..." nó với vẻ mặt không tin tưởng nổi tôi, nhưng cũng bó tay, không biết nên làm gì hơn. Tôi sụt sịt mũi, tu một hơi hết ly nước. "Tao đi rót nước đây." Chẳng qua là... sau đó tôi thật sự rất hối hận vì mình đã đi lấy nước ngay vào lúc đó. Tôi vừa bước ra khỏi bàn ăn, thì va trúng một người. Cô ấy lảo đảo ngã về phía sau. Tôi theo phản xạ đưa tay ra đỡ cho cô ấy khỏi ngã... tình cờ, tay tôi chạm phải người đàn ông đứng phía sau. Tôi ngẩn người... người đó trông thấy tôi cũng vô cùng ngạc nhiên... Con Lâm bên cạnh ngẩng đầu hóng chuyện, thấy người con trai đó cũng vô cùng bất ngờ. "Khải?" "Hạ..." giọng của Khải lí nhí... ánh mắt hắn vẫn chưa khỏi bàng hoàng, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhìn hai bàn tay to lớn của hắn đang giữ chặt hai bên vai của cô gái ban nãy tôi va vào... có hơi sửng sốt: "Đây là..." "..." Khải nhìn tôi, rồi xoay đầu nhìn chỗ khác. Cô gái xinh đẹp kia từ nãy giờ chẳng hiểu mô tê gì, bây giờ mới chậm rãi lên tiếng: "Đây là... bạn của anh à?" "Ừm... ừ... bạn thời cấp 3." Khải khó khăn trả lời. "..." bạn thời cấp 3... thì ra tôi trong mắt hắn chỉ có như vậy... Cô gái này mỉm cười xinh đẹp: "Chào chị, em là Kiều Linh, hôn thê của anh Khải." Tôi ban nãy vẫn còn đang sượng vì cái mối quan hệ Khải đặt tôi vào, bây giờ càng chết đứng khi nghe về mối quan hệ của cô gái này và Khải. Phải rồi... mấy ngày hôm trước, chị Như còn bảo với tôi Khải sắp đi xem mắt... Tôi cười trừ: "Vậy, hai người cứ đi ăn vui vẻ." Con Lâm bên cạnh kín đáo siết lấy cổ tay tôi... tôi biết nó đang muốn trấn an tinh thần cho tôi. Tôi mỉm cười thêm một cái rồi đi lướt qua hai người họ, bước thẳng về phía nhà vệ sinh. Chui bừa vào một phòng nào đó, tôi ngồi thẫn thờ, trên tay vẫn cầm theo cái ly thủy tinh được cách điệu cầu kì. Hàng quy tắc chung khi đi vệ sinh ở trước mặt tôi, và tâm tình của tôi lúc này thật sự rất không tốt. Tim tôi đau nhói, cả cơ thể cũng đột nhiên trở nên nặng nề... như thể có một tảng đá lớn đè nặng lên mình. Dù cho tôi và Khải trước đó cũng chẳng có một mối quan hệ rõ ràng, nhưng bây giờ khi nghe nói hắn có vị hôn thê xinh đẹp như vậy... tôi vẫn cảm thấy rất mất mát... như thể món đồ của mình vừa bị cướp đi. Ngồi trong nhà vệ sinh bao lâu tôi cũng không biết, chỉ biết khi bên ngoài có tiếng con Lâm gọi mình, tôi mới yếu ớt lên tiếng trả lời: "Tao trong này." Nó nhìn tôi thẫn thờ ra đó, khuôn mặt cũng biểu lộ vài phần khó chịu giúp tôi: "Mày làm cái gì trong này vậy... nếu mày thật sự thích ổng thì chạy ngay ra đó kéo ổng về phía mình!!" "Tao về trước đây." Nói rồi tôi đặt cái ly lên bồn rửa tay, đi lướt qua con Lâm ra ngoài. Nó gọi với theo: "Chờ tao chở mày về." ... Tối hôm đó, tắm xong, tôi nằm dài lên giường, dụi mặt vào gối, nước mắt không chảy, nhưng thà chảy còn hơn. Ít ra sau khi khóc xong, thì tâm trạng cũng thoải mái hơn. Điện thoại tôi đột nhiên reng lên, phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng của căn nhà. Tôi lười nhác nhìn màn hình điện thoại... là Khải gọi điện cho tôi. Tôi không bắt, chỉ nằm yên đó nghe tiếng chuông, khóe mắt bắt đầu cay cay. Việc tôi làm bây giờ cứ như đang giận hắn vậy. Tôi với hắn... cũng đâu có là gì. Tôi lấy cái tư cách gì để mà giận Khải đây. Tôi biết nếu tôi giận hắn như thế này, Khải chắc chắn sẽ biết được tình cảm của tôi lúc này dành cho hắn... nhưng rồi sao? Dù cho tôi có thích hắn đi chăng nữa thì hắn cũng đã có hôn thê rồi... sau này hai người họ sống chung lâu dài, không ít thì nhiều cũng sẽ nảy sinh tình cảm... tôi khi đó chẳng qua chỉ là bạn học thời cấp 3 mà thôi. Điện thoại tôi cứ reng rồi dứt reng rồi dứt, tôi vẫn mặc kệ, đến lúc nó nóng lên rồi tự mình tắt nguồn vì đã hết pin, tôi mới thẫn thờ ngồi thẳng người, nhìn ra ánh sáng vàng nhàn nhạt từ cây đèn đường trước nhà. Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi giật mình đánh rơi cái điện thoại xuống đất. Không phải chứ... đừng nói với tôi đây là Khải đến... bây giờ đã là 10 giờ tối rồi. Tôi hoảng hốt chạy vội xuống nhà, vừa đi vừa dụi mắt cho nước mắt biến mất hết đi. Nhưng quả thật, cuộc sống không bao giờ như những gì mình mong muốn. Không phải là Khải, mà là Lâm. Nó đứng bên ngoài cười toe: "Haha... để quên cái bóp tiền trong túi của mày... cho tao xin lại." Tôi cố nặn ra nụ cười, trong khi trong thâm tâm cảm thấy vô cùng mất mát. "Chờ chút tao lấy cho mày." Tôi nói rồi chạy lên tầng tìm cho nó cái bóp tiền... nước mắt lại chực trào... tôi cố gắng kìm nén. Sau khi đưa bóp tiền cho nó thì nó hí ha hí hửng leo lên xe ôm ngang eo Minh để cậu ta đưa về. Hai người họ tạm biệt tôi rồi chạy đi mất. Tôi nhìn theo hai đứa nó mà thở dài, xoay người bước vào nhà, vừa đi được vài bước thì chuông cửa lại reo. Tôi nhíu mày quay lại, trừng mắt nhìn bóng đen bên ngoài: "Mày lại quên cái gì?" Người bên ngoài không nói gì. Tôi mở cửa... nhìn thấy người trước mặt, liền nhanh chóng đẩy tay đóng cửa theo phản xạ. Người đó gọn gàng chụp lại được tay tôi, nhanh chóng đẩy cửa ra, bước vào nhà. Tôi nhìn Khải đứng một bên, nhíu mày khi trên người hắn mùi rượu nồng nặc: "Này... có chuyện gì?" Hắn không nói, chỉ đứng yên ở đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi chằm chằm. Tôi không có đủ can đảm để nhìn vào ánh mắt đó, liền đưa mắt đi nơi khác, cụ thể là nhìn ra đường, không thấy chiếc xe của hắn đâu. "Xe ông đâu?" Hắn vẫn không nói gì. Tôi nhíu mày, đóng sầm cửa lại rồi đi vào nhà... mặc kệ tên đang say khướt là hắn. Dường như hắn đang lẽo đẽo theo sau tôi. Tôi tức điên người đẩy hắn ngồi xuống sô pha, còn mình vào trong nhà bếp, tốt bụng pha cho hắn ly nước chanh giải rượu. Cảm giác này là cảm giác gì đây chứ. Ban nãy còn mong chờ hắn đến, bây giờ Khải đến rồi, tôi lại cứ có cái cảm giác bực bội chết tiệt này. Xem trái chanh là cái đầu của Khải, tôi cắt mạnh xuống. Cảm giác thỏa mãn vô cùng. Tôi đem theo ly nước chanh lên phòng khách, nơi hắn đang nằm dài trên sô pha. Hai mắt Khải nhắm nghiền, nhưng hàng chân mày vẫn xô vào nhau, nhìn hắn có vẻ đang cảm thấy khó chịu. Cái sô pha là quá nhỏ so với kích cỡ của Khải, nên nhìn tướng hắn nằm có hơi... Tôi nhìn bàn tay của Khải, trên đó vẫn giữ chặt cái điện thoại đang gọi cho tôi. Gọi gì chứ... chẳng phải tôi đã tắt nguồn, mà cũng chẳng phải là hắn đã ở cạnh tôi rồi sao? Không phải là đến đây mà không biết là mình đã đến đó chứ? Tôi cũng thành ra ngớ ngẩn theo Khải... ngồi yên ở đó nhìn hắn nằm ngủ trên ghế. Hắn đột nhiên xoay người, tư thế vô cùng khó khăn, nên tôi quyết định sẽ đem hắn lên phòng ngủ của mình... xem như nhường nó cho hắn ngày hôm nay vậy. Dù cho tôi có đang giận hắn đến thế nào chăng nữa, thì dù sao hắn cũng là sếp của tôi. Nếu đồn đại ra ngoài là tôi ngược đãi sếp mình thì còn gì là hình tượng bấy lâu nay tôi xây dựng. Tôi nghĩ là làm, đưa tay lay lay người Khải. Nhưng kết quả là hắn chẳng có tí phản ứng nào. Tôi hít sâu một hơi... không lẽ tôi phải đem hắn lên tới trên phòng mình sao??? Chuyện này là không thể nào... Dù cho tôi có khỏe đi chăng nữa, nhưng có khỏe đến cách mấy cũng không thể vác nổi con người cao 1m85 kia. Tôi thử lại lần nữa, liên tục đập vào người hắn: "Này!! Dậy đi..." "Này... muốn ngủ thì lên phòng tui đi rồi ngủ." "Khải... có nghe thấy gì không? Mau dậy đi." A... cái cảm giác bất lực. Giờ thì tôi nhớ rồi... năm năm trước lúc Khải về quê ngoại tôi ngủ qua đêm... hắn đúng là rất khó để gọi dậy. Lăn từ trên giường xuống sàn vẫn còn ngủ được cơ mà. (Nên nhớ là chị cũng vậy nha...) Tôi cố gắng thử lại lần nữa, lần này thì không thèm gọi hắn dậy, mà trực tiếp dựng người Khải lên. Hắn nghiêng nghiêng ngả ngả, lúc này cứ như người không xương, dựa qua dựa lại. Tôi thật tức điên người... sau một hồi dằng co với Khải, tôi và hắn vẫn chưa nhích ra được khỏi cái ghế. Tôi thở dốc buông hắn ra, quay người vơ lấy ly nước chanh sau lưng tu một hơi, dù ban đầu là ly nước này được pha cho hắn. Tôi sau một hồi nghỉ ngơi vẫn còn thở dốc không thôi. Hắn thành ra bộ dạng như thế này... làm sao ban nãy có thể lết đến nhà tôi chứ... đó là điều khiến tôi thắc mắc từ nãy đến giờ. Tôi uống nước xong thì ngồi bệt xuống đất bên cạnh hắn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Chẳng qua là... tôi muốn những giây phút bình yên bên cạnh hắn như thế này kéo dài thêm một chút. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi chẳng có phấn đấu gì. Phủi mông đứng dậy, tôi cố gắng thêm một lần nữa. Xoay người, hai tay tôi đặt lên hai vai hắn... Đột nhiên có một bàn tay nhanh nhẹn đặt lên eo tôi, kéo tôi ngã nhào lên người Khải. Vì tư thế đứng quá chơi vơi mà tôi dễ dàng bị kéo xuống, mặt tôi vừa vặn đáp xuống mặt hắn, cũng may là tôi kịp ngẩng đầu, không thì trán hai đứa đã có một cục u rồi. Sau khi nằm trên người hắn, tôi tá hóa, vừa í ới vừa cố gắng đẩy người mình lên, nhưng với cái tư thế này thì có chút khó khăn. Bàn tay trên eo của tôi đột nhiên thít chặt hơn một chút. Tôi ngẩng đầu nhìn: "Khải?" Hắn đã tỉnh dậy, đôi mắt mơ hồ nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt đó của hắn như thiêu như đốt từng tấc da thịt... Mặt tôi lúc này nóng ran, cảm thấy mở miệng nói gì đó cũng thật khó khăn: "Có thể... buông... buông tui ra..." Hắn không nói mà đột nhiên cúi đầu, rúc mặt mình vào hõm vai của tôi. Da tôi có thể cảm thấy từng hơi từng hơi thở của hắn cứ đều đều. Không phải là lại xem tôi như gối ôm mà ôm ngủ tiếp rồi đó chứ? "..." loại tình huống gì đây. Vì mới tắm xong, nên tóc tôi vẫn còn ướt, từng giọt rơi lên vai áo hắn, vậy mà Khải không chút động đậy. Tôi tạm thời bơ hắn, cố gắng đứng dậy, nhưng hoài công vô ích. Thật tình thì... tôi chưa thấy con ma men nào phiền nhiễu như con ma men này. Đột nhiên, có một làn hơi nóng phả lên cổ tôi, giọng của hắn khàn khàn nhỏ xíu vang lên: "Mùi hương của em thật dễ chịu." "..." A! Giết chết tôi đi!! Mặt tôi, người tôi, đều đang nóng lên. Như thế này khác nào giết người không cần dao. Mà... hắn đang nói cái quái gì vậy!! Có phải là đang tưởng tượng tôi là cô nào đó... lại đem mấy lời đường mật này nói ra. Tôi càng thêm tức giận, thẳng tay đẩy hắn ra, nhưng tay còn chưa kịp đẩy thì đã bị kéo xuống, lần thứ hai. Bàn tay còn lại của hắn không biết từ khi nào lại đặt sau gáy của tôi, tay còn lại thít eo tôi một chút... trong khi tay bên này dùng sức đem gáy tôi nhấn xuống. Tôi bất ngờ không kịp phản ứng, môi chạm chính xác vào môi mỏng của ai kia. Tôi không kịp đẩy ra, mà nói chính xác hơn là không thể đẩy ra, khi mà bàn tay kia cứ liên tục ép tôi dính chặt vào hắn. Lực của hắn không mạnh, nhưng tôi vẫn không thoát ra được. Môi tôi dễ dàng bị tách ra, lưỡi hắn ngay lập tức thừa khoảng trống mà tiến vào, khuấy động tất cả mọi thứ. Đã bốn năm rồi... đến nụ hôn cũng trở nên khác biệt như vậy. Vốn sẽ nằm im cho hắn làm gì thì làm, nhưng nghĩ tới khuôn mặt ngây thơ xinh xắn của cô bé hôn thê của hắn, tôi lại cảm thấy tức giận không thôi. Không phải là hắn nhầm tôi với cô bé ấy nên mới như thế này phải không? Tôi đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy thì hắn càng lấn tới. Tôi sau một hồi suy nghĩ lung tung cũng bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, mọi thứ bắt đầu mơ hồ... tôi cũng không biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. Mùi rượu từ miệng hắn thản nhiên xộc sang miệng tôi, tạo nên một tầng khí nóng, cũng bắt đầu khiến tôi mơ màng. Tôi bắt đầu khó thở, thì Khải buông ra. Hắn nhanh chóng xoay một vòng đặt tôi nằm bên dưới, còn mình ở trên, bình thản nhìn khuôn mặt đỏ rần vì khó thở của tôi. Tôi ngược lại với sự dễ chịu của hắn, tâm tình đang cực kì không tốt, nhíu mày chất vấn: "Ông làm vậy là ý gì?" Khải cũng nhíu mày, trong đôi mắt của hắn hiện ra một tầng sương mờ, biểu cảm trên khuôn mặt hắn rõ là đang không biết mình đang nói cái gì... Hắn cúi sát phả hơi nóng vào mặt tôi: "Em còn vờ không biết...? Anh đã nói rồi còn gì..." "Nói là mình đi xem mắt?" tôi bĩu môi tỏ vẻ khó chịu. "Đáng yêu quá..." hắn hơi nghiêng người, nhìn có vẻ lảo đảo. Khải nhếch môi cười vui vẻ "Em đang ghen à?" Mặt tôi một lần nữa lại bị hắn thiêu đốt. "Mau tránh ra khỏi người tui... hôm nay nhường cho ông cái giường trên phòng." Tôi quyết không trả lời mà đánh trống lãng. Nói chuyện với người say thật sự rất đau đầu... tốt nhất đừng nghiêm túc nói với họ cái gì cả. "Được thôi... làm trên giường dễ hơn làm trên ghế..." hắn lèm bèm rồi đứng thẳng người dậy. "L... làm cái gì?!!!" tôi vẫn còn nằm đó trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Tại sao Khải lại thành ra dạng người này rồi? Hắn cười khẩy: "Đi thôi..." Nói rồi, mặc kệ tôi vẫn còn nằm đó, hắn lảo đảo tự mình mò lên tầng. Tới lúc này, tôi mới lồm cồm bò dậy, nhìn theo dáng đi xiu vẹo của hắn, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang phức tạp vô cùng... Sau khi tôi chạy lên tầng, vào trong phòng, đã thấy Khải ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm lại, ôm theo con gấu bông, gật gà gật gù. Thấy hắn đã an toàn trong phòng, tôi mới an lòng: "Vậy ông ngủ đi, tui xuống nhà, có gì thì gọi." "Tại sao em cứ giả vờ như không nhìn thấy tình cảm của anh..."
|
Chương 114 Giọng của hắn khàn đục: "Tại sao em cứ giả vờ như không nhìn thấy tình cảm của anh..." Bàn tay đặt trên nắm cửa của tôi trơ ra, cả người tôi cứng đờ lại. "Anh hỏi... tại sao em làm vậy... tại sao không trả lời?!" Tôi vẫn không biết nên nói gì trước câu hỏi như vậy, đành tiếp tục im lặng. Khải tỏ vẻ khó chịu trước thái độ của tôi khi đáp lời hắn. "Là em đang trốn tránh tình cảm của anh... hay thật sự là đang trốn tránh tình cảm của bản thân mình...?" Bị đâm trúng chỗ hiểm, tôi lại tiếp tục im re. Sau một hồi cứng đờ người thì quyết định ản toàn nhất chính là quay người bước ra khỏi phòng. Bên trong phòng ngủ không có tiếng động... tôi cho là hắn đã ngủ rồi. Dù gì thì hắn cũng là người đang say, làm loạn một hồi chắc sẽ mệt lả mà tự đi ngủ thôi. Sáng ngày mai sau khi hắn đã hoàn toàn tỉnh táo thì khi đó có thể nói chuyện đang hoàng với hắn. Tôi đem theo suy nghĩ ngây thơ đó mà bước xuống phòng khách, không quên cầm theo cái chăn, nằm dài ra ghế sô pha đắp hờ. Sự xuất hiện của Khải làm tôi tỉnh cả ngủ... dù bây giờ đã hơn 11 giờ rưỡi, nhưng tôi vẫn không buồn ngủ, đành phải lên mạng tìm con cú đêm là Anh Nhây mà nói chuyện. Thấy nó đăng dòng tâm trạng sầu não nề chuyện tình cảm của nó với thầy Anh, tôi hỏi thăm: 'Mày với ảnh có chuyện gì à?' Ngay lập tức, nó trả lời: 'Ừ... ảnh dạo này kì kì làm sao đó... giống như đang lừa gạt tao.' 'Tại sao?' 'Ảnh hay lén tao làm cái gì đó. Dạo này cũng thường hay về nhà trễ nữa.' 'Khoan đã... mày với ảnh ở chung nhà hả?' 'Ừ... từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, thi xong đại học thì tao dọn qua ở chung với ảnh luôn.' Tôi lúc này chỉ biết trố mắt ra nhìn dòng chữ hiện ra trên màn hình. Không phải chứ... như vậy cũng được à... Nó thấy tôi im lặng thì nhắn tiếp: 'Giờ tao phải làm sao?' 'Mày cứ chờ đợi đi... biết đâu ảnh đang có ý đồ gì đó.' 'Gez... tao đã chờ đợi cả tuần rồi, thái độ của anh vẫn chưa trở về như trước đây.' Tôi cũng không biết phải nói gì hơn 'Tao chỉ biết an ủi mày như vậy thôi... chuyện của hai người, tao không nên can dự nhỉ...' 'Ngày mai mày có rảnh không?' Liếc nhìn cái đồng hồ điện tử treo trong góc phòng. Ngày mai là chủ nhật, tôi nhanh chóng nhắn lại: 'Rảnh, có việc gì...?' 'Đi theo dõi ảnh với tao.' Tôi phấn khởi nhắn lại hai chữ: 'Tất nhiên' nhưng còn chưa kịp gửi thì điện thoại đã bị tóm lấy. Mọi sự tập trung của tôi lúc đó đều dồn lên màn hình điện thoại nên tất nhiên khi nó đột nhiên bị lấy đi, tôi sẽ cảm thấy giật mình. Hét khẽ một tiếng theo phản xạ, tôi mới kịp điều chỉnh tầm mắt, đáp lên khuôn mặt của Khải hiện ra phía sau. Ánh mắt hắn vẫn còn lờ đờ... biểu hiện cụ thể nhất của người đang say. Tôi bắt đầu cảm thấy mình đang rơi vào thế trận nguy hiểm, liền tức tốc ngồi dậy, tránh khỏi cái tư thế dễ dàng bị khống chế kia, nhưng tôi vốn rất yếu trong thể thao... tốc độ hoàn toàn không thể so với Khải. Hắn nhanh hơn tôi một bước, nhanh chóng trèo lên được bên trên... Tình huống này xảy ra hai lần trong một ngày... không phải là nhàm chán quá chứ... "Còn không trả lời anh đã dám bỏ đi..." nói xong hắn nhanh nhẹn cúi xuống, áp môi lên môi tôi... một nụ hôn rất nhanh... sau đó, hắn cắn khẽ môi dưới của tôi một cái như thể trừng phạt. "Cái đó... không phải là không trả lời... đợi khi nào ông tỉnh rượu đã... rồi nói chuyện, có được không?" "Anh bây giờ giống đang say lắm sao?" Hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, dụi dụi mặt vào hõm vai của tôi... "Thế này còn không phải là say ư..." "Cái gì?" hắn ngẩng đầu nhìn tôi. "Không... không có gì... nhưng mà, có thể đổi tư thế hay không?" "Được." Hắn đáp khẽ một câu rồi xoay người một cái... thành ra tôi và hắn nằm cạnh nhau, nhưng cái sô pha quá nhỏ, nên người tôi và người hắn dính sát vào nhau. Khải kéo tôi vào lòng ôm chặt: "Bây giờ anh cần câu trả lời của em. Cho câu tỏ tình hôm trước của anh." "Đã nói là... khi nào ông hết say tui sẽ... a..." Hắn tự nhiên siết lấy tôi một cái. "Không cho phép nói những câu thừa thải... mau trả lời." "..." tôi đỏ mặt, cúi đầu, bắt đầu lí nhí "Cái đó... được ông thích, tất nhiên tui rất vui... nhưng tui không dám tin tưởng vào mối quan hệ của chúng ta..." "Cái gì gọi là không tin tưởng???" "Không phải là cả ngày hôm nay ông đã tránh mặt tui sao... tại sao mới ngày hôm qua còn tỏ tình với tui... ngay hôm nay lại..." "Không phải anh tránh mặt em... mà là anh không đủ can đảm để đối diện với em, trong khi bản thân anh lúc đó... toàn mang trên người những tội lỗi." "..." "Có lẽ em cũng đã nghe chuyện anh đi xem mắt... thực tế thì, đó là do gia đình, anh hoàn toàn không mong muốn... anh cảm thấy mình nên nói thẳng với em, nhưng lại không có can đảm. Anh cũng không ngờ em lại gặp được chị Như trong công ty, cũng không ngờ chị ấy đã nói với em về việc xem mắt của anh. Anh đã nghĩ, dù gì thì em cũng đã biết về chuyện đó, đã vậy thì anh cứ đi xem mắt cho gia đình khỏi lằng nhằng nữa... Cả ngày hôm nay, anh tránh mặt em là vì anh không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào em... anh vốn đợi cho ngày hôm nay trôi qua, sau khi mọi chuyện đã ổn thõa, sẽ đến trực tiếp xin lỗi em, không ngờ lại gặp em ở đó... anh cũng... không biết phải làm sao." "Vậy... ông định từ chối cô gái đó?" "Ừm..." "..." chuyện này... tôi không nghĩ một người bình thường như tôi có thể hiểu được. Sắp xếp cho cuộc gặp mặt của hắn và cô gái kia, không biết suy tính của gia đình hắn là gì. Nếu bây giờ hắn đi từ chối người ta, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra hay không... vấn đề này khiến tôi cảm thấy có phần đau đầu. "Cho nên... đừng ghét anh. Đừng giận anh..." Bên ngoài trời bắt đầu mưa, hơi lạnh tản ra khắp nơi trong không khí, cơn mưa đêm nuốt chửng tất cả, bao gồm cả ánh đèn đường mờ nhạt trước nhà. Tôi rúc người vào trong lòng hắn, khẽ nói: "Tui không có giận ông..." Cảm thấy có tiếng thở đều đều phát ra trên đỉnh đầu, tôi chậm chạp ngẩng lên nhìn thì thấy hắn đã ngủ say. Lười đem hắn về phòng mình, cũng lười để hắn một mình ở đây, tôi kéo cái chăn vừa rơi dưới đất lên, đắp cho cả hai, rồi vòng tay qua ôm lấy hắn nhắm mắt, nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi tôi. Dù cho không buồn ngủ, nhưng cái cảm giác bình yên khi ở bên cạnh hắn làm tôi vô cùng thoải mái, rất nhanh, tôi lại chìm vào giấc mơ. ... Sáng hôm sau, vẫn là tôi thức dậy trước hắn, nhưng tình hình hình như có chút kì quái. Nếu tôi nhớ không lầm thì đêm hôm qua, không phải là tôi và hắn đang ôm nhau ngủ dưới sô pha trong phòng khách hay sao... làm thế nào mà qua một đêm cả hai lại ôm nhau nằm trên giường như thế này... Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh... vẫn không có gì khác thường ngoại trừ việc tôi và hắn chuyển địa điểm nằm. Khuôn mặt lúc ngủ của Khải vẫn luôn luôn đáng yêu như vậy... thật là khiến người ta rung động, tôi thích thú đưa ngón tay chọt chọt vào má hắn. Nằm cạnh hắn thế này làm trái tim tôi cảm thấy tê tê, sau cùng thì tình cảm của cả hai vẫn rất khó thay đổi. Hắn và tôi đang trong một mối quan hệ kì quặc, dù tình cảm của cả hai rõ như sao trời. Bây giờ biết được hắn vẫn còn thích tôi thật sự... tôi cảm thấy cả người mình nhẹ bâng... xung quanh thứ gì cũng một màu hồng. Thật kì diệu... trước kia xem phim vẫn nghĩ những chuyện như tình yêu vĩnh hằng đó thật quá hư cấu, bây giờ tự mình trải qua tình yêu mới cảm thấy quả thật rất kì diệu. Bao nhiêu năm trôi qua, không ngờ trái tim của cả hai vẫn còn chung nhịp đập. Ngoại trừ hạnh phúc dâng trào thì còn có một thứ xúc cảm cảm động lâng lâng. Tôi nhè nhẹ nhấc bổng cánh tay hắn đang đặt trên eo mình, tiếp tục nhè nhẹ bước xuống giường để tránh đánh thức hắn. Sau một hồi nhẹ nhàng hết sức, tôi mới ngẫm nghĩ... không phải mình đang làm chuyện thừa thãi sao... Khải làm sao có thể vì những cử động nhỏ này mà tỉnh dậy??? Trời mưa lớn cả đêm hôm qua, sáng nay không khí thật mát mẻ, bầu trời trong xanh mang theo những hạt nắng li ti đáp xuống mặt đường vẫn còn ẩm ướt. Tôi đứng ngoài ban công nhìn xung quanh, cũng là cùng một khung cảnh tôi thấy mọi ngày, nhưng hôm nay tự nhiên mọi thứ lại lấp lánh thêm một màu hồng. Len lén liếc mắt nhìn người con trai vẫn còn nằm ngủ trên giường, môi tôi tự động vẽ ra một nụ cười. Tôi quơ tay quơ chân, làm mấy động tác thể dục đơn giản mỗi ngày vẫn hay làm, nhưng hôm nay, cảm giác như cơ thể của mình nhẹ bẫng, cái gì cũng thành ra thật dễ dàng. Tôi vặn vẹo một lát thì đi vào nhà vệ sinh, ngáp dài nhìn bản thân trong gương... đầu tóc thì bù xù, khuôn mặt mới ngủ dậy hơi sưng lên, đôi mắt cụp xuống. Gez... tôi cũng không biết mình may mắn đến mức nào mà có thể chiếm được trái tim của Khải... người ta hoàn hảo đến thế. Sau khi vệ sinh cá nhân đâu đó, tôi đi sang nhà kho, lục tìm cho Khải cái bàn chải đánh răng, lấy thêm cái khăn. Sau khi trở về phòng thì Khải đã thức dậy. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, một tay xoa xoa mi tâm, hàng chân mày nhíu vào nhau thật chặt... cũng chưa nhận ra tôi đã vào phòng. Tôi quăng cái khăn lên đầu hắn, Khải giật mình ngẩng đầu nhìn. Dù là ánh nhìn trong vô thức, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó thật là quyến rũ chết người đi... mặt tôi bất giác lại nóng hừng hực. Tôi nhíu mày nhìn hắn, sau một hồi xấu hổ mới đưa ra cho hắn cái bàn chải đánh răng. Khải nhận lấy, không nói gì liền bước xuống giường, nhanh chóng tiến đến nhà vệ sinh. Không lâu sau, bên trong vang ra tiếng xả nước. Tôi cảm thấy, mình ngồi đây nghe ngóng có chút biến thái, nên nói lớn cho hắn nghe: "Tui xuống nhà trước." rồi chuồn nhanh xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Khả năng nấu nướng của tôi cơ bản là do hắn huấn luyện vào năm lớp 11 và 12, sau khi qua Mỹ, tôi tự trau dồi thêm, bây giờ hoàn toàn trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp... Bày ra một số món đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, tôi ngồi xuống ghế chờ Khải. Không lâu sau, hắn từ trên tầng bước xuống, khuôn mặt so với lúc ở công ty có vài phần dịu dàng. Hắn không nói gì mà tiến lại bàn ăn ngồi đối diện tôi, sau đó, cả hai im lặng dùng bữa, không ai nói với ai câu gì. Tự nhiên, tôi có một dự cảm không lành... liền dừng đũa, mà ngẩng đầu hỏi hắn: "Ông... có nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?" Khải lại im lặng một lúc, mới ngẩng đầu nhìn tôi: "Bà... nghĩ sao?" "Ông nhớ chuyện gì làm sao tui biết?" tôi cười khổ trước đáp án trớt quớt kia. Hắn phì cười: "Haha... tất nhiên là nhớ hết rồi, thấy tui diễn có hay hay không? Tui còn nghĩ là bà sẽ không hỏi..." "..." cái này thật là... dù tình huống có như thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn bắt được tôi. Tôi hít sâu, tiếp tục ăn, nhưng trên môi không giấu được nụ cười. Dù gì thì... bầu không khí giữa tôi và hắn vẫn còn có vài phần quái dị. Dù cho cả hai đã hiểu rõ tình cảm của nhau, nhưng lại là hiểu rõ trong tình trạng kì quặc đêm hôm qua, đến bây giờ vẫn chưa thích nghi được với sự thay đổi trong mối quan hệ của hai đứa, tất nhiên sẽ cảm thấy có phần khó xử. Ăn xong, tôi dọn dẹp chén dĩa, đeo bao tay rửa chén. Dù cho Khải có bên cạnh bảo để hắn làm. Sau khi tôi đuổi hắn ra phòng khách thì bắt đầu công cuộc dọn rửa. Đang rửa dở tay thì có tiếng chuông cửa, tôi đứng bên trong hét với ra ngoài: "Khải, giúp tui mở cửa." Hắn không nói không rằng, tắt ti vi, lười nhác bước ra mở cửa. Tôi lúc đó cũng không suy nghĩ tới hậu quả... Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét: "Khải?!?!?" Một tiếng hét với chất giọng cường điệu một cách vô dụng. Cái dĩa nhựa trên tay tôi rơi xuống... "Thôi chết... Anh Nhây!!" Còn không kịp gỡ bao tay ra, tôi vội vàng chạy thẳng lên phòng khách, nhìn xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Anh Nhây đứng ở cổng nhà, trố mắt nhìn Khải đang tỉnh bơ quay người bước ngang qua tôi. Tôi chửi thề một tiếng trong miệng rồi cười giả lả với nó: "Haha... Mày... sao lại tới đây." Khải ghé tai nói nhỏ với tôi: "Bà cứ nói chuyện với bả đi, tui rửa chén tiếp cho." "A... ừ... cảm ơn." Chỉ biết bối rối nói với hắn như vậy. Sau đó, tôi phải vất vả chống cự từng đòn tấn công của Anh Nhây. Có thể nói, khả năng bới móc người khác của nó thật sự rất kinh dị... tôi trong phút chốc không thể giấu diếm, bị nó moi ra toàn bộ thông tin. Cùng lúc này, Khải từ trong phòng bếp bước ra, nhìn tôi với nó nói chuyện với nhau to to nhỏ nhỏ, cũng chẳng quan tâm gì mấy, trực tiếp bước đến ngồi bên cạnh tôi, mở ti vi xem như chốn không người. Nó sau khi nghe xong, trợn mắt to mắt nhỏ như nghe tin tôi vừa trúng số, sau đó cười lớn. Tôi nhíu mày vươn tay đập cái bốp vào trán nó: "Mày bớt làm lố cho tao..." "Haha... tao còn chưa mắng mày, mày cón dám đánh tao? Hạ à... mày là đứa trọng sắc khinh bạn nhất mà tao từng thấy!!" Tôi nhíu mày không hiểu: "Tao làm cái gì mày?" "Hôm qua tao nhắn tin cho mày, hẹn mày ở quán cà phê, hôm nay chờ mày tận nửa tiếng cũng không thấy mày đâu, gọi điện thì bị từ chối, nên tao mới phát lết xác qua đây tìm mày!!" "Hả...? Mày có lầm không? Điện thoại tao vứt trên phòng khách thì từ chối kiểu gì... à..." tôi quay sang liếc Khải một cái. Hắn nhún vai tỏ vẻ như mình vô tội. Cái tên chết tiệt này... thật là lắm trò. Tôi mỉm cười với nó, ra sức chuộc tội: "Được rồi... để chuộc lại lỗi lầm, hôm nay tao theo mày cả ngày được không?" "Không được./Phải vậy chứ!" hai âm thanh vang lên cùng lúc. Tôi trố mắt nhìn Anh Nhây, sau đó quay sang nhìn Khải. Tất nhiên vế phủ định là của hắn, còn vế hào hứng là của con Anh. "Không được đi./Đi với tao!" hai người này lại tiếp tục nói cùng lúc... một người thì chất giọng trầm trầm ôn nhu, người còn lại như thét gào vào mặt người ta. Tôi ngồi ở giữa, rơi vào tình thế tiến thoãi lưỡng nan, chỉ biết cười khổ: "Hai người... hay là hai người đi cùng đi." "Bà bị não to à?/Mày bị điên à?" "..." tại sao kết quả vẫn là tôi bị chèn cho bẹp dí??? Sau một hồi giằng co qua lại, tôi quyết định quay sang làm nũng với Khải: "Tối hôm qua tui có hẹn trước với Anh Nhây rồi, hẹn gặp ngày mai ở công ty nha." Khải tặc lưỡi nhìn Anh Nhây đang nghênh mặt lên bên kia: "Sau này đám cưới tuyệt đối không được mời Quỳnh Anh." "Này!! Công tư phân minh chứ!" nó vội vàng hét lên giành lấy quyền cho mình. "..." tôi.
|