Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố
|
|
Chương 5 Tối hôm ấy, trên con đường vắng vẻ, có một cặp tình nhân đang nắm tay nhau, rảo bước. Cô gái ăn diện như minh tinh. Mặt đánh một lớp phấn nhẹ, nhưng cũng đủ tôn lên sắc đẹp của cô gái. Mặc một chiếc đầm đen ôm sát cơ thể. Tay đeo vài cái lắc. Cổ tay có xăm một đôi cánh hình trái tim nhỏ Đi cạnh là một chàng trai, nắm chặt tay cô gái nọ. Dáng chàng trai cao cao, đôi mắt long lanh nhìn cô gái nọ đầy trìu mến. Anh chàng mặc áo sơ mi đen, quần jean tụt mài trắng phía trước. Trên mu bàn tay có một hình xăm hệt của cô gái. Hình xăm đó là biểu tượng của bang Telk. Cặp tình nhân đó là người của băng Telk… Đột nhiên, tiếng còi xe hú từ xa. Chàng trai nhếch mép. Lát sau, khoảng 3 chiếc xe môtô chạy đến chặn đầu cặp tình nhân. - 5 thằng Ken ạ! – cô gái nói khẽ. - Hana yên tâm! Tôi có thể xử lý, nếu tụi nó chơi công bằng. – Ken ghé tai nói với nó. Kế hoạch của cô là như vầy: Nó giả dạng làm bạn gái của Ken. Nó! Bắt buột phải là nó! Cô và nhỏ thường ra mặt xử lý những chuyện rắc rối của bang, nên tụi kia sẽ rất đề phòng nếu muốn tấn công. Để nó đi một mình với cái hình xăm trên cổ tay cứ như cái loa rêu rao nó là món hàng ngon, nên cô cử thêm Ken đi cùng nó, bảo vệ nó. Tuy Ken quen biết rất nhiều và vô cùng nổi tiếng trong thế giới ngầm, nhưng không ai biết Ken là người của Telk. Không sao! Không phải sợ tụi kia đề phòng. Tất nhiên do nhỏ không tin tưởng thằng ngốc em nhỏ, nên đã gắn một thiết bị định vị lên nó. Một nam một nữ mà đi trên đường vào ban đêm thế kia thì chỉ có thể giả dạng thành tình nhân thôi! Kế hoạch che mắt người đời là thế! Đơn giản bao nhiêu với Ken thì khó khăn bao nhiêu với nó. Đơn giản vì chỉ trong một tháng, cậu nhóc quen hơn trăm đứa con gái tất nhiên đều là nhờ khuôn mặt sát gái. Trong khi nó còn chưa có mối tình nào vắt vai. Nó đẹp! Tất nhiên! Nhưng mỗi khi có ai đến cưa cẩm nó, cô và nhỏ đều khủng bố người đó để bảo vệ thiên thần của hai đứa. Nên chung quy là nó̉ không hề có kinh nghiệm gì trong những chuyện này! - Được không đấy!? – nó khều nhẹ tay Ken. - Zoey có quan sát theo dõi chúng ta từ xa mà. Nếu có chuyện gì thì ứng cứu. Nhưng với 5 tên thì tôi dư sức! – Ken nhếch mép. - Cẩn thận nhé! – nó lùi lại sau một tí. - Ok! Tụi kia leo xuống. Tựa vào chiếc xe. Thằng duy nhất đi một mình một xe trong 5 tên hất cằm: - Băng Telk làm gì ở đây!!? - Tụi bây là ai? – Ken vờ hỏi. Ken biết chắc tụi kia thuộc băng Dark vì người dẫn đầu – tên vừa hỏi là Josh – nhóc – cánh tay đắc lực của hắn trong việc quản lý băng. - Tụi tao là ai? – nhóc cười tươi, phong thái nghiêm trang ban đầu không còn nữa. - Trước giờ hai băng nước sông không phạm nước giếng! Sao bây giờ các người lại tấn công Telk? – nó lên tiếng đàm phán. - Telk? Chúng tôi ư??! Haha! Cô em là con gái sao lại can thiệp vào chuyện chính trị của đàn ông con trai người ta như vậy? – nhóc nhếch mép, ánh nhìn lại đầy sát khí. - Được! – Ken kéo nó ra sau lưng mình – Tao nói thẳng vấn đề luôn! Tụi tao muốn gặp Kevin. Nó giật mình, Kevin là tên. “hoàng tử” của nó mà! Nhưng nó cho rằng chỉ là trùng tên. Ngoài đó ra, nó nhận ra nhóc. Nhóc là học sinh trường nó. - Mày làm vậy là ý gì?! – nhóc cau mày khó chịu. - Nói chuyện thôi mà! Đâu cần cậu Josh đề phòng thế? – một giọng nói vang lên từ trong bóng tối. Một bóng đen đang dần tiến tới. Mọi người im lặng hoàn toàn chờ sự xuất hiện của con người bí ẩn kia.
|
Chương 6 Không khí im lặng đến nghẹt thở. Tiếng guốc vang lên đều đều như âm vang chết chóc. Từ trong bóng tối, nhỏ bước ra với nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. - Cô… – nhóc nheo mày nhìn nhỏ. - Tự giới thiệu, tôi là Zoey – người đứng đầu băng Telk. - Zo… Zoey?!! – mắt nhóc sáng rỡ. Nhỏ nhướng mày. Nhóc ngạc nhiên đến vậy sao?! - Hơ? Julia đâu?! – nó nhìn nhỏ hỏi. - Chậc! Em ý về nhà ngủ rồi! -Nhỏ nhún vai, nó đến bó tay với cô. Lạc quan một cách quá đáng. Nhóc nhìn nhỏ trân trân khiến nhỏ khó chịu lên tiếng: - Chưa từng thấy gái đẹp hả?! - Cái… gì?? Thần kinh cô có vấn đề à? – nhóc tuy nói thế, nhưng mặt méo xẹo, còn ánh mắt vẫn dán chặt vào nhỏ. - Đánh trống lãng hay quá! Quay lại chủ đề chính. Rốt cuộc tên đó của các người do sợ hay đang mờ ám gì đó, không chịu gặp chúng tôi? – nhỏ tiếp tục khiêu khích, giọng đều đều. - Cô nghĩ… – nhóc định rống họng cãi lại thì có tiếng chuông điện thoại “Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.” Nó với nhỏ̉̀ cười to, lũ tay em của nhóc tuy theo nhóc đã lâu nhưng vẫn không thể nào nhịn cười được với cái nhạc chuông của nhóc, nhưng không dám cười lớn, sợ bị ăn đập nên lấy tay che miệng tránh cười ra tiếng, vai run bần bật. Nhưng nhóc chả có vẻ gì là quan tâm tới cái phản ứng của mọi người, thản nhiên nghe điện thoại một cách rất ư là “dịu dàng”: - Thằng nào đấy? - Thằng này nè! – bên kia giọng tức giận. - Á! Anh yêu!!! – nhóc cười khì khì. - Hả?! – nhỏ, nó trợn tròn mắt nhìn nhóc. Còn tụi kia đồng loạt thở dài. - Dẫn họ đến đi. – anh nói bên kia đầu dây – Đến luôn tối nay. Có Kevin ở đây đang chờ đây. - Okie!! – nhóc cười tươi – À! Ban nãy em mới thấy có quán ăn, trông bắt mắt lắm ý! Lát dắt em đi nhé! Anh yêu! - Biến! – anh thở hắt, rồi tắt máy. - Ơ… – nhóc buồn bã nhìn vào màn hình điện thoại, tiếc nuối. Màn hình chính, nhóc để hình… ghép. Ghép từ trăm tấm chứ chả chơi. Cái điện thoại nhóc có to đi chăng nữa, 100 ô vuông là quá tải rồi! Mỗi ô là hình của một người. Do đó chẳng nhìn rõ mặt ai. Chỉ định hình được toàn bộ là… con gái! - Tất cả là bạn gái của anh ấy! – một tên đàn em của nhóc quay sang giải thích khi thấy ánh mắt lấp láy, tò mò của nó với nhỏ. - Muốn gặp Kevin, đi cùng tôi. – nhóc quay sang tụi nhỏ. Nhỏ hất đầu ra hiệu ý nói. “Ta biết rồi! Ngươi dẫn đường đi! Lắm chuyện!” Nhóc im lặng leo lên xe dẫn đương.̀ - Ê! Anh đi xe! Tụi này đi xe “căng hải”! Đi theo bằng niềm tin hử!? – nhỏ hét. Nhóc suy nghĩ một hồi hất mặt với lũ đàn em : - Cho họ mượn 2 chiếc.
|
Chương 7 Brừm brừm. Trên con đường tối đen hun hút kéo dài từ thành phố đến ngoại ô. Không mấy người giờ vội vã về nhà quây quần cùng gia đình. Có ba chiếc môtô xé gió chạy vụt qua hàng cây ven đường khiến nó có chút xào xạc. Tiếng rồ ga xe thấu trời. Tiếng lao vun vút như vũ bảo. Khiến đoạn đường vừa tối, vừa vắng này hôm nay bỗng trở nên đáng sợ bội phần. Nhóc dẫn tụi nhỏ đi hồi lâu, thì dừng lại trước một biệt thự màu đen tuyền. Căn biệt thự rộng, to, còn màu đen, như chìm hẳn vào màn đêm nơi đây. Nhóc búng tay một cái, cánh cửa nặng nhọc mở ra, cứ như cánh cổng của một tòa lâu đài tráng lệ nào đó Nhóc lại tiến xe vào phía trong. Ken theo sau. Nó níu áo nhỏ : - Này! Biết là cậu và Ken toàn là hàng cao thủ, nhưng tụi mình vào hang ổ của tụi Dark như vậy tớ vẫn thấy không ổn. Nhỡ có chuyện gì, solo thì còn được, lỡ tụi đó chơi hèn thì tụi mình làm sao? - Ừ! Nhưng tụi đó không ngốc đâu! Tớ đứng đầu băng Telk, cậu là thiên thần đối với Julia, Ken quan hệ rất rộng trong giới giang hồ. Tớ, cậu với Ken mà có chuyện gì, thì cái băng Dark này sẽ ra sao, cậu biết đó. – nhỏ giải thích, trấn an nó, tay vẫn điều khiển xe chạy vào trong. Nó thở dài. Cánh cổng sau lưng khép lại. Nó nhìn một khoảng đen trước mặt, ánh sáng duy nhất lọt vào mắt nó là đèn xe… Chẳng lẽ… chủ nhân căn nhà không mở đèn? - Ý gì đây? – nhỏ lầm bầm chửi. Trong nhà tối thui. Nó nheo mày. - Josh? Gì đây? – Ken thở hắt. - Tôi cũng không biết nữa? Bình thường tụi này toàn họp ở đây mà?! – nhóc cười khổ, không biết anh dự định làm gì?? Đèn vụt sáng, nhóc đọc tờ giấy trên bàn, cười cười. Anh và hắn đang trên sân thượng, thật lắm chiêu. Đã hẹn với con gái mà còn… Nhóc lại chán nản mò lên. Nhỏ khó chịu ra mặt, hừ giọng: - Không thích gặp đây chả ép, tự kiếm cách khác! Làm như ta đây không có tự trọng ý! Về! - Có lý do cả mà! – nhóc thở dài, xuống nước. - Lý do! Lý trấu! Lũ con trai như vậy tôi chúa ghét! – nhỏ tức xì khói, không một tiếng xin lỗi, còn cãi bướng – Hèn hạ! Chỉ giỏi đổ lỗi thôi! - Ai cần cô thích! – nhóc nhếch mép. - Thế à. Thế ai ban nãy nhìn tôi trân trân ra thế?! Chả phải… thích tôi rồi đấy chứ? - Cái gì?… Chỉ là lâu quá không đi sở thú, thấy có một con khỉ ngoài đường tò mò ngắm thôi. - Khỉ hử? Cũng được! Vậy đừng trách sao tôi hóa thành khỉ để xử lý anh! – nhỏ nghiến răng ken két. Ken với nó rùng mình. Coi hai đứa này cãi nhau như coi phim xi nê 6D vậy. Toàn làm chuyện khác ngươi.
|
Chương 8 Nhỏ nhảy đến định xử lý nhóc như “lời nàng đã hứa” thì có tiếng tằng hắng khẽ phát ra trên góc tối của cầu thang. Hắn từ từ xuất hiện, vẻ mặt u tối, lạnh lùng hiện ra. Nó bất giác đỏ mặt. Tuy ngày hôm đó, nó chỉ thấy được mặt hắn lướt đi, qua ánh đèn mờ trong bar khi hắn đạp tên háo sắc, nhưng khuôn mặt này nó không thể nhầm lẫn. Nó khẽ cười nhìn hắn, không ngờ, lại gặp lần thứ hai trong hoàn cảnh oái oăm như vậy! Hắn bắt gặp ánh cười của nó dành cho hắn. Tim hắn trễ đi một nhịp. Hắn nhận ra nó. Nó là cô gái yếu đuối, nhưng cũng rất mạnh mẽ hôm ở bar. Nó là người bạn cùng bàn của hắn. Là người hắn lén ngắm khi giả vờ gục xuống bàn ngủ. Là người tìm cách bắt chuyện với hắn một cách vụng về. Làm hắn phải cười thầm. - Đừng phá nhà tôi. – hắn cau mày. - Ớ! – nhỏ dừng nắm tóc nhóc, đơ mặt ra. Nó nhìn nhỏ lắc đầu. Biết nhỏ mê trai, nhưng chả phải người như nhóc mới giống gu bạn trai của nhỏ chứ. Sao giờ lại ngơ mặt ra mà nhìn hắn? - Ế! Hoàng tử! Hoàng tử của cậu kìa Hana ới! – nhỏ thét to, tay đã rời khỏi cái đầu đang xù lên của nhóc. - Hả!? – nó và hắn đồng thanh. - Thì tên này là cái tên lớp mình đẩy cho vai hoàng tử đấy! - Hơ… – nó và hắn đứng hình một lượt. Nó ngạc nhiên khi hắn là cậu bạn bí ẩn ngồi cạnh nó. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Lần gặp ở bar, nó đã cảm thấy hắn rất quen thuộc mà! Còn hắn bất ngờ vì vai diễn, cả chuyện nó KHÔNG HỀ NHỚ MẶT HẮN – NGƯỜI NGỒI CÙNG BÀN VỚI NÓ trong 3 ngày. Lúc đầu, hắn định sẽ xuất hiện thật… ngầu, lại bị nụ cười của nó làm cho ngẩn ngơ, lại gặp phải chuyện đó. - Josh này, hình như anh học bên 11A2 nhỉ? – nhỏ hỏi trong lúc chờ nó với hắn ổn định thần kinh. - Cô học chung trường với tôi sao? Thảo nào nhìn quen quen. - Nên anh mới nhìn tôi như thế chứ gì? - Thì ờ… Còn vi ̀tại tôi… – nhóc gãi đầu bối rối. - Stốp! Tôi là đồ thừa á?! Hai cái cặp này thôi bối nhìn nhau đi nhá! – Ken đứng yên nãy giờ tức tối hét lên. - À! Các cô có quà trên sân thượng đấy! – hắn nói, rồi hấp tấp quay đi, che khuôn mặt đỏ bừng. Nó cúi gằm mặt lẳng lặng đi theo hắn. Nhỏ tung tăng đến khoát tay nó, đi theo. Ken cũng nhăn nhó đi theo. Nhóc nhìn Ken cười gian.
|
Chương 9 Sân thượng ban đêm lộng gió. Đêm không sao. Trời đỏ, báo hiệu sắp mưa. Sân thượng đúng là… sân thượng. Bốn góc là bốn cây đèn, giống dạng đèn đường kiểu phương Tây cũ. Có vài cây đèn chùm rực rỡ được treo lên. Dây và đèn màu quấn quanh lang cang cũng kiểu như thời cổ xưa. Giữa là một bộ bàn ghế, được cách điệu rất đẹp và trang trọng. Cách bày trí khiến người ta liên tưởng đến phòng khách. Trên chiếc ghế dài, có người con trai khoác lên mình màu trắng thanh khiết, ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không đen thẳm. Hình ảnh đối lập trông thật bắt mắt. Chưa kể đến khuôn mặt đẹp trai của người đó. Anh ngồi đó. Cô nằm gác đầu lên đùi anh ngủ, trên người đắp hờ chiếc chăn màu đen. Khuôn mặt cô trang nhã. - Á! Ju… Ju… li… – nó lắp ba lắp bắp vì ngạc nhiên với sự có mặt của cô ở đây. - Julia? – nhỏ nói luôn chứ chả có ấp ớ như nó. - Chậc. – anh nhún vai thở dài. - Cô ấy ngủ gục trước… – hắn nói chưa hết câu, đã bị nó tát cái bốp vào mặt. Hắn thẫn thờ nhìn nó. Nó trừng mắt nhìn lại hắn. Ánh mắt nó hằn lên sự đau đớn. Lâu rồi nó mới đánh một ai đó bởi khi chính nó khiến người khác bị thương, nó cũng tổn thương không kém. Nó gằn giọng cười khổ: - Ra người của băng Dark là thế? - Không phải! Thật ra… - Darkness! Anh biết cô ấy là Julia chứ? – nhỏ cắt lời hắn. - Ừ. Tôi đã từng gặp Julia trên trường. - Anh biết cô ấy là người của Telk? - Phải! - Julia?! – Ken đến gọi cô dậy. Cô mơ màng tỉnh dậy. - Julia? Cậu có sao không? – nó đến bên cạnh cô, khóc bù lu bù la. - Hơ… – cô dụi mắt, vẫn chưa định hình được đã có chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ cô đang đi trên đường thì bị chụp thuốc mê. - VỀ! – nhỏ nghiến răng ken két – Đó là điều Dark muốn! Dark sẽ có điều đó. Nó là quá tốt cho đấng nam nhi hèn hạ các người. Chết tiệt! Đi thôi! Ken lẳng lặng rời đi. Nó đỡ cô mặt đỏ phừng phừng do phát hiện anh ngồi cạnh, nhìn cô chăm chú. - À quên! Cho mượn xe luôn. Mai lên trường trả cho! – nhỏ sau khi ra tới cổng mới chợt nhớ ra mà chạy ngược lên lại sân thượng. - Cái… – nhóc đơ mặt nãy giờ lên tiếng khi tụi nhỏ đã rời đi. - Thật là… – anh thở dài. Chỉ có hắn là đứng hình. Đã từng có ai dám đánh hắn đâu, thậm chí còn không động được vào hắn, chứ đừng nói là cho hắn một bạt tay. Hắn sock. Anh và nhóc biết thế nên lẳng lặng đi xuống lầu. Đúng là khi xử lý xong việc ở bar, hắn và anh đã về nhà hắn, thì thấy cô ngồi dưới đất tựa đầu vào cổng nhà hắn mà ngủ. Anh nhận ra cô. Sợ cô cảm lạnh, anh đem cô vào nhà. Nghe thấy nhỏ đang muốn gặp hắn, nên kêu tụi nhỏ đến đem cô về. Thế mà lại hiểu lầm lung tung cả lên. Gió đêm lùa vào mái tóc của hắn khiến chúng rối cả lên. Gió lạnh, thôi thì để gió hạ nhiệt cái đầu của hắn. Cô, nhỏ, nó và Ken về nhà nó, chuẩn bị ột cuộc chiến mới.
|