Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố
|
|
Chương 110 Tới cặp của Julia và Jackson. Cô trầm tính, chẳng có lên tiếng muốn ăn hay chơi gì. Anh bối rối nên cũng chẳng nói một lời hay rủ rê ghé đâu cả. Hai người cứ đi một vòng hết đền. Chuyến đi chơi của hai người sẽ thành ra chán ngắt như vậy nếu một gian hàng không lọt vào mắt anh. Nhưng anh cũng chẳng thèm dừng lại, cứ te te đi lướt qua. Đi hết đoạn đông người thấy có ghế ngồi, anh bảo cô ra đó ngồi chờ. Cô ngoan ngoãn nghe theo. Cô ngồi nghĩ ngợi mà thầm cười. Từ lúc vào đền đến giờ, anh đã liếc trộm cô cả chục lần rồi. Cô để ý hôm qua lúc thấy cô mặc kimono, anh đã phản ứng khác với bình thường, cho tới tận giờ. Chẳng lẽ cô và cô khi ấy khác nhau đến vậy sao? Buồn cười, cô nào chẳng là cô? Vậy anh nhìn cô như vậy chẳng lẽ mặt của cô dính nhọ à…? Chắc không đâu! Đang suy nghĩ linh tinh, đột nhiên có cái gì đó mềm mềm áp vào lưng cô, rồi cả người cô bị ôm trọn từ phía sau bởi hai cánh tay mềm mịn và đầy lông. Biến thái?! Cô định cho tên này một đòn judo ngã lăn ra thì giật mình nghe tiếng thì thầm vào tai : - Tặng em. ‘Người’ ôm cô nãy giờ từ từ buông ra. Cô ngay lập tức quay lại. Là Jackson và… một con gấu bông to sụ lông trắng muốt, có cái nơ đỏ trước cổ, với bộ ghi lê rất bảnh trai. Té ra là anh làm con gấu này ôm cô? - Anh lôi nó ở đâu ra… – Julia còn chưa nói hết câu. - Bắn nó. Đằng kia kìa. Bắn ngã ba lần thì lấy. Rồi anh bắn đúng ba lần ngã hết ba lần. (Chuyện! Mấy anh chị bắn súng như chơi đồ hàng ý! Quen quá còn gì!) - Hìhì. Cám ơn anh. – Julia ôm lấy con gấu, chưa kịp làm gì Jackson đã nghe tiếng hét của tụi con gái. - Ảnh kìa! Lại đó đi! Ảnh bắn bắn súng siêu cấp tài năng luôn đó! - Nhìn như bạch mã hoàng tử ấy! - Ban nãy, ảnh mới cười với tôi ấy! Trời ơi! Đẹp trai thần thánh luôn! - Á! Ảnh kìa! Đuổi theo. - Chết rồi! Chạy thôi! – Jackson sợ toát mồ hôi hột với đám fan girl lật đật nắm tay Julia bỏ chạy. Sau khi nấp vào một góc tường khá tối, trốn được lực lượng mê trai đẹp hùng hậu (trong đó có t/g) kia thì cô và anh nhìn nhau phá lên cười. Julia cười đến nỗi không dừng được luôn. Jackson lặng lẽ ngắm cô rồi cười dịu dàng. Anh kéo cô sát mình, cúi xuống và… Phần còn lại bạn đọc tự tưởng tượng đi. Cái đầu của con gấu to tướng che mất tiu hết trơn rồi! T/g không thấy được gì hết. Giờ đến gia đình ba người hạnh phúc nà! Hắn cõng Kevin bé trên vai, nắm tay nó bước đi. Đi được một lát, hắn chu đáo lo cho vợ. Thấy nó nhỏ con dễ bị người ta chèn ép, hắn bảo nó qua bên kia ngồi, để hắn và Kevin bé chen đi mua đồ ăn. Chưa đầy một phút sau, nó nghe thấy trong đám đông mà hắn và Kevin bé vừa bước vào : - Aa!! Dễ thương quá!!!! - Aa! Đẹp trai quá!!! Nó hoang mang không biết hai người có ổn không, có bị xé xác chưa, định chen vào xem thử nhưng chưa kịp đứng lên đã thấy có hai thằng đi lại chỗ nó ngồi. Dù trông hai thằng trạc tuổi tụi nó nhưng khi cúi xuống cười đểu với nó, nó nghe toàn hơi bia. - Em đi chơi với tụi anh đi. – một thằng lảo đảo nắm lấy cổ tay nó kéo đi. Mùi bia từ tên này phả vào mặt làm nó hơi choáng. - Đi nào! Chần chờ gì nữa! – tên còn lại giữ luôn cổ tay bên kia của nó. - Tuổi vị thành niên chưa được phép động vào rượu bia mà! Tụi bây nổi loạn à? – giọng hắn có vẻ tức giận. (dám nói người ta mà chưa nhìn lại mình = =”) Đúng là hắn đã về, nhưng… nó giật cả mình khi thấy cả hai bây giờ. Trên đầu là mặt nạ, ở cổ một mớ dây chuyền, cổ tay một mớ vòng, hai tay cầm cả chục xiên đồ ăn, ngang eo quấn đầy vải gì đó… cứ như dân di cư ấy! Nó nhìn hắn với ánh mắt ý muốn hỏi “Mấy thứ đó ở đâu ra mà lắm thế? Phong cách mới à?”. Hắn nhìn nó với ánh mắt ý muốn nói “Anh sẽ giải thích sau!”. Kevin bé nhìn cả hai với ánh mắt ý muốn nói “Yeh! Con đọc suy nghĩ của pama nè!”. Hắn và nó nhất thời thở dài với thằng nhóc quậy phá hiếu kì này. - Mày là thằng nào? – một tên bỏ tay nó ra lảo đảo tiến về phía hắn. - Mày không cần biết chuyện đó! Chỉ cần biết, tao có thể san bằng khu nhà mày ở ngay lập tức đấy. Không cút thì đừng trách. Trong mắt hai tên say rượu, hắn đột nhiên biến thành ác quỷ với sát khí ngùn ngụt, sinh động thêm ở chỗ, cảnh vật sau lưng hắn là khung cảnh ở Bắc Cực, tuyết rơi dày đặc, có mấy con gấu chạy qua chạy lại chơi ném tuyết. Rồi hai tên đó phóng đi mất. Nó nhìn hắn ánh mắt dè chừng. Hắn chưa kịp nói gì thì Kevin bé đã hớn hở kể : - Hồi nãy, con với ba vào đó đó mẹ. Chưa kịp mua gì hết trơn luôn, mấy chị dễ thương tặng con với papa mấy cái này nè! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ăn thử đi, ngon lắm! Câu chuyện của thằng bé giáng một đòn tử vào tim nó, một đòn sát vào đầu hắn. Đáp lại cái nhìn ‘thiện cảm và dịu dàng’ của nó, hắn nhún vai bảo : - Anh không biết gì hết! Vô can mà! Tự nhiên mấy người đó đưa cho anh? - Hừm. Em có nói gì đâu, nhưng mà sao họ không đưa anh kẹo táo nhỉ? Em muốn ăn nó. - Vậy em ở đây với Kevin bé đi. Anh đi mua. – hắn đặt thằng nhóc xuống định chạy đi. Nó vội níu vạt áo của hắn giật lại. Hắn thắc mắc nhìn nó. Nó đỏ mặt nói nhỏ : - Hết muốn rồi. Giờ đi tiếp thôi. … Mới đầu là vậy, rồi cả đám bắt đầu chơi trò chơi, nhưng vui đâu không thấy toàn ăn hại. Lấy vợt vớt cá thì… chả biết cầm thế nào mà gãy vợt. Vớt bóng trong hồ nước thì… bể hồ. Rút dây lấy quà thì… đứt dây. Bắn súng thì… thủng quà thế là khỏi lấy… Với sức công phá lớn như vậy, chưa đầy một tiếng đã hết trò để chơi. Thế là lục đục kéo nhau về nhà, do quá đuối nên cũng nằm phè ra ngủ luôn. … Sáng hôm sau, Josh dậy trước, đang nhìn Zoey, một cánh hoa anh đào không biết từ đâu bay đến khẽ chạm vào gò mà của nhỏ. Và Josh đã xác định được hôm nay cả bọn sẽ đi đâu chơi. Nó, Julia, Zoey dụi dụi mắt nhìn một đống thứ trước mắt. Tụi hắn loay hoay chuẩn bị kế hoạch vui chơi đột xuất của Josh. Nào thức ăn, thảm trải, nào áo, nào khăn,… có cả dầu gió kim… Sau khi chuẩn bị xong, cả đám lên đường… đi leo núi. Josh luôn miệng giới thiệu : - Ở đây có rừng anh đào đẹp lắm, đi lên đó chơi đi. Tụi nó cũng chỉ biết nghe theo chứ chả lẽ phản đối? … Đi len theo con đường mòn với sự hướng dẫn của mít tờ Josh, lát sau, cả đám gặp một hàng rào sắt, Josh bảo là phải leo qua. Julia ngờ ngợ có chuyện gì đó nhóc giấu cả bọn. Tụi hắn quăng hết balô qua bên kia rào trước, leo qua một cách nhẹ nhàng và dễ dàng (cool!!), tiếp đến tới tụi nó. Zoey bẻ tay răng rắc lấy thế trèo lên trước. Nhỏ leo lên đỉnh một cách dễ dàng, ngồi trên đó cúi người nhìn Julia và nó. “Két… két… rắc”. - Aaaa!!! – hàng rào gãy xuống, Zoey ngã xuống đè lên người ̀Josh, và tiếng hét đó là của Josh chứ không phải của Zoey. = =” Cái này hàng rào gãy không phải do Zoey quá… ‘nhẹ’, mà là do nhỏ ở trên đó lâu quá. Còn tụi hắn vừa leo lên đã nhảy xuống nên không gây ảnh hưởng gì quá đáng lên cái rào. A nhưng mà kệ vậy! Nhờ Zoey mà nó, Kevin bé và Julia không cần phải tốn tí công sức nào trèo lên, cười mỉm chạy qua. Lát sau, cả bảy đến được nơi cần đến. Tụi nó mắt sáng rực nhìn ngắm cảnh đẹp tuyệt vời trước mắt. Thế rồi tụi hắn trải khăn ra ngồi, đem thức ăn ra. Tụi nó tí tởn chạy lung tung luôn miệng suýt soa. - Cứ như đứng giữa vườn cây có lá màu hồng ấy!!! Tuyệt quá! - Ừ. Đẹp ghê! - May cho tụi mình năm nay anh đào nở sớm. – Josh cười gọi tụi nó – Qua ăn đi này! Trưa rồi. Zoey ăn xong nằm dài ra thảm cỏ xanh mướt, cười khúc khích nói : - Ye! Sướng nhất là chỉ có tụi mình ở đây thôi! Tự do thật! - Không ai thấy màu hồng ở đây à? Tôi tưởng sẽ có nhiều dân ở đây lên núi ngắm hoa? – Julia nhìn Josh dò hỏi. Cô cảm thấy kì lạ. - Vì ở đây có gấu mà. – Josh cười nói. - Ồ. Tất nhiên là vì ở đây có gấu! – nó cười theo. - Là gấu đó nha! Gấu con dễ thương! – Kevin bé cười lớn. - Hàhà! Gấu à! – hắn cười rồi gào lên – Thằng điên kia! Mày muốn giết cả đám hả? - Vậy cái rào ban nãy là… – Julia mặt vô cảm nói để lửng câu. - Haha. Đúng đó! Cảnh báo gấu ấy mà! – Josh thản nhiên trả lời – Mà thôi. Mấy người lo lắng làm gì! Xui xẻo lắm mới gặp gấu. Giờ cứ quẫy thỏa ga đi! - Đúng đó! Haha! Xõa đê! Chưa có gặp gấu mà sao phải xoắn! – nó bị Josh chuốc bia… cười cười nói. Ẻm say rồi! Kevin bé tặc lưỡi nhìn nó lắc đầu. - Hừm. Vậy đi. Gấu mà nhảy ra tao sẽ đưa mày ra cho nó xử trước nghe chưa? – Jackson hăm dọa tên bạn có vấn đề thần kinh kia. - Hờ hờ hờ… … Ăn uống múa hát hét hò tới chiều, sau khi dọn xong đồ ăn thừa và đống rác khổng lồ, đứa nào cũng nằm luôn ra cỏ ngủ mà quên luôn việc rừng này có gấu… Julia bị lạnh giật mình dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, dụi dụi mắt ngái ngủ : - Hoàng hôn rồi? Mình làm gì ở đây? - Hơ… – nó nghe giọng Julia cũng giật mình tỉnh dậy. Sau đó cả hai vội chạy đi gọi cả đám dậy. Tụi hắn nhanh chóng thu dọn balô để về nhà. Ra khỏi rừng chắc trời cũng tối mất rồi. Cũng tại cái tội ham chơi ham ngủ! Làm trễ mất tiu!!! Đang đi, cá i khăn cột tóc của Zoey rơi ra bay đi. Nhỏ vội đuổi theo, chộp lại, nhưng khi tay vừa chạm vào được cái khăn thì đột nhiên trong bụi rậm nhảy ra một con gấu lớn, cao hơn Zoey cả cái đầu nếu đứng lên bằng hai chân. Nhỏ đơ người ra nhìn con gấu, rồi quay sang hỏi tụi nó đang căng tròn mắt nhìn : - Con này là con gấu hả? - Chạy mau! Con gấu gào lên vồ xuống người Zoey, may mắn là Josh đã nhanh tay kéo nhỏ ra khỏi đó. - Mau!! Mau chạy đi. – Julia cau mày hét.
|
Chương 111 Con gấu đằng sau gào thét, phía đằng trước cả đám cũng đang gào thét, có mỗi Kevin bé là vẫn vô tư được mà cười : - Oa! Gấu con dễ thương!! Hắn xách thằng bé lên rồi vụt chạy. Rồi cả đám cứ chạy mà không biết sẽ về đâu… Cho đến khi ly mì gói chưa khui của Zoey rơi ra khỏi cái balô về với đất mẹ thiên nhiên. Zoey dừng chạy, rồi quay ngược lại nhặt ly mì. Nhưng con gấu có vẻ nhanh hơn, đến nhặt ly mì trước Zoey. Nhỏ trợn mắt hét lên : - Mau dừng lại con gấu kia! Tiếng hét này đã làm sáu người còn lại dừng chạy, quay lại xem có chuyện gì rồi xám mặt khi thấy ly mì đã nát vụn dưới đất còn Zoey đang thẫn thờ đứng trước con gấu. - Tiêu rồi. – Julia thở dài. - Zoey! – Josh hét lên định chạy lại giải cứu, nhưng sau khi nghe câu sau thì ngơ mặt ra. - Tiêu con gấu rồi. – nó thở dài. Zoey nắm chặt hai tay ngang eo thủ thế, mắt đỏ rực phẫn nộ. Con gấu lao tới, bị Zoey móc hàm một cái đã đo đất. Nhỏ khóc lóc đau khổ nhặt ly mì lên : - Trời ơi! Mì hảo hạng của tui!! Tụi hắn sốc đến đờ người. Tụi nó thì đã quá quen với tình yêu thức ăn mãnh liệt của Zoey. Kevin bé chạy lại gần con gấu : - Gấu ơi! Bạn có sao không? - Kevin bé mau lại đây! – nó giật mình gọi thằng bé. Không biết bắt chước ai mà gan lì dữ vậy không biết – Tụi mình đang ở đâu vậy? - Lạc rồi. Khỉ thật! – Josh thở dài ngồi bệt xuống đất vò đầu bứt tai. - Có ai mang theo điện thoại không? – Julia cũng rầu đến mà phải thở dài. - Mất sóng rồi. – nó đáp. - Trời cũng tối rồi, tối nay cắm trại ở đây đi. Lòng vòng lát nữa lạc sâu hơn thì khổ. Trời cũng đâu lạnh lắm. – hắn ngồi xuống, trải khăn ra – Trước tiên lại ăn tối đi. - Ừ nhỉ? Thức ăn buổi sáng vẫn còn mà. May mắn là còn nha!! Rồi… cả đám vừa ăn vừa ngắm sao. Lấp lánh tuyệt đẹp! Thành ra trong cái rủi có cái may. Cảnh đẹp tuyệt vời như này thì tìm ở đâu ra được nữa. Ăn xong, tụi hắn đi tìm củi, tụi nó ở lại canh chừng trại cùng Kevin bé. Với ánh đèn yếu ớt của điện thoại, tụi hắn khá khó khăn trong việc tìm củi. Trong khi tụi nó tìm chỗ đất phẳng trải khăn để tối ngủ. … Sáng hôm sau,… thật kì lạ là nguyên cả đám vẫn còn sống! Sáng vừa ngủ dậy, gió thoảng hơi sương lạnh cóng, tiếng chim ríu rít, ánh mặt trời rọi khắp nơi. Bảy đứa quần áo tơi tả tàn tạ như cái bang mà lết đi. Bé Kevin đột nhiên níu tay nó : - Mama! Con nghe tiếng nước chảy đó! - Hả? - Đúng đó, tiếng róc rách rõ ràng luôn. Chắc là suối đó. – Julia nói. Đúng như hai người đã nghe. Gần đó có một cái hồ nhỏ, và có một dòng chảy từ cái hồ xuống đất, men theo đá mà tiếp tục chảy. - Là nước nóng nè. Có khi nào dòng chảy này là nguồn của cái hồ nhà mày không Josh. - Dù cho có không phải thì nếu mình cứ đi men theo mạch nước cũng sẽ xuống được chân núi. Nước vốn chảy từ cao xuống chỗ thấp mà. - Vậy đi. – hắn nói rồi đi trước. Đi dọc theo mạch nước tới giữa trưa, đói quá cả đám lại phải dừng lại ăn. Ăn xong lại đi tiếp. May mắn là hôm qua Zoey đem nhiều thứ. Giữa đường, Julia bị một con sóc bay sà vào mặt che mất tầm nhìn nên trượt ngã. Đầu gối rỉ máu làm cô không đi được nữa. Còn con sóc hiện được Zoey ‘hành hạ’ một cách không thương tiếc vì dám làm bạn nhỏ bị thương. Jackson cõng Julia từ đoạn này. Quả thật mạch nước dẫn về lại nhà Josh và khi cả đám đến được đó cũng đã hoàng hôn. Cả đám hớn hở như bắt được vàng phóng đi tắm, chạy đi ăn rồi lăn đi ngủ. Đúng là một mùng ba quái gở. (nhạt nhỉ? thông cảm t/g hết đường rồi) … Sáng hôm sau, bảy đứa lên đường trở về Việt Nam. Ở sân bay, pama Josh bịn rịn thương đau cứ như sắp chết rồi không bằng. Sắp tới giờ bay, mama Josh gọi Zoey lại gần nói nhỏ. Josh thấy vậy không yên tâm nên đứng sát bên ngóng tình hình : - Chăm sóc tốt cho nó nhé! Mama nhờ con đấy! - Dạ… dạ… – Zoey đỏ hết cả mặt. - Bí mật nè! Thực ra pama có làm việc với papa của con mấy lần đấy. - Thật ạ… Vậy bác cũng là mafi… - Suỵt! Lên máy bay đi con. - Dạ. Tạm biệt bác. – Zoey cúi đầu quay đi, nhưng mà… - Phải là mama chứ không phải bác nghe chưa! – mama Josh hét lên, gạt chân Zoey, làm nhỏ bất ngờ ngã vào người Josh. - Mama! Thôi con đi đây! – Josh lôi Zoey đi, trong lòng cả hai ấm lên một tí. … Về tới nhà, cả đám thấy có ba chiếc xe màu đen đỗ ngay trước nhà nó. Hình ảnh này gợi nhớ cái lần mà papa của người nào đó… đến chửi bới inh ỏi! Ây kệ! Chắc là khách của nhà kế bên. Thế là bình thản mở cửa vào nhà, nhưng ngạc nhiên là nó vừa đóng cửa lại thì ba chiếc xe chạy đi mất. Quái thế này? Không lẽ lại thêm một mùng bốn không bình thường sau một mùng ba xui xẻo tận mạng?! Thôi thôi, mặc hết, vào nhà cho lành đời vậy! Rồi những mùng sau đó, tụi nó, tụi hắn qua nhà các pama chúc Tết, nói toẹt ra là… tiền lì xì!!! Pama nó cười hô hố. Ôi thì quá quen rồi. Pama Julia lần đầu xuất hiện, rất ra dáng dân làm ăn, xen tí dân anh chị, nhưng rất vui vẻ đón tiếp. Mama Zoey cho tụi nó ăn nguyên cái bánh kem còn tặng ‘phong bì đỏ’ làm đứa nào cũng toe toét khoe răng. Zoey mồm nhai nhồm nhoàm dưa hấu, hỏi : - Mama! Thằng Ken về chưa ạ? - Chưa. Chứ không phải nó đi với mấy đứa hả? – bà ngây thơ hỏi lại. - Hế hế! Nó đi chơi với bạn gái đó mẹ! Khi nào nó về nhớ mắng nó nha! – Zoey cười đểu. Nó với Julia cười trừ. Mức độ đểu với cả mức trơ tráo của nhỏ bạn này level max rồi! Tụi hắn méo cả mặt. Lòng thầm hy vọng Zoey không ghét mình. Đụng vô con nhỏ ‘ngậm dưa phun hột’ này là hơi bị nguy hiểm luôn a. Pama Jackson lạnh lùng, nhưng rất thích con dâu tương lai cùng đám bạn xí lố nhố của thằng con mình. Nó nói với hắn : - Đến thăm pama của anh… được không? - Ừ. Đám còn lại trố mắt ra nhìn hắn như sinh vật lạ. Phải chăng… do cái lần đập đầu vào cột điện dạo gần đây làm hắn hơi… bất thường? Nhưng mặc kệ, cả bọn lon ton chạy theo hắn về căn biệt thự ngoại thành. Thăm hết các pama, bảy đứa kéo nhau đi leo núi (lạc một lần rồi không sợ! = =”), không thì tắm biển (nó theo chân chị Zoey mém chết đuối), rồi kéo cả lớp đi xem phim… … Những ngày Tết trôi qua như vậy, cuối cùng cũng đến mùng 10, phải trở lại trường đi học. Ngày đầu tiên của năm, lớp lại có học sinh mới chuyển vào, là một anh chàng 18 tuổi như Phillip. Và với vẻ bề ngoài của mình, ảnh đã đánh bật hết trái tim của nữ sinh và những nam sinh có tính cách đặc biệt trong lớp. Mái tóc vàng, da trắng, môi mỏng, mũi cao, ánh mắt lạnh lùng, học sinh mới cười nhẹ : - Chào các em, anh là Daniel. Năm nay 18 tuổi. Vì lí do đặc biệt… – anh ta khẽ nhìn nó và hắn, trong khi nó đầy ngạc nhiên nhìn hắn, thì vẻ mặt hắn rất là thản nhiên, trong khi bàn tay đang nắm tay nó bên dưới bàn siết lại – … nên anh học ở lớp này. Mong các em giúp đỡ. - Anh có bạn gái chưa ạ? – quần chúng hỏi. - Ồ! Em không nên hỏi anh câu này trước mặt vợ của anh chứ? – Daniel khẽ cười. - Aaaa!! Vợ anh ở lớp này ạ? – nhân dân hỏi. - Tất nhiên, và cô ơi, em ngồi cạnh cô ấy nhé! - Ok em! Nhưng cô ấy là ai? - Bàn cuối ạ. - Ồ!!! – cộng đồng thét. - Bạn Hana ấy. - Hả?!!!
|
Chương 112 - Hả?!!! – cả lớp ngoại trừ hắn. Cả cô giáo cũng há hốc mồm, bởi vì nguyên trường này ai mà chả biết nó và hắn là cặp đôi đẹp nhất (có chứng chỉ cấp bởi hiệu trưởng mừ!)?!! Daniel chậm rãi bước xuống bàn hắn và nó. Hiện tại hai người này vẫn chưa có phản ứng gì hết ráo nhưng dự là bão táp phong ba sắp càn quét cái lớp 11A1 vốn ‘yên ổn’. - Mau tránh ra cho anh ngồi. – Daniel liếc nhìn hắn. Thấy hắn vẫn dửng dưng không quan tâm đến mình, lại lôi điện thoại ra nhấn lấy nhấn để, anh ta gằn giọng – Nghe lời anh họ mày đi chứ. - Tại sao? – hắn giờ mới phản hồi, rồi nhìn nó khẽ cười. - Anh có quyền chứ nhỉ? Dù gì chúng ta cũng có cùng ông nội mà? - Nếu anh đến theo lệnh của ông già Thomas thì phắn đi trước khi có người phải nằm xuống. - Nếu có thì đó là em đấy em trai dễ thương. - Nhưng anh thì rất khó thương. “Rẹt, rẹt” – hình như có tia lửa điện phóng ra từ mắt hai người này. Thấy hắn không có ý định gì là đổi chỗ ngồi, Daniel tỉnh bơ quay đi lên lấy ghế trên bàn giáo viên xuống kê vào ngồi cạnh nó. Cô giáo tròn mắt ếch nhìn, bà ho khan vài tiếng rồi trỏ vào Ave lệnh : - Lớp trưởng chạy đi lấy cho cô cái ghế khác, nha! - Em đi với em ấy . – Phillip xung phong. Phận làm chòng ai nỡ nhìn vọ cực khổ… (_ _”") - Thằng này láo! – Zoey săm soi Daniel. - Bảnh tỏn!! – Josh trề môi hướng ánh nhìn xuống bàn cuối _ nơi đang rất là âm u. - Rồi… các em vào học đi! Mau! Lấy tập vở ra… à… Daniel, cô biết em đã có bằng đại học, nhưng vẫn phải ghi bài chứ em! - Em sẽ ghi vào đây. – Daniel cười khẩy chỉ vào đầu mình. - Chuyện này… à… - Thôi được rồi. Không thể làm phật lòng một người xinh đẹp như cô nhỉ? – Daniel lôi cái lap ra, hai chân bắt chéo, rồi đặt cái lap lên đùi. Thấy mọi chuyện đã (có chút xíu) ổn, cô bắt đầu giờ dạy, nhưng lớp chả có đứa nào nghe. Riêng đám tụi hắn, tụi nó không ngủ thì ăn vụng, không thì chơi game, Kevin bé cứ lườm Daniel vì ấn tượng đầu tiên của thằng bé về anh ta là… vô duyên! Trong khi Daniel cứ nhìn nó. Cặp đôi Ave, Phillip kia giờ này đang tung tăng ngoài sân sau, trốn tiết và quên luôn cái ghế giáo viên, thế là suốt hai tiết, bà cô cứ phải nói không ngừng và không có chỗ ngồi. … Giờ chơi, bảy đứa dung dăng dung dẻ xuống căn tin, hoàn toàn bơ đi sự tồn tại của Daniel cứ lẽo đẽo theo sau. - Hana, chủ nhật này đi chơi với anh đi! – Daniel nài nỉ. - Tôi xin lỗi nhưng tôi chưa quen biết anh. – nó khó xử lịch sự đáp. - Xem như làm quen vậy! Hừm… em biết anh là anh họ của Kevin rồi đấy. - Là con trai của chú Thomas nhỉ? – nó cười theo quán tính. - Vậy chủ nhật này… Không để Daniel nói hết câu, hắn lạnh lùng khoác vai kéo nó đi. Nó gượng gạo cúi chào rồi theo hắn và năm người kia. Daniel cười khẩy rồi hai tay đút túi quần, quay lưng lại đi thẳng… tất cả các bước của kế hoạch đã được dựng sẵn trong đầu cậu. - Chờ đó… Kevin! Cùng lúc đó, cả hắn và Kevin bé cùng hắt xì hơi. Bảy đứa kéo vào ngồi cùng một bàn. Zoey đầu têu rủ rê : - Tí nữa đi học về, tụi mình đi xem phim đi! - Ok. Vậy lát về nhà thay quần áo rồi đi. – Julia hào hứng đáp, tay mân mê cái menu. - Yeh! – Kevin bé reo lên. - Mấy em ăn gì không? Để tụi anh đi mua. – Jackson cười nhẹ làm mấy em trong căn tin phụt máu. - Cho em một hamburger gà, một pepsi và một kem dâu. – Julia đáp, mắt lướt nhanh quyển menu rồi gấp lại. - Em một ly trà sữa và một sandwich. – nó cười. - E hèm. Cho em hai burger tôm, hai bò, phần khoai lắc lớn, hai kem vani, hai kem chocolate. Á còn thiếu, cho em thêm một pepsi. – Zoey tít mắt vì được ăn chùa, tuy hơi có mùi nhang nhưng vì được ăn nên thôi ok hết! - Kevin bé thì sao nà? - Con giống mama! - Có ngay ba người đẹp và một bé đẹp. Tụi nó, Kevin bé và hắn ngồi lại bàn nói chuyện phiếm, còn Jackson và Josh đi mua thức ăn. Căn tin trường vào giờ ra chơi rất đông, chen vào có nước thân tàn ma dại… Josh khều nhẹ vai một bạn gái đang nhảy tưng tưng cố gắng chen vào vòng tròn quanh bà bán, miệng cứ hét lên “Con mụ già kia! Bán tui bịch bánh tráng trộn lẹ coi!”. Đợi cô nàng quay lại, Josh nở nụ cười sát gái làm cô nàng ngất ngây con gà tây, hai con mắt trở thành hai trái tim to tướng màu hường, nhóc nói : - Bạn nói mọi người tránh ra giúp mình với. Mình đang rất gấp. Nhé! - Được thôi! Đám kia! Mau nhường đường. – giọng nữ thánh thót của chị ấy vừa vang lên là mọi hoạt động tất cả dừng lại. Mọi người đưa ánh mắt về phía tiếng hét, thấy hai đứa tụi hắn thì lập tức né sang bên nhường đường cho hai hoàng tử. Con trai ghen tị, con gái bắn tim, dù biết họ đã có bạn gái… nhưng độ hot vẫn không giảm. Sau khi ‘vất vả’ mua xong, tụi hắn trở về bàn ăn. Ba nàng thấy đồ ăn thì mê tít, hớn hở nhào vô đánh chén. … Tan học, cả đám về nhà chuẩn bị đi xem phim. Bởi ta nói… cái số khổ… suốt ngày toàn ăn với chơi! Zoey nổi hứng đòi đi mô tô. Cả đám cũng ok. Nhỏ còn bảo Kevin bé qua xe nhỏ chở đi, thằng nhóc ngoan ngoãn tuân lệnh. Ra gara lấy xe, đột nhiên điện thoại của hắn vang lên, hắn bỏ ra ngoài nghe, có vẻ là chuyện quan trọng. Nó bảo mọi người cứ đi trước, nó và hắn sẽ đuổi theo sau. - Ông nói gì?… Cả công ty không có ai xử lí được à?… Trách nhiệm giờ đổ lên đầu tôi sao?… Nhưng giờ tôi đang bận, gọi báo cho bên sếp tổng mà than thở… - Có chuyện gì vậy? – nó thấy mặt hắn căng thẳng quá nên hỏi thăm. - Công ty của anh có chuyện rồi. – hắn hạ điện thoại xuống nhíu mày nói. - Vậy anh sang đó đi. - Còn em… - Em ở nhà trông nhà. - Không! Để anh đưa em đi. - Vậy em sẽ gọi bảo Julia quay lại đưa em đi. Anh mau đi giải quyết công việc. Hắn trầm ngâm một lúc lâu thì gật đầu, đưa điện thoại lên “Tôi tới ngay.”. Hắn kéo nó lại, hôn nhẹ vào trán nó rồi phóng lên mô tô chạy đi. Nó lôi điện thoại ra nhắn tin cho Julia “Tụi tao không tới, tụi mày xem phim đi! <3 Dzui dzẻ!!”, đóng cổng nhà, rồi chậm rãi bước đi hưởng thụ cuộc sống. Nó tiến thẳng đến siêu thị mua thức ăn chuẩn bị một ngạc nhiên cho cả đám. Zoey nhận được tin nhắn cười cười, nháy mắt với đám quỷ còn lại : - Hai đứa này lại đánh lẻ rồi! Chậc chậc! - Quá đáng thật! Dám bỏ rơi Kevin bé để vui vẻ một mình! - Kevin bé à! Thứ lỗi cho pama ham chơi của em đi nhé! - Thôi bây giờ vào trong xem phim đi! - Ừ. … Ở khu thức ăn tươi sống, nó hậu đậu đẩy xe trúng một người : - Daniel? … Ở công ty hắn, hắn bước vào công ty trước vẻ ngạc nhiên, ngưỡng mộ, của mấy bà cô làm ở các phòng khác nhau, và FC của hắn đã đông hơn rất nhiều! Mấy bà cô dù biết CEO của công ty mình là một thằng nhóc vừa lên 17 tuổi, nhưng không ngờ hắn lại đẹp trai, có phong thái hơn người như vậy. Hắn nhanh chóng về phòng của mình, chứ mà cứ lạng trong công ty như vậy rất ư là đốn tim phụ nữ (già) nha. Sau khi giải quyết xong, hắn bắt đầu điều tra nguyên nhân dẫn đến rắc rối này, và mọi thứ bắt đầu từ máy chủ của công ty papa hắn. Hắn hơi cau mày. Ý gì đây? Papa hắn lại định làm gì? A! Không phải papa hắn, mà là từ một nhân viên nào đó… Hắn suy ngẫm một lát, với cái đầu óc thông minh tuyệt đỉnh, hắn đã biết câu trả lời… - Daniel! Tên khốn đó! (Daniel làm việc ở công ty của papa hắn) … - Ồ. Hana đấy à? Em đi mua sắm sao? - Tôi mua thức ăn nấu bữa tối. - Vậy anh đi với em. Em mua xong thì mình qua quán cafe bên đường nói chuyện nhé! - A… Chuyện đó thì… - Mau đi thôi. – Daniel tiện tay đẩy xe hàng của nó đi trước. Nó thì cứ ngỡ là việc mình gặp Daniel ở siêu thị chỉ là tình cờ, nhưng thực chất, nó đang vướng vào cái bẫy của hắn ta mà không hay biết. Thế là nó ngây thơ bước đi cùng với Daniel mà theo nó nghĩ là cuộc nói chuyện giữa hai người bạn.
|
Chương 113 (Số chap đẹp ghê =3) Hắn gọi cho nó. Nó vui vẻ đáp : - Alô? - Em đang ở đâu? – hắn gấp gáp hỏi. - Thì là quán cafe đối diện siêu thị… – nó khó hiểu đáp. - Tại sao không ở nhà lại lang thang ra đó? – hắn nóng giận quát lên. - Em đi mua đồ nấu ăn. - Em đang ở cùng Daniel hả? - Sao anh biết. - Về đi! Anh sang đó rước em! Hắn nói xong cúp máy, để lại nó khó hiểu. Daniel lẳng lặng khuấy li cafe đen trước mặt. Nó cất điện thoại vào túi xách, ngại ngùng nhìn Daniel, cười trừ: - Tôi xin lỗi. Có việc gấp nên tôi phải về sớm. - Vậy… em không muốn nghe anh kể về mối tình đầu của Kevin à? - Dạ? – nó khựng lại. … Hắn vội vã chộp lấy cái áo khoác trên lưng ghế rồi phóng như bay ra khỏi phòng của CEO. Hắn chạy xuống sảnh, lấy chìa khóa xe. Mấy bà cô già trong công ty tiếc nuối nhìn vị chủ tịch trẻ tài năng rời đi bằng mô tô mà suýt soa. “Daniel! Anh làm vậy là chính thức tuyên chiến với tôi.” – hắn nghiến răng lầm bầm. Vừa đến quán cafe, hắn đã thấy nó tay xách tay mang đứng chờ, thấy hắn, nó nở một nụ cười thật tươi. Chỉ lo chú ý đến nó mà hắn không thấy Daniel đứng kế bên nhăn nhó. Nó leo lên xe rồi hắn đưa nó đi mất. Cả hai bơ đẹp Daniel. Sau khi về đến nhà, nó chạy ngay vào bếp nấu ăn, hắn đi tắm rồi chui xuống bếp với nó. Nó đang nếm canh, rất vừa miệng nên cười nhẹ, tay nó đột nhiên cảm thấy hơi ấm rồi tự đưa cái muỗng cao lên, kéo ra sau. Cả người nó được bao phủ bởi một mùi hương quen thuộc dễ chịu. Hắn muốn nếm canh mà cầu kì. Không tự lấy giá nếm, lại cầm tay nó nếm bằng cái muỗng nó vừa nếm. - Vợ thằng nào mà nấu ngon dữ vậy ta? – nó đùa, cười khúc khích. - Thằng chồng già này nè. – hắn đùa lại. Tay hắn bắt đầu luồn qua siết eo nó, cằm tựa lên vai nó. - Tránh ra xíu cho em cắt cái này đi. Vướng quá! – nó cáu mà như không. Hắn ngậm ngùi ra bàn ăn ngồi, tay mân mê cọng hành mới chôm được. Hắn bắt đầu vào vấn đề: - Ban nãy anh ta nói gì với em vậy? - À. Không có gì… – tay cắt rau của nó hơi khựng lại rồi tiếp tục với vận tốc có thể cắt đôi ba con ruồi trong một giây. - Ừ. – hắn đáp rồi cả căn bếp im lặng hẳn ngoại trừ tiếng lạch cạch của con dao liên tục nện xuống thớt, hắn lại lên tiếng – Cần anh giúp gì không? - Không cần đâu, chỉ cần đợi nồi này sôi là ok rồi. Thấy cái bầu không khí trong bếp quá dị, hắn lại lên tiếng. - Vậy anh ra phòng khách xem phim nha. - Anh ngồi đó đi, em dọn thức ăn luôn. Và em có chuyện cần hỏi. … - Chậc. Chắc hai đứa này lại tình tứ ở nhà rồi. Phim hết sớm quá, tụi mình làm gì đây? Chứ mà về nhà lại làm kì đà cản mũi! – Zoey cầm ly nước hút một hơi dài. Mấy bạn trẻ của ta đang ở trong KFC vừa quất sạch cái bàn ăn à nhầm, những món trên bàn ăn. - Chí lí. – Josh gật gù. - Gez. Không nhẽ đi bar? – Zoey thở hắt ra. - Thôi, có bé Kevin nè. – Julia bác bỏ. - Vậy thôi mình đi chơi thú nhún đi! – đây là đề xuất của Jackson và anh chàng ngay lập tức bị cả đám soi. - Mày tới cơn hả Darkness? – Josh đưa ánh nhìn mày – đến – trái – đất – với – mục – đích – gì quét từ trên xuống dưới anh. - Thì lâu lâu trở về thời trẻ trâu cũng vui mà? – trái với suy nghĩ của mọi người, anh chàng vui vẻ đáp như thế. - Ờ. Cũng được. – Julia hơi cười đáp. - Thêm mày nữa hả Julia? – Zoey tròn mắt nhìn Julia. - Anh ấy nói đúng mà? – Julia nhún vai đáp, còn quay sang Kevin bé – Đúng chứ Kevin? - Dạ. Thế là bốn đứa lớn dắt một đứa bé đi chơi thú nhún, còn hùng hồn leo lên xe tăng chụp hình up face. (= =”) … - Kể em nghe mối tình đầu của anh đi. - Phụt. Cơm canh gì trong miệng hắn gần như phun hết ra ngoài. Hắn nhìn nó ngạc nhiên yêu cầu giải thích. Nó bối rối lấy đũa vọc cơm, nói lại như cái máy: - Em muốn nghe về mối tình đầu của anh. - Sao đột nhiên em lại… có phải là Daniel đã… - Anh ấy hỏi em có muốn nghe về mối tình đầu của anh không. Nếu nói em không tò mò là nói dối, nhưng em đã nói là không muốn. Em muốn chính anh kể. - Thật ra thì đó là em… – hắn nói ngày càng nhỏ rồi đưa cơm lên miệng ăn lấy ăn để. Mặc dù là nó bảo hắn kể, nhưng… khi nghe xong nó lại bối rối. Thế là trong bếp lại im phăng phắc dù không gian toàn màu hường. … Tối đó, hắn nhận được vài thông điệp từ Daniel. “Anh mày rất thích Hana. Mai lên sân thượng giải quyết.” Hắn lười nhác, ngón tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím hai chữ “Ok”. Nó ngồi kế bên nhìn thấy thì tỏ ý bứt rứt, nó sợ là vì nó mà hai anh em hắn mất đoàn kết. Hắn quá hiểu nó đang nghĩ gì, vươn người sang hôn lên má nó một cái thế là tâm trạng xấu của nó chắp cánh bay xa. … Sân thượng trường New Star rất rộng, nên lộng gió. Nơi đây có cặp tình nhân đang âu yếm thì Daniel bước lên. Cậu liếc nhìn hai thằng ý (cặp tình nhân đấy ọ :3), hai thằng giật mình phóng xuống sân (ý là bằng cầu thang chớ hem phải nhảy xuống). Lát sau, hắn từ từ bước lên, hai tay đút túi quần như đang thưởng thức cảnh đẹp. Daniel nhìn hắn lạnh nhạt: - Anh với mày chiến đi. - Tại sao tôi phải chiến với anh khi nếu tôi thắng tôi lại chẳng được gì? - Ồ, em đã trở thành một thằng nhóc kiêu căng và tự cao nhỉ? - Tùy anh nghĩ sao cũng được, nhưng tôi muốn cảnh báo trước với anh,… đừng có nhọc công chia cắt tôi và Hana. - Em đang đe dọa anh? - Tôi chỉ đang khẳng định chủ quyền Hana là của tôi. – hắn thấp giọng đáp, rồi quay lưng bước đi. - Ok. Anh sẽ không chia cắt nữa mà phá cho tan thành từng mảnh vụn. Cứ chờ đó… … - Cuộc thi văn nghệ mừng xuân đã có kết quả rồi. Lớp mình đậu hết cả hai tiết mục đấy! – Ave dõng dạc tự hào tuyên bố. - Ô de! Có vậy chớ! - Cho nên nhân tiết trống này, cô Gil (chủ nhiệm) dẫn lớp mình đi ăn chè!!! - De!!!! … Thế là lại lần nữa, tập thể 11A1 leo rào đi ăn chè, hôm nay còn có sự góp mặt của cô Gil. Thực ra có thể lấy danh cô chủ nhiệm mà đi bằng cổng chính đàng hoàng nhưng bà cô bảo bả thích đi bằng đường trèo rào vì cho là thú vị hơn, bởi quan niệm của bả :”Càng khác người càng thú vị.” Cả lớp nhìn cô giáo xì tin của mình xắn quần, quấn tà áo dài mà leo thực sự nhịn cười không được. Mà cô Gil làm sao leo giỏi bằng cái đám dày đặc kinh nghiệm này, nên có chút khó khăn. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của mấy bạn nam cuối cùng cũng qua được. Đáp được xuống đất, cô Gil thở dốc nhưng vẫn tươi cười dắt đám quỷ đi ăn chè. Ăn muốn sập quán, lớp tụi nó chụp hình dìm nhau để up face. Cô Gil cũng tham gia quậy tưng bừng. … Tối đó, để Kevin bé ở nhà, sáu đứa đi bar chơi, sau lâu ngày vắng bóng… Phillip và Ave niềm nở đón tiếp… Ừ đúng đấy! Ave. - Ave??! Mày làm gì ở đây? – ba đứa tụi nó đồng thanh. - Làm vợ của ông chủ. – Ave nháy mắt. Không tin được đây là lớp trưởng gương mẫu của lớp. “Phillip ơi! Anh làm hư lớp trưởng của tụi em rồi!” Trùng hợp là hôm nay Ken và Kate cũng có mặt ở đó, thế là năm cặp ngồi huyên thuyên bất tận, cho đến khi có một thằng nghênh ngang đá tung cánh cửa kính của bar. Thằng nào dám phá rối hôm nay là thằng đó nhọ rồi. - Kêu Phillip ra đây! – thằng đó thét lên át luôn tiếng nhạc. Sau lưng thằng này bắt đầu xuất hiện nhiều thằng nữa. Tất nhiên khi muốn đến bar Steward quấy rối cũng phải có lực lượng hùng hậu lắm. - Mày là bang phó của Hirs? – Phillip ra mặt. Cái đám này từ đâu lò ra làm khách hàng sợ hãi bỏ chạy hết, nên ông chủ lúc này đang cực kì tức giận. - Đúng! Nhưng giờ tao là bang chủ rồi! - Ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới? - Kêu bang chủ Dark và Telk ra đây! - Mày kiếm tụi tao có việc gì? – hắn tay đút túi quần thong dong đi ra. - Nếu mày không sợ thì sáu đứa bây đừng có dẫn theo đàn em mà đi theo tao. – tên đó nói rồi quay lưng bước đi. - Hana ở lại đây đi. Anh Phillip đi cùng. - Ừ. Cẩn thận. – không biết sao hôm nay nó ngoan đột xuất, ngay lập tức gật đầu. Sáu người cùng ra sân trống sau bar cùng tên đó mà không biết đã phạm phải một sai lầm cực kì… à không, nói hơi quá, chắc là cỡ chừng hơi – nghiêm – trọng thôi.
|
Chương 114 (Ken và Kate bị đuổi về nhà từ lâu) Sáu người vừa ra sân đã bị tên đó cho người đánh lén, nhưng cả đám tránh được một cách bá đạo. Rồi lao vào đánh. Mấy tên này không mạnh, nhưng sức dai, nên rất tốn thời gian. Trong khi cả đám đang đánh nhau ngoài kia, Ave bị Phillip bắt phải về nhà còn nó ngồi trong bar cầm ly rượu đã cạn mà suy tư, khách đã vào lại bar và bar hoạt động bình thường. Đột nhiên có một người tiến tới ngồi vào ghế trước mặt nó. Người đó khẽ tằng hắng, làm nó giật mình ngước nhìn : - Daniel? - Chào em Hana. – Daniel khẽ cười, nó thì miễn nhiễm với trai đẹp thì không nói gì nữa, còn đám con gái còn lại trong bar gào rú phát ớn. - Chào anh. – nó đáp lại cho có lệ rồi lại chăm chú nhìn ly rượu mà suy nghĩ. - Sao em ngồi có một mình thế? Đi chơi với anh đi. – Daniel lại cười. Câu nói muôn thuở của mấy thằng hay đi cưa gái. - Xin lỗi nhưng tôi bận rồi. Daniel không nói mà đứng lên, thong thả sang quầy pha chế gọi hai ly rượu, rồi đem về bàn nó đang ngồi. Nếu tinh mắt sẽ thấy được anh ta đã bỏ viên thuốc vào trong ly mà anh ta đưa cho nó. Nó chẳng hoài nghi nhận ly rượu nhưng không uống, chỉ cầm cho có. Daniel sốt ruột thúc giục : - Em uống đi. Nếu em uống hết ly anh sẽ rời khỏi đây trả lại sự yên tĩnh cho em. Nó dường như chẳng nghe thấy Daniel nói gì, nhưng đột nhiên thấy khát, nó đưa ly rượu lên, nhấp môi rồi đặt ly rượu xuống bàn. Mặt của Daniel giãn ra, anh ta đã hoàn thành được mục đích… giờ chỉ cần chờ cho thuốc ngấm. Hôm nay Daniel mướn tụi phó bang của Hirs đã giải tán câu giờ bên ngoài bar, để anh ta có thời gian tiếp cận đánh thuốc nó. Liều thuốc cực mạnh nên dù chỉ uống một ngụm, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Daniel nhếch mép, sang chỗ nó, bế bổng nó lên rồi đem nó ra xe mình. - Kevin… Mau đến đây. Anh có quà ày. … Sau khi đánh đã tay, đám kia cũng gục hết, cả sáu quay vào trong bar và phát hiện ra sự biến mất của nó. Phillip túm lấy một thằng bồi bàn hỏi : - Cô bé ngồi ở đây đâu? - Ban nãy có một anh lại gần nói chuyện, đột nhiên cô ấy ngủ, nên anh ấy đưa cô ấy đi rồi. - Cái gì? Mấy đứa bị ngu à? Khách hàng muốn ra khỏi bar họ phải tự ra! Sao lại có chuyện để người lạ đưa khách hàng ra ngoài khi họ đang ngủ hả? Có đứa nào cản lại không? - Dạ… không… Phillip buông tên kia ra rồi chửi thề. Điện thoại hắn vang lên báo tin nhắn. “Anh có quà cho em đây!…” - Chết tiệt! Daniel! Hắn nghiến răng bóp nát cái điện thoại. (móa oai! hắn xài iphone 7 chưa xuất hiện trên thị trường ạ) - Bình tĩnh đi Kevin, hắn nói gì? - Tao không quan tâm! Đầu tiên tao phải đốt nhà hắn! – hắn gầm gừ bước đi. - Mày điên hả? Lỡ hắn nhốt Hana trong nhà hắn thì sao? – Jackson ngay lập tức can ngăn. - Khốn khiếp! Thằng hèn đó! – hắn chửi. - Mày bình tĩnh lại! Đầu tiên tìm manh mối đã. Quan trọng là biết được chỗ của Hana và cứu cô ấy! – Josh nói thêm vào. - Hắn nói là hẹn tao ở sân thượng New Star. - Tao sợ nó là cái bẫy! Ai đời lại nhốt con tin ở đó! - Thực ra tụi mình có thể tìm ra Hana, nếu hắn chưa lốt hết đồ đạc trên người cô ấy. – Zoey nói. - Sao? - Mọi người còn nhớ vụ Ken và Hana làm mồi nhử Dark (ở chap 5) không? Lần đó để đề phòng, tao đã bí mật gắn một con chip định vị lên cáo nút áo của Hana, sau đó lại quên béng việc gỡ ra. Mà cái áo đó lại là cái áo nó mặc hôm nay. – Zoey giải thích. - Thật vậy thì mau làm đi! – Julia hớn hở thấy rõ. Sau 1 phút 30 giây dò tìm,… - Đây rồi! Vị trí này chính là… - Sân thượng trường New Star! – cả đám ngạc nhiên đồng thanh. Daniel thật thà đến đáng thương hay có ý đồ gì? … 5 phút sau,… Cả bảy có mặt ở trường, ngước nhìn lên sân thượng thì thấy ở đó có rất nhiều bóng người đứng cạnh nhau nhìn xuống sân. Sáu người bẻ tay răng rắc tiến thẳng sân thượng. Cùng lúc đó, nó tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, nó hoảng hồn khi thấy Daniel và rất nhiều tên bặm trợn đang vây quanh mình, tay chân nó bị trói chặt dính vào lang cang. Nó đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Daniel, còn hắn ta chỉ giương đôi mắt lạnh lùng nhìn nó… Đột nhiên, Daniel hôn nó… Hắn cũng vừa lên tới sân thượng, trông thấy cảnh tượng đó thì mặt tối sầm lại… - Chà… để em trai trông thấy cảnh tượng không được tốt đẹp rồi nhỉ? - Anh đang làm cái gì thế? – hắn thét lên. - Giữ nó lại. – Daniel không trả lời mà hất hàm ra lệnh đám đàn em. Hắn tất nhiên phản kháng, hùng hồn tiến về phía nó và Daniel. Đột nhiên nó cảm thấy lạnh sống lưng… có cái gì đó lạnh buốt đang kề vào cổ nó _ có gì đâu… chỉ là một con dao thôi mà. - Daniel! – hắn rít lên. Dù hắn có thể đến cạnh nó với tốc độ siêu thanh chăng nữa, Daniel dễ dàng xô ngã cả nó và hắn ra khỏi sân thượng. Nên bây giờ hắn chẳng thể làm gì… ngoài sôi máu đứng nhìn và bị giữ lại. - Kevin à… Daniel cười khẩy gọi, nhằm thu hút sự chú ý của hắn. Anh ta tay cầm dao kề cổ nó, tay đưa lọn tóc của nó lên hôn. Hắn bên này mặt càng ngày càng đen : - Tôi sẽ giết anh! - Cứ tự nhiên nếu em muốn dự một lúc hai cái đám tang. - Khốn khiếp! Nó nhìn hắn tức giận mà đau xót. Hắn lo lắng cho nó, trong khi nó tối ngày làm cục nợ, chuyên gây chuyện để hắn xử lí. Nó buồn bã cụp mắt xuống nhìn đất. Hắn nghĩ nó sợ nên lên tiếng trấn an : - Em đừng lo! Anh sẽ bảo vệ em! Mắt nó bắt đầu long lanh những giọt nước. Daniel nghiêm mặt ra lệnh : - Đập nó. - Ar!!! Cả đám xúm vào hội đồng hắn. Hắn vì sợ Daniel làm hại nó nên chẳng dám manh động chứ đối với hắn, bọn này chỉ là tép riu. Cái tình cảnh này hệt trong những bộ truyện khác. Máu hộc ra từ miệng hắn. Hắn nửa quỳ nửa đứng thở dốc. Nó thét lên, khóc lớn : - Làm ơn dừng lại! Daniel rời nó, đứng lên, nhưng con dao vẫn ở vị trí cũ, đám đàn em dừng đánh hắn. Daniel cười khẩy: - Đau chứ em trai. - … - Hối hận chứ em trai, lần trước anh bảo chiến thì không chiến. Mày biết anh mày là loại người ăn không được thì đạp đổ hay không? - Bỉ ổi, vô liêm sĩ, hèn nhát! – hắn đáp lạnh. - Nghiền nát bàn tay phải của nó cho tao, thử xem nó còn làm CEO kiểu gì nữa!
|