Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố
|
|
Chương 105 - Người chết là ông đấy tên ngốc! – Zoey nhếch mép. - Sao? - Sẵn đây giới thiệu luôn nha. Tôi là con gái của Mike Gum… ông biết chứ? - Ông trùm mafia thế giới? Kh… không thể nào! - Ấy, papa nổi tiếng vậy sao? Vang danh đến Nhật Bản cơ đấy. - Tao không tin! - Vậy ông giải thích sao về chuyện này? – Zoey búng tay, đồng loạt tất cả những tên còn ở trong bar chĩa súng về phía Doraemon. - Cái… gì? - Trước khi tới đây, papa tôi đã dàn xếp hết rồi. Vậy… tạm biệt! – Zoey mỉm cười. “Đoàng” – giữa trán. “Đoàng” – ngay mắt phải. “Đoàng” – ngay mắt trái. “Đoàng” tay, chân, cả người tên ú bây giờ nát vụn như thịt bằm. Ken từ trong bước ra với Kate, cậu cau mày nhìn cả đám : - Phi vụ gì chán òm. Chả được động tay chân gì hết? Tại sao nhiệm vụ của em lại là gọi cho papa kêu ổng ra lệnh cho tụi này chứ?! - Đó là việc đỡ chán nhất rồi còn gì. Mà mày với Kate được dịp đi nước ngoài chơi chung, tha hồ mà tình tứ. Ý kiến ý cò gì? – Zoey xực lại thằng em. - Bà chị hay nhở? Dám nói tui? Bà ở luôn trong nhà pama của bạn trai sao không nói? – Ken quạu, xù lông nhím cãi. - Thế mày với Kate ở chung phòng khách sạn sao không kể? – Zoey phồng má. - Thôi! Can! Hai người này mà ở nhà khi không có người canh chắc banh luôn cái nhà quá! - Hứ! - Về thôi. Sáu đứa kéo về nhà Josh. Thực chất Zoey chả có muốn dựa hơi nhờ papa giúp đỡ, nhưng vì là đang ở ké nhà Josh, nên không thể đánh nhau dẫn đến máu me đầy người mà về được. Đành vậy. Nhưng không được động tay động chân, nhỏ không cam lòng tí nào!!! (hai chị em nhà này thừa kế gen từ papa vừa bạo lực vừa có nhiều suy nghĩ man rợ ~0o0~) Về tới nhà, cả bọn chia ra về phòng ngủ, chuẩn bị ột ngày mai bận rộn và vui nhộn. … Sáng, sau khi ăn sáng xong, Zoey lén tụi hắn dẫn nó và Julia ra ngoài mua đồ. Ba đứa tung tăng trên đường mà đâu biết được tụi hắn ở nhà đang nhức cái đầu nháo nhào đi tìm tụi nó vì nghĩ ba nàng lại bị lạc. Zoey hỏi đường, chạy nhảy, loạn lạc lung tung cũng đến được nơi cần tìm. Một cửa hàng bán chocolate có tên “Suki”. Thực chất đây cũng không hẳn là một cửa hàng bán chocolate nữa. Ở đây, nhân viên sẽ cung cấp nguyên liệu và hướng dẫn khách hàng làm chocolate. Tụi nó vừa bước vào đã nghe tiếng chuông “leng keng” trên đầu và “Chào mừng quý khách.”. Một người thanh niên khuôn mặt khá đẹp trai đưa tụi nó vào một căn phòng có một gian bếp nhỏ, cúi đầu nói : - Một lát nữa, sẽ có hai cô gái đến giúp đỡ ba cô làm nó. Chúc quý khách vui vẻ. - Ok. – nó nháy mắt, làm tên đó đỏ mặt lạng ra khỏi phòng. - Sao lại tới đây? – Julia thờ ơ hỏi. - Kate đã chỉ tao chỗ này. – Zoey cười đáp. - Ý tao không phải vậy! Mà là tự nhiên mày làm chocolate? – Julia mất kiên nhẫn thở dài. Nói chuyện với Zoey nhức óc ghê! Mình nói vấn đề này mà chỉ toàn hiểu sai xong dẫn đi đâu đâu không! - Mai là valentine! Mày không nhớ hả? – nó giật mình nhìn Julia như nhìn sinh vật lạ. Biết là cô vốn chả quan tâm gì đến những ngày lễ hay những gì diễn ra xung quanh, nhưng… như vậy chả phải đã quá thờ ơ à? - Ủa, vậy hả? Tao tưởng mới tháng một chớ? – Julia đã bình thản đến kinh ngạc đáp lại như thế, khiến nó và Zoey há hốc mồm đếm đủ hai mươi chín cái răng rưỡi. Lát sau, có hai bà dì trạc 35 vào phòng, cáu gắt : - Đeo tạp dề vào, rồi ra kia đứng. - Thái độ gì đây chứ? – Zoey nhíu mày đứng khoanh tay trước ngực tỏ ý bà sẽ không nghe theo mày, lựa lời mà nói cho toại lòng bà đi nghe con. - Ồ. Con bé này hay nhỉ? - Thôi đi chị. – người còn lại hiền từ can – Mấy em đeo tạp dề đi, kéo bẩn quần áo đấy nhé! - Dạ! – đồng thanh. - Được! Đầu tiên chúng ta sẽ… … Ở nhà Josh, tụi hắn chạy lòng vòng tìm muốn ná thở mà chả thấy tăm hơi ba nàng đâu. Đương lúc ngồi nghỉ và thở, Josh nhăn nhó đáp : - Hay đi tắm suối nước nóng rồi? - Dám lắm! Con gái hay tắm mà. – hắn mồ hôi nhễ nhại đáp. - Ủa? Còn thằng nhóc Kevin đâu rồi? - Hình như nó trong phòng thằng Kevin với Hana đó… thì phải. - Gez! Cứ chạy lung tung thôi! Vợ với con, sao hệt nhau thế không biết! Thôi giờ cứ tìm thằng nhóc trước đi rồi vớ đại cô hầu nào đó hỏi về mấy nhóc này vậy! … Quay lại với tụi nó, bà cô hiền hậu nhiệt tình chỉ bảo. Còn bà cô hung dữ cứ nhìn đăm đăm vào tụi nó, hễ mà có chút sai sót là chửi. Zoey bực tức, hết chịu nỗi, nên “viu… phập” _ phóng dao. Con dao sượt ngang bả, cắm vào bức tường sau lưng bà cô. Cán dao lúc lắc chạm phải gò má bả. Ớn lạnh! Hai mắt bà cô trợn lên. Zoey nói với tính đe dọa cực cao : - Xin lỗi thím, có con ruồi (ám chỉ bả) cứ vo ve (chửi) hoài, tôi muốn giết nó, cơ mà hụt rồi. Bà cô xanh mặt phóng chạy ra khỏi phòng. Bà cô còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn, tuy sợ vẫn ở lại dạy tiếp, thầm trách bà kia bỏ bạn chạy lấy thân! Lát sau, một bà khác bước vào thay bà cũ, cả người run run, chắc đã thu hết dũng cảm mới dám vào. Tụi nó lại tiếp tục làm chocolate. … - Mama và hai chị ạ? Ba người đó ăn xong thay đồ đi ra ngoài rồi. – Kevin bé cười đáp tụi hắn. “Crắc!” – thân thể tụi hắn nứt ra, hóa thành cát bụi hòa vào gió bay đi mất. Ây! Nói quá thôi à! Tụi hắn bất lực nhìn nhau, rồi nhìn Kevin bé trách : - Sao em không nói sớm? - Mọi… người đâu ai hỏi Kevin đâu? - Ách! Cũng tại tụi mình không hỏi thật! - Ba nàng này! Dám làm tụi mình khổ sở như vậy! Không phạt không được mà! Tức quá!!! … - Ắt xì! – ba nàng đồng thanh sau khi rời tiệm với vẻ mặt tươi rói và những thành quả tuyệt hảo trên tay, cùng với những cái thở phào nhẹ nhõm của nhân viên tiệm khi thoát khỏi khủng bố. - Lạnh ghê! Vậy mà hôm qua dám xịt nước lên người. – Zoey xoa hai tay vào nhau cho ấm. - Đúng là Nhật Bản lạnh hơn Việt Nam nhiều ha! – nó thở mạnh, tạo ra làn khói mỏng rồi tan mất. - Ba cô em đi một mình hả? – bốn thằng choai choai sấn tới hỏi tụi nó. - Thằng ngu, thấy tụi này ba người không mà bảo đi một mình. – Zoey đanh đá bốp chát lại. - À… bé này cá tính gớm! Ba em đi chơi với tụi anh không cưng? - Tôi bận, không rảnh đi. Đi nhiều, nó sẽ chảy ra. – Julia từ chối ngắn gọn. - Ây! Đi thôi! Sợ gì… – một tên chộp lấy tay nó toan kéo đi, đã đo đất không hiểu tại sao. Ba tên còn lại giật mình nhìn thằng bạn, tới lúc định thần lại đã thấy tụi nó đi mất, còn cười nói thật vui vẻ, chúng liền đi theo tụi nó và lôi điện thoại ra gọi thêm đồng bọn. Khi tụi nó đến trước nhà Josh _ một đoạn đường vắng, tụi kia chạy ra bao vây thành nguyên vòng tròn quanh tụi nó, chắc khoản 10 tên, cộng luôn tên công nhân lau mặt đường không cần lương ban nãy. - Ba nhỏ này được nha! Tụi bây có mắt đó. Hê hê! – một tên, có vẻ là cầm đầu trong 10 thằng. - Dạ anh hai. - Này thì được! – tụi hắn tự nhiên ở trong nhà phóng ra, đạp tên cầm đầu một phát, thấy tụi nó thì hơi ngẩng ra rồi thở dài – Tưởng ai đâu. Ở trong sân nghe tiếng thằng này cứ tưởng lũ đầu gấu bắt nạt hotgirl nào định làm anh hùng cứu mĩ nhân. Thì ra toàn là gương mặt thân quen cả! - Xì. – Zoey trề môi cả thước – Là tụi này thì không cứu hả? - Em thì cần ai cứu hả? Được động tay động chân thích muốn chết còn gì? – Josh cười tinh nghịch véo mũi Zoey, làm mặt cô nàng ửng đỏ. - Xê ra! Được rồi, em sẽ… - Áa! Chạy đi tụi bây! – ngửi thấy có sát khí, cả 10 thằng chạy mất. - Ê! Chờ đã! Tôi chưa làm gì hết mà? – Zoey hét vọng theo khuôn mặt thể hiện rõ vẻ tiếc nuối. Julia nhìn nhỏ cười nhẹ, cũng đủ để tạo làn khói mỏng trước mặt. Nó khoát tay hắn : - Vào nhà thôi! Ba đứa tụi hắn nhìn nhau, rồi nhếch mép, nắm tay tụi nó kéo vào phòng. Tụi nó chả hiểu cái mô tê gì cũng nhanh tay giấu chocolate đi rồi lẽo đẽo theo sau tụi hắn. P/s : Kevin bé hiện đang chơi bài cùng pama Josh tại nhà chính và liên tục thắng (dù mới biết chơi hôm qua), làm hai ông bà tức trào máu, cứ dụ dỗ thằng bé chơi tiếp, cốt đễ gỡ một bàn danh dự, vậy mà… thua vẫn hoàn thua. Thế là Kevin bé bị giữ lại ở nhà chính cho hắn với nó tiện…
|
Chương 106 Phòng hắn và nó,… Hắn đẩy nó xuống đệm, nằm bên trên, hai tay chống hai bên đầu nó như trụ đỡ : - Anh… anh định… - Ban nãy em đi đâu hử? – hắn hơi chau mày. - Thì em đi mua sắm. Anh hỏi làm gì? – nó cười trừ. - Hừ. Đi mà không nói với ai tiếng nào làm anh lo muốn chết! - Hic! Em… xin lỗi. Em sẽ đền sau nhé! – nó từ cười thành khóc, chuyển thành khổ nhục kế. - Nói miệng không là chưa đủ! Em… thể hiện thành ý đi. – hắn cười gian kinh khủng, có thể đoạt giải nobel ý. - Thành ý gì? – nó ngây thơ hỏi, hắn biết nó đã trúng kế. - Nói với anh là “Em yêu anh.”. - Hả? – mặt nó chưa gì đã đỏ lên. - Nói đi! Mau đi! Anh hết kiên nhẫn rồi đấy! Hay để anh phạt em nhỉ? - Rồi! Từ từ! Em… em… y… yêu… a… an… anh. - Nói lại đi, anh không nghe gì hết! - Anh… quá đáng! Anh không nghe thì mặc anh! – nó tức giận, lửa nổi lên phừng phừng. - Haha! Thôi được rồi! Cũng yêu em. – hắn hôn nhẹ lên má nó. Phòng Julia và Jackson - Em đi đâu về? – Jackson nghiêm mặt nói. - Hí hí! Anh cứ như vợ hỏi cung chồng ý! – Julia che miệng cười khúc khích. - Vui nhỉ? Trong khi anh lo muốn điên lên đây! – mặt anh vẫn lạnh lùng. - Anh giận em hả? Em đi mua sắm thôi mà… - Không giận được sao? Anh đi tìm em mệt ná thở đấy! Khi anh lo cho em thì em vui vẻ hen! - Thôi đừng giận! Em… hứa không lén đi nữa! - Phải phạt! - Anh! Anh phạt xong đừng giận nữa nha. - Ok. Phạt em… tối nay cho anh ôm ngủ. Tối hôm qua em đá anh qua góc nhà ngủ lạnh kinh! - Anh thật là láu cá! Phòng Zoey và Josh - Em vừa mới đi đâu? - Anh biết làm gì? Tò mò vậy? – Zoey thờ ơ. - Vô trách nhiệm thế? Anh đã lo là em lại lạc đấy! Anh đã chạy khắp sân. – Josh đâm ra cáu gắt. - Ơ… tại sao anh lo cho em làm chi rồi giờ thì trách em? - Hừ. Em được lắm! Sau này ta đây chả thèm lo nữa! – Josh nhăn nhó đứng dậy định bỏ ra khỏi phòng. Ở trong đây một hồi chắc chắn sẽ tức điên mà đè Zoey ra bóp cổ nhỏ! Biết mình không đấu lại được Zoey! Tay Josh vừa chạm cánh cửa định kéo ra, tay còn đã lại bị kéo ngược xuống đất, thành ra nhóc ngã xuống, nằm dài ra sàn nhà lạnh ngắt. Chưa kịp hoàn hồn đã bị con heo nặng nửa tạ leo lên người, mà con heo này có tên gọi là Zoey : - Ok. Đền cho anh cái này! Zoey hôn Josh một cái rồi phóng thẳng ra khỏi phòng. Josh còn đang ngơ ngác nằm trên sàn, mắt chớp chớp, và mặt bắt đầu đỏ lên. Nhóc ngồi dậy, đưa tay khẽ chạm môi rồi mỉm cười. … Sáng hôm sau, 14/2 cũng là valentine, cũng là mùng 28 âm lịch. Tụi nó dậy trước tụi hắn, âm thầm chuẩn bị kế hoạch ở một… góc nào đó của khu vườn nhà Josh tất nhiên đã có sự chấp nhận và giúp đỡ của pama Josh, à, cả Kevin bé nữa. Mama Josh đích thân dạy cả đám nấu ăn và Julia mất kiên nhẫn đã bị dao cứa vào tay một nhát sâu hoắm đến nỗi máu phun như mưa (đùa thôi!), nó thấy máu lênh láng (hơi quá!) nên tái mặt, còn Zoey nháo nhào chạy đi tìm hộp y tế mà chẳng thấy, tức quá lấy chân đạp phát vào bức tường nhà làm nguyên căn rung rung mém sập. Sau một hồi vất vả cực nhọc, tụi nó (nói đúng hơn là mama Josh) đã cho ra lò nguyên bàn ăn thịnh soạn. Bình thường tụi nó khá khéo tay ở nấu nướng, vậy mà lạ lẫm bởi những vật dụng làm bếp và những món ăn truyền thống của Nhật nên phá muốn banh cái bếp. May là nhà Josh có cỡ chừng… gần chục cái nhà bếp thôi! ~^^~ Sáng bảnh mắt, tụi hắn mới lồm cồm bò dậy, phản xạ đầu tiên là nhìn sang hai bên người mình, đảo mắt khắp phòng rồi hoảng hốt đồng thanh : - Ặc! Vợ tui đâu rồi? … Sau khi vệ sinh cá nhân, tụi hắn phóng ra nhà chính, khi gặp nhau thì đồng thanh : - Hey! Hana / Julia / Zoey lại biến mất rồi?! Ủa? Hai người đó cũng vậy hả? - Hừm. Mấy cô nhóc này lại định làm gì thế này? – Jackson cau mày nhăn nhó. Nghĩ là tụi nó lại ham chơi đi mua sắm hay đại loại như hôm qua, tụi hắn mặc kệ ngồi uống trà như cuộc họp của mấy thằng cha trung niên rỗi rãi. Josh chán nản lôi điện thoại ra lướt new feed trên Face và phát hiện ra : - Ê tụi bây, hôm nay là… 14/2 á! Xem gái nhắn tin cho tao nè. - Dẹp mấy con nhỏ của mày đi. Mà 14/2 là valentine à? – hắn chống cằm hỏi. Đáp lại câu hỏi dư thừa ấy là cái gật đầu đầy chắc chắn của Josh – Vậy mà… Hana chẳng nói gì với tao hết, còn vui vẻ đi chơi nữa! Aaa!!! - Mày… lên cơn hả Kevin? Mà mày có thấy Kevin bé không? – Jackson hất hàm. - Ờ, không… thằng nhóc lại đi đâu vậy, thế nên tao mới nói vợ với con hệt nhau! - Vậy là vợ mày dụ dỗ con trai mày thành đồng phạm rồi Kevin à… Tội nghiệp! - Nín đi mày, tao… “Bụp” – tiếng gì đó như tiếng bom. Tụi hắn giật mình khi có một đống giấy màu rơi lả tả trên đầu, theo phản xạ ngước lên xem, là tụi nó đang cầm cái… phun ra giấy, hình tam giác a, vậy đi, t/g chả biết nó được gọi là cái gì. - Happy Valentine! Đi nào. Không để tụi hắn kịp nói gì, tụi nó kéo tụi hắn đứng dậy ra khỏi phòng, nhưng đột nhiên, Zoey a lên một tiếng. Cả đám khựng lại trân trân nhìn Zoey. Nhỏ thản nhiên bỏ cổ áo của Josh ra (nàng này kéo chàng này bằng cách nắm áo ợ = =”), lôi đâu ra cái chổi với cái ki hốt hết đống giấy màu vụn ban nãy. … Tụi hắn thấy bữa tiệc nhỏ xinh ngay sân nhà Josh thì vô cùng ngạc nhiên. Trên cái bàn hình tam giác bày biện khá nhiều bánh, kẹo, thức ăn, đồ uống, xung quanh là sáu cái ghế. Trên mấy cái cây gần đó treo biết bao nhiêu là bong bóng. Với cái bụng đói, tụi nó nhảy vào ăn luôn, mặc tụi hắn cứ trầm trồ nhìn ngắm, và dù đống đồ ăn thức uống đó là của tụi hắn. Ba chàng ma mãnh ngồi cạnh ba nàng. Josh cười tươi rói : - Hình như đống này là của anh?! - Ừ. Anh ăn đi! Em nấu đó! – Zoey mỉm cười, dù trong lòng vô cùng buồn bã vì mình phải nhường cho Josh, không được ăn nữa. - Uwah! Nguyên bàn luôn hả? - Đồ ngốc! Còn của Kevin và Josh nữa! - Ok. Ăn thôi! Tụi nó mỉm cười nhìn tụi hắn ăn. Josh quay sang hỏi Zoey : - Em không ăn hả? - Ohô! Ăn chứ anh! – Zoey cười vui khôn xiết! Ôi ôi! Trời thương nhỏ cho nhỏ một thằng bạn trai biết quan tâm nhỏ quá trời quá đất! He he! Người ta đã mời không ăn cũng kì, mà của dâng tận miệng thế này ngu mới không xực! Ăn thôi! - Để anh đút cho, mở miệng to nè! - Aaaa! – âu mai! Đã biết quan tâm còn rất chu đáo à! Những người còn lại (~0o0~!). Nhưng tiếc thay, khi miếng thịt vừa chạm môi Zoey, nhỏ định ‘ngoạm’, thì Josh nhanh chóng rút miếng thịt ra, thành thử Zoey nhà ta ăn không khí. Nhỏ tức tối, lửa giận bốc lên. Gì thì gì nha, chứ đừng bao giờ ngu mà dám đùa với Zoey về đồ ăn thức uống. Nhỏ vốn có tâm hồn ăn uống mà… Zoey giằn mạnh tay xuống mép bên này của chiếc dĩa. Trên mép bên kia của chiếc dĩa là một chiếc nĩa. Thế là chiếc nĩa được chiếc dĩa đẩy lên và “vút”. Chiếc nĩa sượt ngang tóc Josh, cắm thẳng vào thân cây cách lưng Josh 1m1. Josh có cảm giác mình vừa hồi sinh sau trận chiến sinh tử, sợ hãi nhìn sang Zoey đang ngùn ngụt lửa chiến. Josh nuốt nước bọt trơ ra nhìn Zoey. Nó với Julia ngay lậy tức nhảy ra làm nữ thần hòa bình. Tụi nó nói nhỏ với nhau cái gì đó rồi Zoey trở về trạng thái bình thường, cười cười nhìn Josh : - Ăn đi anh yêu. - Ơ… ờ. Em… cũng… cũng… ăn đi. - Ừ. – Zoey cười cười rồi ăn tiếp. Tụi hắn ngạc nhiên nhìn Zoey như sinh vật lạ. Đúng là con gái, tâm tư khó đoán! … Ăn xong, tụi nó rủ tụi hắn đi công viên giải trí, gọi là hẹn hò chung, còn chu đáo chuẩn bị luôn thức ăn cho buổi trưa. Công viên ở Nhật đúng là rất khác so với Việt Nam, bởi quy mô lớn ở diện tích lẫn số lượng trò chơi. Tụi nó vừa bước vào là mắt sáng rỡ, bỏ mặc ba đứa tụi hắn mà te te đi chơi luôn, đến khi thấy thiếu thiếu mới quay lại lôi tụi hắn theo. = =” Điều đáng lưu ý là ngay sau đó, tụi nó và tụi hắn bị ‘cột’ vào nhau. Hắn và nó, Julia và Jackson, Zoey và Josh. Một nhân viên ở công viên đã đeo ỗi cặp hai chiếc lắc tay rất đáng yêu, và hai chiếc lắc lồng vào nhau. Cô đó cười nói : - Chương trình dành cho cặp đôi nhé! Chơi tới cuối ngày rồi mở nó ra. Cả bọn chơi tất tần tật thứ từ cảm giác mạnh tới cảm giác nhẹ, cả nhà ma.
|
Chương 107 Như đã nói thì nhà ma bên Nhật được đầu tư kinh khủng nên cũng đáng sợ hơn nhiều. Tuy sợ nhưng cả sáu vẫn hùng hổ tiến vào. Bên trong thì tối, lại lạnh, có nhiều tiếng động rùng rợn và kì lạ phát ra, chẳng hạn : - Con ma ngu xi kia, mau tránh ra. - “Bốp” Dám đụng vào bà hả? Bà ày chết! “Rắc”. - Zoey! Là anh mà? - Ya! Kevin! Có cái gì đó. - “Roẹt” Xong! Chả là gì cả. - Có ngon nhào vô. - Cửa ra kìa bây ơi! - Ô de! Tụi mình đã chinh phục được ngôi nhà ma này! – sau khi ra ngoài. Trong khi những người còn lại ra được tới ngoài thì tái mặt, còn đám này thì phấn khởi như đi hội. Mà sau khi tụi nó như cơn bão ‘quét sạch’ mấy con ma trong đó, nhà ma này chắc phải dừng hoạt động để sửa chữa…! Chơi xong nhà ma, cả đám kiếm thảm cỏ nào có cắm tấm bảng ” KHÔNG GIẪM LÊN CỎ” mà ngồi ăn trưa. Vì Julia nói, chỉ có những bãi cỏ như vậy mới đủ sạch để ngồi. = =” Đồ ăn cũng là do ‘tự tay’ tụi nó làm. Được trang trí rất đẹp trong hộp gỗ. Josh nhận ra ngay : - Bento này mama anh chỉ mấy đứa phải không? - Đúng đấy, anh ăn thử đi. - Nhìn là thấy ngon rồi! – Josh ăn một miếng – Ôi! Mùi vị y khuôn mama anh nấu. Mấy em khéo thật đấy! - Haha! Ngon thì mấy anh ăn nhiều vào nhé! – tụi nó cười cười, mà toát mồ hôi. “Giống y khuôn phải rồi! Cái đó của mama Josh làm cơ mà. Tụi này có giúp được gì đâu à!” Ăn uống xong, thu dọn rác xong, cả đáp tiếp tục ăn chơi. Tiếp đó, sáu đứa vào mê cung thần bí gồm 2 tầng. Tầng một là những con đường tạo bởi nhiều chiếc gương cao, lại nhiều lối rẽ, trên trần là những ngôi sao lấp lánh. Tầng hai lấy cảnh như một tòa lâu đài với nhiều phòng thông với nhau, lại có nhiều bẫy. Giữa đường lúc ở tầng 1, cả đám phải chia thành hai nhóm để đi vì có chia nhánh. Nhóm một gồm nó, hắn, J&J. Nhóm hai là Josh và Zoey. Hai anh chị này thì ôi thôi, cãi nhau luôn miệng. Nhóm này lại gặp nhánh rẽ, nhưng không thể tách nhau ra, đành chọn đại luôn bên phải. Đi một lát, gặp nhóm một. = =”. - Đã nói rẽ trái đi mà không nghe! – Zoey hậm hực. - Nè nhỏ ngốc! Là ai nói rẽ phải hả? – Josh nhếch mép. - Thì là… em. - Đi thôi! – Josh nắm lấy tay Zoey lôi đi. Và tiếp theo đó, cả đám mất tới 30 phút mới lên được tầng hai dù trung bình của những người khác chỉ có 10 phút… bởi sáu đứa toàn mù đường đẳng cấp siêu hạng. Tầng hai, đầu tiên là vượt qua phòng khách, có hai cửa, nên một lần nữa cả sáu lại phải tách ra làm hai nhóm. Nhóm một gồm J&J, Josh và Zoey. Nhóm hai nó và hắn. Nhóm một đến phòng ăn thơm lừng mùi gà, nhóm hai đến nhà kho vừa tối vừa bụi. Zoey hít hà mùi thơm mà khen tấm tắc! Nhưng nhóm một lại bị chia ra. Thành ra nhóm ba là J&J. Còn nhóm 2, do quá tối, nó vấp phải cái gì đó rồi té xuống đất. Mà tay hắn bị kéo theo, thế là cái thân nặng trịch của hắn đang yên vị trên người nó. Hai cái tay dính nhau nên giờ hắn không biết đứng dậy bằng cách nào. Loay hoay một lát, nó đẩy hắn kéo, cả hai đứng dậy, nhìn nhau rồi cười phá lên, thân thiết nắm tay đi tiếp. Sau khi đi qua một rừng phòng. Cả bọn ra được tới ngoài. Cái trò này vốn rất là đơn giản, nhưng do người chơi là cái đám này, thành ra trò chơi dành cho những thiên tài. Chơi hết một vòng công viên, cả đám kéo đi chơi – vòng – quay – cao – cao – mà – t/g – không – biết – gọi – là – gì. Một buồng là một cặp, mà cặp như nào thì ai cũng biết rồi. Nó vươn vai, tay hắn với theo. Nó quay sang hắn và cười : - Hehe! Hôm nay cũng là ani 4 tháng đấy! - Em nhớ kĩ thật nhỉ? – hắn dịu dàng vuốt tóc nó. - Anh không nhớ sao? - Không phải không nhớ. Mới ban nãy, anh mới biết hôm nay là ngày 14, nên phải gọi là chưa kịp nhớ. – hắn tinh nghịch đáp. Nó thở phào nhìn hắn. Hắn mỉm cười nhìn nó, tay hắn chạm nhẹ má nó. Khi buồng quay tới điểm cao nhất, hắn tặng nó một nụ hôn ngọt ngào. Tay hắn siết chặt tay nó. Jackson nhìn Julia ngại ngùng mà lắc đầu luôn. Cô không dám ngồi sát anh, mà do tay bị thắt lại, không còn cách nào khác đành ngồi cạnh anh, nhưng khoảng cách giữa hai người… hơi bị xa. Jackson dỗi : - Nè, bộ anh dơ lắm hay sao mà em cứ né hoài vậy? - Không… có. – cô đỏ mặt. Giọng của anh cứ kề bên tai làm cô vô cùng bối rối. - Không có thì ngồi sát lại đây đi! Cô lặng lẽ ngồi nhích qua, mắt chẳng dám nhìn anh cứ ngó ra cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Anh cười nhẹ, lấy cái tay đang tự do kéo cô lại gần, rồi di chuyển đến chiếc cằm nhọn quyến rũ, đẩy mặt cô ngẩng lên. Cô giật mình chưa kịp làm gì, môi đã bị môi anh áp vào. Giờ này biết làm gì hơn ngoài nhắm mắt ngồi chờ… Zoey phấn khởi như con nít, hết chạy sang bên này, rồi chạy sang bên kia cái buồng, làm Josh cứ phải lết theo. Ừ thì mệt, nhưng khi thấy khuôn mặt cười tươi của nhỏ, nhóc chẳng còn cảm thấy gì khác ngoài hạnh phúc. Ai đời lớn tồng ngồng lại nhí nhảnh đến thế cơ chứ! - Anh nhìn kìa! Là hoàng hôn rồi. - Ừ. Hoàng hôn… Nhắc tới hôn… hôm qua em dám hôn anh nhỉ? - À… thì… lúc đó… mặt anh… ngu quá… nên em… – Zoey bối rối. Tên này đột nhiên nhắc đến cái chuyện xấu hổ đó cơ chứ?! - Ồ! Mặt em bây giờ cũng ngu lắm đấy, vậy anh hôn em nhé. – Josh nháy mắt. Đáp lại câu ‘xin phép tử tế’ đó, Zoey lừ mắt nhìn Josh, đứng phắt dậy thủ thế đá nếu tên này dám tấn công bất ngờ. Josh nhìn Zoey phì cười. Cùng lúc đó, một làn gió mạnh đi qua, làm cái buồng hơi lắc lư một tí. Zoey bất ngờ không kịp phản xạ ngã lên người Josh. Josh cũng bất ngờ không kịp phản xạ nên nằm luôn ra ghế. Zoey nằm theo. Thế là một lần nữa, hai bờ môi chạm nhau, một lần nữa trong tư thế Zoey chủ động. Cả hai đứng hình vài giây. Nụ hôn hôm qua như thước phim chạy qua đầu nhỏ, thế là cả mặt đỏ ửng, định ngồi dậy, nhưng Josh nhanh chóng đặt tay sau cổ Zoey lại kéo nhỏ xuống và hôn nhỏ. Ba cặp cứ thế cho đến khi nghe tiếng : - Chào mừng quý khách trở lại mặt đất. Xin mời nhanh chóng bước ra ngoài ạ. Rồi sáu người một niềm vui trở về nhà với sáu cái lắc tay như quà tặng. Nhưng ngày valentine chưa dừng lại ở đó. … Về tới nhà, sau khi ăn uống, dọn dẹp, tắm rửa, ai về phòng người nấy. Tụi nó tặng tụi hắn mớ chocolate mà cả bọn tự tay làm. Của nó dành cho hắn là một thanh chocolate mỏng hình trái tim… hơi méo to cỡ bàn tay. Viền theo mép tim là một đường màu trắng, có lẽ là vani. Hắn rưng rưng nước mắt cảm động không thốt nên lời nhìn thanh chocolate như báu vật, thề sẽ không ăn dù cả thế giới lâm vào tình trạng thiếu thốn lương thực. Nó cũng tặng Kevin bé một thanh chocolate hình con gấu con rất đáng yêu. Trên trán con gấu là dòng chữ màu trắng Love you, con trai ngoan của mẹ! - Mama! – Kevin bé chỉ tay vào chữ Love you – Từ này nghĩa là sao? - Nghĩa là… như vầy nè! Hắn và nó đồng loạt hôn lên cái má phúng phính của thằng bé một cái. Rồi cả ba cùng cười thật vui vẻ. Thanh chocolate của Julia rất độc. Không phải là độc mà là độc. Ý là độc đáo chớ không phải có độc. Có hình một ngôi nhà gỗ nhỏ đáng yêu trên một khoảnh sân, có vài người đang đùa giỡn, và tất cả đều làm bằng chocolate, tinh xảo với những đường nét màu trắng. Jackson ngẩn ra vài giây, rồi nhìn Julia vô cùng hạnh phúc. Từ từng góc cạnh một, đến những đường nét vẽ, đều rất tinh tế và khéo léo, chứng tỏ Julia đã bỏ công rất nhiều mới được thành quả hoàn hảo như vậy. Những năm trước, valentine nào cũng nhận được một núi quà của đám nữ sinh không riêng trường New Star mà còn nhiều trường khác, nhưng chẳng năm nào anh thấy hạnh phúc như năm nay. Julia thật tuyệt vời. Anh nhìn cô với vẻ mặt biết ơn. Nhìn thấy khuôn mặt… mới lạ của anh, Julia mỉm cười thật dịu dàng nhìn vô cùng dễ thương và nữ tính. Jackson nhất thời không kiềm chế được cảm xúc hạnh phúc ôm chầm lấy Julia. Thanh chocolate của Zoey… phải nói là rất bá đạo luông. Một cái bản mặt tròn quay, mắt to, long lanh, mũi như mấy chị bò trong quảng cáo, môi hình số ba được vẽ bằng nét trắng hệt nó và Julia. Nhìn cực bựa! Josh nhìn thanh chocolate mặt không cảm xúc, bỏ lại vào hộp mặt không cảm xúc, đóng nắp mặt không cảm xúc, dụi dụi mắt, mở nắp hộp mặt không cảm xúc, trân trân nhìn thanh chocolate mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng mở miệng hỏi : - Ai đ… - Em vẽ anh đó! Đẹp trai không? – Zoey hớn hở đáp. - Ờ. Đẹp. – Josh đau khổ đáp lại. - Sao vậy, anh không thích hả? – Zoey giương đôi mắt cún con nhìn Josh. - Thích chứ! Cảm ơn em. – Josh cười – Anh đi cất đây! - Hi hi! Nhanh lên nhé! Josh khóc không ra nước mắt với cái hồn nhiên ngây thơ vô tư phè phởn của Zoey. “Cảm động đấy! Nhưng… nếu tặng để anh ăn thì chẳng lẽ là ăn chính cái bản mặt mình ư? Còn… nếu tặng để chưng để ngắm thì… không lẽ trong mắt em, anh xấu đến vậy hả? T.T Ây da. Khổ ghê cơ! Làm anh rất khó, phải đâu chuyện đùa, với em bé nhỏ, phải người lớn cơ…”
|
Chương 108 Sáng hôm sau, cả sáu không hẹn cùng dậy thật sớm tập thể dục, nôn nao đến tối vì tối nay là giao thừa. (t/g không biết bên Nhật có ăn Tết âm không, mà thôi coi như chém đại cho có chuyện mấy bợn đọc vậy ^^~) Sau khi tập thể dục, bảy đứa tung tăng ra ngoài chạy bộ, nhưng vừa lò mặt ra khỏi nhà, niềm vui ngay lập tức tắt ngúm. Chừng 50 thằng cỡ tuổi tụi nó đứng trước nhà, đứa cầm gậy, đứa cầm khúc gỗ, đứa tay không, có đứa cầm theo cái gối nữa… chung lại là hỗn tạp thành phần. Có một tên tụi nó nhận ra là thằng cầm đầu 10 tên hôm qua nói : - Là sáu đứa này đại ca! - Haha. Tụi mày dám bắt nạt đàn em của tao thì tới số rồi con à! Thây kệ, cuối năm rồi, tụi não phẳng kia có nói gì cũng kệ, mần chi tới tụi nó đâu, tha chết tích đức vậy. Với cùng suy nghĩ đó, tụi nó, tụi hắn dắt Kevin bé lướt qua đám nhố nhăng đó, còn vui cười đùa giỡn, làm tụi kia định nhào tới đánh chưng hửng. Tên đại ca hét lên : - Ê. Mấy đứa kia, tao nói tụi bây đó lũ điếc. Sợ rồi thì mau… “Bốp – phịch”. Tên vừa phát ngôn bừa bãi đã về với đất mẹ thân yêu. Do tên đó quá ồn, Josh không nghe được giọng vợ yêu nói gì nên tức giận đấm ột phát, còn quay lại nhếch môi khinh bỉ ý nói “Đại ca mày quá bèo! Tao uýnh cái một là dẹp như con kiến.” - Tụi bây! Xông lên cho tao! Cả đám cầm vũ khí xông tới, thì nó đột nhiên đứng ra can : - Ngày mai là mùng một rồi. Mấy anh có thời gian thì phụ giúp gia đình dọn dẹp nhà cửa đón khách đến chơi, hay chí ít cũng biết mua sắm đồ biếu ba mẹ chứ? Hay tụ tập bạn bè đến nhà nhau chúc Tết. Những việc đó ý nghĩa hơn đánh nhau nhiều. Thử nghĩ nếu các anh bị thương, khi về nhà, ba mẹ các anh có xót xa không chứ? Nhất là mai lại là năm mới nữa. - Hic! Tự nhiên tao nhớ ba má tao quá! - Ờ. Thôi về đi mày. - Tạm biệt cô bé đáng yêu nhé! Có dịp gặp lại. - Cám ơn bé. Bái bai. Nguyên đám kéo đi nhanh, gọn, lẹ, để lại thằng đại ca nằm một đống không ai hốt, và cũng chẳng biết khi nào mới tỉnh, nhưng dự là tiền lì xì năm nay đổ hết vào việc trồng lại mấy cái răng đã gãy do cú đấm của Josh ban nãy. Bảy đứa chạy lên dốc, xuống dốc, muốn tắt thở. Xong thì kéo vào nhà bếp nấu đồ ăn sáng. Tụi hắn nấu, còn tụi nó nghịch, Kevin bé ngoan ngoan ngồi đọc sách… tranh. Julia hôm nay quậy tưng bừng. Cứ mỗi lần Jackson đang cắt cái gì đó, cô lại đẩy khuỷu tay anh một cái làm anh giật cả mình. Con dao cứ cắt lệch đi và năm lần bảy lượt có ý định… thủ táng ngón tay anh. (chị này hôm trước xem Hanie chặt ngón tay Cee làm máu lênh láng bị ghiền, muốn xem lại). Jackson rùng mình ớn lạnh nghĩ tới viễn cảnh mình trở thành Jackson chín ngón. Cùng lúc đó, cây kéo mà Julia bí mật đặt vào cái kệ đóng phía trên anh bị kéo xuống. “Phập” – chị kéo cắm dựng đứng trên thớt giữa hai tay anh. Josh đảm đương nồi canh. Vừa bỏ nồi chạy qua kia gom rau vứt vào, Zoey nhanh tay đổ ớt bột vào, khuấy lên rồi chạy đi núp. Sau khi Josh bỏ rau vào, nêm lại xem có nhạt không thì… thở ra khói. Josh sáu lần tám lượt phải nấu lại nguyên nồi, khóc lên khóc xuống với hàng ngàn câu hỏi. Có cho ớt đâu, sao lại cay, rồi có cho đường hay bột ngọt gì đâu mà thành nồi chè. Quan trọng nhất là nồi canh cứ mặn chát! Hắn là đỡ khổ nhất. Tụi hắn và tụi nó vào bếp được lệnh phải mặc tạp dề, cả Kevin bé cũng có một cái in hình gấu rất đáng yêu. Kiểu tạp dề của hắn là cột dây cổ, cột dây ngang eo, hắn ỷ y nên chỉ cột hờ dây. Những lúc hắn cúi xuống rửa rau củ hay dao kéo gì đó, nó lù lù xuất hiện sau hắn, kéo dây trên cổ một cái và phần tạp dề phía trên mất chỗ níu rớt xuống, phủ lên tay hắn che mất tầm nhìn làm hắn mém tí đứt tay. Hay làm cái tạp dề ướt sũng trong nước. Chín lần mười lượt hắn cứ phải chạy ra bếp chính lấy tạp dề khác. (mama Josh chỉ dám cho cả đám mượn một cái bếp xa nhà chính mà cũng xa bếp chính để nấu, sợ tụi này làm nổ bếp thì kinh động cả ông bà tổ tiên, mang tội mà hệ lụy đến con cái đời sau = =”). Lần trước chỉ có tụi nó đã gần sập bếp, lần này có thêm bốn mĩ nam nhập cuộc, thành ra bữa ăn sáng được chuẩn bị trong ba tiếng đã trở thành ăn sáng kiêm ăn trưa, còn cái bếp tang hoang như vừa có cơn sóng thần động đất gì ghé qua uống ngụm trà rồi phóng đi tiếp. Mama Josh sau khi nhìn bãi chiến trường, xanh mặt nuốt nước bọt cái ực, trong lòng thầm mừng vì mình có tài nhìn xa trông rộng biết trước thể nào cũng ra như vầy mà tống cả đám ra cái bếp xa – xa này… Ban nãy lúc cả đám còn đang loay hoay nấu nướng trong này, bà có chốc chốc đi ngang xem thế nào vì lo, lần nào cũng nghe toàn những âm thanh có khả năng làm bà đột tử hay bệnh tim tái phát : - Trời ơi! Cay quá! Nóng quá! Cái môi baby của tui! - Aa! Lột áo ra thôi! Ướt luôn cái áo rồi! Lạnh quá! - Uwah! Cha mẹ ơi! Mém xíu đi luôn ngón tay trỏ. Trong khi vứt hiện trường ở đó cho những người hầu xấu số nhà Josh dọn dẹp, bảy đứa tung tăng hưởng thụ món ăn ‘mình’ nấu trong một ‘căn phòng’ gần đó. Vô cùng đạm bạc mà đâu ai ngờ sau lưng đó là nguyên một trang sử hào hùng. Nào cơm, nào canh chua, nào rau muống xào, và cá chiên… (có vậy thôi đó… trông chờ gì nữa, có vậy thôi mà tốn biết bao nhiêu sức của tụi hắn, rồi bao nhiêu công của t/g!!!) Tụi hắn có mời pama Josh ăn cùng, nhưng ngặt nỗi, không ai dám ăn vì sợ bụng mình biểu tình thì toi luôn phút giao thừa thiêng liêng xôm tụ. Quậy phá cả ngày như quỷ, sau bữa tối, papa Josh gọi tụi hắn và Kevin bé vào phòng riêng, mama Josh gọi tụi nó vào phòng riêng. - Lát nữa, tụi con mặc mấy bộ này đi lên đền xem pháo hoa nhé! - Cái này ạ? Phiền gia đình quá! - Cứ mặc đi con! Tuổi trẻ là phải năng động nghe. - Tụi con không biết cách mặc… làm sao ạ? - Ok luôn! Cứ để đó cho bác! Chính bác sẽ trang điểm làm tóc ấy đứa luôn. - Aha… Ngại quá! Vậy tụi con phiền bác. … Pama Josh đã vẽ bản đồ chỉ đường cho cả đám đến một ngôi đền gần đó, gì mà như bản đồ kho báu ấy. Tụi hắn mặc yukata*, tụi nó chơi kimono**. Tả sơ như vầy. Bộ nó mặc màu hồng phấn nữ tính, hoa văn là những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay phấp phới, tóc búi trễ xuống về một bên, kẹp hờ bởi một cánh bướm, nên vài sợi rơi xuống lòa xòa trông rất dịu dàng, chẳng cần trang điểm gì thêm. Julia mặc màu chủ đạo là tím huyền bí, hoa văn là những sợi dây leo vàng chanh nổi bật với đường thêu tinh tế. Mái tóc đen dài bình thường xõa tự do hôm nay được tết lên một cách cầu kì. Mama Josh có gắn lên đó vài bông hoa tím nhẹ, rất duyên dáng. Zoey mặc màu xanh lá cây nhạt trẻ trung, hoa văn là những bông hoa năm cánh nhiều màu sắc. Mái tóc dài bình thường cột cao nay thả dài, uốn nhẹ phần đuôi, cài thêm cái kẹp nhỏ cùng màu xanh lá với nền áo. Tụi hắn tả chung cho gọn, nền sọc dọc trắng, đen, xanh rêu. Hắn đeo thêm chiếc khuyên làm bằng đá đen lấp lánh bên tai trái, mái tóc đỏ vuốt keo nằm xuống trông hiền khô. Jackson đeo sợi dây chuyền mặt thánh giá, mái tóc bạch kim bình thường vuốt xuống hôm nay lại dựng ngược. Josh chơi nguyên bộ vòng đinh tán với đồng hồ to bà cố dù đang mặc quần áo truyền thống, tóc nâu hợp màu bộ đồ. Quên mất Kevin bé! Thằng nhóc vô cùng bảnh dzai trong bộ yukata sọc trắng, đỏ, xanh. Thằng bé thấp người, lại mủm mỉm, mặc vào rất là dễ thương vô cùng luôn! Mái tóc đen chỗ dựng chỗ xẹp… (aaaa!!! t/g bị bấn loạn do em rồi cưng ơi!!!) *, ** : bạn nào hỏng biết thì google hình ảnh thẳng tiến, sơ sơ thì là một kiểu quần áo truyền thống của Nhật Bản. Bảy người đồng loạt bước ra từ hai phòng đối diện nhau, rồi nhìn bên kia không chớp mắt, cho tới khi nghe tiếng pama Josh nhắc nhở : - Đi đi mấy đứa. … Tụi nó và Kevin bé cầm bản đồ đi trước.Tụi hắn lẽo đẽo theo sau mà tức tối. Josh nắm chặt tay thành nắm đấm : - Không ổn rồi mày ơi! Vợ mình đẹp quá thể nào cũng bị mấy thằng kia tới hỏi thăm nha. - Phải đánh dấu chủ quyền. Tụi hắn phóng lên nắm tay tụi nó, còn hắn bồng thêm Kevin bé trên tay. Gần tới đền, rất đông người cũng ăn mặc như tụi nó hướng về đền. Zoey nhìn những người kia, than thở : - Khó chịu quá! Mặc mấy cái này rồi đánh đấm bằng niềm tin chắc?!!! Sao nhiều người mặc nó vẫn tươi cười thế kia. - Tại em chưa quen đấy ngốc à! – Josh cười nhẹ. - Hic. Khó thở chết được! - Còn anh đã thấy khó thở ngay khi ở cạnh em. - Tởm. - Ây! Anh đùa mà! Đến cổng đền, nó đứng lại, níu tay Julia : - Kate gọi điện bảo mình chờ ở đây. Cô ấy sẽ tới cùng với Ken. - Haha! Đời nào thằng nhóc chững chạc lạnh lùng đó chịu tới mấy chỗ này đâu! Mà… cái cặp này đúng lạ! Bạn gái lớn tuổi hơn bạn trai, vậy mà tính tình lại trẻ con hơn người yêu mới thú vị chứ! – Zoey cười đểu. - Mày toàn trêu thằng nhỏ. – nó cười Zoey. Nhỏ hệt con nít… quỷ. Hắn thấy nó cười, cũng khẽ nhếch môi cười nhẹ. - Kya!! Anh ấy hot quá!! Anh ấy vừa cười kìa! - Lại đây xem mấy anh chàng kia đi! Đẹp trai quá!!! - Mấy em đó xinh quá mày! - Dễ thương quá! Xinh đáo để! Nhìn phát thèm. - Anh ơi! Chụp với em một tấm hình nha. – một cô bé chạy đến hỏi hắn, cười toe toét, mặt đỏ lự. Tụi nó, tụi hắn nhìn hắn và nó. - Nếu chụp cùng với vợ và con trai tôi thì ok. – hắn đáp, tay bồng Kevin bé, tay siết eo nó. - Ơ… dạ? Dạ… không cần, cám ơn anh. – cô bé ngậm ngùi quay đi, chạy lại đám bạn với trái tim tan nát. - Lắm chiêu thật. – nó khẽ cười hạnh phúc. Đứng chờ và làm người mẫu cho người ta chụp hình một lát thì Kate và Ken tới. Zoey thật không tin vào mắt mình nữa. Ken tới thật, lại còn mặc bộ yukata sọc đỏ, cam, trắng vướng víu chói lóa như vậy. À… nhìn cái mặt đen thui là biết bị bắt đi bị bắt mặc rồi! Hôhô! Tội nghiệp thằng nhỏ! Đắng lòng thanh niên thời nay răm rắp nghe lời bạn gái. Kate đi bên cạnh đáng yêu với bộ kimono màu đỏ, hoa văn hoa cỏ tràn sức sống. Mái tóc vàng cam xoăn nhẹ xõa dài, vừa trẻ lại đáng yêu. Cơ mà… cặp này chơi toàn màu nổi…!! Sốc quá! - Hé lô! Chờ tụi này lâu không? – Kate hào hứng hi5 với Zoey. - Thôi đông đủ rồi! Vào trong đi! – Julia cười nhẹ. Jackson ngây người ra “Ôi! Lộc đầu năm!”
|
Chương 109 Theo chỉ đạo của Kate, cả đám đi cầu nguyện trước. - Thả đồng xu vào đây, rồi chắp tay lại, nhắm mắt ước nhé! Cả đám làm theo, Kevin bé cũng thả xu nữa cơ. (oi! oi!) “Lạch cạch” tiếng xu cọ vào nghe vui tai vô cùng. Tụi nó nhắm mắt mỉm cười thành tâm cầu nguyện. Còn tụi hắn nháy mắt với nhau rắp tâm trả thù chuyện bếp núc hồi sáng, trong khi tụi nó thì vô cùng tốt bụng, chả cần gì cho bản thân toàn cầu nguyện những điều tốt lành cho tụi hắn và gia đình. Vừa mở mắt ra, tụi nó giật mình thấy nguyên cái bản mặt bự chà bá của tụi hắn kề sát mặt mình. Tụi hắn hôn lên má tụi nó một cái rồi kéo tay tụi nó đi ra cho người khác làm tiếp, vậy mà còn lưu manh nói : - May cho em là tụi mình đang ở đền đấy. Nếu không thì không phải chỉ ở má đâu. Ken khoác vai Kate đi đằng sau bảy đứa, nhìn bà chị Zoey đỏ mặt e thẹn mà muốn cười chết được, nhưng vì tương lai sự nghiệp, phải nhịn thôi, kẻo người ta nhìn bảo là thằng điên khi không đứng cười chắc xấu hổ chết. “Mà bà này cũng lạ, bình thường quát mình thì hoang dã như con gấu mẹ vĩ đại, giờ ngoan hiền, bước đi nhẹ nhàng chậm rãi như mèo con… Đúng là đàn bà.” Ken cứ lầm bầm mà đâu hay cô nàng đi bên cạnh nghe thấy hết! - Hê! Đàn bà gì đấy? - Ấy. Anh đâu nói em! (anh em rồi nhá) - Vậy là… Zoey? Hana hay Julia? - Không ai hết! Anh nói chơi thôi! Haha! – Ken cười trừ. - Ồ… phải rồi! Nói chơi thôi mà… – Kate cười đểu. Cô nàng đã biết thêm một điểm yếu của Ken _ chị gái. Sau này cưới về tha hồ đày đọa! Muhahaha!!! – A! Ê! Đi xin xăm đi. - Hả? Là cái gì thế? - Đi! Mau! – Kate kéo tụi nó lại gần một ngôi nhà bằng gỗ, nhỏ giống như một gian hàng. Tụi hắn chỉ biết lết theo tụi nó. Còn Kevin bé để phòng bị lạc mất hiện đang tọa lạc trên vai hắn. Một cô gái đứng ở trong nhà chòi đưa cho tụi nó mỗi đứa một miếng giấy. - Đại cát… là gì vậy? – tụi nó đồng thanh đọc. - Trời. Đại cát là cực may mắn đấy. Tao chỉ được tiểu cát thôi. – Kate reo lên thích thú. Tụi hắn cũng tiến gần, trên tay là miếng giấy. - Mấy anh chữ gì? - Đại cát. – hắn, Kevin bé và Jackson đồng thanh. - Tiểu cát – Josh. - Tiểu hung. Cái quái gì thế này? – Ken bực dọc định vứt tờ giấy. - Ấy đừng. Giữ đi chứ! Gez! Anh chả có tí bình tĩnh nào đấy! Hi hi! Giờ về thôi! – Kate lườm Ken rồi cười nói. Cả đám nhìn ‘vợ chồng son’ cãi nhau mỉm cười rồi ra về. - Yo! Cô bé cũng tới đây chơi hả? – một trong những tên ban sáng đi cùng một nhóm nam nữ lại gần cười với nó. - Anh là người ban sáng đúng chứ? – hắn khoanh hai tay trước ngực, đứng chắn trước nó. - Không cần phòng thủ thế đâu anh bạn. Hôm nay tôi đi với bạn cùng lớp nè. – người đó cười. - Vậy ra anh vẫn còn là học sinh à? – Zoey bắt chuyện. Chị này dễ làm quen lắm! - Tụi này học năm hai. (bằng lớp 11 bên mình) - Vậy bằng tuổi hết rồi. Làm quen đi nào! Haha!! Thế là nguyên đám đứng chém gió mém thành bão ngay cổng đền, thì đột nhiên “Bộp, bộp, lộp bộp”. - Pháo hoa! – Julia reo lên. Rồi mọi người cùng nhìn lên trời lúc này tràn ngập những đốm sáng li ti đủ màu sắc ghép với nhau thành một đốm to rồi tỏa ra rơi xuống, hệt như một đàn đom đóm lớn đang khiêu vũ. Từng tràn từng tràn pháo được phóng lên trời cao. Bầu trời mới nãy đen tuyền tối tăm đã trở nên rực sáng. Mùi thuốc pháo vương trong không khí hơi khó chịu, nhưng bù lại rất bổ mắt. Phải công nhận là đẹp! Cùng lúc đó trên bầu trời Việt Nam, pháo bông cũng nổ tạo nên những tiếng lộp bộp đều như vỗ tay vô cùng đặc sắc. Khắp các nơi, nhà nào cũng còn sáng đèn, người người kéo ra sân xem pháo hoa, không thì mở tv cho xôm. Nhà pama nó, hắn, Julia, Jackson, Zoey, cả pama Josh dù có bận đến đâu cũng phải bỏ thời gian xem pháo hoa rồi cúng ông bà theo phong tục người Việt. Ai cũng vui vẻ, cười đùa thoải mái. Năm đầu tiên, tụi hắn và tụi nó cùng đón năm mới với người yêu, lần đầu thấy hạnh phúc khi nắm tay nhau ngắm pháo hoa… dù trời hơi lạnh. Xem xong pháo hoa, cả đám chia tay những người bạn mới về nhà. Cũng chẳng ai buồn vì chưa hẳn là chia tay luôn. Do đã cho nhau nick facebook cả rồi… (^^ thời bủi công nghệ thông tin) Về tới nhà, cả đám như mấy cái xác di động. Thay mấy bộ đồ ra rồi lết được tới giường đã là quá thần kì. Do quá mệt nên nằm xuống cả lũ đã chìm luôn vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc. … Sáng hôm sau, trên bàn ăn sáng, mama Josh hỏi : - Vậy tụi con ở đây tới mùng mấy? - Dạ… chắc là sáng mùng ba tụi con sẽ về. - Thôi! Mùng ba xui lắm! Tới mùng bốn hẵn về. Dù gì mấy đứa cũng được nghỉ tới mùng mười phải không? - Dạ. - Vậy đi. Mùng bốn về. - Dạ. - Tối nay mấy đứa đi chơi hội đi, lát mama đưa bản đồ cho. - Tụi con mặc quần áo bình thường nha! – Josh phản ứng ngay. Chứ mà mặc yukata với kimono nữa chắc chết quá! Vừa đi đứng khó khăn vừa khó thở nữa chứ! - Nhưng mà mama muốn cơ! Chồng ơi, bênh em đi. – mama Josh giãy nãy như con nít rồi quay sang tìm đồng minh. Papa Josh im lặng suy nghĩ một lát rồi lạnh lùng nói : - Mặc quần áo bình thường cho khỏe người. Nghe được câu đó, cả đám thở phào nhẹ nhõm trong khi mama Josh cứ dỗi mà tuyệt thực không chịu ăn nữa. (_ _”) - Vậy bác mặc yukata cho Kevin nha! – Kevin bé thấy mama Josh ‘đau đớn’ quá lại gần khều khều an ủi. - Thiên thần giáng trần! Ok con luôn! Chồng ơi! Nhận thằng bé này làm con nuôi cho em!!! … Tối đó, sau khi ăn tối xong, mama Josh đưa cho tụi nó tờ bản đồ mà tiếc nuối vì không đè tụi nó ra bắt mặc kimono được. Bà bây giờ như con nít, chả bắt bẻ gì con dâu tương lai nữa, làm Zoey cứ phì cười. (không biết ai con nít hơn ai mà cười nhể). Lại một lần nữa cả đám cuốc bộ đi tìm cái đền trong bản đồ. Đền hôm nay to hơn đền hôm qua và đông kinh khủng khiếp luôn. Ở đây có rất nhiều đồ ăn và những trò chơi thô. Những người đang chen chút ở đây phần lớn trạc tuổi tụi nó. Con gái hầu như ai cũng mặc kimono và đi cùng bạn trai. Thế là hắn kéo nó và Kevin bé đánh lẻ. Josh và Zoey cũng chuồn đi mất. Jackson và Julia im lặng nhìn nhau rồi nắm tay nhau bước đi. Josh và Zoey trước nhé. Cô nàng này toàn sà vào mấy quán ăn. Josh vui vẻ đi theo. Zoey vừa ăn vừa cười nói : - Mama của anh có vẻ chẳng ghét em nữa! - Có ai ghét em đâu. Từ đầu họ chỉ giả vờ thôi. - Ôi! Giả gì mà như thật thế? Diễn kịch đạt thế không biết? - Haha. Không phải họ diễn đạt mà là do em ngây thơ không nhận ra thôi ngốc. – Josh cười nhạt. Cả đám tụi nó lẫn tụi hắn đều biết mama Josh quý Zoey tới mức nào, chỉ có mình nhỏ ngây ngốc cứ luôn áp lực là mình bị ghét. - Gì chứ? Anh cứ làm như em là con nít ấy! – Zoey nhíu mày trêu Josh, ai ngờ bị trêu ngược lại. Josh lấy ngón cái quệt phần sốt dính trên khóe môi Zoey rồi cho vào miệng mình, không quên buông câu trêu chọc : - Ăn uống như vậy còn nói mình không con nít hả? - Xì! Đáng ghét! – mặt của Zoey giờ nóng ran như đang sốt. Mà toàn bộ lỗi là tại cái tên ‘người nhớn’ vô tư đang nhởn nhơ đi kế bên chứ ai! Zoey thì suy nghĩ như vậy nhưng thực chất tên ‘người nhớn’ này chả có vô tư tí nào đâu. “Chết tiệt! Sao tự nhiên trông cô ấy đáng yêu thế nhỉ? Làm cái miệng vô thức gây chuyện còn cái tay vô thức đưa lên… Aa! Khỉ thật!” Nghĩ vậy thôi, rồi hai ông bà tình tứ nắm tay kéo nhau đi ăn hết cái này rồi ăn tới món kia, miệng thì luôn hoạt động hết công suất, không ăn thì uống, không uống thì chửi nhau. Người khác nhìn vào ai dám can đảm nói hai người này một cặp?!
|