Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố
|
|
Chương 100 Chạm cột mốc 100 chap rồi, t/g cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Gửi ngàn nụ hôn gió tới mấy bạn của tui! Chúc đọc truyện vui vẻ. ~^^~ Năm đứa tụi nó vui vẻ tung tăng ra về. Zoey lôi điện thoại ra nhắn tin cho Ken “Cưng đưa Kate về nhà nhé! Tụi này về trước nghe! Cưng dám làm gì cô ấy, chị sẽ cắt đấy! Bye em!” (t/g hỏi nhỏ cái này xíu Zoey ơi, cắt là cắt cái gì vậy?) Tới nhà nó thì phòng ai nấy về. Zoey vừa đóng cửa phòng, cả người tựa vào cánh cửa mà từ từ ngồi bệt xuống sàn. Ban sáng thì không sao… còn bây giờ, khi về phòng, không nghe tiếng léo nhéo của ai đó bên tai, đột nhiên nhỏ thấy nhớ quá! Đôi mắt cay xè mờ dần rồi nước mắt rơi. Nghe Jackson nói là Josh phải về quê chuyện gia đình, nhỏ trách bản thân vô tâm quá! Là bạn gái của Josh mà đến chuyện Josh là con ai, nhà ở đâu nhỏ cũng không biết. Buồn rầu, nhỏ chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, tắm rửa, định leo lên giường ngủ thì điện thoại reo : - Hey! Ngủ chưa cưng? – giọng bên kia đầu dây quen thuộc vô cùng, khiến bao nhiêu nỗi nhớ của Zoey bị sút cái veo bay đi mất. Nhưng nước mắt cứ chảy, bùng nổ, như cảm xúc của Zoey. Cô nàng đột nhiên trở thành đứa con nít muốn được papa quan tâm. - Câm đi! Anh đã ở đâu từ sáng tới giờ? - Làm em lo lắng hả? – giọng Josh có hơi cười. - Ai thèm lo cho anh! Hức. - Ấy!! Đừng khóc nhé! Anh về nhà vì có chút chuyện bận thôi! Sáng mai chắc chắn em sẽ thấy anh ở nhà Hana, nhé! - Ừ. Nhớ nhé! - Ok luôn! Giờ ngoan ngoãn ngủ ngon nha. Sáng mai vừa mở mắt ra sẽ thấy anh ngay! - Vậy ngủ ngon. Mà… khoan… - Hử? Chuyện gì? - Không có gì, ngủ đi. - Nói đi, chuyện gì? - Anh… hát cho em nghe nhé! - Hở! Hả? Hô… hô… Hahahahaha!!! – và Josh nhà ta cười như đười ươi hết 1 phút. Zoey lạnh lùng tắt máy, hận mình đã phát ngôn gây sốc như vậy! Lúc này, nhỏ muốn tìm lỗ mà chui quá! Sáng mai gặp lại… ăn nói sao với nhóc đây?!! Zoey gào thét trong tuyệt vọng và câm lặng. Josh hơi sốc vì cô nàng man rợ, bạo lực chuyên đi hành hung người khác như Zoey cũng có những suy nghĩ lãng mạn như vậy, thế là nhóc gọi lại cho Zoey chơi luôn nguyên live show, trong khi nhỏ mở loa ngoài rồi nằm dài, nhắm mắt ngủ. Zoey mỉm cười. “Tuyệt vời! Giọng hát của Josh có khả năng ru ngủ cao quá, hệt giọng bà ngoại mình!”. Giọng Josh = giọng bà ngoại = máy ru ngủ. ==”. (Zoey à! Chị thật là bá đạo! T/g bái chị làm sư! – Đa tạ t/g! Hố hố!) Quay lại nơi quán bar. - Ha… hả? – Ken tròn mắt nhìn Kate. - A… Kate bối rối ngước nhìn Ken, trong khi cậu đang cuối xuống nhìn Kate, thế là nụ hôn thứ hai của Kate cũng bị Ken lấy đi mất. Kate nhanh chóng đẩy Ken ra nhưng cậu lại kéo Kate lại và hôn cô nàng phát nữa _ một nụ hôn mãnh liệt. Bị Kate đẩy ột cái lọt ghế, Ken tức giận đứng phắt dậy nhìn Kate thét lên : - Cô làm cái quái gì vậy? Chẳng phải cô thích tôi sao? Tôi hôn cô là cô lời chứ gì nữa?! - Cậu thật quá đáng! - Gì đây? Lại định bảo tôi bồi thường à? Cô cũng như mấy đứa con gái khác thôi, cũng thích tôi vì vẻ ngoài cả, có ngây thơ ngoan hiền gì đâu mà ra vẻ. Giả tạo đến thế là cùng. Lần này muốn gì? Tiền hả? Hay thật sự muốn tôi trả bằng cơ thể? - Đừng có đánh đồng tôi với mấy nhỏ đó! Làm sao cậu biết tôi thích cậu chỉ vì vẻ bề ngoài hả? - He! Cô thích tôi ngay từ lần đầu gặp cơ mà. Chưa tiếp xúc, chưa biết tính cách của tôi thế nào, mà cô thích tôi thì chắc chắn là do vẻ ngoài rồi! Ngụy biện vô ích. - Ai nói lần đầu? Tôi có biết cậu đấy! - Nói xuông! – mặc dù nói vậy, nhưng cơn giận của Ken cũng ít nhiều vơi đi trước khuôn mặt tức giận đến đỏ lên, trông như sắp khóc của Kate. - Ken Gum. 10A1. Trường New Star. Chơi bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, tennis… Rất nổi tiếng với phụ nữ, tốt bụng, thích mèo! - Oái! Tôi không có thích mèo? – Ken bối rối hét lên. - Ồ… Điểm yếu. Tôi dùng nó để uy hiếp cậu được đấy! - Đã nói không có! Nhưng… cô thật sự biết tôi ư? - Tôi và cậu học chung trường. - Nhưng… sao tôi lại tốt bụng và thích mèo được? - Lần đầu tiên tôi gặp cậu… là ở sân sau trường. Khi đó, cậu đang trèo lên cây, hành động đó làm tôi chú ý đến cậu. Tôi phát hiện cậu đem trả con chim non về tổ. Lúc cậu trèo xuống, đầu tóc bù xù, rối rắm, còn vướng cả lá cây, quần áo thì xộc xệch, nhưng trông rất đáng yêu. Từ đó, tôi đã để ý cậu. “Thịch”. Suy nghĩ của Ken: “Thịch? Tim mình mới đập mạnh vì cô ta sao? Ngu ngốc! Chắc do mình tưởng tượng thôi! Nhưng nụ cười hạnh phúc của cô ấy khi nói về mình khiến tim mình thực sự dao động! OMG! Đáng sợ quá! Cô ta là phù thủy ư?!!” - Hôm đó, tôi phát hiện có một con mèo bị người ta bỏ rơi ngoài sân sau trường mình. Trông nó rất tội, nhưng tiếc là tôi không làm được gì! Chiều hôm đó trời mưa, tôi quay lại trường vì nhớ tới con mèo đã thấy cậu lấy áo của mình che cho nó, mỉm cười với nó. Lúc đó, chắc tôi đã bị thần cupid bắn ột phát rồi… Rồi những ngày sau đó, tôi thấy cậu thường lẻn đem thức ăn èo ra sân sau chơi với con mèo đó, rồi dần dần đám mèo đông hơn. Nhìn cậu có vẻ rất vui khi ngồi giữa bầy mèo. - Còn cô trông có vẻ rất vui khi kể chuyện về tôi nhỉ? – Ken nói, ánh mắt nhìn Kate lấp láy tia cười. Mặt Kate nóng ran, ngồi ngây người nhìn Ken chứ không dám nói tiếng nào nữa. Ken đưa li rượu cho Kate : - Uống đi rồi tôi đưa về. Lệnh từ bà chị Zoey… và tôi cũng không yên tâm khi thấy cô về một mình. - Ừ. Đợi Kate uống xong, Ken cởi áo khoác ngoài choàng lên người Kate rồi kéo cô nàng ra ngoài, hộ tống về tận nhà. Trước cổng nhà Kate, khi cô nàng cảm ơn xong định quay bước vào nhà đã bị Ken kéo lại, nhẹ nhàng hôn lên tóc Kate, mỉm cười nói : - Cô làm tôi chú ý đến. Có thể sẽ thành thích đấy! Ngủ ngon. Về đây! Ken nói xong phóng đi để lại Kate ngây ngất con gà tây. (số phận Ken nhà ta đã được t/g định đoạt từ đầu là sẽ yêu người lớn tuổi hơn mà! Hế hế!) Nhảy ngược về lại nhà nó, hắn và Kevin bé đang chơi trò chơi, mà kiểu gì thì kiểu, người thiệt cũng là nó. Nó trốn chạy đủ kiểu, thế là bị hắn nhìn với con mắt ý nói là “hô hô, em rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt chứ gì, được, anh cho em toại nguyện.” Thế là tình hình bây giờ rất chi là tình hình! Trên chiếc giường rộng lớn của nó, nó bị hắn lấy chăn cuốn lại như cuộn sushi! Làm nó không nhúc nhích được luôn! Bên cạnh là hắn và Kevin bé mặt gian tà cực kì hằm hằm nhìn nhau : - 1, 2, 3. Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này!! Hắn thua, Kevin bé thắng. Là vầy! Hai người này rủ nhau chơi oẳn tù xì, người thắng được hôn nó một cái. Thế là Kevin bé thơm lên má nó một cái, tinh nghịch hỏi : - Mama nè! Mama thích con hôn hơn, hay là papa hôn hơn? - Tất nhiên là Kevin bé rồi! – nó ứ cần suy nghĩ, đáp luôn. Nó lườm hắn. Người nghĩ ra chuyện lấy nó làm phần thưởng là cái tên Kevin lớn này chứ ai! Hừ! Chờ đấy! - Haha! Vậy con nhất định bảo vệ mama! Không để papa thắng lần nào luôn. Và đúng thật, không biết vì hắn xúi quẩy, hay Kevin bé may mắn mà thằng bé thắng liên tiếp 9 lần rồi! Lần thứ 10 này, hắn nhất định báo thù. - Oẳn tù xì! Hắn thắng, Kevin bé thua. Thấy hắn hớn hở chạy về phía nó, Kevin bé ngảy ra can : - Không cho papa hôn mama! Con hy sinh nè! Papa hôn con đi! - Hahaha! Vậy con đừng trách nha! – hắn cười nói rồi rượt theo Kevin bé chạy lòng vòng trong phòng – À! Kevin bé nè! Papa có kế hoạch hay lắm, muốn nghe không? - Gì papa? - Lát nữa, con với papa cùng ra cây búa. Vậy là huề, cả hai có thể cùng hôn mama rồi! – hắn nói. - Oa! Papa tuyệt quá! - Ok! Chơi tiếp thôi! Oẳn tù xì. Hắn và Kevin bé như kế hoạch đã định trước, huề rồi! Cả hai nhảy vào nó. Nó điên máu hét lên : - Trời đất! Trễ rồi! Đi ngủ mau!! - Dét sơ! – hắn và Kevin bé đồng thanh, tay đưa lên trán kiểu quân đội rồi tắt đèn đi ngủ. Đợi Kevin bé ngủ say, hắn đẩy thằng nhóc qua chỗ mình, rồi nhảy qua nằm lên người nó. Hắn cười gian : - Em dám la lên không? Kevin bé giật mình tỉnh giấc là không hay đâu! - Anh là đồ lợi dụng! - Lợi dụng gì! Nhìn nó hôn em 9 cái mà tức ghê! Giờ anh hôn em cho đỡ tức! - U… a!! Buông ra. - Haha! Không thoát được đâu cưng!
|
Chương 101 Sáng hôm sau, mặt trời lên sớm, nắng rọi vào phòng Zoey, ánh sáng phủ lên hai người đang nằm trên giường. Ế! Xì tốp! Hai người? Ừ! Hai người! Zoey từ từ mở mắt, cảm thấy mình bị cái gì đó ấm áp ôm cứng ngắc… cái gì đó như… Josh. - Josh? Josh!!!!!! Anh làm cái gì trên giường em?? - Phí nghe live show. – Josh dụi dụi mắt lồm cồm ngồi dậy, tóc tai bù xù, quần áo bèo nhèo, như con nít – Với lại anh phải giữ lời hứa chứ! Đã nói sáng dậy, khi em vừa mở mắt đã thấy anh mà! - Cái…? Em tưởng anh nói vậy thôi?! Biến ngay! - Hở? Hôm qua nhớ anh phát khóc mà? Sao bây giờ lại xua đuổi thế kia? – Josh nhảy xuống giường làm vẻ mặt nghiêm trọng – Đêm hôm qua vừa về tới nhà, anh đã phóng ngay qua phòng em đấy! Làm người ta đau lòng quá đi! Anh về phòng đây! Zoey nhìn Josh ôm theo cái gối lết về phòng mà tức cười. Tên này có phải con nít không đây? Thiếu cái gối ôm quen thuộc thì không ngủ được! = =”. (Tương lai không xa Zoey sẽ thành cái gối ấy!) Hôm nay, pama nó lại đi chơi nên Kevin bé được đến trường cùng cả sáu. Vừa đỗ xe, bước ra khỏi nhà xe, như mọi ngày, tiếng xào xáo về cả sáu à không, cả bảy lại nổi lên. Tụi nó thản nhiên như không, xem trường học là chốn không người. Hắn cõng Kevin bé trên vai, mặt mày hớn hở vì tối qua. Vừa vào lớp, tin dữ đã ập đến. Ave và Phillip chạy ra, mặt mày nghiêm trọng vô cùng, cả hai đồng thanh : - Chuyện em / cậu đính ước với Kate là thế nào hả? Còn Hana thì sao? - Sao biết? – hắn thản nhiên cõng Kevin bé lướt qua, đi về chỗ ngồi. Hiện tại, mọi ánh mắt trong lớp, một là hướng về nó, một là hướng về hắn tò mò. Ấy thế mà hai nhân vật chính cứ bình thường như đó là chuyện tất nhiên. Phillip giằn mạnh tờ báo xuống bàn hắn, rồi bỏ đi. “Con trai tập đoàn Vasion và con gái tập đoàn Jeffy đính ước.” - Đăng báo à? Trang nhất luôn? Có lẽ cha già muốn gặp mình lắm. Dám làm mấy trò này chọc điên mình cơ đấy! – hắn lạnh nhạt liếc qua tờ báo, rồi ngồi lèm bèm. - Papa! Papa cưới người khác hả? Còn mama thì sao? – Kevin bé cau mày hỏi hắn. - Ai nói vậy? Vợ của papa suốt đời chỉ có mama Hana của con thôi! – môi hắn khẽ nhếch lên, hắn nói. Làm cả lớp ồ lên thích thú trong khi nó đứng lặng đỏ mặt tía tai. Cái tên này lúc nào cũng làm nó cứng họng! Không công bằng tí nào? Dám nói những câu khiến trái tim nó cuồng nộ lên như vầy… Nó lườm lườm hắn rồi về chỗ. Điện thoại Julia rung báo tin nhắn mới. Đọc xong, cả khuôn mặt cô tái đi, vội nói với hắn : - Kate báo Ken đang rất tức giận muốn tìm cậu hỏi cho ra lẽ. - Ồ. Thế à? Cũng tốt. Vừa lúc đó, Ken xông thẳng vào lớp, chạy lại đập tay xuống bàn hắn. Ken trừng mắt nhìn hắn : - Chắc anh cũng biết tôi đến đây vì lí do gì nhỉ? - Hừm. Hôn ước đó là bị ép buột và tôi yêu Hana. Cả lớp lần nữa ồ lên. Nó đang uống nước, kiềm chế lắm mới không phun ra. Kevin bé che miệng cười khúc khích : - Con làm chứng là papa không yêu mama. Tối hôm qua, papa không ama ngủ! Cả lớp lần nữa ồ lên. Nó kiềm chế không nổi và bị sặc! Ác độc! - Ồ. – Ken cười gian nhìn một lượt nó, hắn và Kevin bé, sau đó mỉm cười, đút hai tay vào túi quần, thủng thẳng bước ra khỏi lớp. Để lại lớp nó vẫn bị ảnh hưởng bởi câu nói sốc não của Kevin bé. Sau khi Ken ra ngoài, hắn trầm ngâm suy tư. Hôm nay lớp nó có giờ thể dục học môn tự chọn _ bơi. Tiết này chỉ mới được bổ sung vào thời khóa biểu học kì hai. Lớp nó vô cùng phấn khởi với tiết này dù là lười học. Bởi vì nói học bơi cho sang chứ giáo viên toàn cho học sinh khởi động rồi nhảy ùm xuống nước tự do. Thành phần không biết bơi như nó, Kevin bé và Zoey cũng không sợ buồn vì đã có phao. Thế là ai cũng tìm được niềm vui riêng ở hồ bơi. Ba đứa tụi nó và Kevin bé đang ngồi trên bờ, thả chân xuống nước quẫy. Ba đứa tụi hắn không biết lặn từ đâu ra mà trồi lên làm ba nàng giật mình hét toáng, cứ tưởng Hà Bá phái người lên mặt nước rủ ba nàng xuống dưới chơi! Jackson kéo Julia xuống nước luôn làm cô nàng cười lớn dìm lại anh xuống nước. Josh cười : - Bốn đứa mình thi bơi đi! - Ok luôn! - 1, 2, 3! Bắt đầu! Nó, Kevin bé và Zoey ngồi cỗ vũ kịch liệt. Bơi được tới giữa hồ, Julia đột nhiên dừng lại, trong khi tụi hắn đã nhí nhố bơi vượt lên trước. Cô bấp bênh, không tiến, không lùi, có vẻ đang chìm. Nó khều Zoey : - Ê mày ơi! Hình như Julia nó bị gì á!! - Ờ! Nó chìm kìa! Không ổn rồi! Tao phải cứu nó! Zoey nói rồi nhảy xuống luôn, bơi một cách điệu nghệ tiến tới giữa hồ, gần chạm được Julia thì nghe tiếng nó hét lên hỏi : - Ủa mày biết bơi hả Zoey? - Ý chết! Tao đâu có biết bơi! – Zoey khi nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, nhỏ đã bắt đầu chìm, trong đầu tự mắng mình ngu! Nhỏ vận dụng một cách triệt để chút hơi còn sót lại để hét – Ô mai gót!!! Hép mi!! Bớ người ta! Hép mi!!! Người ta rút được kinh nghiệm như sau. Khi lâm vào tình thế nguy hiểm, ngôn ngữ của con người sẽ tự động chuyển lại thành tiếng mẹ đẻ. Còn con này ba hồi Việt, ba hồi Anh?! Rốt cuộc nhỏ là cái giống gì? Nó đứng trên bờ hò hét chứ không ngu như cái con mới nhảy xuống kia : - Ai vớt giúp hai con kia đê! Bớ 11A1!! Thế là sau một hồi náo nhiệt vật vã khó khăn, Jackson và Josh đã kéo được Julia và Zoey lên bờ với tình trạng bất tỉnh nhân sự. Josh nhớ đến thường trong phim, những cảnh này, nam chính sẽ hô hấp nhân tạo cho nữ chính. Thế là nhóc ham hố cúi xuống, chưa kịp chạm môi đã bị nhỏ phun đầy nước vào mặt. Zoey ho khù khụ rồi ngồi dậy, trước khuôn mặt đau khổ của Josh. Trái với Josh, Jackson đã từng đọc sách về hô hấp nhân tạo, nhưng thực hành thì chưa. Anh không tự tin chút nào về tài năng của mình. Nhưng anh nhất định không để thằng nào ở đây động vào cô bạn gái của mình, thế là theo những chỉ dẫn trong sách, anh tiến hành. Cả lớp được dịp xem phim Hàn tại gia… ý nhầm, tại trường, bu một cục xung quanh Julia và Jackson. Cứ mỗi lần, Jackson cúi xuống thổi hơi vào miệng Julia, đám bát nháo này lại đồng thanh ồ lên một cái! Đúng là lũ siêu quậy! Nhấn nhấn, thổi thổi cuối cùng Julia cũng phun hết nước ra rồi tỉnh lại. Jackson dịu dàng hỏi : - Em bị chuột rút hả? Đợi Julia gật đầu một cái, Jackson đã nhấc bổng cô lên đưa vào trong lau lại người, bắt cô ngồi yên, không cho bơi nữa, trong khi anh ngồi kế bên. Josh nghiêm mặt nhìn Zoey, búng tay phát vào giữa trán nhỏ : - Này thì nhố nhé! Không biết bơi lại nhảy xuống? Em bị ngốc chắc. - Phản xạ anh ạ. – Zoey nói mà mắt nheo lại nhìn xa xăm, thở dài như thể nhà triết học trình bày phát hiện mới. - Lần sau cấm tiệt nghe chưa! - Hehe! Có ngu cũng đâu đến hai lần hả anh! - Tốt! – Josh vỗ đầu Zoey, bị Kevin bé cản lại : - Anh không được bắt nạt chị Zoey nhé! - Hahaha! Nó há hốc mồm nhìn Zoey. Chơi với nhỏ bao lâu, lần đầu tiên nó thấy được khía cạnh này của Zoey! Đúng là chỉ có bên Josh, biểu hiện đáng yêu này mới xuất hiện. Nó vô thức mỉm cười, rồi giật mình khi thấy ai đó đang ôm mình từ phía sau, mà còn ai ngoài hắn?!! - Muốn anh hô hấp nhân tạo cho không hả? - Oái! Thả em xuống!! – nó phát hoảng khi hắn đột nhiên nhấc bổng nó lên. - Ok! – hắn nhảy ùm xuống hồ bơi, tất nhiên vác theo nó – Giờ muốn anh thả không? - Thả mau! - Anh thả thì em sẽ chìm đấy! - Oái! Đừng thả! - Nhưng giờ anh lại thích thả em ra thì biết sao giờ? – hắn thì thầm vào tai nó, hai tay buông thõng eo nó. Nó hoảng hốt quay lại ôm chầm lấy hắn. - Anh là đồ lợi dụng! - Haha! Phải lợi dụng anh mới có lợi chứ! - Mau đưa em vào bờ! - Cho anh hôn phát rồi anh đưa em vào. Nó nhắm tịt mắt, miệng mím chặt chờ đợi. Hắn thấy mặt nó đỏ lên, lại muốn tiếp tục trêu nó, nhưng thôi vậy, kẻo lại bị Kevin bé trả thù thì nguy to! Thế là hắn ngoan ngoãn kéo nó vào bờ rồi hôn phát lên má nó. Nó ‘thụi’ cho hắn một cái vào bụng rồi bỏ đi. Hắn chỉ cười khẩy lẽo đẽo theo sau nó. Hôm nay, tập thể 11A1 lại được xem phim miễn phí… mà nhân vật chính là ba cặp đôi này. Ngày nào cũng vậy, thiệt vừa bổ mắt vừa ghen tị! Sau giờ học, hắn nhờ Julia và Zoey đưa nó và Kevin bé về giúp, còn mình thì tiến thẳng đến biệt thự nhà Vasion. Pama hắn có vẻ khá tự tin vào kế hoạch chọc điên, dụ hắn về nhà. Đăng lên báo những tin tức như vậy đối với họ là chuyện bình thường. Hai người họ ngồi sẵn trong phòng khách chờ hắn. Hắn phóng xe vào sân vứt đại luôn ở đó. Hắn hai tay đút túi quần bình thản tiến vào trong, nơi pama hắn đang chờ. Hắn thả người xuống ghế nhìn pama hắn chờ đợi. Mama hắn bỏ lên phòng. Papa hắn nghênh mặt nói, vẻ đắc thắng : - Con trông có vẻ bình tĩnh hơn ba nghĩ. - Ừ. Rồi sao? Gọi tôi đến đây vì hôn ước thì tôi về đây. - Con cũng phải nghe lời cha thôi! Con nghĩ con sẽ yên ổn với con bé Hana đó nếu có sự can thiệp của ba à? Ba sẽ làm cho con và nó… - Vì sao ông bảo tôi kết hôn? – hắn hỏi câu không liên quan. - Hả? - Vì công ty của ông sắp phá sản. Ông muốn bán tôi đi. Ông nghĩ trong tay mình còn bao nhiêu quyền lực mà co ́ thể can thiệp vào chuyện của tôi? Nực cười! Nhưng so với chủ tịch của một công ty sắp dẹp tiệm thì ông có vẻ nhàn rỗi nhỉ? - Chuyện đó sao mày biết. - Tôi biết, còn nhiều thứ mà ông chưa biết kìa. - Mày im đi! Tao nói một là một, hai là hai, cha mẹ đặt đâu con phải theo đó mà ngồi! Tao nói cưới là mày phải cưới. - Ông nghĩ cô ta đồng ý à? - Con bé không đồng ý cũng phải cưới! Ba mẹ nó đã quyết định rồi. - Thời gian đàm phán đã hết! Tóm lại, ông cần tôi cưới Kate để lấy tiền cho công ty thôi đúng chứ? Vậy nếu tôi phá sập tập đoàn nhà cô ta thì thế nào? – hắn lạnh nhạt. - Chắc chắn mày không dám, và mày cũng không thể! – papa hắn đập mạnh tay xuống bàn. - Ông đừng xem thường tôi bố già ạ! Là ai đã tạo ra tôi, là ai giáo dục tôi trở thành người như thế này? Ông phải hiểu rõ chứ? – hắn khẽ nhíu mày. - Tao chỉ muốn giữ vững cơ nghiệp của ông nội mày thôi. Tao đâu có sai?? Sao mày nói cứ như trách móc tao? Cứ như tất cả lỗi lầm đều do tao gây ra hả? - Tôi biết ông có ý tốt đó, nên mới chưa làm gì. Nhưng… cách làm của ông đã sai rồi. Đừng biến con trai mình thành cổ máy làm ra tiền. Ông bị mờ mắt rồi. Tôi sẽ giúp đỡ ông, cũng coi như chấm dứt, coi như tôi trả công ông nuôi dạy tôi. Sau đó, tôi đi đường tôi, ông đi đường ông. Tôi cấm ông đụng tới gia đình và bạn bè của tôi. Giờ tôi về đây. Ngày mai công ty của ông sẽ nhận được khoảng tiền đầu tư bên tôi. Tạm biệt. – hắn nói nguyên tràng mặt không cảm xúc rồi bỏ về. Papa hắn ngồi im không nhúc nhích, khuôn mặt ông như cứng lại. Mama hắn từ trên chạy xuống níu tay hắn lại, vừa khóc vừa nói : - Con ơi! Đừng đi nữa! Ở lại đi con! Ba mẹ hối hận rồi! Không muốn mất con đâu. Đừng đi mà con! - Mẹ à… Con sẽ liên lạc với mẹ. – dù hắn rất hận, nhưng nhìn mẹ hắn khóc, khổ sở, hắn xót xa, cũng chỉ biết nói vậy. Đã quyết định sẽ dũng cảm, kiên định đối mặt, hắn sẽ không mềm lòng nữa. Sau đó, nhà Kate hủy hôn ước vì Kate bảo không muốn cộng thêm buổi ra mắt của Ken làm pama Kate rất hài lòng. Papa hắn cũng chấp nhận. Công ty của papa hắn lại ngày càng phát triển nhờ số tiền khổng lồ từ hắn. Cái công ty mà hắn thành lập để kiếm tiền trả ơn papa hắn cũng ngày càng thịnh vượng. Pama hắn ngày đêm tìm cách tiếp cận, lấy lòng nó, nhờ nó năn nỉ hắn giúp. Hắn cũng chẳng còn thấy hận pama mình nữa, nhưng cũng không phải là chưa hết giận. Ông chú Thomas của hắn lại thêm tức vì một lần nữa mọi chuyện lại tốt đẹp, nhưng sóng gió từ ổng vẫn chưa chấm dứt. Cả đám bảy đứa vẫn ngày ngày ăn chơi, đến trường mà chả học hành gì. Rồi cũng đến Tết âm lịch. … Vào một ngày nào đó trước kì nghỉ Tết… Như thường lệ, buổi sáng tụi nó đi học, buổi tối đáng lí đi bar, nhưng hôm nay ngoan hiền đột xuất, mua bia về nhà quẩy
|
Chương 102 - Tết này mình ăn tại gia hả mấy cưng? – nó cười hỏi, đã ngà ngà say. - Tại Nhật. – Julia và Josh không hẹn mà đồng thanh. - Tại sao? - Pama anh muốn gặp mọi người. – Josh nói. - Xử lí băng của Doraemon. Hôm trước tụi nó dám qua đây lộng hành, mua bán ma túy với mấy thằng choi choi ở Sài Gòn.- Julia nói. - Nhà của anh ở Nhật à? – Zoey mắt tròn mắt dẹt nhìn Josh. - Không, đó là nhà pama, anh có một căn ở Sài Gòn mà. – Josh đáp. - Băng của Doraemon hình như hoạt động ở Tokyo. – Jackson nói. - Trùng hợp là nhà pama anh cũng ở Tokyo. Vậy đi, Tết này qua đó, ở tại nhà anh, tiện cho việc lùng tin tức luôn. - Ok! – nó lại nốc bia, cả người tựa vào hắn. Kevin bé ngồi kế nó nhăn nhó vì mama thằng bé bê tha… … Tại sân bay mùa lễ Tết, dòng người tấp nập vội vã cho chuyến du lịch của mình, nhưng mà cho dù có ham hố tới sớm, cũng phải chờ thủ tục này nọ, vậy thà cứ dung dăng dung dẻ như bảy đứa tụi nó. Thực ra, cả đám có thể dùng máy bay riêng để đi, nhưng ba nàng nhà ta nổi hứng đòi đi máy bay chung, nên tụi hắn đành chiều ba cô nàng rắc rối. Quay lại câu truyện, tình hình bây giờ tại sân bay, bảy đứa đi đến đâu, thu hút sự chú ý đến đó. Toàn hotboy hotgirl hotbaby đi cùng thì ôi thôi, cảnh tượng này thực sự rất gây mất máu. - Hey. Đem lên máy bay thêm nhiều áo vào, xuống sân bay bên đó lạnh lắm đấy. – Josh dặn dò cả bọn. - Lạnh lắm hả? Vậy tiêu rồi. – nó thất thần nhìn về Josh. - Sao vậy? - Đồ ấm của Kevin bé ít lắm! Làm sao đây?! Để em chạy đi mua. – nó nói, toan chạy đi bị hắn giữ lại. - Trễ rồi. Không kịp đâu. Để thằng bé mặc đồ của anh rồi mua sau. - Gez! Em thật đãng trí mà! - Kevin không sao, pama đừng lo! Con khỏe lắm! – Kevin bé cười tươi, bị nó ôm một cái muốn tắt thở. - Được rồi! Lên thôi! … Trên máy bay, cả bọn chia chỗ ngồi theo cặp, riêng hắn bị đá sang một bên vì nó ngồi với Kevin bé. Thằng bé không những không thương xót hắn còn lưu manh dính chặt lấy nó, liếc sang hắn nhếch mép. Hắn đứng hình! Kevin bé ngây thơ đáng yêu những ngày trước đâu rồi? Chắc chắn là do Josh dạy hư thằng bé chứ không còn ai vào đây nữa! Thế là hắn cứ mặt hầm hầm liếc ngang liếc dọc chàng Josh nhà ta, trong khi nhóc cứ liên tục dựng tóc gáy không hiểu vì sao. … Tokyo mùa này rất đẹp, anh nào vẫn còn nở rộ sắc hồng, trời trong, gió mát… (chưa tới bao giờ nên t/g cũng không biết nói gì hơn). Đứng trước nhà Josh, tụi nó ngớ ra, rồi Zoey quay sang vỗ vai Josh ra vẻ cảm thông : - Nếu anh không muốn dẫn tụi em đến nhà cũng không sao? Mình ở khách sạn cũng được anh à! Không cần khó khăn tìm cách trèo tường vào nhà người ta ở ké đâu. Tại sao Zoey lại nói vậy? Vì nhà của Josh không phải là nhà nữa… Hàng rào của căn nhà dài thướt tha chẳng biết đâu là điểm dừng. Bên trong là cả khu đất rộng thênh thang (chắc cỡ Đầm Sen à), một căn nhà trệt kiểu truyền thống bên này, một căn nhà trệt kiểu truyền thống bên kia, một căn nữa,… OMG? Đây là cái làng chắc?!! Hay là Đầm Sen, Suối Tiên, Đại Nam ver 2? Rộng dữ thần ôn thì thôi…!! Josh chỉ phì cưới trước khuôn mặt ngơ ngơ của Zoey, thản nhiên đẩy cửa bước vào, tụi hắn ngạc nhiên riết rồi cũng chẳng thấy lạ nữa, bình thản vào theo. Còn tụi nó phải nói là cứ trố mắt nhìn, khuôn mặt nhìn ngốc ơi là ngốc. Ngay khi tụi hắn bước vào, đã có một dàn người hầu chạy ra xách vali, đồ đạc đem về phòng giúp. Josh quay sang cười với tụi nó : - Mấy em ngồi máy bay chắc cũng mệt rồi, về phòng nghỉ nhé! – quay sang mấy cô hầu – Cô đưa hai cặp này về phòng, tôi sẽ tự giải quyết cô gái này. Thế là hắn, Kevin bé kéo nó, Jackson kéo Julia còn đang ngây ngô đi theo sự chỉ dẫn của mấy cô hầu về cái mà Josh gọi là phòng. Thực chất là một căn nhà trệt mà tụi nó thấy ban nãy. Zoey để mặc số phận cho Josh đưa đi đâu thì đưa. “Hic! Mình phải biết suy nghĩ xíu trước khi nói gì nghen. Nguyên khu này là lãnh địa của tên Josh này, mình mà chọc tức hắn, hắn cho người thủ tiêu mình vứt xác cũng chẳng ai hay biết gì mà cứu! Ôi trời đất mama ơi! Không lẽ số kiếp mĩ nhân xinh đẹp như con lại chấm dứt ở xứ người?!!” Trong đầu Zoey hiện ra hình ảnh một con sư tử xấu quắc có cái mặt của Josh, chuẩn bị xử đẹp một con thỏ bé nhỏ dễ thương có khuôn mặt của Zoey. Thấy Zoey ngu ngu, mắt Josh ánh lên tia cười trong phút chốc rồi thôi. Đi vòng quanh một lát, Josh và Zoey bước vào một căn nhà, có vẻ khác với những căn nhà trệt xung quanh. Ở trong nhà được bố trí vô cùng tinh tế và đơn giản, và quan trọng là có hai người đang ngồi đó. Zoey ngay lập tức cúi đầu : - Con chào hai bác. - Chào hai đứa! Cứ ngồi tự nhiên nha con. - Dạ, con cám ơn hai bác đã cho tụi con ở nhờ. – Zoey mỉm cười. Mama Josh nhìn Josh ý hỏi : “Con bé đó hả?”. Đáp lại đó là một cái gật đầu đầy tự hào. - Im đi. Cô không cần phải cảm ơn. – papa Josh lạnh lùng, sau đó, mama nhóc cũng có tình trạng y chang – Đưa nó đi, phiền phức! - Con đi đây. Lát nữa khi nào ăn cơm nhớ gọi con nhé! – Josh kéo Zoey đang thẫn thờ ra ngoài. WTF? Thế quái nào một con người có thể thay đổi nhanh vậy. Mới vài giây trước còn cười tươi rói như tiên thì… Âu mai!! Sau khi cả hai đi mất, pama Josh cười lớn : - Con bé đá vừa đáng yêu lại thú vị. Cái kiểu phản ứng của nó thật buồn cười! Hahaha! - Kì này phải bày thêm nhiều trò gắn kết tụi nó mới được! Trong khi hai ông bà già hớn hở ngồi lập mưu, Zoey bị dọa cho sợ chết khiếp. Trời ạ! Pama của Josh thật đáng sợ! Mãi suy nghĩ, Zoey chẳng biết đã bị Josh kéo vào phòng tự khi nào. Josh thấy Zoey phản ứng như vậy cũng không khỏi phì cười, làm Zoey cáu : - Anh cười gì hả? Tên ngố! - Anh ngố lắm hả? - Hừ! Tự nhiên lại cười? - Pama của anh chỉ muốn đùa với em thôi! - Hở? Thật á? - Ừ! Mà mặt của em khi đó rất tức cười nhé! - Này thì tức cười… A! Tình hình là vầy, Zoey tiến gần Josh đưa tay định cù nhóc thì trượt chân ngã đè lên người nhóc. Không như bao tình huống lãng mạn khác trong phim, truyện, quả thực mặt hai đứa có kề sát và miệng chạm vào nhau nhưng thực tế là… răng của Zoey và môi của Josh dính vào nhau. - A. Đau. – Josh khẽ nhíu mày. - Mùi tanh thế? Anh bị chảy máu à? Em xin lỗi! Anh có sao không? Hự. Và tình hình lại như sau, tóc của Zoey do quá mảnh mai nên vướng vào cúc áo của Josh, cả người nhỏ lại bị kéo giật xuống, tiếp tục công việc lấy thịt đè người. Tiến thoái lưỡng nan. Sau một hồi vất vả người lên kẻ xuống, Josh và Zoey cuối cũng cũng rời nhau ra, ngồi thở dốc. Điên mất! Trong lúc đó, bên phòng của hắn và nó,… vài cô giúp việc tình cờ đi ngang đây đã đứng hình, đông đá trở thành ‘hòn vọng gì đó’ khi nghe đoạn đối thoại sau. - A… Đừng có động vào đó. – giọng nó như sắp khóc. - Em yên đi! Bướng quá! Không động vào sao nó chịu lòi ra? – giọng hắn. - Đã nói đừng mà! Đau lắm! - Yên đi! Đừng để anh dùng vũ lực. Không đau gì đâu! - Đ… Được rồi. Nhưng nhưng để em chuẩn bị tinh thần. - Ừ. - Kevin bé quay mặt đi chỗ khác nha. - Con xong rồi. Pama tiếp tục đi. - 1, 2, 3. - Aaaaaaaaa!!!!!! Đau quá! - Phù! Ra rồi nè! Có đau gì đâu mà…! (đoán xem họ đang làm gì? hí hí) Và bên trong phòng, hắn đang cầm cây nhíp nhổ miếng dằm đâm trên ngón tay nó… Xong việc, hắn dịu dàng vỗ nhẹ tay lên đầu nó còn rưng rưng nước mắt : - Ngoan. - Ngoan. – Kevin bé bắt chước hắn. - Hahaha!! Đến phòng của Julia và Jackson,… Julia vừa bước vào ‘phòng’ đã vứt mình xuống tấm đệm chính giữa khuôn nhà. Jackson lặng lẽ ngồi bên cạnh, khẽ tằn hắng : - E hèm. Xin lỗi thưa quý cô. Cô có muốn dùng trà không? - Ô hô… không cần, tôi muốn chút nước muối thôi. - Chi vậy? - Tạt vào anh. Muối dùng để đuổi tà rất linh nghiệm luôn. - Haha! Em thật là… - Đáng yêu hén… A… Jack… Jack… - Hử? Chưa nhớ kĩ hả? Tên anh là Jackson! - Anh… mau… đuổi nó… – Julia run lẩy bẩy níu tay áo Jackson. - Chỉ là con nhện thôi mà? A… Em sợ nhện? - Đ… đuổi… nó… – Julia nép vào lòng Jackson. Những lúc này, anh cảm thấy mình thật… nghĩa hiệp. Thật là như đại trượng phu thân cao vài mét, người nặng vài gam vậy! Jackson sau khi đuổi cái con nhiều chân ấy đi thì nhếch mép. Cuối cùng cũng tìm ra được điểm yếu của cô. Nhìn xuống đã thấy cô ngoan ngoãn ngủ luôn vì mệt trong lòng mình, anh mỉm cười dịu dàng bế cô đặt xuống nệm. Anh nhìn cô. Cái mặt cô đột nhiên đáng yêu đến kì lạ, đôi môi cô có sức hút bất bình thường. Chả ngại ngần gì, anh cúi xuống hôn Julia, cô vô thức đáp trả nụ hôn đó. Đó là những giờ phút đầu tiên của ba cặp đôi khi ở Nhật.
|
Chương 103 Nghĩ ngơi đến chiều, có người báo tới giờ ăn, thế là tụi hắn, tụi nó kéo nhau về nhà chính quây quần. Trên bàn ăn, một không khí quái dị tràn ngập. Gì vậy trời? Pama Josh mỉm cười với những người còn lại, chỉ ình Zoey ăn trái bơ, hồn phách bay tứ tung! - Tụi con chung lớp với Josh nhỉ? - Dạ. - Thế thằng nhóc này thế nào? - Con nít ạ! – đồng thanh. - Hô hô! Con trai ơi, thế này làm sao con lấy vợ được đây? Lớn già cái đầu rồi mà cứ làm như mình bé bỏng lắm không bằng. - Đừng bắt bẻ tui nữa nghen! Nói về vấn đề khác đi… Hừm… - Là gì? - Tại sao trái đất xoay? - … - Haha! Đùa chút. - Được rồi. Ta muốn hỏi về mơ ước. Bắt đầu từ Zoey nhé! – mama Josh nháy mắt. - Dạ… ơ… hòa bình thế giới ạ. “Phụt!” – phản ứng của hầu hết mọi người lúc này là phun thức ăn ra vì quá sốc. - Suy nghĩ lớn nhỉ? - Thôi, ăn đi đã, cứ đà này sốc chết mất. Thế là sự nghiệp tám xuyên lục địa, đa dạng về chủ đề, phong phú về tính cách ngưng ngay tại đây. … Sau bữa ăn, bảy đứa kéo đi tham quan nhà. Và Josh chính là hướng dẫn viên nghiệp dư dẫn đường, vậy mà… - Ủa? Mình đi ngang đây chưa? – đang yên đang lành mà đi, Josh đột nhiên dừng lại rồi quay qua hỏi sáu đứa còn lại. - Hớ? Ai mà biết. Chỗ nào cũng giống chỗ nào, mà… thằng kia! Mày làm hướng dẫn viên kiểu ôn gì thế? - Hự. Cái sân nhà bự như rứa, tao nhớ hết thì tao… - Đi hỏi mấy cô giúp việc đi. Mà sao không thấy ai hết vậy? - Ờ. Gì kì vậy ta? Nãy giờ đi lòng vòng có thấy ma nào đâu? Tất nhiên rồi, thấy làm sao được mà thấy. Pama Josh đã ra lệnh tất cả tránh mặt đi rồi. Còn Zoey nghe tới một tiếng hai chữ cái “ma” đã run run bám lấy nó và Julia, bị hắn và Jackson giành lại, bất đắc dĩ đành dính vào tên hướng dẫn viên dỏm. - Tao không nghĩ sân này rộng dữ vậy, cứ đi bừa đê. - Ờ! “Bộp” A! – giọng Zoey. - Quên nói, nhà có nhiều bẫy chống trộm lắm. Cẩn thận a. – Josh nhanh tay kéo Zoey ra khỏi đường bay của một trái mận. - Ôi mẹ ơi! Mém tí là văng luôn cái răng. Văng ở đây thì mất chắc luôn! Làm sao bỏ dưới gối cho Tiên Răng được? À mà chắc răng không dễ rụng đâu nhỉ?… bla bla… Trong khi Zoey cứ lèm bèm như con tự kỉ, Josh đành vác nhỏ lên vai bước đi. Một tiếng sau,… cảnh vật xung quanh vẫn vậy, nhà, cây to trồng trực tiếp xuống đất, cây nhỏ trồng trong chậu, vài đôi dép vứt lăn lóc, mặt đất, mây trôi, gió nhẹ, ánh sáng yếu của trăng cuối tháng,… - Có một sự nản không hề nhẹ!! Không lẽ người Nhật nào cũng thích nhà to như vậy hả? Ô mai gót!! - Gez! Ở đây nhiều nhà cơ mà. Vào ngủ luôn cho rồi! – Jackson mở cửa thản nhiên bước vào. - Ừ. Vào nghỉ ngơi đi. Mệt quá! - Bảy đứa tụi mình chui vào chung một nhà ngủ cho vui! - Okê! - Chơi bài không? – Zoey hỏi sau khi cả bọn đã yên vị trong phòng. - Mày đem theo á? – nó tròn mắt. - Ừ. - Vậy mà không một ai đem theo điện thoại á? - … Sau câu nói đầy tính sát thương của nó, mặt cả đám xám xịt. - Thôi cứ chơi vậy. Ai thua bị phạt gì nhỉ? - Tùy người thắng đi. - Okê! Nhào vô. Kết quả cuối cùng, Kevin bé chiến thắng. Thằng bé háo hức tham gia chơi dù nó một mực không cho… Ớ… thời kì nổi loạn… đến sớm vậy sao? Mà tạm biệt giáo dục, quay lại vấn đề chính. Người thua là Julia. Cô bình thường vốn rất may mắn, nhưng thường đen bạc. Cứ mỗi lần chơi bài là thua. Cứ ngỡ lần này là đối tượng khác, ở nước khác, trong hoàn cảnh khác kết quả nó sẽ khác. Cô thật không ngờ mình thua một thằng nhóc, mà đây lại là lần đầu thằng nhóc chơi bài… Sỉ nhục quá… Và hình phạt mà thằng bé dành cho Julia là : - Vì bình thường pama hôn nhau chẳng cho con xem. Lần này con muốn thấy chị Julia hôn anh Jackson nhé! (thực chất câu trên là do Zoey xúi thằng bé nói! = =” Phát lệnh truy nã con nhỏ hại não trẻ em) Nó lườm Zoey vì tội dám dạy con trẻ ngây thơ mấy thứ đấy. Zoey cười gian. Đã từ lâu nhỏ muốn xem thử khuôn mặt bối rối của nữ hoàng băng giá nổi tiếng lạnh lùng sau khi hôn là như thế nào. Nay, thời cơ đến rồi, thời cơ đến rồi! Nhào dzô đê! Nhào dzô đê! - Cái… cái g… gì? Em… nói chị… hôn… hôn… anh… Jack…son? Tuyệt đối không được! Đổi đi! – Julia tuyệt vọng. Jackson chắc chắn không ý kiến. Hắn và Josh chắc chắn sẽ bênh vực bạn bè mà im lặng. Cô biết trò này do Zoey bày ra nên không có cơ hội nhỏ sẽ giúp đỡ, chỉ còn biết trông chờ vào nó và Kevin bé thôi. Ấy vậy mà… - Chị… không giữ lời ạ? Vậy mama, con cũng không đánh răng tối nha! Con lười lắm! - Không được! Julia mày làm gương cho thằng nhóc mau! Thực hiện đi! – nó đã từng nói sẽ kiên cường dạy dỗ Kevin bé thành hotboy đẹp trai, ấm áp, có tinh thần trách nhiệm cao, biết giữ lời. Lần này đành phải đem Julia ra làm mẫu thôi! Bạn gì ơi hy sinh vì nền giáo dục nước nhà nhé! Ơ nhưng là nụ hôn đấy! Thôi ok. Nhắm lúc đó che mắt thằng bé lại là được. - Tới mày mà cũng đối xử với tao vậy hả? Biết vậy đã không chơi… hic. Julia bắt đầu thực hiện hình phạt. Cô từ từ lại gần Jackson, miệng anh khẽ nhếch lên 1cm2. Cô bắt đầu quỳ gối trước anh, ‘dịu dàng’ kéo Jackson lại bằng cổ áo, cúi xuống, ngày càng gần hơn. Jackson thích thú ngồi hơi ngả người ra sau hưởng thụ, những người còn lại ngồi hớn hở chờ đợi, còn nó chuẩn bị sẵn sàng tư thế để che mắt Kevin bé. Julia bây giờ mặt đỏ như quả gấc. Hic… Cô đúng chất là bị ăn hiếp mà! Bạn bè kiểu gì vậy không biết! Đứa thì bày trò hại bạn, đứa chẳng thèm quăng phao cứu nạn còn thẳng chân đạp luôn cô lọt biển! Ây… trách thì trách số quá nhọ thôi. Đổ cho ai nữa. Nàng Julia cứ đắn đo suy nghĩ làm Jackson đợi dài cổ rồi! Aghr. Chẳng thể chờ được nữa. Anh kéo cô xuống và… hôn. Nó giật mình, quên cả che mắt thằng nhỏ. Hắn và Josh hơi ngạc nhiên, thì ra thằng bạn mình cũng bạo gớm. Zoey cười toe toét, mắt sáng như đèn bàn thờ. Khuôn mặt của Kevin bé từ trắng sữa chuyển sang đỏ hồng. Còn Julia đã đơ người! Ya! Cô chỉ định hôn lên trán của anh. Ai cho phép anh hôn lên môi cô như thế?! Aaaa!!! OMG! Bị nguyên dàn khán giả kia thấy hết rồi?! Kiểu này sao ăn nói với gia đình đây? Đều tại cái tên Jackson tự – nhiên – như – thế – giới – chỉ – có – hai – ta này cả!! Đã thế còn cứ giữ khư khư hai tay cô, cũng do không đúng thế nên hai chân cô quỳ còn không vững, thế này làm sao vùng ra, không khéo ngã u đầu, tổn thương đến bộ não thiên sinh của cô? Cớ gì hôn lâu thế này? A… cuối cùng cũng xong! Mặt cô bây giờ dùng để chiên trứng cũng chín. Sau nụ hôn dài 35s và 1 phút chết lặng của cả đám (trừ Jackson). Zoey cười gian : - Chơi nữa không? - Không. / Chơi. – ý kiến “không” đó là của một người duy nhất _ Julia. - Julia chung đội với anh. Lại đây. – Jackson kéo Julia ngồi vào lòng anh. Mặt cô lại đỏ như quả gấc. - Xì dách nhé! (tên gọi bình dân, bạn nào không biết chơi hem?) - Đây làm cái cho! – Zoey cười. Thế là nhỏ bắt đầu chia bài. Bài như sau : Hắn và nó xì dách (là con A và 10 hoặc J hoặc Q hoặc K), Julia và Jackson xì bàn (hai con A), Josh 20, Zoey 15. Hắn, nó, couppleJ&J đã hạ bài. Chỉ còn Josh và Zoey quyết đấu. - Không rút nữa. – Josh mỉm cười. Cơ hội anh rút được con A tức cộng 1 để nắm được 21 là 0% vì hết lá A trong bộ bài rồi. - Hạ bài luôn đi. - 20. - Hừ. Chờ em thắng anh… Rút đây. - Là lá 2. Đánh liều rút tiếp đi cưng. – trong đầu đám này bắt đầu nghĩ ra nhiều thứ quái dị để phạt Zoey nếu nhỏ thua. Muahahaha!! - Hừ. – 17 sao? Nếu không rút cũng thua, mà rút nhỡ lớn quá thì cũng chết, thôi nhỏ cứ rút vậy – Ta rút đê… Hây! Zoey giằn mạnh lá bài xuống sàn. Nhỏ từ từ mở lá bài lên, trong đầu không ngừng khấn vái là 4 hay 3 cũng được… đừng là 5!!!! Và kết quả…
|
Chương 104 - Là 5 rô. – Zoey thẫn thờ nói, khuôn mặt từ trắng hồng thành trắng xám. - Hahaha! – giọng cười mĩ miều của đám lố nhố còn lại. - Do ăn ở con ạ! Haha! – Julia nói móc. Đến giờ, Zoey bắt đầu thấy ân hận vì đã bày trò ‘chơi’ Julia. - Oke, giờ, mấy người muốn sao? - Nhường quyền cho Julia. - Hô hô! Nhảy kiyumi hay gangnam style nhể? Ở đây là Nhật Bản mà, kiyumi đi. Vừa nhảy vừa hát nhé! - Ặc. Mày chơi ác. - Haha! Làm đê. Gieo hạt cây nào gặt quả cây đó thôi! Haha! - Hic. Thôi được rồi. 1, 2, 3… - Hahaha. Thế là nguyên đám đùa giỡn, cười rôm rả tận 2 giờ sáng mới bò ra ngủ. Lần này hắn nhanh tay ôm nó cứng ngắc khiến Kevin bé cau mày giận dỗi, cái mặt phúng phính hết sức đáng yêu a~~… … Sáng hôm sau, nắng rọi vào mắt nó do nằm gần cửa sổ, bị chói, nó giật mình thức giấc. Nó chậm rãi ngồi dậy và tình hình lúc này vô cùng gây sốc! Thế quái nào mà hắn + Jackson + Josh ôm nhau ngủ. Julia và Zoey dính nhau cứng ngắc. Kevin bé nằm trong lòng nó. Chẳng phải tối hôm qua, tụi hắn đã đấu tranh kịch liệt, kết quả nhận vài cục u trên đầu mới được ôm tụi nó ngủ sao? Tại sao bây giờ lại ôm nhau mà ngủ thế kia? Ô men! “Chỉ có đàn ông/phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau…” A mà sốc nhất là… ngoài cửa chính là nguyên một dàn người hầu nhà Josh đang nhìn cả đám ngủ với ánh mắt rất chi là… kì bí. Ẹc! Đà này không ổn. - Em xin lỗi mấy chị!- nó cúi đầu tạ tội với mấy cô hầu rồi khổ sở lay Kevin bé. - Mama… Con muốn ngủ mà! Năm phút thôi. – thằng bé lười nhác đáp, mắt vẫn nhắm tịt. - Dậy. – nó qua lay hắn. - Hana… Anh muốn ngủ! Năm phút thôi. – hắn hệt Kevin bé lười nhác đáp, mắt nhắm tịt. Hắn kéo nó, nó ngã luôn vào lòng hắn. Thế là tên này tỉnh bơ ôm nó như gối ôm ngủ tiếp, còn tham lam ngửi mùi hương trên tóc nó. - Ồ… – hàng chục cái miệng bên ngoài đồng thanh. - Ặc! Trời ơi! Động đất kìa dậy mau! – nó bối rối vùng vẫy, chỉ khiến hắn ôm thêm chặt, mất kiên nhẫn hét lên. - Wah!!!! Kiếm chỗ nào cao cao núp đi. – Julia ngồi bật dậy hét lên – Ủa? Có gì đâu? (động đất mà kiếm chỗ cao cao núp cho chết, thím này chưa tỉnh ngủ hẳn đả truyền bá tư tưởng lệch lạc, thật không ổn a~ tội lỗi) Và sau chất giọng oanh vàng của nó, phối hợp chất giọng vàng oanh của Julia đã đánh thức hết năm ‘nàng công chúa’ còn đang ngủ. - Aaaa! Sao mày ôm tao? - Là mày ôm tao chứ? - Julia/Zoey của tao đâu? Sao lại là mày? - Aaaa!!! Thằng kia! Kiểu này rồi sao tao lấy vợ? Jackson và Josh ra sức cãi nhau mà không hay biết có bao nhiêu cái cằm sắp rớt ở ngoài kia… Một buổi sáng ồn ào náo nhiệt, đầy những hình ảnh và phát ngôn gây sốc đã qua, cả bọn được dẫn đi vệ sinh cá nhân, rồi ăn trưa. Zoey tiếp tục bị bơ, và cả bàn ăn đang bàn bạc xôn xao về vấn đề tại sao trái đất lại xoay quanh mặt trời chứ không phải ngược lại với vẻ mặt rất chi là nghiêm trọng. Sau bữa ăn, vì trời đẹp nên cả đám rủ nhau đi… tưới cây. Vườn nhà Josh ở tít phía Đông của cái sân. Nhưng lần này, đã rút kinh nghiệm, Josh đem theo cái la bàn, thế là hết lạc… (= =” như đi rừng nhể?) … Cái vườn thì khỏi phải nói, rộng cực kì luôn. Nguyên mảnh chia thành nhiều khu, khu trồng hoa, khu trồng rau, trồng cây thân thấp,… Thế là tụi nó quyết định đảm nhiệm việc tưới hoa. Cầm vòi nước trên tay, Zoey nhếch mép, cái mặt gian manh kinh khủng, còn hơn cả mấy thằng họ cướp tên giật. Nhỏ chỉa sang nó và Julia khiến cả hai ướt mèm, nó và Julia giật lấy vòi nước của hắn và Jackson chỉa ngược lại Zoey và xịt. Cả ba đứa tụi nó vô tư cười giỡn mà đâu biết có ba anh chàng bị hớp hồn đứng ngớ ra. Nhìn tụi nó lúc này như mấy bà điên… ế nhầm, như mấy nàng tiên nhảy múa giữa cánh đồng hoa. Julia bảo nó cứ giữ nguyên vị trí mà xịt Zoey, để cô chạy vòng ra phía sau nhỏ, trả thù tiếp về nụ hôn hôm qua. Kevin bé cười toe toét xịt nước vào ba đứa tụi hắn, làm cả bảy cùng ướt mem như vừa tắm xong. Vậy mà ai cũng cười tươi rói, ngạc nhiên một điều là vườn hoa cũng đã được tưới nước đủ hết, dù cả đám chỉ toàn nghịch. (Tưới hoa nghệ thuật đó nghen ~^^~) Mấy cô hầu ở gần đó, nhìn thấy giật cả mình. Một cô chạy lại cười : - Bảy người tắm suối nước nóng luôn nhé! Phía bên này có hai hồ lộ thiên này. - Đi thôi! Ủa còn quần áo của chúng tôi? Rồi lát nữa tắm xong mặc cái gì? – Zoey háo hức. - Yukata ạ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn. - Thế thì đi thôi! Ủa mà nhà mình có suối nước nóng luôn hả trời? – Josh đăm chiêu. Ấy! Anh này thiệt bá đạo. Nhà ảnh có mà ảnh không biết luôn! = =”. - Ừm. Nhà anh cũng gần như ở trên núi còn gì. Ngay chân núi luôn. - Uiz! Kệ nó đi! Còn giờ… đi thôi! – cả đám đồng thanh và suối nước nóng thẳng tiến. Tắm kiểu này không bệnh cũng kì tích luôn a. … Hồ nam… Tụi hắn phóng xuống cái ùm như đi chơi ở hồ bơi. Josh nhăn nhó : - Tại sao Kevin bé lại được tắm bên đó, trong khi tụi mình thì không? - Mày ghen với thằng nhóc hai tuổi à? - Ai nói! Ở bên này cũng được. Tao… chỉ… là…. - Woa! Thoải mái ghê! – Jackson bơi ếch, dù nước chẳng có sâu bao nhiêu. - (_ _”) – hắn và Josh… nhìn anh với ánh mắt kì thị. Hồ nữ… Tụi nó với Kevin bé tung tăng ngồi ngâm mình hưởng thụ. Đang thư giãn đầu óc, tâm trạng vui phơi phới, cả người dễ chịu, còn được ngắm ngọn núi, đột nhiên nghe một tiếng “bốp” bên phía hồ nam. Zoey nói vọng qua : - Chuyện gì vậy? - Không có gì. – Josh hét qua lại. Thực chất, tiếng động đó là từ Jackson. Do bơi ở nơi quá độc đáo, chìm nghỉm, đập đầu. - Tụi mình sang Nhật làm gì ý nhỉ? – nó hỏi một câu. - Chơi Tết. – Zoey cười đáp. - Mày quên Doraemon rồi hả? – Julia cười. - Sao quên được. Nhân vật truyện tranh bất hủ mà lị. Nói mới nhớ, nhà anh có cuốn Doraemon nào không? Tự nhiên muốn cày truyện! Josh? – Zoey ngây thơ đáp. Nhỏ này rõ luôn rồi, mê chơi, quên luôn việc lớn. - Con điên!! Là thằng Doraemon cấp trên của thằng Nobita á! – nó cốc nhẹ đầu Zoey. - Ủa! Tao nhớ Doraemon là bạn thân của Nobita thôi mà? Cấp trên gì? – Zoey. - Aaa!! Ôi! Điên mất! Là cái thằng bỏ trốn lúc ở Việt Nam đó. - A! Nhớ rồi! Haha! Tụi bây thiệt kì ghê! Bạn bè không nhớ mà chả nhắc gì hết! - … – nó với Julia thở dài rồi nín luôn. Bên kia ba đứa tụi hắn cố nhịn để không cười ra tiếng trước đoạn đối thoại chẳng giống ai của tụi nó. - Vậy tối nay đi bar đi. – hắn nói vọng qua. - Okie. Tối nay bé Kevin ngoan ngoãn ở nhà nhé! - Dạ! … Tối đó, ở bar Life – lớn nhất Tokyo. (xin thưa là em chém ợ) Tụi nó lại ngang nhiên bước vào chả sợ gì dù đây là nơi xứ lạ. Do tụi này quá gây chú ý nên mọi người trong bar lúc này cứ nhìn chằm chằm vào, rồi ánh mắt không dời đi được bởi cả sáu có vẻ đẹp quá thu hút. Cả đám kéo vào ngồi ở một góc khuất bar. Hắn gọi quản lí bar, mặt lạnh hỏi bằng tiếng Nhật : - Anh có biết tên Doraemon? - Anh là ai? – tên đó hỏi. - Không cần biết. Tôi hỏi thì cứ trả lời. - Không. Tôi không biết. – tên đó đáp. - Hừm. Được rồi. Đi đi. – giọng hắn băng lãnh. - Vâng. Vui vẻ. – tên quản lí nói rồi bỏ đi. - Josh. Theo dõi. – hắn nói, sang quầy pha chế gọi vài ly. - Ok. – Josh tuân lệnh thằng bạn đáng tin rồi chạy đi theo tên quản lí. Đúng như hắn dự đoán, tên quản lí sẽ chạy ngay đi báo cho Doraemon đang trong phòng vip. Josh quay về bàn nói với hắn. Doraemon khẽ nhíu mày rồi theo tên quản lí ra chỗ cả bọn. Thấy hắn, mặt Doraemon hơi đen lại, nhưng cũng nghênh mặt cười nói : - Đổi ý rồi hay sao mà theo tôi sang tận đây vậy? - Ồ. Món quà lần đó của anh, cảm ơn nhé. - Không có gì. - Tôi nói luôn. Tôi muốn cảnh cáo anh tốt nhất đừng có bén mãn sang địa bàn của tôi buôn hàng trắng. Hiểu? - Hừm. Tôi không hiểu. - Đừng có giả ngu. Tụi đàn em của anh buôn bán ở Sài Gòn đấy. Tôi đã cảnh cáo trước lúc ở căn nhà đó rồi mà? - Ồ. Vậy tao thích bán ở Sài Gòn đấy. Mấy đứa tụi bây dám làm gì tao? – ỷ là mình đang ở khu của mình, là cực kì an toàn, Doraemon nhếch môi khiêu khích. - Vậy đừng trách tụi này thất lễ. Dù gì tôi cũng chẳng muốn gây gỗ gì với băng của anh. “Đoàng” Một viên đạn ngay tim Doraemon từ họng súng của hắn. Ngay lúc đó, bọn đàn em của Doraemon chạy đến đỡ tên đại ca đang quằn quại dưới đất. Một đám nữa bao vây xung quanh sáu đứa. Những khách bình thường đang ở trong bar nghe tiếng súng cũng chạy mất dép. Tên quản lí bar chảy nước mắt “Ôi! Khách của tôi! Tiền của tôi! Nhờ tên Doraemon này bảo kê bar mình đúng là sai lầm. Không những không lời còn lỗ nặng!!”. Julia lạnh lùng nói : - Ông đóng kịch tệ lắm. Đứng lên đi. Ông mặc áo chống đạn thì chết bằng niềm tin à? - Hahaha! Đúng là tài giỏi. Nhưng… – tên Doraemon đứng lên, nhìn cả sáu nhếch mép – Đây là địa bàn của tao, toàn người của tao. Tụi mày chết chắc.
|