Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố
|
|
Chương 90 “Phập.” Viên đạn ghim thẳng vào bức tường. Hắn cũng biến mất, Julia và Jackson cùng lúc xông vào phòng làm tên Nobita đã sợ, lại thêm sợ. Do hoảng hốt, tên đó lỡ tay ấn nút kích nổ bom. 1s… 2s… 3s… Không có chuyện gì xảy ra, cũng không có tiếng động gì, không có gì hết… Sự thật là may mắn thay trước lúc Nobita kích nổ khoảng 0.001s, Phillip đã mã hóa xong quả bom. Bây giờ Nobita có bấm nát cái công tắc cũng vô dụng. Còn hắn, tuy tiến gần Nobita, nhưng đôi mắt hắn dán vào họng súng. Chỉ chờ có vật gì bay ra, hắn nhanh chóng lách người sang một bên, rồi phóng nhanh ra sau lưng Nobita. Tên này hoảng loạn, ngay lập tức quay mòng, nổ súng bừa bãi xung quanh. May là hắn đã ra hiệu ba người kia nằm xuống. Jackson ngay lập tức đè Julia xuống đất. Hai thím này phút dầu sôi lửa bỏng còn tình tứ được. Sau khi đè nhau nằm ra sàn, hai cặp mắt nhìn nhau, hai đôi môi gần như chạm nhau, mái tóc anh xuề xòa, hơi rối trông có tí quyến rũ, mắt cô mở to, tròn, đột nhiên nhìn long lanh lạ thường. Còn phà hơi nóng vào mặt nhau, khiến cả hai mặt đỏ ửng, còn tim như chạy maratong. Quay lại với hắn. Khi cái tên điên đó bắn tỉa lung tung, hắn chớp lấy thời cơ đá văng cây súng, quật ngã Nobita. Sau đó tên này bị đưa đến địa bàng băng Dark để tra hỏi. Còn tụi nó về nhà tắm rửa, ngủ, khỏe. Kế hoạch thành công một bước. … Sáng hôm sau, New Star,… Gần Tết nên giáo viên để lớp nó quẩy thẳng cẳng. Giáo viên lười dạy, học sinh lười học,… vậy thì khỏi học, toại lòng đôi bên. Chính vậy, hợp tác nhau, cũng đâu có hại gì. Và thế là lớp nó tha hồ… tung hoành. Lớp tụi nó tập hát mà giọng cứ ồ ồ lên, nghe như vịt kêu. Bé Kevin làm khán giả bật cười lớn. Cả bọn quê độ muốn chết. Hét và rống… nhầm hát hò mãi thì mệt và khát, Ave thả cho cả lũ tự do, nghỉ ngơi tí nữa tập tiếp. Điện thoại hắn đột nhiên run lên : - Alô. - Anh hai! Tên đó tự xử rồi. - Vứt xác. Hắn tức giận, quăng cái điện thoại xuống đất, Kevin bé nhặt lên, cau mày mắng hắn : - Ba! Có gì từ từ tính! Sao ba nóng dậy? Lỡ trúng đầu con thì sao? Ba không thương bé! - Á. Ba xin lỗi! Ba không cố tình. Nha con! Đừng… đừng khóc. Nha… đừng… khóc. – hắn loay hoay dỗ ngọt thằng bé quên cả việc mình đang bốc hỏa vì đầu mối bị đứt. Lớp nhìn hắn mắt chữ A miệng chữ O. - Ai gọi mày mà trông bực vậy? – Jackson hỏi. - Thằng Nobita tự tử chết queo rồi. - Vậy giờ mình cứ chờ động tĩnh của chúng bên Nhật. Trong lúc đó,… cứ tha hồ ăn chơi đi! Sướng rồi! – Zoey suy nghĩ lạc quan. - Ừ. Cuối tuần này con muốn đi đâu chơi hả Kevin bé? – nó cười hỏi thằng bé. - Con thích biển. Biển xanh xanh luôn! – Kevin bé reo lên. - Ok! Vậy thi văn nghệ xong tụi mình đi biển chơi! - Yeh! - Tập tiếp! – Ave hét. - Để con đi mua nước cho ba mẹ với mấy anh chị uống nhé! – Kevin bé nói. - Ya!!! Dễ thương quá! – đám nữ sinh lớp nó bu vào bám dính lấy Kevin bé. Thế là sau đó, thằng bé đảm nhiệm việc xuống căn tin gọi nước lên lớp. Nó trông theo cái tướng đi đáng yêu của thằng bé. Cái người ngắn ngắn, mập mập, cái đầu lắc lư, mái tóc chỗ dựng, chỗ xẹp buồn cười, hai tay đánh đưa năng động. Nó cười toe toét. Cảm giác như con mình trưởng thành rồi ý. - Ế? Kevin bé đang đi, thấy con bướm, thằng nhóc giơ tay với theo, làm dáng đi xiêu vẹo, trông như muốn ngã nhưng vẫn chạy vững. Mắt thằng bé sáng rực lên rọi vào chú bướm. Nó tự nhiên thấy hạnh phúc vô cùng. Lần đầu tiên trong đời, nó suy nghĩ đến việc bắt cóc thằng bé chiếm làm của riêng. Nó ích kỉ muốn giữ thằng bé bên cạnh. Nếu bây giờ mẹ thằng bé đến rước đi thì phải làm sao? Từ hạnh phúc đột nhiên nó cảm thấy lo sợ, nếu Kevin bé đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời nó,… trái tim nó như nghẹn lại. Đột nhiên, lưng nó ấm ấm, eo nó chật chật, nó giật mình quay lại nhìn. Hắn ôm nó. Nó để yên. Còn tụi trong lớp nhìn hai đứa này trân trân. Có 3 tâm trạng. Một là của mấy bạn FA, ghen tị. Hai là của mấy bạn có người yêu rồi, trách người yêu mình không biết lãng mạn. Ba là vô cảm, tụi Zoey, Julia, Josh, Jackson, nhìn riết mòn mắt luôn rồi, hết có cảm giác. - Sao thế? – giọng nói ấm áp của hắn đều đều bên tai. - Pama của Kevin bé… chắc đang nhớ thằng nhỏ lắm. – nó nói, bóng của Kevin bé đã ra khỏi tầm nhìn của nó. - Anh… không chắc. - Nhưng… nếu xa… Kevin bé, em chắc chắn sẽ nhớ hoài… Em… không muốn xa… – nó bắt đầu sụt sịt. Hắn lặng người nghe giọng nó run run. Mặt hắn hơi nhăn lại, tay siết eo nó hơn, làm nó mất đà dựa hẳn vào hắn, hắn hơi dỗi : - Ai cũng có cuộc sống riêng. Em phải để tự nó bước đi, đâu thể giữ nó trong lòng cả đời được. Dù cho pama nó có bỏ rơi nó và em ở cạnh nó luôn, thì chẳng lẽ khi nó lớn, em không cho nó lấy vợ à? Kiểu gì thì rồi em cũng phải xa nó, em cũng phải tập quen thôi!!… Còn thằng bạn trai em đây này? Anh có biến mất em cũng không bận tâm phải không? Em chỉ cần có mỗi Kevin bé thôi. - A! Không phải… – nó quay người lại giải thích. Hắn đột ngột cúi xuống hôn nó. Lớp lại lần nữa bị đứng hình. Thấy cái điệu bộ giận dỗi của hắn đã quá đáng yêu, ai đời lại ghen tị với con trai của mình cơ, lại còn màn hôn nồng thắm trước đám đông. Những FC của hắn và nó trong lớp đều hét lên cuồng nhiệt rồi lăn ra xỉu hết. Đám còn lại tận dụng cơ hội, lôi điện thoại ra chụp hình up facebook câu like. Còn ba con cáo già đứng trong góc liếc ba đứa tụi nó, sau đó bực dọc bỏ ra khỏi lớp, tiến về phía căn tin. - Trời ơi! Cái đám tụi bây thôi đóng phim quay lại tập đi. FA như tao thấy tủi thân quá! Hix! – Ave rút khăn tay vờ lau nước mắt. Cả lớp cười ầm lên. Hắn và nó rời nhau. Mặt nó nóng ran, bối rối nhìn hắn. Hắn nhẹ nhàng lấy tay gạt hết nước mắt còn đọng lại trên mi mắt của nó, lại cúi xuống hôn vào má nó. Cả hai quay lại tập… Nửa tiếng sau, Kevin bé vẫn chưa về, nên Ave cho lớp nghỉ tập chia nhau ra đi tìm thằng bé. Lúc đầu đơn giản chỉ là nghĩ thằng bé đi lạc thôi, nhưng Jay (lớp phó văn thể mĩ) đột nhiên la lên : - Cee, Kayla và Stella đã đi mất từ lúc nãy và vẫn chưa thấy quay lại. - Chẳng lẽ… mà chắc không đâu. Do trùng hợp thôi, đúng không…? – nó nói, mà tay bắt đầu run, còn mắt thì rưng rưng, sóng mũi thì cay cay, còn đầu óc thì quay quay. Điện thoại của nó, Julia và Zoey cùng lúc có tin nhắn : Tụi tao đang giữ thằng nhóc. Muốn bảo vệ an toàn cho nó thì ba đứa bây mau bảo cả lớp và anh Kevin, anh Jackson và anh Josh về trước, rồi lết xác lên sân thượng cho tao. Hé răng nửa lời tao giết ngay thằng nhóc. Lựa lời mà dụ họ về. Thấy thằng nhóc đáng yêu, lại ngoan ngoãn, bà bán hàng đã cho thắng bé cái bánh. Kevin bé vốn định đem lên cùng ăn với nó và hắn, nhưng… không được rồi.
|
Chương 91 Cảnh báo bạo lực: Bạn nào yếu tim, bà già đang mang thai, đàn ông đang cho con bú xin đừng đọc. Nó ngước khuôn mặt tái xanh nhìn Julia và Zoey. Hai nàng cũng không khác gì. Zoey nghiến răng, tay thành nấm đấm : - Ba con nhỏ chết tiệt đó nghĩ tụi nó là ai! - Gì vậy? – Josh chạy qua hỏi. - Không có gì. Mà anh bảo cả lớp về đi. - À… Ờ. Ê, tụi bây về đi, để tụi tao tìm cũng được, cũng trễ rồi. - Được không vậy? - Được mà. - Vậy tụi tao về nha. Có gì gọi điện một tiếng, tụi tao tới ngay và luôn. À mà mai nhớ đến tập tiếp. – lớp rất là đoàn kết, nghĩa hiệp, bạn bè cần là luôn có mặt a. Ai cũng giỏi võ hết, toàn đai trắng karate không hà! - Ừ. Bye bye. – Josh hí ha hí hửng rồi quay qua tụi nó – Sao vậy? - Bye bye. Mấy anh cũng về đi. Tụi này biết bé ở đâu rồi. Để tụi này tự đón thằng nhóc. Gặp nhau tại nhà. – Julia nói rồi quay đi, kéo theo nó và Zoey. - Họ… bị cái gì thế? – tụi hắn đồng thanh hỏi nhau, rồi bí mật theo dõi tụi nó. … - Ê. Giờ mình lên sân thượng hả? - Ừ. Nó thở hắt ra. Kì này nó lại làm con nhỏ ăn hại cho coi. Ba ả gọi tụi nó lên sân thượng, hẳn có chuẩn bị trước kế hoạch, chắc là gọi thêm đồng bọn, antifan của tụi nó hay gì đó. Thế nào cũng có đánh nhau. Mà mỗi lần đánh nhau, nó toàn đứng nhìn chứ làm được gì đâu… Còn Hanie dạo này biệt tăm luôn rồi. Gez… Đã thấy bất an còn thêm buồn, làm tâm trạng nó cực kì tồi tệ. Đúng như nó đoán, trên sân thượng hiện tại rất đông, con gái có, con trai cũng có. Con gái đa số mặc đồng phục trường, chắc thuộc phe ghen tị với tụi nó vì được bên tụi hắn, có cả Chiny (bạn nào không nhớ thì con này ở chap 17) nữa. Coi bộ bị hắn dọa rồi mà còn chưa sợ. Con trai toàn mặt già già mà bặm trợn, chắc ả mướn từ các băng nhóm trong thế giới đêm. Nhắm chừng toàn bộ chưa tới 50 đứa. Có lẽ Cee, Kayla và Stella xem thường tụi nó quá. Tất nhiên, ả đâu biết tụi nó là công chúa của thế giới đêm đâu. Phái có bây nhiêu người thì sợ gì. - Tụi mày cũng gan, dám mò lên đây một mình thật. - Hừ. Thả người. – Zoey lạnh nhạt đáp lại lời khen không có chút gì là thật lòng của Cee. - Đánh thắng hết tụi này tao sẽ trả thằng bé ày. - Hừm. Có nhiêu đây thôi hả? – Zoey nhìn quanh quất. - Ít nhất mày cũng phải điều tra xem người tụi mày muốn giết thực chất là ai chứ? – Julia cười nhạt. - Ý mày là sao? – Kayla cau mày. - Thì… ý tao là… nhiêu đây người… tụi tao đánh hơi bị chán. Hay là mày kêu thêm đi? Với lại, làm sao tao nỡ đả thương học sinh cùng trường với mình? – Zoey khiêu khích. - Câu giờ quá đó! Lên đi tụi bây. – Stella hét ra lệnh. Julia và Zoey nhún vai lao đến, nó đứng, đếm số người ngã xuống, ánh mắt chốc chốc đảo qua chỗ Kevin bé đang ngủ. Cái mặt thằng bé lúc ngủ trông đáng yêu quá! Vậy mà thế quái nào ba ả rắn độc đó dám cho thằng bé nằm dưới sàn nhà nhầm… sàn trường, vừa lạnh, vừa cứng lại bẩn như vậy? Trong khi nó cưng thằng bé như cưng trứng, hứng như hứng hoa!!!! Trong khi nó thương hoa tiếc ngọc bên này thì bên kia Julia và Zoey xem ra chẳng có chút khó khăn nào trong việc xử lí tụi kia. Chưa đầy 15 phút, trên sàn toàn máu và thân người nằm la liệt lê lết. Tụi nó mặt hằm hằm tiến gần Cee, Kayla và Stella. Cee lấy tay kẹp cổ Kevin bé câu lên, nó xót! Thấy vẻ mặt đau đớn của nó, còn Julia và Zoey không dám làm gì, Cee nhếch mép, thẳng tay tát cho nó một cái. Tụi hắn núp một bên xem kịch hay nãy giờ thấy nó bị đánh vội vàng chạy ra. Julia và Zoey trợn mắt nhìn vệt đỏ trên má nó, mà lúc tát, móng của Cee kéo một đường, tạo vệt sưng đỏ dài trên má nó. Nó đứng hình, đột nhiên gió lạnh ùa về làm 8 người còn lại phát rét, lũ nằm dài dưới đất có đứa yếu yếu trúng gió. Hắn nói khẽ : - Cái cảm giác này… giống lần đó… là… là… Hanie. Nó cười nửa miệng, ánh mắt nó trỡ nên lạnh lẽo, nó gằn giọng : - Mày muốn câu cổ, ok, tao chiều. Nó lặp lại y hệt lần đó, không thèm quan tâm gì đến an nguy của Kevin bé mà xông thẳng đến siết cổ Cee và nâng cả thân ả lên chỉ bằng một tay. Ba ả xanh mặt khiếp đảm nhìn nó. Cả người nó tỏa ra luồn sát khí kinh khủng. Để mặt Cee trở thành tím vì ngộp thở, nó thả ả xuống. Cee ngồi dưới đất thở hổn hển. Nó ngồi chồm hổm trước mặt Cee, cười tươi, một tay siết chặt cổ tay ả, đè mạnh bàn xuống sàn, một tay rút con dao vừa chôm được từ người nào đó ra, cười thân thiện : - Tao bảo này, mấy ngón này đã chạm vào người tao đúng chứ? Những thứ trên người mày đều là rác rưởi. Mà rác thì không có quyền chạm vào người tao… Nhưng biết sao đây?? Mày đã lỡ chạm tay vào mặt tao rồi. Cách duy nhất là làm cho tay mày không còn là rác… chính là làm cho nó rời khỏi mày! - Không… không…! Xin cô… Đừng mà… Cứu với! Cứu tôi! Cee sợ tái mặt, hò hét, vùng vẫy, nhưng ở đây đâu ai dám ngăn nó, mà cũng chẳng muốn. Cee bị vậy là đáng. Chúng ta hãy tưởng tượng, nó lúc ấy đang cắt hành thay cho ngón tay cho bớt rùng rợn nhé! Và rồi tiếng khóc, tiếng thét, máu, thịt, nước mắt trộn lẫn nhau. Tất nhiên, Kayla và Stella bị Julia và Zoey xử lí bằng những cách man rợ khác. Vốn không định xử lí gọn ba ả này để những ngày đến trường có đứa gây sự cho vui… nhưng dám động vào Kevin bé và nó thì chịu thôi. Cái giá cho sự ngu ngốc và háu thắng! Nó xong việc ngất đi, hắn vội bồng nó ra sân sau. Biết là nó không sao, chỉ cần chờ lát nữa nó sẽ tỉnh, nên hắn cũng chẳng lo lắng như lúc đầu. Người nó và hắn bê bế máu, làm sao xuống phòng y tế được, nên xách nó ra sân sau luôn. Bốn người kia cũng đem Kevin bé xuống sân sau luôn, để lại ba con quỷ quằn quại. Chắc chắn tối nay, công ty nhà ba ả sẽ phá sản. Sau khi nó tỉnh, cả lũ kéo nhau về nhà tắm cho sạch máu trước rồi tính sau, kẻo Kevin bé tỉnh dậy thấy máu lại sợ. Phần nó thì chả nhớ gì về những việc mình đã làm. Tắm xong thì tụi nó kéo đi ăn nhà hàng, xong đi Thảo Cầm Viên coi thú. Kevin bé phấn khích vô cùng, cứ cười toe toét, rồi hát hò, nắm tay hắn và nó tung tăng nhảy chân sáo. - Zoey, con này giống em quá? – Josh đánh lẻ, nắm tay kéo Zoey lại gần chuồng khỉ. - Nó gọi anh là chồng kìa. - Em… trêu anh nè! – Josh lấy tay bẹo má Zoey. Hai con khỉ trong chuồng bắt chước, con đực bẹo má con cái, xong cúi xuống hôn lên môi con cái, rồi hai con ôm hôn thắm thiết. Josh và Zoey đớ người nhìn hai con khỉ chọc mình, quay sang nhìn nhau rồi phá lên cười. Thấy Josh và Zoey đi riêng, Jackson cũng kéo Julia lặn mất tăm. Anh và cô đi bên nhau lặng lẽ, đột nhiên, anh quay sang cô : - Ở đây chờ. Cấm lén phén với thằng nào nghe chưa! Cô gật trong vô thức. Lát sau, anh trở về với hai cây kem và một cái nón. Anh dịu dàng đặt cái nón lên đầu cô. - Đội đi, nắng quá! - Cám ơn… anh… – Julia ngại ngùng, lấy tay kéo nhẹ vành nón xuống, che đi khuôn mặt nóng ran của mình. Nhưng hành động đáng yêu này càng làm tim anh nhảy tưng tưng. Julia cầm lấy cây kem ăn nhỏ nhẻ. Anh tinh nghịch cúi xuống, hôn lên môi cô, phịa chuyện : - Dính kem. Julia ngây thơ tin ngay, mặt càng nóng hơn dưới ánh mặt trời gay gắt. Hắn và nó vừa đi vừa cười nói, Kevin bé đi giữa nắm tay hắn và nó luôn miệng gọi ba mẹ không khỏi thu hút ánh nhìn. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. - Xem gia đình kia kìa. Hình như chúng còn là học sinh đấy! - Không biết chúng nghĩ gì khi sinh đứa con lớn như vậy. Có chịu trách nhiệm thằng bé không đây? Bla bla… Hắn lườm một cái, im bặt. Cái liếc mắt của hắn không những ảnh hưởng đến bạn cùng lớp, giáo viên, đàn em trong băng, thậm chí cả người trưởng thành lập gia đình, cả con đà điểu chuồng kế bên cũng chui đầu xuống đất. Hắn sợ nó bị tổn thương, nhưng trái lại, nó vẫn hồn nhiên quay sang hắn cười : - Kevin này! Đi như thế này, chúng ta thật sự giống một gia đình hạnh phúc nhỉ! Em là mama, anh là papa này! Tuyệt thật! Em muốn làm mẹ của Kevin bé! Không ngờ giống thế thì tốt quá! Hắn cười dịu dàng với nó, làm tim nó tự nhiên đập thình thịch! - Ba ơi. Mẹ ơi! Con doi kìa! To quá trời luôn! - À! Coi nè! Con to hơn con voi chưa? – hắn bế Kevin bé lên cho thằng nhóc ngồi trên vai. - A!!! Cao quá! Tuyệt ghê! Ba là số một! - Con quên mẹ rồi hả? – nó vờ buồn. - Không có! Mẹ cũng là số một. - Hahaha!! – cả sáu, à không, cả bảy người, ai cũng có một niềm vui riêng, nhưng tất cả đều hạnh phúc.
|
Chương 92 Tối hôm đó, vết thương trên má nó vẫn chưa hết sưng, hắn nhìn mà thấy trái tim đau đau. Trong phòng nó trước khi đi ngủ, hắn kéo nó lại gần, hôn nó. Nó hoảng hốt đẩy ra, nó sợ bé Kevin thấy… những hình ảnh không phù hợp độ tuổi của thằng bé. Hôn nó thật lâu và thật sâu, hắn cuối cùng cũng buông ra, nhưng lại trách nó : - Sao em lại để con đó làm như vậy chứ? - Em… xin lỗi. Em đâu biết Cee sẽ đánh em… Thấy mặt nó buồn buồn, nhưng đáng yêu quá! Hắn định hôn nó lần nữa, nhưng bé Kevin kéo nó ra, đưa má mình vào, thằng bé mếu : - Con cũng muốn nữa! Hắn và nó hơi bất ngờ, rồi cười lớn : - Haha. Chuyện nhỏ! Hắn má phải, nó má trái. Kevin bé thích thú cười tươi. … Sáng hôm sau, New Star… Ba ả rắn độc bị đuổi học. - Yo! – tụi hắn và tụi nó đang ngồi đợi Ave sắp xếp cho buổi tập thì đột nhiên, Phillip đi tới – Anh nghe nói Nobita tự tử rồi hả? - Yup. Nguồn tin của anh cũng nhanh đấy. – hắn thở dài. - Haha! Vậy mấy đứa đang chờ đó hả? Khi nào có phi vụ nhớ báo cho anh nha! - Hở? Đừng có mà mơ! – Zoey lè lưỡi trêu. - Em… - Anh yêu! – giọng nói này làm ngưng đọng thời gian, cả lũ ngạc nhiên đứng hình, trừ Phillip, cơ mà giọng này quen lắm cơ. - Ave? - Phillip. Anh sang kia đi, lại lén đi chơi rồi! – cô nàng lớp trưởng mắng yêu anh chàng. - Ok bà xã! – Phillip luồn tay qua eo Ave, kéo nàng sát mình, hôn lên trán một cái, rồi tung tăng chạy qua chỗ Ave sắp xếp. Tụi nó + tụi hắn –> (=0). - Ave? Giải thích! – Julia chộp lấy tay Ave, mặt nghiêm túc, nhìn ngu vô cùng. - À… chuyện đó hả… Hồi tưởng… Hôm qua, sau khi cả bọn ra về, Ave qua thư viện mượn sách đọc, còn Phillip đi về, nhưng chợt nhớ quên đồ trên trường nên quay lại lấy. Trên cái hành lang đó, một nữ sinh ôm chồng sách vừa đi vừa mơ mộng, một chàng trai hối hả chạy với vận tốc âm thanh vô ý tứ đã đâm sầm vào nhau. Khi cả hai ngồi dậy, cùng rối rít xin lỗi vừa nhặt đống sách. Hai tay chạm nhau, như có dòng điện chạy qua, cả hai cùng ngước lên nhìn nhau rồi đồng thanh : - Ôi! Đây là định mệnh! Sau đó trao đổi số điện thoại… sau một tối đã có 2 kẻ thoát kiếp FA. Kết thúc hồi tưởng. - OMG! Ave chỉ cười rồi đẩy cả bọn đi tập tiếp. … Suốt tuần đó, không có tin gì từ đám bên Nhật, lớp nó thì tập tích cực. Về nhà tụi nó còn tập thêm tiết mục riêng của đám. Rồi cũng đến cuối tuần, cuộc thi diễn ra ở trường vào buổi sáng. Hai tiết mục của lớp nó đầu tiên, thi xong cả lớp kéo đi ăn chơi, còn tụi nó lên xe ra Vũng Tàu chơi hai ngày một đêm, tức là chủ nhật và thứ hai. Mà trùng hợp là thứ hai trường cho nghỉ. Thế là chuyến đi thú vị có hơi phản khoa học bắt đầu. Đến khách sạn đã là trưa, tụi nó đi nhận phòng rồi ngủ thẳng cẳng tới chiều. Chia phòng như sau : Josh và Zoey một phòng, do nhỏ sợ ma không dám ngủ một mình ở chỗ lạ. Julia, Jackson mỗi người một phòng. Hắn, nó và Kevin bé ở chung một phòng. Chiều, tụi hắn dậy trước, gọi tụi nó dậy, đi ăn chơi. Josh chống tay nâng cao đầu, nằm nghiêng sang một bên nhìn Zoey. Cái mặt lúc ngủ hiền như bụt. Nhóc lấy tay chọt chọt má nhỏ làm Zoey khẽ cau mày, nhưng vẫn ngủ. Josh mỉm cười nói vào tai Zoey : - Zoey. Mau dậy đi! Ma kìa! - Uwah!!!! Ngay phút giây bật dậy, Zoey đã hạ knout out thằng nhỏ bằng cú đập đầu đầy ngoạn mục. Jackson gõ cửa phòng Julia, không phản hồi. Tay anh vô thức vặn thử khóa cửa. “Cách”. Cánh cửa mở ra. Anh lầm bầm “Không biết nghĩ! Vô lo! Chả biết giữ an toàn ình gì hết! Không phạt không được!”. Anh tiến gần Julia đang nằm ngủ trên giường. Anh cúi xuống… gần hơn… gần hơn… “Bốp!” Hai cái trán đập vào nhau và phát ra tiếng động thật thú vị. Anh đập đầu cô! Julia hét lên : - Ôi mẹ ơi! Trời sập?!!!… Là anh? Sao anh vào đây được. - Em không khóa cửa, gan dạ nhỉ? - Á… Em quên… - Thôi, chuẩn bị đi rồi đi chơi. - Ok. Hắn í ới gọi nó, mà hôm nay khác mọi khi, hắn có đụng thế nào nó cũng không dậy, còn trở mình, gác chân lên người Kevin bé, làm thằng nhóc giật mình tỉnh luôn. Mặc cho hai giọng lè nhè bên tai người gọi mẹ, người gọi vợ, nó chìm vào giấc ngủ, mơ thấy một giấc mơ như điềm báo. Là một cái sân, sau một khách sạn, có một cái hồ rất rộng, rất lớn, nước trong vắt, điều đặc biệt, dưới hồ là kho báu… Nó có cảm giác bị cuốn hút, như là linh hồn của nó muốn rời xác chạy đến nhảy xuống hồ vậy, như là ai đó đang mời gọi nó… (không phải ai đó, mà là tiền đó em!!!) Nó giật mình tỉnh dậy, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, mà không biết mình lo điều gì. Hắn nhanh chóng bảo nó chuẩn bị rồi đi chơi. Do đã chiều, nên cả đám quyết định đi ăn chiều, hóng gió biển buổi tối, rồi đi chợ đêm. Như nhớ ra điều gì, nó hỏi trên bàn ăn : - Sau khách sạn mình ở có cái hồ nào không nhỉ? - Có. Hồ đó to lắm đấy, tao định mai ra đấy chơi nè. Mà sao mày hỏi vậy? – Zoey miệng vừa ăn vừa nói, còn tay liên tục gắp thức ăn. Nhìn như bị bỏ đói lâu ngày! - Kh… Không! Tao chỉ hỏi vậy thôi! Mặt nó tái đi. Nó đột nhiên lại thấy bồn chồn thế này? Nhưng chắc do suy nghĩ nhiều quá thôi. Rồi, món tráng miệng nhanh chóng được dọn ra. - Mẹ! Ăn quả dâu này đi! Phần bánh kem của con có tới hai trái dâu cơ! – Kevin bé đưa trái dâu cho nó. Khuôn mặt cười tươi tắn của thằng bé khiến những sợ hãi trong nó đột nhiên biến mất hết. Đáng yêu quá! - Cám ơn bé nhé! Ăn xong cả đám kéo ra biển đi dạo. Trời đen, biển cũng đen, trời còn không sao, thấy lấp lánh có ánh đèn của những chiếc tàu cá xa xa mà thôi, tạo nên một khoảng không gian màu đen. Còn một loại ánh sáng nữa là từ những ngọn đèn nhỏ của những người ngồi dọc bờ biển mở tiệc,… ánh đèn từ khách sạn phía xa rọi đến,… Kéo nhau đi trên cát, ai cũng thấy bình yên và hạnh phúc khi đang đi bên cạnh mình đều là những người bạn mình yêu quý, trân trọng, đáng tin cậy, người yêu luôn quan tâm, chăm sóc, trao ình những thứ quý giá nhất mà không mong nhận lại. Cơ mà nói chung là những người khiến mình hạnh phúc. Giọng Kevin bé rôm rả : - A!! Nước tạt vào chân con! Sợ quá! Hắn bế thằng nhóc lên, Kevin bé nhăn nhó : - Wa!! Ba mẹ với mấy anh chị hong thấy sợ luôn ạ? - Có gì đâu mà sợ hả nhóc? – Julia véo mũi thằng bé, cười. - Wa!! Người nhớn hay thiệt! Hong sợ gì hết luôn! Ba mẹ, anh chị, con cũng muốn mau chóng trở thành người nhớn nè! Sẽ luôn dũng cảm để bảo vệ mọi người luôn! Haha!! - Ừ. Ba mẹ trông cậy vào con đấy! Nhớ ăn mau chóng lớn nghe chưa! – nó nắm lấy tay Kevin bé. Bàn tay thằng nhóc nhỏ xíu, vừa mềm, vừa ấm, làm nó cứ muốn nắm mãi. - Gió mát quá! Mặn mặn như muối luôn! Ghê thiiiệttt!! – hai mắt thằng bé sáng rỡ như mới phát hiện ra gì đó ghê gớm lắm. - Hahaha!!! Jackson lấy tay khều nhẹ mớ tóc rối vướng trên má Julia. Tóc dài đôi lúc cũng khổ. Gió biển cứ hất tung lên cả. Nhưng mà lúc này, cô có khác nào cô công chúa của biển đâu, làm tim anh cứ đập loạn xạ. Josh nắm tay Zoey mà không sợ bị uýnh tại vì nhỏ đang… sợ ma. Zoey nhìn quanh thấy đâu cũng tối, tốt nhất cứ giữ chặt lấy thằng kế bên cho chắc. (2 anh chị này thành người yêu rồi mà cứ như vậy… = =”). Đi ỏi giò thì lại kéo nhau đi chợ mua sắm. Vẫn như thường lệ, ba nàng càn quét như cơn bão, và ba chàng xách lỉnh khỉnh đồ đạc. Chạy nhảy lung tung một hồi cũng mệt, lại về khách sạn nằm phè ra ngủ. Sáng hôm sau, công cuộc đánh thức ba nàng của ba chàng lại bắt đầu. Hắn khều, kêu, gọi, chọt,… nó vẫn ngủ say. Hắn chán nản nằm ra luôn, quay qua ôm nó mà siết chặt cái eo, miệng cứ lầm bầm như trù ẻo ai vậy : - Em dậy mau… Có dậy không? Đừng để anh dùng biện pháp mạnh… Dậy đi… Hana… biển gọi em kìa… ngày mới chào em kìa… chồng em sắp điên rồi kìa… Nó ngơ ngác tỉnh dậy, dụi dụi mắt như mèo con làm hắn muốn mắng cũng không được. Jackson hôm qua vác Julia qua phòng mình ngủ luôn. Anh nói cô không biết quan tâm, chăm sóc bản thân,… cứ quên khóa cửa phòng,… làm mấy tên gian tà dễ tấn công. Mà cái tên gian tà nhất lá ảnh chứ còn ai… = =” Giọng anh đều đều bên tai, làm cô muốn ngủ nữa cũng không được, với cái điệp khúc : - Dậy đi em yêu. Trời sáng rồi. Đợi cô mở mắt, anh đã thực hiện ngay hành vi gian tà. Anh đè cô xuống giường, nhếch mép : - Mình tiếp tục hành động hôm trước ở nhà Nobita nhé! Julia im lặng nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, não is loading. Vài giây sau, mặt đỏ ửng, cô đã hiểu vấn đề. - Anh… tránh ra… Mau… - Không thích. - Mau… - Không… A!!! Và anh ấy đã bị chị ấy hành hung… Josh đã biết điểm yếu của Zoey là tai, nên giờ cứ nhằm đó mà tấn công, dù bị cho knout out một lần vẫn chưa sợ. Josh cắn cắn vành tai Zoey, nhỏ tưởng là con muỗi, đập cái bốp rồi dậy luôn. Quay sang nhìn Josh _ người đang cực kì thê thảm với một ánh nhìn khinh bỉ, thản nhiên nhảy xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân.
|
Chương 93 - Oa!! Cái hồ lớn ghê! Có cả cá nè! – giọng Kevin bé oang oang. Đột nhiên, nó nhăn nhó, một loạt hình ảnh về một cái rương nhỏ liên tục chạy qua đầu nó. Tiếp theo là Julia, đột nhiên cô cảm giác có ai đó đang níu mình xuống hồ. Còn Zoey nghe thấy một giọng nói vọng lên. Rồi cả ba nhảy xuống hồ, cứ như đã trông chờ giây phút này lâu rồi. Thấy tụi nó bị chập mạch hay sao lại… thế kia, tụi hắn vội nhảy theo vớt xác, vì có nguồn tin là nó và Zoey đâu có biết bơi. Kevin bé ngồi lại trên bờ, lo lắng nhìn theo, mà không hề khóc dù rất sợ. Nhưng khi nước ngập đầu, tụi hắn đã nhìn thấy một đốm sáng, còn tụi nó đang vây quanh đốm sáng đó, hình như là cố gắng lôi cái đấy lên bờ. Tụi hắn lại gần cố kéo tụi nó lên, nhưng tụi nó cứ vùng vẫy. Tụi hắn hết cách đành giúp tụi nó. Hết hơi, tụi hắn phải bơi lên mặt nước, vậy mà tụi nó vẫn ở lì bên dưới. Tụi hắn ngậm một miệng oxi rồi bơi xuống đẩy khí vào miệng tụi nó bằng cách kéo lại, áp môi mình vào môi tụi nó… thổi. Thoáng giật mình, môi tụi nó lạnh như đá, tự nhiên tụi hắn thấy rợn người. Tụi hắn tiếp tục giúp tụi nó đem cái… sáng sáng không rõ là gì ấy lên. Sau khi lôi được lên bờ, cả đám tá hỏa nhận ra đó là một cái rương. Bé Kevin bắt đầu ôm lấy nó khóc to. Tụi nó rùng mình một cái, nhận thấy người mình vừa nặng vừa ướt, thản nhiên quay qua hỏi tụi hắn ngồi kế thở hổn hển : - Có chuyện gì vậy? - Không nhớ gì sao? Là mấy em tự nhiên nhảy ùm xuống nước đòi lôi cái thứ này lên. Tụi anh phải xuống giúp đấy! Mà cái này là gì thế??? - Sao tụi… em lại…? - Đó là cái rương của tôi lúc còn sống. – một giọng nói kì lạ vang lên. Cả sáu đồng loạt hướng mắt về phía tiếng nói. Dưới ánh mặt trời buổi sáng mai, có ai đó cứ thoắt ẩn, thoắt hiện, lại mờ mờ ảo ảo, thêm lấp la lấp lánh bởi những giọt nước, một… nàng công chúa? Cái mờ ảo đó cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp sắc sảo của nàng. - Cô là… – nó cau mày để lửng câu nói. - Tôi xin lỗi đã mượn xác của ba cô. Nhưng tôi đã chờ ba cô lâu lắm rồi. - Cái… gì? - Tôi vốn sống vào thời phong kiến. Triều đình thời đó ở xa đây lắm. Lần đó là giặc ngoại xâm kéo đến ồ ạt, vua cha đã bảo tôi chạy khỏi hoàng cung tìm cách thoát cùng với một người lính trung thành và một con ngựa. Tôi đã đem theo tất cả những gì quý giá của mình và bỏ trong cái rương này. Giữa đường, người lính ấy đã hy sinh để cứu tôi… – nói tới đây, giọng cô nàng trầm xuống, liếc nhìn hắn, làm nó khẽ giật mình. - Rồi mình cô đã chạy đến đây? - Ừ. Sau đó, mình tôi và con ngựa cứ chạy tiếp về phía nam. Lúc đó giặc đã hoàn toàn chiếm được nước ta, chúng treo lệnh truy nã tôi khắp nơi, và khi chạy đến đây, tôi đã chết. - Cô thật đáng thương quá! Hic! Không ngờ cô đã chết lúc còn trẻ như vậy! – nó ứa nước mắt. Hắn nhẹ nhàng gạt dòng lệ trên má nó. Công chúa thấy hắn dịu dàng với nó, trong ánh mắt không giấu nổi sự đau xót, ngay lập tức che đi. Nhưng không qua mắt được bốn người còn lại. - Cô biết không, cái rương này chứa rất nhiều kỉ vật quan trọng đối với tôi. Vậy mà chúng vừa giết tôi xong đã vứt nó đi, làm tôi không thể siêu thoát được khi không có nó. Tôi cứ chờ ba cô mãi. - Tại sao lại là chúng tôi? – Julia hỏi mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng vô cùng thương cảm cô công chúa tội nghiệp. - Tôi xin lỗi. Tôi đã mượn xác của ba cô mà không xin phép, nhưng thực sự tôi chỉ làm vậy được với ba cô thôi. Tôi đã thử với rất nhiều người trước đây, nhưng không được… cho đến các cô, mà bản thân tôi cũng không tự mình đem nó lên được. Một lần nữa, tôi thật lòng xin lỗi. - Không sao đâu. – Zoey cười toe toét, đem cái rương đến đưa cho nàng công chúa. Trong rương là một bức vẽ bằng mực tàu hình hai người, một đàn ông, một đàn bà trung niên. Người đàn ông tỏa ra một luồng khí cao đẹp, đầy uy lực và tài ba. Người phụ nữ hiền hậu, đoan trang, kiều diễm có đôi nét giống cô công chúa. - Đây là phụ vương và mẫu hậu của tôi. - Đẹp quá! Người này giống chị ghê! – Kevin bé cười, thằng nhóc ngồi cạnh công chúa từ khi nào. - Cảm ơn em. – cô cười rồi lấy tiếp ra một cây lược gỗ, được khắc nhiều họa tiết trông đẹp và thanh khiết – Đây là chiếc lược của huynh cả tặng ta. Và còn nhiều thứ nữa, đa số là những vật giản dị rẻ tiền, nhưng dường như rất quý giá đối với công chúa. - Đây là chút ngân lượng tôi chưa dùng, tặng các bạn. - Thôi không cần đâu! Cô cứ giữ đi! - Các cô đừng chê, ở thời các cô thì đây là vàng đấy. Lấy đi! - Thôi cô giữ đi mà! - Vậy… xin lỗi và cám ơn. Cuối cùng, công chúa kiễng chân lên, hôn vào má hắn, rồi cười : - Anh có tin vào kiếp sau không chàng lính bảo vệ tôi? Lúc trước khi anh chết, tôi chưa kịp nói tôi yêu anh… – trên má công chúa trải dài những giọt nước mắt – Anh trông thật giống với anh ấy. Giờ đây, anh vẫn thuộc về người con gái xinh đẹp khác… Các bạn hạnh phúc nhé! – công chúa cười trong nước mắt rồi biến mất. Cả sáu đi thay đồ đi bơi mà cứ nghĩ về cô công chúa và số phận tội nghiệp của cô nàng. Nhưng thôi, cứ chơi thoải mái đi vậy. Tụi nó lại diện những bộ đồ tắm khiến tụi hắn phải khổ sở trông coi. Cả sáu người với vẻ đẹp rực rỡ, cùng Kevin bé với độ dễ thương lên tới mức bá đạo đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn trên bãi biển. Cứ nhìn chằm chằm như cả bọn là vật thể lạ…! Tụi nó và Kevin bé vô tư té nước vào nhau, mà Zoey ‘lỡ tay té nước nhầm’ vào mặt Josh, làm tụi hắn vô cuộc luôn. Quậy đã, tụi hắn kéo tụi nó và Kevin bé lên bờ ngồi át, sau đó rủ cả bọn đi mua kem, Julia làm biếng ngồi lại dưới dù kiên quyết không đi, mà Jackson ở lại cũng không cho. Thế là chỉ còn mình cô ngồi lại đếm sóng biển chờ tụi kia về. Có hai thằng cỡ tuổi tụi nó kéo lại rủ rê Julia : - Em ơi. Sao ngồi có một mình buồn thế? Đi chơi với tụi anh nè. - Em đến đây một mình à? Đi với tụi anh nè. - Biến. – cô đáp gọn. - Chà. Người đẹp như em mà đi biển có một mình thì buồn lắm đấy! - Tôi đến đây với chồng và con trai. - Ui! Đi với tụi anh nè! Em sợ gì,mà phải dựng chuyện để từ chối vậy? Tụi anh đâu ăn thịt em đâu mà? – hai thằng này bắt đầu dùng vũ lực, kéo tay cô dậy. - Có buông ra không?! – Julia trừng mắt, cô giận thật rồi nhé! Cũng phải có chừng mực chứ? Mặt gì mà dày hơn cả mặt đường thế kia? “Bộp!” – một tiếng động vui tai vang lên. Một trong hai tên đó nhìn xuống chân mình. Thì ra là một thằng nhóc bé tí con đấm một cái vào chân, nhưng lại chả có xí cảm giác đau nào. - Con trai. – Julia thấy thằng bé, mỉm cười gọi. - Mấy người tránh ra! – Kevin bé chạy đến, gỡ tay hai thằng đó ra khỏi tay cô, giọng sực mùi ra lệnh. - Thằng nào thế này? Chồng em đây sao? Hahaha! – hai tên này cười lớn. Những người xung quanh chứng kiến nãy giờ mà không dám làm gì, càng tỏ vẻ khó chịu. - Con trai ngoan, ba đâu rồi? – Julia lơ, vuốt tóc thằng bé dịu dàng hỏi. - Dạ, ngoài kia. Sắp về tới rồi ạ! Sẽ không sao đâu! Kevin sẽ bảo vệ mẹ! - Đáng yêu quá! – Julia cười. Không hổ danh là Kevin bé thần thánh với mức độ dễ thương có thể chiếm được trái tim của bao nhiêu cô nàng đa dạng về lứa tuổi. - Không sao! Có thằng bé đi cùng cũng được mà. Đi thôi. – một thằng mất kiên nhẫn siết chặt tay, kéo cô đứng dậy. “Bốp!” – một tiếng động vui tai khác vang lên. Thì ra là Jackson đã tặng thằng này một cú đá. - Em quen mấy tên này hả? - Chồng yêu về rồi hả? – Julia nói ra cái câu tràn đầy tình cảm này với vẻ mặt không cảm xúc… Nhưng chỉ có vậy cũng đủ làm tim anh đánh mất một nhịp. Hai tên kia tặc lưỡi rồi chạy. Julia cười với Kevin bé : - Cảm ơn em nhé! - Dạ… hong có gì! Em đã nói sẽ bảo vệ mọi người mà! - Ya!!! Dễ thương quá!!! – nam, nữ, giới thứ ba trộn lẫn đang có mặt trên biển lúc bấy giờ hét lên rồi phóng tới chỗ thằng bé. Jackson và Julia phải nhanh lẹ túm cổ lôi thằng bé đi, nếu không bị đè cho bẹp dí mất thôi!! Cứ cái đà mà đi đâu cũng có thể làm mọi người hét lên điên cuồng vì độ dễ thương thì không sớm cũng muộn, thằng bé sẽ có riêng một FC, một trang trên facebook “Hội cuồng Kevin bé!”,… vân vân và mây mây. Sau khi ăn kem, cả đám lại kéo nhau đi tắm biển, đến xế chiều thì về. Mấy nàng vô tư ngủ ngon lành trên vai mấy chàng. Còn mấy chàng cứ tủm tỉm cười, nhất là Kevin bé vì thằng bé đã có những ngày tuyệt vời.
|
Chương 94 Sáng hôm sau, lớp tụi nó tụ tập trong lớp, đóng kín cửa mà quẩy tiếp. Cãi nhau có, đánh nhau có, đạp nhau có, mắng nhau có, đạp ngã bàn ghế cũng có đủ. Lớp nó điên cuồng, ồn ào đến nỗi, giáo viên phải kéo xuống xem dù bình thường chả mấy quan tâm đến những chuyện này. Cánh cửa vừa hé ra, cả lớp ngay lập tức ổn định chỗ ngồi như thể nãy giờ không làm gì hết. Giáo viên nhăn nhó lò mặt vào, thấy lớp nó ngoan thì quay đi tiếp tục công việc. Còn cả lớp sau khi giáo viên ra ngoài lại tiếp tục phá. Dự định là bàn ghế sẽ gãy và tường có thể sập bất cứ khi nào. … Chiều hôm đó là đám cưới của Jessie và Nathan. Tụi nó, tụi hắn và cả Kevin bé ai cũng cười tươi, ăn mặc thật đẹp và sang trọng. Đúng là buổi tiệc của giới kinh doanh, dường như đây vừa là đám cưới vừa nơi bàn bạc công việc thì phải. Hầu như khách mời đều là những vị có tiếng. Có cả pama của nó, Julia, Jackson, hắn, nhưng dường như họ không biết sự có mặt của tụi nó, trừ pama nó. Nhưng hai người cũng không nói chuyện hay đại loại vậy, bận bịu với khách hàng, đôi lúc nháy mắt với nó và hắn một cái rồi thôi. Và phần chính của buổi tiệc cũng tới. Nathan nghiêm nghị đứng trên sân khấu với bộ vest trắng. Đèn tắt, rồi chỉ còn hai ánh đèn rọi về phía chú rể và cánh cửa nơi cô dâu chuẩn bị xuất hiện. Jessie bước ra, tiến về phía Nathan với vẻ mặt hạnh phúc, sau lưng là hai cô dâu phụ. Hôm nay Jessie vô cùng xinh đẹp trong chiếc đầm lung linh đầy viên ngọc lấp lánh. Cô dâu tiến gần chú rễ rồi ông nào đó đứng sau Nathan đọc vài câu : - Hai con… Rồi, chú rể có thể hôn cô dâu. Nathan ôm Jessie vào lòng, cúi xuống, đặt lên môi người phụ nữ mình yêu thương một nụ hôn. Nó ngay lập tức che mắt Kevin bé. Tất cả mọi người cùng vỗ tay. Sau một vài lễ nghi, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Nathan và Jessie tiến lại gần chỗ tụi nó đang đứng, Nathan tròn mắt nhìn Kevin bé đang nắm tay nó lạ lẫm nhìn xung quanh thì giật mình : - Thì ra hai đứa còn nhanh hơn anh chị! Thằng nhóc dễ thương ghê. - Haha. Chúc hai người hạnh phúc nhé! – nó cười trừ đáp. - Cám ơn em. – Jessie cười dịu dàng rồi quay sang hỏi – Mấy đứa chán không? Tiệc này toàn mấy ông già già không thôi nhỉ? - Đâu có gì đâu chị. – Zoey thân thiện cười đáp. Đứng nói chuyện với nhau vài câu, Nathan và Jessie cũng đi mất. Cả đám đứng ăn, uống rượu và nói chuyện. Một ông trung niên tiến lại nói với hắn : - Kevin? Cháu cũng ở đây à? Ba cháu có biết không? - Chào chú Thomas. Ổng hả? Có bao giờ quan tâm mà biết tôi đang ở đâu. – hắn nói làm cả bọn sốc. Hắn lạnh lùng ừ thì đúng, nhưng khi nhắc đến người ba của hắn, dường như giọng hắn có hơi đanh lại. - Đừng nói vậy chứ! Ba con đi làm bận bịu, mới đáp xuống sân bay sáng nay. - Chú im đi. – hắn gắt. - Anh… đừng như thế. – nó huých tay hắn. - Bạn gái cháu đấy à? Cũng xinh đấy nhỉ. Là cô thứ mấy? - Tôi đã bảo ông im đi. - Đùa giỡn đủ rồi. Dù gì cháu cũng nên chia tay sớm đi, hôn thê của cháu sắp về nước rồi đấy. Hắn giằn ly rượu xuống bàn, trừng mắt nhìn cái người mình gọi là cậu kia. Cả bọn quay sang nó. Còn nó vẫn còn đứng hình vì quá bất ngờ. Hắn có hôn thê? Sao nó không biết gì hết? Hoang mang! Hai từ chỉ chính xác tâm trạng nó lúc này. Nó nhìn sang hắn, chờ đợi đáp án. Thế mà hắn chỉ nhìn nó. Niềm tin của nó dành cho hắn vốn dĩ là tuyệt đối, sao hắn nỡ đạp đổ một cách tỉnh bơ như vậy? Nhưng mà… nó tin hắn thêm một lần nữa, nó sẽ ở bên hắn, chờ hắn giải thích, nhưng nó sẽ cố gắng để trái tim không rung động thêm nữa. Càng lún sâu, càng đau khổ mà thôi. Thế nên, bây giờ, nó sẽ : - Ăn đi. Thức ăn nhiều quá kìa. Mấy người nhìn gì thấy ghê vậy? – nó xem như chưa nghe điều gì. - À, ờ, ăn. – Julia và Zoey lặp lại như một cái máy bởi hai nàng không hiểu được suy nghĩ của nó lúc này, mà không hiểu thì tốt nhất cứ im lặng thì tốt hơn. Tự dưng tâm trạng ai cũng trở nên nặng nề, trừ Kevin bé, thằng nhóc nói với nó : - Mẹ này! Lát về nhà con muốn tắm chung nha! - Ừ. – nó gật trong vô thức. Hắn nhìn nó hơi cau mày. Buổi tiệc rồi cũng kết thúc. Nó vẫn cười nói như mọi ngày, làm cả bọn còn thêm lo. Rồi đến nhà thì ai về phòng người nấy, tắm rồi đi ngủ luôn vì quá mệt với cả ban nãy có uống rượu. Hắn cũng tắm xong, vác xác sang phòng nó. Trong phòng không có ai, lại nghe tiếng cười trong phòng tắm, hắn nghĩ nó và Kevin bé đang ở trong đó. Hắn leo lên giường nằm, gác tay lên trán, nhắm mắt lại rồi thở dài. Đột nhiên, Kevin bé hoảng hốt hỏi : - Mẹ ơi! Có chuyện gì thế? Hắn tưởng nó có chuyện gì vội chạy vào phòng tắm. Nó đang đứng đó, quanh người quấn có cái khăn tắm, Kevin bé ngồi trong bồn tắm nhìn nó với vẻ mặt lo lắng. Và điều quan trọng là nó đang khóc. Hắn nhanh chóng choàng lên người nó cái khăn lớn hơn, hắn đỏ mặt nói : - Em mau mặc đồ vào rồi ra ngoài nói chuyện với anh. Nó cứ nghĩ khóc trong khi tắm, nước mắt sẽ lẫn vào nước thì không bị phát hiện, nhưng tại sao, bé Kevin lại tinh mắt như thế. Nó làm theo lời hắn nói. Ra ngoái đã thấy hắn ngồi trên giường nhìn nó. Hắn lên tiếng : - Lại đây. - Không. - Có lại không? – hắn lạnh lùng. Nó chậm chạp làm theo lời hắn. Hắn hài lòng tiếp tục vỗ vỗ tay vào chỗ kế hắn trên giường, ra lệnh – Ngồi xuống đây. - Đứng vậy cũng được. - Hôm nay em bướng nhỉ? Có ngồi không? - Kh… không muốn. Hắn thở hắt ra, nhanh gọn kéo nó ngồi hẳn vào lòng mình chứ chẳng phải chỗ cạnh bên nữa. Nó ngại ngùng, mặt nóng hổi, nhưng vẫn ngồi im. Nó sợ hắn lên cơn cắn nó, hắn hôm nay thật đáng sợ. Giọng hắn đều đều trên đầu nó : - Không muốn nghe anh giải thích à? Nó chỉ gật đầu khẽ. Hắn kiên quyết làm khó làm dễ với nó : - Gật là không muốn hả? - Muốn. – nó lí nhí nói. - Được. Nhưng anh muốn hỏi em trước, tại sao lại khóc thế? – hắn nhếch môi, lại vẫn muốn trêu nó. - Đâu… Đâu có đâu! Cái đó là… em bị… xà phòng vào mắt thôi. – nó lắp bắp. - Hừm. Em ghen đúng chứ? – giọng hắn mang tính chất đe dọa người nghe. - Không dám. Em đâu có là gì mà ghen. – nó càng ngày càng gan dạ a. - Vậy là dỗi rồi! Yêu quá đi! – hắn cười toe toét ôm nó cứng ngắc. - A! Anh làm gì vậy?!! Buông ra! Kevin bé thấy bây giờ! A!! - Không buông! Anh chờ có biểu hiện này thôi đấy! Đáng yêu quá! Lúc đó anh không giải thích cũng vì muốn thấy khuôn mặt khó chịu của em khi ghen thôi, ai ngờ em lại làm anh khó chịu vì dám bơ nó đi cơ! – giọng hắn vô cùng vui vẻ. (= =”) - Anh! Có kể cho em nghe không vậy? - Con nghe nữa được không? Kevin bé lò mặt ra. Nó đứng dậy ngay và luôn. Nó luôn quan tâm đến việc giáo dục con trai mình trở thành một cậu bé đẹp trai nhưng không đào hoa, trong sáng, thánh thiện, giỏi giang, nên ngay từ bây giờ phải ngăn chặn những hành vi không phù hợp độ tuổi lọt vào mắt thằng bé. Vậy mà hắn suốt ngày cứ… - Được thôi. Lại đây ngồi vào lòng ba nào. Để ba kể cho con nghe nhé! – hắn nói, tinh nghịch nhìn nó, ánh mắt đầy tia cười. Nó chỉ biết đỏ mặt, cũng leo lên giường nghe kể chuyện.
|