Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố
|
|
Chương 80 Lúc tụi nó đến, hầu như cả trường đã có mặt, sự xuất hiện của tụi nó gây một sự xôn xao không hề nhẹ, xém tí dẫn đến bạo động bởi nhan sắc tuyệt vời hôm nay. Hắn ngay lập tức khoát vai nó, cũng như Jackson nắm tay Julia đánh dấu chủ quyền. Zoey với Josh cứ chí chóe cãi nhau như hai đứa con nít. Tụi lớp nó chạy đến : - Ấy chà! Tình cảm gớm! Nắm tay đồ, khoát vai đồ… – nhìn qua Zoey với Josh – mặc đồ đôi đồ… ha! Ba cái cặp này làm ghen tị quá đi! - Đôi gì mà đôi? – đồng thanh. - Cô/Anh bắt chước tôi? – đồng thanh. - Im đi! – đồng thanh. Cả hai cùng im lặng hầm hầm nhìn nhau. Cả bọn phá lên cưồi. Xong, lớp nó cũng dần tản ra. Cee, Kayla và Stella cùng lúc đó tiến lại gần. Ba ả mặc váy bó sát còn ngắn. Nếu ba ả đẹp vì sexy, thì tụi nó đẹp vì vẻ đẹp thánh thiện, lạnh lùng, trẻ trung nhưng vô cùng sắc sảo. - Xin chào, đêm nay ba cô rất đẹp. – Cee nhếch mép. Xem ra ả đã học tập được rất nhiều ở hai đồng minh mới. - Ừ. Cảm ơn. Tôi đẹp lâu rồi. – Zoey tay gắp đồ ăn, nói. - Hừ. Ảo tưởng. – Cee định chửi lại, nhưng thấy Stella ra hiệu nên thôi. Kayla tiến lại, tựa sát người vào Jackson giở giọng, đương nhiên Stella ôm lấy tay Josh, còn Cee bám dính lấy hắn. - Mấy anh đi chơi với tụi này đêm nay chứ? Ba chàng nổi hết da gà, cả người cứng đờ nhìn luồng sát khí ngào ngạt. - Bỏ ra. – nó gằn giọng. Hắn hơi bất ngờ trước phản ứng của nó. Mặt nó nửa nóng nửa lạnh thật là buồn cười, nhưng thật sự hắn không nghĩ nó sẽ… ghen. Ngay lập tức, hắn thẳng tay đẩy Cee ra, lon ton sang chỗ nó cười hì hì. Ngược lại với nó, Julia im lặng mà liếc xéo Jackson . Anh đột nhiên thấy ớn lạnh. Thấy phản ứng của cô, ngay và luôn đẩy Kayla ra, lặng lẽ đứng cạnh cô xám hối. Zoey thì im im. Josh ảo tưởng cho là nhỏ đang giận, tránh Stella, chạy đi lấy thức ăn cho nhỏ. Ba ả quê quê gượng gạo bỏ đi. Stella nhìn Zoey nhếch mép, ánh mắt sắc lẻm. Ả vừa có một trò để trả thù nhỏ vì đã làm ả mất mặt như vậy. Sau đó, cả sáu lao vào bàn tiệc để đánh chén. Giữa buổi tiệc, ban tổ chức đến từng người phát phiếu bầu cho cuộc thi. … Cuối buổi tiệc là lúc công bố cuộc bầu chọn King&Queen từ nãy đến giờ. Ông MC nói vào mic : - Alô! Alô! Các em chú ý nè! Kết quả đã có rồi! Dựa vào phiếu bình chọn của các bạn, thì… người thắng cuộc, trở thành King là… Kevinnnn! Toàn hội trường vỗ tay rần rần, không bầu cử cũng biết người đó là hắn. Trong khi mọi người tán thưởng, hắn chỉ trưng ra khuôn mặt không quan tâm. Nhưng khuôn mặt ấy vô cảm không kéo dài được bao lâu, khi thằng cha MC phán thêm câu nữa : - E hèm! Bí mật cái nè! Để tăng thêm độ hot cho khán phòng ngày hôm nay, King và Queen sẽ có một nụ hôn nồng thắm ngay trên sân khấu. Và Queen không ai khác là… Anh ta im lặng, làm cả bọn sốt ruột kinh khủng. Hắn nhìn sang nó, cái người trông có vẻ chẳng quan tâm gì, nhưng thực chất lòng như lửa đốt. Cái câu đó như sấm giáng mạnh vào tim nó. Uầy! Nó ‘hơi’ ghen nếu Queen không phải nó. Đáng lí nó không thèm quan tâm tới mấy cuộc thi này, nhưng mà… có cái phần cộng thêm chết tiệt đó! Giờ nó muốn thành Queen. Nó giật mình. Hình như nó đã bị biến chất từ khi nó yêu hắn! Nó trở nên ích kỉ rồi. Hắn nhìn khuôn mặt đầy… tư tưởng của nó không khỏi buồn cười. Hắn cầm tay kéo nó một nước đi ra khỏi đó. Tụi kia có hỏi, hắn chỉ nhún vai rồi kéo nó đi tiếp. Mặc kệ cái gọi là danh hiệu gì đấy người khác đặt ình, hắn là vậy, bất cần đời. Dù gì thì hắn cũng biết chắc danh hiệu Queen là của nó. Nhưng nghĩ tới chuyện hôn nó trước bàn dân thiên hạ, trước quần chúng nhân dân các cấp, hắn khẽ rùng mình. Thế là hắn kéo nó ra sân sau cho dễ… hành sự. - Hana. - Ha… Hả? - Ban nãy chuyện của Cee, là cô ta… - Em biết mà. Anh còn phiền lòng chuyện đó à? Em không giận đâu! Anh cứ mặc cô ta đi. - Thật là em không thấy gì? – hắn cau mày, thấy nó gật đầu, hắn dỗi – Không thấy ghen à? - Cái đó… cũng không luôn! – nó sợ hắn biết nó đã trở thành con nhỏ ích kỉ nên chối bay biến. - Hừ. Vậy anh vào trong hôn Queen của anh. Nó nhíu mày, tay vô thức níu vạt áo hắn. Cảm thấy bị giật lại, hắn quay người nhìn nó : - Hử? - Em… không thích… anh… với… – nó cúi gằm mặt xuống, nói lí nhí còn lắp ba lắp bắp chẳng ra đầu đuôi gì, nhưng hắn hiểu. Hắn nhoẻn miệng cười, cúi xuống sát mặt nó… Cùng lúc đó, bên trong, tên MC nói tiếp : - Và Queen chính là… Hana! Cả trường vỗ tay. Nhìn quanh tìm hai nhân vật chính, nhưng chẳng thấy đâu, cứ như bốc hơi mất. Bên ngoài, hắn hôn má nó, rồi đặt lên môi nó một nụ hôn dịu dàng. … Quay lại vào trong hội trường. Stella chăm chú nhìn Zoey đợi thời cơ ra tay. Khi nhỏ vừa bước vào đúng vị trí đó, ả gạt chân cho nhỏ ngã xuống, rồi đẩy ngã cả xô nước đá lên người nhỏ. Nước lạnh buốt, cả người nhỏ run lên. Vì quá bất ngờ, Zoey vẫn tròn mắt ngồi bệt dưới đất, với nguyên cái xô còn trên đầu, nước thấm qua bộ váy, ngấm vào da thịt. Người nhỏ rét run. Josh chạy ngay đến gỡ cái xô ra, đỡ Zoey đứng dậy, nhưng nhỏ lạnh lùng gạt ra. Stella giả tạo đến gần Zoey hỏi thăm : - Cậu có sao không? Chết rồi! Chắc lạnh lắm! Xin lỗi nha! Mình lỡ chân. - Là cô? Cô sẽ chết! – Zoey ngay lập tức hiểu ra sự việc, cả khuôn mặt đen lại, hai tay siết thành nắm đấm – Cô động vào nhầm người rồi. Zoey quay sang cười với Julia, thái độ thay đổi hoàn toàn : - Tí nữa mày với Hana về sau ha! Tao về trước đây! Josh lặng lẽ đi theo, không biết chôm của ai được cái áo khoác, choàng lên người Zoey. Cả hai đi taxi về nhà nó. Trên đường về, Zoey liên tục hắt xì, còn Josh luôn miệng hối cha nội lái taxi đi cho nhanh. Tuy nhà nó gần trường, nhưng cũng tốn đến 10 phút chạy xe. Zoey thấy càng ngày càng nóng, trong khi cơ thể càng ngày càng lạnh. Vừa về tới nhà, là nhỏ phóng ngay đi tắm, xong leo lên giường nằm. Mắt mờ dần, tai ù ù, mũi khó chịu, cả người bắt đầu nóng lên. Xác định là cảm! - Ngủ dậy là khỏe thôi! Chắc không sao đâu ha! – nhỏ tự trấn an mình theo thói quen. Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ khi bệnh mà nhỏ nói với pama đâu, toàn tự lực mà qua khỏi. Nhỏ thật sự không muốn làm phiền ai, lệ thuộc, dựa dẫm vào bất cứ người nào. Cửa phòng nhỏ đột nhiên mở ra. - Trộm… sao? – nhỏ thều thào, nhưng chẳng còn tí sức lực nào nữa.
|
Chương 81 Một khuôn mặt điển trai, quen thuộc ló ra. Không biết sao, khi thấy khuôn mặt này, tim Zoey lại khẽ nhói đau. - Jo… Josh hả? - Ừ. Tôi đây. – Josh đem theo vào một tô cháo, ly nước, vài viên thuốc, một thau nước nhỏ và một cái khăn mặt – Tôi có mua cháo và thuốc cho cô này. - C… Cám ơn! Anh cứ để đó rồi ra ngoài đi. Tôi sợ sẽ lây bệnh cho anh. – Zoey nói, giấu mặt dưới lớp chăn. Mặt nhỏ dù đã rất nóng, nhưng vẫn nóng hơn nữa khi Josh lại gần. Tim nhỏ đang đập rất mạnh, rất nhanh, nhỏ sợ sẽ bị Josh nghe thấy. Josh kéo chăn xuống, tay khều nhẹ mấy sợi tóc mái trước trán nhỏ, cúi sát xuống, cụng trán mình vào trán nhỏ, để so nhiệt độ cơ thể. Hai khuôn mặt sát đến nỗi, nhỏ cảm thấy ngộp thở, tim càng ngày đập càng nhanh hơn. Đứng lên bình thường, Josh giật phăng cái chăn ra : - Sốt mà đắp chăn! Cô có vấn đề á? Cô muốn bị não bị nướng chắc? - Đó là chuyện của tôi! Liên quan gì đến anh! – dù không còn sức, nhỏ vẫn cố gắng cãi. - Tất nhiên là liên quan! - Tại sao? - Ngốc! Tại vì cô là cô gái tôi thích. Giờ ăn nhanh đi rồi uống thuốc, sau đó ngủ một giấc. Zoey không còn nói được gì. Phát ngôn gây sốc, rồi quan tâm chăm sóc thế này… Lần đầu tiên nhỏ thấy bối rối như vầy. Uầy! Chắc là do sốt nên đầu óc không được minh mẫn thôi! Ừ! Chắc chắn là thế! Zoey ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, nhưng sau đó nằm phè ra giường nhắm mắt định đi ngủ, tiếng Josh đã the thé kế bên : - Ê! Khoan ngủ! Sao không uống thuốc hả? - Đắng lắm! - Chưa uống sao biết đắng! - Anh có thấy mấy cái viên này rất là khủng bố tinh thần người uống không? To thế này này! Không thích uống. - Tôi hỏi cô lần cuối. Có uống không? Đừng để tôi dùng vũ lực. - Không uống! - Ok! Là cô ép tôi. Josh hớp một ngụm nước, cho hết mớ thuốc vào miệng, ấn giữ hai tay Zoey xuống giường cho nhỏ khỏi loi nhoi vùng ra. Sau đó thì… môi kề môi. Thuốc từ miệng Josh chạy theo dòng nước chảy xuống miệng Zoey. Mắt nhỏ mở to hết cỡ, quên luôn vùng vẫy mà vô thức nuốt hết mớ thuốc. - Tốt. Ngủ đi. Josh xoa nhẹ đầu nhỏ dịu dàng rồi quay đi nhúng nước cái khăn. Zoey bên này tâm trạng hỗn loạn. Không tin được nụ hôn đầu lại bị cướp trong tình trạng xàm láp như vầy, lại còn bởi tên như vậy. Có nên giết…? Cơ mà… nhóc làm vậy là lo cho nhỏ thôi! Ôi… nhức đầu quá! Thôi. Ngủ một lát rồi tính tiếp vậy. Chính vì vậy, sau một phút ba mươi giây đấu tranh nội tâm, Zoey đã chìm vào giấc ngủ. Josh ngồi lên giường, nhẹ nhàng đặt cái khăn được xếp làm ba gọn gàng lên trán nhỏ. Josh lướt ngón tay trên mặt Zoey, nhìn khuôn mặt ngủ của nhỏ, khẽ cười : - Ra cô cũng có lúc đáng yêu đến vậy. … Quay lại bữa tiệc… Julia đứng cạnh Jacknson, tay mân mê li rượu, nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào đối tượng. Đúng lúc Stella, Kayla và Cee đi ngang, không quên quay sang cười đểu cô thì Julia cố tình đá cái ghế ra. Stella vướng phải chân ghế, ngã xuống, tay quơ trúng tóc Kayla, kéo ả ngã theo, ả lại nắm tóc Cee. Thế là ba ả ngã vào bàn đồ ăn làm cả bàn tung tóe. Không có từ nào phù hợp để miêu tả ba ả lúc này ngoài : nhếch nhác. Julia nhếch mép, nhìn ba ả đầy khiêu khích. Trong khi xung quanh cười rộ lên. Cùng lúc này, nó và hắn quay lại hội trường, trông thấy cảnh tượng này không khỏi buồn cười. - Là bạn cố tình sao? Mình đã làm sai chuyện gì à? – Stella dù rất tức giận vì bị ‘chơi’ lại như vậy, nhưng không làm gì được, vờ thút thít. - Ủa. Tôi đụng chạm gì tới cô? – Julia khoanh hai tay trước ngực thản nhiên hỏi. - Bạn gạt chân mình… – Stella bắt đầu khóc lớn, những giọt nước mắt giả tạo. - Tôi thấy là cái chân ghế làm đó chứ? Cô là người bị gạt cơ mà, mù thật hay cố tình không thấy? - Bạn… - Tôi có ý tốt khuyên cô và hai người bạn của cô nên xử lí đống hỗn độn này rồi tự xử lí mình đi. – Julia quay đi, không quên cười đểu. Xung quanh lại rộ lên những tràn cười sỉ nhục. Sau đó cả bốn về nhà. Trên xe, nghe Julia kể mà nó tức điên. Dám làm cho Zoey chịu lạnh như vậy, gan to thật. Nhưng sức đề kháng của nhỏ đâu có tốt, thể nào cũng dính bệnh cho coi. Về đến nhà là kéo hết lên phòng Zoey. Vừa mở cửa, cả bọn đã há hốc mồm bởi cái cảnh tượng Zoey nằm gối đầu lên vai Josh, trong khi nhóc ôm trọn nhỏ vào lòng. Cái khăn xếp ba đặt trên trán nhỏ xém xíu rớt. Hai nhân vật này đang ngủ rất ngon lành, thậm chí còn mỉm cười hạnh phúc. - Thôi… giải tán. Không nên làm phiền đương sự. Sau đó thì phòng ai nấy về, ngoại trừ hắn là mặt dày lết xác sang phòng nó. … Sáng hôm sau,… Những người bệnh tim trong khu vực bán kính 1km quanh nhà nó phải nhập viện hết, do giật mình bởi tiếng thét kinh thiên động địa của con – nhỏ – nào – đấy – vừa – sốt – cao – tối – hôm – qua. - Sao… sao anh… Sao anh ở đây?!!! – Zoey ngồi bật dậy, run run nhìn Josh nằm cạnh mình. - Oáp. – Josh lồm cồm bò dậy – Dậy rồi hả? Ui da! Cái tay tui! Tê quá! - Sao anh… - Tại cô hết! Nằm đè lên tay tôi nặng chết được. - Thế sao hôm qua anh leo lên giường của tôi làm gì? - Cũng do cô cả. Hôm qua thấy cô hạ sốt, tôi đã định về phòng rồi, mà tự nhiên cô chộp lấy tay tôi, cứ lèm bèm gì đó không chịu để tôi đi. Đứng hoài mỏi chân định leo lên giường ngồi tí khi nào cô buông thì tôi về, mà ngủ quên mất. Túm lại cũng là tại cô thôi! - Ai tin được anh? - Tin hay không tùy cô, xem xem cô có mất gì không? - Anh… Anh… xéo đê! – nhỏ thẳng chân đạp Josh xuống giường. Nhóc cười khì rồi chạy một mạch về phòng. Dù là thích Zoey, nhưng Josh tối ngày cứ muốn chọc tức cho nhỏ nổi khùng lên mới thôi. Zoey ngồi yên bất động trên giường, trầm ngâm nhìn theo bóng Josh khuất sau cánh cửa gỗ. Chuyển ánh nhìn xuống bàn tay phải, nhỏ suy nghĩ một lát, rồi thì thầm : - Tên đáng ghét. Nhưng mà… ấm thật.
|
Chương 82 Sáng 25/12… Nó cùng mọi người ăn sáng xong, rủ Julia và Zoey đi mua sắm, cấm tiệt những thằng nào muốn theo cùng. Vì hôm nay là Giáng Sinh, nó muốn tặng hắn một món quà thật bất ngờ, nhưng đi mua một mình thì chán quá, rủ theo Julia và Zoey cho vui. Dạo hết một vòng Diamond, nó ngán ngẫm lắc đầu với mọi thứ Julia và Zoey gợi ý. Đến khi cái dạ dày biểu tình, tụi nó mới chịu đi ăn. Nó và Julia đang ngồi chờ Zoey đi gọi đồ ăn thì có ba thằng mon men lại gần, thản nhiên ngồi đối diện hai đứa, một tên cười đểu : - Ăn xong đi chơi với tụi anh không em? - Ừ. Để chầu này tụi anh khao cho. - Haha! Đi chơi đi! Anh biết chỗ này vui lắm. Quá quen với những tình huống như vậy, nó tựa lưng ra sau, lôi điện thoại ra chơi game, Julia ngồi nghĩ việc mình cũng nên mua quà cho Jackson, bất giác mỉm cười, hoàn toàn lơ ba tên trước mặt. Tuy nhiên, khi thấy nụ cười mỉm của Julia, ba tên này lại ngỡ cá đã vào lưới, cứ tưởng cô chịu đi chơi với mình, thì đắc chí nhìn nhau cười. - Ba anh đẹp trai nào đây? – Zoey đã đứng cạnh bàn tụi nó tự khi nào, vừa hỏi vừa cười. - Chà. Ba em là bạn của nhau à? Quả nhiên là đẹp như nhau. - Ái chà! Cám ơn anh quá khen. – Zoey cười giả tạo, rồi nụ cười đột ngột tắt ngúm, nhỏ nhếch mép – Còn giờ thì phắn đi. - Chà. Mồm mép gớm nhỉ? Anh cứ ngồi đâ… A! “Phịch”. Tên ngu vừa nói đã đo sàn bởi cái quật người của Zoey. Giống giống thế võ Judo, mà cũng không phải. Gì chứ võ công con này tà đạo lắm, chẳng giống ai. Hai tên còn lại biết mình động phải thứ dữ nên nuốt nước bọt chờ chết. Zoey nhếch mép lôi hai tên này ra luôn. Giận Josh như thế nào, xã hết vào người ba tên này, dù đây là chốn công cộng. - May là nó mới hết bệnh. – nó và Julia đồng thanh. Sau khi tâm trạng tốt hơn, đầu óc thoải mái và thư thái, Zoey cười toe toét xử lí thức ăn của mình. Xong bữa trưa, cả bọn lượn quanh Diamond một lần nữa với hy vọng nhỏ nhoi về món quà của nó rồi đi về. Nhìn sang nhà thờ Đức Bà, nó chợt nảy ra một ý tưởng. Nó tung tăng chạy sang đó chụp hình, đi rửa liền một tấm, sau đó là mua quà. Theo nó nghĩ đó là món quà không đụng hàng. Rồi về nhà. Julia cũng mua cho Jackson một cái áo sơmi mà theo cô nghĩ là cực kì thích hợp với anh trên một phương diện nào đó. Chỉ có Zoey là không có gì. Thấy nó và Julia trân trọng người yêu như vậy, đột nhiên nhỏ nghĩ đến Josh, rồi ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. - Hơ… Sao tự nhiên lại nghĩ tới tên đó chứ? Mình… chắc là có hơi thích Josh thật. Chỉ là không muốn tin… điều đó. A!! Không! Mình không có thích hắn ta!! Điên mất!!! Trong khi Zoey bận tự kỉ, nó và Julia đắm chìm trong hân hoan, thì bên tụi hắn cũng đang chuẩn bị cho ngày lễ Giáng Sinh. Tụi nó đi tới tối mịt mới mò về. Vừa mở cửa bước vào sân, ba nàng ngạc nhiên trước hai hàng đèn đủ màu sắc chạy dọc hai bên lối đi, còn có cả bóng bay, ruy băng, hoa,… Hai hàng đèn dẫn ra sân sau của ngôi nhà, nơi tụi hắn đã chờ sẵn ở đó cùng với bữa tiệc hoành tráng mà ba chàng đã tự vào bếp làm. Tụi nó bùi ngùi, xúc động, chạy đi tắm rửa, chọn những bộ đồ đơn giản và cá tính, sau đó nhập tiệc, ý là nhào vô ăn a. - Miếng này của tôi! Ai cho cô đụng vô! – Josh nhăn nhó. - Có dán tên anh à? – Zoey cười đểu. - Tôi đã chờ nó chín nãy giờ! Mà người nướng là tôi chứ bộ! Tôi có quyền. Đưa! – Josh lấy đũa giành lấy miếng thịt. - Anh ăn món khác đi! - Không thích! Tôi thích thịt nướng. Nãy giờ có bao nhiêu thịt, cô đều ăn hết còn gì! Đưa tôi miếng cuối coi. - Tôi cứ ăn đấy! – Zoey cho vào miệng. Josh nhanh chóng gặm được đầu còn lại của miếng thịt. Thế là hai người không ai nhường ai, cứ hai người hai đầu nhìn nhau gầm gừ, thiếu điều nhảy vào xé xác đối phương. - Sao mày mua ít thịt vậy? – Jackson phì cười hỏi hắn. - M… Mày có… biết là mình cô ta xử lí tận 1,5kg thịt không? – hắn nói mà run. Nhìn tướng tá Zoey bé tí thế, ai ngờ ăn nhiều khủng khiếp. Bất giác hắn liếc sang nó, tự hỏi sức ăn của nó có như vậy không? Cưới về… chắc mạc sớm. Josh cắn thêm một miếng, Zoey không vừa cắn thêm một miếng. Hai bờ môi càng ngày càng gần, mà không có đứa nào chịu nhả ra. Phút gây cấn đã đến, tuy đã chạm môi, nhưng không có dấu hiệu sẽ buông tha iếng thịt. Zoey cau mày, thụi cho Josh một cái ngay bụng, làm nhóc phải đau đớn khụy xuống. Kết quả cuộc chiến giành miếng thịt : Zoey thắng. Ăn uống, rửa chén, dọn dẹp xong là 8h, cả bọn kéo nhau vào phòng khách nhà nó, tắt hết đèn, ngồi xếp lớp đứa trên sô pha, đứa dưới đất, tay ôm gối, tay ôm chăn,… quây quần bên ti vi xem phim ma. Cả sáu đứa nào cũng sợ ma và không ưa gì phim ma, nhưng trong những dịp như vầy, phải xem phim ma mới phù hợp. Những âm thanh rùng rợn cứ vang khắp nhà nó. Julia ngồi sau lưng nó và Zoey, bỗng dưng nghĩ ra trò nghịch ngợm, chờ lúc phim đang ở khúc hồi hộp, nhạc phim nghe mà ớn lạnh, cô đặt khẽ tay lên vai nó và Zoey, làm cả hai giật mình, ôm chặt lấy hai người bên cạnh mà run. Cơ mà hai người bên cạnh đó còn ai khác ngoài hắn và Josh. Jackson khẽ lắc đầu, cười hiền trước sự tinh nghịch của Julia, anh ôm lấy cô, bảo cô ngồi im. Julia gật đầu ngoan ngoãn ngồi xem phim. Theo cô thấy thì khi xem phim ma mà ngồi trong vòng tay ấm áp của Jackson lại chẳng cảm thấy sợ gì hết. Kết thúc bộ phim ma là phim hành động 5D Tom&Jerry. Nó và Zoey rượt theo Julia chửi, mắng nhiếc, nguyền rủa,…, vô tình làm vỡ vài cái bình cỗ, gãy vài cái cửa gỗ, bể vài chậu cây, nứt mấy cái ti vi,… Tụi hắn cười lớn nhập cuộc, đuổi theo, kéo từng nàng về phòng.
|
Chương 83 Phòng Josh,… - Julia! Mày chờ đó! Chết với tao! – kéo được Zoey về phòng rồi, mà nhỏ cứ lầm bầm chửi rủa Julia, làm Josh khẽ rùng mình. Nhóc tằng hắng đẩy nhỏ ngồi lên giường. Sau đó nửa quỳ nửa đứng (t/g hỏng biết diễn tả sao hết, mà giống kiểu hoàng tử cầu hôn công chúa ế), lôi dưới gầm giường ra một cái hộp giấy khá to, trong đó là một đôi giày có màu sắc vô cùng bắt mắt, kiểu dáng độc đáo có một không hai do chính nhóc thiết kế. Nhẹ nhàng nâng chân Zoey lên, Josh mang vào cho nhỏ món quà của mình, sau đó chăm chú quan sát thật kĩ, hài lòng, nhóc ngẩng mặt lên hỏi nhỏ : - Thích chứ? Zoey không nói gì, khẽ gật đầu, cả người nóng ran, riêng cổ chân chỗ bị Josh chạm vào tê cứng. Sau đó thì cả căn phòng im phăng phắc, im đến nỗi, cả hai dường như nghe thấy được nhịp tim của nhau. Zoey thở hắt ra : - Qua phòng tôi chơi game đi! Tôi mới mua cái play station nè. - Okê! - Tôi… cũng có quà cho anh. - Hả? - Đừng có mà tưởng bở, thật ra, tôi mua quà cho tất cả mọi người a. – Zoey đỏ hết cả mặt. - Ừ. Biết rồi. Biết rồi. – Josh cười phì. Thế là hai người chạy qua phòng Zoey chơi game, chí chóe với nhau về việc đứa nào lập công. Sau đó, nhỏ vứt cho nhóc một cái ly thủy tinh, được chạm khắc khá là công phu, xem chừng cũng là hàng độc nhất vô nhị a. Mặt Josh xụ xuống, nhóc đặt cái ly xuống bàn thật cẩn thận, rồi tiến sát Zoey, mặt gian xảo huyệt kinh khủng : - Đó không phải món quà tôi thích. Mà… là cái này cơ… - Cá… Cái… gì? – biết mình đang nguy hiểm, Zoey hốt hoảng lắp ba lắp bắp, cứ càng ngày càng lùi ra sau, trong khi Josh càng ngày càng tiến tới. Cho đến khi lưng nhỏ áp vào bức tường lạnh ngắt, không thể lùi tiếp. Josh cúi xuống, hôn lên trán nhỏ một cái, cười nói : - Cái này. Mà nè, cô còn nợ tôi câu trả lời đấy nhé! Để tôi chờ lâu sốt ruột quá! Trả lời sớm nhé. - Tôi… - Hử? - Không có gì! - Hừm. 12h khuya rồi, tôi về phòng nhé. – Josh xoa xoa nhẹ đầu Zoey, cầm cái ly bước ra ngoài. Zoey nhìn theo thở dài. Phòng Jackson,… Vừa đẩy Julia vào phòng là anh tung tăng chạy đi lấy quà : - Anh có quà tặng em nè! Là một sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt hình một con mèo mắt là đá đen huyền bí, bộ lông hồng ngọc, ở đuôi là một cái chuông bằng kim cương. À túm lại là cực kì đẹp và cực kì độc. Anh đứng sau cô, vòng tay qua đeo vào cổ cho cô sợi dây chuyền. Hơi thở của anh cứ đều đều bên tai làm cô ngượng mà đỏ mặt. Sợi dây chuyền thanh mảnh, rất phù hợp với làn da trắng nõn và cái cổ cao quý phái của cô. Ngắm cô một lát, anh rất là hài lòng với lựa chọn của mình. Cô cũng đưa anh món quà : - Quà. – gọn lỏn có vậy. Sau đó chạy luôn về phòng vì ngượng. Anh cười nhẹ, nhắn tin cho cô : “Anh tặng em con mèo là vì nó giống em đấy! Vừa tham ăn, ham ngủ, còn lười nữa. Nhưng mà thật sự rất đáng yêu và thông minh! Với cả,… cảm ơn em về món quà. Ngủ ngon nhé!” Đọc tin nhắn mà cả mặt cô cứ nóng bừng bừng. Hạnh phúc đấy, nhưng cô chỉ lạnh lùng đáp : “Ừ. Ngủ ngon.” Phòng hắn,… cũng như phòng nó,… Hắn bế bổng nó lên, đặt cho nó ngồi trên lang cang ngoài ban công, hai tay siết lấy eo nó. Hắn cười mỉm, nó nhìn hắn khó hiểu. Hắn định tặng quà cho nó, nhưng mà với cái khung cảnh này, thì… hắn muốn ngắm thêm tí nữa. Nó ngồi đó, sau lưng là ánh trăng lung linh, cả người nó như bừng sáng. Khuôn mặt nó hiền dịu, đôi mắt trong vắt long lanh cứ nhìn chằm chằm vào hắn, đôi môi mím chặt, gò má ửng hồng. Nó tựa như thiên thần giáng trần đêm Giáng Sinh. Hắn tiếc nuối rời mắt khỏi nó. Hắn nhấc khẽ bàn tay trái của nó, đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn, kiểu dáng tinh tế, trẻ trung, năng động, vô cùng phù hợp với nó. Cơ mà,… hình như là nhẫn đôi. Hắn tiếp tục lôi ra một chiếc nhẫn khác y hệt chiếc của nó, chỉ có khác là kích cỡ. - Đeo cho anh. Nó ngoan ngoãn đeo cho hắn. - Quà của anh trong kia, thả em xuống để em đi lấy. - Hôn cái đi rồi anh thả xuống. – hắn tinh nghịch ra điều kiện, tay siết chặt eo nó hơn. - Anh… Thả xuống đi. Hắn im lặng cười gian, không có dấu hiệu gì là sẽ thả nó xuống. - Kevin. Em không đùa đâu! - Anh cũng đâu có đùa đâu! Nó miễn cưỡng cúi xuống, vốn là định hôn vào má hắn, ai ngờ hắn quay qua, làm nó hôn phải môi hắn. Nó bối rối đạp bụng hắn một cái. Đau nhưng hắn không dám buông tay ra ôm bụng vì sợ nó ngã. Khi chân nó đã về với nền nhà thân yêu, nó chạy đi lấy quà cho hắn – một cuốn album có sẵn hai tấm hình. Một là tấm nó vừa chụp nó ban sáng, hai là tấm nó chụp lúc hắn đang ngủ, cái mặt ngớ ngẩn không đỡ nổi (ở chap 73 đó ạ). - Kỉ niệm, lưu hết vào đây! – nó cười, hắn cũng cười. Tối hôm đó, mỗi người nhận được năm món quà, từ những người bạn mình yêu quý nhất. Ai cũng đi ngủ với một nụ cười, và tâm trạng hạnh phúc nhất. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc đó kéo dài không được bao lâu bởi đó là đêm cuối cùng của họ. Đêm đó, nhà nó bị thằng điên nào đó đánh bom. Không một ai sống sót.
|
Chương 84 (Hô hô! Đùa thôi a! Cuộc đời mấy ẻm còn phơi phới lắm!) Mấy ngày sau Giáng Sinh, cả căn nhà nó như nóng bừng lên bởi không khí Tết dương lịch tràn đầy. Tụi hắn bắt đầu đi mua nội thất, mua tá lả thứ trang hoàng nhà nó. Tụi nó ở nhà quét dọn, lau chùi,… Có cảm giác như nhà nó chứa cả một đại gia đình, lúc nào cũng ấm cúng, tràn ngập tiếng cười, tiếng… hét,… Rồi đêm 31/12,… Cả bọn chuẩn bị từ sớm một bữa tiệc nướng ngoài trời để tối ăn uống, đập phá chờ xem pháo hoa. Vẫn lặp đi lặp lại cái màn gây lộn quen thuộc của hai anh chị Josh và Zoey nhà ta. Trong khi bốn người còn lại không có tí xíu nào ý định nhảy vào can. Xem pháo bông xong, đứa nào cũng mệt lả, kéo nhau vào phòng khách uống rượu, bia, nhậu nhẹt, không chỉ có tụi hắn mà tụi nó cũng tham gia. Hai anh chị Josh và Zoey lại đấu khẩu : - Cô uống được không mà nốc cho lắm vào! - Ha! Tôi mạnh mẽ hơn tên ẻo lả là anh nhiều ha! - Cô nói ai ẻo lả? - Anh đó! - Dám thi không? - Chơi luôn! Coi ai gục trước ha! Và hai người bắt đầu uống. Hắn và nó có nhiệm vụ đi mua thêm bia và rượu cho hai con sâu rượu kia thi đấu. Trong khi Julia nằm dài trên sofa gác đầu lên đùi Jackson ngủ từ khi nào. Jackson thì ngồi xem phim hoạt hình trên ti vi. Hắn và nó đi bộ cạnh nhau trên con đường vắng, ngoài những khúc có đèn đường, còn lại thì tối tăm. Nó ắt xì một cái, hắn cởi áo khoác, quay sang choàng lên người nó, thuận tay choàng qua vai kéo nó sát người mình cho ấm. Giọng hắn trầm trầm ấm ấm : - Dạo này em vui chứ? - Ừm. Sống chung nhà như vậy thật sự rất ấm áp. Hắn ngẩn ra một lát, nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, rồi lại thôi, kéo nó đi nhanh hơn : - Tranh thủ đi sớm về sớm. Khuya rồi, trời càng ngày càng lạnh, bệnh thì mệt. Bỗng nhiên có hai thằng mon men lại gần, một thằng cười đểu : - Có bao nhiêu tiền trên người lôi ra hết đi. Hắn tỉnh bơ kéo nó đi lướt qua. Tên còn lại chộp lấy cổ tay của nó kéo lại : - Đi đâu vội vậy cưng. Giao tiền ra, rồi em đi chơi với tụi… A Tên đó chưa kịp nói hết câu đã chết không kịp ngáp. Nhìn dòng máu đỏ túa ra từ trán tên đó, hắn quay qua cho tên còn lại một cú luôn. Chết chùm mới vui. Xong, hắn buông ột câu rồi kéo nó đi thẳng : - A. Màu đỏ đầu năm. Chắc may mắn lắm đây! Hắn và nó lúc mua xong về tới nhà đã thấy Jackson và Julia về phòng, trong khi Josh và Zoey vẫn hừng hừng lửa thi đấu chờ đem bia về. Hắn và nó đưa bia cho Zoey cũng về phòng. Cuối cùng, chỉ còn lại Zoey và Josh ngồi uống bia trong phòng khách. Uống thêm khoảng gần mười lon nữa, Zoey say mèm, cả khuôn mặt đỏ ửng, Josh cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Zoey gục mặt xuống bàn, nói : - Tôi ấy nhá… - Gì cơ? - Tôi ấy… Tôi thích anh cơ mà. Sao lại không… nói ra được? Josh tỉnh hẳn. Cơn say bị câu nói của Zoey sút cái veo đi đâu mất tiêu. Nhóc ngạc nhiên, hỏi lại : - Thật không? Nhỏ không nói gì, lười biếng gật đầu, sau đó lại ngẩng lên nheo mắt nhìn Josh : - Tôi không thích… không thích nói. Mà dù là… thích anh. Không muốn… Không nói đâu! Anh có năn nỉ… cũng không… nhất quyết không nói đâu… Josh nghe mà chả hiểu cái mô tê gì hết, nhưng mà nhóc chỉ cần biết một điều : Zoey cũng thích Josh. Vậy là đủ. Josh cười nhẹ, bế bổng Zoey, đưa nhỏ về phòng ngủ. - Năm nay chắc sẽ có rất nhiều niềm vui đây. … Sáng sớm 1/1. “Kính cong”. – chuông cửa nhà nó. Nó đang cuộn tròn trên giường, nghe tiếng chuông giật mình, bật dậy, nhìn sang thấy hắn mất tiu, còn giật mình hơn. Nó chạy vội vào nhà vệ sinh chỉnh chu lại đôi chút, vội chạy xuống nhà. Vừa chạy ra cổng, nó đã thấy pama nó tay xách tay mang vali, balô,… nói chung là hành lý, đang đứng hình trước người con trai bước ra mở cửa với khuôn mặt ngái ngủ – Kevin. Hắn thì quay qua nó, ánh mắt như hỏi hai ông bà già này là ai. - Ai đây con? – mama nó hỏi, mắt sáng rỡ. - Pama vào nhà trước đã nhé! – nó cười trừ, lon ton chạy đi xách giúp pama nó hành lý. Hắn ngay lập tức hiểu chuyện, ga lăng nè, giật lấy hết mớ hành lí mà xách, hắn nở nụ cười quyến rũ pama vợ tương lai : - Chào hai bác, cháu hiện tại là bạn trai của cô ấy, còn tương lai là con rễ hai bác ạ! - Hả? – nó giật thót quay sang hắn. Ôi! Cái tên không biết ngượng. Mama nó có cảm tình với hắn rồi nhé! Bà xô cả nó chạy sang trò chuyện với hắn, làm nó có chút… ghen tị nhá! Papa nó cũng quên hẳn con gái yêu mà vui vẻ hỏi han hắn. Nó chính thức bị bơ a… Pama nó phũ quá đi! Nó bỏ lên phòng làm vệ sinh cá nhân. Xì. Kiểu này là hùa nhau ăn hiếp nó nè. Mà chả phải bình thường hắn lạnh lùng lắm sao? Tại sao lúc này cứ trưng cái mặt hớn hở cà lơ phất phơ đó ra? Còn pama nó không đề phòng gì hắn sao? Hắn là một thằng con trai sáng sớm tinh mơ đã có mặt trong nhà con gái mấy người đấy! Không công bằng! Hắn giành mất pama của nó. Pama giành mất hắn của nó!! Ơ khoan đã, nó lại biến chất nữa rồi… Nó tuyệt vọng gục đầu xuống không may đập trúng bồn nước tạo thành vệt xưng tuyệt hảo ngay giữa trán của nó. Lúc nó xuống nhà, tụi hắn cũng như tụi nó đã có mặt hết dưới phòng khách nói chuyện với pama nó RẤT VUI VẺ. Xác định luôn rồi! Pama nó không nhớ gì tới nó hết á! Nó lết xác xuống, thả mình xuống sô pha cạnh hắn. Hắn tỉnh bơ choàng tay qua vai nó, cứ như không có nhạc phụ đại nhân và mẫu thân của nó ngồi đó ý. Thấy nó đã có mặt, mama nó cười tươi như hoa : - Hana! Con biết gì không? Mama cũng mới biết à! Nhưng mà tình cờ ghê! Pama của Kevin là bạn thân thời học sinh của pama đó! - Vâng. – nó uể oải đáp trong khi hắn ngồi kế bên mặt không thể nào tươi hơn. Hắn cũng không biết là từ bao giờ, thế giới xung quanh hắn bỗng trở nên lung linh kì lạ, có lẽ là từ khi quen nó chăng? Còn nó lại xác định thêm một chuyện nữa, sau này pama chồng, pama nó, cùng với chồng sẽ về cùng một phe mà ăn hiếp nó. Nó và pama nó hỏi thăm nhau thêm vài câu rồi hai vợ chồng đi cất hành lí, vi vu Sài Gòn ôn kỉ niệm xưa sau nhiều năm ở nước ngoài. Cả bọn đi ăn sáng. Tiếng chuông lại vang lên “Kính cong”.
|