Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố
|
|
Chương 75 Josh và Phillip ngồi tâm sự, hàn thuyên như hai cụ già, đâu biết cô gái mà hai người lấy làm đối tượng bàn tán liên tục hắt xì : - Cậu với Zoey là gì của nhau? – Phillip. - Chuyện của tôi! Quan tâm thế! Ô… thích tôi à? - Ảo tưởng sức mạnh thế là cùng. - Haha! Đùa chút! Mà anh hỏi làm gì? - Tôi là bạn cô ấy, không chấp nhận tên đểu nào lại gần bạn tôi. - Ý anh là gì? Tôi là tên đểu? Tôi phải tránh xa Zoey? - Ý tôi là thế! Cậu là tên đểu. Cậu phải tránh xa Zoey. - Tại sao? Anh lấy lý do gì bắt tôi nghe lời anh? - Vì tôi yêu cô ấy. - Tôi cũng yêu! - Cậu hiểu gì về cô ấy mà nói yêu? - Tôi yêu vậy thôi! Ai mà biết lí do! Phillip lườm Josh. Josh lườm Phillip. Đọ mắt khoảng 5 giây, Phillip đề nghị : - Cùng giải quyết đi! - Cách nào? - Một cách bình dân : oẳn tù xì. - Okê! Ba ván! Ai thắng nhiều hơn thì thắng. - Người thắng tha hồ tiếp cận Zoey, còn người thua thì bấm nút biến. - Nhào dô! Kết quả : Hiệp 1 Phillip thắng – Hiệp 2 Josh thắng – Hiệp 3 Josh thắng. Phillip hậm hực nhìn Josh. Josh phì cười trước chàng trai 18 tuổi mà tính tình còn thua con nít này. Thật ra, từ lần đầu gặp nhau, nhóc đã có ấn tượng tốt về Phillip cho đến khi cậu nói muốn ngồi cạnh Zoey. Nhưng mà, người nay thường nói, tình địch nếu có cơ hội thì dễ trở thành bạn thân bởi cả hai có cùng sở thích. Josh cười khoe răng : - Nhưng anh cứ nói chuyện bình thường với Zoey đi! Chả sao cả! Miễn đừng có ôm hay đụng chạm cô ấy! Phillip cảm động, mắt long lanh chớp chớp nhìn Josh : - Này! Cậu tốt bụng thiệt nha! Ngưỡng mộ ghê à. Hay là… tôi thích cậu nhé? - Cái gì? – Josh giật mình, nổi hết cả gai óc, tóc dựng đứng hết lên. - Haha! Đùa tí! Anh em mình uống rượu tiếp đi! Em ơi cho anh thêm hai chai! Josh ngớ mặt luôn. Cái tên này… nguy hiểm! … Darkness được đưa đến đó bằng xe li mô dài dài ý, rồi khi bước xuống còn có thảm đỏ nữa! Uầy, cứ như đón tiếp diễn viên không bằng. Vừa bước vào sảnh, đã có hai người mặc vest đen lôi anh lên lầu cao nhất _ tầng riêng của tổng giám đốc Charlie. Những ai trong công ty không có nghĩa vụ mà ngu ngu bén mãng lên đó thể nào cũng bị đuổi việc ngay và luôn! Darkness hai tay đút túi quần thản nhiên vào hang… nhầm, vào công ty của địch cứ như đi chơi. Không thèm gõ cửa, anh tự nhiên bước vào căn phòng có gắn bảng ngoài cửa _ Phòng giám đốc. - Đến rồi à? – không quan tâm đến cái hành động bất lịch sự của Darkness, mắt Charlie vẫn hướng về màn hình laptop, tay vẫn đánh liên hồi, hỏi. - Ừ! – Darkness tiến đến ngồi vào một cái ghế trong bộ salon giữa phòng, đáp đúng một chữ rồi chờ Charlie nói lí do mời anh tới. - Chắc cậu đang thắc mắc? – Charlie nói chầm chậm, vòng vèo, rõ là muốn làm Darkness tò mò nhưng thấy anh cứ im lặng nhìn mình, lại nói tiếp – Tôi muốn biết mối quan hệ của cậu và Julia. - Bình thường. - Bình thường là sao? - Tức là không cãi nhau. Vẫn rất yên bình. - Nói cho rõ ra đi nha! Đừng chọc giận tôi! – Charlie đã dừng tay, ánh mắt cũng chuyển sang Darkness, chân mày khẽ nhíu lại. - Không thích. - Cậu… - Tôi tới đây là để nói cho anh một tin vui, Julia sẽ không cưới anh đâu. Giờ tôi về đây, tiếp tục làm việc đi ha. – Darkness đứng lên quay đi. - Khoan! Cậu phải nghĩ đến hạnh phúc sau này của cô ấy chứ! Giữa một người thành đạt như tôi và con nít ranh như cậu, cậu nghĩ mình dựa vô cái gì mà… - Tôi nói cho anh biết. Hạnh phúc của một cô gái là khi cưới được người mình yêu, người ấy cũng yêu mình. Hạnh phúc trong đống tiền như anh chỉ là ảo. Vả lại tôi chỉ nói vậy thôi, tôi đâu nói đến chuyện tôi là người đem lại hạnh phúc cho cô ấy hay không. Mà nếu người đem đến tương lai cho cô ấy có là tôi đi nữa, anh cũng không cần lo. Anh nghĩ tôi là thằng bất tài vô dụng chắc. Có khi… – Darkness nhếch mép, cực đểu – Công ty mà tôi thành lập nên sau này, sẽ… đè nát cái tập đoàn nhà anh đấy! Darkness bỏ đi, để lại Charlie tức anh ách. Charlie lại nói khi Darkness đang mở cửa, chuẩn bị bước ra : - Tôi với cậu làm một cuộc tỉ thí. Nếu tôi thắng, tôi sẽ cưới cô ấy, bằng không nếu cậu thắng, tôi sẽ hủy hôn. - Thế nào? - Chủ nhật tuần sau, tôi và cậu sẽ lần lượt hẹn hò với Julia. Đến cuối ngày, cô ấy sẽ nói ra tình cảm của mình. Tôi làm vậy là đã nhường cậu một bước, vì cậu đã tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn tôi. Darkness khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài. Crắc… crắc. Cây bút trên tay Charlie vỡ nát, sau đó bay vào thùng rác gần đó. Charlie nghiến răng : - Thằng láo xược. Dù cho có phải dùng vũ lực, tao cũng phải chiếm được Julia. … Ken và hắn hùng hổ tiến xuống nhà xe vắng vẻ, mà (giả vờ) không biết mình bị theo dõi. Cả hai cư xử tự nhiên như không có ai ngoài Ken và hắn. Ken nói trước : - Tôi và anh đánh một trận, nếu anh thắng, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt Hana nữa. Nhưng nếu tôi thắng, nhường cô ấy cho tôi. - Cô ấy đâu phải hàng hóa để giành giật hay nhường qua nhường lại? - Tôi không biết! Anh đang trốn tránh đấy à? - Không. Tôi chỉ nghĩ đến khuôn mặt buồn bã của Hana khi biết tin tôi và cậu đánh nhau vì cô ấy… - Anh đang thể hiện tình cảm đấy à? Nghe tin hai người quen nhau… quả thực tôi muốn điên lên đây! Tôi biết dù anh có nhường cô ấy hay gì đó đại loại vậy, cô ấy cũng không bao giờ yêu tôi! Chỉ là tôi đang tìm nơi trút giận! - Haha! Trút lên những tên này thì sao? - Hừm. Tôi chỉ chờ anh nói vậy. Thực chất hôm nay tôi tới là muốn gửi Hana cho anh, nhờ anh làm cô ấy hạnh phúc. Mà nhìn mặt anh, tự dưng muốn dựng lên kịch bản vậy thôi. Giờ thì làm gì với mấy tên bám đuôi này nhỉ? Không biết là theo anh hay tôi, nhưng xuất hiện đúng lúc tôi đang điên thì… – Ken nhếch mép bẻ tay răng rắc. Xung quanh, hàng chục tên xuất hiện, mỗi tên đều có vũ khí, nhưng trên mặt hắn và Ken, chỉ có hai từ : thích thú.
|
Chương 76 Nhà Hana,… Nó đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Hình như đang có gì đó ớn lạnh lắm xảy ra. Điện thoại nó reo lên, nó ngơ ngác nhìn dãy số lạ, bắt máy : - Alô, ai vậy? - Mày nghĩ là ai? - Cee! – nó thốt lên. Lời nói đã thu được sự chú ý của Julia và Zoey. Zoey giật lấy mở loa ngoài. - Haha! May mắn thay mày chưa quên tao! Tao không ngờ mình tốt bụng đến mức này. Tao báo ày biết. Kevin của mày đang hấp hối ở đây này. Ồ, có cả nhóc Ken nữa. Phải làm sao đây? - Cái gì? – nó hoảng hốt, nước mắt bắt đầu ứa ra, Julia khẽ lắc đầu ý bảo nó bình tĩnh, đừng hoảng – Tôi… không tin. - Hừm. Không tin hả? Ba mươi phút trước, băng của anh hai tao phục kích ở bãi giữ xe chỗ hai người họ nói chuyện đây! Hai tên này xưng danh thiên hạ vậy chứ chả bằng ai, không đụng được một cái móng vào anh hai tao! Ngược lại, còn tơi tả đang chờ chết nè, không tin cứ tới nhà tao. À mà,… tao khuyên mày nên tới đây càng sớm càng tốt, trước khi chết, cũng phải cho ba người nhìn mặt nhau lần cuối chứ! Hahaha!!! – Cee nói, cười điên dại rồi tắt máy. Nó khóc nấc lên, đưa ánh mắt cầu cứu hai cô bạn. - Mày kệ nó đi! Đừng tin lời nó nói, chỉ giỏi bịa chuyện. Kevin với Ken mà ở cạnh nhau được xem là sự kết hợp mạnh nhất Sài Gòn rồi, làm sao bại trận đến nổi tả tơi như con điên đó nói! Vả lại lần trước lúc mày bị bắt cóc ấy, một mình Kevin đánh gục hết cả bang hội đó cơ mà. – Zoey bình thản, trề môi, tiếp tục cầm tờ báo lên đọc. - Đúng đấy! Nếu mày còn thấy lo thì gọi thử cho họ xem. – Julia cũng chuyển sang gọt táo. Nó gọi cho hắn, nghe tiếng nhạc phát ra từ trên tầng, biết ngay hắn vứt điện thoại ở nhà, nó tiếp tục gọi cho Ken, có người bắt máy : - Mày đang cố làm gì vậy hả? Hahaha! Vẫn không tin à? – giọng Cee. - Cô làm gì họ hả? – nó rưng rưng nước mắt. - Đã nói cứ tới đây đi, rồi biết ha! – Cee nói, dập máy. Nó quay qua Julia và Zoey, lại òa khóc : - Hình như nó thật sự giữ họ! Phải làm sao đây? - Đợi xíu tao gọi Josh. – Zoey lướt tay trên điện thoại, đợi hồi lâu – Alô! Kevin có chỗ anh không? - Không, có chuyện gì? - Anh nghĩ cậu ta đang ở đâu? - Tâm tình với Ken. - Cám ơn. - Có chuyện gì thế? - Cee nói Kevin và Ken bị đánh gần chết. Nghe câu này của Zoey, Hana như lo thêm, khóc to hơn, ngược lại, đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ, sau đó thì : - Hahahahaha!! Âu! Con nhỏ đó… háháhá!! Nó điên rồi! Có mơ chuyện đó mới xảy ra ha! Zoey tắt máy, quay sang an ủi nó : - Mày nghe chưa? Có sao đâu! Yên tâm! Mày làm như hai người đó là con nít không bằng! - Vậy tại sao Cee lại có điện thoại của Ken? - Chắc là… vì… gì đó! Mà túm lại, mày cứ yên tâm mà ngồi chơi. Nếu đến tối Kevin vẫn chưa về thì tính tiếp! Vậy ha, giờ để tao coi báo! Nó thở dài, nín khóc rồi, nhưng vẫn lo lắng lắm. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Khoảng hai tuần trước,… Ken ngồi uống rượu một mình trong bar, ngẫm nghĩ cuộc đời và nhớ đến Hana. Đột nhiên có một cô gái, khuôn mặt trang điểm đậm đến giả tạo, mặc quần áo ngắn cũn cỡn, bó sát khoe dáng, tiến lại ngồi sát vào người cậu. Ken lừ mắt nhìn cô ta, cô ả cười : - Anh à! Anh đẹp trai quá! Đi chơi với em đi! - Biến. - Anh! Lạnh lùng vậy? – trong khi tựa người vào Ken tay cô ta bắt đầu chạm vào túi quần của cậu. - Cô làm trò gì vậy? - Anh đẹp trai, cho em mượn, có dịp gặp lại sẽ trả! – ả rút cái Oppo của Ken rồi đi luôn. Ken nghĩ là : “Cái điện thoại đó mình dùng cũng được một tuần rồi! Dù sao cũng cũ rồi, định mua cái mới! Thôi! Vứt cũng được!” Cậu đâu hay ả lẳng lơ đó lại là người mà Cee phái tới để lấy đồ dùng chuẩn bị cho kế hoạch ngu ngốc của ả. Nửa tiếng trước,… Nghe hắn và Ken nói chuyện, Steve ra hiệu tụi đàn em ra mặt. Hắn chỉ nhếch môi, Ken nhìn Steve cau mày, ra đây là anh của con điên dám bắt cóc Hana, cơ mà con đó tên gì ta? - Haha! Không ngờ bị phát hiện sớm thế! - Lắm trò! Nếu hôm nay tới đây để gây chuyện thì nhào vô luôn đi! – hắn chép miệng. Steve cứng họng, hất hàm ra lệnh xông lên, thế là cả lũ nghe theo, khoảng mấy chục thằng cầm dao xông vào hắn và Ken. Sau một hồi vờn tụi kia, hắn bắt đầu đánh thật sự, nhưng chỉ mới dùng chân, hai tay còn đút túi quần. Trong khi Ken từ khi mới ra trận đã đánh như chưa từng được đánh, lên gối, đấm, đá,… Khốc liệt! Đứng bên ngoài xem, mồ hôi Steve vã ra như tắm, liên tục gọi tiếp viện, ngoài những thằng trong bang hội, còn những tên trong nhóm khác, vốn trước giờ không ưa gì Dark và Telk. Liên tục kéo đến cũng liên tục ngã rạp. Cuối cùng chỉ còn lại Steve mặt trắng bệt. Hắn quay lưng bỏ đi, để lại một câu : - Thằng đó để cậu xử, muốn làm gì thì làm. Ken im lặng nhìn Steve, và rồi… chuyện gì tới cũng đã tới. Hiện tại ở nhà nó,… Trước cửa nhà là hắn, đang thong dong đứng chờ người ra mở cửa, khuôn mặt lạnh lẽo như mình chưa gây chuyện gì. Nó thấy hắn, khóc um lên, rồi lôi đầu thằng nhỏ vào nhà, mắng ột trận cái tội ra ngoài mà không đem theo điện thoại. Hắn im re nghe chửi rồi lại lôi nó về phòng nó để ngủ. Hắn kiếm cớ là ngủ phòng nó dễ chịu hơn ngủ ở phòng hắn. Mặc nó đánh đập, chửi bới, khóc lóc, rên rỉ, hắn mặt dầy nằm trên giường nó nhắm mắt, như ta đây thăng rồi! Nó cũng bó tay, xách gối ra sofa ngủ. Đợi nó ngủ rồi, hắn xách nó lên giường ngủ chung. Hiện tại ở nhà Cee,… Cee tức giận đến nỗi mặt mày đỏ bừng vì không dụ được nó. Luôn miệng chê Steve yếu đuối khi thấy cậu lết về nhà mà người bê bết máu, thêm mấy cái xương sườn, cũng như chân phải, tay trái bị gãy. Ả đã chuẩn bị trước một kế hoạch hoàn hảo như vậy, thậm chí còn lấy điện thoại Ken! Ả nhờ Steve làm gì nào? Chỉ là cầm chân cho đến khi ả dụ được nó thôi! Mà chả phải Steve nói chắc như bắp sẽ trả thù, cùng với mấy nhóm khác cơ mà! Hỏng hết chuyện của ả! Thật tức chết! Nhưng chắc chắn ả sẽ không bỏ qua cho nó, Julia và Zoey. Lúc đó, nó ắt xì một cái, hắn nghĩ nó lạnh, ôm nó chặt hơn làm sáng hôm sau người nó tê cứng. Lúc đó, Julia đang đứng ngoài lang cang hóng gió, ắt xì một cái, bỏ vào trong phòng ngủ. Lúc đó, Zoey đang chuẩn bị cho trò vui ngày mai, ắt xì một cái, lại tiếp tục công việc.
|
Chương 77 Sáng hôm sau, New Star,… Lớp lại có hai học sinh mới. - Chào các bạn, mình là Kayla. – cô gái tóc vàng, cười như thiên thần nói. - Chào các bạn, mình là Stella. – cô gái tóc nâu cười nói. Và cả hai đồng thanh : - Tụi mình là chị em sinh đôi, vừa từ nước ngoài về, mong các bạn giúp đỡ. Hai cô gái có khuôn mặt hệt nhau, đẹp, nhưng tâm hồn thì không. Trước khi vào học hôm đó, cả hai đã nói chuyện với Cee. Kayla cười khẩy : - Tao biết mày không ưa ba nhỏ đó. - Ừ. – Cee không biết người trước mặt là bạn hay thù, nhưng vẫn thành thật đáp. - Mày là con ngu! Sống ở đời phải biết giả tạo một chút! Phải biết cách lấy lòng người khác để đâm sau lưng! Mày rõ là chưa hiểu điều đó. - Mày dạy khôn tao đó hả? – Cee nghiến răng, tay vo thành nắm đấm. - Không! Tao muốn giúp mày đá ba nhỏ xuống địa ngục. - Tại sao? - Vì tụi nó quá nổi tiếng. Những trường học trước giờ của tụi tao, cái danh hotgirl chỉ được phép thuộc về hai đứa tao! Tao sẽ diệt những đứa cản đường. Cee hơi bất ngờ, cả ba nhìn nhau rồi cười man rợ. Thế là Cee có đồng minh, sẽ dễ trả thù hơn rồi đây! … Zoey lại nhoẻn miệng nhìn Cee ngồi xuống cái ghế cạm bẫy. Lát sau, ả thét lên : - Á!! Cay quá! Nóng quá! Không! Nóng quá!! Á! Nguyên nhân? Zoey nhà ta trét đầy bột ớt lên ghế, cũng như lên bàn của Cee. Cee chạy vào WC rửa tay, rửa mặt, không ngừng nguyền rủa thủ phạm _ người ả biết rõ là ai nhưng lại không thể làm gì. … Zoey cười trong bụng. Nhưng hình như chưa được ác thì phải. Thôi giờ tống ả ra khỏi trường cho đỡ ngứa mắt, hôm qua dám làm nó lo lắng đến vậy. Mà không được! Tống Cee đi rồi còn ai cho nhỏ ăn hiếp? Khó nghĩ quá!!! … Lớp dạo gần đây ôn thi học kì nên hầu hết đều trống tiết. Thầy cô trường này quan niệm như sau : “Dạy học là việc của tôi, còn ôn tập là chuyện của học sinh. Đừng trách tôi vô tâm! Cái bè lũ lớp 11A1 có giáo viên trong lớp cũng tỉnh bơ coi như không có cơ mà! Tôi chả là cái gì sất.” Với suy nghĩ như vậy, giáo viên để lớp tự học. Nhưng mà cả 11A1 toàn quậy phá là chính, coi như không có kì thi này. Chẳng có đứa nào thèm học, kể cả Darkness và Julia _ hai người đang tranh đấu trong học tập. … Hôm đó, lúc đó cũng là một tiết trống. Kayla và Stella đi xuống căn tin mua hai ly mì, nước sôi bốc khói nghi ngút, đem lên lớp, lúc đi ngang qua chỗ tụi nó đang ngồi thì giả vờ vấp té, hai ly mì dự là sẽ đổ xuống người nó, nhưng có tận hai người phản xạ nhanh hơn (Julia và Zoey ấy ạ) dùng chân đá văng hai ly về ngược lại phía hai ả. Tuy không hứng trọn, nhưng một ít nước sánh vào lưng áo của Kayla và Stella, làm cả hai khóc lóc um sùm vì nóng, sau đó phải xuống phòng y tế sơ cứu. Trong mắt mọi người, đó chỉ là một vụ tai nạn, tuy nhiên, tụi nó và tụi hắn thì không nghĩ vậy. Cả sáu thấy rõ ràng nụ cười đểu khi Kayla vờ vấp ngã. Khi chửi bới hai ả, mặt Zoey đôi khi nhăn nhó, nhưng dường như không ai chú ý tới, ngoài Josh. Thấy nhỏ như vậy, Josh ngay lập tức bế bổng Zoey lên, vội đi ra khỏi lớp. Sân sau trường, đặt nhỏ ngồi trên ghế đá, cởi một bên giày của Zoey, Josh lấy khăn tay của mình xả dưới vòi nước lạnh, khẽ lau chỗ sưng tấy trên mu bàn chân của nhỏ. Ban nãy khi đá ly mì, một ít nước đã đổ vào chân nhỏ. Đau rát, nhưng nhỏ chọn im lặng, kẻo nó lại bù lu bù loa lên cho là tại nó, nhỏ mới bị phỏng như vậy. Josh nhẹ nhàng, dịu dàng như sợ Zoey đau. Thấy khuôn mặt lo lắng, xót xa của Josh, mà bỗng nhiên tim Zoey đập thình thịch, khuôn mặt bắt đầu nóng lên khi thấy Josh chăm chú ngắm nhìn bàn chân nhỏ. - Này! Sao đau mà không nói? Bình thường miệng mồm cô lớn lắm mà! – Josh khẽ trách sau khi chân Zoey bớt sưng. - Hừ! Kệ tôi! Không có đau gì hết! – Zoey ương bướng cãi lại. - Ha! Giỏi nhỉ? Này thì không đau! – Josh cười toe toét, véo má của Zoey. - A! Anh làm gì thế? Tránh ra cho tôi về lớp. – Zoey đứng lên định bước đi, nhưng chân vừa đáp đất, cơn đau truyền lên tới óc. Đau, rát, lại nóng, Zoey hơi mất thăng bằng lại ngồi xuống ghế. Josh quỳ xuống quay lưng về phía Zoey : - Ngốc! Lên đi tôi cõng cho! - Không thích! – Zoey cứng đầu tự mình đứng dậy. Đau, nhưng mà tiếp tục lạnh lùng từ chối. - Tôi nói lại lần cuối! Có lên không? Đừng để tôi dùng vũ lực nhá! – Josh quay lại, nghiêm mặt nhìn. - Nhưng… tôi… nặng lắ… Á! Á! Đợi hoài, mất hết kiên nhẫn, Josh lại nhấc bổng Zoey lên mặc nhỏ la hét. - Cô đang gây chú ý đấy! – Josh cười khẩy, bước vào lại lớp học trong cái tiếng “Ồ!” đồng thanh của cả lớp. - Đáng ghét! Bỏ xuống! … Những ngày trước kì thi trôi qua như vậy. Ngày thi cuối cùng,… Sau khi thi xong, thầy hiệu trưởng tập trung toàn bộ học sinh ở hội trường, thông báo : - Sắp tới là giáng sinh, rồi lại đến tết dương lịch, các em sẽ nghỉ học từ cuối tuần này đến ngày 2/1, kết quả kì thi sẽ được thông báo nội trong tuần. Bên cạnh đó, nhà trường có tổ chức cho các em một dạ hội đêm 24. Có ai phản đối không? - Oa! Okê thầy! – cả trường như vỡ ra với tiếng reo hò phấn khích của toàn thể học sinh cũng như giáo viên. - À! Bên cạnh đó, vào đêm dạ hội, trường sẽ tổ chức cho các em sẽ một cuộc bầu chọn King & Queen. Được chứ? - Ya!!! … Kết quả kì thi hết sức bất ngờ : Julia và Darkness đồng hạng nhất toàn trường với số điểm gần như tuyệt đối. Nhưng bây giờ, dù kết quả có ra sao, Darkness cũng không thể không can thiệp vào chuyện hôn ước của cô vì chính Charlie đã là người tìm đến anh trước. … Tối thứ bảy, nhà nó,… Darkness vào phòng của Julia, thấy Julia đang nghe điện thoại nên im lặng nghe lén. Trông cô có vẻ không vui : - Tôi đã nói là không thích mà! - Nhé! Một lần thôi! Mai đi công viên giải trí với anh đi! Anh phải bỏ dở biết bao nhiêu công việc để đi được với em đấy! - Vậy đừng đi mà lo công việc của anh đi! - Đừng vô tình như vậy… Vậy là em chưa biết gì sao? Thằng nhóc Darkness chưa nói gì hết hả? - Nói gì cơ? - Em hỏi nó đi, tí nữa anh gọi lại cho! Bái bai cưng! Julia cau mày khó hiểu nhìn chiếc điện thoại trên tay. Cô vứt cái điện thoại xuống giường, rồi uể oải thả mình xuống bên cạnh. Phát hiện hình như có ai đó đang nhìn mình, Julia nhìn ra cửa, quả thật thấy Darkness đang đứng đó với khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ. Không để Julia mở miệng hỏi, Darkness nói luôn : - Tôi và hắn cá cược với nhau. Ngày mai cả hai sẽ hẹn hò với em. Để em có thể hiểu rõ trái tim mình hơn, cho chúng tôi câu trả lời. Tôi biết là tôi sai khi chưa hỏi ý em đã quyết định, nhưng mai em đi chơi với tôi nhé?
|
Chương 78 Julia cúi gằm mặt, nhìn man rợ vô cùng, sát khí ngùn ngụt như sắp đi giết người ấy. Sau một hồi khủng bố tinh thần làm mặt mày Darkness trắng bệt, Julia lạnh lùng nói : - Tôi không thích mấy vụ đó, nhưng mà mấy anh đưa tôi vào chuyện đã rồi thì biết sao được. – Julia nói xong để Darkness lại trong phòng mà bước ra ban công. Darkness nghe giọng Julia biết chắc cô nàng đang giận, tim nhói đau. Cảm giác bất an trỗi dậy. Nhỡ như ngày mai, Julia từ chối tình cảm của Darkness vì giận thì anh biết làm thế nào? Rầu quá hóa liều, anh tiến lại dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau. Julia ngạc nhiên, định vùng ra. Anh khẽ tựa cằm vào đầu cô, thì thầm : - Xin lỗi. - Vì sao? – cô đứng yên, hỏi. - Vì đã tự tiện quyết định. – giọng anh buồn bã. - Không sao. Giờ anh yên tâm ngủ đi. - Ừ. – Darkness ngoan ngoãn rời Julia quay đi ngủ… nhưng mà… Julia cứ ngỡ Darkness về rồi, đứng hóng gió một lát rồi vào trong. Giật mình thấy cái gì chui trong chăn của mình mà nó nguyên cục bùi nhùi thế kia. Cô lao đến liên tục nện chân vào cái ‘cục’ đó. Cái ‘cục’ bất ngờ thò tay ra kéo cô ngã xuống giường. Anh lò đầu ra khỏi chăn cười đểu : - Ngủ ở đây nhé! - Mơ à? Cút! - Haha! – Darkness cười sảng khoái khi thấy khuôn mặt vừa đỏ vừa bối rối của cô. Anh vươn người lên hôn vào trán cô rồi nhảy xuống giường – Ngủ ngon! Đến khi Darkness đã ra khỏi phòng, tim của Julia không ngừng đập nhanh, mặt càng ngày càng nóng. - Ôi. Cái tên chết tiệt! … Sáng hôm sau,… Charlie đã chờ Julia từ sáng ở cổng công viên giải trí. Hôm nay cậu mặc áo sơmi trắng thư sinh với quần tụt đen, mặt hí ha hí hửng. Tối hôm qua, khi gọi lại cho Julia, cứ ngỡ cô sẽ từ chối, ai ngờ cô đáp “Sáng mai 9h.”. Cậu ngay lập tức bảo thư kí dời hết các cuộc họp, cũng như gặp mặt đối tác, đêm qua thức trắng làm hết việc để hôm nay đi chơi. Đúng 9h, Julia lò dò tới. Cô mặc cái đầm đen dài ngang gối, cổ cao, không tay, chân váy đầy ren, ngang bụng là dải lụa đen thắt hờ. Cổ áo có họa tiết khá bắt mắt. Cô đeo một sợi dây chuyền dài đến ngang ngực, mặt đầu lâu to chà bá cũng đen thui. Mái tóc đen mượt, thẳng, dài thả tung bay trong gió. - Xin lỗi tới trễ. – Julia nói mặt không cảm xúc. - Không, em đâu có trễ, tại tôi đến sớm thôi! Thôi! Đi vào trong chơi đi. – Charlie cười hiền. Suốt cả buổi đi chơi hôm đó, Julia cứ lầm lì đi theo Charlie như con búp bê, lâu lâu ậm ừ đáp mấy câu hỏi của cậu, ngoài ra khuôn mặt không có xúc cảm nào. Cô tất nhiên thấy áy náy. Charlie rất quan tâm, chăm sóc cô, cũng rất tốt với cô, hy sinh nhiều thứ vì cô, nhưng biết sao được, xác cô đi lơn tơn ở đây chứ mà hồn cô bay đi đâu mất từ tối hôm qua rồi. Cả đêm qua cô trằn trọc ngủ không được. Cứ nghĩ tới ngủ, lại nghĩ tới cái giường, mà nghĩ tới cái giường, lại nhớ tới chuyện Darkness từng nằm trên đây, lại nghĩ tới anh, nghĩ tới cái ôm với nụ hôn trên trán ấy… Kết quả là ngủ không được. Nhưng nhờ vậy mà cô đã quá rõ kết quả rồi. Không cần đi chơi cô cũng biết trái tim mình hướng về ai… Có phải cô đã quá nhẫn tâm khi đồng ý đi công viên cùng Charlie? Cô thở dài ngao ngán. Trời ạ! Cơ mà… hai người kia… quen quen vậy ta? - Hana với Kevin? - Em nói gì thế? – Charlie quay sang hỏi. - K… Không có gì. – cô cười. Nhìn hai người này hợp đôi dễ sợ. Đi quanh công viên, chơi, ăn, uống, Charlie đưa Julia về tận nhà nó. Cô vào nhà ngủ một mạch, cuộc hẹn của cô và Darkness là vào buổi chiều nên giờ chả biết làm gì. Chuyển sang cuộc hẹn của nó và hắn nè! Hôm qua, thấy nó khóc, hắn buồn theo. Lúc vào phòng nó chuẩn bị đi ngủ, hắn rủ nó đi công viên giải trí. Nó vui vẻ hẳn ra gật đầu cái rụp. Thế mà sáng nay gọi hoài nó chả chịu thức dậy, làm hắn phải… làm một số hành động để kéo nó xuống giường. Sáng thì lờ đờ vậy, chứ mà đến công viên thì tràn đầy năng lượng, tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Hắn chậm rãi đi theo nó, chỉ cười. Cái dáng người thanh mảnh của nó trong cái đầm trắng dài ngang gối, áo khoác lửng màu trắng bên ngoài, mái tóc đen dài ngang lưng xõa tự nhiên, bốt trắng cao ngang mắt cá chân, trông như một thiên thần. Đi bên cạnh thiên thần là hắn _ một con quỷ máu lạnh. Hắn đen từ trên xuống dưới ngoài mái tóc đỏ hung dựng đứng, hắn chọn áo sơ mi đen gài có 4/6 số nút, quần jean tụt, cũng màu đen, mài bạc phía trước, vài sợi xích lủng lẳng, đến đôi bata cũng đen thui. Hắn và nó đi cạnh nhau như hai cực của nam châm, hoàn toàn trái ngược, nhưng cũng cực nổi bật giữa nơi đông người ấy. Hắn thấy nó là con nhỏ khó hiểu nha. Nó chơi đủ thứ trên trời dưới đất. Nó là đứa rủ đi chơi mấy trò cảm giác mạnh, nhưng rốt cuộc nó lại là đứa thét to hơn. Ăn kem cũng là nó muốn, nhưng mua rồi nó cầm cây kem bay nhảy chưa chịu ăn. Kem chảy, thế là hắn ăn luôn. Ăn kẹo bông gòn là nó muốn. Nhưng ăn thế nào mà mặt mũi dính tùm lum. - Haha! Em ăn kiểu gì vậy hả? – hắn lấy tay quệt ít kẹo dính trên mặt nó rồi cho vào miệng ăn. Mặt nó đỏ ửng, lắp ba lắp bắp : - A… Anh… v… vừa… làm… cái… cái… - Ăn đi! Cứ như con nít ấy! – hắn cười hạnh phúc nắm tay nó bước tiếp. Nếu nó và hắn bên nhau cả đời như vậy thì hắn không phải mệt mỏi khi phải nhớ nhung về nó nữa. Thật làm hắn muốn chiếm nó làm của riêng mà. Đi bên cạnh nó, hắn muốn hét to rằng nó là của hắn, cấm thằng nào dám lén phén lại gần nghe chưa! Trong khi hắn hạnh phúc tràn trề thì nó bối rối, ngượng ngùng. Trong lòng nó, có cái gì đó đang trào ra, muốn phá hết mọi ranh giới để chiếm trọn trái tim nó. Trái tim mong manh yếu đuối sợ sẽ tổn thương khi quá yêu thương một người. Đối với nó, hắn là người tốt nhất thế giới. Nó sợ một ngày hắn sẽ buông tay nó, sợ trái tim nó sẽ vỡ, mà một khi đã vỡ thì rất khó hàn gắn lại được. Nhưng dù cho có vỡ tan đi chăng nữa. Đó là tương lai cơ mà. Tốt nhất cứ nên hưởng thụ thật trọn vẹn cái hiện tại hạnh phúc này để sau này không phải hối hận. Bên cạnh đó, nó bối rối vì… người ta cứ nhìn chằm chằm vào nó và hắn! Ôi trời ơi! Ngại chết mất! Chơi đến chiều, hắn và nó về nhà bằng… xe buýt. Ý tưởng điên rồ này là của ai? Nó đấy! Nó bảo muốn đi thử một lần. Hắn chiều ý nó thế là hai người nắm tay dung dăng dung dẻ đi buýt… Lúc hắn và nó về tới nhà, cũng là lúc Darkness sang phòng Julia gọi cô nàng. - Julia. – gõ cửa – Julia! Julia? Em xong chưa? Gọi hoài chả thấy đáp, anh mất kiên nhẫn, tự tiện mở cửa phòng bước vô. Đập vào mắt anh là một cái chuồng heo. Nói chưa nhỉ? Tuy bình thường Julia rất trầm tính và luôn giữ được hình tượng người con gái hoàn hảo, chững chạc, nhưng trong hai việc ăn, ngủ, cô rất trẻ con. Bằng chứng là bình thường rất ham ăn, cũng như lúc ngủ rất hay lăn. Cứ 10 đêm hết 8 đêm lọt giường. Trừ những hôm quá mệt mới không thể quét sạch mớ chăn gối. Hiện tại là người cô dưới giường, nhưng hai chân lại trên giường. Gối, gấu bông tung tóe. Anh phì cười, đột nhiên trong tiềm thức xuất hiện một suy nghĩ :”Sau này cưới về, ngủ chung giường, cổ có đạp ình lọt không nhỉ? Thôi tới đó, ôm chặt thiệt chặt, sẽ không làm gì được mình!” Tự tin với suy nghĩ đó, anh cười nhẹ lay lay Julia. Cô trở mình, miệng thì thầm, có lẽ là nói mớ : - Darkness anh tránh ra… khỏi đầu tôi đi! Tim tôi kiệt sức mất. Ngẩn ra giây lát, anh vui mừng, ôm lấy Julia, cuối xuống, nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô ngay lập tức tỉnh dậy, nhìn anh ngạc nhiên. Darkness cười: - Mau mau chuẩn bị đi chơi với tôi! Anh nói xong bỏ ra ngoài để Julia nằm ngơ ngác. Đầu óc cô vốn rất thông minh nhưng lại cực chậm tiêu trong những trường hợp này. Nhưng có phải vừa rồi, anh vừa hôn cô? Julia đỏ mặt chạy vội vào nhà vệ sinh gào thét : - Ôi cái nụ hôn đầu của tôi! A!!! Ơ! Nhưng mà sao giống công chúa ngủ trong rừng ý nhỉ? Ờ! Ê! Khoan! Không!!! Trời ơi!!!! Xấu hổ quá đi!!!
|
Chương 79 Cô sầu thảm bước xuống nhà đi chơi, mà mặt mày ủ rũ, tâm trạng não nề. Nhìn anh thì bối rối, tim đập vừa nhanh vừa mạnh. Anh bình thường vốn đã đẹp trai rồi, hôm nay còn phong cách thư sinh nhưng trẻ trung, nhìn còn sát gái hơn. Anh mặc sơmi trắng bên ngoài cài hờ một nút ngay bụng, bên trong là áo thun trơn màu đen, quần jean tụt đen. Tay đeo toàn vòng da bản to, kết hợp đồng hồ, nhìn năng động vô cùng. Cô mặc áo thun trễ vai, ngang bụng là một sợi dây nịt bản to màu đen, đầy gai thắt hờ, kết hợp quần ngắn màu trắng thanh khiết. Cô mang bata cổ cao, tôn đôi chân thon dài. Tóc cô cột cao chếch sang một bên, rũ xuống bờ vai trắng ngần như suối tóc, trẻ trung. Trước ngực đeo hai sợi dây chuyền, một ngắn không mặt, một dài mặt bướm bằng đá đen. Tả sơ như vậy, đến với cuộc hẹn hò. Đầu tiên, anh đưa cô đến một cánh đồng bồ công anh rộng lớn, bát ngát, nhưng vắng vẻ, hoàn toàn tách biệt với sự nhộn nhịp của đô thị tấp nập, ngắm mặt trời lặn. Gió thoang thoảng, không khí trong lành, cảnh đẹp, tạo nên khung cảnh lãng mạn kì dịu. Đúng như cô thích! Cô vốn không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt. Cô đơn giản là thích một mình, à không, hai mình cũng được, nhưng là trong cái không gian yên tĩnh, bình yên, suy nghĩ về những gì đã qua hay sắp tới, hay thả lỏng tâm hồn cho trí tưởng tượng bay xa, hay đơn giản là ngủ! Cô chỉ thích có vậy. Có lẽ, anh có cùng sở thích với cô, nên mới hiểu cô, có thể tìm được nơi như vậy, khiến cô cảm động a. - Đẹp không? – anh kéo cô ngồi xuống cạnh gốc cây to, cái cây đại thụ duy nhất của cả khu vườn. - Ừm. – cô vô thức gật đầu. Cô đang thưởng thức cái khí trời se se lạnh nơi đây. Nằm luôn ra thảm cỏ, hai mắt cô lim dim. - Nè! Đến đây ngắm mặt trời chứ không phải để ngủ nha. Nếu muốn thì tôi sẽ đưa em đến đây nữa, tha hồ ngủ ha. – anh hơi nhíu mày nhìn con nhỏ vô tư nằm kế mình. Nghe lời nói của anh, cô bỗng nhiên nhìn thấy một tương lai thật hạnh phúc. Trên cánh đồng này, có một căn nhà nhỏ xinh, nhưng tiện nghi đầy đủ, tràn ngập tiếng cười. Từ căn nhà ấy bước ra một gia đình bốn người, một cha, một mẹ, một đứa con trai và một đứa con gái, trên môi ai cũng nở nụ cười hạnh phúc. Vấn đề ở đây… trong cái viễn cảnh tương lai mà cô tưởng tượng ra này, người mẹ ấy chính là cô, người cha… không ai khác ngoài người con trai đang ngồi cạnh cô. Mặt cô đột nhiên nóng ran như đang sốt, tim cô đập nhanh đến nỗi kiệt sức. Nếu là trước kia, cô sẽ hoảng sợ vô cùng vì nghĩ mình bệnh nan y hay gì đó. Nhưng bây giờ cô biết, đó là do cảm xúc của cô dành cho anh mà thôi. Khẽ liếc sang anh, cô thấy anh đang nhìn cô với nụ cười dịu dàng. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim rộn ràng đến lạ thường. Anh nhìn cô chăm chú. Cô cũng nhìn anh, không có dấu hiệu quay đi. Bốn mắt giáp nhau. Anh hỏi : - Em thích tôi đúng chứ? - Cái… Cái đó để nói sau đi! Oa! Mặt trời lặn kìa! Cô đánh trống lãng. May mắn là lúc đó, mặt trời cũng đang khuất dần sau đường chân trời. Cả bầu trời bị nhuộm cam. Những đám mây cũng đứng yên, lặng người trước cảnh đẹp. Tuy hoàng hôn thường gợi cảm giác buồn bã, nhưng đối với hai người này là khoảnh khắc đẹp nhất của ngày. Xem xong hoàng hôn, anh đưa cô đi ăn ở một nhà hàng Pháp sang trọng nào đó. Tiếp tục tăng ba là đi dạo trên núi ngắm sao. Trời hôm nay trong và cao, nhiều sao, lấp lánh đẹp tuyệt, nhất là khi ngắm chúng từ trên núi. Anh nắm tay đưa cô đến chỗ đã chuẩn bị trước. Ánh nến lung linh hai bên đường tạo thành một đường băng tuyệt hảo. Con đường dẫn vào một khu đất nhỏ thưa cây. Trên mỗi cây, anh treo vài tấm ảnh chụp cô, nó, Zoey, anh, Josh, hắn lần trước đi Nha Trang. Nổi bật là 2 tấm bảng to. Tấm thứ nhất ghi là “Từ khi gặp em, tôi chỉ làm 3 việc”. Tấm thứ hai ghi là “Thích em Nhớ em Mong gặp em” (Có ai thấy quen hôm? Hôm thì thoi! ^^! Mà sến gớm! Hờ hờ!) Cô ngơ ngác nhìn, không nói được gì. - Tôi thích em! – Darkness nói. - Tôi… - Em biết kết quả rồi phải không? - Ừ… Tôi thích anh, Darkness.- Julia nói toẹt ra, chẳng ngại ngùng gì. - Jackson. Thật ra tôi tên là Jackson . - Jack… son? Vậy tại sao… Darkness hay Jackson chỉ cười. Mọi người tự nhiên gọi anh thế, chứ đâu phải anh đặt tên ình đâu. Sau đó thì hai người lại dung dăng dung dẻ ra về. Charlie khi biết chuyện cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bởi cậu đã biết mình sẽ thua từ lúc cá cược rồi. Thôi! Quân tử nhất ngôn, cậu sẽ nói chuyện với pama. Và hôn ước được giải quyết ổn thỏa. Buồn đấy! Vùi đầu vào công việc để quên đi vậy… … Căn nhà của nó suốt kì nghỉ phải nói là náo nhiệt, cứ như có khủng bố ý. Sáng thì ngủ tới trưa dậy, ăn sáng kiêm ăn trưa, đi chơi mỗi ngày một nơi, rồi ăn chiều, tối đi bar, khuya đua xe tới sáng mới về nhà. Mà về tới nhà thì loạn không chịu được. Hàng xóm xung quanh sắp kiện nhà nó rồi! Thời gian trôi mau, cuối cùng cũng đã tới bữa tiệc giáng sinh của trường đêm 24. Sáu người, sáu kiểu. Nó đơn giản đầm voan trắng dài ngang gối, cụt tay khoe đôi vai trần trắng muốt, có dải lụa thắt giữa lưng, tóc búi một nữa khá cầu kì. Julia đổi xì tai, chơi nguyên bộ hồng, dài chấm đất, ren, rúa, dây,… phức tạp, nhưng vô cùng quý phái, sang trọng. Tóc xõa tự nhiên. Zoey chơi nguyên tông tím đen, đầm đen với hoa văn được cách điệu ở chân váy, dài chấm đất, giày búp bê tím đen. Tóc xõa dài. Hắn sơmi đen, tay xắn ngang khuỷu, quần jean tụt màu đen, bata đen tuốt. Tai trái đeo khuyên màu đỏ. Hôm nay hắn nhuộm đen, không dựng tóc nữa. (tủ quần áo anh ý toàn màu đen ợ!) Jackson sơmi trắng, cà vạt đỏ thắt hờ, cũng xắn tay áo đến khuỷu tay. Quần với bata cũng trắng, thư sinh. Josh trùng hợp sao sơmi tím đen hệt màu của Zoey, tai trái lấp lánh khuyên màu đen. Quần jean đen, giày cổ cao. Sáu người, ba hót boi và ba hót gơ, tiệc tùng thẳng tiến!!!!!
|