Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố
|
|
Chương 70 Máu bắt đầu chảy… thành dòng… Nhịp tim cũng chậm dần rồi dừng hẳn. Ngã xuống. Mắt trợn lên đầy uất ức. Tất cả những biểu hiện trên, là… của con chuột nhắt gần đó bị dính đạn. Nó hoàn hồn sớm nhất, giật cây súng, lúc này hắn đã ở bên nó. Zoey, Julia, Josh và Darkness cũng ở cạnh nó từ khi nào. Steve kéo Cee về phía mình. Rồi cũng tự lúc nào, bọn đàn em ban nãy của Steve đã vây kín quanh nhà kho. Hắn tự hỏi sao tự nhiên mình hiền quá, chỉ đánh cho tụi đó nằm xuống đo đất thôi, chứ không gãy cái xương nào, báo hại giờ tụi đó có thể đứng dậy mà qua đây. Dạo này, hắn hơi bị nhân từ rồi! Nó đưa cây súng cho Josh _ tay thiện xạ bậc nhất của Sài Gòn. Nếu ở Nha Trang có Job nổi tiếng về đua xe, thì ở Sài Gòn, Josh có tiếng về súng. Nhóc chưa từng bắn hụt mục tiêu bao giờ. Tất nhiên mấy người kia cũng không kém, nhưng cứ giao cho nhóc vậy. Josh nhếch môi nhìn mớ súng trường, súng ống trên tay tụi kia. Nhóc lặng lẽ đưa cây súng lên, không chần chừ, lo sợ, hay suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là thản nhiên chĩa súng về phía lực lượng hùng hậu kia. Không một ai manh động… Rồi người ta nghe thấy một tiếng ‘đoàng’, mà nếu để ý kĩ, thực chất là một loạt liên tiếp nhau, nhanh như cắt như chỉ là một tiếng duy nhất. Mớ súng của địch tất cả đều bị bắn cho văng xa. Josh vứt cây súng xuống đất, bắt đầu lao vào đánh. Bốn người đứng sau cũng tiến lên, tay không ra trận. Ôi thôi! Năm người như năm anh em siêu nhân, đánh tuyệt vời khỏi nói. Đánh nhau mà như múa vậy! Julia độc một cái là làm cho chúng không què thì liệt, kiểu gì thì kiểu, đánh với chị thì chỉ có thiệt về sau. Zoey thì rồi… máu tung tóe hết cả ra. Nhớ cái lần nhỏ rút lưỡi hai thằng dê cụ kia là đủ thấy cách xử lí của nhỏ man rợ tới mức nào! Hắn rút kinh nghiệm, giết là giết. Nhân đạo hả? Là gì vậy? Đồ ăn hả? Ăn chung với cơm được không? Darkness lạnh lùng, bình thản đến lạ, phong thái vô tư lự, hệt như đánh nhau chỉ đơn giản như giẫm bẹp con kiến. Josh hăng máu vì lâu rồi không được quậy phá, đánh đấm, động tay, động chân gì cả, lao vào thôi! Không lâu sau, tất cả quân địch đều bại trận nằm rên rỉ. Hờ hờ. Chết và đau là chuyện của bây, tụi này không quan tâm ha! À nhưng mà, chuyện quan trọng nhất mà không ai để ý là… Steve và Cee đã biến mất. Nhưng thôi kệ. Steve để Telk và Dark xử sau. Còn Cee thì,… Zoey đã có trò chơi đặc biệt cho ả, không khủng khiếp lắm đâu… … Cả bọn sau đó đi về, tụi hắn đưa tụi nó về nhà xong thì ai về nhà nấy. Nó mệt mỏi tắm rửa xong là thả mình lên giường. Khẽ cười vì lời đề nghị của hắn ban nãy. - Em sang nhà anh ở đi. - Tại sao? - Để anh tiện bảo vệ em. - Kh…không cần mà. - Cần! - Em sẽ không sao đâu. - Túm lại là em không qua chứ gì? Okie vậy anh qua! Chờ đi, anh về thu dọn quần áo. Nó nghĩ chắc hắn chỉ đùa thôi, ai ngờ vừa nằm xuống được một tẹo thì có tiếng bấm chuông. Nó xuống mở cửa. Hắn đứng bên ngoài hai tay hai vali, sau lưng balô, cười rạng rỡ, đến nỗi muốn tét luôn quai hàm : - Xin làm phiền gia đình một thời gian ạ! Hô hô. Hắn tỉnh bơ lướt qua nó vào nhà. Nó ngơ ra : - Vậy là làm thật…? … Josh đưa Zoey về nhà. Lúc nhỏ mở cửa vào nhà bị nhóc giữ lại : - Có chuyện muốn nói. - Gì? Lẹ! – Zoey cau mày. - Tôi thích cô! Làm bạn gái tôi đi! - Hớ? Há? – Zoey cứng họng. Định chửi thằng này làm mất thời giờ quá, nhưng mà… - Thế nào? - Để tôi suy nghĩ đã. – nhỏ bối rối đáp xong phóng thẳng vào nhà. Josh đứng bên ngoài thở dài. Đúng là ở bên Josh, Zoey cảm thấy rất dễ chịu, nhưng đối với Lala _ con sư tử mà nhỏ nuôi, cũng vậy. Xa nhóc thì có nhớ đấy, nhưng với mấy người khác cũng vậy thôi… Nói chung là nhỏ cần thời gian suy nghĩ đã. … Sáng hôm sau, Julia và Zoey qua nhà nó chơi. Tự tiện mở cửa xông vào, hai nàng đã thấy một cảnh tượng… khó đỡ trong phòng bếp. Nó ngồi tỉnh bơ trên bàn ăn, hai chân bắt chéo, luôn miệng thúc giục hắn đang mặc tạp dề màu hồng nấu ăn. Ôi! Cái gọi là hình tượng nay còn đâu… Thân hắn cao ngất, lại lom khom trong bếp. Mà hắn có biết nấu nướng gì đâu. Kiểu này là nhịn hết! Sực nhớ ra, Julia hỏi : - Mới có bảy giờ sáng cơ mà? Kevin, anh sang đây từ khi nào? - Tối qua. – nó định chặn họng hắn, nhưng muộn rồi. - C… Cái… gì? – Julia và Zoey lắp ba lắp bắp – Tiến triển lẹ vậy? - Tụi bây đang nghĩ cái quái gì thế? Tao đạp phát giờ! – nó bối rối hét lên, mặt đỏ ửng, tiện chân đạp vào đầu gối hắn. - Tôi dọn qua đây từ hôm qua rồi. – hắn nói tỉnh bơ, rồi thất vọng nhìn cái trứng đang teo lại trên chảo. - Không công bằng! Tao cũng muốn qua đây ở! Chờ tao về dọn đồ qua! – Julia và Zoey đồng thanh rồi chạy về nhà lấy đồ. Nó lườm hắn muốn cháy tóc. Hắn chỉ cười trừ, nhún vai tiếp tục sự nghiệp nấu nướng, còn ngân nga hát, cứ như rất thích công việc này. Chẹp! Rồi Darkness với Josh nghe tin Zoey và Julia qua nhà nó ở cũng mắt tròn mắt dẹt mong muốn dọn sang luôn. Nó gật đầu. Cả ngày hôm đó trở thành ngày dọn nhà. Từ ngày hôm đó, nhà nó chứa chấp toàn thứ phá hoại. Tối đó, cả lũ mua thịt về nướng ăn, hò hét, ca hát um sùm, mà loạn nhất là Zoey với Josh. Nhỏ hình như quên mất vụ tỏ tình hôm qua mà vô cùng thản nhiên chửi lại lúc bị nhóc chọc tức. Ăn uống quậy phá hả hê thì tung tăng lên phòng ngủ. Chuẩn bị cho ngày mai có nhiều điều thú vị.
|
Chương 71 Sáng hôm sau, trường New Star… Nó uể oải gục đầu xuống bàn. Julia phóng ra sân sau ngủ. Zoey buôn dưa lê với lũ trong lớp. Chả là tối hôm qua, ba đứa tụm năm tụm ba ngủ chung cho vui, tám chuyện từ trên máy bay, xuống con sò dưới biển, không bỏ sót cái nào, tận tờ mờ sáng mới chịu đắp chăn nằm đếm cừu. Nên hiện tại là chả đứa nào còn sức sống ngoài Zoey. Gần vào tiết một, nó đã yên giấc lành, Julia cũng đã yên vị trong lớp, Cee mới dám lò mặt tới. Ôhô! Con này cũng gan. Zoey vốn cứ tưởng hôm nay ả không tới, nhưng mà cũng thật chu đáo khi đã chuẩn bị trước… nhỏ nhếch môi. Cee ngồi xuống ghế, định nhét cặp vào hộc bàn thì thấy có gì đó cộm cộm, thò tay lấy ra được một hộp quà hình chữ nhật, to bằng hai cuốn sách gộp lại, có trang trí dây nơ, kim tuyến,… rất bắt mắt. Ả nghĩ là quà làm quen, hay từ fan hâm mộ đại loại vậy, phấn khởi nhòm ngó xung quanh xem có ai để ý không, chú yếu để khoe ạ! À mà, cả lớp hầu như đều đang nhìn Cee. Ả cười toe toét mở hộp quà ra… - Á!!!!! – lớp 11A1 làm chấn động cả trường bởi tiếng thét. Nữ sinh thét đã lớn, nam sinh thét còn lớn hơn. Trong hộp quà là một con chuột chết, hôi rình, còn nguyên con dao đang cắm ngay tim. Cee giật mình thét lên, theo quán tính cũng bật người đứng dậy chạy đi, nhưng không thể nào nhúc nhích được, vì mông ả đã dính chặt vào ghế. Ả sợ hãi khóc thét lên. Cả lớp chỉ cười chứ không ai giúp đỡ. May cho Cee là cô giáo chủ nhiệm vào lớp. Thấy tình hình, cô giúp ả giải vây. Tuy không làm khó được Cee lâu, nhưng mà Zoey vô cùng hài lòng với kế hoạch của mình. Tặng quà thể hiện ‘tình cảm’ + bôi keo lên ghế. Sau khi ổn định xong xuôi, cô thông báo : - Lớp mình hôm nay có thành viên mới. Em ấy là đàn anh của các em đấy, nhưng mà cô không hiểu sao lại xin học lớp này! Nhưng kệ ha! Lớp càng đông càng vui mà! Các em giúp đỡ em ấy nhé! – cô nói xong lườm Darkness một cái, ý muốn nói: “Hôm trước em dám giỡn mặt với cô đấy à? Gì mà mực rồi dép guốc gì ở đây? Em thực sự muốn chọc điên cô hả? Gan lắm! Còn dám cúp máy trước cô rồi tắt luôn điện thoại ha! Cô phải khó khăn lắm giải thích với nhà trường với sự vắng mặt của sáu em đấy! Chờ coi bà làm gì mày!”. Darkness nhún vai, cười toe toét khoe răng. Bên ngoài, một nam sinh bước vào với khuôn mặt điển trai, tầm vóc cao lớn vừa vặn, mái tóc nâu hạt dẻ thư sinh, xem ra lại là một hotboy nữa rồi : - Chào các bạn, tôi là Phillip Megy, 18 tuổi. Nhưng cứ coi nhau như bạn cùng tuổi nhé. Chuyển đến lớp này là tôi có lí do riêng. Hy vọng được các bạn giúp đỡ! - Cái gì Phillip cơ? – Zoey đang chơi game trên điện thoại, nghe cái tên giật mình làm rơi luôn cái Lumia. - Megy là… Bạn có quan hệ gì với Julia sao? – Eve cười hỏi. - Ừ. Là anh em ruột. – Phillip nở nụ cười thân thiện, làm trái tim nữ sinh trong lớp không ngừng rung rinh, ngoại trừ một số người. Cả lớp ồ lên hiếu kì, đồng loạt nhìn Julia _ người đang cau có nhìn Phillip. - Được rồi, tìm hiểu nhau tới đây thôi! Em muốn ngồi ở đâu? – cô giáo hỏi. - Dạ… Cạnh Zoey ạ! – Phillip vừa dứt lời, cả lớp ồ lên. Trong lớp bây giờ, có bốn loại tâm trạng. Một là… trái tim tan vỡ, toẹt ra là thất tình của nữ sinh. Hai là cảm giác hân hoan vui mừng vì thằng học sinh mới không quyến rũ con gái trong lớp, cướp đi cơ hội thoát kiếp FA của nam sinh. Ba là thấy nóng máu và tức giận _ Zoey và Josh. Bốn là vô tư, việc mi là chuyện của mi, ta chỉ lo cho ta, mi ra sao cũng mặc _ nó, hắn, Julia và Darkness. - E hèm. Em xuống chỗ ngồi đi! – cô giáo lên tiếng. Josh nhìn sang bàn nơi Zoey đang khó chịu nhìn Phillip ngồi xuống mà vô cùng sôi máu. Cái thằng trời đánh mà! Chịu thôi! Có mỗi bàn của Zoey là còn thừa chỗ ngồi, không ngồi đó thì ngồi đâu?! - Các em chú ý! Bắt đầu từ tuần sau, chúng ta bắt đầu thi học kì. Học chăm nhé! – cô chủ nhiệm nói rồi ra ngoài – Eve, giữ đừng cho tụi nó đốt lớp. Tiết 1 tự học. Cả lớp như cái chợ vỡ. Náo nhiệt đến nỗi t/g không miêu tả nỗi! Thật tình trải qua đời học sinh, ai cũng hiểu cái cảm giác lớp trống tiết là như thế nào mà! Chắc t/g không cần nói nhiều ha! Nó, Julia, Zoey tụm lại tám : - Haha! Mày có thấy cái mặt ngu ngu của nó lúc đó không? – Zoey. - Ờ! Còn ngu hơn mày nữa! – Julia. - Haha! Ờ bởi vậy… Hở?… Ê con kia! Mày nói gì? – Zoey. - Haha! – Julia + nó. - Em rất là ổn với khuôn mặt đó! – Phillip ở đâu chui ra ôm lấy Zoey từ sau lưng. - Ôi mẹ ơi! – Zoey giật thót mém té, loay hoay đẩy Phillip ra, mồm oang oang – Tránh ra! Bỏ ra! Phắn mau! - Hơhơ! Anh hai à! Coi chừng bị đánh nha! – Julia nhếch môi. Dứt lời, mọi người đã cảm nhận được một làn sát khí ngút trời tất nhiên là từ Josh. - Bỏ ra. – Josh gằn giọng, khó chịu dứt Phillip ra khỏi Zoey. - Cậu là ai? – Phillip ngây người hỏi. - Là hotboy thế kỉ. Josh. – nhóc nhếch mép tự khen mình. - Hả? Chứ hotboy thế kỉ không phải tôi á? – Phillip lại ngây thơ hỏi. - Anh điên à? - Cậu thì sao? Blah blah blah… - Dừng! Đừng cãi nữa! – Julia can ngăn. Dù Phillip là anh ruột của cô, nhưng cô vẫn ủng hộ Josh hơn trong cái mối tình tay ba này. Gì thì gì nha… Phillip miệng nói đã yêu Zoey từ lâu _ lần đầu gặp, nhưng mà cứ quen con này, đá con kia, quen con khác. Không tin tưởng được cái tên lăng nhăng ý! - Em lo chuyện của em đi! – Phillip cười khẩy. - Chuyện gì? – Julia cau mày. À mà… hình như là… - Hôn ước của em ấy! – Phillip cười tươi. Và Julia phát hiện ra, mỗi lần chưng cái nụ cười ấy, câu nói của Phillip vô cùng có tính sát thương. Bằng chứng là ánh mắt của cả năm người còn lại đều hướng về phía Julia.
|
Chương 72 - Cái gì? Hôn ước á? – đồng thanh. - Ủa… Nó chưa nói ọi người nghe hả? Nó có hôn ước với bên tập đoàn Oen John gì đó lâu lắm rồi. Sắp tới nó và con trai trưởng bên đó sẽ kết hôn. – Phillip giải thích, mà lại khiến tâm trạng cả thảy thêm bối rối, nhất là Darkness. Đó là lí do Julia phải suy nghĩ về lời tỏ tình của anh? - Lắm chuyện! – Julia buồn buồn nhìn lướt qua lũ bạn rồi bỏ đi một nước ra sân sau. Darkness vội vàng chạy theo. Bỏ lại nó, hắn, Zoey, Josh vẫn còn ngây người ra vì sốc với câu nói của Phillip. Còn chàng Phil vẫn ngây thơ, không biết được mình vừa làm gì, cậu thản nhiên ôm Zoey tiếp. - Nó lấy chồng hả mày? – nó ngơ ngác quay qua hỏi Zoey. - Hơ? Vậy là sao trời? Không lẽ thiệt…? – Zoey cũng ngơ không kém. - Con trai trưởng Oen John là… Charlie? – Josh. - Charlie hả? Hắn ta chẳng phải đã 25 tuổi rồi sao? – hắn cau mày – Vậy hắn và Julia chệnh lệch nhau 8 tuổi? - OMG? Vậy mà pama nó chịu sao? – nó thở dài. Nó biết tính tình con bạn nó thế nào. Dễ gì cô chịu bị ràng buột như vậy, nhất là với người già như thế! Julia vốn rất cứng đầu, hẳn là cô sẽ đấu tranh. Nhưng cái tính cứng đầu đó cũng là do di truyền mà ra. Đầu cô đã cứng thì pama cô có trời mới lay được. - Thật ra là hôn ước giữa hai bên là hai đứa con đầu tiên cơ. Nhưng mà vì bên nhà đó toàn trai, bên nhà anh chỉ có Julia là con gái. – Phillip nói, giọng nhạt đi. Cậu thương Julia vô cùng. Thấy cô mệt mỏi vậy, cậu cũng đau, nhưng đành chịu. Ai bảo người nào trong nhà cũng đều cứng đầu, cậu có đập cho nứt ra cũng không nhét thêm được gì vào đấy. Sau câu nói đó, ai cũng trầm ngâm suy tư. … Sân sau,… Julia vừa ra tới đây đã thả mình lên bãi cỏ xanh, dưới bóng râm của một cây đại thụ nào đó cô không biết tên và t/g càng không biết. Darkness ngồi xuống cạnh cô. Thật yên bình. Khung cảnh này có vẻ quen… - Tại sao không nói gì về nó? – Darkness nhìn mông lung trên trời, hỏi. - Hm… Không cần. Tôi nghĩ mình giải quyết được. – Julia nhắm hờ mắt. - Định giải quyết ra sao? - Kiên trì. – ý chỉ là tiếp tục phản đối khi pama nhắc đến hôn ước. - Tôi muốn giúp. - Không. - Tuần sau kiểm tra học kì, nếu kết quả mà tôi cao điểm hơn em, tôi sẽ can thiệp, mắc dù chưa biết sẽ làm gì! - Tại sao tôi phải nghe theo? - Vì em đang nợ tôi một câu trả lời. Đâu thể coi nhau như người dưng được. Julia khẽ nhíu mày, im lặng không đáp. Chậc! Cái tên cứng đầu! Cúp học ba bốn tiết gì đó, cả hai vào lại lớp. Thấy Julia không nói gì, nó và Zoey cũng im luôn. Muốn an ủi, giúp cô xả stress mà biết làm sao khi cô sống nội tâm, đến một tí buồn cũng không biểu lộ ra khuôn mặt. Thế là tâm trạng ai cũng não nề. Cuối cùng cũng hết tiết cuối, cả sáu cùng về nhà nó. Buồn thì buồn chứ đứa nào đứa đấy vẫn ăn uống, đập phá như bình thường, báo hại nó phải đổi luôn bộ salon. … Đêm hôm đó, khi mọi người đang say giấc nồng, một hiện tượng thú vị đã xảy ra,… Hắn mơ màng thức dậy, cổ họng khô khốc, sau khi vừa trải qua một giấc mơ. Không rõ đó có phải là ác mộng hay không? Một chiều mưa xối xả, hắn đứng giữa một nơi vắng vẻ, chỉ mình hắn, cô đơn, lẻ loi, xung quanh, xác chồng chất, tanh nồng mùi máu, hôi thối, cảnh tượng thật hoang tàn. Trên tay hắn là… cái túi đi chợ… Hắn mơ thấy mình xách giỏ đi chợ. Đến chợ thì không thấy ai nhưng mà tôm cá (xác đây) bày biện khắp các cửa hàng, thịt bò đỏ tươi máu (máu đây). Cái chợ bình dân đâu được sang trọng như siêu thị nên mùi hương hòa nhau tùm lum, cửa hàng ngổn ngang không theo trật tự (hoang tàng là đây, đừng nói t/g chém nhá!). À mà túm lại là hắn đi chợ trong chiều mưa, rồi về nhà đưa nguyên liệu cho năm đứa kia nấu, trong khi mình đi tắm. Tắm xong đã có thức ăn thơm phức. Ăn thì ngon đấy, cơ mà ăn xong thì lăn ra sàn, phải đi cấp cứu hết do phá hiện có con cá sấu đang bơi sáu kiểu trong nồi canh. (Uầy! Đây là mơ nhá! T/g có chém tí chả sao à!). Và, giấc mơ tới đây là hết. Hắn lết xuống bếp, rót miếng nước uống, lại mò lên phòng… nó. Hắn tỉnh bơ mở cửa phòng bước vào, leo lên giường đắp chăn ngủ. Gần sáng còn tỉnh bơ ôm nó vì cảm thấy ấm. Trong khi nó ngây thơ trong sáng chẳng biết gì hết rúc vào lòng hắn cũng vì thấy ấm. Cái này không trách Hana nhà ta được. Cái hiện tượng này là phản xạ tự nhiên nha, giống gấu con rúc vào người gấu mẹ ý. P/s 1: đoán xem tại sao hắn lại chui vào phòng nó? ^^ P/s 2: đoán xem nó sẽ phản ứng thế nào khi sáng sớm mai thức dậy? ^^
|
Chương 73 Sáng hôm sau, nó dậy trước. Nó mở mắt đã thấy hắn. Ánh nắng sáng rọi vào từ bên ngoài qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt hắn lấp lánh, mà mặt hắn vốn đã rất đẹp, nay còn long lanh như thiên thần, hào quang chói lóa quá, làm tim nó đập rộn ràng. Nó còn tưởng mình đang mơ. Hắn khẽ cựa mình, cánh tay dài rắn chắc kéo nó vào lòng. Hắn ấm thiệt nha… Ấm… Ấm? Không phải mơ…! Nó theo phản xạ đạp hắn một cái lọt giường. - Cái… cái quái… cái quái quỉ… gì… cái… Kevin… làm… làm… phòng… giường… giường… mình… thiên… thần… thần… mình… - Em nói cái gì vậy? – hắn mắt nhắm mắt mở leo lên giường nằm xuống định ngủ tiếp. - Sao anh ở đây? – nó thét lên. Sao cái tên này còn tỉnh bơ vậy? - Ở đây là ở… Hắn khựng lại, nhìn quanh, nhìn nó. Hắn cau mày suy nghĩ rồi cười trừ : - Hê hê! Xin lỗi nghen! Anh vào nhầm phòng. - Nhầm cái gì chứ? - Tại vì phòng của anh ở nhà là phía bên phải cầu thang, giống phòng em. Tối qua quên, theo thói quen rẽ phải. Hì hì! Xin lỗi nhé! - Sao em tin được anh? - Thề! – hắn giơ tay lên thề, cái mặt nghiêm trọng kinh luôn. Nó thấy cái mặt nghiêm nghiêm mà ngu ngu của hắn, cục tức cũng bị đạp đi đâu mất. Nó hừ giọng, lừ mắt nhìn hắn : - Hừm! Nhớ cái mặt mốc đấy! Nó tung tăng đi làm vệ sinh cá nhân, xong rồi thấy hắn vẫn còn điềm nhiên ôm gấu bông của nó ngủ. Hơ hơ! Cái mặt ngủ ngu không chịu được. A! Trên đầu nó là một cái bóng đèn sáng rỡ, trên mặt nó là một nụ cười nhìn sơ qua là ngây thơ đấy chứ thực chất là lưu manh vô cùng. Nó móc điện thoại ra, chụp đủ kiểu, đủ góc nhìn. Chụp xong, nó lay hắn dậy. Hắn mơ màng leo xuống giường, mở cửa định về phòng làm vệ sinh cá nhân. Nó cũng bước theo sau hắn, định xuống phòng khách. Nhưng mà… - Trời ơi! Hai người… làm cái… Kevin!! Tôi giết anh! – Zoey đang đứng bên ngoài cùng với Julia, Darkness, Josh, thấy hắn và nó chung một phòng, mà hắn như mới ngủ dậy, lập tức nổi cơn. Nhỏ xắn tay áo, chống nạnh, trợn mắt nhìn hắn. - Oái! Hiểu lầm rồi! – nó vội vàng giải thích. Cái này không phải nó bênh vực hắn hay gì. Mà tại vì nếu không giải thích thì sau khi xử xong hắn, nó sẽ là kẻ tử trận thứ hai mất. Hơ! Nó còn yêu đời lắm! Nó còn muốn dự đám cưới của con nó cơ mà! … Julia ăn sáng xong với cả đám thì bỏ ra ngoài, hình như là có hẹn với ai đó. Tụi nó với tụi hắn ngồi nhà đoán già đoán non, mà khó chịu nhất là Darkness. Anh muốn phát điên lên được. Không lẽ Julia hẹn hò với cái thằng Charlie kia? … Caffee Tifa là một quán cà phê khá nhỏ với phong cách cổ kính, phương Tây, vô cùng sang trọng, nằm cạnh một con sông. Phục vụ ở đây tận tình, chu đáo lại rất nhanh, chất lượng đồ ăn thức uống cũng là đỉnh của đỉnh. Đối tượng phục vụ vô cùng đa dạng vì thực đơn rất phong phú, phù hợp mọi lứa tuổi và giai cấp. (Uầy! Quảng cáo vậy thôi!) Ở góc khuất lúc này có một chàng trai đang ngồi đánh máy, bên cạnh là ly cà phê đá, vơi chưa bao nhiêu. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần jean giản dị nhưng điển trai một cách chững chạc, chốc chốc liếc ra cửa quán, chàng trai đang đợi cô gái đó _ cô gái sắp làm vợ mình dù chưa gặp một lần, ngoài lần duy nhất nói chuyện qua điện thoại hẹn gặp. Khoảng 15 phút sau, Julia bước vào quán, đảo mắt xung quanh, dừng lại ở chàng trai. Sơ mi trắng, laptop, là Charlie? Cô tiến về phía đó : - Anh là Charlie? - Ừ. Vậy em là Julia. - Ừ. - Em ngồi đi, uống gì cứ gọi. Cô nhìn sơ qua cuốn thực đơn, đáp gọn : - Cà phê đá. Charlie cảm thấy cô bé trước mặt thật đáng yêu, chững chạc, mạnh mẽ. Cái cách cô nói chuyện, cư xử, gọi thức uống, cách ăn mặc và vẻ ngoài của cô rất ấn tượng. Anh vốn không ưa gì cái hôn ước từ trên trời rơi xuống đó. Anh không muốn bị ràng buột sớm quá, vả lại người đàn ông trưởng thành và thành đạt như anh sao có thể cưới một cô bé mới học lớp 11, nên hôm nay hẹn cô ra với ý định là nói với cô chuyện hủy hôn, nhưng gặp cô, anh đã suy nghĩ lại, kết hôn với cô cũng được, vì anh rất có cảm tình với cô. - Xin lỗi tới muộn. – cô hắng giọng, khó chịu lườm cái tên Charlie đang nhìn mình chăm chú. - Về chuyện hôn ước… – Charlie biết mình hơi lố nên cười trừ. - Tôi không đồng ý, tôi muốn hủy nó đi. – Julia nói thẳng. - À… Em có bạn trai rồi? - Ừ. – cô lưỡng lự vài giây rồi đáp. Cứ nói vậy cho xong, mắc công lấy lí do khác thì phiền phức. Người phục vụ đặt ly cà phê xuống bàn, cúi đầu rồi quay đi. - Hừm… Được rồi, anh sẽ nói chuyện lại với ba mẹ. - Cảm ơn. Tôi về đây. – cô toan đứng dậy. - Khoan, uống hết ly nước rồi đi. Cô cau mày tỏ ý không vừa lòng, thở dài. Cô không thèm đụng tới tí đường nào, không dùng ống hút luôn, xử đẹp nguyên ly trong một hơi duy nhất, trước ánh mắt thán phục của Charlie. Lại thêm một ưu điểm : rất có cá tính, làm anh muốn tìm hiểu cô nha! Julia lại đứng lên định bước đi, bị Charlie nắm lấy cổ tay giữ lại. Cô tròn mắt nhìn anh. Ngay lúc đó, có một bàn tay khác gạt tay Charlie ra, đồng thời nắm lấy tay cô, kéo về phía mình.
|
Chương 74 Cả Julia và Charlie cùng hướng mắt về phía vật thể lạ chưa xác định vừa xuất hiện. Cái vật đó từ lúc xuất hiện vẫn không nói gì, thản nhiên kéo Julia ra khỏi quán. Julia không kháng cự, ngoan ngoãn đi theo thì Charlie còn biết làm gì nữa, ngoài khó chịu trong lòng, anh buông một câu rồi thanh toán tiền nước, sau đó trở về công ty làm việc : - Sẽ còn gặp lại, vợ yêu! … Julia nhìn sang Darkness _ cái vật thể đã kéo cô ra khỏi quán, cũng là người đang cau mày nhìn cô. Ái chà! Cái ánh mắt này là đang giận rồi. Biết sao giờ, bị bắt gặp kiểu này cứ như vợ đi ngoại tình bị chồng nhìn thấy ý. Ơ… cơ mà anh với cô có là cái gì của nhau đâu? - Không ở nhà với tụi kia hả? – cô xuống nước hỏi. - … – im lặng. Anh không nói gì, nhưng mà tính sát thương của cái im im đó rất chi là cao nha… Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Khuôn mặt lạnh lẽo, nhưng vô cùng đẹp trai làm mặt cô đỏ ửng. - Nè… Đừng nhìn nữa! Thô lỗ! – Julia quay người bỏ đi, che giấu khuôn mặt hồng hồng, nhưng lại bị Darkness giữ tay lại. - Là cách đó hả? Em đấu tranh bằng cách như vậy sao? – giọng của anh có hơi chua xót – Tôi biết là tôi không có là gì của em hết! Nhưng chẳng phải em đã nói không muốn cưới hắn sao? Dù quan hệ giữa tụi mình chỉ là số không, nhưng cũng phải tôn trọng tôi một chút, tại sao phải nói dối tôi là không thích? - Tôi không nói dối! Anh buông tay ra! – Darkness siết chặt tay làm Julia đau nhói, cô gắt – Anh chỉ biết nhìn vào bề ngoài thôi! Tôi gặp anh ta là để nói đến chuyện hủy hôn đấy chứ? Tôi không biết ban nãy anh đã ở đâu mà kịp thời đến giúp tôi, nhưng anh không nghe, không biết thì đừng có trách tôi như vậy! Vả lại tại sao lại phải nói dối chứ? Julia gạt tay anh ra rồi bỏ đi một nước. Khuôn mặt ngày càng đỏ. Đỏ lần này không phải do bối rối, mà là do tức giận. - Vì tôi… thấy bất an. – giọng anh nhỏ xíu, lại ngày càng nhỏ hơn, nhưng cũng đủ để Julia nghe thấy. Cô khựng lại giây lát, nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Darkness lặng người, cái dáng cao ráo của anh như trở nên mỏng manh và đơn độc hơn trong cái nắng của một sáng chủ nhật – Cũng biết là không là gì của nhau, thì mình tư cách đâu mà nói câu đó chứ? Julia lại dừng chân, khẽ nhíu mày, quay lại anh : - Dù gì cũng cảm ơn vì đã giúp tôi. Hình ảnh dáng đứng cao ột mình trong nắng nhạt, khuôn mặt phảng phất nét buồn ấy, như nhát dao cứa trái tim cô thành từng mảnh. Trông anh thật đau đớn, làm trái tim cô cũng thật đau. Anh đúng thật tàn nhẫn, sao lại chưng khuôn mặt đó ra, làm cô phải nguôi giận?! - Không có gì. – anh lười biếng đáp. - Anh đến đây bằng xe phải không? – Julia hỏi, thấy Darkness gật đầu, cô tiếp lời – Vậy… cho tôi đi nhờ về nhà… nhé! Darkness mỉm cười gật đầu. Hiểu rồi! Anh đã hiểu ý nghĩa của hành động đó là “Tôi không có giận anh.” … Darkness đưa Julia về nhà. Chưa vào đến nhà, tức là vừa bước vào sân đã nghe tiếng khóc thảm thiết của nó. Julia vội vã chạy vào, lòng thề sẽ giết đứa nào dám làm nó khóc. Nó đang ngồi trong phòng khách. Bên cạnh còn có ba người. - Thôi nào… Nín đi! – Zoey ngồi cạnh nó an ủi. Nó vẫn thút thít, vừa thấy Julia bước vào, nó tức nước vỡ bờ lại gào thét to hơn : - Oa!! Sao mày không nói là mày không muốn? Là mày đang gặp khó khăn hả? Hức! Tao muốn giúp mày đây này. Mà mày cứ lầm lì chả nói gì cả! Vừa rồi mày đi đâu? Darkness nói mày… tự tử hả? Oa!!! Không được chết! Ở lại với tao! - Anh nói cái gì vậy? Tao không có ngu mà tự tử ha! Mày dễ tin quá! – Julia cảm động ôm lấy nó, rồi ba đứa cùng thút thít. Một lát sau, khi cả thảy đã bình tĩnh, Zoey rủ nó và Julia đi shopping, lâu rồi chưa tân trang lại tủ quần áo. Hai tuần rồi còn gì…! (Ặc! Mới có hai tuần mà chúng nó bảo lâu! Bó chân!). Ba chàng chúng ta khôn lõi bảo không muốn đi rồi phóng thẳng tới bar Steward, chứ đi theo để xách đồ cho ba nàng chắc! Rồi nó, Julia và Zoey tiến thẳng đến chợ Bà Chiểu, bay sang chợ Bến Thành, xuống Chợ Lớn,… càn quét sạch những gì vừa ý trên đường đi. Hớ hớ! Đừng hỏi t/g vì sao chỉ toàn đi chợ chứ không phải là trung tâm thương mại! Tất nhiên là do tụi nó thích thế! Cơ mà vấn đề này đã được nêu ở những chap trước, mà t/g không nhớ là chap nào! Trong khi ba mĩ nhân đang tung tăng vui vẻ thì phía ba mĩ nam có một cuộc gặp gỡ thú vị. Thế quái nào mà tình địch của ba chàng lại cùng đến nói chuyện vào cùng ngày cùng giờ như đã hẹn trước ý! À không, do Charlie quá bận nên đã cử tay sai thân cận đi giúp, hay là do sợ Darkness thì chỉ có người ý biết! Hắn và Darkness đang ngồi vừa nhâm nhi ly rượu vừa nghe Josh đau đớn kể về cuộc đời thì Ken ở đâu mò tới, lôi hắn ra bãi gửi xe. Lát sau, tay sai của Charlie cũng lôi Darkness đến phòng làm việc _ tòa nhà thuộc tập đoàn Oen John. Cuối cùng chỉ còn lại Josh ngồi tự kỉ một mình, nhưng Phillip đâu nhẫn tâm nhìn tình địch cô đơn một mình bởi không lâu sau khi hai người kia đã đi, chàng Phillip đã tới.
|