Lavender Queen
|
|
4.
Lavender Queen Tác giả: Băng Băng Chương 29
Chap / Chương 29
Trung Thu ; Một Trận Cãi Vã
Chiều đến, cô rủ Leo đi chợ mua đồ làm lễ cúng xong phá cỗ. Cùng mọi người ngồi làm bánh nướng bánh dẻo. Mấy chiếc bánh này dễ dàng hơn bánh trưng nhiều nhưng cũng không kém phần tinh sảo và thơm ngon nha.
Những chiếc bánh được nhào nặn trong những chiếc khuôn gỗ vuông tròn khắc trạm xinh đẹp. Giống như đang lột tả mọi tinh hoa của đất trời.
Mọi người cùng nhau nhào nặn , làm bánh rồi kể cho anh em nhà Leo nghe những cái tết lớn của Việt Nam trong một năm. Mỗi cái tết lại có riêng một ý nghĩa và niềm tự hào riêng của dân tộc mang truyền thống người Việt.
Lana gói những chiếc bánh thơm ngon đã xong đi tặng mọi người. Và mời những người thân cận ở lại ăn tối và cùng phá cỗ trăng rằm.
Mọi người cùng nhau quây quần bên sân vườn nhà Leo đón lễ Trung Thu Trăng Rằm.
Mâm bánh và các đồ cúng lễ đều được sắp xếp ngon lành đã hạ xuống sau khi mời những người đi xa xôi. Giống như cha cô.
Mẹ anh ngồi trên chiếc ghế trong sân vườn nhìn những chiếc bánh Nướng và Dẻo thơm ngon vuông tròn trên khay bàn lớn. Bà nhẹ rơi nước mắt, Mọi người thấy vậy, cảm thấy ngạc nhiên, Rose vội lên tiếng hỏi:
- Mẹ , mẹ sao thế?
- Mẹ không sao “Bà nghẹn ngào” - Chỉ là đã lâu rồi và thậm chí mẹ còn quên cả mùi vị của chúng. Trước ông bà ngoại của con cứ ngày này lại làm chúng cho mẹ và cậu của các con. Mẹ đã quay lưng với nó quá lâu rồi. Thậm chí các con còn chưa một lần đước nếm thử.
- Lúc chiều làm với Lana , con được ăn vụng rồi … ngon lắm…. mẹ ăn đi!!
Rose khẽ nói nhẹ đưa miếng bánh nhỏ vào tay bà. Leo nhìn mẹ , khóe miệng khẽ mỉm cười anh nói:
- Mẹ ăn đi! Nếm thử tay nghề của con dâu mẹ.
Mọi người nghe vậy nở nụ cười. Còn Lana lại lườm nhẹ anh một cái. Tuy đúng đấy nhưng lúc nào cũng tìm cách để chế giễu cô thôi. Thật đáng ghét nha.
Bà ăn miếng bánh trong hạnh phúc như tìm lại một phần ký ức thơ ấu. Có thể cảm nhận được nước mắt và nỗi đau của những người xa quê hương ở trên gương mặt người phụ nữ đã gần ngũ tuần.
Sẽ không phải hạnh phúc trọn vẹn , vì dù đi bất cứ nơi đâu, hương vị của quê hương vẫn luôn hiện hữu ở trong trái tim chúng ta.
Miếng bánh dân tộc hình như đã giúp bà cảm thấy an ủi và ấm lại trong trái tim. Bù trừ lại những nước mắt và những tổn thương trong lòng đã bao nhiêu năm qua của bà.
Mọi người thấy vậy, lặng mỉm cười nhẹ nhõm. Mẹ Claudi cũng ngồi trò chuyện nắm tay khẽ an ủi bà thông gia.
Phá cỗ tưng bừng, cùng ngắm nhìn những đứa trẻ của khu phố nô đùa cùng những ngọn đèn ông sao sáng đêm rằm thực sự vui vẻ. Ấm áp. Mấy thanh niên lớn tướng cũng chạy ra vui vẻ múa lân, hát hò rước đèn cùng mọi người. Thật là đáng yêu quá sức mà.
Không những vậy, cái tết Trung Thu còn là đại diện của những công sức làm việc của những người nông dân vụ mùa chín được gói trọn dưới đêm trăng tròn sáng rực rỡ. Là tung hô , múa Lân , là hát hò , ngân nga. Là nghỉ ngơi và là hồi tưởng những công sức sương máu mồ hôi, họ đã đổ vào những mầm sống của nước nhà.
Đêm xuống, tiệc đã tan, chỉ còn lại những ánh đèn vàng của khu phố và chút tàn dư còn sót lại. Cô ngồi trên ban công bên cạnh cánh cửa số, nhìn ra lan can, hướng chiếc bàn nhỏ, bày đầy những đồ cúng lễ. Là cô gái nhỏ thắp hương cho người cha quá cố của mình. Lặng ngước lên nhìn ông Trăng đã lên cao. Cô thầm nghĩ vậy là số tuổi của bản thân cũng đã tròn trịa như ánh trăng đêm rằm. Ngày nhỏ thường ngồi trên vai cha rước đèn ngang dọc nô đùa khắp phố. Lớn rồi thì chạy nhảy tung tăng với chiếc đèn xoay tròng cha mua cho.
Này , cô gái nhỏ . cô có nhớ cha mình không? . Nhìn sâu vào vầng trăng tròn rực rỡ. Có tiếng nói lướt qua suy nghĩ của. Cô mỉm cười sống mũi đỏ rực cay xè khóe mi. Nói nhớ thôi không đủ. Rất nhớ cũng là chưa đủ. ! Vầng Trăng có biết trái tim thiếu thốn của một đứa trẻ mất cha từ nhỏ là như thế nào không?.
Không một phút giây nào là thôi ngừng nhớ. Và mỗi khi dậy sóng , trái tim lại như muốn ngừng thở. Sự đau đớn khi mất đi người thân là như vậy đấy.
Đặc biệt là cha , người tuyệt vời nhất của cuộc đời cô. Đôi lúc , à không mọi lúc, hễ lúc nào từ cha hiện hữu trong trái tim cô , là lúc đó nó chỉ như muốn ngừng đập.
Để tìm đến với ông. Để ôm xiết ông trong vòng tay nhỏ nhắn. Được xà vào lòng ông như những ngày cô còn bé thơ.
Cha từng chỉ vào ông Trăng đêm rằm và nói, khi nào độ tuổi của cô bằng với ông trăng ngày rằm. Ông sẽ tặng cho cô một món quà tuyệt vời nhất.
Nhưng giờ cô đã bước những ngày đầu của tuổi lớn khôn mà món quà của cha vẫn chưa thể được nhận.
Suy nghĩ đến đây, có một cánh tay ôm trọn cô vào lòng từ phía sau. Khiến cô nhẹ giật mình:
- Em đang suy nghĩ điều gì mà không thấy anh vào?
À thì ra là chồng yêu của cô đã bước vào lúc nào cũng không hay. Cô mỉm cười, giọt nước mắt bị ép, rớt xuống trên khóe mi.
Anh thấy sàn nhà đã lạnh , Lana cô trở lại đặt nhẹ vào giường khẽ nói:
- Ngày giỗ cha sắp đến, em hãy làm ở căn nhà này nhé!. Anh sẽ bảo Thím Lyn giúp em!
- Dạ?. “Cô mở to mắt nhìn anh”
- Sao lại ngạc nhiên đến vậy? Cha là người đã thiết kế lên ngôi nhà này, vì vậy nơi đây giống như linh hồn của ông. Vả lại ông đã sinh cho anh một nàng công chúa sinh đẹp. Chuyện này , anh thực sự rất biết ơn ông. Vì vậy, em hãy giúp anh trả công lao to lớn này của ông nhé “Anh mỉm cười. áp bàn tay ấm áp vào hai má cô”
Cô cầm nhẹ bàn tay anh, những dòng nước mắt rơi không ngớt. Người đàn ông này thực là hiểu cô quá nhiều. Anh thấy cô như vậy, mỉm cười hôn lên trán cô:
- Từ sau đừng giấu giếm mà thắp hương cho cha. Hãy làm công khai nơi này. Vì ông cũng là một phần quan trọng nơi đây , một phần quan trọng của anh và em “Anh ôm lấy cô”
Vòng tay cô cũng ôm siết lấy anh. Cô lặng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Là anh. Anh chính là món quà mà cha đã ban tặng cho cô. Cô khẽ mỉm cười mãn nguyện chìm vào giấc ngủ sâu với những lời ru êm ái của anh. Trong giấc mơ xa mà gần kia, cô trở lại ngày bé . Ôm cổ và nô đùa , reo hò với cha thật hạnh phúc.
Ngày giỗ cha cô cách Trung Thu 10 ngày, Lana và mẹ dậy từ sớm để chuẩn bị đồ làm cúng lễ và một bữa cỗ đầy đủ mời tất cả mọi người thân đến ăn cơm với gia đình cô.
Đêm xuống, cô lặng nhìn bức ảnh của cha cô trong phòng. Giống như cha vẫn luôn hiện hữu nơi đây. Anh chồng tâm lý kinh điển lại như đoán biết được mọi thứ khẽ
bước vào và an ủi cô.
Thực sự , ông Trời quá công bằng với cô. Người lấy mất cha nhưng bù đắp lại một người chồng. Tuy là có cả hai sẽ viên mãn hơn, tuy là không ai có thể thay thế người cha tuyệt vời của trái tim cô nhưng dù sao thế này cũng là không thể cảm ơn Thượng Đế sao cho đủ.
Một năm cứ thế vội vã trôi qua với tiếng cười và hạnh phúc của mọi người sống trong căn nhà Lavender.
Sinh nhật cô năm nay, Leo đưa mọi người sang Hawaii và mua một chiếc du thuyền đi chơi, cũng như dịp nghỉ mát của mọi người luôn. Chuyến đi tưng bừng trong vòng 20 ngày. Không những được vui chơi thỏa thích trên biển vài ngày mà còn được đi thăm quan và mua sắm ở các thành phố lớn trong đất nước cường quốc hoa lệ này. Được dịp vui chơi không giới hạn của hai cô gái xinh đẹp đáng yêu rồi nha.
Phong tục, lễ hội và lối sống …. Mọi thứ khác hoàn toàn với Đất Nước của chúng ta. Nơi đây họ thoải mái hơn với nhau. Bạn bè, anh em có thể nói bất kỳ thứ chuyện . Tâm sự không có ái ngại , hay xa cách. Trên bãi biển , lớp lớp những cặp đôi âu yếm nhau . Vì vậy, mà họ chan hòa và cách thể hiện sự yêu mến , tình cảm của bản thân cũng đặc biệt khác Đất Nước chúng ta. Nên có thể , lần đầu tiên đến đây khó có thể lột tả hết sự lạ lẫm của cô. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn mà. Cứ ngồi ở nhà miệt mài trong sách vở mà không chịu ra ngoài trải nghiệm cuộc sống thì làm sao hiểu biết được nhưng giá trị và sự phát triển của từng Đất Nước và vùng miền khác nhau.
Đúng ngày sinh nhật cô , anh tổ chức một bữa tiệc lãng mạn có một không hai trên thuyền. Ánh nên, tiếng nhạc du dương. Mọi thứ …. Năm nay cô chính thức là Sweet Sixteen như độ tuổi đánh giá cho bước đệm trưởng thành của nước Mỹ.
Sau hôm trở về, một buổi huấn luyện có mặt cả ba người , anh , Joshep, Stephan. Sau buổi đó, khi đang bước chân cùng về khu biệt thự , Bỗng anh lên tiếng nói:
- Chuyện 1 năm trước, chuẩn bị có hậu quả rồi!.
Hai anh kia còn đang nhìn nhau chưa hiểu rõ anh đang nói điều gì thì một ngày sau,
Công ty khoáng sản hàng đầu của Mỹ ở Hawaii sụp đổ. Phải bán gấp cổ phần đi. Và tuyên bố phá sản , công ty đó cũng chính là công ty của cậu mợ Anna. Một trong số ngành hùng mạnh của gia đình mẹ Anna.
Người thâu tóm hơn nửa cổ phần của công ty vẫn chưa rõ tên tuổi.
Hai hôm sau . chủ tịch mới của công ty đó xuất hiện. Lại chính là chủ tịch công ty khoáng sản cạnh tranh. Một cậu thanh niên 20 tuổi chừng bằng tuổi với Leo.
Sau khi thu mua anh ta gộp hai công ty là một khiến công ty anh ta trở nên kiên cố đến nỗi không ai phá vỡ.
Một hôm sau khi anh ta nhận chức. Leo bật tivi lên cho mọi người xem cuộc phỏng vấn chấn động toàn cầu tuổi trẻ 20 tuổi làm tỷ phú của anh ta được đăng trên thời sự chuyên mục kinh tế Quốc Tế. Trong cuộc phỏng vấn anh ta nói:
- Một năm trước, gia đình tôi đã hoàn toàn bế tắc trong công việc kinh doanh khoáng sản. Nhưng khi đó, một người bạn của tôi đã ra tay giúp đỡ và lên kế hoạch chi tiết cho tôi. khiến tôi và gia đình vực dậy trong đống bùn. Với con số nhân gấp 10 lần trong một tháng. Tôi thực sự rất nể phục người bạn đó. Người đó cũng là đồng chủ tịch của công ty tôi.
- Vậy anh hãy tiết lộ về thông tin của anh bạn đó được không?.
- Hiện tại, anh ấy muốn được giấu tên.
Anh ta nói dứt câu , anh hướng điều khiển tắt phụt cái tivi lớn đi. Mẹ anh thở dài lặng bước chân vào phòng, có lẽ không lâu nữa sẽ mở ra một cuộc chiến thật khốc liệt chăng?.
Chiều đến , anh xuống bếp giúp Lana nấu ăn. Bỗng có con chuột nhỏ chạy qua, Kêu “chít chít” ầm ỹ. Hai người đứng hình một lúc rồi anh bỗng nói:
- What the hell?.... Mouse ?….. In this house?.... (Cái quái gì thế? Chuột? Trong ngôi nhà này?)
- Nhà nào mà chẳng có…. “Cô nhẹ quay vào máy rửa hoa quả nói”
- Em để yên hả?
- Thế anh nghĩ sẽ làm gì?.
- Sẽ làm thế này!
Vừa nói, anh vừa cầm từ đuôi con chuột giờ lên .
Cô thấy vậy, hốt hoảng che mặt lại nói:
- Anh!!. Sao lại, so past !!. Thôi, anh thả nó ra đi. Em sợ lắm.
- Sao lại thả nó? Tội của nó đáng bị xử tử !.
- Không! Anh thả nó đi!!!. “Lana nhăn nhó”
- Thôi được rồi, Thím Lyn đâu??.
- Thưa cậu chủ?. “Thím Lyn nhẹ nhàng bước vào”
- Con giao cho thím nhiệm vụ xử tội con chuột này. “Leo đưa đuôi con chuột vào tay thím Lyn”
- Vâng thưa cậu chủ !
- Thím Lyn, hãy cứ làm như con thường bảo nhé. “Lana vội nói”.
- Dạ … thưa mợ chủ…..
- Mợ chủ??!!. Sao thím lại gọi con như vậy??
- Cậu chủ căn dặn từ giờ mọi người phải gọi như thế.
- Hả? “Lana vừa nói vừa quay sang Leo”
- Mà mợ chủ thường căn dặn xử chúng như nào thế? “Leo bỗng đánh trống lảng”
- Dạ, mợ chủ thường bảo. Khi làm việc , bất cứ nhìn thấy con vật nào cũng không được xử tử mà mang ra ngoài thả. Ruồi , muỗi …. thì cứ kệ nó!.
- What the hell?? Thôi được rồi thím đi làm việc đi!.
Thím Lyn mang chú chuột nhỏ ra ngoài. Leo xoa nhẹ ngón tay lên đầu, vừa nhìn Lana vừa thở dài nói:
- Không biết anh lấy vợ hay lấy thánh nhân nữa rồi.
- Em chỉ là không muốn sát sinh!
- Nhưng những sinh vật đó chúng đều có tội!
- Có tội nhưng không đáng phải chết. Dù thế nào cũng là một sinh linh và chúng chỉ sống được vài ngày.
- Vài ngày nhưng cũng đủ hại nhiều người.
Cô không nói gì. Leo hiểu ý cô, bỗng nói lớn:
- Chị ta đã hại em đó!!!
- Nhưng chị ấy cùng chung dòng máu với anh! Mẹ rất buồn khi trông thấy điều này?!!
- Nếu anh không làm gì em nghĩ chị ta sẽ để yên cho hai ta. “Anh tức giận”
- Tại sao lại cứ phải đấu đi đấu lại? Sao không thể làm lành với nhau ?
- Em nghĩ họ sẽ để yên cho một thằng con hoang???
Leo lớn tiếng , bước chân giận dữ nặng nề lên phòng , Lần đầu tiên anh giận dữ với Lana khi hai người sống chung. Nào ai không có bất hòa chứ?.
Cô và mọi người lặng thở dài, một khi anh đã quyết rất khó có thể thay đổi.
Buổi tối , anh không ăn cơm. Cô mang bát cơm lớn với đầy đủ thức ăn lên cho anh.
Bước vào phòng anh, thấy anh đang ngồi trên lan can nhìn xa xăm. Cô lặng lẽ đưa đôi chân nhẹ nhàng bước đến gần anh. Đặt bát cơm bên cạnh anh. Cô nói:
- Anh ăn cơm đi! “Đôi mắt lo lắng hướng nhìn anh”
- Lana , những con vật đó….. “Một hồi trong tĩnh lặng, cuối cùng anh cũng lên tiếng” – Chúng chỉ gây hại một chút đến chúng ta. Nhưng những kẻ thật sự muốn hại chúng ta thì ….
- Em biết ! Em hiểu hết tất cả mà . “Cô không để anh nói hết, khẽ lên tiếng” : - Nhưng em thấy thương mẹ Zosie. Bà sẽ rất khó xử. Và em cảm thấy. Bản thân là gánh nặng cho anh “Đôi lông mày cô xuỗi rời”
- Gánh nặng của anh là họ ! Em là trái tim của anh, em hiểu không ? “Anh lớn tiếng”
Cô nghe thấy vậy, khóc nấc lên ôm anh vào lòng.
- Em biết lỗi rồi anh ăn cơm đi ! “Cô vừa nói, vừa nhăn nhó nũng nịu giống như một đứa trẻ ngốc nghếch trong lòng anh vậy”.
Cuộc đời ai mà yêu thích những cuộc chiến, đặc biệt là cuộc chiến giữa người cùng huyết thống với nhau lại càng đau đớn hơn. Nhưng nếu như anh đã lựa chọn. Cô xin nguyện ý đi theo anh không quản thán vì cô biết tất cả những thứ anh đang làm đều là vì cô. Vì tình yêu của cả hai.
Sáng hôm sau, mọi chuyện hửng nắng , giống như cuộc chiến tranh lạnh của hai người đã trôi qua. Sắc mặt ai cũng hồng tươi trở lại. Lana trên môi lại nở những nụ cười tươi thắm của một cô gái mới yêu tuổi trăng tròn.
To Be ConTiNue
|
Lavender Queen Tác giả: Băng Băng Chương 33
Chap / Chương 33
Chuyển Phòng ; Trò Chuyện Tuổi Yêu
Hai chị giúp việc hốt hoảng đi xuống dưới nhà khiến cho hai bà mẹ thấy bỗng nhiên lo lắng
- Có chuyện gì vậy ? “Mẹ Zosie hỏi “
- Bà chủ “Hai chị cúi đầu, mặt đỏ hoe” – Chúng tôi không biết gì hết ! “Sau đó hai chị chạy đi tìm việc để làm”
- Vậy để tôi lên xem sao? “Quản gia Lyn nhẹ nói”
- Quản gia , cô đừng “Một chị chặn lại” – Cậu chủ và Lana đang……….
Hai chị thì thầm gì đó khiến quản gia Lyn mở to đôi mắt.
Bỗng anh mở cửa phòng cô bước xuống tầng, gương mặt tỉnh táo , trên môi in hằn hình trái tim đẹp đẽ đến mê mẩn.
- Thím Lyn , thím mang đồ ăn lên phòng mợ chủ nhé ! mấy hôm nay nhờ Thím chắc sóc cô ấy chu đáo cho con!
Dứt lời dặn dò, anh lia đôi chân nhẹ bước ra cửa đi chạy bộ tập thể dục. Trước khi khuất bóng trên miệng vẫn ngân nga theo lời nhạc,khiến mọi người ngơ ngác ngạc nhiên đến độ không thể nói được điều gì. Sức mạnh tình yêu quả quá lợi hại nha.
Hôm qua còn điên dại , đến hôm nay thì giống chú nai tung tăng bay nhảy.
Quản gia Lyn nói chuyện riêng với hai mẹ . Sau đó , hai bà tâm trạng không vui không buồn, chỉ lo lắng mang đồ ăn lên phòng cho cô.
Cô tắm xong, mặc chiếc váy xinh xắn bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phàn vệ sinh thì chợt thấy hai mẹ ngồi trên ghế sofa trong phòng cô. Mùi thức ăn ở trên bàn thơm phức cả phòng.:
- Hai mẹ, sao hai người lại lên đây. “Cô mỉm cười” – Con cũng đang định xuống làm việc “loay hoay , lóng ngóng , định bước vội chân ra khỏi cửa thì vết đau nhức nhối . Khiến cô nhíu mày”
Hai mẹ thấy gương mặt cô như vậy , biết ý nhìn nhau rồi mỉm cười. Mẹ Claudi nói:
- Con gái mau lại đây ngồi. “Mẹ đưa bàn tay vỗ vỗ vào chỗ ghế trống giữa hai mẹ. Cô mỉm cười đi ra đó và ngồi xuống”. – Con gái mẹ cảm thấy thế nào ? “Bà vuốt gương mặt cô” – Có đau lắm không con?
- Sao….. “cô mở to đôi mắt” – Sao … sao hai mẹ lại biết? “cúi đầu xuống” : - Con không sao đâu, hai mẹ đừng lo lắng !! “Cô ngước con ngước lên nhìn hai bà mẹ mỉm cười”
- Mẹ biết …. “Mẹ Zosie vuốt tóc cô” : - Con không phải tự dối lòng, hai mẹ đã từng trải qua. Thời gian này con nghỉ ngơi chăm sóc bản thân nhiều vào nhé !
- Dạ ! “Đôi mắt cô hoe hoe đỏ, ôm vào hai mẹ vào lòng”
Sau đó , hai người trò chuyện với cô một lúc. Mẹ Zosie biết cô đang suy nghĩ như thế nào có căn dặn là cô không cần phải suy nghĩ nhiều . Vì giới trẻ bên nước ngoài bằng tuổi cô đã có thể tự lập và tự quyết định mọi thứ cho riêng bản thân họ. Cá nhân bà, bà không muốn anh buồn. Bà muốn anh tự quyết định hạnh phúc của chính bản thân anh. Bà hoàn toàn tin tưởng cô sẽ chăm sóc và yêu thương con trai bà thật tốt. nên bà không sao hết , ngược lại cô phải biết quan tâm đến bản thân cô nhiều hơn và hãy luôn tin tưởng vào những quyết định của anh. Vì bây giờ cô chính thức thuộc về anh rồi.
Cô nghe bà tâm sự một hồi lặng ôm bà khóc. Mẹ anh thật sự quá tuyệt vời , khiến cô cảm thấy thật may mắn vì được ở bên anh.
Anh đi chạy bộ , thì gặp Joshep và Stephan đang trên đường về. Ba anh đứng lại nói chuyện với nhau. Joshep lên tiếng:
- Là mày làm sao?
Anh biết ý Joshep khóe môi nhấc ý cười, Joshep thấy vậy, nói tiếp:
- Mày giỏi đấy! Nhưng làm thế nào?
- Một năm trước. “Anh kể lại”
Bạn của anh – con trai chủ tịch của khoáng Sản Hawaii Ocean gửi mail cho anh, nói rằng gia đình anh ta đang gặp nạn do công ty Khoáng Sản Ocean King nhà Anna bày trò thủ đoạn gián điệp kinh doanh hại công ty gia đình anh ta và nhờ anh giúp đỡ.
Lập tức, anh chuyển tiền hỗ trợ và gửi mail sẵn cho anh ta về bản kế hoạch mới.
Sau đó, anh nhấn mạnh thêm, giờ phải vực dậy Hawaii Ocean trước đã. Anh ta và gia đình làm theo bản kế hoạch đó. Và vực lại công ty sau một tháng. Trả hết nợ, thậm chí còn lãi ra rất nhiều.
- Mày có thể nói sơ lược về bản kế hoạch đó không? “Joshep nghe xong hỏi thêm”
- Chỉ vèn vẹn một câu “Quảng bá chất lượng THỰC TẾ” nhưng chỉ có những người chủ chốt trong công ty mới được tham gia vào bản kế hoạch này. Và mọi thứ điều phải sát sao lỹ lưỡng đến mức hoàn hảo mà chỉ có tao với nó biết.
Tiếp đó , sau 1 tháng, bạn của anh phát hiện được tên bán thông tin và chung tay hại Hawaii Ocean của anh ta. Anh ta lại gửi mail hỏi ý kiến anh.
Anh nói, không công khai, đợi thời cơ và lợi dụng theo hai chiều.
- Lợi dụng hai chiều?. “Joshep nhấc khóe mi”
- Đúng, một bên vẫn hại Hawaii Ocean của bạn tao. Tiếp sức cho Ocean King.
Nhưng mọi hoạt động của hắn đều phải quản chế. Lập máy theo dõi 24/24 .
2 tháng kế tiếp Hawaii Ocean trước mặt tuyên bố phá sản và tung ra bán cổ phiếu giả. Còn tên chung gian hiển nhiên được Ocean King cho vào làm giám đốc. Sau vài tháng theo dõi mọi hoạt động của tên đó.
Bạn anh lại gửi mail những gì cốt lõi trong Ocean King. Công ty này bề ngoài kiên cố nhưng bên trong thối nát. Nếu không có thế lực nhà Anna đã sụp đổ từ lâu.
Cuối cùng, anh quyết định đánh trực tiếp. Anh gửi mail lại là hãy công khai chuyện tên chung gian hãm hại và uy hiếp hắn. Đương nhiên hắn sợ hãi đến nỗi mọi kế hoạch của Ocean King đều lọt vào tay bạn anh. Sau đó, anh ta lại gửi mail hỏi ý kiến anh . Anh gửi mail lại là hãy công khai chuyện này đầu tiên....
- Chuyện gì....?
- Clip xxx của cậu Anna ngoại tình.
Nhìn đôi mắt kinh ngạc của 2 anh , anh mỉm cười nói tiếp:
Đã xác định đánh trực tiếp là phải chuẩn bị sẵn mọi ưu thế. Đương nhiên mợ Anna tức giận nhưng không làm được gì.
1 tháng sau đó, anh bắt đầu gửi mail cho anh bạn , chuyện thứ hai nhưng chuyện này chỉ gửi riêng cho mợ Anna. Đó là Mợ Anna tức giận chồng cũng đi ngoại tình.
Mợ Anna sợ xanh mật, cuối cùng phải chuyển không một nửa cổ phiếu của mình cho bạn anh. Nhưng , với 10% cổ phiếu cũng không thể làm được gì. Anh lại tiếp tục gửi mail cho anh bạn tất cả các điểm yếu của ban quản trị đứng đầu Ocean King và để anh ta từ từ đi gom cổ phiếu.
Sau đó, tiếp tục đình trì các kế hoạch công ty khiến mọi giao dịch bị cản trở. Các nhà đầu tư hoang mang. Giờ là lúc đánh trực diện vào cốt lõi.Tung hết các clip mà Ocean King hãm hại Hawaii Ocean ngay từ đầu thu thập được . Các nhà đầu tư lớn tức giận hủy hết hợp tác.
Cuối cùng cậu Anna phải bán rẻ số cổ phiếu lớn của công ty mà ông ta nắm giữ.
Đương nhiên thế lực nhà Anna không thể khoanh tay đứng nhìn công ty nhà Cậu mợ xảy ra chuyện nên. Anh đã bảo bạn anh tung thông tin Quỹ đen mà cậu Anna nắm giữ. Mẹ Anna tức giận em trai chiếm quỹ riêng làm gia đình bà ta mất mặt nên khoanh hẳn tay đứng nhìn. Mà nếu có giúp đỡ cũng chỉ làm thế lực nhà bà ta ảnh hưởng. Máu bà ta thậm chí còn không thể nóng khi ở bên Anna huống hồ.
Vừa kể , anh vừa mỉm cười sâu xa.
- Mày.... quả nhiên.... không thể động vào..... “Joshep nể phục”
- Cuộc chiến còn trường kỳ lắm. Điều tao sợ là...... “chần chừ”
- Điều gì.........
- Lana..... “Quay sang nói với anh ấy” : - Joshep....
- Chuyện gì?
- Nếu tao xảy ra chuyện gì, Hãy ở bên cô ấy!
- Mày không cần nhắc!.
Leo chớp nhẹ mắt nhìn Joshep như đang có ý mãn nguyện rồi nói tiếp:
- Tiền chúng mày làm. Đã đến lúc xây dựng công ty rồi!.
Ba anh nhìn nhau gật gù rồi bàn chuyện một lúc . Sau đó cùng bước ra về.
Anh lên phòng cô, thấy cô đang ngồi dựa vào ghế sofa đọc sách. Anh đến ngồi bên cạnh cô , khẽ nói :
- Lana , em chuyển sang phòng anh nhé !
- Dạ? “Cô mở to mắt”
- Chadie đã lớn, anh nghĩ nên cho thằng bé ngủ riêng. “Kéo cô ôm vào lòng” – Còn em, lớn rồi. Cũng phải đi lấy chồng chứ, đúng không?
- ………… “cô gật gật, ôm lấy anh . không nói gì . Lặng nghe theo sự sắp xếp của anh”
Một hồi các chị giúp việc bước vào theo lệnh của anh dọn dẹp phòng và chuyển đồ của cô sang phòng anh.
Hai chị dọn giường , lật chiếc ga nệm đang được thay thì một chị bỗng kêu thất thanh lên một tiếng khiến tất cả đều quay lại nhìn.
Cô quay ra thì thấy mọi người đang nhìn chăm chăm vào một vệt màu hồng hồng loang lổ trên tấm nệm giường dưới chiếc chăn mỏng đã được lật lên. Cô ngượng chín đỏ gương mặt biến thành màu quả gấc. Theo phản xạ cô đặt vội quyển sách trên bàn chúi đầu vào vai anh. Các chị giúp việc nhìn nhau biết ý mỉm cười. Làm xong việc vội vã bước ra ngoài.
Anh thản nhiên cầm quyển sách lên xem như không hề có chuyện gì, thực khiến cô tức chết nha. Cô lườm yêu anh một cái:
- Là do em quên dọn giường thôi. “Anh chăm chú nhìn cuốn sách nói”
- …….”gật gật” . – Buổi sáng hai mẹ đến nói chuyện nên……
- Với lại, chúng ta là vợ chồng. có gì phải ngại. ”Anh quay ra nhìn cô. “
Điều anh nói hoàn toàn đúng, và cô cũng đã quyết định sống cùng anh. Đâu có gì phải ngại chứ. Nhưng mà dù sao cũng là lần đầu nên cô có phần chưa thích ứng được. Vả lại người ta đâu có phải thoải mái như phong tục của các nước ngoại quốc giống anh.
Một hồi, anh bế cô sang phòng của mình. Giờ thì anh và cô đã hoàn toàn trở thành vợ chồng thực sự.
Chiều đến , Rose bước vào phòng của anh nói chuyện với cô. Rose khẽ mỉm cười nhìn Lana nói:
- Giờ thì cậu thật sự là chị dâu của tớ rồi.
Lana đang ngồi đọc sách trên giường, khẽ cười cúi đầu. Rose nhẹ nói tiếp :
- Quà cậu tặng anh mình lớn qúa “Thấy Lana ngơ ngác , Rose mở to đôi mắt” : - Đừng bảo cậu quên hôm qua là sinh nhật anh tớ nhé?
- Tớ …… thật sự ….. “Cô nhíu đôi lông màu tự cho mình quá ngốc nghếch. Có phải là do xảy ra quá nhiều chuyện. Nên kể cả sinh nhật người cô yêu thương nhất cô cũng không thể nhớ nổi”
- Thôi không sao, anh tớ không nói gì chắc cũng là vì để cậu nghỉ ngơi đó. Cậu đừng suy nghĩ gì “Rose cười”
- Rose này .. “cô mỉm cười nhìn Rose rồi nói” – Tớ sợ … “Cô xuỗi đôi lông mi” : - Tớ có phải quá trẻ cho trách nhiệm lớn lao này?.
- Cậu đừng thế. “Rose biết tâm trạng của cô, khễ đưa bàn tay nắm lấy tay cô” - mình và Stephan cũng ..... “cô bạn kể”
- Cậu và anh Stephan đã....
- Ừ.... cũng sinh nhật anh ấy hồi tháng 3.... “Rose tâm sự, rồi nói” : - Con gái chúng ta hình như chỉ quan tâm đến tình yêu. Mình cũng từng có rất nhiều người theo đuổi. Vậy mà người mình chọn bà ở bên lại là Stephan. Mong là chúng ta sẽ chọn lựa đúng. Đừng giống như mẹ mình.
- Mình không cần biết đúng hay sai. Chỉ cần nghe và cố gắng bước theo trái tim thôi. Điều mình sợ là sẽ khiến anh cậu lo lắng.
Thấy Rose nhắm nhẹ đôi mắt. Lana khẽ nói tiếp:
- Tình yêu không cần phải chọn lựa. Hứa với mình , dù sau này ra sao. Cậu cũng phải nghe theo trái tim của cậu. Được chứ??.
Rose nhìn Lana khẽ cười:
- Cậu cũng phải hứa với mình dù thế nào cũng phải lo lắng cho bản thân đầu tiên nhé?.
Hai cô bạn thân nhìn nhau mỉm cười , ngoắc tay thề hẹn với nhau. Mặc dù biết lời hứa có thể sẽ không thực hiện được.
Leo đi chơi với lớp đến tối mịt mới về. Bước vào căn phòng, đang định bật đèn:
- Happy Birthday To You… “Cô cầm một chiếc bánh kem đẹp đẽ bước đến bên anh. Sau khi hát xong bài ca chúc mừng sinh nhật. Cô bỗng nói lớn” – Chúc mừng sinh nhật muộn, chồng yêu của em!!!!! “nở một nụ cười thật to”
- Hôm nay , mới nhớ hả ? “Anh mỉm cười”
- Em xin lỗi mà “Cô cong môi nũng nịu”
- Thôi được rồi . “anh lấy ngón tay quết một vệt kem, đưa vào miệng” – Vì em nấu ăn rất ngon. Và …. “anh đưa ngón tay ra khỏi miệng , bỗng quết nhanh chóng chúng vào gương mặt cô” – vì em đã tặng anh món quà quá lớn. Nên anh bỏ qua !
- Anh đáng ghét ! “Cô cũng lấy ngón tay , quétkem lên người anh” - Đi chơi quên cả em “cong môi nhăn nhó”
Sau đó, cô đưa đôi chân định chạy đi không cho anh bắt được. Nhưng chỉ chạy được hai bước, thì bị đôi tay anh tóm lấy eo. Mỉm cười ôm cô vào lòng, anh nói:
- Dám chạy , thoát khỏi anh xem. “Anh lấy tay vứt chiếc bánh của cô xuống bàn. Nhấc bổng cô lên”
- Thả em ra “cô quẫy tung trên cơ thể anh, anh đặt cô xuống giường . đang định phủ bờ môi ngọt ngào đó lên môi cô. Cô quay đi nhắm mắt và khẽ lên tiếng ”: - Ngủ đi, hôm nay phạt anh về muộn!. Với lại mai em xin đi học lại rồi. Còn phải đi học sớm.
- Mặc kệ ! “Vừa nói , anh nhẹ lấy tay kéo khẽ quần lót trong chiếc váy ngủ của cô. Rồi nói thêm” – Em dám tự quyết , hôm nay phhải xử phạt em thật nặng!
Và cứ thế hai người lại chìm đắm trong không gian yêu thương của cả hai. Lần này anh mặn nồng đến tận đêm khuya mới chịu cho cô chìm vào giấc ngủ.
To Be ConTiNue
|
Lavender Queen Tác giả: Băng Băng Chương 34
Hai tháng sau, hai người không rời nhau một bước. Leo hễ thấy Lana đi đâu là theo đó... Ngoại trừ việc học 2 người luôn luôn kề sát lấy nhau.
Một ngày của tháng 11, Vì phải ở lại trường cho trận bóng rổ sắp tới , nên anh không thể đón cô.
Cô lại đi bộ về nhà với Rose , giống như thường lệ những ngày hai anh không kịp về đón.
Bỗng nhiên, Cô một mảnh khăn bịt trùm kín gương mặt cô khiến cô. Một đám người bịt mặt mũi đưa hai cô gái bắt lên một chiếc xe . Khu phố buổi trưa vắng người , lại hành động khá cẩn trọng và nhanh chóng nên không ai có thể phát hiện ra. Thật quá tài tình.
Trong lúc nghỉ giải lao, anh có phần lo lắng không yên. Giở điện thoại trong túi ra kiểm tra . Bỗng, anh trợn tròn đôi mắt, trong đầu anh lóe sáng hai từ “Nguy rồi!!”.
Cuối cùng , Anh và 2 người bạn bỏ cả trận đấu. Lấy xe đi đến địa chỉ vừa nổi trên hệ thống dò tìm điện thoại của mình.
Sau khi đi đến một khu nhà hoang. Bọn chúng trói 2 cô vào một chiếc ghế quay lưng lại với nhau. Xe của 3 người các anh, chỉ vài phút sau thôi đã rẽ vào trong sân của khu nhà , một tên hốt hoảng chạy vào báo với tên chủ :
- Anh Zen, chúng nó đến rồi!!!
- Chúng nó ... là ai...?? “Mở to mắt quát”
- Bọn “thái tử gia”....
- Chết tiệt..... !! Sao chúng nó đến được đây??.... Chúng mày.... có ai hại tao??.... “Giọng nói hắn hốt hoảng, sợ hãi hết sức”
- KHÔNG AI HẠI MÀY ĐÂU! CHỈ CÓ ĐIỀU MÀY NGU QUÁ THÔI!!! “Joshep nói to”
3 anh vừa bước vào, Bọn chúng xông vào ba anh như con thiêu thân. Thằng Zen thấy tình hình bất lợi, chạy vào kho lấy hai khẩu súng. Mang ra chĩa vào đầu hai cô nói:
- Chúng mày dừng lại ngay. Nếu không đừng trách tao!!
3 anh mở to đôi mắt, không làm được gì. Đành chịu để chúng nó trói lại. 3 người một túm . quay lưng lại với nha.
5 người bị trói nửa ngày trời, Joshep vội nhẹ nhàng lên tiếng :
- Này , thiên tài... Mày làm gì đi chứ.....!!!
- Tao đang cố gắng đợi xem ai bày ra vở kịch này!.
2 anh nghe vậy, không ai nói gì.
Một hồi bọn ăn cơm tối, không chú ý. 3 anh liếc nhau khẽ mở trói tay và chân . Rồi giả bộ làm như không biết vẫn bị trói. Một hồi, khi bọn chúng ăn xong, có vài chiếc xe sang đi đến. Bỗng một thằng ngó ra nhìn hét to:
- Anh Zen, cô ta đã đến!.
Bọn nó lao ra đón cô ta thì 3 anh đứng bật dậy cới trói cho 2 cô. Leo nói với Lana :
- Tý nữa dù có chuyện gì cũng phải chạy ra khỏi đây nhé!.
Cô rơi nước mắt khẽ ôm lấy anh thì bọn chúng đi vào. Bỗng có một cô gái nói tiếng anh:
- Thật là lãng mạn!.
- Quả nhiên .... là…. CHỊ!!! “Leo vừa nói vừa đưa tay ra đằng sau lấy điện thoại truyền tin”
- Vậy mày sẽ làm gì cho tình huống này?? “Chị ta nhỉnh khóe môi”
- Chả làm gì ! Ngồi xem trò hay chị sắp đặt. “Anh cũng nhấc khẽ bờ môi cười khểnh”
- Xem chúng ta có những ai. “Chỉ trỏ ngón tay” - Hai đứa con rơi, hai thằng thái tử và đây là. “thái tử phi” hay người tình của mày??
- Miệng chị .... không được phép nói đến cô ấy.....
Vừa nói, Leo vừa lấy tay tát thẳng vào mặt Anna. Bọn cận vệ và bọn thằng Zen theo sự cố lao vào. 3 anh chống chả quá đông.
Một lát sau chúng nó bắt được Lana và Rose. 3 anh lại một lần nữa rơi vào thế chịu trói tay chân. Anna bỗng vuốt nhẹ mặt Lana nói:
- Tao muốn mày thấy nó bị hành hạ. Chúng mày lột quần áo nó ra!! Làm gì chúng mày muốn!! “Chị ta ra lệnh”
- MÀY ! TAO SẼ GIẾT MÀY!!!!!!! “Leo trợn mắt hét to. Lần đầu tiên anh mất bình tĩnh đến vậy”
Anna cười lớn, Anh đang loay hoay tự cở trói. Thì Lana bị lôi đi theo lệnh. Bọn chúng đẩy phịch cô xuống sàn. Mấy tên đang tính lột quần áo cô thì nghe thấy tiếng 1 đoàn xe cảnh sát đến. Cả lũ dừng lại run rẩy. Thằng đàn em của thằng Zen chạy ra hốt hoảng báo:
- Đại ca Cớm!!!...
Cả lũ đang tìm đường thoát thân thì Anna hét lớn:
- Tao muốn thằng con hoang phải chết!!.
Cô ta ngó ngiêng xung quanh , sau đó vớ được một chiếc ghế chạy lại gần tính đập vào đầu Leo đang ngồi loay hoay với dây trói. Lana thấy tình hình cấp bách , cô chạy nhanh ra lấy cơ thể mình ôm lấy đầu anh. Cả phần dưới của cô bị thân ghế đập mạnh ngã xuống , Cái ghế gãy làm đôi. Leo vung mạnh trói tay đỡ lấy cô, hét lớn:
- LANA..........!!! “Nước mắt anh từ đôi mắt vội vã theo đó chảy xuống”.
Cận vệ của Anna thấy cảnh sát đag bao vây đông nghịt. Vội vã lôi Anna chạy thoát ra cánh cửa nhà kho. Rose chạy ra cởi trói cho 2 anh kia. Cảnh sát và mọi người tiến vào. Anh đang ôm cô. thấy vậy mọi người vào. Bèn hét to:
- Gọi cấp cứu ...... Nhanh !!....
Thím Lyn đoán biết có sự cố nên may thay bà đã gọi sẵn xe cấp cứu đi vào. Anh bế cô nhanh lên xe thì thấy dưới hông cô đãcloang lổ những vệt máu. Bác sỹ trên xe cầm máu cho cô. Mọi người đưa cô nhanh vào viện. Ai cũng nước mắt dàn dụa.
Leo ngồi sụp xuống. Hoàn toàn trong trạng thái tổn thương nặng nề. Không nói được câu nào.
Hơn một tiếng sau, Bác sỹ đi ra nói:
- Lực cái ghế đập mạnh nhưng chiếc ghế gỗ mỏng nên phần xương sống không bị tổn thương. Chúng tôi đã điểu trị, cho thuốc. Thể lực bệnh nhân đã có phần yếu sẵn cộng thêm việc bị đói và chúng tôi đã truyền nước. Nên bệnh nhân cũng đang dần hồi phục.
Mọi người nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Bác sỹ lại nhíu mày nói thêm:
- Chỉ có điều ...
- Điều gì thưa bác sỹ??. “Mẹ Zosie khẽ hỏi”
- Cái thai trong bụng không giữ được. Một phần là do còn quá trẻ . Và vì là con đầu nên mọi người chú ý cho bệnh nhân cần phải ăn uống thật bổ dưỡng.
Mọi người kinh hãi không thể thốt lên một lời nào. Mẹ Zosie nước mắt chảy xuống, bà lặng gật đầu tiễn bác sỹ đi.
Leo quỵ xuống nước mắt như chảy ngược tức giận hét lớn:
- ANNA!!!.....
Anh đứng dậy thật mạnh tính bước đi thì Rose ôm chặt lấy anh trai và nói:
- Anh trai.... Em xin anh!!! Anh vào với Lana đi!! Bây giờ Lana rất cần anh!!.
Anh nghĩ đến cô nhắm nhẹ đôi mắt ướt sũng những giọt nước mắt chảy xuống. Nuốt trôi cục tức vào sâu trong tim. Anh nhíu đôi lông mày, lấy lại mọi bình tĩnh trên gương mặt trở lại không một sắc thái. Quay lại nói với mọi người:
- chuyện này... Không ai được để Lana biết... Nhớ cho kỹ....!!!
Mọi người nhìn đôi mắt lạnh lùng của anh, chỉ lặng thở dài xuỗi đôi lông mi như đồng ý với quyết định đó.
Leo nhẹ bước vào phòng bệnh của cô. Gục xuống vai cô. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Trong mơ màng cô nhẹ đưa tay lên bám nhẹ vai anh:
- Em không sao đâu... Leo, em không sao...!!!
Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô:
- Anh xin lỗi ... Lana .... anh xin lỗi.....”Nước mắt đã đầy ắp khuôn mặt anh “
- Em không sao mà.... Leo.... đừng thế !!... “Cô mở nhẹ đôi môi khẽ ra ý cười”.
Rồi cô lại thiếp đi trong giấc ngủ. Mọi người đứng ngoài cửa thấy vậy, ai cũng chan nước mắt chua xót.
Được một hôm, mọi người xin bệnh viện cho cô về điều trị tại nhà. Leo bế cô trong vòng tay và cưng chiều suốt đường về. Về đến nhà, anh đặt cô lên giường , khẽ nói:
- Em chú ý nghỉ ngơi, đừng lo lắng gì!
- Nhưng Leo. Em sắp thi rồi!. “Cô cong môi , nhíu đôi lông mày lo lắng , nói nhẹ với anh”
- Em yên tâm . Anh đã bảo Rose xin cô giáo và ban giám hiệu cho em thi chậm lại rồi. Đừng lo gì nữa, có anh ở đây rồi! “Anh vuốt má cô”
- Thật may mắn khi em có anh....
Lana khẽ mỉm cười rồi lại nhắm mắt thiếp đi vào giấc ngủ.
Đôi mắt anh đỏ hoe , nổi đầy nhưng gân gố của sự đau khổ, Anh hôn lên trán cô và nhẹ nhàng thì thầm
- Người may mắn phải là anh...
Đôi mắt anh nhắm lại mãn nguyện, ôm cô vào lòng . Cũng chìm vào giấc ngủ . Một giấc ngủ sâu ấm áp, đền bù lại cho giấc ngủ 2 hôm trước.
Mấy ngày tiếp theo, được sự chăm sóc chu đáo và tận tình của mọi người, Lana hồi phục dần và khỏe mạnh nhanh hơn. Vì được Leo ngày đêm thoa thuốc nắn bóp nên lưng cô cũng đỡ đau hơn rất nhiều.
Không một ai nhắc đến kết quả ở bệnh viện nữa. Mọi người chỉ nói rằng, cô bị thương tránh đi lại nhiều và phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng điều độ.
Một tuần sau, Buổi trưa hôm đó, anh gọi hai anh bạn thân đến ăn cơm và bàn bạc một số chuyện. Leo nói, có thể Anna sẽ không tha cho gia đình nhà Joshep và Stephan nên bảo các anh chuẩn bị sẵn tinh thần về nghe chửi.
Các anh cũng sẽ bắt tay xây dựng công ty riêng. Nhưng lấy tên một anh bạn để sáng lập công ty. Đất đai để xây dựng công ty, anh đã có chủ kiến.
Sau đó 2 anh bạn lên phòng thăm cô. Mọi người vui vẻ nói chuyện tránh để lộ ra sự lo lắng trên gương mặt mà cô gái tinh ý phát hiện ra.
Đêm hôm đó, Leo đang ngủ thì mơ màng loay hoay với vòng tay trống rỗng, chạm dần sang bên cạnh không có gì. Anh vội mở đôi mắt, ngó nghiêng tìm kiếm, dưới ánh đèn ngủ bao chùm đều không thấy bóng dáng cô đâu.
Anh ngồi phắt dậy, quay ra thì thấy cô bóng dáng cô đang đứng một mình ở ngoài ban công.
Anh thở phào, trông cái dáng hình nhỏ nhắn hiu quạnh đứng ngắm nhìn xa xăm thật làm con người ta xao xuyến. Những đợt gió lạnh thổi qua cô, cũng làm tim anh siết chặt liên hồi. Anh vội bước xuống giường và lại gần ôm đăng sau cô, áp chiếc lưng ong vào thân hình ấm áp của anh, vòng đôi cánh tay siết lấy cơ thể cô mạnh mẽ. Anh thì thầm vào cái tai nhỏ xinh :
- Vợ của anh, đêm rồi sao em lại ra đây??
Cô quay lại ôm lấy tay anh. Chợt khẽ mỉm cười. Anh thấy giọt nước mắt lau vội trên má cô. Dìu cô ra ghế ngồi lên đùi anh , ôm bàn ttay vào má cô, anh khẽ hỏi:
- Em sao thế?
- Leo, Em cảm thấy trống rỗng.. không biết sao nữa… Trái tim em, cảm thấy như vậy. Như nó thiếu sót, à không, hình như là em vừa mất đi thứ gì đó… rất quan trọng. Em không biết đó là gì nữa. Nó khiến em, tự nhiên.. có cảm giác thực sự rất buồn….!!! “Cô ngập ngừng”
Leo nhìn đôi mắt gợn sóng buồn của cô. Lông mày anh khẽ nhíu lại, như là có cảm giác gì đó khiến tim anh đau nhói. Anh nhắm nhẹ đôi mắt ôm chặt cô vào lòng, mỉm cười nói :
- Cô ngốc này của anh, Lại nghĩ ngợi lung tung nữa rồi. Có anh ở đây mà!!.
Những từ ngữ ấm áp như thổi một lần hơi ấm nồng vào tai của cô. Cô dụi đầu vào ngực anh. Bỗng , anh bế cô lên . Đi vào phòng đặt lên chiếc giường nồng những hơi ấm:
- Mợ chủ à, em nghỉ ngơi đi. Tuần sau còn vào học đấy! “Anh xoa đầu cô, mỉm cười”
- Dạ.”nụ cười mỉm hiện lên, cô khẽ trả lời”
- Con quỷ nhỏ phòng mình bị bệnh nên căn phòng gọn gàng hẳn nhỉ? Nhanh khỏi để còn bừa bộn nữa chứ. “Thêm một nụ cười khểnh, anh khẽ bỡn cợt”
Cô cong môi đấm nhẹ vào vai anh. Anh vui vẻ, dịu dàng đặt chiếc đầu xinh của cô vào ngực mình , anh nói thêm:
- Lana này, Tháng sau…. Chúng ta chuyển sang nhà cậu mợ anh nhé?
- Dạ?.... “cô mở to mắt”
- Căn nhà này, Anh muốn sửa lại. “Anh nắm tay cô”
- Em thấy nó vẫn ổn mà! “cong môi”
- Anh muốn xây cho em một căn nhà tốt hơn. “Nắm tay cô chặt hơn”
- Em thấy căn nhà này là tốt nhất rồi. “Cô hướng đôi mắt nũng nịu”
- Lại bướng! “Anh véo nhẹ lên má cô”: - Có nghe anh không nào??.
Cô không nói gì, khẽ cúi xuống bộ dạng buồn thiu. Leo thấy vậy, mỉm cười dịu dàng:
- Anh biết căn nhà này, ý nghĩa với em như thế nào. Nhưng anh muốn làm tất cả những gì tốt nhất cho em. Giống cha em hồi đó, Em hiểu chứ??.
Cô không nói gì, lặng lẽ ôm lấy anh, gật gật. Tâm trạng buồn thiu vẫn chưa dứt , Anh lại nói tiếp:
- Vả lại, chưa biết Anna sẽ làm gì với cậu mợ anh nên anh đang muốn sang đó. Em hiểu ý anh chứ???
- Vâng. “Cô cảm thấy được xoa dịu , khẽ trả lời”
- Nghe lời anh chứ? “Anh cúi xuống đối diện gương mặt nhỏ bé”
- Dạ..
Lana khẽ đáp, nước mắt trên khóe mi còn đọng lại nhẹ rơi xuống. Anh nhẹ phủ đôi môi của mình lên dòng nước mắt của cô. Cô mỉm cười, ôm siết lấy anh, điều anh nói hoàn toàn đúng. Mọi thứ bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Và căn nhà này ngoài sự ấm áp của gia đình thì không có gì hơn . Không đủ kiên cố hay rỗng rãi để có thể bao bọc đủ những con người nơi này.
Leo ru nhẹ cô vào giấc ngủ rồi anh đặt đầu cô gối xuống cánh tay mình.
Lấy bàn tay kia vuốt nhẹ lên gương mặt cô gái anh yêu , anh nở nhẹ một nụ cười mãn nguyện . Nhắm mắt suy nghĩ . anh hiểu hết cô đang cảm thấy ra sao và có lẽ Thượng Đế chưa muốn anh và cô có con. Giờ còn quá sớm. cô gái bé nhỏ của anh vẫn còn quá trẻ. Tội lỗi tất cả đều nằm ở anh. Anh đã không thể kiềm chế được bản thân mà khiến cho một sinh linh bé nhỏ ra đi. Vì vậy, mọi nỗi đau xin để mình anh gánh lấy. Chỉ cần cô gái của anh luôn được mỉm cười hạnh phúc . Có bắt anh làm điều gì anh cũng cam lòng.
Vừa nghĩ, anh vừa thổn thức với trái tim đau đớn. Anh biết nếu cô biết chuyện sẽ cảm thấy ra sao nên mới giấu giếm cô. Nhưng lòng anh cũng chẳng kém khi bị nỗi dâu dày vò. Dù vậy, chỉ cần cô luôn anh phúc. Anh luôn nguyện làm tất cả vì cô.
Tuần sau cô trở lại trường, Bài học cô đã chép đủ và đã chuẩn bị sẵn để được thi lại.
Cô xin phép cô giáo thôi việc làm lớp trưởng để có thêm nhiều thời gian học hành. Giờ cũng không còn ở gần trường nữa nên sợ sẽ đình trì nhiều hoạt động của trường. Các bạn trong lớp nhiệt tình phản đối nhưng cô cương quyết và tiến cử Cindy làm lớp trưởng . Cô tin tưởng rằng Cindy sẽ làm tốt nên các bạn cũng thông cảm cho cô.
Bản thân cô cũng rất buồn, nhưng bây giờ mọi điều phát sinh nỗi lo nghĩ cũng không còn tập trung được vào riêng lớp học nữa, Hình như càng trưởng thành nên càng nhiều điều phải lắng lo. Ai bảo cô không dằn được lòng , quyết định yêu sớm và lấy chồng cũng sớm . Nên giờ mới nhiều nỗi lo toan khi còn quá trẻ. Cũng may người chồng của cô là anh. Chứ nếu là một kẻ không biết nghĩ cho cô thì cô còn thảm đến đâu nữa. Nghĩ đến điều tốt đẹp, khiến cô lại thở phào nhẹ nhõm. Thực ra có người chồng như anh thì dù tương lai có đớn đau hay mịt mờ , coi như có anh luôn dìu bước nắm tay, cô cũng đã thành công được quá một nửa.
Leo đưa cho cô một lọ thuốc bổ và bảo cô một tuần uống hai viên. Anh còn mua cho cô một cái máy quay phim xinh đẹp và không kém hiện đại để cô có thể quay lại những điều vui vẻ hạnh phúc trong ngôi nhà.
Tuần cuối ở lại nơi đó, là tuần cô hạnh phúc nhất. Được vui chơi bên bạn bè người thân. Cắm trại nhảy múa thâu đêm ở trong vườn. Và tất cả đều được cô ghi vào máy quay phim xinh đẹp của mình. Leo còn căn dặn, sau khi chuyển sang nhà cậu mợ , Lana không được đến nơi đây cho tới khi nó được hoàn thiện.
Một phần vì sợ trong khi xây dựng cô sẽ xảy ra sự cố bị thương hoặc quá đau lòng khi căn nhà bị phá bỏ. Còn một phần là anh muốn gây bất ngờ cho cô. Quả nhiên chu đáo đáng sợ nha. Như vậy sao cô dám không nghe.
Ngày chuyển đi cũng là ngày đầu tiên của năm mới tết dương lịch. Cô tạm biệt người thân bạn bè và mọi người trong khu phố rồi cùng gia đình chuyển sang nhà cậu mợ của anh.
|
Lavender Queen Tác giả: Băng Băng Chương 35
Nhà cậu mợ của Leo khá rộng và có đủ phòng cho mọi người. Ngoài gia đình Leo và Lana. Anh mang theo quản gia Lyn và 4 người giúp việc tận tụy. Nhưng vẫn đủ phòng cho họ. Vườn và sân chơi mọi thứ đều đủ cả.
Cậu mợ của anh kinh doanh bất động sản có khá nhiều khu đất lớn. và cũng rất giàu có. Hai cô con gái sinh đôi bằng tuổi với Chadie trông càng lớn càng xinh. Trông rất giống mẹ Zosie và Rose. Anh và mọi người làm quen với cuộc sống nhà cậu một tuần.
Một buổi chiều, Cậu anh đang tỉa hoa trong vườn anh nhẹ bước ra nói chuyện với cậu anh. Cậu anh thấy anh liền mỉm cười bảo anh ra ghế đá ngồi trò chuyện. Hai cậu cháu nói chuyện vui vẻ uống trà , Leo bỗng lên tiếng:
- Khu đất lớn ở trung tâm cậu đã bán cho người đó chưa?
- Rồi cháu trai.
- Công ty bất động sản của cậu?! “anh nhìn cậu anh”
Cậu anh nghe thấy vậy, không chút bất ngờ , khẽ nói:
- Cậu đã biết trước ý định của cháu. Cậu đã chuyển nhượng nó ngay khi sự việc đó xảy ra.
- Đúng là cậu của cháu. “Anh khẽ mỉm cười”
- Còn gì vui hơn khi thằng cháu của cậu đã trưởng thành. “Cậu anh mỉm cười. Sau đó nhìn vào trong nhà , lên tiếng”: - Cô bé đó, Có lẽ là phép thuật. không những Rose , kể cả cháu và thậm chí mẹ cháu. Đều đã khác trước rất nhiều. Cậu đã lại nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của chị gái cậu như ngày xưa “Cậu anh đưa mắt xa xăm , nở nụ cười mãn nguyện”
Leo không nói gì chỉ lặng mỉm cười theo. Hai cậu cháu đang vui vẻ nói chuyện thì bị gọi vào ăn cơm tối.
Các chị giúp việc bê đồ ăn vào cái bàn lớn. Mọi người trò chuyện tâm sự với nhau thực ấm áp tràn hòa . Giống một đại gia đình lớn hết mực yêu thương nhau.
Những cảnh tưởng hạnh phúc cứ lặng lẽ trôi qua. Anh và cô cùng đón giao thừa, đón những ngày lễ tết cùng gia đình nhà cậu mợ. Sáng sớm hai người đi chạy bộ ở công viên kỷ niệm đó. Rồi khi cô mệt , anh cõng cô đi dạo nói chuyện đùa cợt nhau.
Sau đó, hai người về đi học. Buổi chiều rảnh rỗi anh cùng cậu tập thể thao, đánh cờ. Còn cô và hai bà mẹ với mợ đi chợ nấu ăn.
Hơn nửa năm trôi qua nhanh chóng, Ngôi nhà anh thiết kế và xây dựng đã hoàn thành.
Đúng sinh nhật cô, Mọi người theo kế hoạch của anh trở về căn nhà đó chuẩn bị từ sáng sớm. Anh vẫn vậy, đưa cô đi học hè và đón cô trở về.
Trên đường về anh lấy khăn che mắt cô lại. Khiến cho cô tò mò đáng sợ nha.
Chở cô về đến cổng nhà, anh đỡ cô xuống và nhẹ mở khăn che mắt cô ra.
Đập vào mắt cô là chiếc cổng lớn với họa tiết chạm khắc tinh xảo bằng bạc trắng. Trên hai cánh cổng có khung hình đề chữ LAVENDER QUEEN lớn, được ánh sáng chiếu vào, có lấp lánh ánh kim cương huyền diệu.
Hai bên cổng nối liền nhau với bức tường cao tầm gần 2m màu trắng với họa tiết màu tím. Cánh cổng có hai người cận vệ cao lớn, mỗi người trụ một bên.
Một anh cận vệ thấy anh và cô về khẽ nói vào cái bộ đàm “Cậu chủ và mợ chủ đã về”.
Cánh cổng chợt mở ra. Một dãy đường dài chừng gần 200m rộng chừng 10m lát những viên đá bằng đất nung màu hồng phấn loại sang , sáng nhưng không trơn. Đẹp không tưởng. Trên dãy đường dài đó, cách mỗi 5m lại có một cột đèn cao lớn , chiếc cột đèn màu trắng thiết kế tinh sảo giống hoa văn trải dài của Pháp.
Anh lấy xe đạp chở cô đi thẳng vào còn đường nhuộm màu hồng đẹp đẽ đó.
Hai bên vìa là những dãy vườn lavender màu tím trải dài khắp đường đi. Màu hoa vẫn hồng như mới được trồng chưa kịp sang mùa để nở. bên cạnh là các chị giúp việc đang cắt tỉa , tưới cây chăm sóc. Thấy hai người , các chị tươi cười vẫy tay chào.
Đi hết đoạn đường vào đến một dãy đường mới chừng 100m lát gạch màu vàng sáng.
Tay trái vệ đường là bể bơi với những thiết bị và ghế nằm hiện đại nhất.
Bên phải là một khu vườn đầy cỏ, với bàn ăn lớn và những thiết bị đồ ăn ngoài trời. Bao quanh khu cỏ là vườn hoa, Hoa hồng, hoa lan. Hoa hướng dương. Trong vườn có hai chiếc xích đu cao lớn xinh đẹp.
Nối thẳng với một gạch lát vàng sáng đó là một ngôi nhà to lớn màu tím nhạt có 5 tầng chừng 300m2.
Bước vào ngôi nhà xinh đẹp. cánh cửa ngôi nhà nạm bạc trắng được trang trí công phu như một nhà điêu khắc lớn tạo thành những thaàn thần và hoa bướm.
Mở ra cánh cổng thần tiên ấy, đập ngay vào đôi mắt là bể nước lớn màu trắng có cô cậu bé thiên thần Cupid đang nắm tay nhau.
Đèn trần treo to đẹp lỗng lẫy mỗi góc 4 dây chằng theo 4 góc phòng.
Căn phòng tầng 1 trải rộng ở giữa có 2 bậc thang to nối lên tầng 2. Giữa bậc thang là cái thang máy và thang thoát hiểm nhỏ. Ở sâu bên trong là cả gian phòng bếp.
Anh đưa cô lên thăm quan các tầng, Bậc thang tầng 1 đi lên tạo thành một vòng tròng lớn , xung quanh có gần 20 phòng cho các chị giúp việc có thể nghỉ ngơi qua đêm.
Cột trống nhà cao lớn của tầng 1 đỡ thẳng lên sàn của tầng 3. có 8 phòng dành cho gia đình. Mỗi phòng được thiết kế riêng theo sở thích mỗi người.
Và tầng 4 là tầng dành riêng cho 2 người, Anh nhìn đôi mắt to tròn của cô , nắm tay đưa cô lên mà mỉm cười. Đến cửa phòng, anh nhẹ ấn khóa “8899” cửa mở ra đập ngay vào mắt chiếc giường sang trọng ở giữa căn phòng. Xung quang là máy vi tính tivi , đai phát nhạc, bộ ghế sofa, kệ để những tấm ảnh …..
Bên trên trần được trang trí bằng những ngọn đèn dây nhỏ xinh. Tất cả đều thuộc loại sang trọng nhất. Các gian phòng cần thiết đều bao quanh . bên trái là gian bếp với mọi thiết bị hiện đại nhất dành cho cô gái nhỏ của anh, nối đó là gian phòng tắm và gian phòng ảnh. với các thiết bị nạm bạc, bên phải là gian để quần áo lớn của anh và cô. và gian phòng làm việc của anh nối liền gian phòng học của cô.
Ở bên ngoài các sân ban công ở đó có bàn và 2 ghế sofa lớn. nhìn xuống sân vườn xinh đẹp.
Tầng 5 là tầng thượng, Bao quanh là một mái vòm thủy tinh đặc chế không vỡ, khắc chạm những họa tiết vô cùng đẹp đẽ. Khi ánh sáng lọt vào sẽ nổi lên muôn màu sắc như cầu vồng. Mọi nhạc cụ , mọi thiết bị ngắm sao. Tất cả đều hiện đại nhất .
Chưa hết, bên phải ngôi nhà là nhà Joshep còn bên trái là nhà Stephan. Leo đã sắp xếp để phòng Rose bên trái cho hai bạn trẻ có thời gian ngồi ban công tâm sự. Anh trai quả tâm lý , quả tâm lý.
Còn một điều nữa, tất cả các phòng đều được ốp gỗ , loại gỗ hạng sang , thơm và đuổi được côn trùng.
Thấy Lana vẫn chưa hoàn hồn vì vẻ đẹp của ngôi nhà. Leo chợt bế cô lên đi xuống tầng 4. Đặt cô xuống giường anh nói:
- Lana, Mọi thứ nơi đây đều dành cho em!
- Leo, Nhưng mà nó lỗng lẫy quá. “Lana khẽ nói với hàng lệ hạnh phúc”
- Làm sao lỗng lẫy được bằng cô gái của anh. “Leo cuốt nhẹ bờ má cô rồi anh nhẹ nói tiếp”: - Em có thấy 3 phòng trống dưới tầng 3 không ?
- Có. “Gật”
- Là phòng cho ai biết không? “Đôi mắt sâu ánh dịu dàng”
- Không. “lắc đầu”
- Một phòng có đồ mà cha làm cho em.
- Dạ. “cô gật”
- Là dành cho con gái chúng ta. “Anh thì thầm”
Lana mở to đôi mắt, xong rồi nhẹ mỉm cười . Chu đáo đến nỗi sắm sửa luôn đồ cho con cái . Mà sao anh biết sẽ có con gái . Thực là ghê gớm nha.:
- Anh làm thế nào? “cô hỏi”
- Anh gộp hai căn nhà bên cạnh lại. “Anh đáp” – Anh biết em không muốn xa rời nơi này.
Cô nghe thấy vậy, chợt ôm chầm lấy anh.
Anh mỉm cười . nói tiếp:
- Chúng ta tắm rửa thay đồ thôi!
Nói xong, anh bế bổng cô vào nhà tắm, đôi môi nở rộ một hình trái tim tươi thắm. Còn cô gương mặt hồng đào nhẹ nhàng áp vào lồng ngực săn chắc của anh.
Bước ra khỏi phòng vệ sinh, sang phòng thay đồ tất cả quần áo mới , túi xách, giày dép …. Mọi thứ anh đã mua sẵn . Tủ gương trang điểm màu hồng kèm đèn xung quanh và trên tủ cũng đã đầy đủ đồ trang điểm. Không thiếu khung hình Lavender khô ngào ngạt thơm phức cô tặng anh ngăn giữa hai gian nhé.
Cô lấy chiếc váy màu trắng xinh đẹp mặc vào. anh cũng mặc đồ trang gian của anh , sau đó , hai người cùng đi xuống nhà.
Dưới nhà mọi người đã có mặt đông đủ. Cả nhà mừng sinh nhật cô gái nhỏ của anh.. Những bàn ăn lớn đã dọn ra. Gia đình và mọi người thân quen đều đến. Ai ai cũng vui vẻ. Mừng sinh nhật cô, mừng nhà mới và Mừng một cuộc sống mới.
17 Tuổi, cô được anh tặng một ngôi nhà. 17 tuổi cô được sống trong một căn nhà ấm áp với những tình thương chan hòa. Còn gì hạnh phúc hơn. Còn gì mãn nguyện hơn.
Một năm học với những tiếng cười niểm hân hoan trôi qua, với sự nỗ lực và khích lệ của gia đình. Cô cũng thi vào trường học nổi tiếng mà anh đang học. Cô gái học hành xa sút vì yêu nên không thể tốt nghiệp được thủ khoa nha. Một sinh viên chăm chỉ đã dành mất chức vị đó của cô. Đối với cô cũng đáng tự hào . Vì được học cùng anh. Ít nữa có thể sát cánh cùng anh làm việc .
Ngày tốt nghiệp, bên bộ áo dài thướt tha tinh khôi là đường cong chữ S mong manh .Gương mặt nhỏ nhắn , làn da trắng tựa ngọc tuyết, mái tóc đen dài sóng lượn đến ngang eo và đôi môi anh đào nở rộ hình trái tim duyên dáng hoàn mỹ.
Vâng, cô chính là người con gái chảy trong mình huyết thống Việt Nam , mang đậm nét tự hào và bản sắc dân tộc siết từ sâu trong trái tim và lan tỏa cháy bỏng cả con người.
Những tấm hình tình bạn chụp chung bên nhau. Những cuộc trò chuyện vui vẻ không muốn dừng lại. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt vẫn. Quấn quýt yêu thương nhau ngay từ những buổi đầu mới chập chững bước vào lớp một. Mặt đứa nào đứa nấy cũng phúng phính đến đáng yêu.
Vậy mà 12 năm trôi qua , tất cả đều đã trưởng thành trở thành một thiếu nữ hay thanh niên cao lớn xinh gái đẹp trai.
Rớm rớm nước mắt cùng với những sống mũi hồng rực cay khóe. Người ta nói càng thân thiết lại càng khó chia xa quả thật rất đúng mà. 12 năm tình bạn. Không còn gọi là bạn bè hay bạn thân , hoặc bạn tốt nữa. Mà đã trở thành một phần tròng cuộc đời nhau. Trong đại gia đình lớn của nhau.
Cuối buổi chia tay. Chỉ có thể chúc nhau những niềm vui, sự may mắn sẽ đến với con đường ngã rẽ , sự lựa chọn riêng cho những thành tựu tương lai của mỗi người.
Nếu có nhớ nhung hay khắc khoải xin nhìn vào cuốn Kỷ Yếu có những tấm ảnh kỷ niệm , có những bút ký mà chính chúng ta đã gửi chúng cho nhau , đan xen những tình cảm chân thành nhất.
Mỗi người bạn của cô luôn dành trang đầu tiên trong Kỷ Yếu của mình với tựa đề “Lớp Trưởng của Em ^_^” + hình ảnh ngỗ nghĩnh của cô và người bạn đó. Để dành cho cô ký lưu .
Còn cô, đáp trả những điều chân thành đáng quý đó : “Cảm ơn bạn đã cho tôi những ký ức , những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời học sinh hạnh phúc. Chúc bạn của tôi luôn thành công với những điều bản thân mơ ước. Tôi Luôn Ở Đây ! – Ký Tên : Lana Nguyễn Hương Lan”. Là bút ký mà cô dành tặng trong cuốn kỷ yếu của mỗi người bạn thân yêu của mình.
Chào tạm biệt bạn bè , hứa hẹn sẽ đến thăm và cùng nhau họp lớp cho những dịp lễ tết. Khi đã có đầy đủ mọi thứ cho riêng mình, cô và Rose trở về , ra ngoài cổng trường cả gia đình đến đón hai cô trong niềm hân hoan của hai người mẹ của mọi người và của chồng cô. Hai anh hôm nay mặc những bộ lễ phục hiệu tây âu rất đẹp nha. Hai cô cùng gia đình chụp nhất bức ảnh kỷ niệm thân yêu nhất dưới mái trường của mình. Coi như là giữ lại trong hồi ký những thành tựu tuyệt vờ và đáng tự hào nhất của hai cô tiểu thư xinh đẹp.
Một hồi vui vẻ hân hoan, hai cô cùng mọi người lên xe trở về nhà.
|
Lavender Queen Tác giả: Băng Băng Chương 36
Chap / Chương 36
18 Tuổi Lấy Chồng ;
22 Tuổi Ung Thư
Trở về nhà, cánh cổng đã hân hoan chào đón hai cô. Cánh cổng trang trí với những bông hoa hồng, những bông lan…. Tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp chưa từng có.
Leo với bộ lễ phục, nắm tay cô bước vào trong dãy đường lớn của ngôi biệt thự, hai bên là những dải ruy băng kéo dài màu trắng được trang trí hoa văn lấp lánh , vừa tinh khôi lại vừa đẹp đến sang trọng mê mẩn.
Cuối con đường, nơi đầy đủ vườn hoa lỗng lẫy. Là một lễ đường choáng ngợp được trang trí công phu , vài chiếc bàn lớn và những người họ hàng thân thiết đã ngồi quây quần đông đủ.
Leo dừng lại , đưa tay lấy trong túi ra một chiếc hộp màu tím , Anh khẽ mở ra và quỳ gối xuống trước cô:
- Lana , em sẽ làm vợ chính thức của anh nhé!.
Mọi người xung quanh nhìn thấy, rơm rớm nước mắt mỉm cười. Cô nghẹn ngào không nói được lên lời. Đôi mắt dâng dâng hàng lệ hạnh phúc. Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý , anh đứng lên. Cô lấy tay khẽ cầm chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bạc trắng xung quanh nạm những viên kim cương như những hạt bụi lấp lánh. Ở giữa một viên kim cường được luyện tinh xảo màu tím nhạt. Bên trong vòng chiếc nhẫn có khắc dòng chữ nhỏ “♥Leo of Lana♥”
Leo mỉm cười lấy nhẹ chiếc nhẫn đeo vào ngón tay thon xinh của Lana.
Đưa bàn tay lau nhẹ dòng nước mắt trên khuôn mặt cô. Cô ôm chầm lấy anh .
Rồi họ tiến vào lễ đường tại nhà, cha sứ đang chờ họ đến làm nghi thức trước Chúa. Vì anh là người ngoại quốc và theo đạo. Nên những nghi thức này là bắt buộc.
Sau khi tuyên thệ là một nụ hôn hạnh phúc trước sự vui vẻ hoan hô khôn siết của mọi người.
Ngày hôm sau, Anh quyết định tổ chức cho cô một đám cưới truyền thống của người Việt Nam. Thực là quyết định khó khăn nha, vì cô phải sang ở nhà chú cô vài ngày.
Lễ Dạm Ngõ, Ăn Hỏi, và những nghi thức trong ngày cưới Lễ Thành Hôn, đều được diễn ra trong vui vẻ và hạnh phúc. Chủ Hôn Nhà anh là Cậu anh, còn chủ hôn nhà cô là chú cô. Mẹ và cô đón ông bà ngoại và các chú bác dưới quê lên chơi vài ngày.
Mọi thứ đều làm vèn vẹn trong một tuần sinh nhật của cô. Cả tuần cô đều diện áo dài truyền thống. Ngày cưới cô mặc áo dài khăn đóng màu đỏ thắm , nước trắng của cô tôn lên khiến cô dâu mới đẹp đến mặn mà.
Chú rể diện lễ phục tây âu còn cô dâu mặc áo dài khăn đóng cùng nắm chặt tay nhau đi tiếp khách. Giống như sự hòa hợp trong mọi truyền thống của các nước khác nhau.
Điều này ttượng trưng cho sự khắng khít bền chặt. Mối liên kết giữa các Quốc Gia.
Đêm tân hôn cô mệt vã vật nằm ngủ luôn khiến anh không làm được gì ngày hôm sau sinh ra dỗi cô. Thực trẻ con quá nha.
Sau một tuần ở lại chơi thì ông bà ngoại và mọi người ở quê của cô trở về . Gia đình cô đều ra tiễn họ.
Mọi thứ cứ như vậy , trôi qua thật hạnh phúc. Sáng sớm anh và cô chạy bộ quanh dãy nhà rồi anh đưa cô đi học và trở về. Họ cùng ăn cơm trưa với gia đình. Chiều cô, anh và mọi người cùng tập thể thao, cùng đàn hát, ăn uống quanh khu vườn.
Tối đến, hai người ăn uống trên gác và học bài và cùng làm việc, những hôm rảnh rỗi anh đưa cô lên tầng ngắm sao. Sau đó, hai người lại ru nhau ngủ chìm đắm trong giấc mơ cùng nhau. Cả căn phòng đều là chiến tích đặc biệt của anh, mỗi lần yêu thương cô.
Một năm lại trôi đi nhanh chóng.
Lần này, sinh nhật cô 19 tuổi anh lại đưa mọi người sang Mỹ du ngoạn.
Cũng là lúc công ty bên Mỹ của anh được xây dựng xong. Anh lại đưa cho một cậu bạn quản lý còn anh chỉ ở nhà gửi mail.
Công ty đầu tư và phát triển bên Việt Nam do Joshep và Stephan tiếp quản cũng càng ngày càng trở nên hùng mạnh.
Nói về Anna thì chị ta vẫn theo dõi mọi hoạt động của anh nhưng không có gì là kỳ lạ. Mọi hành động của anh đều trong ngôi nhà đó. Nên nghĩ rằng anh đã quá hạnh phúc mà không dè chừng gì.
Nhưng không thể tưởng tượng nổi trong tay anh đã có hai công ty lớn và khối tài khoản đồ sộ để chờ ngày trả thù.
2 năm sau, Đã dự trù được khá lớn, anh công khai những công ty mình đang nắm giữ. Một lần nữa trấn động thế giới, Chủ ngôi biệt thự nam bạc trắng , trạm gỗ lim nổi tiếng ở Việt Nam nắm quyền điều hành của trên dưới 5 công ty lớn trên thế giới.
Và là một người trẻ tuổi dưới 25 tuổi. Anh trở thành tâm điểm của báo chí thời sự.
Anh nắm mọi lĩnh vực, đầu tư và phát triển, khoáng sản, bất động sản, kinh doanh quảng cáo … …
Gia đình Anna lần nữa vào thế tiến thoái. Số tài sản anh công khai còn lớn hơn số tài sản thế lực nhà chị ta nắm giữ. Chị ta bị tất cả người nhà mắng nhiếc là không theo dõi anh sát sao. Lâm vào tình trạng hoang mang. Mà dù có theo dõi sát sao thì cũng không thể lần ra điều gì vì anh quá thông minh, chặn mọi kẽ hở ló dạng.
1 năm tiếp đó, sau sinh nhật 22 tuổi của cô vợ yêu. Anh mua đứt số cổ phần của công ty Bất động sản lớn hàng đầu Mỹ mà cha anh gầy dựng và sang đó, nhanh chóng tiếp quản. Anh để lại cô vợ yêu ở nhà . Để cô có thể tập trung học hành, sau này có thể vững chắc bước cùng anh trong quãng đường sự nghiệp tương lai.
Thế lực nhà Anna dần dần bị anh dập tắt sau nửa năm anh sang đó. Dù đã có gắng chống chế và cạnh tranh nhưng không thể làm gì. Ông bà Anna lần lượt đột quỵ.
Nhưng, Sự nghiệp đang tăng cao. Sắp đánh đổ tất cả thì anh không nhận được tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào của cô. Cứ thế tầm một tuần sau anh lo lắng, bay khẩn về nước.
Bước vào ngôi biệt thự, Mọi người nhìn anh trong tình trạng hoang mang lo lắng.
Anh vội vã hỏi về cô, không ai dám trả lời điều gì.
Anh tức giận quát lớn khắp nhà , Mẹ anh vừa khóc, vừa chạy ra, nói:
- Con trai, Lana và gia đình con bé chuyển đi rồi!. “Giọng bà thất thanh”
- ĐI ? TẠI SAO LẠI ĐI? ĐI ĐÂU MỚI ĐƯỢC?. “Anh hét lớn đến giật mình. Căn nhà vang vọng lên những âm thanh đáng sợ của sự giận dữ”
- Mẹ không biết, con bé nói không yêu con nữa. Con bé muốn rời khỏi đây. Đây là bức thư và đơn ly hôn của con bé để lại. “Bà đưa vào tay anh hai tờ giấy như lời bà nói”
- KHÔNG YÊU NỮA.
Anh nhắm mắt bực tức, cầm hai thứ trong tay. Còn chưa đọc đã vò nát. Cầm điện thoại dò lại máy định vị trên chiếc dây chuyền năm đó anh tặng cô rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Anh lái nhanh con xe thể thao đến nơi đã định vị được.
Một làng quê nhỏ, nơi này anh biết, là quên ngoại của cô. Có lần cô đã đưa anh trở về đây thử cảm giác của các bác nông dân chăn bò gặt lúa lúc vụ mùa.
Máy định vị không phải ở nhà ông bà ngoại cô. Mà là thấy ở một ngôi nhà nhỏ khuất thôn xóm. Đến trước ngôi nhà, cánh cửa đang khóa chặt. Anh vội vã đập cửa gọi lớn. Lana trong nhà hốt hoảng nói lớn:
- Anh đi đi!!.
- Lana! Mở cửa ra ngay.!!! “Anh quát”
- Anh quên em đi! “Cô nói to nhắm đôi mắt nhạt nhòa”
- Tại sao??? “Anh hỏi”
- Em đã yêu người khác rồi!. Không xứng với anh nữa!.
- Anh không tin! Không tin!!
Anh vừa hét lớn, vừa đạp mạnh cánh cửa gãy làm đôi. Anh thấy cô ngồi trong một góc tường. Vội vã chạy vào nói:
- Lana. Em làm sao thế??
- Em không sao cả. Anh đi đi!!!
Anh thấy cô vừa khóc vừa nói lớn, bế bổng cô ra ngoài. Cô giãy giụa thật mạnh nhưng cũng không thể thoát khỏi vòng tay anh. Anh nhanh chóng đặt cô lên xe , phóng đi thật nhanh.
Cô ngồi trong xe, vừa khóc vừa nói:
- Anh thả em đi đi!
- KHÔNG! “Dứt khoát”
- EM SẼ ĐẬP ĐẦU CHẾT CHO ANH COI! “Cô mắng lớn tiếng”
- ĐƯỢC! EM ĐẤP ĐẦU CHẾT ĐI!. RỒI CHÚNG TA CÙNG CHẾT!.
Cô thấy anh nói dứt khoát cương quyết, mà sợ hãi không thể nói được gì hơn.
Cả đường đi, đôi mắt giàn giụa nước mắt long lanh sợ hãi lo lắng, mọi điều tiêu cực đều hiện rõ trên gương mặt cô. không biết cô sợ hãi lo lắng điều gì. Và không rõ vì sao cô lại rời xa anh. Xe anh tăng tốc.
Trở về nhà, anh lao như bay trên quãng đường Lavender. Đỗ xe lại , anh bế cô vào nhà trước sự kinh ngạc của mọi người. Anh lên phòng vứt mạnh thân cô xuống giường. Đè lên cơ thể cô, túm hai tay cô lên, anh nhìn thẳng mặt cô và nói:
- Nói cho anh biết, TẠI SAO EM RƠI KHỎI ĐÂY?
- Em yêu người khác rồi. “cô quay mặt đi” - không thuộc về anh nữa! “đôi mắt cố kìm nén sự yếu ớt trong tim”
- Anh không tin! KHÔNG TIN!.
Anh nói vừa cười lớn vừa chảy những dòng nước mắt. Anh xe tung quần áo cô ra, chúng bay tả tơi theo lực mạnh mẽ.
Thân hình trắng ngần, ẩn hiện những cục máu tụ nhưng những nốt bầm tím. Nhìn thấy vậy, đôi mắt anh sâu vào, anh hét lớn:
- Nói cho tôi biết cơ thể của em. Tại sao lại có những vết bầm này???
Lana không nói gi, nước mắt giàn giũa trên khuôn mặt xinh đẹp . cô chỉ quay nhẹ sang một bên. Leo thấy vậy tức tối vô độ nhíu đôi lông mày:
- Lana , ai đã làm gì em?
- Không ai làm gì em hết, là em tự nguyện. Anh để em rời khỏi anh đi ! “Lana hướng tia mắt cầu xin anh”
Anh nhíu lông mày , đôi mắt sâu thẳm giận dữ. Lột sạch đống quần áo trên người mình, đè hai chân lên hai chân cô rồi cho thẳng vào. Vật nam tính của anh ra vào dồn dập như muốn nuốt chửng cô.
Anh nhẹ nói vào tai cô:
- Lana, Nói cho anh biết, em bị làm sao???
- Em yêu người khác rồi. “Đôi mắt cô nhíu lại. Hơi sức cho tiếng rên cũng không còn”
Anh nhíu đôi lông mày của mình, anh điên cuồng mạnh mẽ hơn.
Chưa bao giờ anh khiến cô đau đến vậy. Khiến cô ôm chặt lấy cơ thể anh. Anh như mọi lần chà sát cơ thể cô bằng làn môi của mình nhưng lần này những nụ hôn dường như muốn cắn xé hết cơ thể cô vậy. Anh giống như một con thú tức tối gầm rú trong cơn đau đớn của mình. Làm vợ chồng đã lâu anh biết cơ thể và mọi thứ của cô ra sao. Không phải cô phụ tình hay không thuộc về anh nữa . Mà là anh biết cô đã xảy ra chuyện gì đó nhưng lại không thể nói với anh. Giấu giếm anh, Đó là điều khiến anh rất đau đớn.
“Thượng Đế, con xin lỗi người vì đã trái lời thề. Con đã thề là sẽ rời xa anh ấy. Nhưng con không thể, Tình yêu này, Con không thể chối bỏ. Làm sao đây? Con không muốn anh ấy đau đớn. Làm thế nào để vơi bớt nỗi đau trong lòng anh ấy đây? Làm sao mới khiến người đàn ông này thôi đau đớn vì con” - Nhắm đôi mắt với hàng nước mắt chảy xiết , cô vừa nghĩ. Vừa ôm chặt lấy anh, cô cũng muốn yêu thương anh như mọi lần . nguyện ý để anh chôn sâu thẳm vào cô. Như những lần nồng cháy. Nhưng có điều gì đó khiến cô sợ hãi trong đớn đau.
Sau cơn tình nồng, mất ngọt yêu thương cùng nỗi đau tràn trề chảy siết vào cơ thể nhau. Anh vội vã mặc quần áo vào , khóa cửa lại đi xuống nhà. Còn cô một mình với thân thể đau nhức. Hàng nước mắt ướt thấm hết gối.
Anh đi xuống nhà và nói không ai được để cô rời khỏi nhà. Nếu như ai để cô ấy ra khỏi nhà thì đừng trách anh.
Tối đến anh trở về trong bộ dạng say khướt. Nằm xuống cái giường với thân hình nặng nề. Nước mắt ướt sũng hai bờ má, anh bỗng nói trong cơn mê man:
- Lana…. Vì sao…. Vì sao….. Lana…. Làm sao anh sống thiếu em.
Cô thấy vậy, khẽ tựa vào ngực anh nói với nước mắt chảy xiết không kém phần :
- Leo…. Sao không quên em đi…??…..
Sáng hôm sau anh tỉnh giấc, anh thấy cơ thể đã được thay một bộ đồ mới và sạch sẽ mùi rượu, anh biết là cô đã chuẩn bị mọi thứ cho anh. Nhưng lại không thấy cô đâu, Anh hốt hoảng tìm kiếm gọi tên trong căn phòng, rồi chạy xuống nhà thì thấy mọi người đang ngăn cản không cho cô rời khỏi.
Chadie và mẹ Claudi cũng có mặt để đến đón cô đi. Anh tức tối, vội chạy ra nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô đi và nói:
- Được rồi! em muốn đi, anh đưa em đi!. Thằng đó ở đâu?. Đến với nó, 3 chúng ta cùng chết!.
Lana vừa khóc vừa lắc đầu, kéo lấy tay anh. Mọi người xungg quanh can ngăn anh nhưng đều không được.
Chadie vội chạy ra nói:
- Anh Leo!. Anh đừng như thế!. Chị em, không chịu được đâu …. Chị ấy đang bị ….. “sống múi của cậu thanh niên đã 17 tuổi bỗng cay khóe”
- CHADIEEE!!! “Lana nghe vậy, quay lại hét lớn chặn câu nói của Chadie”.
Leo quay lại thấy vậy bối cảnh, tinh ý vội nói:
- Lana … bị làm sao…..???
Vừa dứt câu, máu mũi của Lana chảy xuống, đôi mắt cô chỉ còn chứa không gian mờ ảo, đuối sức không chịu được nữa, cô ngất lịm.
Leo đỡ vội lấy thân hình cô vợ yêu.
Chadie thấy vậy, chạy đến sát gần bên cạnh hai người, vội nói:
- Mau đưa chị ấy đi bệnh viện đi… không kịp nữa đâu..!!!
Nước mắt cậu chảy xuống trong lo lắng. Cả những người ở đó cũng không cầm được những hàng lệ trên khóe mi. Leo ấn ngón cái vào mũi Lana hét to:
- Rốt cuộc cô ấy bị làm sao??....
- Chị em bị ung thư máu…. “Chadie nghẹn ngào lau nước mắt”
Leo sững sờ như đứng tim. Nước mắt chảy ngược lấy xe đưa Lana vào viện nhanh chóng.
Trong lúc đợi bác sỹ cấp cứu, anh đi ra ngồi sụp xuống. dò lại máy định vị. đúng là 3 tháng trước cô ấy có đến viện kiểm tra. Anh ra chỗ mẹ Claudi đang ngồi khẽ nói:
- Mẹ kể lại cho con mọi chuyện được không?
- Con trai… “Mẹ Claudi nghẹn ngào nhìn Leo và kể lại” : - Vài tháng sau khi con đi Mỹ, Lana có tình trạng bị xuất huyết mũi. Ban đầu , mọi người nghĩ con bé học tập và thực hành mệt mỏi quá nên bồi bổ cho nó. Nhưng vài tháng sau nó xuất huyết trở lại còn có triệu chứng nổi bầm mẹ thấy lo lắng nên đã đưa nó đi bệnh viện. Bác sỹ nói là nó bị Ung Thư máu, Bệnh của nó phải làm phẫu thuật ghép tủy mới có hy vọng nhưng tủy tích hợp với nó thì rất hiếm. Nó nói với mẹ và mẹ Zosie, không muốn con đau lòng nên đã rời khỏi nhà. Mẹ Zosie có khuyên nó nhưng nó rất cứng đầu nên mẹ , Chadie và nó chuyển về quê sống. “Nước mắt mẹ Claudi trải dài gò má đã chấm điểm những nếp nhăn”
- Nhưng… tại sao lại …. Đang khỏe mạnh mà… “Đôi mắt anh sững lại, thất thanh”
- Tủy của nó đã dễ nhiễm vi rút lại bị tổn thương một lần và nhiễm khuẩn nên không tránh khỏi nguy cơ mắc bệnh.
- Phải còn cách khác chứ. Dù có phải tốn bao nhiêu tiền cũng được. Nếu cô ấy chết thì con sống làm gì đây?.
Anh gục xuống nói với hàng nước mắt. Mọi người nhìn anh cũng không cầm được đau đớn . Ai cũng biết tình cảm của hai người như thế nào. Sâu đậm ra sao.
Một lúc sau, bác sỹ đi ra, ông lắc đầu :
- Bệnh nhân này phải tiến hành phẫu thuật ngay không thì sẽ không cầm cự được một tháng nữa.
Mọi người ở đó đêu đứng tim. Giống như mọi thứ xung quanh đều bị rạn nứt. Không nói được gì. Anh bước đi loạng choạng đau đớn như điều này chưa từng xảy ra với anh. Hình như cô đã đúng, thà nghe tin người bị bệnh là anh còn hơn là người anh yêu còn hơn cả chính bản thân mình.
Tất cả tiến hành xét nhiệm ghép tủy nhưng không một ai tương xứng. Tất cả chỉ còn lại nước mắt sự đau đớn chảy siết trong vô vọng. Nỗi đau đớn khi nhìn thấy người thân yêu của ta dần rời xa ta, là một cơn ác mộng kinh khủng và ác nghiệt nhất.
|