Lavender Queen
|
|
Lavender Queen Tác giả: Băng Băng Chương 37: Bài Học Sự Sống ; Ly Biệt
Anh vào phòng bệnh cô nằm. Cô khẽ mở mắt với lấy bàn tay anh:
- Leo…. Hứa với em… dù có chuyện gì…. Anh cũng phải sống……
- Lana…. Ngoại trừ em sống với anh…. Không thì không thể…..
Anh gục xuống bàn tay bé nhỏ của cô. Hai người ôm lấy nhau với nỗi đau giằng xé hai trái tim.
Sáng hôm sau, cô gượng dậy đi lại. Ngày mai là đến sinh nhật cô, cô muốn xin anh đưa cô đến bờ sống năm đó nơi hai người cùng gặp nhau. Anh nhẹ nhàng nhận lời cô rồi đi sắp xếp.
Sau khi anh đi, 2 mẹ vào chăm sóc cô. Cô nói với hai bà mẹ nguyện vọng cuối cùng của mình. Mong hai mẹ chăm sóc anh, cho anh vơi bớt nỗi đau. Và tìm cho anh một người vợ mới thật tốt và yêu thương anh. Hai bà mẹ thậm chí không nghe cô nói chỉ trực vuốt gương mặt nhỏ của cô mà lắc đầu khóc lóc khôn siết.
Buổi tối hôm đó, khi anh đưa cô đi dạo. Bỗng có một cô bé 16 tuổi bị tai nạn được xe cấp cứu đưa nhanh đến bệnh viện. Khi nhìn thấy gương mặt và dáng hình loang lổ đầy những dòng máu của cô bé, cô xót thương vô cùng. Và dường như có một linh cảm quen thuộc thôi thúc trái tim cô. Buổi đêm , khi anh đi lấy đồ cho cô , cô nhẹ nhàng bước sang gian phòng của cô bé. Thấy hai bố mẹ cô bé đang ôm nhau khóc. Thật là một cảnh tượng đớn đau lòng người.
Nhìn thấy cô, họ bỗng giật mình. Ngỡ như thấy bóng dáng của con gái họ trở về.
Kỳ lại thay, khuôn mặt của cô bé đó và Lana có những nét đặc biệt giống nhau. Tình trạng của cô bé đã rất nặng , cần phải thay tim gấp. Nếu không sẽ không thể qua khỏi nay mai.
Lana trở về, cô đứng lặng nhìn ra cửa sổ bệnh viện. Cây Phượng lớn trước sân viện đã sắp chuyển sang màu vàng của sự héo úa tàn phai.
Cô nhớ đến những năm học cấp 1 , cấp 2. Khi bản thân vẫn chỉ còn là một cô bé xinh xắn tinh nghịch , cô và đám bạn thường đợi cho hoa trên cây rụng xuống để nhặt chúng và đặt vào quyển sách uớp khô làm kỷ niệm, hay tặng cho nhau. Có lần mấy bạn nam cao cao còn trèo lên để rung cho cành cây rơi hoa xuống cho các bạn nữa ở dưới tha hồ nhặt. Điều này đã làm cả nhóm bị hiệu trưởng nhắc nhở. Đó là lần đầu tiên cô biết đến hai từ bị phạt, và hình như cũng là lần cuối cùng.
Về đến lớp, cô giáo không trách phạt. Chỉ nói rằng, hoa cỏ cũng có sự sống. Cũng có sự giao hợp đâm non chồi mới cho chúng ta ngắm nhìn thưởng lãm. Một bông hoa tươi đẹp đang rạng rỡ, hay thậm chí là những bông hoa đã héo tàn thì chúng cũng chẳng muốn lìa cành . Lìa cành đồng nghĩa với việc chúng phải ra đi. Rời khỏi những người chúng yêu thương và rời xa nơi đã sinh ra chúng. Nếu là Lana và các bạn, phải rời bỏ người thân khi ở độ tuổi tươi đẹp nhất, Tâm trạng sẽ ra sao?.
Lúc đó, cô nghĩ đến cha của mình. Trái tim cô lại thắt lại đến xé lòng. Lời cô giáo nói chẳng bao giờ có sai. Chẳng có ai muốn rời xa người thân của mình. Không có ai muốn rời xa mảnh đất đã sinh ra họ. Họ muốn sống, không phải họ sợ phải chết. Mà là họ sợ phải quên đi hoặc chia xa những người họ thương yêu và cần họ che chở.
Còn bây giờ, khi nghĩ về cô. Cô không sao với một người biết mình sắp lìa xa sự sống. Hình như trong tim đều là sự trống rỗng cho bản thân. Nhưng còn anh? Còn mẹ? Còn Chadie? … Họ sẽ ra sao? Nghĩ đến đây thôi , nước mắt cửa cô đã nhạt nhòa đẫm lệ, cô cố ngước lên cao nhìn bầu trời đêm tối, để nước mắt có thể chảy ngược vào trong.
Cơn gió Thu mát lộng thổi qua làm những tán lá úa trên cây rụng xuống. Cô nhìn chúng , mỉm cười . Cô không muốn chúng xa lìa cành . Nhưng định mệnh đã định sẵn. Đó là quy luật của sống còn, muốn hay không , bản thân những sinh vật nhỏ bé đều không có sự lựa chọn.
Mùa Thu, mùa của sự ấm no hạnh phúc. Nhưng cũng là mùa của sự tiễn đưa xa rời. Cô chấp đôi tay ước nguyện trong từng luồng gió Thu mát lộng thổi quanh gương mặt bé nhỏ của cô. Cô nguyện ước, khi mình rời khỏi sẽ được lên gặp cha. Cô nguyện ước cho trái tim anh sẽ sớm thôi đau đớn. Cô nguyện ước sẽ vẫn luôn được nhìn thấy những người thân yêu của cô luôn mỉm cười.
Và cô áp bàn tay bé nhỏ của mình vào lồng ngực. Trái tim cháy bỏng vẫn còn muốn nảy lửa cho những nhiệt huyết yêu thương. Cô sợ nó phải ngừng đập, có ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến cô mỉm cười và nghĩ đây giống như duyên phận.
Cô nhẹ bước ra bàn , căn phòng VIP trong bệnh viện lớn thật tiện nghi. Cô lấy bút viết lách những gì đó. Rồi trèo lên giường nằm ngủ trước khi anh trở về.
Anh trở về nhà , nói chuyện với một vài người bạn thân thiết của anh , hoặc các đối tác kinh doanh. Anh đưa mail hồ sơ bệnh án của cô sang Mỹ và các nước . Mọi nước có thể. Gấp rút tiến hành mọi thứ để có thể cứu được cô vợ yêu của mình.
Sau đó, trở vào bệnh viện. Anh thấy cô đã nằm trên giường và lặng lẽ yên giấc ngủ. Người sắp lìa xa trông thật bình yên, còn người ở lại thì lại nhức nhối sâu tận trong tim. Mọi thứ cũng nằm trong dự đoán của anh. Anh sẽ làm hết sức có thể. Còn nếu không, bản thân anh cũng đã xác định sẽ bước bên cô dù là bất cứ đâu.
Sáng hôm sau, anh đưa cô ra công viên ngày đó, Anh cõng cô đi trên con sông năm nào. Hai người cùng ôn lại chuyện xưa cùng cười nói vui vẻ. Một người không muốn để một người đau buồn. Còn một người đã sắp xếp hết trong tay mọi thứ.
Cô ngồi trên mỏm đá mà năm xưa mình đã ngồi khóc, cô nói rằng mình khát nước để muốn anh rời cô một chút. May mà quán nươc cũng gần đó, mới thành công trong công cuộc đuổi tên ruồi nhặng đi. Trong lúc anh không để ý, cô chôn sâu chiếc nhẫn anh tặng cô dưới chỗ đất của mỏm đá.
Đến gần trưa, cô muốn trở về nhà chuẩn bị bữa cơm cho anh. Đã mấy tháng rồi người vợ bé nhỏ này chưa chuẩn bị được cho anh bữa cơm nào. Vì anh bận đi công tác lâu quá.
Trên đường đi về, tay lái đột nhiên chuyển hướng như lốp xe đã bị nổ. Cần lái cuta chiếc xe từ đó bắt đầu chuyển hướng, đường về trưa nên may mắn là đã vắng bóng xe ôtô đi lại. Anh xoay cần lái, một chiếc ôtô lớn bỗng từ đâu xuất hiện trước mắt anh , trên đoạn ngã ba. Anh phanh xe nhưng không kịp giống như phanh xe đã bị đứt. Tình huống cấp tốc. Anh liền quay cần lái đâm sang bên tường chắn vệ đường, Anh biết tình hình , xoay người ôm chặt lấy cơ thể cô. Cơ thể anh theo đà đập vào cửa kính đằng trước. Anh bất tỉnh , buông lỏng cơ thể cô. Chiếc xe ôtô lớn kia đâm trượt vào đít xe anh, kéo lê chúng tầm 1m. Cô theo đó mà bị đập mạng đầu vào cánh cửa kính bên kia. Sau đó , tên lái xe ôtô lớn cấp tốc bỏ chạy.
Còn lại loạt người dân vây kín , may mắn mà gọi cấp cứu cho hai người. Trước khi chiếc ôtô bị vỡ bình xăng mà cháy nổ.
Về đến bệnh viện, Đầu óc cô trong mê man. Trước đôi mặt nhạt nhòa ảo mộng , là ánh đèn sáng lóa của bệnh viện xoay chuyển luân hồi. Là những bước đi , những giọng nói vội vã ồn ào đến choáng váng.
Hai bà mẹ theo đó , chạy hai bên khóc nức nở. Cô nhắm đôi mắt thật mạnh và mở ra để có thể nhìn họ rõ hơn. Có lẽ đây là lần cuối. Nhưng không được, họ vẫn nhạt nhòa. Hình như vậy tốt hơn để cô không còn phải chứng kiến cảnh họ đau khổ vì mình.
Cô gượng đưa đôi tay bé nhỏ với hơi thở heo hắt nói với 2 người trong mơ màng:
- Mẹ ơi…. cô bé… Phòng 16…. cách phòng con 2 phòng… ghép tim ngay….!!! Không kịp đâu…. Anh ấy…. không được biết truyện này…. Xin hãy làm vì con , con muốn nó vẫn còn đập …. Còn quá nhiều thứ con cần làm……. Hãy làm vì con…..!!!........
Hai bà mẹ đau lòng nhìn cô ngất lịm trong đau khổ và họ đến gặp bác sỹ nói chuyện để thành toàn cho ước vọng cuối cùng của cô.
Sau đó, hai người đau đớn đến nỗi không dám đợi chờ cuộc phẫu thuật của cô. Làm gì có người mẹ nào , nỡ lòng đợi con mình bị mổ xẻ để chết??. Họ chuyển anh sang một bệnh viện khác làm phẫu thuật.
Tối hôm đó, sau khi phẫu thuật xong, gia đình kia cũng chuyển viện luôn.
Còn bác sỹ làm theo chức trách, họ gọi điện cho hai bà mẹ đến nhận thi hài cô.
Hai bà mẹ âm thầm nhờ bác sỹ chính sửa lại bệnh án do mất máu quá nhiều , thân thể yếu đuối sẵn nên dẫn đến tử vong. Nếu như không Vị bác sỹ đó không sửa thì sẽ có người đến điều tra lùm xùm . Thậm chí liên lụy cho bên nhận tim.
Vị bác sỹ có phần chần chừ e ngại nhưng cuối cùng dường như ông ta cũng lo sợ điều gì đó mà chấp nhận yêu cầu của hai bà mẹ để chuyện này lắng xuống.
Hai bà đến dọn phòng bệnh của cô, nhìn thấy những bức thư cô để riêng trong ngăn tủ mà lòng đau xé ruột. Cô bảo mẹ mình là phải chăm sóc Chadie thật tốt. Cô bảo mẹ chồng hãy chăm sóc cho anh và quan tâm nhiều đến Rose. Cô bảo Rose hãy đi theo trái tim mình mách bảo, tương lai có ra sao chỉ cần trái tim cùng chung nhịp thì đừng sợ hãi gì hết. Cô bảo Joshep hãy làm theo niềm đam mê của bản thân. Anh ấy sẽ tìm được một người cùng ở bên anh. Cùng bước đi với anh ấy trên con đường tương lai. Cô dặn Chadie là hãy yêu thương và chăm sóc mẹ luôn cả phần của cô nữa. Trong mỗi bức thư đều là lời ký tên như nhắn nhủ: Đừng quá đau lòng cô còn ở đây thôi. Và lại cái mặt cười đáng yêu.
Mang thi hài cô trở về nhà , chờ ngày làm tang lễ. Tất cả mọi người đều giàn giụa nước mắt thắt ruột thắt gan. Mẹ Claudie còn không có chút hơi thở, vẫn ráng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cô , một mình bà với hốc má hao gầy, hốc mắt dường như sâu thẳm và tụ nhiều nếp nhăn hơn. Bà nhớ về những ngày cô còn bên bà. Bà trách cứ, than vãn đau xót dù biết rằng mọi thứ đều không thể quay lại. Và cuối cùng bà chỉ ngồi ngắm nhìn gương mặt cô và khóc.
Hôm nay trời bắt đầu nổi giông tố, ngày mọi người đưa cô vào trong một chiếc quan tài phủ đầy nệm gấm . Tâm hồn ai cũng trắng nhợt. Ai cũng đau xé gan ruột trước linh vị cô. Những tiếng khóc ỉ ôi tiếc thương.
Cả khu phố và con đường dường như đều hiu quạnh. Người ngoài nhìn vào còn chua xót cho thân phận cô, người con gái còn quá trẻ đã phải lìa xa cuộc đời, huống chi là những người thân quen.
Hôm sau, trời mưa tầm tã.
Anh tỉnh giậy, Mẹ Zosie trông nom anh hai ngày trời. Thấy vậy, bỗng rơi nước mắt nói:
- Con trai!
- Mẹ, Lana đâu??. “thậm chí còn chưa tỉnh táo, anh đã quay vội ra hỏi bà”
- Lana nó…! “Bà nghẹn ngào”
- Cô ấy đâu rồi???. “Đôi mắt anh bỗng nổi đầy gân đỏ, tim anh dường như lạnh toát”
- Nó…. Đi rồi…..!!! “Bà bật khóc” - Ở nhà đang tiến hành tang lễ, chờ con hồi phục trở về sẽ an táng cho con bé!.
Anh nghe vậy, tim dường như ngừng thở đông cứng. Anh giằng hết mọi thứ trên tay. Mặc cho mẹ Zosie can ngăn hết lời , Anh chạy thẳng về nhà trong cơn mưa lớn dưới đôi chân trần. Anh cứ chạy , hết sức chạy mà chẳng còn nghĩ đến xung quanh. Không gian, thời gian tất cả đều chỉ còn lắng động trong mỗi bước chân liên hồi của anh.
Về đến nhà, mọi người đang làm lễ , ngước lên nhìn anh. Thật giống một kẻ điên cuồng. Nhưng khi nghe tin vợ mình mất liệu ai còn tỉnh táo?.
Thi hài cô trong một cỗ quan tài. Anh chạy đến gần với hơi thở mạnh mẽ, anh mở nắp ra. Ôm lấy cô, gục xuống khóc. Đắng cay xé ruột gan nhưng anh có cảm giác rất lạ. Có gì đó không quen thuộc.
Anh ngước lên hướng đôi mắt sâu vào khuôn mặt cô. Khuôn mặt với những vết thương của tai nạn nhưng vẫn có các đường nét của cô. Anh làm sao không đau đớn?
Nhíu đôi lông mày đè nén mọi đớn đau , anh bế cô ra giữa 1 dãy trong của khu vườn Lavender xinh đẹp. Một cánh tay ôm chặt lấy cô, còn một cánh tay ra sức đào bới từng hốc đất ở đó.
Mọi người chạy ra, cầm chiếc ô lớn che cho anh . Lòng ai đau xót ướt đẫm với cơn mưa nhưng không ai dám can ngăn anh. Anh đào bới, từng hốc đất quyện vào cơn mưa xối xả . lại chảy xiết xuống, cứ vậy cứ vậy. Joshep thấy vậy , giằng lấy tay anh và nói lớn:
- Mày điên à??
- Tao muốn cô ấy phải ở đây! Và tự tay tao sẽ chôn cô ấy!. “Anh quát to”
- Mày điên rồi ! Đã không bảo vệ tốt cho cô ấy .
- Đúng, là do tao!. Và kiếp sau tao sẽ đền đáp cho cô ấy
Joshep thấy vậy không nói thêm được gì . Hai anh nước mắt vẫn chỉ giàn giụa với cơn mưa. Một hồi, một khoảng đất trống đã được đào xong , tiếp đến anh là di chuyển sang một khoảng đất khác và tiếp tục đào:
- Mày muốn chết sao? “Joshep lại hét to”
- Đúng! Tao sẽ nằm chung với cô ấy luôn đây! “Anh cương quyết đến đáng sợ”
- Mày không được chết! “Joshep quát lớn” – Mày chưa thể chết ! PHẢI TRẢ THÙ CHO CÔ ẤY. “Anh dừng lại , thở dốc. Joshep thấy vậy nói thêm” - Tao bắt được thằng đâm xe và nó khai chính Anna đã mua chuộc nó! Còn chuyện chiếc xe hư của mày, tự dưng nó bị như thế ư? Nếu mày chết tao MÃI MÃI không tha thứ cho mày! “Đôi mắt Joshep sâu lại”
Nghe Joshep nói vậy, anh mở đôi mắt trong vô định, trong giây lát nó biến dạng vào một cách nguy hiểm khôn lường. Anh khẽ ôm lấy thi thể cô, gục xuống khóc với chua sót.
Lát sau , mẹ Claudi nghẹn ngào nói:
- Leo…. Con bé sẽ lạnh lắm….. con đừng thế…..!!!
Anh thấy mẹ Claudi nói vậy, vội vàng đặt thi thể cô xuống dưới nấm mồ anh vừa đào. Đắp đầy cát lên thân thể , anh vuốt nhẹ gương mặt bé nhỏ lần cuối và nhẹ nhàng chôn cất cô.
Bia mộ cũng là tự tay khắc “Lana – Leo’s Heart”. “Đợi anh nhé, Lana!. Sẽ sớm thôi”
Xong xuôi mọi thứ, Anh bỗng ngất lịm. Vết thương và băng gạc trên đầu đã nhuốm đầy máu và nước mưa. Mọi người lại lần nữa đưa anh trở nhanh chóng vào bệnh viện.
Một tuần sau, anh xuất viện. Mẹ Claudi đưa cho anh lá thứ của cô:
“Khi em 5 tuổi, chúng ta gặp nhau, vài cành hoa Lanvender tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu.
14 tuổi, anh trở về xáo trộn trái tim em và cứ thế chúng ta yêu nhau giống quy luật tự nhiên vậy.
16 tuổi , em trở thành bông hoa nhỏ duy nhất của anh.
18 tuổi, anh mở ra cho em một giấc mơ hạnh phúc.
Leo, anh đã cho em quá nhiều . Đôi lúc em tự hỏi có phải rằng ông Trời đã cho em quá nhiều thứ. Em đã có một cuộc sống hạnh phúc.
Lavender chứa đựng một tình yêu tuyệt vời. Một tình yêu thủy chung đến chết cũng mãi mãi không rời xa.
Nhưng Xin anh! Đừng đi tìm em, Nếu anh tự mình lên thiên đàng, em sẽ trốn anh mãi mãi. Hãy vì em mà sống thật tốt, đừng quá đau buồn. Chăm sóc mẹ và em trai giùm em. Nợ ân tình, kiếp sau xin trả. Trái tim còn đập, sẽ mãi là hướng về anh. Lana của anh (^_^)”
Nhìn từng dòng chữ xinh xắn tròn trịa đẹp đẽ thẳng hàng của cô vợ đáng yêu. Nước mắt anh dường như làm phai nhòa hết những dòng mực tím đã được khô từ lâu. Khiến cho chúng loang lổ thật giống như những cành Lavender còn đọng lại đâu đó.
Joshep bước đến nói:
- Anna đã trốn rồi!.
- Mày sang Mỹ với tao không?. “Đôi mắt xa xăm của anh nhìn ra cửa sổ”.
- Được… “Joshep gật đầu, nhắm đôi mắt”
Một tuần sau khi anh trở về, tự mình xây dựng lại ngôi mộ. Sau đó, hai anh sang Mỹ.
Còn mọi người ở nhà chưa biết bao giờ mới nguôi ngoai vết thương này.
Chadie từ đó rèn luyện chuyên tâm học hành ngày đêm. Cuối cùng, cậu tốt nghiệp Thủ Khoa đại học Y lớn nhất đất nước. “
- Chadie của chị…. Phải thật giỏi giang …. Sau này còn mua đồ đẹp cho mẹ và chị nữa nhé!!!
- Dạ……”
“Chị gái của em. Người chị luôn làm tất cả vì đứa em trai này. Em sẽ cố gắng. Để chị luôn được tự hào”. Ngày nào cậu thanh niên cũng tự nhủ với tấm ảnh của cô. Và bức thư cô để lại cho người em trai yêu quý của mình.
Khép lại câu chuyện về quá khứ.
|
4. g
Lavender Queen Tác giả: Băng Băng Chương 39: Những Tương Đồng
Sau đó, cô vội vàng lập lịch trình rồi đi ra chỗ pha café. Cô pha hai cốc, một cho cô thường uống và một cốc cho anh. Pha xong rồi thì có điện thoại, anh báo cô mang lịch trình vào. Cô để lịch trình và cốc café vào cái khay rồi bê vào đặt xuống bàn của anh. Xong, cô cúi đầu bước nhẹ ra ngoài.
Đôi mắt sâu không chút cảm xúc nào đó trong phòng chĩa thẳng vào cô đến khi cánh cửa được cô nhẹ nhàng đóng lại.
Ra ngoài cô thở phào rồi cầm cốc café lên nhấp một ngụm “TRời ơi, đắng quá. Thôi chết, nhầm cốc rồi ”
Ý nghĩ vừa lóe lên thì chuông điện thoại reo chỉ một câu : “Cô vào đây!!”.
Cô vội vàng đi vào, thấy anh cầm cốc café đập mạnh xuống bàn. Ánh mắt lại không chút cảm xúc, anh nói:
- Cô pha café cho ai đây?
- Dạ, thưa chủ tịch. Đó là cốc café của tôi. Tôi nhầm, sẽ đi pha cốc khác ngay ạ! “Cô vội vã nói”
- Đây…. là loại cô hay uống?. “Đôi mắt anh sâu vào có chút ngáy nhẹ ở lông mi”
- Dạ. “cô mở to đôi mắt nhìn anh”
- Cho tôi biết tỷ lệ!. “Anh mỉm cười , nhắm đôi mắt. Thần thái nhẹ nhàng không biểu lộ cảm xúc nhiều”
- Dạ, nếu là cái cốc đó thì… 2 thìa café và 5 thìa đường, ¾ lượng nước của cốc. Tôi thích uống ngọt nhưng cũng không thiếu sự đậm đặc của café. “Cô mỉm cười đáp, thấy mình quả ngạo mạng, ưa của ngọt thì nói thẳng ra”
- Cô dọn đống này đi. “Anh nhíu mạnh đôi mắt”
- Dạ…..!
Cô cúi đầu nhẹ nhàng lại gần bàn của anh. Đang lau lau vết nước loang lổ trên bàn thì nhìn thấy tấm ảnh của một cô gái. Bỗng dưng trái tim cô đứng lại, Mở to đôi mắt vô định. Anh thấy vậy khẽ nói:
- Sao không lau nữa??
Nghe tiếng anh nói, cô mới hoàn hồn. Luống cuống lau nhanh một hồi rồi để vội cái cốc vào cái khay, cúi mặt đi ra ngoài.
Anh khẽ nhìn cô bước ra, nhắm mắt lại tìm lại tiềm thức
“
- Lana, pha café cho anh xong chưa?.
Chàng trai đang ngồi trong khu vườn , vừa ăn sang, vừa ngắm nhìn những bông hoa nhỏ đẹp đẽ. Bỗng quay ra nói với cô vợ thân yêu đang loay hoay bên chiếc máy pha café.
- Đây!. “Cô pha xong, đặt lên bàn”
- Hell! Ngọt thế?. “Anh mới nhấp được một chút vào môi”
- Em thấy ngon mà!. “cô bướng bỉnh trả lời”
- Ngon cái đầu em, pha lại cho anh đi!. “Anh đưa cốc café để chỗ cô”
- Không, Từ bây giờ anh phhải uống thế này! “Bộ dang cương quyết lắc lắc đáng yêu”.
- Hell! uống giống em để anh sớm bị tiểu đường, hả cô nàng ưa của ngọt?. “Anh sát khuôn mặt cô”
- Em thấy tỷ lệ thế là ổn rồi , anh uống đắng quá!. “cô lè lưỡi”
- Vậy sao?? “Anh mỉm cười, cô gái này cũng biết tỷ lệ nha” - Nói cho anh biết tỷ lệ của em? “liếc cô”
- ¾ lượng nước này, 2 thìa café và 5 thìa đường. Em thích uống ngọt nhưng không mất đi vị đậm đặc của café. “cô hất hàm”
- Anh thấy toàn vị đường! “Lại còn tinh vi , tình tướng à”
- Kệ anh!. “miệng nhỏ cong lên , tặng anh thêm một từ ‘xí’ đến đáng yêu rồi hất mặt quay đi như dỗi hờn”
- Kệ anh hả?? “Anh lấy tay cù cô”
Sau đó, anh chàng rượt đuổi cô vợ yêu trong khu vườn đẹp đẽ. Cảnh tượng hạnh phúc đắm say lòng người”
Đôi mắt anh khẽ mở trở về lại thực tại. Anh chợt nghĩ “Cô gái đó …. ” và nhìn về phía bóng dàn bức tường thủy tinh mờ .
Còn cô gái sau khi về bàn làm việc vẫn chưa hoàn tâm trạng bình tĩnh. Cô gái trong bức ảnh đó, Tại sao có thể giống cô đến như đến vậy. Đôi mắt bất giác vì những suy nghĩ mà chảy những giọt lệ. Có những điều lạ lẫm mà quen thuộc đến không nói lên lời mà trong tim cô cũng không thể lý giải được là tại sao.
Đến trưa, chủ tịch đi ăn cơm với khách hàng. Giờ nghỉ, cô không xuống phòng ăn mà lấy sẵn hộp cơm trong túi ra. Vừa ăn cô vừa lấy điện thoại gọi cho cô bạn thân - Beinne:
- Mày đi leo núi sao rồi??
- Lên đỉnh rồi! Chuẩn bị xuống ăn cơm. Mày ăn chưa?. “Điện thoại hỏi”
- Đang ăn đây. “Thở dài”
- Sao đấy??. Có chuyện gì? “Cô bạn đầu dây nghe thấy thần thái không tốt, vội hỏi. Hiểu nhau quá đáng nha”
- Lão chủ tịch gớm ghiếc quá mày ạ. Ít nhất mày còn được thở. “Bắt đầu nói xấu”
- “Cười lớn” - Tao tưởng nhỏ Vivi bảo đẹp trai lắm?.
- Đẹp thì có đẹp nhưng ác! Tao thà để nhỏ Vivi lên đây còn hơn. “chẹp chẹp vài tiếng”
- Hối hận chưa??. Giờ còn chưa tái hôn được là biết thế nào rồi “Cười lớn”.
- Đâm lao theo lao thôi “Cô mỉm cười thở phào” - Mà tao cúp máy đây, còn nhiều việc quá, mày ăn trưa đi!.
- Ừ, cố lên!.
Cô cúp máy xong thì chủ tịch bước vào. Thấy vậy, cô đang cầm thìa cơm lên thì bỏ xuống, vội đứng lên cúi đầu. Anh đi đến khẽ nhìn vào hộp cơm hỏi:
- Công ty có tầng ăn trưa sao không xuống ăn hay không hợp khẩu vị?.
- Dạ, không ạ!. “Cô khẽ cười”: - Chỉ là tôi thích ăn đồ mình nấu.
- Nói vậy, chắc cô nấu ăn ngon lắm. “Anh liếc cô , sau đó nhìn xuống hộp cơm” - Hộp cơm này. “Đôi mắt vô định sững sờ”
- Đây chỉ là đồ ăn trong tủ lạnh đem trộn cơm rồi cho vào chảo rang lên thôi ạ. “Cô khẽ nhìn vào hộp cơm của mình và cười mỉm ”
- Cơm rang thập cẩm. “Đôi mắt anh sâu lại”
- Chủ tịch cũng biết ạ?. “Cô hướng anh với đôi mắt rạng rỡ như rất bỡ ngỡ” – À, tôi xin lỗi, tôi còn tưởng chủ tịch không biết những món như thế này. “Cười cười”
Nhìn đôi mắt rạng rỡ của cô. Anh không nói gì nhắm nhẹ đôi mắt bước vội vào phòng làm việc.
“ - Em nấu cho lợn ăn đó ư?? “Anh nhìn vào bát cơm cô vợ vừa đặt lên đùi”
- Đây gọi là cơm rang thập cẩm. Em trộn tất cả đồ trong tủ rồi rang lên. “cô hất tay”
- Em tính cho anh ăn hả?? “Tròn mắt”
- Vâng!!! “nhe răng”
- Em….!! “mắng yêu”
- Ngon lắm mà !. Anh với em cùng ăn đi! “Cô vừa nhõng nhẽo vừa đưa thìa cơm lên đút cho anh”
- Rồi!. “Anh cong môi há miệng ăn một miếng”
- Ngon không….. Ngon mà…. Đúng không??? “cô rạng rỡ hỏi”
- Ừ ngon!!! “Gật gật , nuốt miếng cơm khá ngon lành”.
- Haha hahaa, Em bảo mà!. “Tự mãn” - Từ giờ mỗi đêm em sẽ làm thế này cho anh. “Gật gật , cười tươi mãn nguyện”
- Em định biến anh thành heo hả?. “Anh mỉm cười lắc lắc”
- Vâng !! “Gật chung thủy”
- Em….!!! “Lại câu mắng yêu bất lực”
- Thôi, ăn nữa đi, Cậu chủ yêu dấu của em!
Cô vừa nũng nịu vừa đặt trên gương mặt của anh một nụ hôn sủng nịnh. Khiến ai đó đang giả vờ nũng liền mỉm cười hớn hở. Đó là đêm anh đi làm về muộn, cô đã rang nó cho anh. Hai người ăn uống no say vui vẻ trong căn phòng ấm áp.”
Đôi mắt anh lại chợt hoe hoe đỏ. Anh đi đến cửa sổ, thầm nghĩ , từng ý nghĩ đứt đoạn. “Rốt cuộc, cô ta…. Từng cử chỉ ….. ánh mắt… lời nói…... thậm chí nụ cười…. đều là ……EM!” từ em lóe lên anh quay lại nhìn vào tấm ảnh của cô vợ yêu dấu. Trái tim anh xót lại. Rốt cuộc là Thượng Đế hay ai đó đang cố ý trêu đùa với anh đây. Đôi mắt bỗng nhiên sâu không đáy. Vì dù sự thật là gì, anh cũng không cho phép bất kỳ ai có thể thay thế được cô.
Kết thúc giờ nghỉ trưa, anh gọi Stephan lên phòng anh nói chuyện :
- 5 trợ lý trước mắt hãy cho dịch những giấy tờ và kế hoạch của công ty gửi từ Mỹ. Cho họ quen dần với công việc. 1 tuần nữa, đội ngũ CEO bên ấy sẽ về cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng.
- Dạ…..! “Gật gật, đã hiểu”
- Joshep đã về đây rồi!. “Một hồi, anh thông báo”
- Nó không quản lý bên đó sao, anh?? “Stephan khẽ mở to khóe mi”
- Đã lâu rồi…. những thứ nó yêu thích. Tôi không muốn cản nó nữa!.
Nghe anh vừa nói vừa suy nghĩ sâu xa. Stephan nhẹ nhắm lại như hiểu được gì đó.
Em rể mỉm cười. Anh nói thêm:
- Bên Anna đang tính đấu thầu dự án đầu tư khách sạn của công ty Relax Love.
- Chưa có thông tin rõ ràng nhưng bên đó hình như đã gửi bản thảo kế hoạch rồi.
- Mụ đàn bà này hình như không biết dừng. “Khẽ nhếch khóe miệng”: - Vậy thì chúng ta sẽ thử cạnh tranh ở lĩnh vực này xem sao. “Đôi mắt sâu xa”
- Em đã hiểu thưa anh!. Ngày mai em sẽ soạn bản kế hoạch để gửi cho anh. “Em rể trả lời”
- Bản kế hoạch, Hãy để cô ta làm “Anh vừa nói vừa nhìn ra chỗ cửa kính mờ in bóng cô”
- Dạ!. “Gật đầu chấp thuận, dù sao đã cho cô vào làm việc thì cũng phải dần tập quen”
- Được rồi, cậu đi làm việc đi!.
Stephan nhẹ nhàng bước ra, Thấy Kate đang loay hoay với một trồng bản thảo. Đi tới chỗ Kate đang làm việc khẽ mỉm cười hỏi:
- Chỗ này có làm khó cô không??.
- Dạ không, thưa sếp tổng!. “Cô khẽ cười đáp”
- Cô cứ làm quen với chúng trong vòng một tuần. Tuần sau , tôi sẽ gửi cho cô 1 bản thảo kế hoạch. Cô sắp xếp lại và gửi cho công ty đấu thầu nhé!.
- Dạ, vâng! “cô gật đầu, thần thái không lạ lẫm”
- Có gì không hiểu hãy tham khảo với Emma!.
- Dạ, cảm ơn sếp tổng!.
Cô thở phào rồi nhẹ cúi chào Stephan và làm việc tiếp. Đến 5h chiều Leo bước ra đi về nhà. Cô đứng lên chào Chủ tịch, anh đi qua cô được vài bước thì cô ngồi xuống làm việc tiếp, anh bỗng dừng lại, quay sang cô và hỏi:
- Tan tầm rồi, Sao không về ???
- Dạ , “Ngước lên” - Tôi muốn làm xong tập văn bản này. “Cô đáp khẽ mỉm cười”
- Cô làm thêm, công ty sẽ không trả thêm lệ phí cho cô đâu . “Anh nói”
- “cười” Dạ , tôi biết thưa chủ tịch!
Anh thấy cô mỉm cười lại nhắm nhẹ đôi mắt quay đi, nói :
- Sau khi làm xong, nhớ khóa cửa, tắt đèn và dọn dẹp gọn gàng đống bừa bộn trên bàn cô.
- Dạ, thưa chủ tịch!.
Anh bước nhẹ ra khỏi phòng, cô khẽ thở phào ngồi sụp xuống. Làm tiếp công việc.
“Có người luôn nỗ lực bằng được cái tiêu chuẩn bản thân đặt ra dù có ra sao. Luôn luôn là kẻ bướng bỉnh. Giống ai đó.” Anh vừa nghĩ lại lê đôi chân bước nhẹ ra công ty, Lái chiếc xe đi tập thể dục rồi trở về nhà ăn cơm.
7h tối, đống bản thảo thứ nhất đã gần xong. Cô nhắn tin cho cha mẹ , mình về muộn một chút. Cô bước đi ra chỗ bình nước. Nhấp một ngụm nước. Cảm thấy trong người hơi mệt mỏi. Cô nhẹ bật trang nhạc lên. Đánh qua một list những bản nhạc nhàm chán. Cô muốn thay đổi đôi chút.
“Worth It - Fifth Harmony ft. Kid Ink” đây rồi. Cô khẽ bật nhạc bắt đầu lan tỏa căn phòng. Ngó qua ngó lại không thấy ai. cô nàng mỉm cười tinh nghịch. Đứng dậy nhảy múa một hồi. “Baby I'm worth it …. Uh huh I'm worth it”.
Vừa hát vừa nhảy một lúc tinh thần ổn định. Cô làm tiếp công việc.
8h tối, cuối cùng cũng xong một tập. Cô thu dọn rồi vươn vai nhức mỏi.
Tắt Điện và khóa mọi thứ. Cô đi xuống thang máy.
Bước ra ngoài. Hình như trong công ty còn mỗi cô với mấy bác bảo vệ trực ca đêm. Cúi đầu mỉm cười chào các bác, cô đi thẳng ngoài cửa, cô nàng bạn thân trong bộ thể thao quen thuộc đang đứng đợi cô. Mỉm cười tươi tắn rực rỡ , cô vội chạy ra:
- Beinne, sao mày đến đây???
- Bà cô ơi bây giờ mấy giờ rồi?. Mày biết tao đợi mày từ lúc nào không?? “Nhỏ bạn chỉ vào chiếc đồng hồ”
- Sao không nhắn tin?. Tao cố làm xong một số việc.
- Máy tao hết pin!. “Giờ điện thoại” - Mày ăn gì chưa? “Hỏi”
- Chưa. “Lắc”
- Tao biết ngay. “Ngón tay dụi trán” - Lên xe!
- Đi đâu??. “Cô mở to mắt”
- Đi nhậu. “mỉm cười”
Cô cũng mỉm cười theo. Đội mũ bảo hiểm, lên xe với Beinne.
Hai cô đi đến một quán vỉa hè, Vui vẻ ăn uống nói chuyện. Đang hăng say, Kate bỗng nghĩ lại điều gì đó , thơ thẩn nói:
- Beinne này.
- Sao?
- Trên đời này có thứ gọi là kỳ diệu không? “Cô hỏi”
- Tao nghĩ bản thân mình là điều kỳ diệu!. “cô ấy đáp”
- Mày lúc nào chả nghĩ mình là siêu nhân!. “Bật cười”
Hai cô cười lớn, Kate lại ôm lấy Beinne khẽ nói:
- Dù sao thì mày cũng là một điều kỳ diệu với tao. “Mãn nguyện”
- Bà cô ơi, từ từ hãy xúc động, tao có thứ này cho mày!.
Kate khẽ mở to mắt, Beinne lấy trong túi ra một tập giấy kiểu văn bản a4, nói:
- Tao đã nhờ nhỏ Helen chép bài giùm mày đó. Lo mà học đi. “Lông mày nhếch nhếch lên xuống”
- Mày nhờ hả??? “Cô ngạc nhiên”
- Ờ thì…. Là bắt ép…. Cơ mà có thưởng hậu hĩnh đấy!. “Hất hàm”
- Tao biết ngay!. “Cười lớn”
- Thôi cầm về mà ôn đi!. Mà mày làm đến giờ này xong tối về lại học nữa. Sáng mai dậy sớm đi làm thì sức lực đâu??? “Cô ấy hỏi”
- Tao sẽ cố nghỉ ngơi cho tốt. Mày không cần lo đâu!. “Cô gật gâtk , ra vẻ cương quyết”
- Thôi được rồi ăn đi. “Vừa nói cô vừa gắp đồ ăn cho Kate” : - Tý nữa, tao có vụ đua xe! “Thông báo”
- Lại đua??? Ở đâu??. “Cô mở to mắt. lắc đầu”
- Mày không cần biết!. Ăn nhanh đi !!. “Gắp lia lịa”
- Phải cẩn thận đấy! “Thở dài”
- Ok! còn phải bám mày đến hết đời.
Hai cô tiếp tục ăn uống vui vẻ chừng một tiếng. Đúng là trên đời không thể thiếu tình bạn nha . Beinne đèo Kate về nhà. Cô vào nhà chào cha mẹ rồi đi vào phòng học bài.
Học xong, Nghĩ ngợi một lúc, hôm nay quả là một ngày thực lạ lẫm. Gặp những điều kỳ lạ mà trước nay chưa từng xảy ra. Phải gọi là phi thực tế. Vừa nghĩ, cô vừa nhắm đôi măt ngủ thiếp đi trong giấc ngủ.
Lại mơ về khu vườn Lavender xinh đẹp. Chỉ vậy, còn ký ức trong đầu cô vẫn hoàn toàn trống rỗng. Khi nào mới trở về? Khi nào mới lấp đầy khoảng trống trong trái tim?. Cô khẽ rơi giọt nước mắt xuống gối.
|
Lavender Queen Tác giả: Băng Băng Chương 40: Kỳ Phùng Tương Ngộ
Kể đến Beinne, cô nàng nghịch ngợm đưa Kate về xong liền ra một đoạn đường hầm lớn. Khi bước đến. Hai bên đường có rất nhiều người hô hào gọi tên cô. 5 chiếc xe phân khối lớn đã dải hàng. Có 4 trai và 1 gái, Một cậu bạn ra nói:
- Beinne, hôm nay có người mới tham gia đó!
- Vậy sao???
- Ừ, nghe nói từ Mỹ trở về. “Cậu ta thông báo”
- Ừ!. “Cô gật đầu”.
Một chiếc xe đi đến. Cậu bạn vội chỉ tay “Kìa”.
Cô và 5 đứa còn lại, Quay ra. Anh chàng đi đến mở mũ bảo hiểm. Tất cả các cô gái đều hô hào thậm chí còn ngất xỉu không ít. Anh chàng với ngũ quan độc đáo. Mặc bộ thể thao màu xanh coban ngồi trên chiếc xe phân khối hạng sang màu cũng là xanh coban.
Beinne nhẹ nâng đôi mắt thì có một giọng nữ quen thuộc đằng sau.:
- Lần này thì mày thua rồi nhé!.
- Còn chưa biết “Không cần biết ai, quay nửa đầu đáp”
- Chưa biết? “bỡn” - Nhìn xe của hắn xem! “ghé tai” - Cái xe đó không thường đâu!. “Cười điểu”
- Mày muốn mượn thì ra mà mượn ! “Beinne có ý đuổi , rồi cười lớn. Cô nàng này quả lắm ý độc đáo”
Nhỏ đó thấy cô cười, bực tức đi ra xe của mình.
Vài phút sau, thi đấu 7 người đã chuẩn bị xong hết.
Một cô nàng xinh đẹp ra giữa, Bắn 1 phát súng lên trời cao.
7 người xuất phát với tốc độ tia chớp. Cô gái này từ nhỏ đã có hứng thú với các trò mạo hiểm. Những thú vui của cô nàng luôn kỳ quái. Đã tham gia là luôn dẫn đầu.
Nhưng học hành vẫn luôn có tên tuổi trong trường. Từ trước tới giờ chưa có gì làm khó được cô nàng.
7 Người đi, Cô đang dẫn thứ 2. Sau người đàn ông mới đến. Cô cười khểnh khẽ nói nhẹ “I wanna come first”. Rồi vít mạnh tay ga vượt lên. Vượt lên hẳn, cô thả ga đi với tốc độ vừa phải. Đi được nửa đường xe cô bị chảy dầu. “Chết rồi” – tròn đầu lóe sáng.
Cô nhẹ đi chậm xe giữ dầu. Xe của 2 thằng bạn thân của con nhỏ vừa nãy, Chúng lên ngang hàng với cô. Điệu bộ cười cười đi lên đầu xe định lấy chân đạp xe cô. Thì cô phản ứng kịp thời, phanh mạnh xe lại. Chúng theo đà chân ngã vào nhau.
Đằng trước có biến, cô nhẹ lướt sang bên. Ai ngờ gặp con nhỏ vừa rồi,
Con nhỏ hét to “Mày chết đi!” rồi lấy chân đạp mạnh vào chân cô chiếc xe theo đà ngả sấp về một bên.
Bàn tay, đầu gối cô bị xoẹt xuống đường. Cô nhẹ nhíu lông mày, Lấy lực nâng xe lên. Vít mạnh ga nhưng xe hết dầu, Đi ngày càng chậm lại. Mấy tên đi sau cũng đuổi kịp cô.
Cô đỗ xe lại mở mũ bảo hiểm, Gãi đầu tóc trong bực tức. Chiếc xe mới đến đi chậm lại. Đỗ sát xe cô, anh chàng điển trai mở mũ bảo hiểm và nói:
- Tôi sẽ cho cô mượn xe. Với 3 điều kiện …
- Được! Nói nhanh. “Đồng ý”
- Chở tôi! Không đội mũ!. Và ….. “ngập ngừng”
- Gì? “Hỏi”
- Chiến thắng!. “mỉm cười”
- Được!. Lên !. “ý cười cương quyết”
2 người vứt mũ xuống leo nhanh lên xe. Cô vít ga, Nhanh nhất có thể.
Chiếc xe nhẹ như bay khiến tâm trạng cô dần hồi phục, Gần đến đích. Thấy cô đi đến. Nhỏ kia hét lớn với tụi bạn:
- Chúng mày chặn nó đi!!
2 người bị 2 xe đằng trước chặn không thể bật lên. Cô liếc nhìn sang bên, khẽ nói:
- Xe của anh, Có thể không? “đôi mắt sâu hướng bức tường”
- Sao cô không thử? “khóe môi ý cười”
Cô lướt nhẹ như gió sang bên. Đi thẳng lên bức tường. Tất cả mọi người thấy vậy, dường như đứng tim không còn hò reo. Hết bức tường là đích. Nhỏ kia chuẩn bị đến vạch thì cô xoay xe đáp thẳng xuống cờ. Chiếc xe và lá cờ theo hướng đáp thẳng vào vãi cỏ.
Hai người ngã nằm hẳn xuống cỏ với chiếc xe, anh ngã xuống trước. Lưng đập xuống cỏ. Cô theo đà đạp đầu vào ngực anh. Xe và cờ đã đáp ra xa.
Trong tiếng reo hò của mọi người. Hai người ngẩng mặt lên trời với nụ cười thõa mãn chưa từng có. Mọi người tiến lại đỡ hai người dậy. Anh bỗng đưa tay ra, nói với cô:
- Joshep!!!
- Beinne!!!.”Cô mỉm cười bắt lấy tay anh”
- Cô giỏi đấy. !!!
- Sẽ không giỏi nếu không có anh, Cảm ơn!.
- You are Welcome!!
Hai người bắt tay mỉm cười tỏa nắng. Cô nhìn thấy nhỏ kia và mấy đứa bạn của nó đằng xa vội nói:
- Tôi có vài việc cần xử lý!.
Rồi chạy thẳng ra chỗ bọn nó, lấy bàn tay chảy máu của mình. Tát mạnh vào mặt nhỏ kia. Cả hội chúng nó định xông vào đánh cô thì cả đám cổ động quát lớn:
- Chúng mày không đáng được đua!!! Cút đi!!!.
Cô để mọi người sum vào chúng nó. cô mỉm cười mãn nguyện đi ra chỗ anh.
Cô nâng chiếc xe của anh lên rồi nói:
- Hôm nay thực sự cảm ơn anh! Mong rằng một ngày không xa, sẽ được thi đấu với anh!
Anh thấy bóng dáng cô cương nghị mà không thiếu hào quang khẽ mỉm cười, không nói gì. lấy xe phóng đi.
Còn cô đi bộ ra chỗ xe của mình. Bạn bè đến và bảo sẽ đưa cô về nhưng cô nhất quyết không nhận giúp đỡ chỉ mỉm cười dắt xe và tạm biệt mọi người.
Dắt được một đoạn, Mọi người chào cô rồi về hết. Chỉ còn cô với đèn đường. Đang nghĩ ngợi mỉm cười thì chiếc xe vừa nãy tiến lại. Trên xe có hai người đàn ông, một người là Joshep và một người cầm chiếc hộp nhỏ. Cô khẽ mở to mắt thì anh xuống xe mỉm cười nói:
- Tôi biết, người như cô nếu có hỏi thì cô sẽ chỉ từ chối giúp đỡ nên đã đưa sẵn cậu bạn đến sửa xe và thay dầu cho cô.
- Cảm ơn anh…. Again…..!!! “Cô thở ra mỉm cười”
Joshep đưa cho cô chai nước. Hai người bước ra chỗ khác để anh bạn sửa xe. Cô mở chai nước, đổ xuống rửa đầu gối và rửa tay. Rồi ngồi sạp xuống đất và uống nước. Bộ dạng quá sức đàn ông. Thàm nào người ta đồn cô đang JQ bách hợp không sai nha.
Joshep cả buổi chỉ nhìn cô mỉm cười, cũng ngồi xuống nói:
- Cô không thấy đau ??
- “mỉm cười” bình thường!.
- Có khí chất ……. “ngập ngừng”
- Vương giả???. “liếc”
- Ngày sinh??? “hỏi”
- 7/8. “Mỉm cười đáp”
- Chỉ có thể là Sư Tử ! “Khẽ cười”
- Anh cũng am hiểu ghê. “Cười lớn”
- Một người tôi quen rất thích những điều đó. “Đôi mắt xa xăm” - Cũng giống cô. Nhưng cô ấy, không thích những trò quái lạ.
- Tôi cũng quen một người như vậy. Còn anh? “hỏi”
- 2/2. “đáp”
- Bảo Bình. “cười như đúng ý”. – Chuẩn đam mê!
- Tôi đã giấu giếm chúng vì người đó bao lâu nay.
- Vậy tại sao không giấu nữa?? “liếc”
- Người đó, Đi rồi! “ngước lên bầu trời”
- “thở dài” - Đừng bao giờ giấu giếm con người thật của mình. “Nhìn thẳng” - Tôi có điều muốn hỏi?
- Là gì? “Quay sang”
- Tại sao lại đi chậm?. trong khi vận tốc xe anh có thể đi về đích luôn?.
- Nếu tôi nói là ngắm cảnh cô tin không. “Cười”
- Tin!. “gật đầu cương quyết”.
Hai người lặng im không nói gì chỉ nhìn ngắm bầu trời với ý nghĩ riêng tư, đến khi anh bạn sửa xong xe. Hai người mới đứng lên, Joshep nói:
- Mong rằng sẽ gặp lại cô!.
- Nếu như anh cứ sống như con người thật của mình. Sẽ sớm thôi! . “Gật ý chào”
Mỗi người lên xe trở về một phía.
Sáng hôm sau, Kate chuẩn bị ra ngoài thì gặp Beinne đang đợi trước ngõ. Cô nhìn thấy cô nàng với cái đầu gối và bàn tay chầy xước , chạy vội ra nói:
- Tao đã bảo cẩn thận rồi mà con ranh?
- Sự cố ngoài ý muốn. “Mỉm cười khểnh”
- Thậm chí còn không thèm băng bó. “Nắm tay cô bạn” - Sát trùng chưa? “ngước hỏi”
- Rồi. rửa rồi!. “Chẹp một cái lười nhác”
- “thở dài lắc đầu” Thế có thắng không??.
- Có!. “hất hàm”
- Bị thế sao không ở nhà nghỉ? Tao đi bộ được! “nhíu mày”
- Cảm thấy nhớ mày, bức rức không yên. Lên đi nào. “nhấc chân chống”
Cô mỉm cười, lên xe để cô bạn chở đi đến công ty. Đến cửa công ty , Beinne nói:
- Làm gì cũng phải chú ý sức khỏe.
- Câu này dành cho mày đó!.
Hai cô cười chào nhau trong vui vẻ rồi Kate đi vào. Beinne lái xe chở về.
Xe của Leo cũng đi đến đúng lúc và chở theo Joshep luôn, Joshep nhìn vào chiếc xe phân khối nói:
- Cô gái đó …. “ngập ngừng”
- Mày quen?. “anh hỏi”
- Cũng có quen! “gật”
- Cô nhỏ đó, hình như rất thân thiết với cô gái tao nói với mày.
- Vậy sao?.
Joshep nhếch nhẽ lông mi duy nghĩ “Rất giống một người”. Lóe lên trng đầu câu nói của cô gái.
Hai anh đi vào, Bước đến thang máy thì gặp Kate. Mọi người trong thang máy vội cúi chào. Cô cũng vậy, Joshep không khỏi ngạc nhiên về gương mặt của cô. Bước vào cũng không rời gương mặt. Mọi người lên hết các tầng làm việc chỉ còn mỗi 3 người, Leo giới thiệu:
- Đây là Phó Chủ Tịch công ty ta.
- Dạ ! “cô cúi gật”
- Cô đã biết?? “Anh hỏi”
- Dạ, trước khi nhận chức chị Emma đã gửi mail cho tôi thông tin của bộ phận CEO trong công ty. “Đôi mắt cô sững sờ nghĩ lại”
- Cô đã nhớ tất cả?!. “Liếc”
- Dạ!. “Cô gật. cảm xúc không có gì đan xen”
- Tốt lắm!. “Anh cười nhạt, đôi mắt lạnh lùng sâu vào trong”
Tiếng chuông thang máy báo, 3 người bước ra. Cô đi theo sau 2 anh. Leo ra lệnh:
- Mang cho tôi hai cốc café như hôm qua!.
- Dạ.
Nhìn thấy 2 anh tiến vào phòng chủ tịch, cô lặng thở phào. Ngôi xuống bàn làm việc. Ngày hôm đó, khi email của chị Emma gửi đến. Cô đã thực sự rất sửng sốt và hoàn toàn choáng váng. Có những điều tưởng chừng thực xa lạ nhưng lại rất gần gũi thân quen. Đến nỗi cô không thể lý giải được những cảm xúc lúc đó của bản thân.
Cô đã chần chừ không biết có nên tiếp nhận công việc đó không. Nhưng cuối cùng thì lại chấp nhận vô điều kiện. Trái tim dậy từng đợt sóng thôi thúc, quả thật rất đáng sợ. Cô muốn biết điều nó thực sự muốn là gì. Nếu câu giải đáp nằm ở chỗ này thì cô sẽ cố gắng thử. Cố gắng để cảm xúc không lần át ý trí. Để có thể tim ra căn nguyên. Nhưng lỡ tìm ra rồi lại không được như điều mong đợi sẽ ra sao. Mặc kệ dù sao cũng không thể trách lòng vì đã không cố gắng. Và cũng đâu biết được điều nó thực sự muốn là gì.
Cô ngồi suy nghĩ một hồi, vỗ tay cho tỉnh táo lại khuôn mặt , sau đó làm tiếp công việc của bản thân.
Mang café vào phòng chủ tịch. Anh lên tiếng:
- Tuần sau, cô hãy soạn thảo kế hoạch đấu thầu cho bên Relax Love!.
- Dạ, tôi đã đọc mail của Tổng giám đốc rồi ạ. “Tươi tỉnh cúi đầu”
- Lịch trình của tôi hôm nay, đã xong chưa? “hỏi”
- Dạ, tôi đã gửi vào mail cho anh!
- Được, cô đi làm việc đi!. “gật đầu”
- Vâng…
Cô nhẹ cúi chào hai người rồi trở ra chiếc ghế làm việc của mình. Bắt đầu soạn thảo những công việc cần thiết. Joshep và Leo nói chuyện một hồi thì Joshep bước ra, cô đứng lên chào phó chủ tịch. Joshep mỉm cười tiến lại gần , thấy trên bàn một đống giấy tờ, anh ấy nói:
- Thư Ký mới bừa bộn quá nhỉ?
- Dạ, Mới đang trong thời kỳ bắt đầu nên phải tập quen dần. “cười thân thiện, cô đáp”
- Cô cứ từ từ, Có cả một tuần cho cô mà! “khuyên bảo nhẹ nhàng”
- Vâng, vì vậy tôi muốn làm cho xong các văn bản ở đây rồi sẽ tập trung làm những việc khác. “vẫn giữ nguyên trạng thái thân thiện”
Anh ấy mỉm cười không nói gì thêm bước nhẹ ra thang máy , “vẫn cứ bướng bỉnh như vậy sao” anh ấy nhấc khóe miệng trong suy nghĩ. Nhớ về ký ức xa xôi trong tiềm thức. Nơi có một nụ cười y hệt như thế vẫn nở.
Sau khi nhìn Joshep đi khuất, Cô gái nhẹ ngồi xuống bàn làm việc, anh ấy có một cảm giác thân thiện đặc biệt rất thân thiện. Giống như …. Một Người Thân Trong Gia Đình.
Đến giờ nghỉ trưa , Leo bước ra thấy cô gái nhỏ vẫn loay hoay đống giấy tờ. anh hỏi:
- Giờ nghỉ trưa, cô không xuống ăn cơm và làm quen với mọi người trong công ty sao???
- Dạ, chút nữa tôi sẽ ăn!. Mai làm xong tập giấy tờ này, tôi sẽ làm quen với những công việc khác trong công ty.
- Cô chắc mai sẽ xong chứ?.
- Dạ…. !!!
- Được. Nếu có đã nỗ lực như vậy. Mong là sẽ đạt kết quả tốt. “Khóe miệng nhỉnh lên”
- Vâng, tôi cũng rất mong được như vậy! “Mỉm cười.”
Leo nhìn thấy nụ cười đó, trái tim chợt nhói lên. Như tim tòi lại được chút gì cho dĩ vãng, anh không nói gì bước thẳng ra khỏi căn phòng và trở vê nhà.
Còn Kate cô ở lại, đến chiều báo giờ nghỉ của công ty. cô đã gần xong hết công việc. Hôm nay Chủ tịch có vẻ ở lại để làm thêm. Cô thở dài vì không có thời gian thoải mái nhảy nhót như hôm qua nữa. Quả là trẻ con.
Tầm 7h , mọi thứ đều xong xuôi, cô vươn vai trong vui vẻ. Thu dọn đồ vào túi rồi bước ra khỏi chiếc bàn. Thấy phòng chủ tịch vẫn sáng, cô cúi đầu ngó nghiêng trước cửa không biết có nên vào chào hỏi không thì bỗng Chủ Tịch mở cửa bước ra. Cô theo đà cánh cửa vội lao vào anh. Trái tim cô bỗng dưng muốn nổ tung khỏi lồng ngực, cô vội vã định hình được trạng thái. Khẽ đứng vững rồi cúi chào anh.
Anh không nói gì , bước chân đi ra khỏi phòng. Cô thở ra một cách chấn tĩnh rồi cũng chỉ biết theo sau anh mà tiến vào thang máy. Hai người không phát ra một tiếng động cứ lặng lằng đứng cạnh nhau.
Thật buồn cười là một cô gái nhiệt huyết cứ đứng gần người đàn ông này thì chân tay lại bủn rủn chẳng thể làm được gì hay nói gì nên lời. Chỉ khi anh ta hỏi mới dám trả lời. Chắc là chỉ do gần trai đẹp đây mà. Cô lắc đầu thở dài, chẳng lẽ bản thân cũng có chút chút hám trai. Quả là khôn lường nha . Cô cứ lặng suy nghĩ những ý nghĩ riêng của bản thân mà không biết có đôi mắt thường xuyên hướng vào mình.
|
Lavender Queen Tác giả: Băng Băng Chương 44
Chap / Chương 44
Không Trách Cứ ; Chỉ Oán Hờn
Sáng hôm sau, khi mang café vào cho chủ tịch cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai anh :
- Em đã biết ai hại Kate?. “Stephan lên tiếng khiến cô đứng ngoài chỉ ngập ngừng”
- Vậy ư??? “anh đáp”
- Hôm đó, Tessa và Tessie đã đến nói chuyện với Kate khá lâu. Và lợi dụng lúc cô ấy không chú ý gắn một con chip trong máy vi tính của cô ấy. Con chip điều khiển từ xa này. Máy chủ điều khiển nó chỉ có những dòng máy xịn nhưng những người làm chuyện mờ ám sẽ không làm ở máy tính cá nhân. Vì vậy, em đã đến điều tra những quán internet có hệ điều hành hạng sang. Cả nước có một quán và quán đó cách công ty ta 3 con phố. Em đến đó và xem lại máy quay của quán nên đã biết ai là thủ phạm. Sau khi bản kế hoạch đã được gửi bên Anna thừa nước đục thả câu. Báo cho thằng Zen đến tiếp cận Kate.
- Tessa và Tessie việc gì phải đuổi cô ta ra khỏi công ty? “Anh nhấc khóe mi”.
- Chỉ có thể là người khác muốn thế! “Stepphan thở dài”.
- Người khác? “Anh liếc nhìn Stephan không nói gì” – Người có thể sai khiến 2 người họ. Tại sao bà ấy phải làm như vậy có điều gì bà đang giấu tôi?. “Anh đưa ngón tay hướng cằm mình”
Kate đứng núp nhẹ mở cửa nhắm khẽ đôi mắt bước và. Đưa cho hai anh, 2 cốc café cô đã pha xong. Cô nhẹ bước ra khỏi phòng Leo lên tiếng:
- Cô không muốn biết ai hại mình sao???. “Thấy cô không nói gì, anh khẽ nói”: - Cô đã biết??
- Tôi hiểu bà ấy nghĩ gì. Anh không cần phải tìm hiểu thêm!.
Hai anh nghe thấy vậy sững sờ mở đôi mắt , chỉ nhìn bóng cô trên bức tường mờ.
Leo một hồi vô định, khẽ quay lại nói với Stephan:
- Chuyện xác nhập Relax Love. Không được để ai biết. Giờ tiến hành được rồi đó!
- Em đã hiểu. “cúi đầu”
- Tôi nghĩ Anna sẽ làm gì cô ấy, thật là không ngờ. “Nhỉnh khóe mi với đôi mắt sâu thẳm” - Nhưng dù sao ông Trời vẫn đứng về phía tôi“
Thì ra anh đã có dự kiến xác lập từ lâu. Nên mới dửng dưng vậy. Thật đang kinh sợ nha
Chiều hôm đó, Cô gái đang bước về nhà thì một chiếc xe thể thao quen thuộc đỗ lại.
Anh bảo cô lên xe đi gặp khách hàng. Cô khẽ ngồi lên xe anh. Anh chở cô đến một spa. Anh nói với chủ của nơi đó hãy làm cho cô ấy giống như anh căn dặn. Vài tiếng sau, cô bước ra. Trong bộ váy màu hồng xinh đẹp. Tóc tai cũng giống như người đó. Khiến anh thực choáng ngợp. Đôi mắt anh như tìm lại trái tim mình.
Cô khẽ bước cùng anh đến một khách sạn quan trọng gần đó. Thấy họ bước bên nhau ai cũng ngước nhìn. Hàng loạt phóng viên giơ máy quay trước mặt hai người.
Chỉ nhấc khóe miệng lên rồi bước vào bữa tiệc, Anh đến chỗ những người đáng chú ý trong giới làm ăn trò chuyện. Những người đàn ông trong bữa tiệc không khỏi chĩa đôi mắt vào cô. Lần lượt họ mời cô nhảy. Cô tiếp đãi họ rất vui vẻ. Cũng giống như những lần làm việc cùng anh. Không ít người đàn ông ở đó xin số điện thoại của cô.
Khi tiệc gần tan cô bước ra sảnh hiên khẽ thở dài. Ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.
Nhắm đôi mắt cảm nhận trái tim mình. Cô khẽ nhìn vào nụ cười nhạt của người đàn ông trong kia “Lana, chắc chị hạnh phúc lắm. Trái tim này cảm thấy ấm áp dù chỉ nhìn người đàn ông đó từ xa”. Cô quay lại nhìn ngẫm một chút rồi có giọng nói đằng xa :
- Chúng ta về thôi.
Rồi cô đi theo anh trở về đến gần nhà cô. Anh đỗ xe xuống khẽ nói mỉa:
- Hôm nay, cô đã gạ gẫm kha khá đàn ông nhỉ?.
Cô mở to đôi mắt một lúc rồi quay đi không nói gì. Anh nhắm nhẹ đôi mắt nói:
- Xuống xe!.
Cô khẽ mở dây an toàn rồi mở cửa nói:
- Anh yên tâm. Tôi sẽ không làm gì để vợ anh thất vọng!.
Cô vừa dứt câu. Thì bước xuống xe. Anh phóng vụt đi. Cô khẽ nhắm đôi mắt “Con người đó. Sao chị có thể chịu được?” Rồi thở dài bước vào nhà.
2 tháng tiếp đó, cô tập trung vào làm việc và thi cử nên bận tối ngày. Anh xác nhập công ty Relax Love một cách nhanh chóng khiến Anna tức tối vì bỏ ra món tiền lớn mà dự án lại đi tong. Anh thiết lập lại J-Hotel và Relax Love thành một khiến “thái tử gia” và “công chúa” được công khai quan hệ.
Ngày bắt đầu của năm mới cô thi xong. Đang nghỉ ngơi thì bỗng có điện thoại của anh mời cô đến nhà dự tiệc năm mới. Cô không thể từ chối sếp của mình và thực sự với trái tim thôi thúc cô cũng muốn ghé thăm lại căn biệt thự đó.
Bước vào ngôi biệt thự lớn, mọi người đã có chút thoải mái hơn khi nhìn thấy cô.
Cô cúi chào hỏi họ rồi vào giúp đỡ các chị làm bếp.
Đến chiều anh đi nhậu với bạn, anh ra lệnh cho cô mang chút đồ uống lên phòng. Cô lên đến phòng anh. Trước cửa phòng có tấm bảng nhỏ dậy song trái tim của cô. Cửa khóa. Tâm hồn cô bất giác đưa tay mở “8899” mã chấp thuận. Cô nhỉnh một nụ cười treo ngược mây gió.
Cánh cửa khẽ mở ra, đôi đồng tử mở to vô định. Từ đâu những không thể chối bỏ nhưng cũng không thể lấp đầy dội vào trái tim cô.
Cô bước vào căn phòng , đưa tay chạm vào từng góc gách trong đó. Từng thứ từng thứ cứ như đang dội vào trái tim cô ngàn đợt sóng.
Đưa tay lướt qua từng chiếc tường, và dừng lại ở dưới chiếc kệ ảnh đã chật chi chít những tấm ảnh đan xen trong trí nhớ. Những tấm ảnh không hề giống như những bức ảnh xa lạ ở nhà. Tại sao , nực cười nhỉ. Cô nhỉnh khóe miệng tự giễu. Trò đùa của số phận quả đáng nực cười , những gì thuộc về mnhf lại không có cảm giác thân quen bằng những thứ đồ người khác sở hữu.
Tấm ảnh cô gái cười trong vườn hoa, tấm ảnh cô gái đang ôm những chú mèo ở trại hỗ trợ vật nuôi. những tấm hình cô gái chụp cùng những trẻ em khốn khó và được khen thưởng bằng tấm lòng nhân ái . Giờ thì đã hiểu tại sao anh yêu cô ấy như vậy, một tâm hồn và dáng hình đẹp không một chút tỷ vết. Thậm chí là còn nhường hơi thở cuối cùng cho người kém may mắn hơn mình.
Từng dòng suy nghĩ, từng dòng hồi ký mở ảo lạc vào đầu óc cô. Cô vội vã quay đi . không dám nhìn vào những điều đó nữa. Nhưng hình như cả căn phòng này, đâu đâu cũng là hình dáng người phụ nữ thân quen đó. Đầu giường , một khung ảnh cưới của anh và cô ấy. Bên trái là khung ảnh cô ấy và gia đình của mình. Còn bên phải, bên phải là gì nữa đây? Cô quay vội đi trốn tránh.
Nhưng càng trốn tránh hình như cô lại càng tự mình vấp vào những tiếng sét đánh vào tim. Bên phải không gì khác. Là một khung ảnh người cha ôm lấy cô con gái 5 tuổi của mình. Bên cạnh góc khung ảnh là tấm ảnh của một ngôi nhà cũ xinh đẹp.
Trái tim cô quặn lại như bị ai đánh chúng, nhưng bàn tay vẫn bất giác sờ vào hai tấm hình đó “Lana của cha, cha đã làm chúng cho con!!!. Lana của cha, phải thật lớn nhanh!.” Cô vội vã ôm lấy đầu, tiếng nói và tiếng cười vui vẻ của người cha.
Rồi lại có một cảm giác quặn thắt trái tim cô. “Lana phải thật khỏe mạnh. Phải chăm sóc mẹ và em. Phải học thật giỏi , cha sẽ luôn ở trong trái tim con ”. Người cha đang nằm trên giường bệnh với hơi thở tàn héo của đau đớn. Ông áp bàn tay vào lồng ngực nhỏ bé của cô con gái. Cái lồng ngực chỉ còn là tiếng đập của sự sợ hãi, đớn đau và chua sót.
Tại sao? Cô ngồi sụp xuống, tại sao? “Lana, Em xin chị!! Ký ức của chị. Tại sao lại cứ trêu đùa em!” Hàng nước mắt lặn dài trên má.
Một hồi, Cửa phòng tắm khẽ mở, cô thở gấp hoàn hồn lấy tay lau vội nước mắt trên khuôn mặt. Cô nhìn anh trong đôi mắt gợn buồn. Đáng lẽ ra phải rời khỏi đây luôn . Cô lấy tay để vội những chai nước lên chiếc bàn rồi hướng cửa bước ra.
Đi qua anh, bỗng một bàn tay to lớn. Ấm áp đến quen thuộc . Khẽ nắm cổ tay cô, Anh đưa đôi mắt sâu thẳm xót xa sang nhìn cô. Nâng nhẹ bàn tay vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp bùng cháy yêu thương đó, cô:
- Lana của anh!!
Rồi anh ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ . Nước mắt rớt ướt sũng vai cô. Cô thở dài nhắm đôi mắt sầu muộn nói:
- Tôi không phải Lana!.
- Em là Lana.!!!!
Anh cương quyết, trong cơn men say khướt. Đẩy mạnh cô xuống chiếc giường ngập tràn tình yêu thương của trái tim anh.
Anh mặc sự giãy giụa khóc lóc của cô. Lột sạch quần áo trên người cô một cách phũ phàng như đã từng bao lần?. Nhìn cơ thể tuyệt sắc trong men rượu anh quát:
- Em là cô ấy… em là Lana của anh….!!!
Sau đó, nhanh chóng quănng quật chiếc vải trên hông mà cho thẳng vào .
Cô vội vã kêu lên một tiếng, tiếng đau đớn đến xé lòng. Cô nhắm đôi mắt với đôi lông mày nặng trĩu. Cảnh giác này cũng rất quen , quen thuộc lắm. Hàng nước mắt chảy xuống. “Chị Lana , Em xin lỗi nhưng thực sự trái tim này. Không muốn rời xa anh ấy. Chị đã yêu anh ấy nhiều đến bao nhiêu vậy??”
Cô ôm lấy cơ thể anh trong tiềm thức. Có sự nhớ nhung, có sự đắng cay. Có sự yêu thương ham muốn đến siết lòng. Cô bất giác hôn lên ngực anh, như chú mèo con vờn những sợ tơ quanh đó. Những sợi tơ và lớp da thịt ấm áp quen thuộc thôi thúc thúc trái tim cô. Cả nhịp đập trong trái tim anh cũng khiến cô thực hạnh phúc và bình yên lạ thường. Mùi hương trên người cũng là mùi thơm Lavender thoảng mát đến dịu lòng.
- Anh nhớ em, anh rất nhớ em . Lana !
Càng lúc anh càng mạnh hơn. Như thể trái tim đã vỡ nát ngàn năm cần được lấp đầy. Chôn thật sâu bản thân trong cơ thể cô. Không gian này chỉ có hai người mới có. Chỉ có hai người mới cảm nhận được trong nước mắt và trong trái tim.
Một đêm say tình, anh khẽ mở mắt thấy vòng tay mình đang ôm chặt người con gái nhỏ. Thậm chí còn không hề tách rời . Anh giật mình nhổm dậy. Cơ thể cô theo phản xạ bị đẩy ra. Anh lắc nhẹ chiếc đầu. bản thân cảm thấy như xé ruột vì sai lầm này. Anh đưa đôi mắt quay lại nhìn chăm chăm vào cô.Nhìn vết sẹo nhỏ ở ngực khiến lòng anh quặt xé. Anh đưa đôi tay lên bàn tay gượng gạo vào đôi mắt đỏ hoa. Đôi tay run run như đang muốn bóp nghẹn moi tim cô ra vậy.
Bỗng , bên cạnh vết mổ. Một bên bầu ngực trắng muốt như tuyết là một ruồi nhỏ màu son đỏ như giọt máu. Đôi đồng tử của anh ngạc nhiên một cách đáng sợ. Anh vội vã cúi đầu xuống mở nhẹ hai chân cô ra ngực cô ra. Không thể trùng hợp như vậy!. Tim anh đập thình thịch. Dù có là ghép tim. Cũng không thể. Anh vội vã ôm lấy cô. Nước mắt chảy xuống anh khẽ thầm thì bên tai cô. Một giọng nói ngọt sớt mê đăng lòng người. “Em là ai? Thượng Đế người con gái này là ai”.
Anh cứ siết chặt lấy cô hơn. Khiến cô loay hoay tỉnh dậy. Cô đẩy nhẹ cơ thể anh ra. Gượng thân thể đau nhức của mình rồi nói:
- Thưa sếp, tôi phải về!
- Em về đâu?? “Anh lặng hỏi”
- Nhà tôi!. “Cô trả lời”
- Nhà em ở đây! “Anh nói gióng nặng nề hơn”
- Chủ tịch. Em không phải là cô ấy!. “Cô thở dài”
- Em là cô ấy, Em phải ở đây!. “Anh nói lớn , nắm lấy cổ tay cô”
- Chủ tịch, Em xin anh. Hãy buông tha cho em. “Cô xót xa, hướng đôi mắt như van xin”
- Được, Nếu em đã muốn rời xa tôi đến vậy!.
Anh nhắm đôi mắt, buông cô ra. “Tình yêu của chúng ta. Từ trước đến nay vẫn không là gì với em”. Anh lặng suy nghĩ. Để cô mặc quần áo vào và đi ra ngoài.
|
Lavender Queen Tác giả: Băng Băng Chương 45
Trò Chơi Hay Tình Yêu Thực Sự
Hai hôm trước khi chính thức Tessa khai nhận. Anh về nhà và hỏi mẹ. Thấy bà lúng túng bối rối anh đã biết 8 năm trước có xảy ra chuyện gì.
Vậy là bà đã nói hết sự thật cho anh biết. Anh lái xe đến tìm cô. Anh đau đớn đến mức muốn đi giết chết cô để moi tim cô trả cho người con gái anh yêu. Nhưng khi thấy cô anh lại không làm được.
Cô gái với chiếc giỏ xe đầy bánh chưng đang đi biếu khu phố của mình, hình ảnh đó khiến anh giằng xé lấy trái tim và thể không làm được.
Anh trở về uống rượu và say khướt. Hai hôm trôi qua, dù cố cầm lòng cũng không thể chịu được mà gọi điện cho cô. Và việc diễn ra như vậy.
Còn cô, Cô trở về , cũng không khỏi nghĩ về chuyện đêm đó. Cô biết bản thân chỉ là kẻ thứ ba. Nên không dám nghĩ xa xôi. Chỉ giữ lặng cho riêng cô những hơi ấm áp đến quen thuộc của anh.
Cô lấy quyển album gia đình ra. Xem đi xem lại những bức ảnh của mình ngày bé.
Moi óc , xé tim , đập đầu , đấm ngực cũng không có chút hồi ký nào. Không có chút quen thuộc nào. Thậm chí gương mặt , đôi lúc còn có những nét khác biệt. Cô đã từng hỏi về sự khác biệt này. Bố mẹ bảo do cô phải phẫu thuật một vài chỗ. Nực cười , tại sao lại không phẫu thuật cho cô khác biệt hoàn toàn. Lại giống đến nỗi người khác nhận nhầm là vợ của người ta. Thật là chế giễu đến xé lòng mà.
Dịp lễ tết kết thúc. Công ty trở lại làm việc. anh công khai hẹn hò với một siêu mẫu nổi tiếng. Điều này khiến tim cô tan nát. Nhưng cô không hề dám nói ra điều gì chỉ giữ im lặng cho riêng cô và cố gắng gượng cười làm tốt bổn phận của mình.
Điều này khiến người nào đó càng bực tức hơn.
1 tuần sau đó, ngày nào anh cũng đưa cô bạn gái xinh đẹp vào văn phòng và âu yếm cô ta trước mặt cô. Cô sầu muộn, áp tay vào lồng ngực và nghĩ đến Lana . Người cô ấy yêu thật đáng sợ. Vẫn là lòng dạ đàn ông khó lường. 8 năm rồi, có lẽ cô ấy cũng muốn để anh ta thôi đau đớn. Đến đây thôi, lòng cô lại xé vào đau nhói. Như ai bóp nghẹn.
Chiều hôm đó, nghỉ làm. Anh tay trong tay định đưa cô bạn gái ra về. Nhưng ra đến bàn thư ký, anh liếc thấy cô vẫn đang loay hoay chúi đầu làm việc.
Anh ra cửa bảo cô bạn gái về trước, sau đó vào lại phòng. Anh nói cô mang café vào cho anh. Cô lặng lẽ làm đúng chức trách.
Mang café vào thấy anh một thân hiên ngang nhưng không kém phần cô độc đứng bên cửa sổ. cô cảm thấy có chút nhói lòng. Một hồi nhắm mắt định hình được tâm trạng. Cô thở dai. Giờ anh có thế nào đâu liên quan đến cô. À không, cả đời anh thế nào cũng đâu có liên quan. Cô thật ngốc.
Bước đến chiếc bàn đặt nhẹ cốc café trên bàn anh. Anh bỗng nói:
- Cô mang nó ra đây!
Cô khẽ thở dài rồi mang cốc café ra cho anh. Cô ra đến nơi. Đang đưa cốc café lên cho anh thì anh bèn quay vội ra, cố tình chạm mạnh vào cốc café khiến nó đổ hết lên ngực cô. Cốc café nóng không những làm bẩn hết phần trên của áo cô còn khiến cô bỏng rát nặng nề. Cô cố nén cơn đau khẽ cúi xuống nói:
- Xin lỗi , Chủ tịch! Tôi sẽ pha cốc khác ngay!
-
- Không cần!
Anh nói lớn. Rồi lấy tay xé mạnh chiếc áo sơ mi của cô. Nhìn thấy cả phần ngực đỏ hoe của cô. Anh nhíu mày. Anh nhanh chóng xé hết chúng ra rồi ôm chặt lấy eo cô. Đưa cơ thể cô lên, Lấy đầu lưỡi liếm mạnh vào chỗ bỏng của cô. Cô cố gắng giãy giũa nhưng mọi thứ đều bị anh ghì chặt. Cô rớt nước mắt khẽ nói:
- Chủ tịch , xin anh!
- Cô là của tôi!.
- Em xin anh, Leo à không Chủ Tịch, em xin anh! “Cô khóc lóc, một lần là quá đủ với cô rồi”
Anh nhíu mày. Giằng mạnh chiếc áo lót của cô ra làm đôi. Hai trái đào căng đầy nhựa sống vẫn như vậy. Và cạnh chiếc núm hồng đào bao năm anh âu yếm bên phải vẫn có cái nốt ruồi son đẹp đẽ.
Luồng khí nóng sông lên khiến anh không thể dừng được, Cúi xuống lấy lưỡi cọ sát thật mạnh. Một tay đỡ lưng cô, một tay anh bóp chặt ngực bên kia. Cô lấy tay đẩy vai anh ra nhưng không được. Bỗng nhiên sờ vào vết sẹp hằn ngày xưa. (“Thái Tử Phi? Nếu em còn trong trắng liệu thài tử gia còn sủng em không” – Ký ức từ đâu chợt hiện về khiến cô nhói lòng, ảo ảo mờ mờ thật đáng ghét. Cô vùng vẫy:
- Không đừng thế nữa, xin anh, để em yên !
- Em thực sự không nhớ gì hết sao? “Anh hỏi”
- Không nhớ ! Em không nhớ! “Cô giẫy giụa với nước mắt”
Anh bỗng cắn mạnh chỗ nốt ruồi son của cô, khiến nó chảy máu. Rồi anh đẩy mạnh cô xuống bàn làm việc:
- Được! Vậy để anh nhắc em nhớ!. “Anh nói lớn”
Anh lấy chân ghì chặt cơ thể cô, lấy hai tay lột sạch quần áo của cô. Trước mắt anh, cơ thể trắng ngần nhỏ nhắn nhưng căng mọng tràn nhựa sống vẫn không thay đổi gì. Anh lấy tay nắm chặt lấy hai cổ tay cô. Lấy chân ghì chặt hai chân cô ra. Anh khẽ cúi đầu đưa lưỡi vào sâu vùng tam giác. Uyển chuyển, không kém phần dữ dội của sự chua sót trong tim khiến mật ngọt trong của cô trào ra giàn giụa vì mãnh lực dục tình. Anh lấy lưỡi của mình ma sát mạnh bông hoa nhỏ của cô .
Cô vừa đau đớn vừa không muốn rời xa. “Leo, em hạnh phúc quá!.” “Ừ, anh yêu em Lana!” Ký ức ở đâu cứ tự nhiên ùa về, khiến cô nhắm nhẹ đôi mắt. Nếu biết trước có được trái tim và sự sống mới mà đau khổ và dằn vặt như này. Cô thà chọn cứ ngủ mãi còn hơn.
Một lúc sau, anh thấy bông hoa nhỏ của cô run mạnh lên. Anh mỉm cười nhấc miệng ra. Nó càng run mạnh hơn như không thể rời xa. Cô mở khẽ đôi mắt long lanh, cắn cắn bờ môi. Anh thấy vậy , biết là nó đang cần gì. Cởi vội vã khóa quần của mình rồi cho thẳng vào. Cơ thể cô co cứng đau rát , theo phản xạ ôm chặt lấy anh. Anh thấy vậy chỉ nở nụ cười thâm thúy ôm chặt lấy cô, anh hôn xuống ngực cô, lấy lưỡi quét nhẹ những giọt máu trên chiếc núm hoa vừa chảy ra.
Cô cứ chua sót, đớn đau mà ôm chặt lấy cổ anh không rời. “Chị Lana , em xin lỗi! Nhưng em không dừng lại được. Hãy chừng phạt em đi!” – Cô nhắm đôi mắt với hàng lệ. Anh thấy cô khóc, nhíu lông mày ra vào mạnh hơn nữa. Cô thở mạnh, ôm chặt lấy cổ anh hơn khẽ nói: “Leo, không chủ tịch, em.. em … em! ”.
Cô co rút trào ra tràn trề nhựa sống, anh mỉm cười cùng dồn hết mật ngọt đắng cay vào cơ thể cô.
Không dừng lại ở đó, anh áp cô xuống bàn ra vào mạnh mẽ. Anh vừa hôn gương mặt cô. Gương mặt anh đã nhớ đến chết đi sống lại trong bao năm qua.
- Em là của anh! Mãi mãi!!
- Chủ tịch, tại sao lại độc ác quá vậy?!
Cô nhắm mắt trong sự giằng xé chụa sót nhưng không thể rũ bỏ khoảng khắc này.
Lát sau, Anh bế bổng cô lên. Ngồi sụp vào chiếc ghế của mình. Vật cứng vẫn dính chặt trong cơ thể cô khiến bụng cô phồng to trông thấy.
Cô khẽ mở mắt nhìn thẳng vào anh, đôi mắt buồn không thể che dấu sự đắm say của bản thân. Nhưng cô định rũ bỏ, cô ngồi dậy , đang nhấc cơ thể ra khỏi anh. Anh nhíu mày vội ghì chặt cơ thể cô đẩy xuống, ôm chặt lấy chúng , Bị vật cứng đập mạnh vào bông hoa của mình. Khiến cô bất giác kêu lên:
- Chủ tịch, xin anh!.
- Em là của anh! Mãi mãi!! “Đôi mắt anh say đắm nhìn một thân hình trần truồng đẹp đẽ đang nằm gọn trong lòng anh”
- Tại sao lại độc ác quá vậy?!
- Là EM NỢ TÔI!
Anh hét lớn, tiếng hét làm rung chuyển hết mọi thứ. Cô vướn đôi mi nhìn anh trong vô định. Đúng, cô nợ anh. Là vì cô, tất cả đều là do cô. Nếu không do cô, vợ của anh đâu phải ra đi như vậy. Sai lầm này, trả bằng thân thể có đáng là gì. Cô suy nghĩ một hồi , khẽ nhắm mắt với hai hàng lệ chảy xiết.
Hai kẻ điên cứ thế dày xéo nhau trong màn đêm tĩnh mịch. Yêu, thương, hận, dằn vặt, dày vò nhau. Tại sao cô lại không nhớ gì về anh. Là bao nhiêu kỷ niệm đã có. Mười mấy nắm yêu nhau. Nói quên là quên nhanh vậy sao?.
Anh và cô cứ vậy mà cảm nhận men yêu với nhau đến sáng . mật ngọt của anh đã tràn trề khắp cơ thể cô.
Cơ thể cả đêm giãy giuạ khóc lóc khiến cô mềm nhũn nằm xoải trên chiếc ghế sofa trong văn phòng của anh.
Anh rời thân thể cô, kéo lại chiếc khóa quần. Chỉ chỉnh sửa nhẹ nhàng lại bộ âu phục trên người.
Sau đó, lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc chiếc phòng bì xin nghỉ việc của cô, giơ trước mặt cô, và lấy chiếc bật lửa đốt nó.
- Em ! sẽ không bao giờ được rời xa tôi! Nhớ Kỹ lấy!.
Anh nhìn cô rồi nhíu đôi mắt bước đi. Cô không nói gì, chỉ quay nhẹ đi khóc lóc nhìn anh bước khuất ra khỏi văn phòng.
Cơ thể kiệt sức, dù có cố gượng giậy vẫn không thể, cô thể dài như không biết trước chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh giậy đã thấy bản thân nằm trên chiếc ghế sôfa tiếp khách của anh. Trên người đang mặc một bộ đồ mới.
- Cô giậy rồi, thì mau đi làm việc của mình đi!
Bàn tay anh đang ôm lấy eo thon thả của cô bạn gái kế bên. Đập thằng vào mắt cô, cô nhìn vô định trong giây lát, rồi mỉm cười nhìn đồng hồ, đã giờ trưa. Cô không nói gì , chỉ cúi đầu bước ra bàn làm việc.
Hai tháng sau, anh họp báo cô bạn gái xinh đẹp đã mang thai hơn một tháng và anh sẽ về Mỹ trong tháng tới để tổ chức đám cưới. Trái tim cô thực sự như muốn ngừng đập. Hơn một tháng qua họ ân ái trước mặt cô còn chưa đủ sao.
Còn cô, cô là gì của anh? Chỉ là món đồ chơi thôi sao? Chốc , chốc gọi vào hành hạ, chỉ giống như một con điếm rẻ tiền ư? Phải rồi, cô phải để anh đi thôi. Anh sẽ không chịu được nếu biết sự thật là trái tim người vợ yêu của anh đã bị cô lấy mất. Anh phải có cuộc sống mới cho riêng mình. Và cô cũng sẽ được giải thoát. Cô bước đi trong vô định cùng với hàng nước mắt mờ cả đường đi. Tại sao người độc ác đó sắp rời xa lại khiến cô đớn đau vậy.
|