Xin Chào, Em Gái !
|
|
Chương 6: Cơn thịnh nộ - Mọi chuyện là như thế nào ?
Hai bàn tay rắn chắc đập xuống bàn cái “Rầm!”, người đàn ông trung niên cau mày hét lớn.
Mở to đôi mắt kiên định và lì lợm nhìn ba mình, An chỉ biết cười khẩy. Người đàn ông này, không nói chuyện với cậu thì thôi, mỗi lần mở miệng ra là chỉ có gào rồi thét. Xem ra ông ta vẫn nhớ mình có một đứa con trai nhỉ?
- Cái đồ bất hiếu nhà mày! Mày đã không giúp được gì cho tao thì thôi, lại còn phá hỏng cái mối quan hệ mà mất bao lâu tao mới gây dựng được. Mày chỉ cần cưới nó, mày cũng sướng, mà tao cũng được hưởng. Vậy mà mày... Đúng là phá gia chi tử mà! Đồ vô dụng! Đồ của nợ!
Tiếng chửi chói tai vẫn tiếp tục. An cúi đầu, trả lời từ tốn:
- Con không làm gì sai cả.
- Cái gì là không sai? Thằng Duy là thằng khốn nào, con Như là con đ* nào mà mày dây dưa với chúng nó mãi vậy? Bé Vy nó bảo mày bỏ nó theo con bé kia, phải không?
- Ba hỏi lại Vy xem, là ai sai trước? Nó mới là khốn, mới là đ* ấy. Nó đi yêu bạn thân của con rồi còn dám nói gì nữa chứ? - An nổi giận, gầm gừ nói.
- Mày câm ngay! Ai cho mày nói bạn như thế?
- Ba không cho con gọi nó như thế, vậy sao ba còn nói bạn con?
- Mày học đâu ra cái thói cãi ba mày nhem nhẻm đó vậy hả?
- Mở miệng ra nói thì ba bảo cãi, câm như hến ba lại bảo khinh ba. - An khẽ nhếch môi - Ba đem con cái mình ra đổi lấy vài cắc bạc dơ bẩn, ba không thấy thẹn sao mà còn chửi con?
- Thằng khốn kiếp! - Ba An đứng dậy, đập mạnh vào bàn, khuôn mặt đỏ bừng - Mày, là thể loại cặn bã. Tao nuôi mày ăn học bao nhiêu, mày trả lại cho tao như này đây hả? Biến! Biến ngay khỏi nhà tao! Biến đi! Đồ bẩn thỉu, đần độn như mày, tao không cần!
Chiếc cửa thư phòng mở ra, mẹ An chạy vào, ôm lấy vai người đàn ông đang nổi điên kia. Bà nhẹ giọng, hoảng hốt :
- Ông! Có gì bình tĩnh mà nói, đừng đuổi con đi như thế.
- Ba nghĩ ngày ngày ném cho con đống tiền, thuê một đám gia sư về thì gọi là nuôi con đấy à? Được, ba đuổi con đi chứ gì? Không cần ba đuổi, con cũng tự đi. Con không chịu nổi cuộc hôn nhân vớ vẩn đó, càng không chịu nổi một người ba chả xem gia đình là cái đinh gỉ gì. Chào mẹ, con đi.
Nói rồi An quay lưng bỏ đi, không kịp thu dọn đồ đạc. Ông Minh, ba cậu, chỉ biết tức giận đứng nhìn thằng con trai độc nhất bỏ đi. Vụ đầu tư này của ông xem ra gặp khó khăn rồi! Ông quay đầu, thở mạnh vài tiếng rồi hất thẳng ly nước xuống bàn. Mẹ An chỉ biết cúi đầu im lặng. Bà xót con trai, nhưng đối với cơn thịnh nộ của chồng, bà lại không dám hé răng nửa lời.
10h đêm tại nhà Duy ...
-”Kính koong! Kính koong!”
- Ra đây! Ra đây!
Mẹ Ý nói lớn rồi nhanh chóng mở cửa. Thấy An vẫn đang còn mặc đồng phục trường đứng trước cửa, bà thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều. Bà mỉm cười:
- Sao khuya thế này mới về hả con? Vào đi tắm đi rồi cô lấy cơm cho ăn. Hôm nay nhà mình ăn canh cua con thích đấy nhá.
- Úi, vợ đến đấy à! - Duy ở trên cầu thang, nói vọng xuống - May thế, trẫm đang mỏi lưng. Mau lên đấm lưng cho trẫm nào.
An bật cười, cởi hai nút áo trên cùng rồi tiến lên phòng Duy. Bà Ý trở vào bếp, vừa hâm lại đồ ăn, vừa nhìn An dịu dàng. Thằng nhóc này, gia đình vốn đã không hạnh phúc mấy, nhưng không ngờ đêm hôm thế này mà còn bị đuổi đi. Ba mẹ gì đâu, thật đáng trách!
- Tao là trai thẳng! - An đá Duy một cái - Mà cho dù có cong, thì bố đây cũng nằm trên, không đến lượt mày đâu, nhé!
- Xì. - Duy bĩu môi - Mày thẳng hay không có trời biết. Lỡ đâu con Như chỉ là bình phong, người mày muốn tiếp cận thực sự là tao. Ôi, tao ngại quá, ngại quá mày ạ!
- Thằng chó bệnh! Phắn đi, tao đi tắm.
Nói rồi An quay qua tủ gỗ, vơ đại cái quần đùi rồi đóng cửa phòng tắm. Duy thở dài. Cậu cũng định khuyên An đừng đụng chạm gì Vy cả, mọi chuyện để cậu lo đủ rồi. Mà nghĩ lại, thằng heo này có bao giờ chịu nghe ai đâu. Quả này chắc còn phải ở đây dài dài.
Vài phút sau, An tắm xong, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi ngắn bước ra. Thấy Như thù lù đang ngồi tám chuyện với Duy, cậu giật bắn mình. Như quay qua chào, không hay mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng như trái cà chua.
- Khuy...Khuya rồi sao em khôn...không đi ngủ đi?
An lắp bắp hỏi, vớ đại cái chăn choàng lên người.
- Tao gọi nó đấy. Mày đến chơi mà. - Duy cười đểu - Chà, body anh An đẹp thiệt nha. 6 múi 8 múi từa lưa luôn ấy.
An nghe vậy bỗng chốc nóng hết cả người. Như tủm tỉm cười, rồi chóng tìm cách chuồn mất. An rón rén đi đóng cửa, rồi quay lại đạp mông thằng bạn. Duy ôm bụng cười, đến đỏ mặt tía tai mới chịu dừng. Lấy lại vẻ nghiêm túc, Duy hỏi :
- Sao rồi?
- Kì này có vẻ căng mày ạ. Tao hết chịu nổi rồi. Chắc tao còn ăn bám nhà mày dài dài.
- Chả sao. Mốt làm em rể, tao hành lại mày là được chứ gì.
Nói đến đây, Duy cười, nhưng trong lòng dậy lên một cảm giác chua xót khó tả.
- Ừ. Tao sẽ ráng sống tốt, trở nên thật thành đạt, rồi cưới Như. Tao sẽ chứng minh cho ba tao thấy không có ông ta tao vẫn tốt chán.
- Rồi, rồi. Tôi hiểu ông quá mà, ông cao siêu, ông quyết tâm. Giờ ông xuống bếp ăn cơm giùm tôi cái. Bụng nó đang hát quốc ca rồi kìa.
An cười cười, khoác vai Duy bước xuống cầu thang, đánh chén một bữa ngon lành.
Khuya hôm đó, cửa phòng Như bật mở, An bước vào, xoa đầu cô gái nhỏ đang say ngủ. Cậu còn nhớ, có lần, nó hỏi cậu, rằng nếu mai sau chúng mình đều kết hôn rồi, thì sẽ như thế nào nhỉ. An cười, đáp ngay, cậu sẽ ở rể nhà vợ. Nó ngây ngô hỏi lý do. Cậu chỉ véo má nó, rồi bảo :“ Vì anh chắc chắn, gia đình vợ anh sẽ rất hạnh phúc!“. Cậu bất giác mỉm cười trìu mến.
Ở đắng sau cánh cửa, có một người con trai nhìn thấy tất cả. Cậu lặng lẽ quay về phòng, cảm giác khó chịu trong lòng lại dâng cao.
|
Chương 7: Bắt cóc Sáng hôm sau ...
- Ba mẹ đi nữa rồi hả anh ?
Nó ngồi xuống bàn ăn, vớ vội miếng bánh mì, hỏi.
- Ừ. Đi hồi 4h. Lát tao với An bận ra sân vận động rồi, mày tự đến trường được không?
- Thi đấu bóng chuyền đấy nhé! Nhóc thấy oai chưa? - An hí hửng
- Oai! - Nó cười tươi - Không sao, em đi một mình được. Hôm nay em có 2 tiết à, học xong em đến cổ vũ hai người luôn.
- Ừa, vậy ăn nhanh rồi đi đi kẻo trễ.
Duy vừa nói, vừa cởi tạp dề ra. Tính ra thì cậu hỏi bị đảm đang đấy chứ nhỉ?
Đợi bóng Như khuất khỏi cửa nhà, An mới quay đầu, nở nụ cười ngọt ngào với Duy:
- Mỗi buổi sáng mà được nhìn thấy người mình yêu thật tuyệt!
- Mày đang tỏ tình với tao đấy hử? Đậu xanh rau má trà đá nước dừa, nổi hết cả da gà rồi này. Tởm vler! - Duy lấy tay tự ôm vai mình
- Ảo tưởng! Tao nói bé Như kìa. Chứ mỗi sáng mà nhìn thấy mày thì, chậc, xui thôi rồi!
Duy cười to, nhưng vẫn có gì đó khó chịu lắm. Cảm giác này, đừng nói là ...
Tháng chín, trời thu xanh ngắt, cao vời vợi. Nó vừa đến trường vừa nghĩ ngợi. Còn nhớ năm nào, cũng vào mùa này, nó còn đòi khóc nằng nặc bắt ba cho nó vào chung trường với anh hai. Nghĩ lại thấy mình con nít thật. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, nó cũng lớn hơn, nhưng kỉ niệm khi nhỏ thì vẫn mãi ở trong tim này. Chết thật, sắp tới giờ vào lớp rồi, nhanh chân thôi!
Đang hát vu vơ một bài nhạc trẻ nào đó, chợt nó thấy sau gáy mình đau điếng, rồi trời đất đảo lộn, kết cục là một màu đen u ám. Trước khi mê man, nó chỉ nghĩ, có phải trời sập rồi hay chăng?
Cô gái nhỏ mau chóng ngã sõng xoài trên nền xi măng lạnh. Một người đàn ông to lớn, xăm trổ đầy mình, móc điện thoại ra, cười lớn :
- Chị! Nó ngủm rồi.
- Tốt. Đến đây ngay.
Giọng nói một người phụ nữ vừa quen vừa lạ vang lên trong điện thoại. Người bên này gật đầu, vác Như lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, nổ máy và quay vô lăng.
- Duy! Mày có điện thoại này.
Đang trong giờ giải lao. Duy tu nhanh chai nước rồi chạy đến, cầm điện thoại đi. Chu cha, là mama đại nhân đây mà!
- Nhóc. Em gái con đâu? - Người phụ nữ quyền lực cất giọng đầy bực bội
- Nó đang đi học. Có gì không mẹ?
- Học cái gì mà học? Hai đứa trốn mẹ đi chơi phải không? Nhà trường vừa nhắn tin thông báo hôm nay nó nghỉ học không phép đây này.
- Cái gì cơ?
Duy la lên, rồi mau chóng ngắt điện thoại, mặc cho đầu dây bên kia còn đang í ới. An đứng kế bên cũng tò mò chúi đầu vào xem. Duy mở bản đồ, chấm nhỏ đang di chuyển, nhưng đây đâu phải đường đến trường?! Chết tiệt thật!
- Sao thế? Chuyện gì à? - An vẫn chăm chú nhìn bản đồ, xem có phát hiện gì mới không.
- Khốn nạn! Con bé bị bắt cóc rồi!
Duy nói rồi không ngần ngại chạy khỏi sân vận động. Còn An, phải mất vài giây sau mới nhận thức được nhân vật bí ẩn “con bé” là ai. Cậu bảo hai người dự bị ra sân, rồi cũng nhanh chóng mất hút.
Chiếc taxi lao nhanh trên con đường đất gập ghềnh với tốc độ bàn thờ. Người An nóng lửa đốt, người Duy lại còn nóng hơn. Không khí trong chiếc xe tựa như chỉ cần thở mạnh một tiếng thì sẽ phát nổ ngay tắp lự. Duy nhìn chăm chăm vào chiếc smartphone, miệng dẫn đường cho bác tài. An chẳng làm được gì cả. Tài khoản của cậu đã bị khóa vào khuya hôm qua rồi. Như nghĩ ra điều gì đó, cậu gọi điện cho một người bạn, hỏi tung tích của Vy.
- Sao? Vy nghỉ học?
An thốt lên. Duy quay ngoắt lại, nắm chặt tay, gân xanh nổi lên.
- Giỏi lắm. Hôm nay cậu không thoát đâu.
-” Ào!”
Một xô nước lạnh tạt thẳng vào người nữ sinh đang thiếp đi dưới sàn. Nó bật dậy, hai răng cắn chặt. Lạnh quá! Nhưng mà, đợi một chút, đây là đâu ấy nhở?
- Dậy rồi sao, cô bé?
Nó quay đầu. Xung quanh tối đen như mực, nhưng giọng nói này thì quen lắm. Chắc đã nghe ở đâu rồi.
- Đây là cái giá phải trả khi dám khinh thường tao.
Nói đoạn, một cái tát giáng xuống khuôn mặt trắng trẻo.
- Còn đây là cái giá phải trả khi dám đụng vào người tao.
Lại một cái bạt tai nữa. Hai má nó nóng rần. Bây giờ thì nó biết giọng nói kia là của ai rồi. Yến Vy!!!!
- Và cuối cùng, là cái giá phải trả khi giành giật đồ của tao.
Vy giật mạnh tóc nó, khiến nó la oai oái, rồi ấn đầu nó xuống thau nước đá đc chuẩn bị sẵn. Được một lát, nó ngạt thở, ho sặc sụa. Khuôn mặt nó giờ lạnh toát, dường như muốn tê liệt cả. Vy cười lớn, lấy một lọ nước hoa từ trong túi áo, mở nắp lọ rồi đổ hết lên đầu nó, nói nhẹ nhàng :
- Muốn tham gia cuộc vui, nên thơm tho một chút.
- Yến Vy, tại sao chị lại làm vậy?
- Mày còn phải hỏi sao? Nếu không phải vì thứ mặt dày như mày, tao đã không làm mấy chuyện thất đức này. Mà mày yên tâm, người có tiền là có quyền. Hôm nay, cho dù mày có thoát ra được, thì bằng chứng buộc tội tao cũng chẳng có đâu. Trần Yến Vy tao, đã không có thứ gì, thì người khác đừng mơ đụng vào. Hôm nay, mày chỉ có chết.
Vy nói với nó nhiều lắm, nhưng chủ yếu là chửi bới, dọa nạt. Cuối cùng, Vy quay lưng đi mở cửa, một chút ánh sáng nhỏ len lói vào không gian u ám kia. Chói mắt quá!
- Rồi. Giờ phần tụi bay. Ăn cho no, rồi khiến nó không mở miệng nói gì được nữa cho tao. Tốt nhất là đi luôn, còn không, thành người thực vật cũng không tệ.
Tầm vài ba người đàn ông to lớn cười ha hả bước vào, cả người xăm kín mít. Cánh cửa lại đóng sầm, nhưng lần này, từng bóng điện được bật lên, thắp sáng cả căn phòng. Là một căn nhà kho cũ kĩ, đồ vật đều đã rỉ sét cả, nhưng vẫn rộng lắm.
Tiếng cười ghê rợn kia lại vang lên lần nữa. Nó run lẩy bẩy, phần vì lạnh, phần vì sợ. Áo đồng phục nhanh chóng bị xé toạc ra, cả chục bàn tay đặt lên người nó. Nó la lên, nhưng vô vọng, xung quanh vẫn tĩnh mịch. Nó thầm nghĩ, cuộc đời nó đến đây là kết thúc rồi. Phim ảnh vẫn chỉ là phim ảnh, sẽ không có anh hùng cứu mỹ nhân, sẽ không có phép màu nào xuất hiện cả. Bà tiên, hay ông bụt, tất cả chỉ tồn tại trong truyện cổ tích mà thôi. Ba ơi, mẹ ơi, anh hai ơi ...!
|
Chương 8: Lẽ nào...anh yêu em? Cánh cửa phòng bị ai đó đạp mạnh, vỡ tan tành. Mọi hoạt động trong phòng dừng lại ngay. An và Duy đứng ở cửa, chứng kiến cảnh tượng ngay trước mặt, máu điên trong người sôi ùng ục.
- Mẹ kiếp! Biến ngay cho ông.
Một người đàn ông trong bọn gào lên. Lúc này thì không còn gì để kể nữa, hai chàng trai cùng xông đến, một trận chiến khốc liệt xảy ra. Đừng lo cho hai anh chàng đấy, họ đều được luyện võ cả rồi. Với lại, chỉ cần bấm một nút nhỏ trên điện thoại, cảnh sát sẽ đến ngay.
Chỉ vài phút, những tên bặm trợn kia đã nằm rạp dưới chân hai cậu quý tử. Duy lao nhanh đến bên Như, cởi áo mình mặc cho nó, rồi ôm nó vào lòng mà vỗ về. An cũng muốn an ủi nó, nhưng khổ nỗi, cậu chậm hơn bạn mình vài giây. Cậu đành quay lại, để bàn tay của một tên to con ra trước mặt, móc con dao trong túi hắn rồi chầm chậm đâm vào giữa khe các ngón tay. Tốc độ nhanh dần, rồi “Bụp!”, và sau đó là tiếng rên thảm thiết của tên nọ.
- Mày đi đâu vậy?
An hỏi khi thấy Duy bế Như ra ngoài.
- Đến bệnh viện. Người nó lạnh ngắt rồi.
- Tao đi với.
- Ở đây lo đống hỗn loạn mà mày gây ra đi!
Duy bỗng dưng hét lớn. An hơi khựng lại. Cái thằng, sao hôm nay nó nóng tánh thế nhở? Nhưng cậu không lên tiếng, dù sao chuyện này cũng do cậu gây ra thật. Nếu hôm đó cậu không uy hiếp Vy, nếu tối qua cậu chịu xuống nước một tí, thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra.
Yên vị trên xe cấp cứu rồi, cậu mới mở điện thoại. 20 cuộc gọi nhỡ từ mẹ, 37 cuộc gọi nhỡ từ ba. Định khủng bố thằng con này à?? Nhắn vội cho ba mẹ, đại khái là con đang bận, rồi cậu quăng luôn chiếc điện thoại vào túi.
Cậu nắm chặt tay nó, vừa xoa vừa ra sức hà hơi. Thân thiệt nó thấp quá! Bực thật. Lòng cậu nóng rực lên, nhịp tim tăng nhanh đáng kể. Sốt ruột chết đi được ấy. Con bé mà có mệnh hệ gì, không biết cậu sống sao nữa.
Chiếc cửa phòng cấp cứu đóng lại. Duy ngồi ở dải ghế ngoài hành lang, gục mặt xuống hai lòng bàn tay. Là cậu không tốt, không bảo vệ được em gái mình.
An từ đâu chạy tới, mồ hôi rơi ướt đẫm áo. Cậu thở hùng hục, hỏi :
- Như đâu? Con bé sao rồi?
- Mày còn dám hỏi sao? - Duy gầm lên - Thằng chó! Tất cả là tại mày! Tại ông già của mày! Nếu mày không gây chuyện thì Như đã không như vậy. Mày thứ trả lời đi, nó mà có mệnh hệ gì, thì tao biết phải làm sao hả? Nó...nó không thể bị làm sao được! Không thể!
Duy biết cậu đang nổi nóng vô cớ, nhưng cậu không kiềm chế được mình nữa rồi. Những hình ảnh khi nó cười, nó khóc, nó giận dỗi,... hiện lên trong đầu cậu. Nhỡ như... nhỡ như cậu không còn được nhìn thấy nữa thì sao đây?
- Mày bị điên à? Sao tự dưng lại chửi tao? Có phải tao cố tình đâu, có phải tao muốn vậy đâu. Mày lo cho em gái mày quá rồi hóa điên đấy hả? Nó là em mày, chứ có phải người yêu mày đâu mà mày đòi sống đòi chết với nó? Tao yêu thầm nó bao nhiêu năm tao còn không nói thì thôi chứ mày ...
An bực dọc, lên tiếng quát mắng. Cậu biết thằng bạn rất thương em, nhưng sao lại chửi cậu như thế? Có phải do cậu làm đâu mà?
- Tao là anh nó, mà mày nghĩ tao thương nó thua mày à?
Duy mất bình tĩnh. Một ý tá đi ra, nhắc nhở họ im lặng. An chỉ biết lắc đầu, nói vài câu mới Duy rồi bước đi:
- Người ngoài không biết cứ tưởng mày yêu nó đấy. Tao đi, không làm phiền mày. Khi nào nó tỉnh thì gọi tao. Tao đợi.
Đợi An quay đi rồi, Duy mới từ từ lấy lại bình tĩnh. Nước mắt cậu ứa ra, để rồi mau chóng bị cậu lau đi. Lúc này không được yếu đuối! - cậu tự ra lệnh cho mình.
Cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ hiền hậu mặc áo blouse trắng mỉm cười :
- Cô bé không sao. Nhưng tinh thần thì hoảng loạn lắm. Tôi đã cho bệnh nhân uống thuốc an thần, giờ đang ngủ. Cậu có thể vào thăm được rồi.
Duy chạy như bay vào phòng. Nhìn bóng dáng yếu ớt đang say ngủ trên giường bệnh, trên cổ còn vương lại những vết cào cấu, tim cậu nhói đau. Ngồi xuống chiếc ghế nhựa, cậu nắm tay nó, thở dài.
-” Mau dậy đi. Anh nhớ mày, ba mẹ cũng nhớ mày nữa. Cả thằng An, nó sắp điên rồi kìa. Dậy đi, anh dẫn mày đi ăn.”
Nhắc đến An, cậu hơi khựng lại một chút. Hình như lúc nãy cậu có hơi nóng quá. Mà, những lời nó nói, có phải sự thật không? Trông cậu giống đang yêu con bé này lắm hả? Cậu thở dài... Bao nhiêu năm sống với nó, chơi với nó, nhìn nó lớn từng ngày, cậu cảm thấy nó chiếm vị trí quan trọng lắm. Nói thật, nếu giờ nó mà chết, không biết cậu còn sống nổi không.
Ngắm nhìn người em gái thuần khiết như thiên thần đang say giấc, lòng cậu khẽ rộn ràng. Làn da nõn nà ngày nào bây giờ trắng bệch, trông mà xót. Đôi lông mi cong cong khép chặt. Đôi môi khô nhưng vẫn không giấu được nét hồng hào. Bỗng dưng, cậu muốn chạm vào đôi môi ấy...
Dạo này cậu cũng thấy mình hơi lạ thật. Cậu hay nhìn lén nó cười, hay chọc nó khóc rồi chạy đến dỗ dành, hay thấy khó chịu khi nó thân với thằng con trai khác,... Chả nhẽ cậu bị bệnh cuồng em gái rồi sao? Nếu không, thì không lẽ cậu yêu nó?
Cậu lắc mạnh đầu, xua tan những suy nghĩ lung tung trong đầu mình. Cho dù...Cho dù có gì đi chăng nữa, thì cậu vẫn là anh trai nó, vẫn là người cùng nhà với nó. Chuyện xảy ra 15 năm trước, tốt nhất không để nó biết được.
Mở điện thoại, cậu tìm danh bạ của An, nhắn vội cho nó vài chữ:
-” Nó vừa uống thuốc an thần, ngủ rồi.”
Xong xuôi, cậu vuốt tóc nó vài cái, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mọi người đọc xong đã vote chưaaa ♡♡ Nếu tớ có sai sót gì thì nhắc tớ nhé, tớ sẽ sửa lại.
Nhân tiện, mọi người thích kết thúc có hậu hay kết thúc bi đát thế?
|
Chương 9: Chiếc nhẫn bằng chứng Hôm sau ...
Như mở mắt ra. Trắng toát. Chết thật, lại là bệnh viện nữa à? Đã là lần thứ hai trong tuần rồi đấy. Nó thật sự rất ghét mùi của bệnh viện - mùi của thuốc kháng sinh, thuốc khử trùng và hàng trăm loại thuốc tạp nham hằm bà lằng búa lua xua khác.
Nhớ lại mọi việc xảy ra hôm qua, nó thở phào. May là nó còn sống. Nhớ cái lúc anh Duy bế nó đến bệnh viện, nó cứ nghĩ sẽ không được gặp anh nữa rồi.
- Em dậy rồi đấy à?
An từ ngoài cửa bước vào, trên tay là tô cháo thịt bằm đang còn nóng hổi.
- Vâng. Mấy giờ rồi ạ?
- 7h sáng. Em có thấy khó chịu ở đâu không?
- Dạ không. Mà anh Duy ...
- Duy nó đi lo thủ tục cho em rồi. Ăn sáng trước đi, cháo bệnh viện ngon lắm.
An nói rồi xoa đầu Như, cười trìu mến. Thằng nhóc kia, cậu vốn không chấp mấy đứa bị bệnh cuồng em gái, nên chuyện hôm qua coi như bỏ đi. Hừ, cậu quả là cao thượng mà!
- Về rồi đây! Về rồi đây!
Duy cầm tờ hóa đơn hồng hồng trên tay, phe phẩy đẩy cửa phòng. Thấy Như đang ăn cháo, cậu ngạc nhiên :
- Tỉnh rồi hả?
- Mới tỉnh thôi. - An trả lời hộ nó
- Hôm qua ấy, sợ không? - Duy trầm lặng một lúc mới dám mở miệng
Như nhìn anh, rồi quay sang nhìn An, cuối cùng không suy nghĩ mà gật đầu cái rụp.
- Em sợ lắm. Cứ nghĩ lúc đó sẽ chết cơ. Nhưng hai anh xuất hiện rồi, giờ không sao cả.
Đôi mắt trong veo của Như như một cây búa lớn đập vào tim hai anh chàng trong phòng bệnh. Duy không kìm được, với tay ôm nó vào lòng. An đứng sau lưng nó, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt kia.
- Là chị Yến Vy. Chị đứng sau tất cả.
- Tụi anh biết rồi. - An từ tốn trả lời
- Nhưng anh không tìm được chứng cứ đâu... Chị ta xóa hết rồi.
Như nói, đoạn thở dài. Duy nhếch mép cười, vỗ nhẹ vào đầu nó:
- Không sao. Lão gia đã có cách. Bây giờ á, em cho anh hai mượn chiếc nhẫn này một lát, nhé!
Nó khó hiểu, nhưng cũng mau chóng tháo chiếc nhẫn ba tặng hôm nọ ra. Mà, hôm nay anh hai lạ lắm nha! Gọi nó bằng em, rồi xưng anh, ngọt xớt luôn. Eo, nổi cả da gà!
An nháy mắt với Duy rồi cả hai đồng loạt ra ngoài. Này, mấy người họ nghĩ cậu là ai chứ? Chiếc nhẫn này, ngoài có thiết bị định vị ra, thì viên kim cương nhỏ này là máy ghi âm trá hình đấy. Vốn biết trước nó sẽ gặp nguy hiểm nên cậu đặt làm đề phòng. Ai dè tới lúc cần thật, mà lại còn nguy hiểm thế này. Cậu khẽ thở dài, còn An thì đang hưng phấn cực độ. Sắp được vạch bộ mặt thật của Vy rồi, cậu còn mong chờ gì hơn?
Mở mục ghi âm ra, cả Duy và An đều chăm chú lắng nghe. Từng âm thanh nhỏ, không tiếng động nào là thoát ra khỏi đôi tai nhạy bén nọ. Càng nghe, mặt họ càng tối sầm. Đôi tay nắm chặt, nổi cả gân xanh gân đỏ. Đôi mắt đỏ ngầu. Mồ hôi túa ra như suối. Lần này, quá lắm rồi. Cả An và Duy đều quyết định sẽ chưa vội mang chuyện này ra ánh sáng. Đầu tiên, phải xử bằng luật rừng đã.
- Trần Yến Vy, tôi đã có đầy đủ nhân chứng và vật chứng việc cậu bắt cóc và hành hạ bé Như. Nếu tôi kiện ra tòa, cậu sẽ mắc tội giết người không thành, cố ý gây thương tích, bắt cóc trẻ em ở tuổi vị thành niên và là đồng lõa của lũ đầu đường xó chợ có ý định cưỡng bức kia. Trẻ từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm mình gây ra, chưa kể đây là hành vi cố ý và ảnh hưởng đến tâm hồn, sự phát triển của một học sinh lớp 10. Lần này tôi quyết không để yên, tôi sẽ kiện đến cùng. Trả lời đi, Yến Vy, vì những lời nói của cậu đều là bằng chứng trước tòa đấy. Để xem lần này, người có tiền, có quyền như cậu làm được gì.
An gọi điện, nói một lèo với Vy. Ở đầu dây bên kia, tay Vy run run, còn chút nữa là cầm không vững điện thoại. Lũ đầu gấu kia, rõ ràng cô đã bảo tụi nó phải im lặng, không được khai bất cứ thứ gì trong trường hợp khẩn cấp rồi cơ mà. Đúng là loại cặn bã!
- Nói đi, cậu muốn gì?
Từng chữ thốt ra từ miệng Vy dần trở nên nặng nề. Duy và An nhếch mép, trong đôi mắt tỏa ra tia hận thù khó giấu.
- 6h sáng chủ nhật tuần này, ra ngoài cùng tôi một buổi. Chúng ta sẽ đi hẹn hò.
- Hẹn hò? Haha, thì ra cậu yêu thầm tớ à? Huỳnh An, nếu cậu nói sớm, chúng ta sẽ không khó xử như bây giờ. Được rồi, cậu xóa hết bằng chứng đi, rồi cậu muốn gì, tôi cũng chiều cả, nhé!
Cuối câu, Vy tặng thêm cho An một nụ hôn miễn phí rồi tắt máy. Mắt Duy nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, khinh bỉ. Riêng An bật cười trong lòng, ừ thì hẹn hò, chắc sẽ vui lắm nhỉ?
Duy trở về phòng, dịu dàng đeo lại chiếc nhẫn cho Như rồi soạn va li xuất viện. An gọi taxi, sau đó cùng bọn họ trở về nhà.
- Mày, chắc mai tao kiếm việc làm thêm quá.
Đêm đó, An gác tay lên trán, nói vu vơ với Duy.
- Sao vậy? Mày thiếu tiền à? Tao cho mượn này, mốt trả gấp đôi. - Duy ngáp ngắn ngáp dài, đáp lại.
- Không. Dù gì tao cũng bị đuổi rồi, tài khoản lại bị khóa. Tao không thể ở nhà mày, rồi lại còn xài tiền của ba mẹ mày được.
- Gớm, ông khách sáo quá. Làm như mới ở nhà tôi dăm ba bữa ấy mà bày đặt ngại. Tới quần lót của tôi mà ông còn đội lên đầu được đấy nhá. Mày học thói hư của bọn con gái từ khi nào đấy?
- Tao nói thật mà. Nhân cơ hội kết thêm bạn, rồi lấy kinh nghiệm, rèn luyện chút ít. Ở nhà không cũng chẳng làm được gì.
- Ờ, vậy cũng được. Tùy mày à.
Duy phẩy tay, nói vài câu rồi lăn ra ngủ. Sáng nay chưa gì đã bị mẹ gọi điện chửi vì tội không trông nom con bé cẩn thận, rồi lại bị thầy đập cho 30 roi vì tội bỏ thi giữa chừng, rồi lại còng lưng ra nấu ăn cho hai con lợn kia, giờ cậu đã không còn sức để lo chuyện không đâu nữa rồi.
An nhìn bạn, mỉm cười. Quyết định đi làm của cậu, nguyên nhân sâu xa cũng là vì sáng nay thấy Duy đeo nhẫn cho Như ,trong lòng cậu muốn rồi một ngày ở lễ đường, cậu cũng sẽ trao cho Như chiếc nhẫn giống như vậy.
Chap sau đã là chap 10 rồi đó, nhanh thật nhỉ? Mọi người đọc đến đây rồi có thấy thú vị hay ho gì không?
|
Chương 10: Buổi hẹn hò không hạnh phúc Sáng chủ nhật ở công viên...
An mặc áo sơ mi trắng tay dài, cởi hai nút áo trên cùng, mặc chiếc quần jeans đen và đôi adidas trắng. Khoác đại chiếc áo khoác bóng chày, nhìn cậu trông cực chất.
Đeo chiếc mắt kính có gắn camera và máy thu âm vào, cậu nở một nụ cười trong gương. Lần này, cậu nhận nhiệm vụ khó khăn bởi cậu muốn chính mình sẽ là người vạch trần bộ mặt xảo trá kia ra. Đến lúc đó, không những bé Như sẽ coi cậu là anh hùng, mà ba cậu cũng sẽ nhận ra sai sót của ông.
Đợi mất 59 phút đồng hồ, Vy mới chịu vác mặt đến. Với khuôn mặt được trang điểm thật đậm, bộ váy cúp ngực ngắn cũn tới đùi cùng vài ba lỗ khoét sau lưng và đống nước hoa, trang sức trên người cô, An chỉ biết lắc đầu khinh thường. Nói cô gái này lớp 12, liệu có ai tin không?
- Anh đến rồi à? Đợi em lâu hông nè? Xin lỗi nha, người ta muốn thật đẹp trước mặt anh mà.
Vy đổi cách xưng hô, nũng nịu nói với An.
- Không lâu. Tròn một tiếng đồng hồ. Đủ để tôi ăn sáng, uống cà phê no nê và làm tất cả bài tập trong một tuần.
- Í, vậy là anh chưa ăn sáng hả? Em dẫn anh đi nhé. Mà anh nên đổi cách xưng hô đi, sau này quen nhau rồi, xưng tôi với cậu quê chết ấy.
An thở dài rồi cũng lững thững theo Vy đi ăn sáng. Cậu phải làm cô thật vui, rồi nhân lúc sơ hở mà vặt lông cô sạch bách. Phải nhịn, phải nhịn, ráng phải nhịn.
Đi chơi được nửa ngày rồi, An mới rủ cô đi uống rượu. Hai người nắm tay nhau bước vào một quán bar nhỏ trong hẻm sâu, tâm sự mấy giờ liền. Tửu lượng của Vy cao, tửu lượng cậu lại còn cao hơn. Đợi đến lúc Vy say mèm, cậu cũng đã hơi choáng.
- Này, hôm bữa em bắt cóc bé Như thật à? - An bắt đầu hành động
- Như nào? Anh quen con nào khác hả? - Giọng Vy lè nhè
- Hoàng Ngọc Như lớp 10a3 trường mình ấy.
- Ừa, phải, là em đó. Há há, nó dám cướp Anh Duy của em, dám cướp anh của em, em đã cho nó một bài học rồi. Há há há.
- Em đã làm gì vậy? Anh phục quá!
- Anh phục ... phải không? Ha ha, em thuê lũ thằng Đại, hức, rồi bảo bắt cóc nó. Rồi em nhấn đầu nó xuống nước đá. Ha ha, cho chừa cái tội khinh thường em. Sướng tay lắn anh... nào, uống nữa đi. Cho tôi thêm rượu đi!
Vy nói đến đây thì ngồi cười một hồi. An cuộn chặt bàn tay. Không được! Cậu phải thật bình tĩnh! Vì sự nghiệp to lớn!
- Rồi sao nữa? Em kể hết đi.
- Rồi á hả, em thấy nó ho sặc sụa, em còn tát nó mấy phát nữa. Há há, rồi em cho tụi kia vào hiếp nó. Mà em nói rồi, một là giết nó, hai là làm nó tàn phế. Hôm anh gọi cho em, em bất ngờ lắm, haha, mà may là anh yêu em, nên em chẳng sợ. Haha, giờ chắc nó cũng đang hấp hối nhỉ. Mà sao em không thấy lũ thằng Đại nữa. Chậc, anh yêu ... làm sao anh có bằng chứng thế?
Nói đến đây, Vy ngả vào lòng An, chau mày nhõng nhẽo. Khiếp! Say mà vẫn khôn phết!
- Uầy, em say quá rồi đấy.
An nói rồi dìu Vy vào một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Ly rượu cuối cùng mà Vy uống, cậu đã nhờ bạn mình, là ông chủ của quán bar này, cho thêm viên thuốc kích dục. Gọi một tên trong “lũ thằng Đại” tới, cậu nói nhỏ:
- Dù gì chuyện hôm trước tôi vẫn sẽ kiện ra tòa. Tuy nhiên, hôm nay nếu anh giúp tôi một việc, tôi sẽ tìm cách giảm nhẹ tội cho anh, cung cấp thêm chi phí sinh hoạt cho vợ con anh. Điều kiện là anh không được khai tôi ra.
- Được rồi. - Sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn lên tiếng - Vậy cậu muốn tôi làm gì?
- Món quà trong phòng là tôi dành cho anh. Ăn uống xong, phiền anh chụp ảnh nude của cô ta lại, đăng lên tất cả mạng xã hội anh biết. Chụp cận mặt nhé. Nếu cô ta kiện anh, anh hãy bảo trong lúc vui vẻ cô ta yêu cầu làm vậy. Anh cũng có thể dụ cô ta nói câu đó rồi ghi âm lại nếu anh muốn. Xong việc vì vất hết đồ cô ta đi rồi đá cô ta ra ngoài đường. Cảm ơn.
Nói rồi An quay lưng đi thẳng. Tên bặm trợn kia nghe cậu nói vậy cũng thoáng rùng mình. Tụi nhỏ bây giờ tâm địa độc ác và khó lường vậy ư? Nhưng dù sao hắn cũng đã hứa với thằng nhỏ rồi, không làm thật không đáng mặt đấng nam nhi.
Thả phịch người xuống ghế, An quăng cái kính cho Duy. Duy mỉm cười, vỗ vai khen bạn rồi mở laptop, nghịch nghịch một hồi. Cậu cắt những đoạn không cần thiết đi, chỉ giữ lại đoạn Vy kể tội lỗi của mình, rồi sao chép vào chiếc usb có chứa đoạn ghi âm lúc trước. Xong xuôi, hai thằng bật phim và khui hai gói snack ra xem.
- Trời đất, mùi rượu ở đâu thế này?
Giọng Như vang lên từ ngoài cổng.
- Mũi thính v~ chưởng ấy. Từ ngoài đấy mà vẫn ngửi được, phục thật!
Duy ngạc nhiên thốt lên. An cũng gật dù cảm thán:
- Còn thính hơn cả chó nhà tao. Em mày giỏi hơn cả mày rồi Duy ạ!
- Hai anh uống rượu đấy à? - Như nhăn nhó - Em méc ba mẹ nhá. Đến lúc đó bị đánh thì đừng có trách em.
- Í công chúa đừng nóng đừng nóng. Nãy anh đang đến đây có thằng điên say kia tạt rượu vào. Rửa mặt rồi mà nó vẫn còn mùi đấy. - An xua tay phân bua. Duy phì cười.
- Thật á? Sao anh không báo cảnh sát đi. Mà không sao là được rồi. Em mệt quá em đi ngủ đây. Tới giờ ăn gọi em dậy nha. Bye ~
Như nói rồi xách cặp lên phòng. An nhìn theo, ngoác miệng cười:
- Ngây thơ vượt mức cho phép. Dễ thương hen mày hen.
Duy cũng gật gật đầu. Công nhận con bé dễ thương thật. Mốt mà làm vợ chắc đảm đang lắm, vừa về là đi ngủ ngay cơ mà. Phải chi mà nó lấy cậu, cậu tình nguyện nấu cơm ba bữa, giặt đồ ủi đồ cho nó ngủ tha ga cả ngày luôn. Mà...cậu đang nghĩ gì thế này?
|