Xin Chào, Em Gái !
|
|
Chương 41: Scandal mới Chap này tặng hoaichung0403 nhé ^^ lượt vote thứ 600 ☆☆☆
~
“ Như còn thích anh An không? “
Điện thoại thông báo có tin nhắn mới. Như bần thần một hồi. Còn thích không ư?
“ Giữ chúng tớ bây giờ là tình anh em. “
“ Như thích người khác rồi sao? “- Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp.
“ Có lẽ vậy. “
Như ngập ngừng bấm nút “Gửi“. Khi viết những dòng này, hình ảnh Duy xuất hiện trong đầu nó. Ngọt ngào. Sâu lắng.
Tin nhắn không đến nữa, Như cảm thấy hơi tiếc nuối. Nó muốn được trả lời thêm, để phần nào xác định rõ được tình cảm của mình. Hãy chỉ để nó lăng nhăng một lần này thôi, vì Duy.
Chiều hôm đó Như có tiết ở trường. Từ khi đến cổng, nó đã thấy xung quanh rất lạ rồi. Đến khi Duy quay xe đi hẳn, tiếng xì xào mới bắt đầu lộ rõ. Mọi người nhìn nó xì xầm bàn tán. Nó chau mày khó chịu. Chuyện gì đã xảy ra trong ngày qua vậy?
- Như!
Kiên chạy hồng hộc đến, khuôn mặt đỏ ửng vì nắng.
- Cậu là?
- Tớ là Kiên. Tớ làm chung quán với anh Duy. - Kiên giơ điện thoại ra - Cậu có chuyện rồi. Cậu xem đi.
Như lo lắng nhìn vào điện thoại. Forum trường đang náo loạn vì nó. Ảnh nó xem phim cùng Duy, ảnh nó đút Duy ăn bắp, ảnh hai người đi chơi, còn cả video lúc Duy tỏ tình nó nữa. Quan trọng hơn là ảnh chụp tin nhắn và dòng miêu tả ở đầu bài:
“ Hoàng Ngọc Như lớp 11a3 - người mà chúng ta vốn biết đến là người yêu của hoàng tử Trần Huỳnh An thực sự như thế nào? Dù chỉ mới quen nhau chưa đầy một năm nhưng cô ta đã chủ động chia tay anh An và quyến rũ chính anh trai mình. Họ đã công khai mối quan hệ loạn luân này khi cùng hẹn hò với nhau. Trong khi đó, vì quá buồn và sốc, anh An đã phải đi du học để quên đi người mình yêu.”
Nó há hốc mồm kinh ngạc. Tuy chỉ mới đăng vài giờ trước nhưng lượt xem và bình luận đã lên cao đáng kể. Rất nhiều comment để lại đã tỏ thái độ tức giận với nó.
“ Scandal một lần chưa đủ sao cô gái?”
“ Này, nhân cách của em bị chó tha rồi à?”
“ Bay bướm vừa thôi chị à! Em nhỏ hơn chị một tuổi nhưng đạo đức chắn chắn hơn chị đó.”
“ Thật thương anh An của chúng ta. Hotboy piano của lòng tôi. T.T”
- Cái này là gì? - Như ngập ngừng hỏi Kiên
- Chuyện này là thật sao? - Kiên hối hả hỏi lại
- Ái chà chà, Ngọc Như, mày định cua thêm anh mới đấy à?
Ly cùng đám nữ sinh kéo đến. Cả trường dồn toàn bộ chú ý về phía khối 11. Kiên thấy không ổn, tiến đến đứng trước mặt Như, gằn giọng:
- Các cậu muốn gì?
- Lúc nào cũng có bạch mã hoàng tử bảo vệ, mày thật may mắn quá!
Một bạn nữ nhếch môi móc khóe. Hai ba cô gái tiến đến, lôi Kiên ra, khiến cậu ngã vào đống bàn ghế ở căn tin. Họ nhìn cậu khinh bỉ:
- Chuột nhắt như cậu mà đòi lên mặt với chúng tôi sao? Kiên, cậu bị cậu ta lợi dụng rồi.
- Để cậu ấy yên. Tôi không liên quan đến cậu ấy. - Như nói, giọng bình tĩnh
- Cao thượng quá nhỉ? - Ly đẩy vai nó - Anh An đi rồi, cả ông anh yêu quý của mày nữa, để tao xem mày làm được gì.
Như im lặng, ngước mắt nhìn Ly. Những lúc như thế này, Như lại trở nên gan dạ lạ thường.
Kiên gắng đứng dậy nhưng không thể. Lưng cậu đập vào bàn giờ vẫn đau quá. Cậu vội lấy điện thoại ra, soạn nhanh cho Duy tin nhắn.
“ Như có chuyện rồi. Anh đến ngay đi.”
Hôm nay là ngày đầu Duy đến trường. Cậu cẩn thận đi tham quan từng nơi một, cố gắng ghi nhớ những ngóc ngách nơi đây. Điện thoại reo, tin nhắn tới. Duy đọc xong liền tức tốc chạy đi.
Duy lao nhanh vào trường Như. Thấy đám đông bu lại xung quanh hành lang khối 11, cậu vội vàng tiến đến.
- Mày còn cứng đầu à?
Cánh tay Ly giơ lên cao, vừa định đáp xuống thì Như gồng mình giữ lại.
- Để tôi yên.
- Hơ, loài cầm thú! Thứ loạn luân như mày thật làm khổ ba mẹ mày quá. Tưởng mày thanh cao thế nào, thì ra cùng lúc cua hai anh bạn thân. Đến anh trai ruột của mình cũng không chừa thì hiểu rồi nha. Tội nghiệp anh An, vì mày mà không thể ở nơi này được nữa.
Ly lớn tiếng đáp trả. Duy chen lấn, xô đẩy mãi mới vào được bên trong, nhanh tay kéo nó nép sau lưng mình.
- Cô bé, em định làm gì vậy?
Mặt Ly và đám bạn thoáng biến chất. Tiếng cổ vũ ủng hộ cũng tắt lịm. Kiên thấy Duy, vui mừng gắng đứng lên, chạy đến bên anh.
- Anh và nó yêu nhau sao? - Sau một hồi sợ sệt, Ly lên tiếng
- Ừ. Anh và Như, không phải anh em ruột. Anh đang theo đuổi Như đấy, thì sao?
Đám đông lại rộ lên lần nữa. Không phải anh em ruột sao?
- Đừng có biện hộ cho hành vi xấu xa của mình.
Từ đằng sau, Hương tiến lên. Duy nhìn Hương, đôi mắt pha lẫn vẻ giễu cợt. Hương nhìn thẳng vào mắt Như, một đôi mắt bình thản vô cùng.
- Có vẻ các em quên hết phép tắc ở trường này rồi nhỉ? - Duy tự tin - Em gái, đừng lên tiếng khi sự thật em chẳng biết cái quái gì cả, nhé.
Duy lấy điện thoại ra, bấm một hàng số quen thuộc. Không lâu sau, giọng nói An vang lên.
- Gì vậy nhóc?
Đám đông ồ lên. Nhân tố quan trọng xuất hiện rồi đây.
- Xem ra mày có nhiều fan cuồng quá. À mà tao mới nghe một tin hay lắm, mày đi du học vì không chịu nổi cú sốc thất tình.
- Douma! - An bất mãn la lên trong điện thoại - Không phải sao? Vì mày không thương tao nữa nên tao mới phải chạy trốn tình yêu còn gì.
Tiếng cười rộ lên thích thú. Mặt Hương nhăn lại khó hiểu. Họ đang kể chuyện cười sao?
- À, tao với Như không phải anh em ruột đâu.
- Ồ ghê vậy hả? Làm như tao không biết ấy. Mà hai đứa bay tiến triển tới đâu rồi? Hun chưa?
Nghe An hỏi, mặt Như và Duy đỏ ửng. Duy hắng giọng vài cái, nói:
- Ờ thế thôi, bye mày.
- Khoan. - An đột nhiên nghiêm giọng - Đứa nào dám bắt nạt Như thì cẩn thận anh nhé. Anh về anh vặt lông từng đứa một đấy chứ méo đùa đâu.
Nói rồi An tắt máy. Duy nhìn điện thoại xót xa. Gọi quốc tế nên mất nhiều tiền quá. Học sinh cả trường cũng bắt đầu tản dần. Mặt Hương tối sầm, trong chuyện này là do cô sai ư? Cô chỉ muốn báo thù cho anh, thật sự là cô sai ư?
- Oki, Hương. Thật uổng công Như xem em là bạn. Từ giờ mong các em giúp đỡ Như nhiều hơn nhé, anh sẽ còn đến thăm trường dài dài.
Duy thích thú, xoa đầu Như một cái rồi quay đi. Hương đứng đằng sau, lòng chùng lại. Hình như cô sai thật rồi...
|
Chương 42: Tỏ tình kép Trưa hôm đó ở xóm trọ...
- Như, vào phòng anh hỏi cái này.
Minh lôi kéo Duy khi cậu vừa về đến cửa. Duy ngơ ngác nhìn anh.
- Sao thế anh?
- Ừ, hôm nay sinh nhật Lan đấy.
- Thật ạ? - Duy ngạc nhiên - Sao anh không nói sớm để em đi mua quà? Mà xóm định tổ chức sinh nhật cho chị ấy ạ?
- Không. - Minh khoát tay - Chả là.. anh muốn tỏ tình với nó ngay tối nay luôn.
- Sao cơ?
Mắt Duy trợn tròn. Anh Minh thích chị Lan sao?
- Suỵt! Mày làm gì la to dữ vậy. Cái này là bí mật quân sự, rõ chưa?
- V..Vâng. Nhưng sao anh nói vụ này với em? Anh hỏi anh Tùng hay anh Hưng ấy.
- Anh không tin mồm miệng tụi nó được, bép xa bép xép. Giờ chú có giúp anh không?
- Giúp chứ. - Duy cười miễn cưỡng - Thế anh muốn em giúp cái gì?
- Tối nay mày lẻn ra ngoài công viên ấy, xếp một hình trái tim bằng nến cho anh. Rải nhiều hoa hồng vào. Vậy là được.
- Eo, anh sến thế!
“- Cốc!”- Minh cốc vào đầu Duy - Chú mày chẳng hiểu gì cả. Cái đó người ta gọi là lãng mạn, hiểu chưa?
- Vầng, thì lãng mạn. Mà em bảo, trò này cũ rích rồi. Sợ chị Lan không thèm thôi.
- Cái đó là chuyện của anh, chú để ý lắm làm gì? Cứ thế nhé!
Minh nói rồi bỏ vào phòng ăn, tươi cười như chưa có gì cả. Duy nhăn mặt xoa đầu. Nến sao? Nóng chết! Đúng là không hiểu nỗi mấy người lãng mạn mà.
6h30 tối...
Duy hì hục cắm từng cây nến xuống mặt đất. Trò này nguy hiểm kinh ấy! Mấy ông đô thị mà tuần tra giờ này là cậu chỉ có nước vào đồn thôi. Duy cặm cụi đốt từng cây, hơi nóng phả vào mặt khiến mồ hôi cậu rơi như suối.
“- Reng! Reng!” - điện thoại đổ chuông, Duy bắt máy - À lố?
- Bọn anh đến giờ đây.
Vừa nghe, Duy lập tức lấy một nắm cánh hoa hồng đã chuẩn bị sẵn, rải đầy xung quanh rồi nhanh chân chạy trốn vào thân cây cổ thụ gần đó.
Vài phút sau, Minh bịt mắt Lan đi tới. Chị trông thật đáng yêu với chiếc váy đen tuyền. Tuy trời đã tối, Duy vẫn có thể thấy nét hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của Lan.
Minh dẫn Lan vào trong trái tim bằng nến rồi bỏ tay ra. Đôi mắt Lan nhanh chóng biểu lộ nhiều sắc thái: tò mò, ngạc nhiên, mừng rỡ, hạnh phúc. Lan nhoẻn cười, để lộ lúm đồng tiền sâu hút ở hai bên má. Minh đột ngột quỳ xuống, giơ chiếc hộp bằng nhung lên trước mặt cô:
- Ừm, Lan này. Anh biết anh chưa phải một chàng trai hoàn hảo. Anh xấu trai, nghèo và còn vô dụng nữa. Nhưng anh thật lòng thích em. Anh hứa với em, chỉ cần anh còn sống và còn thở, anh sẽ nuôi em cả đời. Anh sẽ luôn ở bên em khi em cần, anh sẽ là hậu phương vững chắc chắp cánh cho những mơ ước của em. Lan, em làm bạn gái anh nhé?
Duy há hốc. Đến cậu nghe những lời đó còn cảm động chứ nói ai.
Đúng với suy đoán của Duy, Lan nhanh chóng nở một nụ cười hạnh phúc. Cô đã sống nửa quãng đời trong đau khổ và tủi cực. Nhưng từ khi gặp Minh thì khác. Anh như ngọn đèn hải đăng soi sáng cho cô, là nguồn động lực to lớn mà cô cần. Lan khóc. Những giọt nước mắt vui sướng từ từ lăn xuống. Cô ôm chặt anh vào lòng mà nức nở, miệng chầm chậm thốt ra câu nói quan trọng:
- Em yêu anh.
- Anh yêu em.
Dứt lời, Minh mở chiếc hộp ra, lấy một sợi dây chuyền hình trái tim đeo vào cho Lan. Anh ôm cô vào lòng, cười mãn nguyện.
Đợi Lan và Minh tay trong tay về phòng an toàn, Duy mới lôi điện thoại ra:
- Alo Như hả? Rảnh không ra ngoài với anh chút.
Như vội vàng chạy đến công viên. Thấy ánh sáng lấp lóe tạo thành một hình trái tim tuyệt đẹp, mắt nó trở lên long lanh.
Duy đứng quay lưng về phía Như. Nghe tiếng bước chân, cậu từ từ xoay người lại, trên tay là nhánh hoa hồng đỏ chót vừa mua. Nó nghe cả tiếng nhịp tim mình biểu tình trong lồng ngực. Nó từ từ bước vào giữa những cây nến. Duy quỳ xuống chân nó, giọng nói trầm ấm dịu dàng thoát ra:
- Ừm, Như này. Anh biết anh chưa phải một chàng trai hoàn hảo. Anh xấu trai và còn vô dụng nữa. Nhưng anh thật lòng thích em. Anh hứa với em, chỉ cần anh còn sống và còn thở, anh sẽ nuôi em cả đời. Anh sẽ luôn ở bên em khi em cần, anh sẽ là hậu phương vững chắc chắp cánh cho những mơ ước của em. L.. à Như, em làm bạn gái anh nhé?
Như nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Nó mở miệng, toan định nói thì một tiếng động vang trời:
“Tuýt! Tuýt!” Cô cậu kia, đang làm cái gì thế hả?
Duy thầm chửi rủa trong lòng. Đến lúc nào không đến lại đến ngay lúc này! Cậu liều mình nắm chặt tay Như bỏ chạy. Hai người tức tốc quay nhanh guồng chân. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng người mặc áo xanh đằng xa nữa, Duy mới giảm tốc độ lại. Như thở dốc, mặt đỏ bừng vì mệt. Duy quay qua gãi đầu. Nó thấy khuôn mặt hối lỗi của anh thì bật cười thích thú.
- À ừm,.. Anh vẫn thực lòng thích em đấy. À không, anh yêu em. Làm người yêu anh nhé?
Duy ghé vào tai Như thủ thỉ. Đến lúc này thì đến cả mang tai của nó cũng đỏ ửng luôn rồi. Nhịp tim nó ngày càng tăng rõ rệt. Nó hướng mắt về phía anh, nhẹ gật đầu. Nó thấy rõ sự đợi chờ và cả tình yêu đang bùng cháy trong mắt anh.
Duy cười nhẹ, như đã biết trước câu trả lời. Cậu tiến gần về phía Như thêm một bước, cúi xuống, thu phục hai cánh môi mỏng manh kia. Nụ hôn kéo dài rất lâu, rất lâu. Đêm hôm đó, có hai cặp đôi được gắn kết lại cùng nhau. Mặt trăng trên cao khuyết một nửa tựa như nụ cười tươi sáng giữa đêm khuya tĩnh mịch.
“ Anh yêu em!”
|
Chương 43: Ngày trở về 7 năm sau...
Ở sân bay, một bóng người mặc vest đen lịch lãm kéo vali bước ra. Anh kéo kính râm xuống, để lộ đôi mắt tinh anh. Khuôn mặt chữ điền góc cạnh toát ra vẻ nam tính khó cưỡng. Theo sau là một chàng trai cao lớn không kém. Khí chất toát ra từ người anh lấn át tất cả sự ồn ào của đám đông.
- Các con!
Bà Hồng chạy đến ôm hai chàng trai. Ông Minh mỉm cười tự hào, ra lệnh cho trợ lý xách vali của họ.
An tách khỏi gia đình, đi riêng trên chiếc taxi màu xanh lá. Con đường quen thuộc mở ra trước mắt. An thầm cảm thán. Nơi đây đã khác so với lúc cậu đi rất nhiều.
Căn nhà rộng lớn hiện hữu. An trả tiền taxi, bước xuống cổng, nhấn chuông.
- Ủa, An con!
Bà Ý thấy An mừng ra mặt, vội mở cửa mời An vào nhà. Bây giờ đang là bữa tối.
Duy vừa thấy bạn, lập tức đứng lên ôm vai bá cổ. Bao nhiêu lâu không gặp, Duy chỉ có ngày một trưởng thành. Khuôn mặt thanh tú tỏa ra sức trẻ của chàng thanh niên đích thực. Như ngồi im nhìn anh cười tươi. Nay đã ra dáng một người phụ nữ rồi. Tuy vậy, nét hồn nhiên và tinh nghịch vẫn không bị giảm đi phần nào.
- Về không nói để tao ra đón? - Duy trách bạn
- Phiền phức lắm. - An khoát tay - Cho con ăn chung với. Con đói quá.
- Đây.
Như mang một bộ chén đũa ra mời An. Bữa cơm hôm đó mọi người thi nhau hỏi han về An đủ chuyện. Tuy thường xuyên gọi điện thoại nhưng đến khi gặp mặt vẫn không hết chuyện để nói.
Ăn cơm xong, An lên phòng Duy lấy đồ tắm. Đi đã gần 10 năm rồi, nội thất trong nhà cũng đã qua nhiều lần thay đổi, nhưng đồ của cậu vẫn yên vị nơi này. Lần này cậu dự định sẽ về Việt Nam luôn. Công ty ba cậu đang gặp khó khăn. Cậu cùng anh trai phải về giải quyết. Vừa hay lại đúng dịp có tin vui.
- Khi nào thì cưới? - An hỏi
- Dự định tháng sau. Lúc đầu định chuẩn bị xong mới nói mày cơ. Nhưng nghĩ lại thì tao vẫn muốn mày biết đầu tiên nên gọi. Ai ngờ vừa nói hôm qua hôm nay mày về đâu.
- Hà hà, phải về gấp chứ. - An cười lớn - Tao chờ vụ này lâu lắm rồi đấy. Xem nào.. cũng gần 7 năm rồi còn gì.
- Ờ. Qua bển vui không? Có cua được em nào chưa?
- Vui thì cũng vui. Có quen được một cô bạn. Bạn thôi đấy nhé. Tao có mời cô ấy đến dự đám cưới mày luôn.
- Giời, tốt quá. Nay người ta về với mày luôn hả?
- Không. Khi nào mày cưới tao nhắn cho người ta thì người ta về trước một ngày. - An từ tốn - Dù gì ở đây cô ấy không có người quen, đi lâu làm gì.
- Ờm. Thôi đi tắm đi. Bỏ cái bộ vest này qua một bên giùm tao cái. Nóng nực quá đi mất!
Duy đẩy bạn vào phòng tắm, còn mình ngồi trên giường xem ti vi. Cảm giác bây giờ thật là tuyệt vời. Gặp lại người bằng hữu sau 7 năm xa cách, tâm trạng không còn gì tuyệt hơn. Cảm giác cứ như được trở về tuổi thơ vậy. Bây giờ, cả cậu, An và Như đều đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu đã tự tay gây dựng một công ty mới, tuy chỉ mới 3 năm nhưng đã tương đôi lớn mạnh nhờ liên kết với công ty ông Lâm. Dù gì sau này cậu cũng là con rể nhà này, cứ sống ăn bám thật không phải đạo. Như là người tiếp nối công ty của ông Lâm. Đây mới chỉ là thời gian thực tập thôi, nhưng cậu chắc nó sẽ thành công trong tương lai.
“- Cạch!” - cửa phòng tắm mở ra. An bước ra cùng chiếc áo phông nhỏ bé. Đã 7 năm rồi, thân hình An cũng mạnh mẽ hơn trước, nhìn cậu trong bộ đồ thế này thật buồn cười.
- Ai cho mày cười?- An vơ đại chiếc gối vào mặt Duy. - Mà, về chuyện của ba tao..
- Ba mày? Ba mày làm sao?
- Tao biết thừa mọi việc do mày làm cả.
- .. - Duy trầm ngâm một hồi - Tao xin lỗi.
- Xin cái gì. Kì thực là tao cũng muốn như vậy. - An thở dài - Tao muốn ba phải trả giá vì đã coi thường bé Như. Cảm thấy thật bất hiếu, nhưng tao thật sự là muốn vậy.
Chuyện công ty của ba gần đây gặp nhiều trục trặc lớn khiến An thắc mắc khá nhiều. Các nhà đầu tư sẽ không tự nhiên mà gây khó dễ, trừ khi chịu tác động bên ngoài. Mãi một thời gian dài điều tra, cậu mới cảm thấy cách xử lý này có chút quen thuộc.
- Mày không cần phải suy nghĩ. Tao sẽ không diệt cỏ tận gốc đâu. Cùng lắm thì qua nhà, tao nuôi. - Duy vỗ ngực
- Gớm chưa! - An cười ha hả - Tao muốn tham gia cùng mày lần này. Tao sẽ chứng minh cho ba thấy không phải mọi chuyện ba luôn đúng.
- Được rồi. Mày nói chuyện giống ông già quá. - Duy tự ôm người mình - Huhu, nhà ngươi là ai? Nhà ngươi không phải Huỳnh An mà ta biết. Đồ Chris giả mạo!
- Chris Trần! Hoàng Anh Duy! Em có thể vào được không?
Giọng Như nhỏ nhẹ ngoài cửa, rồi tự nhiên bước vào, trên tay là dĩa táo. An bĩu môi:
- Chris với chả Trần. Nhóc quên tên anh rồi hay sao vậy?
- Không có. Người ta là Việt Kiều mà, gọi như vậy mới sang chứ.
Duy bật cười khúc khích, tiện tay bỏ một tiếng táo vào miệng mình. Mặt An đen xì. Hai người này, càng ngày cấp độ chọc tức cậu càng lên cao. Cậu lại chọc:
- Tối nay anh ngủ đây đấy. Hai người làm gì thì nhớ tránh mặt anh ra nha.
- Không thèm nè. Thôi em về phòng đây, hai người nói chuyện đi nhé. Ngủ ngon.
Như giơ tay chào rồi lẻn về phòng. An nhảy lên giường, chiếm một phần diện tích đáng kể. Duy giơ chân đạp cậu sang một bên. An không chịu thua, cắn một miếng táo rồi dùng tay ôm chặt hai chân Duy lại. Hôm đó hai người chơi rất vui. Lần đầu tiên trong nhiều năm rồi, An mới được cười vui như vậy.
|
Chương 44: Kế hoạch Vì có chút sai sót nên Chap 43 tớ có up nhầm. Các cậu ai chưa đọc được quay lại đọc giùm tớ nhé. Thành thật xin lỗi!
Sáng hôm sau...
An mặc bộ vest của bạn, toàn cơ thể toát ra vẻ trưởng thành quyến rũ. Duy lại trông trẻ trung nhưng không kém phần nam tính. Cả hai cùng sánh bước vào công ty trước sự ngưỡng mộ của hàng trăm nhân viên nam nữ.
- Nhìn kìa nhìn kìa, anh chàng đi chung với tổng giám đốc thật soái quá đi.
- Nghe nói là bạn thân của tổng tài đấy. Chà, một cặp trời sinh đó nha.
- Tôi mù mất. Các chị, mau nói với tôi hai người đàn ông kia là tiên giáng thế đi.
-...
An nghe rõ mồn một những lời bàn tán xung quanh mình. Cậu nhếch khóe môi:
- Chà, Tổng giám đốc Hoàng Anh Duy của chúng ta thật nổi tiếng nha.
- Cậu cũng không kém đâu, Chris Trần.
- Này.. - An khựng lại vài giây - Sao tụi mình nói chuyện sến thế? Tao nổi cả da gà rồi.
Duy nghe vậy bật cười, khoác vai bạn vào phòng làm việc chính. An ngồi xuống chiếc sofa to oạch, mở chiếc MacBook ra.
- Được rồi, tao có ý kiến này. Mày rút hết cổ phần của công ty tao đi, rồi kêu gọi các nhà đầu tư chuyển về dự án lần này của mày. Công trình lần này tính khả thi cao, lại có nhiều lợi nhuận, tao nghĩ họ sẽ đồng ý thôi.
- Nếu vậy thì công ty bác Minh sẽ phá sản mất. Giá cổ phiếu đang tụt đến mức thấp nhất rồi.
- Tao cần điều đó mà. Tao biết tao đang làm gì chứ! Hồi ở Mỹ, tao đã lén thành lập một vài công ty ma. Qua đó, tao rút vốn từ công ty ba tao, tức Hoàng An. Hoàng An bị tiêu hụt ngân sách bao năm qua nhưng vẫn chưa biết lý do đấy thôi.
Duy gật gù. Nền giáo dục của Mỹ quả là đáng khâm phục. Trong vòng 7 năm đã đào tạo một thằng con trai chỉ biết đánh đàn trở thành một CEO tài ba thế này.
- Được rồi. Tao sẽ bảo anh Lâm phụ mình một tay. Anh ấy cũng có một ít cổ phần ở Hoàng An.
- Lâm..? - An lục trí nhớ mình - Này, chẳng lẽ?
- Ừ, là anh Lâm ở quán cà phê. Không tin được đúng không? Chuyện dài lắm, kể sau. Mày thử đột nhập hệ thống IT của công ty ba mày đi, ráng xóa sạch hết dữ liệu càng tốt. Mày có pass mà phải không?
- Nope. - An tỉnh bơ đáp - Ngoài ba tao và trợ lý của ổng, chẳng ai biết cả. Có điều, hồi ở nhà tao đã thành công phá tường lửa rồi. Cũng vừa điều tra được vài thông tin, để thử đã.
- Ừ, lo làm đi.
Duy nói rồi lấy điện thoại ra. Cậu quay nhanh số Lâm, bàn bạc một hồi lâu. Quán cà phê vẫn mở, chỉ có điều anh đã chịu dành thêm thời gian tiếp quản cơ ngơi của gia đình. “Love story of...” hiện là một trong những quán cà phê cổ đắt khách ở nơi này.
Ở Hoàng An...
- Tổng giám đốc, hệ thống máy tính của công ty chúng ta đồng loạt bị sập nguồn rồi.
Một vài nhân viên phụ trách phần máy tính vội vàng cấp báo. Ông Minh nắm chặt tay, nhíu mày. Là ai? Là ai mà muốn triệt để đưa ông vào con đường chết như thế này?
- Mau tìm cách khắc phục cho tôi, ngay lập tức.
Ông đập bàn, quát lớn. Đã 1 tháng rồi. Suốt một tháng bị hoành hành bởi tên tin tặc vô danh kia, ông đã mất hết kiên nhẫn. Hai đứa quý tử của ông, hy vọng chúng làm nên việc.
- Gọi tân phó tổng giám đốc Hoàng đến đây cho tôi.
Ông Minh nói qua điện thoại. Nghe tiếng vâng dạ rối rít ở đầu dây bên kia, hẳn là họ đang sợ lắm. Vài phút sau, con trai trưởng của ông - Minh Hoàng tiến vào.
- Con chào ba.
- Con biết việc dữ liệu của chúng ta bị đánh cắp gần đây rồi chứ? - Ông nhướn mày - Con đã từng rất giỏi môn tin học mà, thử điều tra gì đó xem sao.
- Con thử rồi, nhưng vô ích. Kỹ thuật của đối phương hẳn là rất cao.
- Vô dụng! Ra ngoài hết đi.
Ông Minh hét lên to tướng. Minh Hoàng cúi đầu, nhanh chóng lui ra. Anh là con trai tưởng, là người mà ba tin tưởng nhất. Có lẽ cũng vì thế nên áp lực gia đình đè nặng trên vai anh quá lớn. Từ nhỏ đến giờ, anh luôn phải sống trong khuôn khổ được lập ra sẵn. Huỳnh Minh Hoàng, anh đã quá mệt mỏi rồi.
- Cuộc họp lần này mở ra, tôi có ý định mong quý vị, những nhà đầu tư sáng suốt, hãy xem qua kế hoạch sắp đến của tôi. Đối với công ty Hoàng An, hẳn các vị đã nghe qua những công trình gần đây đang sụt giảm nghiêm trọng. Khách hàng đã lần lượt phản ứng trên các mặt báo, cũng như phương tiện truyền thông đại chúng. Mặt khác, công ty tôi vừa nhận được phản hồi tốt từ các khách hàng ở Việt Nam cũng như quốc tế, đang trở nên là một công ty tiềm năng. Kế hoạc hlaanf này, chúng tôi chọn ra những nhà thiết kế giỏi từ khắp cả nước, qua coing cuộc rèn luyện khắt khe, kết hợp với các doanh nhân nổi tiếng ở các nước phát triển, chắc chắn sẽ trở nên thành công hơn bao giờ hết. Vậy, những nhà đầu tư của tôi, các vị suy nghĩ thế nào?
Người thanh niên trẻ tuổi với bộ vest đen chững chạc nở nụ cười tự tin. Các cổ đông nhìn nhau, bắt đầu rộ lên tiếng xì xầm bàn tán. Duy nhếch mép, nhìn An đang đứng sau lớp cửa kính, thấy bạn cũng đang mỉm cười nhìn mình.
Ở quán cà phê nọ..
Hai bàn tay rắn rỏi nắm chặt vào nhau, trông chờ cho cuộc hợp tác thành công sắp đến.
- Cảm ơn anh. - Duy chắc nịch - Hẹn gặp anh vào ngày được vinh quang.
- Tốt lắm, chàng trai trẻ!
Người khách dành tặng lời khen cho doanh nhân trước mặt, hài lòng gật đầu, quay lưng bước ra cửa. Chợt một cuộc gọi báo đến.
- Ông Danh, tại sao ông lại làm thế? - Đầu dây bên kia hốt hoảng
- Xin lỗi, nhưng tôi chỉ đang làm những gì tôi cho là đúng.
Một tuần sau...
“ Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng An đã chính thức phá sản. Nguồn tin đáng tin cậy cho biết, các cổ đông lớn đã đồng loạt rút tất cả cổ phần mà mình có trong tay...”
- Mệt quá ~
Duy vươn vai, nằm dài trên giường. An vừa từ công ty ba cậu về, trên người vẫn còn mặc bộ đồ công sở gò bó. Ông đã rất sốc và tức giận. Mẹ cậu đã khóc rất nhiều. Số tiền mà bà xoay xở lo cho chồng bao lâu nay giờ đã đổ sông đổ biển, số nợ thì cao như núi. Riêng anh Hoàng thì vẫn duy trì giọng điệu bình tĩnh. Anh bảo cậu ở nhà Duy, anh sẽ tìm chỗ ở riêng cho ba mẹ.
- Nhà mày ổn chứ? - Duy quan tâm
- Chưa chết. Mà sao trông mày thiếu sức sống vậy?
- Tao vừa đi chụp ảnh cưới về xong. Tao vậy là còn khỏe đấy. Như nó lăn ra ngủ từ tám đời rồi.
- Thế hử? Có ảnh chưa? Tao xem với.
- Đợi chỉnh sửa đã chứ. Khi nào có tao cho mày xem đầu tiên, được chưa?
- Rồi rồi. Mà, trước mắt, tao sẽ đưa gia đình một số tiền nhỏ để xoay xở, bảo là mày cho mượn. Đợi đến lúc, tao sẽ vực dậy. Mày thấy vậy được không?
- Tốt. - Duy đưa ngón cái lên - Mày đỉnh lắm. Tao phục sát đất.
An nhìn Duy cười. Tuy cậu cảm thấy hơi có lỗi, nhưng khiến ba nhận ra sai sót của mình, đó chẳng phải tốt hơn sao? Tuổi trẻ của anh Hoàng, và cả cậu nữa, hai anh em đã phải hy sinh tất chỉ để ba cậu có ngày hôm nay. Nhớ cảnh mẹ cậu mắt đỏ hoe sưng húp nắm chặt lấy tay ba không rời, cảnh ba cậu giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn hai cậu quý tử, tim An nhói lại. Cậu làm vậy, rốt cuộc là đúng hay sai?
|
Chương 45: Lời nguyền Chap này tặng tiffmin05 nhé! Cảm ơn lượt vote thứ 700 của cậu☆☆☆
Hôm nay là ngày Duy và Như tiến vào lễ đường.
Hai người đã dậy từ sáng sớm chuẩn bị. Buổi tiệc sẽ được diễn ra ở đại sảnh một nhà hàng sang trọng. Như đã thay đồ sẵn. Nó say đắm nhìn hình ảnh mình trong gương. Nó không nghĩ mình sẽ xinh đẹp thế này khi được bao bọc bởi một chiếc váy cưới lộng lẫy. Sau hôm nay, nó chính thức trở thành phụ nữ đã có chồng. Một ngày đặc biệt!
“- Cạch!” - Tiếng cửa mở ra, Duy bước vào với lễ phục của chú rể. Khuôn mặt thanh thoát đầy nam tính không bị che lấp bởi đám phấn son. Anh đưa đôi tay thanh mảnh ra nắm lấy tay nó, mỉm cười dịu dàng.
- Anh đẹp trai thật đó.
Như không tiếc dành tặng đối phương một lời khen.
- Em cũng vậy.
Duy mỉm cười, cắn nhẹ vào môi dưới đo đỏ của Như. Một hồi day dứt không ngừng. Tiếng điện thoại Duy bớt chợt reo lên, Như ngượng ngùng đẩy anh ra.
- Alo. - Duy mở điện thoại, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt khả ái nọ
- Được. Tôi đến ngay.
Duy đáp rồi nhanh chân bước đi. Như thắc mắc đầy đầu, nhưng mau chóng quay lại bàn trang điểm. Hôm nay, nó phải thật đẹp.
Quán cà phê bật mở. Duy bước vào với bộ lễ phục trắng tinh.
- Chào bác. - Cậu lịch sự
- Chào. - Ông Minh lãnh đạm - Tôi có nghe nói, việc phá sản của Hoàng An... là vì cậu?
- Bingo! Là do tôi làm đấy.
- Tại sao? Cậu?
- Bác Minh. Là tôi đang muốn chứng minh cho bác thấy đấy. Bác có nhớ 7 năm trước, bác đã nói gì với chúng tôi không? Tôi đã chắc chắn rằng bác sẽ phải hối hận, và tôi đã làm được điều đó. Hôm nay tôi có việc, tôi xin phép đi trước.
Nói rồi Duy đứng dậy đi thẳng. Ông Minh ngồi ở bàn cà phê, đôi mắt đỏ ngầu...
1 ngày trước...
Hình ảnh người đàn ông vật vờ ở các quán lề đường, người nồng nặc mùi rượu, giọng nói lè nhè khiến ai ai cũng xua đuổi, né tránh. Ông Minh tự cười vào bản thân mình. Đường đường là một tổng giám đốc công ty lớn, lại là người cha quyền cao chức trọng trong mắt hai con, nay lại lăn lê bò càng như tên vô gia cư thế này. Ông bây giờ, tuyệt vọng!
- Giám đốc!
Một tay trợ lý hối hả chạy đến, trên tay là chiếc điện thoại vẫn chưa ngắt cuộc gọi đến số của ông. Cậu đã tìm ông hàng giờ liền, hai chân như muốn rã rời.
- Cậu... đến đây làm gì...? - Ông Minh quơ tay, đập mấy phát vào người cậu trai trẻ - Đi đi! Ta không cần các người!
- Giám đốc, xin ngài bình tĩnh. Tôi vừa nhận được tin khẩn: người thu mua lại hết cổ phần và khiến các nhà đầu tư rút lui không ai khác chính là Hoàng Anh Duy, bạn thời cấp 3 của cậu An.
Hai mắt ông mở to bất ngờ. Hoàng Anh Duy, tại sao nó lại khiến ông thành như thế này? Chẳng phải nó sắp đám cưới với cô em gái giả kia sao? Cướp người yêu của con trai ông chưa đủ, giờ cướp luôn cả cơ hội sống của cả gia đình này?
Hai bàn tay ông nắm chặt, cơ mặt đanh lại, lạnh ngắt.
Ở nhà hàng...
Sắp đến giờ bắt đầu, các quan khách gần như đã có mặt đầy đủ. Như đang đứng ở cánh gà sửa lại váy áo. An với bộ vest trắng trông thật lịch lãm, tay cầm ly rượu, chăm chú nhìn nó. Quả thực, hôm nay nó lộng lẫy như một cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
- Chris, you seem not good. That girl's really beautiful. But why do you keep seeing her for hours? - Một cô gái dòng máu Âu tiến đến gần cậu
( Chris, anh trông không ổn lắm. Cô gái đó thật sự rất đẹp. Nhưng sao anh cứ nhìn cô ấy mãi vậy?)
- Huh? - An phì cười - You don't understand. ( Em không hiểu đâu).
- Your ex-girlfriend? (Bạn gái cũ sao?)
An nhếch khóe môi, nhâm nhi một hớp rượu thay cho câu trả lời.
- Wow.. so you still love her? Chris, you gotta forget all. Today's her wedding. Do you want she worry about her ex-boyfriend, don't you?
(Chà.. vậy là anh vẫn còn thích cô ấy? Chris, quên hết đi. Hôm nay là đám cưới của cô ấy mà. Anh muốn cô ấy phải bận tâm về bạn trai cũ của mình sao?)
An im lặng, đôi mắt hướng về phía người nào đó nhìn xa xăm. Đã 7 năm rồi, anh vẫn chưa thể quên đi hình bóng người con gái ấy. Cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của anh, giờ chỉ có thể gói gọn lại trong hai chữ “Ký ức” mà thôi.
Duy mở cửa bước vào. Cậu đường hoàng bước lên sân khấu, nơi đã sớm lấp đầy bởi những cánh hoa thơm ngát. Như đứng ở dưới nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc.
Giây phút Như vừa định bước đến chỗ Duy thì cánh cửa lại một lần nữa bật mở. Ông Minh bước vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người, trên tay là con dao sắc lẹm. Khi mọi người định thần lại thì ông ta đã kề chiếc dao vào cổ Như.
- Chris, is that your father? What's he doing?
(Chris, ba anh phải không? Ông ta đang làm gì vậy?)
An lắc đầu khó hiểu trước câu hỏi của người bạn ngoại quốc. Ba cậu đang làm cái gì vậy cơ chứ!
- Cấm đứa nào bước đến. Không tao giết nó.
Ông Minh gào lên, gân tay nổi mồn một. Chân Duy cứng đờ. Hiện giờ cậu rồi quá, không thể làm được gì cả.
Ông Minh nhích từng bước kéo Như ra cửa. Duy, An và một số người nữa chầm chậm bước theo. Vì là nhà hàng đẹp nhất ở đây, nên khung cảnh xung quanh cũng được chọn lựa rất kĩ: xây gần một vách núi cao, sâu hun hút. Ở dưới là con suối chảy siết. Tuy có cây cầu được che chắn kĩ càng nhưng trông vẫn thật nguy hiểm.
- Ba, ba làm gì vậy? - An gọi lớn
- Chính nó đã hại chúng ta. Chính nó!
Ông gầm gừ, tay giơ con dao ra trước mặt Như. Nó sợ sệt, đôi chân nhũn ra như bún. Duy bắt đầu thấy hối hận. Lẽ ra cậu không nên nói cho ông ta biết.
- Không phải. Là con.
An khẳng định chắc nịch. Mắt ông Minh sớm đục ngầu. Ông điên tiết la lớn:
- Không nói nhiều. Duy, mày bước đến đây cho tao. Nhanh!
Duy nghiêm túc nghe theo. Ba mẹ nó đã mất hết bình tĩnh, ngất lên ngất xuống. An chực lao ra giữ bạn thì nghe ba quát lớn:
- An, tránh ra. Không tao giết con bé này.
An ngoan ngoãn nghe theo, thụt lùi lại mấy dặm.
- Bước lên cây cầu, mau!
- Ba!
- Câm miệng! - ông ra lệnh - Mau lên!
Duy chau mày, bước một chân qua chiếc cầu. Nhân lúc ông Minh không để ý, An lao tới cố giật con dao ra. Ông bực tức cố gắng giữ lại, một trận giằng co quyết liệt. Như được thả ra, vừa định chạy đến đỡ Duy thì ông Minh tinh ý nhận thấy. Ông đấm vào bụng An một cái rõ đau, tay còn lại thuận lợi đâm xuyên vào bả vai Duy. Một tiếng hét vang trời. Duy đau đớn, ngã người ra đằng sau, rơi xuống vách núi tử thần...
Bà Ý ngất xỉu ngay tại chỗ. Như chực lao xuống cùng anh, may mắn nhờ An giữ lại. Khung cảnh đẫm lệ. Nước mắt Như tuôn dài...
Người con trai mà nó yêu thương bấy lâu . . .
Người con trai tỏ tình với nó bằng cây kem hai vị . . .
Người con trai cùng nó vui chơi và lớn lên suốt nửa quãng đời vừa qua . . .
Anh đâu rồi?
Ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt đất, làm lóng lánh thêm những giọt nước mắt trong veo mặn chát. Như nhìn xuống vách đá, nhớ lại câu nói hôm nào mà nó vô tình nghe được:
“ Có những lời nguyền không thể nào hóa giải được. Đừng cố thay đổi tình cảm anh em thuần khiết kia, nếu không muốn trở nên đau khổ. Đừng cố đi ngược lại số phận.”
Như khóc . . .
Như gào tên anh trong vô vọng . . .
Như kiệt sức dần. Nó thấy lồng ngực mình trống rỗng. Hơi thở của nó không thể bình thường được nữa rồi. Khung cảnh xung quanh dần tối sầm lại.
Anh à, em đến với anh đây!
|