Xin Chào, Em Gái !
|
|
Chương 36: Anh xin lỗi Tớ tặng chap này cho KiyokoYamaguchi nhé! Cảm ơn cậu vì lượt vote thứ 400 ☆
- Thằng Duy đâu hỉ?
Bà Ý lo lắng. Đã gần 4 ngày rồi bà không liên lạc với Duy. An có bảo dạo này nó bận việc trường lớp, nhưng bận cỡ nào cũng không thể quên gia đình như vậy chứ?
- Anh hai đi xếp lớp, rồi còn việc ở quán nữa mà mẹ.
- Bận thì bận nhưng cũng phải ngó xem nhà này thế nào nữa chứ? - Bà Ý trách móc - Chẳng biết nó sống ra sao nữa.
- Phòng trọ anh đẹp lắm! Con đến xem rồi, mẹ đừng lo nữa.
- Con đến rồi? Vậy còn không mau dẫn mẹ đến với! Hèn gì dạo này đi miết nha.
- Không được! Anh hai không cho phép!
Như cười, nháy mắt tinh nghịch. Đã 4 ngày rồi đó, anh hai à! Ngày nào nó cũng túc trực ở bệnh viện, chỉ có mặt ở nhà vào buổi sáng mà thôi. Nó lo cho anh quá! Nhưng còn cách nào ngoài việc chờ đợi bây giờ?
- Con nó đã nói vậy rồi thì chiều theo nó đi. - Ông Lâm lên tiếng dỗ dành - Như, hình như con có điện thoại hả? Ba nghe thấy tiếng reo kìa.
- À dạ!
Như chạy vội vào phòng. Điện thoại nó reo thật. An gọi đến.
- Có gì không anh?
- Duy tỉnh rồi.
Chỉ chờ có thế, Như lao như bay xuống cầu thang. Vơ đại chiếc áo khoác và chào ba mẹ, nó vụt đi như cơn gió. Hai bậc phụ huynh chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.
Ở bệnh viện...
Một thân ảnh nhỏ bé chạy ù đến trước cửa phòng bệnh. Duy đưa mắt ra cửa, trìu mến nhìn nó. Thấy anh, nước mắt nó chực trào ra. Thời gian như ngừng lại. Trong mắt nó giờ chỉ còn anh. Bao lâu rồi, sao giờ anh mới tỉnh lại?
- Anh Duy! Sao giờ anh mới tỉnh? Sao anh không dậy sớm hơn?
- Xin lỗi. Thì giờ tỉnh rồi nè.
Duy trả lời, tim có chút xao động. Là Như đang lo lắng cho cậu sao?
Như nhìn Duy xót xa. Rồi không biết từ lúc nào, hai tay của nó đã ôm chặt anh, như sợ điều gì đó sẽ mang anh đi lần nữa. Cảm giác này lạ lắm, cảm giác mà khi ở bên An, nó chưa có bao giờ. Tim nó đập nhanh, cảm giác thoải mái, hạnh phúc và bình yên đến lạ. Sự ngọt ngào dâng đầy trong tâm trí nó. Anh à, cảm giác này, anh gọi tên nó là gì?
An đứng ở góc tường chứng kiến tất cả. Cậu thấy khó chịu khi Như coi cậu là không khí. Cậu mở cửa, bước nhanh ra ngoài. Thật sự không muốn ở trong căn phòng này phút giây nào nữa.
An đi rồi, Duy mới dám mở miệng. Cậu đùa:
- Sao vậy? Nhớ anh hả?
Như không trả lời. Nó vẫn gục đầu vào lòng anh mà khóc. Duy dựa cằm vào đầu nó, ra sức hít hà cái mùi thơm thoang thoảng trên tóc kia. Anh cười dịu dàng:
- Anh nhớ em. Rất nhớ em.
Vòng tay ai đó siết chặt hơn nữa. Lấy hết can đảm, giọng nói bé tí kia mới lộ ra.
- Đừng như vậy nữa.
- Em lo cho anh lắm sao?
Như gật đầu. Tim Duy như bùng nổ. Cảm giác ấy hả, gọi là sướng-phát-điên luôn ấy! Từng nơ ron thần kinh như nhảy múa trên gương mặt cậu. Cậu ngồi thẳng dậy, ôm nó vào lòng, hôn lên trán nó.
- Anh xin lỗi. Anh yêu em. Dù ai có nói gì đi nữa, anh vẫn chắc chắn rằng anh yêu em. Em có thể không chấp nhận anh, nhưng làm ơn đừng xa lánh anh. Anh sẽ từng bước một tiến vào tim em. Anh sẽ không làm em sợ nữa. Anh đối với em, 100% là tình cảm nam nữ. Chúng ta, ngay từ đầu đã vốn không phải anh em ruột. Vậy em còn sợ điều gì? Cho anh một cơ hội, được không Như?
Duy thả Như ra, giữ khuôn mặt nó đối diện với mặt mình. Như nhìn anh, trái tim nhất quyết có nhưng lý trí lại kêu không. Trong việc này, anh An không có lỗi!
Thấy được sự né tránh trong ánh mắt Như, Duy thở dài thườn thượt. Cậu cười khổ:
- Thôi thôi ra ngoài đi, anh muốn ngủ một lát. Anh mệt quá! Lát vào mua cho anh tô hủ tiếu nhá.
Như cúi đầu rồi lững thững bước ra ngoài.
- Anh An.
Như gồi xuống ghế đá, khẽ gọi.
- Thăm bệnh xong rồi à? - An cười, có gì đó chua xót.
- Dạ. Anh Duy ngủ rồi.
- Như này. - An ngừng một lát - Đối với em, anh là gì?
- Ơ... Là.. Là bạn trai...
- Mình quen nhau được 7 tháng rồi. Trong quãng thời gian đó, có khi nào em thực sự thích anh chưa?
Như im lặng nhìn anh.
- Anh có cảm giác giữa tụi mình có một khoảng cách dài lắm ấy. Anh đã cố kéo lại nhưng mà...sao khó ghê. - An thở dài - Lúc em chấp nhận anh, em đã nói gì em nhớ không? Em bảo là có thích anh chút xíu.. Hình như cái chút xíu đó chưa đủ để giữ vững tình cảm này em ạ.
Như vẫn im lặng.
- Thực lòng thì anh thích em cực luôn. Hơn 3 năm rồi và vẫn chưa hết nữa. Từ cái hồi anh mới lên cấp 3 ấy. Anh biết ba mẹ anh không tốt, họ đã làm khổ em nhiều rồi. Anh cũng biết anh chưa thực sự hiểu em, hay chơi bời lêu lỏng và còn giấu em nhiều chuyện nữa. Anh xin lỗi.
- Anh...
- Em không cần khó xử, anh hiểu mà! Anh nghĩ 7 tháng là đủ cho mình rồi em ạ. Mình... chia tay nha Như?
Như khóc rồi. Nó cảm thấy thật tội lỗi. Người con trai đang đứng trước mặt nó đây, anh đã làm gì sai để phải chịu khổ vì nó nhiều như vậy? Nó cúi đầu lí nhí:
- Em xin lỗi.
- Xin gì mà xin cơ chứ. Em có lỗi đâu! - An cười - Chia tay rồi thì làm bạn. Anh có chạy luôn đâu mà sợ. Ờ thôi ở đây trông thằng Duy đi, anh về nhà cái. Mấy ngày rồi chưa về nữa. Bye em.
An chạy nhanh ra cổng. Cậu sợ nếu còn nấn ná lại thêm vài phút, cậu sẽ không kìm lòng được mà ôm nó mất. Mớ bòng bong này tiến triển đến đây là đủ rồi, càng đi xa sẽ càng mệt. Quyết định này của cậu chắc chắn sẽ không sai đâu, phải không?
Như đứng đó hồi lâu. Ngày hôm nay, nó đã nhận được 2 lời xin lỗi rồi. Cảm giác này thật tệ.
|
Chương 37: Nhân vật phụ Buổi sáng ở khu trọ vẫn đông đúc và ồn ào như ngày nào. Minh vì đau tay nên không đi làm được, mới 6h đã xách báo ra ngoài hiên ngân nga. Đọc được vài chữ, anh vội vội vàng vàng gõ cửa phòng Lan.
- Lan! Dậy! Dậy coi Lan! Dậy mau! Dậy dậy dậyyyyyy!!!
-” Cạch!” - Tiếng cửa của các phòng đồng loạt mở ra. Cả chục cái đầu ngái ngủ xuất hiện, lầm bầm chửi rủa.
- Anh giai ơi mới 6h thôi đừng lên cơn sớm vậy chứ!
- Ngậm mỏ ngay để thiên hạ còn ngủ! Mày với con Lan, phắn ra ngoài mà tò te tí!
-....
Minh cười trừ xin lỗi mọi người. Anh hơi phấn khích thật. Anh lôi Lan ra khỏi phòng, chỉ vào tờ báo:
- Tên dâm tặc vào tù rồi này!
Lan đang ngái ngủ nghe vậy cũng mở to mắt nhìn. Đúng là hắn rồi! Hắn đi tù vì tội hối lộ và trốn thuế. Chuyện này là do An làm sao!?
- Thằng hôm bữa đánh anh đấy hả? - Tùng tò mò hỏi
- Cho mày chết! Đúng gieo gió gặt bão mà. Loại người như nó không sớm thì muộn cũng tèo đời thôi. - Hưng cười ha hả.
- Chuyện gì thế? Tụi hôm bữa đánh mấy đứa bay vào tù hả? Chuyện vui nga!
- Rứa thì tốt rồi! Bữa mô phải đãi anh em một bữa nha anh giai ơi!
Cả xóm trọ bỗng chốc ồn ào. Lan nhìn Minh, Minh nhìn Lan, rồi cả hai cười rạng rỡ.
Hôm nay, Duy xuất viện.
Như có mặt từ sớm, lo toàn bộ thủ tục xuất viện cho anh. Khi An tới thì Duy đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Cậu nhìn Như, nở nụ cười gượng gạo rồi đỡ Duy xuống cầu thang.
- Như, xuống mua cho anh ly sinh tố.
Duy hất mặt gọi Như. Nó gật gật rồi lon ton chạy đi. Lúc này Duy mới nhìn An hỏi:
- Mày với nó sao vậy?
- Chia tay rồi.
- Chia tay? Sao vậy?
- Có sao đâu. Hết thương thì bỏ, vậy thôi.
- Láo láo. - Duy bĩu môi - Mày đang nhường tao đấy hả?
- Ù uôi chắc tao thèm! Tao không nhường mày. Tao chỉ là muốn Như có nhiều ký ức vui hơn thôi. Tao không đủ sức đảm bảo điều đó, thì tao rút lui vậy.
Duy nhìn An. Cậu thấy rõ đôi mắt An đục ngầu, nét phờ phạc hiếm thấy trên khuôn mặt kia. Nếu An đã quyết định như vậy, cậu chắc chắn sẽ không thể để bạn thất vọng được. Cơ hội lần này, cậu sẽ không bao giờ để vụt mất.
- Hoan hô anh hùng về làng!
Minh la to khi thấy An đỡ Duy khập khiễng về. Như khệ nệ xách đồ theo sau, mồ hôi đọng lại trên nụ cười tươi rói.
- Mọi người đâu hết rồi hả anh? - Duy nhìn xung quanh một lượt.
- Đi học, đi làm hết rồi. - Minh thở dài - Còn mỗi anh mày phế vật phải nằm vất vưởng như cô hồn ở đây này! À gái cũng đến hả?
- Chào anh. - Như cúi đầu
- Ừ chào gái. - Minh bắt chước dáng điệu lễ phép - Thoi vào cất đồ đi. Nay mày không đi làm hả An?
- Chiều em mới đi. Sáng nay ca đứa khác. Lát ăn trưa xong em đèo thằng Duy đi luôn, để nó ngồi pha chế.
Anh cười cười, nhưng ánh mắt lại chú ý đến Như. Hình như không khí hôm nay có cái gì đó rất lạ..
An về nhà. Mọi ngóc ngách đều tỏa ra sự lãnh lẽo quen thuộc. Tiếng thời sự phát ra từ thư phòng, có lẽ ba và mẹ cậu đang ở đó. Nực cười thật! Ở cùng Như, nói bao nhiêu cũng thật ít, đến khi về nhà, một tiếng động nhỏ đã là nhiều. Cậu toan bước lên phòng, nhưng mau chóng khựng lại, rẽ sang căn phòng ồn ào ấy. Cậu có chuyện muốn nói với họ.
- Ba. Mẹ. Con về rồi.
- Giờ mới chịu vác xác về đấy à? - Ông Minh hỏi - Có chuyện gì mà vào tận đây tìm ba mẹ thế?
- Con có chuyện muốn nói. - An dõng dạc - Con muốn đi du học.
- Sao cơ? - Cả hai cùng đồng thanh.
- Con quyết định rồi ạ. Con sẽ đi sang học với anh hai. Sau này về chúng con sẽ thay nhau tiếp quản công ty của ba.
- Con nhỏ kia bỏ con rồi à? - Mẹ An tò mò
- Con thấy mình chưa đủ xứng đáng để quen em ấy. Nhưng, con có một điều kiện ạ. - Ngừng lại xem phản ứng ba mẹ một chút, An tiếp lời - Từ nay ba mẹ không được xen vào chuyện của gia đình họ nữa.
- Con chắc rồi chứ?
Ông Minh ngờ vực hỏi. Con trai của ông nay đã chịu khuất phục, quả là điều đáng mừng. Nếu chuyện này là thật, ông sẽ không phải lo lắng gì nữa. Cơ nghiệp mà ông dày công xây dựng bao nhiêu năm có thể yên tâm mà giao cho hai anh em nó.
- Con chắc. Vậy, con sẽ sắp xếp đi sớm nhất có thể. Con không muốn nhập học muộn.
- Được rồi. Con về phòng nghỉ đi. Ba sẽ lo chuyện đó.
Đợi An đi rồi, ông Minh mới quay sang nhìn vợ. Thấy bà tủm tỉm cười, ông cũng không kìm được mà nở hoa trên mặt.
Tắm rửa rồi, An mới lững thững dạo quanh công viên. Trời đã về khuya, mọi người cũng đã chăn ấm nệm êm rồi. Công viên giờ đây trông thật cô độc.
Dạo vài vòng, cậu bèn rẽ vào một quán rượu bên đường. Gọi vài chai, cậu tu ừng ực. Cho đến khi số chai trên bàn đã vơi đi quá nửa, mặt cậu cũng chỉ mới hơi ửng hồng. Càng uống, cậu lại càng tỉnh, mà càng tỉnh, cậu lại càng đau. Hình ảnh Như cứ chập chờn trong tâm trí cậu.
Một bóng người nhanh nhẹn ngồi xuống trước mặt cậu. Là Hương. Cô giật chai rượu từ tay cậu ra, mắng:
- Anh sao thế? Sao lại thành ra như thế này? Anh thất tình à?
An không trả lời, tiếp tục uống.
- Anh xem, Như nó có xem anh ra gì không? Lúc nào anh cũng bên cạnh nó, tự hào về nó, cưng chiều nó, để rồi những lúc anh như thế này nó ở đâu?
- Em im lặng đi. Tôi biết việc tôi đang làm, không cần em quản.
- Anh An, suy nghĩ lại đi anh. Em luôn sẵn sàng ở bên anh mà. Nó chỉ quen anh qua đường thôi, sao anh cứ phải nâng niu nó như thế?
- Tôi biết rõ Như là người thế nào. Em nói thừa rồi.
- Phải rồi! - Hương bực tức - Em chỉ là nhân vật phụ trong chuyện tình của anh thôi! Nhận vật phụ thì làm sao sánh nổi với nhân vật chính cơ chứ!
- Đủ rồi! - An gầm gừ - Em là nhân vật phụ trong chuyện của tôi, nhưng sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, trong khi em không chịu chấp nhận và cố gắng tiến lên. Như không giống em, và đó là lý do vì sao tôi thích em ấy. Đừng cố tỏ ra em là người vô tội nữa.
Nói rồi An rút trong ví ra hai tờ 500k, để trên bàn rồi đi thẳng. Hương ngồi im ở đó, thẫn thờ...
|
Chương 38: Du học Dành tặng chap này cho LukiOtonashi nhé ^^ Cảm ơn vì lượt vote thứ 500 của cậu
- Mày đi du học?
Duy bất ngờ lên tiếng hỏi. Sắp tựu trường rồi, An đi như vậy có phải quá vội hay không?
- Ừ. Chiều tao đi liền, không là không kịp. Tao xin nghỉ ở quán rồi, nay tới chào mày luôn.
- Làm gì gấp vậy? Sao không đợi năm sau rồi đi? Sắp tựu trường rồi.
- Thời gian là vàng là bạc mà mày. Qua đó học chung với anh tao, mốt về tao làm giám đốc. Hà hà, lúc đó tao siêu oách luôn nhé.
An cười lớn. Duy nhìn bạn tiếc nuối. Quyết định này của An, có dính dáng gì đến Như trong đó không? Dù sao cũng là bạn ba năm rồi, giờ An đi, cậu không đành lòng chút nào.
- Ừ, thế đi đi. Tới nơi vẫn giữ liên lạc nha mày. Tao không ra sân bay tiễn mày đâu, mất công lôi mày về cũng vậy. Mày cứ đi, tới lúc về mà không làm được trò trống gì thì tao táng cho vỡ mồm nhá.
- À rồi, mày thách tao chứ gì? Chống mắt lên mà xem nhé, mốt tao về tao bao trọn gói khu trọ này luôn. - An cười lớn - Nói chứ xa mày tao không nỡ ahuhu. Duy ơi giữ em lại đi, đừng rời xa em Duy ơi! Đừng mà Duy ơi ~
An đang giỡn thì nghe tiếng động lạ. Cậu với Duy quay lại, thấy Minh đứng ngơ ngẩn, miệng há hốc bất ngờ.
- Hai đứa... Hai đứa bay...
- Ấy ấy không có anh. Tụi em đùa. - Duy cười cười kéo Minh vào - Đùa ấy mà.
- Không sao. Anh không kì thị LGBT. Anh ủng hộ hai đứa mà. - Minh cười méo xệch
- Khổ ghê. Đã bảo em đùa mà. - An cười lớn - Em sắp đi xa rồi, giỡn tí cho vui ~
- Đi đâu?
- Du học anh ơi. Qua đó có gì em ship về cho miếng đạn. Mỹ nhiều khủng bố lắm anh.
- Thế à? Khi nào mày đi? Khi nào về? Qua đó có gì ngon gửi về cho anh em nhé.
Cả căn phòng hôm đó tràn ngập tiếng cười.
2h chiều...
Anh Lâm giới thiệu một chàng trai mới, nghe bảo do An giới thiệu. Quán cà phê từ nay thiếu mất bóng An, nghĩ thôi đã buồn. 2h, An sắp lên máy bay rồi nhỉ? Ngẫm nghĩ một hồi, cậu lại lôi điện thoại ra:
- An, mày đi chưa?
- Đi rồi thì nghe điện thoại được à? - An cười chế nhạo
- Hay mày đừng đi nữa. Ở đây tao nuôi.
- Mày nuôi tao suốt đời được chắc? Với lại, tao có chân có tay, tao muốn tự lao động kiếm tiền. Tao đi rồi về, có chạy luôn đâu mày sợ ghê vậy. Ở nhà thì lo mà dưỡng thương đi. Vết thương của mày còn chưa khỏi hẳn mà.
- Nhất định phải đi sao?
- Vâng! Mà hôm nay lôi đâu ra ba cái trò sướt mướt ủy mị thế kia? Bớt đi nha. Tới nơi tao gọi webcame cho mà ngắm.
- .. Qua bên đó giữ gìn sức khỏe nha mày. Cấm có ăn chơi trụy lạc gì đó, không tao sang tận nơi tao thiến. Ráng mà học cho giỏi rồi về. Đừng có đợi tới khi quên mặt nhau mới lò dò đặt vé máy bay. Ở đó nhiều người lạ, làm gì cũng phải cẩn thận, coi chừng khủng bố hay cướp bóc. Đừng có gây sự rồi đánh nhau. Mày có một mình, không địch lại tụi nó đâu. Mày...
Ở đầu dây bên kia, An phì cười thành tiếng:
- Thôi, được rồi. Mẹ tao còn không lắm chuyện bằng mày. Có anh tao bên đó mà. Ở lại ráng cua Như đi, khi nào hai bay cưới tao về. Tới giờ rồi, tao tắt máy đây. Bye nhóc.
Nói rồi An cúp máy cái rụp, ngả đầu ra sau ghế, thở dài. Nhìn điện thoại hồi lâu, cuối cùng cậu quyết định gửi tin nhắn cho Như:
“- Anh đi du học. Hãy sống thật tốt. Tạm biệt!”
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây đã đến thời gian nhập học. Như dậy từ sáng sớm, hít thở bầu không khí trong lành quen thuộc. Thứ không khí này hôm nay bỗng nhiên mang đến cho nó sự hứng khởi kì lạ. Chà, thật nôn nao quá!
Ngắm mình lần nữa trong gương, Như tự khen mình thật dễ thương. Nó soạn đồ đầy đủ rồi xách cặp bước xuống cầu thang. Bữa sáng đã sáng cùng với sự hiện diện của Duy. Anh thấy nó, nở nụ cười đầy nắng:
- Nhanh lên nhóc. Anh chở đi học.
Thấy ba mẹ không giấu nổi sự vui vẻ, nó cũng bất giác mỉm cười. Đây chính là gia đình nó mong muốn, một gia đình trong mơ! Nó nhảy chân sáo đến bàn ăn rồi nhanh chóng chén dĩa trứng trên bàn.
Ăn xong, Duy đèo nó đến trường. Cổng trường hôm nay đông đúc quá! Dù đã học một năm rồi nhưng giờ nhìn lại vẫn có cảm giác như ngày đầu vào lớp 1 ấy.
- Đi học vui vẻ. Cẩn thận, không có anh thì ráng mà tìm cho đúng lớp. Có chuyện gì đi hỏi giáo viên, đừng có sợ gì nha. Đứa nào bắt nạt thì nháy máy, anh đến liền. Có tiền ăn vặt chưa anh cho này?
- Hì. - Như phì cười - Em có ăn gì đâu. Anh cằn nhằn như mẹ ấy.
- Mách mẹ giờ. - Duy mở ví, lấy tờ 50k đưa cho Như - Giữ đề phòng. Học chăm chỉ nha, đến trưa anh lại đến đón.
- Vâng. Chào anh.
Duy nhìn Như cười, rồi hôn phớt lên tóc mái Như. Mặt Như dần đỏ lựng. Nó vội vàng chạy vào trường trước khuôn mặt lưu manh của anh. Da mặt Duy có vẻ đã dày hơn trước nhiều. Dám hôn nó giữa thanh thiên bạch nhật mà lại chẳng mảy may xấu hổ. Nói cách khác thì, người ta hay bảo là “Tăng level” ấy.
Ở góc cổng, Hương đã thấy tất cả. Cô nàng trầm ngâm nhìn Như một hồi, rồi chau mày bước vào lớp. Chuyện này, có thể giải thích như thế nào đây?
|
Chương 39: Mẹ. Con thích Như. Duy dừng xe ở trước cửa quán cà phê. Kiên - cậu bạn đồng nghiệp mới - hôm nay xin nghỉ, tức là công việc hôm nay của cậu sẽ khá bận rộn đấy.
- Đến rồi hả? Vào nướng giúp anh mẻ bánh với. Anh đi lau dọn quán đã. - Lâm gọi
- Vâng. Mà anh này, quán mình ấy, một tháng lời được bao nhiêu ạ? Sao anh không tìm thêm nhân viên?
- Tìm thêm cũng được, nhưng lúc đó sợ không đủ ngân sách. Một tháng anh lời có 1, 2 triệu à. Ngoài trả lương cho tụi em còn nhiều khoản chi khác nữa mà, tiền điện nước này, tiền nguyên liệu xịn này, tiền tu sửa quán này, tiền thuê mặt bằng này,....
- Thật á? Nhiêu đó sao anh đủ sống?
- À thực ra thì nhà anh cũng không đến nỗi thiếu thốn gì. Em biết chi nhánh công ty điện tử AL ở gần công viên không? Ba anh làm giám đốc ở đó. Anh mở quán vì sở thích thôi, chứ chơi cổ phiếu cũng đủ xài mà.
- Thật á? - Duy mở to mắt nhìn Lâm. Cậu không thể tin anh chàng khờ khờ suốt ngày rúc trong xó bếp này lại có gia thế lớn như vậy. - Thế thì anh tăng lương đi.
- Dẹp đi. - Lâm cười lớn - Lo làm đi, sắp tới giờ thiêng rồi.
Buổi tựu trường diễn ra trong hạnh phúc với sự đoàn tụ của các lớp học sinh. Có vẻ chỉ riêng mình Như là cô đơn, bởi suốt năm học lớp 10, nó chưa có ai để thực sự gọi là “bạn” cả.
- Như, lâu rồi không gặp.
Hương vỗ vai bạn, tự nhiên ngồi xuống ghế trống gần đó.
- Ừ, lâu rồi không gặp.
- Thấy Như ngồi một mình buồn quá. Tớ ngồi chung nhé.
Như nhún vai. “Tớ không cho thì cậu cũng đã ngồi rồi.” - Như thầm nghĩ.
- Sáng nay tớ không thấy anh An chở Như đi học. Hai người có chuyện gì hả?
- Anh An với tớ.. chia tay rồi.
Như cười buồn, thấy rõ sự gượng gạo trên khuôn mặt. Hương ra vẻ bất ngờ:
- Sao vậy? Anh An là người tốt mà. Sao lại chia tay?
- Hương nói ảnh là người xấu mà. Sao giờ lại nói vậy?
- Ơ.. - Hương cứng lưỡi - Ý tớ là hai người có chuyện gì?
- Nói ra Hương cũng không hiểu đâu.
Nó nói rồi quay mặt đi chỗ khác.
- Thực ra chuyện lần trước, tớ biết tớ sai rồi. Có lẽ tớ đã hơi ích kỉ với cậu. Nhưng từ hôm nay sẽ khác, tớ sẽ trở thành một người bạn của cậu.
Như nhìn Hương. Cô bạn đang cười, một nụ cười thật đẹp. Khóe miệng nó bất giác nhếch lên.
Trưa..
- Như về chung không tớ chở?
Hương dắt xe đạp điện ra trước mặt Như hỏi. Nó từ chối:
- Không cần. Anh Duy đến chở tớ rồi.
Như vừa dứt lời, tiếng gọi của Duy đã í ới đằng xa. Như lạch bạch chạy đến bên xe, cười tươi chào anh. Duy cũng cười đáp lại, nhéo má nó rồi bảo nó lên xe. Chiếc xe cà tàng nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc.
Hương nhìn theo, trầm ngâm.
Về đến nhà, bữa cơm đã được bà Ý chuẩn bị sẵn sàng. Bà kéo hai con vào bàn, xởi lởi:
- Hai đứa vào ăn đi. Hôm nay ba có việc không ăn trưa ở nhà. Sao rồi Như? Bữa học đầu tiên thế nào?
- Cũng được mẹ. Vẫn y chang năm ngoái à.
- Có ngắm được anh nào đẹp trai không? - Bà Ý hí hửng
- Mẹ. - mặt Duy đen lại - Nó còn nhỏ mà. Mẹ để im cho nó học đi.
- Ơ hay. Học riết rồi bị điên đấy. Yêu thích cái đẹp thì có gì sai, Như nhỉ?
Như vừa ăn vừa tủm tỉm cười nhìn mẹ. Ăn cơm xong xuôi, Như mang chén bát vào bồn rửa. Duy kéo mẹ ra sofa, trang trọng thông báo:
- Mẹ. Con nói cái này mẹ đừng sốc nhé. Con thích Như.
- Ừ.
Bà Ý thản nhiên trả lời, mắt giương lên chờ đợi câu nói tiếp theo. Duy bất ngờ tột độ. Mẹ cậu thực biết chuyện này sao?
- Thì sao? - Bà Ý mở miệng, có vẻ mất kiên nhẫn - Có gì nói mau lên nào.
- Ơ... Hết rồi ạ.
- Giời. Thế thì có gì mà sốc?
- Mẹ biết con thích Như hả?
- Gà tui nuôi sao tui không biết. - Bà cười cười - Dù sao nó cũng chia tay An rồi. Quen con thì ba mẹ yên tâm hơn. Có điều, Như nó cổ hủ lắm, sợ nó không chấp nhận chuyện này ngay được.
- Cái đó mẹ yên tâm! Con sẽ làm được!
- Hai người nói chuyện gì á?
Như bưng đĩa trái cây ra, ngồi xuống kế bên mẹ. Bà Ý tủm tỉm cười, cắm một miếng dưa hấu bỏ vào miệng. Duy ngó lơ, cười cười:
- Như, chiều nay nhóc nghỉ. Mình đi chơi nha.
2h chiều . . .
Như kéo kéo miếng đệm giày, thành công mang đôi Converse đỏ vào chân. Nó đứng dậy phủi quần, đội chiếc mũ lưõi trai rồi quay sang Duy:
- Anh hai, đi thôi!
- Ừ, ra liền đây. Làm gì mà gấp thế không biết.
Duy bước xuống, lôi chiếc xe đạp vừa được lau bóng loáng ra. Như mỉm cười ngồi lên yên sau. Lúc này nó mới để ý style của Duy hôm nay thật quen mắt. Converse đỏ, áo thun trắng cùng quần jeans rách. Ai nhìn cũng nghĩ họ là một cặp. Nó thắc mắc định hỏi, nhưng rồi quyết định im lặng. Nó không muốn lần đi chơi này diễn ra trong khó xử.
Duy ngồi đằng trước cười thầm. Giày thì khỏi nói, toàn giày cậu mua cho nó không thì giống nhau phải rồi. Cậu cũng vốn biết nó thích màu trắng nên đã sớm sắm vài cái áo trắng phòng hờ rồi. Mặc như vậy đi chơi thì coi như đánh dấu chủ quyền nhé.
Trời về chiều nắng gắt. Duy chở nó đến một rạp phim gần nhà. Trước hêt là xem phim đã, đi chơi gì đó tính sau.
- Ngồi đây đợi, anh đi mua vé. Ăn bắp không?
- Ăn. Đi nhanh nhanh nhá.
Duy gật gật đầu rồi nhún nhảy bước đi. Như nhìn theo cười. Đã lâu lắm rồi hai anh em nó chưa đi xem phim. Chợt điện thoại rung. Hương gọi đến.
- Alo Như à? Chiều nay Như rảnh không? Tớ đến nhà Như chơi nhé?
- À, chiều nay tớ bận rồi. Xin lỗi.
- Bận? Như bận gì thế? Trường mình chiều nay nghỉ mà.
- Tớ đi ra ngoài chơi thôi.
- Chơi hả? Với người yêu phải hông? Ghê nha~
- Không, tớ đi với anh Duy.
- Nhóc, tới giờ chiếu phim rồi đi thôi. Xem xong lát qua kia chơi luôn nhá. Mau. - Duy cầm hai ly bắp rang bơ bước đến gọi.
- Vâng, em vào đây. - Như nói với Hương - Tớ tắt máy đây. Bye cậu.
Nói rồi Như đóng điện thoại, bỏ vào túi, theo chân Duy vào phòng chiếu.
|
Chương 40: Socola hay dâu? Đến giờ chiếu, rạp chiếu phim tắt hết đèn. Duy dắt Như đến ngồi ở hàng ghế đầu, tay cầm hai hộp bỏng ngô nóng hổi. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện những thước phim tình cảm lãng mạn. Duy mỉm cười nhìn Như. Nó đang chăm chú nhìn màn chiếu, đôi mắt long lanh sáng rỡ. Cậu chỉ ước, giây phút này dừng lại mãi mãi. Được ở cùng nhau như thế này quả thực là bình yên lắm rồi.
Xem được chừng nửa tiếng, Duy và Như giật mình vì những âm thanh xung quanh. Khoan nào. Phim này đâu có cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Mấy cảnh này...có phải hơi quá không? Như đỏ mặt nhìn đôi nam thanh nữ tú đang ôm hôn nhau sau lưng. Duy cũng ngượng hết cả người. Cậu ấn đầu nó quay về phía trước, lấy hai tay bịt chặt tai nó lại.
- Anh! Bịt vầy sao em xem phim được?
- Mày xem bằng tai à?
- Xem bằng mắt nhưng nghe bằng tai. Anh thấy ai xem phim mà không nghe chưa? Bịt vầy sao biết mấy ổng nói gì?
- Khỏi biết. Tí nữa ra ngoài anh kể lại cho nghe.
Nó nghe vậy dùng tay đẩy anh ra xa.
- Ai thèm!
Duy bất lực, đành bỏ tay ra. Được một lát, cậu chịu không nổi bèn kéo nó đứng dậy:
- Ra chỗ khác ngồi, mau!
Hai người kéo nhau ra hàng ghế phía sau. Ngồi phịch xuống, Duy thở phào. Chỗ này vắng người, chắc sẽ không còn mấy thành phần làm phiền kia đâu.
Duy nhìn hộp bỏng ngô của Như, rồi nhìn sang của mình. Ngốc thế chứ lị! Biết vậy lúc nãy cậu chỉ mua một hộp thôi, cho nó tình cảm. Nghĩ vậy, cậu giấu một bỏng ngô ra ghế khác, rồi ngang nhiên thò tay vào hộp bỏng ngô của Như. Tưởng tượng đến cảnh tay hai người vô ý chạm nhau, liếc mắt đưa tình, Duy khoái chí cười khùng khục.
“-Bốp!” - Như đập tay Duy - Gì đây? Của anh đâu?
- Anh xơi hết rồi. Cho ké miếng đi mà.
Nói rồi Duy lại lấy vài miếng trong hộp. Như đập tay cậu lần nữa.
- Không cho. Hết rồi thì nhịn đi. Ai bảo anh ăn nhanh quá chi.
Đến lúc này thì mặt Duy tối sầm lại. Gì chứ? Mấy cái phim truyền hình thực là hư cấu quá đi. Xem cậu này. Đến tình cảnh này rồi mà vẫn chẳng có xíu lãng mạn nào cả. Duy nhăn mặt, bĩu môi yên lặng xem phim.
Như liếc qua thấy mặt anh bí xị liền mủi lòng. Nó lấy vài miếng bắp, ngập ngừng bỏ vào miệng anh. Duy mở to mắt bất ngờ, vị thơm béo hòa tan dần trong miệng. Anh quay sang nhìn Như, thấy má nó đỏ ửng liền bật cười.
“- Tách!” - Ở gần đó, tiếng điện thoại khẽ vang lên.
Hết phim, nó vươn vai đứng dậy. Hai người đi ra ngoài thì nó bắt gặp một dáng người rất quen. Đang định đến hỏi thì Duy gọi lại:
- Gì vậy?
- Anh có thấy chị kia quen quen không?
- Hửm? - Duy nhìn dáo dác một hồi - Không quen ai hết. Đừng tưởng tượng nữa, đi thôi.
Như nghe Duy nói cũng an tâm mà bước theo anh. Khu vui chơi ở ngay đối diện. Đã 4h rồi nên khá nhiều người đến đây. Cậu kéo Như đi hết từ khu này đến gian nọ. Hai anh em chơi với nhau nhiều năm rồi, nhưng hôm nay, cái cảm giác mà hai tay lỡ chạm vào nhau khiến cả Duy và Như tim đập thình thịch. Duy thích thú nhìn nó chơi đùa. Vẻ tươi tắn rạng rỡ này như tiếp thêm cho cậu sức mạnh vậy. Cậu muốn nó mãi như vậy, vô tư, thoải mái và luôn cười thật tươi.
- Như, ăn kem nhé?
Như nghe anh hỏi thì mau chóng gật đầu. Đến khi quay lại, trên tay Duy là hai cây kem ốc quế: socola và dâu.
- Như. Anh muốn nói với em cái này... Hôm nay, ở đây, có cái đu quay to đùng này chứng kiến, anh chỉ muốn em biết: Anh yêu em. Em chấp nhận thì chọn vị dâu, không thì chọn vị socola nhé. Rồi đấy, em chọn đi.
Như ngạc nhiên tột độ. Ở đâu ra trò này vậy chứ? Duy thừa biết nó thích ăn vị socola nhất mà. Là anh đang thử thách nó phải không?
Như lưỡng lự một hồi, tay chậm chạp đón lấy cây kem socola. Duy nhìn nó, ánh mắt phức tạp. Nhận rõ cảm giác của anh, Như nháy mắt tinh nghịch rồi cắn một miếng kem dâu. Đến lúc này thì Duy bật cười thành tiếng.
- Nhóc. Em như vậy là có ý gì đây?
Như nhún vai, miệng ngon lành thưởng thức vị socola ngọt đắng dần lan tỏa trong miệng. Duy nhìn nó, dịu dàng cúi xuống xâm chiếm bờ môi nhỏ nhắn kia. Nó vì bất ngờ mà mở to mắt nhìn anh, nhất thời không suy nghĩ được gì. Duy tiếc nuối tạm dừng nụ hôn, liếm môi mình:
- Chà. Kem socola ngon thật nhỉ!
Nói rồi anh quay lưng đi thẳng. Như vẫn thẫn thờ nhìn theo bóng lưng anh, tim đập thình thịch. Nó đã yêu anh rồi?
Ở đằng xa, chiếc điện thoại cuối cùng cũng hạ xuống.
Sáng hôm sau...
- Kiên. Sao sáng qua mày nghỉ vậy?
Duy vừa pha chế vừa hỏi cậu đồng nghiệp.
- Em đi học. Hôm qua em nhập học mà.
- Nhập học? Mày học trường XX à?
- Vâng, em tưởng anh biết rồi. Em học 11a4 trường XX.
- Thật á? Vậy mày học chung khối với em anh rồi.
- Vâng, Ngọc Như. Em biết từ năm ngoái cơ. Mà Như xinh thật đấy anh nhờ.
Kiên lấy khăn lau bàn, thích thú cười.
- Ừ. Có gì quan tâm nó xíu giùm anh nha. Đứa nào bắt nạt nó thì báo anh một tiếng, anh không cần mày xen vào đâu mà lo.
- Tuân lệnh!
Hôm nay tớ đi học rồi các cậu ạ T^T
À, các cậu đọc xong phiền cmt ở phía dưới giúp tớ nhé, dù là dấu chấm cũng được.
|