Này! Anh Yêu Em Là Thật !
|
|
Chương 20: Con giận em ấy rồi !! Sau khi đựơc anh đưa về nhà , không lâu sau nó xách một cái balo và một cái túi nhỏ đựng quần áo , vác mặt qua nhà hắn
Trả tiền xe rồi đi vào nhà hắn
Ông thì đang ngồi uống trà xem tin tức , hắn cũng ngồi kế bên uống nước ngọt bắc chướt phong thái vương giả của ba mình
- chú - nó lên tiếng làm cả nhà ba người nhìn , bà đang ở trông nhà bếp cũng ló đầu ra xem
- hớ, sao giờ này con lại ở đây- ông thắc mắc hỏi
- nhà con người giúp việc về quê hết rồi , con qua nhà chú ở vài ngày được không - nó nhỏ giọng hỏi , mặc dù biết thế nào cũng được , xin phép chỉ là có lệ
Ông thắc mắc một tuần không gặp sao nó lại nói nhiều như vậy rồi , con trai mình đúng là xuất sắc như cha nó vậy
- chú biết con hỏi chỉ có lệ, chứ đồ cũng đem qua rồi mà - ông nói đùa , biết tổng ý nghỉ của nó
- hì - nó đưa “ hành lí “ cho người giúp việc đem lên phòng cho nó
Ngồi xuống cạnh hắn , nó nhìn hắn thắc mắc , tại sao nhìn hắn chẳng có biểu hiện gì là vui mừng, không lẽ hắn không thích nó qua đây hay sao ? Nó qua chủ ý là tìm hắn thôi mà
Người ta đã không đễ ý mình cũng không thể mặc dày bắt chuyện được
- này , mấy người vào ăn cơm đi - tiếng bà vọng ra từ nhà bếp
Ba người theo hàng mà đi vào
Trong lúc ăn
- hai đứa giận nhau à ? - bà thắc mắc hỏi , lúc trước nó qua là hắn cứ như là chó mừng chủ lãi nhãi không ngừng ( thật là một người mẹ yêu con !! Hoan hô )
- đâu có , là anh ấy không nói chuyện với con thôi - nó cuối mặt lầu bầu , tự nhiên giận vô cớ hừ
- con giận em ấy rồi - hắn liếc mắt nhìn bà một cái , xong đứng lên bỏ đi - con ăn xong rồi
- ơ , con làm gì nó giận à ? - ông thắc mắc, con nít bây giờ không biết ngại ngùng là gì
Giận thì nói trong lòng được rồi , sao lại nói ra ngoài làm gì ? Thằng con trai mình không biết giận dỗi mà đễ trong lòng , rồi con nhỏ sẽ hối hận mà nhỏ giọng xin lỗi ! Ủi không biết thế nào là cua gái ! Đúng là chẳng thông minh giống cha mày gì hết ! Ông hung hăng mắng hắn trong lòng
- con có đụng chạm gì cậu ấy đâu ? - nó ngơ ngác hỏi lại
- thôi để ý nó làm gì! Con ăn đi rồi lên nói chuyện với nó - bác nói ra câu nói mà ai cũng mong đợi nãy giờ
Nhất là hắn , đứng ở cầu thang nghe chút xíu sẽ có người lên “ dỗi dành “ thì vui biết mấy , tính là chẳng giận nó cái gì mà thấy nó qua đây nên làm giá xíu
Sau khi ăn cơm xong , nó đứng trước cửa phòng hắn mà không giám mở cửa
Nó ở ngoài suy nghĩ có nên vào không thì người ở trong còn nóng ruột hơn ! Tại sao lại lâu vào vậy ? Đây là câu hỏi đang ngự trì trong đầu hắn bây giờ
Thôi thì vào đại , nó vặn cửa vào , ngay lập tức hắn phắn lên bàn học , hóa thân thành học sinh nghiêm túc
- sao không gõ cửa đã vào rồi ?? - hắn lạnh giọng lên tiếng
- từ trước tới giờ có bao giờ mà gỏ cửa đâu - nó bất mãn lên tiếng , sao lại so đo chuyện này chứ
- vào đây làm gì - hắn cuối cùng cũng vào vấn đề chính
- anh giận tui à ! - nó thành thật lên tiếng , nằm trong giường của hắn cuộn tròn
- anh nào giám ?!
- thôi, anh đừng giọng nói đó nữa - nửa uy hiếp nữa dụ dỗ
- chứ muốn anh phải dùng giọng như thế nào - hắn xoay ghế lại nhìn nó
- đừng giận nữa - mặc dù không biết mình làm gì nên tội nhưng vẫn phải cuối đầu nhận lỗi
Cuối cùng cũng nhận tội , thấy thỏ trắng đã ngoan ngoãn nhận lỗi , mặc dù biết nó nhận lỗi mà không biết mình làm sai nhưng thấy nó nhượng bộ trước , sói sám cũng rất vui rồi
Hắn bước gần lại giường , khom lưng, lấy ngón tay đặt vào trán nó, lên giọng nói :
- tại sao cho người ta hôn vào đây?
- ơ anh nhìn thấy à
- trả lời ! - hắn nghiêm giọng nói
- là hôn tạm biệt thôi mà - nó bĩu môi
- cũng không được - người nào đó bá đạo lên tiếng
- không phải tại anh lúc đó đi đâu mất tiêu tui cũng không phải đi chơi với Hạo
- còn cãi - hắn cốc đầu nó một cái , rồi hôn vào trán nó
- ai cho anh hôn tôi , hừ , vừa đánh vừa xoa - nó lấy tau chùi chùi chỗ bị hôn
- gừ, chỉ có anh mới được hôn em - hắn gầm gừ lên tiếng , lúc đó cũng nhanh chân chui vào chăn
Nó nhích sang một bên , tránh hắn lại lạm dụng cơ hội ôm nó, nhưng hắn vẫn nhanh hơn một bước , kéo nó vào ngực ôm chặc
- này , tui với anh chẳng thân thiết tới mức ôm ôm ấp ấp như thế này đâu - nó cố gắng thoát khỏi móng vuốt của sói
- vậy chẳng lẽ em muốn hôn hơn à - hắn tà mị nhếch mép
Nó im bặt , rồi nói tiếp
- sao anh cứ phải nói mấy câu thể hiện sự biến thái sâu sắc không thế
- chăn thả em riết rồi học hư à
- anh xem tôi là động vật mà nuôi hả - nó quay người lại liếc anh
4 mắt nhìn nhau
- em muốn hôn em gê - vừa nói hắn vừa liếm môi
Nó đỏ mặt che miệng , quay ra chỗ khác không nhìn hắn nửa, cách hắn liếm môi thật quyến rũ nha
- anh biết em thấy anh rất quyến rũ có phải hay không ? - hắn cuối xuống nói vài lỗ tai nó
Cảm giác nhột nhột khiến nó nổi da gà da heo
Đẩy hắn ra , nhảy về phòng
Thật ra hắn thấy nó đỏ mặt tim đập loạn , đạt được ý đò rồi nên mới thả nó về chứ nếu không
.
.
.
.
.
Muốn thoát cũng không được
Mà hai người không biết rằng mọi hoạt động cấm trẻ em xem này đã được hay người chủ nhân của căn nhà này thu vào tầm mắt bằng chiếc camera nhỏ
Bà biết nó tới đây, thế nào tính biến thái của con trai lại bộc phát nên lúc ở dưới nhà bí mật kêu người lắp đặt
Cuối cùng cũng xem được thứ muốn xem , rất hài lòng
( những người nhà này ai cũng thật là “ít” biến thái )
|
Chương 21: Là anh ôm tôi qua Nhưng những gì hai phụ huynh không nghỉ con mình sẽ làm ra nó đã làm luôn rồi , họ không nghĩ thằng con trai không biết gần nữ sắc này sẽ làm như vậy
Mà họ càng không ngờ hơn người bị hại lại thản nhiên như thế này đây ??
Chuyện là như thế này, tối hôm qua vì những suy nghĩ loạn lạc mà hắn đã đột nhập vào phòng nó , và điều quan trọng hơn là hắn không trực tiếp nằm xuống ngủ mà là ôm nó qua phòng hắn
Đễ rồi sáng sớm lúc bà đi ngang qua phòng con trai, tính vào kêu nó dậy thì “lại” thấy con trai cùng An ôm ấp nhau ngủ ngon lành , bà “lại” lấy điện thoại chụp hình
Sau đó An tờ mờ tỉnh dậy , nó gối đầu trên cái gì đó cứng cứng mà không phải gối mềm
Kì lạ , cố gắng mở to mắt hết cỡ, là hắn , tại sao Nam lại ở trong phòng mình
Vì cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang phóng tên lửa về phía mình , hắn “um. . . . ưm “ mở mắt
Nở một nụ cười , lấy tay vẫy vẫy nó :
- chào buổi sáng
Mặt dù không phải lần đầu ôm nhau nhưng nó là con gái sao không biết ngượng được chứ ! Đỏ mặt , lấy chân đá đá hắn mấy phát , tức giận nói :
- này sao anh lại ở phòng tui vậy hả ? Hả ?
- em nhìn xem đây là phòng ai ? ? Hả ?
Đây là ý đồ của hắn muốn nó ngượng ngùng cho tới khi mặt đỏ tim đập nhanh hắn mới chịu tha ! Quả thật mày thông minh thật đó Nam !
Nó nhìn xung quanh một lược , xấu hổ , chui vào chăn trốn , che dấu sự xấu hổ dày đặc , ớ mà khoan đã sao mình lại ở phòng hắn chứ ! Kì lạ ! Liếc mắt hắn ;
- sao tui lai ở phòng anh được , là anh ôm tui qua
Quả thật em rất thông minh nhưng công lao anh nghĩ ra một buổi tối đâu chỉ có nhiêu đây, hí hí
- sao lại trách anh rõ ràng buổi tối em tự mò đầu qua đây mà
Nó lại xấu hổ chui đầu vào chăn, sao như thế được cơ chứ, ối zời còn dám nhìn mặt ai nữa đây
- Này , em chui ra đi, đi tập thể dục - hắn lay lay nó
Nó cũng chui ra
- 6:30 luôn rồi , tập thể dục gì nữa ? tui đi về phòng đây - không nói hai lời nó đứng dậy bỏ đi
Nhưng hắn nhanh tay kéo nó lại :
- haiz đi về làm gì ở đây luôn đi
Hắn ngay lập tức kéo nó vào nhà vệ sinh , hai đứa hai bên nhìn vào gương đánh răng
Lúc hai đứa xuống nhà, trên bàn đã có 3 tô phở, còn lại là bánh mì và một chén sửa
Hắn thấy vậy , ngồi vào vị trí của mình lên tiếng hỏi:
- cái đó của An hả mẹ ? Sao nhà mình áp bức thế
- chào buổi sáng cái đã - bà nhăn mày
- chài buổi sáng , ba - hắn quay mặt về phía ba chào
- tốt , chào mẹ nữa
- mẹ chưa trả lời câu hỏi của con ?
An ngồi xuống chỗ ngồi,lạnh giọng , nhanh miệng nói :
- thói quen
trong lúc ngồi ăn, hắn không ăn của mình mà mà mặt dày lấy đồ ăn của nó ăn ngon lành , nó liếc hắn mấy phát nhưng cái loại mặt dày hơn mặt đường đó thì có xi nhê gì
Ăn xong hai người lại ra xem phim
ba và mẹ hắn nhìn nhau lắc đầu , tới giờ xem phim của mình rồi mà tụi nó giành , hu hu hu . . . . .
Phim của hai anh chị coi rất chi là người lớn : pokemon
Trong khi xem phim hắn bật ra một ý tưởng vô cùng liên quan tới phim , quay qua nhìn nó nói :
- hay mình đi lang thang chơi đi
Nó nhăn mày khó hiểu :
- là sao ?
- là mình đi ăn, đi dạo phố, đi vào chợ đêm , vân và vân vân
- cũng được , anh đi chưa mà rành quá vậy !!
Hắn đưa bộ mặt nghiêm túc cười : - hô hô anh chưa đi!!
Ha ha ha , một tiếng cuời lớn vang lên đang đi lại gần từ trong nhà bếp ra
- mẹ cười cái gì !?
- à , mẹ thấy con hay thật, không biết gì mà còn chảnh
- ba à ! ba nói thật đi con sẽ không giận đâu, con là ba nhặt ngoài đường về phải không, con chẳng giống mẹ một chút nào, từ nhỏ tới lớn mẹ chẳng bao giờ binh con, rốt cuộc trong nhà này mẹ yêu người giúp việc còn nhiều hơn con
Ngay lập tức , một cái tay thin dài trắng trẻo đáp vào ngay trên đầu hắn :
- đúng vậy , là nhặt ngoài đúng đấy , giờ con có thể đi ra khỏi nhà được rồi
Bà nói vừa ra khỏi miệng hắn lập tức kéo tay nó lên lầu , bà đứng dưới đây mà tràn đầy hối hận , kéo tay ông xã :
- không phải nó bỏ nhà ra đi thật chứ !
- haiz tui đâu biết - ông không buồn không vui ngồi nhâm nhi thưởng thức li trà mới pha
-------
- này anh bỏ đi thật à
Nó lo lắng nếu hắn bỏ đi rồi thì nó sẽ ở đây một mình rất chán không có ai xem phim cùng rồi
Nếu anh Nam mà biết trong đầu nó bây giờ nghĩ như thế này thì sẽ một cước đá . . . . . chân mình vì tại sao lại giao du với con nhỏ tuyệt tình như thế này đây !!!!
- không có, anh lên đây thay đồ mình đi chơi thôi
- trời làm em cứ tưởng
Nó thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng, hắn sau khi nghe câu nói của nó thì muốn chọc một chút, giả bộ hốt hoảng , nói :
- en vừa nói gì đó !!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Chương 22: Làm bạn gái anh ?? Nó hoảng hồn , mình đâu có nói gì sai đâu chứ , đôi mắt mở bót hết cở nhìn hắn , đậm chất nghi ngờ :
- tôi nói gì à ??
- em vừa mới xưng em với anh đó
Anh nhìn thẳng vào nó nhịn cười
- cógì đâu ? Đâu phải tôi nói lần đầu
- không cái mắc cười là khuôn mặt biến hóa khôn lường của em kìa , y như con tắc kè , hahaha
- mắc cười lắm sao
Nó bực dọc khi thấy hắn cười ngả nghiêng như vậy , tức giận đi tới cửa sổ xát đất đá đá
Bất ngờ hắn ôm nó từ đằng sau , đây là lần đầu biên ôm đúng nghỉ, tim nó đập điên cuồng , mặt đỏ chét như nhỏ ra máu
- anh xin lỗi
Hơi thở của hắn phả vào tai cảm giác nhột nhột tê tê , cố gắng đảy hắn ra nếu không sẽ đau tim mất thôi
Nhưng hắn đâu dễ buôn tha cho nó , càng dùng dẩy thì càng ôm chặt
- anh thích em rồi , có phải em nên chịu trách nhiệm hay không ??
Sao? Đây là tỏ tình sao ? Là lần đầu tiên nó được tỏ tình nha
Thấy người trong ngực im lặng không nói lời nào , hắn cũng bất đắc dĩ lắc đầu , nói tiếp :
- thôi được rồi , sau khi chúng ta đi chơi về em phải có câu trả lời , được không ?
Hắn quay người nó lại cho nó nhìn thẳng vào mắt mình, thâm tình nói
Nó không nói gì mà chỉ gật gật , rồi một mạch bỏ ra ngoài
Anh ở đây cười cười ,thật là dễ thương mà
Nó xuống nhà mà cứ lấy tay quạt quạt mặt , nóng thật
Ngồi vào bàn ăn trong nhà bếp nhìn bà loay hoay
- con nóng hả ?
- tự nhiên cái con, tim đập nhanh mặt thì đỏ chét ó dì
Bà cười nói - thằng Hạo Nam nó làm gì con à ?
- sao dì biết hay vậy ! Nam ôm con cái như vậy nè dì ! Không lẽ con bị bệnh gì rồi
- ha ha con thích thằng Nam nên mới vậy đó !
Thích sao, nó thích hắn thật rồi , tối nay phải trả lời liền mới được
Hắn thấy nó lấy tay quạt mặt thậy là mắc cười
- An , đi
Hắn vào bếp kéo tay nó mà không thèm nhìn mặt bà
- con đi đây đó ?
- đi bụi
----------
Hắn dẩn nó tới khu vui chơi
Nó thì vui hết biết , vô cùng thích cái trò tàu lượn siêu tốc
Ngồi vào đầu tàu , khi tàu bắt đầu chạy , ai cũng thi nhau la hét , nó với hắn cũng vậy nhưng không phải vì sợ mà là vì thoải mái , cảm giác rất wonderful
Đưa hai tay lên trời , la hát , cảm giác thật là tuyệt đi
Xong rồi vào nhà ma , bây giờ hắn cảm thấy chơi với nó thật tuyệt đi
Lúc trước ở Mỹ , cũng đi khu vui xhơi nhưng ai cũng sợ nên không có ai chơi những trò cảm giác mạnh với mình bây giờ thì rất quá tốt rồi
Nó không những không sợ mà còn rất ghiền
Hai người chơi hết trò này tới trò khác , chơi quên cả thời gian , bây giờ cũng đã gần tối nên hắn dẫn nó đi ăn luôn
Hắn dẫn nó tới tiệm gà gán
Ăn xong , hắn nói đi mua gì đó , nên kêu nó đứng chờ tại xon đường kế tiệm, nhưng
- hey, cô em làm gì dứng đây một mình vậy ?
Một top nguồi đi lại phía nó, khuôn mặt người nào cũng chẳng ưa nhìn tí nào , mặc đò còn phát ra mùi kì lạ nữa chứ
Tính tiểu thư của nó lại phát tán , bất giác lấy tay che mũi liếc mắt về phía mấy người đó
- còn chảnh , nữa à
Một người trong đó lấy tay mình sờ vào má nó , ngay lập tức nó lấy tay đảy ra , lạnh giọng nói
- biến đi
Người kia tất nhiên bị sự khiêu khích của nó mà phát khùng , lấy tay tán nó một cái
Đây là lần thứ hai nó bị tán rồi , tức giận đá hắn một cái
Mấy người kia thấy vậy thì cười mỉa một trận rồi nhào vao người nó , giừ tay chân nó lại , một người khác giữ mặt nó lại , tính hôn nó nhưng thật may mắn
- mấy người cút hết cho tôi
Một giọng nam vang lên, một lầm nữa không phải là hắn mà là anh
Anh bay lại đấm cho mấy người đó mấy phát nhưng dân bụi đời đây phải là mệnh danh thôi
- thằng chó , khôn hồn thì biến đi
Anh lại một chân dá vào mặt người đó
Máy người kia thất thời vội vàng ôm bụng bỏ chạy
- này , em không sao chứ ?
Anh lại gần nó hỏi
Nước mắt rơi xuống , nó không nói gì mà chỉ đứng đó khóc
Anh không biết làm sao, chỉ biết ôm nó, hai tay ôm chặt người nó
Lại một lần nữa nó đến sau, tay cầm hai hộp sữa rớt xuống đất
Hắn chỉ đi một chút mà lại xảy ra chuyện này, tự cười giễu bản thân
Nếu là lúc trước , hắn sẽ chẳng ngần ngại mà tới đánh cho anh một đấm rồi dành nó về
Nhưng hôm nay , buổi sáng hắn mới tỏ tình với nó , mà buổi tối nó lại ôm người con trai khác không phải hắn , làm sao hắn có thể chấp nhận đây
Lấy điện thoại nhắn tin cho nó :
Tự về đi, tôi có việc
Lại lần nữa hiểu lầm, họ sẽ giải quyết ra sao ??
|
Chương 23: Con chẳng cần cô ấy nữa... Sau đó , nó được anh đưa về nhà hắn , tâm trạng chẳng mấy tốt mà còn cái tin nhắn của hắn
Tâm trạnh không tốt khiến bệnh của nó tái phát. Lanh lùng ít nói
Là sao đây rỏ ràng là cùng mình đi ăn sau đó lại về trước, tin nhắn chẳng có một chút thành ý gì hết
- chú , anh Nam về chưa chú ?
- ủa không phải nó đi chung với con sao , chưa về
Ông thấy sắc mặt của nó không tốt tý nào , mắt còn rất đỏ , hình như là khóc mà còn là khóc rất nhiều , quan tâm hỏi :
- con bị gì đó ?
- con gặp một đám du côn
- cái gì ? Thế con có sao không ?
Bà từ trên lầu xuống nghe vậy thì hoảng hồn chạy xuống xem xét người nó
- con không sao , anh Hạo cứu con
- là bạn của thằng Nam ? Thế thằng Nam đâu
- anh ấy đi đâu mất tiêu , còn nhắn tin cọc cằn kêu con về trước
- thôi , con lên phòng trước đi
Nó đi lên phòng, hai ông bà nhìn nhau , thở dài
Ông lên tiếng trước
- chắc thằng Nam thấy hai đứa đó làm gì đó nên mới như vậy
- chắc lại đi uống rượu ông hả ?
- hừ để tui kêu người đưa nó về, thằng này làm như uống rượu là được chắc
- thôi tui lên phòng xử lý cái này đã
Nói xong bà đi lên phòng, ông thì gọi điện
Nó ở trên phòng suy nghỉ , có phải hắn thấy nó ôm anh nên mới như vậy phải không , đối xử với nó như vậy
Không lâu sau , có người đưa hắn về trong tình trạng say khướt , đưa hắn lên phòng
Hắn thì không ngừng hét
- đồ . .. ..phản bội , em là đồ . . . . phản bội , anh thích. .... . em như vậy mà
- hic. . . . hic , sao lại đối xử với anh như vậy
Hắn nhìn thấy bà thì cười nói
- hơ , mẹ nè, mẹ . . .biết không, An không. . . thích con , An . . . . thích thằng Hạo đó
- con thích. . . . An lắm mẹ , hic . . .. Huhu
- bây giờ con chẳng cần . . .cô ấy nữa, cô ấy . . .muốn thích ai thì thích, chẳng liên quan . . tới con . hic. . . . hic
Nó sau khi nghe xong thì buồn lắm , đóng cửa phòng lại , trượt dài xuống cánh cửa
Nước mắt không biết tại sao lại chảy ra , tâm trạng của nó rối loạn lắm rồi
Mỗi lần hắn giận nó , nó lại không tự chủ khóc như vậy, nhưng hắn có biết đây chứ
Lúc nãy , trong đầu nó duy nhất chỉ có hắn , nó luôn muốn hắn ở bên cạnh nó , nhưng thì sao chứ
Hắn luôn hiểu lầm nó , luôn nghĩ nó thích người khác , sao dù một lần hắn không nghĩ nó thích hắn chứ
Không phải hắn tự tin lắm sao, tại sao hắn không thử một lần tin tưởng nó
Lần nào cũng như thế , mỗi lần nguy hiểm đều là anh cứu nó , anh dỗ nó khóc
Tại sao một lần thôi nó không thích anh chứ , anh tốt như vậy mà
Nó lau nước mắt không khóc nữa , sáng sẽ nói chuyện với hắn
Nói hết tất cả , nói nó thích hắn
Nói nó cần hắn
Nói hắn đừng hiểu lầm nó
Nói ...
Nói tất cả những điều nó suy nghĩ
Vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hết
Sẽ không còn hiểu lầm
Nó với hắn sẽ thân thiết như lúc trước
Nói hết tất cả ....
|
Chương 24: Sao tôi lại không thích Hạo chứ... Sáng nó dậy hơi sớm. Mới 5 :45
Đi xuống bếp , thấy hắn ngồi ở ghế, tay chống cầm suy nghĩ gì đó
Vừa nhìn thấy nó , hắn đứng dậy liền , bước chân như vội vã tránh nó , nhanh hơn một chút , nó nắm được tay hắn
Nhỏ giọng nói :
- đi ra đây nói chuyện một chút ! Có được không ?
- còn chuyện gì để nói sao !
Nói như vậy nhưng hắn vẫn bước theo nó ra vườn
- không phải như anh thấy đâu mà !
Nó nhìn thẳng vào mắt hắn nói, anh cũng nhìn nó , lạnh giọng nói:
- tôi thấy gì thì liên quan gì tới em sao, em cũng hay lắm , tôi nói tôi thích em, ngay tối đó em lại đi thân mật với người con trai khác
- không như anh nghĩ , anh không thể nghe tôi nói sao ?!
- tôi chẳng thể tin nửa rồi , tôi vẫn tin vào mắt mình hơn là lời nói
- anh cứ nhìn như vậy mà nói tôi thích người khác sao hả ??
Nó chẳng hiểu tại sao nó lại khóc nữa rồi ! Có gì đáng buồn đây chứ
- ừm đó thì sao, bây giời thì tôi chẳng cần em nữa rồi , nên có thể thu lại cái nước mắt của em được rồi đó
- được - vừa nói nó vừa lấy tay lay nước mắt
- bây giờ tôi nói cho anh biết : tôi thật ngu đi, khi không thích một người tốt như Hạo mà lại thích một người như anh đây
Nói xong nó liếc hắn một cái , rồi bỏ đi
Hắn thì đứng ở đây tự cười mỉa
Lại còn kêu Hạo thân thiết như vậy
Thích mình, nực cười , sao lúc trước không nói , bây giờ nói thì còn lợi ích gì
Đang miên mang suy nghĩ , hắn thấy nó xách balo , với cái túi đi ra khỏi nhà
Mắt còn khóc nữa
Đi rồi, tất nhiên phải đi thôi , dù gì cũng không thể đối mặt được nữa
- Nam , con thấy An đâu không ?
Bà thấy hắn thì lớn giọng hỏi, hắn tất nhiên là thành thật trả lời
- cô ấy đi rồi , mới hồi nãy luôn
- chắc ba nó về rồi đấy !? Ù không sao , không thấy nó cứ tưởng nó đi đâu
- à mẹ , tối con có nói gì sai không
- đâu có , con nói những gì cần nói thôi
- nói gì ấy mẹ ?
- ờ , nói An đồ phản bội , nói con không cần nó nữa , nói con thích nó mà tại sao nó lại thích thằng Hạo, rồi còn khóc sướt mướt nữa , eo ơi
- thật hả mẹ ?? Hồi nãy con có nói chuyện với cô ấy ở ngoài sân , cô ấy nói con hiểu lầm cô ấy gì gì đó
- mà sao con lại đi về trước thế
- con thấy An với Hạo ôm nhau
- nó bị bọn du côn bắt nạt , nếu không có thằng Hạo không biết chuyện gì xảy ra rồi , cái đồ ghen bóng ghen gió thật là
- thật sao ?
Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi sao, giống như lần trước nữa sao
Đều tại mình hết
Lần nào cũng vậy, bao nhiêu lần đều không phải mình ở cạnh An
Mình còn nói những gì không nên nói nữa
Giờ phải làm sao, tại sao mình lại ngu ngốc như vậy , thật chứ
Sau khi nghe câu nói của mẹ ,
hắn tức tốc chạy lên phòng thay đồ đi học vì hắn nghĩ nó sẽ đến trường thế là một lần nữa sẽ ổn thôi
Nhưng không . . .
.............
Nhưng hắn sẽ không biết được
Nó bây giờ đang ngồi trên máy bay tư nhân bay qua Anh
. . . .
|